Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Chính trị dành cho người lao động-Phần 2.

-Ê Hai,hổm rày tao suy nghĩ hoài mà không ra nhiều cái,bây có rảnh giải thích giùm chú nghe coi.
-Chuyện chi chú cứ từ từ hỏi,nếu con biết con nói chú nghe.
-Ờ,tao nghe tụi bây nói nước mất tự do,tụi bây đấu tranh rầm rầm.Nhưng tao thấy đâu có mất cái khỉ khô chi đâu bây.Chiều chiều vẫn thấy mấy quán nhậu đầy nhóc,vũ trường thì mở cửa đến gần sáng,dân oan thì căng biểu ngữ ở Dinh Độc Lập,ở công viên Thống Nhất rồi chửi bới hà rầm mà đâu thấy thằng công an nào bắt?
-Ừ hén,chú thắc mắc vậy cũng đúng.Để cháu giải thích chú nghe.Tự do có hai lĩnh vực chú à,đó là quyền tự do hành động không quy ước và tự do hành động có quy ước.Ở lĩnh vực thứ nhất thì tự do như chú thấy đó là tự do ăn mặc,yêu đương,uống rượu ,hút thuốc...trong phạm vi luật pháp không cấm.Ở lĩnh vực thứ hai thì bao gồm các quyền sau:tự do hội họp và lập hội,tự do đi lại,tự do báo chí,tự do tôn giáo,tự do ngôn luận,tự do tư tưởng,tự do biểu tình đình công...những cái này có ghi rõ trong hiến pháp.
-Thế hiến pháp là gì mày?
-Là cái khế ước xã hội được đặt cao nhất trong một nhà nước đó chú.
- Cái này bây phải giải thích sâu một tí tao mới hiểu.
- Rồi,chú cho con hỏi nước mình có mấy triệu dân?
- Đâu như chín chục.
-Trong nước mình ai có quyền cao nhất?
- Thì tổng bí thư.
- Chú giỏi quá.Nhưng chỉ đúng ở nước mình thôi còn đa số ở các nước khác như Mỹ,Nhật và châu Âu thì hiến pháp mới là cao nhất.
-Tại sao phải đặt ra cái này chi cho rách việc vậy mày?
-Thì hôm qua con nói với chú rồi.Xưa ông vua muốn chém ai thì chém nhưng nếu ông vua sai thì lấy ai chém ông vua?Do đó mới đặt ra cái này để chia cái quyền của ông vua ra.
-Thôi được rồi,cái này tao cũng hiểu mang máng.
-Để con nói tiếp,trong hiến pháp có ghi rõ mấy cái quyền tự do cho người dân như ở trên.Nhưng chú thấy họ có cho dân cái quyền đó không?
-Tao thấy họ cũng có cho dân có tiền đi Mỹ,đi châu Âu du lịch đó chớ mậy?
-Vậy là chú chưa thấy mấy cái lệnh "cấm xuất cảnh"của những người trong nước khi muốn ra nước ngoài dự hội nghị gì đó về nhân quyền rồi.Và còn những cái lệnh "không hoan nghênh nhập cảnh" của một số Việt kiều về nước thăm thân nhân nữa.
-Chắc họ làm gì đó chống đối chính quyền hoặc làm mất lòng mấy ông to ở trển nên mới bị cấm?
-Với một nước có luật pháp thì không thể nói thế được chú à.Ví dụ muốn cấm xuất nhập cảnh thì chỉ có lý do thuộc về an ninh quốc gia mà cái này thì phải có bằng chứng chứ không thể nói khơi khơi.Về tự do lập hội,biểu tình,ngôn luận cũng vậy,hiến pháp đã quy định thì cứ thế mà làm.
-Tao thấy vừa rồi họ cũng có cho biểu tình đó chứ mậy.Nhất là vụ ở Bình Dương.
-Không phải cho đâu chú ơi.Vừa rồi nhân ba cái vụ giàn khoan HD 981 của Trung Quốc họ cần tiếng nói của người dân nên tổ chức biểu tình quốc doanh dưới sự kiểm soát của chính quyền.Ba cái vụ bạo loạn ở Bình Dương là do có âm mưu nào đó đằng sau hậu trường chính trị mà đến bây giờ vẫn chưa giải thích được.
-Thế báo chí giờ tao thấy cũng đầy hơn 700 tờ báo,lại còn báo mạng nữa,sao bảo là cấm mậy?
-Chừng nào có báo chí tư nhân mới gọi là không cấm chú ơi.Tất cả là của nhà nước ,ăn lương ngân sách,chịu sự kiểm duyệt ,định hướng của Ban tuyên giáo trung ương thì sao gọi là tự do được.
- Tao nghe ông thủ tướng nói là cái gì cũng phải tự do trong khuôn khổ luật pháp mà.
- Cái này rất đúng nghe chú.Nhưng chú phải hiểu là cái luật ấy do ai đặt ra?Nếu là do dân đặt ra thì nhất trí hoàn toàn.Còn nếu do mấy ổng đặt ra thì nó chỉ xứng đáng bỏ vào thùng rác.Do vậy phải xem lại cơ cấu của quốc hội,cái này con sẽ giải thích cho chú sau.
-Còn chuyện tôn giáo?Tao thấy ai muốn theo đạo nào thì theo,muốn đi chùa nào thì cứ đi,sao bảo không có tự do mậy?
-Cái này thì con chỉ có thể nói với chú như vầy.Tự do tôn giáo là chính phủ phải cho phép các tôn giáo khác với quốc giáo tự do hoạt động.Chú nên tìm hiểu các đạo như Cao Đài,Hòa Hảo bị đàn áp ở trên mạng.Còn với Phật giáo được xem như quốc giáo chính quyền cũng can thiệp quá sâu,khi Giáo hội Phật Giáo Việt Nam là một tổ chức của chính quyền,các sư trụ trì các chùa đều là các Dư luận viên tuyên truyền cho Đảng.Như vậy có gọi là tự do không?
-Còn dân oan vẫn được phép tụ tập trong các vườn hoa vào các ngày lễ lớn thì sao mậy?
-Cái này không phải là được phép mà do họ có chủ trương không muốn dồn những người này vào đường cùng thôi chú.Bắt nhốt họ thì phải xét xử rồi tốn cơm nuôi nhưng tội trạng chẳng định được.Cứ để vậy nhà nước được tiếng là có tự do ngôn luận.Hơn nữa họ rất sợ những người không có gì để mất này.
-Thôi,bây túm lại tao nghe cái coi.
-Túm lại là như thế này chú.Quyền tự do cá nhân con người khi mà ảnh hưởng tới môi trường xã hội,tới những người xung quanh như ăn nhậu,hút thuốc,phóng uế nơi công cộng thì phải hạn chế hoặc cấm.Nhưng quyền tự do của cả một cộng đồng có ghi rõ trong các "khế ước xã hội"thì phải được tuyệt đối tôn trọng.Những trường hợp đặc biệt chỉ được hạn chế theo quy định của luật pháp do chính người dân đề ra chứ không phải do bởi luật rừng.
-Như vậy lâu này dân mình được tự do những cái đôi khi đáng phải cấm.Nhưng lại cấm cái đáng phải được tự do.
- Chú nói chí lý.

