Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

CỘNG SẢN THƯỜNG LỢI DỤNG CÁC QUYỀN TỰ DO DÂN CHỦ TRONG CHIẾN TRANH.

Trong chiến tranh giữa 2 nước dân chủ và độc tài, nếu cùng thời gian xuất phát thì nền dân chủ chỉ có thể thắng độc tài khi thời gian để cho nền dân chủ đó củng cố và phát triển đủ lâu.Lúc đó với lợi thế năng suất lao động , khoa học kỷ thuật nền dân chủ đó sẽ tạo ra nhiều của cải vật chất . Khi GDP cao thì ngân sách giành cho quốc phòng cũng cao, từ đó họ có thể đánh bại các chế độ độc tài một cách dễ dàng.
Chẳng hạn với GDP bỏ xa nhiều lần so với Bắc Hàn, nếu không có đe dọa đến từ vũ khí hạt nhân ,không có sự giúp đỡ từ Trung Quốc thì Nam Hàn giờ đây có thể đánh bại người anh em của mình. Nhưng nếu tính cách đây 67 năm thời nội chiến Nam Bắc Triều thì không được dễ dàng như thế nếu như không có Mỹ giúp sức.
Nhưng cùng một thời điểm thành lập chính phủ như hai miền Nam Bắc Việt Nam ( có thể xem như là đồng thời điểm vì miền bắc VN có 9 năm chiến tranh với người Pháp) nền dân chủ của VNCH lại gặp bất lợi lớn trong cuộc nội chiến:
- Thứ nhất: nền dân chủ không được phép tuyên truyền một chiều phục vụ cho chính quyền. Do đó trong khi miền Bắc tập trung sáng tác thơ văn, tô vẽ hình ảnh lãnh tụ, nói láo xuyên tạc về miền Nam để động viên tinh thần các cỗ máy chiến tranh, ra sức nhồi sọ lớp trẻ ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường thì miền Nam buộc phải tôn trọng sự thật. Với báo chí tư nhân làm nền tảng nếu anh nói láo sẽ bị báo chí của phe đối lập vạch trần, cạnh tranh. Vì vậy ở miền Nam do yếu tố cạnh tranh trong báo chí, sự thật luôn là tiêu chuẩn hàng đầu. Bộ máy tuyên truyền của miền Nam chỉ giới hạn trong bộ phận " chiến tranh chính trị" của quân đội chứ không thể tuyên truyền đến tận người dân qua loa phường và báo đảng như miền Bắc. Bên cạnh đó với việc tự do ngôn luận ,tự do sáng tác trong hiến pháp miền Nam cũng không thể tập trung sách báo để nói về cuộc chiến như miền Bắc. Chính vì điều này tinh thần người lính ở cả hai miền khác nhau. Nếu như miền Bắc say máu chiến tranh , say chất lý tưởng giả tạo để lao mình vào cuộc chiến như con thiêu thân thì miền Nam nói nhiều hơn đến tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương, nỗi sợ hãi và chán ghét chiến tranh. Thế nhưng bất lợi là miền Nam không thể bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận để phục vụ chiến tranh. Bởi nếu làm như thế họ lập tức biến thành một chế độ độc tài.
- Thứ hai : Miền Nam cũng không thể tước bỏ các quyền con người của dân chúng như biểu tình, tôn giáo, lập hội,lập đảng...Nhưng chính các quyền tự do này lại bị miền Bắc lợi dụng để phá hoại nền dân chủ khi chúng không tiến hành chiến tranh quy ước mà thực hiện nội gián phá hoại từ bên trong.
- Thứ ba : Miền Nam cũng không thể khuyên người dân thắt lưng buộc bụng tất cả cho tiền tuyến như miền Bắc. Bởi nếu đói kém, thiếu thốn sẽ bị ngay bộ máy tuyên truyền của miền Bắc xuyên tạc. Do vậy ngoài tiền tuyến quân đội chiến đấu sống chết với kẻ thù ở hậu phương dân vẫn vô tư ăn chơi, nhảy nhót...không những thế còn biểu tình chống chính quyền.Hễ mỗi khi vì lý do bất lợi cho công cuộc chống cộng bên hành pháp phải ban hành các đạo luật siết chặt an ninh, cắt giảm...thì báo chí và dân chúng lại biểu tình để chống đối và cộng sản được thể đổ thêm dầu vào lửa.
Nhưng với tất cả sự bất lợi đó miền Nam dẫu biết vẫn không thể sửa chữa. Nếu họ noi gương miền Bắc họ có thể chiến thắng được chế độ độc tài này nhưng họ sẽ đánh mất chính mình và biến thành một chế độ độc tài khác.
Vì vậy có một số người không hiểu các giá trị của dân chủ và độc tài nên cho rằng miền Nam thua là thiếu tuyên truyền, người lính chiến đấu không có lý tưởng, tự do quá đáng để kẻ địch thâm nhập hàng ngũ là không hiểu hết các tiêu chuẩn cần có của một xã hội dân chủ buộc phải như vậy.
Do đó truy nguyên cuối cùng lỗi không phải tại chính quyền mà lỗi chính là do nhận thức của người dân. Họ đã cầm vàng mà để vàng rơi. Chính họ ,cả hai phía phải nhận ra được những giá trị đáng quý ấy sau đó đổ máu hy sinh để bảo vệ. Thế nhưng họ không làm điều đó mà trái lại họ đổ máu để phá hoại chúng.
Bây giờ có nhận ra sự thực thì cũng đã muộn.Cộng sản không có gì giỏi cả vì do ở thể chế độc tài nên chúng có thể làm bất kỳ chúng muốn: mị dân, nói láo để tuyên truyền , lợi dụng quyền tự do dân chủ để phá hoại, coi thường tính mạng người lính người dân để đạt mục đích cầm quyền.
Chỉ khi nào một thể chế dân chủ này đánh bại một thể chế dân chủ hoặc độc tài khác mà không lợi dụng dân làm kẻ chết thế thì đó mới có thể gọi là một chiến thắng đúng nghĩa của chiến tranh.
Cho dân uống thuốc lú để xông lên làm bia đỡ đạn để đối phương vì nhân đạo không thể bắn vào dân nên giải giáp thì không thể gọi là chiến thắng.

ĐÀN GẢY TAI TRÂU.

Gần đây tôi thấy có một số người đấu tranh dân chủ hay sa vào cái gọi là " cuộc chiến pháp lý" với chính quyền cộng sản.Không hiểu họ dựa trên một tư duy hợp lý nào để tranh cãi về luật pháp với một chế độ không cần luật pháp ?Bởi vì khi tranh cãi ta phải hiểu hai vấn đề : đó là ai đặt ra luật và ai phán xử đúng sai? Hai cái này đều cùng một người thì tranh cãi làm gì mất công.
Cộng sản là một con trâu. Con trâu không bao giờ hiểu được tiếng đàn. Nó chỉ cảm thấy đau khi bị roi quất vào mông mà thôi.
Vậy thì ta nên suy nghĩ làm sao để có được những cú roi quất vào mông con trâu đó hơn là mất thời gian để gảy đàn.
Còn lập luận đem "cuộc chiến pháp lý" để tạo dư luận cũng không hợp lý. Khi ta gảy đàn cho trâu nghe thì sẽ làm cho người dân tin rằng con trâu cũng hiểu được tiếng đàn nên dân họ sẽ không hè nhau để vụt roi vào mông trâu nữa.
Có một điều đơn giản là nếu một đất nước mọi chuyện có thể giải quyết bằng luật pháp thì không cần đến bất tuân dân sự. Cho nên nói chuyện pháp lý với cộng sản sẽ tước mất vũ khí xuống đường của người dân. Đó cũng là lý do mà bao năm qua đội ngũ hơn 3 triệu dân oan tại Việt Nam chỉ lo mang đơn ra Hà Nội để kiện hoặc sống vất vưởng ở các vườn hoa để đòi công lý trong việc mất đất. Nhưng có đòi được đâu. Bao nhiêu công lao ,của cải chỉ là để trám vào mõm bè lũ luật sư chạy án, bọn cò đất và đội ngũ công an, viện kiểm sát và tòa án. Nếu họ biết rằng không thể có cuộc chiến pháp lý với nền tư pháp cộng sản để quay sang đấu tranh bằng cách vận động lôi kéo những người cùng cảnh ngộ thì hiện nay phong trào dân oan đã là chỗ dựa vững chắc để đòi dân chủ.
Khổ là những người dân oan không nói gì, những kẻ có học ,có tri thức vẫn sa vào cuộc chiến mà nắm chắc phần thua này. Họ tiếp tục gởi đơn , tranh cãi ,dẫn chứng pháp lý đến công an, tòa án. Chúng nhận và cười thầm cho những kẻ vẫn cố công lăng xê nền tư pháp của chúng.
Chừng nào vẫn còn có kẻ gảy đàn cho trâu nghe thì chừng đó con trâu vẫn còn ung dung tác oai tác quái.

TRUMP VÀ SÁU THẸO.

