Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Tản mạn về chế độ VNCH

Có người bạn hỏi tôi rằng:"Phải chăng bạn muốn khôi phục lại chế độ VNCH?".Những kẻ đối lập chính kiến thì ác mồm hơn khi bảo"Bạn muốn làm sống lại một thây ma đã chết?".Xin thưa với các bạn rằng các bạn đã lầm lẫn.

Thuở niên thiếu gia nhập Hướng Đạo Sinh Quân Đội chúng tôi đã từng rất tự hào khi đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ,đặt tay lên trái tim mà hát rằng"Chúng em là hướng đạo sinh Quân Đội.Cha các em là Chiến sĩ Cộng Hoà.Mang đức tin và nhân ái trong lòng.Yêu thương nhau cùng gắng công học hành"Đúng chúng tôi không có gì phải hổ thẹn với nền Cộng Hoà mà chúng tôi mang lại cho đất nước.Trước,vốn như thế,bây giờ và mãi mãi sau này cũng vậy.Mặc dù nền Cộng Hoà ấy đang còn phôi thai,non trẻ...còn lắm sai lầm.Nhưng cái mà chúng tôi tự hào hơn chính là lý tưởng tự do và thể chế dân chủ của chế độ VNCH đã được thực tế ngày nay minh chứng rằng nó hoàn toàn đúng đắn,hợp với xu thế thời đại.

Bạn đừng ngại khi vạch với tôi những cái xấu của chế độ VNCH ngày ấy.Tôi không hề bao biện mà thừa nhận ngay.Những chính khách xôi thịt,những tướng lĩnh tham nhũng,những đấu đá hậu trường chính trị...Tất cả là có thật.Nhưng bạn cũng phải thừa nhận với tôi rằng yếu tố dân chủ cũng là có thật.Bởi vậy mới có biểu tình,mới có phong trào đấu tranh sinh viên,mới có những liên danh ra tranh cử tổng thống có cả liên danh do Việt Cộng cài vào,mới có đảo chính,mới có bầu cử đầu phiếu...Đó không phải là biểu hiện của một xã hội loạn lạc bạn ạ.Đó là biểu hiện của tự do.

Đáng tiếc là nền Cộng Hoà phôi thai ấy đến trong điều kiện dân trí còn thấp kém.Người dân không hiểu được giá trị cái mình đang có,để khi mất rồi mới thấy tiếc.

Nhưng giáo dục VNCH không dạy chúng tôi phải căm thù người Cộng Sản.Họ chỉ dạy những giá trị căn bản để làm người.Vì vậy bạn cũng đừng đổ thừa là tại người lính VNCH hèn nhát nên mới mất nước.Không họ trốn lính nhưng không hề hèn nhát.Bằng chứng là họ đã hy sinh đến 74 người khi bảo vệ Hoàng Sa.Chỉ vì họ không hiểu nhiều về Cộng Sản.Nếu đổi lại là bây giờ tôi đảm bảo là họ sẽ chiến đấu bằng một cách khác.

Tuy nhiên VNCH đã là một phần của lịch sử.Họ đã thua trong chiến trận nhưng lại thắng trong hoà bình.Những cái mà chế độ Cộng Sản gán cho họ như :bán nước,phản động,nguỵ...đều được thực tế ngày nay chứng minh là không có.Và màu cờ của họ cũng không hề dính máu đồng bào ruột thịt của mình.

Những cái gì thuộc về lịch sử thì hãy để nó trôi qua.Các thế hệ mai sau sẽ phán quyết một cách công bằng.Cái mà tôi muốn nói ở đây chính là sự bất công.Một chủ nghĩa ngoại lai chưa được xác thực trong thực tế,bỗng dưng lại được áp đặt vào Việt Nam.Rồi nhân danh đất nước,dân tộc,nhân dân để giết hại bao người vô tội,nhân danh lòng yêu nước để đi "giải phóng",trong khi không ai cho họ cái quyền "giải phóng" ấy?Thật phi lý hết sức.Thực tế chỉ ra rằng ai mới là kẻ bán nước,cướp nước,là phản động,là nguỵ chắc các bạn rõ hơn tôi.

Nói ra những điều đó để người dân nhận chân được sự thật chứ không để gây lòng hận thù.Nhiều bạn bây giờ vẫn chưa phân biệt được chính quyền và nhân dân nên vẫn hiểu lầm.Mọi chuyện cần sự bao dung.Đúng ,nhưng sự bao dung phải đến từ hai phía.Nếu chính quyền Việt Nam làm được như chính quyền Myanma,chắc chắn sẽ không có người Việt hải ngoại nào không mong cho họ mãi mãi trường tồn.Khi mà họ vẫn giam giữ tù nhân luơng tâm,chính trị ,vẫn duy trì thể chế độc tài thì hố sâu chia cách,hận thù dân tộc vẫn còn kéo dài mãi.Và vấn đề này chỉ chấm dứt một khi không còn CNCS trên đất nước này.

Nước Mỹ và những người Việt trên đất Mỹ với Hoàng Sa.

Trong khi hai anh bạn Vàng đang xoa tay,cụng ly chuẩn bị làm thịt"con nai vàng" ngơ ngác Việt Nam,thì nước Mỹ lại bỏ ra 15 triệu USD viện trợ cho Cảnh sát biển Việt Nam,chỉ có Mỹ củng cố các chứng cớ pháp lý để ủng hộ Việt Nam kiện Trung Quốc ra toà án quốc tế,chỉ có Mỹ lên tiếng"quan ngại" sâu sắc các xung đột trên biển và kêu gọi hai bên bình tĩnh.

Trong ngôn từ của Hồ Chí Minh, ông đã rất "tài tình"khi chơi chữ"Mỹ mà xấu",trong ngôn ngữ của Đảng CSVN thì Mỹ là một tên sen đầm quốc tế và quân đội Mỹ chuyên đi gây hấn để xâm lược,chuyên can thiệp sâu vào nội bộ các nước để phá nát,chuyên gây chiến tranh để bán vũ khí...Và hiện tại ngay trên đất Mỹ,vẫn còn những "Việt Cộng nằm vùng" như Hiếu Trung Chế luôn tôn thờ lý tưởng Đảng,luôn tìm mọi cách lăng nhục và nói xấu nước Mỹ bằng những luận điệu của một kẻ thiếu văn hoá,

Không phải ngẫu nhiên mà những ngày qua nước Mỹ lại đứng về phía Việt Nam một cách rõ ràng như thế.Đó là kết quả của những cuộc vận động của những người con tha hương ở cả hai phía trên đất Mỹ.Dù có thể là các thế hệ mai sau của họ đã chọn nơi đây làm quê hương thứ hai của mình,họ vẫn đau khi tổ quốc bị mất vào tay giặc.

Trên FB các bạn trẻ đang ngày đêm chia sẻ những thông tin về Hoàng Sa,Trường Sa,những cuộc vận động cho Việt Nam tìm cách ngăn chặn chiến tranh.Ở các thành phố lớn như Bolsa,San Jose(California),Houston(Texas) là những cuộc biểu tình hướng về Hoàng Sa của cộng đồng cờ Vàng.Ở Washington DC là những cuộc vận động của trí thức Việt.Hôm qua có đọc một bài viết cảm động của tác giả Anh Gâu Pham.Trong một lần được tổng thống Obama mời đến dự tiệc đã tranh thủ nói thêm về tình hình Việt Nam,bằng mọi cách để tổng thống chú ý và giúp đỡ Việt Nam trong lúc này.https://www.facebook.com/notes/anh-gau-pham/tổng-thống-obama-và-aki/10152377610416112

Thế nhưng dư luận trong nước thì chỉ chú ý tới những phát biểu của Thủ Tướng,cho dù có câu ông copy của TT VNCH"Những gì Trung Quốc nói,không giống những gì Trung Quốc làm".Những lời của Thủ Tướng có vẻ như đang làm đất nước"Thoát Trung"đến nơi.Lầm hết.

Khắp cả thế giới không dễ gì tìm đâu ra hai đất nước giống nhau đến thế.Nó như là hai phiên bản của một giọt nước,một to một nhỏ.Ngày xưa ta đánh thắng giặc phương Bắc vì ta còn khác họ.Còn bây giờ hễ chừng nào còn Đảng CSVN thì ta còn là một bản sao của họ.Các động thái kia chỉ là nhất thời mị dân.

Hãy cứ chờ xem.

Đưa vấn đề Hoàng Sa ra toà án quốc tế-Một bước đi mạo hiểm của chính quyền Việt Nam.

Bộ máy truyền thông Việt Nam mấy hôm nay đang loan tin Việt Nam sẽ đưa vụ Trung Quốc thâm nhập và chiếm giữ trái phép Hoàng Sa ra toà án quốc tế ở LaHay,Hà Lan.Nhưng khác với Phillippin,Việt Nam sẽ nắm chắc 80% thất bại theo hình thức phân xử mà LHQ chỉ đóng vai trò trọng tài.

