Thứ Tư, 9 tháng 6, 2021

CHẾ ĐỘ ĐỘC ĐẢNG ĐỀU XẤU.

Có một logic quan trọng nhưng mình nói hoài nhưng các bạn chẳng để ý. Đó là trên thế giới này tất cả các chế độ độc đảng đều xấu cả, bất kể là cộng sản hay không cộng sản. Cộng sản chỉ là một cái tên mà thôi. Các bạn cứ xem lại trên khắp hành tinh này những cuộc xuống đường bất tuân dân sự từ Ấn Độ, Mùa xuân Ả Rập, Trung Đông, Serbia, Syria Myanmar ... đều có điểm chung là từ các chế độ độc đảng... Cộng sản nằm trong số các chế độ độc đảng này. Và cái xấu nguyên nhân chủ yếu bởi nó độc đảng. Thế nhưng đa phần dân Việt cứ so sánh nó với các chế độ đa đảng. Và chửi cái "cộng sản " của nó. Không thể so sánh chế độ độc đảng với đa đảng vì như thế là so sánh khập khiễng. Muốn so sánh công bằng phải so sánh chế độ cộng sản với một chế độ độc đảng khác nhưng tốt. Có không ? Hoàn toàn không có. Thử thắp đuốc tìm xem đi. Vậy thì nguyên nhân nó tha hóa là vì nó chỉ có một đảng. Nếu nó biến thành đa đảng thì nó đã tốt. Vậy thì đảng CSVN có thể nào biến thành đa đảng hay không ? Không bao giờ. Ngay cả bạn nếu cho bạn nắm chính quyền bạn cũng không dại chấp nhận đa đảng. Không ai muốn từ bỏ cái ngai vàng quyền lực cả. Vậy thì chỉ do dân mà thôi. Bạn để cho nó độc đảng thì đương nhiên nó phải xấu thôi. Bạn có chửi nó cả trăm năm vẫn thế nếu không đứng dậy biến nó thành đa đảng.

TRUMP KHÔNG NGỪNG PHÁ RỐI NƯỚC MỸ.

Tôi không tin rằng Trump không biết gì về hiến pháp Mỹ khi đưa ra thông tin ông ta sắp được phục chức vào tháng 8. Đây cũng chẳng là thuyết âm mưu gì cả vì người dân Mỹ đủ tỉnh táo để cười vào mũi những thông tin loại này. Chỉ có những người như Lê Hoài Anh, Trần Đình Thu ở Việt Nam mới hí hửng với nó để dắt díu theo một bầu đoàn thê tử bị bệnh tâm thần hoang tưởng mà thôi. Trump là người rất thực tế nhưng thật lắm mưu gian. Trump không có được sự cao thượng "vì nước Mỹ" như Al Gore năm 2020, khi tuyên bố nhận thua để đoàn kết nhân dân, không kéo dài những tranh cãi. Trump là loại người "Me first" với triết lý của Tào Tháo "thà ta phụ người chứ không để người phụ ta". Trump quá rành hiến pháp Mỹ nhưng ông ta vẫn tung ra tin này để đối phó với 2 cuộc điều tra hình sự ở New York. Ông ta muốn làm sống lại niềm hy vọng dù chỉ là một phần nhỏ trong 75 triệu người đã bỏ phiếu cho ông ta. Trump hy vọng phần nhỏ khoảng vài triệu người này sẽ xuống đường biểu tình khi đại bồi thẩm đoàn quyết định truy tố Trump và vùi sự nghiệp của ông ta xuống bùn. Sau biến cố 6/1 bất thành, Trump vẫn nuôi hy vọng tạo ra biến cố khác . Và Trump muốn dùng những kẻ hoang tưởng làm vật chết thế. Họ sẽ tạo ra bạo loạn để Thánh khỏi vào tù. Cách tốt nhất để duy trì ngọn lửa trong họ là luôn tạo ra niềm tin rằng " Bác Trump vẫn còn sống mãi. MAGA vẫn không bao giờ chết". Cách nuôi hy vọng đó là đặt ra những cột mốc ảo tưởng. Nhưng không cần căn cứ vào logic mà chỉ cần duy trì cảm xúc của đàn cừu.

VIỆT NAM- ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG TRÒ MÈO KHÓC CHUỘT.

- Nghịch lý thứ nhất : Hàng năm xe chở gỗ hàng đoàn từ trong rừng ra mang theo những thân cây khổng lồ. Cả một dãy Trường Sơn bị cạo sạch, đại gia phá rừng bị các tổ chức bảo vệ rừng kiện ra Liên Hiệp Quốc, hàng trăm biệt phủ xa hoa của kiểm lâm ,quan chức mọc lên như nấm với nội thất toàn gỗ quý, những ngôi nhà như cung điện của vua chúa ngày xưa... Sau đó là hàng đoàn xe chở mì tôm hối hả tràn vào lấp chỗ. Gỗ quý đổi mì tôm, đổi vài ba triệu đồng từ thiện cho các gia đình bị lũ quét lũ cuốn tàn hại, những ngôi nhà tránh lũ cộng đồng mọc lên , những hội đoàn từ thiện chuyên nghiệp ra đời...Và dân xúm vào cám ơn rối rít. Chỉ cần một đứa con nít lên ba cũng biết làm một phép tính, quan chức chỉ cần "dín" ra vài cây gỗ to, quăng cho các hội đoàn từ thiện. Các hội đoàn từ thiện mua mì tôm rẻ vừa ăn bớt, vừa quảng cáo cho một sản phẩm nào đó thế là dẹp yên một vấn nạn tàn phá một dân tộc. Chẳng lẻ cái giá của người chết,của màn trời chiếu đất lại được đổi rẻ như bèo vậy sao? Chẳng lẻ trí thức của dân tộc này trí đã bị liệt hết hay sao lại không thấy màn đổi chác bất công đó, để rồi chỉ suốt ngày xem những màn hề về lòng từ thiện, hảo tâm? - Nghịch lý thứ hai : "Hiếp pháp" đất đai sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý đã đẻ ra biết bao tỷ phú giàu lên nhờ đất đai.Luật đất đai đã khiến 3 triệu dân oan ra đường ở và ở truồng đi kiện, bắn quan chức hàng loạt (Phạm Ngọc Viết) vì bị dồn vào bước đường cùng. Và các đại gia này chỉ cần xây dựng vài công trình đã thổi giá đất lên cao chóng mặt để sang nhượng, để đón đầu khối doanh nghiệp FDI. Sau đó lọt top các tỷ phú thế giới để rồi tổ chức những hôn lễ với vợ hai, tiệc đầy năm cho con xa xỉ vào loại bậc nhất thế giới. Các đại da này chỉ cần bỏ ra một phần nhỏ trong tài sản của mình (thay vì đóng thuế thu nhập cá nhân) là dân tôn sùng như thánh sống, gọi họ là tài sản của quốc gia dân tộc, khóc theo những giọt nước mắt của họ. Tài sản đất đai bao đời của cha ông được biến thành các khu công nghiệp xả chất thải xuống mạch nước ngầm, xả khí CO2 độc hại lên trời, không những đang giết chết thế hệ này mà sẽ còn giết chết thế hệ mai sau. Đổi lại nhà cửa của họ luôn bị ngập nước chỉ sau một cơn mưa lớn, đường cao hơn nhà, nhà bị bịt kín. Và họ đã phải làm tăng ca cho doanh nghiệp FDI, cho những ông chủ đã mua lại đất của họ với giá rẻ, đã phải đi trên những xa lộ xi măng cốt tre, những cây cầu chỉ hoành tráng bên ngoài và nhận về tai nạn giao thông, ung thư, tai nạn lao động... Sự đánh đổi ấy đáng giá hay sao ? Nếu đáng giá tại sao cả thế giới này các nước dân chủ không ai làm như họ. - Nghịch lý thứ ba: Trong khi chính phủ phô trương tiền dự trữ ngoại tệ đã lên đến 100 tỷ USD, kiều hối hàng năm là 15 tỷ USD nhưng tiền bỏ ra mua vaccine chỉ cần 3 tỷ là đủ để miễn dịch cộng đồng nhưng dân vẫn không có để xài phải lập quỹ vaccine? Thế tiền dự trữ ấy là của ai, của đảng hay của dân? Nguồn kiều hối gởi về từ hải ngoại là nguồn tiền từ trên trời rơi xuống. Đây là nguồn tiền phải đổi ít nhất bẳng sức lao động của 5 triệu người trong nước, sản xuất hàng hóa để xuất khẩu ra nước ngoài mới thu lợi nhuận trở lại trong cán cân xuất nhập khẩu. Nhưng nguồn tiền này gần như là cho không chính phủ nhưng vẫn không được dùng để mua vaccine để ngăn đại dịch. Bỏ ra $3 tỷ mua vaccine để khỏi phải mất 20.000 tỷ VND một ngày vì đóng cửa nền công nghiệp, thương nghiệp... cái nào lợi hơn ? Nhưng tất cả cuối cùng chỉ nằm gọn trong một điều : khi dân không còn làm chủ đất nước thì nghịch lý luôn xảy ra. Họ luôn luôn tôn sùng , vái lạy kẻ cướp vì họ chỉ nghĩ đến cái tôi trước, mặc kệ nguồn cơn.

LÔI RA TÒA ?

Thỉnh thoảng đọc mấy trang báo lá cải thấy bà con dọa nhau "lôi ra tòa" mà cười thầm. Bà Giàu đòi lôi bà Hằng ra tòa đòi bồi thường 1000 tỷ, bà Hằng đòi kiện ngược lại. Bà Hồng Vân và bà Hằng cũng đòi gặp nhau ở tòa, rồi trước đó dân oan Việt Nam cũng cơm đùm, cơm nắm kéo ra Hà Nội kêu oan lên tòa. Khổ! Dân mình việc gì cũng bày vẽ kiện cáo nhưng chẳng bao giờ đặt câu hỏi "tòa là ai"? Kiện đảng CSVN nhưng tòa là đảng CSVN thì giống như đang làm trò cười. Kiện dân sự lên tòa án CSVN nhưng tòa là mấy ông quan tham thấy tiền sáng mắt, thấy gái đẹp thả máu dê thì các quan chỉ xử thắng cho bên nào nhiều tiền, bên nào dùng tình phí thay án phí. Ra tòa thì phải áp dụng luật, án lệ. Nhưng luật do ai đặt ra? Có phải do dân đặt ra đâu, đó là do đảng đặt ra. Chúng vừa đặt ra luật vừa xử án thì có khách quan không ? Luật pháp có 2 loại là "Rule of law" (pháp trị) và "Rule by law" (pháp để trị). Các chế độ dân chủ dùng pháp trị tức là "không ai cao hơn luật". Nghĩa là bất kể anh quyền thế, giàu có cỡ nào nếu anh phạm luật do nhân dân đặt ra là anh có tội. Để tìm ra kẻ có tội này trước hết phải đi từ gốc tức là thể chế chính trị. Thể chế phải có đối lập, đa đảng thì quốc hội mới khách quan trong việc ra luật. Sau đó phải khách quan trong lực lượng ra phán quyết. Người gõ búa mang lại công lý không thể là một ông, một cá nhân như Bao Công mà phải là một bồi thẩm đoàn 6 đến 12 người. Trong 6 đến 12 người này nếu có một người có ý kiến khác thì cả bồi thẩm đoàn phải họp nhau lại để thuyết phục người kia cho đến lúc cả đoàn bồi thẩm đều cùng đồng loạt ra phán quyết về một phía "có tội" hay "không có tội". Trong nhiều trường hợp vụ án nhạy cảm bồi thẩm đoàn sẽ bị cách ly trong suốt thời gian nghị án. Họ có thể được đưa đến một khách sạn biệt lập nào đó, không có internet, không truyền hình, báo chí, không điện thoại và không được tiếp xúc với biểu tình. Ai tác động đến việc ra phán quyết của họ cũng đều phạm vào luật " cản trở nền tư pháp công chính". Họ phải ở đó cho đến khi cả nhóm đều đồng ý với nhau về một quan điểm. Nếu có một người cương quyết không đồng ý thì cũng có nghĩa là bồi thẩm đoàn chưa có phán quyết. Và trong các vụ kiện dân sự hay hình sự bất kỳ bị đơn hay bị cáo nào cũng có quyền đòi hỏi mình phải được xét xử với một bồi thẩm đoàn nếu thấy oan sai ngút trời. Chẳng hạn trong vụ án Hồ Duy Hải mẹ bị cáo có quyền yêu cầu con mình phải được xét xử bởi bồi thẩm đoàn. Bởi chỉ có họ mới có thể cân nhắc các chứng cứ mà bên phía luật sư đưa ra để tuyên vô tội,phóng thích ngay tại tòa. Trong các vụ kiện dân sự cũng thế, phán quyết của bồi thẩm đoàn đôi khi cũng chưa đủ nếu luật đưa ra áp dụng là điều luật vi hiến hay các bước tố tụng sai phạm. Và vụ án sẽ được đưa lên tối cao pháp viện để xem lại luật và xem lại trình tự xử án của tòa cấp dưới. Như vậy muốn dùng cụm từ" đưa ra tòa" cho đúng khỏi bị thiên hạ cười thì toàn dân phải làm từ gốc. Đó là liên kết nhau lại trong các tổ chức xã hội dân sự để lật đổ chế độ độc tài như Hồng Kông, Myanmar và 112 nước dân chủ. Sau khi có tư pháp độc lập, có luật do quốc hội lập hiến đặt ra, có đối lập, có thể yêu cầu bồi thẩm đoàn xử án thì đưa ra tòa mới có công lý. Trong một nền tư pháp dùng "pháp để trị" thì cốt yếu cái gọi là pháp ấy chỉ dùng để răn đe. Nó như ngọn roi quất vào mông con trâu, con bò, con cừu để chúng nằm im trong "trại súc vật". Pháp ấy không hề đụng đến bọn chăn bò, chăn cừu cho nên nó sẽ bênh bọn có quyền, có tiền. Do vậy thế giới này mới đổ máu mới biểu tình để bị quân đội bắn chết, mới bị cảnh sát đánh cho "phù mỏ" vẫn không hề e ngại. Là vì họ muốn hy sinh để thiết lập nên "pháp trị" chứ không muốn thành một con vật bị đè bởi "pháp để trị". Chỉ có dân Việt là không hiểu nên vẫn vô tư chọc cười "lôi ra tòa".Chán.

