Thứ Tư, 19 tháng 1, 2022

TỊNH THẤT BỒNG LAI- TRÒ HỀ ĐÀN ÁP NHÂN QUYỀN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỘC TÀI.

Phật giáo không phải là môn tôn giáo mà là một tư tưởng triết học để tu thân. Khác với các tôn giáo như Kito giáo, Hồi giáo Phật giáo không hề có một tổ chức lãnh đạo chung toàn thế giới hay một vị Thánh, thần quản lý giáo dân. Đức Phật cũng chỉ là người trần mắt thịt,đi trước ,giác ngộ trước cảnh giới tu thân và sau đó giúp người đi sau bước vào con đường tu tập như mình để thoát khỏi luân hồi và bể khổ. Khi nâng Phật giáo lên thành một tôn giáo ,nâng đức Phật lên thành một vị Thánh con người đã không hiểu hết đạo Phật. Nếu như trong một xã hội dân chủ thì việc tồn tại một cơ sở như Tịnh Thất Bồng Lai thuộc về vấn đề quyền con người. Tịnh Thất Bồng Lai không cần được Giáo hội Phật giáo Việt Nam (giáo hội quốc doanh) cho phép. Bởi tu thân là quyền tự do theo đúng giáo lý nhà Phật. Việc Tịnh Thất Bồng Lai có mối quan hệ loạn luân hay không, có hôn nhân cận huyết hay không vẫn là một dấu hỏi. Bởi một người năm nay 90 tuổi có thể lấy con gái và đẻ ra một đàn vừa là con , vừa là cháu cũng chỉ là sự tung tin áp đặt của một bên. Họ có thể cùng họ với nhau nhưng chưa chắc có quan hệ huyết thống. Khi chính quyền độc tài muốn lôi kéo đám đông đánh sập Tịnh Thất Bồng Lai bằng đám đông mù quáng thì những thông tin không cần chứng cứ vẫn có thể giáng xuống mà không cần kiểm chứng. Lịch sử miền Bắc 1955 từng có đến 170 ngàn người bị vu cáo và bị xử tử bằng những thông tin bịa đặt sau đó chỉ vài giọt nước mắt của "chủ tịch nước" là xong. Việc một cơ sở tu tập nhận tiền từ thiện có phải lợi dụng lòng hảo tâm hay không cũng phải căn cứ theo luật. Nếu nói rằng Tịnh Thất Bồng Lai bày trò trẻ mồ côi để thu tiền thì vai trò của các cơ quan quản lý địa phương ở đâu? Và pháp luật của chế độ độc tài đối với vấn đề này như thế nào. Tất nhiên trong thể chế độc đảng khi chính quyền không ưa ai, muốn đánh ai, muốn tạo ra một đám đông lấy thịt đè người thì nhiệm vụ của 800 tờ báo là đổ dầu vào lửa bằng những thông tin không kiểm chứng. Điều nực cười nhất, phi lý nhất là 800 tờ báo đó lại bảo rằng Tịnh Thất Bồng Lai đã lợi dụng quyền tự do dân chủ để trục lợi. Thực tế thì chế độ độc đảng không bao giờ có tự do, dân chủ vì luật pháp luôn mâu thuẫn với hiến pháp. Những quyền con người được hiến pháp quy định lại bị các đạo luật của quốc hội một đảng ngăn chặn. Và do không có một tòa án bảo hiến nên vụ việc của Tịnh Thất Bồng Lai sẽ không được đệ lên Tối cao pháp viện để xem xét có vi hiến hay không. Trong vấn đề này chính quyền luôn là bên thắng bởi luật do chính quyền đặt ra, báo chí do chính quyền dựng nên. Nếu có đưa ra tòa thì tòa án cũng là các quan do chính quyền cử ra. Với tư thế bất lợi như vậy thì Tịnh Thất Bồng Lai rồi cũng sẽ giống như những địa chủ trong Cải cách ruộng đất 1955 hay 3 triệu dân oan hiện nay. Chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh trong chế độ độc tài.

TỪ VỤ "TỊNH THẤT BỒNG LAI" CÓ THỂ THẤY CON ĐƯỜNG ĐẾN DÂN CHỦ CỦA DÂN VIỆT CÒN XA.

Vụ "Tịnh Thất Bồng Lai" là một phép thử đơn giản cho dân trí nước Việt . Qua phép thử này có thể thấy muôn đời người Việt vẫn không qua được 800 tờ báo. Chúng phán như thế nào, dân răm rắp tin theo như thế. Khả năng tư duy logic, khả năng kiểm chứng thông tin, khả năng phản biện với dân tộc này còn rất yếu. Không có tư duy độc lập với chính quyền sẽ không bao giờ có một lực lượng đối lập để hướng chính quyền tuân thủ hiến pháp và pháp luật. Từ đó có thể thấy suốt 75 năm nay dân Việt luôn bị chính quyền độc đảng thao túng, dẫn dắt tùy ý. Chúng muốn đánh ai, giết ai, bỏ tù ai bất chấp bản giao ước giữa nhân dân và chính quyền là hiến pháp đều dễ như trở bàn tay. Chỉ cần cho "lũ" nhà văn , nhà báo bồi bút đi tiên phong, sau đó là đội ngũ công an, quan tòa tiếp ứng và thế là các quyền công dân cơ bản chỉ còn tồn tại trên giấy. Tại sao chính quyền các nước dân chủ, các chính đảng cầm quyền, các tổng thống, các quan tòa tuân thủ hiến pháp, luật pháp? Điều này không do đạo đức của họ mà do đại đa số nhân dân của các nước này luôn hình thành một lực lượng đối lập với đảng chính trị đang cầm quyền. Các lực lượng đối lập này như sau : - Chính đảng có quan điểm trái ngược với đảng đang cầm quyền. - Các ủy ban hành động chính trị của các chính trị gia đối lập. - Các cơ quan báo chí đối lập. - Các tổ chức xã hội dân sự đối lập. Khi bộ máy công an, quân đội đứng ngoài chính trị, khi tòa án độc lập thì đảng cầm quyền không thể muốn làm gì thì làm, muốn bắt ai thì bắt . Họ phải tuân thủ hiến pháp nếu không sẽ bị truất phế, biểu tình chống đối hoặc bị nhân dân dùng vũ khí chống lại. Một dân tộc thiểu năng là một dân tộc không hình thành được các lực lượng đối lập để phản kháng khi chính quyền vi hiến. Một dân tộc u mê là một dân tộc đồng nhất những kẻ cầm quyền với quốc gia. Một dân tộc ngu xuẩn là một dân tộc tin tưởng tuyệt đối vào chính quyền. Lập luận ngụy biện mà hầu hết các dân tộc nhược tiểu đều mắc phải là không thể chống lại chính quyền khi chúng có trong tay bộ máy công an, quân đội và hệ thống pháp luật do chúng đặt ra. Tại sao chúng có súng, có công an, quân đội, có tòa án còn dân thì không? Chính là do ngay từ lúc đầu lập quốc người dân đã ngây thơ giao phó hoàn toàn đất nước cho một đảng chính trị duy nhất. Sự ngây thơ này đã phải trả giá khi chính quyền quay sang phản bội lợi ích của đa số và chỉ phục vụ cho một thiểu số để hình thành chênh lệch giàu nghèo , giai cấp thống trị và giai cấp bị trị, tầng lớp đảng viên và dân thường, tầng lớp tư sản đỏ và dân oan.... Sự ngây thơ này có thể sửa sai không ? Hoàn toàn có thể bằng cách bí mật thiết lập lại các tổ chức xã hội dân sự trong lòng chế độ độc tài. Một ngôi chùa, một tịnh thất độc lập với chính quyền có thể bị đánh phá nhưng nếu hàng ngàn, hàng chục ngàn các tổ chức độc lập như thế mọc lên cùng lúc thì không thể có bất kỳ một lực lượng công an nào có thể bắt bớ, xử lý hay bỏ tù được. Các tổ chức này sẽ lãnh đạo người dân bất tuân dân sự, xuống đường để chống lại các sắc lệnh, đạo luật vi hiến do quốc hội bù nhìn hay chính phủ bù nhìn tạo ra. Lực lượng đối lập này là nền tảng để các tòa án không thể xử án oan sai và ra những phán quyết công bằng theo đúng hiến pháp. Tuy nhiên khi chính quyền dùng báo chí để tấn công vào các tổ chức xã hội dân sự phôi thai bằng những thông tin sai lệch nhưng người dân mắc bẫy để vùi dập những nền tảng dân chủ thì chứng tỏ trí tuệ của dân tộc này quá yếu. Chẳng hạn nếu trí dân Mỹ thấp thì họ đã tin những thông tin sai lệch của Trump và nước Mỹ giờ đây chỉ có một đảng duy nhất để vứt bỏ hiến pháp , luật pháp. Nhưng với đầu óc tỉnh táo họ đã vứt bỏ tin giả để dùng lá phiếu phế truất những kẻ chuyên quyền và tạo ra một thể chế coi trọng dân chủ và nhân quyền. Nhưng chỉ nhìn qua việc cư dân mạng Việt mắc bẫy Ban chuyên láo CSVN thì có thể thấy nếu họ thật sự có dân chủ, có quyền bỏ phiếu thì lá phiếu của đa số cũng bị dẫn dắt bởi những kẻ gian xảo như CSVN> Lúc đó bọn này cũng sẽ bịa ra :loạn luân, lợi dụng dân chủ hoặc đưa ra những thông tin bôi nhọ đối thủ chính trị để đánh phá, tiêu diệt đối lập. Và họ sẽ tiếp tục giao công an, quân đội, tòa án cho một đảng chính trị duy nhất để rồi khóc hận và bó tay không thể làm gì được như hiện tại. Bọn nắm quyền luôn độc ác, tàn bạo, gian xảo và mị dân. Nó không chỉ là CSVN mà bất cứ kẻ nào, bất cứ đảng phái nào cũng sẽ như thế một khi đã củng cố được quyền lực độc đảng. Chúng sẽ phản bội lại người dân từng đi lính chết thế cho chúng vì quyền lực đẻ ra vinh quang, đẻ ra vật chất. Khi người dân không tạo ra các tổ chức xã hội dân sự như Tịnh Thất Bồng Lai họ sẽ không bao giờ được chính quyền xem trọng để tuân thủ hiến pháp, luật pháp.

DƯỚI CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI TẤT CẢ ĐỀU CHỈ LÀ NHỮNG MÀN KỊCH LỪA ĐẢO.

Đảng Cộng sản là trùm lừa đảo lớn nhất. Màn kịch lừa đảo này bắt đầu vào ngày 3/2/1930 do "trùm" Hồ Tập Chương bắt tay với Quốc tế 3 và đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức. Đội lừa đảo 34 tên trong cái gọi là "Đội VNTTGPQ" đã ra sức tung tin giả và lợi dụng Nhật bị đồng minh đánh bại, Pháp bị Nhật hất cẳng để kể công để nâng giá đảng Cộng sản và độc chiếm quyền lực. Sau màn "chó ngáp phải ruồi" này đội quân lợi dụng chủ thuyết cộng sản đã lên làm vua và ra sức thao túng , nhồi sọ dân An Nam có 2000 nô lệ cho quân chủ và thực dân để nắm quyền cai trị. Chiêu thức nâng giá rất quen thuộc là tinh thần "quốc gia dân tộc" và "quốc tế vô sản". Và 3 triệu người dân đã trả giá cho trò lừa đảo đó trong các cuộc chiến tranh vô nghĩa để phá nát các nền dân chủ phôi thai "Quốc gia Việt Nam" và Việt Nam Cộng Hòa sau năm 1967. Sau 1975 liên tục những trò lừa đảo được thực hiện bằng cách đánh tư sản để thu vét vàng, ngoại tệ trả nợ Liên Xô, nướng dân Nam bằng cuộc chiến tranh với Pôn Pốt Campuchia để vơ vét vàng, tài nguyên đất nước này về nhằm xây giấc mộng "tiểu bá", bị Trung Quốc dạy cho một bài học 1979 vì quỵt nợ và dám vuốt râu hùm. Sau đó liên tục trong 10 năm là màn đứng yên cho Trung Quốc tập bắn để đi đến Hội nghị Thành Đô, cắt đất biên giới, biển đảo và phụ thuộc chủ nợ hoàn toàn về chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa. Diện tích đất nước từ 329.600 km2 thu gọn xuống còn 314.600 km2. Và tiếp tục là màn giá ,lương ,tiền, đổi tiền để bóc lột sức lao động của người dân ,ổn định siêu lạm phát để lừa tiếp. Năm 1986 màn lừa đảo tiếp tục khi cho Nguyễn Văn Linh tiến hành đổi mới giả tạo, sau đó gia nhập WTO và ký kết các công ước nhân quyền để che mắt Liên Hiệp Quốc. Màn lừa đảo này luôn tạo ra thế đi 2 hàng giữa Mỹ và Trung Quốc để tồn tại qua kiều hối của người Việt hải ngoại và việc mở rộng cửa đón các tập đoàn đầu tư nước ngoài FDI vào để bán , cho thuê nước Việt theo hình thức tô giới, nhượng địa và hợp tác. Từ đó tập đoàn lừa đảo lấy việc xây dựng cơ sở hạ tầng, GDP của nước ngoài làm của mình để bịp dân, nhằm khiến 98 triệu dân tin rằng đất nước đang phát triển ,đổi mới tôt đẹp hơn xưa. Chúng tạo ra một tầng lớp tư bản đỏ sống bám vào quyền lực, một tầng lớp showbiz phất lên nhờ cơ chế thị trường sau đó dùng cuộc sống sang chảnh, khoe hàng của tầng lớp này để định hướng tuổi trẻ Việt Nam vào cuộc sống vật chất xa hoa, phù phiếm để bỏ đi lý tưởng đấu tranh dân chủ, xây dựng một thể chế chính trị công bằng, một nền tư pháp độc lập. Màn lừa đảo nở rộ trong những ngày vừa qua khi Covid 19 tấn công toàn diện thể chế chính trị độc đảng thối nát và hủ bại. Vụ án cướp đất Đống Tâm sau đúng 2 năm khi bắt đầu đại dịch còn âm ỉ uất hận trong lòng dân chưa xong thì xảy ra vụ Việt Á làm giả Kit xét nghiệm lừa đảo tiền bạc và tính mạng hàng triệu dân. Sau đó là màn lừa đảo nâng giá đất lên cao nhất thế giới để làm tăng giá trị cổ phiếu tập đoàn rồi tuyên bố bỏ cọc 600 tỷ đồng khi lợi nhuận đã thu về. Tiếp đó là màn bán chui cổ phiếu của Trịnh Văn Quyết vì tài sản hao hụt do đại dịch. Hành động này sẽ khiến những chú cừu đầu tư cổ phiếu nhảy lầu tự sát khi gia tài tích góp giành giụm bị biến mất trong một đêm. Nhưng chung quy đó cũng chỉ là cái giá phải trả của con dân nước Việt. Khi bạn chấp nhận sống chung với một tập đoàn lừa đảo thì bạn đã chấp nhận trước sau cũng bị chúng lừa. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Nông dân, công nhân bị chúng lừa để nai lưng ra làm thuê, đi lính chết thế cho chúng. Cán bộ công nhân viên bị chúng lừa để làm thợ dạy, thợ chữa bệnh, nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ để chúng tôn vinh quyền lực và sống ăn trên ngồi trốc.Nhà đầu tư, doanh nhân nhỏ bị chúng lừa để bỏ của chạy lấy người từ các công ty, tập đoàn lớn đến vừa và nhỏ. Sẽ không bao giờ có một thứ luật pháp nào có thể ngăn ngừa hay khắc phục được các trò lừa đảo này khi nhân dân nằm im , an phận. Bởi trò lừa này bắt nguồn từ thượng tầng và có hệ thống từ khi dân nước Việt để một đảng chính trị duy nhất nắm quyền.

TRONG MỌI CUỘC LỪA ĐẢO, DÂN LUÔN LÀ BÊN THẤT BẠI.

Trịnh Văn Quyết bán chui 74,8 triệu cổ phiếu thu lợi gần 1.700 tỷ đồng. Bộ tài chính quyết định phong tỏa tài khoản của Trịnh Văn Quyết ,tịch thu số tiền chênh lệch do không thông báo trước 3 ngày để đưa số tiền này vào ngân sách nhà nước. Như vậy tiền của các nhà đầu tư , của dân chơi cỗ phiếu cuối cùng vào tay ai ? Nhà nước. Nhà nước là ai ? Là một tổ chức Mafia trá hình. Tiền vào tay nhà nước hay vào tay Trịnh Văn Quyết đâu có khác gì nhau? Từ nay nhà nước sẽ khuyến khích nhiều tập đoàn công ty chơi theo cách này rồi lợi nhuận chia 2, nhất là các công ty đang bên bờ vực phá sản. Rốt cuộc dân bao giờ cũng chết trước khi cỗ phiếu biến thành giấy lộn mà không kịp bán tháo. Nhà nước can thiệp cũng không đẩy giá cỗ phiếu tăng trở lại mà chỉ nhảy vào để hốt hụi chót.

TẠI SAO CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN SỢ TỊNH THẤT BỒNG LAI ?