Theo logic của sự việc mà ông Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Trần Duy Hải, nói như vậy tại cuộc họp báo quốc tế hôm 23/5 ở Hà Nội thì để bao biện cho công hàm Phạm Văn Đồng Việt Nam chưa thể cho ai cái mà họ chưa từng sở hữu,vì vậy Hoàng Sa là của VNCH,một quốc gia có chủ quyền.Như vậy Trung Quốc có thể viện cớ rằng,tại sao VNDCCH có thể dùng vũ lực chiếm VNCH được còn họ lại không?Đây là đất họ lấy từ VNCH chứ không phải từ tay kẻ đang tranh biện với họ.Nếu có trả cũng trả cho kẻ đó.Chỉ có VNCH mới có đủ tư cách đòi lại quyền sở hữu Hoàng Sa từ tay họ.Và Việt Nam nếu theo lý này thì thua là cái chắc.

Nếu Trung Quốc thắng họ sẽ có tính chính danh để đánh chiếm các đảo khác và lần lượt các hòn đảo của Việt Nam trên biển Đông sẽ nằm trong tay họ.Do vậy dù rất đau lòng cũng phải nói ra sự thực này.Rốt cuộc người bị mất tài sản lại chính là con dân nước Việt ở cả hai phía.Do vậy cũng đừng nên ảo tưởng vào con đường Công Lý.Chỉ có một con đường duy nhất là giành lại dân chủ,liên minh với Mỹ như Phillippin,sau đó một chính phủ lâm thời đại diện cho miền Nam trước kia mới "danh chính ngôn thuận" để làm việc này.Đặt trường hợp nếu Trung Quốc có thua họ cũng chẳng xem trọng phán quyết của toà.Bởi toà án không có chức năng thi hành cưỡng chế.

Chỉ có sức mạnh quân sự mới có tiếng nói đáng kể.Hãy nghĩ cho kỷ đi anh chàng khờ khạo Việt Nam.

Đã nghèo còn gặp cái eo.

“Bạn không thể cho ai thứ mà bạn chưa có quyền sở hữu, quản lý được. Vậy nên điều đó càng khẳng định công văn của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng không có giá trị pháp lý,”Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Trần Duy Hải, nói như vậy tại cuộc họp báo quốc tế hôm 23/5 ở Hà Nội.Như vậy rõ ràng đã khẳng định VNCH là một đất nước có chủ quyền.

Ngày xưa để lừa dân miền Nam ,tạo "danh chính ngôn thuận" chính phủ VNDCCH luôn gọi cuộc nội chiến Nam Bắc là cuộc kháng chiến chống Mỹ và tay sai,thống nhất đất nước.Họ không thừa nhận chính thể VNCH mặc dù rất nhiều nước trên thế giới công nhận.Bây giờ vì cái công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng họ phải tráo trở quay lại thừa nhận VNCH là một quốc gia độc lập,do đó họ không thể bán Hoàng Sa ,Trường Sa được.

Nhưng như vậy điều này đã phản lại họ ,chứng tỏ họ đã đưa quân tấn công một đất nước có chủ quyền,được công pháp quốc tế công nhận.Họa vô đơn chí.Việc ngang nhiên đứng nhìn để Trung Cộng tấn công Hoàng Sa,việc để mất Gạc Ma mà không chống cự làm hy sinh oan uổng 64 chiến sĩ công binh ,đủ để ghép vào tội bán nước không thể chối cãi.Nay thêm việc buộc phải thừa nhận hành động cướp nước thật không hề dễ dàng cho Đảng CSVN.

Kỳ này bộ phận lý luận Trung Ương Đảng phải đêm ngày vắt óc suy nghĩ ăn nói sao cho xuôi tai với dân .Chưa kể hai người bạn một thời đang trở cờ phản bội cùng nhau về hùa một phe,cùng nhau lôi chuyện xấu của họ ra kể.

Lịch sử vốn công bằng.Những kẻ ngụy tạo lịch sử sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần cho dẫu có giỏi mồm mép đến đâu.Xem ra các khái niệm "Phản động" "Bán nước""Cướp nước" đang dần dần xoay trục.Một chế độ đang hồi giãy chết.

Trong bài báo mới đây của nhà báo Huy Đức"Mồi lửa và đống củi"có hai câu đáng chú ý: 1/Chúng ta cần một chính phủ ứng xử với Trung Quốc bằng tư thế của một quốc gia có chủ quyền chứ không phải một chính phủ, lúc thì quá lệ thuộc, lúc lại đẩy dân ra chỗ hòn tên mũi đạn. 2/Đừng cố gắng giữ nền độc tài cho tới ngày con cháu có thể thừa kế ngai vàng. Hãy thiết lập một thể chế mà nếu con cái quý vị xứng đáng, nhân dân sẽ trao "ngai vàng" cho chúng. Hai câu nói nhưng đã khái quát thái độ ,lập trường của nhà cầm quyền Việt nam hiện nay đối với vấn đề"dân tộc "và "dân chủ".Nó khiến mỗi người dân phải biết nhìn lại mình ,đừng quá ngây thơ tin vào những gì mà bộ máy tuyên truyền đang cố công nhào nặn. Với chế độ Cộng Sản việc dùng "bạo lực cách mạng"để thiết lập chính quyền và bảo vệ chính quyền là mục tiêu tối thượng,ưu tiên bằng mọi giá,là nền tảng của mọi lý luận.Chính quyền đó chẳng hề là chính quyền của "giai cấp vô sản"mà thực chất là chính quyền"tư bản đỏ"được xác lập trên máu và mồ hôi của nhân dân.Chính quyền này không thể nhượng lại cho bất kỳ ai,cho dù lợi ích dân tộc kêu gào,chủ quyền quốc gia rên xiết.Tin rằng họ sẽ đặt quyền lợi đất nước lên trên hết mỗi khi quốc gia lâm nguy là một ý tưởng hết sức viễn vông,ngây thơ đến khờ dại. Bằng chứng đã hiển hiện rõ trước mắt trong những ngày qua.Những động thái vừa tổ chức biểu tình,vừa phá đám;vừa bao che cho biểu tình bạo lực vừa ngăn cấm biểu tình ôn hòa,vừa tuyên bố không nhún nhường,nhân nhượng"chủ quyền không thể đổi bằng hòa bình" vừa ngăn cản những biểu ngữ có thể khiến anh bạn Vàng phật ý ,đã cho thấy cái họ quan tâm không phải là chủ quyền đất nước mà là "cái mà họ có thể truyền cho con cháu về sau". Vì cái này họ có thể đi bằng đầu gối trước ngoại bang ,bởi khi cần có thể dùng chủ nghĩa yêu nước để đẩy người dân ra trước hòn tên mủi đạn.Những người Cộng sản có lẻ hiểu hơn ai hết câu thơ nổi tiếng của Nguyễn Duy"Trong mọi cuộc chiến nhân dân luôn là kẻ thất bại". Lúc này đây,giữa lúc "xã hội dân chủ" đang hiển hiện ở hầu hết các quốc gia trên thế giới,đòi hỏi của dân tộc đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.Bởi chỉ có dân chủ mới cứu được nước,mới liên minh được với các quốc gia hùng mạnh ,họ vẫn bỏ ngoài tai,sẵn sàng trấn áp những ai phản kháng,sẵn sàng dùng ngụy biện để che lấp. Chúng ta khinh bỉ những kẻ bán nước,đặt quyền lợi bản thân lên trên quyền lợi dân tộc.Nhưng đôi khi có những kẻ mà ngay cả tư cách để cho ta khinh bỉ cũng không còn.Vậy thì cũng đừng trông mong họ sẽ vì cái đất nước này mà chọn lựa chuyện nhân dân sẽ trao ngai vàng một cách xứng đáng cho con cháu của họ. Hãy làm một điều gì đó trước khi quá muộn.

Trong bài báo mới đây của nhà báo Huy Đức"Mồi lửa và đống củi"có hai câu đáng chú ý:

1/Chúng ta cần một chính phủ ứng xử với Trung Quốc bằng tư thế của một quốc gia có chủ quyền chứ không phải một chính phủ, lúc thì quá lệ thuộc, lúc lại đẩy dân ra chỗ hòn tên mũi đạn.

2/Đừng cố gắng giữ nền độc tài cho tới ngày con cháu có thể thừa kế ngai vàng. Hãy thiết lập một thể chế mà nếu con cái quý vị xứng đáng, nhân dân sẽ trao "ngai vàng" cho chúng.

Hai câu nói nhưng đã khái quát thái độ ,lập trường của nhà cầm quyền Việt nam hiện nay đối với vấn đề"dân tộc "và "dân chủ".Nó khiến mỗi người dân phải biết nhìn lại mình ,đừng quá ngây thơ tin vào những gì mà bộ máy tuyên truyền đang cố công nhào nặn.

Với chế độ Cộng Sản việc dùng "bạo lực cách mạng"để thiết lập chính quyền và bảo vệ chính quyền là mục tiêu tối thượng,ưu tiên bằng mọi giá,là nền tảng của mọi lý luận.Chính quyền đó chẳng hề là chính quyền của "giai cấp vô sản"mà thực chất là chính quyền"tư bản đỏ"được xác lập trên máu và mồ hôi của nhân dân.Chính quyền này không thể nhượng lại cho bất kỳ ai,cho dù lợi ích dân tộc kêu gào,chủ quyền quốc gia rên xiết.Tin rằng họ sẽ đặt quyền lợi đất nước lên trên hết mỗi khi quốc gia lâm nguy là một ý tưởng hết sức viễn vông,ngây thơ đến khờ dại.