MỘT BÀI DIỄN VĂN TẦM CỠ ĐƯỢC VIẾT BỞI MỘT CON NGƯỜI THIẾT THA YÊU DÂN CHỦ.

Đọc hết bài diễn văn về chiến sĩ trận vong của Biden tôi thật sự khâm phục ông khi Biden phát hiện ra một điều thú vị : tất cả các quốc gia trên trái đất này đều được xây dựng dựa trên các yếu tố về địa lý, chủng tộc , tôn giáo... chỉ riêng nước Mỹ là được xây dựng dựa trên một ý tưởng. Phải là người sâu sắc có ý niệm chân thành về dân chủ mới thấy được điều này. Và đây cũng là vấn đề mình từng đề cập trong nhiều bài viết trước đây về nước Mỹ nhưng xem ra người Việt Nam chúng ta cũng chẳng quan tâm lắm. Chẳng hạn nước Việt chúng ta được xây dựng dựa trên quan niệm về con Rồng cháu Tiên, về 18 đời vua Hùng, người Nhật thì về bản sắc dân tộc Phù Tang, người Anh tự hào về các nền quân chủ... nhưng nước Mỹ lại được hình thành dựa trên một ý niệm về tự do, dân chủ. Người Mỹ là ai ? Đó là một tập hợp những người thất bại từ các quốc gia quân chủ trên khắp thế giới. Họ thất bại vì không thể lôi kéo bằng lý trí người dân nước họ vốn sống thiên về cảm tính, tôn thờ thần tượng, đắm chìm trong tôn giáo, thánh thần để lật đổ các chế độ độc tài nên bỏ nước ra đi. Những người cha lập quốc của nước Mỹ đến vùng đất này đều mang theo tư tưởng của các nhà khai sáng trong "Thế kỷ ánh sáng" của châu Âu. Và chính nhờ nguyên lý "quyền lực có tính tha hóa" nên họ đã thấy rằng quyền lực là nguồn gốc của tội ác và muốn đạt đến một xã hội tự do, công bằng, hạnh phúc thì phải kiểm soát được quyền lực bằng cơ chế ,hiến pháp, đối lập chứ không thể đặt niềm tin vào một cá nhân, gia đình, đảng phái nào. Do vậy nước Mỹ không tôn thờ một tôn giáo, chủng tộc, sắc dân hay học thuyết nào cả. Nước Mỹ rất lý trí khi dựa vào dân, đặt dân ở mức tối thượng để xây dựng thể chế và lấy an toàn hạnh phúc của dân làm mục đích vươn tới. Những người đấu tranh dân chủ ở tất cả các quốc gia độc tài trên thế giới có thể tìm đến nước Mỹ để hoàn thành mộng ước dở dang của mình. Và nước Mỹ cũng đi giải phóng cho nhân loại thoát khỏi bàn tay độc tài nhưng họ sẽ bất lực nếu dân các nước đó vẫn suy tôn một cá nhân, gia đình, đảng phái nào đó. Họ chỉ có thể đánh giúp một thế lực độc tài nào đó chứ không thể can thiệp vào việc dân ở đó bầu ai, có muốn nô lệ hay không. Vì vậy 58 ngàn binh sĩ Mỹ đã đến Việt Nam và hy sinh cho một nền dân chủ lý trí ở bên kia bán cầu nhưng họ vẫn thất bại vì dùng nhiều cách để tuyên truyền vẫn không xóa được tư duy nô lệ do ảnh hưởng Nho giáo của người Việt Nam. Và bây giờ dù hơn 200 năm trôi qua nhưng người Việt vẫn mang tư tưởng "trung quân" qua tận Mỹ trong việc phò Trump. Chắc chắn rằng họ không bao giờ hiểu hết ý nghĩa bài diễn văn của Biden, một bài diễn văn tầm cỡ mà chỉ những người hiểu rõ các giá trị dân chủ mới viết ra nỗi.

ĐẢNG PHÁI CHỈ LÀ NHẤT THỜI, DÂN TỘC MỚI LÀ TRƯỜNG CỬU.

Trên mạng này có 2 phe : chống cộng và thân cộng. Phạm vi chống của tôi rộng hơn, bất cứ kẻ nào ủng hộ cho quyền lực về tay một cá nhân, gia đình, đảng phái là tôi chống hết. Thành ra những kẻ chống cộng nhưng ủng hộ độc tài khác không hiểu gì cứ quy chụp tôi là cộng sản trong khi cộng sản quy chụp tôi là phản động. Có sao đâu, quy chụp là việc của họ, viết là việc của tôi. Với tôi học thuyết không quan trọng, quyền lực về tay ai mới là quan trọng. Bọn độc tài lợi dụng học thuyết để làm bậy và bọn độc tài khác tấn công vào cái mà bọn lợi dụng này sử dụng để tạo tính chính danh. Tất cả không biết rằng chế độ một đảng mới là nguồn gốc của tai họa. Anh chống chế độ một đảng này nhưng ca tụng chế độ một đảng khác thì anh phạm lỗi logic : dân chủ cuội. Chế độ một đảng nó cũng giống như một đống phân của một dân tộc. Không có chuyện đống phân này thay thế đống phân khác thì đỡ thối hơn. Và nếu dân không dọn thì đống phân vẫn mãi còn đó, nằm ngang nhiên từ thế hệ này sang thế hệ khác. Biểu tượng lớn nhất của chất thải này là lăng Hồ Chí Minh. Tôi dám cá với các bạn nó là một đống phân không hơn không kém. Bởi lịch sử là một tiến trình của quốc gia, dân tộc. Những giá trị mà một đảng chính trị nhân danh dân tộc để đánh đồng vào chỉ có giá trị trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Sớm muộn các giá trị đích thực sẽ thay thế. Nước Đức hiện nay là một ví dụ. Họ cũng đã trải qua hai thời kỳ phát xít và cộng sản nhưng cuối cùng lá cờ ba màu vẫn thay thế các biểu tượng của phát xít, cộng sản và các tượng đài của 2 chế độ này vẫn bị lật đổ. Không có chuyện một cá nhân , đảng phái này thay thế một cá nhân ,đảng phái khác thì đất nước sẽ tốt hơn. Muốn không hy sinh xương máu, tự do vô ích thì phải bắt đầu từ cái gốc như nước Mỹ: đa đảng, đối lập,bầu cử tự do, nhân quyền. Nếu bạn vì sợ hãi mà không làm được thì cũng nên hướng dẫn cho con cái bạn điều này để chúng định đoạt cuộc đời chúng mai sau. Tiền nhiều mà không có tự do, dân chủ cũng chẳng ích gì. Tỷ phú Hồng Kông vẫn xuống đường đấu tranh, các đại da Việt Nam vẫn khóc hết nước mắt khi bị chính quyền bịt mồm. Người giàu cũng khóc nếu nô lệ cho quyền lực. Tất nhiên trong tầm nhìn ngắn hạn ai cũng nghĩ là an toàn cho bản thân và gia đình là khôn ngoan hơn hết. Đất nước ra sao mặc cha nó, thằng nào có gan cứ làm đi. Nhưng mình khôn thế chẳng lẻ 96 triệu người còn lại dại hết? Họ cũng "khôn" y như vậy tạo thành một dân tộc để phân đầy đường không ai dọn, bốc thúi rình. Bởi thằng này đùn đẩy cho thằng kia, thế hệ này đùn đẩy cho thế hệ sau. Cuối cùng rồi thì chỉ lấy ba thành tựu nhờ bán nước cho tư bản nước ngoài ra để khoe mẽ là nước Việt ngày nay hơn hẳn ngày xưa. Không đâu, khi chính quyền nằm trong tay một đảng chính trị duy nhất thì giang sơn nước Việt chỉ như là thân phận một cô gái bị nhiều thằng đàn ông thi nhau hãm hiếp. Chúng chỉ khoác cho cô ta một bộ quần áo sặc sỡ, dùng thẩm mỹ viện để tân trang, phết son phấn lòe loẹt để nhìn cho bắt mắt. Cuối cùng cô gái ấy cũng sẽ tàn tạ khi bóc đi lớp vỏ ngoài rẻ tiền , những thứ phồn hoa giả tạo. Chỉ khi nào lấy lại được nền dân chủ các giá trị của đất nước mới là thật.

BÁN ĐỘ TRONG THỂ THAO.

Thứ sáu tuần này là bắt đầu sự kiện bóng đá lớn : Giải vô địch bóng đá châu Âu 2021.Euro 2021 được tổ chức trên 12 vùng lãnh thổ với 8 thành phố và 7 quốc gia: Azerbaijan Đan Mạch Hungary Romania Cộng hòa Ireland Nga Scotland London (Anh) Đức Ý Hà Lan Tây Ban Nha. Và mỗi khi có giải bóng đá của thế giới và châu lục là có cá độ. Cá độ là một phần không thể thiếu trong thể thao. Nó làm nên tính hấp dẫn cho người xem. Cá độ có khi là một chầu cafe, một bữa nhậu...máu me hơn thì bỏ tiền cho nhà cái để rồi cầm cố nợ nần. Cá độ hợp pháp đã được thừa nhận ở châu Âu, nước Mỹ chỉ cho cá độ chui chứ chưa legal. Một thuyết âm mưu được lưu truyền trong giới cá độ thể thao là họ cho rắng nhà cái nắm quyền điều khiển hết các môn thể thao, muốn cho đội nào thắng là tùy họ. Muốn biết nhận định đó có đúng hay không ta phải xem xét nguồn thu của một giải đấu như Euro 2021 đến từ đâu ? - Thứ nhất và cũng lớn nhất là bản quyền truyền hình. Đây là miếng bánh béo bở nhất của thể thao. Bản quyền truyền hình của một giải đấu nằm trong tay ban tổ chức của giải đấu đó. Ví dụ World Cup thì bản quyền nằm trong tay FIFA, Euro nằm trong tay Liên đoàn bóng đá châu Âu, các giải vô địch quốc gia thì nằm trong tay các Liên đoàn bóng đá trong nước. Khi tổ chức giải đấu các Liên đoàn bán bản quyền cho hơn 100 quốc gia có nhu cầu xem để thu về hàng tỷ USD. Và đôi khi một công ty truyền thông nào đó mua lại bản quyền này và về bán lại cho các đài truyền hình trong nước. Các đài truyền hình bán quảng cáo trước giờ bóng lăn cho các doanh nghiệp. Khi tỷ lệ rating ( người xem) cao thì giá cho mỗi 15 giây quảng cáo càng cao lên. Do vậy để giữ cho giá trị bản quyền truyền hình có giá, có chất lượng để bán quảng cáo thì yêu cầu là Ban tổ chức phải làm cho giải đấu đó sạch. Sạch là gì ? Là không có bán độ trong thể thao. Giải đấu càng sạch giá trị bản quyền truyền hình càng lớn, người xem đông thì doanh nghiệp mua quảng cáo tăng cao. Bởi đơn giản là rất ít người muốn xem đóng kịch trên sân cỏ. Trong khi đó nhà cái mỗi ngày ra tỷ lệ kèo cho hàng ngàn môn thể thao trên khắp thế giới cho hàng triệu người. Người tham gia cá độ tạo ra hai phe là kèo trên kèo dưới. Bất cứ kết quả ra như thế nào cũng đem về cho nhà cái tiền cò là 10/100 hay 5/100 USD. Mỗi ngày với hàng triệu người chơi như thế nhà cái ăn tiền cò này cũng đủ giàu không cần thiết phải gài độ làm gì. Nếu họ gài độ thì sao ? Thì sẽ làm cho môn thể thao đó không sạch, làm khán giả chán ,tẩy chay và doanh nghiệp không thèm quảng cáo nữa vì thấy tỷ lệ rating thấp. Như vậy là sẽ đụng đến miếng bánh truyền hình béo bở. Các ban tổ chức giải đấu sẽ kiện ngay nhà cái ra tòa vì họ đã làm bể nồi cơm của họ. Sự thật các câu lạc bộ có tiền trả lương cao cho các cầu thủ chủ yếu dựa vào các nguồn thu sau: - Bán vé vào sân. - Tiền chia từ bản quyền truyền hình. - Bán áo đấu và đồ lưu niệm cho khán giả. Trong đó tiền bản quyền truyền hình là nguồn thu lớn nhất. Tuy nhiên khán giả vẫn thấy hiện tượng bán độ xảy ra trên sân cỏ và họ quy cho nhà cái . Thật ra không phải nhà cái làm mà là nhà con tạo ra bán độ. Ví dụ bạn có thể đặt một cửa hàng chục triệu USD phân làm nhiều tay chơi khác nhau, sau đó bạn dùng khoảng 10 triệu mua cầu thủ bán độ đá cho thua. Sau khi hốt tiền từ nhà cái và trả cho cầu thủ bán độ rồi bạn cũng vẫn còn lời khẳm. Và nhiều người xem các hiện tượng đóng kịch trên sân đó cứ nghĩ là nhà cái bán độ. Thật ra đó là do nhà con mua từng trận đấu cụ thể khác nhau. Đây là một vấn nạn khiến FIFA đau đầu. Và trong các giải đấu lớn như World Cup các cầu thủ đến từ các nước nghèo như châu Phi bị dính nghi án bán độ nhiều nhất. Tuy nhiên nhiều người không nắm rõ nguồn thu của ban tổ chức, nhà cái nên cứ nghĩ rằng họ muốn bôi bẩn miếng bánh truyền hình hái ra tiền của chính họ. Thật ra chính các con bạc lớn , các tổ chức mafia muốn ăn tiền nhà cái mới là người giật dây các cầu thủ bán độ. Văn Quyến và một số cầu thủ Việt Nam bán độ ở Seagame không phải do nhà cái chỉ đạo mà là do các con bạc mua các cầu thủ này để ăn tiền các nhà cái trong nước. FIFA cung cấp cho Interpol 20 triệu USD trong 10 năm tới. Interpol sẽ mở trung tâm huấn luyện chống tham nhũng tại Khu phức hợp toàn cầu Interpol ở Singapore. Tại đây, Interpol sẽ huấn luyện và giáo dục các cầu thủ, trọng tài, quan chức các nước cách tự phòng vệ trước nguy cơ bán độ, dàn xếp tỉ số trận đấu. FIFA cũng thành lập nhóm công tác điều tra cá độ để hỗ trợ Interpol chống cá độ bóng đá bất hợp pháp. “Dàn xếp tỉ số trận đấu đe dọa nền tảng của bóng đá và chúng tôi cam kết làm tất cả những gì có thể để xóa bỏ nguy cơ này. FIFA sẽ đánh mất niềm tin của người hâm mộ nếu khán giả không còn tin vào kết quả các trận đấu. Trong cuộc chiến chống dàn xếp tỉ số và cá độ bất hợp pháp, việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo vệ cầu thủ đóng vai trò rất quan trọng” - BBC Sports dẫn lời chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Trong khi đó, tổng thư ký Interpol Ronald Noble cam kết Interpol sẽ làm tất cả để giữ bóng đá trong sạch. Dàn xếp tỉ số, bán độ đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng tại bóng đá châu Âu thời gian qua. Theo báo Guardian (Anh), năm 2009 Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã điều tra bảy trận đấu giải Champions League và Europa League. Cũng trong năm đó, lực lượng cảnh sát Bochum (Đức) mở cuộc điều tra 300 trận đấu “có mùi” dàn xếp ở 20 quốc gia châu Âu, từ các trận giao hữu quốc tế cho đến Champions League, Europa League và cả những trận ở Giải hạng tư Đức. Đến nay 20 người đã bị bắt giữ và đưa ra tòa.

