Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

TƯ LIỆU PHẢN BIẸN CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI NGÔ ĐÌNH DIỆM.

Chính quyền "Quốc gia Việt Nam" còn nhiều nhân tài , chính quyền này được LHQ công nhận. Nếu Diệm không cướp chính quyền thì một chính phủ đa đảng sẽ hình thành tương tự như Nhật Bản. Chính phủ này sẽ không hiệp thương với CS vì hai thể chế chính trị khác nhau. Một bên dân chủ một bên độc tài. Nếu hiệp thương là coi như dâng miền Nam cho CS vì CS sẽ không chấp nhận đối lập.

Nhưng không mất vào tay CS mà mất vào tay NĐD thì cũng rứa. Vì hai chế độ độc tài này giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác cái chủ thuyết . Mấy tay công giáo do tôn sùng lãnh tụ nên mụ mị đầu óc không thấy điều này. Các nhà chính trị thế giới thấy rất rõ. Hai chế độ đều độc ác, tàn bạo như nhau và cũng thiên vị cho một thành phần đặc quyền ,đặc lợi như nhau. Dân công giáo di cư chuyển vào Nam sống ở Long Khánh Đồng Nai Bùi Chu Phát Diệm là lưc lượng được chế độ Diệm ưu đãi. Chính những người này đã đồng nhất ông Diệm với dân tộc cho là ông ta yêu quốc gia, dân tộc. 

Thực tế ông Diệm cũng như HCM chỉ yêu quyền lực. Bằng chứng là ông ta trưng hình lên ở Toà Đô Chính, cho sáng tác bài Suy tôn NTT, cho các rạp chiếu phim trước khi chiếu phim đều phải hiện lên hàng chữ "Suy tôn NTT". Điều này không khác gì HCM cho đảng CS suy tôn mình ở ngoài Bắc bằng thơ văn,khẩu hiệu lúc còn sống. Cái này là chủ trương chung của tất cả các chế độ độc tài. Nhưng các ngài công giáo được ông Diệm ưu đãi nên mù mắt, một hai Cụ Diệm thế này thế nọ. Nó cũng chẳng khác gì đám ngoài Bắc tung hô HCM. Ai hiểu chính trị thì biết ngay ba cái trò hề rẻ tiền này.

http://anhxua.com/.../tong-hop-hinh-anh-ve-toa-do-chanh...

 Thật ra Diệm không hề có ý định thực hiện nền dân chủ hoặc các cải cách xã hội mà Hoa Kỳ mong muốn. Ông ta tiến hành các cuộc đàn áp các nhà chính trị đối lập bằng quân đội và cảnh sát và thực hiện hàng loạt vụ bắt bớ. Các vụ tra tấn và xử tử không qua xét xử lan rộng. Cùng lúc gia đình của Diệm vơ vét của cải và tập trung quyền lực... trong lúc hầu hết dân chúng miền Nam chịu đựng cảnh đói nghèo.Chế độ của Diệm bị số đông dân miền Nam căm ghét.( nhận định của Vietnam War từ phút 40 đến 41)

https://www.youtube.com/watch?v=z9rMIh-ZVgk

Hình như Diệm và Nhu chỉ đồng ý điểm bất di dịch là ngăn triệt sự xâm nhập của Cộng Sản. Họ chủ trương bắt bớ độc đoán, đày ải vào các trại tập trung vô thời hạn và không được tòa án xét xử và ám sát những thành phần dân chúng mà họ nghi ngờ là thân Cộng. Các vụ lùng bắt và tra tấn theo kiểu quân xung phong Đức Quốc Xã bị nghe than phiền khắp mọi nơi. Tại miền Trung, những phương pháp khủng bố tàn bạo nhất được sử dụng theo chỉ thị và khuyến khích của Ngô Đình Cẩn. Chỉ cần bị tình nghi là Cộng Sản hay có cảm tình với Cộng Sản là sẽ biết được những biện pháp tàn bạo của Cẩn và đồng bọn. Ngoài ra, chính sách khủng bố cũng được đối xử cho những ai chỉ là đối lập với chế độ như các lãnh tụ hay phát ngôn viên của các đảng phái quốc gia hoặc đối với những cá nhân chống lại chính sách khủng bố, tra tấn cán bộ chính quyền. Nhiều phần tử quốc gia chân chính có đường lối chống Cộng khôn ngoan đã chạy theo Mặt Trận Giải Phóng vì cho rằng Mặt Trận còn ít tàn bạo hơn. Tại những vùng xa xôi, cán bộ của chính quyền đã có những lạm dụng khủng khiếp bằng cách hoàn toàn ngụy tạo ra những tội ác để gán cho kẻ thù của họ. Nhu và Cẩn chỉ huy những ban Mật Vụ đặc trách những vụ đàn áp khủng bố khắp nơi.
Một chứng cớ rõ rệt về chính sách bắt bớ, tra tấn độc đoán là hành động đối xử với một nhân vật quốc gia tên tuổi là ông Phan Khắc Sửu, vị Quốc trưởng của năm 1964. Sau khi chế độ Diệm bị lật đổ ông Sửu được chúng tôi giải thoát đã kể lại một câu chuyện hết sức rùng rợn.
Mặc dù ông ta không liên hệ gì đến cuộc đảo chánh của Nhảy Dù năm 1960, ông ta vẫn bị Mật Vụ đến bắt vào đêm tối rồi đem giam vào một cái hầm đào sâu dưới đất tại Sở Thú, cái hầm vừa nóng vừa ẩm ướt mà lại không có không khí. Sau đó, ông được chuyển đến một trại giam khác nhưng vẫn thường bị tra tấn. Họ đã sử dụng kiểu tra xưa cũ của Tàu là kiểu “đổ nước” bằng cách trói tội nhân lại rồi cho từng giọt nước rớt xuống đầu làm cho ông Sửu cảm thấy như điên cuồng. Chân của ông ta bị tê bại phải chữa trị một thời gian khá lâu vào năm 1964 sau khi được giải thoát.
Một người khác là ông Nguyễn Ngọc Yến, chủ khách sạn Morin (Huế), bị bắt vì bị tố cáo là thân Pháp. Đây chỉ là một thủ đoạn để Chính phủ (Diệm) có thể chiếm hữu ngôi khách sạn của ông Yến. Hiển nhiên là trong lúc ông Yến ngồi trong lao tù họ đã có những cung cách buộc ông Yến bán với giá thật thấp ngôi khách sạn của ông ta cho đảng Cần Lao để sau đó họ bán lại cho Chính phủ.
TRẦN VĂN ĐÔN
- Trung tướng Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa.