Bằng chứng đã hiển hiện rõ trước mắt trong những ngày qua.Những động thái vừa tổ chức biểu tình,vừa phá đám;vừa bao che cho biểu tình bạo lực vừa ngăn cấm biểu tình ôn hòa,vừa tuyên bố không nhún nhường,nhân nhượng"chủ quyền không thể đổi bằng hòa bình" vừa ngăn cản những biểu ngữ có thể khiến anh bạn Vàng phật ý ,đã cho thấy cái họ quan tâm không phải là chủ quyền đất nước mà là "cái mà họ có thể truyền cho con cháu về sau".

Vì cái này họ có thể đi bằng đầu gối trước ngoại bang ,bởi khi cần có thể dùng chủ nghĩa yêu nước để đẩy người dân ra trước hòn tên mủi đạn.Những người Cộng sản có lẻ hiểu hơn ai hết câu thơ nổi tiếng của Nguyễn Duy"Trong mọi cuộc chiến nhân dân luôn là kẻ thất bại".

Lúc này đây,giữa lúc "xã hội dân chủ" đang hiển hiện ở hầu hết các quốc gia trên thế giới,đòi hỏi của dân tộc đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.Bởi chỉ có dân chủ mới cứu được nước,mới liên minh được với các quốc gia hùng mạnh ,họ vẫn bỏ ngoài tai,sẵn sàng trấn áp những ai phản kháng,sẵn sàng dùng ngụy biện để che lấp.

Chúng ta khinh bỉ những kẻ bán nước,đặt quyền lợi bản thân lên trên quyền lợi dân tộc.Nhưng đôi khi có những kẻ mà ngay cả tư cách để cho ta khinh bỉ cũng không còn.Vậy thì cũng đừng trông mong họ sẽ vì cái đất nước này mà chọn lựa chuyện nhân dân sẽ trao ngai vàng một cách xứng đáng cho con cháu của họ.

Hãy làm một điều gì đó trước khi quá muộn.

Không còn nghi ngờ gì nữa: biển Đông rồi sẽ mất.

HD 981 là phát pháo lệnh cho hành trình"đòi nợ"của chủ nợ Trung Quốc.Món nợ mà họ đã ấp ủ 56 năm nay.

Đối với nền văn minh lúa nước không có gì là cho không.Mặc dù những chuyến xe vũ khí trĩu nặng, đầy ắp lá ngụy trang năm xưa chi viện cho chiến trường miền Nam"Thành Đồng tổ quốc" đều có xuất xứ"Made in China",mặc dù mảnh đất hình chữ S vốn chỉ là nơi thí điểm cho học thuyết Mao-Lê nin nit,mặc dù lời của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tuyên bố"Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô,Trung Quốc",anh bạn 4 tốt và 16 chữ vàng vẫn thừa cơ ghim một món nợ với gã đàn em Việt nam đang lúc túng quẫn.

Giấy nợ là bản tuyên bố của Chu Ân Lai và yêu cầu lãnh hải 12 hải lý kể từ Hoa lục địa kèm theo Hoàng,Trường Sa.Gã đàn em đang lúc cần súng đạn đành phải ngậm bồ hòn điểm chỉ bằng cái công hàm tai tiếng 1958.Dẫu với luật pháp quốc tế đây chỉ là mảnh giấy lộn không hơn không kém,nhưng với gã anh nhỏ nhen thì nó có giá trị như một khế ước mà bất cứ lúc nào thằng em "há miệng"cũng đều có thể "mắc quai".

Với gã khổng lồ đầy tham vọng như Trung Quốc thì biển Đông với thềm lục địa đầy ắp trữ lượng dầu khí là miếng mồi thơm ngon treo trước cửa miệng.Không ăn mới là phí.Công hàm Phạm Văn Đồng không chỉ bắt chẹt phía Việt Nam mà còn là tấm bùa hộ mệnh trấn áp dư luận Trung Quốc về tính chính danh trong quá trình vươn ra biển lớn.Trong một loạt các tên láng giềng khôn ngoan,cứng đầu khác thì Việt nam là tên khờ khạo nhất.Bộ óc của những hậu duệ Khổng Minh chắc chắn biết nên bắt đầu từ đâu.

Việc ký với Nga một hợp đồng trị giá 400 tỷ đô liên quan đến khí đốt chứng tỏ mọi chuyện đã trở nên dễ dàng như lấy đồ trong túi.Thực nực cười khi nhìn xuống gã đàn em vẫn đang loay hoay trong trận đồ bát quái mà chẳng hề tìm được lối ra.Tuyên bố của cả Phó lẫn Trưởng Thủ Tướng đích thị là tuyên bố của những gã AQ chính hiệu.Nó biểu hiện của chính sách xoay trục"niềm tin chiến lược"nhưng chẳng trấn áp nỗi ai.Việc đưa quân áp sát mạn Bắc chỉ là một động thái nghi binh.Việc rút dần dân Trung Quốc ra khỏi các khu công nghiệp Việt nam là để tránh một cuộc trả thù vì tức giận của dân Việt.Ý đồ của Trung Quốc đã rõ.

Họ không ngu ngốc gì tiến quân vào đất liền Việt Nam để đánh mất tính chính danh và đối phó với chiến tranh du kích.Nếu có chiếm được Việt nam họ cũng phải cần một chính quyền Hán Ngụy để cai trị.Chính quyền này đã có sẵn.Vậy có cần phải
hao quân tổn tướng cho một việc vô ý nghĩa như vậy không?

Như vậy thì đích thị điểm đến chỉ có thể là Trường Sa Lớn trong một ngày đẹp trời nào đó khi dân Việt bận coi chung kết World Cup hoặc đang đắm chìm trong lễ lượt.Chỉ với một hạm đội hải quân mạnh gấp ba lần lực lượng hải quân Việt nam cộng lại họ cũng đã dư sức "nhận nước"Trường Sa.Sau đó là chiến thuật bao vây nhiều lớp bằng tàu chiến hiện đại,sự trợ giúp của cả tàu sân bay,mấy cái Kilo Việt nam dùng để làm phông chụp hình chỉ dám"kính nhi viễn chi".Sau nữa là lệnh cấm tàu thuyền đi vào khu vực tài phán,cấm đánh bắt cá,thiết lập khu vực cấm bay,xây dựng căn cứ quân sự,sân bay,vẽ lại bản đồ...

Đáng buồn là dân Việt chỉ có thể yêu nước bằng biểu ngữ.Họ biết con đường nào nên đi nhưng đành đau đớn đứng nhìn giang sơn cha ông từng mảnh ,từng mảnh đang dần mất vào tay kẻ thù truyền kiếp.Hai cuộc chiến tranh đã lấy đi của họ tất cả sức mạnh phản kháng.Nếu như 60 năm trước họ đã phải vay mượn để đuổi đi một nền văn minh của nhân loại thì giờ đây họ bất lực vì không thể kêu gọi nền văn minh ấy quay lại.

Nếu Việt Nam có một Gorbachev,việc đầu tiên ông ta làm là ra một công hàm phủ nhận ngay tờ giấy điểm chỉ tai tiếng ấy.Sau đó là thả ngay các tù nhân lương tâm,tù chính trị, thừa nhận tức khắc sự hình thành của các tổ chức xã hội dân sự...Có thể
ông ta sẽ sang tị nạn ở một nước thứ ba nào đó nhưng hành động hôm nay sẽ in dấu đậm nét trong lịch sử dân tộc.Rất tiếc là Việt Nam không có vốn quý đó.Những kẻ đang hô hào mị dân trên kia chỉ quan tâm đến chiếc ghế mà họ sẽ để lại cho con cháu sau này.

Có ai biết rằng trong những ngày nay,nước mắt của những người con nước Việt đang chảy một cách lặng lẻ.Rồi đây sẽ chẳng còn còn những câu thơ tả cảnh tả tình tha thiết:"Côn Sơn nước chảy rì rầm.Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai"(Nguyễn Trãi)Những mảnh đất là máu thịt ấy sẽ một đi không trở lại.Vì rồi nó sẽ được hợp thức hóa trên trường quốc tế...

Có ai biết rằng những thế hệ nối tiếp của người Việt đang sang sảng cất tiếng trên các giảng đường tri thức nhân loại hôm nay,một mai sẽ nghĩ gì khi nhìn về lịch sử, để thấy cha ông chúng lại bất lực như thế.lại đớn hèn như thế...Chắc chắn dù không muốn chúng cũng không thể dõng dạc trả lời câu hỏi "Where are you from?"rằng chúng là người Việt nam."From here" có thể là câu trả lời hợp lý nhất.

Tất cả đều có giá của nó.Giá mà dân tộc Việt Nam phải trả cho sai lầm quá khứ là không hề rẻ.Khi mà con người không muốn trả giá để thay đổi thì thôi...hãy đành chấp nhận sống nhục vậy.


Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

Trên thế gian này làm gì có đường,chỉ là người ta đi mãi thành đường.

Nhớ lần mới đến Mỹ,mỗi lần được nhà trường mời họp phụ huynh cho con,lòng cứ lo ngay ngáy.Vậy nên lên họp thấy thầy cô không phàn nàn gì con mình,chỉ toàn khen là mừng rồi.Nhà trường hỏi có ý kiến gì không ,mình bảo không rồi về lo đi làm,không để ý thấy thầy cô thở ra nhẹ nhõm.Lâu dần để ý mới biết,các thầy cô đều bị phụ huynh người Mỹ,Mễ truy vấn toát mồ hôi.Với những người này,không có chuyện con họ học yếu chỉ có chuyện thầy cô dạy kém...

Đến bệnh viện cũng vậy,chỉ có chuyện bệnh nhân phê bình chất lượng phục vụ của bác sĩ,bệnh viện chứ không có chuyện ngược lại.Cảnh sát đến nhà dân cũng chỉ dừng ở cổng rồi bấm chuông,chứ không thể tùy tiện vào.

Từ đó mới nghiệm ra rằng khái niệm "dân chủ "nó bắt nguồn từ những cái nhỏ nhặt như vậy.Chỉ có chính quyền sợ dân chứ dân không hề sợ chính quyền.Tất nhiên dân ở đây là những người chấp hành luật pháp và có đóng thuế đàng hoàng.Tất cả mọi người nếu không bằng lòng với các chính sách Liên Bang,Tiểu Bang đều có quyền xuống đường biểu tình.

Mấy hôm nay có người hỏi mình sao không về Việt Nam biểu tình thử xem công an,an ninh có sờ gáy không?Tất nhiên là một người đang thụ hưởng một chính sách xã hội khác mà biểu tình thì đã vi phạm pháp luật.Nhưng các bạn trong nước thì không.Chỉ là vì các bạn không biết quyền của mình.Quyền ấy được quy định trong hiến pháp ở điều 69. Hiến pháp 1959, 1980 và 1992 đều qui định công dân Việt Nam có quyền biểu tình.
Biểu tình là một quyền chính đáng của con người trong một xã hội dân chủ.Xã hội Việt Nam được coi là một xã hội "dân chủ gấp vạn lần xã hội tư bản" mà bóp nghẹt quyền thể hiện sự phản kháng bất công một cách ôn hòa là điều phi lý.Và một chính quyền mà làm cho dân sợ không dám bày tỏ chính kiến thì đó đích thị là chính quyền độc tài.

Chỉ có trí thức mới hiểu điều này.Với người dân thường chính quyền ra sức bưng bít xuyên tạc hành động biểu tình,coi việc này là làm mất ổn định xã hội.Thông qua hai vụ bạo động ở Bình Dương và Hà Tĩnh họ sẽ càng có lý do để ngăn cấm điều này.Nhưng như Lỗ Tấn đã nói:"Trên thế gian này làm gì có đường,chỉ là người ta đi mãi thành đường."

Và con đường ấy đang được mở ra một lần nữa vào hôm nay 18/5.Nhưng liệu đất nước có đang hiểu cái họ đang cần thiết hiện nay?Đó không phải là cách mạng dân tộc mà chính là một yêu sách về dân chủ.Mọi hành động bạo loạn cướp phá ,hoặc tẩy chay hàng Trung Quốc ...đều là biểu hiện của một chủ nghĩa dân tộc cực đoan.Đây là một âm mưu của một phe phái nào đó nhằm kích động lòng hằn thù dân tộc để dẫn đến chiến tranh.Mong rằng những người biểu tình sẽ bình tĩnh,sáng suốt để không mắc lừa âm mưu này.

Giặc không ở đâu xa, giặc đang ở chính ngay trong nhà

Có một dân tộc suốt đời chỉ lo đánh nhau.Khẩu hiệu của dân tộc đó là:"Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh""Còn cái lai quần cũng đánh".Đánh cho đến khi kiệt sức mà không chịu hiểu tại sao giặc cứ hay đến nhà mình?

Chỉ vì nhà mình yếu,không có phên dậu ngăn che,không có súng to,tàu lớn...không có đồng minh hổ trợ.Yếu thì hay bị bắt nạt,sự đời vốn thế.Nhưng ngăn giặc thì phải ngăn khi nó chưa đánh,đợi nó đánh rồi thì đôi bên đều sứt đầu mẻ trán.

Ấy thế mà dân tộc này cứ hay tự sướng.Đánh thì địch chết một ta chết ba,quân nướng vô kể.Lại luôn chơi trò đánh lén,khủng bố,đánh vào dịp lễ tết.Đánh xong nước nghèo xơ xác.Thế nhưng vẫn tự hào đánh thắng hai đế quốc to.Còn chuyện đánh giùm hai đế quốc lớn khác thì chẳng hề nghe nhắc đến.

Quan trọng là bây giờ bầu sữa từ hai đế quốc lớn ấy không còn.Chẳng biết lấy gì mà đánh đây.Ấy thế mà dân họ cũng chẳng hề liệu sức,vẫn bừng bừng khí thế.Ai trái ý là bị chê ngay là hèn nhát,là gian tế.

Có biết đâu rằng dân tộc ấy khi xưa đã có một vị anh hùng đánh Đông dẹp Bắc ngang dọc một trời.Từng đuổi đi 20 vạn quân của một nước lớn,đánh cho chúng tan tác, một manh giáp cũng không còn.Nhưng sau khi ca khúc khải hoàn,vị anh hùng này đã biết người biết ta,sai sứ sang cầu hòa để dưỡng sức dân,nhịn nhưng không nhục,nhún nhưng không nhường.Cũng là trí của một bậc trượng phu có tầm nhìn xa vậy.

Đáng tiếc trời phụ người tài,anh hùng sớm "đoản thọ",ra đi lúc tóc còn xanh,để lại một mảnh giang san ngổn ngang trăm mối.

Có biết đâu rằng dân Xứ Phù Tang khi xưa chịu họa bom nguyên tử,hai thành phố bị phá hủy,hàng vạn người chết.Nhưng họ vẫn nhịn nhục suy tôn kẻ chiến thắng để tái tạo đất nước,phát huy nội lực,biến một dân tộc yếu hèn thành một thế lực hùng mạnh,lại biết liên minh quân sự để giảm chi phí cho quốc phòng.Giờ đây họ có thể hiên ngang ngẩng cao đầu chẳng hề run sợ trước gã láng giềng hung hăng ,ngổ ngáo.

Xưa có câu "Xem thành bại luận anh hùng" nhưng thật ra thành bại trước mắt chẳng đo được tài trí.Một dân tộc anh hùng phải là một dân tộc có những con người có đôi mắt nhìn xa vạn dặm.Dân tộc đó không chỉ có "dân khí "mà còn phải biết"dân sinh".Dân có giàu nước mới mạnh.

Tiếc là dân trí thấp kém ,nước không nhiều người tài.Quân tử thì ít,tiểu nhân lại
nhiều.Thế nước suy vong,xã tắc nguy biến.Bọn sâu mọt đục khoét đang ra sức tàn phá.Triều đình chia năm xẻ bảy.Với bang giao thì tỏ ra khiếp nhược yếu hèn,cương nhu không đúng lúc, gần đây lại buông thả cho đám kiêu binh làm loạn.Lại thêm hãm hại trung thần,buông lỏng kỷ cương phép nước.

Chìa khóa của việc bình ổn xã tắc lúc này chính là vấn đề "dân chủ" thế nhưng chẳng mấy người nhìn ra.

Ấy thế mà cả nước vẫn đang lạc hướng,vẫn cứ ngóng ra ngoài biên ải.Giặc không ở đâu xa giặc đang ở chính ngay trong nhà.

Lạm bàn về "thế giới phẳng".

Từ ngày có anh Mark,mọi chuyện đều có vẻ đơn giản.Ai cũng có một mái nhà,một căn bếp và thỉnh thoảng chế biến một món gì đó mời bà con về"nhậu".Ban ngày,ban đêm hoặc giữa khuya,rảnh lúc nào đều có thể" nhậu "lúc đó.Bạn bè không quen,
chưa từng gặp,mặt mũi chưa biết cũng mời "nhậu"vô tư.

Nói thật "nhậu"trên Face mà không nói chuyện chính trị ,thời sự thì cũng nhạt.Ngày nào cũng bỏ hình mấy cái mặt"mốc"(xin lỗi nha,mặt mốc là nói mặt mình,mặt các bạn không mốc)lên hoài cũng chán.Nhậu mà qua nhà người ta"nhậu ké"hoài cũng chán.Lâu lâu cũng phải "ráng"chạy ra chợ kiếm món gì đó về chế biến,rồi hồi hộp chờ xem bà con khen chê ra sao để biết mà tính.Nhưng lạ là chỉ món mình nấu mới"ép phê",món của người ta mình rinh về dẫu có ngon,người ta khen ầm ầm cũng không khoái lắm.

