Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

NGÀY XUÂN NÓI VỀ PHONG TỤC TẶNG QUÀ TẾT.

Tặng quà trong các dịp lễ ,tết,sinh nhật là một phong tục có từ lâu đời không chỉ riêng người Việt mà còn là của hầu hết các dân tộc trên thế giới.Thế nhưng càng ngày đối với một nền văn hóa tham nhũng nó càng bị biến tướng dưới nhiều hình thức và mất dần đi ý nghĩa tốt đẹp của nó. Đối với Việt Nam hiện tại không phải ngẫu nhiên mà chính phủ mở ba đường dây nóng để phản ánh việc nhận quà tham nhũng.Một việc làm hình thức "lấy vải thưa che mắt thánh".Bởi bây giờ ở Việt Nam bước vào một ngôi nhà nào đó ngày mồng một Tết,bạn chỉ cần nhìn sơ trên bàn thờ gia tiên của họ là có thể biết họ đang nắm giữ một vị trí như thế nào trong chính quyền hiện tại.Đủ các thứ rượu,bánh mứt hàng ngoại đắt tiền,chưa kể những phong bì dày cộp hàng trăm triệu đồng lì xì mới cứng đựoc lấy từ ngân hàng theo cách "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" được "bỏ quên" một cách có chủ ý từ chiều ba mươi Tết. Những món quà này là tiền đề ,hậu quả của một xã hội bất chấp pháp trị,đạo lý vào các ngày còn lại trong năm.Mối quan hệ thân tình hay không thân tình được các bà vợ của các "sếp" lớn bóc ra ,kiểm và ghi lại từ trước Tết.Sau đó là cứ thế mà tính theo cách "tiền nào của đó". Thế nhưng lỗi không phải phong tục,lỗi cũng không phải tại cái thằng "TẾT" mà lỗi từ thể chế xã hội và ý thức con người.Ta hãy xem phong tục tặng quà ở các nước? Phong tục tặng quà thể hiện nét đẹp trong văn hóa ứng xử cũng như những quan niệm trong phép đối nhân xử thế của người Nhật Bản. Người Nhật coi trọng các mối quan hệ xã hội nên quà tặng được xem như một sợi dây gắn kết con người lại với nhau và giúp thể hiện tâm tư, tình cảm và sự trân trọng. Chỉ qua một món quà nhỏ mà ta có thể thấy ở trong đó một kho tàng những giá trị văn hóa sâu sắc và rất nhân văn của người Nhật. Các món quà không nhất thiết phải đắt tiền, đôi khi chỉ là hộp bánh nhưng cần phải được gói bọc cẩn thận và đẹp mắt. Người Nhật rất coi trọng hình thức cũng như nghi thức trao quà vì đây là cả một nghệ thuật giao tiếp tinh tế và nhiều ý nghĩa. Cách gói quà của họ cũng rất cầu kỳ, với nhiều lớp giấy và vải bọc, cuối cùng được thắt bằng một sợi dây lụa. Ở Pháp bạn bè thân quen đến thăm nhau ngày Tết, thường mang tặng cho nhau những thanh củi lớn, tượng trưng cho sự ấm cúng, hạnh phúc của năm mới .Ở Hungari con cháu sẽ kính cẩn tặng ông bà, cha mẹ những cuốn sách quý mới xuất bản trong năm, hoặc những đôi tất ấm và khăn quàng mùa đông để bày tỏ tấm lòng hiếu thảo của mình. - Ở Scotlen trong đêm giao thừa và ngày mồng một Tết, tất cả mọi gia đình đều mở rộng cửa để đón khách đến chúc Tết. Bạn có thể ghé vào bất cứ nhà nào cũng được tiếp đãi nhiệt tình và mời ăn uống no say, Thay vì tặng quà Tết, bạn hãy nhớ mang theo một hòn than đá ném vào lò sưởi của gia đình chủ với lời chúc: "Mong rằng ngọn lửa trong nhà này sẽ cháy mãi không bao giờ tắt", câu nói này có nghĩa là bạn đã chúc cho cả nhà gia chủ một năm mới đầm ấm và hạnh phúc... Tại Mỹ món quà giáng sinh nhiều khi đơn thuần chỉ là một tấm gift card mà người mua đã trả tiền trước ở các tiệm Nails theo giá của một bộ móng tay Full set hay làm chân Pedicure,và người nhận chỉ có việc đến tiệm ấy để hoàn thành món quà tâm nguyện của người cho. Dưới chính thể VNCH,không loại trừ một số tướng tá và viên chức chính quyền tham nhũng gây tiếng xấu cho một thể chế dân chủ đang ở giai đoạn tất yếu của một nền dân chủ khiếm khuyết.Nhưng phải thừa nhận là đa số các sĩ quan quân đội và công nhân viên chức đều nhận được đồng lương đủ sống,nên không cần tham nhũng.Theo như mình còn nhớ thì ba mình có lương đại úy 100.000 $,má mình giáo viên là 30.000 $ ,tổng cộng tương đương khoảng 4 lượng vàng nên sống khỏe cho một gia đình 7 người. Sáng nay mồng một Tết "ông già" đến thăm và kể một chuyện xưa khiến mình suy nghĩ.Năm 1972 ,đơn vị đóng quân ở Ái Tử ,Quảng Trị,tết năm đó hai ông thượng sĩ đến thăm và chúc tết đại đội trưởng đồng thời thay mặt lính tặng một món quà tết.Ông già mở ngay lập tức và thấy trong đó là hai chai rượu ngoại.Ổng hỏi ngay"Các anh lương lính làm gì có tiền mà bày đặt mua rượu?" Ông thượng sĩ gãi tai:" Đây chỉ là tấm lòng của anh em trong đơn vị".Ông già suy nghĩ một lúc rồi phán"Bây giờ lỡ rồi nhưng lần sau không được làm như vậy nữa.Tối nay tập họp anh em lại,tôi sẽ xuống đơn vị".Tưởng ổng xuống làm gì ai dè ổng bắt lấy một cái thau đổ cả hai chai rượu vào đó cộng thêm mấy lít nước lạnh.Thế là mấy ông cả sĩ quan và lính mỗi ông một cốc rượu pha nước lạnh vào bụng theo cách" tướng sĩ một lòng phụ tử hòa nước sông chén rượu ngọt ngào" (Nguyễn Trãi)cho chừa cái tật"không có tiền bày đặt làm sang". Do vậy tặng quà không nhất thiết là giá trị món quà mà cốt ở tấm lòng.Đạo lý dân tộc theo truyền thống tạ ơn hay "ăn quả nhớ người trồng cây" là một đạo lý tốt đẹp từ ngàn đời của ông cha ta.Thế nhưng đạo lý ấy đang bị thể chế chính trị độc tài,tham nhũng làm cho mất hết ý nghĩa.Nhiều người ngán ngẫm với ba ngày Tết cũng vì điều này.Chỉ có điều họ lại chém đầu không đúng tội phạm.Thay vì chém đầu cái thằng hủy hoại Tết họ lại đem chém cái đứa chẳng làm gì nên tội. Đất nước cần thay đổi từ những nhận thức tưởng chừng như nhỏ nhặt.Nhưng có lẻ để hiểu đúng,hiểu rõ từng phong tục tập quán cũng cần một khoảng thời gian dài,chưa nói gì đến chuyện cao xa.Than ôi Cụ Tản Đà không chỉ có một câu mà ai cũng biết,cụ còn có câu này nghĩ thật thấm thía: Dân hai nhăm triệu ai người lớn ? Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con.

TẠI SAO PHẢI TẨY CHAY BẦU CỬ?(Phần 1)

Trong lúc NVHN ở bất kỳ bầu cử nào của quốc hội cũng vận động nhân dân trong nước tẩy chay bầu cử thì mới đây ông Nguyễn Quang A đã tuyên bố ra ứng cử và nhà báo Huy Đức cũng lên tiếng ủng hộ kéo theo không ít cư dân mạng.Như vậy chẳng khác gì "trống đánh xuôi kèn thổi ngược"?Không biết hai người này căn cứ trên lập luận nào để cho rằng"đấu tranh nghị trường" theo thế "đối lập cuội" sẽ mang lại kết quả.Và đó là kết quả gì? Thử làm một phép toán đơn giản.Bất cứ dự luật nào thông qua quốc hội cũng phải quá bán mới thành luật.Quốc hội có 500 người thì phải có ít nhất là 251 người đồng ý.Thế nhưng quốc hội Việt nam là những ai? Đó là tổng bí thư là chủ tịch nước ,là thủ tướng...Có người quê Kiên Giang nhưng đại diện cho cử tri tuốt tận Hải Phòng,có người chuyên sống tại Hà Nội nhưng lại đại diện cho cử tri ở quận 1 Thành Phố HCM.Quanh năm xách bị gậy đi ăn xin khắp thế giới đâu biết gì tình hình xảy ra ở khu vực mình đại diện,chỉ thỉnh thoảng mới ghé ngang tiếp xúc cử tri nhưng lại là loại cử tri cán bộ cùng một giuộc,mặt ông nào cũng đỏ ửng vì rượu bia.Thử hỏi như vậy là Đại biểu quốc hội sao? Trong khi đó nghị viên của các nước dân chủ có một đội ngủ giúp việc đông đảo.Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ có 16 nhân viên giúp việc và một thượng nghị sĩ có đến 36 người giúp việc.Đội ngủ giúp việc này thường xuyên sâu sát nắm bắt ,khảo sát tình hình nguyện vọng của cử tri để nghị sĩ có thể xây dựng các dự án luật và bỏ phiếu ở quốc hội được chính xác nhất.Không đại diện được cho nguyện vọng cử tri tức là họ đã làm mất lòng khách hàng và kỳ bầu cử sau sẽ không được dân chọn nữa. Trong khi đó chỉ với 10% tỷ lệ cho phép thành phần ngoài đảng được bầu vào quốc hội,những người như ông Nguyễn Quang A nếu được trúng cử sẽ làm nên trò trống gì trong quốc hội.Chắc chắn là không,vì số phiếu 50 chọi 450 chẳng khác nào châu chấu đá xe.Các ông sẽ cho rằng các ông sẽ dùng hình thức đấu tranh nghị trường,đọc kiến nghị,trình bày báo cáo sửa đổi...Vô ích,điều này rất nhiều ông ĐBQH đã làm ,đã quay video clip và phát lên mạng ,được dân mạng trầm trồ khen ngợi.Nhưng kết quả là gì?Thủ tướng ,tổng bí thư ,chủ tịch quốc hội giả vờ ghi ghi,chép chép ý kiến đại biểu,xong cho vào thùng rác.Và không lâu sau ý kiến đó lặn mất tăm.Trong khi đó các điều luật vi hiến vẫn tồn tại trong hiến pháp như một bằng chứng hùng hồn cho sự "ngu quá lợn" của dân trí Việt nam.Trong tình hình này tại sao lại không tẩy chay bầu cử để phát động một cuộc chiến "bất tuân dân sự",đòi hỏi xóa bở cơ chế "đảng cử dân bầu".Một cuộc bầu cử quốc hội công minh phải chọn các đại biểu không nắm giữ các chức vụ trong hành pháp và tư pháp,đại diện cho từng khu vực và thuộc nhiều đảng phái khác nhau.Cuộc bầu cử đó phải có giám sát quốc tế về số cử tri đi bầu,số phiếu hợp lệ và cả giám sát kiểm phiếu.Đó mới đúng nghĩa của một cuộc bầu cử dân chủ ,tự do. Bầu cử ở Việt Nam chính ra còn là sự xúc phạm nhân cách và phẩm giá con người vì đã bao nhiêu năm nhân dân Việt Nam bị lừa bịp ngay trước mắt mà không làm gì được. Sự lừa bịp này càng lúc càng trắng trợn, đưa nhân dân Việt Nam vào vị thế của kẻ yếu hèn. Khi trong tay phải cầm lá phiếu bị mệnh lệnh làm theo thủ tục "đảng cử dân bầu" mà mục đích cuối cùng là để tạo danh nghĩa thống trị cho người cộng sản. Nhân dân Việt Nam bị trói buộc vào thế đồng lõa với việc mạo dựng danh nghĩa cho thế lực cầm quyền mà chính mình là đối tượng thấp cổ bé họng bị thống trị từ đời này sang đời khác. Chấp nhận đi bỏ phiếu là sự đầu hàng về mặt ý thức, tự mình tiêu diệt mọi khả năng lên tiếng với công quyền từ trong trứng nước. Ở các nước tự do dân chủ người dân có quyền bỏ phiếu trắng hoặc không đi bầu, cử tri chỉ chiếm được 50% dân số là cao. Đảng cộng sản Việt Nam tham lam ham hố về số lượng cho nên lúc nào cũng khoe đến trên 90% để làm bằng chứng cho sự đồng thuận toàn dân. Rõ ràng là chiêu lừa bịp. Bản chất bầu cử ở Việt nam hiện nay xét cho cùng chính là trò đùa dai của thế lực cầm quyền và là một phép thử đè đầu để xem nhân dân Việt Nam còn chịu đựng tới mức nào. Nếu nhân dân Việt Nam cứ ngoan ngoãn tuân theo tập quán phải tới thùng phiếu cho có lệ vì bị thúc ép tới 99% thì cái đảng cầm quyền yên tâm chà đạp nhân phẩm công dân mà không kiêng dè. Do đó, tẩy chay bầu cử chính là một thái độ quyết liệt nhất để nói với nhà cầm quyền rằng mấy mươi năm như thế đã đủ rồi. Bầu cử gì mà không có đảng đối lập, không có ứng cử viên đối lập mà lạm dụng mô hình như là dân chủ để cho xã hội thêm hao tốn tài nguyên, vật lực. Dối trá như thế mà cũng được gọi là "bầu cử" sao?

FREEDOM IS NOT FREE.

8 Notifications Account Settings "Tự do không hề miễn phí".Nước Mỹ là một quốc gia dân chủ bậc nhất trên thế giới được đặt nền tảng bằng một bản hiến pháp tự do và một bản tuyên ngôn nhân quyền tiến bộ mà tất cả các nước phải ngưỡng mộ.Thế nhưng nước Mỹ cũng không thể trở thành một quốc gia pháp trị và tương đối bình đẳng như ngày hôm nay nếu không có những hoạt động nhân quyền của Martin Lurther King,một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất Hoa Kỳ,một biểu tượng của phong trào đấu tranh bất bạo động.Ông bị ám sát mất đi nhưng tên tuổi của ông vẫn được lưu dấu sử sách đến muôn đời. Luther King cũng là người hiểu rõ nhất ý nghĩa của câu nói này "Tự do không thể đến nếu không giành lấy". Tuy nhiên nhiều người Việt nam hiện nay là suy nghĩ ngược lại.Họ mong chờ tự do và nhân quyền từ trên trời rơi xuống. 4 triệu đảng viên dành 450 số ghế trong quốc hội trong khi đó 80 triệu còn lại chỉ có 50 ghế.Thế nhưng quốc hội đó vẫn được đánh bóng bằng cái tên của dân,do dân vì dân.Sự chênh lệch này đã sản sinh ra tình trạng ăn cướp của một bộ phận ngồi trên.Cướp tất cả từ cây kim sợi chỉ ,đất đai,bộ phận sinh dục của phụ nữ và tương lai có thể là nội tạng của người dân. Thế nhưng để xóa bỏ cái cơ chế đó người dân không diệt trừ tận gốc mà chỉ quan tâm phê phán ,lên án các hiện tượng xã hội hoặc chửi mắng những công cụ của chính quyền.Điều này chỉ khiến xã hội muôn đời vẫn thế. 5 năm mới có một lần,kỳ bầu cử quốc hội lại chính là cơ hội cho người dân tấn công vào mắc xích yếu nhất,đầu mối trong cái cơ chế toàn trị.Thế nhưng họ lại đành lòng bỏ qua thật là đáng tiếc. Không cần nói họ chưa thành lập được một đảng phái nào đối trọng với chính quyền với lý do là chính quyền đàn áp dữ dội,thế nhưng trên thế giới chẳng có bất cứ chính quyền độc tài nào không đàn áp cả,mà còn không biết tấn công vào cơ quan lập pháp để xóa bỏ các điều luật bất công. Như đã phân tích trong kỳ bầu cử quốc hội ngày 22/5 tới đây,đảng chiếm đến 585 ứng cử viên,dân chỉ có 65 Ứng cử viên.Do vậy muốn dân chủ muốn ứng cử để tạo ra sự công bằng thì dân phải đòi cho được quyền ứng cử với số lượng ngang bằng với đảng.Cứ cho là đảng mạnh,đảng có súng thì ít ra đảng chỉ có 4 triệu người trong khi dân 80 triệu thì hai bên cũng phải chia đôi số UV chứ.Mỗi bên phải 325 mới chính xác.Đòi được điều này phải bằng "bất tuân dân sự" tức là bằng cái quyền có ghi trong hiến pháp. Việt nam đang có ba triệu dân oan trên cả nước là một lợi thế rất lớn trong cuộc chiến này vì họ chẳng còn gì để mất nên không ngại tham gia biểu tình.Chỉ cần lực lượng Đ TDC có thể lãnh đạo họ tuyệt đối bất bạo động ,chia ca biểu tình dài ngày ở hai thành phố lớn trên cả nước là Sài Gòn và Hà Nội ở những khu trung tâm thì sẽ đánh động được quốc tế và người dân cả nước cùng tham gia. Khi đòi được quyền này rồi phải đòi thêm quyền được quốc tế giám sát và đưa tin bầu cử.Lúc đó tha hồ cho các anh đứng ra ứng cử vì các anh có đến 250 ghế hoặc hơn nếu dân bỏ phiếu loại bỏ các UV là đảng viên. Chỉ có như vậy mới tạo ra một quốc hội của dân.Đó cũng là con đường đi của hầu hết các nước thoát khỏi độc tài trên thế giới.Bỏ qua cơ hội này thì phải chờ đến 5 năm nữa,thật lãng phí.