Qua sự việc truyền thông cánh tả Mỹ tấn công Trump tới tấp, rồi thì các nhà trí thức người Việt hải ngoại, những người cũng thuộc vào loại chống cộng có tiếng nã đạn vào Trump không thương tiếc , ngẫm nghĩ và liên hệ với quá khứ mới thấy tội nghiệp Sáu Thẹo. Sáu Thẹo ngày xưa cũng bị như vậy nhưng mấy ai biết mấy ai hay. Ngoài Bắc thì nhắm vào hình tượng "chói sáng" giả tạo là Hồ Chí Minh, trong Nam thì đang ngẩn ngơ với cái chết vì mới bị ám sát của Ngô chí sĩ.
Thật ra đến bây giờ người Việt quốc gia vẫn sùng kính ông Ngô Đình Diệm hơn là điều dễ hiểu. Vì thời ông Diệm không có báo chí tư nhân. Nếu có thì chưa chắc hình tượng của ông đã đẹp như vậy. Và một thể chế độc tài như tôi đã phân tích trong bài trước bao giờ chống lại một thể chế độc tài khác cũng hữu hiệu hơn.Vì không bị cộng sản lợi dụng các quyền con người , truyền thông để quấy phá. Thành ra bây giờ nhiều người vẫn có tư tưởng rằng nếu ông Diệm không bị ám sát cộng sản sẽ không có đất sống. Điều đó đúng. Nhưng họ không hề nghĩ đến vế thứ hai là : cộng sản bị đẩy lùi ra Bắc thì ông Diệm cũng phải biến thành một cộng sản thứ hai. Nếu ông không làm điều đó thì cộng sản cũng sẽ vào lại trong Nam. Nhưng dân ta thì quan niệm chỉ cần giết được cộng sản là đủ, cho nên phong ông Diệm thành Thánh mặc kệ 8 thiết chế cần có của một thể chế chính trị dân chủ, chế độ ông Diệm đều không có. Tuy nhiên người Mỹ sâu sắc hơn dân Việt , họ không thể chấp nhận điều đó.
Sáu Thẹo Nguyễn Văn Thiệu hồi đó cũng ở vào tình cảnh Trump bây giờ . Tứ bề thọ địch.Thật ra làm lãnh đạo độc tài thì sướng chứ làm nguyên thủ quốc gia một thể chế dân chủ chẳng sung sướng gì. Đó là một sự cống hiến. Không tin sau này các bạn thử làm sẽ biết ngay. Nội việc đối phó với việc báo chí phe đối lập đơm đặt bịa chuyện hàng ngày cũng đủ nhức đầu. Chẳng thế mà Trump và con gái đã tuyên bố truyền thông Mỹ chống lại ông và dọa kiện. Nhưng kiện sao hết và kiện rồi thì lấy thời gian đâu mà lo việc lớn? Vậy nên phải chọn chính sách giả điếc. Như ông Thiệu giả điếc vụ báo chí thêu dệt chuyện tình của ông với ca sĩ Kim Loan. Và Kim Loan trách là tại sao bà Thiệu biết chồng bị như thế lại không đứng ra bảo vệ chồng?Cô ta không biết rằng tổng thống dân chủ phải áp dụng câu " Người quân tử không nên trách kẻ tiểu nhân", không nên mua dây buộc thêm vào mình. Thành ra sau này chuyện 21 tấn vàng, chuyện ông Thiệu sống xa hoa trong Dinh Độc Lập , Sáu Thẹo vẫn mần thinh. Thời gian mới làm dân Việt sáng mắt ra khi internet đã đưa những tấm hình căn nhà nhỏ của ông bà già Sáu Thẹo ở Phan Rang và căn phòng giản dị của gia đình ông trong Dinh Độc Lập.
Nhưng tội nghiệp Sáu Thẹo nhất là năm 1990 khi ông xuất hiện trở lại sau 15 năm ở California. Trước hàng ngàn người lính VNCH ông Thiệu phải trả lời chất vấn đầy hung hăng, giận dữ của một số người thiếu kiềm chế. Đáng khen là ông đã giữ được bình tĩnh và dám đối diện với những gì đã xảy ra. Bây giờ nhiều tài liệu của giới học giả Mỹ đã bạch hóa và minh oan cho ông . Nhưng trước đó thì không thế.Việc báo chí miền Nam đã bị cộng sản lọt vào như Huỳnh Bá Thành đã khiến ông Thiệu phải ra những sắc lệnh hành pháp để ngăn chặn. Nhưng tiếp theo đó là cuộc xuống đường của "ký giả đi ăn mày". Trong khi đó ở ngoài Bắc thì anh Hồ Chí Minh khỏe re như bò kéo xe. Anh được cả một hệ thống Ban chuyên láo bảo vệ, rồi chưa kể các nhà thơ như Tố Hữu, Chế Lan Viên, Xuân Diệu thi nhau ca tụng. Sau đó là các cuộc thi, sáng tác văn học nghệ thuật, điện ảnh viết về bác Hồ, ngồi cho người ta vẽ chân dung...Trong khi chỉ cần ra nước ngoài anh Hồ đã bị báo chí Indonesia bắt quả tang về tội ấu dâm.
Anh Hồ chưa bao giờ đi thị sát ở chiến trận nơi giao tranh với hai làn đạn nhưng với Sáu Thẹo đó là việc hàng ngày. Video Clip hiện nay còn lưu lại trên youtube việc tổng thống VNCH đi thăm hỏi dân các vùng giao tranh. Sáu Thẹo thăm hỏi ân cần. Những vùng này chỉ cần một sơ sẩy của mạng lưới an ninh, mật vụ để một Vi xi lọt vào là Sáu Thẹo dễ dàng ăn kẹo đồng như Kennedy. Tuy nhiên làm tổng thống một thể chế dân chủ phải chấp nhận như thế . Gian lao, nguy hiểm của mình người ta không hề thấy nhưng có dịp để chửi thì dân sẵn sàng.Ngoài ra những chuyện như Sáu Thẹo giữ thể diện quốc gia khi tiếp Nixon ra sao, dân cũng chẳng thèm biết. Chỉ biết là Sáu Thẹo để mất nước. Nhưng nếu dân không nghe lời cộng sản thì nước làm sao mất.
Cho nên ôn cố tri tân để thấy rằng thành phần được gọi là "trí thức" hôm nay chửi ông Trump cũng chỉ đáng gọi là "trí ngủ" khi không thấy hết những khó khăn mà một tổng thống dân chủ phải đối phó. Điều họ thấy chỉ là điều mà phe đối lập muốn hạ bệ vị tổng thống đó thấy. Phe đối lập một phần vì chưa nuốt trôi cục tức thất bại ở lần bầu cử trước ,phần khác là chuẩn bị dư luận cho lần bầu cử tiếp để nắm quyền . Trong đó phần quan trọng là chính sách lật ngược di sản của người tiền nhiệm cũng đụng chạm đến quyền lợi của không ít người. Nhưng một đất nước muốn thay đổi đột phá thì phải mạnh dạn tấn công vào những điều đó chứ không thể "dĩ hòa vi quý". Trong khi Obama luôn mồm nói" chúng ta là sự thay đổi" và diễn rất sâu vai trò gần dân thì Trump không cần diễn. Trump nói cũng không tệ , có những bài diễn văn mà mức độ trí tuệ rất cao. Nhưng cái chính là Trump làm được rất nhiều. Những người chống Trump thật ra họ chẳng hiểu nhiều về cách vận hành của nước Mỹ. Đa phần là dân nhập cư bị đụng chạm quyền lợi . Cái chính là giới tinh hoa 1% của nước Mỹ. Đó là tầng lớp làm nên ngân sách nước Mỹ còn dân nghèo chỉ là ăn theo.Tuy nhiên tầng lớp này nếu chống Trump thì họ sẽ căn cứ vào việc truy tố, điều trần với những bằng chứng có thật, sau đó dựa vào hiến pháp để truất phế Trump chứ không có chuyện nói khơi khơi bằng các thông tin của báo lá cải. Nhưng đợi có ngày đó cũng còn xa.
Vậy nên người Việt ở ngoài biên giới nước Mỹ cứ căn cứ vào báo lá cải để "ghét Trump" cũng như ghét Sáu Thẹo ngày xưa. Rồi họ sẽ ân hận nếu họ thật tâm theo VNCH. Nhưng nếu họ là cộng sản đội lốt muốn chống Trump để giao thế giới này cho Trung Quốc nhằm khiến Việt Nam chìm sâu vào một ngàn năm nô lệ thì nhất định một ngày nào đó họ cũng sẽ buộc phải hối hận với lương tâm mình- nếu như họ có lương tâm.

Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

CÓ MỘT CHÂN LÝ MÀ NGƯỜI VIỆT NAM ÍT KHI NHẬN RA.

- Đó là bất cứ người cộng sản nào được Ban tuyên giáo Đảng cộng sản lăng xê trên báo chí thì đều không phải là người tốt dù quan điểm ông ta như thế nào. Những người cộng sản tốt thật sự lại là những người bị đảng kỷ luật hoặc bị bỏ tù.
Dẫn chứng: Cứ lấy Nguyễn Văn Linh và Trần Xuân Bách làm ví dụ.
Người có tư tưởng đổi mới thật sự chính là Trần Xuân Bách chứ không phải Nguyễn Văn Linh. Thế nhưng báo chí đảng CS ra sức lăng xê cho Nguyễn Văn Linh với "Những việc cần làm ngay" ,trong khi đó lại dìm Trần Xuân Bách xuống tận bùn đen.
Ngay bây giờ cũng thế. Những người cộng sản thức tỉnh đáng kính trọng lại là những người đã xin ra khỏi đảng, viết phản biện trên báo lề trái,làm thơ sám hối ...chứ không phải là những người cộng sản đang khua môi múa mép trên nghị trường dưới tài quay phim và đạo diễn của Ban Chuyên Láo. Bởi một lẻ đơn giản những cái gì thật có lợi cho dân thì Ban chuyên láo đã chỉ đạo báo chí giấu đi rồi. Chúng chỉ phơi ra trước dân cái có lợi cho chúng mà thôi.
Do đó những người cộng sản nào muốn dân tin không phải chỉ nói bằng mồm. Yếu tố quan trọng đầu tiên để phân biệt thật giả đó là :"bỏ đảng".
Nếu anh còn là đảng viên thì dân sẽ không tin anh vì nếu tin anh là trái với lời tuyên bố đóng đinh của tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu :
"Đừng nghe những gì cộng sản (đảng viên) nói, mà hãy nhìn kỷ những gì cộng sản (đảng viên) làm ."

VÌ SAO MỸ KẾT THÚC CHIẾN TRANH VIỆT NAM ?

Hôm qua post bài về ngày QLVNCH 19/6 có mấy ông share về rồi gắn tấm hình của tướng Westmoreland xin lỗi rồi tiện thể chửi Mỹ. Câu của vị thống tướng này chỉ là xin lỗi theo phép lịch sự của người quân tử. Các ông không hiểu cứ phán là Mỹ có lỗi với Việt Nam thật. Làm như kiếp trước người Mỹ mắc nợ dân Việt Nam. Tại sao Hàn Quốc năm nào cứ đến ngày quốc khánh là cám ơn Mỹ ? Vì dân Hàn không chiến tranh du kích, không khủng bố ,không chết thế cho Bắc Hàn. Do vậy lỗi không phải do người Mỹ mà do "trí óc " dân mình quá "siêu".
Khổ nhất mấy ông qua đến Mỹ rồi vẫn mang tư tưởng hận Mỹ đã bỏ rơi VNCH.
Tui hỏi mấy ông nếu mấy ông sang giúp dân Campuchia diệt Pôn Pốt nhưng dân Cam gặp mấy ông đâu là đánh lén đó. Rồi còn đặt mìn khách sạn,khủng bố thì các ông làm thế nào. Tất nhiên là đánh lại. Nhưng khi các ông mở các trận càn dùng đại liên bắn thoải mái nhưng chẳng thấy thằng Pôn Pôt nào chết mà hiện ra toàn xác dân.
Lúc đó các ông làm thế nào ? Đánh nữa cũng chẳng được tích sự gì khi đầu óc dân Cam cứ ngu muội không tiêu diệt Pôn Pốt mà chỉ nhằm tiêu diệt các ông. Và các ông có đánh nữa cũng chỉ giết dân Cam mà thôi. Trong khi đó diệt đến bao giờ cho hết.
Từ đó suy ra nói Mỹ bỏ rơi VNCH là sai. Chính dân Việt Nam bỏ rơi VNCH mới là chính xác. Mỹ không nợ nần gì VN cả. Họ chỉ mắc mớ cái hiệp ước Liên minh quân sự. Và để giải quyết chuyện này họ đã dùng hiệp định Paris để rút lui một cách danh chính ngôn thuận.
Quyền tuyên bố chiến tranh và kết thúc chiến tranh là của quốc hội. Mà quốc hội Mỹ là ai? Là dân chứ không phải một đảng phái chính trị hay bất cứ cá nhân nào. Dân Mỹ muốn kết thúc chiến tranh vì lúc đó quân đội Mỹ thi hành chính sách quân dịch chứ không chuyên nghiệp hóa quân đội như sau khi kết thúc chiến tranh VN. Video clip "Những sự thật cần phải biết về chiến tranh VN " của quân đội Mỹ trên youtube đã giải thích rất rõ điều này.Do vậy cũng có thể nói là chính dân Mỹ bỏ rơi VNCH chứ không phải bất cứ cá nhân nào của Mỹ bỏ rơi VNCH cả.
Mỹ rút lui là bởi vì khi hành quân mỗi khi có tiếng súng nhắm vào họ, họ bắn trả khi khói tan thì thấy hiện ra toàn xác dân VN chứ không phải lính.Với một thể chế dân chủ, nhân bản điều đó không thể chấp nhận được. Chưa kể là những cuộc tấn công khủng bố, đánh lén khác. Mỹ rút lui là vì họ biết đầu óc của dân VN nhiễm quá sâu sự tuyên truyền của CS không thể cải hóa được. Do đó Moshe Dayan ,tướng Israel độc nhãn đã tuyên bố" Cách thắng được CS hay nhất là cho dân VN sống với CS." Họ rút lui là để bắt tay với Trung Quốc nhằm bao vây triệt hạ kinh tế Liên Xô và Đông Âu để dân phía này vùng lên. Vì dân LX và Đông Âu khôn hơn.

VÌ SAO MỸ CẮT VIỆN TRỢ VỚI VNCH ?