THỂ THAO VÀ CHỦ NGHĨA DÂN TỘC LÀ CON ĐƯỜNG HIỆU QUẢ NHẤT ĐỂ NGU DÂN

Thể thao là một nghi thức hiệu quả để quảng cáo hình ảnh tích cực đến người dân. Nếu một quốc gia tuy nghèo, gặp nhiều vấn đề, nhưng đội nhà thi đấu thể thao trên trường quốc tế tốt, những bình luận tích cực, lời khen tặng sẽ khiến hình ảnh của chính phủ đó tốt đẹp hơn trong mắt người dân. Và người dân có vẻ dễ dàng tha thứ cho những điểm xấu mà họ cau mày phê phán trước đó. Mỗi lần đội tuyển Việt Nam thắng trận, các báo sẽ giật tít: “Đêm không ngủ với khát vọng Việt Nam”, “Cơn địa chấn mang tên Việt Nam”, “Báo Trung Quốc: Tiền không mua được thành công như Việt Nam”, v.v. Ở đây, ta thấy hình ảnh đội bóng được đồng nhất với hình ảnh quốc gia, được các trang thông tin hào phóng sử dụng để nâng cấp lòng tự hào thể thao thành lòng tự hào dân tộc. Chiến thắng không dừng ở bóng đá nữa mà là chiến thắng của dân tộc. Cú sút không phải là một đường bóng nữa là là “cuộc tấn công”. Chiến thắng không còn là trạng thái nữa, mà phải là “địa chấn”. Những cuộc “đi bão” cũng được “nới tay” cho người dân thể hiện tình cảm nồng nhiệt, thả cửa chạy xe không kiểm soát tốc độ, không cần đội nón bảo hiểm, tụ tập đám đông không bị ai cản. Và ở đâu đó, các yếu tố khác như quốc kỳ, quốc ca, ca khúc kháng chiến… được tận dụng để nâng cao cảm giác tự hào này. Từng bị coi là “con bệnh Á Ðông”, Trung Quốc đặc biệt ưa ưỡn ngực tự hào dân tộc trước các thành tích thể thao. Khi Vương Quân Hà liên tục chiến thắng ở các cự ly 5000m và 10000m trong giải điền kinh quốc tế và Olympic, phá kỷ lục thế giới và được trao Giải Jesse Owens cho thành tựu thể thao xuất sắc nhất, truyền thông Trung Quốc reo hò: “Tốc độ và sự bền bỉ phương Ðông chinh phục thế giới!”. Khi Diêu Minh thành trung phong trong đội Rockets thuộc Hiệp Hội Bóng rổ Quốc gia Bắc Mỹ, báo chí Trung Quốc rùm beng: “Ðộ cao Trung Hoa chinh phục Mỹ quốc!”. Và khi Lưu Tường giành huy chương vàng Olympic trong môn thi chạy vượt rào 110m tại Athens, báo chí Trung Quốc giật tít: “Tốc độ Trung Quốc siêu việt thế giới!”. Nhưng sự thật không thể chối cãi là chủ nghĩa dân tộc đó bị một chính quyền độc tài công cụ hóa, và cái dân tộc đang mụ mẫm trong tinh thần dân tộc đó đang đánh mất lý trí của mình, đang mù trước những giá trị phổ quát toàn thế giới và sẵn sàng nhai lại những thủ pháp tu từ về độc tài và bá quyền. Cái quan niệm kinh hoàng và ngu muội về mình như quốc gia duy nhất dưới gầm trời, như thuở nào dưới thời các hoàng đế Trung Hoa, đã lan chóng mặt và một lần nữa đẩy Trung Quốc tới ranh giới nguy hiểm; một phần khá lớn người Trung Quốc đã đánh mất mọi khả năng sử dụng lý trí và tin tuyệt đối vào những giấc mộng được nuôi dưỡng bằng cuồng vọng của một chính quyền độc tài.

KHÔNG THỂ SO SÁNH BỌN CAI TRỊ VỚI NGƯỜI LÃNH ĐẠO DO DÂN BẦU Ở CÁC NƯỚC DÂN CHỦ.

Cư dân mạng hay dùng những hình ảnh ,câu nói để so sánh một cách khập khiễng những người lãnh đạo ở các nước dân chủ với bè lũ cai trị của đảng CSVN. Trong môn logic học thì phép so sánh phải cùng chủng loại và tương xứng nhau. Không thể so sánh giữa gà với vịt, chó với mèo, đậu với cà... Tương tự không thể so sánh những kẻ cướp quyền lực để cai trị và những người được dân bầu lên qua thi đua giữa đa đảng. Ví dụ bạn không thể so sánh ông thủ tướng Hà Lan luôn đi làm bằng xe đạp, tổng thống Bồ Đào Nha xếp hàng ở siêu thị hay bà thủ tướng Đức Merkel sống giản dị ở chung cư với quan chức Việt Nam ở biệt phủ xa hoa , tham nhũng ngút trời hay bám quyền cố vị... Phép so sánh này của bạn làm dân Việt vốn mù mờ về thể chế càng mù mờ hơn. Bởi bạn đang đánh đồng hai bên với nhau. Bạn đang cho rằng quan chức Việt Nam cũng đang do dân bầu. Như thế bạn đang xúc phạm quan chức của các nền dân chủ. Trên thực tế các quan chức CSVN có do dân bầu không ? Không hề. Nó do "cha truyền con nối" một hình thức truyền ngôi của các nền quân chủ ngày xưa nhưng biến tướng một chút xíu. Và bọn quan chức này cũng chẳng lãnh đạo gì cả mà đang chăn dắt cai trị dân Việt như thái thú Tô Định cai trị người Việt ngày xưa. Bọn cai trị tất nhiên là phải giàu. Đó là điều đương nhiên như 1+1=2. Bởi vì cai trị được tự do tham nhũng, bóc lột , xử án dân vô pháp hoặc được pháp luật chế độ độc tài bao che. Những người nô bộc được dân bầu trong những nền dân chủ, pháp trị tất nhiên là không thể dùng quyền chức để tham nhũng bỏ túi riêng hay sống xa hoa như đế vương vì họ chỉ có đồng lương được ngân sách chi trả có sự giám sát của đảng đối lập. Như vậy khi so sánh 2 vấn đề này với nhau bạn sẽ khiến dân Việt suy diễn theo cảm tính thuộc về phạm trù đạo đức: quan CS đạo đức xấu nên mới như thế , quan chức các nước dân chủ có đạo đức tốt, trong sạch, giản dị. Bảo đảm trong 10 người sẽ có 9 người suy nghĩ như thế. Và họ yên tâm nằm im chẳng cần làm gì cả, chỉ cần chửi và chờ quan chức CSVN thay đổi đạo đức, học theo quan chức các nước dân chủ. Nhưng nếu suy nghĩ như vậy thì muôn đời xã hội Việt Nam cũng chẳng khá lên được. Bà Merkel tốt là vì dân Đức đã phá bỏ bức tường Berlin, nếu không bà làm thủ tướng Đông Đức theo CS không có đa đảng giám sát thì bà vẫn sẽ giống như Nguyễn Xuân Phúc mà thôi. Chính dân Đức đã thay đổi bà ấy. Nếu dân Việt Nam dám đứng dậy như Liên Xô, Đông Âu và dám biểu tình để tạo ra đa đảng ,pháp trị thì cũng sẽ xuất hiện nhiều thủ tướng như bà Merkel, thủ tướng Hà Lan hay tổng thống Bồ Đào Nha. Nhân dân Việt Nam không làm gì cả thì đương nhiên sẽ có những con người như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc hay Phạm Minh Chính. Những kẻ này là quan cai trị như bọn Tô Định ngày xưa nên đòi hỏi chúng tốt như quan chức các nước dân chủ là điều phi lý, hoang tưởng. Thế nhưng hiện tại trên Facebook luôn tồn tại kiểu tư duy này. Đó là so sánh bọn cướp với người lương thiện, dẫn câu nói của bọn cướp ra để mỉa mai,phê phán và so sánh với các câu nói của các lãnh đạo dân bầu. Muốn so sánh chính xác phải so sánh các lãnh đạo giữa các nước dân chủ với nhau hay giữa bọn độc tài với nhau. Khi dân không làm gì cả thì sẽ có những bọn cai trị xấu. Khi dân đã đổ máu,hy sinh để thiết lập nền dân chủ thì đương nhiên sẽ có những lãnh đạo tốt. Không thể so sánh những ông vua trong chế độ nô lệ với những đầy tớ trong chế độ mà dân là vua, là chủ.

THÀ Ở VỚI DIÊM VƯƠNG .

Một oan hồn vừa xuống địa ngục Diêm Vương cho vời vào hỏi : - Nguyên nhân vì sao chết ? - Dạ ung thư. - Nguyên nhân vì sao bị ung thư ? - Dạ do ô nhiễm môi trường. - Nguyên nhân vì sao ô nhiễm môi trường ? - Dạ do do đảng độc tài rước tư bản nước ngoài, rước tư bản Trung Quốc vào đầu tư xả khí thải và hóa chất ra môi trường ạ. - Sao dân các ngươi không làm gì cả để phản đối ? - Dạ có ạ . - Làm gì nói nghe coi ? - Dạ chửi suốt ngày trên mạng ạ. - Chửi chúng có chết không? Sao không học hỏi các nước khác bất tuân dân sự để chống độc tài ? - Dạ nói thì dễ nhưng làm mới khó ạ. - Thế tại sao 112 nước trên thế giới họ làm được ? - Dạ tại họ thông minh,dũng cảm hơn ạ? - Thế tại sao ngày xưa cha ông các ngươi đi phá hoại dân chủ cũng thông minh sáng tạo lắm kia mà. Nào là "Dậy mà đi""Những đêm không ngủ"" , đấu tranh chính trị, vũ trang, vô sản hóa... Sao không đem những cái đó ra dùng ? - Dạ để phá hoại dân chủ thì chúng con giỏi nhưng để xây dựng dân chủ thì chúng con hèn nên ngụy biện ạ. -Vậy bây giờ có muốn đi đầu thai không ? - Dạ thôi. Lên trở lại thế nào cũng chết nữa. Lại phải mất công cãi vả với bọn Dư luận viên. Chờ chúng chết hết rồi mới cho con lên ạ. - Chúng chết hết sao được. Đời cha sẽ đẻ ra đời con - Vậy thôi cho con đầu thai qua Mỹ. - Không được. Mỹ không cho dân hèn qua đầu thai. - Thế sao ở Mỹ con thấy bọn hèn, bợ đít độc tài vẫn đầy ? - Tại tụi nó là dân nhập cư. Sinh đẻ ở Mỹ mai sau có thể làm tổng thống nên phải xét kỷ. - Vậy thôi cho con ở dưới địa ngục luôn. - ??????