SỨC MẠNH CỦA LÁ PHIẾU.

Bao năm rồi qua Mỹ vẫn còn nhớ như in những ngày nào,cái thuở mới "phỏng dái".Tan học,trường báo "hôm nay đi cổ động bầu cử".Thế là các lớp nối đuôi nhau thành hàng dài,vừa đi vừa hô to:" Toàn dân hăng hái tham gia bầu cử""Hăng hái -Hăng hái- Hăng hái.Nhiệt liệt chào mừng ngày toàn dân bầu cử- Nhiệt liệt,nhiệt liệt,nhiệt liệt- Đảng cộng sản Việt nam quang vinh muôn năm-Muôn năm, muôn năm,muôn năm. Bà mẹ qua đây rồi chẳng thấy bọn giãy chết học theo cách thức cổ động bầu cử của xứ thiên đường gì cả.Bọn này ngốc bỏ xừ.Không biết cách tạo ra lòng hăng hái và nhiệt tình cho dân chút nào.Đảng phái thì cũng chẳng biết hô"muôn năm" hèn chi có bốn năm là đã bị cách chức.Có đâu như "đảng ta" 70 năm rồi vẫn chẳng có đứa nào dám cách chức. Dạo ấy chỉ mới lớp 4,lớp 5 chẳng biết mô tê ất giáp gì.Trường bảo hô khẩu hiệu là hô nhiệt tình,cũng chẳng biết thế nào là dân chủ ,là độc tài.Giờ nghĩ lại mới thấy rùng mình.Cả năm học phải đi cổ động như vậy bao lần cũng không nhớ nỗi.Duy chỉ bây giờ mới hiểu là đảng cần cổ động để duy trì quyền lực,là để trấn áp tinh thần phản kháng của người dân ngay từ trong suy nghĩ. Hơn 40 năm rồi nhưng có lẻ giờ đây mọi chuyện vẫn không khác mấy.Chỉ có đảng cộng sản mới nói thay dân,mới bắt dân "hăng hái,nhiệt tình" bằng khẩu hiệu.Quá quen với điều ấy nên giờ đây người dân như một con cừu ngậm trong miệng một lá phiếu đến bỏ vào thùng cho tròn trách nhiệm,kẻo không lại bị quất vào mông. Chắc chẳng bao giờ họ hiểu lá phiếu ấy chứa một sức mạnh vạn năng như thế nào.Lá phiếu có thể khiến họ vào nhà thương được chăm sóc như một ông hoàng,đến cơ quan hành chính được tiếp đãi ân cần ,lễ phép,lịch thiệp như thượng khách.Lá phiếu có thể khiến tổng thống cũng phải đứng ra nướng thịt cho dân ăn,khiến con họ được dạy dỗ bởi những nền giáo dục tốt nhất.và cũng chính lá phiếu đó cũng khiến khi về già họ không phải lo lắng gì cả bởi đã có những kẻ mà họ chọn bằng lá phiếu ấy lo thay. Nhưng trong chế độ của cổ động ấy.lá phiếu chẳng khác mảnh giấy lộn.Người dân bỏ cho ai không cần thiết,chỉ cần anh phải có mặt tại phòng phiếu để phóng viên ghi hình để phát trong những bản tin thời sự nóng hổi cho toàn thế giới thấy không khí nô nức đi bầu của toàn dân tộc ta. Đi bầu để chọn ra những thằng ăn cướp ,những kẻ bóc lột hút máu dân bằng những đạo luật,những chính sách "sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý""công hữu hóa tư liệu sản xuất"" những bình chữa cháy xe ô tô"" những quyết định trưng thu xe và điện thoại"... Cái hay của dân tộc này là khi đụng chuyện có thể chửi như tát nước trên mạng vào chính quyền.Nhưng khi phải làm một cái gì đó để giáng cho chính quyền một cái tát vào mặt để chúng biết mình là ai thì họ lại lo sợ,tìm cách ngụy biện với đủ lý do.Nào là một người cũng có thể mang 10 lá phiếu để bỏ vào thùng cho cả nhà.Nào là bầu 50% chúng cũng có thể bảo là 100% để lấy thành tích.Nếu vậy thì chính quyền chẳng cần phải cổ động dân bằng cách huy động truyền thông rầm rộ như vậy làm gì. Đa số đều không hiểu rằng sở dĩ họ phải gánh chịu những bất công trong đời sống,bị đối xử tàn tệ khi khám chữa bệnh,bị nhồi nhét như súc vật trên tàu xe ,bị CA,CS xách cả bốn chân,đạp vào mặt,bị tra tấn đến chết trong đồn CA...là vì họ không biết cách sử dụng lá phiếu.Nếu đàn cừu biết rõ sức mạnh của cái mà nó ngậm trong miệng ấy ,chắc chắn chúng không ngoan ngoan tha nó để bỏ vào thùng một cách dễ dàng như thế. Chỉ cần tất cả đồng lòng,không hèn nhát bảo nhau rằng không được thỏa hiệp với những kẻ đè đầu cưỡi cổ mình bằng cách đóng cửa nằm nhà,thì ít nhất tương lai của các thế hệ mai sau của họ cũng sẽ thay đổi.Bởi rằng bất cứ cái gì cũng có cái giá của nó.Không ai cho không ai cái gì. Chợt thầm ước ao giá như bây giờ lại có những đoàn học sinh nối đuôi nhau đi cổ động như ngày xưa . Không phải cổ động cho việc bỏ vào thùng phiếu mà là bỏ vào thùng ...rác.

THẤT VỌNG VỚI PHONG TRÀO ĐẤU TRANH DÂN CHỦ TRONG NƯỚC

Có lẻ chưa bao giờ tôi thấy thất vọng với lực lượng đấu tranh dân chủ của Việt nam nhu lúc này.Bởi vì khi nghiên cứu cuộc đấu tranh của sinh viên Hồng Kông tôi vô cùng khâm phục họ.Hồng Kông chỉ mới sát nhập với Trung Quốc có mấy năm nhưng người Hồng Kông đã rất hiểu rõ điểm yếu của cơ chế độc tài.Họ biết phải bắt đầu từ đâu để phá bỏ chiếc lồng sắt toàn trị này. Các bạn đừng nghĩ rằng họ đã thua đảng CSTQ.Tôi nghĩ rằng đây là một cuộc chiến dài ngày và người Hồng Kông đã quá quen với nếp sống dân chủ,nhất định họ sẽ không khuất phục và sẽ chiến đấu đến cùng. Cái dở của các nhà dân chủ nước ta là không chịu học hỏi kinh nghiệm của các nước.Vậy nên cái gọi là sáng kiến của họ thật ra chỉ là "tối kiến".Thế nhưng dù ai nói gì thì nói họ vẫn bất chấp lý lẻ,bất chấp những điều có thể nói là rất sơ đẳng trong chính trị. Đôi khi tôi lại nghĩ có lẻ những người xuất thân từ Cộng Sản nếu quay lại chống cộng sản vẫn không thoát khỏi những hạn chế cố hữu.Đó là sự chờ mong những người cộng sản có một thời cùng chiến tuyến với họ thay đổi.Bởi vậy nên họ đã bỏ quên những lý luận cơ bản của một nền dân chủ vì vậy trong lập luận của họ đầy rẫy những ngụy biện,mâu thuẫn. Nhưng thôi có lẻ tôi đã thật sự đầu hàng.Và nói như một bạn nào đó là từ nay sẽ đi học tiếng Trung quốc có lý hơn.Cổ vũ cho phong trào đấu tranh dân chủ của nhân dân Trung Quốc mang tính khả thi hơn.Vì khi Trung quốc sụp đổ thì chế độ độc tài của Việt nam sẽ sụp đổ theo. Còn với Việt nam tôi quá chán khi phải nghe những lập luận đại loại như : biết thì biết đấy nhưng dân VN không làm được đâu,họ còn phải lo cơm áo gạo tiền nữa,họ muốn yên thân.Chỉ có một việc nằm nhà không cũng còn sợ chứ đừng nói là xuống đường.Chỉ khi nào bị mất đất mất nhà như dân oan mới biết liều mạng mà thôi.

PHẢI TÁCH NHÂN DÂN RA KHỎI ĐẢNG BẰNG "TẨY CHAY BẦU CỬ".

Bạn có biết điểm yếu nhất của chính quyền độc tài CS là gì không? Chính là sống bám vào nhân dân,tiếm danh nhân dân,là con ký sinh trùng của nhân dân.Vì vậy tách nhân dân ra khỏi chúng là điều mà chúng sợ nhất. Không phải ngẫu nhiên mà chúng huy động tất cả nguồn lực tuyên truyền và cả bắt buộc nữa vào cuộc bầu cử này.Vì đây là cơ hội cho chúng bám vào cái bầu sữa nhân dân ,để rồi có dịp quay lại đạp vào mặt họ. Do đó "tẩy chay" bầu cử cũng là cách nói rằng chúng tôi không muốn để động vật ăn bám phản phúc,lừa thầy phản bạn này sống bám vào mình nữa. Loài động vật này sở dĩ đi lại nghênh ngang trên thế giới,dự họp hội nghị ,ký công ước này nọ rồi về nước chà đạp lên người dân chính là vì người dân trao cho chúng cái quyền đó trong ngày bầu cử.Chúng rất sợ dân tẩy chay chúng mà thế giới biết được thì lúc đó trong mắt các cường quốc chúng chỉ đại diện cho đảng CSVN ,một đảng Mafia mà thôi.Vậy mà người dân VN vẫn chẳng hiểu gì về lý lẻ này.Họ nên nhớ câu của ông Thiệu :"Đừng nghe những gì CS nói..." nay phải thêm" Đừng nghe những gì những người đã từng là CS nói"(xin lỗi các trường hợp ngoại lệ) vì họ đang tiếp tay cho con ký sinh trùng này tiếp tục sống bám vào nhân dân,tiếp tục tiếm danh nhân dân. Đó là luận điểm tại sao phải tẩy chay.Còn làm thế nào để tẩy chay,các bạn không thể nói là không được ,dân mình như thế này thế nọ.Cộng sản đi lên từ vận động quần chúng,phải học chúng ở điểm này.Quần chúng sở dĩ thụ động là vì chúng ta không biết cách tác động vào họ tùy từng đối tượng.Ví dụ để vận động anh xe ôm không thể nêu những điều chính trị cao xa mà chỉ nói: anh chạy xe mỗi ngày bị chúng ăn cướp biết bao nhiêu tiền một lít xăng anh biết không? Với người công nhân ,nông dân cũng phải biết đánh vào cái mà họ quan tâm,những nỗi nhục mà họ phải gánh là do đâu,sau đó phân tích là tại sao chính quyền có thể sống sung sướng,đè đầu mình như vậy.Từ đó họ mới nghe mình và tiếp tục giúp mình vận động những người khác. Vận động người dân là một sáng tạo.Hồng Kông hay tất cả các nước chống độc tài khác sở dĩ có những cuộc tuần hành vĩ đại,kỷ luật như vậy cũng bắt đầu từ con số không và lòng nhiệt tình,lý tưởng của họ.Rất buồn cười là nhiều bạn vào commet với tôi là ở VN không thể làm được đâu anh,dân VN thế này thế khác.Dân VN không làm được là phi lý.thế tại sao ngày xưa CS làm được.Và ngày nay chính quyền CS đã dọn sẵn cho anh một đồng cỏ khô rồi,anh chỉ vào châm lửa lên mà thôi. Hãy chịu khó sáng tạo.Và các bạn đang có một lợi thế rất lớn so với ngày xưa đó là bất cứ việc gì không biết đều có thể vào hỏi anh Google

NHỮNG LUẬN ĐIỂM NGỤY BIỆN CỦA PHONG TRÀO "TỰ ỨNG CỬ"

Trong chính trị có những"thỏa thuận ngầm" mà đôi khi người dân không được biết.Có khi họ đưa ra một mục đích giả để che đậy một mục đích thật.Nhưng có tài giỏi cỡ nào họ cũng không tránh khỏi những mâu thuẫn.Những mâu thuẫn đó người ta gọi là phép ngụy biện.Tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy nó ngụy biện ở chỗ nao 1/Mâu thuẫn với hiến pháp CHXHCN VN: Nhiều người cho rằng nói ra "tự ứng cử" mà chấp nhận hiến pháp ,điều 4 là quan niệm quá ấu trĩ.Không biết ai ấu trĩ đây.Chẳng hạn khi anh vào quốc tịch Mỹ anh phải tuyên thệ chấp nhận các điều khoản trung thành với nước Mỹ.Đó là một thủ tục pháp lý.Tôi không cần trong đầu anh suy nghĩ gì,tôi cũng không cần biết anh có phải CS hay không cộng sản...chỉ cần anh đã tuyên thệ nhưng sau đó anh làm trái với những điều anh tuyên thệ là tôi mời anh ra khỏi quốc tịch Mỹ ngay lập tức. Do vậy khi anh chấp nhận tự ứng cử vào quốc hội mặc dù quốc hội VN chưa có luật tuyên thệ dành cho ĐBQH nhưng lại có đơn xin vào và các bước tín nhiệm.Chỉ riêng đơn xin vào mà chắc chắn có câu"tôi trung thành với hiến pháp CHXHCNVN" đó thì anh không thể ngụy biện là tôi giả bộ trung thành để tôi vào tôi phá các anh được.Bởi nếu anh trổ mòi phá là tôi căn cứ vào lá đơn đó đá anh ra ngay.Khi phong trào đã ở trên diện rộng cùng ký vào lá đơn đó thì mặc nhiên anh không thể chối cãi được là anh đã cho người dân biết các anh dù bất đồng chính kiến nhưng đã trung thành với sự lãnh đạo của đảng CSVN. 2/ Ngụy biện ở phương thức hành động: Các anh bảo rằng"không vào hang cọp sao bắt được cọp".Như vậy đây là phương thức tình báo.Như vậy thử đặt câu hỏi có ai hoạt động tình báo vạch trần sự gian trá của một cơ chế của đối thủ mà tuyên bố trước cách thức ,mục đích của mình không.Khác nào anh coi đối thủ là thằng khờ?Khi anh tuyên bố như thế là anh đã biến mình thành con cờ trong tay chúng.An ninh mạng báo về là đối thủ có thể cân nhắc sử dụng các con cờ này như thế nào để có lợi nhất cho bàn cờ của chúng.Cái đó thì ai cũng biết : đó là khuếch trương nền dân chủ giả hiệu. 3/Ông Nguyễn Quang A đưa ra cương lĩnh tranh cử.Ông làm như cả thế giới này mù về chính trị ? Ở Việt nam ngay chính đảng CS cũng đã nói là làm gì có tranh cử? Chỉ là bầu cử tức là chọn cái món ăn đã có sẵn trên bàn tiệc.Tranh cử là chỉ khi diễn ra giữa hai đảng,hai đối thủ đồng cân đồng lạng mà kết quả bên nào thắng bên đó sẽ nắm quyền.Đảng CS chỉ thảy cho anh 50 ghế trong quốc hội trong số đó người của họ như Dương Trung Quốc,Thích Thanh Quyết nắm hết ,các anh cao lắm cũng chỉ có 2,3 ghế vậy thì anh tranh cử với ai? Nhưng nếu bài báo này lên BBC( một cánh tay nối dài của CS ra hải ngoại) thì sẽ khiến những người không biết gì về chính trị VN thốt lên: "Ồ thì ra VN có tranh cử.Dân chủ như thế mà lâu nay mình không biết".Cái này rất có thể sẽ lừa được quốc hội các nước khác ngoài Mỹ,Nhật trong vấn đề TPP đây.Không hiểu đó có phải là mục đích của ông Nguyễn Quang A không? 4/ Ông Bùi Quang Vơm cho rằng tẩy chay bầu cử tức là giao hết mọi chuyện cho cộng sản để mặc CS muốn làm gì thì làm.Luận điểm này có thể lừa được một số người nhưng nó lại quá sơ đẳng.Thưa rằng tẩy chay bầu cử cũng là một cách bỏ phiếu đó ông Vơm.Có khác là tôi không bỏ phiếu cho cái mà các ông vạch ra sẵn mà tôi bỏ vào thùng rác vì món ăn các ông dọn ra tôi không thích,nó chứa các chất độc hại ăn vào là bị ung thư. Tẩy chay là tôi nói với các ông làm ơn đừng mượn danh nghĩa của chúng tôi rồi quay lại nhổ toẹt vào mặt chúng tôi nữa.Đó là sự bỏ phiếu để tách các ông ra khỏi chúng tôi. Còn hằng ha sa số điểm ngụy biện nữa nhưng nói tới đó thôi.