Có một số vấn đề xung quanh việc Mỹ cắt viện trợ QLVNCH năm 1975, tôi muốn lý giải để các bạn có tư tưởng Mỹ đã phản bội đồng minh hiểu thêm.Bởi đôi khi chúng ta phải có tầm nhìn sâu sắc và toàn diện hơn trước một sự kiện lịch sử nào đó.
Như tôi đã viết trong bài " VNCH không hề thua" trước đó thì đúng là sự kiện 1975 VNCH không hề thua thật. Nhưng nếu Mỹ tiếp tục viện trợ cho VNCH thì họ có thể thắng không ? Câu trả lời cũng là không.
Vì sao ?
Vì VNCH chỉ có thể đuổi được CS ra khỏi lãnh thổ miền Nam nhưng không thể xóa được tư tưởng của CNCS, tư tưởng mà CS đã gieo rắc trong đầu người dân. Đó là tư tưởng "chống Mỹ cứu nước ", tư tưởng " chúng ta thà hy sinh tất cả" theo lời kêu gọi của Hồ Chí Minh. Và như thế các đợt phản công của lực lượng tổng trừ bị QLVNCH cũng sẽ tái lập lại như thời kỳ 1968. Lúc đó lực lượng chính quy quân đội CSBV sẽ bị đuổi qua bên kia biên giới hoặc trở về Bắc để cho lực lượng du kích và nội gián cộng sản Bắc Việt tiếp tục hoạt động.
Giả sử như VNCH phá bỏ chủ trương "No win" của Mỹ để tiến công ra Bắc giải phóng Ba Đình Hà Nội thì VNCH vẫn phải đối phó với một cuộc chiến tranh khủng bố khác khi vẫn còn đó CS Trung Quốc. Trung Quốc sẽ không bao giờ để yên khi nền dân chủ tiến sát bên nách của chúng. Chúng sẽ tiếp tục viện trợ và nuôi dưỡng đảng CSVN hoạt động bí mật, dùng thơ văn kích động người dân VN theo CS làm kẻ chết thế cho chúng. Và như thế chúng sẽ không bao giờ để yên cho VNCH tổng tuyển cử, thiết lập các nền dân chủ.
Đó là lý do mà nhà bác học Einstein đã từng nói: " Không thể chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông". Chúng ta chỉ có thể giết được người CS chứ không thể giết được tư tưởng CS trong đầu họ. Tư tưởng này chỉ có thực tế mới mở mắt cho họ thấy mà thôi. Còn không đời cha ngu trước sẽ đẻ ra đời con ngu sau tiếp tục cầm súng bắn vào các nền dân chủ.Lúc bấy giờ tất cả đang ao ước là muốn thấy cái thiên đường cộng sản "làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu" , chế độ không có người bóc lột người nó ra làm sao. Vì những điều đó người dân sẽ ôm bom cảm tử, đặt mìn ám sát để thể hiện 4 chữ "tự hào dân tộc".
Chỉ sau này khi ăn bo bo độn cơm, khi bị cướp đất, bị tra tấn đến chết trong đồn công an, bị đầu độc bởi Formosa ,bởi thực phẩm, bị bán đất đai của ông cha họ mới thấy à thì ra CNCS là như thế. Còn ngay lúc đó nếu Mỹ có chi hàng trăm tỷ Mỹ Kim cho VNCH thì cũng chỉ nâng số người dân VN chết trong chiến tranh lên cao thêm mà thôi. Giả sử 21 năm trước có 3 triệu người chết thì 10 năm sau phải thêm 1 triệu rưỡi người nữa theo ông bà.Thế nhưng tình trạng ban ngày quốc gia ban đêm Việt Cộng vẫn không có thể cải thiện. Điều này không chừng ngay bây giờ thời hậu cộng sản cũng có thể chứng minh.
Người dân Mỹ không thể dùng tiền thuế mồ hôi nước mắt của mình để nuôi một cuộc chiến vô vọng. Đó là chiến trường,là cỗ máy ngốn tiền bạc khủng khiếp nhất của thế giới.Nơi đó mỗi ngày hàng triệu USD bị đốt qua tiếng nổ của đạn pháo và hàng nghìn xác người ngã xuống trong một cái cối xay thịt khổng lồ. Thế nhưng các thể chế độc tài luôn coi tính mạng người dân như cỏ rác. Cho dù đất nước có trở về thời kỳ đồ đá chúng vẫn chẳng quan tâm. Bởi dân chết chứ chúng đâu có chết. Cái chúng quan tâm nhất là bằng mọi giá phải đạt được quyền lực,phải ngồi trên đầu dân tộc này để truyền cái ngai vàng đó cho con cháu.
Thật hẩm hiu cho đất nước ta cũng như Triều Tiên là có vị trí địa chính trị sát cạnh tên Trung Quốc. Nếu không có Trung Quốc thì bây giờ cả Triều Tiên đã hóa rồng chứ không phải chỉ một mình Hàn Quốc. Chính vì Trung Quốc mà Mỹ phải chia đôi Nam Bắc Triều Tiên vì không muốn sa lầy vào cuộc chiến. Và cũng chính vì Trung Quốc mà Mỹ không thể giải phóng cả Việt Nam. Khi và chỉ khi dân Trung Quốc đứng dậy theo tự do dân chủ thì các nước cạnh họ mới thoát được ảnh hưởng của chế độ độc tài này. Ngoại trừ nước Nhật đã có được một Nhật Hoàng quá thông minh nhìn xa trông rộng.
Do vậy nếu nghĩ sâu xa các bạn đừng bao giờ trách nước Mỹ đã bỏ rơi VNCH. Hoàn cảnh của nước ta buộc phải như thế, không thể khác. Nước Mỹ đã làm hết sức mình nhưng không thể thay đổi được số phận của dân tộc Việt Nam.Hiện tại Mỹ cũng phải cân nhắc trong cuộc chiến với Triều Tiên không phải vì sợ tên Kim Jong Un với những lời tuyên bố xấc láo. Giải quyết chế độ độc tài họ Kim là chuyện dễ nhưng để khỏi sa lầy vào cuộc chiến hậu Kim Jong Un với Trung Quốc mới là điều khó. Nhắm mắt tấn công Mỹ sẽ đánh phủ đầu làm tắt ngay hệ thống tên lửa hạt nhân và phòng không Triều Tiên. Nhưng rất khó để bình định được tư tưởng của người Triều Tiên vì họ bị bưng bít quá lâu trong một thế giới không có internet. Việc họ có thể trở thành những kẻ ngu ngốc cảm tử như các "chiến sĩ" Hồi Giáo là điều rất dễ xảy ra như dân Việt Nam xưa kia.
Kết luận : Hành trình đi đến dân chủ không bao giờ dễ dàng

ĐỐI LẬP CUỘI .



Các nhà nghiên cứu sử học khi xem xét trường hợp Liên Xô và khối cộng sản Đông Âu đã có nhận xét rằng các chế độ cộng sản rất giỏi tạo ra các đối lập cuội (fausse opposition), tức là các tổ chức hoặc các đảng phái không phải cộng sản nhưng hoàn toàn nằm trong sự điều khiển của đảng cộng sản, hoặc do đảng cộng sản lập ra, điều này nhằm tạo ra một tình trạng dân chủ giả.
Chính quyền biến các đối lập thật thành các đối lập cuội bằng cách không trừng phạt những người có các đòi hỏi mang tính chất đối lập nhưng lại vô hiệu hóa các đòi hỏi của họ (dĩ nhiên những người bị trừng phạt do các hoạt động đối lập không nằm trong trường hợp này), do đó mà tạo nên tình trạng : ai đòi cứ đòi, ai làm cứ làm, không cần nghe, không cần đếm xỉa. Để cho đòi thoải mái, để cho phản đối thoải mái, nhưng những đòi hỏi đó hoàn toàn bị phớt lờ, bị vứt vào sọt rác.
Đó là tình trạng diễn ra những năm gần đây: nào là góp ý cho hiến pháp, nào là kiến nghị dừng Boxit Tây Nguyên , nào là kiến nghị đòi thay đổi thể chế…, vô vàn các văn bản kiến nghị mà nhà nước không bao giờ thèm trả lời, không bao giờ thèm thực hiện. Bằng cách đó chính quyền cho phép tồn tại một thứ trạng thái dân chủ giả. Khi cần, có thể nói với quốc tế rằng : « Không, chúng tôi không bóp nghẹt tự do ngôn luận, chúng tôi vẫn để cho người dân nói đấy chứ.
Nhưng bản chất của vấn đề là: chính quyền để cho người dân nói, nhưng chỉ thực hiện những gì do chính mình quyết định, không đếm xỉa đến ý kiến của người dân. Hãy xem thực tế của tình trạng khai thác Boxit, hãy xem bản hiến pháp 2013 được thông qua còn tệ hơn cả bản dự thảo , các kiến nghị có liên quan đến Trung Quốc …
Ở đây phải nói rõ rằng, không hề nghi ngờ mong muốn dân chủ hóa của những người đang cố gắng cho phong trào dân chủ. Đó là một mong muốn thực sự. Nhưng mong muốn của họ bị vô hiệu hóa, và vì thế họ bị đẩy vào tình thế đối lập mà thành ra không đối lập. Nếu để tình trạng này kéo dài, nếu để mình bị biến thành đối lập cuội, thì vô hình chung (ngoài ý muốn) những người làm dân chủ có thể góp phần củng cố sự dối trá của chính quyền.
Những người tiến hành các hoạt động dân chủ, nếu không ý thức được rằng trên thực tế các hoạt động của mình đã bị làm cho vô hiệu, sự đối lập của mình đã bị biến thành đối lập cuội do tình trạng vô hiệu triền miên, thì sẽ dễ dàng có cảm giác tự hài lòng, tự cho là mình đã làm được việc nọ việc kia, nói được điều nọ điều kia… Nhưng lại không biết rằng, trên thực tế họ có thể đang ở vào tình trạng « đối lập cuội ». Vị thế đối lập cuội hẳn còn đáng buồn hơn là vị thế trí thức cận thần.
Vậy muốn có hiệu quả thực sự, những người làm dân chủ phải thoát khỏi tình thế đối lập cuội mà chính phủ đang đẩy họ vào. Cũng có nghĩa là họ phải khắt khe với bản thân mình hơn nữa, phải đòi hỏi cao hơn nữa đối với các hoạt động của họ, và đặc biệt là phải hướng tới hiệu quả của hoạt động. Đã đến lúc cần chấm dứt kiểu tư duy: chỉ cần đưa ra một hoạt động cho có hoạt động, chứ không cần nghĩ tới hiệu quả.
Đại biểu quốc hội Trương trọng Nghĩa đang gây nóng sốt trên diễn đàn "quốc hại" Việt Nam những năm qua. Ông đã nhiều lần làm dân mạng sôi sục cảm phục nhưng chưa bao giờ các ý kiến của ông được đưa vào ứng dụng trong thực tế.
Chẳng hạn :
Về Luật Biểu tình: Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản lãnh đạo Nhà nước. Do đó, ghi nhận quyền biểu tình trong hiến pháp không chỉ là sự thừa nhận một quyền cơ bản tự nhiên của công dân, mà còn là cam kết của Đảng đối với dân. Chúng ta đã từng có nhiều cuộc biểu tình do các đoàn thể hay Nhà nước tổ chức. Nhưng mấy chục năm nay, kể từ Hiến pháp 1959, chúng ta chưa có một đạo luật về quyền biểu tình cho mọi công dân. Đấy là món nợ của Nhà nước với nhân dân, trả càng sớm càng tốt.
Về việc Quốc hội không có tuyên bố về Biển Đông: "Nếu Quốc hội lần này không có tuyên bố hay nghị quyết chính thức gì về Biển Đông thì tôi tin rằng nhân dân ta sẽ rất thất vọng, thậm chí hoang mang. Đại biểu Quốc hội chắc chắc sẽ nghẹn lời trước những ý kiến chất vấn của cử tri" "Còn phía dư luận thế giới chắc sẽ bình luận rằng: Một hành vi xâm phạm và đe dọa chủ quyền của Việt Nam trắng trợn đến thế mà Quốc hội nước này không có phản ứng chính thức gì thì việc gì mà nghị sĩ và nhân dân các nước khác phải lên tiếng. Và đây có thể là một cái cớ để phía Trung Quốc tiến hành những việc làm hiếu chiến và nguy hiểm hơn nữa".
Về Đợt sửa đổi Hiến pháp Việt Nam 2013: "Tôi nhận thức rằng sửa đổi Hiến pháp là việc trọng đại mà tác động của nó có thể thúc đẩy hoặc cản trở bước tiến của lịch sử. Hậu thế sẽ đánh giá Quốc hội khóa XIII sẽ làm gì để thúc đẩy chứ không cản trở sự phát triển của dân tộc" và "“Việc đổi mới chính trị đã không đồng bộ và không theo kịp với đổi mới kinh tế như nghị quyết Đại hội Đảng XI đã nêu. Nhân dân góp ý và chờ đợi sự thay đổi trong đó có ba nội dung lớn cần được đổi mới, đó là đổi mới phương thức lãnh đạo trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền, đổi mới thành phần kinh tế nhà nước và đổi mới về pháp luật đất đai”.
Tại kỳ họp Quốc hội lần 8 khóa XIII: "Thành tự nói chung và thành tự kinh tế - xã hội năm 2014 nói riêng rất là lớn lao, "cú đấm 981" của Trung Quốc đã được hóa giải, tuy ai cũng biết là còn nhiều chiêu trò mới đang được chuẩn bị, chúng ta vẫn tăng trưởng dương trên 5%, tài chính - ngân hàng giữ được ổn định, an ninh chính trị an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, công lao thuộc về Đảng, nhà nước đặc biệt là Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, nhưng công lao lớn nhất thuộc về chín mươi triệu nhân dân, công nhân, nông dân, cán bộ, chiến sĩ". "Chúng ta vẫn đang chạy trên đường ray cũ, về hướng cũ làm sao nhìn thấy được chân trời mới?"
Về việc Công an TP Hà Nội đã xác định được nhóm hành hung 2 luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân tại địa bàn xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, qua lời khai của thủ phạm, là do xe ô tô của 2 luật sư phóng nhanh làm bụi bẩn dính lên người: "ở đây có điều nghiêm trọng là nếu chỉ chạy qua khiến bắn bụi như thế mà đã hành hung người ta thì xã hội sẽ loạn."
Góp ý cho luật Báo chí: "Chức năng của báo chí là thông tin, giám sát và phê phán chứ không chỉ khen và ca ngợi", "Báo trong nước không đăng thì người ta đọc báo nước ngoài, lề phải không đăng người ta đọc lề trái".
Ngày 17.11.2015 khi Quốc hội chất vấn Thủ tướng, ông đã phát biểu: "Cử tri đề nghị không vay tiền và không nhận viện trợ từ Trung Quốc, ít nhất là trong thời điểm này bởi Trung Quốc đang tranh chấp, thậm chí là chiếm lãnh thổ của Việt Nam và đe dọa tiếp tục chiếm nhiều hơn" và đặt câu hỏi: "Nhận viện trợ hay vay vốn ODA của Trung Quốc cho dù rẻ thì sau này có kiện để đòi lãnh thổ được không?"
Tham nhũng không giảm như các nghị quyết đã đề ra mà ngày càng tinh vi và có hiện tượng chi phối chính sách luật pháp, khi đó người tham nhũng sẽ xử lý người chống tham nhũng.
Ngày 1 tháng 4 năm 2016, tại nghị trường khi nói về vấn đề người Việt muốn ra hải ngoại sống: " Tại sao trí thức giỏi không về nước làm việc, doanh nhân giỏi muốn bỏ nước ra đi? Tại sao cán bộ về hưu hay đương chức tìm cách cho mình hay con cháu mình ra định cư ở nước ngoài?". “Không phải vì đất nước nghèo mà vì họ cảm thấy không vui, không an toàn về pháp lý, các quyền tự do dân chủ không được đầy đủ và lo sợ đất nước bị lệ thuộc. Điều này ai cũng thấy cũng biết!”
Như vậy có thể nói ĐBQH Trương Trọng Nghĩa có vẻ như đang đảm nhiệm một vai đã phân trong nghị trường Quốc hại Việt Nam. Hơn nữa ông lại là đảng viên đảng cộng sản. Nếu như ông thật sự có tư tưởng chống đối mà không được sự cho phép của đảng chắc có lẻ ông đã đi theo Trần Xuân Bách , Trần Độ...
Vấn đề là ông được đảng CS Trung Quốc cho phép nói, TBT Nguyễn Phú Trọng, Ban Chuyên Láo TW , BCT cho phép nói, cho phép diễn trong hội trường ĐBQH như Dương Trung Quốc, Nguyễn văn Thuyết trước đây.
Bởi lẻ nếu không có các vai diễn này thì khán giả chẳng ai thèm coi cái sân khấu này diễn xuất ra sao nữa. Vậy thì vai trò "bù nhìn" cụ thể hóa các chủ trương của đảng CSVN hóa ra mất tác dụng.?
Cho nên ông ta nói chỉ để mà nói thôi . Lá phiếu biểu quyết của ông cũng chỉ đáng để vào thùng rác chứ không giá trị như lá biểu của các nghị sĩ trong thể chế chính trị dân chủ.
Khổ là sự đối lập cuội của ông vẫn còn có người tin. Rất nhiều là đằng khác.