Chính trị dành cho người lao động

- Ê Hai,mày có ăn có học lại đây giải thích giùm tao ba cái chính chị,chính em.Tại sao có đứa nói"vứt mẹ ba cái chính trị đi".Nhưng có đứa lại kêu"không hiểu chính trị không được.Tao nghe mà lùng nhùng cái lỗ tai.Có thằng kêu bây là "anh hùng bàn phím"nhưng tao không tin.
- Chú làm nghề gì?
- Xe ôm.
- Chú hay đọc báo không?
- Có!Thanh niên,Tuổi trẻ...tao làm láng.
-Xăng hôm nay nhiêu một lít?
-Xăng 95 đâu như 24 ngàn,92 là 23 ngàn.
-Chú biết giá xăng thế giới bao nhiêu không?
- Ở Mỹ hình như chỉ 3,2171 USD/gallon.
-Một gallon bằng bao nhiêu lít?
-3,79 lít,như vậy quy ra chỉ 18.300 lit
-Như vậy mỗi lít xăng ở Việt nam đắt hơn ở Mỹ là 4.700 đồng.Chú có biết vì sao như vậy không?
-Tao nghe là bởi Việt nam phải chịu đủ thứ thuế,chẳng hạn như thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường…
- Ai đẻ ra các thứ thuế đó?Vì sao đẻ ra?
- Chính phủ và hình như còn các nhóm lợi ích gì đó nữa phải không mậy?
-Nếu chú biết mỗi ngày Việt Nam tiêu thụ 37,5 triệu lít xăng,chú cứ nhân lên thì sẽ ra ngay con số chính phủ Việt nam và các nhóm lợi ích hưởng lợi nhiều hơn chính phủ Mỹ,trong khi chính phủ Mỹ chi cho phúc lợi xã hội nhiều hơn chính phủ Việt Nam.Cái đó gọi là chính trị đó chú à.
- Ủa,vậy tụi nó ăn cướp của dân bộn thế hả mậy.
- Đúng đó chú.Đó là chưa kể lâu lâu chú để dành được ít tiền đi sắm chỉ vàng lận lưng,chú sẽ thấy giá vàng Việt Nam chênh lệch với giá vàng thế giới mà phát khiếp.Tiến chênh lệch đó vào túi bọn quan tham hết chú à.
- Còn gì nữa không mày?
-Chẳng hạn tháng trước chú ăn tô phở 20 ngàn có 5 lát thịt,tháng này đếm lại chỉ còn có 3 lát.Đó cũng là chính trị đó chú à.
-Gì kỳ vậy mày,cái này tao không hiểu à.
- Đó là bởi đồng tiền bị mất giá.Mà nó mất giá là do nhà nước thi hành chính sách"xén lông cừu".
-Thế nào là"xén lông cừu"?
-Cháu giả sử cả xã hội chỉ làm ra 100 đ/năm mà tô phở là 1 đ thì mua được 100 tô phở.Nhưng khi nhà nước in thêm tiền 100 đ nữa thì giá tô phở sẽ là 2 đ /tô và đồng tiền trong tay chú chỉ còn có giá bằng một nửa.Như vậy người ta đã cướp công lao động của chú mà không cho chú biết.Cái đó cũng gọi là chính trị.
- Thế nào là dân chủ?Tao thấy hổm rày dân Hồng Kông vì cái này mà xuống đường hà rầm,lại còn ăn ngủ vệ sinh trên đường nữa chứ.Làm chi cực vậy mày?
- Họ đi đòi quyền lợi của họ chú à.Cháu lấy ví dụ trong xóm chú có 100 người được cử ra một tổ đại diện dân phố chừng 5 người.Nhưng chú và bà con thấy cái tổ 5 người năm ngoái mà mấy ổng ở trển đưa xuống ăn chặn ăn bớt,lại còn rượu chè cờ bạc chú không ưng bụng muốn đích thân mình bầu lên 5 người khác đàng hoàng hơn.Cái này gọi là đòi quyền dân chủ.
- Tao nghe ông "thủ tướng" nói nước mình có dân chủ rồi,đó là quyền được nói.Có thể nói búa xua mà không sợ bị tù,phải vậy không mậy?
- Cái đó là nhân quyền chứ không phải dân chủ chú à?Nhân quyền là cái quyền được nói và cả cái quyền được im lặng.Ví dụ chú thấy nhà cửa bị ngập nước,điện bị cắt vô tội vạ,thực phẩm lên giá,con cái đi học được thầy cô dạy cái gì đâu đâu không,trở nên hỗn láo mất dậy,chú có quyền nói,nói không ai nghe
thì xuống đường biểu tình .Còn chẳng hạn khi chú lái xe qua ngả tư mà đèn vàng nhanh quá bị hai phía bên kia chèn chặt cứng,sao đó CA lôi chú vô vì cái