Thứ Tư, 2 tháng 6, 2021

30/4 VÀ 23/5 : CẢ MỘT DÂN TỘC SẼ TRẢ GIÁ VÌ SỈ NHỤC ĐẾN DÂN CHỦ

Trong mùa đại dịch có 2 sự kiện cần sự phản ứng của một dân tộc đó là ăn mừng ngày 30/4 và bầu cử giả tạo 23/5. Với các dân tộc yêu chuộng tự do,dân chủ trên trái đất này thì dù có kiến thức chính trị sơ đẳng đến đâu họ cũng biết đây là 2 ngày sỉ nhục đến trí tuệ của họ. 30/4 : Ngày nền dân chủ đa đảng, đối lập pháp trị của họ bị kết liễu ,chế độ độc tài toàn trị lên thay bóp nghẹt tự do và luật pháp,công lý. 23/5 : Ngày vở hài kịch dân chủ trình diễn trên khắp cả nước để trao quyền lực cho một chế độ "hèn với giặc,ác với dân". Một cách phản ứng, một cách thể hiện thái độ chính trị đối với nỗi đau chung của dân tộc rất dễ dàng đó là nằm nhà, bất tuân dân sự. Không một thứ luật pháp nào có thể chế tài một người dân khi họ lo sợ cho tính mạng của mình trong cơn thảm họa đại dịch. Nhưng không, nhân dân của dân tộc này không chỉ bàng quan với nền dân chủ mà còn bàng quan với tính mạng mình. Họ lên Đà Lạt, xuống Đồ Sơn, Vũng Tàu...giữa lúc Ấn Độ, Campuchia, Lào,Thái Lan bùng phát dịch. Họ ca vang khúc bi tráng" ngày hội non sông" đi bỏ phiếu cho những kẻ cắt cổ, cướp đất, xử án oan...để nhận lấy một hậu quả thảm khốc là 375 ca dương tính COvid-19 đang tăng lên từng ngày. Họ không còn may mắn như trong đầu mùa dịch khi Trung Quốc người chết như rạ vẫn đi lễ hội Chùa Hương vẫn cho dân Trung Quốc ào ào tràn qua như thác lũ. Họ đang gánh chịu sự trả giá vì đã không làm gì để bảo vệ các giá trị dân chủ và hy sinh sự an toàn để tôn vinh chế độ độc tài.Cũng cầu mong cho họ không phải trải qua thảm họa như Ấn Độ. Nhưng so với nước Mỹ khi sai lầm để Trump làm tổng thống phải trả giá gần 600 ngàn người thì sai lầm của họ lớn hơn nhiều.

TỪ THIỆN Ở NƯỚC MỸ VÀ TỪ THIỆN Ở VIỆT NAM.

Ở nước Mỹ cũng có thiên tai, bão lũ, cháy rừng... nhưng chẳng hề thấy mấy bà ca sĩ như Madona,diễn viên như Angelina Jolie,Tom Cruise... đứng ra làm từ thiện giúp đỡ người nghèo như ở Việt Nam. Có 3 hệ thống chính tham gia vào vấn đề này : - Thứ nhất đó là bảo hiểm : đa số người Mỹ đều mua bảo hiểm về nhà cửa tai nạn lao động, cơ sở kinh doanh thương mại. Vì vậy mỗi khi xảy ra tai họa hệ thống bảo hiểm được nhắc đến trước tiên. - Thứ hai là quỹ an sinh xã hội, phúc lợi xã hội của chính phủ. Đây là tiền lấy từ ngân sách chính phủ. Tiền này tích lũy từ thuế lũy tiến theo thu nhập cá nhân, tiền đánh thuế từ bất động sản,hàng hóa và các dịch vụ xã hội. Tiền này do đa đảng quản lý bằng đối lập, pháp luật nên không rơi vào tham nhũng của quyền lực. Nhân dân có thể yên tâm là tiền thuế được quản lý rất công bằng ,minh bạch nên trốn thuế chỉ thiệt hại cho dân. Nó không giống với chế độ độc tài, do quản lý chỉ có một đảng nên tha hồ ăn chặn dẫn đến ai trốn thuế được cứ trốn. - Thứ ba là các tổ chức thiện nguyện xã hội dân sự. Ở nước Mỹ luôn có các tổ chức của tôn giáo, các đoàn thể của người lao động, các tổ chức theo nghề nghiệp... Vì vậy khi chính quyền làm sai, các tổ chức xã hội này sẽ kêu gọi biểu tình. Khi chính quyền sai quá sai họ kêu gọi bỏ phiếu phế truất 4 năm một lần. Khi chính quyền nắm hết ba ngành hành pháp, lập pháp,tư pháp và cảnh sát,quân đội thì đây sẽ là các tổ chức lãnh đạo nhân dân chống chính quyền bằng súng để giành lại dân chủ, pháp trị. Khi xảy ra thảm họa các tổ chức như Hội giáo hữu Tin Lành, các nhà thờ, chùa...sẽ đứng ra kêu gọi từ thiện giành cho những người không có bảo hiểm hoặc tiền từ sự trợ giúp của chính phủ không đủ khắc phục thảm họa. Và các tỷ phú chỉ từ thiện bằng cách cho cần câu chứ không cho con cá: góp tiền vào quỹ tìm ra nguyên nhân và chữa trị các bệnh nan y, hiểm nghèo, hội khuyến học hay tạo ra các tổ chức hướng nghiệp... Chỉ ở các nước nghèo ,lạc hậu như Việt Nam mới có chuyện chính phủ hứa trợ cấp 62 ngàn tỷ rồi quên luôn vì ách tắc trong giải ngân, MC Phan Anh, danh hài Hoài Linh vận động quyên góp từ thiện rồi quên, đổ thừa cho bệnh tật và giải ngân chậm... Thử tưởng tượng nếu trong mùa dịch vừa rồi có 600 ngàn người chết, chính phủ của Biden đưa 1,9 ngàn tỷ ấy xuống dân cũng gặp ách tắc như chính phủ CSVN thì điều gì sẽ xảy ra ? Dĩ nhiên là biểu tình sẽ nổ ra trên toàn nước Mỹ. Bởi tiền đó là của dân. Nhưng không, tiền chảy về tài khoản của dân một cách khoa học. Ai thiếu cứ việc kiện ra tòa. Trong khi đó tiền thuế của dân Việt lại được chính phủ xem như của bố thí, thích thì cho không thích thì treo, viện cớ như thế nào cũng dễ dàng được dân thông cảm bằng hệ thống báo chí chuyên láo. Nguyên nhân căn bản là vì sao ? Vì dân không có các tổ chức xã hội dân sự mạnh như Mỹ. Đến đây thì đa số cư dân mạng họ Đỗ tên Thừa thế nào cũng nói " Tại chính quyền Mỹ cho phép các xã hội dân sự Mỹ hoạt động còn chính phủ CSVN thì không. Đây là một suy nghĩ sai lầm và cũng là nguyên nhân khiến nhân dân Việt Nam không thể làm chủ được. Không một chính quyền độc tài nào cho phép nhân dân có tổ chức riêng của họ. Vấn đề là nhân dân bảo "không cho tao cũng làm". Về vấn đề tôn giáo như nhà thờ, chùa...là nơi tự do tín ngưỡng của mình, thế nhưng mình để cho người của đảng CS giả trang vào làm linh mục, hòa thượng... rồi ra sức khuyến dụ mình tin vào Hồ Chí Minh, vào đảng độc tài thì quá tệ, không thể bào chữa được. Đó là chưa kể các nghiệp đoàn công nhân, nghề nghiệp hay các tổ chức thể thao, ca nhạc, giải trí, các câu lạc bộ Fan hâm mộ các nghệ sĩ nổi tiếng cũng bị người của chính quyền gài vào để nắm hết thì dân tộc đó quá yếu. Như vậy thì làm sao có thể phản kháng lại chính quyền bằng số đông. Bởi vì dân tộc này quá sợ hãi, không độc lập trong suy nghĩ. Làm bất cứ điều gì thì suy nghĩ đầu tiên cũng là sợ chính quyền biết, sẽ bỏ tù, sẽ bịt miệng... Nỗi sợ hãi đã ăn quá sâu trong tâm thức họ , biến chính quyền thành thánh nhân hay là những con ma chuyên nhát trẻ con. Họ có đến 90 triệu, chính quyền chỉ có 6 triệu. Nhưng họ không hề nghĩ là phải đánh bật tay sai của chính quyền ra khỏi tôn giáo, tổ chức nghề nghiệp của mình mà luôn nghĩ là không thể làm được, bất lực. Nhưng sự thật hiển nhiên là đã có 112 nước trên thế giới làm được. Họ đã vượt qua sợ hãi để đứng trên đầu chính quyền. Giờ đây họ có thể ngang nhiên chửi chính quyền mà không có bất kỳ nhà độc tài nào dám đưa máy bay chiến đấu lên làm không tặc để bắt họ để bịt miệng,tử hình. Như vậy : chỉ có dân chủ là nhà từ thiện hoàn hảo nhất. Và muốn có dân chủ thì phải đi bước đầu tiên là giành lại tôn giáo và các tổ chức nghề nghiệp, các fan hâm mộ người nổi tiếng. Không có bất kỳ việc gì mà nhân dân làm không được ,chẳng qua chỉ vì sợ những con ma của chế độ độc tài hù dọa mà thôi.

TÌM HIỂU ĐẠI BỒI THẨM ĐOÀN VÀ BỒI THẨM ĐOÀN XÉT XỬ TRONG LUẬT PHÁP HOA KỲ.

Một đại bồi thẩm đoàn từ 16 đến 23 người vừa được triệu tập trong 2 vụ án từ dân sự chuyển sang hình sự của Trump. Đại bồi thẩm đoàn là bồi thẩm đoàn — một nhóm công dân — được pháp luật trao quyền để tiến hành các thủ tục pháp lý, điều tra hành vi phạm tội tiềm ẩn và xác định xem có nên đưa ra các cáo buộc hình sự hay không. Đại bồi thẩm đoàn có thể trát đòi bằng chứng vật chất hoặc một người để làm chứng. Một bồi thẩm đoàn lớn tách biệt với các tòa án, không chủ trì hoạt động của nó. Các bồi thẩm đoàn thực hiện cả hai chức năng buộc tội và điều tra. Các chức năng điều tra của đại bồi thẩm đoàn bao gồm thu thập và xem xét các tài liệu và bằng chứng khác, và nghe những lời khai đã tuyên thệ của các nhân chứng xuất hiện trước đó; chức năng buộc tội xác định xem có nguyên nhân nào có thể xảy ra để tin rằng một hoặc nhiều người đã thực hiện một hành vi phạm tội cụ thể trong địa điểm của một tòa án cấp hạt hay không. Hệ thống tòa án Mỹ xét xử theo hình thức Thông luật tức dựa trên các án lệ có sẵn sau đó 95% các vụ án đều được giải quyết ngoài tòa thông qua việc trả giá giữa bên công tố và bên luật sư. Biện lý đưa ra mức án cao nếu phía bị cáo nhận tội thì chỉ thụ án có một nửa, nếu không nhận tội thì đưa ra xét xử bởi thẩm phán và bồi thẩm đoàn. Trong quá trình này nếu thua sẽ lãnh nguyên bản án, không được giảm. Thanh ra khi bên phía công tố có đủ bằng chứng các luật sư thường khuyên thân chủ nhận tội để được giảm một nửa hình phạt. Trong trường hợp của Trump nếu nhận tội sẽ được giảm một nửa hình phạt. Nếu không nhận tội sẽ được xét xử và phán quyết bởi một bồi thẩm đoàn và thẩm phán là người hướng dẫn đoàn bồi thẩm này làm việc một cách công bằng nghiêm túc để đưa ra công lý. Tham phán là người đọc quyết định của bồi thẩm doàn chứ không quyết định thay cho họ. Tại tòa án liên bang, bồi thẩm đoàn quyết định phán quyết. Nhiệm vụ của thẩm phán là hoạt động với tư cách là trọng tài, phán quyết các vấn đề của pháp luật trước và trong khi xét xử. Các thẩm phán liên bang luôn cập nhật nhiều luật và quy tắc như: Luật liên bang Hồ sơ luật Thay đổi Luật Tiểu bang Quy tắc liên bang Các ví dụ Hiến pháp Hoa Kỳ và các sửa đổi Bộ luật Hoa Kỳ Quy định liên bang Lịch sử của Bồi thẩm đoàn. Hiến pháp Hoa Kỳ quy định việc xét xử bởi bồi thẩm đoàn trong hầu hết các tình huống. Vì vậy, mặc dù thẩm phán chủ trì các hoạt động trong phòng xử án và các quy định về các vấn đề của pháp luật, các quyết định về sự kiện được đưa ra bởi những công dân bình thường, trung bình. Hệ thống bồi thẩm đoàn không phải là một phát minh của Mỹ. Việc xét xử bởi bồi thẩm đoàn và đại bồi thẩm đoàn đã tồn tại ở những nơi khác trước khi các bang của chúng ta thậm chí còn là thuộc địa. Bồi thẩm đoàn lớn( The Grand Jury) khác với bồi thẩm đoàn xét xử (the trial jury) . Tu chính án thứ 5 tuyên bố rằng không ai có thể bị truy tố vì những tội nghiêm trọng mà trước tiên không có một nhóm công dân, một bồi thẩm đoàn lớn, đồng ý rằng có đủ bằng chứng để chính thức buộc tội. Mặc dù một người bị buộc tội được coi là vô tội cho đến khi bị kết tội tại phiên tòa, chỉ cần bị buộc tội (bị truy tố) là đủ để phá vỡ cuộc sống và danh tiếng của một người. Đại bồi thẩm đoàn được sử dụng để đảm bảo các luật sư truy tố không đưa ra quyết định liều lĩnh khi buộc tội ai đó với tội danh nghiêm trọng. Trước khi một người nào đó bị buộc tội có thể bị tống vào tù, họ cần được một nhóm người trong cộng đồng tuyên có tội, mặc dù có nền tảng và kinh nghiệm khác nhau, nhưng họ có thể đi đến thống nhất về các tình tiết trong vụ án. Mặc dù xét xử bởi bồi thẩm đoàn là một quyền quan trọng ở Hoa Kỳ, bị cáo tội phạm có thể từ bỏ quyền này và để vụ án do một mình Thẩm phán quyết định. Nếu điều đó xảy ra, nó được gọi là thử nghiệm băng ghế dự bị. Trong Tu chính án thứ 7, Tuyên ngôn Nhân quyền cũng đảm bảo cho bạn quyền được bồi thẩm đoàn xét xử các vấn đề dân sự

TỪ THIỆN VIỆT NAM VẪN Ở THỜI NGUYÊN THỦY TRONG THỜI ĐẠI INTERNET.

