Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017

NHỮNG GIÁ TRỊ ẢO.

Trước 1975 lương thầy cô giáo cấp 1 thấp nhất cũng tương đương với thời giá 1 cây vàng, các giảng sư đại học lương cao hơn đủ sức đến trường bằng xích lô chứ không thèm đi xe máy. Các thầy cô không cần ngày 20/11 mà vẫn thầy ra thầy, trò ra trò, dạy ra dạy.
Sau 1975 thời bao cấp, lương giáo viên chỉ tương đương với 5 phân vàng thời giá và chỉ đủ sống trong 5 ngày. Sau này cao hơn lên 1 hoặc 2 chỉ vàng.
Nhưng giáo viên sau năm 1975 hạnh phúc hơn giáo viên trước 1975 và cũng hạnh phúc hơn cả giáo viên của nước Mỹ vì họ có ngày 20/11.
Vậy ngày 20/11 đặt ra để làm gì?
Đó là để chính phủ trả lương cho giáo viên mà không cần lấy tiền từ ngân sách quốc gia.
Cũng giống như ngày " thầy thuốc Việt Nam", ngày "quân đội nhăn răng VN' "công an nhăn răng VN"... tất cả những ngày đó đặt ra là để xã hội hóa, lấy tiền, lấy sự vinh danh của xã hội dành cho các tầng lớp này để trả công cho các cống hiến của họ đối với đảng nhưng được mạo danh một cách mỹ miều là "phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân"
Kỳ thực họ có phải phụng sự tổ quốc, nhân dân không ?
Không hề.
Họ chỉ bán cháo phổi, dùng thiên chức thầy thuốc, dùng xương máu tính mạng của mình để bảo vệ một đảng chính trị cầm quyền.
Nhưng chế độ này lại bất tài đến nỗi không tạo ra được thặng dư trong nền kinh tế để trả lương cho họ. Vì thế muốn các tầng lớp này khỏi phải phản bội lại quyền lực lãnh đạo của đảng , chúng liền tìm tòi lấy các ngày không có trong lễ kỷ niệm của các nước dân chủ để vinh danh họ. Đó là lý do giải thích vì sao phụ nữ VN hân hoan với ngày 8/3, 20/10 còn phụ nữ Mỹ, châu Âu thì không.
Không có các giá trị thực nhưng có các giá trị ảo như hoa, lời chúc tụng,các bài báo vinh danh những người sống với các đồng lương chết đói ấy cũng có thể tự huyễn hoặc mình mà không làm phản. Tuy vậy cũng có rất nhiều người thực tế hơn. Thầy cô thì cần phong bì, quà tặng còn vứt hoa vào thùng rác; bác sĩ thì cần vật chất thù lao chứ không cần lời thề Hippocrate, 12 điều y đức ...Nhưng những thứ này chính quyền không hề bỏ ra, chúng đến từ xương máu của người dân vốn từ lâu đã quá khốn khổ vì hàng trăm thứ thuế,phí và hàng nghìn thứ lo toan.
Nhưng trong những ngày này như 20/11 mấy ai nghĩ đến những điều như thế. Họ vẫn xúm vào ca ngợi những điều sáo rỗng vì truyền thống của dân tộc là như thế. Các thầy cô giáo nhận một bó hoa một gói quà không hề nghĩ là để có được những thứ đó phụ huynh học sinh phải đổ biết bao mồ hôi , nước mắt. Lại còn là sự so sánh...Trong khi đó chính quyền cao lắm chỉ quẳng cho một bức thư đọc để chứng tỏ sự quan tâm của đảng của chính phủ...đối với tầng lớp "làm thuê" này.
Chung quy nói như Nam Cao thì cũng chỉ là những kiếp "Sống mòn". Tự an ủi nhau tự huyễn hoặc để mà sống. Bao nhiêu thứ ngon, bao nhiêu quyền lợi cái đảng này đã cướp sạch . Chúng chỉ tặng cho một cái ngày để được xã hội trả lương không cần chính phủ nhưng hầu hết đều cảm thấy thỏa mãn, bằng lòng .
Đó cũng là tư duy của một đất nước đã quá quen với việc làm nô lệ cho một đảng chính trị độc tài.

"AMERICAN FIRST" CHÍNH LÀ NỀN DÂN CHỦ CỦA THẾ GIỚI NÀY TRƯỚC HẾT.

Tôi thấy nhiều bạn có những suy nghĩ phụ thuộc rất buồn cười . Có bạn lên STT nói rằng đừng bao giờ tin tưởng vào Trump với chủ trương "American first". Khi đặt nước Mỹ trước thì đừng hy vọng gì vào Trump. Ông ta chỉ vì nước Mỹ thôi chứ không vì người dân thế giới. Vậy nên đừng hy vọng gì Trump sẽ can thiệp gì về vấn đề biển Đông, vấn đề xâm lược mềm của Trung Quốc vào Việt Nam, vấn đề về môi trường...
Trước hết khi đặt vấn đề như vậy các bạn đã vô tình cho rằng nước Mỹ đã lãnh đạo cả thế giới này nên phải có trách nhiệm với tất cả. Kỳ thực vai trò của Mỹ cũng ngang bằng với vai trò của 5 nước trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Mỹ không thể trừng phạt một nước nào đó mà không thông qua các thành viên còn lại.
Tổng thống Obama khi đến Việt Nam đã nói rất rõ rằng : vấn đề về thể chế chính trị là do bản thân mỗi nước. Mỹ không thể can thiệp và không có quyền can thiệp. Điều này có nghĩa là gì ? Đó là ai làm vua ( dân hay đảng CS) thì do dân VN quyết. Mỹ không thể nhảy vào đưa thằng đảng xuống làm dân và đưa thằng dân lên làm vua). Các bạn không muốn trả giá thì sẽ không có pháp luật, không có tự do, no ấm hạnh phúc. Vì đảng nó ăn hết không chừa phần bạn và con cái bạn.
Nước Mỹ chỉ có thể giúp bạn cái gì ? Chỉ là giúp về đạo luật chế tài vi phạm nhân quyền. Điều này các bạn phải tự điều tra và làm đúng thủ tục truy tố những kẻ vi phạm nhân quyền để quốc hội Mỹ xử lý. Vì Mỹ là nước pháp trị. Mỹ cũng có thể can thiệp để CSVN thả một số tù nhân chính trị rồi cho sang tị nạn tại Mỹ. Nhưng cứu người này chúng lại bắt người khác thì cứu cũng vô ích. Do đó các bạn phải tạo ra một xã hội có tam quyền phân lập trước. Khi đó CS không bắt người tùy tiện thì Mỹ cứu mới có tác dụng.
Khi Mỹ chỉ là một quốc gia như bạn thì không thể làm gì được Trung Quốc nếu Trung Quốc xâm chiếm nhà cửa, cướp đất của bạn. Do đó biển Đông là chuyện của bạn với Trung Quốc. Chỉ khi nào bạn là VNCH, là Nhật, Hàn hay Philippines... có liên minh quân sự với Mỹ thì họ mới can thiệp bằng quân sự nếu bạn bị Trung Quốc cướp chủ quyền và chủ quyền đó đã được tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết là của bạn.
Trump có thể gây chiến tranh thương mại với Trung Quốc để đánh sập nền kinh tế nước này nhằm tạo ra quy luật "cùng tất biến' khiến dân Trung Quốc vùng dậy giải thể độc tài và cứu luôn cả Việt Nam. Nhưng nếu ông ta tính toán điều đó có thể làm bất lợi cho nền kinh tế Mỹ thì ông ta có quyền không làm. Ngược lại Trump có thể chọn cách khác để đem lại quyền lợi cho nước Mỹ. Khi kinh tế nước Mỹ mạnh lên dẫn đầu thế giới thì mới có thể chế ngự Trung Quốc. Ông ta không chọn cách lao đầu vào một cuộc chiến để "chó chết, mèo le lưỡi" tạo điều kiện cho Triều Tiên, Iran, hoặc Nga ngóc đầu dậy là cái khôn của ông ta.
Vì vậy không thể lấy câu "American first" của Trump ra để cho rằng nước Mỹ không còn trách nhiệm với thế giới này. Trách nhiệm lớn nhất của họ là phải bằng mọi cách giữ vững thế dẫn đầu. Đó là làm sao cho ngân sách quốc phòng của họ bỏ ra bằng 10 nước xếp sau cộng lại. Vì họ là một nền dân chủ cho nên chỉ có như vậy họ mới kiềm chế được độc tài và khiến thế giới này hòa bình và thịnh vượng hơn.
Do đó nếu họ không vì nước Mỹ trước để tuột xuống hàng thứ hai thứ ba thì thế giới này sẽ rơi vào tay độc tài như Trung Quốc hoặc Nga...Khi đó tình hình sẽ hỗn loạn hơn , không chừng sẽ có chiến tranh thế giới thứ ba khi thời mà chủ nghĩa phát xít hay chủ nghĩa dân tộc lên ngôi chứ không phải người Mỹ.
Vì thế có thể thể khẳng định câu "American first" cũng chính là nền dân chủ của cả thế giới này trước hết trong đường lối đối ngoại của Trump. Còn "độc tài" hay "dân chủ" ở Việt Nam là trách nhiệm của 93 triệu dân Việt Nam chứ không hề là của nước Mỹ.

THÂM Ý ĐẰNG SAU BÀI DIỄN VĂN CỦA DONALD TRUMP VỀ HAI BÀ TRƯNG.