tội vượt đèn đỏ thì chú có quyền im lặng.
- Sao kỳ vậy mày.Im lặng để cho họ đổ tội lên đầu mình à?
- Chú im lặng nhưng không ký vào biên bản họ đưa ra thì họ sẽ không phạt chú được.Trách nhiệm của họ là phải chứng minh thời gian có đèn vàng đủ cho chú băng qua mà không bị kẹt lại.Nếu họ không chứng minh được thì chú vô tội.
-Còn quyền gì nữa mậy?
-Nhiều lắm chú ơi.Nào là quyền tự do báo chí ,lập hội,biểu tình,đình công...Lúc nào rảnh cháu sẽ đi sâu vào các quyền này cho chú nghe,
- Ừa,giờ nói qua về dân chủ tao nghe coi sao có lọt lổ tai không mày.
-Dân chủ không phải là cái để ban phát cho người khác mà là cái quy định,cái thể chế.Ví dụ nhà chú có 5 người chú là cha,lớn nhất trong gia đình chú nói "giờ tao rất dân chủ,tao cho bây nói gì thì nói,thử nói nghe coi".Cái đó không phải là dân chủ.Cái dân chủ phải là cái mà chú quy định rằng"bất cứ việc gì cũng phải thông qua quyết định của đa số trong nhà".Cái đó mới là dân chủ.
-Rắc rối thế bây.Đâu bây ví dụ tao nghe.
-Ví dụ chú quyết định cho một thằng con nghỉ học văn hóa đi học nghề.Chú không thể hỏi ý kiến thằng con rồi hai cha con quyết định,mà chú phải họp 5 người trong nhà lại sau đó lấy biểu quyết,bên nào có 3 người đồng quan điểm,bên đó thắng.Quyền làm cha của chú cũng không phải cao nhất mà phải chia sẻ cho quyền làm vợ của thím và phải đảm bảo là các con của chú cũng có quyền quyết định chuyện trong nhà nữa.
-Thế còn"pháp quyền"là sao mày?
-Pháp quyền là luật lệ mà gia đình chú đặt ra và phải được tôn trọng một cách cao nhất.Chẳng hạn chú túng tiền lấy quỹ của gia đình đi đánh bạc,chú không thể nói tao làm cha tao có quyền mà phải tuân theo điều mà cả nhà đặt ra trước đó.Nếu chú vi phạm chú cũng phải bị xử tội giống như các con của chú một cách bình đẳng.Như vậy thì các con của chú mới phục.
-Cái này thì tao hiểu ,giống như Tào Tháo khi để con ngựa Xích Thố xéo phải lúa của dân,phải cắt tóc thay đầu để chuộc tội.Có vậy mới thu phục được lòng
của ba quân.
-Đúng đó chú."Thượng bất chính thì hạ tắc loạn",chú coi Tam Quốc nhiều chắc hiểu hơn cháu.
-Bây nói thế tao cũng phỗng mũi.Nhưng giờ làm sao cho nước mình nó tiến lên được với người ta chứ cứ thậm thà thậm thụt tao bắt rầu.
-Thì chú cũng thấy rồi,nếu để quyền cho chú tự tung tự tác thì chú mặc sức ăn hối lộ ,tham ô,chơi gái cho sướng thân,đâu cần làm.Nhưng khi chú bị các con chú đòi hỏi phải phân chia lại quyền hành,đặt ra luật lệ thì tiền bạc gia đình không bị phí phạm lãng nhách nữa.Mỗi khi có chuyện cả nhà ngồi lại họp bàn cách giải quyết,không xong thì bàn tới khi xong mới thôi,sau đó quyết định theo số đông.Chú không bị các con chú kêu là lạm quyền,các con chú sẽ phục lăn chú mà bắt tay vào làm việc,học tập để đưa kinh tế gia đình tiến lên.
-Thế hiểu chính trị có gì oai không mày?
- Oai chứ chú,ít ra khi gặp công an giao thông chú cũng không sợ,bắt họ phải chào mình trước.Nếu công an khu vực có đến kiểm tra hộ khẩu chú cũng có thể viện dẫn chú là chủ của cái đất nước này để buộc họ phải chấp hành đúng luật.
-Nghe mày nói mà tao bắt ham.Hèn gì có cha nhà thớ nào đó nói thật chí lý:
Chính trị là thực tế,
Là cuộc sống, là đời.
Anh không quan tâm nó
Thì kể cũng buồn cười.
Xin phép được nói thật,
Dẫu anh nói chân thành,
Tôi thấy có gì đó
Hơi hèn hèn trong anh.