LỆNH TỔNG ĐỘNG VIÊN VÀ TẨY CHAY BẦU CỬ

Nhìn phong trào ĐT DC phát động biểu tình ngày 17/2 vừa qua tôi thật thấy thương và tội nghiệp họ quá.Nói ra họ sẽ xông vào chửi tôi ngay,bởi cái tầm họ chỉ đến thế.Họ chỉ biết đánh vào cái đã rồi mà không biết nhìn đến cái xảy ra trong tương lai.Thay vì phát động rầm rộ kỷ niệm ngày 17/2 nên chuyển hướng qua phát động đừng đi bầu cử,đó cũng là một quyền công dân mà cộng sản không làm gì được,làm là bị kiện tuột quần. Tại sao phải làm như vậy?Tôi sẽ giải thích cho các bạn nghe. Lệnh tổng động viên trên toàn quốc được ban hành bởi chủ tịch nước sau khi nghe ý kiến quốc hội.Nếu là một quốc hội dân chủ thì ý của tổng thống phải được quốc hội chấp nhận.Nhưng trong một quốc hội bù nhìn bầu ra một chủ tịch nước cũng bù nhìn thì lệnh tổng động viên đó thật ra là ý của BCT đảng CSVN. Bây giờ xét đến trong lịch sử đảng CSVN có bao nhiêu lệnh tổng động viên? Lệnh tổng động viên đánh Mỹ gắn vào hai chữ "xâm lược" thế là thanh niên nô nức bỏ sỏi đá vào túi áo túi quần cho nặng cân để được trúng tuyển.Bây giờ mới biết là dại chứ hồi đó làm gì biết dại?Đánh Mỹ thực ra là đánh một nền dân chủ tự do mà thế giới văn minh mang lại.Lệnh ấy ai ban ra Đảng CS ban ra thông qua quốc hội và phát ra từ miệng chủ tịch nước. Ngày 5/3/1979 lệnh tổng động viên đánh quân Trung Quốc xâm lược phát ra trên loa hào hùng thiêng liêng lắm.Trong khi bộ đội chủ lực đang ở chiến trường Campuchia không về kịp thì lực lượng dân quân các tỉnh phía Bắc phải chết thay.Tại sao chỉ có huân chương kháng chiến chống Pháp,chống Mỹ mà không có huân chương kháng chiến chống Trung Quốc ? Vì món nợ máu này các anh đã bị đảng CS bịp vay rồi chạy làng không trả. Vì chẳng có "xâm lược" gì cả mà chỉ là hai thằng anh em tức giận đánh nhau thôi.Đánh xong huề bắt tay làm lại.Trao huân chương cho thằng dân đen chết thế khác nào chửi vào mặt thằng anh hai. Vì sao? Vì người dân đi bầu cử trao cho quốc hội ,chủ tịch nước cái quyền đó.Quyền đưa anh vào chỗ chết.Bây giờ các anh sẽ lập luận rằng Trung quốc nó qua không đánh chẳng lẻ để nó cướp đất à.Thưa rằng trong một cơ chế dân chủ thì quốc hội sẽ tiến hành đàm phán trước và quyết định tổng động viên chỉ đưa ra khi ở vào thế cùng quẫn nhất.Nhưng trong một thể chê độc tài thì rất tùy tiện.Vì máu xương người dân chỉ như tờ bạc giả. Khi anh không đi bầu cử,tất nhiên không thể được 100% nhưng có bao nhiêu người không đi bầu thì có bấy nhiêu người sau này có thể trốn cái lệnh tổng động viên mà họ cho rằng vô ích không bảo vệ đất nước mà bảo vệ đảng đó. Bây giờ xét đến trong tương lai,hôm nay các anh không đi bầu ngày mai các anh sẽ có cớ để trốn lính như Ukaine hiện nay.Giả sử như Trung Quốc tiến hành xâm chiếm biển đảo nước ta,Mỹ đưa quân vào can thiệp,Chính quyền Việt Nam thân TQ,nghe lời TQ ban hành một lệnh tổng động viên chống Mỹ trên toàn quốc nữa thì làm sao.Tất nhiên trên pháp luật các anh phải chấp hành vì quốc hội ,chủ tịch nước Trần Đại Quang là do các anh bầu ra mà.Nhưng nếu anh không bỏ phiếu hôm nay anh có lý do nói T DQ là do thằng ngu nào bầu chứ đâu phải tôi bầu.Anh trốn lính tức là anh khôn ,anh không bị chúng đem làm vật chết thế .Còn không sau này chúng sẽ nói lệnh tổng động viên đó được quốc hội một nước dân chủ đến cùng ban hành nhé.Có cả người Việt ở nước ngoài nhé,có cả thành phần bất đồng chính kiến nhé.Mày không chấp hành chiếu theo pháp luật tao bắt ,mày vô tù à. Vậy là chúng tiếp tục vay các anh những món nợ máu khác và các anh sẽ tiếp tục đi đòi một cách vô vọng trong tương lai.Tại sao ngay bây giờ các anh lại không vận động để tước bỏ đi của chúng cái quyền đó?

TẠI SAO PHẢI TẨY CHAY BẦU CỬ ? (phần 2)

Trong hoàn cảnh xã hội chính trị hiện nay chế độ cộng sản với câu nói nổi tiếng"Luật là tao,tao là luật" đã coi khinh người dân Việt nam ở một mức độ tận cùng.Thiết nghĩ không cần dẫn chứng dài dòng,vì những điều đó tràn lan trên báo mạng,báo giấy ,cả lề phải và lề trái cùng FB.Pháp luật chỉ là để dành bảo vệ 4 triệu đảng viên và tầng lớp giàu có.Trước tình thế đó người dân"thấp cổ bé họng" phải làm gì? Con giun xéo lắm phải quằn.Nhưng nếu đợi đến khi nó quằn hết mức thì nó sẽ vùng dậy,lúc đó bạo động sẽ nổ ra đẫm máu,lực lượng công an,quân đội vào cuộc đối đầu với người dân tay không.Máu chảy thành sông nhưng rốt cuộc là ai chết? Xin thưa là dân chết.Vì công an ,quân đội cũng từ dân mà ra,để bảo vệ cái chính quyền cái đảng đó các anh chia phe giết nhau thôi.Bọn đầu sỏ mọi tội ác vẫn an toàn ngự trên ngôi cao,các anh đánh có dữ dội thế nào chúng vẫn ung dung đem vợ con tài sản trốn ra nước ngoài. Bây giờ chúng lộng hành như thế phải phản kháng chứ không lẻ bó tay chịu chết? Phản kháng như thế nào? Phải phản kháng vào cái thể chế của nó.Đây mới là thủ phạm đích thực.Đó là cơ chế bầu cử.Có người nói không đi bầu cũng vô ích vì sẽ giao cho chúng nó muốn làm gì thì làm.Đây lại là một cái sai nữa. Tẩy chay bầu cử cũng là một hình thức bầu cử.Đó đơn giản là lá phiếu của người dân bỏ vào không bầu chọn cho đảng mà bầu cho dân.Nói một cách hình tượng là dân chọn cái thùng rác làm cái thùng phiếu cho mình. Bây giờ sẽ có người nói là không khả thi.Ta sẽ xét trước hết là một việc không khả thi nhưng là đúng đắn có nên bỏ qua hay không?Đây là suy nghĩ của người văn minh.Thấy đúng là làm dù thế gian này chỉ có mình ta.Chẳng hạn vượt đèn đỏ là sai,thì dù đang đêm khuya khoắt,không một bóng người ,chẳng một bóng cảnh sát vẫn dừng lại chờ đèn xanh.Trong khi đó ý thức này ở người VN không có.Chẳng thấy bóng CA mà có người dừng ở vạch vôi là tức thì phía sau có người quát"Đi đi mẹ,ngu thế".Đối với việc giữ vệ sinh không xả rác cũng vậy.Họ sẽ nói ở VN mà không xả rác là việc bất khả thi,mình không xả thì sẽ có người khác xả.Thôi thì cứ xả mẹ đi.Ngu gì mình giữ ý thức cho đứa khác phá.Riết rồi ngang nhiên đứng tiểu tiện trên đường luôn.Người nước ngoài không nghĩ như vậy,họ biêt xả rác là bậy cho nên dù có một mình họ vẫn làm.Riết rồi từ một,hai người nó nâng lên thành ý thức cộng đồng.Và thành phố của họ giờ sạch đẹp ,thơm phức. Tẩy chay bầu cử hay gọi đúng là bỏ phiếu cho dân cũng vậy.Người Việt nam chưa gì sẽ "thấy sóng cả là ngã tay chèo" cho là không khả thi liền.Vận động được vài trăm người có đi đến đâu,chế độ vẫn kêu gọi được các người khác.Đây là tư duy cơ bản khiến bao nhiêu năm rồi Việt nam vẫn thế và có thể cả trăm năm sau Việt Nam vẫn vậy. Phải hiểu rằng một đám cháy lớn bao giờ cũng bắt đầu từ một ngọn lửa nhỏ.Không phải anh đốt một cái là nó cháy to lên liền.Nó phải bị tắt ,rồi anh ngồi mày mò kiên nhẫn đốt lại,phùng mang trợn mắt thổi nó mới cháy to lên được.Mọi thành công đều bắt đầu từ thất bại.Nhưng trong thất bại không phải anh mất trắng mà đã rút ra bài học kinh nghiệm cho mình.Từ kinh nghiệm đó lần sau anh sẽ bước tiếp đến một mức cao hơn. Người Hồng Kông xuống đường biểu tình không phải họ không biết mình sẽ thất bại.Họ biết hết nhưng họ xác định đây là con đường duy nhất đúng nên kiên nhẫn.Lần xuống đường này không xong thì về ươm mầm chuẩn bị cho lần sau.Kiên trì"để coi mày hay tao thắng".Người việt nam thì khác,làm thế không được đâu,không khả thi. Bây giờ xét rằng vận động tẩy chay bầu cử không thể thành công 100%.Đó là điều chắc chắn.Nhưng đâu phải chỉ có duy nhất một kỳ bầu cử này đâu.Nếu người Việt ý thức điều đó từ 13 kỳ bầu cử trước thì mỗi năm sẽ tăng thêm số người ủng hộ.Lúc trước chỉ 5% ,qua 13 lần giờ này chắc cũng lên quá 50% rồi.Thế nhưng người Việt không kiên nhẫn,ngay từ đầu đã chấp nhận buông,thế nên Đảng CS vẫn có tính chính danh để đưa ra hiến pháp luật pháp vi hiến,bỏ tù dân vô tội vạ. Trong các phương thức vận động quần chúng họ cũng bỏ quên phương thức tạo ra sự kiện để thu hút đám đông.Chẳng hạn cuộc tuần hành kỷ niệm ngày 17/2 tại đây nếu đám đông cầm biểu ngữ tẩy chay bầu cử thì người dân trên cả nước sẽ tự hỏi tại sao lại cần thiết phải tẩy chay? Họ sẽ vào nhờ anh google trả lời.Từ đó họ sẽ hiểu sự cần thiết của"bất tuân dân sự" và giải thích cho người khác. Một hình thức vận động nữa là tạo ra một đội ngũ cốt cán chia ra 64 tỉnh thành.Đội ngũ cốt cán này sẽ thâm nhập đào tạo một đội ngũ tình nguyện khác .Từ hạt nhân này sẽ phát triển nhân dần lên.sẽ tiến sâu vào các tầng lớp dân oan,trí thức,học sinh. Nhưng phải nên nhớ rằng đây là quyền công dân,cho nên phải nói cho người dân hiểu đó cũng là quyền của họ có ghi trong hiến pháp và được Liên Hiệp Quốc bảo vệ.Nói thế để họ đừng sợ hãi tưởng chừng như làm một cuộc cách mạng gì đó.Và cũng chuẩn bị lý lẻ để nói với lực lượng CA ,DLV rằng:" Các anh bảo công dân có quyền bầu .bây giờ tôi không bầu cho cái mà đảng cử.Đó là một quyền chính đáng.Các anh đã là thành viên của hội đồng nhân quyền ,đã ký công ước về nhân quyền.Các anh không thể ngăn cản cuộc vận động này. Nhưng cốt yếu là từ cuộc vận động này sẽ hình thành nên ý thức phản kháng của người dân,khiến họ quan tâm đến pháp luật hơn.Và mỗi khi tức giận trước cường quyền họ thay vì dùng dao chém,dùng xe tông thì sẽ tìm một hình thức đấu tranh khôn ngoan hơn.Hình thức này khiến chúng thì chết mà mình chẳng việc gì.Đó là"bất tuân dân sự".Nếu bất tuân dân sự lan rộng khiến người dân trên cả nước ai cũng hiểu thì chỉ cần"tọa kháng tại nhà""biểu tình tại gia" cũng khiến chế độ lao đao. Như vậy tẩy chay bầu cử là bước đi đầu tiên,dễ nhất,đúng nhất,văn minh nhất,thông minh nhất,trí tuệ nhất,nhân đạo nhất và an toàn nhất để đối đầu với độc tài.Tất nhiên không phải hình thức này tiến hành là sẽ thành công liền mà nó sẽ là tiền đề ,là bước đệm cho những cuộc xuống đường tuần hành trong tương lai.Hãy tin đi,đó mới là con đường đi đến tự do.

CÁC CÂU KHẨU HIỆU CẦN THIẾT CHO TẨY CHAY BẦU CỬ

1/Quốc hội chỉ đại diện cho Đảng,không đại diện cho dân nên không cần thiết phải bầu. 2/Tẩy chay bầu cử là một hình thức bầu cử cho dân. 3/Tẩy chay "Đảng cử dân bầu". 4/ Nhân dân có quyền bày tỏ ý kiến của mình trong bầu cử: quyền tẩy chay. 5/Nhân dân có quyền không bầu những người "đảng cử". 6/Nhân dân không thừa nhận một quốc hội bù nhìn. 7/ Nhân dân không thừa nhận một chủ tịch quốc hội có trước khi ra đời một "quốc hội".Điều đó là khinh miệt dân. 8/Nhân dân không chấp nhận điều 4 hiến pháp. 9/ Nhân dân không chấp nhận Đảng ở trên hiến pháp. 10/Nhân dân không chấp nhận hiến pháp và luật pháp vi hiến. 11/Quốc hội phải đại diện cho nhân dân bằng quyền ứng cử ,đề cử và bầu cử. 12/ Bầu hay không bầu những gì đảng cử là quyền của dân. 13/Hãy trả lại quyền làm chủ cho dân theo "tuyên ngôn nhân quyền". 14/ Việt nam đã ký kết công ước về quyền con người,xin hãy tôn trọng nó. 15/ Tẩy chay bầu cử giả tạo vì không có giám sát quốc tế.

PHẢI TỰ HÀO LÀ MỘT ĐẤT NƯỚC KHÔNG CÓ CHIẾN TRANH NHƯNG VẪN ĐỘC LẬP CHỨ KHÔNG NÊN TỰ HÀO LÀ MỘT ĐẤT NƯỚC TỪNG ĐÁNH THẮNG NHIỀU ĐẾ QUỐC TO NHƯNG VẪN NÔ LỆ.

Tôi đã nhắc đến ý này trong bài viết "Đẳng cấp của một dân tộc" khi thủ tướng Thái Lan trả lời về nỗi tự hào đã đánh thắng ba đế quốc to của ông Võ Văn Kiệt " Tôi tự hào vì không phải đánh thắng một đế quốc nào cả".Đó là câu trả lời sâu sắc,trí tuệ thể hiện đúng tầm của một nguyên thủ quốc gia. Thật đáng buồn khi trên lãnh thổ Việt Nam lại rất nhiều các tượng đài của các anh hùng dân tộc trong chiến tranh nhưng lại rất ít các tượng đài các danh nhân văn hóa.Có lẻ sẽ còn rất nhiều người đồng tình với quan điểm rằng"Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh".Không lẻ chẳng đánh thì cứ để chúng đô hộ ,bắt làm nô lệ ?Nhưng có lẻ họ quên mất rằng vua Quang Trung sau khi đánh tan 5 vạn quân Thanh vẫn sai sứ sang cầu hòa chịu thần phục nhà Thanh,cốt yếu là để tránh cho người dân nước Việt một cuộc chiến tranh khác.Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng.Hòa nhưng không hèn.Đó mới là đạo lý. Lịch sử phải được nhìn nhận một cách trung thực.Lịch sử không thể được xuyên tạc cho ý đồ của nhà cầm quyền hay cho ý đồ của một ai khác.Cuộc chiến tranh Biên Giới 1979 với Trung Quốc không phải là một cuộc chiến chống xâm lược đúng nghĩa.Trung Quốc chỉ xâm lược trước đó trong Hải Chiến Hoàng Sa,sau này trong Hải Chiến Gạc Ma và bây giờ một trận chiến xâm lược mềm,khi thâm nhập bằng kinh tế,chính trị,văn hóa,ngoại giao...Một cuộc xâm lăng âm thầm bằng nhiều thủ đoạn nhưng người dân Việt nam vẫn an nhiên tự tại vì đang nhìn về quá khứ. Có thể rằng nhiều người cho máu xương đổ ra trong cuộc chiến 1979 không phải là nước lã.Nhưng kẻ coi đó là nước lã chính là Đảng CSVN,bởi thực chất của cuộc chiến chỉ là mối bất hòa giữa hai đảng,chứ không phải giữa hai dân tộc.Do đó kích thích tinh thần chống ngoại xâm của thế hệ trẻ qua cuộc chiến là một việc làm khiên cưỡng.Điều đó cũng chẳng khác gì việc Đảng CSVN kích thích tinh thần chống xâm lược Mỹ và tay sai trong cuộc chiến 1954-1975 trong khi hiện tại ai cũng biết Mỹ không xâm lược và VNCH không phải là tay sai. Ta phải biết rằng đối với các nước dân chủ thật sự sẽ không bao giờ có lệnh "tổng động viên" bởi lẻ quân đội tham gia chiến tranh bao giờ cũng là những người lính chuyên nghiệp chứ không phải người dân bị động viên làm lính.Do đó những người hy sinh cho chiến tranh bao giờ cũng được trả lương xứng đáng và không hề bị quỵt nợ. Thế nhưng Việt nam đã hai lần bị quỵt nợ.Lần thứ nhất đó là thân xác các anh bộ đội Cụ Hồ còn nằm lại ở chiến trường miền Nam phải nhờ đến các nhà ngoại cảm ,một phong trào tìm mộ liệt sĩ trên toàn quốc ...và hoàn toàn là do thân nhân của họ can thiệp.Xương máu của người lính phía Bắc nằm lại dưới dòng sông Thạch Hãn chỉ được một người lính khác Lê Bá Dương hàng năm trở về thả đèn kết hoa tưởng niệm.Ngay chính bài thơ tưởng nhớ đồng đội của anh"Lời người bên sông" cũng bị chính quyền đánh cắp bản quyền thì sá gì máu xương các anh?Lần thư hai đó là lệnh tổng động viên trong cuộc chiến Biên Giới.Cũng như lần trước máu xương của các anh không phải dân tộc này vay mà chính Đảng CSVN vay cho cái ghế quyền lực của họ.Hãy minh định rõ ràng điều đó.Vì chính Đảng CS mới là nguyên nhân gây ra cuộc chiến này và cũng chính họ lại lãng quên hệ quả mà cuộc chiến này để lại.Do vậy phải giáo dục và đưa thông tin đến thế hệ trẻ về tính phi nghĩa của cuộc chiến để họ chán ghét chiến tranh chứ không phải nâng nó lên thành một cuộc chiến chống xâm lược hào hùng để mai sau họ lại bị vay ,bị lừa quá dễ dàng nữa.Nếu ta biết rằng nước Mỹ đã phải tốn kém rất nhiều công sức ,tiền của cho chương trình MIA,tìm kiếm 83 ngàn lính Mỹ mất tích tại Việt nam trong suốt 23 năm vì máu xương người lính của họ là thật. Máu xương không phải là nước lã,máu xương không phải là những tấm giấy bạc giả nhưng máu xương chỉ là máu thật,là giấy bạc thật trong một thể chế dân chủ thật sự.Do vậy điều căn bản là hướng thế hệ trẻ đến việc lật đổ chế độ độc tài ,xây dựng một thể chế dân chủ với hai luận điểm nổi tiếng" Cộng sản không thể thay đổi mà chỉ có thể thay thế" và"Tự do không hề miễn phí" Rất nhân bản mặc dù biết rõ điều đó nhưng những người dân chủ không bao giờ dùng thơ văn,nhạc họa để khuyến khích lớp trẻ vào con đường bạo động.Họ chỉ khuyên người dân đánh đổ độc tài bằng con đường bất tuân dân sự.Cho dù máu xương để đổ ra nếu có cũng vẫn là những tờ bạc thật,sẽ được trân trọng chứ không bao giờ bị quên lãng,bởi vì thể chế đó mai sau là của dân,do dân và vì dân.Chỉ có người dân mới biết quý tiếc máu xương của chính mình.Để bảo vệ đất nước bài toán sẽ được giải bằng những liên minh quân sự với các cường quốc,tiết kiệm được các chi phí dành cho quốc phòng và cũng tiết kiệm được máu xương không cần thiết để dành toàn lực cho sự cường thịnh của quốc gia. Do vậy hãy thôi những bài viết kích động tinh thần về một cuộc chiến chống xâm lược không có thật trong lịch sử.Đừng tạo ra những tờ bạc giả cho chính quyền mặc sức tiêu xài.Hãy khuyên họ sống nhân bản hơn rời xa những tấm gương anh hùng khủng bố ,giết người không ghê tay trong chiến tranh.Chỉ có nhân bản,nhân bản và nhân bản con người mới tránh được chiến tranh và không làm vật chết thế cho bè lũ cầm quyền.