Trong bàn nhậu lúc đầu thường có ba dạng:Việt Cộng,Việt Kiều và Việt Gian(Xin lỗi từ này phải gán cho các quan trên mới hợp hơn,nhưng các quan không nhậu nên tạm gán cho người Việt yêu nước vậy).Việt Cộng có hai dạng:ăn lương và không ăn lương.Việt Kiều có 3 dạng:Việt Kiều ở luôn,Việt Kiều ở tạm và Việt Cộng nằm vùng.Việt gian có 2 dạng:Việt Gian không ẩn danh(điếc không sợ súng và sợ súng),Việt Gian ẩn danh(nhát súng).

Ăn to nói lớn trong bàn nhậu là Việt Kiều ở luôn và Việt Gian ẩn danh vì không sợ bị nhốt.Tất nhiên là ngoại trừ Việt Cộng.Mới đầu thì ba Việt này còn nhậu chung.Nhưng hễ rượu vào là Việt Cộng và Việt Kiều chửi nhau dữ dội nên anh Mark phải làm cái nút Block để chia hai anh này ra nhậu riêng.Chứ không thì bà con phải bịt mũi vì mớ chất thải mà hai anh trút vào nhau.Giờ thì anh Việt Kiều ở luôn chỉ có chơi với mấy anh Việt Gian ,thỉnh thoảng cho anh Việt Kiều ở tạm ăn ké vài miếng mồi.Còn dòng Việt Cộng thì chơi với nhau.

Lại nói trên bàn tiệc chính trị mà Đảng hay gọi là"Diễn biến hòa bình"còn Việt kiều hay gọi là"Khai dân trí"lắm lúc cũng nhiều chuyện khóc cười ra nước mắt.Việt Cộng chửi Việt kiều,Việt Gian là "Chó sủa vườn hoang".Hai anh kia chửi lại là"Chó cụp đuôi""hến ngậm miệng"...Không ai chịu ai.Có điều chửi thì nên có văn hóa một
chút.Như Hồ Xuân Hương ,Tú Xương,Tú Mỡ...chửi đến trăm năm sau vẫn còn
nhắc lại.Các Việt nhà ta chửi,chỉ có nút của anh Mark mới trị nỗi.Tình hình đất nước
hiện tại về lý thì rõ ràng Việt Cộng không có "vé" so với Việt Kiều ,Việt Gian.Nhưng
Việt Cộng vốn đời nào chịu buông súng,lý"cùn"thì việc đầu tiên là chửi trước nói sau.Chẳng hạn cứ gọi chúng là lũ"ngu",mất dạy" "giòi bọ","phản động"...thế nào chúng cũng sôi máu mà chửi lại,thế là "cá mè một lứa nhé",đâu còn lẻ phải,chính nghĩa gì nữa.Chưa kể là Việt Cộng chẳng bao giờ hạ mình đọc các bài viết của Việt kiều,Việt Gian,chỉ đọc của Đảng.Còn Việt Kiều ,Việt Gian thì chán các bài viết của Đảng như chán cơm nếp nhão....

Các Việt Gian không ẩn danh mà có quá khứ được" nhập kho" thường được trọng vọng,nhà cửa lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào.Chế biến món gì ra cũng được chúng sanh khen ngon.Trái lại nhà cửa của các Việt Gian sợ súng lúc nào cũng vắng như chùa Bà Đanh.Thỉnh thoảng cũng cố bỏ vài bài thơ tình,tả cảnh cho nó đỡ quạnh hiu.Các Việt kiều được tự do hơn nhưng không phải muốn nói gì thì nói,nhất là vu cáo,chửi tục.Nhưng có cái đáng mừng là Việt Gian ngày càng thích Việt Kiều hơn Việt Cộng,ít ra họ cũng gần như cùng chung chiến tuyến.

Ấy thế mà bàn nhậu cứ ngày càng "rôm rả",bởi vì đề tài chính trị đất nước,thời sự thì có bao giờ cạn.Sự chuyển biến về nhận thức cũng từ đó mà ra.Lâu dần cũng lấy đi nỗi "sợ hãi".Một người nói lên sự thật thì còn sợ,chứ hàng trăm,hàng ngàn người nói thì bắt sao hết,kho nào chứa nỗi.Với lại bây giờ,kho cũng chứa nhiều người tử tế quá nên nhập kho bây giờ là một vinh dự.Thành ra nhiều người cũng muốn thử cho biết.

Cám ơn Mark,cám ơn bàn nhậu trên "thế giới phẳng".Mỗi ngày cứ hỏi ta nghĩ gì?Lâu dần cũng biến ý nghĩ của ta thành một cái gì đó có ích cho đất nước.

Vụ Bình Dương:Chủ nghĩa dân tộc cực đoan,đấu tranh tự phát hay bị giựt dây?


Việc công nhân Bình Dương biểu tình đập phá nhà máy đang nóng trên các diễn
đàn mạng.Nhiều câu hỏi đặt ra nhưng sự thực thì vẫn chưa được báo chí giải đáp.Ý kiến phê phán rất nhiều nhưng ý kiến yêu cầu được thông cảm cũng không phải ít.Vấn đề đặt ra là liệu hiện tượng này có được nhân rộng trên các khu công nghiệp trên cả nước ?

Các cuộc biểu tình của công nhân trên thế giới thường được lãnh đạo bởi các nghiệp đoàn lao động.Các nghiệp đoàn này có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi công nhân.Họ thường tổ chức cho công nhân đình công để tạo sức ép lên giới chủ nhằm tăng lương và các chế độ phúc lợi theo luật lao động.Ở Mỹ các cuộc biểu tình của công nhân diễn ra trong trật tự,được cắt cử luân phiên và người tham gia biểu tình ,đình công cũng được trả lương trong ngày đó.

Công đoàn của Việt Nam thì còn lâu mới làm được điều này.Nhiệm vụ chính của họ chỉ là tuyên truyền chủ trương ,chính sách của Đảng đến công nhân.Chẳng thế mà trong những điều kiện để gia nhập TPP,Mỹ đã rất coi trọng việc cải tiến các tổ chức công đoàn.Chính vì vậy có thể nói là điều kiện sống và làm việc của công nhân Việt Nam nói chung rất khổ cực.Công nhân Bình Dương không là ngoại lệ.

Lương công nhân không đủ sống,tệ nạn xã hội len lỏi vào các khu công nghiệp,bất công ,mâu thuẫn trong quan hệ cá nhân với cá nhân,cá nhân với giới chủ là điều được dồn nén tích luỹ hàng ngày.Đa phần công nhân đều đến từ các tỉnh phía Bắc và miền Trung.Nhiều trường hợp nữ công nhân đã phải làm nghề "đẻ thuê"để có thu nhập mà báo chí thường hay nhắc đến.

Trong các cuộc biểu tình bạo động thời Pháp thuộc công nhân thường được giật dây bởi các cán bộ Cộng sản trong phong trào "vô sản hoá".Ngày nay không loại trừ khả năng đó.Đây mới chính là những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan.Bản thân người công nhân ít đọc sách báo,không thường xuyên lên mạng chẳng thể nào tích luỹ đủ nhận thức để hành động một cách có chủ ý.Vì vậy không thể gán cho họ những khái niệm to tát về lòng yêu nước.Cũng như không thể phê phán họ ngu ngốc vì không biết đến việc bạo động là tự sát.Có trách cũng chỉ nên trách những người đứng sau họ.

Chủ nghĩa dân tộc cực đoan sẽ chỉ bùng phát nhất thời và sớm tàn lụi vì sẽ đưa dân tộc vào chỗ diệt vong.Phải hết sức ngăn chặn quan điểm này dù nó chỉ mới manh nha trong trứng nước.Nhưng như đã phân tích có lẻ sự việc sẽ chỉ dừng ở đây.Không có một công đoàn đủ mạnh,công nhân Việt Nam chỉ có thể hành động một cách tự phát.Và chỉ như vậy cũng đã tác động xấu đến miếng cơm manh áo và cuộc sống hàng ngày của họ.

Vấn đề còn lại là công đoàn Việt Nam đã rút ra được bài học gì qua sự kiện này hay cũng chỉ là phường"giá áo túi cơm"?


Nói lại cho rõ: Chúng tôi không hề chống phá đất nước mình.

Gần đây trên FB có một số bạn comment rằng:"Chúng tôi là những người trẻ lớn lên sau ngày thống nhất,rất ưu tư trước vận mệnh đất nước nhưng thấy nhiều người không muốn xây chỉ muốn phá từ bên ngoài" hoặc có bạn băn khoăn:"Có rất nhiều Việt Kiều muốn bôi nhọ lãnh đạo,gây chia rẻ mất đoàn kết,kích động người dân chống phá đất nước để tiếp tay cho các đảng phái phản động nắm quyền".Xin thành thật nói với các bạn rằng những suy nghĩ trên là hoàn toàn sai lầm.STT này sẽ nói lại rõ ràng các quan điểm của chúng tôi.Sau này các bạn có công kích xin hãy nhắm vào các quan điểm dưới đây,đừng áp đặt những điều không hề là của chúng tôi.