Biến cố Phật giáo miền Trung năm 1963 tạo ra một cuộc cách mạng từ độc tài sang dân chủ lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Biến cố này khiến những người ủng hộ chế độ độc tài nhà Ngô thứ hai đến giờ vẫn còn cay cú. Họ chụp mũ đó là cộng sản đội lốt sư để kích động dân chúng. Thật ra đó là nhận định sai lầm. Cộng sản lúc này đang bắt tay với chính quyền qua vụ hiệp thương ở Tánh Linh chứ không phải bắt tay với Phật giáo miền Trung. Đòn chụp mũ chỉ là chiêu của Trần Lệ Xuân. Chính đòn chụp mũ này sau đó đã tạo ra "Chiến dịch nước lũ" của Lê Quang Tung đánh phá hàng loạt chùa chiền và bắt đi hàng ngàn nhà sư để trả đũa. Tại sao có biến cố Phật giáo miền Trung ? Chính là vì Phật giáo lúc này độc lập với chính quyền. Chế độ độc tài ngây thơ chỉ tập trung tuyên truyền vào 1 triệu giáo dân công giáo mà bỏ qua 13 triệu Phật tử. Và họ đã liên kết lại ở trong hàng ngàn ngôi chùa khắp miền Nam. Trong khi chính quyền dễ dàng đánh phá Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên vì ít giáo dân thì họ lại gặp khó khăn với Phật giáo. Các tổ chức xã hội dân sự của Phật giáo được thắp sáng tâm linh bởi 5 cuộc tự thiêu đã bày hương án xuống đường để sống chết với chính quyền. Có người sẽ bảo là tại sao sau năm 1975 Phật giáo Việt Nam không làm được như năm 1963 ? Đó là vì họ không biết CSVN đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ biến cố này. Một đội ngũ an ninh CSVN từ tổ chức A42 khi ra trường đã cạo đầu để len lỏi vào các ngôi chùa, các tổ chức Phật giáo để làm nhiệm vụ mà đảng CSVN giao phó. Chúng hiểu rằng muốn đảng CSVN tồn tại như một lực lượng lãnh đạo chính trị duy nhất thì cần phải đánh sập "Giáo hội Việt Nam thống nhất" và không cho họ hình thành các tổ chức xã hội dân sự để độc lập với sự tuyên truyền của chính quyền. Chính vì Phật giáo không phải là tôn giáo nên không có hàng giáo phẩm được ban tước vị từ Tòa thánh như Vatican nên an ninh cộng sản đội lốt sư để nắm Phật giáo rất dễ dàng. Từ đội ngũ sư đông đảo này hàng ngàn ngôi chùa trên khắp nước Việt đã đổi chủ. Đạo lý nhà Phật, 10 điều răn nghiêm cấm sư, Phật tử tuân thủ đã bị biến tướng và khiến triết học tu thân hoen ố. Mê tín dị đoan, thần thánh hóa lãnh tụ chính quyền, tham nhũng từ thiện, tin giả loan truyền đã phá nát Phật giáo để không thể hình thành nên các tổ chức xã hội dân sự như năm 1963. Trước tình hình đó thay vì đi sâu vào tạo ra các ngôi chùa ,tịnh thất đứng ngoài sự quản lý của chính quyền cộng sản như Tịnh Thất Bồng Lai để một ngày nào đó giành lại dân chủ, pháp trị qua lực lượng đối lập, người dân Việt Nam lại làm ngược lại. Dân Công giáo thì đánh phá phong trào 1963 chụp cho các vị lãnh đạo phong trào này đủ các thứ mũ cộng sản dù họ cũng bị tra tấn, đánh đập, tù đày, bôi nhọ dưới chế độ độc tài đảng trị. Một số kẻ có đôi chút kiến thức chính trị cũng chẳng hiểu gì âm mưu đánh phá Tịnh Thất Bồng Lai để vào hùa theo nhằm nghi ngờ trò tung tin giả của 800 tờ báo để dân không thể tạo ra hàng ngàn Tịnh thất như thế để lật đổ chúng bằng biểu tình như dân Myanmar chống chế độ quân phiệt. Than ôi , dân Việt đang tự bắn vào chân mình, đang biến mình thành nô lệ vì tư duy ao tù nước đọng. Đáng ra họ phải thôi ngồi nói dóc, chửi lén trên mạng để bắt tay vào hành động như cụ Lê Tùng Vân để một ngày nào đó có hàng triệu người xuống đường không cho cảnh sát cơ động bắn người như vụ Đồng Tâm, không cho tòa án xử án oan như vụ Hồ Duy Hải, không cho bọn Việt Á, Tân Hoàng Minh, Trịnh Văn Quyết có thể lừa đảo, không cho bọn cộng sản chóp bu trở nên siêu giàu sống trong những biệt thự 500 tỷ, ăn thịt bò dát vàng, uống rượu ngoại đắt nhất, có đầu bếp nổi tiếng chế biến thức ăn, được các em gái gọi thơm như múi mít phục vụ tình dục sau khi đánh bạc... còn họ ở trong những căn nhà ổ chuột vì bị cướp đất, bị đẩy ra đường xin những ổ bánh mì từ thiện, con cái họ đội túi ni lông qua sông đến trường.... Ngửa tay xin từ thiện , cúi đầu lạy chúng để qua trạm kiểm soát hoặc tỏ ra anh hùng cá nhân trên mạng xã hội cũng không phải là cách hay mà phải làm như cụ Lê Tùng Vân để giành lại dân hoặc ít ra cũng tạo nên được một thế hệ trẻ không bị nhiễm độc vì tôn thờ bác Hù, các anh hùng láo toét của Cộng sản. Nhưng dân tộc này không làm điều đó .Họ chỉ hèn nhát và vô tri chửi cụ Lê Tùng Vân để ôm nhau chết chung.

TẠI SAO CHẾ ĐỘ ĐỘC ĐẢNG NGU DỐT VÀ TÀN ÁC ?

Một nguyên tắc bất di bất dịch thuộc về logic học là các chế độ độc đảng bao giờ cũng ngu dốt, tàn ác, bắt người vô pháp và đàn áp nhân quyền. Tại sao ? Đó là vì mục đích của nò là để bảo vệ quyền lực và nắm quyền không do dân bầu. Tại sao chế độ độc đảng ngu dốt ? Bởi vì nhân dân không có quyền bầu ông tổng bí thư ,ông chủ tịch hay ông bí thư tỉnh ủy,chủ tịch tỉnh. Do không có quyền bầu nên họ không thể chọn người tài giỏi vào các vị trí của chính quyền. Khi đảng nắm cái quyền ban chức tước, phẩm hàm này thì đảng sẽ đưa những kẻ trung thành với đảng vào hoặc những kẻ chạy chọt ,chịu bỏ tiền ra để thăng quan ,tiến chức. Do vậy chửi bọn quan lại ngu dốt cũng bằng thừa. Khi dân để cho chế độ độc đảng cầm quyền thì nó đương nhiên phải dốt. Bởi anh không thể truất phế được nó và cũng không thể đưa người tài vào thay. Hơn nữa khi không có sự cạnh tranh giữa 2 đảng thì đảng nắm quyền không cần chọn người tài ra thi đua mà chỉ cần sự trung thành. Vì vậy người tài giỏi sẽ bỏ nước ra đi và bọn cơ hội, nịnh thần có dịp leo cao, luồn sâu. Tại sao chế độ độc đảng tàn ác ? Bởi nó phải giữ cái quyền lực của nó. Quyền lực này sẽ đem đến tiền bạc do dân, doanh nghiệp hối lộ bởi các thông tư nghị định hành chính , có thể cướp đất để đấu giá hay có thể dùng tiền mua đất của nông dân giá rẻ sau đó xây một vài con đường, một vài cây cầu, tung tin quy hoạch,cho tư bản nước ngoài vào mở nhà máy hoặc xây sân bay, tàu điện cao tốc để bán đất với giá cao gấp hàng trăm lần. Lợi nhuận chênh lệch do quyền lực mang lại sẽ khiến chúng sống đế vương, cho con cháu ra nước ngoài du học, có thể kiếm nhân tình, bồ bịch tuyệt đẹp, có thể xây lâu đài, mua du thuyền,siêu xe hoặc vung tiền như nước trong các cuộc du lịch khắp thế giới. Chính vì yếu tố tiền bạc chảy vào như nước nên chúng phải ác để không một người dân nào có thể tước đi nguồn lợi của nó. Vậy nên chúng phải cho 800 tờ báo nói láo, ngụy biện đánh đồng chúng với quốc gia dân tộc, sau đó bày vẽ ra hiến pháp, luật pháp để bỏ tù dân dám ngăn cản quyền được tham nhũng của chúng. Bây giờ dân sẽ bảo "Tại sao mày tàn ác thế?" và lấy đó làm lý do để nằm im thì nó sẽ bảo "Ngu sao không ác?". Không ác để về làm anh nông dân nghèo khổ, làm anh tá điền như trước kia? Chúng bịa ra học thuyết xúi dân đánh Pháp, đánh Mỹ, đánh VNCH để mong có ngày như hôm nay. Không ác để dân nổi dậy như 112 nước trên thế giới và đưa chúng trở về với thân phận đầy tớ như quan chức các nước dân chủ? Cho nên đừng bao giờ hỏi tại sao nó tàn ác mà phải thấy đó như là một điều đương nhiên khi mình để cho nó độc đảng. Nhiệm vụ của mình bây giờ muốn nó khỏi ác ,khỏi ngu là bí mật tìm cách liên kết nhau lại để làm cho nó không còn độc đảng nữa. Trong quá trình này nhất định có khi bí mật của mình bị lộ và mình có thể bị chúng bắt bớ, tra tấn, bỏ tù... Nhưng không thể lấy đó làm lý do để không làm nữa. Khi chế độ độc đảng không phải là đa đảng, thừa nhận đối lập thì nó sẽ không bao giờ có luật pháp. Vì vậy đòi hỏi nó phải tôn trọng nhân quyền, tuân thủ luật pháp sẽ khiến nó cười vỡ bụng. Muốn có nhân quyền, có luật pháp phải đánh đổ chúng,xóa bỏ chế độ độc đảng. Một mô hình đơn lẻ sẽ bị chúng bẻ gãy như bẻ từng chiếc đũa nhưng hàng ngàn , hàng vạn mô hình, hàng triệu người đứng lên cùng lúc thì hệ thống công an của nó sẽ bó tay chịu thua. Do đó đừng lấy một Tịnh Thất Bồng Lai bị chúng đàn áp làm lý do cho cái hèn để rồi khoanh tay nằm im và biện hộ cho sự bó tay. Phải nhân rộng mô hình Tịnh Thất Bồng Lai, sau 10,15 hay 20 năm sẽ có một thế hệ thoát khỏi sự tuyên truyền đầu độc của nhà trường chuyên nhồi sọ của chế độ độc tài để làm cách mạng như thanh thiếu niên Hồng Kông và Myanmar. Thế hệ hôm nay cúi đầu nhưng chưa chắc thế hệ sau sẽ như vậy nếu biết ươm mầm từ hôm nay. Khi người dân bỏ qua tự do để tìm kiếm sự an toàn thì họ sẽ không bao giờ có được cả hai. Bằng chứng là hiện tại những quyền tự do căn bản của họ như bầu cử, báo chí, tôn giáo, quyền trẻ em...đều không có mà sự an toàn của họ cũng bị tước mất. Bất cứ khi nào họ cũng có thể bị đổ tội oan, bị bỏ tù vô lý hay bị tống ra đường mỗi khi chế độ quy hoạch nhà cửa, đất đai của họ cho những dự án làm giàu của chúng.

TRÒ HỀ VINFAST.

Vinfast hay đúng hơn Vin phét từ lâu đã bị lột mặt nạ nhưng vẫn tốn không ít thời gian của cư dân mạng mỗi khi tập đoàn này giở trò phét lác, đánh lừa dân trong nước. Thứ nhất cơ chế thu hút đầu tư của các tiểu bang ở Mỹ hay ở Đức cho phép Vượng mở nhà máy,phát triển thương hiệu sang các nước này. Anh có quyền mở nhà máy, có quyền làm ăn trên đất của các nước dân chủ. Nhưng anh có cạnh tranh được theo cơ chế thị trường hay chỉ vài năm là tuyên bố phá sản lại là một chuyện khác. Vượng VIN có nguồn tiền từ các dự án đất vàng thu tóm tại Việt Nam từ các thương hiệu ở các lĩnh vực khác thì Vượng có quyền đầu tư sang Mỹ. Mỹ bỏ cấm vận với Việt Nam thì Vượng tha hồ nhảy múa tung tiền mua đất, lập showroom, tung tiền quảng cáo, thừa giấy vẽ voi. Thứ hai Mỹ cho phép quảng cáo và báo chí Mỹ cũng bán quảng cáo trên các trang báo của họ. Nguyễn Phú Trọng từng mua một trang báo $10.000 để quảng cáo cho đảng CSVN khi đến Mỹ. Điều đó không hề hấn gì khi Mỹ bang giao với Việt Nam. Luật pháp Mỹ chỉ cấm đảng phát xít chứ không cấm chủ nghĩa cộng sản vì họ cũng có đảng Cộng sản đang tồn tại. Thứ ba sở dĩ Vượng có thể bịa chuyện các công ty Mỹ đặt hàng 20.000 xe/giờ là do các công ty vệ tinh của Vượng tại Mỹ đội lốt người bản xứ. Đây là các công ty ma tức là các công ty thành lập đúng luật nhưng làm ăn không cần có lãi. Chúng do bọn tay chân của Vượng sinh sống trên đất Mỹ, có quốc tịch hay do một số ít người Mỹ chính gốc được Vượng thuê vào bộ máy quản lý để đứng tên. Các công ty này hùa nhau đặt hàng ma và Vượng nhân thế cho bộ máy quảng cáo tung hô lên để đám dân sùng bái Vượng ảo tưởng. Hiện tại các công ty Trung Quốc thừa tiền cũng trả lương cao gấp 2, gấp 3 lần để lôi kéo kỷ sư công nghệ, nhân tài của các công ty Mỹ về làm cho chúng để cạnh tranh. Chúng tạo ra một sự lạm phát về lương, một cuộc cạnh tranh nhân tài không lành mạnh theo nguyên tắc "cá lớn nuốt cá bé" bên cạnh việc ăn cắp sở hữu trí tuệ. Nhưng với GDP thấp hơn Trung Quốc không thể cạnh tranh lâu dài khi bất cứ việc gì cũng đi mua, đi thuê mà không thể tạo ra trí tuệ qua giáo dục. Vượng cũng thế mà thôi dù Vượng có trong tay 50 ngàn nhân viên. Số nhân viên của Vượng chỉ là để quản lý các mối làm ăn mà quyền lực của đảng Cộng sản ưu đãi, ban phát. Số nhân viên này so với nguồn lực các nhân viên của các công ty Mỹ lấy từ các trường đại học danh tiếng hàng đầu Hoa Kỳ chỉ là hạt cát giữa sa mạc. Việc Vinfast có thể cạnh tranh được với ngành sản xuất xe điện của Mỹ, Đức là chuyện trong mơ. Thực tế B phone, xe xăng của Vượng, Kít của Việt Á hay nhiều thương hiệu khác được"nổ" không sách đã chứng minh. Nhưng thực tế Vượng không cần các thương hiệu của Vượng thành công trên đất Mỹ, Đức. Vượng chỉ cần nổ cho nhiều để lấy cớ cướp đất, thu gom đất càng nhiều ở trong nước. Dân không thể phản kháng là vì Vượng bảo"Tất cả vì thương hiệu quốc gia, vì lòng tự hào dân tộc" Khi quỹ đất Việt Nam còn nhiều và khi Việt Nam vẫn còn các dự án mở rộng thành phố, nâng cấp nông thôn lên thành thị thì Vượng vẫn còn hưởng chênh lệch giá từ cướp đất để nuôi các công ty ma bên Mỹ, bên Đức. Quá trình này sẽ kết thúc thì đã cướp hết đất của nông dân. Tuy nhiên dân Việt chỉ có tiền bây giờ sau khi bán đất. Đến các thế hệ sau khi tiền bán đất đã xài hết mà nghề ngỗng không có chỉ đi làm công nhân thì họ sẽ thành homeless.

MÀN ĐẤU TỐ HÈN HẠ CỦA LUẬT RỪNG HAY LÀ TỘI PHỈ BÁNG ?