TÂM SỰ CỦA NGƯỜI XA XỨ.

Hôm nay chủ nhật đang cần một ít gạch đá để xây nhà nên kêu gọi lòng hảo tâm.Lọt vào trang các nhà đấu tranh dân chủ thời gian gần đây thấy có một luận điểm được comment thế này" Các bạn đừng nghe người Việt hải ngoại,họ chỉ muốn xúi chúng ta làm bậy thôi vì họ không ở trong nước và không hiểu hết hoàn cảnh trong nước".Luận điểm này xưa như trái đất.Thưa rằng có khi nào NVHN xúi các bạn làm bậy không ? Chỉ xúi những gì đúng luật pháp quốc tế ,tuyên ngôn nhân quyền và cả hiến pháp Việt Nam.Kẻ xúi"con nít ăn cứt gà" chính là Cộng sản bằng bạo lực,bằng chiến tranh bằng tuyên truyền theo chính sách ngu dân. Các bạn nghĩ rằng NVHN cần các bạn chết thế để đấu tranh với chính quyền nhằm về nước hưởng lợi là các bạn lầm,lầm to,lầm tai hại.Chúng tôi ở hải ngoại thừa mứa tự do,kinh tế ổn định,con cái thành đạt tuổi già được chăm lo đảm bảo ,rảnh thì đi du lịch đây đó...cuộc sống cũng chẳng thiếu thốn gì.Sau này nước có dân chủ chẳng ai thích về nước làm ông này bà nọ gì đâu ,tôi chắc thế.Vì không ai muốn có kẻ ăn ốc rồi mình đi đổ vỏ cả.Cộng sản phá nát cái đất nước này rồi,nếu thời hậu cộng sản sẽ có hàng trăm thứ việc phải lo và đó mới là giai đoạn bắt đầu xuất phát.Các bạn hãy nhìn sang Ba Lan và một số nước Đông Âu thì rõ.Do đó ai muốn về nước tham gia chấp chính thì tôi nghĩ họ có lòng cống hiến rất lớn chứ không phải tham quyền. Sở dĩ chúng tôi nói trên FB là vì thấy các bạn,người dân VN bị CS lừa mà không biết nên tức.Đôi khi cũng muốn bỏ qua cho nhẹ cái đầu.Nhưng bỏ qua cũng chỉ được vài ngày lại phải vào mạng đọc tin tức,đọc xong lại ấm ức mà ấm ức thì phải giải tỏa,thế là đưa lên các STT trên FB. Tôi cũng thường hay theo dõi lực lượng ĐT DC lãnh đạo các phong trào như chống chặt cây xanh,chống lấp sông Đồng Nai,kêu gọi cho dân oan,ngưng các án tử hình oan,trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến...Tôi ủng hộ hết nhưng đôi khi lại cười thầm bởi vì các bạn làm chỉ gãi ngứa CS,làm mang tính phong trào hoặc theo sự kiện.Nghĩa là chỉ làm phần ngọn còn phần gốc thì bỏ qua.Làm xong đầu này thì CS lại lấp đầu kia thành ra rốt cuộc mèo lại hoàn mèo.Những người có tầm để làm việc lớn chưa có ,kể cả những người đã có thời gian học hành ở hải ngoại rồi quay về nước.Tôi nói thế chắc các bạn sẽ phản ứng liền"bạn ở nước ngoài chỉ được tài nói dóc,về nước đi rồi biết".Thưa rằng tôi cũng từng hơn 30 năm lăn lộn trong nước ,tôi dám chắc là tôi hiểu CS hơn các bạn.Tin hay không thì tùy. Sở dĩ lâu nay tôi hay nhắc đi nhắc lại vấn đề "tẩy chay bầu cử" là vì tôi nghĩ đây mới là cái gốc của mọi chuyện.Bỏ qua thì tiếc quá bởi 5 năm mới có một lần.Nhưng tôi thật sự thất vọng khi thấy các gương mặt lãnh đạo phong trào trong nước lại có cái nhìn khác.Tôi có thể nói mà không sợ sai rằng"hóa ra cái tầm của họ chỉ có thế".Và như thế nói như bạn TTV hải ngoại là mỗi năm họ chỉ đi một bước và có khi phải một cây số mới có dân chủ.Tôi tiếc cho các bạn nên tôi phân tích chứ không hề chỉ trích.Tôi thấy nói nhẹ quá không ăn thua nên tôi dùng thủ pháp châm biếm chứ tôi không chửi.Nhiều bạn ở hải ngoại nói"Thôi buông đi anh ơi,em không tin là anh lay chuyển được họ" Tôi bảo là ngay chính tôi cũng không tin nhưng tôi cứ nói để sau này đất nước có bề gì thì tôi cũng không ân hận vì mình đã làm hết sức.Thế thôi. Các bạn ở hải ngoại đa số đều đồng tình với tôi vì họ thấy được cái mà người trong nước không thấy.Họ nóng nảy hơn tôi khi nói thẳng"Trí thức là cục phân".Nó chua cay nhưng mà đúng.Trí thức là đầu tàu kéo cả dân tộc thế nhưng trí thức mình quá kém.Không kể số trí thức theo CS mà cả trí thức chống CS.Kém là ở đâu.Đó chính là cái quyền con người rành rành thế mà VN đã ký kết với quốc tế nhưng trí thức không dám chỉ ra cho dân đấu tranh.Dân họ đâu có biết mô tê ất giáp gì,trách nhiệm là ở những người có ăn có học.Thế nhưng điều sỉ nhục lớn lao nhất là chính các điều luật ghi bên dưới các quyền con người trong hiến pháp CHXHCNVN.nhục không thể tả. Tôi lấy ví dụ như quyền biểu tình.Đó là một quyền tự nhiên của con người như quyền đi đại tiện vậy.Anh đau bụng quá thì anh phải đi thôi đâu cần"luật đi cầu".Anh đi cầu nhưng anh là một loại động vật bậc cao anh sẽ biết đi trong nhà vệ sinh,nếu anh đi ra ngoài thì sẽ có các luật khác chế tài anh chứ đâu cần "luật đi cầu".Thế mà bao năm Hội nhà báo độc lập cũng cứ chờ nhà nước ban hành luật biểu tình khiến chúng có cớ cứ khất lần hẹn lửa,là một cách treo quyền của người dân.Chúng không ngu gì thông qua để người dân hợp pháp đi cầu vào mặt chúng.Thế nhưng các anh ngây thơ cứ chờ đến nỗi một anh công an mới đây đã ngồi giữa đồng để phẹt bị camera bắt được như một cách để chửi các anh. Chẳng hạn một ví dụ nữa như là quyền tự vệ khi bị xâm phạm nơi cư trú.đây là quyền tự vệ chính đáng trong vụ NMTT.Thế nhưng các luật sư cũng chẳng dám tấn công vào đó để lập ra một tiền lệ pháp mà chỉ chọn cách dễ nhất để lấy tiếng.Có luật sư thì ngay chính mình bị côn đồ hành hung cũng chỉ vài ngày đã thỏa hiệp với chính quyền khi không yêu cầu truy tố nữa.Bao giờ cũng vậy họ cũng sẵn lý do để ngụy biện.Tôi thừa sức để bẻ gãy các luận điểm ngụy biện của họ nhưng tôi nghĩ nói với họ cũng mất công. Vì vậy tôi không ngạc nhiên khi họ đưa ra các luận điểm ngụy biện khác để ra "tự ứng cử" trong lần này.Nhìn lại các khuôn mặt đó tôi nghĩ họ chỉ đến thế là cùng.Và bạn nào đó nói"Thế hệ tôi,một thế hệ cúi đầu" là quá chính xác.Họ đang cúi đầu,họ đang bế tắc trước thực tại.Nhưng thà là họ đừng làm gì còn hơn là đang trở ngược lại tuyên truyền cho sự dân chủ của cái thể chế này. Quá chán nhưng thôi nói tới đó đủ rồi.gạch đá cứ việc ném ra đi.Xin mượn một bài thơ của bạn Truc Trung Vo để nói lên nỗi niềm của người xa quê để các bạn hiểu cho tôi nói ra không vì một mục đích gì khác: Nếu mai này quê nhà dân chủ Rời đất tạm trở về quê hương Cất nhà tranh vui đời ruộng vườn Sống cuộc đời điền viên thanh thản Ước mơ tôi chỉ có bấy nhiêu Về quê tôi ruộng vườn phì nhiêu Mái tranh nghèo đậm tình làng xóm Xẻ chia nhau ........trái bí trái bầu Mỗi chiều tà nghe vọng đôi câu Vài thôn nữ hát bài vọng cổ Nghe áo diều trẻ thả ngoài đồng Ngắm dòng sông con đò xuôi ngược Ôi quê hương cánh đồng xanh mướt Lúa rì rào ........hát khúc yêu thương Đời còn gì ............hơn hả mọi người Trên quê mẹ không còn cộng sản. .. Quê nhà đó bóng dừa xanh mát Mái tranh nghèo chái bếp...bờ đê.. Dẫu tha hương...cuộc sống thỏa thuê Nhưng mãi nhớ khói chiều ...da diếc... .. Quê hương tôi cánh diều lộng gió Lúa xanh rì tiếp mãi chân trời xa Vẳng nơi nao ........ai cất câu hò Nghe xót xa . lòng người tan nát .. Dòng sông quê chia ra chín ngã Những con đò chở những xót xa Và cũng rồi ..... những con đò đó Đẩy đời tôi .........trôi nổi xa nhà .. Đẩy đời tôi....... ....lưu lạc phong ba Xa quê hương ..cách một thái bình Xa bạn bè.... xa những người thân Quê mẹ ơi. .....nửa tim gởi lại .. Nua đem theo......... trả nợ ân tình Ơn cưu mang những ngày lưu lạc Rồi mai đây .........khi hồi cố quốc Nửa tim này. . con trọn tình quê.

NHỮNG LUẬN CỨ KHÓ CHỐI BỎ VỀ SỰ LỪA DỐI CỦA PHONG TRÀO "TỰ ỨNG CỬ"

Gần đây đáng buồn là có một số bạn trẻ ĐT DC trong nước vẫn chưa phân định được "dân chủ thật" và 'dân chủ cuội" cũng như chưa thấy được sự phi lý của trò"tự ứng cử" trong nước.Họ cho là tôi cực đoan.Tôi không trách họ mà chỉ tự trách mình.Có lẻ là tôi nói quá khó hiểu? Nay xin đi vào tóm tắt một cách ngắn gọn nhất,dễ hiểu nhất bản chất của vấn đề: DÂN CHỦ THẬT: - Luận điểm 1:Cộng sản chỉ có thể thay thế không thể thay đổi. - Luận điểm 2: Tự do không hề miễn phí. Phương pháp: bất tuân dân sự. DÂN CHỦ CUỘI. -Luận điểm 1: Cộng sản có thể mất đi bằng quy luật tiến hóa. - Luận điểm 2:Đảng CSVN chẳng liên quan gì đến cộng sản cả. Phương pháp: dấn thân tích cực để giúp nó thay đổi. Mâu thuẫn chủ yếu trong phong trào tự ứng cử: Luận điểm: Ra ứng cử để vạch mặt cơ chế bầu cử giả tạo của chế độ dân chủ giả hiệu CSVN.( PHI DÂN CHỦ) Mâu thuẫn: Tự ứng cử cũng khiến cho quốc hội CSVN đa nguyên ,nhiều thành phần và có lợi cho nền dân chủ giả hiệu đó.( DÂN CHỦ GIẢ) SO SÁNH VỀ TUYÊN TRUYỀN SỰ PHI DÂN CHỦ VÀ DÂN CHỦ GIẢ HIỆU ĐÓ ĐẾN NGƯỜI DÂN. TỰ ỨNG CỬ: tuyên truyền sự PHI DÂN CHỦ đến: - Cộng đồng mạng FB: 30 triệu người( trong đó : cộng đồng cấp tiến: 5 triệu.Cộng đồng trung gian: 20 triệu Cộng đồng thân đảng: 5 triệu) - 50 tờ báo lề trái. Đối tượng: chỉ những người có internet,một số cử tri nếu được chính quyền cho tiếp xúc ,dư luận thế giới qua mạng. CHÍNH QUYỀN: tuyên truyền DÂN CHỦ GIẢ HIỆU đến: - Cộng đồng mạng FB : 30 triệu người( trong đó : cộng đồng cấp tiến: 5 triệu.Cộng đồng trung gian: 20 triệu Cộng đồng thân đảng: 5 triệu) - Cộng đồng không internet 50 triệu người: 800 tờ báo giấy , hệ thống truyền hình truyền thanh và hàng chục ngàn cái loa phường,loa xã. Đối tượng: cộng đồng internet,đa số cử tri những người không có internet,dư luận thế giới qua truyền hình. + Nông dân. +Công nhân. + Lao động đô thị. Như vậy xem qua tương quan lực lượng rõ ràng chính quyền sẽ thắng lực lượng tự ứng cử vì họ có bộ máy truyền thông hùng hậu hơn. Kết luận: "TỰ ỨNG CỬ" chỉ là trò mèo giả dối,ngụy biện để tuyên truyền cho nền "DÂN CHỦ GIẢ HIỆU" của chế độ CSVN,hướng người dân Việt nam vào một trò mèo khác" nên dấn thân để giúp chế độ tiến hóa,thay đổi chứ đừng lật đổ,thay thế nó. Trò mèo này của ông NGUYỄN QUANG A chắc chắn có thỏa thuận ngầm với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cao hơn là Đảng CSVN trong vấn đề TPP. Do vậy những trí thức theo đuôi một là giả bộ không biết để được an thân hai là đồng lõa theo cách của Mao Trạch Đông:"trí thức chỉ là cục phân".

NHỮNG HỆ QUẢ SẼ ĐẾN SAU KHI NỀN DÂN CHỦ GIẢ HIỆU ĐƯỢC MỞ RỘNG VÌ ĐA NGUYÊN NHIỀU THÀNH PHẦN.