Tôi không hề nghĩ đến việc giải tán Chính phủ này hay thành lập Chính phủ khác. Tôi cũng không bao giờ có dự định giữ “ghế” này hay nắm quyền kia trong Chính phủ. Tôi muốn lật đổ chánh quyền Ngô Đình Diệm là để cởi bỏ cho đồng bào những xiềng xích độc tài áp bức, đồng thời xóa sạch những bất công quá quắt đầy rẫy hiện đang lũng đoạn tinh thần chiến đấu của binh sĩ và làm tan rã hàng ngũ quân đội, giữa hăm dọa của xâm lăng Cộng Sản đang đè nặng lên nửa mảnh đất quê hương còn lại. Tôi muốn chấm dứt một chế độ chính trị phi nhân phản quốc. Tôi muốn thay đổi một chính sách trị quốc. Với cuộc đảo chánh, tôi muốn xoay chiều thế cuộc, tạo ra một thời cơ thuận lợi cho những người tài đức thật tâm yêu nước nắm lấy để rồi cùng với toàn dân góp sức đưa nước nhà ra khỏi ngõ bí tuyệt vọng hiện nay và tiến dần đến cường thịnh thống nhất. Hoài bão của tôi là thế...
...Theo ý tôi, để thắng cuộc chiến này, chúng ta phải chứng tỏ cho quần chúng thấy sự khác biệt giữa Cộng Sản và Dân Chủ. Nhân dân Nam Việt Nam chỉ thấy rằng chính sách của ông Diệm giống như đúc của Cộng Sản-nếu không muốn nói là còn tệ hơn. Tại Nam Việt Nam cũng có trại tập trung, bầu cử gian lận, kiểm soát chính trị trong quân đội và hoàn toàn kiểm soát dân chúng như trong một chế độ Cộng Sản. Và ngoài ra, tham nhũng lại lan tràn trong mọi cấp của chế độ Diệm.
Hoa Kỳ sẽ không tham dự vào một cuộc chiến không tuyên chiến và dai dẳng để chống lại Cộng Sản tại Nam Việt Nam. Dư luận quốc nội sẽ không cho phép điều đó nếu người Mỹ thấy rằng họ không thắng được cuộc chiến đó và dù có thắng thì chế độ Diệm cũng chẳng khác gì chế độ Cộng Sản.
VƯƠNG VĂN ĐÔNG
- Trung tá Quân Đội VNCH, Binh chủng Nhảy Dù.

Báo cáo của cơ quan tình báo Mỹ CIA, soạn trong tháng 2 năm 1957, mô tả chế độ Diệm như sau:
Chế độ Diệm phản ánh ý nghĩ của Diệm. Một bộ mặt chính quyền đại diện cho dân được duy trì, nhưng thực chất chính quyền là độc tài. Quyền lập pháp của quốc hội bị hạn chế gắt gao; quyền tư pháp chưa phát triển và tùy thuộc quyền hành pháp; và những nhân viên trong ngành hành pháp không gì hơn là những tay sai của Diệm. Không có một tổ chức đối lập nào, dù trung thành hay không, được phép thành lập, và mọi chỉ trích chính quyền đều bị đàn áp... Quyền lực và trách nhiệm tập trung nơi Diệm và một nhóm nhỏ gồm có những thân nhân của Diệm, những người quan trọng nhất là Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn.
Chế độ độc tài của Diệm, dựa trên một mạng lưới mật vụ, tòa án quân sự, và công chức tham nhũng, không chỉ tuyên bố về sự nghiệp chiến đấu chống Cộng (dù cho tới năm 1957, phong trào Cộng sản vẫn chưa có hoạt động gì), mà còn chống bất cứ nhóm nào không chắc là trung thành với Diệm. Thật vậy, nhiều người không Cộng sản bị Diệm tống vào tù hơn là người Cộng sản.
...Sự chuyên chế của Diệm, sự thiên vị trơ trẽn của ông ta đối với những người Công giáo tị nạn từ ngoài Bắc vào so với phần còn lại của dân chúng, và sự bạo hành đối với mọi người không đồng quan niệm chính trị với ông ta đã tạo nên một sự liên kết chống Diệm mà ông ta rất sợ."

Cố thủ tướng Singapore là Lý Quang Diệu tin rằng hành động tiêu diệt những người đối lập của Ngô Đình Diệm đã góp phần khiến Việt Nam Cộng Hòa thất bại.
Lý Quang Diệu nói rằng chính quyền Mỹ đã "cho phép Ngô Đình Diệm loại bỏ khỏi hệ thống chính trị tất cả những lựa chọn có thể thay thế cho ông ta". Vì điều này, Việt Nam Cộng Hòa đã mất hết nhân tài và không còn ai có đủ tài năng để đóng vai trò dẫn dắt, dẫn tới sự lụn bại và sụp đổ của chính phủ này.

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

CỘNG SẢN KHÔNG HỀ THẮNG.

Đến bây giờ mà nhiều người vẫn không hiểu là 30/4/1975 cộng sản chẳng có thắng gì cả.Nó nói thắng là nó muốn làm ngu dân để cai trị. Vì dân Việt và dân Trung Quốc rất háo thắng. Cuộc chiến hay bóng đá chẳng cần biết thắng do gian lận hay quang minh. Chỉ cần thắng là sướng.
Tại sao trong cuộc chạy việt dã 3 giờ đồng hồ khi gần đến đích một nữ vận động viên Mỹ đã dừng lại đỡ người VDV đối thủ về đích khi cô này ngã quỵ. Lúc này với người Mỹ chiến thắng không phải là tất cả mà đó là tinh thần thể thao chân chính. Bởi họ được giáo dục tốt.
Tại sao cứ đến ngày 30/4 là lũ DLV lại rêu rao trên mạng là ba que là lũ thất trận, đu càng ? Vì chúng được giáo dục trong tinh thần hiếu chiến chứ không phải trong tinh thần nhân bản.
Nhưng lũ DLV u mê không nói làm gì ngay cả phía VNCH cũng tự nhận mình thua dù thực tế không hề có chuyện đó.
Thứ nhất phía VNCH không như phát xít Đức, Ý , Nhật tuyên bố đầu hàng bằng một chính phủ hợp hiến. Văn bản đầu hàng là do cộng sản vẽ ra.
Thứ hai toàn bộ nội các chính phủ VNCH chỉ thừa nhận bàn giao chính quyền.
Thứ ba "hiệp định Paris 1973" mà hai chính phủ CSMB và MTDTGPMNVN đã ký vào thừa nhận cuộc chiến đã kết thúc hòa, không ai thắng ai. Cái phần sau không khác gì hai đấu thủ quyền Anh được trọng tài nắm tay tuyên bố kết thúc hòa nhưng có một tên vùng dậy đánh lén dưới thắt lưng đối thủ.
Thừa nhận CSVN thắng tức là nhổ toẹt vào hiệp đinh Paris. Bởi nếu thế thì trong cuộc chiến 12 ngày đêm năm 1972 Mỹ chỉ cần dấn thêm vài ngày nữa là CSVN đã tuyên bố đầu hàng. Vì Mỹ chỉ muốn hòa chứ không cần thắng và cộng sản cũng phải thừa nhận điều này nhưng sau đó giở luật rừng ra tráo trở.
Như vậy một điều rõ ràng chiến tranh Việt Nam 1954-1975 là một cuộc chiến quốc tế giữa 2 phe dân chủ và độc tài.Cuộc chiến này không còn là của riêng VNDCCH và VNCH. Vì nhân lực và súng đạn đều là của hai hệ thống XHCN và TBCH.
Khi vũ khí đã bị cắt thì lấy gì mà đánh. Vậy một người không còn vũ khí mà bảo người ta thua là phi logic khi hai bên đều nhận vũ khí như nhau.
Huống chi trước đó cả 4 bên đều nhận hòa trên giấy trắng mực đen.Do đó những kẻ nào nói VNCH thua là tư duy của các chế độ rừng rú chứ không phải tư duy pháp trị. Nếu tư duy pháp trị phải thừa nhận các chữ ký của hiệp định Paris 1973.

THẾ NÀO LÀ MỘT CHÍNH QUYỀN CỦA NHÂN DÂN ?