Thế giới có câu " Im lặng không phải là đuối lý mà là đỉnh cao tột cùng của sự khinh bỉ". Những người tu tại gia trong Tịnh thất bồng lai hay "Thiền am bên bờ vũ trụ" sở dĩ họ không phản biện trực tiếp hay đôi co với những con kền kền ăn xác chết, những màn đấu tố phi logic ,không bằng chứng là vì họ là những người tu hành. Khi đã là chân tu thì không cần thiết phải ăn miếng trả miếng, tham sân si với miệng lưỡi thế gian. Chính vì vậy họ chỉ phản biện bằng cách tung ra các màm thuyết pháp hùng hồn của các chú tiểu hay các clip văn nghệ của giới trẻ. Tuy nhiên lũ kền kền không hiểu sự khó nói, khó cãi của họ nên càng mặc sức đấu tố. Theo nguyên tắc suy đoán vô tội mà đa số người Việt Nam hiện nay ít nhiều đều có đọc qua trên internet là " Tất cả mọi nghi phạm đều được xem là vô tội trước khi có phán quyết của một tòa án độc lập". Do vậy những thông tin không phải là kết luận của bồi thẩm đoàn nếu làm tổn hại đến danh dự, uy hiếp tinh thần của dư luận đến nghi phạm, làm ảnh hưởng đến nền tư pháp công chính đều bị ghép vào tội phỉ báng. Đó là sự giới hạn của quyền tự do ngôn luận. Nếu ở Mỹ thành viên của Tịnh Thất Bồng Lai hoàn toàn có thể nhờ luật sư thu thập bằng chứng từ các video clip của Nguyễn Sin, Nguyễn Phương Hằng, bọn nghệ sĩ bưng bô như Trung Hiếu và nhóm hài đất Bắc để truy tố những kẻ này về tội phỉ báng. Trước một tòa án độc lập nếu như những kẻ này không chứng minh được tội "loạn luân" của Tịnh Thất Bồng Lai qua một cơ quan giám định ADN độc lập, hay "lợi dụng từ thiện để trục lợi" trái với các điều luật đang có thì họ sẽ bị phán thua kiện. Từ sự thua kiện này họ sẽ phải bồi thường tất cả mọi tổn thất về tinh thần, vật chất do những màn đấu tố, vu khống này gây ra. Nếu tổn hại trong nhiều năm thì số tiền bồi thường sẽ rất lớn, có khi lên đến hàng triệu Mỹ Kim. Nếu thiệt hại về tính mạng như nghi phạm tự tử do sa sút tinh thần, hay ảnh hưởng đến nhân cách trẻ em thì vụ án từ dân sự sẽ chuyển sang hình sự để truy tố những kẻ đấu tố. Tuy nhiên do dân Việt Nam không đấu tranh để có tam quyền phân lập, tư pháp độc lập nên Tịnh Thất Bồng Lai có gởi đơn kiện cũng chỉ là chuột kiện mèo, cừu kiện sói. Nhưng vấn đề đáng nói ở đây không phải từ bọn dân hùa theo đảng CSVN để chơi màn đấu tố như thời cải cách ruộng đất hay chiến dịch "tố cộng diệt cộng" không theo bất kỳ điều luật nào của quốc hội lập pháp mà từ những kẻ vẫn kêu gọi đấu tranh dân chủ, thực thi pháp trị. Những kẻ này thừa hiểu nguyên tắc suy đoán vô tội nhưng vẫn đưa ra những lập luận ngụy biện đại loại như " Tại sao Tịnh Thất Bồng Lai không đi xét nghiệm DNA để chứng minh mình oan?" hay" Công an đã có bằng chứng loạn luân rồi nhưng không truy tố vì sợ ảnh hưởng đến các đứa trẻ . Hơn nữa lão già chủ mưu cũng đã 90 tuổi không còn sống bao lâu". Đó là những lập luận phải dùng những từ như "thiểu năng, ấu trĩ" dến tội nghiệp. Tại sao luật pháp yêu cầu bên nguyên phải chứng minh chứ không phải bên bị? Cơ quan chấp pháp phải chứng minh bị cáo có tội chứ không phải những kẻ bị nghi ngờ". Bị cáo không có nghĩa vụ chứng minh. Bởi tính đa dạng của cáo buộc. Nếu bên nguyên đưa ra cáo buộc"loạn luân" và yêu cầu bên bị chứng minh bằng bằng chứng sau khi nghi phạm chứng minh xong liền quay sang đấu tố hàng trăm ngàn tội khác như tham nhũng từ thiện, đàn áp trẻ em, bắt cóc... thì bên bị sẽ dùng cả đời người để chứng minh mình oan. Tội này không xong chúng tìm tội khác?Nếu không chứng minh sẽ bị xem như có tội. Thật là hết sức vô lý. Nguyên tắc của các nền tư pháp độc lập là văn phòng biện lý gồm các công tố viên độc lập phải xem xét các chứng cứ do công an, cảnh sát đưa ra có đủ sức thuyết phục được bồi thẩm đoàn hay không, chứng cứ đó sẽ bị các luật sư của nghi phạm phản biện như thế nào. Chừng nào họ thấy chứng cứ đó đủ sức chiến thắng các luật sư biện hộ thì họ mới khởi tố. Nếu khởi tố nhưng bị thua nhục nhã trước tòa thì công tố viên sẽ lưu một vết đen thất bại vào hồ sơ nghề nghiệp của mình do lạm dụng tốn tiền thuế của dân. Vì vậy văn phòng biện lý luôn tâm niệm đã khởi tố là phải chiến thắng, phải có đầy đủ bằng chứng. Phía nghi phạm không có nghĩa vụ chứng minh vì họ không thể quan tâm với đủ loại buộc tội không bằng chứng của bên nguyên cáo. Do vậy những kẻ đấu tố trên mạng hay nền báo chí CSVN sẽ bị truy tố ngược về tội phỉ báng và thua kiện tuột quần nếu như đang ở Mỹ. Đáng tiếc là Việt Nam không phải là Mỹ nên bọn kền kền tha hồ lộng hành.

DŨNG LÒ VÔI: TRỌC PHÚ LÀM GIÀU.

Huỳnh Phi Dũng tuổi Nhâm Dần (1962), học chưa hết phổ thông đi bộ đội tham gia chiến đấu ở Campuchia hai năm, rồi xuất ngũ vào sinh sống ở Bình Dương và kết hôn với Trần Thị Tuyết, lớn hơn Dũng 6 tuổi, là con gái một cán bộ lãnh đạo cấp sở. Tài sản duy nhất của vợ chồng Huỳnh Phi Dũng lúc đó là chiếc xe máy cũ trị giá ba chỉ rưỡi vàng của bố mẹ vợ cho con gái làm của hồi môn. Ông bố vợ xin cho con rể vào làm nhân viên ở Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bình Dương, một thời gian sau Dũng được chuyển qua phòng hậu cần. Đó là những năm tháng cuối thời bao cấp, nghèo đói và khắt khe. Nhiệm vụ của người lính hậu cần là làm sao mỗi bữa ăn của cán bộ chiến sĩ thêm con cá, bìa đậu. Ngày ấy xi măng là loại vật tư quý hiếm nằm trong danh mục phân phối theo tiêu chuẩn đặc biệt. Huỳnh Phi Dũng đã từng làm phụ hồ nên biết vôi có thể thay thế xi măng trong xây dựng. Thế là Dũng xin lãnh đạo cho đắp lò nung vôi. Lúc đầu chả ai tin, nhưng khi mẻ vôi đầu tiên ra lò bán hết veo thì mọi người đều phục sự nhạy bén của Dũng. Từ một lò vôi nhân lên bốn năm lò vôi và Huỳnh Phi Dũng thành “ Dũng lò vôi” từ đó. Việc kinh doanh vôi mang lại hiệu quả cao, ngoài tăng tiền ăn cho anh em hằng ngày, còn tích lũy được 300 triệu đồng, một số tiền không nhỏ thời kỳ đó. Khi vôi không còn đắt hàng Huỳnh Phi Dũng chuyển sang sản xuất đồ gỗ, chế biến hạt điều xuất khẩu v.v… Như một bà đỡ mát tay, nghề nào Dũng mở ra cũng làm ăn phát đạt. Ngay từ thời điểm đó, Dũng đã tận dụng sự “mát tay” của mình để vừa làm việc công vừa lo việc tư. Song song với việc sản xuất kinh doanh của đơn vị do Dũng phụ trách là những tổ sản xuất của Trần Thị Tuyết, vợ Dũng. Dũng đã tạo cho mình cái thế “chân trong chân ngoài” mà sau này nó cực kỳ hiệu quả trong việc thâu tóm lợi nhuận. Năm 1992, Bình Dương có công ty sơn mài Thành Lễ làm ăn thua lỗ, nội bộ lủng củng, công nhân bỏ việc, giám đốc bị kỷ luật. Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với bên Công an và “mượn” Dũng vôi sang làm giám đốc công ty Thành Lễ. Nhận chức, Huỳnh Phi Dũng ra điều kiện, nếu lỗ sẽ bồi thường, có lời chia nhà nước bảy, Dũng ba. Chi tiết này Huỳnh Phi Dũng nói với chúng tôi trong lúc vui chuyện chứ không có văn bản nào ghi nhận. Dũng lò vôi quả là một doanh nhân bẩm sinh, nhưng điều quan trọng hơn là gặp thời. Dũng về làm giám đốc công ty Thành Lễ không lâu thì nội bộ lãnh đạo Bình Dương có nhiều thay đổi, làn gió đổi mới thông thoáng thổi bạt sức cản trì trệ. Thành Lễ không chỉ sản xuất sơn mài đơn điệu mà trở thành một Công ty thương mại xuất nhập khẩu tổng hợp. Huỳnh Phi Dũng nhanh chóng nắm thời cơ mở rộng kinh doanh xăng dầu, cao su, đồ gỗ. Mặt hàng thu nhiều lợi nhuận nhất của Thành Lễ lúc đó là xăng dầu vì giữ thế độc quyền. Những kho xăng, dầu của Thành Lễ mọc lên theo đà phát triển siêu lợi nhuận chả kém gì kho xăng Nhà Bè. Và đây cũng là lúc Huỳnh Phi Dũng thực hiện chiến thuật “chân trong chân ngoài” rất hiệu quả. Dũng dành cho công ty của vợ làm đại lý độc quyền phân phối xăng dầu Thành Lễ với chiết khấu hao hụt và tỷ lệ hoa hồng ưu đãi đặc biệt. Mỗi ngày hàng triệu lít xăng dầu từ kho Thanh Lễ chỉ qua tay gia đình Huỳnh Phi Dũng chảy khắp Bình Dương, Bình Phước ra tận Đak nông, Đak lắc và vượt biên giới qua Campuchia. Có lần chị Tuyết nói thật với tôi: “Ngày ấy làm xăng dầu sướng không thể tả đươc! Mỗi buổi chiều đánh xe đi gom từng bao tiền về không đếm xuể”. Nhưng, đó chỉ là những đồng tiền lẻ so với lợi nhuận từ đất sau này. Bình Dương trở thành điểm đến hấp dẫn khi ông Nguyễn Minh Triết tuyên bố trải thảm đỏ đón các nhà đấu tư . Tấm “thảm đỏ” đầu tiên rộng 160 ha ở Sóng Thần và người được sử dụng nó chính là Huỳnh Phi Dũng. Với 160 ha đất được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Công ty Thành Lễ, Huỳnh Phi Dũng đã ký hợp đồng với công ty Phi Long xây dựng hạ tầng cơ sở với tỷ lệ ăn chia 50/50. Người ta nói Huỳnh Phi Dũng ký bằng hai tay: Tay phải đại diện doanh nghiệp nhà nước là công ty Thanh Lễ, tay trái đại diên cộng ty Phi Long của gia đình mình. Công ty Phi Long không phải nộp tiền sử dụng đất, chỉ góp vốn xây dựng hạ tầng rồi phân lô cho thuê, thực chất là chuyển nhượng bất hợp pháp quyền sử dụng đất. Thông qua 57 hợp đồng cho 13 đơn vị và cá nhân “thuê ”, trong đó có nhiều hợp đồng với Minh Phụng – Ep Cô, Huỳnh Phi Dũng đã thu về 130 tỷ đồng, và công ty Phi Long của gia đình Dũng lãi ròng 30 tỷ, tương đương 30 triệu đô la Mỹ thời kỳ đó. Cũng với hình thức đó, tháng 9-1995 Huỳnh Phi Dũng mở tiếp khu Sóng Thần 1 với diện tích 178ha và cho thuê ngay sau đó đạt tỷ lệ một trăm lẻ bốn phần trăm, gia đình Dũng được chia hơn một trăm tỷ tiền lời. Có lẽ thấy hình thức liên doanh phức tạp lại phải chia chác lợi nhuận nên khi mở khu công nghiệp Sóng Thần 2 diện tích 279ha và Sóng thần 3 diện tích 533ha, rồi đến khu du lịch sinh thái diện tích 467ha Huỳnh Phi Dũng dành trọn quyền đầu tư cho các công ty của mình là Hoàng Gia, Đại Nam. Huỳnh Phi Dũng còn có hơn 455 ha ở khu trung tâm hành chính Dĩ An và hàng trăm hec ta cao su ở Bến Cát, Mỹ Phước v.v.. Từng vùng dân cư cũng như đất nông nghiệp của dân đã được “quy hoạch” cho Huỳnh Phi Dũng dễ như trở bàn tay. Người ta nói đất Bình Dương chỗ nào ngon nhất đều đã về tay Huỳnh Phi Dũng! Biết bao gia đình phải lặng lẽ gạt nước mắt ra đi từ bỏ vườn tược, ruộng đồng của mình vì cái “vòi bạch tuộc” ấy. Hàng đống tiền Huỳnh Phi Dũng thu về từ đất và đó chính là mồ hôi nước mắt và máu của dân. Huỳnh Phi Dũng chưa từng có một sản phẩm nào xuất khẩu ra nước ngoài thu ngoại tệ về, thậm chí một vài sản phẩm chất lượng cao bán nội địa cũng không. Cái tài của Huỳnh Phi Dũng là lanh lẹ lắt léo lách luật và bám riết vào các mối quan hệ để làm giàu từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Không biết có nhà báo nào bị “há miệng mắc quai” như tôi thì không, nhưng quả thật rất ít báo lên tiếng về Huỳnh Phi Dũng. Trong thời gian vụ án Minh Phung-Epco, có một vài bài trên báo Tuổi Trẻ, nhưng bị chìm vào im lặng. Và rồi Huỳnh Phi Dũng được bầu làm đại biểu Quốc Hội, khoác lên mình bộ cánh chính khách và cái quyền bất khả xâm phạm! Nhân cách Không phải chỉ có Hoàng Quang Thuận mới làm thơ nhập đồng mà Huỳnh Phi Dũng còn nhập đồng làm thơ kinh khủng hơn. Mỗi đêm Dũng đều nhập đồng làm thơ và cho in dán khắp nơi trong văn phòng công ty. Thơ nhập đồng của Huỳnh Phi Dũng không chỉ tức cảnh Yên Tử, Bái Đính như Hoàng Quang Thuận mà ca nợi nhân đức, thiện tâm và nhân cách cao thượng. Huỳnh Phi Dũng tự nhận mình là ngu, là khùng nhưng mỗi bài thơ lại toát lên vẻ cao đạo dạy đời. Trong tập thơ Về chốn tâm linh của Huỳnh Phi Dũng do Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành và Dũng tuyên bố rằng: “Tôi thách các nhà thơ Việt Nam làm được thơ hay như thơ tôi” đầy rẫy những lời giáo huấn rẻ tiền. Tôi xin trích bốn câu thơ “tuyệt tác” của Huỳnh Phi Dũng với bút danh Huỳnh Công: Về thăm Văn Hiến Quạt Mo Thằng Bờm không đổi dù cho ba bè Phú ông chớ ỉ giàu nghe Quạt Mo không đổi ba bè gỗ lim. Ngoài làm thơ Dũng còn sáng tác kinh Phật, quốc ca, và trổ tài gọi mưa ngăn bão. Dũng từng khẳng định rằng, bất kỳ cơn bão nào sắp đổ bộ vào nước ta Dũng đều có thể lái trệch đi hướng khác!? Huỳnh Phi Dũng cũng tiên đoán vận mệnh đất nước như Trạng Trình tái thế. Một anh chàng chưa học hết phổ thông trung học mà ăn nói như thánh tướng, các bậc trí thức cứ há mốc miệng ra nghe rối gật gật đầu tỏ ý khâm phục. Cái sức mạnh kim tiền nó đã tạo nên nghịch lý ấy. Có lẽ không doanh nhân nào nói nhiều về lòng yêu nước thương dân như Huỳnh Phi Dũng. Cũng chả có doanh nhân nào tự cho mình là người đạo đức và giàu lòng vị tha như Huỳnh Phi Dũng. Dũng tuyên bố: “Cả đời tôi kính trọng quốc hồn, quốc túy” và Dũng lên giọng dạy đời: “Lấy vật chất làm của, của sẽ rời xa ta, lấy phúc đức làm của của theo ta vạn đời”. Để minh chứng điếu đó Huỳnh Phi Dũng đã xây dựng Đại Nam Văn Hiến để “thức tỉnh nhân tâm, chấn hưng nước Việt cho muôn đời con cháu”. Từ khi khởi công xây dựng đến lúc cơ bản hoàn thành, Huỳnh Phi Dũng ăn chay trường và không rời khỏi công trình. Tất cả hình mẫu núi non, chùa chiền, tranh, tượng đều làm theo ý tưởng của Dũng. Huỳnh Phi Dũng xây dựng hẳn một xưởng sản xuất gạch ngói riêng để xây chùa. Công trình ngốn tiền như nước và người cung ứng tiền bạc chính là chị Trần Thị Tuyết, vợ Dũng. Huỳnh Phi Dũng nói với mọi người: “Vợ chồng tôi đã nguyện dù phải bán đi căn nhà cuối cùng cũng xây dựng xong công trình tâm linh này”. Dũng tuyên bố không thu bất kỳ một khoản tiền nào khi mọi người đến thăm quan và vui chơi ở Đại Nam Văn Hiến. Quả thật ở nước ta chưa có ngôi chùa nào to và dát nhiều vàng như Đại Nam Văn Hiến của Huỳnh Phi Dũng. Chùa có diện tích 3000m2, dưới dãy núi Bảo Sơn đắp bằng xi măng cốt thép cao 75 mét. Trong chùa những cánh cửa gỗ quý nặng hàng tấn, những bức tượng, hoành phi, câu đối và những tác phẩm thơ tâm linh của Huỳnh Phi Dũng đều thiếp vàng. Chính điện thờ Phật Tổ Như Lai trên cùng, ở giữa Vua Hùng kế đến Hồ Chủ tịch, bên phải thờ bách gia trăm họ và Mẹ Âu Cơ, bên trái thờ gia tộc Huỳnh-Trần. Có một bài thơ viết về Đại Nam Văn Hiến như sau: Ôi Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến Núi non, thành quách đền đài Vàng dát đỏ tường cao của rộng Bạc rải đầy lối rộng, đường dài Trên núi giả vọng tiếng chim yến giả Gọi bầy chim yến thật bay về Dưới chùa giả tụng kinh phật giả Lừa thập phương Phật tử chân quê. Nhiều vị lãnh đạo đã đến thăm Đại Nam Văn Hiến Huỳnh Phi Dũng, phải thắp hương bái đức Phật bái vua Hùng và Hồ Chủ Tịch đã đành còn phải bái cả cửu huyền thất tổ Huỳnh Phi Dũng? Dũng tận dụng tối đa uy quyền của của các vị lãnh đạo bằng cách thuê nghệ nhân làm những lẵng hoa giả giống y hệt những lẵng hoa họ tặng, và khắc họ tên chức vụ từng người để trưng bày lâu dài. Những cây kiểng ngoài khuôn viên cũng có biển đồng bia đá khắc tên những Nông Đức Mạnh, Phan Văn Khải, Nguyễn Minh Triết và nhiều quan chức cao cấp, như một thứ cầu chứng cho địa vị cao sang và phẩm chất tốt đẹp của ông chủ Huỳnh Phi Dũng. Thay cho lễ khánh thành Đại Nam Văn Hiến, Huỳnh Phi Dũng tổ chức lễ mừng thọ mẹ. Trên quảng trường Đại Nam đêm ấy 1000 bàn tiệc và 10.000 thực khách từ khắp nơi tới dự, có nhiều vị lãnh đạo và quan chức cao cấp đương chức từ Hà Nội cũng bay vào. Cờ hoa võng lọng rợp trời. Mọi người vừa ăn tiệc vừa nghe những bài thơ bài hát do Huỳnh Phi Dũng sáng tác qua giọng ngâm tiếng hát của những nghệ nhân nổi tiếng. Khi chiếc kiệu hồng rước bà mẹ thân sinh Huỳnh Phi Dũng lên sân khấu, từng chùm pháo hoa rực trời và đích thân Huỳnh Phi Dũng đọc “Bài thơ tặng mẹ” thật hung hồn. Rồi Huỳnh Phi Dũng khoác tay vợ là Trần Thị Tuyết đến trước mặt mẫu thân chúc thọ. Không ai dám nghi ngờ lòng hiếu thảo của Huỳnh Phi Dũng. Có bà mẹ nào hạnh phúc hơn bà mẹ Huỳnh Phi Dũng trong giờ phút thăng hoa ấy? Và thằng điên cũng chả dám mở mồm ra bảo Huỳnh Phi Dũng kém đạo đức. Nhưng chỉ sau cái đêm ấy không lâu thì, Huỳnh Phi Dũng tuyên bố bỏ người vợ đã có với mình ba mặt con, đã cùng mình lập nghiệp từ lúc tài sản chỉ có chiếc xe máy cũ trị giá ba chỉ rưỡi vàng, một người vợ đã nguyện dù phải bán căn nhà cuối cùng cũng sát cánh cùng chồng xây dựng công trình Đại Nam Văn Hiến. Huỳnh Phi Dũng quyết bỏ người vợ ấy khi chị đang bị bệnh ung thư máu hàng tuần phải điều trị ở bện viên Chợ Rẫy để cố kéo dài thêm cuộc sống. Bà mẹ Dũng và các em Dũng không một ai đồng tình với hành động quay quắt của Dũng, Dũng tuyên bố từ bỏ tất. Điều gì đã khiến Dũng làm thế? Vào một buổi sáng tôi cùng Hồng Quang ở Đài truyền hình Việt Nam đang ngồi chơi ở văn phòng của Huỳnh Phi Dũng thì một chiếc xe Lexus chạy tới và từ trong xe bước ra hai phụ nữ và một người đàn ông. Họ vào phòng đon đả chào mọi người và người phụ nữ có khuôn mặt trái xoan, nước da trắng giới thiệu: -Tên em là Hằng, mọi người quen gọi Hằng Canada vì em ở Canada. Còn đây là chị gái và anh trai em. Huỳnh Phi Dũng kể rằng Hằng sang Canada từ nhỏ, năm 18 tuổi lấy chồng người Hoa được một đứa con trai 16 tuổi thì chồng chết. Gia đình chồng muốn Hằng lấy đứa em chồng, Hằng không chịu thì một đêm tay này toan cưỡng bức cô, vì thế Hằng đưa con và mang theo 18 triệu đô la về nước thành lập Công ty kinh doanh bất động sản và trồng cao su. Hôm nay Hằng tới công ty để làm hợp đồng thuê 400m2 đất trong khuôn viên Đại Nam Văn Hiến mở siêu thị thời trang và bán mấy chục hec–ta cao su. Bữa cơm trưa hôm đó có cả vợ con Huỳnh Phi Dũng và một ông cán bộ tỉnh Bình Dương, Hằng Canada kể những câu chuyện tiếu lâm và cười khanh khách. Tôi nhận ra đôi mắt sắc như dao cau của người đẹp luôn hướng về phía Dũng, nên nhắc Dũng hãy cảnh giác. Dũng quắc mắt mắng tôi và nhắc lại câu phương ngôn: “giàu không bỏ bạn sang không bỏ vợ”. Ấy thế mà, chỉ sau đó không lâu, Dũng không chỉ bỏ vợ, bỏ bạn mà bỏ cả mẹ chỉ vì một người đàn đã có hai đời chồng. Đó chính là Hằng Canada. Cái người đi trên xe Lexus hôm trước, Hằng giới thiệu là anh trai chính là người chồng hợp pháp đang sống với cô ta cùng đứa con ba tuổi. Vì Huỳnh Phi Dũng tin vào tâm linh nên chị Trần Thị Tuyết cũng muốn dùng tâm linh để hóa giải cơn mê tâm của chồng. Bà Chín và chị Tuyết nhờ tôi đưa tới gặp Hòa Thượng Thích Như Niệm ở chùa Pháp Hoa quận Phú Nhuận, một cao tăng nổi tiếng mà tôi biết. Hòa Thượng Thích Như Niệm nói: “Cái nhân quả như vậy biết làm sao đươc!” Hòa thượng khuyên bà Chín và chị Tuyết nên phát tâm làm việc thiện và đọc Chú Đại Bi. Ít lâu sau chị Tuyết cho biết chị đã đồng ý ra tòa ly dị bởi không ai có thể níu kéo được Huỳnh Phi Dũng kể cả những người từng nâng đỡ Dũng lúc hàn vi. Chị Tuyết kể có lần anh Sáu Phong đến Dũng ngoảnh mặt bỏ đi không tiếp. Chị Tuyết cho biết trong phiên tòa gay go nhất là việc phân chia tài sản. Theo ý chị là phải thuê kiểm toán toàn bộ tài sản sau đó phân chia theo luật định nhưng Huỳnh Phi Dũng muốn tự mình phân chia không cần kiểm toán và sự can thiệp của luật pháp. Chị Tuyết kể: “Ông ta quỳ xuống khóc lạy tôi và ba đứa con cho ông ấy được quyền chia tài sản. Thấy kỳ cục quá nên các con tôi nói, thôi má ơi làm theo ý ba đi… ”. Chị Tuyết cho biết theo cách chia tài sản của Huỳnh Phi Dũng, chị chỉ được nhận phần nhà xưởng của ở công ty Hoàng Gia, ba đứa con được mấy hec-ta cao su còn bao nhiêu tài sản như Sóng Thần 2, Sóng Thần 3, Đại Nam v..v đều về tay Huỳnh Phi Dũng hết. Thật mỉa mai khi Huỳnh Phi Dũng dạy đời: “Lấy vật chất làm của, của sẽ rời xa ta, lấy phúc đức làm của, của theo ta vạn đời ! ? ”. Từ ngày ấy Dũng chấm dứt quan hệ với bạn bè cũ. Dũng tuyên bố đoạn tuyệt với quá khứ và để khằng định điều đó Huỳnh Phi Dũng đổi tên thành Huỳnh Uy Dũng. Dũng nói Huỳnh Phi Dũng đã chết rồi!?. Huỳnh Phi Dũng tuyên bố đã trả hết nợ và đang tiếp tục hoàn thiện thêm công trình tâm linh Đại Nam Văn Hiến. Có điều mọi người đừng tin lời ông Dũng nói trước kia là đến thăm quan không mất tiền. Ở đây bây giờ mọi thứ đều có giá cắt cổ hơn các nơi khác. Huỳnh Phi Dũng, một doanh nhân được đánh giá có tài có tâm, từng là đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là như vậy đấy!

NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG BAO GIỜ NHẬN SAI.

Tham gia Facebook hơn 8 năm tôi thấy rằng người Việt Nam chúng ta có một đức tính "đáng iu" là không bao giờ nhận sai dù thực tế bày ra trước mắt. Cách đây vài năm khi Phan Anh cùng với dàn VTV3 tung màn"lừa bịp" trên sóng truyền hình tôi đã nhận thấy đây chỉ là một kịch bản mị dân. CSVN chỉ dùng các nhân vật phản diện khác để lăng xê Phan Anh như một người đấu tranh dân chủ, bất bình trước bất công chứ thật ra anh ta vẫn là người của cộng sản. Tôi đã đoán trước thế nào cũng có ngày anh ta sẽ rơi mặt nạ. Thế là nguyên cả một đêm tôi bị những người bạn trong FL nhảy vào tấn công, bôi nhọ. Ngay cả những người bạn đang sống ở nước ngoài phe VNCH cũng bị lừa. Họ tranh cãi với những lập luận mâu thuẫn và niềm tin võ đoán. Tất cả những lý giải của tôi họ đều bỏ vào thùng rác. Chỉ một thời gian không lâu Phan Anh đã lộ mặt là một kẻ ăn chặn từ thiện và những phát ngôn của anh ta sau này hoàn toàn khác với những tuyên bố hùng hồn do VTV3 bịa đặt gán cho anh ta trước đó. Những người bạn của tôi không hiểu một logic căn bản : làm sao một người có tư tưởng dân chủ, đứng về phía nhân dân mà lại có thể được đài truyền hình của CSVN lăng xê như thế. Tương tự các đại biểu quốc hội đưa ra các vấn đề bất cập của đất nước như Dương Trung Quốc, Trương Trọng Nghĩa... cũng chỉ là kịch mà thôi. Nếu họ thật tâm đấu tranh họ đã bị chế độ CSVN bắt bỏ tù và trù dập lên bờ xuống ruộng lâu rồi. Thế nhưng những người ngây thơ vẫn tin vào điều đó. Sau khi có kết quả chứng thực họ không hề xin lỗi tôi mà lặng lẽ block để khỏi xấu hổ. Vấn đề Trump cũng vậy. Họ không hiểu thế nào là độc tài và dân chủ nên không biết là dân Mỹ sẽ truất phế Trump để giữ vững nền dân chủ, pháp trị của họ. Những kẻ ủng hộ Trump đưa ra rất nhiều lập luận láo toét và phi dân chủ. Tôi bó tay và chỉ còn cách bảo họ có muốn cá độ không? Bởi tôi có giải thích cỡ nào họ cũng không nghe. Nhưng sau khi có kết quả bầu cử vào ngày 7/11 họ cũng không hề nhận họ sai. Sau đó là màn chờ đếm lại phiếu, kiện tụng và mong tát cạn đầm lầy dù đó chỉ là lý cùn, ngụy biện. Đến bây giờ họ vẫn khăng khăng là họ đúng. Tương tự là các chế độ độc tài trong lịch sử Việt Nam như nhà Ngô thứ hai. Dù tôi đã đưa ra các thông tin về nhận định của sách lịch sử VNCH, phân tích hiến pháp thể chế của chế độ độc tài hay các nhận định của CIA, Lý Quang Diệu, Vatican, của nhóm Caravell hay của cụ Trần Văn Hương, của các nhà báo, nhà văn thời đó thì họ vẫn không tin. Người bôi nhọ , chụp mũ Phật giáo Việt Nam quyết liệt nhất là bà Trần Lệ Xuân cuối đời đã nhận ra sai lầm của mình nên xin lỗi các tăng ni Phật giáo qua hòa thượng Thích Mẫn Giác nhưng các đệ tử bị đầu độc của bà vẫn không tin. Đến bây giờ là vụ Tịnh Thất Bồng Lai.Họ chẳng phân biệt được những ai tu thật và những ai giả tu, giả sư. Bọn giả tu, giả sư nằm ở Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì họ không chỉ trích, châm biếm mà lại đi bôi nhọ những người tu thật, tu tại gia. Họ không nắm một logic quan trọng : những kẻ bị báo chí CSVN đánh phá bao giờ cũng là những người chính nghĩa, những người mà cộng sản sợ hãi. Màn đấu tố trắng trợn và thô thiển ấy vẫn có thể lừa được khá nhiều người là bởi vì dân ta đa số không nắm được nền tảng của luật pháp dân chủ. Nhưng cho dù sau này thật giả trắng đen lộ rõ như vụ Phan Anh hay Trump thì những người này cũng sẽ không bao giờ tự nhận là họ sai.

ĐÀN ÁP ĐỐI LẬP- ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI.

Vụ án "Tịnh Thất Bồng Lai" là một biểu hiện đặc trưng của đàn áp đối lập. Hiến pháp Hoa Kỳ và hiến pháp dân chủ VNCH 1967 đều lấy đối lập làm nền tảng căn bản của dân chủ. Đối lập tạo ra cạnh tranh,kiểm soát quyền lực để tạo ra pháp trị. Không có đối lập thì chỉ là một nhóm người tự đặt ra một hệ thống luân lý, luật pháp để dẫn dắt người dân. Nhóm người này sớm muộn cũng tha hóa. Để giữ quyền lực các chế độ độc tài đặt trọng tâm vào việc đàn áp các lực lượng đối lập, các người dân có tư tưởng đối lập và các đảng phái đối lập có thể cạnh tranh nắm quyền với đảng của mình thay vì chia sẻ quyền lực với họ. Tịnh Thất Bồng Lai là một mô hình xã hội dân sự vốn tồn tại hợp pháp ở các nước dân chủ như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Mô hình này cho phép con người tìm đến các tư tưởng triết học để tu tập , để giác ngộ triết lý sống, chết của con người, để giải thoát khổ đau... Nhưng mô hình này sẽ nằm ngoài sự quản lý của chính quyền độc đảng để tạo ra một thế hệ trẻ có thể dấn thân đấu tranh dân chủ, tạo ra một xã hội không ai cao hơn luật. Ví dụ các video thuyết pháp, ca hát của lớp trẻ trong Tịnh Thất Bồng Lai cho dư luận thấy đó là những nhân tài thật sự. Nhưng những nhân tài này bỏ bác Hồ , bỏ lịch sử đảng CSVN, bỏ các anh hùng như Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu, Kim Đồng... vào thùng rác. Thế hệ này lớn lên sẽ không u mê như lớp cha anh đi lính đánh thuê, chết thế cho bọn quan chức cướp đất, tham nhũng ăn trên ngồi trốc. Họ là cái gai trong mắt chế độ. Mô hình này nếu nhân rộng lên thì chế độ độc đảng hết đất sống. Vì vậy đảng phải nhổ cái gai ấy đi. Tư pháp của chế độ độc tài là tay sai của 19 ủy viên Bộ Chính trị. Nền tư pháp ấy có 3 loại án : án điểm, án bỏ túi và án dư luận để đánh dẹp đối lập. Ví dụ các nhà đấu tranh dân chủ sẽ bị chúng sử dụng án bỏ túi án điểm để xử răn đe những người khác. Loại án này bất chấp hiến pháp, bằng chứng cũng như nhân quyền. Chúng xử theo lệnh vua, xử làm sao để dân sợ không dám giành lại ngai vàng quyền lực của vua. Khi dân sợ các bản án 10 năm, 20 năm tức là chúng đã thành công. Để tiêu diệt lực lượng đối lập một cách danh chính ngôn thuận các chế độ độc tài thường lợi dụng dân trí thấp để đấu tố trước ha gục sau. Màn vợ tố chồng, con tố cha năm 1955 rồi sau đó đem tử hình của cải cách ruộng đất là điển hình. Trong Nam chế độ độc tài nhà Ngô cũng sao y bản chính với màn "tố cộng diệt cộng". Những người bị chụp mũ là cộng sản thực chất chỉ là người quốc gia yêu nước thuộc các đảng đối lập với đảng của chính quyền. Thay vì chia sẻ quyền lực với họ đảng nắm quyền chỉ muốn chụp cho họ cái mũ cộng sản để bỏ tù nhằm một mình một chợ, ba quyền nhập một. Để đấu tố thì phải tạo ra lý do. Nhưng các lý do này đều là bịa đặt, không cần chứng cứ. Cải cách ruộng đất thì bịa ra địa chủ có nhiều đất, đàn áp tá điền, tố cộng diệt cộng thì tưởng tượng ra anh hàng xóm là cộng sản khi anh ta chẳng làm gì và chẳng biết mặt mũi cộng sản ra sao. Muốn diệt Tịnh Thất Bồng Lai thì phải viện ra tội loạn luân dù giáo lý nhà Phật cấm tà dâm. Các dư luận viên bảo rằng đạo của ông Lê Tùng Vân cho phép giáo chủ quan hệ tình dục với đệ tử. Họ không hề xem các video thuyết pháp và video nào cũng nói về các ông Phật. Tu thân theo triết lý Phật giáo mà lại cho phép quan hệ cận huyết sao? Phi lý nhất là vu cáo y chang như Cải cách ruộng đất và tố cộng diệt cộng là chẳng hề đưa ra bất kỳ một bằng chứng nào. Theo luật pháp quốc tế thì mỗi khi có bất kỳ nghi điểm nào chưa sáng tỏ thì phải suy đoán theo hướng có lợi cho bị cáo. Điều này để ngăn cản đấu tố mở đường cho các chế độ độc tài đàn áp đối lập, thủ tiêu dân chủ, nhân quyền. Nhưng điều buồn cười là các dư luận viên luôn suy diễn theo hướng kết tội , vu cáo. Nhưng suy cho cùng thì sở dĩ Việt Nam không thể có dân chủ là vì dân Việt thích nghe hơi nồi chỏ để kết tội nghi phạm trước tòa án. Chế độ độc tài lợi dụng đặc tính này để xóa sổ các lực lượng đối lập bằng vu cáo không mấy khó khăn. Và những kẻ này sau 50 năm cống hiến cho đảng cuối cùng cũng bị đảng cho cảnh sát cơ động bắn chết. Đó cũng là vì họ luôn đứng về phía đảng để tạo ra một thứ luật rừng. Nhân nào quả đó. Những kẻ vu cáo TTBL hôm nay sẽ có một ngày trả giá theo quy luật nhân quả vì đã tiếp tay cho chế độ đàn áp đối lập, dân chủ, nhân quyền. 17 Comments

GIÀU CŨNG CHẾT, NGHÈO CŨNG CHẾT.