Thế kỷ 21 rồi nhưng nước Việt vẫn như đang ở thời nguyên thủy. Người dân thế giới hầu hết đều có tài khoản ngân hàng, có thể check qua phôn. Chỉ cần khai thuế có báo tài khoản với sở thuế là trong vài giờ có thể nhận tiền qua tài khoản, sau đó muốn mua gì thì mua. Còn muốn nhận tiền foodstamp, chỉ cần khai báo thu nhập cá nhân với nhân viên an sinh xã hội của hạt là vài ngày sau có thể nhận được một tấm card để mua thực phẩm ở bất kỳ cửa hàng nào. Trong khi đó dân Việt vẫn loay hoay với việc kêu gọi từ thiện, tổ chức từ thiện, theo dõi giám sát từ thiện, lật tẩy từ thiện với hàng đoàn xe, tổ chức thiện nguyện vùng sâu ,vùng xa... Rồi thì cảm thương nghệ sĩ đứng ra lo toan, lội ruộng băng đồng, ngồi xuồng ba lá để phân phát cả đống tiền mặt, rất dễ bị cướp và nguy hiểm đến tính mạng.Sau đó là tâng bốc những người ấy như ông thánh, cô Tiên. Tại sao những chuyện đối với các nước khác người ta chỉ mất vài giờ,vài ngày là đến tay người nhận một cách khoa học,công bằng nhưng với nước Việt chúng lại trải qua một quy trình gian nan, khổ ải, rách việc rối tung rối mù cả lên. Tại sao nước Nhật chỉ cần mất 30 năm (1945-1975) là đã hiện đại hóa tất cả từ hạ tầng đến thượng tầng nhưng nước Việt mất 75 năm (1945-2021) vẫn còn man khai như thời sinh hoạt bộ lạc ? Đó là vì người Việt không thể bắt đầu từ cái gốc: dân chủ và pháp trị. Và chớ thấy những kẻ ở tầng lớp trên sống ở biệt thự cao cấp, đi siêu xe, xài hàng hiệu mà nghĩ rằng nước Việt hiện nay đã giàu có hiện đại hơn ngày xưa rất nhiều. Chẳng qua tiền bạc chỉ chảy về chỗ trũng mà thôi. Và trong những ngày qua một nữ "đại da" đã bóc trần hủ mắm của tầng lớp ở biệt thư đi siêu xe thuộc tầng lớp trên của xã hội. Hủ mắm khui ra cho thấy nhung nhúc dòi bọ. Không biết khi nào lớp nghệ sĩ hô khẩu lệnh"truyền tấn công" để khui hủ mắm của "đại da" đây ? Chắc có lẻ dân chúng cũng đang chờ màn trả đũa đó. Không lẻ giới showbiz chỉ biết đưa đầu chịu báng, hèn với chính quyền đã đành còn hèn luôn với cả "trọc phú" ?

NẾU CÓ LỆNH TRUY TỐ THÌ XEM NHƯ TRUMP ĐÃ THÂN BẠI DANH LIỆT.

Theo nguyên tắc"suy đoán vô tội" thì chỉ khi nào thẩm phán gõ búa mới được xem là có tội. Nhưng với việc triệu tập một đại bồi thẩm đoàn thì chỉ cần đoàn bồi thẩm này bỏ phiếu quá bán để phát lệnh truy tố thì Trump đã xem như thân bại danh liệt. Tại sao ? Bởi vì đại bồi thẩm đoàn này trước khi đồng ý truy tố đã nắm hết các bằng chứng phạm tội, xem xét kỷ càng các án lệ,áp dụng điều luật nào ... Nếu không chắc thắng họ sẽ không bao giờ phát lệnh truy tố. Lúc này các luật sư của Trump chỉ còn mỗi một việc là khuyên thân chủ mình nhận tội để giảm nhẹ hình phạt xuống còn một nửa. Nếu Trump tham khảo luật sư và muốn một trắng án ,hai nhận nguyên con án phạt thì một phiên tòa sẽ được mở ra với các bồi thẩm đoàn xét xử. Tuy nhiên khả năng Trump thắng rất thấp. Bởi lẻ đại bồi thẩm đoàn trước đó đã làm rất kỷ. Vì vậy chỉ cần có lệnh truy tố của đại bồi thẩm đoàn thì 90% Trump sẽ vào đếm lịch.

LOGIC- ĐIỀU MÀ NGƯỜI VIỆT NAM VẪN CÒN THIẾU.

Phải nói rằng trên mạng này mình thường hay mệt mỏi với những kẻ yếu về logic học. Đó là những kẻ hay chụp mũ người khác để biện giải cho sự thiếu hiểu biết của mình. Lấy ví dụ đơn giản : một vũ khí thường có 2 mặt. - Con dao : vào tay bọn cướp thì sẽ thành một vũ khí giết người nhưng nếu ở trong tay bà nội trợ sẽ là một vật làm ra các món ăn ngon, ở trong tay bác sĩ sẽ là con dao giải phẫu để cứu người. - Khẩu súng : Ở trong tay chính quyền độc tài sẽ là vũ khí trấn áp nhưng ở trong tay nhân dân sẽ là vũ khí tự vệ để giữ vững nền dân chủ, bảo vệ hiến pháp,pháp luật. - Vũ khí hạt nhân : Ở trong tay những nước như Triều Tiên là nguyên nhân của bất ổn hòa bình nhưng nếu ở trong tay nền dân chủ Mỹ thì sẽ là vũ khí để đảm bảo hòa bình thế giới. Tương tự như vậy là các học thuyết kinh tế, ví dụ như chủ nghĩa cộng sản. - Nếu ở trong tay bọn độc tài thì sẽ là thứ để mị dân, xúi dân đi làm cách mạng. - Nếu ở trong tay nền dân chủ sẽ là học thuyết san lấp khoảng cách giàu nghèo, lấy thu nhập của người giàu san qua cho người nghèo qua đánh thuế lũy tiến và do được quản lý bằng đa đảng, pháp trị nên ngăn chặn được tham nhũng nên nhân dân không cần nhờ nhà giàu bố thí ,từ thiện mà vẫn có các chính sách đủ sống và an sinh xã hội để tái tạo lại sức lao động. Như vậy điều rút ra ở đây là gì ? - Bạn không thể thấy một tên cướp giết người rồi bảo thế giới này không nên dùng dao. - Bạn không thể thấy một vụ nổ súng rồi bảo nên hủy bỏ tu chính án số 2. - Bạn không thể thấy bọn độc tài nhân danh chủ nghĩa cộng sản làm bậy rồi bảo thế giới này không cần lấy của nhà giàu san cho dân nghèo qua thuế lũy tiến mà học thuyết CNCS nêu ra. Cái quan trọng là bạn phải lên án kẻ cầm dao, súng, chủ nghĩa cộng sản làm bậy chứ không thể lên án công cụ mà chúng sử dụng. Do vậy phải kiểm soát cái đầu của những tên cướp, kiểm soát quyền lực của chính quyền và hạn chế những kẻ tâm thần tiếp xúc với vũ khí cũng như bất tuân dân sự để giành lại thể chế dân chủ chứ không phải tấn công vào cái công cụ mà bọn độc tài lợi dụng. Những kẻ cực hữu không bao giờ muốn san sẻ của cải mình cho người khác nên chúng thường tấn công vào học thuyết kinh tế này để tạo ra khoảng cách giàu nghèo. Bạn đã quá giàu, đủ để không cần phúc lợi xã hội hay chưa. Điều buồn cười là khi mình chỉ ra điều này thì bị chụp mũ là cộng sản. Có ai là CSVN nhưng lại hàng ngày kêu gọi lật đổ chính quyền độc tài CSVN để đem dân chủ về cho dân tộc hay không? Logic quá kém.

CƠ HỘI- NHƯNG CHỈ VỚI CÁC DÂN TỘC KHÁC KHÔNG PHẢI VỚI VIỆT NAM.

Cách ly vì Covid-19 là cơ hội để toàn dân VN bất tuân dân sự khiến nền kinh tế sụp đổ,lạm phát tăng,bè lũ cầm quyền bỏ chạy... Nhưng có lẻ với hơn 2000 năm bị các nền quân chủ cai trị người dân Việt Nam đã quá tôn thờ hoặc phụ thuộc vào một chính quyền duy nhất. Trong tư duy của họ không hề nảy sinh ra ý tưởng là phải tạo ra 2 chính quyền, 2 đảng đối lập cạnh tranh nhau để mình bỏ phiếu chọn lựa qua bầu cử 4 năm một lần. Và 2 chính quyền này giám sát lẫn nhau để tạo ra hiến pháp và luật pháp. Trong đầu họ bây giờ chỉ có ý nghĩ là bị chính quyền cai trị chứ không có ý nghĩ cai trị lại chính quyền. Và họ phụ thuộc đến mức chỉ biết phê bình chỉ trích đảng cầm quyền mà không hề biết nó tha hóa là vì nó chỉ có một đảng.Nếu bây giờ có thay thế bằng một đảng duy nhất khác thì vẫn y chang. Vậy nên họ đã bỏ qua biết bao cơ hội để thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc. Đó là lúc bị Mỹ cấm vận, lúc Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Mọi lý thuyết bao vây ,cấm vận để nhân dân vùng lên của Mỹ và châu Âu đều bị phá sản bởi tư duy nô lệ của người Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên và Cuba. Họ đổ thừa cho chính quyền chứ không hề thấy vai trò chủ động của họ trong đó. Và bây giờ dịch Covid-19 là lúc có thời cơ để chính quyền độc tài sụp đổ, khởi đầu một cuộc cách mạng từ độc tài sang dân chủ, xóa bỏ nô lệ cho một đảng chính trị độc tài duy nhất.Nhưng họ chỉ chú ý đến tính mạng của mình hơn. Tuy nhiên nói như các chính trị gia thì " Khi bỏ đi tự do đề mong có được sự an toàn thì sẽ không có được cả hai". Nếu họ không chọn tự do ,vẫn để chế độ độc tài tồn tại thì họ vừa không có tự do vừa không có sự an toàn.

TỆ NẠN SÙNG BÁI NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG, NHỮNG NGỤY QUÂN TỬ.