Khi tổng thống Mỹ đí công du đến một vùng đất nào đó, những người viết diễn văn cho tổng thống thường đặt hàng những người gốc vùng đất đó hiện đang sống trên đất Mỹ viết về văn hóa của đất nước mình. Sau đó bộ phận chấp bút này sẽ chọn lấy những chi tiết đắt giá nhất để đưa vào bài diễn văn của tổng thống. Một số người gốc Việt đã tham mưu cho Obama đưa bài thơ Thần của Lý Thường Kiệt vào bài diễn văn gây xúc động lòng người khi Obama đọc tại Việt Nam năm 2016. Và lần này đến lượt Trump thâm ý của người viết cao hơn thế nhiều.
Tại sao người viết diễn văn cho tổng thống Donald Trump lại lấy ví dụ về Hai Bà Trưng mà không lấy ví dụ nào khác? Trong khi lịch sử 2000 năm sau Công Nguyên là lịch sử chống Tàu.
Chống xâm lược Trung Quốc không chỉ có thời Bà Trưng mà còn thời Bà Triệu Thị Trinh, thời Ngô Quyền, thời Lý Thường Kiệt và rất nhiều sau này.
Thâm ý của Trump ở đây chính là thời kỳ Hai Bà Trưng giống với thời kỳ hiện nay của đảng cộng sản Việt Nam . Đó là thời kỳ Tô Định làm thái thú cho nhà Đông Hán không khác gì Nguyễn Phú Trọng làm thái thú cho nhà Hán của Tập Cận Bình hiện nay.
Từ khi nhà Triệu tiêu diệt An Dương vương và thiết lập quyền cai trị trên lãnh thổ Âu Lạc cũ, chế độ thống trị dừng lại ở cấp quận với đại diện là 2 viên quan sứ ở 2 quận Giao Chỉ và Cửu Chân. Đến khi nhà Tây Hán diệt nhà Triệu (111 TCN), cấp độ thống trị vẫn ở cấp quận; chế độ các Lạc hầu, Lạc tướng của người Việt với quyền thế tập trên lãnh thổ Âu Lạc cũ được các chính quyền phương Bắc chấp nhận cho duy trì, nhưng ngày càng suy yếu.
Các Lạc tướng, Lạc hầu, Bồ chính để duy trì quyền hành và sự thế tập bị bắt buộc phải cộng tác với chính quyền cai trị phương Bắc. Trong hàng ngũ các Lạc tướng có sự phân hóa giữa một bên là những người thực sự cộng tác với chính quyền nhà Hán, bên kia là những người chỉ thần phục bên ngoài.
Từ khi nhà Đông Hán thành lập, Hán Quang Vũ Đế tuy chưa dẹp xong các lực lượng cát cứ phương Bắc nhưng vẫn quan tâm tới miền Nam. Tích Quang, Nhâm Diên làm Thái thú Giao Chỉ và Thái thú Cửu Chân của nhà Hán, ra sức thực hiện chính sách đồng hóa, thay đổi tập tục từ hôn nhân đến y phục, lễ nghĩa của người Việt bắt theo người Hán, dẫn đến xúc phạm nặng nề tới phong tục cũ nhiều đời của người Việt.
Từ khi Tô Định sang làm Thái thú Giao Chỉ năm 34, ách thống trị của nhà Đông Hán càng nặng nề hơn với người Việt. Tô Định tàn bạo và tham lam, tăng cường phục dịch và thuế khóa với người Việt để cống nạp cho triều đình nhà Hán nhiều hơn, thúc ép các Lạc tướng dữ hơn. Sự đụng chạm lớn về văn hóa, tín ngưỡng và kinh tế khiến mâu thuẫn giữa người Việt – không chỉ nhân dân mà cả các Lạc tướng – với chế độ thống trị của nhà Hán ngày càng gay gắt. Vì vậy các Lạc tướng đã đoàn kết nhau lại để chống đối.
Cũng là nhà Hán, cũng là chính sách cai trị thái thú dùng tay sai người Việt trị người Việt ý đồ của Trump đã quá rõ ràng không thể rõ hơn.
Nhưng một số người lại đùa cợt cho rằng "Nếu Hai Bà Trưng xuất hiện ở thời này cũng bị bắt vì tội chống Formosa Trung Quốc".
Lập luận này sai hoàn toàn. Thời Hai Bà Trưng dân ta còn khốn khổ hơn khi bị bắt lên rừng tìm sản vật, đày xuống biển mò ngọc trai. Thân phận nô lệ còn bi thảm hơn.Và thái thú Tô Định không thể nhẹ tay hơn cộng sản Việt Nam trong việc bắt người.
Do vậy nói rằng Hai Bà Trưng sống lại ở thời đại này cũng sẽ bị bắt như Mẹ Nấm , như Trần Thị Nga là đánh giá quá cao CSVN và phủ nhận sự nổ lực của Hai Bà cũng như bào chữa cho sự bế tắc của phong trào đấu tranh dân chủ hiện nay.
Và như thế đã phủ nhận tâm huyết của người viết diễn văn và tâm huyết của người đã quyết định đưa chi tiết này vào bài diễn văn. Người đó chính là ông Trump , kẻ quyết định cuối cùng.
Nhưng thật kỳ lạ cũng trong bài diễn văn này không ai chú ý đến câu nói của ông Trump về dân chủ và pháp trị :
"Chúng tôi tôn trọng nền pháp trị chứ không phải những lãnh đạo độc tài. Các nguyên tắc này bảo đảm ổn định và xây dựng an ninh, niềm tin phồn vinh và điều xảy ở các quốc gia là giống nhau."
Đây mới chính là mấu chốt của vấn đề. Bởi lẻ một xã hội nếu không có dân chủ và pháp trị thì chống xâm lược chỉ là thay thế ngoại xâm bằng nội xâm. Nhân dân thay vì làm nô lệ cho một thế lực ngoại bang lại làm nô lệ cho một đảng phái chính trị. Điều đó có khác gì nhau ?
Nhưng cũng giống như bài diễn văn của Obama, người Việt Nam chỉ chú ý tới phần chống Trung Quốc còn bỏ qua phần nói vể thể chế chính trị phải do người dân Việt Nam quyết định. Họ tảng lờ và giả điếc trước vấn đề này. Thậm chí còn suy tôn chế độ độc tài lên bằng cách ví von rằng ngay cả Hai Bà Trưng cũng không thể làm gì được CSVN.
Điều đó chứng tỏ người Việt Nam không hiểu gì về dân chủ ,pháp trị , bó tay trước các vị vua Đảng CSVN. Và họ chỉ bị kích thích tinh thần tự hào dân tộc khi nhắc đến truyền thống chống ngoại xâm.
Nhưng cũng ngay chính người Mỹ , kẻ đọc diễn văn vẫn bị biến thành "ngoại xâm" trước đây chưa lâu. Và bây giờ tuyên giáo Việt Nam vẫn nhắc lại điều đó mỗi năm vào ngày 30/4. Vậy thì một điều có thể kết luận là còn lâu người Việt Nam mới hiểu rõ kẻ thù của họ là ai? Là những tên thái thú hay nhà Đông Hán.
Có lẻ chính những tên thái thú như đảng CSVN mới là đối tượng mà bài diễn văn muốn nói tới. Tiếc thay chỉ có thể nói trắng ra thì người Việt mới hiểu .

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

CHUYỆN CỦA MAI KHÔI.

Đây là quyền tự do ngôn luận của Mai Khôi. Nhưng giá mà cô ta cầm biểu ngữ này trên đất Mỹ, xứ sở của tự do, của quyền con người thì hành động này rất hợp lý. Và mặc dù cô ta chơi chữ " Piss on you Trump" (Đái vào bạn Trump) một cách diễn đạt rất ư là Việt Nam, có thể khiến người Mỹ không hiểu gì nhưng ít nhất là cũng có khoảng 50 % người Mỹ như giáo sư Jonathan London đồng tình.
Tiếc thay khi làm điều đó trên đất Việt Nam Mai Khôi đã để lộ cho mọi người thấy sự hèn nhát của mình. Khi trương tấm biểu ngữ ấy bên cạnh một bảng tên đường Việt Nam, tất cả mọi người trên thế giới đều thấy và đặt câu hỏi rằng "Tại sao cô ta không đái vào mặt Tập Cận Bình", người đã cướp biển Đông của cô, người đang tiến hành xâm lược mềm, người đang khiến đồng bào cô đang dở sống dở chết vì Formosa vì ô nhiễm môi trường và hàng trăm ngàn thứ khác.
Tại sao cô ta lại đái vào một tổng thống vừa lên tiếng khơi gợi tinh thần Hai Bà Trưng, vừa chửi vào mặt bọn thái thú cai trị làm cho nhân dân cô điêu đứng.Điều đó chứng tỏ cô chẳng quan tâm gì đến thời sự và bài diễn văn mà vị tổng thống này đọc chẳng mảy may tác động đến tri thức chính trị của một người trẻ luôn tuyên bố hoạt động nhân quyền như cô.
Tuy nhiên một điều thấy rõ rằng Mai Khôi rất hèn nhát. Trên đất Mỹ cô ta không dám hát dưới cờ vàng, không muốn dính đến Việt Tân và có những phát biểu tránh bị công an CS làm khó dễ thì trên đất Việt Nam cô ta lại chỉ dám tỏ ra thái độ của một con mèo bệnh hoạn , co dúm lại tội nghiệp. Bởi lẻ nếu đụng đến Tập Cận Bình thì công an CS sẽ cho cô ta vào tù ngay.
Như vậy cô ta không hề thể hiện quyền tự do ngôn luận. Cô ta chỉ thể hiện sự hèn nhát. Uổng cho Hai Bà Trưng, Bà Triệu đã có những loại hậu duệ như cô.

QUYỀN ĐƯỢC NÓI VÀ QUYỀN ĐƯỢC PHẢN ĐỐI.

I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it," (Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó ).
Đó là câu nói nổi tiếng của Evelyn Beatrice Hall, một nhà văn nữ người Anh. Câu nói này đã thể hiện hai khía cạnh của một vấn đề : quyền nói và quyền phản biện. Cả hai đều thuộc quyền tự do ngôn luận.
Một số bạn trong vụ Mai Khôi đã lầm lẫn giữa quyền phản biện thành ra là cấm đoán. Người ta chỉ phản đối ý của Mai Khôi nằm trong biểu ngữ chứ đâu bảo rằng Mai Khôi không được nói những điều đó?
Thành ra một số người rất hồ đồ khi quy kết " Tại sao chửi Tập được mà chửi Trump" không được? Một số người dùng thủ pháp ngụy biện khi bảo rằng Mai Khôi chửi Trump để thăm dò thái độ trước khi chửi Tập.
Ở đây dư luận đang tập trung vào vế đầu câu nói của Evelyn Beatrice Hall : " Tôi có thể không đồng ý những lời anh nói" và nếu Mai Khôi có quyền nói những điều đó thì họ cũng có quyền phản đối điều Mai Khôi nói. Họ không hề bắt Mai Khôi bỏ vào tù hay xâm phạm thân thể cô ta.
Và lập luận của họ rất vững chắc : tại sao trên đất nước mình mà lại không dám đái vào kẻ cướp nước nhưng lại dám đái vào người tố cáo bọn cướp nước thay cho mình.
Lập luận của các luật xư như Trịnh Hội là hết sức ngụy biện. Bởi dưới chế độ cộng sản không thể lập ra tiền lệ. Nó không hề có luật pháp nên khái niệm "tiền lệ pháp lý" là một khái niệm vứt đi. Hôm nay Mai Khôi trưng biểu ngữ đái vào Trump nhưng ngày mai nếu cô ta trưng biểu ngữ đái vào Tập chúng vẫn bắt cô ta như thường. Nếu chúng tôn trọng tiền lệ thì đã không có những bản án bất công như với Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Đài...
Không thể nói luật pháp với một chế độ không có tam quyền phân lập và không tôn trọng nguyên tắc cơ bản "không ai ở trên luật".
Do vậy việc ném đá vào Mai Khôi bằng ngôn từ là không có gì sai. Cô ta có thể đái vào Trump và dư luận cũng có thể đái vào cô ta.

NHỮNG LUẬN ĐIỂM NGỤY BIỆN CỦA CÁC NHÀ "NÝ NUẬN HÀNG ĐẦU " VIỆT NAM.