Đời người sống cao lắm là 100 năm, có người chỉ sống vài năm hoặc có khi chỉ vài phút vài giây. Giàu cũng chết, nghèo cũng chết , tổng bí thư, tỷ phú hay cùng đinh, ăn mày cũng chết . Nhưng tại sao có người như cha con Chữ Đồng Tử dùng chung một cái quần, sống ăn mày lê lết, bán vé số, vô gia cư có người dùng căn nhà 500 tỷ ở vị trí đắt địa nhất Sài Gòn chỉ để tiếp bạn bè, ăn nhậu chơi gái chứ không ở ? Tại sao các tỷ phú có thể sống trên nhung lụa còn dân thì bần cùng? Đó là vì con người luôn có lòng tham. Họ dùng quyền lực để có thể đặt ra luật và từ thứ luật này có thể thu tóm đất đai của cải để sống giàu sang. Bảo rằng đảng Cộng sản trả lại quyền lực cho dân ? Không bao giờ có chuyện đó trừ khi chúng bị khùng. Do giữ quyền lực nên chúng phải tàn bạo, phải ác để dân sợ hãi. Và dân do sợ hãi nên luôn né tránh chính trị, không dám giải thể chế độ độc đảng để phân chia lại quyền lực. Họ bằng lòng với các triết lý an phận để sống cho hết kiếp người, xem đời là cõi tạm. Nhưng khi nhìn vào gia sản của bọn có quyền, thấy biệt thự, siêu xe , rượu ngon, gái đẹp họ vẫn thèm nhỏ giãi. Thèm nhưng không dám làm gì chúng bởi sợ cái còng và khẩu súng. Chỉ chửi và mong chúng trao ra quyền lực để xã hội công bằng hơn. Nhưng bọn có quyền chả dại. Chúng sử dụng quyền lực để sống sung sướng cho bản thân chúng hết kiếp này và còn trao lại cho con cháu chúng để tiếp tục sống đế vương muôn đời sau. Ai bảo dân mê muội đi lính cho chúng giành quyền lực mà làm chi? Khi hiểu ra thì đã quá muộn.

TẠI SAO CÁC CUỘC TRANH LUẬN TRÊN FACEBOOK THƯỜNG KHÔNG CÓ KẾT QUẢ ?

Ở nước Mỹ khi phán xét vấn đề "ai thắng ai" trong một cuộc tranh luận trước tòa giữa 2 bên công tố và luật sư người ta đặt ra một ủy ban trọng tài là 12 người trong bồi thẩm đoàn. 12 người này cầm giấy bút ngồi đó hí hoáy ghi tóm tắt các câu hỏi, các luận điểm của 2 bên, các dẫn chứng sau đó họp lại thống nhất bên nào cãi thắng. Lý lẻ tranh luận tại tòa thường ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề và có dẫn chứng để chứng minh. Thẩm phán sẽ hướng dẫn bồi thẩm chú ý tới những bằng chứng nào và bỏ qua những cái không được luật pháp công nhận là bằng chứng. Khi phỏng vấn nhân chứng họ cũng có những câu hỏi hóc búa khiến những người không chứng kiến sự việc,vụ án sẽ lộ mặt là cho lời khai giả. Trong việc tranh luận trên mạng thì khác hẳn. Do không có một bồi thẩm đoàn làm trọng tài nên hiện tượng"đàn gảy tai trâu, nước đổ đầu vịt" khá phổ biến. Vậy thì ai là trâu, ai là vịt ? Tất nhiên khi bị cho là trâu đa số người tham gia tranh luận hay nổi máu tự ái để văng tục, block hay nghỉ chơi. Chỉ một số rất ít người kiềm chế được cảm xúc. Cuộc tranh luận thường diễn ra bất tận không có hồi kết bởi tiếp thu thông tin như thế nào thì cho ra quan điểm như thế đó. Nhưng chỉ những người có tầm nhìn, có kiến thức từ gốc mới hiểu rõ bản chất của vấn đề. Ví dụ trong vấn đề Trump người nắm rõ tận nguồn về bản chất của quyền lực, hiến pháp Hoa Kỳ, thế nào là dân chủ, độc tài sẽ hiểu ngay Trump phi nghĩa và sẽ thất bại. Trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai người biết được bản chất các vụ đấu tố trong lịch sử của đảng cộng sản, sự đàn áp đối lập, đàn áp tự do tôn giáo của các chế độ độc tài sẽ không bao giờ ngây thơ đi tin ba chuyện vu cáo của 800 tờ báo luôn bảo vệ chế độ, tin vào những kẻ ít học như Nguyễn Sin, Nguyễn Phương Hằng. Việc này các trí thức của nền dân chủ người Việt trên khắp thế giới ở Mỹ, Úc đã lên tiếng trên BBC, RFA, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bị cộng sản đàn áp cũng đã lên tiếng ... Cho dù bạn không có kiến thức thì bạn cũng phải biết chọn bên để lắng nghe. Phải chọn các giáo sư ,các luật sư, nhà báo, nhà sư phía dân chủ chứ không thể chọn Ban chuyên láo hay bọn côn đồ mạng để nghe. Đó là những điều sơ đẳng để biết ai là trâu. Đặc tính của chế độ độc tài là gì? - Là tung tin giả không cần bằng chứng. - Là lôi kéo đám dân ít học đấu tố và đi lính chết thế. - Là xử án không cần bồi thẩm đoàn. - Là tự đặt ra luật và tự thi hành luật. Dân tộc Việt Nam đã chết 3 triệu người xuyên suốt 75 năm tồn tại của chế độ độc tài nhưng những bài học sơ đẳng nhất người dân Việt Nam học hoài vẫn không thuộc. Suốt đời họ vẫn bị cộng sản dắt mũi. Sau đó là cướp đất, là án oan, là cứa cổ ,là cho lính xông vào nhà bắn chết rồi vu cáo, là trò từ thiện đạo đức giả... Đó cũng bởi là vì tư duy chính trị, tư duy logic, tư duy có bằng chứng của tầng lớp được gọi là có học của dân tộc này rất yếu. Họ không đủ sức để định hướng người dân đi theo con đường dân chủ , sự thật như dân Hông Kông, Myanmar... Bởi chính họ cũng là nạn nhân của Ban chuyên láo thì còn dẫn dắt ai. Tuy nhiên khi nói đến sự thật tầng lớp này sẽ tự ái. Khi tự ái lên thì họ sa vào ngụy biện. Nhưng như thế nào là ngụy biện, có bao nhiêu phép ngụy biện họ cũng không biết. Họ muôn đời làm kiếp tai trâu mặc cho tiếng đàn thánh thót bên ngoài.

TẠI SAO KHÔNG THỂ TIN VÀO PHÁP LUẬT CỦA CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI ?

Trên thế giới có 2 loại pháp luật đó là : - Rule of law : pháp trị. - Rule by law : pháp để trị. Xuyên suốt lịch sử các nền quân chủ các triều đại vua chúa luôn đặt ra pháp để trị. Nghĩa là nhà vua luôn viết ra luật. Chẳng hạn bộ luật Hồng Đức của vua Lê Thánh Tông (Lê Tư Thành) sau đó các quan cứ chiếu theo luật này để phân xử phải trái. Đến thời thực dân thì luật do các quan toàn quyền đặt ra, dân nô lệ cứ theo đó mà tuân thủ. Sang thời cộng sản, nhà Ngô thì cũng có một quốc hội như ai. Nhưng quốc hội này có phải đại diện cho dân không ? 95% là người của một đảng. Vậy thì ai đặt ra luật? 19 ông trong Bộ Chính trị đặt ra luật. Ở nhà Ngô thì chính Ngô Đình Nhu đặt ra luật sau đó nhân danh quốc hội mà đa số đều là đảng viên đảng Cần Lao. Như vậy luật pháp đều bênh ông vua, Bộ Chính trị hay ông tổng thống chứ không bênh dân. Các điều luật này đều xoay quanh việc củng cố ngai vàng, làm sao để một thiểu số con cháu vua quan, đảng cai trị được hưởng lộc, làm sao để có thể khép tội, bỏ tù bọn dân chống đối. Để khép tội được dân thì phải làm gì ? Đó là xây dựng ông chủ tịch nước, ông tổng thống là một người tài ba vì quốc gia dân tộc, vì tự do dân chủ, sống giản dị cần,kiệm,liêm ,chính. Thế là chế độ độc tài nào cũng treo ảnh lãnh tụ, xem lãnh tụ như tấm gương để học theo. Dân ngây ngô chả biết gì tin răm rắp. Ai mà chống quyền lực của các đảng phái, các ông vua này sẽ bị vu vào tội chống quốc gia dân tộc. Ai mà không đi lính để bảo vệ ngai vàng của mấy ông sẽ bị khép vào tội phản quốc. Thực ra mấy ổng chỉ ham quyền, ham được tôn thờ chứ chẳng đếm xỉa gì đến quốc gia và bá tánh. Nhưng Nho giáo, Khổng giáo dạy dân là phải tôn thờ vua quan. Và cộng sản cũng học theo để định hướng dân tôn thờ lãnh tụ, đảng cầm quyền. Khi dân giành lại được quyền làm chủ thì thế giới có pháp trị tức Rule of law. Với luật pháp do quốc hội đa đảng đặt ra thì không ai ở trên luật. Ông tổng thống phạm tội cũng bị xử như thứ dân. Muốn có công bằng thì dân phải biết hy sinh để tạo ra một đảng kiểm soát đảng đang cầm quyền. Họ chỉ ngồi chửi suốt ngày trên mạng đâu có ích gì? Đảng Cộng Hòa làm sai phải có đảng Dân chủ xử và ngược lại. Đảng Cộng sản sai lấy ai xử. Cho rằng vài bài báo, vài status có thể làm đảng Cộng sản sợ? Phép thắng lợi tinh thần. Muốn ăn phải lăn vô bếp. Muốn có tự do có pháp luật phải trả lệ phí. Nước dơ chỉ có thể lấy máu mà rửa.

TRÒ MƯỢN ĐẦU HEO NẤU CHÁO.

Gần đây ta thấy bọn trọc phú Việt Nam như Đỗ Anh Dũng nâng đấu giá đất kim cương lên 700 tỷ so với tập đoàn cạnh tranh thứ 2 là Capitol One rồi bỏ cọc 600 tỷ. Tìm hiểu thì Capitol One cũng chẳng là nước ngoài gì mà cũng chỉ là công ty của người Việt thành lập, vốn điều lệ chẳng đủ để mua đất với giá đó. Đỗ Anh Dũng chỉ là nói láo không để đất vàng rơi vào tay nước ngoài hay "tôi muốn nước ngoài đến mua đất ở Việt Nam phải trả với giá cao như Hồng Kông, New York... Thật ra các công ty khi lên sàn chứng khoán đều mượn đầu heo nấu cháo. Khi lãi suất ngân hàng được nhà nước ấn định cao thì các tập đoàn không dám vay có kỳ hạn, bởi lãi mẹ đẻ lãi con. Nội trả lãi cũng đủ phá sản. Các công ty phải mượn tiền bá tánh. Một công ty có mã trên sàn chứng khoán được giới đầu tư chọn mua. Người sáng mắt chọn đúng công ty có tiềm năng thực chất, làm ăn đúng đắn thì không chừng vài năm trúng cỗ phiếu sẽ giàu to. Chọn các đại công ty thì chắc ăn nhưng lãi ít. Bởi lợi nhuận tăng lên nhưng chia cho hàng trăm triệu cổ phiếu thì số tăng chẳng đáng là bao. Khi giới đầu tư mua một cỗ phiếu nào đó nhiều thì lập tức cỗ phiếu đó tăng giá. Khi cổ đông lớn bán cỗ phiếu lập tức cỗ phiếu đó sẽ hạ giá, có khi xuống tận giá sàn khiến dân tình sau một đêm nắm chỉ toàn giấy lộn để nhảy lầu. Họ phải có linh cảm, nhạy bén để cắt lỗ nếu không muốn ôm đầu máu. Giới đầu tư đôi khi trở nên giàu có vì bám theo các ông chủ và nghe được tin nội bộ để mua hay bán hàng. Nhưng cũng sạt nghiệp khi vướng phải tin giả và bị ông chủ chơi. Mỗi khi muốn tăng giá cỗ phiếu các đại gia Hồng Kông thường tung tin ra cho báo chí, họp báo để vẽ vời các dự án, hợp tác với chính phủ xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở như làng sinh thái, khu nghỉ mát, đường sá, sân bay... Những dự án này sẽ khiến dân chơi cỗ phiếu nghĩ tập đoàn, công ty sẽ có lãi trong tương lai.Thế là đổ tiền vào mua cỗ phiếu khiến tài sản đại gia tăng chóng mặt. Đó là nguyên nhân khiến Đỗ Anh Dũng đấu giá đất Thủ Thiêm, Phạm Nhật Vượng vẽ các dự án như sản xuất xe VINFAST, đầu tư vào hàng không nước Việt. Dự án đầu tư vào hàng không, đào tạo phi công , mua máy bay của Airbus, Boeing với số lượng 30 chiếc... chỉ là tung tin để nâng giá cỗ phiếu. Sau khi lừa được các chú cừu rồi thi đại bịp ngưng không tiến hành nữa. Có người bảo là tại sao Phạm Nhật Vượng không đầu tư vào trường học, bệnh viện ở Việt Nam mà đầu tư sang Mỹ , Đức làm gì khi biết chắc là cạnh tranh không lại với công nghệ các nước này. Thưa rằng không đầu tư sang Mỹ, Đức thì làm sao lừa được các chú cừu đất Việt để tài sản Phạm Nhật Vượng tăng lên ? Giới đầu tư thế giới có một công thức để nhận biết bong bóng chứng khoán. Khi tổng số tiền trên thị trường vốn mà cao hơn GDP của nước đó thì tiền rót vào không phải đến từ tăng trưởng của nền kinh tế. Tiền đó đến từ khả năng dụ dỗ , vẽ vời của đại gia. Một khi đại giá bán chứng khoán thì bong bóng vỡ tung và dân đầu tư lãnh đủ. Nhưng đa số đều tự tin có thể cắt lỗ kịp thời nên vẫn đùa với lũ. Nhưng trong một nền pháp luật độc tài như chế độ CSVN với rất nhiều lỗ hổng pháp lý thì mua cỗ phiếu giống như giao trứng cho ác. Thị trường có thể sụp đổ theo hiệu ứng domino chỉ trong một đêm vì các đại gia đều tung các dự án giả để bán cỗ phiếu. Nền kinh tế của CSVN mang tiếng là kinh tế thị trường nhưng có cái đuôi định hướng XHCN. Nền kinh tế này không hề có tăng trưởng thật mà chỉ là tăng trưởng ảo. Vậy nên sẽ có ngày các đại gia cho các em ôm đầu máu khi làm kế "ve sầu thoát xác" bỏ của chạy lấy người để các công ty, tập đoàn chỉ còn là cái vỏ không.

KHÓ CÓ THỂ XÉT NGHIỆM DNA CHO KẾT QUẢ CHÍNH XÁC DƯỚI CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI.