Trong những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện một số bài viết ca ngợi nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng với những lập luận như : - Dám tấn công vào thói hư tật xấu của một bộ phận cộng đồng. - Khả năng hùng biện cao, lập luận vững. - Khả năng lôi cuốn đám đông. - Không sợ hãi quyền lực. Thước đo, tiêu chuẩn để đánh giá là gì? Không phải dựa trên hiến pháp,luật pháp của các nước dân chủ hay Tuyên ngôn nhân quyền mà căn cứ trên văn hóa của một dân tộc có hơn 2000 năm ảnh hưởng bởi Nho Giáo. Đó là tư tưởng của Bao Công, của Lục Vân Tiên "Giữa đường thấy việc bất bằng chẳng tha""kiến ngãi bất vi vô dõng dã"... Và những người ca ngợi lấy tiêu chuẩn được trên 300K người theo dõi cho một lần livestream để bày tỏ khâm phục.Nhưng để thu hút một lượng khán giả của một dân tộc chuyên sống về cảm tính thì không khó lắm. Hồ Chí Minh trong ngày 2/9/1945 đã đọc một bản tuyên ngôn ăn cắp ý tưởng của Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ và bôi nhọ chế độ bị đánh đổ giống như một lời tiên tri về chế độ ông ta sắp xây dựng, được hàng triệu người dân Việt trong số 95% mù chữ theo dõi thì chẳng có gì đáng nói. Bởi 75 năm qua dân tộc nghe ông nói vẫn chẳng ngóc đầu lên nỗi trong khi nước Nhật khai sinh cùng thời đã vươn lên đẳng cấp hàng đầu thế giới. Một năm qua đại đa số người dân Việt đều gật gù tán thưởng khi nghe diễn giả Donald Trump nói. Nhưng kết quả Trump bị truất phế trong một cuộc bầu cử thể hiện dân trí và nguyện vọng của một đất nước đứng đầu thế giới. Và sắp tới diễn giả giả ấy có thể bị chế tài bởi một nền luật pháp công bằng, lý trí bậc nhất thế giới. Vậy thì Nguyễn Phương Hằng livestream trong một đất nước có tư duy chính trị ,luật pháp chưa cao thì số đông theo dõi không phải là một thước đo. Nó cũng giống như những kẻ bị Nguyễn Phương Hằng hạ bệ như Võ Hoàng Yên, Võ Hoài Linh trước đó cũng có cả triệu người đặt niềm tin. Vì vậy cuộc tranh luận trên chẳng phải ánh sáng xua đi bóng tối, công lý đẩy lùi tội ác... mà chẳng qua chỉ là màn kẻ muốn nổi tiếng muốn hạ bệ những kẻ đã nổi tiếng để đem về sức mạnh của quyền lực dẫn dắt đám đông. Những kẻ này bảo rằng mình có lá gan to, không sợ hãi quyền lực nhưng thật ra lại sợ hãi quyền lực hơn ai hết. Bằng chứng những điều phi logic ở đây vẫn tồn tại chứng tỏ sự sợ hãi đó. - Những kẻ bao che cho Võ Hoàng Yên không chỉ có nghệ sĩ mà còn có cả báo chí và thủ tướng. Nhưng báo chí và thủ tướng không bị vạch mặt. - Những kẻ làm chậm trễ tiền cứu trợ của dân không chỉ có 14 tỷ của Võ Hoài Linh mà còn có 62 ngàn tỷ của Nguyễn Xuân Phúc. Vậy thì không thể có sự soi rọi của ánh sáng sự thật, của công lý mà chỉ là sự tấn công của kẻ có tiền nhiều vào kẻ có tiền ít hơn, của kẻ mua kim cương, hột xoàn trả một lần và kẻ mua kim cương hột xoàn trả góp, của kẻ có trên 1000 tỷ VND với những kẻ có dưới 1000 tỷ VND. Tất nhiên ở đây chúng ta cũng thấy rằng chính việc không có dân chủ, pháp trị đã làm nảy sinh một cơ chế "bánh mì và gánh xiếc" mị dân. Người dân trong chế độ độc tài suốt ngày xem những game show nhảm nhí của gánh xiếc để khi thảm họa xảy ra họ chỉ biết gặm những chiếc bánh mì do lòng từ thiện thải ra. Và khi ngay cả những chiếc bánh mì này cũng ảo nốt thì họ chỉ biết quay đầu chỉ trích gánh xiếc. Một vòng tròn luẩn quẩn.

NHỮNG ĐIỀU PHI LÝ.

Boris Yeltsin nói: " Chế độ Cộng sản không thể thay đổi mà chỉ có thể thay thế".Những người nắm vững về thể chế có thể hiểu ngay " Chế độ độc tài không thể thay đổi". Vì sao ? Vì mục đích cuối cùng của nó là chiếc ngai vàng quyền lực, là vì bản thân nó chứ không vì dân tộc. Nghĩa là nó không vì sự phát triển của đất nước ,hạnh phúc của nhân dân mà chỉ làm sao nó (đảng) cầm quyền được lâu dài. Bởi vậy nhiều người mang danh trí thức nhưng không hiểu điều này cứ bảo "Tôi đang góp ý cho đảng để mong đảng thay đổi làm cho đất nước tốt hơn" thì thật là ngây thơ. Đảng muốn cho đất nước tốt hơn thì nó chỉ cần làm một việc rất dễ dàng là: không đàn áp các đảng đối lập như trong vụ án Ôn Như Hầu để cạnh tranh sòng phẳng với họ qua hiến pháp 1946. Đảng bất kể nước Việt tốt hay xấu mà chỉ biết đảng sẽ cầm quyền được trong bao lâu. Do vậy phản biện , góp ý cho đảng chỉ là những người không có tâm huyết với đất nước. Những kẻ không thèm góp ý chỉ tìm cách liên kết tạo ra các xã hội dân sự để giành lại dân chủ, đa đảng... mới thật sự là những người yêu nước. Còn những kẻ suốt ngày ra rả cái chủ nghĩa cộng sản cũng ngây thơ không kém. Đảng không hề muốn xây dựng CNCS ở Việt Nam mà chỉ dùng nó làm con mồi nhử để nắm quyền lực độc tôn. Do vậy tấn công vào con mồi nhử chỉ khiến cho đảng cười vỡ bụng. Lực lượng đấu tranh dân chủ cuội trong nước suốt ngày mong đảng thay đổi là không thể có, lực lượng chống cộng hải ngoại suốt ngày ra rả chửi bới thứ đảng CS đã bỏ vào thùng rác từ năm 1986 là đều không hiểu rõ bản chất của các chế độ độc tài là gì. Yếu huyệt của chúng nằm ở đâu. Và họ chỉ gãi ngứa nó, đấu tranh mà không cần hiệu quả, chỉ làm cho có.

GÁNH XIẾC CỦA VÕ NGUYỄN HOÀI LINH CÓ NGUY CƠ RÃ ĐÁM.

Võ Nguyễn Hoài Linh là con cháu của nền dân chủ VNCH. Sau 1975 Hoài Linh là thành phần bị chế độ mới hắt hủi phải làm đủ nghề để kiếm sống . Nhờ chương trình HO và những tháng ngày trong trại cải tạo của cha Linh đã đến được bến bờ tự do. Và chính sân khấu hải ngoại với những kịch bản hài trí tuệ, sâu sắc nhưng không kém phần lôi cuốn của soạn giả Ngô Tấn Triển đã làm nên tên tuổi Hoài Linh. Chế độ độc tài luôn sử dụng nghệ thuật cai trị "bánh mì" và "gánh xiếc" để ru ngủ người dân. Đây là thứ nghệ thuật có từ thời đế chế La Mã. Khi người dân đói, chỉ cần cho họ một ổ bánh mì được ban phát từ lòng từ thiện và tối đến chỉ cần đảm bảo cho họ những thứ giải trí rẻ tiền bằng các show hài nhảm nhí là họ cảm thấy thỏa mãn, chan hòa hạnh phúc, biết đủ để tuân phục thứ luật lệ mà chế độ độc tài đặt ra. Họ như những chú cừu an tâm gặm cỏ và để chủ chăn vặt lông mà không hề phản kháng. Tư duy của họ chỉ quanh quẩn miếng ăn và những màn chọc cười rẻ tiền để quên đi đời sống nhọc nhằn. Họ không cần đến luật pháp, chẳng ngại bất công, mặc kệ bị áp bức bởi quyền lực và an phận sống dưới mức nghèo khổ. Mục đích cao nhất của họ là an toàn cho bản thân và có miếng ăn đủ ngày hai bữa, bất kể thế giới bên ngoài thay đổi ra sao, bất kể tầng lớp cai trị bóc lột họ dã man như thế nào. Và Võ Nguyễn Hoài Linh về nước là để góp phần cho "gánh xiếc" của chế độ độc tài thêm màu sắc, phong phú. Chế độ trao cho Hoài Linh danh hiệu "nghệ sĩ ưu tú" điều mà không nghệ sĩ hải ngoại nào có được là để anh ta mang ơn và phản bội lại các giá trị dân chủ của cha ông tạo dựng để khép mình làm nô bộc cho gánh xiếc an dân bằng tiếng cười mà anh ta tạo ra từ khả năng thiên phú. Nếu có một chút học vấn và hiểu sâu về độc tài và dân chủ Hoài Linh đã cảm thấy xấu hổ khi tiếp tay cho chế độ trong chính sách ngu dân. Đáng ra phải dùng tiếng cười châm biếm sâu sắc của mình để đả kích chế độ độc tài đã tạo ra cái nhà tù lớn, Hoài Linh lại góp phần làm cho người dân ảo tưởng nhà tù ấy không còn là nhà tù. Hoài Linh bỏ mặc 3 triệu dân oan ở truồng đi khiếu kiện ở Hà Nội, những án oan như Hồ Duy Hải, những mảnh đời như Nguyễn Mai Trung Tuấn, những con người bị cướp đất như Cấn Thị Thêu, cụ Kình từ Tiên lãng, Đồng Tâm, Dương Nội, Cồn Dầu, Long An, Lộc Hưng, Thủ Thiêm.... Chúng ta không đòi hỏi ở Hoài Linh noi gương những nghệ sĩ cũng con cái của HO như ca sĩ Thế Sơn ... bởi như vậy là quá sức. Chúng ta chỉ cảm thấy tội nghiệp khi Võ Nguyễn Hoài LInh chẳng một chút xấu hổ khi được chế độ độc tài trao cho danh hiệu "nghệ sĩ ưu tú". Nghệ sĩ là người tạo ra những cảm hứng để con người vươn đến những điều tốt đẹp hơn về dân chủ, nhân quyền, về luật pháp. Đó là thứ nghệ thuật vị nhân sinh. Nghệ sĩ không thể tiếp tay cho chế độ độc tài độc đảng để ru ngủ nhân dân nhằm nắm quyền lực. Và hôm nay do chậm trễ trong việc mang "bánh mì" đến cho người dân chịu tai họa do những tắc trách, tham nhũng mà thể chế tạo ra Hoài Linh bị báo chí chế độ hăm he tước đi cái danh hão mà chúng dùng để mua sự cung cúc phục vụ của anh hề. Không biết anh hề đã cảm nhận "phận đời đen bạc" hay chưa. Có lẻ chỉ sau này khi đất nước đã có dân chủ Hoài Linh mới có thể nhận biết anh ta đã tiếp tay cho chế độ CSVN tồn tại như thế nào. Dù không có những màn đồng bóng, những trò mê tín hay tiếp tay cho lang băm thì Hoài Linh vẫn chẳng có chỗ đứng trong lòng những người yêu chuộng tự do ,dân chủ chân chính. Anh ta đã vì tiền mà bán đi lý tưởng của cha ông.

THẮC MẮC BIẾT HỎI AI ?

Một virus Covid -19 trước khi lộ mặt thì đã có 2 tuần nằm im trong cơ thể người. Vậy thì : - Người bị virus cũng chỉ là nạn nhân tại sao lại khởi tố những người không hề biết mình mang virus? - Những người bị phát hiện dương tính với Covid-19 lâu nay thường ít khi qua đường test xét nghiệm mà do đã xuất hiện triệu chứng. Nghĩa là đã sau 2 tuần, đã đi rất nhiều nơi tung hoành ngang dọc Cô Vy mới bị phát hiện. Nhưng lần nào cũng có vẻ Cô VY cũng bị truy vết thành công, dù từ FO sang F1, F2, F3...trong 2 tuần đó là quá dễ dàng. - Những người bị cách ly chỉ không tiếp xúc với cộng đồng bên ngoài, những người bị cách ly vẫn tiếp xúc rất dễ dàng với nhau. Giả sử trong hàng trăm người bị Covid có một người mang virus thì hàng trăm người đó sẽ bị nhiễm hết. Thế nhưng trong cả năm trời chẳng thấy ai bị cách ly nhiễm hoặc chết. Hóa ra Việt Nam cách ly toàn những người không có virus . Và cũng có thể virus sau khi bị cách ly đã tự động biến mất không lây lan trong cộng đồng bị cách ly. - Một cộng đồng bị cách ly như quận Gò Vấp nếu virus phát tán trong cộng đồng này thì sao. Cho lính bao vây như thời Trung Cổ một con chuột chui qua cũng không lọt. Chờ đủ 1 năm virus sẽ tự chết hay dân bị cách ly chết hết?

ĐỘC QUYỀN VÀ ĐỘC TÀI.

Người dân Việt Nam hay chửi đảng Cộng sản ngu dốt, bất tài nhưng họ lại không thấy một logic quan trọng: - Trên thế giới này bất kỳ một sản phẩm gì khi nắm độc quyền cũng không thể là sản phẩm tốt nhất. - Bất kỳ một chính quyền nào nếu nắm quyền lực độc đảng thì cũng sẽ không có người tài giỏi vào bộ máy công quyền. Bởi không có cạnh tranh khi không bị tẩy chay, truất phế. Bởi vậy đảng Cộng sản bất tài, ngu dốt là vì không có cạnh tranh. Vậy ai khiến cho đảng không cạnh tranh? Tất nhiên là đảng không dại gì muốn có kẻ cạnh tranh nắm quyền với mình. Chúng sẽ tha hồ tâng bốc lãnh tụ, đảng của chúng là anh minh,tài giỏi nhất. Chúng sẽ dùng còng,súng, hiến pháp, luật pháp do chúng đặt ra để dân tin tưởng chúng là người lãnh đạo duy nhất không ai có thể thay thế được . Bây giờ dân lập luận là chúng dùng còng và súng nên không thể chống được. Vậy thì bế tắc. Kẻ cầm quyền không bao giờ muốn chia sẻ quyền lực, kẻ bị cai trị đổ thừa là kẻ cầm quyền không cho phép nên không thể làm. Vậy thì rốt cuộc ai sẽ là người gánh chịu ? Chỉ là các thế hệ mai sau lỡ sinh ra trong đất nước đó. Bất kỳ chế độ độc tài nào cũng tàn ác và ngu dốt. Nhưng kẻ chịu đựng được sự ngu dốt và tàn ác đó mới đáng "khâm phục"

LUẬT SƯ TUYÊN BỐ BỎ NGHỀ VÌ MẤT NIỀM TIN VÀO NỀN TƯ PHÁP VIỆT NAM ?