Cả Phạm Đoan Trang và Trịnh Hữu Long đều lập luận sai lầm. PDT cho rằng Mai Khôi Piss lên Trump là vì Trump không quan tâm đến nhân quyền , không quan tâm đến Mẹ Nấm... Nhưng thử hỏi thời Obama vấn đề nhân quyền Việt Nam như thế nào ?
Obama đã cởi bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam, dành nhiều ưu đãi khiến Việt Nam bị liệt vào 1 trong 16 nước gian lận thương mại và làm tổn hại đến nền kinh tế Mỹ trong khi đó đổi lại được gì về nhân quyền ?
Điếu Cày Nguyễn Văn Hải , Tạ Phong Tần, Cù Huy Hà Vũ sang Mỹ thì đổi lại Nguyễn Văn Đài, Hồ Hải, Nguyễn Đình Ngọc, Lưu Văn Vịnh, Mẹ Nấm, Trần Thị Nga vào tù... Kết quả có làm cộng sản Việt Nam e ngại hoặc thỏa mãn về "cây gậy và củ cà rốt" nhân quyền của Obama không ? Hoàn toàn không . Vì thả người này sang Mỹ chúng lại bắt người khác nhốt vào thế chỗ. Vì tội phạm chính trị là thứ tội phạm do chúng phịa ra, đánh tráo khái niệm để biến những người dùng quyền tự do ngôn luận thành một mặt hàng để trao đổi với phía Mỹ. Cây gậy và củ cà rốt do đó chỉ làm cho CSVN vi phạm nhân quyền trầm trọng thêm.
Mỹ bán vũ khí cho Việt Nam nhưng CSVN không hề dùng vũ khí đó để chống Trung Quốc. Bằng chứng là chúng tháo hệ thống loa làm điếc tai trên tàu cảnh sát biển về để đàn áp nhân dân, làm điếc tai những người biểu tình. Voi rồng phun nước cực mạnh chúng không hề phun trả lại tàu Trung Quốc khi hai bên đối nhau mà chỉ bỏ chạy . Trong khi chữa lửa thì phun nước nhỏ giọt chúng lại dùng xe phun nước cực mạnh để cưỡng chế nhà dân và thực tập chống biểu tình.
Trong khi đó chính quyền Trump không phải không quan tâm đến nhân quyền. Giải thưởng "người phụ nữ dũng cảm" của bà Melania trao cho Mẹ Nấm là ví dụ về việc thúc đẩy có hàng triệu Mẹ Nấm đứng lên đòi nhân quyền cho mình chứ đừng trông chờ vào nước Mỹ. Việc tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đang thúc đẩy thông qua quốc hội Mỹ luật chế tài vi phạm nhân quyền đã ký dưới thời Obama và hiện thực hóa dưới thời Trump là một ví dụ khác. Nếu không quan tâm đến nhân quyền Trump có thể hủy bỏ đạo luật này như đã hủy bỏ rất nhiều di sản của Obama.
Xét ngay chính nước Đức trong vụ Trịnh Xuân Thanh cũng đã thi hành nhiều biện pháp để chế tài về kinh tế đối với CSVN. Nhưng điều này chỉ làm thiệt hại dân Việt Nam chứ không hề thiệt hại chính quyền CSVN vì chúng đã dựa hẳn vào Trung Quốc bằng 15 văn kiện hợp tác toàn diện.Vậy thì chính quyền Trump bắt chước Đức chế tài CSVN chúng có sợ không ? Cái này phải hỏi 20 năm cấm vận của Mỹ có làm cho dân Việt Nam ngóc đầu dậy hay không ? Do vậy Trump chỉ có thể nới lỏng cho CSVN về thương mại, chịu cho CSVN gian lận trong vấn đề xuất siêu khiến nước Mỹ thiệt hại để đổi lấy các nhà ĐT DC từ trong tù ra. Nhưng nguồn tù này là vô tận và như thế có nghĩa là Mỹ sẽ thiệt hại vô tận để làm các nhà ĐT DC thỏa mãn khỏi chửi TT Trump nữa?
Trump không phải là Obama để mà "ngu" như thế. Việc thiệt hại kinh tế có thể khiến Mỹ mất vị trí dẫn đầu vào tay Trung Quốc. Lúc đó Tập Cận Bình sẽ khuynh đảo cả thế giới này. Đến lúc đó các nhà dân chủ Việt Nam sẽ thoải mái đái vào mặt Trump hay còn cần tới Trump quan tâm tới nhân quyền nữa hay không ?
Lập luận của Trịnh Hữu Long bên dưới cũng chứa đầy sai lầm về logic học:
- Chống Trump là chống Mỹ : tác giả cố tình xuyên tạc ý của đám đông nhưng lại quên mất luận điểm " dân nào chính quyền đó " và so sánh khập khiễng Trump với Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là lãnh tụ do đảng CS dựng nên trong khi Trump là nguyên thủ quốc gia do dân Mỹ bầu qua số phiếu đa số. Do vậy một điều hiển nhiên là nếu Trump ngu thì cũng có nghĩa là đa số dân Mỹ ngu . Vì đã bầu nên một người không đáng bầu. Huống chi Mỹ không chỉ có cơ chế bầu cử mà còn có cơ chế đa đảng, kiểm soát quyền lực. Nếu Trump ngu mà không bị luận tội và truất phế thì chứng tỏ cơ chế 200 năm của nước Mỹ đã bị bỏ vào thùng rác.
Cũng giống khi ta chửi ông tổng thống Philippines đã sai lầm khi cho giết chết tội phạm ma túy không qua xét xử thì cũng có nghĩa là ta chửi cả nền dân chủ thất bại của Philippines đã bầu nên một tổng thống như thế. Như thế là chửi luôn cả nước Philippines chứ gì nữa.
Khi Trump là sản phẩm của nền dân chủ Mỹ thì chửi Trump về đạo đức thì có thể được nhưng chửi về chính sách thì cũng có nghĩa là chửi luôn cả nước Mỹ. Điều này quá đúng.
Huống chi là Trump vừa đọc một bài diễn văn thay mặt các nhà ĐT DC tát vào mặt CS Trung Quốc và cả đảng CS Việt Nam. Nhắc lại những truyền thống chống ngoại xâm và bè lũ thái thú thì chửi Trump trong hoàn cảnh dư âm của bài diễn văn đó chưa dứt thì cũng có nghĩa là chửi luôn dân tộc Việt Nam. Đái vào Trump cũng chính là đái vào truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đó là điều khó chối cãi.
- Không phải công dân Mỹ lấy quyền gì chửi tổng thống Mỹ : Anh là công dân toàn cầu có quyền chửi cả tổng thống Mỹ, chủ tịch Trung Quốc và cả tổng bí thư đảng CSVN. Đó là quyền tự do ngôn luận của anh. Nhưng người khác cũng có quyền tự do ngôn luận của họ nếu họ cho rằng anh chửi sai. Nghĩa là anh có quyền đái lên Trump nhưng người khác cũng có quyền đái lên anh.
- Nếu là công dân yêu nước thì phải Piss vào Tập chứ không phải vào Trump : Đây là lập luận đúng chứ không phải sai. Bởi vì Tập là đại diện cho độc tài, cho cướp nước , cho xâm lược, cho vi phạm nhân quyền, vi phạm môi trường , diệt chủng.... Trong khi đó Trump đại diện cho quyền lực của nhân dân, cho dân chủ. Chửi Tập là chửi vào một đảng phái ,một cá nhân, chửi Trump là chửi nền dân chủ Mỹ. Và kẻ gây ra việc vi phạm nhân quyền tại Việt Nam là Tập chứ không phải Trump . Vậy không chửi đúng đích danh thủ phạm mà lại chửi người vì "American first" để đặt nền dân chủ của cả thế giới này lên trước thì kẻ chửi đó vừa hèn nhát vừa có vấn đề về thần kinh.
Nói tóm lại là nhóm Trịnh Hội, Trịnh Hữu Long, Phạm Đoan Trang ...đã vì bênh vực Mai Khôi nên tỏ ra lú lẫn, phi logic và phản khoa học ,phản cả thực tế trong các lập luận của mình. Hy vọng là họ sẽ thấy được sai lầm để phản biện một cách trung thực hơn.

CHỐNG CỘNG THIÊN TẢ VÀ CHỐNG CỘNG THIÊN HỮU.



Qua sự việc Mai Khôi ta thấy rất rõ là xuất hiện hai quan điểm trái chiều : phe chống cộng thiên tả và phe chống cộng thiên hữu. Đây là một đặc điểm tất yếu trong một xã hội đa nguyên. Điều này sẽ tiếp diễn thời hậu cộng sản và sẽ rộ lên thành cao trào nếu Việt Nam có một cơ chế tranh cử , bầu cử công bằng và hợp lý.
Thế nào là chống cộng thiên tả: đó là những người chống chế độ độc tài cộng sản nhưng theo quan điểm cào bằng của đảng dân chủ Mỹ. Quan điểm của những người này dựa vào các chính sách của chính quyền Mỹ. Chẳng hạn như phúc lợi cho người nghèo, nhân quyền... Họ rất trông chờ vào chính quyền phải ra những đạo luật, những chính sách thỏa đáng để kiềm chế độc tài. Thế nhưng họ bỏ qua thiệt hại của nền kinh tế Mỹ, bất cần việc này có thể kéo kinh tế nước Mỹ xuống hàng thứ hai, thứ ba . Từ đó nước Mỹ không còn kiểm soát về nhân quyền được nữa khi ngân sách dành cho quốc phòng không áp đảo các nước độc tài khác. Do đó quan điểm của họ là chỉ thấy cái lợi trước mắt và bỏ qua cái hại về sau.
Thế nào là chống cộng thiên hữu : đó là những người chống chế độ độc tài cộng sản dựa trên cơ sở của luật tự nhiên, truyền thống, tự do cá nhân và tự do kinh tế . Những người ủng hộ quan điểm này không dựa dẫm vào các chính sách , đạo luật về nhân quyền của chính quyền Mỹ mà đòi hỏi phải tự lực cánh sinh, phản đối việc từ thiện giúp dân Việt nhưng cũng là giúp chế độ CS, phản đối kiều hối, không trông chờ sự can thiệp của chính quyền Mỹ mà toàn dân phải tự giác đứng lên đồng loạt để cứu lấy mình.
Những người thiên tả có thân cộng không ?
Chúng ta phải khách quan mới khiến họ tâm phục khẩu phục, đừng vì họ khác ý ta mà chụp cho họ cái nón cối cộng sản. Bởi lẻ trên lý thuyết CNCS là đỉnh cao của sự cào bằng nhưng trên thực tế CS chỉ làm giàu cho bè lũ tư bản đỏ đặc quyền đặc lợi vì vậy thiên tả không hẳn là thân cộng. Họ cũng chống độc tài quyết liệt không kém ta có điều quan điểm họ khác.
Xét riêng trong trường hợp Mai Khôi phe thiên tả đã thiếu công bằng khi chỉ nhìn vào một phía. Đó là ủng hộ quyền tự do ngôn luận của Mai Khôi còn bất chấp quyền tự do ngôn luận của phe phản đối Mai Khôi. Họ đã phạm vào mâu thuẫn khi bản thân hành động của Mai Khôi là thiếu văn hóa khi đái vào một tổng thống dân bầu tức là đái vào nền dân chủ Mỹ, đái vào phe đa số cử tri Mỹ đã bầu nên vị tổng thống này.Nhưng lại cho những người phản đối Mai Khôi là vô văn hóa . Lập luận Trump không quan tâm đến nhân quyền cũng sai nốt.Trump không phải không quan tâm đến nhân quyền mà là không muốn để nhân quyền thành con bài cho phe độc tài lợi dụng, nước Mỹ bị lợi dụng.
Lập luận của Trump rất chặt chẽ và cũng rất sâu sắc : " Tôi luôn luôn đặt nước Mỹ lên hàng đầu và cũng mong các bạn luôn đặt quốc gia của các bạn lên hàng đầu".
Đây là một lập luận rất fair play thể hiện tầm của một cường quốc. Tại sao những người chống Trump không chịu khó động não về ý nghĩa logic học trong đó? Các bạn muốn Mỹ can thiệp nhân quyền nhưng nhân quyền này bị cộng sản lợi dụng làm thiệt hại kinh tế Mỹ tức là các bạn đang bắt buộc Trump đặt nước Mỹ xuống hàng thứ yếu và đặt quốc gia của các bạn lên trên. Tại sao các bạn khôn quá vậy ?
Tại sao các bạn không bắt chước Trump đặt quốc gia của các bạn lên đầu để tấn công vào cái nguyên nhân làm mất nhân quyền là đảng CSVN và đảng CSTQ ?Tại sao các bạn không chửi thẳng vào những kẻ đặt quốc gia của chúng xuống hàng thứ yếu, quyền lợi của đảng chính trị lên hàng đầu mà lại chửi Trump? Vô lý . Các bạn phải đái vào cái nguyên nhân đó chứ sao lại đái vào một người đặt quốc gia của ông ta lên đầu ? Huống chi là khi nước Mỹ vững mạnh, đứng đầu các bạn cũng được hưởng lợi theo. Nghĩa là lúc đó Trung Quốc không thể làm mưa làm gió ở thế giới này.
Do vậy đa số phe chống cộng thiên tả chỉ cổ vũ cho sắc màu tự do một cách gượng ép. Trong khi đó thực chất là sắc màu hèn nhát không dám đối diện với sự thật.
Tuy nhiên không vì thế mà ta gọi họ là cộng sản bởi chúng ta tuy khác quan điểm nhưng cùng một đội ngũ.