Rất nhiều người Việt Nam vẫn chưa hiểu thế nào là một chính quyền của nhân dân. Điều này được xác định bằng lý tính chứ không phải bằng cảm tính.
Chính quyền của dân phải là một chính quyền được bầu lên từ một thể chế đa đảng và có đối lập. Vì nhân dân là nhiều thành phần, có nhiều quan điểm khác nhau. Từ chỗ không thuần nhất đó họ tạo ra nhiều đảng phái với những quan điểm khác biệt .
Trong khi đó chính quyền một đảng là chính quyền của các đảng viên trong một đảng đó.
Ở Việt Nam trước 1975 có ba chính quyền tồn tại. Ở miền Bắc là chính quyền CSVN của đảng cộng sản độc tôn lãnh đạo .Ở miền Nam có 2 chính quyền tồn tại: đó là chính quyền dân chủ VNCH liên danh đảng phái của ông Thiệu nắm quyền được kiểm soát bởi phe đối lập .Một chính quyền nữa là Mặt trận dân tộc GPMNVN bù nhìn tay sai của cộng sản với lá cờ nửa đỏ nửa xanh.
Mỹ rút khỏi miền Nam sau khi ngăn chặn thành công CNCS theo học thuyết Domino . Họ không có trách nhiệm đánh thắng CS, diệt tận gốc CSVN. Vì cộng sản nằm trong đầu dân Việt được ngụy trang bởi chủ nghĩa yêu nước, chống xâm lược .
Do chiến tranh nhân dân khiến Mỹ sa lầy trong cuộc chiến Việt Nam. Bởi khi họ nổ súng là xác dân hiện ra vì CS giả dạng dân, dùng dân chết thế . Ngay cả lính cộng sản miền Bắc cũng là dân bị tổng động viên làm lính sau khi bị tẩy não và nhồi sọ.
Vì sao dân miền Bắc và rất nhiều dân miền Nam "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản"?
Vì không hiểu một nguyên lý sơ đẳng"Chỉ những chính quyền do dân bầu lên từ đa đảng mới có thể nhân danh nhân dân ". Chính quyền CSMB và MTDTGPMN có do họ bầu nên đâu nhưng họ vẫn chết cho nó ? Đó không phải là chính quyền của họ. Chính quyền VNCH được dân bầu lên từ đa đảng mới là của họ cho dù ở bất cứ miền nào .
Như vậy nói nhân dân Việt Nam không hiểu đâu là chính quyền của mình là ở ý nghĩa đó . Nếu họ hiểu thì ở miền Bắc đã trốn lính và ở miền Nam dân nông thôn đã bắt nộp cán binh CS cho chính phủ quốc gia thì sẽ không có ngày 30/4/1975.

NGUYỄN XUÂN PHÚC- NỖI Ô NHỤC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN KHI RA NƯỚC NGOÀI.

Về nỗi ô nhục của quan chức cộng sản khi ra nước ngoài có lẻ không đếm xuể. Chẳng hạn phát biểu như một diễn viên hài của Nguyễn Minh Triết về "Cu Ba thức, Việt Nam nghỉ", của Nguyễn Tấn Dũng khi bị truyền thông Pháp giễu cợt... Nhưng xem ra chính trị gia vô địch về việc phơi ra những gì có trong não không ai qua Nguyễn Xuân Phúc.
Trong nước Nguyễn Xuân Phúc nổi tiếng với màn phát âm tiếng Anh"Cờ, lờ,mờ, vờ", màn phong "đầu tàu" cho tất cả các tỉnh thành, ra nước ngoài Phúc liên tục đóng hề khi tham dự hội nghị thượng đỉnh vì không hiểu tiếng Anh, vì quạt phành phạch khi nghe nhạc giao hưởng.
Mới đây Nguyễn Xuân Phúc lập lại phong thái của Nguyễn Minh Triết. Đó là phong thái nông dân u mê chất phác,không hiểu gì về chính trị khi nhận định về động thái phất cờ của tổng thống Mỹ Donald Trump lúc đến Việt Nam :
"Khi tôi đón ông Donald Trump vào thăm chính phủ, thì ổng cầm lá cờ Việt Nam ổng đưa lên cao thế này, lên khỏi đầu ổng, bà con có thấy hình ảnh đó không? Đó là gì? Là bọn phản động, lưu vong người Việt và chống chúng ta rã rời chân tay luôn”
Phát biểu câu này Phúc đã chứng tỏ một đẳng cấp văn hoá và kiến thức chính trị rất hạ cấp:
- Thứ nhất không hiểu nghi thức phất cờ đáp lễ của các nguyên thủ quốc gia. Đó là phép tắc ngoại giao.
- Thứ hai : đào hố sâu ngăn cách giữa chính quyền trong nước với NVHN, tầng lớp mà chính NXP và Nguyễn Thanh Sơn với nghị quyết 36 luôn luôn muốn "hoà hợp hoà giải" để moi kiều hối. Phát biểu câu này và gán cho NVHN cái mác "phản động, lưu vong" Nguyễn Xuân Phúc đã tự tố cáo màn kêu gọi "hòa hợp, hòa giải" chỉ là cuội, là trò mị dân, dối trá.
- Thứ ba : Nguyễn Xuân Phúc đã cho thấy giới chức nắm quyền cộng sản hoàn toàn không hiểu những phẩm chất cần có của các chính trị gia. Đó là không nên gây thù chuốc oán, vạch ranh giới với bất cứ bên nào.
- Thứ tư: Nguyễn Xuân Phúc đã phạm một mâu thuẫn lớn khi đứng trên đất nước vừa thoát khỏi nạn độc tài cộng sản để tố cáo những người chống độc tài , đòi dân chủ là phản động ,lưu vong. Như thế thì có khác gì chửi một cách gián tiếp chủ nhà "Cộng hòa Séc". Vì cũng nhờ lý tưởng chống cộng sản ấy mà Séc mới có như ngày hôm nay để Phúc trí trá bôi nhọ.
- Thứ năm : Nguyễn Xuân Phúc đã lẫn lộn giữa khái niệm lương thiện và tiếm danh dân tộc, quê hương đất nước. Cũng như Tiệp Khắc trước đây bị cộng sản chiếm, những kẻ "phản động" lưu vong của Cộng hoà Séc cũng phải đấu tranh với chế độ độc tài cộng sản liên tục nên quê hương của họ mới dân chủ và pháp trị như hôm nay. Trong khi đó "quê hương" của bọn "phản động" mà NXP gán đang xếp chót ở tất cả các bản xếp hạng của Liên Hiệp Quốc, nhân quyền và đang có nguy cơ diệt chủng.
Nói tóm lại Nguyễn Xuân Phúc đã bộc lộ tất cả phông văn hóa, sự thiểu năng qua một câu nói. Điều này chứng tỏ rằng các chính khách của các chế độ độc tài do cướp quyền lực để cai trị nên đã bộc lộ tất cả khả năng thất học và thiếu văn hóa của mình. Không nói đến khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, khả năng sử dụng tiếng Việt của Phúc rất kém.
Tuy nhiên có lẻ người dân Việt và cả cộng đồng NVHN sẽ không lấy làm ngạc nhiên và tức giận vì quá quen với sự thiểu năng của quan chức cộng sản. Họ chỉ chua xót là tại sao những kẻ như vậy lại có thể đứng đầu chính phủ của một đất nước. Điều đó đang khoét sâu vào nỗi bất lực của 95 triệu dân Việt Nam.