1/CÁI MÀ CHÚNG TÔI KHÔNG HỀ LÀM:

-Đó là chống phá đất nước:Người chống phá và làm khánh kiệt đất nước là các tập đoàn,các nhóm lợi ích đang ngày đêm thâu tóm ,lũng đoạn nền kinh tế đi đêm với các nhóm lợi ích nước ngoài để bán rẻ tài nguyên thiên nhiên,quyền lợi quốc gia.(Xin hãy đọc ở đâyhttps://www.danluan.org/tin-tuc/20140429/duong-vu-ai-dang-lam-khanh-kiet-dat-nuoc)
-Đó là bán nước:Tất nhiên là chúng tôi không có nước để bán.Những người bán nước nằm ở đây(http://bongbvt.blogspot.com/2014/05/mat-nuoc-loi-tai-ai.html?showComment=1399861003637)
-Chúng tôi không hề xuyên tạc sự thật:Điều này có anh Mark và anh Google làm chứng.
-Chúng tôi không hề kích động bạo lực và phản đối mọi hình thức gây chiến tranh bởi vì chúng tôi hiểu rõ,hiểu sâu sắc QUYỀN ĐƯỢC SỐNG và QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC của con người.Xin hãy đọc ở đây:(http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuyên_ngôn_Quốc_tế_Nhân_quyền)

2/CÁI MÀ CHÚNG TÔI CHỐNG:

-Đó là thể chế chính trị độc tài một đảng:đây là điều phỉ báng lớn nhất vào trí tuệ người Việt.Xin hãy đọc ở đây :http://vi.wikipedia.org/wiki/Hệ_thống_đa_đảng
-Đó là sự chà đạp lên những quyền cơ bản nhất của con người,đó là việc ban hành những đạo luật coi thường quyền tự do của con người như :tự do báo chí,tự do ngôn luận,tự do lập hội...
-Đó là việc coi thường chủ quyền quốc gia,dân tộc,chính sách ngoại giao bằng đầu gối,chính sách cắt đất ,bán rừng bán biển xâm phạm lợi ích của đa số người dân tạo ra một tầng lớp dân oan...
-Đó là sự buông lỏng quản lý ,buông lỏng luật pháp,sự áp đặt một hệ thống giáo dục phi nhân bản,một nền y tế thiếu trách nhiệm,một chế độ an sinh xã hội bất công.

3/CÁI MÀ CHÚNG TÔI MUỐN XÂY:

-Một xã hội dân chủ,bình đẳng.Chính quyền được thiết lập trên lá phiếu của người dân.
-Một nền pháp trị.
-Một đất nước văn minh,thịnh vượng.

Trân trọng thông báo với các bạn DLV,HVB,các bạn bất đồng chính kiến.Xin các bạn làm ơn xử đúng người,đúng tội

Khai dân trí,một nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Đôi khi thất vọng ở mặt đất,ta hãy cố nhìn lên trời,trên ấy không có những kẻ mà ta khinh bỉ.Nhưng đôi khi ta cũng không thể phó mặc đất nước này cho loài quỷ dữ.

Còn nhớ những lời tâm huyết của cụ Phan Châu Trinh:"Khai dân trí,chấn dân khí,hậu dân sinh".Nhiệm vụ khai dân trí được cụ đặt lên hàng đầu.Nền giáo dục của chế độ Cộng Sản đã và đang tạo ra những "con người mới" trung thành và phục vụ cho chế độ một cách mù quáng.Chính sách ngu dân,hệ thống Đảng,Đoàn ,Đội,Nhà thiếu nhi...đang tạo ra những con người máy với suy nghĩ rập khuôn.Những con người này sẵn sàng vác cờ xuống đường,hô vang khẩu hiệu khi Đảng và nhà nước cần.Chúng sẵn sàng tuôn những lời lẻ hỗn láo,thô tục để bảo vệ chế độ,bảo vệ lãnh tụ....

Những bạn trẻ như Lê Cát Vũ Đằng,Nguyễn Thùy Linh,Huỳnh Thục Vy,Lê Thu Hà...hoặc một số bạn trẻ khác đang dần dần nhận ra bộ mặt thật của chế độ vẫn còn là thiếu số so với nhóm trên.Hôm trước đọc một đoạn trong STT của một thầy giáo dạy triết trường Đại học kinh tế TPHCM mình thật choáng váng và bất ngờ.Stt có đoạn như sau:
"Các em nghĩ mà xem, chúng ta đâu thể hành xử trái công ước luật biển quốc tế 1982, trái quy chuẩn thế giới. Cái giàn khoan của nó là di động, coi như là một con tàu, mà theo công ước 1982, nó (và kể cả tàu chiến của có) vẫn có quyền đi vào vùng đặc quyền kinh tế - EEZ của bất kỳ nước nào. Đó là tự do hàng hải, tự do hàng không. Chừng nào nó chưa cắm mũi khoan xuống thềm lục địa, thì chừng đó chúng ta chưa thể động đến vũ lực."

Stt có đến 8,673 cái like và 6,289 share.Các bạn có thể vào đọc ở link bên dưới để thấy trình độ của lớp trẻ bây giờ như thế nào.Bài viết của mình bên dưới vẫn bị những "đứa trẻ" ấy vào "lăng nhục"với những lời lẻ thô bỉ.Nói như vậy để thấy rằng con đường"khai dân trí"của chúng ta- những người có tâm huyết với đất nước vẫn còn lắm vất vả.Nhiều khi giận sôi gan vẫn phải nén lại để giải thích cho chúng hiểu.Hôm trước đọc những lời chia sẻ của chị Đinh Ngọc Thu trên Dân luận mình cũng rất đồng cảm.Rất cám ơn các bạn đã đồng tình với mình trên trang FB này.Chúng ta phải dành lại chính nghĩa và lẻ phải.Chúng ta cũng không thể để một thế hệ đang băng hoại trong tay bọn chúng.

Không ai có thể trách những con vẹt mà chỉ có thể trách những kẻ đã biến hầu hết chim chóc thành "vẹt".


Nước mất lâu rồi nhưng dân vẫn còn chưa biết.

Mấy hôm nay xem bọn trẻ viết stt mà buồn cười.Nào là"Không biểu tình,chúng tôi sẽ cầm súng" "nếu tổ quốc cần chúng tôi sẽ ra trận"Nào là"Xe tăng và tên lửa đang lên tàu ra Trường Sa"...Chẳng khác gì thời điểm "chiến tranh biên giới" năm 1979.Không khí chiến tranh hừng hực như là sắp đánh nhau đến nơi.Báo chí cũng góp công vào"Nếu đụng độ xảy ra,Mỹ có ủng hộ Việt Nam?"...

Xin thưa là chẳng có cuộc chiến nào sắp xảy ra cả.Thế kỷ 21 rồi,chẳng phải như thời Bắc thuộc mà nhà Hán sai Mã Viện đem 10 vạn quân sang xâm lược nước ta,sau đó cử Thái thú Tô Định cai quản Giao Châu,bắt dân lên rừng kiếm ngà voi,xuống bể mò ngọc trai.Xưa rồi Diễm.

Nhìn khắp thế giới xem hơn 200 nước ,chẳng có nước nào chịu ách đô hộ của một nước khác cả.Bất kỳ nước lớn nào sau khi chiếm đất xong cũng thiết lập một chính quyền cai trị bằng người bản xứ,sau đó can thiệp vào nội bộ chính trị,kinh tế, quân sự,văn hoá...Mua đất xây dựng khu công nghiệp,khu tự trị,đưa hàng hoá sang tiêu thụ,khai thác tài nguyên thiên nhiên...

Nếu theo khía cạnh này thì họ có cần phải tiến hành chiến tranh quân sự,xua quân chiếm đất để thế giới lên án là xâm lược hay không?Chưa kể là phải đối diện với các cuộc nổi dậy chẳng khác gì Thánh Chiến của người dân bị trị?Trung Quốc là một nước vốn khôn lõi già đời trong vấn đề này chắc chắn là họ sẽ không dại dột làm như thế.

Tất cả những gì Trung Quốc đang làm ở Việt Nam mấy thập niên qua là một cuộc xâm lăng toàn diện về tất cả các mặt chính trị,kinh tế văn hoá,quân sự...Thiết nghĩ chẳng cần kể ra vì ai cũng đã biết.Vậy thì một cái giàn khoan đưa vào lãnh hải Việt Nam chẳng là gì cả.Thử hỏi chủ quyền có còn không mà bảo là đã mất?

Việc tứ trụ triều đình mấy hôm nay không lên tiếng cũng bởi tám cái đầu gối đã mòn,thủng lỗ chỗ.Vậy thì màn biểu tình chủ nhật tới cũng chỉ là một màn kịch.Không có sự chấp nhận của Trung Quốc có cho vàng biểu tình cũng không thể xảy ra.

Nước đã mất rồi.Mất từ dạo Nông Đức Mạnh đứng cúi đầu ,từ lúc xe tang Võ Nguyên Giáp vừa ra khỏi thành Hà Nội đã bắt dân hạ cờ tang để đón quan thầy Trung Quốc và cũng mất khi luật pháp quốc gia không còn được coi trọng trong vụ những người Tân Cương nhập cảnh mới đây.

Giặc đã vào từ tám hướng.

Tầm vóc của một dân tộc.