CÁC "NHÀ ĐẤU TRANH DÂN CHỦ" CÒN QUÁ MƠ HỒ VỀ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN.

Quyền được nói và quyền phản đối đều là quyền tự do ngôn luận.Chỉ khi nào người ta ném đá, động chạm đến thân thể những người cầm biểu ngữ đó mới là điều cấm.
Các nhà báo Charlie Hebdo có quyền phỉ báng , giải thiêng đạo Hồi và các tín đồ đạo Hồi có quyền dùng "tự do ngôn luận " để chửi, bôi nhọ lại các nhà báo Charlie Hebdo. Chỉ là không được dùng súng để gây ra thảm sát.
Trần Trường có quyền treo cờ đỏ trên đất Mỹ và không ai được phép hạ nó xuống ngoài ông ta theo tu chính án số 1. Nhưng điều đó ông ta chỉ được hiến pháp Mỹ cho phép chứ không phải ông ta đúng về mặt đạo đức. Những người VNCH vẫn có quyền bôi nhọ, biểu tình phản đối ông ta vì đó là quyền tự do ngôn luận của họ.
Những người da đen có quyền đạp lên lá cờ Mỹ nếu họ cho nước Mỹ đã tạo ra bất công cho họ. Và những người lính Mỹ cũng có quyền lên án ,phỉ nhổ vào họ vì cho rằng những người này đã chà đạp lên một biểu tượng mà vì nó mà họ phải hy sinh. Chỉ có điều nếu lá cờ này là tài sản của những người da đen thì người lính Mỹ không được phép giằng lấy , tước đoạt của họ.
Mai Khôi có quyền trương biểu ngữ phản đối Trump ở bất cứ nơi đâu nhưng những người ủng hộ Trump , bầu Trump làm tổng thống cũng có quyền phản đối Mai Khôi nếu họ cho biểu ngữ ấy là vô văn hóa và phi logic. Chỉ có điều họ chỉ được phép dùng lời nói chứ không được tước biểu ngữ hoặc xâm phạm thân thể cô ta.
Đó là những vấn đề thuộc về quyền tự do ngôn luận ở cả hai phía mà phe ủng hộ Mai Khôi không thấy nên đã tạo ra bất công và mâu thuẫn. Ủng hộ quyền tự do ngôn luận của người này nhưng không cho người khác làm điều tương tự.

DONALD TRUMP: “KHÔNG AI CÓ THỂ LÀM CHỦ TÔI NGOÀI NHÂN DÂN HOA KỲ.

Việc Mai Khôi "piss" vào Trump cũng như những người đồng tính đòi "Piss " vào Putin, ta không chấp.Dẫu họ sai nhưng họ có quyền của họ. Cái đáng nói là các học giả, trí thức "thiên tả" đã có cái nhìn không công bằng lắm về một vị tổng thống cá tính bậc nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông ta có đáng bị "đái" như thế không ? Tại sao cả thế giới đều trải thảm đỏ đón chào ông ta ? Dù thảm đỏ là sự lợi dụng nước Mỹ hay trân trọng nước Mỹ cũng đều cho thấy khẩu hiệu của Trump " Make American great again" dù mới 9 tháng nhưng là sự thật. Và có nhiều người do vị tổng thống của mình không được bầu đã ghét Trump, chuyên chỉ trích những điều nhỏ nhặt mà không nhìn vào những sự thật lớn hơn.
Bài viết này sẽ chỉ ra những sự thật đó.
DONALD TRUMP: “KHÔNG AI CÓ THỂ LÀM CHỦ TÔI NGOÀI NHÂN DÂN HOA KỲ.
Sau 9 tháng chấp chính với chức vụ tối cao nhất của Hoa Kỳ, Tổng Thống Donald Trump đã “làm được điều gì cho dân tộc siêu cường bậc nhất hành tinh này”? Đó là câu hỏi của các thành viên đảng Dân Chủ và giới truyền thông dòng chính khuynh tả luôn đề cập và lập đi lập lại gần như mỗi tuần để cho từng người dân hiểu với dụng ý "ngoai sự tệ hại, chẳng làm được tích sự gì”…Chúng ta thử điểm qua những sự kiện hữu ích gì mà tổng thống Donald Trump nói riêng và chính quyền của ông nói chung đã đạt được trong suốt thời gian làm việc sau khi lên nhậm chức Tổng thống quốc gia hiệp chủng quốc này.
Một bài phóng sự được đăng trên website của tạp chí Forbes (qua lời trích dịch của Đại Dương): “tổng thống Donald Trump nói chuyện với tạp chí Forbes”. “Trump cho rằng thích thú là chìa khoá thành công nên dù chi phí ít vẫn đánh bại Hillary Clinton bất chấp huyền thoại “có nhiều tiền mới đắc cử. Đó là ưu điểm của kinh doanh”.
Chúng ta hay điểm lại một số sự kiện tích cực sau đây. Chỉ ngót hơn 9 tháng vào Toà Bạch Ốc, Tổng thống đã tạo niềm tin vào nền kinh tế đang đi đúng hướng nên thị trường chứng khoán Mỹ tăng vọt, thất nghiệp giảm ở mức thấp nhất trong 17 năm, tăng trưởng GDP trong tam cá nguyệt 2017 lên tới 3.1%. Giới kinh tế gia cho rằng mức tăng trưởng trên 3% chứng tỏ nền kinh tế Mỹ đã phục hồi sức mạnh. Nhưng, Trump cũng thú nhận đã thừa hưởng một đống rác đồ sộ do người tiền nhiệm lưu lại như các vấn nạn ISIS, Bắc Triều Tiên, Biển Nam Trung Hoa, Nga, Trung Quốc, Iran.
Ngoài chuyện hốt rác, Tổng thống Trump còn phải xây dựng một bộ máy chính quyền hữu hiệu chỉ biết phục vụ quyền lợi tối thượng của dân tộc Mỹ.
Vì thế, Nội các Trump tập trung hai nhóm mạnh nhất: tướng lãnh nổi tiếng và doanh nhân thành đạt để xây dựng một quốc gia cường thịnh mà chẳng ai dám gây chiến bằng quân sự hoặc kinh tế.
Tổng thống Trump cần lấy lại ưu thế chiến lược bị mất khắp nơi trong 8 năm của người tiền nhiệm. Đồng thời, cắt giảm khối nợ công 20,000 tỉ USD, kể cả 10,000 tỉ do Barack Obama trút vào.
Ngân sách Quốc phòng 2018 được đề nghị lên tới 639 tỉ USD, bao gồm cả 65 tỉ cho Hoạt động Viễn chinh Dự phòng nên Tổng thống Trump đã trực tiếp thương lượng với Boeing và Lockheed. Hợp đồng chiếc Air Force One mới và chiến đấu cơ F-35 đã giảm được nhiều tỉ USD. Đồng thời, các loại vũ khí, chiến cụ hiện đại nhất được đưa tới các điểm nóng nhất trên địa cầu. Qatar và UAE đã có Hệ thống Chống hoả tiễn Giai đoạn cuối, THAAD. Hoa Kỳ đồng ý bán Hệ thống THAAD trị giá 15 tỉ USD cho Á rập Saudi. Vừa tăng cường khả năng quốc phòng cho các quốc gia Sunni (chiếm 80% dân số Trung Đông) nhằm chống lại chính sách bành trướng, bá quyền của Iran; vừa giành thị phần vũ khí Trung Đông.
Ai Cập làm trung gian để hai nhóm Fatah và Hamas hoà giải thành một nước Palestine thống nhất làm cho Iran mất một cánh tay đắc lực (Hamas có và Iran cùng chủ trương tiêu diệt Israel). Triển vọng hoà bình Israel-Palestine đang ló dạng. Cơ hội đoàn kết các quốc gia Sunni chống lại mưu đồ của Tehran sẽ được Trump thúc đẩy.
Trump uỷ quyền cho giới quân sự thực thi các chuyến Tự do Hải hành (FONOP) trên Biển Nam Trung Hoa giống như bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép dù bị Bắc Kinh phản đối.
Tiềm thuỷ đỉnh Nguyên tử Tấn công (SSN) của Mỹ, thường xuyên cap bến ở Đại Hàn, có khả năng tàng hình nhất, hiện đại nhất thế giới được trang bị 12 ống phóng hoả tiễn hành trình Tomahawk với tầm bắn 3,100 km, và 4 ống phóng thuỷ lôi.
Mỹ có 20 SSN lớp Los Angeles được trang bị tương tự có thể thi hành ba nhiệm vụ: chống-tiềm thuỷ đỉnh, chống-chiến hạm mặt nước, giám sát và trinh thám. Mỹ bố trí thường trực hai SSN trong khu vực Ấn Độ Dương-Châu Á Thái Bình Dương.
Trong vòng một tháng, các pháo đài bay B-1B từ Guam mang theo 34,000 kilo vũ khí đã hai lần cùng F-15 của Nhật Bản và Đại Hàn tập trận ngày lẫn đêm trong khu vực Bán đảo Triều Tiên bất chấp lời đe doạ bắn hạ của Kim Jong Un.
Mối đe doạ của Nga đã giảm so với năm 2014 vì Tổng thống Vladimir Putin đang cố gắng hoà giải với Hoa Kỳ để giảm bớt áp lực cấm vận kinh tế nên tình hình tương đối lắng dịu.
Với chủ trương “Chính phủ thu gọn tốt hơn cho người dân” nên Trump dẹp các cơ quan không cần thiết, giảm tối đa các luật lệ gây phiền phức cho giới kinh doanh và người dân để tiết kiệm ngân sách mà lấy tiền phát triển hạ tầng.
Obama kêu gọi các công ty Mỹ trở về vì lòng yêu nước. Thất bại!
Trump nói với Forbes “nếu công ty hồi hương không trả thuế, ngược lại sẽ bị thuế rất nặng khi đưa sản phẩm vào Hoa Kỳ”. Rất vô lý khi nước khác đánh thuế 100% sản phẩm của Mỹ mà nhập vào Hoa Kỳ 0% thuế. Bây giờ nếu họ đánh thuế sản phẩm 50 xu thì tôi cũng đánh thuế sản phẩm của họ 50 xu.
Trump cho rằng chính sách củ cà rốt và cây gậy sẽ đem lại về Mỹ 3,000 tỉ USD nên thâm hụt thương mại phải giảm.
Trump giải thích về cắt giảm thuế “nếu tôi làm điều gì tốt cho giới trung lưu hoặc thượng lưu cũng đều tốt cho tôi. Tốt cho công ty thì tốt cho cả mọi người lẫn tôi”.
Trump đánh giá “những quyết định của người có tấm lòng đặt trên nền tảng làm điều tốt cho dân tộc, không chỉ tốt cho ngân sách hoặc túi tiền”. Ban Biên tập Forbes hỏi “Ông chưa bao giờ có ông chủ. Bây giờ, tổng thống có một ông chủ: dân tộc Mỹ. Vậy có gì thay đổi?”. Tổng thống Donald Trump đáp “Tôi có 330 triệu ông chủ, nhưng chẳng sao vì tôi luôn luôn làm điều đúng. Một chính trị gia lo làm điều đúng với chính sách. Tôi lo làm điều đúng cho đất nước”.
Hoa Kỳ không thể bị hiếp đáp, lấn lướt mãi chỉ vì cái danh hảo “siêu cường”..
Thực sự, siêu cường chỉ có trách nhiệm bảo vệ, duy trì nền an ninh và pháp luật quốc tế để mọi quốc gia giao thương trong điều kiện bình đẳng và tôn trọng quyền lợi của nhau. Nếu Hoa Kỳ tiếp tục đi vay để cung ứng cho các nước giàu, nghèo khắp thế giới thì danh hiệu siêu cường cũng đi theo phá sản.
Thật ra cũng còn quá sớm, quá ít thời gian để chứng minh TT Donald Trump làm được gì, hoặc tạo nên tệ hại gì, và sẽ làm những gì trong tương lai. Vấn đề trước mắt quốc dân không thể phủ nhận, sau khi chấp chánh cho đến nay, dưới sự lãnh đạo của TT Trump, giới đầu tư thế giới đăt niềm tin tích cực nên đã đổ tiền vào nội địa Hoa Kỳ một con số kỷ lục, vì thế mà giao dịch chứng khoán của Hoa Kỳ như diều gặp gió với chỉ số Dowjon 17,892.89 (trước ngày 20/1/2017), hiện tại Dowjon 22,841.02 … như vậy chỉ mới 9 tháng cầm quyền đã đưa chứng khoán Dowjon lên gần 5,000 điểm. Một con số khổng lồ tuyệt vời đi vào lịch sử mà chưa một tổng thống nào có thể làm được từ lúc thị trường chứng khoán thế giới xuất hiện. Bên cạnh, kinh tế phát triển 3.1% (con số qua ước mơ) của các nhà làm trong bộ kinh tế Hoa Kỳ. Với những con số tăng trưởng kinh tế ngoạn mục này thì chắc chắn đã ảnh hưởng tích cực Thất Nghiệp giảm xuống chưa từng có trong vòng 17 năm qua, đó là điều hiển nhiên.
Đó chỉ mới về khía cạnh kinh tế, trong khi quân sự được quốc hội chấp thuận ngân khoản tăng lên gần 700 tỷ Mỹ kim để nâng cấp vũ khí siêu hạng, tối tân bậc nhất hoàn cầu. Thế giới ngày nay có cái nhìn khác đối với Hoa Kỳ qua cái nhìn một siêu cường thật sự, một siêu cường thực thể, và một siêu cường bao gồm Quân Sự, Chính Trị và Kinh Tế…
Đó là những điều hiện hữu mà người dân Hoa Kỳ đã thấy được việc làm của TT Donald Trump trong 9 tháng qua….
Đây có thể gọi là Make America Great Again, chưa nhỉ???