NHỮNG PHÁT MINH ĐI NGƯỢC THỜI ĐẠI CỦA TƯỞNG THÚ NGUYỄN XUÂN PHÚC.

Nguyễn Xuân Phúc vừa đưa ra những phát kiến chính trị có thể thay đổi thế giới. Những phát kiến được bè lũ Dư Luận Viên mặt dày sử dụng lâu nay :
- Thứ nhất: Chống lại sự cai trị độc tài , độc đảng ăn cướp quyền lực của nhân dân là "phản động " ?
Định nghĩa khái niệm" phản động ":Chỉ những người chống lại trào lưu tiến bộ hay chống lại sự thay đổi được cho là tất yếu của xã hội.
- Thứ hai : Người Việt có quốc tịch ở nước ngoài, được quyền tham gia bỏ phiếu bầu ra các chính quyền nơi họ đang sống là "lưu vong" ?
Định nghĩa khái niệm lưu vong : Sống tha hương, tạm bợ , không tham gia vào sinh hoạt chính trị nước sở tại và vẫn giữ quốc tịch Việt Nam.
- Thứ ba : Tổng thống Mỹ là đầy tớ dân Mỹ. Một gã đày tớ phất cờ theo quy tắc ngoại giao nhưng có thể làm cho các "ông chủ " rả rời chân tay ?
- Thứ tư : Từ khi nào "đế quốc Mỹ" lại được coi trọng như thế ? Chỉ một động thái phất cờ của một gã đày tớ quèn cũng có thể khiến cả họ nhà sản đóng cửa tự thủ dâm với nhau ?Chứng tỏ câu nói của lãnh tụ " Mỹ mà xấu" đã bị lớp con cháu bỏ vào thùng rác với mặc cảm thấp hèn.
Như vậy có thể nói " Người cộng sản luôn suy nghĩ và hành động ngược với những gì chúng nói".

NGƯỜI VIỆT VẪN CHƯA HIỂU LẮM VỀ CHÍNH TRỊ.

Việt Nam Cộng Hoà trước năm 1975 có bốn giai đoạn.
- Giai đoạn thứ nhất : Từ 1954-1955 : thuộc chính phủ "Quốc gia Việt Nam".
- Giai đoạn thứ hai : Từ 1955- 1963 : thuộc đệ nhất cộng hoà.
- Giai đoạn thứ ba : Từ 1963-1967 : giai đoạn chuyển tiếp của "Hội đồng quân nhân cách mạng".
- Giai đoạn thứ tư : Từ 1967-1975 : thuộc đệ nhị cộng hoà.
Cộng hoà là gì ?
Đó là một bang hay một quốc gia được lãnh đạo bởi những người không dựa sức mạnh chính trị của họ vào bất kỳ một quy luật nào vượt khỏi tầm kiểm soát của nhân dân trong bang hay nước đó.
Theo định nghĩa này thì khái niệm đệ nhất cộng hòa được dùng trong giai đoạn thứ hai không đúng. Bởi theo hiến pháp 1956 thì nhân dân chẳng có quyền gì mà quyền đều tập trung trong tay tổng thống. Và giai đoạn này nói một cách khách quan Nam Việt Nam đang ở thể chế chính trị "quân chủ chuyên chế".
Tuy nhiên do cách gọi sai lầm "đệ nhất" và "đệ nhị VNCH" nên rất nhiều người Việt vẫn hiểu lầm hai thể chế chính trị ở hai thời kỳ này là một.
Thực chất chúng khác nhau vế bản chất. Một bên là chế độ một đảng, không tam quyền phân lập và không tư pháp độc lập. Một bên là đa đảng có đối lập, tam quyền phân lập và có tư pháp độc lập. Một bên chỉ là trưng cầu dân ý giả tạo và một bên có bầu cử thật sự.
Sự khác nhau căn bản đó là một thể chế chính trị độc tài và một thể chế dân chủ.
Một bên quyền hành nằm trong tay một cá nhân, gia đình và một bên quyền hành ở trong tay toàn dân thông qua người đại diện.
Nhưng cho đến bây giờ người Việt vẫn tưởng hai ông tổng thống Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu giống nhau về bản chất.
Thực sự ông Ngô Đình Diệm là vua, ngự trên đầu dân, cai trị dân. Trong khi đó ông Nguyễn Văn Thiệu là đầy tớ của dân, được dân bầu từ 11 liên danh và có thể bị luận tội truất phế bởi hai viện nếu tham nhũng và bán nước. Nếu không có biến cố 30/4/1975 thì theo hiến pháp ông Thiệu sẽ hết nhiệm kỳ cuối năm 1975 và không thể tái cử. Có thể đảng đối lập sẽ chiến thắng ở lần bầu cử năm 1975 tùy vào lá phiếu của dân miền Nam.
Do không hiểu về thể chế chính trị nên nhiều người nghĩ tôi thành kiến với ông Diệm ,bênh ông Thiệu. Thật ra vấn đề nằm ở chỗ "đàn áp đối lập".
Ví dụ dễ hiểu là khi chế độ muốn phạt lái xe uống rượu bằng cách thu bằng lái và bỏ tù thì vấn đề đặt ra là nếu công an nhận hối lộ để bao che hoặc không phạt người vi phạm thì sao ? Lúc đó phải có một cơ quan là "sở liêm chính" để giám sát công an và toàn bộ cơ quan hành pháp của chính quyền. Nhưng nếu cơ quan này cũng bắt tay ăn chia với công an hoặc chính quyền thì sao ? Lúc đó yếu tố quan trọng là trong toàn bộ ba ngành hành pháp , lâp pháp, tư pháp phải có người của đảng đối lập. Chính vì không cùng một đảng và cạnh tranh với nhau để nắm quyền qua bầu cử nên họ mới không ăn cánh với nhau được.
Như vậy đối lập chính là yếu tố sống còn để xã hôị có thể kiểm soát sự tha hóa và ngày càng cạnh tranh nhau để đưa đất nước tới văn minh hơn.
Trong khi đó chế độ ông Diệm cũng như chế độ cộng sản lại đàn áp đối lập.Nhưng đàn áp đối lập lại làm cho chế độ trở nên chuyên quyền khiến xã hội băng hoại.
Nhưng các chế độ độc tài không bao giờ để dân nhận ra điều này. Chúng dùng bọn bồi bút ca ngợi đạo đức, nhân cách của nhà độc tài để lừa dân. Và hình ảnh ông Diệm đươc vẽ, suy tôn giống y hệt ông Hồ Chí Minh.
Và khi tôi vạch ra cái thể chế chính trị này thì những người sùng bái ông Diệm sẽ không thích. Cách tốt nhất là họ vu cho tôi thành kiến ông Diệm để dễ dàng chụp mũ. Nhưng sự thật cái mà tôi thành kiến chính là sự đàn áp đối lập.
Tuy nhiên có nói trời thì họ cũng sẽ giả điếc không hiểu, bởi lẻ sự tôn thờ ,sùng bái nhân cách một ai đó đã ăn vào máu người Việt.Và cho đến bây giờ tôi nghĩ rất ít người có thể hiểu được tác hại của thể chế chính trị độc tài.
Không tin cứ hỏi người Mỹ cái họ kỵ nhất là gì? Cái mà hiến pháp Mỹ bảo vệ nhất là gì ? Đó là đối lập và cân bằng. Nếu có một đảng nào đó nắm quyền rồi đàn áp đảng bên kia bằng súng đạn và nhà tù thì chỉ trong vòng 100 năm nước Mỹ sẽ rơi xuống tận đáy thế giới và diệt chủng.