TẠI SAO CÀNG NGÀY VIỆT KIỀU CÀNG KHÔNG MUỐN VỀ NƯỚC?

Chat trên FB rất nhiều bạn bè mà tôi biết đều không muốn về nước,ít ra vào lúc này.Chẳng phải vì họ sợ và không ai ảo tưởng được "phong Thánh' vì một lý do chính trị nào đó.Bởi lẻ chính quyền chẳng dại gì làm điều này.Bắt giam một Việt Kiều mà không có bằng chứng họ đã tham gia một Đảng phái ,âm mưu lật đổ chính quyền,xâm phạm an ninh quốc gia thì bộ máy quyền lực Việt nam sẽ phải đối diện sự chất vấn từ các Đại Sứ Quán.Rắc rối hơn là liên quan đến Nhân Quyền.Vì thế chính quyền Việt Nam ta đành phải sử dụng luật RỪNG để khủng bố và ngăn đe.Đây là điều mà Việt Kiều ngán như ngán cơm nếp nhão,nên đành phải "kính nhi viễn chi".Dưới đây là các trường hợp cụ thể :

1/Nếu bạn là một cây viết có tên tuổi và có nhiều bài phản biện trên các báo nước ngoài thì dù bạn có visa nhập cảnh,bạn vẫn bị từ chối.Nhân viên hải quan sẽ đưa cho bạn chiếc vé trở lại Thái lan,Seuol,Hong Kong hay một nơi nào đó...Đây là trường hợp của TS Nguyễn Hưng Quốc,Hoàng Ngọc Diêu:
-http://www.danluan.org/tin-tuc/20090408/nguyen-hung-quoc-lai-khong-duoc-nhap-canh-viet-nam
-https://www.facebook.com/notes/hoàng-ng%E1%BB%8Dc-di%C3%AAu/t%C3%B4i-kh%C3%B4ng-h%E1%BB%81-b%E1%BB%8B-qu%C3%AA-h%C6%B0%C6%A1ng-t%E1%BB%AB-ch%E1%BB%91i-%C4%91%C4%83ng-l%E1%BA%A1i-cho-nh%E1%BB%AFng-ai-ch%C6%B0a-%C4%91%E1%BB%8Dc/680160798672897