Ngày 24/10/2021, mạng xã hội chấn động khi Lê Thanh Minh Tùng lần đầu tiên xuất hiện trong một buổi livestream. Anh tự xưng là con trai ruột của ông Lê Tùng Vân và tố cáo người cha đã bỏ rơi mình trong nhiều năm qua. Anh ta khẳng định, tất cả đứa trẻ ở đây đều là con và cháu ruột của ông Lê Tùng Vân chứ không hề phải là trẻ mồ côi như ông Vân vẫn nói. Theo lời anh, những người ở tịnh thất sống bằng nguồn tiền do nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ. Việc trục lợi này diễn ra có quy mô và tổ chức bởi ông Vân thường soạn sẵn câu hỏi, dạy các "chú tiểu" phải trả lời nhà báo, mạnh thường quân ra sao để lấy lòng thương hại. Đáp trả lời tố cáo này, ngày 25/10, ông Lê Tùng Vân xuất hiện trong một clip đăng tải trên fanpage 5 chú tiểu, phủ nhận quan hệ cha con với Lê Thanh Minh Tùng. Ông Vân cho biết 40 năm về trước, em gái ruột của ông là bà Lê Thị Thu Vân đã được bệnh viện cho một đứa bé mà người ta bỏ rơi. Bà đem về nhờ ông đặt tên là Lê Thanh Minh Tùng. "Cuộc đời của thầy liên quan đến đứa bé chỉ bao nhiêu đó. Thầy không nuôi nó một ngày nào. Mối quan hệ của thầy với Lê Thanh Minh Tùng chấm dứt từ đó, từ 40 năm trước rồi. Em gái thầy chết từ lâu rồi, bây giờ con làm sao chứng minh cho mọi người thấy được Lê Thanh Minh Tùng là con ruột của thầy và thầy là cha ruột của Minh Tùng", ông Vân nhắn nhủ. Đáp lại lời phủ nhận mối quan hệ huyết thống từ cha, Minh Tùng lên sóng livestream, tâm sự về một số đắng cay trong đời. Nhiều năm nay, anh vẫn gọi ông Tùng Vân là cha, khẳng định mình là con ruột trong khi ông Tùng Vân một mực phủ nhận. "Nếu cha không vợ không con, mấy em đó mồ côi, cha được 20 tỷ, lại minh oan những gì con vu khống 2 năm nay. Kèo này ngon đó", anh Minh Tùng khuyên cha đi xét nghiệm ADN, đổi lấy 20 tỷ. Đến tối ngày 28/10, ông Lê Tùng Vân ra clip phản hồi lại lời đề nghị đồng ý xét nghiệm ADN chỉ riêng với Lê Thanh Minh Tùng. Tuy nhiên, ông này từ chối xét nghiệm ADN với những người khác trong Tịnh thất Bồng Lai. "Trong này mấy thầy 30, 40 tuổi, có ai nói rằng họ là con của thầy đâu, có ai nói thầy là cha của họ đâu. Họ đâu có cần đâu? Thầy lấy tư cách gì biểu họ? Thầy sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị của Lê Thanh Minh Tùng, đi khám ADN, giữa Lê Thanh Minh Tùng với thầy xem có phải cha con ruột hay không". Ngay sau đó, anh Minh Tùng lập tức phản bác và đặt ra câu hỏi vì sao ông Lê Tùng Vân không chịu chứng minh mối quan hệ với những người khác mà chỉ nhắm vào bản thân anh. "Đưa hết tất cả thành viên từ thế hệ 9X đến các cháu nhỏ đi xét nghiệm hết để chứng minh ông Lê Tùng Vân trong sạch. Tôi không cần nhóm này nhận ông Vân là cha. Tất cả không có huyết thống tại sao không dám xét nghiệm. Nếu ông Lê Tùng Vân trong sạch thì thử hết luôn", Minh Tùng nói. Tuy nhiên, phía ông Lê Tùng Vân hoàn toàn lặng im trước lời đề nghị này dù nhiều lần anh Lê Thanh Minh Tùng tiếp tục lên sóng livestream 'bóc mẽ' người anh nhận là cha ruột. Cho tới nay, sau gần 3 tháng cùng hàng loạt ồn ào đi qua, việc xét nghiệm ADN vẫn chưa được thực hiện. Câu trả lời cho mối quan hệ huyết thống thực sự giữa Lê Thanh Minh Tùng và ông Lê Tùng Vân còn bỏ ngỏ. Mới đây, một đoạn clip ghi lại hình ảnh một cụ ông L.K.V. - được cho là em trai ruột của ông Lê Tùng Vân - hé lộ thêm một số vấn đề liên quan mối quan hệ của những thành viên tại "Tịnh thất Bồng Lai". Theo đoạn clip, ông L.K.V. cho biết, mình là con trai thứ 3 trong gia đình Lê Vân và là em trai ông Lê Tùng Vân. Ông V. chia sẻ, mình không ở cùng ông Lê Tùng Vân (ông hai) và người anh trai cũng chưa từng đến thăm do "hai anh em không hợp tính". Về những thành viên trong "Tịnh thất Bồng Lai", ông V. tiết lộ về danh xưng khác biệt tại đó: "Con lại gọi (ông Vân) là "ông nội" chứ không gọi là cha; vợ thì ông ấy gọi là "đệ tử". Đáng chú ý, ông V. chia sẻ thêm thông tin về danh tính thực sự của anh Lê Thanh Minh Tùng - người tự nhận là con trai ruột ông Lê Tùng Vân - khiến nhiều người bất ngờ: "Lê Thanh Minh Tùng là ở bệnh viện Từ Dũ, sinh ở bệnh viện Từ Dũ. Những người mà đẻ không nuôi được, người ta cho". Để chứng minh DNA của ông Lê Tùng Vân và Lê Thanh Minh Tùng có giống nhau hay không cần phải có : - Một nền tư pháp độc lập. - Một cơ quan xét nghiệm độc lập. Người dân Việt Nam do không hiểu về nền tư pháp của chế độ CSVN nên luôn lập luận :" Tại sao ông Lê Tùng Vân không đi xét nghiệm DNA? Có tật giật mình?" Họ không hiểu là chế độ có thể đánh tráo DNA một cách dễ dàng hoặc dùng áp lực quyền lực hay tiền bạc để buộc những người xét nghiệm nói sai sự thật. Chỉ cần đe dọa các bác sĩ xét nghiệm sẽ chết như Nguyễn Bá Thanh vì phóng xạ là các ông này sẽ nói theo ý đảng. Hiểu được điều bất lợi sẽ nắm chắc phần thua nên thành viên TTBL không mắc mưu chứ không phải là sợ. Nếu CSVN chấp nhận xét nghiệm qua một phái đoàn điều tra nhân quyền quốc tế thì thành viên Tịnh Thất sẽ chấp nhận ngay. Nhưng chế độ CSVN sẽ không bao giờ làm điều đó vì sợ dân đòi xét nghiệm DNA luôn cái xác nằm trong lăng. Có một vấn đề có thể chứng minh rõ ràng là hôn nhân cận huyết luôn đẻ ra sản phẩm dị tật, thiểu năng. Nếu Lê Thanh Minh Tùng quả thật là con ruột của ông Lê Tùng Vân với người em gái ruột của ông ta thì giờ đây Lê Thanh Minh Tùng lên nói trước diễn đàn của Hằng Canada sẽ là một người tay có nhiều ngón, mặt khờ khạo và ngô nghê chứ không có trí nhớ tốt và lưu loát như thế. Đáng tiếc là tư duy của người Việt không phân biệt được thật giả nên mới ngộ nhận một thanh niên được em ruột của ông Lê Tùng Vân nhận làm con nuôi từ bệnh viện Từ Dũ là sản phẩm loạn luân. Nhưng suy cho cùng nếu họ không nhẹ dạ, bất cứ cái gì cũng tin thì đâu có như ngày hôm nay.

TẠI SAO KINH TẾ NƯỚC MỸ ĐI LÊN TRONG THỜI TRUMP MỚI LÊN CẦM QUYỀN VÀ ĐI XUỐNG DƯỚI THỜI BIDEN SAU MỘT NĂM ?

Năm 2019 bà Pelosi đã xé thông điệp đầu năm của tổng thống Trump gây chấn động thế giới. Có lẻ người Việt mấy ai hiểu vì sao bà là xé. Dân ủng hộ Trump suy đoán cảm tính và vu vào hành động ghen ăn tức ở của phe mà họ gọi là "dân chủ thổ tả". Thật ra vai trò của chủ tịch hạ viện được hiến pháp quy định là nhân tố giám sát chặt chẽ quyền lực của tổng thống. Bà Pelosi sẽ là người chịu trách nhiệm lớn nhất trước lịch sử nếu ông Trump tha hóa và nền dân chủ bị mất vào tay ông. Nếu ông Trump bấm nút hạt nhân bậy bạ gây chiến tranh thế giới và đưa loài người trở về thời đồ đá thì đảng đối lập mà trách nhiệm chính là bà cũng sẽ bị lịch sử nguyền rủa không kém ông Trump. Bà xé bản thông điệp vì ông Trump nói láo để ca tụng mình. Các chỉ số về GDP, thất nghiệp, thành tựu mà ông Trump đưa ra trong đó đều là chỉ dấu đi lên của nước Mỹ sau 8 năm của Obama. Obama đã kéo chiếc xe đi lên sau khi nó xuống đáy dưới thời Bush con vì cuộc khủng hoảng tài chính. Khi các chỉ dấu kinh tế, thất nghiệp, lạm phát tăng trưởng trở lại và giao cho Trump thì Trump nhận vơ luôn là của mình. Nếu so sánh các chỉ số thì mức tăng dưới thời Trump nắm quyền là rất nhỏ. Tương tự như vậy đà đi xuống của nền kinh tế Mỹ khi đại dịch tấn công là khá rõ. Khi chiếc xe đang lao dốc thì Biden chỉ cản lại một phần nào chứ không thể khiến nó quay đầu nhanh chóng được. Muốn nó quay đầu phải cho ông một thời gian là 8 năm như Obama. Những năm đầu của Obama khi tiếp thu di sản từ Bush con cũng khá gian truân. Sự bên vực phá sản của tập đoàn xe hơi GMC lớn nhất nước Mỹ cũng khiến Obama đối diện với rất nhiều chỉ trích. Khi dân Mỹ không chịu tiêm phòng dẫn đến nhiễm và chết la liệt sau đó là đóng cửa thất nghiệp thì Biden cũng bó tay. Bởi ông không thể dùng sắc lệnh hành pháp do vi hiến. Khi dân chết thì phải đóng cửa. Đóng cửa thì thất nghiệp và kéo theo nhiều vấn nạn khác. Nhưng dân không chửi bọn thà chết không tiêm mà cứ nhè Biden để chửi. Nhưng ông cũng chả nói gì chấp nhận cho chửi chứ không biện hộ như Trump. Mới đây Trump đăng đàn chỉ trích quyết liệt Biden và hy vọng giành lại Nhà Trắng. Nhưng đó chỉ là giấc mơ vì Trump đang đối diện với ngành tư pháp độc lập và sự điều tra của các công tố viên New York. Hãy so sánh với các nước đồng minh khác ở châu Âu, châu Á để thấy rằng so với Biden các nguyên thủ ở các nước này cũng chả khá hơn. Bởi cả thế giới đang bước vào chu kỳ khủng hoảng tài chính,lạm phát đang gia tăng chóng mặt vì dân không đi làm được, hầu hết nhà máy đóng cửa, các ngành hàng không, kinh doanh đô thị bị ảnh hưởng nặng nhất. Vào tháng 11/2022 năm nay sẽ có một cuộc bầu cử giữa kỳ để đảng đối lập giành lại đa số ở cà hai viện. Nếu đảng Cộng hòa chiến thắng một trong hai hay cả hai thì cũng là ý của những người viết hiến pháp. Bởi sau 2 năm đầu chiếm đa số đảng Cộng hòa cũng mất hạ viện vào tay đảng Dân chủ, sau đó bị truất phế luôn trong bầu cử định kỳ. Tuy nhiên sau 3 năm nữa Biden có lấy lại được niềm tin của dân Mỹ để làm tiếp 4 năm thì chưa thể nói trước. Chỉ biết rằng tính từ 1900 đến nay chỉ có một tổng thống đảng Dân chủ là Jimmy Carter làm một nhiệm kỳ trong khi đảng Cộng hòa có đến 5 ông không được bầu lại.

TỘC VIỆT XỨNG ĐÁNG NÔ LỆ CHO CỘNG SẢN.

Vào mạng đánh tên các người mẫu, diễn vên ca sĩ nổi tiếng hay các hot girl và xem facebook của họ có thể thấy hàng trăm ngàn follows và mỗi status đăng hình nhảm nhí hay vài câu bâng quơ cũng có hàng chục nghìn like. Chưa kể là các cầu thủ bóng đá, các danh hài đánh rắm một cái là có không biết có cơ man nào là người vào ngửi. Đến nỗi nhiều nhà đấu tranh dân chủ phải đi post ké bài của mình vào phần comment của các người đẹp để đánh thức bọn hiếu sắc. Nhưng bọn này chỉ biết có một mảnh ruộng hình tam giác chứ đâu thèm quan tâm đến vận nước nổi trôi. Vào các trang yêu đảng,yêu bác,yêu công an nhăn răng cũng thấy cả đống like ngời ngời khí thế cách cái mạng.Đến giờ phút này mà vẫn tin,vẫn xúc động khi nghe một mẩu chuyện về bác, về các "anh hùng" bịa đặt. Nhưng vào các facebook của côn đồ Nguyễn Sin hay youtube của đại da Nguyễn Phương Hằng mới thấy cụ Tản Đà, cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu nói quá chí lý về tộc Việt. Tại sao những phân tích của BBC, RFA những bài bình luận của các nhà sư trong giáo hội VNTN không like lại xúm vào nghe một ả chuyên tung tin vịt? Lê Thanh Minh Tùng một kẻ lúc mới vào mạng đã đăng thông báo tìm cha khắp nơi, là con rơi ở bệnh viện Từ Dũ nhưng nói láo bịa chuyện cũng có nhiều kẻ tin như Thánh. Tin mà chẳng cần kiểm chứng, sau đó vẫn cứ đeo bám hoài một lập luận: "Tại sao bên bị vu cáo không chứng minh là mình trong sạch" Những điều phi lý của bọn lừa đảo luôn có lý đối với người Việt Nam. Từ đây có thể thông cảm và thương những người Mỹ năm xưa đến Việt Nam làm công tác dân vận đã khổ sở như thế nào. Họ cũng cố gắng giải thích cho người Việt hiểu về dân chủ, tìm cách chơi với trẻ con, làm nhà,chữa bệnh cho nông dân. Nhưng tộc này ại thích nghe bọn nói láo hơn. Tộc Việt có thể lưu truyền một bài thơ chép tay của Tố Hữu, Chế Lan Viên, Bùi Minh Quốc để say máu lao như con thiêu thân vào làn đạn bắn như mưa của lính Mỹ, VNCH để rồi chết như ngóe mà chẳng không bao giờ động não vì sao nước Mỹ có đa đảng, đối lập, tam quyền phân lập còn mình thì độc đảng. Đối với người Việt phải nói láo cho hay, phải đánh vào cảm tính mới thuyết phục được họ. Nói sự thật xem như không có cửa. Chính do điều này nên bọn độc tài luôn sống mãi trong sự nghiệp của dân tộc Việt Nam. Nước Mỹ lắm tiền nhiều của đi đến đâu đánh thắng phát xít đến đó còn chưa khai hóa được cho tộc này nữa là...

NHỮNG TIN ĐỒN LOẠN LUÂN VỀ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG SINH CON KHỎE MẠNH, NHIỀU TÀI SAU TUỔI 58 LÀ PHẢN KHOA HỌC NHƯNG VẪN CÓ LẮM KẺ TIN.

Tuổi tác ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản nam giới Đầu tiên, nam giới càng lớn tuổi thì khối lượng tinh dịch, tổng số tinh trùng, hình thái tinh trùng và khả năng di chuyển của tinh trùng đều giảm. Hình thái của tinh trùng cũng có sự thay đổi về kích thước và hình dạng, khiến cho tỷ lệ thụ tinh với trứng không cao. Thứ hai, đàn ông lớn tuổi có xu hướng cao mắc các bệnh mãn tính hơn (tiểu đường, huyết áp cao…) ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh sản cũng như chất lượng tinh trùng. Thứ ba, tuổi của nam giới có ảnh hưởng đến tỷ lệ mang thai thành công và tỷ lệ thụ tinh. Nói cách khác, một người đàn ông lớn tuổi vẫn có thể cho tinh trùng để thụ thai nhưng tỷ lệ sảy thai, thai chết lưu và dị tật bẩm sinh ở thai nhi cũng cao hơn. Nguyên nhân là do tinh trùng ở đàn ông lớn tuổi có thể bất thường trong DNA. Những đứa trẻ được sinh ra khi người bố đã lớn tuổi sẽ có nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Cụ thể, con của những ông bố từ 40 tuổi trở lên có nguy cơ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ cao gấp 5 lần so với những đứa trẻ có cha từ 30 tuổi trở xuống, trẻ cũng có nguy cơ mắc bệnh tâm thần phân liệt và các rối loạn sức khỏe tâm thần khác sau này. Thứ tư, khi tuổi đã cao nam giới có xu hướng giảm ham muốn tình dục hoặc rối loạn chức năng cương dương, giảm đáng kể chức năng sinh sản. Tuổi của nam giới có ảnh hưởng đến tỷ lệ dị tật bẩm sinh không? Tuổi sinh sản nam giới có liên quan trực tiếp đến việc tăng nguy cơ thai nhi mắc nhiều dị tật bẩm sinh và các vấn đề tiềm ẩn khác. Cụ thể: Sứt môi / vòm miệng Một nghiên cứu của Đan Mạch với hơn một triệu ca sinh đã kết luận rằng tuổi cha là một yếu tố nguy cơ gây sứt môi và hở hàm ếch, không phụ thuộc vào tuổi mẹ. Hội chứng Down Một nghiên cứu năm 2003 đã đánh giá hơn 3.400 trường hợp mắc Hội chứng Down và thấy rằng, trái với quan điểm phổ biến trước đây, tuổi của người cha là một yếu tố trong 50% các trường hợp. Tỷ lệ mắc Down cao nhất nếu cả hai bố mẹ đều lớn tuổi (trên 35). Tự kỷ Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng những người đàn ông trên 50 tuổi khi sinh con dễ mắc bệnh tự kỷ cao gấp đôi so với một người đàn ông trẻ tuổi. Tâm thần phân liệt Đàn ông trên 30 tuổi có khả năng sinh ra một đứa trẻ bị tâm thần phân liệt, với nguy cơ cao nhất đối với đàn ông trên 50 tuổi. Rối loạn lưỡng cực Những người cha trên 55 tuổi có khả năng sinh ra một đứa trẻ mắc chứng rối loạn lưỡng cực khởi phát cao gấp 1,37 lần so với những người đàn ông ở độ tuổi 20.

XỨ LUẬT RỪNG.