NẾU ĐIỀU ĐÓ XẢY RA !

Nghĩ đi nghĩ lại nếu CSVN nhận 3,25 tỷ USD(thời giá năm 1975 bằng 30 tỷ USD thời giá hiện nay) để tái thiết miền Bắc. Sau đó mỗi năm nhận thêm khoảng 1- 1,5 tỷ nữa thì sao ta ?
- Sau 1975: dân cả hai miền không cần ăn bo bo.
- Dân miền Nam không bị đánh tư sản, đổi tiền, đi kinh tế mới , vô hợp tác xã, học tập cải tạo, vượt biển, vượt biên.
- Dân miền Nam không bị bắt lính sang chết ở chiến trường Campuchia để khiến Trung Quốc tức giận. Từ đó không chừng Đặng Tiểu Bình không đưa quân sang dạy cho Việt Nam một bài học làm chết 25 ngàn quân.
- Miền Nam Việt Nam hiệp thương với Cộng hoà miền nam Việt Nam thành một chính phủ đa thành phần, dân chủ , tự do và pháp trị. Dưới sự giúp đỡ của Mỹ (như Mỹ đã giúp đỡ Nhật và Hàn Quốc) cho quân đội Mỹ đóng quân, chính phủ miền Nam sẽ không cần chạy đua vũ trang mà tập trung tất cả cho phát triển kinh tế. Các tập đoàn sản xuất xe hơi, mỹ phẩm, gạo, nông sản , ngư, lâm, khoáng sản sẽ hình thành và phát triển như vũ bão. Các thương hiệu Việt vươn ra tầm thế giới như Cà phê Trung Nguyên, vải vóc và cá, gạo, nước mắm, hiện nay... Không chừng ngành computer cũng phát triển vượt bậc. Quan trọng là nền giáo dục nhân bản của VNCH sẽ tạo ra những bộ não và nhân cách mang tầm quốc tế.
Mỹ sẽ đưa công nghệ sản xuất xi măng từ khai thác đá vào Việt Nam và tiến hành bê tông hóa hệ thống giao thông Nam Việt Nam như Nhật và Hàn Quốc đang làm. Hệ thống xa lộ và cầu cống Việt Nam sẽ thuộc vào dạng siêu hiện đại. Với đầu óc quy hoạch của các kỷ sư Mỹ và VNCH, dân số Sài Gòn sẽ được giãn ra ở các huyện ngoại thành . Vì đường nhựa mọc đầy cùng với hệ thống siêu thị, nhà hàng , cây xăng nên người dân Việt Nam không cần đổ về nội thành để sống chen chúc, giành nhau từng mét vuông. Và do không đô thị hoá về phía Nam để bán đất nên Sài Gòn sẽ không ngập nước và có nguy cơ chìm sâu vào lòng biển Đông như hiện nay.
Sân bay Tân Sơn Nhất và toàn bộ hệ thống sân bay toàn miền Nam trong 44 năm qua nhất định sẽ hiện đại và hoành tráng. Điều này không cần nói dóc, cứ nhìn các sân bay của Nhật ,Hàn thì biết. Nông nghiệp và công nghiệp Việt Nam sẽ kế thừa tất cả ứng dụng khoa học kỷ thuật của nông nghiệp và công nghiệp Mỹ. Và các anh nông dân làm ơn cất giùm cái cày và con trâu.
Trong khi đó miền Bắc thì sao ?
Thì cứ noi gương anh Triều Tiên sản xuất vũ khí hạt nhân. Lâu lâu đem hạt nhân ra bắn thử đe doạ thế giới và Nam Việt Nam để kiếm gạo ăn. Trung Quốc thấy Bắc Việt Nam có vũ khí hạt nhân chắc cũng không dám xâm chiếm biển đảo và húc tàu ăn hiếp ngư dân Việt như hiện nay.
Nhưng nếu như vậy thì các công thần như Võ Nguyên Giáp, Đỗ Mười, Lê Đức Anh không thể sống lâu đến xấp xỉ 100 tuổi. Nguyễn Tấn Dũng cũng không có tiền để qua Mỹ mua câu lạc bộ bóng đá và các khu biệt thự đắt giá nhất ở Mỹ. Đảng viên đảng cộng sản cũng không thể cướp đất nông dân để xây nên những khu biệt thự hàng trăm tỷ VND đáng mơ ước ở Việt Nam. Rồi sau đó là siêu xe, du thuyền, rượu ngon, gái đẹp, những chuyến du hí châu Âu , Mỹ tiền xài như nước. Đảng viên cũng không thể hiếp dâm, ấu dâm tuỳ tiện...
Nói tóm lại là nếu thi hành hiệp định Paris 1973 thì dân miền Nam sung sướng. Nhưng dân miền Nam sướng thì đảng khổ. Vậy thì đảng tốn công lừa và hy sinh hàng triệu thanh niên miền Bắc để làm gì?
Mục đích là để 4 triệu đảng viên và con cháu của chúng được sung sướng. Vậy thì bây giờ đứa nào chửi đảng ngu dốt là không biết gì. Đảng đâu vì cái đất nước này đâu mà bảo đảng ngu. Người cộng sản đi làm cách mạng không vì hạnh phúc của dân tộc. Người cộng sản đi làm cách mạng cũng chỉ vì hạnh phúc của người cộng sản.
Hiện tại thì thiên đường làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu mà người cộng sản vẽ ra đã đươc thực hiện. Người cộng sản không hề nói láo. Chỉ là dân Việt ngộ nhận do nghe không rõ mà thôi. Hồ Chí Minh ngày 2/9 nói rằng" Con người sinh ra ai cũng có quyền sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc'.Con người đây là con người cộng sản, là đảng viên. Còn con người nói chung phải chiụ sự cai trị của "trại súc vật". Khổ là dân Việt không rõ nên chết thế trong 3 cuộc chiến đến hơn 3 triệu người.
Cho nên lời cụ Tản bao giờ cũng đúng. Đó là cái giá mà một dân tộc không bao giờ chịu suy nghĩ bằng lý trí phải bỏ ra để trả giá cho cái ...ngu của mình.

THẾ NÀO LÀ MỘT CHÍNH QUYỀN CỦA MÌNH.