THẾ NÀO LÀ ĐỐI LẬP HỢP PHÁP ?

Đối lập là hình thức của đa nguyên, đa đảng. Dẹp đối lập tức là dẹp đa nguyên để tiến tới nhất nguyên và tiến tới độc đảng. Đối lập là đỉnh cao của khác biệt. Do đó nói công nhận khác biệt mà không công nhận đối lập là mâu thuẫn. Đảng cộng hòa và đảng Dân chủ là hai đảng đối lập nhau ở nước Mỹ. Và cả hai đảng này đều có quan điểm chống độc tài. Cộng sản là một hình thức độc tài. Do đó những người ủng hộ đảng dân chủ cũng chống độc tài chứ không bao che cho độc tài. Nếu không hiểu được điều này thì chỉ có đấu đá nhau một mất một còn. Cộng sản chưa chết nhưng một trong hai phe chống cộng thiên tả và chống cộng thiên hữu đã chết trước. Tả và hữu tuy đối lập nhưng đều là một trong hai cánh tay của một cơ chế dân chủ. Nếu chặt tay phải hay tay trái thì đều làm cho cơ chế đó trở nên tàn tật và biến thành độc tài.
Đảng Dân chủ Mỹ không hề thân cộng.Bởi vì theo logic nếu thân cộng họ phải thân độc tài vì cộng sản là hiện thân của độc tài. Trong chừng ấy năm nếu chủ trương độc tài thì họ đã lợi dụng được tầng lớp cần lao, dân nhập cư đông đảo ở Mỹ để biến thành một đảng lãnh đạo duy nhất như đảng nhân dân hành động của Singapore. Nhưng như tổng thống Mỹ Obama đã nói rất rõ khi Hillary thất cử rằng " Chúng ta khác quan điểm nhưng cùng một đội ngũ". Điều đó chứng tỏ rằng người Mỹ rất fair play. Họ không cho phe thắng là kẻ thù. Tuy nhiên trong đảng Dân chủ vẫn có một thành phần không nuốt trôi được thất bại , trong đó có cả người Việt nhập cư. Họ vẫn moi móc tìm tòi những cái xấu, cái sai lầm của ông tổng thống mới lên để chỉ trích châm biếm mà bỏ qua những thành tựu lớn hơn. Tuy nhiên đây là một điều bình thường vì nước Mỹ có luật pháp. Họ không thể kích động được dân nghèo và dân nhập cư nổi loạn để lật đổ được đảng cộng hòa dù họ có súng.Họ vẫn phải hành xử theo hiến pháp và luật pháp để chờ 4 năm tới.
Đảng dân chủ Mỹ có một số chính sách đối lập với đảng cộng hòa nhưng đó là để kéo hai phía tả hữu vào giữa cân bằng hơn. Điều này làm cho cả hai không trở nên cực đoan. Do vậy nhiều người cho rằng đảng Dân chủ thân cộng là chưa hiểu lắm về cấu trúc của nền dân chủ. Họ nếu để cho xây dựng một nền dân chủ như Việt Nam hậu cộng sản thì sẽ ra sức đả phá những ai theo khuynh hướng của đảng dân chủ, đổ tội và chụp nón cối cộng sản hết. Nhưng cộng sản là độc tài và phải bị tiêu diệt. Lúc đó sẽ không còn phe đối lập để kiểm soát họ nữa. Và chính thể mà họ xây dựng sẽ có một đảng duy nhất để vừa đá bóng vừa thổi còi, tha hồ tham nhũng, khuynh đảo quyền lực.
Rốt cuộc thì họ chỉ là đánh đổ một chế độ độc tài này để xây nên một chế độ độc tài khác.

BÁC SĨ SẼ BỊ BIẾN THÀNH ĐAO PHỦ, ĐIỀU CHỈ CÓ Ở LUẬT RỪNG VIỆT NAM.

Cho phép hay không cho phép tử tù hiến tạng là một vấn đề thường xuyên vấp phải nhiều tranh cãi về mặt đạo đức y học lẫn về yếu tố pháp luật. Về góc độ nhân đạo, hiến tạng thật sự không khác gì một phép màu, cứu sống những bệnh nhân đang lâm vào tình trạng hiểm nghèo. Những ý kiến ủng hộ hoạt động này cho rằng nhà quản lý nên chú tâm hơn đến sinh mạng của những bệnh nhân chờ được ghép tạng đang đứng bên bờ vực của cái chết.
Tuy nhiên, việc lấy tạng từ một người tử tù lại làm nảy sinh những rắc rối khó tìm ra được lời giải thuyết phục. Trên tờ The New York Times, Lawrence O.Gostin, Giám đốc Viện Luật y tế Quốc gia và Quốc tế O’Neill (Mỹ), bày tỏ lo ngại về tỉ lệ nhiễm các bệnh truyền nhiễm rất cao trong nhóm đối tượng tù nhân và cho rằng đây là nguồn hiến tạng không an toàn.
Có ý kiến cũng lo ngại việc cho phép tử tù hiến tạng có thể mở ra những rủi ro có sự thao túng bởi những động cơ bất chính để ép buộc tù nhân đồng ý hiến tạng, sau đó đưa vào thị trường chợ đen.
Còn theo một tranh luận trên tờ The Guardian vào năm 2013, vai trò của người bác sĩ thực hiện việc lấy tạng của tử tù có thể đi ngược lại các ranh giới đạo đức nghề nghiệp. Bài báo đặt vấn đề rằng việc tử hình tù nhân trước khi lấy tạng có nhiều khả năng làm hỏng các bộ phận cơ thể mà tù nhân mong muốn được hiến.
Vì thế, người bác sĩ sẽ có lúc rơi vào tình trạng phải lấy tạng trước khi án tử hình được thực thi, hay thậm chí quá trình phẫu thuật lấy tạng cũng chính là một phần của án tử (đặt trường hợp tử tù muốn hiến một bộ phận quan trọng ảnh hưởng đến sự sống như trái tim). Thực hiện một ca phẫu thuật như thế này có thể khiến người bác sĩ đi ngược lại những tiêu chuẩn đạo lý của ngành y, biến họ từ người chữa bệnh thành một “đao phủ” bất đắc dĩ.
Báo Việt Nam đưa tin :
"Sau khi xem xét nhiều khía cạnh cũng như mục đích cao cả trước tình trạng thiếu nội tạng tại Việt Nam như hiện nay, Bộ Y tế đã đồng ý việc hiến tạng từ tử tù Nguyễn Hải Dương. Đồng thời xây dựng quy trình hiến tạng kết hợp thi hành án tử bằng phương thức tiêm thuốc độc theo quy định của Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12.
Theo quy trình Bộ Y tế đưa ra cho việc hiến tạng từ tử tù. Việc phẫu thuật lấy nội tạng của Nguyễn Hải Dương sẽ do đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM tiến hành.
Sau khi trải qua đầy đủ các bước tuyên án, tử tù sẽ được đưa vào phòng phẫu thuật biệt lập, thay thế cho phòng tiêm thuốc độc với sự giám sát an ninh chặt chẽ từ cơ quan thi hành án, tòa án, cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp cùng những bộ phận có nhiệm vụ liên quan đến quá trình phẫu thuật cũng như thi hành án tử.
Khi được đưa vào phòng phẫu thuật, tử tù Nguyễn Hải Dương sẽ được tiêm thuốc gây mê để đảm bảo não vẫn hoạt động. Sau đó đội ngũ bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật các bộ phận có thể hiến tặng: các nội tạng bao gồm thận, tim, phổ, gan và tuyến tụy; Các mô bao gồm van tim, mô xương, mắt và các mô tuyến tụy.
Sau khi đội ngũ bác sĩ hoàn thành việc lấy nội tạng từ cơ thể của tử tù, đội thi hành án tử hình sẽ thay thế để thực hiện quá trình tiêm thuốc độc thi hành án tử hình đối với tử tù Nguyễn Hải Dương."
Như vậy chính bác sĩ là kẻ thi hành án tử phạm nhân chứ không phải là lực lượng thực thi pháp luật.
Và với một cơ chế độc đảng, không có tam quyền phân lập như cộng sản hiện nay điều gì sẽ đảm bảo công minh nếu như một quan chức cao cấp nào đó của chính quyền cần nội tạng thì chỉ cần báo với tòa án tử hình một nghi phạm chưa đáng tội chết để được thu hoạch tim ,gan, thận cho mục đích cấy ghép vì thấy phù hợp. Điều mà thị trường buôn bán nội tạng Trung Quốc đang làm trên thân xác của các tử tù Pháp Luân Công.
Cũng như Cuba trước đây từng đưa các tử tù vào một phòng đặc biệt trước lúc ra pháp trường để rút hết máu đem bán, chính quyền cộng sản Việt Nam đã nổ phát súng đầu tiên trong việc thi hành án Nguyễn Hải Dương để đặt nền móng cho một thời kỳ lấy máu ,lấy nội tạng của người Việt để kinh doanh.
Một hành trình dã man, phi nhân tính như thời Trung cổ đã bắt đầu với dân Việt.