2/Nếu bạn hoạt động vì nhân quyền trong cộng đồng Việt nam ở hải ngoại,bạn vẫn bị khủng bố và bị từ chối nhập cảnh ở cửa ngõ sân bay.Đây là trường hợp của nghệ sĩ Đinh Hùng :
http://www.youtube.com/watch?v=ThU2pVQe-l8

3/Nếu bạn là du học sinh và bạn có những bài viết yêu nước trên FB,bạn vẫn bị an ninh sân bay hỏi thăm sức khỏe khi đặt chân trở lại Việt Nam.Đây là trường hợp của Lê Thu Hà:
http://www.danluan.org/tin-tuc/20141008/le-thu-ha-doi-thoai-voi-an-ninh-luc-nua-dem

4/Nếu bạn không làm gì cả,bạn vẫn phải đối diện với"tư duy lãnh chúa"và những rắc rối của một đất nước bất chấp luật lệ:
http://www.danluan.org/tin-tuc/20140707/duong-hoai-linh-tu-duy-lanh-chua

5/Cho dù bạn là một"khúc ruột ngàn dặm"chính hiệu đi chăng nữa,bạn vẫn phải gánh chịu rất nhiều rủi ro trong một xã hội không có pháp trị:
- http://vtc.vn/mot-viet-kieu-bi-ban-guc-giua-pho-sai-gon.7.480178.htm
-http://www.nguoi/-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=196286&zoneid=1#.VD1F8fldWn8
-http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/va-cham-giao-thong-bat-viet-kieu-quy-lay-614556.tpo
-http://www.tinmoi.vn/mot-viet-kieu-bi-danh-dap-da-man-01571634.html

Bạn ở vào trường hợp nào trong năm trường hợp trên nếu là Việt Kiều muốn về thăm quê hương?Tốt nhất là nếu về nước hãy an tâm ở yên trong nhà chờ ngày trở lại.Còn không luật pháp sẽ không ở về phía bạn nếu có chuyện dính líu đến "cửa quan".

XIN ĐỪNG CÚI ĐẦU THÊM NỮA.