Đôi lúc cũng phải nói là rất ngao ngán, tâm tư khi có những vấn đề mình đã nói đi ,nói lại nhiều lần nhưng vẫn còn nhiều người không hiểu. Lại phải kiên nhẫn giải thích lại từ đầu.
Tại sao dân tộc Việt Nam hy sinh ba triệu người một cách vô ích? Vấn đề không phải là CNCS, bởi lẻ trong chiến tranh cộng sản đâu có đem CNCS ra tuyên truyền? Rất ít người biết CNCS là gì trừ những cán bộ tuyên giáo. Cái mà chúng tuyên truyền chính là chủ nghĩa dân tộc, mạo danh nhân dân.
Vì sao cộng sản có thể mạo nhận chúng là nhân dân ?
Vì người dân Việt chẳng hiểu thế nào là một chính quyền của mình. Không những người miền Bắc mà người miền Nam cũng ngộ nhận những kẻ cướp chính quyền, thiết lập quyền lực cai trị là đại diện của mình.
Nếu người Việt không hiểu điều này thì sau này hậu cộng sản cũng sẽ có những chính quyền mạo nhận như thế . Và công lao tù đày, hy sinh của cả một dân tộc sẽ đổ sông đổ bể vì nó chỉ phục vụ cho một tầng lớp đặc quyền ,đặc lợi, ngồi trên đầu nhân dân.
- Thứ nhất: yếu tố đầu tiên phải xét đến đó là tính chính danh của chính quyền. Một chính quyền chính danh phải đảm bảo hai yếu tố. Đó là kế thừa tính truyền thống của một chính quyền trước đó . Và phải được dân bầu lên trong tổng tuyển cử có giám sát quốc tế.
- Thứ hai : Trong hiến pháp của nó phải thừa nhận đối lập, thừa nhận nguyên tắc cạnh tranh để phục vụ dân chứ không để cai trị.
- Thứ ba : chính quyền phải đa đảng, tam quyền phân lập và đảm bảo những quyền tự nhiên của nhân dân.
Tôi thấy rất buồn lòng khi Tuyên ngôn nhân quyền ra đòi hơn 70 năm nhưng phe thân cộng cũng như chống cộng còn lập những trang ,group suy tôn các nhà độc tài ,đàn áp nhân quyền... Những kẻ cướp quyền lực của nhân dân và được thế giới xếp vào loại các bạo chúa của thế giới. Hóa ra nhiều người đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao các nhà văn , nhà chính trị thế giới xếp các chế độ độc tài là trại súc vật.
Vào các trang "suy tôn" đó đôi lúc cười muốn tức bụng. Có nhiều người bảo ông A, B nào đó không thể là độc tài được vì ông ta để cho dân làm cái này , cái kia. Suy nghĩ này giống như dân gian hay nói ông bố , ông chồng này độc tài vì hay làm theo ý mình. Thưa rằng độc tài là thâu tóm quyền lực về tay cá nhân ,gia đình ,đảng phái, đứng trên hiến pháp. Cái này các vị phải giở hiến pháp của chế độ đó ra mới biết được chứ sao lại xét đoán cảm tính như thế.
Lại còn nhiều luận điểm ngụy biện như không phải dân chủ bao giờ cũng tốt. Tại sao nói ngụy biện? Bởi vì dân chủ là quyền lực về tay số đông. Số đông ra quyết định bao giờ cũng sáng suốt hơn số ít. Nhưng bên cạnh đó dân chủ còn có nguyên tắc kiểm soát quyền lực không để nó tha hóa chứ không giao hẳn quyền cho một cá nhân nào đó rồi ngồi thắp hương khấn vái ,tôn sùng. Bạn lấy gì đảm bảo là cá nhân , gia đinh ,đảng phái đó không tham nhũng, bán nước và đưa bạn vào con đường diệt chủng. Căn cứ vào đao đức của ông ta? Thưa rằng 100% bạn đã bị lừa bởi bọn bồi bút nịnh hót, bưng bô ca ngợi chế độ của ông ta. Đây chính là điều nhân dân Việt Nam đã bị ban chuyên láo đảng cộng sản lừa.
Một luận điểm ngụy biện khác là có những sự thật không nên nói bởi vì nói không đúng thời điểm sẽ hỏng đại sự. Vật thì đại sự đây là đại sự gì? Nếu là một chế độ dân chủ thì rất cần sự thật. Vì sự thật được soi chiếu từ nhiều phía. Sự thật không thể một chiều. Còn nếu đại sự là một chế độ độc tài khác cần giả dối để đánh đổ chế độ độc tài này thì bạn đang đi vào cái vòng luẩn quẩn. Vì một chế độ độc tài khác nữa cũng sẽ giả dối để đánh đổ chế độ độc tài do bạn tạo ra. Rốt cuộc đó là một hành trình giả dối.
Nói chung tư duy logic của chúng ta vẫn còn hạn chế. Vì vậy cái mà chúng ta lên án , đòi đánh đổ ở một chế độ này nhưng cũng lại chính chúng ta tôn thờ và bảo vệ ở một chế độ khác. Tố cáo bọn DLV cộng sản mù quáng, sùng bái nhân cách lãnh tụ nhưng cũng chính những kẻ đó lai sùng bái một lãnh tụ khác y hệt. Tố cáo cộng sản đàn áp đối lập, độc đảng, không tam quyền phân lập, đàn áp nhân quyền nhưng lại ca ngợi một chế độ khác cũng làm y như cộng sản.
Nói chung rất nhiều kẻ giả dối vì suốt đời họ chỉ biết đến quyền lực và tôn thờ quyền lực. Và cứ thế cái "trại súc vật" sẽ chạy vòng quanh như cái đèn cù.

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

NÃO CỦA NGƯỜI MỸ VÀ NÃO CỦA NGƯỜI VIỆT.

Não của người Mỹ được cấu tạo bằng tự chủ. Não của người Việt được cấu tạo bằng chất...nô lệ.Đó là sự khác nhau giữa dân chủ và độc tài.
Người Mỹ luôn suy nghĩ tìm tòi bằng mọi cách để buộc chính quyền nghe lệnh mình. Có thể truy tố, lật đổ đưa chính quyền ra toà hoặc cùng đường thì dùng súng để chống lại chính quyền.
Trong khi đó người Việt thì để chính quyền lên bàn thờ và sụp lạy tế như tế sao. Chính quyền nói ra cái gì là như Thánh phán răm rắp thi hành không dám cãi, không dám chống đối.
Có những chính quyền nhờ ăn cướp mà có chứ chẳng ai bầu nhưng dân Việt tôn sùng, ngưỡng vọng. Và hễ quân đội đảo chính thì vu cho quân đội làm phản.
Chính vì mang tâm lý nô lệ như vậy trong chính trị nên cả trong khoa học người Việt chẳng hề có một phát minh nào để đóng góp vào kho tàng khoa học kỷ thuật , văn hóa, y học của nhân loại. Nếu có cũng chỉ xuất phát từ những người đã ra sống ở nước ngoài.
Vì sao?
Bởi trong chính trị anh đã chấp nhận một thế lực cai trị mình, cho nó cao hơn mình thì trong khoa học anh cũng chẳng dám đột phá tìm tòi những phát minh mới. Anh chỉ chờ mong thế giới sáng tạo ra các phát kiến sau đó ăn cắp hoặc học hỏi theo mà thôi.
Thế nhưng đang lên án nhất là lũ DLV ăn theo chế độ. Chúng chẳng biết nhục là gì. Hàng ngày vẫn cố gắng phơi bày các chất thải mà chế độ độc tài nhét vào đầu chúng ra trong các comment trên mạng xã hội. Người ta bảo rằng ăn vào cái gì thì thải ra cái đó. Chúng tiếp thu những thứ cặn bã của một nền giáo dục độc tài , thiếu khai phóng, phục vụ cho quyền lực nên luôn thải ra những ngôn từ thiếu văn hóa , hạ cấp, thô lỗ và đáng khinh bỉ. Thế nhưng chúng chẳng hề biết điều đó.