Đọc cái tiêu đề này và thấy một số luật sư Việt Nam tuyên bố bỏ nghề vì mất niềm tin vào nền tư pháp Việt Nam tôi thấy vừa chua chát vừa buồn cười. Trước hết phải thấy rằng ở Việt Nam không có nghề luật sư. Nghề luật sư là gì? Là nghề bào chữa cho thân chủ. Nhưng bào chữa cho thân chủ chỉ có tác dụng khi người ra phán quyết của vụ án là nhân dân, là một bồi thẩm đoàn 12 người được chọn ra từ nhân dân. Bồi thẩm đoàn này dù có quan điểm học vấn khác nhau nhưng do được thẩm phán hướng dẫn nên tìm ra sự thật trong các bằng chứng và lập luận của luật sư rất dễ dàng. Ở Việt Nam người đưa ra phán quyết là ai? Là các thẩm phán và hai hội thẩm nhân dân được đảng chọn lựa mang tính hình thức. Đây chẳng khác gì các ông vua ,ông quan xử án ngày xưa. Các ông vua, ông quan này không cho ai cãi cả. Họ chỉ căn cứ vào sự anh minh của họ. Và luật sư thật ra chỉ là vai diễn. Như thế thì Việt Nam làm gì có nền tư pháp mà mất niềm tin. Nền tư pháp phải độc lập với hành pháp và lập pháp trong một thể chế chính trị có 2 đảng đối lập nhau. Khi nhân dân Việt Nam không đấu tranh để hình thành nên 2 đảng đối lập thì đảng nắm quyền đương nhiên ra phán quyết tất cả mọi chuyện. Vậy thì lỗi do ai? Chính là do nhân dân. Bởi mọi chế độ độc đảng đều như thế cả chứ không riêng gì chế độ CSVN. Nếu tin rằng có một chế độ độc đảng nào trên đời này có một nền tư pháp thì quá cảm tính. Đơn giản là khi bạn vào nhà hàng muốn ăn một món gì đó bạn phải móc bóp trả tiền, muốn hưởng một dịch vụ bạn phải trả giá để có được nó. Bây giờ muốn được cãi lại mấy ông vua, ông quan bằng luật sư thì nhân dân phải trả phí.Phí tổn đó là những năm trong tù của tuổi trẻ Hồng Kông, những cái chết vì bị quân đội bắn của tuổi trẻ Myanmar... Tất cả là để những cái đó là để có tam quyền phân lập,tư pháp độc lập. Khi nhân dân không làm gì cả mà chỉ đặt niềm tin vào ngành tư pháp để rồi mất niềm tin thì không khác gì bước vào nhà hàng không trả tiền nhưng đòi ăn ngon. Khi nhà hàng không cung cấp thức ăn thì mất niềm tin vào nhà hàng.

DIỄN VĂN CỦA TỔNG THỐNG JOE BIDEN TRONG NGÀY MEMORIAL DAY 2021.

"Nền dân chủ phải được bảo vệ bằng mọi giá, vì dân chủ làm cho tất cả những giá trị tự do, bình đẳng trở nên khả thi tại Hoa Kỳ. Dân chủ - là linh hồn của nước Mỹ, và tôi tin rằng đó là linh hồn đáng để đấu tranh và mỗi một người Mỹ cũng vậy; một linh hồn đáng hy sinh để bảo vệ. Những anh hùng đang yên nghĩ bình yên ở chốn linh thiêng này cũng tin như vậy. Linh hồn của nước Mỹ được làm sống động bởi cuộc chiến lâu năm giữa bản năng tồi tệ nhất của chúng ta - điều mà chúng ta đã thấy muộn - và những thiên thần tốt hơn của chúng ta. Giữa “Tôi trên hết” và “Chúng tôi, nhân nhân” (“Me first” and “We the People.”). Giữa lòng tham và lòng rộng lượng; giữa cái ác và thiện, giữa tù đày và tự do. Những người quân nhân Mỹ ở Lexington và Concord, New Orleans, Gettysburg, Argonne, Iwo Jima và Normandy, Triều Tiên và Việt Nam, Afghanistan và Iraq, và vô số nơi khác - không chiến đấu cho những kẻ độc tài; họ đã đấu tranh cho dân chủ. Họ không đấu tranh để loại trừ hoặc tìm kiếm nô lệ; họ đã chiến đấu để xây dựng, mở rộng, và giải phóng. Họ không đấu tranh cho bản thân; họ đã chiến đấu cho linh hồn của quốc gia, cho sự tự do, công bằng, và tử tế. Chúng ta nợ họ công sức của bàn tay và trái tim của chúng ta, để thực hiện lời hứa thực sự về một quốc gia được thành lập trên nền tảng cơ bản rằng tất cả chúng ta - tất cả chúng ta - đều được sinh ra trong bình đẳng và xứng đáng được đối xử như vậy trong suốt cuộc đời của chúng ta. Dân chủ không chỉ là một hình thức chính phủ. Đó là một lý tưởng sống; đó là một cách để nhìn thế giới. Dân chủ nghĩa là quyền lực của nhân dân. Dân chủ không phải quyền lực của quân vương, không phải quyền lực của kẻ có tiền, không phải của những kẻ hùng mạnh – nhưng là quyền lực của nhân dân. Cuộc sống của hàng tỷ người, từ thời cổ đại cho đến thời đại của chúng ta, đã được định hình bởi cuộc chiến giữa khát vọng của rất nhiều người và lòng tham của một số ít ỏi. Giữa quyền tự quyết của toàn dân và quyền lợi của kẻ độc tài. Giữa những giấc mơ về dân chủ và ham muốn của chế độ chuyên chế, điều mà chúng ta đang thấy trên khắp nơi trên thế giới. Quân đội của chúng ta đã chiến đấu cho dân chủ ở khắp thế giới, nhưng cũng đang là trận chiến của thời đại chúng ta. Và sứ mệnh nằm trong tay mỗi chúng ta, mỗi ngày. Bản thân nền dân chủ đang bị đe dọa, ngay tại trong nước và trên toàn thế giới. Những gì chúng ta làm bây giờ, cách chúng ta tôn vinh ký ức của những người đã hy sinh, sẽ quyết định nền dân chủ có tồn tại lâu dài hay không. Tất cả chúng ta đều coi đó là điều hiển nhiên. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã học ở trường. Chúng ta phải - mọi thế hệ đều phải chiến đấu vì dân chủ. Nhưng, câu hỏi lớn nhất là: Liệu một hệ thống tôn trọng cá nhân, hướng tới sự tự do, mang lại cho mọi người cơ hội thành công - có thể và sẽ thắng thế trước những thế lực mạnh mẽ muốn hãm hại nó hay không. Tất cả những gì chúng ta làm trong cuộc sống chung của chúng ta với tư cách là một quốc gia là một phần của cuộc đấu tranh đó. Cuộc đấu tranh cho dân chủ đang diễn ra trên khắp thế giới - dân chủ và chế độ chuyên chế. Cuộc đấu tranh cho sự tử tế và phẩm giá. Cuộc đấu tranh cho thế hệ sau - thịnh vượng và tiến bộ. Và, cuộc đấu tranh cho linh hồn của chính nước Mỹ. Các bạn đều biết rồi đó: Dân chủ phát triển mạnh khi cơ sở hạ tầng của nền dân chủ vững mạnh; khi mọi người có quyền bầu cử tự do và công bằng, dễ dàng; khi một nền báo chí tự do và độc lập theo đuổi sự thật, dựa trên sự thật chứ không phải tuyên truyền; khi nhà nước pháp quyền được áp dụng bình đẳng và công bằng cho mọi công dân, bất kể họ đến từ đâu hay hình dáng họ như thế nào. Bất kỳ nơi nào có sự hiện diện của người Mỹ, ở đó có nền dân chủ: nhà thờ, giáo đường Do Thái, nhà thờ Hồi giáo, các khu dân cư, quán cà phê, sân vận động bóng chày hoặc bóng đá, thư viện và công viên. Dân chủ bắt đầu và phát triển trong trái tim rộng mở và sự thúc đẩy để đi cùng nhau cho một mục tiêu chung. Và đó là những nơi dân chủ sẽ được bảo tồn. Lòng cảm thông là nhiên liệu cho nền dân chủ. Tôi xin nói lại lần nữa: Lòng cảm thông - sự đồng cảm là nhiên liệu cho nền dân chủ, sự sẵn sàng xem nhau - không phải là kẻ thù, nhưng là hàng xóm. Ngay cả khi chúng ta không đồng ý, để hiểu những gì đối phương đang đối mặt. Khẳng định điều hiển nhiên: Nền dân chủ của chúng ta không hoàn hảo. Nó luôn luôn như thế. Nhưng người Mỹ thuộc mọi thành phần, chủng tộc, tín ngưỡng, giới tính, khuynh hướng tình dục, từ lâu đã đổ máu để bảo vệ nền dân chủ của chúng ta. Sự đa dạng của đất nước chúng ta và lực lượng vũ trang của chúng ta đã và luôn là một sức mạnh đáng kinh ngạc. Và từ thế hệ này qua thế hệ khác của những người Mỹ anh hùng đã đăng ký tham gia cuộc chiến vì họ hiểu sự thật sống trong trái tim của mỗi người Mỹ: tự do, cơ hội, công lý có nhiều khả năng xảy ra trong một nền dân chủ hơn là một chế độ chuyên quyền. Nếu mỗi người là thiêng liêng, thì quyền của mỗi cá nhân là thiêng liêng. Phẩm giá; giá trị; sự tôn nghiêm; quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Chúng ta nói những từ đó thường xuyên, nhưng hãy nghĩ về nó: quyền bầu cử, quyền vươn lên trong một thế giới mà tài năng của bạn có thể đưa bạn đến, không bị giới hạn bởi những rào cản bất công về đặc quyền và quyền lực - đó là những nguyên tắc của dân chủ. Vậy bạn sẽ áp dụng những nguyên tắc cao quý này như thế nào? Làm cách nào chúng ta làm việc đó bây giờ? Làm thế nào để chúng ta biến ý tưởng thành hiện thực, hoặc gần với thực tế nhất để có thể biến nó thành hiện thực? Hoa Kỳ được xây dựng dựa trên một ý tưởng – là quốc gia duy nhất trên thế giới được xây dựng dựa trên một ý tưởng. Mọi quốc gia khác đều được xây dựng dựa trên sắc tộc, địa lý, tôn giáo, v.v. Chúng ta được xây dựng dựa trên một ý tưởng: ý tưởng về sự tự do và cơ hội cho tất cả mọi người. Chúng ta chưa bao giờ thực hiện đầy đủ khát vọng đó của thời kỳ lập quốc, nhưng mỗi một thế hệ đã mở rộng cánh cửa đó hơn một chút, và rộng hơn nữa để hòa nhập hơn, bao gồm cả những người đã bị loại trừ trước đây. Đó là một sứ mệnh được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác: nỗ lực nhằm hoàn thiện Liên bang của chúng ta. Vào năm 1830, khi chúng ta còn là một quốc gia non trẻ, những người theo chủ nghĩa đoàn kết đặt lợi ích riêng của họ lên trên lợi ích chung. Một thượng nghị sĩ vĩ đại, Daniel Webster, đã đứng lên ở Điện Capitol để bảo vệ Liên bang. Đối với ông ấy, chúng ta không chỉ là một tập hợp các lực lượng đối kháng, mà là một tổng thể gắn kết. Giọng nói vang của ông, lần đầu tiên được thốt ra ngay trước Potomac ở Điện Capitol, vẫn còn vang vọng đến tận bây giờ. Ông nói, "Tự do và Liên bang, bây giờ và mãi mãi là một và không thể tách rời.” Hơn 142 năm sau, khi tôi lần đầu tiên đến Thượng viện Hoa Kỳ - vào thời điểm đất nước đang bị chia rẽ sâu sắc về vấn đề Việt Nam, dân quyền, nữ quyền - tôi đã quan niệm rằng nhiệm vụ đầu tiên của mình, khi tôi thực hiện bài phát biểu đầu tiên của mình trên sàn Thượng viện - điều đó bất ngờ ập đến với tôi: Tôi đang đứng ở nơi Daniel Webster đã đứng; bàn ông ấy bên cạnh bàn tôi. Và tôi đã bị ảnh hưởng bởi sức nặng của lịch sử, nghe có vẻ ngô nghê, bởi di sản của công việc mà chúng ta có trách nhiệm thực hiện: tự do và liên kết, bây giờ và mãi mãi. Chúng ta phải tôn vinh sự hy sinh của những người Mỹ đã hy sinh bằng cách bảo vệ những gía trị tốt đẹp của nước Mỹ, đồng thời trung thực đối mặt với tất cả những gì chúng ta phải làm để làm cho Hoa Kỳ đầy đủ hơn, tự do hơn và công bằng hơn. Vì sự tưởng nhớ không chỉ là lịch sử của chúng ta, mà còn là niềm hy vọng của chúng ta. Không chỉ là sự tưởng nhớ trang trọng của chúng ta, mà là mục đích mới của chúng ta. Không chỉ là niềm an ủi, mà còn là sức mạnh của chúng ta. Trong ngày Tưởng niệm Chiến sĩ Trận vong này, hãy nhớ rằng không phải tất cả chúng ta đều được kêu gọi để hy sinh tối thượng. Tất cả chúng ta, được God, lịch sử và lương tâm kêu gọi để làm cho quốc gia của chúng ta tự do và công bằng, bình đẳng và mạnh mẽ, cao quý và trọn vẹn."

NGƯỜI MỸ DÁM HY SINH CHO NỀN DÂN CHỦ CỦA CẢ NHÂN LOẠI, NGƯỜI VIỆT NGAY CẢ NỀN DÂN CHỦ CỦA MÌNH CŨNG ĐẮN ĐO.