/DÂN BỊ CƯỚP ĐẤT NHIỀU HƠN: Sau khi vào TPP ,rất nhiều doanh nghiệp sẽ đổ vào VN để mở nhà máy,công xưởng,Việt Nam sẽ bị biến thành một bãi rác công nghiệp khổng lồ. Cần nhiều đất để bán nên cũng cần một quốc hội dân chủ giả hiệu để thông qua luật khiến dân bị cướp đất trắng trợn mà không thể phản kháng. Kết luận: dân oan mất đất mất nhà sẽ nhiều hơn 2/NHIỀU NHÀ ĐẤU TRANH DÂN CHỦ BỊ BẮT HƠN: Quốc hội nhiều thành phần nhưng đảng vẫn chiếm đa số nên vấn đề sửa hiến pháp và luật pháp là bất khả thi.Sẽ có nhiều đạo luật vi hiến như 79,88,258 nữa ra đời.Các nhà bất đồng chính kiến đã bị ràng buộc bởi việc trung thành với điều 4 hiến pháp qua đơn xin tự ứng cử.Do đó chính quyền có cớ hợp pháp để dập tắt phong trào ĐT DC trong nước vì họ đang đại diện cho nhân dân nhiều hơn qua lá phiếu bầu cử rầm rộ. 3/NHIỀU QUAN THAM NHŨNG HƠN; Đất đai được hợp pháp hóa để cướp và bán cho các doanh nghiệp nước ngoài nhiều tiền thì tương lai các "tư bản đỏ" sẽ rực rỡ nhất trong lịch sử nhân loại. 4/TRUNG QUỐC SẼ LẬP NÊN MỘT CÁI SÂN SAU TẠI VIỆT NAM: Khi Trung Quốc không tham gia TPP thì Việt nam chính là cái sân sau để Trung Quốc khai thác trong việc làm ăn với Mỹ.Một điều chắc chắn là ngay từ bây giờ các doanh nghiệp Trung Quốc đã đổ vào VN và tổ chức hoàn thiện các công đoạn trong ngành dệt may từ A tới Z để được nhập miễn thuế vào thị trường Mỹ . Trong khi đó VN thì lại hạ mức thuế về 0 đối với các ngành công nghiệp khác để các cường quốc như MỸ,Nhật ...vào giết chết các ngành công nghiệp trong nước.Do đó VN đang làm lợi cho Trung Quốc nhưng thiệt hại cho mình.Nhân dân chỉ còn biết làm thuê,lại chịu sự ô nhiễm tàn phá của môi trường,trong khi đó chính quyền lại được lợi từ bán và cho thuê đất cộng với việc bán các sản phẩm độc quyền cho các nhà máy nước ngoài hoạt động như :điện,than,xăng dầu...Trước tình hình này Đảng CSVN cần một tính chính danh hơn nữa qua bầu cử để sau này có thể "danh chính ngôn thuận" đàn áp các cuộc vùng dậy của dân oan. 5/ TƯỚC BỎ NHÂN QUYỀN NHIỀU HƠN: Khi quốc hội"vũ như cẩn" nhưng vẫn được tuyên truyền là có nhiều thành phần đa nguyên tham gia thì chính quyền sẽ tiếm danh nhân dân nhiều hơn để treo các "quyền con người" trong hiến pháp.Do đó các nhà ĐT đòi hỏi thế giới lên tiếng bảo vệ nhân quyền cho VN trong Liên Hiệp Quốc sẽ rất khó khăn vì hầu hết các đạo luật bóp nghẹt nhân quyền đều đã được một quốc hội được người dân ủng hộ đông đảo bằng lá phiếu thông qua. Như vậy một điều rõ ràng chính những lá phiếu thay vì bỏ vào thùng rác lại bỏ vào thùng phiếu sẽ khiến cuộc sống của người dân sắp tới trở nên khốn đốn hơn.Bọn cướp sẽ được hợp pháp hóa,tăng cường tính chính danh để ăn cướp trắng trợn và hung bạo hơn. Nhưng mua dây để buộc mình thì chỉ có dân Việt nam: Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn. Cho nên quân nó mãi làm quan.

HÃY SOI SÁNG VẤN ĐỀ BẰNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tôi vẫn thường hay nhắc với các bạn trẻ về lý luận chính trị vì chỉ khi nào các bạn nắm vững về lý luận chính trị các bạn mới soi xét sự việc,sự kiện một cách thấu đáo và cũng biết đâu là đúng đâu là sai. Cộng sản chỉ mới chơi một chiêu sơ sơ là phong trào ĐT DC trong nước đã ngả rạp từ trên xuống dưới ,từ trái sang phải là vì lý luận chính trị quá kém.Khi LLCT kém thì tha hồ cho ngụy biện nảy nở ,phát sinh và ngay cả những người kỳ cựu còn bị lừa thì sá gì các thanh niên trẻ giàu nhiệt huyết nhưng vẫn mông lung giữa ngã ba đường. Tôi lấy ví dụ như phong trào ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng trong đại hội đảng vừa rồi.Tôi theo dõi trên mạng là tôi biết ngay những người ủng hộ ông ta kém nhưng khi tôi nói ra là họ sẽ chửi tôi ngay.Tôi không cần nghiên cứu gì tôi cũng biết ai là tổng bí thư,ai là thủ tướng,là chủ tịch quốc hội.Thậm chí tôi còn biết trong đại hội đảng những kẻ đọc diễn văn khai mạc,điều khiển lễ khai mạc là những kẻ sắp về vườn còn những kẻ đọc báo cáo chính trị và diễn văn bế mạc là những kẻ sẽ nắm quyền.Nhưng nói ra thì chẳng ai tin,họ xông vào nói tôi chém gió ,đoán mò,đến khi kết quả có rồi thì họ lặn mất tiêu. Nay đến sự kiện Nguyễn Quang A cũng vậy,họ cũng vào chửi tôi với đầy đủ những luận điểm.Tôi thông cảm và chẳng chấp nhất làm gì chờ hồi sau sẽ rõ nhưng lại ngặt nỗi là khi mọi việc ngã ngũ thì còn nói làm gì nữa và cũng sẽ như lần trước họ biến mất tăm. Thương cho cái đất nước này là bao nhiêu năm bị cộng sản lừa mà vẫn không sáng mắt ra.Nhiều bài học lịch sử sờ sờ đắt giá còn đó nhưng vẫn bỏ qua.Nhưng hễ ai nói mình ngu là mình không chịu,vặt lại liền.Thưa rằng ông tổ của nghề xúi bậy là Tố Hữu,với một loạt bài thơ xúi bậy trong thời chiến tranh làm hàng triệu thanh niên miền Bắc chết thay cho đảng.Lúc đó đã đẻ ra một nghề xúi bậy lưu truyền đến ngày nay.Có người làm nghề xúi bậy như Chế Lan Viên lúc cuối đời mới nhận ra và làm 4 bài thơ sám hối.Nhà thơ Dương Hương Ly có một sản phẩm xúi bậy đắt giá mà lớp trẻ thời chiến tranh đọc lên thấy nao nức là "Bài thơ Hạnh Phúc" với những câu như "hạnh phúc là gì bao lần ta lúng túng.Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi chưa ra"...nhưng sau khi tỉnh ra và trở thành nhà ĐT DC "Bùi Minh Quốc"ông cũng cảm thấy xấu hổ nên không nhắc tới sản phẩm này nữa.Đáng khen là ông cho ra một sản phẩm khác là"Bài ca tháng Tám" để chuộc tội. Trên FB tôi cũng có quen một cụ thời trẻ làm nghề xúi bậy nhưng sau này cụ đã tỉnh ra.Tôi cũng thường hỏi han chúc sức khỏe,chúc sinh nhật cụ vì tôi biết ở cái tuổi gần đất xa trời những gì cụ nói bây giờ là thật.Nhưng khi cụ giật một cái STT ủng hộ phong trào "tự ứng cử" thì tôi vội bái bai cụ.Thì ra chỉ vì chưa nắm vững lý luận chính trị nên khi về già cụ vẫn bị cộng sản tiếp tục lừa. Tại sao tôi nói vậy? Vì lý luận chính trị nó như một cái khuôn ,cái công thức chỉ ra cách thức làm ra một sản phẩm.Nếu anh không trải qua cái công thức đó thì sản phẩm anh thấy chỉ là đồ giả. Ví dụ: nền dân chủ thật sự phải được làm ra bằng hai công thức đã được đúc kết bằng các phong trào ĐT DC trên thế giới đó là" Cộng sản không thể thay đổi mà chỉ có thể thay thế" và "Tự do không hề miễn phí",có nghĩa là để làm ra được sản phẩm này anh phải bỏ mồ hôi công sức và cả máu nữa,phải nung nó ở một nhiệt độ nào đó mới ra được đồ thật.Ai đó đem đến cho mình một món đồ bảo làm sao được vậy,đáp cái này tao làm dễ lắm,chỉ cần ngồi mày mò tí là xong thì nhất định đó là hàng Trung Quốc. Cộng Sản rất gian manh xảo quyệt.Làm kinh tế thì chúng dở chứ làm những cái để giành và giữ chính quyền thì chúng rất lắm thủ đoạn.Có khi chúng"nuôi quân ba năm xài trong một giờ" "nằm vùng" "giả chết bắt quạ" "khổ nhục kế""ẩn náu chờ thới cơ" là những chiêu thức CS vẫn sử dụng xưa nay. Tôi hay nói về đặc tính vùng miền những người không hiểu nhảy vào bảo tôi kỳ thị vùng miền đó là nhận thức thấp.Người miền nam chỉ xét việc không xét người,người miền bắc khi xét việc lại coi cả một quá khứ của họ.Ví dụ khi ông Hồ đưa CNCS về,hoặc khi ông nói về dân chủ thì người miền Bắc sẽ cho là cụ Hồ mà nói thì đố có bao giờ sai,cụ đức cao trọng vọng mà.Nhưng người miền Nam thì chỉ căn cứ trên lý lẻ của cái điều cụ Hồ nói còn thành tích của cụ trước đó sao bỏ mặc.Vậy nên trong nước bây giờ mới có cái kiểu CN lý lịch và lý luận. Trong trường hợp ông NGuyễn Quang A cũng vậy,ông đưa ra lý thuyết về tiến hóa thay cho cách mạng,về phong trào"tự ứng cử" nó sai rành rành về lý thuyết chống độc tài của cả thế giới.Nhưng người VN sẽ bảo ông A thì có bao giờ sai.Ông đã có 4 năm ở tù dưới chế độ CS,có hoạt động ĐT DC ...cho nên ý ông là một sáng kiến.một con đường đi mới,những kẻ chống ông là những kẻ không biết gì.Thưa rằng tôi chỉ nhìn qua một cái là tôi biết ngay hàng ông A đưa ra là hàng thật hay hàng giả.Iphone thật không thể làm ra một cach dễ dàng như thế được ,đó chỉ có thể là "Made in China" Tâm lý cả nể và an phận đã ăn sâu trong lòng người Việt.Vì vậy CS đã đánh vào điểm yếu này.Muốn dập tắt một phong trào có khi chúng dùng thủ đoạn mua chuộc một lãnh tụ nào đó.Chỉ cần người này có uy tín trong phong trào ĐT DC là lập tức lái các anh khác theo bằng những luận điểm ngụy biện.Chiêu thức "đối lập cuội" đã xảy ra nhan nhãn qua các clip của các ĐBQH đấu tranh thay đổi,đòi sửa luật..phát trên mạng.Cao hơn là các bài báo của Lê Kiên Thành,là ý kiến của BÙi Quang Vinh và bây giờ là chiêu sửa luật,giám sát quốc hội của ông NQA,rôi chiêu hoang tưởng đòi kiện TQ ra tòa quốc tế của một UV "tự ứng cử" mới đây.Những người không biết gì về chính trị lập tức vỗ tay hoan nghênh rần rần.À thì ra trong nội bộ đảng cũng đấu tranh tìm con đường đi mới lắm chứ chẳng chơi à.Trò hề để lái sự phản kháng của người dân sang một con đường khác ngược với quy luật chống độc tài của thế giới đó thôi các bạn à. Tôi biết có ông giáo sư thường xuyên đi biểu tình,phát biểu hào hùng khi Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam,dự và phát biểu trang trọng trong các lễ tưởng niệm 17/2 cho giới ĐT DC và mới đây có một bài viết làm rơi lệ các em ĐT DC trẻ tuổi.Tôi đọc chỉ mĩm cười và có một bài viết phản biện các bạn tin hay không thì tùy.Trò cho con nít uống nước đường đó xưa như trái đất.và tôi đoán qua theo dõi có khi vị giáo sư cũng là BTG nằm vùng.Chờ thời có chín muồi cũng ra tay làm một cú ngoạn mục như Nguyễn Quang A vì đã gây uy tín sẵn trong giới đấu tranh dân chủ.CS không chỉ lừa các cháu như Phan Hưng Duy mà tôi đã nhẹ nhàng chỉ ra,như Hoàng Thị Nhật Lệ...mà còn lừa một thế hệ trẻ bất đồng chính kiến ,bất mãn với thực tế hiện nay.Đa số chỉ thích nhảy vào like các trang tố cáo thực tế XHVN,hoặc các tin giật gân nhưng chẳng thèm tìm hiểu nguyên nhân tại sao có những tình trạng đó.Ngay cả một số em có lý luận cứng vẫn bị hổng kiến thức và đôi khi có những STT bị phản ứng như nói về sự độc tài của ông N Đ D ,như khuyên người Việt hải ngoại về nước biểu tình,hoặc phản đối NVD trọng vụ mặc áo QL VNCH... Tất nhiên tôi biết là khi tôi nói ra những điều này đa số vẫn chẳng ai tin tôi bằng tin ông Nguyễn Quang A .Nhưng tôi chỉ nói một điều thế này các bạn không tin tôi thì cũng phải tin lịch sử." Một quốc gia không biết mình ngày hôm qua thì chẳng thể nào biết mình ngày hôm nay.Ba cú lừa vĩ đại 6/1/1946,Mậu Thân,Hiệp Định Paris...rành rành thế mà đa số bây giờ vẫn cư ngơ ngơ ngẩn ngẩn như ở trên cung trăng.Chán thật.

CHUYỆN LÙM XÙM TRONG VẤN ĐỀ GIÚP ĐỠ DÂN OAN

Mấy ngày qua nghe chuyện lùm xùm giữa bạn Khánh Đặng với dân oan Hà Nội tôi cũng phát mệt.Chuyện ai phải ai trái tôi không cần biết và cũng chẳng muốn biết.Nhưng tôi thấy thế này,chúng ta phải nên nhìn xa một chút.Lòng hảo tâm là vốn quý của con người nhưng lòng hảo tâm đôi khi cũng phải đặt đúng chỗ .Điều quan trọng là phải biết căn nguyên của căn bệnh xã hội mà đất nước bây giờ phải gánh chịu. Chính quyền Việt Nam đang tạo ra hơn ba triệu dân oan trên cả nươc bằng chính sách ăn cướp đất đai.Vậy thì thủ phạm đích thực là ai? Chính là cái thể chế độc đảng,độc tài toàn trị.Bây giờ NVHN có thể giúp đỡ hết toàn bộ dân oan cả nước không?Hoàn toàn không thể.Các bạn có thể phản biện là giúp được người nào hay người đó.Nhưng như vậy lại tạo ra một sự bất công khác,có khi lại tạo ra sự chia rẻ ngay trong chính giữa những người dân oan với nhau.Bởi lẻ tất cả chỉ công bằng khi có một chính sách hợp lý,điều mà ngay chính phủ Mỹ khi phân phát phúc lợi xã hội cho người nghèo mới có thể làm được một cách tương đối.Tôi nhấn mạnh hai chữ "tương đối". Khi mà sự bất công đã trở nên đại trà thì không thể xóa nó bằng lòng hảo tâm.Hãy để cho sự bất công đó biến thành động lực để tiêu diệt nguồn gốc tạo ra nó.Do vậy dân oan chính là một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy quá trình diệt vong của chế độ CSVN.Các bạn có giúp đỡ lực lượng này cũng bằng thừa.Vì giúp người dân oan này thì chính quyền lại tạo ra người dân oan khác.Trừ phi người dân oan đó có hoàn cảnh đặc biệt về sức khỏe hoặc những người bị tử vong do sự đàn áp của chính quyền CS.Nó cũng tương tự như công tác từ thiện.Bạn chỉ có thể giúp đỡ những người "ngặt" chứ không thể giúp đỡ hết những người "nghèo" vì nghèo là do chính quyền tạo ra.Chỉ có cách là giúp họ tiêu diệt,lật đổ cái chính quyền đó họ mới hết nghèo.Vì thế đôi lúc từ thiện đặt không đúng chỗ cũng là từ thiện ác.Vì nó kéo dài sự tồn tại của chính quyền,khiến chúng ỷ lại đã có người san lấp bất công và để chúng rảnh tay tiếp tục tạo ra bất công.Như thế là đến đời con,đời cháu của người dân oan vẫn tiếp tục lâm vào hoàn cảnh này.Hãy giúp họ về phương pháp lý luận ,về chính trị để họ tự đứng lên cứu lấy hiện tại và tương lai của chính mình. Dân Việt ta là thế,chính quyền cộng sản làm hỏng cái Tết cổ truyền của dân tộc thì kêu gọi bỏ Tết ta,ăn tết Tây.Tại sao không đánh thằng CS vì nó làm cho cái Tết như thế ?Chính quyền tạo ra dân oan,chặt cây xanh,lấp sông Đồng nai...thì kêu "Cứu lấy dân oan" "Cứu lấy cây xanh"" Cứu lấy sông Đồng Nai".Hãy cứ để chúng phá hết đi rồi kêu gọi toàn dân đồng lòng xuống đường tập trung vào thằng đầu sỏ là thể chế độc tài.Đánh dập đầu thằng này là mọi chuyện sẽ được giải quyết.Còn hơn là chặt đầu này chúng mọc đầu khác? Bởi vậy mới nói dân Việt cứ khổ mãi.Người trong nước khổ đã đành ,người ngoài nước cũng khổ theo vì lòng hảo tâm của mình"Cứu vật ,vật trả ơn ,cứu nhơn,nhơn trả oán".Trong khi "con vật " đích thực là Đảng CSVN thì lại cứ nhe răng cười khì.

PHẢI LÀM GÌ ĐỂ GIÚP DÂN OAN VIỆT NAM ?