KỶ NIỆM 30/4

- Khái niệm "thảm bại" ngày 30/4/1975 Sài gòn thất thủ là kịch bản của Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam.
Hoa Kỳ muốn dựng kịch bản "quân lực VNCH" thua trên chiến trường để khỏa lấp vụ bê bối Watergate của Nixon dẫn đến việc cắt viện trợ cho VNCH. Trên thực tế Hoa Kỳ thấy càng sa lầy vào chiến tranh Việt Nam càng hao người tốn của vô ích vì dân Việt đang quá cuồng tín.
CSVN đang cần một chiến thắng để lùa đàn cừu về chung một chuồng. Dù chúng rất bất ngờ với việc rút quân bỏ 3 vùng chiến thuật 1,2 , 3 của VNCH và biết rõ đó là do viện trợ nhưng chúng vẫn đưa vào sử sách nói láo là do "Tổng tiến công và nổi dậy" của quân đội CS để làm nên "đại thắng mùa xuân". Sự thực thì trước tháng 3/1975 cái gọi là Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn chưa thành lập.(Ngày 8/4/1975 BCH chiến dịch HCM mới thành lập tại Lộc Ninh) Điều này chứng tỏ cộng sản hoàn toàn không biết gì về việc Mỹ và VNCH sẽ bỏ miền Nam. Chúng dự định ít lắm cũng phải mất vài năm nữa mới chiếm được miền Nam sau khi phải chết thêm hàng trăm ngàn lính.
Như vậy rõ ràng miền Nam thất thủ không phải do giao tranh và quân lực VNCH không thua trên chiến trường. Cái chính là do bàn cờ Mỹ sắp xếp giữa ba cường quốc Mỹ - Trung Quốc- Liên Xô.Và VNCH cũng như CSVN chỉ là hai con cờ.
Cái đáng nói là ngày nay dù đã hơn 44 năm, dù đã có internet nhưng bọn DLV vẫn ngu dốt bưng tai bịt mắt trước sự thật cho là chúng thắng. Trong khi miệng CSVN muốn "hòa hợp hòa giải" dân tộc để nhận kiều hối cứu chế độ nhưng lòng lại háo thắng không chịu noi gương Bắc Mỹ trong nội chiến Nam Bắc Mỹ tuyên bố không có ai thắng cả để chung tay xây dựng đất nước.
Như vậy với tâm lý ti tiện này (vừa muốn tiền vừa muốn sỉ diện) của CSVN còn lâu mới có sự "hòa hợp hòa giải" giữa 2 miền như Nam Bắc Triều Tiên.Không những thế mối thù càng ngày càng khắc sâu thêm.
Sự thật thì chưa biết ai thắng ai vì cuộc chiến giữa dân chủ và độc tài (lý tưởng của 2 miền) vẫn chưa hề dừng lại .Chừng nào đất nước này bị diệt chủng cuộc chiến mới kết thúc. Nếu nước Việt Nam vẫn còn thì sẽ có ngày CSVN sẽ phải cuốn gói ra nước ngoài nhường nước việt lại cho phe dân chủ như Liên Xô và Đông Âu.

QUỐC KỲ LÀ GÌ ?

Quốc kỳ là một mảnh vải biểu trưng cho hồn thiêng sông núi của một quốc gia trong tiến trình lịch sử từ ngày dựng nước của nó.
Một thể chế chính trị, một triều đại có thể thay đổi nhưng một quốc gia không hề thay đổi. Do đó lá cờ biểu trưng cho quốc gia đó cũng không hề thay đổi. Nó chỉ có một mà thôi.
Do quốc kỳ Việt Nam chưa có trong các chế độ phong kiến mà chỉ có "hoàng kỳ" biểu trưng cho các triều đại đó nên người dân Việt lầm tưởng "hoàng kỳ" là quốc kỳ. Khi mỗi triều đại phong kiến thay đổi, hoàng kỳ thay đổi theo nên người Việt tưởng rằng mỗi một chế độ lên cầm quyền là có thể tự ý thay đổi quốc kỳ.
Thật ra quốc kỳ Việt Nam chỉ có ở thời chính phủ Trần Trọng Kim. Và sau đó lá cờ đó đã được "cách tân" ( chú ý cách tân nghĩa là sửa đổi chứ không thay thế toàn bộ) đến thời "Quốc gia Việt Nam" của chính phủ Nguyễn Văn Xuân mà quốc trưởng là Bảo Đại . Đây là một chính quyền hợp pháp chính danh được Liên Hiệp Quốc thừa nhận như một đại diện chính thức của ba miền Trung Nam Bắc. Trong khi đó chính quyền CSVN chỉ là một bọn cướp chính quyền.
Chính vì hiểu quốc kỳ chỉ có một nên hai nền đệ nhất và đệ nhị VNCH không hề thay đổi lá quốc kỳ mặc dù họ hoàn toàn có thể làm như cộng sản là lấy một mảnh vải khác làm biểu trưng cho chính quyền của mình.
Điều này khiến bọn DLV phạm một sai lầm ngu xuẩn tưởng rằng cờ vàng ba sọc là của VNCH, theo chúng là một chính quyền tay sai cho Mỹ. Thật ra cờ vàng là của chính chúng vì "quốc gia Việt Nam" đại diện cho đất nước suốt 4000 năm dựng nước theo truyền thống của các nền quân chủ lập hiến trên thế giới. Vì vậy chửi cờ vàng ba que là chửi chính ông bà cha mẹ của chúng, điều mà chỉ có những kẻ ngoại lai, vong bản, dốt về lịch sử và không hiểu gì về quốc kỳ mới làm.
Tại sao ba nước Nga, Đức và Bungari dùng lại chính ngay lá cờ đã có trước khi xuất hiện chế độ cộng sản làm quốc kỳ ở thời hậu cộng sản ?
Đó chính là vì họ hiểu rằng quốc kỳ chỉ có một. Chỉ có chế độ cộng sản mới dám thay lá cờ đại diện cho hồn thiêng sông núi của dân tộc bằng lá cờ của quốc tế cộng sản.
Tuy nhiên trong một ngày không xa khi chế độ cộng sản Việt Nam sụp đổ như ở Liên Xô và Đông Âu thì dân tộc Việt Nam cũng phải theo gương các nước này để dùng lại lá cờ đã có trước đó .
Đó chính là lá cờ vàng ba sọc mà bọn DLV gọi là ba que hiện nay.Đây chỉ là vấn đề thời gian.

THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT, SỰ THẬT MẤT LÒNG.