Tầm vóc của một dân tộc thể hiện ở những quyết định lịch sử vào những thời điểm lịch sử của những người lãnh đạo.Những quyết định này có khi thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc.Nước Mỹ tự hào khi có những con người như thế.

Tháng 4 của Hoa Kỳ cũng là một ngày tháng đáng lưu ý của lịch sử.

Cuộc nội chiến Nam Bắc Hoa Kỳ bắt đầu vào ngày 12 tháng 4-1861. Bốn năm sau vào ngày 9 tháng 4-1865, tướng Lee của miền Nam đầu hàng tướng Grant của miền Bắc.

Cuộc chiến tranh với hàng trăm trận đánh tại miền Ðông Hoa Kỳ trong trọn vẹn 4 năm đã làm cho quân hai bên chết 620 ngàn và hàng triệu người bị thương . Miền Bắc thắng trận, thống nhất đất nước, giải phóng nô lệ và hy sinh vị anh hùng dân tộc :Tổng Thống Lincoln.

Nội chiến xảy ra trong hai nhiệm kỳ của ông Lincoln từ 1861 đến 1865 với hai vị tướng chỉ huy sau cùng là Tướng Ulysses S. Grant của miền Bắc và Tướng Robert E. Lee của miền Nam. Khi cuộc chiến Nam Bắc bùng nổ, nước Mỹ chia đôi. 11 tiểu bang miền Nam ly khai với 9 triệu dân và thêm 4 triệu dân nô lệ da đen. Chính phủ liên bang Hoa Kỳ còn lại 21 tiểu bang miền Bắc với 20 triệu dân.

Lịch sử ghi lại rằng vào sáng ngày 9 tháng 4 cách đây 149 năm, thủ đô miền Nam là Richmond thất thủ, kỵ binh của miền Bắc cùng với 3 quân đoàn bộ binh vây hãm quân miền Nam hết đường tháo lui.

Bộ tham mưu của Tướng Lee đề nghị phân tán để giữ lực lượng đánh du kích, nhưng Tướng Lee quyết định đầu hàng. Vị danh tướng của Hoa Kỳ trải qua bao nhiêu chiến thắng nhưng sau cùng vì quân số và tiếp vận bị giới hạn nên đành bất lực chấp nhận thua cuộc. Với lá thư riêng ông gửi cho Tướng Grant của miền Bắc yêu cầu thu xếp buổi họp mặt.

Vị tư lệnh miền Bắc ra lệnh nghiêm cấm các sĩ quan và binh sĩ trực thuộc không được tỏ ra bất cứ hành động nào vô lễ với tướng tư lệnh miền Nam bại trận.Trưa ngày lịch sử 9 tháng 4-1865, Tướng Lee và một đại tá tùy tùng cưỡi ngựa vượt qua phòng tuyến đến nơi hẹn ước. Hai người đi qua đoàn quân nhạc của lính miền Bắc thổi kèn chào đón.

Sau này khi viết về văn bản đầu hàng, lịch sử ghi rằng đây là thỏa hiệp của những người quân tử (The Gentlemen's Agreement). Trên các bảo tàng viện và đặc biệt là bảo tàng viện ở Appomattox Virginia có tranh sơn dầu hình Tướng Lee hiên ngang quắc thước trong bộ quân phục xanh dương, tóc và râu bạc, thể hiện hình ảnh người Mỹ anh hùng không bị khuất phục dù thua trận. Toàn thể nước Mỹ hiểu rằng khi một người Mỹ bị nhục, thì dù là Mỹ miền Nam hay Mỹ miền Bắc cũng vẫn là một người Mỹ bị sỉ nhục.

Sau cuộc nội chiến, các tiểu bang miền Nam có hàng ngàn nghĩa trang lớn nhỏ chôn cất tử sĩ của phe bại trận và trên đó luôn luôn có lá cờ gạch chéo đã một thời tung hoành trên chiến trường.

Ngay sau khi chiến tranh chấm dứt, hoàn toàn không có tù binh, không có cải tạo tập trung, ai về nhà đó, cùng xây dựng lại quê hương.

Nghĩa trang bên nào bên đó tự lo . Nhưng điều đáng ngạc nhiên là ngay tại nghĩa trang quốc gia của phe miền Bắc ở thủ đô Hoa Thịnh Ðốn có một khu chôn cất tử sĩ miền Nam với tượng đài gọi là Confederate Memorial.

Năm 1900 tức là gần 40 năm sau cuộc chiến, mở đầu cho giai đoạn hòa giải dân tộc và năm 1991 thì các liệt sĩ miền Nam được cải táng đưa vào một khu đặc biệt trong nghĩa trang Arlington gọi là Confederate Section. Tổng cộng gần 500 mộ phần quây tròn chung quanh một tượng đài do nhà tạc tượng danh tiếng là điêu khắc gia Moses Ezekiel thực hiện.

Trên đỉnh của chân bệ hình vòng cung như nóc Tòa Quốc Hội là hình tượng cao 32 feet của một thiếu phụ tượng trưng cho miền Nam. Ðây là hình ảnh bà mẹ của phe bại trận đã có con trai hy sinh cho cuộc chiến. Phía dưới là bài thơ đại ý như sau:

"Ở đây chẳng có vinh quang hay tưởng lệ.
Ở đây chẳng phải binh đoàn hay cấp bậc.
Ở đây chẳng có tham vọng hay mưu cầu.
Ở đây chỉ đơn thuần là nhiệm vụ.
Những người nằm ở đây đã hiểu rõ
là họ trải qua gian khổ, đã hy sinh
đã liều thân và sau cùng đã chết."


Căn bệnh sợ "chính trị" của người Việt.

Người Việt lâu nay vốn sợ chính trị.Nói chuyện với bạn bè trên FB,mình vẫn hay bắt gặp những câu đại loại như:"Thôi,nói chuyện khác đi,đụng tới ba cái chính trị nhức đầu lắm" hoặc"Rảnh quá ha,để thời gian đó làm chuyện khác có ích hơn...".Các trang Web giải trí bao giờ cũng đông lượng truy cập hơn hẳn các trang chính trị.Các ngôi sao ca nhạc,hài kịch biếng ăn,cảm cúm...hoặc tậu nhà,mua xe là có hàng vạn người theo dõi nhưng diễn biến chính trị của đất nước thì rất ít người quan tâm.Thế nhưng đây là đặc điểm của các nước có nền dân trí thấp.Ngày xưa các cụ Phan Bội Châu,Phan Chu Trinh vẫn hay than vãn về sự vô tâm của dân mình.Ngày nay nhiều người vẫn hay tỏ vẻ thương hại trước sự ngu ngơ,khờ dại của dân Bắc Hàn nhưng đâu biết rằng dân các nước phát triển nhìn mình cũng thế.Họ cũng nghĩ dân Việt Nam quá tội nghiệp,chẳng biết gì đến quyền của mình.

Chính trị là một khái niệm dễ gây dị ứng .Nó được hiểu như là một lĩnh vực khô khan ,gây nhức đầu,chóng mặt,bất an...Không chỉ người lao động kiêng nói chính trị mà ngay cả giới trí thức cũng tránh xa nó như tránh hủi.Nói chính trị,làm chính trị,tham vọng chính trị...luôn được dùng với hàm ý mỉa mai.Nó dường như là độc quyền của giới lãnh đạo và người dân chỉ được biết đến chính trị khi nào Đảng cần biến các nghị quyết của Đảng thành "hành động cách mạng".

Thực chất chính trị gần gũi với người dân như cơm ăn nước uống hàng ngày.Chỉ có điều họ không nhận thức được điều này."Giá xăng,giá điện,giá sữa...tăng liên tục là do đâu?"Chính là do độc quyền kinh tế.Phanh phui vấn nạn này sẽ lòi ra các nhóm lợi ích.Là một vấn đề chính trị.Cuối tháng nghe con cái xin tiền đóng học phí,bảo hiểm,quỹ lớp,sách giáo khoa,học thêm...Là vấn đề thuộc về ngân sách dành cho giáo dục.Cũng chính trị.Vào bệnh viện bị chặt chém không thương tiếc tiền khám chữa bệnh...Lỗi cơ chế.Cũng chính trị.

Thế nhưng con người ta chỉ cảm thấy hơi thở của chính trị nóng rực bên tai mỗi khi có việc động chạm đến cửa quan.Chầu chực chờ đợi,bị khất hẹn lần lửa,bị lừa phỉnh,mất tiền vì nạn hối lộ tham ô...lúc đó họ mới thấy mình dại,chẳng biết gì về chính trị,về cách thức tổ chức của bộ máy nhà nước để ai nói sao nghe vậy,chẳng khác một con lừa.

Nói đến "dân chủ" người Việt chỉ biết đến một khái niệm mơ hồ là người dân làm chủ đất nước mình.Người ta không biết biểu hiện cụ thể của nó như thế nào.Cũng như người nông dân suốt đời chân lấm tay bùn...đâu biết đến cuộc sống tiện nghi nên chỉ một "nắm xôi" đôi khi cũng đủ để thỏa mãn.Họ đâu biết là nếu nước có dân chủ thực sự,họ sẽ tận hưởng được nhiều cái sung sướng như thế nào.