Hôm qua tôi viết STT ấy chắc một số người cứ tưởng là tôi ghét bỏ gì dân oan Việt Nam,thật ra chính vì rất thương họ tôi mới viết như thế.Các bạn nên hiểu rằng con đường ngắn nhất dẫn đến mọi cuộc cách mạng thay đổi xã hội đều đi qua cái dạ dày.Chỉ có để thiết lập nên một xã hội dân chủ thật sự mới cần nhiều công sức để đi qua cái đầu.Trong tình hình cấp thiết của đất nước hiện nay chúng ta cần phải đi qua cái dạ dày của người dân trước bởi càng để lâu chính quyền CSVN càng phá tan hoang và sau này phải mất hàng trăm năm chúng ta mới gầy dựng lại được. Nhiều người nghĩ Liên Xô và Đông Âu sụp đổ là nhờ vào Gorbachev.Thật ra họ đã lầm Gorbachev và Yestsin chỉ làm mỗi việc là khoanh tay đứng nhìn không đưa quân can thiệp khiến cuộc cách mạng này có thể thành công nhanh chóng mà không đổ máu mà thôi.Nguyên nhân chính là với "chiến tranh lạnh" Mỹ và Liên minh Châu Âu đã đánh vào cái dạ dày của người dân khiến họ khốn khổ qua chính sách cấm vận.Nhiều người nghĩ cuộc cách mạng" trời long đất lở "tháng 8/1945 là nhờ Đảng CSVN vận động tuyên truyền trong nhân dân? Không phải,đó chỉ là sự giành công lao.Nguyên nhân chính là nạn đói năm 1945 và khoảng trống quyền lực được tạo ra bởi chiến tranh thế giới thứ hai. Thật ra sau 1975,nước Mỹ muốn bóp chết sự độc tài của Đảng CSVN rất dễ,họ chỉ cần duy trì chính sách cấm vận thêm 10 năm nữa thì thế nào VN cũng có nội loạn.Tại sao họ không làm như vậy? Nguyên nhân chính là vì họ thấy dân trí VN đang ở mức thấp,có xóa sổ độc tài CS cũng sẽ thiết lập nên một chế độ độc tài mới.Do đó nếu căn cứ vào Hiệp định Paris lẻ ra Mỹ sẽ phải bồi thường chiến tranh cho VN.Nhưng ngược lại do vi phạm hiệp định này và để bình thường hóa quan hệ chính VN lại phải bồi thường hơn 2 tỷ Mỹ Kim cho Mỹ.Và Mỹ cũng lợi dụng điều này để xúc tiên chương trình MIA tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Một điểm nữa là Mỹ đã giải quyết xong vấn đề ai thắng ai trong cuộc chiến ý thức hệ.Cấm vận Việt Nam họ sẽ phải cấm vận luôn Trung Quốc vì hai nước tuy hai nhưng mà một.Nhưng khi cấm vận Trung Quốc họ sẽ tự cấm vận luôn mình để anh Nga ngóc đầu dậy.Bởi Trung Quốc là một thị trường lao động giá rẻ đầy tiềm năng.Nước Mỹ luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết thành ra anh Việt Nam mới có thể "tự sướng" luôn tuyên truyền trong dân là đánh thắng Mỹ.Thật ra Mỹ chỉ bóp một cái là chính quyền VN chết tươi. Nhưng Việt nam rất khôn bởi vì nó đặt lợi ích dân tộc xuống dưới và sự tồn tại của chính quyền lên trên.Chỉ tính sơ sơ thì thay vì được bồi thường để tái thiết đất nước VN lại phải bồi thường trở lại cho Mỹ tức là mất đứt gần 5 tỷ USD với thời giá rất lớn lúc đó.Nhưng VN lại được lợi gấp nhiều lần nhờ vào kiều hối mà NVHN gởi về hàng năm.Chính lượng kiều hối này đã cân bằng tỷ giá,cán cân thương mại,giảm lạm phát,tạo tăng trưởng kinh tế ảo.Không có lượng kiều hối này chính quyền CSVN đã gây ra lạm phát,vỡ nợ và nội loạn lật đổ chế độ từ lâu. Như thế mặc dù vô thức NVHN ngoài công lao tuyên truyền mở mang dân trí cho người dân ,NVHN với tình thương dành cho thân nhân của mình cũng đã gián tiếp duy trì sự tồn tại của Đảng CSVN. Rất nhiều phong trào kêu gọi NVHN đừng gởi tiền về nước.Nhưng điều đó có khả thi không?Hoàn toàn không.Máu chảy ruột mềm.Chừng nào còn thân nhân trong nước họ vẫn còn gởi tiền về,bất chấp mọi lời khuyên can.Chính nguồn ngoại tệ này cũng giúp cho chính quyền VN tích trữ rất lớn để đề phòng hậu họa và mặc sức in thêm tiền và ăn chơi phung phí. Đã thế chúng còn cướp đất tạo ra thảm cảnh dân oan Việt nam.Nhưng nếu NVHN tiếp tục gởi tiền về giúp họ lại tiếp tục mắc vào cái bẫy ấy .Số tiền này thực chất là gián tiếp nuôi cái bộ máy tham nhũng đàn áp dân đó. Do vậy con đường cách mạng để thay đổi thể chế tại Việt nam chỉ có thể đến từ hạ tầng,tức là tầng lớp dưới đáy xã hội bởi vì họ là tầng lớp chiếm số lượng đông đảo nhất.Mọi trông mong từ thượng tầng Đảng CSVN chỉ là viễn vông. Với tầng lớp nông dân,công nhân,lao động...thì mọi tuyên truyền trên mạng tác động đến họ đều có hiệu suất rất thấp.Báo chí lề trái nói về dân chủ thì chỉ nên để dành đó cho đến khi CS đã bị lật đổ và đất nước đã bắt tay vào xây dựng một nền dân chủ.Bởi đó là kiến thức để xây chứ không phải để phá. Muốn phá chế độ độc tài phải đánh vào cái dạ dày của người dân.Thế nhưng CS cũng rất khôn khi phát động một phong trào thiện nguyện toàn quốc.Các quán cơm từ thiện cho người nghèo,các phong trào giúp đỡ "cơm có thịt" "cứu lấy dân oan" xuất phát từ lòng hảo tâm đều rất tốt,rất nhân đạo nhưng về thực chất lại góp phần không nhỏ để kéo dài kiếp sống lay lắt của người Việt.Bởi thực chất người nghèo cần một chế độ phúc lợi xã hội hơn là cần những chén cơm bố thí đó. Nhưng với đặc tính của người Việt nam thì chỉ khi nào cái bao tử trống rỗng,cuộc sống khốn cùng thì họ mới đoàn kết lại để làm một cái gì đó.Còn những hạt gạo có thể đưa vào bụng thì họ lại thích la cà ở các quán nhậu hơn.Vậy nên VN mới tiêu thụ đến 3 tỷ USD rượu bia hàng năm ngang bằng với sản lượng mà họ thu được từ xuất khẩu. Thôi thì với tình hình Đảng CSVN ăn của dân không chừa một thứ gì,phá nát đất nước như hiện nay thì các anh NVHN có muốn gởi tiền về nên nhìn xa một chút.Các anh có thể tập trung số tiền ấy lại trong một ngân quỹ nào đó.Hãy để dành cho đến khi toàn dân xuống đường"bất tuân dân sự" đánh chiếm các khu trung tâm vì đói bụng.lúc đó các anh mới gởi về để giúp họ cầm cự.Lúc đó đồng tiền các anh mới sử dụng đúng mục đích.Còn bây giờ nói là giúp dân oan nhưng thực chất chỉ là giúp cho chế độ CS mà thôi.

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

ĐÃ ĐẾN LÚC NHÌN NHẬN LẠI MỘT CÁCH NGHIÊM TÚC ,KHÁCH QUAN SỰ YẾU KÉM CỦA LỰC LƯỢNG ĐẤU TRANH DÂN CHỦ VIỆT NAM.

Năm 1945 nhà văn người Anh George Orwell đã đưa ra một nhận định mang tính tư tưởng của thời đại rất chính xác trong tiểu thuyết châm biếm có tên"Trại súc vật".Tác phẩm đã được in tại Anh vào ngày 17 tháng 8 năm 1945.Chỉ hai ngày sau "trại súc vật" đã bắt đầu buông cái lồng sắt xuống toàn cõi Việt Nam,bốn năm sau (năm 1949)lồng sắt ấy giăng ra trên một phạm vi lớn hơn :Trung Hoa lục địa.Trước đó khởi nguồn từ 1920 tại đất nước mà mặt trời không bao giờ lặn,chiếc lồng sắt này đã giăng từ Tây sang Đông phủ bóng nước Nga và một phần châu Âu.Chiếc lồng sắt này màu đỏ có tên gọi là "chủ nghĩa toàn trị" ,có đặc điểm khái quát chung nhất là tước bỏ quyền con người,có hình thức phổ biến là một đám con vật này đè đầu cưỡi cổ một đám con vật khác. Năm 1996,tư tưởng này đã được Gorbachev cũng cố lại trong một câu nói nổi tiếng"Các ngươi chỉ là những con cừu đang yên tâm gặm cỏ trên cánh đồng của mình". Nhà văn George Orwell đã rất sâu sắc khi đưa ra tuyên ngôn vật quyền" Mọi con vật sinh ra đều bình đẳng nhưng có một số con bình đẳng hơn các con khác".Rất ít người hiểu được ý nghĩa của câu nói này.Điều đó có nghĩa là ông xem tất cả trong cái lồng sắt ấy đều là con vật.Tất cả đều bị ràng buộc,chi phối ,áp đặt bởi chủ nghĩa toàn trị.Chỉ có điều là con vật này được ưu đãi(bình đẳng) hơn các con vật khác mà thôi.Nhận định ấy nếu đem so sánh với hoàn cảnh Việt Nam hiện nay là rất chính xác. Có người nói rằng dân số Việt nam 90 triệu đang bị cai trị bởi 4 triệu đảng viên và 19 người trong BCT.Hiểu như vậy là chưa chính xác bởi bốn triệu đảng viên ấy cũng không có một cái quyền tối thiểu nhất của con người là "quyền bầu cử",và 19 UV BCT cũng không có cái quyền đó khi được giật dây bởi những con vật từ một cái lồng khác.Và các UV BCT Trung Quốc cũng bị ràng buộc bởi cơ chế toàn trị có từ năm 1949 mà không một cá thể nào có thể thoát ra được. Trong cái cơ chế toàn trị này,chủ nghĩa cộng sản(CNCS) chỉ là thứ thuốc phiện để ru ngủ các con vật,khiến chúng quên đau mơ tưởng tới thiên đường để quên đi kiếp súc vật của mình.CNCS không là cứu cánh mà chỉ là phương tiện để chăn dắt.Và khi thứ thuốc phiện nhạt màu mất tác dụng thì vẫn còn đó chiếc lồng. Muốn thoát khỏi chiếc lồng này không thể nhờ vào các con vật chăn dắt,bởi chúng có những đặc quyền cai trị khiến chúng không thể từ bỏ mà nhờ vào hai yếu tố chủ yếu sau đây: - Kích thích bản năng phá bỏ chiếc lồng do đói ,chật chội,do giẫm đạp lên nhau của các con vật. - Đánh thức quyền con người đã bị mất để các con vật đoàn kết lại thành bầy đàn. Nước Mỹ và Liên Minh Châu Âu đã dùng phương pháp thứ nhất để phá bỏ chiếc lồng từ Liên Xô sang Đông Âu bằng cách bao vây kinh tế,cấm vận và tạo ra mâu thuẫn trong bộ máy cai trị.Kết quả là con vật do bức bách vì điều kiện sống đã đồng loạt nổi dậy phá bỏ chiếc lồng từ phía ấy.Nhưng khả năng của họ không thể giải thoát toàn bộ nên đành phải bắt tay với phía còn lại.Kết quả là họ từ bỏ cuộc chiến Việt Nam khi nhận ra nó không còn cần thiết trong việc ngăn cản sự phát triển của chiếc lồng đối với nhân loại.Điều này đã khiến các con vật trong chiếc lồng sắt toàn trị Việt Nam nảy sinh một ảo giác tai hại: - Tin tưởng vào sức mạnh chống ngoại xâm được nâng lên thành "tự hào dân tộc" - Thần thánh hóa những con vật cai trị và những con vật hy sinh để bảo vệ chiếc lồng. Kết quả đã hiển hiện rất rõ,không thể chối cãi.Với tư duy của loài vật ,70 năm qua trong chiếc lồng ấy đang xảy ra sự giẫm đạp,giày xéo lẫn nhau.Các con vật thấp cổ bé họng đều bị đè chết bởi đủ các thứ tệ nạn,cuộc sống tù túng,chật chội,ô nhiễm môi trường sống đã khiến rất nhiều chứng bệnh phát sinh.Trong cái lồng sắt ấy mặc nhiên không có luật pháp ,mà chỉ có luật dành để bảo vệ các con vật cai trị. Một điểm đặc biệt nữa là do sự chật chội và bất chấp luật lệ các con vật từ chiếc lồng to hơn( Trung Quốc) đã tràn sang xâm chiếm chuồng trại của các con vật yếu hơn(Việt Nam) bằng hình thức ăn cướp,lấy thịt đè người.Chúng thản nhiên can thiệp sâu vào nội bộ ,chúng dùng thủ đoạn để mở rộng chuồng trại nhằm đồng hóa toàn bộ trại súc vật.Trong nội bộ Việt nam cũng bắt đầu hình thức đưa các con vật phía Bắc vào cai trị phía Nam.Như vậy phong trào Nam Tiến của trại súc vật là một hình thức cai trị chăn dắt mới đã quá rõ ràng. Trong tình hình đó Việt Nam đã hình thành nên hai lực lượng đối kháng để giải thoát.Một xuất phát từ Người Việt hải Ngoại(NVHN) và một từ những kẻ đấu tranh dân chủ có tư tưởng cấp tiến .Tuy nhiên NVHN không có tư cách pháp nhân để làm công việc này,bởi họ hầu hết đã mang quốc tịch của một quốc gia khác.Họ chỉ có kiến thức và tinh thần "đồng bào",tinh thần của những kẻ cùng chung một bào thai,một mẹ sinh ra.Và một đặc điểm lớn lao,một ưu thế của người Việt trong nước( điều mà ít quốc gia nào có được) là họ được sự hậu thuẫn về mặt tinh thần rất lớn từ những kẻ bên ngoài trong công cuộc phá bỏ chiếc lồng sắt toàn trị này. Như vậy để có thể phá bỏ chiếc lồng theo cách thứ hai tức đánh thức quyền con người phải trông mong vào lực lượng đấu tranh dân chủ bên trong,chính họ mới có đủ tư cách pháp nhân để làm việc này. Thế nhưng lực lượng đấu tranh dân chủ trong nước lại thoát thai từ chính cơ chế của chủ nghĩa toàn trị,họ chỉ là những cá thể sớm thức tỉnh sau khi chích nhằm thứ thuốc phiện CNCS nên đã bộc lộ rất nhiều hạn chế về nhiều mặt. Sự hạn chế lớn nhất chính là tư duy chuyển biến rất chậm so với tư duy của NVHN.Nhưng nếu đụng vào điều này họ sẽ lập tức tự ái và cho rằng NVHN là những kẻ chém gió,xúi bậy từ đó hình thành nên một ý niệm chia rẻ.Các hạn chế này bộc lộ cụ thể như sau: 1/CNCS đã không còn hiện diện trên trái đất này và CN toàn trị chỉ bám vào nó để duy trì chiếc lồng nhưng đa số những người đấu tranh dân chủ vẫn chưa nhận ra điều này.Họ vẫn công kích vào sự không tưởng của CNCS,CNXH mặc dù nó đã nằm trong sọt rác.Điều này không khác gì đả phá viên thuốc mà bỏ quên mất chiếc lồng. 2/Đa phần vẫn chưa nắm rõ cơ chế toàn trị nên vẫn tin tưởng vào việc giải thoát sẽ đến từ cơ cấu của các con vật ở thượng tầng.Chính vì vậy họ luôn quan tâm đến các cuộc hội tụ của cái thượng tầng này và mong chờ một phép lạ xảy ra.Nhưng sự thật đã cho thấy các con vật này đều cùng một giuộc với nhau.Đôi khi chỉ vì tranh ăn mà chúng bị loại khỏi cơ cấu nhưng chúng vẫn trung thành với chiếc lồng bởi vì chỉ có như vậy chúng mới hưởng được sự sung sướng hơn hẳn các con vật khác.Trong khi NVHN đã nhận ra điều này từ lâu và lên tiếng cảnh báo thì NVTN vẫn bỏ mặc.Trong DH đảng CS vừa qua họ quan tâm theo dõi diễn biến và suy tôn những kẻ muốn duy trì quyền lực độc tài cá nhân như những nhà cải cách.Điều này quả thật ngây thơ. 3/ Lực lượng ĐT DC vẫn chưa hề có một phương pháp luận chuẩn mực.Điều này NVHN đã chỉ ra bằng LUận cương khai sáng của Nguyễn Gia Kiểng,một văn bản chính trị quan trọng tập hợp những kinh nghiệm quý giá và một phương pháp chống độc tài bằng bất bạo động hiệu quả được rút ra từ hơn 30 cuộc cách mạng đã thành công trên thế giới.Thế nhưng NVTN vẫn bỏ ngoài tai,họ cho rằng chính họ mới có thể đẻ ra những phát kiến vĩ đại và không cần quan tâm đến cách mà loài người đang sử dụng"bất tuân dân sự",con đường thực tế và hiệu quả nhất để phá bỏ chiếc lồng. 4/Hầu hết những người đi đầu trong LL ĐT DC trong nước vẫn còn rất mơ hồ về cơ cấu của một thể chế dân chủ.Chính vì vậy nhiều khi họ đã tự mâu thuẫn với chính mình trong đường lối và cách thức hành động.Chẳng hạn đối với trường hợp của ông Nguyễn Quang A mới đây đã đưa ra quan điểm"tự ứng cử quốc hội chỉ có thắng chứ không thua" với lý do biện hộ rằng,ứng cử để biến cái quyền hão thành quyền thực và cũng để cho người dân thấy cái mà chính quyền nói là dân chủ đến thế là cùng chỉ là lừa dối.Đây là quan điểm sa vào ngụy biện trầm trọng thế nhưng không hiểu sao nó vẫn được khá nhiều người chấp nhận.Nó ngụy biện ở chỗ: - Người dân đã quá rành về quyền hão trong thể chế độc tài toàn trị nên không cần chứng minh cho họ thấy nữa. - Tự ứng cử để được đứng vào quốc hội của một thể chế dân chủ giả tạo tức là thừa nhận sự giả tạo đó.Nghĩa là chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng CS bởi điều 4 hiến pháp. - Khuyến khích người khác ủng hộ mình tức là khuyến khích họ bỏ phiếu để mình được đứng vào một quốc hội bù nhìn.Và điều này cũng mặc nhiên như một cách kêu gọi người dân từ bỏ lý tưởng dân chủ. - Quốc hội 5 năm mới được bầu một lần,trong khi NVHN luôn luôn kêu gọi người dân tẩy chay bầu cử trên phạm vi toàn quốc để tiến tới một cuộc xuống đường bất tuân dân sự theo gương các nước đã thoát khỏi cái lồng toàn trị thì LL ĐT DC trong nước lại khuyên người dân làm ngược lại,chấp nhận bầu cử tức là chấp nhận vị thế yếu hèn,mặc dù đã biết chắc là mình chẳng làm nên trò trống gì nếu có trúng cử.Trong khi đó bỏ qua một cơ hội 5 năm này thì phải chờ thêm 5 năm nữa mới có thể phát động được điều này.Nhưng mặc kệ họ không cần biết tới điều đó.Không cần hiểu tại sao ngay ngày đầu năm mới người dân Hồng Kông đã phải phát động phong trào Occupy?Họ chỉ cho ý kiến của họ mới là phát kiến vĩ đại.Và có thể ủy ban trao giải Nobel Hòa Bình sẽ trao giải này cho họ trong năm 2015 vì đã khiến Việt nam rất ổn định và Hòa Bình.Bất chấp thời gian không cho phép khi Trung Quốc âm mưu thôn tính Biển Đông và thao túng toàn bộ nền chính trị Việt Nam .Lý luận của họ là trong tình thế "ngàn cân treo đầu sợi tóc",trong lúc "thế nước sắp mất" thì cứ việc nhởn nhơ làm một cái điều mà ai cũng biết,mặc kệ một cơ hội đang trôi qua trước mắt. 5/Một điều rõ ràng là LL ĐT DC trong nước luôn đề phòng NVHN.Dù chưa lật đổ được chế độ độc tài nhưng họ luôn đề phòng NVHN có thể tranh đoạt vị trí lãnh đạo .Điều đó biểu hiện qua việc bài xích tổ chức hải ngoại Việt Tân,bài xích lá cờ vàng ba sọc trong vụ Nguyễn Viết Dũng. Họ không hề biết rằng NVHN không hề để ý đến việc cướp chính quyền bởi vì tất cả các thế hệ mai sau của họ đã có một tương lai vững chắc ở nước ngoài.Giả sử nếu chế độ độc tài có sụp đổ thì hệ lụy của việc ăn cướp tàn phá để lại một giang sơn đổ nát thời hậu CS của nó cũng đủ để bất cứ ai nghĩ đến cũng phải ngao ngán.Thế thì những ai tham gia vào bộ máy chính quyền này chỉ có thể gọi là cống hiến chứ không thể là hưởng thụ.Do vậy họ không cần phải lo ngại điều đó. 6/ Điều quan trọng nhất chính là LL ĐT DC chưa xác định được Mục đích. -Động lực. -Phương pháp. - Con đường. -Các điều kiện xã hội của một cuộc cách mang Xác định mục đích tức là xác định tính chính nghĩa của cuộc cách mạng đó ,tức là xác định lý tưởng hành động.Khi có lý tưởng rồi thì kiên định với mục đích của mình. Xác định động lực là để tạo ra một hoài bão,khát vọng.Từ hoài bão khát vọng này có thể hình thành nên một ước mơ cho tuổi trẻ. Phương pháp chính là cách thức để đạt được lý tưởng,mục đích đó. Con đường tức là hướng phải đi.Con đường này phải được xác định là duy nhất đúng trên cơ sở so sánh với các con đường khác. Các điều kiện xã hội: đó là các điều kiện cần và đủ để cách mạng có thể thành công. Để phá bỏ chiếc lồng sắt toàn trị không chỉ có tố cáo hiện thực ,tạo ra lòng căm phẫn mà còn phải chỉ ra lý tưởng,con đường thực hiện,tạo ra khát vọng cũng như chỉ ra phương pháp hành động. Lớp trẻ Việt Nam ngày nay đang quay cuồng trong một thế giới vô định vì không có ai chỉ ra cho họ một lý tưởng,một khát vọng sống.Thế nhưng giới trẻ Hồng Kông thì câu nói bất hủ của Joshua Wong:"tôi không muốn để lại cuộc đấu tranh dân chủ cho đời sau" chính là lẻ sống. Như vậy muốn đem lại một kết quả khả thi cho công cuộc xóa bỏ chiếc lồng"độc tài toàn trị" lực lượng ĐT DC trong nước cần phải xem xét và học hỏi các vấn đề về phương pháp luận của các nước đã từng có kinh nghiệm trong công cuộc chống độc tài.Đó là Liên Xô,Đông Âu,Ukaine,là các nước Ả Rập,châu Phi,là Myanma và thậm chí cả Campuchia...Phải xác định rằng đây là một cuộc đấu tranh trường kỳ ,lâu dài nhưng không thể bỏ qua các cơ hội trước mắt,chạy đua với thời gian để tránh một một cái kết đổ máu bởi bạo động theo quy luật "cùng tắc biến".Và nếu các con vật trong chiếc lồng sắt này vẫn bị ru ngủ trong những điều dối trá thì ngày mà chúng sẽ bị đưa đến lò sát sanh sẽ không còn xa.