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

MỘT XÃ HỘI RỪNG RÚ.

Vụ Đồng Tâm là điển hình cho một xã hội hỗn mang, vô pháp vô thiên quay ngược trở lại thời nguyên thủy của Việt Nam. Cả quan cả dân đều hành xử theo cách của 18 anh hùng Lương Sơn Bạc trong 'Thủy Hử" và ngay cả bây giờ tất cả vẫn đang rối ren. Vì căn nguyên là đất nước này đang bị điều khiển , cai trị bởi những kẻ vô học, không có tư duy pháp trị.
Bây giờ nếu soi xét vấn đề một cách khoa học, tham chiếu nó dưới góc độ của một nhà nước pháp quyền ta sẽ thấy thế này:
- Nhân dân được phép có quyền tư hữu về đất đai và quyền sở hữu chính là một trong những những vấn đề lớn nhất của nhân loại ở thế kỷ 20. Chính quan niệm khác nhau về quyền này mà thế giới phân chia thành 2 thái cực : cộng sản và tư bản( theo quan điểm của Marx và Engel).Tuy nhiên theo quan điểm của một nhà nước dân chủ thật sự thì người dân có quyền tự vệ bằng vũ khí để bảo vệ quyền tư hữu. Ví dụ ở Mỹ người dân có thể dùng súng bắn chết cảnh sát chiếm đất mà vẫn vô tội trước pháp luật. Bởi vậy trong vụ việc tại Las Vegas năm 2013 mặc dù hành xử đúng luật pháp cảnh sát Mỹ cũng không thể dùng vũ lực để bắt những người nông dân ở đây trả tiền thuế đất khi họ tập hợp nhau lại dùng súng để chống lệnh. Cảnh sát đã phải dùng đến biện pháp khác vì không thể xâm phạm quyền tư hữu của người dân.
- Tuy nhiên người dân có thể bắn chết cảnh sát với lý do tự vệ nhưng không thể bắt cóc cảnh sát. Bởi lẻ bắt cóc là tước đoạt tự do của người khác, bắt cóc không nhằm để tự vệ cho nên trái luật. Vì vậy dưới góc độ một nhà nước pháp trị người dân Đồng Tâm đã sai khi bắt cóc CSCD.
- Với một nhà nước như Mỹ khi người dân bắt cóc cảnh sát họ có xuống thương thảo theo cách của chủ tịch Chung để giải cứu con tin hay không? Phải khẳng định ngay là không bao giờ có. Mỹ có luật trả tiền chuộc con tin là phạm pháp. Cho dù kẻ đó là khủng bố Mỹ cũng khong cho phép dùng tiền hoặc bất cứ thỏa thuận gì để cứu con tin. Lập luận của họ là nếu làm như vậy sẽ đặt những người dân bình thường khác vào trạng thái nguy hiểm và sẽ lập tiền lệ cho các vụ bắt cóc khác.Do vậy nếu rơi vào trường hợp của Đồng Tâm sẽ không bao giờ có một thị trưởng Mỹ nào xuống ký với dân một thỏa thuận viết tay để cứu cảnh sát. Họ sẽ dùng lực lượng đặc nhiệm để giải cứu con tin. Sau đó dùng luật pháp để phân xử đúng sai.
Như vậy có thể nói dưới góc độ pháp lý cả dân Đồng Tâm và cả chính quyền đều hành xử vô pháp. Sự việc đã đặt cả hai vào sự mâu thuẫn tréo ngoe. Nếu chính quyền Hà Nội chấp nhận thỏa thuận viết tay của Nguyễn Đức Chung tức là chính quyền cũng phạm vào sự vô pháp khi đồng lõa với tội phạm bắt cóc. Nhưng nếu chính quyền phủ nhận cái văn bản viết tay ấy chính quyền sẽ bị dân tố là lật lọng,tráo trở, không thể tin nỗi.
Vậy thì vấn đề nằm ở đâu ?
Chính là nằm ở thể chế chính trị một đảng,không có pháp trị. Chính cái thể chế này đã đẻ ra những tư duy tùy tiện,không logic khiến cả đảng , cả dân đều hành xử theo luật rừng. Bây giờ lại đẻ ra thêm chuyện chưa kết thúc thanh tra mà đã khởi tố.Và tranh cãi giữa chủ tịch thành phố với dân Đồng Tâm.
Chỉ có thể nói một câu đó là sống với khỉ thì không thể nói luật pháp. Cách tốt nhất để khỏi nhức đầu là xuống đường bất tuân dân sự để giải thể chế độ một đảng ấy đi. Chỉ có như vậy mới biến cái xã hội vô pháp này thành một xã hội ngăn nắp.

THƯỢNG BẤT CHÍNH THÌ HẠ TẮC LOẠN .



Suy tận gốc vấn đề một xã hội muốn bình an hạnh phúc, công bằng thì chỉ cần nhìn vào bản hiến pháp của một nước. Nếu bản hiến pháp đó phân định rõ quyền của người dân được hưởng, giới hạn quyền lực của chính quyền đồng thời có một cơ quan bảo hiến thì lúc đó luật pháp mới được thực thi một cách nghiêm minh.
Đằng này hiếp pháp CHXHCNVN mâu thuẫn trầm trọng, câu trước đá câu sau. Toàn bản hiến pháp không phải là văn bản quy định quyền lợi của nhân dân mà là quy định quyền lực của một đảng cầm quyền.
Từ bản hiến pháp đó đẻ ra thứ luật pháp phục vụ cho quyền lực của một bộ phận ngồi trên đầu dân tộc này.Do đó luật pháp chồng chéo lên nhau, điều này mâu thuẫn với điều kia không theo một logic chuẩn mực.
Thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Với một bản hiến pháp như vậy mà xã hội Việt Nam không loạn mới lạ. Tuy nhiên lỗi cuối cùng vẫn thuộc về người dân.
Ngày nào mà người dân không đứng lên bất tuân dân sự để tạo ra một bản hiến pháp mới công bằng hơn thì lỗi vẫn thuộc về họ và thiệt thòi nhất cũng thuộc về họ khi quyền lực không nằm trong tay số đông.
Dù có sửa bao nhiêu cái hiến pháp như mới vừa làm với Hiến Pháp 2013, hay có thay đổi bao nhiêu cái luật đất đai, từ Luật Đất Đai 1987, Luật Đất Đai 1993, Luật Đất Đai 2003, và mới nhất là Luật Đất Đai 2013 mà không công nhận sở hữu tư nhân về đất đai bên cạnh các loại hình sở hữu khác thì bất công vẫn tồn tại khi vẫn còn đó thể chế chính trị một đảng.
Tiếp tục xâm phạm quyền sở hữu đất đai, xâm phạm nhà cửa, mồ mả, ruộng vườn, xâm phạm quyền cư trú ổn định, quyền lao động để kiếm sống của người dân chính là chính quyền đang tiếp tục gây xáo trộn đời sống dân chúng, tiếp tục phá nát nền móng xã hội. Như thế, chính quyền chỉ đang làm sâu sắc thêm hố căm thù giữa nhân dân và mình.

KHÔNG THỂ BẮT NHỐT HẾT CẢ MỘT DÂN TỘC.