Đọc cái tin Công an thành Hồ không khởi tố chuyện giữa Hằng Canada và Võ Hoàng Yên mà cười thầm cho cái nền luật pháp của chế độ CSVN. Việc qua lại tố giác lẫn nhau lừa tình, lừa tiền giữa Hằng và Yên là một vụ kiện dân sự. Ở các xứ luật pháp công an không có quyền khởi tố hay không khởi tố các tranh chấp dân sự. Trong các tranh chấp này một là hòa giải ngoài tòa ,hai là đem nhau ra tòa nhờ trọng tài giải quyết. Bên thua sau phán quyết của tòa phải trả mọi phí tổn để tiến hành phiên tòa cùng tiền trả cho các luật sư. Công an chỉ là công cụ điều tra án hình sự.Trong một vụ án hình sự công an phải đưa tài liệu vụ án sang cho văn phòng biện lý. Chính các công tố viên của văn phòng này mới có thể quyết định khởi tố hay không. Công an không thể nắm quyền khởi tố bởi có nhiều vụ án công an, cảnh sát đôi lúc lại chính là nghi phạm. Và việc trao cho công an quyền khởi tố sẽ không đảm bảo tính khách quan của luật pháp do tình trạng phe ta bênh phe mình. Bây giờ nghe đâu lại có thêm vụ Hằng kiện cáo Color Man, CEO Công ty Điền Quân. Nguyễn Phương Hằng không thể kiện một cá nhân, tập thể khi bà ta không phải là bên bị thiệt hại. Chỉ khi nào bà ta chứng minh được bị đơn gây thiệt hại cho mình thì mới có thể gởi đơn kiện cáo.

TƯ DUY LUẬT PHÁP VÀ TƯ DUY BẰNG CHỨNG.

Ở các nước dân chủ và pháp trị có một nguyên tắc là " Nhân dân được phép làm bất cứ những gì mà luật pháp không cấm". Tại sao có nguyên tắc này ? Theo logic học thì luật pháp không thể mâu thuẫn với hiến pháp. Hiến pháp là ban giao ước giữa nhân dân với chính quyền. Nhân dân viết hiến pháp và quốc hội không được dùng luật pháp để ngăn chặn nó. Ví dụ tu chính án số 1 Hoa kỳ bảo" Quốc hội không được làm luật để ngăn cản quyền tự do ngôn luận ..." tức là không bao giờ có chuyện mâu thuẫn như hiến pháp CSVN quy định " Điều này đôi lúc sẽ bị cấm theo luật định" Trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai khi hỏi những kẻ "Suy đoán có tội" về việc họ căn cứ trên những điều gì để xác định nghi phạm có tội thì căn cứ được họ thừa nhận là : linh cảm, cảm tính, là lời của bọn côn đồ, lời của những tên từng vào tù ra tội dám tố mẹ nuôi ăn nằm với anh ruột, dám tự nhận mình là sản phẩm của loạn luân, là ghen ăn tức ở với việc tu mà ca hát, là thấy sao sao với lời nói của ông LTV, là tin rằng nước Việt có một thứ đạo cho phép giáo chủ "chịch" đệ tử. Nếu một quan tòa khi kết án một nghi phạm mà có tư duy như những người này thì đất nước đó đầy rẫy những người bị bỏ tù oan. Khi kết án người ta phải xem xét hiến pháp cho con người những quyền gì và những quyền đó nhân dân được phép làm mà luật pháp không thể cấm. Ở các nước văn minh thường có tòa án bảo hiến. Ở tòa án này những bản án vi hiến đều bị bác bỏ và người bị kết án trước đó sẽ được phóng thích ngay tại tòa. Tại sao khi tòa chưa xử người dân không được phép suy đoán có tội ? - Thứ nhất suy đoán có tội sẽ dẫn đến sự đàn áp , khủng bố tinh thần, bôi nhọ đời tư nghi phạm dẫn đến sang chấn tâm lý hay tự sát, vi phạm việc giữ bí mật thông tin cá nhân của nghi phạm mà hiến pháp quy định. Việc này khi tòa kết án nghi phạm vô tội sẽ không thể nào bù đắp được. Nó giống như một bát nước đã hắt xuống đất không thể hốt trở lại. - Thứ hai suy đoán có tội sẽ dẫn đến tạo áp lực đám đông cho cơ quan chấp pháp. Xử án theo sự phẫn nộ của đám đông là một điều man di. Bởi đám đông chỉ căn cứ theo cảm tính bên ngoài không hiểu bản chất bên trong của vụ án. Chỉ có khoa học hình sự mới biến nghi phạm thành thủ phạm' - Thứ ba mọi nghi ngờ vẫn chỉ là nghi ngờ nên không thể dùng nghi ngờ để bôi nhọ một con người. Ví dụ ở Việt Nam hay có chuyện nghi ngờ một người nào đó ăn cắp. Khi xác định đồ mất cắp không phải do nghi phạm lấy thì nghi phạm đã tự tử vì uất ức. Lúc này người tố cáo có ân hận cũng đã muộn bởi kẻ bị oan không còn trên thế gian nữa. Các nước văn minh đặt ra nguyên tắc suy đoán vô tội là để tránh những trường hợp đáng tiếc nay. Nhưng nhiều kẻ ở Việt Nam như DQC hay LB dù nói hoài vẫn không hiểu điều này.Họ luôn luôn ngụy biện nguyên tắc suy đoán vô tội của thế giới, một nguyên tắc hết sức nhân đạo và văn minh. Chỉ có khoa học hình sự mới có thể tìm ra công lý chứ không phải sự nghi ngờ của đám đông. Trước khi có sự can thiệp của khoa học cần phải nghi ngờ theo hướng có lợi cho nghi phạm mới có thể tránh những điều đáng tiếc. Hãy tự đặt mình là một nghi phạm trong sạch bị hàm oan để hiểu nỗi khổ của họ.

TỘI PHẠM TÌNH DỤC ẤU DÂM SUỐT ĐỜI CỦA MINH BÉO VÀ TẤM BẰNG KHEN.

Minh Béo tức Hồng Quang Minh đã thừa nhận tội ấu dâm ngoài tòa tại Mỹ vì cảnh sát Mỹ đã cho thám tử làm tay trong thu thập đủ bằng chứng, đóng giả nạn nhân để ghi âm, thu hình. Trước những bằng chứng này luật sư của Minh Béo đã khuyên Minh Béo nhận tội. Bởi ra tòa Minh Béo nếu thua sẽ bị giam 18 tháng thay vì chỉ một nửa là 9 tháng. Tuy nhiên đa số người Việt Nam không hiểu nên cho rằng án phạt của Mỹ chỉ có nhiêu đó. Án phạt của Mỹ nặng ở chỗ là "tội phạm tình dục của Minh Béo" có tính chất theo dõi cưỡng chế suốt đời . Các tội phạm tình dục ở Mỹ rất sợ án phạt này. Chẳng thà chúng bị giam giữ có thời hạn chứ không thà bị theo dõi trong suốt cuộc đời còn lại. Nghĩa là theo án phạt này nếu ở Mỹ Minh Béo luôn bị coi là tội phạm. Minh Béo sẽ bị đưa vào danh sách đen và dù cư trú bất cứ nơi đâu, địa chỉ nhà có Minh Béo ở cũng hiện lên trong bản đồ, điện thoại thông minh của người dân sống trong khu vực đó. Hiện lên để làm gì ? Để các phụ huynh đề phòng có một tội phạm tiềm tàng nguy cơ gây hại đến con em họ. Họ phải cảnh giác không để con em tiếp xúc với Minh Béo. Án này sẽ tồn tại suốt cuộc đời còn lại của Minh Béo không thể xóa. Mọi lập luận cho rằng Minh Béo sau khi chấp hành án phạt sẽ hoàn lương đều là khiên cưỡng. Minh Béo vẫn đang trong thời gian thi hành án chung thân ở ngoài đời. Nhưng do Minh Béo là công dân Việt Nam đến Mỹ nên ngành tư pháp Hoa Kỳ phải trả Minh Béo về nước. Nhưng luật pháp của CSVN không chế tài tội phạm tình dục ấu dâm như luật Mỹ nên Minh Béo không bị theo dõi. Tuy nhiên khi trao cho Hồng Quang Minh giải thưởng trong liên hoan kịch nói toàn quốc CSVN đã không hiểu hết tầm nguy hiểm của tội phạm ấu dâm. Nước Mỹ không phải vô cớ để quy kết chung thân. Bởi tội này sẽ gây hại nhiều em bé ngây thơ khác ,làm biến đổi nhân cách của thiếu nhi. Tội này chỉ có một cách là cách ly với xã hội qua theo dõi. Không thể viện cớ là luật pháp Việt Nam khác luật pháp Mỹ để biện hộ. Bởi kết án tội ấu dâm có giá trị trên toàn cầu. Bất cứ các nước nào khi ký vào công ước quốc tế vì quyền trẻ em cũng phải chấp nhận chế tài tội phạm ấu dâm. Qua việc trao bằng khen cho Minh Béo có thể xác định Việt Nam bất chấp công ước quốc tế và luật pháp của Việt Nam chỉ là thứ luật rừng.

XÃ HỘI KIM TIỀN.

Vụ bé Vân Anh 8 tuổi bị "dì ghẻ" hành hạ đến chết chưa lắng xuống thì xã hội Việt Nam lại sôi sục với vụ một bé 3 tuổi nghi ngờ bị "dượng ghẻ" bạo hành đóng đinh vào đầu. Hãy bỏ qua những suy đoán có tội hay vô tội. Vấn đề ở đây là tại sao câu chuyện cổ tích Tấm Cám lại trở nên nhức nhối trong xã hội hiện đại ? Tấm Cám là điển hình của bi kịch con người dù sống ở bất kỳ thời đại nào. Hôn nhân sinh ra con cái nhưng không phải cuộc hôn nhân nào cũng mỹ mãn khi có người thứ ba xen vào. Xã hội càng văn minh thì càng có nhiều vụ ly dị. Càng có nhiều vụ ly dị thì số trẻ em chưa đến tuổi trưởng thành phải sống với "cha ghẻ" hay"dì ghẻ" ngày càng nhiều. Tâm lý người Việt là hay ghen tức, căm thù với những sản phẩm thuộc về tình địch của mình. Những đứa trẻ không có tội vì quá nhỏ. Chúng chỉ có một tội là con của người vợ trước hay chồng trước. Và chúng bị trả thù là vì thế khi người đàn bà, người đàn ông hiện tại thấy bóng dáng tình địch qua những đứa con. Những ông bà "dì ghẻ, dượng ghẻ" tốt cũng có nhưng ngoại lệ, rất hiếm. Xã hội hiện nay bất cứ người nào, gia đình nào cũng chạy theo đồng tiền. Khi vợ chồng mới cưới nhau trật tự xã hội ngày xưa phân công chồng kiếm tiền vợ ở nhà nội trợ nuôi con thì tổ ấm gia đình luôn hạnh phúc. Trong mối quan hệ truyền thống này luôn có một bên nhường nhịn. Nhưng ngày nay mối quan hệ đó đã bị phá vỡ. Vợ kiếm nhiều tiền hơn chồng nhất định sẽ coi chồng như cỏ rác. Chồng khi trở thành đại gia cũng tìm các mối quan hệ ngoài luồng khác để thỏa mãn tình dục. Vì vậy hôn nhân trở thành địa ngục. Mốt ngoại tình, ly dị đã nở rộ trong đội ngũ giáo viên, công nhân viên, giới làm ăn kinh tế ở Việt Nam. Phổ biến đến mức ai không ngoại tình sẽ bị coi là "Hai Lúa" là "Chân quê". Ai không dám ly dị sẽ bị xem là hèn, là an phận. Phụ nữ nào khép mình trong hình ảnh nội trợ truyền thống sẽ bị xem là nhu nhược. Bên cạnh đó là sự so sánh giữa các ông chồng ,bà vợ với nhau và người so sánh bao giờ cũng chỉ nhìn một phía. Họ không hề biết mình không đẹp ,không giàu nhưng muốn chồng phải tài giỏi kiếm nhiều tiền và người chồng cũng đòi hỏi cao ở người vợ chứ không bằng lòng với những gì đang có. Thế là "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề". Một va chạm nhỏ không ai nhường ai cũng có thể đem nhau ra tòa. Đại gia cũng ly dị, tiểu gia cũng ly hôn. Và những đứa trẻ thụ thai sau ngày cưới là nạn nhân. Chúng lớn lên trong mặc cảm không có một gia đình trọn vẹn. Chúng bị tra tấn tinh thần, thể xác khi phải sống với người không trực tiếp tạo ra chúng.Ở trường học cô giáo sẽ thấy những đứa trẻ nào có hoàn cảnh như thế căn cứ vào chứng trầm cảm. Các vụ án mạng chỉ là bề nỗi của một tảng băng chìm. Ở đây con người sẽ tranh cãi về nguyên tắc suy đoán vô tội, chứng cứ bên ngoài, bên trong. Nhưng có một điều họ phải thừa nhận là chế độ độc tài không tạo ra được chính sách có thể đảm bảo an sinh xã hội cho những đứa trẻ hậu ly hôn. Không phải đứa trẻ nào bố mẹ chia tay cũng được cấp dưỡng cho đến khi 18 tuổi. Chúng vẫn là gánh nặng cho những người "rổ rá cạp lại". Và khi một người đau chân sẽ không hề nghĩ đến cái chân đau của kẻ khác. Đứa trẻ là nạn nhân để họ trút nỗi uất hận với cuộc đời. Tàn ác, nhẫn tâm với những đứa trẻ là câu mà những người hóng chuyện hay trút ra. Nhưng họ sẽ quên ngay chỉ một vài ngày sau đó khi diễn biến xã hội xảy ra những bi kịch khác. Họ không biết rằng "khi người dân không đứng dậy để tạo ra một thể chế chính trị có thể đảm bảo an sinh xã hội cho họ thì bi kịch vẫn tiếp diễn và họ không thể là người vô can. Trong chuyện bé Vân Anh bị đánh chết và bé 3 tuổi bị đóng đinh họ cũng có phần. Bởi những kẻ thủ ác hấp thu một nền giáo dục độc tài và chịu những tác động do xã hội độc tài mang lại . Họ càng vô cảm không đấu tranh dân chủ thì những bi kịch ấy sẽ ngày càng nhiều. Nhiều đến độ sẽ đến lúc bão hòa và trái tim họ chai lại cho đó là chuyện bình thường.

Thứ Hai, 3 tháng 1, 2022

MẶC ĐỊNH HÈN NHÁT

Ngày xưa mà có internet thì 34 tên trong đội VNTTGPQ đã bận lên mạng "chém gió",không có thời gian vận động cách mạng... Cho nên internet có cái lợi là loan truyền thông tin nhanh chóng nhưng có cái hại lại là chỗ ẩn nấp an toàn cho sự hèn nhát, chủ nghĩa cơ hội và dối trá. Hồng Kông, Myanmar sẽ không nổ ra các cuộc biểu tình hàng triệu người nếu tất cả đều ẩn nấp như Việt Nam. Thanh niên Hồng Kông sử dụng mạng xã hội để gọi nhau đi biểu tình bằng công nghệ tiên tiến. Trong khi đó dân Việt không bao giờ tìm hiểu xem tại sao các nước trên thế giới đều chuyển từ độc tài sang dân chủ một cách dễ dàng trong một đêm. Họ đã vận động nhân dân như thế nào, sử dụng phương pháp gì, qua mặt bộ máy công an, mật vụ, khinh thường nhà tù của chế độ độc tài như thế nào? Họ dường như đã mặc định trong đầu rằng, bọn cộng sản có quyền ,có súng ,có nhà tù thì dân phải nằm yên không thể chống lại. Nhưng nghịch lý ở chỗ năm 1944 khi cộng sản có 34 tên thì Pháp có súng, có nhà tù nhưng chỉ 1 năm sau là Cộng sản đã cướp được chính quyền để áp đặt một chế độ độc tài khác xuống đầu dân tộc. Và ngày nay một nước như Secbia chỉ mất 10 năm từ khi nhen nhóm ngọn lửa đấu tranh đến khi lật đổ chế độ độc tài. Nếu trong 20 năm qua từng ngày ,từng giờ dân Việt Nam không lên mạng chém gió và đi vận động nhau đứng vào các tổ chức xã hội dân sự hợp pháp theo nghề nghiệp, tôn giáo, sở thích thì bây giờ họ đã có một lực lượng đối lập đủ mạnh để chính quyền run sợ không dám làm càn. Nên nhớ rằng vận động nhân dân bí mật đứng chung trong các tổ chức xã hội dân sự là hợp pháp mà chính quyền không thể bắt bỏ tù . Ví dụ : - Một cộng đồng Phật tử trong một ngôi chùa. - Một cộng đồng giáo dân trong một nhà thờ. - Một fan club của ca sĩ, người mẫu, cầu thủ bóng đá. - Một tổ chức từ thiện, một nghiệp đoàn người lao động. Khi các tổ chức này đồng lòng đoàn kết dưới các tổ chức đảng phái khác nhau ngoài đảng cộng sản thì chỉ cần một lời hiệu triệu là có thể nổ ra biểu tình rộng khắp trên cả nước như Black Live Mater. Và chính điều này sẽ khiến nhân dân không bị chính quyền coi như súc vật. Bởi nhân dân có thể lật đổ chúng. Còn chửi hàng ngày trên mạng để dân bất mãn dây chuyền? 100 năm nữa vẫn thế, bởi cái còng và khẩu súng mạnh hơn. Những kẻ chửi mạnh nhất cũng là những kẻ trốn kỷ nhất khi có biểu tình. Phải tạo ra đám đông đồng loạt mới chiến thắng nỗi sợ hãi. Việc đó phải nhen nhóm từ hôm nay nếu không 10 năm sau vẫn thế.