Đầu tháng,nhân ngày mất của lãnh tụ và cũng là ngày "quốc khánh",báo chí lề phải có dịp "lăng xê"bản di chúc của "cha già dân tộc".Những từ ngữ ca tụng sáo mòn lâu nay vốn cất kỷ giờ được đem ra dùng lại.Nào là"Di chúc của Người là chỉ hướng tương lai dân tộc Việt", nào là "phán đoán về tương lai phải có một bộ óc mẫn tuệ, biết quan sát, phân tích, tổng hợp, các hiện tượng xã hội…mới có kết luận chính xác mà chỉ có bậc vĩ nhân mới có được. ".Nào là:
- "Những dự báo của Người hoàn toàn không mang mầu sắc thần thánh, trái lại, đó là những dự báo khoa học có hàm lượng trí tuệ cao; là đòi hỏi tất yếu của những suy tư, trăn trở trước vận mệnh dân tộc của một nhân cách lớn; là sản phẩm của tư duy khoa học, logic và biện chứng ở một trí tuệ siêu việt, am tường đông - tây, kim - cổ; là sự đúc kết những trải nghiệm phong phú qua mấy chục năm bôn ba khắp chân trời, góc bể và thực tiễn hết sức sôi động của Cách mạng Việt Nam..."(Báo Mới)
Từ ngữ kêu loảng xoảng,trước đây có thể dùng cho học sinh đạt điểm cao ở các bài thi tốt nghiệp môn Văn,nay có vẻ lỗi thời.Hai bức thông điệp bằng video của tuổi trẻ Ukraine hồi tháng 2 và của tuổi trẻ Hồng Kông mới đây đã biến những ngôn từ của Ban Tuyên giáo trung ương trở nên sáo rỗng.Tương lai của dân tộc Việt không nằm ở bản Di chúc của lãnh tụ mà nằm ở thái độ,nhận thức và bản lĩnh của thế hệ trẻ Việt nam hôm nay.
Từ sau chính biến 1945 đã có nhiều thế hệ nhạt nhẽo đi qua:
Thế hệ tôi, tự ái đâu đâu
Và tự hào vì những điều huyễn hoặc
Tự lừa dối mình, cũng như lừa người khác
Về những niềm tin chẳng chút thực chất nào!
(THẾ HỆ TÔI, MỘT THẾ HỆ CÚI ĐẦU-Gia Hiền)
Những thế hệ mà khởi đầu bao giờ cũng hào hùng với"Ngọn đuốc sống""Lấy thân mình lấp lổ châu mai""Nhằm thẳng quân thù mà bắn""Còn cái lai quần cũng đánh" nhưng kết thúc là những hồi ký,những bài thơ buồn đầy sám hối.Đó là"Những thiên đường mù",là"Đêm giữa ban ngày",là"Cái đêm hôm ấy đêm gì"và mới đây nhất là Đèn Cù.Nhưng khái quát nhất vẫn là hai bài thơ của một tác giả từng là Ủy viên Bộ chính trị kiêm Trưởng ban Tư tương Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) Nguyễn Khoa Điềm.Đó là "Đất nước" và "Đất nước những năm tháng thật buồn"
Nếu như trong bài thơ đầu"Đất nước"hiện ra thật hào hùng:
Mai này con ta lớn lên
Con sẽ mang Đất Nước đi xa
Đến những tháng ngày mơ mộng
Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình
Phải biết gắn bó và san sẻ
Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở
Làm nên Đất Nước muôn đời...
thì bài thơ sau,hình ảnh đất nước thật là chua chát:
Bao giờ giọt nước mắt chảy xuống má
Không phải gạt vội vì xấu hổ
Ngước mắt, tin yêu mọi người
Ai sẽ nắm vận mệnh chúng ta
Trong không gian đầy sợ hãi ?
Những cây thông trên núi Ngự Bình thấp thoáng ngọn nến xanh
Đời đời an ủi
Cho người đã khuất và người sống hôm nay
(Đất nước những năm tháng thật buồn)
Con người có thể giả dối lúc đang ở đỉnh cao quyền lực nhưng không thể giả dối với bản ngã của chính mình khi sắp sửa lìa xa thế giới này.Và hình ảnh đất nước,tương lai dân tộc vẫn luôn hiện hữu trong tâm thức họ,khiến họ phải viết hồi ký sám hối.Thế nhưng người ta lại quên một thế hệ khác lại không và chưa hề sám hối,dù trong những ngày đen tối nhất,lời thơ của họ vẫn vang lên sang sảng :
Sẽ có lúc rừng sâu bừng chuyển động
Những hùm thiêng cựa móng thét rung trời
Và sông núi sẽ vươn mình trỗi dậy
Và cờ bay trên đất nước xinh tươi
Và đầy tính nhân văn:
”Nếu mai mốt bỗng đổi đời phen nữa
Ông anh hùng ông cứu được quê hương
Ông sẽ mở ra ngàn lò cải tạo
Lùa cả nước vào học tập yêu thương
Cuộc chiến cũ sẽ coi là tiền kiếp
Phản động gì cũng chỉ sống trăm năm
Bồ bịch hết không đứa nào là ngụy
Thắng vinh quang mà bại cũng anh hùng”
(Cao Tần)