DIÊM VƯƠNG PHỎNG VẤN TÁC GIẢ "TRẠI SÚC VẬT"

Diêm Vương: Tại sao ngươi lại viết"Trại súc vật"? George Orwell : Đó chỉ là một tiểu thuyết châm biếm trào phúng của tôi hơn 70 năm trước. Diêm Vương: Ngươi so sánh con người với súc vật như vậy không phải là quá đáng ư? George Orwell: Khi con người bị mất nhân quyền trong một thể chế toàn trị thì không khác gì một con vật,thưa ngài.Điều nhận định này của tôi đã được chứng thực trong hơn 70 năm qua.Nếu không tác phẩm của tôi đã không có một sức sống đến như vậy. Diêm Vương:“MỌI CON VẬT SINH RA ĐỀU BÌNH ĐẲNG, NHƯNG CÓ MỘT SỐ CON BÌNH ĐẲNG HƠN NHỮNG CON KHÁC." Câu này có nghĩa là gì? George Orwell: Thomas Jefferson có "Tuyên ngôn nhân quyền",còn tôi,tôi cho đó là "Tuyên ngôn vật quyền" Diêm Vương:Theo ngươi tại sao các con vật trong thể chế toàn trị vẫn chưa thể chuyển hóa thành người ? George Orwell:Một cách ngắn gọn: chúng vẫn chưa biết quyền của mình. Diêm Vương: Ta thấy chúng vẫn đang thể hiện quyền ứng cử bầu cử kia mà? George Orwell: Đó chỉ là hình thức ứng cử của con vật khi mà chúng vẫn chưa thoát khỏi cái lồng sắt toàn trị của "trại súc vật". Diêm Vương: Ngươi nghĩ rằng chúng có làm nên thay đổi nào không? George Orwell: Ngài nghĩ thế nào khi một hội trường toàn một đàn bò lại có thêm một vài con? Diêm Vương:????

NGÀY XUÂN NÓI VỀ PHONG TỤC TẶNG QUÀ TẾT.

Tặng quà trong các dịp lễ ,tết,sinh nhật là một phong tục có từ lâu đời không chỉ riêng người Việt mà còn là của hầu hết các dân tộc trên thế giới.Thế nhưng càng ngày đối với một nền văn hóa tham nhũng nó càng bị biến tướng dưới nhiều hình thức và mất dần đi ý nghĩa tốt đẹp của nó. Đối với Việt Nam hiện tại không phải ngẫu nhiên mà chính phủ mở ba đường dây nóng để phản ánh việc nhận quà tham nhũng.Một việc làm hình thức "lấy vải thưa che mắt thánh".Bởi bây giờ ở Việt Nam bước vào một ngôi nhà nào đó ngày mồng một Tết,bạn chỉ cần nhìn sơ trên bàn thờ gia tiên của họ là có thể biết họ đang nắm giữ một vị trí như thế nào trong chính quyền hiện tại.Đủ các thứ rượu,bánh mứt hàng ngoại đắt tiền,chưa kể những phong bì dày cộp hàng trăm triệu đồng lì xì mới cứng đựoc lấy từ ngân hàng theo cách "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" được "bỏ quên" một cách có chủ ý từ chiều ba mươi Tết. Những món quà này là tiền đề ,hậu quả của một xã hội bất chấp pháp trị,đạo lý vào các ngày còn lại trong năm.Mối quan hệ thân tình hay không thân tình được các bà vợ của các "sếp" lớn bóc ra ,kiểm và ghi lại từ trước Tết.Sau đó là cứ thế mà tính theo cách "tiền nào của đó". Thế nhưng lỗi không phải phong tục,lỗi cũng không phải tại cái thằng "TẾT" mà lỗi từ thể chế xã hội và ý thức con người.Ta hãy xem phong tục tặng quà ở các nước? Phong tục tặng quà thể hiện nét đẹp trong văn hóa ứng xử cũng như những quan niệm trong phép đối nhân xử thế của người Nhật Bản. Người Nhật coi trọng các mối quan hệ xã hội nên quà tặng được xem như một sợi dây gắn kết con người lại với nhau và giúp thể hiện tâm tư, tình cảm và sự trân trọng. Chỉ qua một món quà nhỏ mà ta có thể thấy ở trong đó một kho tàng những giá trị văn hóa sâu sắc và rất nhân văn của người Nhật. Các món quà không nhất thiết phải đắt tiền, đôi khi chỉ là hộp bánh nhưng cần phải được gói bọc cẩn thận và đẹp mắt. Người Nhật rất coi trọng hình thức cũng như nghi thức trao quà vì đây là cả một nghệ thuật giao tiếp tinh tế và nhiều ý nghĩa. Cách gói quà của họ cũng rất cầu kỳ, với nhiều lớp giấy và vải bọc, cuối cùng được thắt bằng một sợi dây lụa. Ở Pháp bạn bè thân quen đến thăm nhau ngày Tết, thường mang tặng cho nhau những thanh củi lớn, tượng trưng cho sự ấm cúng, hạnh phúc của năm mới .Ở Hungari con cháu sẽ kính cẩn tặng ông bà, cha mẹ những cuốn sách quý mới xuất bản trong năm, hoặc những đôi tất ấm và khăn quàng mùa đông để bày tỏ tấm lòng hiếu thảo của mình. - Ở Scotlen trong đêm giao thừa và ngày mồng một Tết, tất cả mọi gia đình đều mở rộng cửa để đón khách đến chúc Tết. Bạn có thể ghé vào bất cứ nhà nào cũng được tiếp đãi nhiệt tình và mời ăn uống no say, Thay vì tặng quà Tết, bạn hãy nhớ mang theo một hòn than đá ném vào lò sưởi của gia đình chủ với lời chúc: "Mong rằng ngọn lửa trong nhà này sẽ cháy mãi không bao giờ tắt", câu nói này có nghĩa là bạn đã chúc cho cả nhà gia chủ một năm mới đầm ấm và hạnh phúc... Tại Mỹ món quà giáng sinh nhiều khi đơn thuần chỉ là một tấm gift card mà người mua đã trả tiền trước ở các tiệm Nails theo giá của một bộ móng tay Full set hay làm chân Pedicure,và người nhận chỉ có việc đến tiệm ấy để hoàn thành món quà tâm nguyện của người cho. Dưới chính thể VNCH,không loại trừ một số tướng tá và viên chức chính quyền tham nhũng gây tiếng xấu cho một thể chế dân chủ đang ở giai đoạn tất yếu của một nền dân chủ khiếm khuyết.Nhưng phải thừa nhận là đa số các sĩ quan quân đội và công nhân viên chức đều nhận được đồng lương đủ sống,nên không cần tham nhũng.Theo như mình còn nhớ thì ba mình có lương đại úy 100.000 $,má mình giáo viên là 30.000 $ ,tổng cộng tương đương khoảng 4 lượng vàng nên sống khỏe cho một gia đình 7 người. Sáng nay mồng một Tết "ông già" đến thăm và kể một chuyện xưa khiến mình suy nghĩ.Năm 1972 ,đơn vị đóng quân ở Ái Tử ,Quảng Trị,tết năm đó hai ông thượng sĩ đến thăm và chúc tết đại đội trưởng đồng thời thay mặt lính tặng một món quà tết.Ông già mở ngay lập tức và thấy trong đó là hai chai rượu ngoại.Ổng hỏi ngay"Các anh lương lính làm gì có tiền mà bày đặt mua rượu?" Ông thượng sĩ gãi tai:" Đây chỉ là tấm lòng của anh em trong đơn vị".Ông già suy nghĩ một lúc rồi phán"Bây giờ lỡ rồi nhưng lần sau không được làm như vậy nữa.Tối nay tập họp anh em lại,tôi sẽ xuống đơn vị".Tưởng ổng xuống làm gì ai dè ổng bắt lấy một cái thau đổ cả hai chai rượu vào đó cộng thêm mấy lít nước lạnh.Thế là mấy ông cả sĩ quan và lính mỗi ông một cốc rượu pha nước lạnh vào bụng theo cách" tướng sĩ một lòng phụ tử hòa nước sông chén rượu ngọt ngào" (Nguyễn Trãi)cho chừa cái tật"không có tiền bày đặt làm sang". Do vậy tặng quà không nhất thiết là giá trị món quà mà cốt ở tấm lòng.Đạo lý dân tộc theo truyền thống tạ ơn hay "ăn quả nhớ người trồng cây" là một đạo lý tốt đẹp từ ngàn đời của ông cha ta.Thế nhưng đạo lý ấy đang bị thể chế chính trị độc tài,tham nhũng làm cho mất hết ý nghĩa.Nhiều người ngán ngẫm với ba ngày Tết cũng vì điều này.Chỉ có điều họ lại chém đầu không đúng tội phạm.Thay vì chém đầu cái thằng hủy hoại Tết họ lại đem chém cái đứa chẳng làm gì nên tội. Đất nước cần thay đổi từ những nhận thức tưởng chừng như nhỏ nhặt.Nhưng có lẻ để hiểu đúng,hiểu rõ từng phong tục tập quán cũng cần một khoảng thời gian dài,chưa nói gì đến chuyện cao xa.Than ôi Cụ Tản Đà không chỉ có một câu mà ai cũng biết,cụ còn có câu này nghĩ thật thấm thía: Dân hai nhăm triệu ai người lớn ? Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con.

NHÂN QUYỀN VÀ LUẬT PHÁP.

Có một vấn đề mà mình đã giải thích nhiều lần rồi nhưng một số bạn vẫn chưa hiểu.Đó là vấn đề "nhân quyền" và "luật pháp."Liên Hiệp Quốc là một tổ chức quốc tế để bảo vệ nhân quyền theo "tuyên ngôn nhân quyền" năm 1948 mà đa số các nước trên thế giới đã ký kết gia nhập ,trong đó Việt Nam là một thành viên.Khi anh đã ký kết công ước thì anh phải có trách nhiệm thi hành.Nếu anh vi phạm những điều đã ký kết trong công ước thì anh sẽ bị tổ chức này chế tài.Tổ chức này không có sức mạnh để chế tài thực sự mà phải thông qua anh Mỹ đứng ở đàng sau.Anh Mỹ sẽ thi hành các biện pháp về kinh tế ngoại giao thậm chí cả quân sự để chế tài các vi phạm về nhân quyền.Nhưng anh Mỹ cũng không thể tùy tiện muốn làm gì thì làm mà phải chờ quyết định của Ủy ban nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Ủy ban Nhân quyền hay Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (tiếng Anh: Human Rights Committee) là một cơ quan trực thuộc Liên Hiệp Quốc gồm 18 chuyên gia độc lập có nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo định kỳ 4 năm một lần của 162 nước thành viên Liên Hiệp Quốc về việc thực hiện Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, và giải quyết các khiếu nại nhân quyền của các cá nhân là công dân của 112 nước tham gia vào Nghị định thư bổ sung Ủy ban họp 3 lần trong một năm, mỗi lần kéo dài 4 tuần (kỳ họp mùa xuân tổ chức tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, mùa hè và mùa thu tại Genève). Đây là một trong 9 ủy ban thuộc hệ thống nhân quyền Liên Hiệp Quốc chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các công ước về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Đối với luật pháp các nước Liên Hiệp Quốc không có quyền can thiệp ngoại trừ khi các nước tham gia vào các Công ước quốc tế như "Công ước chống tham nhũng,công ước về luật biển.Mỗi khi có tranh chấp Liên Hiệp Quốc sẽ giải quyết trên tinh thần đã thỏa thuận giữa các nước đã ký kết các công ước này. Vậy thì một vấn đề đặt ra ở đây là chế độ CS vi phạm cấm đoán những quyền con người đã ký kết tức là vi phạm nhân quyền thì Liên Hiệp Quốc có quyền can thiệp. Nhưng khi người Việt ở nước ngoài về nước biểu tình thì đó không phải là vấn đề nhân quyền nữa mà là vấn đề luật pháp.Bởi vì chế độ CS đâu có vi phạm nhân quyền của NVHN đâu mà anh có quyền biểu tình ? Vì thế khi anh biểu tình là trái luật,chính quyền CS sẽ bắt giữ anh ngay và trục xuất anh về nước.Lúc đó luật pháp của nước sở tại sẽ căn cứ theo đó để đưa anh ra tòa xử anh. Kết luận lại là suy nghĩ chỉ có người Việt trong nước biểu tình bị đàn áp còn người Việt ngoài nước không bị VN chế tài là sai lầm.Người Việt trong nước hoàn toàn có quyền làm điều này bằng bất bạo động,bất tuân dân sự.Nếu họ bị chính quyền đàn áp tức là họ đã bị vi phạm nhân quyền và Liên Hiệp Quốc có quyền can thiệp. Còn nếu NVHN làm điều này thì cứ việc vô tù ngồi mà Liên Hiệp Quốc cũng bó tay.