MỘT DÂN TỘC KỲ LẠ.

Khi Hồ Duy Hải bị kết án oan với hơn 10 năm bị giam cầm trong ngục tối, khi Nguyễn Hữu Tấn bị cứa cổ chết trong đồn công an, khi cụ Kình đang đêm bị lính cơ động đột nhập bắn chết... đều không gây ra một sự quan tâm, phẫn nộ và kéo dài liên tục nhiều ngày như khi một đứa bé 8 tuổi bị dì ghẻ đánh chết. Có vẻ như vụ án này đã động đến nổi đau sâu thẳm nhất của con người. Ai cũng thấy bóng dáng của mình ở trong đó. Những đòn roi của cha mẹ theo một phương cách giáo dục thiếu khoa học đã in vào tâm thức nhiều người những vết thương rỉ máu. Nó âm ỉ chất chứa trong lòng và làm biến dạng nhân cách. Để rồi cả dân tộc ấy òa lên khóc, kể lể, trút oán căm thù. Và nền báo chí của chế độ độc tài cũng nhảy vào đánh hôi. Đội ngũ phóng viên săn tìm ,lục lọi những thông tin có thể đổ thêm dầu vào lửa . Nào là thủ phạm chỉ là nhân tình chưa phải mẹ kế, bé gái có bảng điểm cao chứng tỏ thông minh không cần dùng đòn roi để dạy dỗ, truy tố tội bạo hành chưa đúng phải truy tố mức giết người, người cha không thể vô can, thông tin từ người giúp việc. Hiếm khi nào giữa người dân và chính quyền lại đồng thuận nhau ở cùng một vấn đề như vậy. Bọn dư luận viên và bọn phản động không cần cãi nhau, chửi nhau như ch... và block nhau mà cùng nhau nhìn về một hướng. Và chế độ độc tài cho chuyên gia phân tích vụ án, hướng dẫn các tình tiết tăng nặng để lấy lòng dân. Không ít kẻ mụ mị đầu óc đã giựt status :" Hoan nghênh pháp luật, pháp luật phải như thế". Đúng là một dân tộc luôn bị chính quyền lừa gạt, hướng dẫn đi sai đường. Theo pháp luật của các nước dân chủ thì bao giờ trước một vụ án giết người họ cũng xác định động cơ. Động cơ có lợi ích gì cho bản thân kẻ thủ ác. Nếu động cơ không rõ ràng họ chỉ xếp vào tội ngộ sát. Trách nhiệm bảo vệ trẻ em là trách nhiệm cả một cộng đồng, là trách nhiệm của cả một nền giáo dục hay một nền an ninh xã hội. Không thể cứ mất bò rồi mới lo làm chuồng. Không thể đợi cái ác xảy ra rồi ra tay tử hình kẻ thủ ác để ngăn đe, để xử nghiêm rồi yên tâm sẽ không còn chuyện đó xảy ra nữa. Phải nói rằng không chỉ cha đứa trẻ hèn trước việc con mình bị đánh mà cả dân tộc này đều hèn khi khoanh tay đứng nhìn một nền giáo dục phản khoa học, phản dân tộc, phi dân chủ tồn tại . Chẳng phải mỗi ngày, mỗi giờ họ đều giao con em mình cho chính quyền nhồi vào đầu những tư tưởng hận thù , tôn vinh đảng,lãnh tụ, những quan điểm ngụy biện về tổ quốc ,dân tộc, đảng phái, những bóp méo về lịch sử , những tên giết người,đao phủ, biến thái được nhân danh anh hùng hay sao ? Cô gái trẻ hành hạ bé gái 8 tuổi cũng chỉ là một sản phẩm của nền giáo dục độc tài, là nạn nhân của 98 triệu dân nô lệ.Và cà 98 triệu thủ phạm này rất hả hê khi tìm ra một thủ phạm để đổ thừa cho trách nhiệm của mình. Bà dì ghẻ do họ đẻ ra nhưng họ lại muốn làm mắm bà dì ghẻ. Cô gái 26 tuổi ấy trong xã hội Việt Nam không phải là cá biệt nhưng nếu sang Mỹ thì sẽ biến thành một cô giáo nhân văn hơn. Họ rất hèn nhát khi không dám làm như các dân tộc khác để biến căm phẫn trong một vụ án oan của Hồ Duy Hải,Nguyễn Hữu Tấn, cụ Kình để xuống đường thay đổi tận gốc nguồn cơn tạo ra cái ác. Bởi phía sau đó là còng, súng và nhà tù của chế độ độc tài. Họ chỉ tấn công vào những thủ phạm là nạn nhân của chế độ độc tài và cùng kẻ thủ ác đích thực xoa tay sung sướng trước sự quằn quại của con mồi. Cực khoái của họ trào dâng đỉnh điểm khi thấy chính quyền trừng trị kẻ thù của họ. Nhưng không, chính quyền chỉ trừng trị con mồi để chứng tỏ chúng cũng có luật pháp và để dân thêm tin yêu chế độ mà thôi. Chúng thông qua vụ việc để củng cố tính chính danh. Và dân tộc này như đàn cừu vẫn bị lừa như bao lần khác. Thủ phạm đích thực đang biến thành quan tòa để ra phán quyết.

KHÔNG THỂ CHỐNG LẠI NHỮNG THẰNG NGU VÌ CHÚNG QUÁ ĐÔNG.

Báo Công an CSVN có bài viết"Dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên, đa đảng" của tay bồi bút hạng bét Phan Dương. Ở thời đại internet nhưng tên bồi bút này vẫn sử dụng những lập luận ngụy biện rẻ tiền để bảo vệ cho chế độ độc đảng. Hiện tai ai cũng biết dân chủ là quyền lực trong tay nhân dân, độc tài là quyền lực trong tay một cá nhân, gia đình, đảng phái. Như vậy Phan Dương làm sao lý giải khi chỉ có một đảng phái duy nhất thì làm thế nào nhân dân có thể can thiệp được vào 3 ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp ? - Hành pháp : Nhân dân không quyết định được ai là thủ tướng, chủ tịch nước. - Lập pháp : Nhân dân không quyết định được ai là đại biểu cho mình bởi đảng là người đưa ra danh sách ứng cử viên đại biểu quốc hội và đảng cũng là người quyết định ai trúng cử. Không có bất kỳ đảng viên thuộc đảng phái khác giám sát ,cạnh tranh với đại biểu quốc hội thuộc đảng cộng sản. - Tư pháp: Chỉ có một đảng cộng sản duy nhất xử án mà không cần bồi thẩm đoàn để làm trọng tài nhằm ra phán quyết dựa trên bằng chứng và tôn trọng công lý. Như vậy vai trò của nhân dân ở đâu? Lá phiếu của người dân có quyết định đảng phái nào sẽ nắm quyền và truất phế những đảng phái tha hóa, phản dân tộc. Làm sao đảng CS có thể vỗ ngực tự hào khi không có cơ chế đối lập để kiểm soát quyền lực nhằm lạm quyền, không tham nhũng, không bán nước ? Thực tế đã diễn ra rành rành qua hàng loạt vụ án tham nhũng xưa nay . Phan Dương sử dụng thủ pháp trơ tráo quá mức khi không hiểu rằng cạnh tranh quyền lực giữa 2 hay nhiều đảng phái đối lập nhau về quan điểm là nền tảng của dân chủ và văn minh tiến bộ. Không có sự cạnh tranh đó là sự thối nát, hủ bại và đi ngược bánh xe lịch sử.

TẠI SAO TUYÊN TRUYỀN CHO MỘT CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI DỄ HƠN NÓI CHO DÂN HIỂU VỀ NỀN DÂN CHỦ ?

Có bạn thường đặt câu hỏi là tại sao trước năm 1975 miền Nam không tuyên truyền như miền Bắc? Nghĩa là cũng xây dựng một lãnh tụ biết 29 thứ tiếng, có tinh thần yêu nước, thương dân bôn ba hải ngoại, cào tuyết,phụ bếp, dùng viên gạch hồng để sưởi ấm... sau đó là sống giản dị và cho các nhà thơ nhà văn xúm nhau ca tụng. Tiếp nữa là bịa ra các anh hùng, bịa ra kẻ thù cướp nước, vẽ ra các tội ác của kẻ địch để hun đúc lòng căm thù.... Đó là cách tuyên truyền của một chế độ độc tài. Miền Nam cũng có một chế độ dùng lối tuyên truyền y chang như của cộng sản nhưng non tay hơn.Lãnh tụ bê nguyên bài của Hồ Chí Minh nhưng lại vụng về nên không tồn tại được lâu và chỉ lừa được có một triệu dân chứ không lừa được 16 triệu dân Bắc như con cáo già thành tinh. Vấn đề là nếu thực tâm yêu nước, yêu dân thì không thể tuyên truyền theo cách đó. Chính trị là một một khoa học gồm các thể chế ,cơ chế kiểm soát quyền lực. Đó là lý thuyết về đa nguyên, đa đảng, đối lập, tam quyền phân lập. Các kiến thức này không thể dùng thơ văn, nhạc họa để tuyên truyền mà cần người dân bỏ công tìm đến nghiên cứu, học hỏi. Nhưng khổ là các dân tộc yếu về lý trí lại thích thơ Tố Hữu, Chế Lan Viên, Xuân Diệu , Dương Hương Ly hay thậm chí như thơ của Cô giáo Lam hơn... Tuy nhiên thơ không thể khiến con người hiểu dân chủ là gì. Nó chỉ tạo ra lòng căm thù và đánh đổ một chế độ độc tài này để xây nên một chế độ độc tài khác. Muốn có dân chủ, người dân phải tự mở mang kiến thức, phải biết cách google để giải đáp các thắc mắc của mình chứ không thể yêu cầu lực lượng đấu tranh dân chủ sáng tác thơ văn nhạc họa để kích động tinh thần của họ. Bởi nếu làm như vậy họ sẽ chỉ tạo nên một chế độ giống y như cộng sản bằng cách đánh vào cảm xúc. Dân chủ không thể tuyên truyền mà chỉ có thể học hỏi. Còn nếu không học hỏi để tiếp thu các kiến thức dân chủ bạn và quốc gia bạn sống phải chịu sự nô lệ, lạc hậu , tha hóa.Bạn tiếp thu dân chủ là cho bạn chứ không cho ai khác.

LUẬT RỪNG.

Nguyên tắc của luật pháp là do cơ quan lập pháp tức đại biểu quốc hội đặt ra. Cơ quan hành pháp tức chính phủ không có quyền đặt ra luật để xử phạt. Thế mà ở "trại súc vật" chính phủ lại có quyền ra các thông tư nghị định để xử phạt. Như vậy có thể thấy chính phủ đang thiếu tiền do điều hành kinh tế kém cỏi nên bày vẽ ra luật để lấp đầy kho bạc nhà nước. Nhưng những luật xử phạt của "chú phỉnh" là luật thiểu năng. Ví dụ : chồng ép vợ ở nhà làm người nội trợ cho gia đình sẽ bị phạt 5 triệu đồng. Điều bất hợp lý là cả 2 vợ chồng đều ở dưới cùng một nền kinh tế, tiền của chồng là của vợ. Phạt tiền chồng cũng là đánh vào túi tiền vợ. Có người nào lại mê muội đi tố cáo chồng bắt mình ở nhà nội trợ để rồi gia đình phải mất đi 5 triệu tiền đi chợ hay không? Chưa kể đã ra luật là phải có quan tòa, trọng tài ra phán quyết công bằng dựa trên bằng chứng mới có thể xử phạt công minh.Không thể căn cứ trên lời nói phiến diện của một bên. Điều này cho thấy điều hành chính phủ độc tài hiện nay ở Việt Nam đều là những kẻ dốt nát.

XỨ SỞ MAN DI.

Năm 2012 trong vụ thanh niên bắn chết 12 người ờ rạp hát Aurora nữ thẩm phán của Denver có có một tuyên bố đi vào lịch sử của ngành tư pháp toàn bộ thế giới:" Tất cả mọi tội ác dù tàn ác, ghê tởm đến đâu cũng cần được xét xử một cách công bằng" Công bằng ở đây là gì ? -Phải được xét xử bởi một đoàn bồi thẩm được chọn ra từ nhân dân. - Phải tuân thủ trình tự khởi tố, luận tội, bào chữa,kết án, tuyên án. - Phải đảm bảo nguyên tắc suy đoán vô tội. Tất cả các vụ án ở các nước pháp trị dù giết người bị bắt ngay tại trận ngành tư pháp vẫn giữ bí mật thông tin để đảm bảo nguyên tắc suy đoán vô tội. Không ai có thể kết tội nghi phạm nếu như chưa có sự nhất trí của 12 người trong đoàn bồi thẩm. Thế nhưng vụ án nhân tình hành hạ trẻ em 8 tuổi đến chết có vẻ không cần dùng đến bồi thẩm đoàn. Công an xứ rừng không cần giữ bí mật thông tin mà cho phép loan truyền trên báo chí các video bằng chứng để đám đông treo cổ nghi phạm khỏi cần đến luật sư. Như vậy bản chất của nền tư pháp này là gì ? Xử án theo sự tức giận của đám đông, xử án để thỏa mãn tâm lý đám đông chứ không theo công lý. Đây là lối xử án của cải cách ruộng đất khiến 170 ngàn người chết oan năm 1955. Và ngày nay nó cũng đem ra sử dụng trong các vụ án giết người đẫm máu. Nghĩa là trong các phiên tòa này bị cáo không có quyền kêu oan và đám đông đã làm thay nhiệm vụ của ngành tư pháp. Thế rồi sẽ có không ít kẻ trong cái đám đông ấy cũng có ngày mắc vào cái vòng oan ức không thể nói nên lời khi chứng cứ bên ngoài thiết lập nhưng bản chất bên trong lại khác. Họ sẽ bị đem ra tế thần cho một âm mưu chính trị để thỏa mãn sự tức giận của đám đông. Cho dù đó là thủ phạm đích thực thì cũng phải giữ kín thông tin để đoàn bồi thẩm tỉnh táo, lý trí khi ra phán quyết có tội hay không có tội. Đó là nguyên tắc sơ đẳng của luật pháp. Đáng tiếc là không thể nói chuyện luật pháp ở xứ luật rừng.

THẾ NÀO LÀ MỘT DÂN TỘC MẠNH ?

Một dân tộc mạnh mẽ không đến từ dân số hay diện tích đất nước đó sở hữu mà đến từ trí tuệ và ý chí của người dân sống trên lãnh thổ đó. Brazil chỉ là một anh chàng tí hon bên cạnh Hoa Kỳ dù có dân số và diện tích tương đương. Họ chỉ là cường quốc bóng đá, môn thể thao mà dân Mỹ ít quan tâm . Singapore chỉ là một làng chài nhỏ bé nhưng giờ đã thành một quốc gia hùng mạnh có GDP ngang ngửa Việt Nam, một đất nước có dân số gấp 15 lần và diện tích gấp hàng chục lần. Israel dân số ít hơn Việt Nam 13 lần nhưng đã khiến cho các quốc gia Hồi Giáo ở Trung Đông e dè và các chính trị gia Mỹ phải nhờ cậy nếu muốn lãnh đạo America và thế giới. Tại sao các quốc gia này có được tầm vóc như thế ? Đó là vì họ hiểu được lý tưởng dân chủ. Dân chủ đáng giá chết để đổi lấy vì đó là một cơ chế chính phủ danh dự nhất được thành lập bởi nhân loại. Tại sao họ giàu mạnh ? - Vì họ không mất tiền cho tham nhũng. - Họ không hy sinh tính mạng người dân cho một đảng chính trị cầm quyền. - Họ không bị bán rẻ tài nguyên quốc gia. - Họ được giáo dục tốt. - Họ được chế độ an sinh xã hội tốt. - Họ được một hệ thống pháp luật đối xử công bằng. Nói nôm na là tiền của họ làm ra đều quay trở lại phục vụ chính họ qua một hệ thống chính trị tôn vinh tài năng, trí tuệ của chính người dân, không để của cải rơi rớt vào túi bất kỳ một thế lực nào. Trong khi đó do trí tuệ thấp kém thanh niên Việt Nam ngày nay chẳng hiểu gì đến thân phận nô lệ của họ. Đó là do bởi ảnh hưởng của các bài báo như của Công an CSVN " Dân chủ không cần phải đa nguyên, đa đảng" Bọn độc tài luôn tìm mọi cách để ngụy biện bảo vệ cho thể chế của chúng nhưng với các dân tộc mạnh về ý chí trò lừa đảo này sẽ nhanh chóng bị vạch trần. Nhưng phải nói dân tộc Việt Nam rất kém về tư duy logic. Sự kém cõi này đã khiến họ chết đến 3 triệu người trong 4 cuộc chiến tranh một cách vô nghĩa và bị bán rẻ tài nguyên đến cùng kiệt. Họ thừa máu để chết cho độc tài nhưng lại thiếu máu để giành lại những quyền lợi cho mình. Chính bởi thế thân phận của họ hiện tại cho một con cá nằm trên thớt, một con cừu ở trong chuồng mà đảng cai trị muốn giết là giết, muốn bỏ tù là bỏ tù muốn vặt lông là vặt lông. Chúng để cho họ đôi khi có chút ảo tưởng mình là chủ đất nước qua những trò mị dân của Ban Tuyên giáo để tránh nội loạn. Năm mới đến khi cả thế giới tổ chức phong trào Countdown đếm ngược thời gian để tống cựu nghinh tân thì Việt Nam cũng đếm ngược để chào đón số kiếp nô lệ mới.