Có một nguyên lý mà các nhà lý luận chính trị thế giới đã chỉ ra nhằm giúp các dân tộc bị áp bức bởi độc tài trên thế giới nhận ra để vượt qua nỗi sợ hãi đó là : không thể bắt hết cả một dân tộc và không một chế độ cầm quyền nào có đủ nhà tù để bắt giữ , tước tự do của hàng triệu con người. Chỉ có một nhà tù có thể nhốt được họ và chỉ một mà thôi : đó là sự sợ hãi.
Do vậy chế độ rất sợ người dân nhận ra điều này. Bởi khi người dân ý thức được điều này thì công cụ của "chuyên chính vô sản" sẽ là vô ích. Chính quyền dùng nhà tù như một công cụ khắc nghiệt để trấn áp tinh thần phản kháng của người dân. Bởi nếu ở tù mà sướng như ở Mỹ được ở trong những căn phòng sạch sẽ, sạch bóng, có máy điều hòa, nhà vệ sinh, TV, được ra ngoài chơi thể thao...thì tất cả mọi người đều vùng dậy đấu tranh đòi tự do hết cả.
Vì thế không những dùng tham nhũng của quản giáo để cắt đứt quyền con người được hưởng của tù chính trị như ăn chặn quà thăm nuôi của thân nhân, chúng còn làm cho tù chính trị thiếu thốn về vật chất ,bức bối về tinh thần hòng đánh gục ý chí của họ nhằm khiến họ phải nhận tội, xin được đảng và nhà nước khoan hồng. Đối với quản giáo buộc được một tù chính trị nhận tội là thành tích đáng được cấp trên khen thưởng của người quản giáo đó trong tiến trình nghề nghiệp của mình.
Song song với điều đó chế độ còn dùng một đội ngũ DLV, dân chủ cuội lên mạng nói về sự đáng sợ của nhà tù. Bất cứ ai ở nước ngoài bảo rằng con đường tránh diệt chủng của dân tộc Việt Nam không thể không đi qua nhà tù của cộng sản ,chúng sẽ dùng một luận điệu muôn năm cũ là : chỉ ở ngoài nói dóc , cứ về đây rồi biết. Luận điệu này tuy cũ nhưng đánh trúng tâm lý của người Việt. Đó là mình phải vì bản thân mình trước đã. Mình có đấu tranh bị bắt thì bản thân và gia đình chịu thiệt thòi trước tiên. Nếu tâm lý này lây lan trong cộng đồng thì bọn độc tài sẽ sống khỏe. Chúng sẽ tha hồ ký kết các hiệp ước bán nước, tha hồ tham nhũng gởi tiền ra nước ngoài, tha hồ xây dựng các nhà máy để kiếm lợi nhuận và đầu độc cả dân tộc lần lượt đi đến lò thiêu và nghĩa trang hàng ngày. Bởi chúng biết rằng dần dần nhờ mạng xã hội người dân sẽ biết thủ đoạn của chúng. Nhưng biết rồi sao khi cái nhà tù còn đó , khi thủ đoạn cắt cổ người dân để trấn áp đe dọa đã có tác dụng hữu hiệu. Khi người dân chỉ là những cá thể nhỏ nhoi chỉ chọn cách im lặng để bảo vệ mình. Ai có tư tưởng khác sẽ bị bọn dân chủ cuội ẩn mặt trấn áp hoặc lái chệch đi suy nghĩ phản kháng của họ.
Nếu cả dân tộc này đồng lòng cùng suy nghĩ nhà tù là trường học, nhà tù là một đoạn đường tất yếu phải đi qua để khỏi phải bị diệt chủng thì chính quyền cộng sản đã mất một vũ khí ngăn đe hữu hiệu để giữ độc quyền ngồi trên đầu dân tộc này. Nhà tù chỉ có tác dụng khi nỗi sợ hãi về nó vẫn còn. Nó sẽ vô tác dụng khi sự sợ hãi về nó không còn.
Bởi không một nhà tù nào có đủ chỗ cho cả một dân tộc.

BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG THỐNG DONALD TRUMP TẠI HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - HỒI GIÁO Ả RẬP.