Một ca sĩ, thần tượng nghệ thuật điện ảnh buông một câu bâng quơ trên mạng hay một phát cởi đồ... đã có hàng chục ngàn like.
Một ngôi sao bóng đá cũng có thể làm cho một đám đông xuống đường khỏa thân ăn mừng hoặc sùng bái ngất ngây.
Một lãnh tụ giả tạo như Hồ Chí Minh chỉ cần được báo chí bịa đặt ra một câu nói vô duyên " Tôi nói đồng bào nghe rõ không" cũng đủ để trở thành huyền thoại.
Trong khi đó những kiến thức chính trị về hiến pháp Mỹ, kiểm soát và cân bằng, đối lập, đa đảng, tam quyền phân lập, nhân quyền... được chứng thực là rất có ích cho nhân loại lại rất khó đi vào đầu dân Việt ?
Thực tế trong một nền dân trí thấp anh muốn nhận được nhiều like cho một bài viết, muốn được đám đông ca ngợi ...rất dễ anh chỉ việc chiều theo ý họ.
Ví dụ đám đông này đang quan tâm đến tiền hơn vận nước anh chỉ cần làm như Tony Buổi sáng chỉ các triết lý kiếm tiền cho họ lập tức anh sẽ nhận được hàng chục ngàn like và hàng trăm ngàn người quan tâm.
Đám đông này đang cần một minh quân thay thế cho hiện thực bi đát trước mắt anh chỉ cần tạo ra một minh quân của quá khứ hay xây đắp một minh quân tương lai họ sẽ nghe anh ào ào.
Đám đông không muốn chỉ ra cái gốc "dân nào chính quyền đó", anh chỉ cần tố cáo tội ác của chính quyền, đừng đưa lời của cụ Tản Đà vào thì họ sẽ không bảo anh kiêu ngạo, chửi xéo họ để rồi tẩy chay anh.
Nhưng rốt cuộc anh tạo ra được cái gì?
Một trang viết hàng trăm, ngàn like?Một cái danh hão với đời?
Những cái đó cộng sản còn làm giỏi hơn anh với lối tuyên truyền của các chế độ độc tài. Nhưng rốt cuộc chúng chỉ dẫn dắt đám đông đi vào con đường diệt chủng.
Một dân tộc yếu về tư duy logic là mảnh đất màu mỡ cho các chế độ độc tài tuyên truyền. Nếu ai đó theo đuôi họ thì cũng chỉ để thay thế chế độ độc tài này bằng một chế độ độc tài khác mà thôi.

NHÌN LẠI CÁC TRIỀU ĐẠI QUÂN CHỦ TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM.

- Họ Khúc:18 năm , là dòng họ nắm quyền cai trị Việt Nam đầu thế kỷ X, mở đầu Thời kỳ tự chủ Việt Nam sau hơn 1000 năm Bắc thuộc. Họ Khúc truyền nối làm chức Tiết độ sứ gồm 3 đời: Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo, Khúc Thừa Mỹ, cai trị từ năm 905 tới năm 923.
- Họ Dương (Dương Đình Nghệ) : 6 năm từ 931-937.
- Nhà Ngô (Ngô Quyền) :26 năm , kéo dài từ năm 939 đến năm 965. Khoảng thời gian xen giữa từ 944 đến 950 còn có Dương Bình Vương tức Dương Tam Kha. Khác với các triều đại quân chủ Việt Nam sau này, các vua nhà Ngô vẫn xưng tước vương mà chưa xưng đế hiệu trên phạm vi toàn lãnh thổ do họ cai trị.
- Nhà Đinh : 12 năm, bắt đầu năm 968, sau khi Đinh Tiên Hoàng dẹp xong loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước và kết thúc năm 980 khi con của Đinh Tiên Hoàng là Đinh Phế Đế nhường ngôi cho Lê Hoàn.
- Nhà Tiền Lê :29 năm , bắt đầu khi Đinh Phế Đế nhường ngôi cho Lê Hoàn vào năm 980, trải qua ba đời quân chủ và chấm dứt khi Lê Long Đĩnh qua đời năm 1009.
- Nhà Lý : 216 năm , bắt đầu khi Lý Công Uẩn lên ngôi vào tháng 10 âm lịch năm 1009 sau khi giành được quyền lực từ tay nhà Tiền Lê. Triều đại này trải qua 9 vị hoàng đế và chấm dứt khi Lý Chiêu Hoàng, lúc đó mới có 7 tuổi, bị ép thoái vị để nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh vào năm 1225 .
- Nhà Trần : 175 năm , khởi đầu khi Trần Cảnh lên ngôi vào năm 1225 sau khi được vợ là Lý Chiêu Hoàng truyền ngôi và kết thúc khi bị Hồ Quý Ly cướp ngôi năm 1400.
- Nhà Hồ : 7 năm , bắt đầu khi Hồ Quý Ly lên ngôi năm 1400 sau khi giành được quyền lực từ tay nhà Trần và chấm dứt khi Hồ Hán Thương bị quân Minh bắt vào năm 1407 .
- Nhà Hậu Trần : 17 năm , Nhà Hậu Trần do Giản Định đế - Trần Ngỗi (một hậu duệ của hoàng tộc nhà Trần) thành lập tháng 10 âm lịch năm 1407 tại Ninh Bình sau khi nhà nước Đại Ngu của nhà Hồ bị quân đội nhà Minh xâm chiếm và tiêu diệt vào năm 1424.
- Nhà Hậu Lê : do Lê Thái Tổ lập ra, được phân biệt với nhà Tiền Lê (980-1009) do Lê Đại Hành lập ra cuối thế kỷ X. Nhà Hậu Lê gồm 2 giai đoạn:
Nhà Lê sơ ( 1428-1527): kéo dài 100 năm, bắt đầu từ khi khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi, Lê Lợi gạt bỏ vua bù nhìn Trần Cảo, tự làm vua, lập ra triều đại mới, Năm 1460 Nguyễn Xí Phế bỏ lê Nghi Dân lập Ra Triều Đại Lê Sơ đưa lê Tư Thành lên làm vua và kết thúc khi quyền thần Mạc Đăng Dung phế bỏ vua Lê Cung Hoàng lập ra nhà Mạc.
Nhà Lê Trung hưng (1533-1789): kéo dài 257 năm, bắt đầu từ khi Thượng tướng quân Nguyễn Kim lập tông thất Lê Duy Ninh lên ngôi, tức Lê Trang Tông tại Ai Lao để khôi phục nhà Hậu Lê và kết thúc khi Lê Chiêu Thống chạy sang lưu vong tại Trung Quốc dưới thời Thanh Cao Tông.
- Nhà Mạc : 66 năm ,bắt đầu khi Mạc Đăng Dung, sau khi dẹp được các bè phái trong cung đình, đã ép vua Lê Cung Hoàng nhà Hậu Lê nhường ngôi tháng 6 năm 1527 và chấm dứt khi vua Mạc Mậu Hợp lập con trai là Mạc Toàn lên ngôi, bị quân đội Lê-Trịnh do Trịnh Tùng chỉ huy đánh bại vào cuối năm 1592 – Sau đó Mạc Toàn lên ngôi nhưng tại vị chỉ được 2 tháng,
- Nhà Tây Sơn : 24 năm , tồn tại từ năm 1778 đến năm 1802
- Nhà Nguyễn : 143 năm ,được thành lập sau khi Nguyễn Ánh (Hoàng đế Gia Long) lên ngôi năm 1802 và chấm dứt hoàn toàn khi Hoàng đế Bảo Đại thoái vị vào năm 1945.
- Nhà Hậu Ngô: 8 năm, chế độ Ngô Đình Diệm mà CIA và giới trí thức miền Nam gọi là nhà Ngô tồn tại từ 1955-1963.
- Nhà sản : hai giai đoạn.
Từ 1945-1975 : trị vì 30 năm ở một nửa nước.
Từ 1975- nay : trị vì trên cả nước.
Trong suốt chiều dài lịch sử dân Việt chỉ duy nhất giành quyền làm vua một lần bằng lá phiếu. Đó là ở miền Nam từ 1967-1975.
Nhìn lại lịch sử Việt Nam có thể thấy rằng sự tồn tại của các triều đại quân chủ đều mang tính lịch sử. Nghĩa là có cướp ngôi thì sẽ có bị mất ngôi, có hưng thịnh thì có suy tàn.
Triều đại cộng sản cũng sẽ không tránh khỏi quy luật này. Vấn đề là nó tồn tại bao lâu mà thôi.