TRUMP VÀ AMERICAN FIRST.

Mỹ đã từng cổ xúy “toàn cầu hóa”, với vai trò là quốc gia số một thế giới, thì nay Trump làm rõ hơn chủ trương “nước Mỹ là trên hết”. Theo đó, “lợi ích của mình là trên hết, tìm kiếm đối tác mạnh, song phương, và không mơ về sự thống trị”. Trump đã mở rộng và cụ thể hóa khu vực quan tâm, từ “Châu Á – Thái Bình Dương” trở thành “Ấn Độ – Thái Bình Dương” trong đó không bao gồm Trung Quốc. Chủ trương song phương và nước Mỹ trên hết của Trump đã từng nhận một luồng phê phán gay gắt từ trong nội bộ nước Mỹ, cho là tiêu cực, tự cô lập mình. Song Trump đã cho thấy một cách nhìn khác, nó vượt lên trên kinh nghiệm cũ mà Mỹ đã trải qua. Chưa có một quốc gia nào có kinh nghiệm như thế, trong vai trò hàng bao thập kỷ được mang danh là tên “sen đầm quốc tế”.
Trump cho rằng nhiều quốc gia đã ỷ lại mọi thứ vào tên “sen đầm” này, từ kinh tế, khoa học kỹ thuật, thương mại, nhân quyền…, đến cả cái dù hạt nhân bảo vệ an ninh cho nước này nước khác. Mỹ lại đóng vai trò nòng cốt tài chánh cho các hoạt động Liên Hiệp Quốc, lại bị các đối tác lợi dụng để tăng trưởng, ăn cắp sở hữu trí tuệ, moi móc các lợi ích khác, … Cáí ý thức “ỷ lại” đó biến thành trách nhiệm của Mỹ! Anh muốn tôi xem anh là đàn anh, cho phép anh liên kết với tôi, anh phải lo cho tôi, nếu không tôi chửi anh, tôi xem anh là kẻ xấu, kẻ bỏ rơi tôi… Trong quá trình đó Mỹ cũng có lợi ích khác, bằng các ưu thế của mình.
Nhưng giai đoạn đó đã qua, với Trump.
Anh phải tự đứng lên, tự lo cho mình, đừng ăn vạ nữa. Anh và tôi bình đẳng. Trump nói: “Thương mại song phương, và công bằng. Các nước khác cũng vậy, không có quốc gia nào chịu hy sinh quyền lợi của quốc gia mình cho nước khác”. Ở đây chỉ khác nhau ở chỗ nói thật và nói dối. Trump nói thật và thẳng thắn. Tự duy trì độc lập, tự do, Mỹ không thúc đẩy các nước khác làm phiên bản của mình… Trump đã nói điều đó với thế giới. Tại Việt Nam, Trump lay gọi chị em Hai Bà Trưng thức dậy, để cảnh tỉnh dân tộc Việt phải giữ lấy sự độc lập trường tồn của mình. Người Việt nghe và cảm thấy xốn xang trong lòng, trước đại lễ “Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại”, mà Đảng Cộng sản Việt Nam vừa mới trân trọng tiến hành, cùng với bóng ma của “Giấc mơ Trung Hoa” đã được cụ thể hóa bằng những hành động hung hăng của Tập ở Biển Đông. Mỹ nói rõ là họ không mơ về sự thống trị, vì điều đó họ thấy không cần, vì nó đã lạc hậu.
Nước Mỹ, với Trump, đang tiến lên một thời kỳ mới với quan niệm mới: từ bỏ chủ nghĩa nước lớn, đề cao vai trò độc lập tự do mỗi nước, và dứt khoát đòi hỏi quan hệ bình đẳng. Trump đã khích lệ thành quả tiến bộ của từng quốc gia Đông Nam Á đã từng hợp tác với Mỹ theo hướng đi này. Trump đang nói và đang làm như thế. Trump đang chống lại lối mòn tư duy của các chính trị gia nước Mỹ, đã thổi một làn gió mới vào các quốc gia khu vực trải dài từ Ấn Độ đến Thái Bình Dương. Nó đánh thức tinh thần tự tôn và giá trị đạo đức dân tộc của mỗi quốc gia trên cơ sở làm ăn sòng phẳng.
Điều đó làm cho mỗi nước phải biết xem lại mình, phải biết tự cường, không thể luôn trông chờ sự cứu vớt và xin xỏ, dù là xin xỏ bất cứ ai, dựa hơi vào ý thức hệ vốn không còn nữa. Tâm lý phụ thuộc ấy cần phải vượt qua, và có khả năng vượt qua được, trong điều kiện thuận lợi mà thời đại đang có sẵn, cho bất cứ quốc gia nào có ý chí ấy. Trump đã bỏ TPP, và thay đổi một số chủ trương khác, kêu gọi hợp tác song phương và bình đẳng. Ông ta có cái lý của mình, khó mà bác bỏ. Người ta cho rằng bài diễn văn của Trump đã có sức thuyết phục lớn, đánh dấu một bước tiến bộ về hướng đi của mỗi quốc gia vào thời kỳ mới. Đặc biệt, bài phát biểu ấy có những nội dung sát sườn với bối cảnh Việt Nam, hơn bất cứ quốc gia nào khác.
Hạ Đình Nguyên.

SO SÁNH ĐỂ THẤY DÂN VIỆT ĐANG CÀNG NGÀY CÀNG NHỤT CHÍ, HÈN ĐI.

Pháp thuộc là một giai đoạn trong lịch sử Việt Nam kéo dài 61 năm, bắt đầu từ 1884 khi Pháp ép triều đình Huế chấp nhận sự bảo hộ của Pháp cho đến 1945 khi Pháp mất quyền cai trị ở Đông Dương. Tuy nhiên, nhiều tài liệu khác cho rằng thời kỳ Pháp thuộc cần được tính từ năm 1867 (tức là kéo dài gần 80 năm), khi Nam Kỳ Lục tỉnh bị nhà Nguyễn cắt nhượng cho Pháp, trở thành lãnh thổ đầu tiên Pháp chiếm được trong quá trình Pháp xâm lược Đại Nam.
Cuộc phản kháng đầu tiên là do Tôn Thất Thuyết với trận phản công ở Kinh thành Huế, nhưng sau đó bị quân Pháp đẩy lùi, triều đình Hàm Nghi lui về Quảng Trị, rồi Hà Tĩnh. Ngày 13 tháng 7, Chiếu Cần Vương được ban ra, phái chủ chiến và các thổ hào ở các địa phương khởi nghĩa hưởng ứng, tạo nên phong trào Cần Vương. Phong trào thu hút được một số các quan lại trong triều đình và văn thân. Ngoài ra, phong trào còn thu hút đông đảo các tầng lớp người Việt yêu nước thời bấy giờ.
Phong trào Cần vương thực chất đã trở thành một hệ thống các cuộc khởi nghĩa vũ trang trên khắp cả nước, hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi, kéo dài từ 1885 cho đến 1896. Các cuộc khởi nghĩa nổ ra rộng khắp và tập trung nhất ở các tỉnh đồng bằng, nhưng quân đội Pháp dùng những ưu thế về hỏa lực để nhanh chóng đàn áp các nghĩa quân. Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu thời kỳ này gồm có: khởi nghĩa Ba Đình, khởi nghĩa Nghệ An, khởi nghĩa Bình Định, khởi nghĩa Thái Bình, Nam Định, hoạt động của Nghĩa hội Quảng Nam...
Năm 1888, vua Hàm Nghi bị Pháp bắt, ông cự tuyệt hợp tác với Pháp.Thực dân Pháp quyết định đưa vua Hàm Nghi đi đày tại Algérie, một thuộc địa của Pháp ở Bắc Phi (châu Phi). các cuộc khởi nghĩa chống Pháp vẫn tiếp tục nhưng suy yếu dần. Các lực lượng nghĩa quân bị đẩy lùi về các khu vực thượng du, trung du hay vùng lau sậy rậm rạp như Hùng Lĩnh của Tống Duy Tân, Thanh Sơn của Đốc Ngữ, Rừng Già của Đề Kiều, Bãi Sậy, Hai Sông của Nguyễn Thiện Thuật, Hương Khê của Phan Đình Phùng và Cao Thắng... Đến năm 1896, phong trào Cần Vương tan rã.
Ngoài ra, thời kỳ này còn có khởi nghĩa Yên Thế, thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa này là Hoàng Hoa Thám có liên quan tới phong trào Cần Vương. Cuộc khởi nghĩa này kéo dài tới năm 1913 thì bị dập tắt.
Ngày 27/7/1908, xảy ra vụ Hà thành đầu độc nhằm vào binh lính Pháp ở Hà Nội có sự tham gia của Hoàng Hoa Thám. Cuộc binh biến này được chuẩn bị rất chu đáo, theo đó nghĩa quân sẽ bắn phá đồn binh Pháp tại Đồn Thủy (nay là Bệnh viện Quân đội 108, Hà Nội) bằng đại bác nhằm vô hiệu hóa đồn này. Các đồn binh tại Sơn Tây và Bắc Ninh sẽ bị chặn đánh, không cho quân Pháp tiếp cứu Hà Nội. Quân Đề Thám chờ ngoài thành Hà Nội, chờ tín hiệu từ trong thành, sẽ đánh Gia Lâm và cắt đường xe lửa và điện thoại. Tuy nhiên cuộc binh biến thất bại, quân Đề Thám phải rút về, 24 người tham gia cuộc binh biến bị Pháp xử tử bằng cách chém đầu, 70 người bị xử tù chung thân.
Năm 1916, vua Duy Tân xuất cung tham gia cuộc nổi dậy do Thái Phiên và Trần Cao Vân tổ chức. Người Pháp được mật báo kế hoạch nổi dậy. Pháp bắt Triều đình Huế phải xét xử những lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa. Bốn đại thần gồm Thái Phiên, Trần Cao Vân, Tôn Thất Đề và Nguyễn Quang Siêu bị chém đầu ở An Hòa. Vua Duy Tân bị truất ngôi và đày đi đảo La Réunion ở Ấn Độ Dương cùng với vua cha là Thành Thái vào năm 1916.
Một trong những cuộc nổi dậy lớn nhất năm 1916 là cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên ở miền Bắc. Khoảng 300 binh lính người Việt đã nổi dậy, phóng thích và cấp súng ống cho 200 tù binh chính trị cùng vài trăm dân địa phương. Nghĩa quân đánh chiếm và làm chủ Thái Nguyên trong nhiều ngày liền, với hy vọng được tiếp viện bởi Trung Quốc Quốc Dân Đảng. Khi không ai đến giúp họ, Pháp đã đánh chiếm lại Thái Nguyên và truy sát hầu hết các nghĩa quân.

HAI KHÁI NIỆM "KHÔNG NÊN" VÀ KHÔNG ĐƯỢC " TRONG QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN .

Cuộc tranh cãi về chuyện Mai Khôi cầm biểu ngữ Piss vào Trump có 2 luồng ý kiến cho rằng: quyền tự do ngôn luận không chấp nhận các biểu ngữ vô văn hóa và có ý kiến bảo vệ bảo rằng hầu hết các biểu ngữ châm biếm các nguyên thủ quốc gia các chính khách trên thế giới đều vô văn hóa . Tại sao lại không được? Đây cũng là cuộc tranh cãi bất tận khi cuộc thảm sát các nhà báo Charlie Hebdo nổ ra.
Đó là vì hầu hết chưa phân biệt được hai khái niệm "không nên" và "không được.
- Không nên : sẽ bị phản đối bằng một quyền tự do ngôn luận khác.
- Không được : sẽ bị chế tài bởi luật pháp hoặc bị chế tài bằng vũ lực.
Trong quyền tự do ngôn luận chỉ có một điều duy nhất bị cấm gọi là "không được" đó là hành vi vu cáo không có bằng chứng. Ngoài ra tất cả đều không bị cấm bởi hiến pháp, luật pháp.
Ví dụ bạn có quyền thóa mạ, đái vào ông Trump bằng bất cứ từ gì mà bạn thích. Nhưng bạn không được nói ông Trump ngoại tình , trốn thuế...mà không có bằng chứng. Bạn sẽ bị luật sư của ông Trump kiện ngược lại vì tội phỉ báng trừ khi bạn đưa ra được bằng chứng.
Các nhà báo Charlie Hebdo có quyền châm biếm đạo Hồi hoặc các tôn giáo khác bằng những bức tranh biếm họa tục tĩu mà không bị luật pháp bỏ tù. Và bạn chỉ có thể nói họ "không nên" làm như vậy với các dẫn chứng ,phản biện đầy đủ. Chứ không thể nói "không được" rồi dùng súng hạ sát họ.
Mai Khôi có quyền "đái" vào ông Trump và bạn chỉ có thể nói rằng "không nên" làm như vậy vì các lý do a,b, c sau đây. Bởi theo hiến pháp các nước tự do điều đó không phạm luật.
Bạn có thể chửi lại Mai Khôi là "con đĩ" con khùng" nhưng không thể nói "cô ta đang làm đĩ" mà không có bằng chứng. Điều đó sẽ bị ghép vào tội phỉ báng.
Cho nên trong quyền tự do ngôn luận trừ hành động vu cáo ngoài ra bạn chỉ có thể nói "không nên làm như vậy" chứ không thể nói "Không được làm như vậy.
Khi nói không nên mà họ vẫn làm thì họ sẽ bị phản đối bằng một quyền TDNL khác nhưng khi nói không được tức là ta đã tước đi quyền được nói của họ.

LUẬN VỀ PHE CHỐNG TRUMP

Tôi không cho các "đồng chí" chống cộng thiên tả là cộng sản nhưng đọc các bài viết chống Trump của họ tôi chỉ cười. Nói ra thì họ giận chứ họ thiếu tư duy khái quát và lý tính. Đa phần chỉ đi vào trích dẫn các thông tin của các trang lá cải hoặc những đoạn cắt ghép, xuyên tạc như của CNN. Hiếm thấy có người nào có tầm phản biện các bài diễn văn của Trump về biến đổi khí hậu, về chống nhập cư bất hợp pháp, về các nước Hồi Giáo Ả Rập hay về bài diễn văn mới đây trong hội nghị APEC.
Có một lập luận rất lý tính của Trump ở đây mà họ không hề chú ý : " Tôi không phải là một tổng thống độc tài, tôi tôn trọng pháp trị"
Và Trump được bầu nên bởi một nền dân chủ lâu đời, được quyết định bởi một hình thức bầu cử ưu việt là 2/3 cử tri trên các tiểu bang nước Mỹ đã bỏ phiếu bầu nên tổng thống này. Ông là tổng thống của nước Mỹ chứ không phải là tổng thống của các tiểu bang đông dân nhập cư như California, Chicago, New York hay Maryland cộng lại. Vì vậy cho dù dân nhập cư ở các tiểu bang này có dồn hết phiếu cho bà Hillary để hơn về phiếu phổ thông thì cũng không phản ánh được điều gì. Bởi vì Trump là tổng thống của cả 50 tiểu bang chứ không phải chỉ 4 hoặc 5 bang.
Người Mỹ có một câu rất hay rằng "Sau ngày 20/1 nếu bạn có quốc tịch Mỹ thì cho dẫu bạn có bầu hay không bầu Trump ông ta vẫn là tổng thống của bạn" Điều đó không do bạn quyết định mà do đa số người Mỹ quyết định. Khi bạn không phải là công dân Mỹ thì ông ta không hề là tổng thống của bạn.
Vậy thì bạn chỉ trích ông ta phải làm ơn căn cứ vào hiến pháp và luật pháp Mỹ . Ông ta làm gì sai hiến pháp, sai luật pháp để đề nghị quốc hội luận tội và truất phế ông ta.
Chứ không nên dựa vào các thông tin như ông ta đổ cả thau thức ăn cho cá xuống hồ, ông ta phát biểu với vợ lính như thế, ông ta khinh thường phụ nữ như kia, ông ta trước sau bất nhất... như vậy đó. Bạn đưa các thông tin ấy ra không thuyết phục được ai và người có chút nhận thức sẽ phản biện bạn ngay một cách chính đáng.
Bạn nên nhớ rằng Mỹ là một nước dân chủ. Khi bạn chê bai Hồ Chí Minh tức là bạn chê đảng CSVN chứ không phải chê dân tộc Việt Nam vì dân tộc Việt Nam đâu có bầu lên Hồ Chí Minh ? Họ chỉ bị CSVN thần thánh hóa bằng chính sách ngu dân mà thôi. Nhưng khi bạn chê ông Trump chính là bạn chê hơn 2/3 các tiểu bang nước Mỹ đã bầu nên ông Trump. Đồng thời bạn cũng phỉ nhổ luôn cả cơ chế kiểm soát quyền lực của nước Mỹ đã để ông Trump không làm được gì mà cứ ngồi trên cái ghế tổng thống.
Và bạn cũng phỉ nhổ luôn đầu óc của các vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới đã đón tiếp ông Trump một cách trọng thị.
Họ không hề ngu hơn bạn đâu.
Nếu bạn muốn thể hiện quyền tự do ngôn luận để người khác lắng nghe tâm phục khẩu phục xin hãy làm ơn phản biện vào gốc của các vấn đề lớn mà chỉ cần gõ vào google bạn cũng đã có trong tay toàn văn các bài diễn văn của ông ta.
Xin đừng cắt xén và xuyên tạc mà hãy thể hiện đúng mức tinh thần fair play.Nếu làm được như thế bạn mới là tôn trọng chính mình và thể hiện đúng mức tinh thần của quyền "tự do ngôn luận".LUAANJ

TIẾP TỤC LUẬN BÀN VỀ CHUYỆN CỦA ANH TRĂM VÀ CÁI HỒ CÁ.

Thế giới lâu nay chia làm hai phe. Cộng sản thì phân thành phe XHCN và TBCN, Mỹ phân rộng hơn phe dân chủ và phe độc tài. Cộng sản vu cho phe TBCN là cái lồng bóc lột, ăn bám của người giàu với người nghèo, phía dân chủ lại bảo là phe độc tài mới chính là cái hồ cá nhốt quyền con cá và không cho các con cá tham gia vào việc cải tạo cái hồ cho tốt hơn.
Sau khi kết thúc chiến tranh lạnh, với việc một loạt cái hồ cá độc tài đã bị phá vỡ từ Tây sang Đông, các con cá đã nhận ra là phía dân chủ đúng,phía cộng sản nói láo. Tuy nhiên một số con cá khác nhất là Việt Nam đã chửi Mỹ phản bội đồng minh khi không lo phá vỡ cái hồ phía bên này mà chỉ chú ý phía bên kia. Mỹ biện minh là tại vì cá phía bên Nga và Đông Âu khôn hơn.
Sau đó các hồ cá độc tài vẫn còn lại một mảng lớn ở châu Á và châu Phi.Các ông tổng đời trước anh Trăm đều dùng "cây gậy và củ cà rốt" để kích thích các con cá vùng dậy phá hồ, sau đó hứa là sẽ cung cấp vũ khí cho.
Nhưng từ ngày Trăm lên ,anh Trăm nắm được tâm lý của các con cá là muốn chạy sang hồ cá dân chủ chứ không hề muốn ở lại để gánh vác việc nhà. Cá Mexico thì sẵn cái hồ Mỹ gần đó ,lại thêm hàng rào lỏng lẻo nên tranh thủ chuồn sang hưởng lợi cho khỏe. Anh Trăm biết tỏng nên ra lệnh đóng cửa lại. Cá nào muốn sang phải đi cửa chính.
Cá châu Phi tương đối biết điều hơn bởi vì dù sao cũng có làm mấy vụ như "Mùa xuân Ả Rập" Syria... Nhưng làm xong rồi cũng bị nhốt trở lại nên thấy thôi thì chạy sang cái hồ châu Âu cho chắc ăn.Đánh nhau bị thảm sát ghê rợn bởi ISIS, vũ khí hóa học...thì chi bằng kêu gọi lòng nhân đạo. Nhưng khổ nỗi các con cá này đi lại mang theo khủng bố nên anh Trăm kêu gọi cảnh giác và siết chặt. Thế là chúng chửi anh Trăm vô nhân thấy chết không cứu.
Riêng cá Việt Nam biết là sắp đến ngày cái "Biển Hồ" bên cạnh tràn sang sẽ nuốt chửng cái ao nhà mình. Không nói đâu xa ngay bây giờ nước cũng tuôn sang xối xả và có triệu chứng vỡ đê. Thế nhưng biết chỉ để mà biết vậy thôi, cá Việt cho rằng giờ mà đánh thức được bầy cá 93 triệu con này tỉnh giấc có mà đến Tết Công gô.Chi bằng tới đâu hay tới đó chờ hồ tràn rồi dọt.Một số con cá cũng chỉ tập trung kêu gọi thế giới chú ý tới quyền của các con cá chứ không hề tập trung vào vận động các con cá đứng lên.
Anh Trăm thấy tình hình này mà không đóng cửa lại thì các con cá sẽ không bao giờ chịu cứu lấy mình. Khi mà cá vẫn nghĩ mình còn có đường thoát thì chúng chỉ tập trung vào việc bỏ chạy chứ không chịu hy sinh. Do đó anh Trăm ra tuyên ngôn" Tôi vì cái hồ của tôi còn các anh cũng phải vì cái hồ của các anh như tôi". Thế là anh đóng hết cửa không cho cá chạy sang hồ anh nữa. Đạo luật thắt chặt việc bảo lãnh thân nhân sắp tới đây là một ví dụ. Rồi đây cá muốn sang hồ của anh phải tự lo nuôi lấy bản thân chứ anh không lo nữa. Như vậy chẳng có con cá nào muốn bảo lãnh để rước họa vào thân. Khi không tìm được đường thoát riêng có lẻ lúc đó các con cá mới đồng lòng quay lại giải phóng cái hồ.
Tuy nhiên các con cá luôn đặt quyền lợi bản thân lên trên quyền lợi cái hồ nên quay lại chửi, đái , công kích anh Trăm kịch liệt, cho là anh Trăm chẳng làm được gì, chẳng quan tâm ai, bỏ mặc cá chết la liệt. Vô nhân đạo đến thế là cùng.
Nhưng mặc anh Trăm có cái lý của anh. Anh Trăm không muốn lo chuyện bao đồng , gãi ngứa bầy cá mập nữa.Anh Trăm thấy bất công khi phải nuôi bầy cá con để bầy cá mập mang tiền sang bên anh tậu nhà mua xe sống đế vương. Anh thấy là phải dồn các con cá vào bước đường cùng lúc đó chúng mới có thể tự lo cho mình.
Mặc ai thích chửi cứ chửi, đó là con đường duy nhất để các con cá không bị lên dĩa.

ĐỂ HIỂU THÊM VÌ SAO TRUMP THÀNH TỔNG THỐNG MỸ ? ĐỌC "NƯỚC MỸ NHÌN TỪ BÊN TRONG".