Trước tiên là lá phiếu của họ có thể quyết định đến các ông tai to mặt lớn mà họ vẫn nghĩ là đang nắm quyền sinh sát vận mệnh của họ.Nếu như dân các nước phát triển bằng mọi cách phải gởi cho được lá phiếu mình đi thì người Việt lại mang tư tưởng:"Không có mợ,chợ vẫn đông",việc mình có hay không tham gia bầu cử cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sinh mệnh đất nước

Dân chủ sẽ thúc đẩy kinh tế tạo ra thặng dư khiến phúc lợi xã hội lớn.Con cái họ đến trường sẽ được thầy cô giáo dục chu đáo.Vào bệnh viện,các bác sĩ sẽ săn đón ,lễ phép chứ không đụng một chút là chửi như tát nước vào mặt.Ra đường gặp anh CA cũng được chào hỏi,thưa gửi đàng hoàng chứ không phải là thái độ hách dịch,lỗ mãng...Về già họ cũng sẽ được chăm lo đầy đủ về vật chất,sức khỏe chứ không phải bị bỏ mặc cho đến ngày ra nghĩa trang hoặc lò thiêu.

Quyền con người là một trong những quyền căn bản được phổ cập toàn thế giới nhưng rất ít người Việt hiểu và biết bảo vệ quyền của mình.Rốt cuộc thì không chỉ
người lao động mà ngay cả giới trí thức vẫn bị các cơ quan công quyền chèn ép.Thế nhưng họ vẫn thờ ơ với các vụ việc vi phạm nhân quyền như CA đánh chết dân,tòa án xử oan người vô tội...Bởi họ nghĩ đơn thuần rằng những việc ấy còn lâu mới liên quan đến họ.Vậy nên có một nhà báo nữ than vãn rằng,viết về nhân quyền rất mất công nhưng lượng người đọc rất ít.Phần đông vẫn nghĩ rằng đó là một vấn đề xa xôi chẳng thiết thân chút nào.Chỉ đến khi ngay chính bản thân mình hoặc gia đình mình bị vi phạm trầm trọng họ mới kêu cứu và gặp phải sự ghẻ lạnh của dư luận lúc đó mới thấm thía sự vô tình của mình.

Người Việt hải ngoại quan tâm đến các vấn đề chính trị trong nước không phải như ý kiến thô thiển của một số dư luận viên thường bôi nhọ:"mong muốn một ngày về nước cai trị trên đầu trên cổ người dân".Nó đơn thuần cũng giống như người dân Bắc Triều Tiên sống ở nước ngoài thấy cái cách của Kim Jong Un trị nước mà tức mình không thể không lên tiếng.Họ hoàn toàn không có ý định chấp chính và cũng không vì tương lai của các thế hệ mai sau của mình.Họ chỉ đơn giản là"Người trong một nước phải thương nhau cùng".

Chỉ có người Việt ở nước ngoài mới thấy rõ "nhà dột từ nóc như thế nào" bởi vì họ đang sống trong những nóc nhà vững chãi.Do vậy những bài viết của họ trên FB không phải vì những tham vọng chính trị và cũng chẳng phải vì họ quá rảnh.Mỗi bài viết thường lấy đi rất nhiều thời gian quý báu của họ mà thời gian ở các nước công nghiệp luôn luôn được đong đếm bằng tiền.Thế nhưng họ vẫn viết vẫn nói,những bài viết đôi lúc thấm đẫm nước mắt.Chỉ vì họ không muốn đồng bào mình mãi mãi làm kiếp con lừa.

Ấy vậy mà họ vẫn nhận được cái thái độ nghi kỵ từ chính bạn bè mình trong nước.Nhiều người vẫn luôn quan niệm"Gặp thời thế ,thế thời phải thế' để biện hộ cho thái độ "ngậm miệng ăn tiền".Không những thế họ còn lên tiếng công kích những người có tiếng nói phản biện mạnh mẽ.Mặc dù những tiếng nói ấy có tác
động rất tích cực vào chuyển biến xã hội mà ngay chính họ cũng được hưởng lợi.Dù không nói ra nhưng thâm tâm mình hơi buồn với loại người này.Bởi vì nhiều khi vì sự an toàn bản thân, một cái like trên FB cũng chẳng dám click vào tức là họ đã đẩy sự nguy hiểm cho người khác,đẩy người khác vào chốn lao tù.Trong khi với nhận thức của một kẻ có học họ không thể không biết nguồn gốc của các vấn đề xã hội phát xuất từ đâu.

Như vậy,chừng nào người Việt vẫn sợ chính trị,vẫn chưa biết quyền của mình thì chừng đó họ vẫn còn bị đè đầu,cưỡi cổ, lá phiếu của họ vẫn chẳng hơn gì một tấm giấy đi vệ sinh.Họ vẫn để những ông nghị như Hoàng Hữu Phước làm đại diện cho họ,vẫn để những bà bộ trưởng như Nguyễn Thị Kim Tiến nắm trong tay vấn đề sức khỏe của họ.Cũng chỉ vì họ chưa biết rằng ngòi bút đôi khi sắc hơn lưỡi kiếm.Và mọi chính thể độc tài đều rất sợ tiếng nói chính trị của người dân.Không ai có thể cởi trói cho mình bằng chính mình.Nhưng suy cho cùng không phải ai cũng hiểu được điều này.Bởi nếu không thế nước đã chẳng phải HÈN như bây giờ.


Lá cờ.


Lá cờ là một biểu trưng cho khuynh hướng quân sự,chính trị của một cộng đồng,một vùng lãnh thổ ,một quốc gia hoặc một hợp chủng quốc...Bất kể khuynh hướng quân sự,chính trị đó có cầm quyền hay không,quốc gia đó còn hay mất...lá cờ đại diện cho nó vẫn có quyền tồn tại.Như thế có nghĩa là không nhất thiết quốc gia đó không có tên trên bản đồ thế giới thì lá cờ của nó phải đem cất vào kho.Trái lại nó vẫn được luật pháp các nước dân chủ thừa nhận như một thực thể hiện hữu cho các cộng đồng tị nạn trên đất nước của họ.

Việc họ tưởng niệm đất nước thông qua biểu tượng như thế nào là quyền của họ.Chế độ phong kiến Trung Quốc xưa kia cũng đã xảy ra tình trạng chiến tranh cát cứ ,phân chia.Nhiều chí sĩ mất nước cũng phải sang tá túc ở các nước khác.Khi họ tập trung được lực lượng để phục quốc việc không cho họ kéo lá cờ đất nước họ lên để gây sĩ khí ba quân là một điều khiên cưỡng.Tương tự như vậy Cộng đồng Do Thái cũng đã trải qua hai thiên niên kỷ mất nước.Trước khi có lá cờ chung vào năm 1948 họ cũng đã có nhiều lá cờ khác đại diện cho từng khuynh hướng chính trị,từng lãnh thổ riêng của họ...Và cách thức tưởng niệm quốc gia mất nước cũng tùy thuộc vào họ.

Bản thân lá cờ không mang tội.Tội thuộc về những người đứng dưới lá cờ đỏ.Do đó cách nhìn nhận một lá cờ mang màu "máu" hoặc "hình ba que"...là thiếu khách quan.Vấn đề là một cá nhân hoặc một cộng đồng,một quốc gia... tôn một lá cờ đã làm gì để màu cờ của họ không bị hoen ố?Chà đạp một lá cờ cũng như thủ tiêu một khuynh hướng chính trị là một cách làm cực đoan,thiếu dân chủ...

Người Việt hải ngoại ở Mỹ cũng đã có kinh nghiệm trong vụ Trần Trường.Phán quyết của luật pháp Mỹ là chấp nhận quyền treo cờ của Trần Trường và cả quyền biểu tình của Cộng đồng người Việt.Vấn đề là nếu treo cờ ở tư gia anh sẽ không bị phản đối còn trên một cơ sở thương mại thuộc sở hữu của cộng đồng thì việc bị biểu tình chống đối là không có gì sai.

Ở Mỹ, lá cờ của Việt Nam Cộng Hoà cũ đã được công nhận bởi ít nhất 80 thành phố và 8 tiểu bang trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ như một biểu tượng quan trọng của lịch sử người Mỹ gốc Việt thông qua "nghị quyết cờ Vàng".

Việc thừa nhận lá cờ của Việt Nam Cộng Hoà cũ là một biểu tượng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên nhiều tiểu bang cũng không làm cản trở hay can thiệp vào những quan hệ chính thức đang có giữa Hoa Kỳ và Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Đối với một thể chế dân chủ được thiết lập sau này,việc thiết kế một lá cờ đại diện cho cả quốc gia phải được thông qua sau một cuộc trưng cầu dân ý.Điều đó không có nghĩa là các lá cờ còn lại đều bị thủ tiêu.Nó vẫn được tung bay ở quốc hội và ở các Đảng phái chính trị khác nhau.Vấn đề là phải nâng cao dân trí để người dân sáng suốt chọn những khuynh hướng chính trị đúng đắn để nắm quyền lãnh đạo đất nước.Đó mới là giải pháp tối ưu nhất.