Sự đời có những nghịch lý thật oái ăm.Những kẻ chiến bại trên chiến trận,bị dìm xuống bùn đen bằng những từ ngữ dối trá của "Bên thắng cuộc"lại chính là những kẻ hào sảng nhất.Bởi trong thâm tâm họ chưa bao giờ cho mình là kẻ thua cuộc.Và hồi ký của họ lại không hề tồn tại hai chữ"SÁM HỐI".Cho nên hãy "Chớ xem thành bại luận anh hùng".Đó là lý lẻ mà những người như Hoàng Phủ Ngọc Tường,Huỳnh Tấn Mẫm,Lê Hiếu Đằng,Hồ Ngọc Nhuận và Nguyễn Khoa Điềm... đều đã nhận ra.
Vấn đề là hãy thôi đừng dối trá thêm nữa.Đừng tiêm vào đầu giới trẻ những nọc độc của "chủ nghĩa anh hùng cách mạng"của"độc lập tự do XHCN" một thời lầm lỡ.Hai cuộc bỏ phiếu của dân Australia 1999 và của Scotland mới đây đã nhận thức rõ cái cần thiết cho con người hôm nay không phải là những giá trị "độc lập"viễn vông.Cái quan trọng ,thiết yếu nhất chính là"dân chủ"và"nhân quyền".
JOSHUA WONG,17 tuổi,đại diện cho giới trẻ Hồng Kông đã tuyên bố dõng
dạc:"Tôi không muốn trách nhiệm của cuộc đấu tranh dân chủ phải truyền lại cho đời sau.Đây chính là trách nhiệm của thế hệ chúng tôi".Một tuyên bố không dao to búa lớn và cũng không hề giả tạo.Nhưng lại có dấu ấn rất rõ của một thế hệ đang đứng đằng sau những sinh viên,học sinh Hồng Kông.Hơn 150 năm được hưởng những giá trị của tự do,dân chủ và văn minh,có lẻ họ quá đủ để hiểu và không để cho ai đó dễ dàng lấy đi.Vấn đề là họ đã biết truyền cho con cái mình cái lý tưởng đúng đắn,dùng nhiệt huyết của tuổi trẻ để đương đầu với bất công bạo lực theo đúng tinh thần của hiến pháp và luật pháp.
Hãy nhìn lại thế hệ trẻ Việt Nam để biết tương lai đất nước sẽ đi về đâu.Số lượng những người trẻ hiểu biết,dám dấn thân đang ngày một nhiều lên nhưng vẫn không thấm vào đâu so với số lượng đang là nạn nhân của chính sách ngu dân.Những người này sẵn sàng nhuộm đỏ chiếc áo đang mặc với ngôi sao vàng trong ngày khai trường để hô những khẩu hiệu vô nghĩa.Họ có mặt trên khán đài các trận đấu của đội tuyển bóng đá quốc gia và vác cờ cùng với xe máy diễu hành trong thời điểm đội nhà vừa thắng trận.Họ cho như thế là niềm tự hào dân tộc?Trong khi thông điệp của tuổi trẻ Ukraine và Hồng Kông đang được gởi đi trên toàn thế giới ,họ lại chẳng biết gì.Đáng thương và cũng là đáng trách cho những bậc cha mẹ đang kiềm tỏa con mình,không biết trang bị cho con cái mình những lý tưởng của thời đại.
Vâng,có thể họ chẳng hề xúc động khi nghe tin một đứa trẻ đang bị rơi xuống cống thoát nước và đội cứu hộ người nhái đã tìm mọi cách vẫn chưa tìm thấy xác đứa bé.Họ có thể dửng dưng khi nhìn thấy hình ảnh bà mẹ trẻ đau đớn khóc thảm thiết bên thi thể đứa con gái thân yêu bị bánh xe đầu kéo cán chết khi băng qua đường sau giờ tan trường vì lỗi của hệ thống đèn vàng quá nhanh.Họ vô cảm vì đó không phải là con mình.Nhưng họ không thể không biết đó là lỗi hệ thống của một đất nước được quản lý một cách yếu kém.Tai nạn cứ tưởng chừng như là số phận đó có thể lập lại bất cứ lúc nào trong một xã hội không có pháp quyền.Tất cả đến từ việc từ chối trách nhiệm,hèn nhát ,đùn đẩy của ngày hôm nay.Và các thế hệ mai sau sẽ tiếp tục như thế để đau khổ và sám hối,để đớn hèn và bất lực ,để "tổ quốc muôn đời vẫn thế".
Xin đừng cúi đầu thêm nữa.Bởi như thế là quá đủ.Hãy tham gia vào việc giáo dục con cái mình ,đừng giao phó cho một chính sách giáo dục nổi tiếng với nhiều bất cập.Hãy truyền cho con mình nhân sinh quan của một nền triết học tiến bộ,lấy nền tảng là quyền sống của muôn loài.Hãy thổi vào tuổi trẻ khát vọng của một lý tưởng sống nhân bản trong đó các khái niệm về tự do,dân chủ luôn bất biến với thời gian.Hãy tin rằng sẽ có một ngày tuổi trẻ Việt nam sẽ truyền đi cho cả thế giới biết một thông điệp hay hơn,súc tích hơn và xúc động hơn về một đất nước Việt Nam tự tin,dũng cảm và không hề buồn bởi những sám hối của cha ông :
Trăm năm sau, lịch sử sẽ ghi vài dòng vắn tắt:
Có một thế hệ buồn, đã nhạt nhẽo đi qua…
Gia Hiền