Xin cảm ơn Quốc vương Salman vì những lời của Ngài, và cám ơn Vương quốc Saudi Arabia tráng lệ đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh hôm nay.
Tôi lấy làm vinh dự nhận được sự đón tiếp chu đáo từ các vị chủ nhà. Tôi vẫn luôn được nghe kể về sự huy hoàng của đất nước và lòng tốt của người dân các bạn, nhưng không lời nào có thể diễn tả được hết sự hùng vĩ của mảnh đất này, cũng như lòng hiếu khách tuyệt vời mà các bạn đã dành cho chúng tôi suốt từ đầu chuyến thăm.
Các bạn đã tiếp đón tôi tại dinh thự đáng quý của Quốc vương Abdulaziz, người sáng lập Vương quốc đã thống nhất dân tộc vĩ đại này. Hai nhà lãnh đạo đáng mến của hai nước, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt và Quốc vương Abdulaziz, đã từng làm việc cùng nhau để gây dựng nên mối quan hệ đối tác lâu bền giữa hai nước chúng ta.
Cha của Ngài, thưa Quốc vương Salman, hẳn sẽ rất tự hào khi thấy Ngài đang tiếp nối di sản của ông – và cũng như việc cha Ngài đã mở ra chương đầu trong mối quan hệ đối tác này, ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu một chương mới, mang lại lợi ích bền vững cho nhân dân hai nước.
Tôi cũng xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và chân thành tới từng vị lãnh đạo nhà nước đã đến đây ngày hôm nay. Sự hiện diện của các bạn là niềm vinh hạnh của tôi, và tôi xin gửi lời thăm hỏi nồng ấm nhất tới đất nước các bạn. Tôi tin rằng thời gian chúng ta làm việc cùng nhau sẽ đem lại nhiều phước lành cho người dân ở cả nước tôi và nước các bạn.
Tôi có mặt tại đây với tư cách là đại biểu của Nhân dân Hoa Kỳ, nhằm gửi một thông điệp về tình hữu nghị và hi vọng. Đây chính là lý do trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình, tôi đã chọn điểm đến là trung tâm của thế giới Hồi Giáo, tới quốc gia là nơi tọa lạc của hai thánh địa linh thiêng nhất Đạo Hồi.
Trong bài diễn văn nhậm chức trước người dân Mỹ, tôi đã cam kết tăng cường những mối quan hệ hữu nghị lâu đời nhất của Mỹ, cũng như xây dựng các mối quan hệ đối tác mới nhằm theo đuổi mục tiêu hòa bình. Tôi cũng đã hứa rằng Hoa Kỳ sẽ không tìm cách áp đặt lối sống của mình cho người khác, mà sẽ mở rộng đôi tay với tinh thần hợp tác và tin cậy.
Tầm nhìn của chúng ta là một tầm nhìn hòa bình, an ninh, và thịnh vượng – trong khu vực cũng như trên toàn thế giới.
Mục tiêu của chúng ta là một liên minh các quốc gia cùng chung mục đích dập tắt chủ nghĩa cực đoan, tạo dựng cho con em chúng ta một tương lai đầy hi vọng để làm rạng danh Chúa.
Do vậy, cuộc hội ngộ mang tính lịch sử và chưa có tiền lệ của các nhà lãnh đạo – độc nhất kể từ khi khái niệm quốc gia được áp dụng - chính là biểu tượng cho thế giới thấy quyết tâm chung và sự tôn trọng lẫn nhau của chúng ta.
Thưa các nhà lãnh đạo và nhân dân của tất cả các nước tập hợp tại đây ngày hôm nay, tôi muốn các bạn biết rằng, Hoa Kỳ rất mong mỏi được xây dựng những mối quan hệ hữu nghị, an ninh, văn hóa và thương mại chặt chẽ hơn.
Đối với người dân Mỹ, đây đang là một thời điểm đầy hứng khởi.
Tinh thần lạc quan đang dậy sóng trên khắp đất nước: chỉ sau vài tháng, gần một triệu việc làm mới đã được tạo ra, tạo giá trị tương đương 3.000 tỉ USD, nhiều gánh nặng đè lên vai ngành công nghiệp Mỹ đã được gỡ bỏ, và những khoản đầu tư kỷ lục vào quân sự đã được tiến hành để bảo vệ sự an nguy cho người dân Mỹ cũng như nâng cao an ninh cho các đồng minh và bạn bè tuyệt vời của nước Mỹ- nhiều trong số đó đang có mặt tại đây ngày hôm nay.
Và giờ đây, còn có thông tin đáng mừng hơn mà tối rất hân hạnh được chia sẻ với các quý vị. Cuộc gặp của tôi với Quốc vương Salman, Hoàng thái tử, và Phó Hoàng thái tử, đã diễn ra nồng ấm, tràn ngập thiện chí và hợp tác sâu rộng.
Ngày hôm qua, chúng tôi đã ký kết các hiệp định mang tính lịch sử với Saudi Arabia, qua đó gần 400 tỉ USD sẽ được đầu tư vào hai nước và tạo ra hàng nghìn việc làm tại Mỹ và Saudi Arabia.
Hiệp định lịch sử này bao gồm một đơn hàng quốc phòng trị giá 110 tỉ USD từ phía Saudi Arabia – và chúng tôi đảm bảo sẽ hỗ trợ những đối tác Saudi Arabia đạt được các thỏa thuận tốt với các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ. Hiệp định này sẽ giúp quân đội Saudi Arabia tăng cường vai trò của mình trong các hoạt động an ninh.
Chúng tôi cũng đã bắt đầu thảo luận với nhiều quốc gia có mặt ngày hôm nay về việc tăng cường quan hệ với những đối tác có sẵn, đồng thời xây dựng các mối quan hệ mới, nhằm thúc đẩy an ninh ổn định trên khu vực Trung Đông và xa hơn nữa.
Hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục làm nên lịch sử qua việc khai trương Trung tâm Toàn cầu về Đấu tranh chống Chủ nghĩa Cực đoan– tọa lạc ngay tại đây, tại trung tâm của Thế giới Hồi giáo.
Trung tâm mang tính đột phá này thể hiện tuyên bố rõ ràng rằng các nước Hồi giáo cần phải đi đầu trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan, và tôi xin bày tỏ lòng biết ơn Quốc vương Salman vì sự lãnh đạo cương quyết này.
Tôi đã có vinh dự được đón tiếp một số những nhà lãnh đạo ngồi đây tại Nhà Trắng, và tôi mong sẽ được làm việc với tất cả các vị.
Nước Mỹ là một nước có chủ quyền, và ưu tiên lớn nhất của chúng tôi luôn là sự an toàn và an sinh của công dân Mỹ.
Chúng tôi không ở đây để thuyết giảng, để bảo người khác phải sống như thế nào, làm gì, là ai, hay thờ phụng gì. Thay vào đó, chúng tôi tới đây để đề xướng hợp tác – dựa trên những giá trị và lợi ích chung – để mưu cầu một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta.
Tại hội nghị này, chúng ta sẽ thảo luận những lợi ích chung. Nhưng trên hết, chúng ta cần đoàn kết trong việc theo đuổi một mục tiêu tối cao hơn cả. Mục tiêu đó là đối mặt với thử thách của lịch sử - đánh bại chủ nghĩa cực đoan và dập tắt các thế lực khủng bố.
Các cô bé cậu bé Hồi giáo cần được lớn lên mà không có nỗi sợ, chúng phải được bảo vệ an toàn trước bạo lực và không biết tới sự thù hằn.
Các thanh niên nam nữ Hồi giáo cần có cơ hội xây dựng một kỷ nguyên thịnh vượng cho bản thân và cộng đồng.
Cùng với sự giúp đỡ của Chúa, hội nghị này sẽ đánh dấu khởi đầu của ngày tàn đối với những kẻ thực hành khủng bố và truyền bá tín điều tàn bạo. Cùng với đó, chúng tôi cầu mong cuộc họp đặc biệt này sẽ được nhớ tới như một khởi đầu của nền hòa bình trên khu vực Trung Đông – và có thể, trên toàn thế giới.
Nhưng tương lai này chỉ có thể đạt được khi chủ nghĩa khủng bố và hệ tư tưởng dẫn dắt khủng bố bị đánh bại.
Rất ít quốc gia có thể thoát khỏi tầm với bạo lực của khủng bố.
Nước Mỹ đã nhiều lần phải gánh chịu các cuộc tấn công man rợ - từ sự kiện hung ác ngày 11/9, thảm họa đánh bom tại Boston, cho tới vụ khủng bố khủng khiếp tại San Bernardino và Orlando.
Các nước châu Âu cũng đã phải chịu đựng những nỗi kinh hoàng khôn tả. Các quốc gia Châu Phi, thậm chí Nam Mỹ, Ấn Độ, Nga, Trung Quốc và Úc đều cũng từng là nạn nhân.
Tuy vậy, nếu xét về số lượng, thương vong nhiều nhất chính là những người dân vô tội của các quốc gia Arab, Hồi giáo và Trung Đông. Họ phải gánh chịu mũi dùi của sự giết chóc và hậu quả nặng nhất của sự tàn phá trong làn sóng bạo lực cuồng tín này.
Một số thống kê cho thấy hơn 95% nạn nhân khủng bố chính là người Hồi giáo.
Chúng ta đang đối mặt với một thảm họa nhân đạo và an ninh trong khu vực và còn lan rộng ra khắp hành tinh. Đây là một bi kịch với quy mô lớn chưa từng có. Không một từ gì về những đau khổ và sự độc ác có thể diễn tả hết được mức độ của bi kịch này.
Thống kê thiệt hại thật sự mà ISIS, Al Qaeda, Hezbollah, Hamas, và nhiều tổ chức khác đã gây ra cần phải được tính toán không chỉ dựa trên con số thương vong, mà còn phải tính bằng các thế hệ của những giấc mơ bị tan biến.
Khu vực Trung Đông là nơi giàu vẻ đẹp tự nhiên, có nhiều nền văn hóa sinh động, và số lượng lớn các báu vật lịch sử. Khu vực cần từng bước trở thành một trong những trung tâm toàn cầu về thương mại và cơ hội.
Đây không đáng trở thành khu vực mà những người tị nạn phải chạy trốn, mà thay vào đó phải là nơi những người dân khắp nơi kéo tới.
Saudi Arabia là quê hương của hai thánh địa linh thiêng nhất thuộc một trong những tôn giáo lớn nhất thế giới. Hằng năm, hàng triệu người Hồi giáo từ trên khắp thế giới đến Saudi Arabia để tham gia vào lễ hành hương Hajj. Ngoài các kỳ quan cổ đại, nước này còn có các kỳ quan hiện đại, bao gồm những thành tựu cao vời vợi trong kiến trúc.
Ai Cập từng là trung tâm thịnh vượng của học vấn với những thành tựu đi trước phần còn lại của thế giới hàng nghìn năm. Những kỳ quan của Giza, Luxor và Alexandria là di tích hào hùng của di sản cổ đại này.
Trên toàn thế giới, người ta ước mơ được đi qua những tàn tích của thành cổ Petra ở Jordan. Iraq là cái nôi của nền văn minh và là một vùng đất của nhiều vẻ đẹp tự nhiên. Và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất đã đạt đến đỉnh cao đáng kinh ngạc với thủy tinh và thép, biến đất và nước thành những tác phẩm nghệ thuật ngoạn mục.
Toàn bộ khu vực là trung tâm của các tuyến đường vận tải chính gồm Kênh đào Suez, Biển Đỏ và Eo biển Hormuz.
Tiềm năng của khu vực chưa bao giờ lớn hơn lúc này. 65% dân số đang ở độ tuổi dưới 30, và giống như bao nam nữ thanh niên khác, họ đang tìm kiếm tương lai tuyệt vời để kiến thiết, các dự án quốc gia lớn để tham gia, và một nơi để gia đình họ có thể gọi là nhà.
Nhưng tiềm năng chưa được khai thác và nguồn lạc quan dồi dào này đang bị ngăn chặn bởi sự đổ máu và khủng bố. Chúng ta không thể chung sống với thứ bạo lực này.
Chúng ta không thể chấp nhận, không thể cho phép, không thể bào chữa, và không thể phớt lờ những gì đang diễn ra.
Khi một kẻ khủng bố sát hại một người vô tội, và dùng danh nghĩa Chúa một cách sai trái, đó là một sự xúc phạm đối với bất kì ai theo đạo trên thế giới này.
Những kẻ khủng bố, chúng đâu có tôn thờ Chúa, chúng tôn thờ cái chết.
Nếu chúng ta không hành động chống lại những hình thức khủng bố có tổ chức, thì chúng ta cũng biết điều gì sẽ xảy ra. Mối họa khủng bố đối với nhân loại sẽ tiếp tục lan rộng. Những xã hội vốn đang bình an sẽ chìm trong ngọn lửa bạo lực. Và tương lai của của nhiều thế hệ, đáng buồn thay, sẽ lãng phí vô ích.
Nếu chúng ta không đồng lòng lên án những hành vi giết chóc ấy—thì chúng ta sẽ không chỉ bị chính người dân của chúng ta đánh giá, không chỉ bị lịch sử đánh giá, mà sẽ còn bị Chúa trừng phạt.
Đây không phải một cuộc chiến giữa những tôn giáo khác nhau, giữa những nhánh giáo phái khác nhau, hay giữa những nền văn minh khác nhau.
Mà đây là một cuộc chiến giữa một bên là những tên tội phạm man rợ, những kẻ luôn tìm cách tước đoạt mạng sống của con người, và bên kia là những người tốt thuộc mọi tôn giáo trên thế giới này, những người muốn bảo vệ mạng sống của con người.
Đây là một trận chiến giữa Thiện và Ác.
Khi chúng ta chứng kiến những cảnh tượng hủy diệt mà bọn khủng bố gây ra, trong mắt chúng ta, những người bị giết hại không phải người Do Thái hay Cơ đốc, người theo dòng Shia hay Sunni. Khi chúng ta chứng kiến máu phủ đầy lên những vùng đất cổ, chúng ta đâu có thấy được tôn giáo, giáo phái, hay bộ tộc của các nạn nhân – tất cả những gì chúng ta thấy là cái chết của những người con của Chúa, và là sự xúc phạm đối với thánh thần.
Nhưng chúng ta chỉ có thể vượt qua cái Ác nếu phe Thiện đoàn kết và mạnh mẽ – và nếu tất cả mọi người trong khán phòng hôm nay làm tròn bổn phận của mình.
Khủng bố đã lan tràn trên khắp thế giới. Nhưng con đường đi đến hòa bình sẽ bắt đầu ngay tại đây, ngay trên mảnh đất cổ kính, thiêng liêng này.
Nước Mỹ đã sẵn sàng đồng hành cùng các bạn – cùng theo đuổi những lợi ích chung và vì mục tiêu đảm bảo an ninh cho tất cả.
Nhưng các nước Trung Đông không thể cứ ngồi đợi nước Mỹ tiêu diệt kẻ thù giúp cho mình được. Các nước Trung Đông sẽ phải tự quyết định tương lai của mình, vì vận mệnh đất nước và tương lai của lũ trẻ.