FREEDOM IS NOT FREE.

"Tự do không hề miễn phí".Nước Mỹ là một quốc gia dân chủ bậc nhất trên thế giới được đặt nền tảng bằng một bản hiến pháp tự do và một bản tuyên ngôn nhân quyền tiến bộ mà tất cả các nước phải ngưỡng mộ.Thế nhưng nước Mỹ cũng không thể trở thành một quốc gia pháp trị và tương đối bình đẳng như ngày hôm nay nếu không có những hoạt động nhân quyền của Martin Lurther King,một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất Hoa Kỳ,một biểu tượng của phong trào đấu tranh bất bạo động.Ông bị ám sát mất đi nhưng tên tuổi của ông vẫn được lưu dấu sử sách đến muôn đời. Luther King cũng là người hiểu rõ nhất ý nghĩa của câu nói này "Tự do không thể đến nếu không giành lấy". Tuy nhiên nhiều người Việt nam hiện nay là suy nghĩ ngược lại.Họ mong chờ tự do và nhân quyền từ trên trời rơi xuống. 4 triệu đảng viên dành 450 số ghế trong quốc hội trong khi đó 80 triệu còn lại chỉ có 50 ghế.Thế nhưng quốc hội đó vẫn được đánh bóng bằng cái tên của dân,do dân vì dân.Sự chênh lệch này đã sản sinh ra tình trạng ăn cướp của một bộ phận ngồi trên.Cướp tất cả từ cây kim sợi chỉ ,đất đai,bộ phận sinh dục của phụ nữ và tương lai có thể là nội tạng của người dân. Thế nhưng để xóa bỏ cái cơ chế đó người dân không diệt trừ tận gốc mà chỉ quan tâm phê phán ,lên án các hiện tượng xã hội hoặc chửi mắng những công cụ của chính quyền.Điều này chỉ khiến xã hội muôn đời vẫn thế. 5 năm mới có một lần,kỳ bầu cử quốc hội lại chính là cơ hội cho người dân tấn công vào mắc xích yếu nhất,đầu mối trong cái cơ chế toàn trị.Thế nhưng họ lại đành lòng bỏ qua thật là đáng tiếc. Không cần nói họ chưa thành lập được một đảng phái nào đối trọng với chính quyền với lý do là chính quyền đàn áp dữ dội,thế nhưng trên thế giới chẳng có bất cứ chính quyền độc tài nào không đàn áp cả,mà còn không biết tấn công vào cơ quan lập pháp để xóa bỏ các điều luật bất công. Như đã phân tích trong kỳ bầu cử quốc hội ngày 22/5 tới đây,đảng chiếm đến 585 ứng cử viên,dân chỉ có 65 Ứng cử viên.Do vậy muốn dân chủ muốn ứng cử để tạo ra sự công bằng thì dân phải đòi cho được quyền ứng cử với số lượng ngang bằng với đảng.Cứ cho là đảng mạnh,đảng có súng thì ít ra đảng chỉ có 4 triệu người trong khi dân 80 triệu thì hai bên cũng phải chia đôi số UV chứ.Mỗi bên phải 325 mới chính xác.Đòi được điều này phải bằng "bất tuân dân sự" tức là bằng cái quyền có ghi trong hiến pháp. Việt nam đang có ba triệu dân oan trên cả nước là một lợi thế rất lớn trong cuộc chiến này vì họ chẳng còn gì để mất nên không ngại tham gia biểu tình.Chỉ cần lực lượng Đ TDC có thể lãnh đạo họ tuyệt đối bất bạo động ,chia ca biểu tình dài ngày ở hai thành phố lớn trên cả nước là Sài Gòn và Hà Nội ở những khu trung tâm thì sẽ đánh động được quốc tế và người dân cả nước cùng tham gia. Khi đòi được quyền này rồi phải đòi thêm quyền được quốc tế giám sát và đưa tin bầu cử.Lúc đó tha hồ cho các anh đứng ra ứng cử vì các anh có đến 250 ghế hoặc hơn nếu dân bỏ phiếu loại bỏ các UV là đảng viên. Chỉ có như vậy mới tạo ra một quốc hội của dân.Đó cũng là con đường đi của hầu hết các nước thoát khỏi độc tài trên thế giới.Bỏ qua cơ hội này thì phải chờ đến 5 năm nữa,thật lãng phí.

TẠI SAO PHONG TRÀO TỰ ỨNG CỬ SẼ THẤT BẠI?

Nói tiếp vấn đề ngày hôm qua,ai nghe được thì nghe,ai không nghe cứ sẵn nút block nhấn ngay.Tôi có quyền tự do ngôn luận của tôi các bạn cũng có quyền không nghe,hoặc phản biện. Tôi dám cá với các bạn rằng phong trào "tự ứng cử" này thua chắc".Thực tế sẽ kiểm nghiệm lời tôi nói.Tôi sẽ phân tích ở đây tại sao thua?Thua vì chưa nhìn nhận đúng sự xảo trá của truyền thông chính quyền.Chính quyền CS sở dĩ có ngày hôm nay là nhờ vào tuyên truyền.Tuyên truyền chính là vũ khí lợi hại của họ tính từ ngày thành lập "Đội VN tuyên truyền giải phóng quân" đến hôm nay. Bỏ qua việc các ứng cử viên sẽ làm gì khi vào quốc hội vì đó không phải là mục đích chính của họ.Bây giờ ta chỉ xét ở mục đích chủ yếu là "tự ứng cử" để làm cho dân thấy rằng quyền bầu cử,ứng cử là quyền của công dân và đó chỉ là quyền hão. Bây giờ xét về mặt tuyên truyền để đưa thông tin tới người dân.Chính quyền có đến 800 tờ báo và 200 cái đài chưa kể hệ thống loa phường ,loa xã ra rả ngày đêm.Trên mạng họ cũng có số lượng báo điện tử hơn hẳn số báo lề trái.Xét về số lượng truy cập internet,VN có 30 triệu người dùng IT ,mỗi ngày lên mạng khoảng 5 triệu người nhưng đến 4 triệu là đoàn viên,thanh niên CS hoặc cán bộ công nhân viên nhà nước.Một phần lớn là lớp trẻ mê showbiz,thể thao... Xét đến số người tự ra ứng cử,tôi cho có khoảng 1000 người,thì số người này sẽ vận động ủng hộ mình từ phương tiện gì? Chủ yếu là bằng IT,bởi chính quyền không cho họ tổ chức diễn thuyết hoặc rải truyền đơn lôi kéo thành phần lao động.Có chăng thì chỉ có một số luật sư có liên hệ với dân oan sẽ được lực lượng này ủng hộ. Một nguyên tắc đặt ra là khi anh vận động tranh cử được bao nhiêu người ủng hộ thì khi anh thất bại vì cơ chế bầu cử độc tài sẽ có bấy nhiêu người thất vọng vì anh.Đa số những người ủng hộ anh là dân mạng có xu hướng tự do dân chủ.Những người này thường xuyên vào like các STT ứng cử của anh.Nhưng những người này đa số thừa biết cái cơ chế bầu cử XHCN này rồi.Vậy thì khi anh thất bại anh chẳng khác đánh vào cái mà người ta nói là "biết rồi,khổ lắm nói mãi" "ngày bữa gì nữa".Một bộ phận dân oan thất vọng,nhưng dân oan sau bao năm đi khiếu kiện đất đai cũng đã tìm hiểu thêm về luật pháp ,có khi họ còn rành hơn các anh "dân chủ".Vậy thì cơ chế bầu cử này họ cũng chẳng lạ gì. Trong khi đó chính quyền sẽ không gạt hết các anh ra để các anh tuyên truyền đâu.Làm như thế là quá dại.Họ sẽ chọn một hoặc hai anh nổi tiếng nhất cho trúng cử vì biết các anh có vào cũng chẳng làm nên trò gì.Đó có thể là ông Nguyễn Quang A hay luật sư Võ An Đôn chẳng hạn...Thế là bộ máy tuyên truyền lập tức mở hết công suất để khuếch trương cái gọi là"dân chủ đến thế là cùng" của bầu cử XHCN.Chúng có thể nói là chúng ta dân chủ đến mức những người hoạt động đối lập,bất đồng chính kiến cũng có thể đứng vào quốc hội của toàn dân.Các người khác họ âm thầm gạt bỏ vì nhiều lý do ở 5 bước ứng cử mà quan trọng nhất là ở bước hiệp thương. Với tình thế như vậy các anh có đấu lại với truyền thông CS không.Các anh không có bằng chứng,ghi hình lại là chế độ bầu cử gian lận nhưng họ thì có bằng chứng để khẳng định là họ dân chủ đấy.bằng chứng chính là một vài anh có máu mặt trúng cử. Dân bị tác động bởi truyền hình truyền thanh,loa phường sẽ nghe ai.Học sinh,sinh viên bị tác động bởi các trang điện tử lề phải hẳn hoi sẽ nghe ai? Trong khi đó trong bầu cử một quyền quan trọng thuộc về nhân quyền của người dân mà các anh không làm cho dân hiểu đó là quyền không cần đi bầu.Lá phiếu là một quyền tự do ngôn luận.Và không bỏ phiếu cũng là một quyền tự do ngôn luận. Trong hoàn cảnh đất nước hiện nay thì người dân cần hiểu cái quyền đó để vượt qua sợ hãi hơn là hiểu cái quyền tự ứng cử hoặc bầu cử giả tạo.Chính vì vượt qua sợ hãi trong một dịp bầu cử 5 năm mới có một lần như thế này sẽ làm tiền đề cho phong trào"bất tuân dân sự" về sau.Chính đây là phương cách duy nhất để xóa bỏ chế độ độc tài mà không đổ máu. Phong trào tự ứng cử không những khiến bỏ qua cơ hội giúp dân thực tập trên diện rộng quyền "từ chối bộ máy bù nhìn" của chế độ độc tài mà còn góp phần củng cố tính chính danh của nó với thế giới.Đó cũng là bước quan trọng tạo cơ sở về mặt lý luận để đảng CSVN thẳng tay đàn áp nhân quyền về sau này. Một dân tộc mà ngay cả cái quyền ngồi nhà trong ngày bầu cử cũng không có và không dám làm thì dân tộc đó xứng đáng nhận những nỗi bất hạnh về sau.Và nếu xảy ra bạo động vì quy luật"cùng tất biến" làm chết hàng vạn người khi tức nước vỡ bờ thì các anh cũng phải gánh một phần trách niệm vì những cái gọi là"sáng kiến" đi ngược với những bài học kinh nghiệm của loài người hôm nay.

TỪ BÀI HỌC CỦA TỔNG TUYỂN CỬ 6/1/1946 70 NĂM TRƯỚC NGHĨ VỀ CÁI TÍNH CHẤT "KHÔNG CHỊU LỚN" CỦA NGƯỜI VIỆT

"Một quốc gia mà không biết mình là gì ngày hôm qua thi không biết mình là gì ngày hôm nay." Woodrow Wilson (1856 - 1924), Tổng thống Hoa Kỳ thứ 28. Năm nay Việt nam kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên vào ngày 6/1/1946.Trùng hợp là năm nay cũng có một kỳ bầu cử ĐBQH và HDND các cấp.Nhìn lại kỳ bầu cử đầu tiên ,một cú lừa đảo vĩ đại để rút ra bài học cho người Việt không cộng sản là điều vô cùng cần thiết. Tại sao ta gọi đó là một cú lừa đảo trong khi sử sách chính quyền ghi là "một mốc son chói lọi"? Ai mới là kẻ xuyên tạc lịch sử? Chỉ cần căn cứ trên lý luận chính trị về một chính quyền dân chủ là ta có thể thấy ngay vấn đề.Ngày nay không một ai không biết để bầu ra một quốc hội đại diện cho dân phải bao gồm các yếu tố sau: - Đa đảng. -Phổ thông đầu phiếu. - Giám sát quốc tế. Thiếu một trong ba yếu tố ấy bầu cử chỉ là giả và quốc hội chỉ nhằm phục vụ cho một chế độ độc tài. Sau khi giành được chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim nhờ vào một khoảng trống quyền lực để lại lúc đó,chính quyền của ông Hồ Chí Minh bị cho là không có tính chính danh.Tình thế lúc này buộc Đảng CSVN phải có ba điều kiện sau: Một, họ đã có công trong việc giành độc lập ;hai, chỉ có họ mới đủ khả năng lãnh đạo; và ba, họ được sự ủng hộ tuyệt đối của nhân dân. Chính bởi ba lý do này buộc họ phải tổ chức Tổng tuyển cử để tuyên bố với người dân trong nước về vai trò lãnh đạo của mình.Để thu phục nhân tâm lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong lịch sử họ chấp nhận một quốc hội đa đảng,lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất có phân ghế trong quốc hội:Việt Minh giành được 182 ghế, Đảng Dân chủ Việt Nam giành 45 ghế, Việt Quốc 26 ghế, Việt Cách 22 ghế, Đảng Xã hội Việt Nam 27 ghế, (trong tổng số 302 ghế) Trên thực tế, Việt nam quốc dân đảng và Việt Nam cách mệnh đồng minh hội đã phát động tẩy chay bầu cử. Ngay cả khi đã tuyên bố nhất trí về kế hoạch tổng tuyển cử, các đảng phái Việt Quốc, Việt Cách vẫn dung báo chí đả kích Việt Minh: trúng cử chỉ là Việt Minh cộng sản... chính quyền trong tay nên Việt Minh muốn ai trúng cũng được, tổ chức các cuộc tuần hành, bắc loa hô hào kêu gọi tẩy chay bầu cử. Như vậy là những người không cộng sản 70 năm trước đã khôn hơn những người ngày hôm nay khi không ứng cử để tạo tính chính danh cho Việt Minh và phát động tẩy chay bằng mọi hình thức.Trong khi đó những người không cộng sản ngày nay lại kêu gọi ứng cử để đảng CS được dịp tuyên bố là đã được nhân dân ủng hộ.Đúng là "hậu sinh khả úy " ' Tuy nhiên điều đáng nói ở sự lừa đảo này chỉ là mị dân và bịp dư luận quốc tế.Bởi ngay sau đó Đảng CS đã thi hành một chiến dịch thanh trừng tàn khốc để gom hết quyền lực về tay mình. Hồ Chí Minh đã chỉ thị cho Võ Nguyên Giáp tìm cách loại bỏ dần các đảng phái đối lập như Việt Quốc, Việt Cách, Đại Việt, những người Trotskist như Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Hồ Hữu Tường, Ngô Văn, lực lượng chính trị Công giáo v.v… Một trong những sự kiện nổi tiếng nhất trong chiến dịch tiêu diệt các đảng phái đối lập này là Vụ án Phố Ôn Như Hầu . Võ Nguyên Giáp đã mượn bàn tay Pháp tàn sát những đảng viên của các đảng phái quốc gia. Võ Nguyên Giáp âm mưu tạo ra vụ án, vu oan cho tổ chức Quốc Dân Đảng là giết người chôn quanh căn nhà số 9 phố Ôn Như Hầu đã là một cái cớ để quân Pháp và Việt Minh tấn công vào các khu chiến của Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đại Việt Quốc Dân Đảng ở miền Bắc và miền Trung. Việt Minh cũng tấn công vào giáo phận Phát Diệm và bắt đi hàng ngàn giáo dân và giáo sĩ.(Ban Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam, Santa Clara, CA, trang 386). Ngày 12/7/1946, theo lệnh của Trường Chinh, Việt Minh âm thầm cho công an đột nhập trụ sở Việt Nam Quốc dân Đảng ở số 9 phố Ôn Như Hầu. Hằng trăm người bị giết bằng cách trói lại và bị quăng xuống những con sông để họ chết chìm rồi loan tin là những người này bị VNQDĐ thủ tiêu. Vụ này đã làm cho VNQDĐ tan rã, nhiều người phải chạy trốn sang Tầu trong đó có cụ Nguyễn Hải Thần , Hùynh Thúc Kháng , Vũ Hồng Khanh, Hòang Đạo , Nhất Linh Nguyễn Tường Tam và nhiều lãnh tụ của Việt Quốc và Việt Cách khác. Hàng ngàn người khác bị chúng bắt đem di giam giữ tại Hỏa Lò Hà Nội và nhiều nơi khác trong đó có nhà văn Khái Hưng Trần Khánh Giư. Như vậy đây là bài học lịch sử đắt giá cho những ai tin vào cái gọi là một quốc hội "dân chủ" của đáng CSVN.Đáng buồn là thay vì noi gương các tiền nhân phát động tẩy chay bầu cử,lực lượng đấu tranh dân chủ lại làm như những người dân Việt nam mù chữ xưa kia,kêu gọi ra ứng cử để tiếp tục sa vào bẫy lừa của chế độ CS. Có lẻ không phải ngẫu nhiên mà chế độ chịu tốn kém chi phí tiền thuế của dân vào một cuộc bầu cử giả hiệu không có giám sát quốc tế như vậy.Bởi với bộ máy truyền thông đến tận phường xã chúng sẽ tha hồ tô vẽ cho một chế độ đã mục ruỗng vì tham nhũng một lớp son mới.Nếu được chấp nhận vào TPP và làm cái sân sau của Trung quốc người dân Việt nam sẽ phải trả giá đắt cho sự ngây thơ về chính trị của mình.