Bắc Kinh và Hồng Kông : Ai sẽ chiến thắng?

Ai đó nói rằng cuộc biểu tình đang diễn ra ở Hồng Kông là một cơn bão mà sức ảnh hưởng của nó có thể lan tỏa tới Trung Quốc đại lục và Việt nam là một sự lạc quan hơi sớm.Nếu nó là bão thì chính quyền Bắc Kinh sẽ bằng mọi giá chặn nó lại và cơ hội thành công của nó có lẻ chỉ bằng 0.Biến cố Thiên An Môn 25 năm trước vẫn là một bài học còn nóng hổi.
Nhưng nếu gọi chính xác thì đây là một trận lũ lịch sử lớn nhất Hồng Kông.Bão đến nhanh và tan đi nhanh,lũ thì vẫn còn ở lại.Bão có sức tàn phá khủng khiếp nhưng lũ thì chỉ gây đình trệ,ách tắc cục bộ.Đa phần cuộc đấu tranh bất bạo động đơn thuần chỉ là cuộc"thi gan" giữa người dân và chính quyền.Kẻ chiến thắng là kẻ kiên trì hơn.
Xem ra thì lãnh đạo cuộc biểu tình ở Hồng Kông đã hiểu rất rõ điều này.Ngoài việc tặng hoa cho cảnh sát họ cũng đã biến cuộc xuống đường thành một cuộc biểu tình lịch sự nhất thế giới.Tất cả đều diễn ra một cách trật tự ,ngăn nắp.Sinh viên mang bài tập về nhà ra làm ngay trên đường phố.Các tấm bảng xin lỗi vì chắn đường hiện diện khắp nơi.Rác thải được người biểu tình dọn dẹp cần mẫn sau mỗi ngày.Nguyên tắc bất bạo động thể hiện rất rõ ràng qua một mẩu chuyện nhỏ của phóng viên Bưu điện Hoa Nam buổi sáng:"Một người đàn ông ném trứng vào đoàn biểu tình ở Causeway Bay, miệng hét: "Về đi học đi, đừng chắn đường nữa!". Các sinh viên biểu tình phản ứng bằng cách dọn dẹp những gì ông ta ném ra."
Có thể nói cuộc biểu tình ở Hồng Kông có rất nhiều cơ hội thắng lợi vì những lý do sau đây:
- Hồng Kông llà một xã hội châu Âu thu nhỏ trong lòng châu Á.Sự chú ý giúp đỡ và ủng hộ của các nước phương Tây đặc biệt là Anh,Mỹ có ảnh hưởng to lớn đến mức độ thành công của cuộc biểu tình.
- Hồng Kông là một trong ba trung tâm tài chính lớn nhất thế giới.Sự đình trệ hoạt động ở đây sẽ gây thiệt hại lớn về mặt kinh tế và dưới áp lực lớn của các tổ chức tài chính thế giới chính quyền Bắc Kinh sẽ phải tính đến phương án nhượng bộ.
- Hồng Kông đang được hưởng quy chế tự trị"một quốc gia hai chế độ",mục đích của cuộc biểu tình không phải là lật đổ thể chế mà chỉ là đòi hỏi quyền bầu cử phổ thông đầu phiếu,phá bỏ nguyên tắc bầu cử tập trung.Do đó chính quyền có lý do không phải lo ngại sự noi gương của các vùng lãnh thổ khác trên toàn cõi Trung Quốc.
- Xã hội Hồng Kông là một xã hội pháp trị,nơi mà ánh sáng công lý được thực thi nghiêm chỉnh nhất trong các cộng đồng người Hoa.Người dân Hồng Kông cũng là người ý thức rõ trách nhiệm công dân nhất.Họ không dễ dàng từ bỏ cái mà họ đã được hưởng trong suốt hơn 150 năm qua.Khẩu hiệu"Họ không thể giết hết tất cả chúng ta" đã nói rất rõ quyết tâm của người Hông Kông trong cuộc biểu tình này.
- Chính quyền Bắc Kinh có thể sử dụng xe tăng,vũ khí quân đội để đàn áp nhưng sẽ không bao giờ dám bắn vào đoàn biểu tình.Người dân Hồng Kông biết luật pháp cho nên họ sẽ không sợ bị bắt và bị trả thù.Hơn nữa đội ngũ luật sư của Hồng Kông cũng sẽ đứng về phia họ để buộc tòa án phải trả tự do tức khắc cho bất cứ người biểu tình bị bắt nào,
Như vậy sẽ không có một Thiên An Môn nào tái diễn trên đất Hồng Kông và Tập Cận Bình dù có cương quyết bao nhiêu cũng không thể cương quyết hơn dân Hồng Kông.Tuy nhiên với tính chất đặc thù của mình,"cách mạng ô dù"của Hồng Kông chỉ khiến phong trào dân chủ ở Trung Quốc và các nước khác như Việt nam học tập về phương pháp tổ chức chứ không thể đảm bảo về mặt thành công,vì Hồng Kông đang ở một đẳng cấp rất cao so với phần còn lại.Và cũng có thể đây là lý do chính khiến Đảng CSTQ buông súng đầu hàng.