Sách "Nước Mỹ nhìn từ bên trong" của Donald Trump vẽ ra nước Mỹ bế tắc, tồi tàn ở nhiều lĩnh vực cùng đó là tham vọng đưa quốc gia này trở lại hùng cường.
Donald Trump thổi một luồng gió lạ vào bầu không khí chính trị Mỹ trong bối cảnh "quá nhiều người tin rằng giấc mơ Mỹ đã chết". "Nhưng chúng ta có thể mang nó trở lại, lớn lao hơn, tốt đẹp hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết", Trump viết như thế trong cuốn sách mới nhất và cũng là cương lĩnh tranh cử của ông mang tên Nước Mỹ nhìn từ bên trong. Làm thế nào để nước Mỹ què quặt hùng mạnh trở lại.
Với Donald Trump, nước Mỹ hùng mạnh một thời không còn hùng mạnh nữa, thua Trung Quốc, thua cả Mexico, Nga và Iran trên nhiều phương diện. Obama đang để Vladimir Putin chiếm thế áp đảo hoàn toàn. Putin cùng các đồng minh "đã trụ vững ở chính nơi mà Tổng thống Obama và quân đội của chúng ta đã thảm bại suốt nhiều năm qua".
Những ai đã đọc Nước Mỹ nhìn từ bên trong dù có thể không ưa giọng điệu ngạo mạn của "Trump Lão Tà", ít nhiều phải thú nhận rằng ông có lý. Và hơn thế nữa, có vẻ như ông không nói suông.
"Hiệp ước" hạt nhân Iran ư? "Đây có lẽ là hiệp ước quan trọng nhất của thời đại chúng ta, còn những lãnh đạo ngu xuẩn của chúng ta tại Washington DC thậm chí không đủ bản lĩnh để tổ chức thảo luận và bỏ phiếu cho nó", Trump viết.
Còn chương trình giáo dục? "Đó là một thảm họa!", Trump tiếp tục. Những công đoàn giáo viên, khi chăm chăm bảo vệ lợi ích của mình, gây cản trở rất lớn cho một nền giáo dục tự do. "Tấm bằng cử nhân bốn năm đắt đỏ tới mức có thể tạo ra khoản nợ sáu-con-số". Và còn bao nhiêu điều khác nữa: chăm sóc y tế đang làm mọi người lâm bệnh, cơ sở hạ tầng long ra từng mảnh, hệ thống thuế tồi tệ...
Làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại, đó là chủ đề xuyên suốt cuốn sách.
Trump muốn chi thêm ngân sách cho quân đội, cải thiện chất lượng quân sự ở Ả Rập, Hàn Quốc, Đức, Nhật, Anh và các quốc gia này sẽ phải cảm tạ cũng như chia sẻ với nước Mỹ về điều đó, bằng Mỹ kim. Trump bảo: "Chúng ta cần một quân đội mạnh đến mức chúng ta không cần dùng đến".
Trump sẽ xây nên một bức tường ở phía Nam để chặn dòng người nhập cư phi pháp, và để nước Mỹ có thể thịnh tình đón tiếp những con người ưu tú và lương thiện từ khắp mọi nơi trên thế giới. Nói tóm lại, "họ nên và cần phải đi về nhà và xếp hàng".
"Không ai xây tường tốt hơn tôi" - Trump nói - "và tôi sẽ bắt Mexico trả tiền cho bức tường đó". Trump cả quyết sẽ kết liễu tiêu chuẩn giáo dục Common Core. Ông cảnh báo Iran không được phép phát triển vũ khí hạt nhân và đó không đơn thuần chỉ là lời đe dọa.
Trump muốn vạch ra tất cả điều ấy để chứng minh mình là một "doanh nhân thông minh hiểu cách quản lý", chứ không phải như đám "chính trị gia chỉ thích nói suông".
Nước Mỹ cần bắt đầu trở lại làm người chiến thắng. Đây là nước Mỹ của ngày hôm nay, thành phố tỏa sáng trên một ngọn đồi từng được những quốc gia khác ngưỡng mộ và tìm cách bắt chước. Vậy chúng ta có thể làm gì? Làm sao để chúng ta bắt đầu trở lại làm người chiến thắng?
Để bắt đầu, chúng ta cần một chính phủ cam kết sẽ chiến thắng và có kinh nghiệm chiến thắng.
Không cần chính trị gia “nói suông” nữa
Vào đầu tháng 9 năm 2015, tôi phát biểu tại một buổi mittinh lớn ở Washington D.C. Tôi bảo họ chúng ta cần một quân đội mạnh đến mức chúng ta không cần dùng đến. Và rồi tôi hỏi: “Ông có đang lắng nghe không, Tổng thống Obama?”.
Hầu như ai trong đám đông cũng hoan hô, nhưng tôi cũng hiểu tại sao vài người trong số họ còn hoài nghi.
Người Mỹ đã quen nghe những lời hứa quen thuộc cũ mòn từ những chính trị gia mệt mỏi na ná nhau, những người không bao giờ đem lại kết quả nào, chứ đừng nói đến chiến thắng. Tôi chả lạ gì.
Suốt nhiều năm tôi đã tặng tiền, rất nhiều tiền, cho các ứng viên từ cả hai đảng, những người đích thân cầu khẩn tôi ủng hộ cho chiến dịch của họ.
Họ đều hứa hẹn thay đổi mọi thứ bằng các ý tưởng mới và đem chính quyền quay lại nguyên bản, bó hẹp hơn trong mục tiêu bảo vệ đất nước và đặt người dân lên hàng đầu. Hết ứng viên này đến ứng viên khác đưa ra đủ loại lời hứa như thế và có rất ít điều (nếu có chăng nữa) được thực hiện.
Bao nhiêu trong số những vấn đề đó được giải quyết? Hầu như chẳng có tiến triển gì ở Washington.
Hãy nhìn vào Quốc hội, dễ hiểu tại sao cơ quan này đã trở nên tai tiếng trong dư luận Mỹ. Và tại sao lại không? Họ có làm gì đâu. Họ còn không thể thông qua một gói ngân sách thường niên.
Họ thường xuyên cãi vã chuyện nhỏ nhặt, đồng nghĩa với việc họ sẽ ném tất cả vấn đề cùng khoản nợ công khổng lồ của chúng ta cho con cái và có lẽ cả cháu chắt chúng ta nữa.
Điều này phải chấm dứt.
Cuối cùng, tôi nhận ra rằng nước Mỹ không cần thêm những chính trị gia “chỉ nói suông” điều hành nó nữa. Nước Mỹ cần những doanh nhân thông minh hiểu cách quản lý. Chúng ta không cần thêm những màn hùng biện chính trị nữa, mà chúng ta cần thêm sự hợp lẽ.
“Nếu nó không hỏng, thì đừng sửa nó”, song nếu nó đã hỏng, thì hãy ngừng nói để còn sửa chữa.
Tôi biết cách sửa nó.
Tôi đã chứng minh mọi người đều sai
Rất nhiều người đã động viên tôi phát ngôn và tôi nhận ra rằng với sự thành công được biết đến rộng rãi của mình cùng việc dựng nên những tòa chung cư, các cao ốc văn phòng và phát triển không gian công cộng cùng lúc tích lũy tài sản cá nhân suốt quá trình đó, tôi có thể truyền cảm hứng cho mọi người để giúp tạo ra cú xoay chuyển vĩ đại nhất lịch sử nước Mỹ.
Dĩ nhiên luôn có những kẻ ngờ vực. Trong đám phóng viên bán báo bằng cách tạo ra những đề tài gây tranh cãi và trong giới chính trị gia tên tuổi đang hăng hái duy trì hiện trạng nhằm giúp họ giữ ghế, có rất nhiều “chuyên gia” đã dự báo cái chết của tôi. Họ dự đoán những “cuộc thăm dò ý kiến”.
Họ lắng nghe ý kiến của mọi chuyên gia vận động hành lang và các nhóm đặc quyền, những kẻ nói rằng “Trump là mối đe dọa cho cuộc sống của chúng ta”.
Họ còn bảo tôi là kẻ hay bắt nạt, hoặc nói tôi mắc bệnh thành kiến, hoặc tôi ghét phụ nữ hay người gốc Mỹ Latin. Vài kẻ còn nói rằng, và đây là tội lớn trong chính trị, tôi sẵn sàng đương đầu với những người giàu nhất nước Mỹ cùng mọi ưu đãi thuế của họ.
Tôi đã chứng minh rằng tất cả mọi người đều sai.
Không ai trả tiền để tôi nói những điều này. Tôi đang tự trả phí tổn để đi con đường của mình và tôi không chịu ơn bất cứ nhóm đặc lợi hay giới vận động hành lang nào.
Tôi không chơi theo luật thông thường hiện hữu. Tôi không phải một chính trị gia đang thực hiện các cuộc điều tra dư luận để xem mình nên “tin” hay nói điều gì. Tôi đang nói về các vấn đề như thực tế đang xảy ra và chạm đến cốt lõi của thứ mà tôi nghĩ sẽ khiến nước Mỹ hùng mạnh trở lại.
Cần đem chút tài kinh doanh đến Nhà Trắng
Tôi không phải một nhà ngoại giao muốn ai nấy đều vui. Tôi là một doanh nhân thực tế vốn hiểu rằng khi đã tin vào điều gì, bạn sẽ không bao giờ ngừng lại, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ và nếu bị đánh gục, bạn sẽ đứng dậy ngay lập tức và tiếp tục chiến đấu đến khi nào chiến thắng.
Đây đã là chiến lược suốt cuộc đời tôi và tôi đã làm theo cách đó để thành công.
Trái với những câu chuyện tiếu lâm, tôi không nghĩ Nhà Trắng cần bất cứ ngọn đèn neon sáng chói nào trên nóc nhà. Không cần cơi nới diện tích hay bán quyền không trung.
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chúng ta cần đem chút tài kinh doanh đến Nhà Trắng. Khiến nước Mỹ trở nên hùng mạnh lần nữa đồng nghĩa với việc giữ lời. Chúng ta đã chứng kiến Tổng thống Obama vạch một đường kẻ ranh giới trên cát, rồi một đường kẻ nữa, thế rồi không còn đường nào cả.
Chúng ta đã trở nên lố bịch trước chính bản thân lẫn lịch sử của mình. Khi đồng minh không tin tưởng bạn, còn kẻ thù không nể sợ bạn thì bạn không còn chút tín nhiệm nào đối với thế giới.
Ngay lúc này, đồng minh của chúng ta không biết phải tin tưởng điều gì nơi chúng ta, hay xem trọng ra sao, hoặc liệu có nên xem trọng không lời nói của chúng ta. Suốt một thời gian dài, Tổng thống Obama luôn để cho lời nói của ông ta bay theo gió.
Chúng ta đã thấy ông Putin phớt lờ ông ta. Chúng ta đã thấy gần như mọi phe tham chiến ở Syria đều không chú ý đến ông ta. Chúng ta đã nhìn thấy người Trung Quốc lợi dụng triệt để những chính sách thương mại của chúng ta.
Chúng ta đã nhìn thấy người Iran rời bàn hội nghị nơi chúng ta đang đàm phán về một hiệp ước hạt nhân (nơi một “kỷ nguyên mới” của sự hợp tác được tuyên bố), rồi vài tuần sau đó vị thủ lĩnh Hồi giáo tối cao của họ lên tiếng đe dọa hủy diệt Israel và cười vào mặt nước Mỹ.
Không nói đâu xa, chỉ cách Nhà Trắng vài dãy phố, Quốc hội đang chuẩn bị quyết định xem liệu có nên đóng cửa chính phủ. Điều này gần như năm nào cũng xảy ra.
Quá nhiều người tin rằng giấc mơ Mỹ đã chết, nhưng chúng ta có thể mang nó trở lại, lớn lao hơn, tốt đẹp hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng chúng ta phải bắt đầu ngay từ bây giờ.