Đó là sự lựa chọn giữa hai tương lai – và là lựa chọn nước Mỹ KHÔNG THỂ làm hộ các bạn.
Một tương lai tươi sáng hơn sẽ chỉ khả thi nếu các nước Trung Đông có thể đánh đuổi những kẻ khủng bố và các phần tử cực đoan.
Đánh. Đuổi. Chúng.
ĐÁNH ĐUỔI CHÚNG ra khỏi các nhà thờ. ĐÁNH ĐUỔI CHÚNG ra khỏi cộng đồng. ĐÁNH ĐUỔI CHÚNG ra khỏi mảnh đất thiêng liêng của các bạn, và ĐÁNH ĐUỔI CHÚNG RA KHỎI TRÁI ĐẤT NÀY.
Về phần mình, nước Mỹ cam kết sẽ điều chỉnh chiến lược để đối mặt với những mối đe dọa ngày càng gia tăng.
Chúng tôi sẽ loại bỏ những chiến lược không hiệu quả– và sẽ áp dụng những cách tiếp cận mới dựa trên kinh nghiệm thu được và đánh giá tình hình. Chúng tôi đang theo đuổi mô hình Chủ nghĩa Hiện thực Nguyên tắc (Principled Realism), dựa trên những giá trị chung và lợi ích chung.
Những đối tác của Mỹ sẽ không bao giờ phải hoài nghi về sự hỗ trợ từ phía chúng tôi, và những kẻ thù của Mỹ sẽ thấy rõ chúng tôi quyết tâm đến mức nào.
Chúng tôi sẽ hợp tác với mục tiêu cải thiện an ninh thông qua sự ổn định thay vì gây xáo trộn. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định dựa trên tình hình thực tế thay vì bó buộc vào một hệ tư tưởng. Chúng tôi sẽ tiếp thu những bài học kinh nghiệm thay vì suy nghĩ cứng nhắc. Và, ở bất kì nơi nào có thể, chúng tôi sẽ hướng đến những cải cách lâu dài thay vì bất ngờ can thiệp.
Chúng tôi sẽ không tìm kiếm sự hoàn hảo nữa, mà chúng tôi phải tìm những đối tác – và bắt tay với tất cả những ai có chung mục đích.
Trên tất cả, nước Mỹ muốn hòa bình chứ không muốn chiến tranh.
Các quốc gia Hồi giáo cũng phải sẵn sàng làm tròn bổn phận của mình nếu chúng ta muốn đánh bại khủng bố và tiêu diệt hoàn toàn tư tưởng bệnh hoạn của chúng.
Nhiệm vụ đầu tiên trong nỗ lực chung này là các bạn phải ngăn chặn tất cả những tay súng của phe Ác, không cho chúng đặt chân lên lãnh thổ các bạn. Mỗi quốc gia trong khu vực phải có trách nhiệm đảm bảo rằng không một kẻ khủng bố nào có thể tìm được chỗ trú chân trên lãnh thổ của mình.
Rất nhiều quốc gia đã và đang có những đóng góp đáng kể cho an ninh khu vực: Các phi công Jordan là những đối tác quan trọng trong chiến dịch không kích chống IS tại Syria và Iraq; Saudi Arabia và một liên minh khu vực đã có những bước đi mạnh mẽ chống lại các phần tử Houthi ở Yemen; Quân đội Lebanon đang săn đuổi những kẻ tuyển mộ của IS tìm cách trà trộn vào lãnh thổ nước này.
Tại Mosul, quân đội Mỹ đang trợ giúp người Kurd, người theo dòng Sunni và Shia cùng chiến đấu giành lại mảnh đất quê hương. Qatar, nơi Mỹ đặt bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), là một đối tác chiến lược quan trọng. Hợp tác lâu năm của Mỹ với Kuwait và Bahrain tiếp tục đóng góp vào nỗ lực cải thiện an ninh khu vực.
Và những người lính Afghanistan quả cảm đang phải chịu những hi sinh to lớn trong cuộc chiến chống lại Taliban và những kẻ thù khác, trong cuộc chiến vì vận mệnh đất nước.
Bên cạnh việc ngăn chặn các tổ chức khủng bố kiểm soát lãnh thổ và khu dân cư, chúng ta cũng phải ngăn chặn nguồn tài chính của chúng. Chúng ta phải cắt bỏ những kênh đang giúp IS bán dầu mỏ, trả lương cho các tay súng, và chiêu mộ thêm viện binh qua biên giới.
Tôi xin tự hào tuyên bố rằng các nước có mặt tại đây hôm nay sẽ kí một hiệp định ngăn chặn nguồn tài chính của khủng bố, với tên gọi Trung tâm tìm kiếm Mục tiêu Tài chính Khủng bố – do Mỹ và Saudi Arabia đồng chủ tịch, với sự tham gia của tất cả các thành viên trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC).
Đây cũng là một bước tiến lịch sử nữa, trong một ngày mà lâu sau này vẫn sẽ được nhớ tới.
Tôi cũng hoan nghênh các thành viên GCC đã ngăn chặn những kẻ tài trợ khủng bố lợi dụng nước họ làm căn cứ tài chính cho khủng bố, cũng như đã cho Hezbollah vào danh sách các tổ chức khủng bố vào năm ngoái. Saudi Arabia trong tuần này cũng đã cùng chúng tôi áp đặt lệnh trừng phạt đối với một trong những lãnh đạo cấp cao nhất của Hezbollah.
Nhưng đương nhiên rồi, vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Chúng ta sẽ phải trung thực đối mặt với vấn nạn Hồi giáo cực đoan, cũng như những tổ chức khủng bố lấy cảm hứng từ tư tưởng này. Chúng ta sẽ phải đồng lòng chống lại những kẻ gây ra cái chết của những người Hồi giáo vô tội, chống lại áp bức phụ nữ, chống lại áp bức người Do Thái và giết hại người Cơ đốc.
Những lãnh đạo tôn giáo phải xác định rõ điều này với người dân: sự man rợ sẽ chẳng đem lại vinh quang gì hết – tôn thờ cái Ác cũng chẳng mang về danh dự gì cả. Nếu người nào chọn con đường khủng bố, cuộc đời người đó sẽ trống rỗng, sẽ ngắn ngủi, và LINH HỒN NGƯỜI ĐÓ SẼ PHẢI CHỊU TỘI.
Những lãnh đạo chính trị cũng phải có các phát biểu khẳng định tinh thần này: chẳng có anh hùng nào lại đi giết hại người vô tội cả, anh hùng chỉ cứu người thôi. Rất nhiều quốc gia có mặt tại đây hôm nay đã có những bước tiến quan trọng trong việc nêu cao thông điệp này.
Tầm nhìn 2030 của Saudi Arabia là một tuyên bố quan trọng và đáng khích lệ, với nội dung thể hiện sự cảm thông, tôn trọng, đề cao phụ nữ, và thúc đẩy phát triển kinh tế.
Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng đã và đang tham gia vào trận chiến của trái tim và tâm hồn – và mới đây đã cùng với Mỹ khánh thành một trung tâm chống lại các tư tưởng thù ghét trên mạng internet. Cả Bahrain cũng đang nỗ lực ngăn chặn các phần tử cực đoan tuyển mộ.
Tôi cũng hoan nghênh vai trò của Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon trong việc tiếp nhận người nhập cư. Sự gia tăng của người di cư và người tị nạn từ Trung Đông đang làm cạn kiệt nguồn nhân lực cần thiết để xây dựng các xã hội và nền kinh tế ổn định.
Vậy nên thay vì tước bỏ tiềm năng con người của khu vực này, các nước Trung Đông cần trao hi vọng cho giới trẻ về một tương lai tươi sáng hơn trên quê hương họ nói riêng, và cả khu vực nói chung.
Điều đó đồng nghĩa với việc khuyến khích người dân theo đuổi những hoài bão và giấc mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn – dù đó là phụ nữ, trẻ em, hay bất kể tôn giáo nào. Nhiều học giả Arab và Hồi giáo đã có những phân tích rất mạch lạc rằng bảo vệ quyền bình đẳng sẽ góp phần cải thiện cộng đồng Arab và Hồi giáo.
Trong nhiều thế kỉ, Trung Đông đã là mái nhà chung của người Cơ đốc, người Hồi giáo, và người Do Thái. Chúng ta một lần nữa cần phải học cách cảm thông và tôn trọng lẫn nhau—để khu vực này trở thành nơi mà tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, tôn giáo, hay sắc tộc, đều có thể tận hưởng một cuộc sống đường hoàng và tràn trề hi vọng.
Trên tinh thần ấy, sau chuyến thăm Riyadh, tôi sẽ tới Jerusalem và Bethlehem, và sau đó là Tòa thánh Vatican — tới thăm những thánh địa thiêng liêng nhất của 3 tôn giáo Abraham.
Nếu cả 3 tôn giáo này có thể hợp tác cùng nhau, thì hòa bình trên thế giới này là điều hoàn toàn có thể — trong đó bao gồm cả hòa bình giữa người Israel và Palestine. Tôi sẽ hội đàm cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng như Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.
Không cho sở hữu lãnh thổ, cắt hết nguồn tài chính, cũng như dập tắt sức hấp dẫn giả tạo trong tư tưởng của các phần tử cực đoan, đây sẽ là nền tảng cho việc đánh bại khủng bố.
Nói về việc loại bỏ mối đe dọa khủng bố, chúng ta không thể không nhắc đến một quốc gia đã và đang hỗ trợ cho các phần tử khủng bố trên cả 3 phương diện — lãnh thổ, tài chính, và địa vị xã hội cần thiết để tuyển mộ binh sĩ. Đó là một chính quyền đã gây ra rất nhiều sự bất ổn trong khu vực. Đương nhiên, tôi đang nói đến Iran.
Từ Lebanon đến Iraq rồi cả Yemen, Iran tài trợ, trang bị vũ khí, và huấn luyện các phần tử khủng bố, phiến quân, và các tổ chức cực đoan, tàn phá và gây bạo loạn trên khắp Trung Đông. Trong nhiều thập kỉ qua, Iran đã và đang làm trầm trọng thêm các tranh chấp giáo phái cũng như vấn nạn khủng bố.
Đây là một chính phủ thề công khai sẽ đưa Israel, Mỹ, và nhiều nước khác mà lãnh đạo đại diện đang có mặt tại đây hôm nay, đến cảnh diệt vong.
Syria là một trong những nơi chịu ảnh hưởng bi thảm nhất từ những can thiệp của Iran.
Được Tehran hậu thuẫn, Assad đã vi phạm những tội ác không thể diễn tả thành lời, và Mỹ đã có biện pháp cứng rắn để đáp trả việc chính quyền Assad sử dụng vũ khí hóa học – với việc phóng 59 tên lửa Tomahawk nhắm vào căn cứ không quân Syria, nơi bắt nguồn vụ tấn công tàn sát nói trên.
Những quốc gia có trách nhiệm cần hợp tác cùng nhau để chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay tại Syria, tiêu diệt IS, và mang lại sự ổn định cho khu vực.
Những nạn nhân phải chịu khổ lâu nhất từ những gì chính quyền Iran đang làm chính là người dân Iran. Đây là một quốc gia giàu lịch sử và văn hóa, nhưng người dân đã và đang phải chịu khổ bởi quyết tâm theo đuổi giao tranh và khủng bố một cách thiếu suy nghĩ của lãnh đạo Iran.
Chừng nào chính quyền Iran sẵn sàng trở thành một đối tác vì hòa bình, tất cả các quốc gia có lương tâm khác cần phải cùng nhau cô lập Iran, không cho nước này tài trợ khủng bố, và cầu nguyện rằng rồi một ngày kia, người dân Iran cũng sẽ được lãnh đạo bởi một chính phủ ngay thẳng - điều mà họ xứng đáng được hưởng.
Những quyết định của chúng ta sẽ tác động tới rất nhiều người.
Quốc vương Salman, xin cám ơn Ngài đã tạo ra khoảnh khắc tuyệt vời sẽ đi vào lịch sử này, và cám ơn những đầu tư to lớn của Ngài vào nước Mỹ, vào nền công nghiệp và công ăn việc làm tại đây. Tôi cũng xin cám ơn Ngài đã đầu tư vào tương lai khu vực.
Mảnh đất Trung Đông màu mỡ sở hữu mọi điều kiện cần để đi tới thành công – với bề dày lịch sử và văn hóa, với những con người trẻ tuổi năng động, cùng tinh thần khởi nghiệp. Nhưng tương lai này chỉ có thể được mở ra nếu người dân Trung Đông thoát khỏi tư tưởng cực đoan, khủng bố và bạo lực.
Chúng ta, những người có mặt trong khán phòng này đều là lãnh đạo. Người dân tìm đến chúng ta để có câu trả lời, họ chờ đợi chúng ta hành động. Và khi chúng ta nhìn vào gương mặt họ, đằng sau mỗi cặp mắt ấy là một tâm hồn khao khát công lý.
Hôm nay, hàng tỉ cặp mắt đang đổ về phía chúng ta, chờ đợi chúng ta đưa ra câu trả lời cho câu hỏi lớn của thời đại.
Liệu chúng ta có thờ ơ trước sự hiện diện của cái Ác? Liệu chúng ta có bảo vệ được người dân trước tư tưởng bạo lực? Liệu chúng ta có để nọc độc của khủng bố lan rộng ra khắp xã hội? Liệu chúng ta có để nó phá hủy những thánh địa linh thiêng nhất trên hành tinh này?
Nếu chúng ta không đối mặt với khủng bố, chúng ta đều hiểu tương lai sẽ ra sao—lại thêm khổ đau, lại thêm tuyệt vọng.
Nhưng nếu chúng ta hành động—nếu chúng ta rời khỏi khán phòng tuyệt đẹp này với tinh thần đoàn kết và quyết tâm làm những gì cần thiết để tiêu diệt mối hiểm họa khủng bố đang đe dọa nhân loại—thì người dân sẽ được tận hưởng một tương lai tươi đẹp, không có bất kì giới hạn nào.
Nơi sản sinh ra nền văn minh của nhân loại đang đón chờ một thời đại phục hưng.
Hãy nghĩ đến viễn cảnh tương lai, với những phát kiến vĩ đại về khoa học, nghệ thuật, y học, và thương mại để tạo cảm hứng cho nhân loại, với những thành phố tuyệt đẹp được dựng xây trên tàn tích của những thị trấn đã bị tàn phá khi xưa, những công ăn việc làm và những ngành công nghiệp sẽ giúp ích cho hàng triệu người.
Cha mẹ không còn phải lo lắng cho tương lai con cái, không còn cảnh các gia đình phải khóc thương người thân, và những con chiên ngoan đạo của mọi tôn giáo có thể cầu nguyện mà không phải lo sợ.
Đó là những phước lành mà hòa bình và thịnh vượng mang lại. Đó là những nguyện vọng cháy bỏng trong trái tim mỗi con người chính trực. Đó là những mong muốn hợp lẽ của những người dân yêu mến của chúng ta.
Tôi muốn tất cả chúng ta ở đây có thể cùng tôi hợp tác, cùng CHIẾN ĐẤU bên nhau—bởi MỘT KHI ĐÃ ĐỒNG LÒNG, CHÚNG TA SẼ KHÔNG THẤT BẠI.
Xin cám ơn các vị. Chúa phù hộ các vị.