Chính quyền CSVN mấy ngày qua làm những việc như sau : - Tổ chức ăn mừng ngày 30/4. - Tổ chức bầu cử quốc hội 23/5. Hai hành động trên là để củng cố tính chính danh của những kẻ cai trị, nó chả có tác dụng gì đến nhân dân. Bởi ngày 30/4 chỉ là chia rẻ thêm do có "một triệu người vui và một triệu người buồn", ngày 23/5 chỉ là đi bầu những người mà đảng đưa ra chứ không phải là tranh cử giữa 2 đại biểu quốc hội phe tả và phe hữu như trong bầu cử quốc hội Mỹ. Kết quả của việc tạo tính chính danh này là số người dương tính Covid-19 tăng lên, virus đang âm ỉ ,tích tụ lâu nay do giấu diếm đã đến giai đoạn bùng phát mạnh. Cái kim trong bọc đã đến lúc lòi ra. Đảng bèn dùng chiêu đổ thừa cho Hội truyền giáo Phục Hưng ở Gò Vấp . Nếu dịch làm hàng trăm ngàn người chết như Ấn Độ thì lệnh truy tố hôm nay sẽ là bằng chứng để dư luận nguyền rủa tổ chức tôn giáo này. Kỳ thực họ cũng chỉ là nạn nhân của 2 ngày kỷ niệm 30/4 và bầu cử 23/5. Họ đâu có đến Vũ Hán để mang virus về ? Sau khi cấm thánh chửi Nguyễn Phương Hằng moi chuyện Hoài Linh ra để đánh lạc hướng dư luận, công an chuyển sang truy tố Dũng Vova. Dân tình chép miệng " Sao mà khổ thế? Sống trong chế độ gì mà muốn bịt miệng ai thì bịt, bắt ai thì bắt "? Ủa, mấy bạn không đọc diễn văn của tổng thống Biden sao ? "Nền dân chủ phải được bảo vệ bằng mọi giá, vì dân chủ làm cho tất cả những giá trị tự do, bình đẳng trở nên khả thi tại Hoa Kỳ. Dân chủ - là linh hồn của nước Mỹ, và tôi tin rằng đó là linh hồn đáng để đấu tranh và mỗi một người Mỹ cũng vậy; một linh hồn đáng hy sinh để bảo vệ". Các bạn không bảo vệ nền dân chủ VNCH trước 1975 thì bây giờ bạn phải trả giá. Đó là một nền dân chủ lý tính. Các bạn bị nền dân chủ giả lừa, nền độc tài chuyên chế cai trị nhưng không xây dựng lực lượng để phản kháng thì các bạn chỉ là những con cá đang nằm trên thớt. Chúng muốn cho bạn sống thì sống, chúng muốn cho vô tù thì bắt. Không một luật sư, tòa án hay hiến pháp, tối cao pháp viện nào có thể bảo vệ bạn. Bởi vậy khi tôi nói các bạn phải liên kết nhau lại trong các tổ chức tôn giáo ,xã hội dân sự là để làm gì ? Là để cứu lấy chính các bạn. Bởi chỉ có sức mạnh của biểu tình mới có thể chống lại thứ luật rừng mà chính phủ CS ban hành, những lệnh truy tố mà công an tung ra. Đó là cái gốc. Nhưng các bạn sẽ cho cái gốc đó là điều xa xôi. Tất cả chỉ quan tâm cái ngọn như chuyện Phương Hằng,Hoài Linh, chuyện thời sự tứ khoái, chuyện nhảm nhí bịa đặt nào đó. Sẽ có ngày các bạn phải trả giá cho điều đó. Có thể bạn sẽ không bị bắt như Dũng Vova nhưng khi chính quyền vì cái ngai vàng quyền lực của nó mà bán nước, không thể ngăn cản dịch bệnh thì thảm họa sẽ lan đến tận nhà bạn. Dù bạn có đóng cửa trốn trong nhà "Me first" thì cũng không yên thân đâu .Tại sao người Mỹ có thể vì "We the people"hy sinh 58 ngàn người tại Việt Nam, hy sinh vì nền dân chủ ở khắp nơi trên thế giới như Bắc Triều Tiên, Afghanistan, Iraq, Syria... thì các bạn không những chẳng hy sinh mà còn đi lính để phá hoại nền dân chủ. Căn bản cũng phát xuất từ nhận thức. Đó là từ việc chỉ quan tâm ba thứ tầm thường ,vụn vặt rẻ tiền xung quanh những trò vô bổ mà chẳng quan tâm đọc những bài viết chính luận về nguồn gốc của quyền lực, thể chế. Từ đó cả một dân tộc chỉ biết sống theo bản năng, không hiểu rõ nguồn gốc của tội ác, của bất công. Kết quả là gì ? Hàng triệu người chỉ là những con cờ, những con tốt thí trong tay bọn nắm quyền. Chúng nắm sinh mệnh của bạn, tương lai con cái bạn và bạn chỉ biết làm tình, ăn nhậu, thu mình trong vỏ ốc để làm theo khuôn khổ mà những kẻ này cho phép. Chúng xúi bạn đi lính thì đi lính, xúi đi bỏ phiếu thì đi bỏ phiếu, xúi nằm nhà thì nằm nhà, lao động khổ sai thì lao động khổ sai... Và không hề có một tổ chức nào để kêu gọi hàng triệu người xuống đường để chống lại các mệnh lệnh vi hiến ấy. Chỉ có chửi mà thôi. Nhưng chửi không ích lợi gì cả, chửi chẳng chết ai. Nó chỉ là phép thắng lợi tinh thần. Người Mỹ dám hy sinh cho nền dân chủ của cả nhân loại nhưng người Việt ngay cả nền dân chủ của mình cũng đắn đo.

KHI NGƯỜI DÂN NƯỚC DÂN CHỦ BỊ CÁCH LY VÀ KHI NGƯỜI DÂN NƯỚC ĐỘC TÀI BỊ CÁCH LY.

Cách đây đúng một năm, vào khoảng tháng 4/5-2020 người dân ở hầu hết các tiểu bang nước Mỹ đều bị cách ly 2 tháng. Trong thời gian này hầu hết hãng xưởng, tiệm tùng và trường học đều bị đóng cửa. Nhưng người Việt ở Mỹ không tỏ ra lo lắng gì cả. Việc đầu tiên của họ là gọi nhau điền Form xin tiền thất nghiệp, tiền foodstamp, tiền trợ giúp business... Cụ thể dân ăn tiền thất nghiệp có thể lãnh thấp là $600/tuần cao là $800/tuần nên không muốn làm chỉ muốn chính phủ đóng càng lâu càng tốt.Dân xin tiền foodstamp có thể nhận $500/tháng để mua thực phẩm. Sau đó là chờ check 1200 và 1400 của chính phủ gởi về 2 đợt. Những người có con nhỏ dưới 6 tuổi được nhận thêm $350/tháng và từ 6 đến 12 tuổi nhận thêm $300/tháng. Các chủ tiệm nails được chính phủ cho mượn 2 đợt là $5.400 và $18.000 hoặc $24.000 không phải trả nếu có giải trình hợp lý về việc dùng tiền cho phát triển cơ sở doanh nghiệp nhỏ của mình. Đúng 1 năm sau người dân Việt Nam bắt đầu nếm mùi bị cách ly như dân Mỹ. Nhưng trong khi số tiền 62 ngàn tỷ chỉ được giải ngân trên giấy thì hiện tại chính phủ Việt Nam đang thất thu ngân sách khá lớn từ Sài Gòn, Hà Nội và các khu công nghiệp trên khắp cả nước. Chỉ riêng Bắc Giang có 4 khu công nghiệp lớn thì một ngày đóng cửa đã thất thu 2000 tỷ VND. Trong khi đó GDP cả năm của Việt Nam chỉ bằng tổng tài sản của hai tỷ phú hàng đầu nước Mỹ cộng lại. Trước tình hình thất thu ngân sách đó thì chỉ riêng việc trả lương cho 11 triệu người ăn lương , cán bộ hưu trí cũng đã khó . Ngoài ra còn phải chi trả chế độ lương thất nghiệp cho công nhân và huy động vốn xã hội để mua vaccine. Dân nghèo thôi thì hay tự lo đi. Sắp tới chính phủ sẽ in tiền vô tội vạ để bù thâm hụt ngân sách và đẩy giá xăng, gạo, điện, khí đốt, thực phẩm tăng phi mã. Vấn đề ở đây là tại sao chính phủ Mỹ có tiền chi tiêu thêng thang. Biden sắp tới còn định tung ra gói kích thích $6.000 tỷ để định hình lại nền kinh tế Mỹ trong khi Việt Nam thì trên răng dưới dép. Đó chính là vì Mỹ đang xây dựng nền dân chủ và chủ nghĩa cộng sản còn Việt Nam thì đang xây dựng nền độc tài và chủ nghĩa tư bản hoang dã. Tại sao Mỹ có tiền , tiền cứu trợ lấy từ đâu ? - Từ việc đánh thuế lũy tiến giới giàu có. Nhưng tài sản của giới giàu có cũng đến từ giá trị thặng dư của sức lao động của 100 triệu người Mỹ. Tiền này được tích lũy từ giá trị thương hiệu, cỗ phiếu các đại công ty, tập đoàn, từ bất động sản và tài khoản ngân hàng của hàng trăm triệu người Mỹ. Chính phủ Mỹ có thể qua FED để phát hành nợ trái phiếu và lấy tiền đó chi trở lại cho dân để kích thích kinh tế. Sau khi nền kinh tế Mỹ phục hồi thì sẽ tăng thuế dần trong nhiều năm để giảm nợ công. Và người dân Mỹ đang nợ chính người dân Mỹ. Trong khi đó chính phủ Việt Nam đang bán nền kinh tế cho ngoại bang. GDP của Việt Nam đang phụ thuộc vào GDP của khối doanh nghiệp nước ngoài FDI và ngân sách chính phủ đang thất thu vì tham nhũng và rơi vào tay các nhóm lợi ích.Chính phủ không có tiền để lo cho dân mà phải nhờ vào lòng từ thiện. Nguyên nhân là người Việt Nam mạnh ai nấy sống, không có của để dành từ học thuyết kinh tế của chủ nghĩa cộng sản là thuế lũy tiến. Do đó người Việt vì chẳng hiểu gì về học thuyết kinh tế này nên đả kích chỉ trích những cái mà đảng CSVN không hề làm. Chúng không hề lấy của nhà giàu như CNCS kêu gọi nhưng dân Việt bị ám ảnh bởi điều mà 80 năm trước chúng kêu gọi nên vẫn nghĩ chúng đang là cộng sản. Ngược lại chúng hiện nay đang là hình thái tư bản độc tài mà 80 năm trước chúng đã kêu gọi đánh đổ. Chủ nghĩa tư bản độc tài thì tiền của luôn chảy vào chỗ trũng như các đại gia Phạm Nhật Vượng, Phạm Phương Thảo, Huỳnh Uy Dũng, Đoàn Nguyên Đức... Người ăn không hết, kẻ lần không ra. Do không đấu tranh dân chủ nên nước Việt không có pháp trị để chống tham nhũng, không có ai giữ hộ ngân sách quốc gia và do không thực hiện chính sách san lấp khoảng cách giàu nghèo nên đến khi thảm họa xảy ra dân Việt không có tiền để sống trong những ngày bị cách ly. Vậy nên nếu bình thường hàng ngày lên mạng nói những vấn đề vi mô, người Việt sẽ nhếch mép cười,khi dễ. Nhưng đến khi khốn đốn vì con virus Covid-19 này rồi thì họ sẽ thấm thía. Bởi những lời kêu gọi đấu tranh dân chủ bị họ bỏ ngoài tai.

LOGIC QUAN TRỌNG.

Có một logic quan trọng nhưng mình nói hoài nhưng các bạn chẳng để ý. Đó là trên thế giới này tất cả các chế độ độc đảng đều xấu cả, bất kể là cộng sản hay không cộng sản. Cộng sản chỉ là một cái tên mà thôi. Các bạn cứ xem lại trên khắp hành tinh này những cuộc xuống đường bất tuân dân sự từ Ấn Độ, Mùa xuân Ả Rập, Trung Đông, Serbia, Syria Myanmar ... đều có điểm chung là từ các chế độ độc đảng... Cộng sản nằm trong số các chế độ độc đảng này. Và cái xấu nguyên nhân chủ yếu bởi nó độc đảng. Thế nhưng đa phần dân Việt cứ so sánh nó với các chế độ đa đảng. Và chửi cái "cộng sản " của nó. Không thể so sánh chế độ độc đảng với đa đảng vì như thế là so sánh khập khiễng. Muốn so sánh công bằng phải so sánh chế độ cộng sản với một chế độ độc đảng khác nhưng tốt. Có không ? Hoàn toàn không có. Thử thắp đuốc tìm xem đi. Vậy thì nguyên nhân nó tha hóa là vì nó chỉ có một đảng. Nếu nó biến thành đa đảng thì nó đã tốt. Vậy thì đảng CSVN có thể nào biến thành đa đảng hay không ? Không bao giờ. Ngay cả bạn nếu cho bạn nắm chính quyền bạn cũng không dại chấp nhận đa đảng. Không ai muốn từ bỏ cái ngai vàng quyền lực cả. Vậy thì chỉ do dân mà thôi. Bạn để cho nó độc đảng thì đương nhiên nó phải xấu thôi. Bạn có chửi nó cả trăm năm vẫn thế nếu không đứng dậy biến nó thành đa đảng. 1 Comment