CỘNG SẢN KHÔNG THỂ NÀO SỬA CHỮA MÀ CẦN PHẢI ĐÀO THẢI NÓ.

Boris Yeltsin, tổng thống đầu tiên của CHLB Nga đã có một câu nói rất hay rằng "Cộng Sản không thể nào sửa chữa mà cần phải đào thải nó" .
Tại sao ông lại có thể đưa ra nhận định này ? Vì ông nằm trong ruột cộng sản. Vì ông hiểu rằng nếu sửa chữa thì cộng sản sẽ chết , vì bản chất của thể chế chính trị một đảng là không thể thay đổi. Nếu nó thay đổi nó sẽ không còn là nó nữa. Do vậy khi một thực thể cần phải sống để nắm quyền lực truyền cho đời con, đời cháu thì nó sẽ bất chấp tất cả quyền lợi của quốc gia dân tộc nhằm giữ cái thể chế chính trị này.
Vì thế những cái mà chúng hô hào như là "đổi mới" "những việc cần làm ngay" "cải cách thể chế"...chỉ là để đánh lừa những kẻ nhẹ dạ ,không hiểu rõ về cộng sản mà thôi.
Tuy nhiên dân Việt Nam bao năm qua vẫn mong cộng sản sửa đổi theo thế giới để dân Việt bớt khổ, nhằm đưa dân tộc sánh vai các cường quốc năm châu. Lý do là họ thấy chống cộng sản sẽ bị tước mất tự do, hy sinh...nên chọn con đường khác nhẹ nhàng hơn. Những ai đi ngược con đường này sẽ bị họ cho là cực đoan.Thế nhưng những người bị họ gán cho hai chữ "cực đoan" đó lại cho là họ quá ảo tưởng ,không thực tế.
Ai đúng?
Thực tế ở các nước cộng sản và ngay cả Trung Quốc bây giờ cũng chỉ ra lời nói của Boris Yeltsin là đúng.
Vậy thì mỗi khi có chuyện như sân Goft Tân Sơn Nhất, chuyện 8 người chết vì chạy thận, chuyện tham nhũng hay tuyên bố ngớ ngẩn của một quan chức nào đó trong bộ máy chính quyền cộng sản cũng đứng lấy làm lạ để rồi sa vào phân tích mổ xẻ chi cho mất công. Bởi lẻ chính cái thể chế một đảng tất yếu phải sinh ra điều đó.
Bây giờ Mẹ Nấm có ở trong tù kêu cộng sản tôn trọng nhân quyền thì có khác gì nói với cái đầu gối. Cái mà mẹ Nấm cần phải kêu gọi đó là động viên nhân dân đứng lên giành lại tự do ,dân chủ.
Cộng sản không thể sửa chữa thì đừng bắt nó sửa chữa vô ích mà phải tập trung vào vế sau của Yestsin : đào thải nó.Do đó nên vắt óc suy nghĩ làm cách nào để đào thải nó mà tiết kiệm được xương máu mới là thực tế hơn.
Còn bây giờ cứ mỗi khi cộng sản đưa ra một quan điểm như Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cải cách thể chế, Nguyễn Sĩ Dũng bảo nhất thể hóa mô hình tổng thống lưỡng tính dân mạng cắm đầu vào đó để bình luận là mắc ngay âm mưu câu giờ của nó.
Chuyện sân Goft Tân Sơn Nhất hay sân bay Long Thành cũng thế mà thôi.Trong khi tập đoàn Novaland hùng bá thiên hạ và Bùi Cao Nhật Quân bị lộ hình ảnh ăn chơi trác táng, hiếp dâm biết bao gái đẹp. Các chân dài người mẫu kể cả Ngọc Trinh cũng dính vào đó mà các anh tìm cách làm thế nào để sửa chữa cộng sản thì chúng sẽ cười chết. Chúng chỉ hướng dư luận vào đó còn bản thân chúng thì đang đi du hí trên du thuyền ,sòng bạc, đú đởn với gái trinh ở một khách sạn nào đó và thỉnh thoảng lên mạng xem tin tức và cười vào mũi bọn dân đen.
Tốt nhất là mỗi khi chúng tung ra tin gì thì hãy nhổ ngay một bãi nước bọt không quan tâm và chỉ tập trung suy nghĩ làm sao để đào thải chúng ra khỏi quyền lực mà thôi.

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

CHUYỆN CỔ TÍCH NĂM 2017.

Một làng nọ sinh sống trên một ốc đảo biệt lập gần đây bỗng chộn rộn vì chuyện xả khói.Bô lão trong làng bảo rằng chính vì chuyện xả khói khiến ốc đảo đang nóng lên từng ngày nên quyết định họp nhau lại để bàn cách bớt nấu ăn.
Có 2 gia đình nấu ăn nhiều nhất là A và B. Nhưng A là một gia đình gia giáo , có kỷ cương, gia pháp; B là một gia đình vô pháp, mạnh đứa nào đứa đó sống.Khi có chủ trương này B đưa hai tay nhất trí liền.
Chủ trương đưa vào thực hiện A nghiêm chỉnh chấp hành , gia trưởng bảo các con cắt bớt bếp nấu, đứa nào không tuân lệnh cứ đem gia pháp ra chiếu theo đó mà thi hành. B hí hửng vì phen này đã lừa được thằng đối thủ, ngoài mặt cho các con chấp hành nghiêm chỉnh nhưng bên trong âm thầm đặt thêm bếp hoặc chờ đến đêm tối mới nấu ăn.
Một thời gian sau bô lão thấy lạ là tất cả đều đồng ý cắt giảm nhưng ốc đảo ngày càng nóng hơn chứ không mát đi.Trong khi đó gia đình A ngày càng có nhiều người đau ốm,bệnh tật vì không đủ chất dinh dưỡng do phải bớt nấu ăn. Trong khi đó gia đình B ngày càng phất lên.
Xét kỷ bô lão mới phát hiện ra rằng nguyên nhân chính làm cho ốc đảo nóng lên không phải vì cả đảo mà chính vì sự vô pháp , mạnh ai nấy sống trong gia đình B. Họ nghiệm rằng chỉ khi nào gia đình B noi gương gia đình A sống một cách có kỷ cương, có gia pháp thì lúc đó chủ trương của làng mới được thực thi. Còn bây giờ A cắt giảm bao nhiêu thì B sẽ phá hoại bấy nhiêu mà thôi. Như thế chủ trương chỉ làm khổ gia đình A và làm cho sự vô pháp càng ngày càng tăng trên cả ốc đảo này.
Họ thấy phải tập trung làm cho gia đình B trở nên có kỷ cương trước sau đó mới thực hiện chủ trương cắt giảm bếp nấu sau.
Thế nhưng có một bọn không hề thấy được điều này. Chúng chỉ chăm chú đưa ra ý kiến là lợi ích của việc cắt giảm bếp nấu sẽ làm ốc đảo trở nên xanh tươi ra sao. Trong khi nóng giận chúng tha hồ dùng những ngôn từ thô lỗ nhất để rủa xả người cầm đầu gia đình A vì không chịu tham gia vào chủ trương chung của cả làng.
Những kẻ yếu về lý lẻ nhất bao giờ cũng là những kẻ chửi bới và mạt sát mạnh mẽ nhất. Thiệt là bó tay.

CÁI VÔ LÝ NHẤT LÀ DÂN VIỆT ĐÒI ĐẢNG CỘNG SẢN TÔN TRỌNG NHÂN QUYỀN.LÀM SAO CHÚNG TÔN TRỌNG ĐƯỢC ?

Nhân quyền là gì ?Đó là tự do bầu cử, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do biểu tình, quyền được xét xử công minh,quyền im lặng, quyền suy đoán vô tội...
- Bây giờ nếu cho tự do bầu cử thì dân không bầu cho đảng thì làm sao?
- Bây giờ nếu cho tự do ngôn luận thì tự do chửi đảng, chửi bác thì làm sao?
- Bây giờ nếu cho tự do báo chí thì dân làm sao nghe theo đảng khi có nhiều thông tin không định hướng, không ca ngợi, không nói láo. Vậy thì đảng sẽ ra cái thể thống gì nữa trong mắt dân.
- Bây giờ nếu cho tự do biểu tình dân xuống đường hàng triệu người lật đổ chế độ thì lấy ai ngăn cản ?
- Bây giờ nếu cho tội phạm được xét xử công minh thì làm sao chạy án,làm sao che giấu tội của các quan ?
- Bây giờ nếu cho quyền im lặng thì công an làm sao phá án?
- Bây giờ nếu cho quyền suy đoán vô tội thì phải có luật sư bào chữa. Nếu luật sư giỏi cãi thắng thì CA, VKS ngồi chơi xơi nước làm sao lập thành tích phá án nhanh nhất thế giới.
Do đó quyền con người không thể "xin" CS tôn trọng mà phải "bắt" nó tôn trọng.
Bắt bằng cách nào. Đó là xuống đường bắt nó phải trao ra tất cả những cái quyền này cho mình bằng một thể chế chính trị đa đảng, tam quyền phân lập, tự do bầu cử...Đó là thể chế phân quyền.
Ở đó mà yêu cầu bằng lời nói suông hoặc nhờ Mỹ can thiệp thì còn khuya.
Nhại lời tổng bí thư : " Không biết đến hết thế kỷ này Việt Nam đã có nhân quyền chưa?"

LỪA AI THÌ LỪA NHỚ CHỪA TRUMP RA NHÉ !

Nói chung là các bạn chống Trump còn non lắm. Các bạn chỉ thấy được một chiều trong Hiệp ước biến đổi khí hậu Paris. Nhưng các bạn phải cám ơn là các bạn đã có một tổng thống như Trump.
Vì sao ?
Vì Trump đã thấy hiệp ước mà đem ký với Trung Quốc thì cũng như không. Ai sẽ giám sát việc cắt giảm khí thải của Trung Quốc ? Các quan chức của LHQ ? Xin thưa gần có chuyện đó. Các quan chức vào đất Trung Quốc sẽ được phù phép theo kiểu Tôn Ngộ Không cho hoa mắt. Nghĩa là chúng sẽ dẫn các quan nhà ta đi thăm những cơ sở năng lượng đã thiết kế sẵn, năng lượng tái tạo hẳn hoi nhé. Sau đó cho các quan ở khách sạn 5 sao, thết đãi cao lương mỹ vị không quên kèm theo phong bì.Còn các nhà máy sử dụng năng lượng hóa thạch thì chúng sẽ giấu như mèo giấu c...
Trong khi đó các quan đến Mỹ sẽ không hề có chuyện đó vì Mỹ là một nhà nước pháp trị. Mỹ sẽ không hối lộ quan chức mà ngành tư pháp độc lập của Mỹ sẽ giám sát chuyện này. Rút cuộc chỉ có Mỹ và các nước có dân chủ,pháp trị là thiệt hại. Vì họ tạo ra thất nghiệp , vì sau khi phá bỏ thủy điện và chưa phát triển hệ thống năng lượng gió và mặt trời họ chỉ còn trông chờ vào ba thứ là than, dầu thô và khí đá phiến. Như thế khi cắt giảm ngành công nghiệp của Mỹ không có đủ năng lượng sẽ chết trước. Hàng hóa của Mỹ sẽ không cạnh tranh nỗi với hàng hóa Trung Quốc. Kinh tế Mỹ sẽ khủng hoảng trước sức cạnh tranh của nền kinh tế Trung Quốc.
Chưa kể là Nga và Ấn Độ cũng tương tự Trung Quốc chờ cơ hội ngóc đầu dậy.
Cho nên anh Obama và các nguyên thủ các nước châu Âu quá ngây thơ trước CS và độc tài. Hãy nhìn vào bằng chứng hiệp định Paris 1973 ,chúng có tuân thủ đâu.
Vậy nên Trump rất có lý khi nói :
“Trung Quốc sẽ có thể tăng khí thải trong 13 năm. Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn trong 13 năm. Không phải Mỹ. Còn Ấn Độ đang nhận được hàng tỷ USD viện trợ nước ngoài từ các nước phát triển. Có rất nhiều ví dụ khác. Nhưng từ bản chất, Hiệp định Paris rất bất công, ở mức cao nhất, là đối với Mỹ”.
Tổng thống Trump cho biết trong khi Mỹ phát triển các loại than sạch nhưng nếu tuân thủ hiệp định Paris thì sẽ không được mở thêm nhà máy than. Trong khi Trung Quốc được phép xây dựng thêm hàng trăm nhà máy than, và Ấn Độ được phép tăng gấp đôi sản lượng than vào năm 2020.
Vào năm 2040, nếu tuân thủ hiệp định Paris, sản lượng của Mỹ sẽ giảm ở nhiều lĩnh vực: ngành giấy giảm 12%, ngành xi măng giảm 23%, ngành thép giảm 38%, ngành than giảm 86%, khí gas giảm 31%. Vào thời điểm đó, tổn thất với nền kinh tế sẽ lên đến 3.000 tỷ USD và mất 6.5 triệu công việc. Đồng thời thu nhập của các hộ gia đình sẽ giảm 7.000USD.
Hiệp định Paris chỉ giảm một ít nhiệt độ toàn cầu. Cho dù Hiệp định Paris được thực thi đầy đủ, và tất cả các nước đều tuân thủ, thì cũng chỉ giảm được chưa đến 1 độ C cho đến năm 2100. Hãy nghĩ về điều đó, chỉ giảm được một chút xíu”.
Trump còn cho biết: “Thật ra, Trung Quốc chỉ cần thải khí CO2 trong 14 ngày là xóa hết những nỗ lực của Mỹ”.“Tôi được bầu để đại diện cho người dân Mỹ, chứ không phải đại diện cho Paris”.
Trump sẽ bảo Tập :" Lừa ai thì lừa nhớ chừa Trump ra nhé".