Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

NHỮNG CHUYỆN LẠ TRÊN ĐẤT MỸ.


Hôm qua mình có đề cập đến vấn đề dân chủ.Nhưng lướt qua một số comment được post lên từ những trang mà các bạn share về vẫn thấy nhiều bạn tỏ ra không lọt lỗ tai lắm.Rất nhiều người tỏ ra nghi ngờ và chưa hình dung được một xã hội mới được xây dựng trên nền tảng dân chủ sẽ như thế nào?Về quan hệ xã hội?Về phúc lợi?Về mức độ an toàn trong đời sống?Các định chế xã hội ảnh hưởng đến cuộc sống như thế nào...?Nói lý thuyết không bằng thực tế.Mình sẽ kể các bạn nghe những chuyện có thật xảy ra với bản thân và gia đình mình để từ đó các bạn rút ra kết luận.Đảm bảo đây là những chuyện có thật 100% mà các bạn đang sống ở Mỹ và Châu Âu không còn lạ gì,chỉ lạ với các bạn trong nước thôi.

Hôm nay ,hai vợ chồng chuẩn bị đi thăm đứa con trai đầu nhập học College Colorado School of Mines.Đang chuẩn bị đi thì trông ra bánh sau của chiếc xe xẹp lép.Căng đây.Sang Mỹ gần 20 năm mà chưa thay bánh xe xẹp bao giờ.Nhớ mấy năm trước đi Las Vegas chơi,cả năm thằng thuê taxi đi ra ngoại ô.Trên đường về chạng vạng tối thì bánh taxi xẹp.Cả bọn cùng với bác tài người Mỹ loay hoay mãi vẫn chưa tháo bánh xe ra được thì bất ngờ có hai anh chàng thanh niên chạy bên kia đường dừng lại xin được vào giúp.Đúng là tài lanh.Nếu như thấy đàn bà con gái đẹp nổi máu anh hùng nghĩa hiệp cũng đáng đi.Đằng này lại là năm thằng đực rựa cùng một gã trung niên người Mỹ hẳn hoi,hỏng xe trên một đoạn đường vắng.Nếu là ở Việt Nam chắc bỏ đi một nước vừa khỏe vừa an toàn.Nhưng với thanh niên Mỹ thì không,hai gã nhanh nhẹn tiến lại gạt bọn ăn hại ra rìa,vừa tháo vừa lắp một thoáng là xong.Rồi lên xe nổ máy phóng đi xem như chuyện bình thường sau khi để lại mấy tiếng"Have a good night".Lần này thì lại có một gã to béo lanh chanh khác đang cắt tóc ở tiệm bên cạnh bước ra"Let me help you".Gã ra phía sau xe lục tìm con đội và hộp đồ nghề rồi chẳng ngại ngần chui xuống gầm xe lòi cái bụng trắng hếu ra.Con đội không bẩy lên được,gã lại chạy về xe gã lấy con đội của mình ra.Lại loay hoay một lúc mới tháo được bánh ra đưa cho mình đem đi vá rồi vào cắt tóc tiếp sau khi nhận hai tiếng "Thank you" nhiệt tình của mình.Đúng là tinh thần Mỹ,chẳng trách thế giới có động đất,sóng thần,dịch bệnh...đâu đâu cũng thấy mấy anh chàng tài lanh này trước tiên.

Chạy xe lên núi tìm trường lại lạc đường,phải vòng xe lui tới mấy lượt cũng chẳng tìm ra địa chỉ.Cực chẳng đã phải ghé vào một restaurant hỏi đường.Gặp một phụ nữ Mỹ đưa cho bả cái địa chỉ.Thật không ai chỉ đường nhiệt tình hơn người Mỹ.Nói một hồi thấy chưa chắc ăn còn kéo mình vào trong xin tờ giấy rồi hí hoáy vẽ sơ đồ cẩn thận sau đó mới yên tâm cho đi.

Người Mỹ là vậy đó.Ra đường bạn thấy xe nào dừng lại,tài xế đưa tay cho bạn lên trước để rẻ khi bạn đi quá đà thì đích thị đó là Mỹ trắng.Còn xe nào mở nhạc ầm ỉ,tiếng Bass dội đinh tai nhức óc,qua mặt vô tội vạ,nghe tiếng kèn xe chửi còn đưa ra ngón tay thối thì đích thị đó là Mễ hoặc Mỹ đen.Mình đã đi du lịch ở nhiều nước xung quanh nhưng đến một hòn đảo nào đó nhìn cách quy hoạch thành phố đường sá là biết nó có thuộc Mỹ hay không.Năm trước đến đảo Key West gần Cuba cũng thế.Nếu như Bahama hơặc Mexico là những thành phố cỏ dại,rác chất đầy thì Key West lại sạch sẽ với những hệ thống đường sá rộng rãi,nhà cửa đâu ra đó.Tiểu bang mình ở cũng vậy.Sau một trận tuyết ngập ngụa,chỉ vài tiếng sau là đường sá sạch bóng.Không biết họ dọn cách sao mà nhanh vậy.Nhà cửa không ai được tự ý xây mà phải có công ty xây dựng chuyên trách xây theo bản vẽ của quận,hạt.Ai muốn cơi nới thêm một cái Patio phía sau nhà để thỉnh thoảng tiệc tùng,barbecure thì phải xin phép .Vậy nên nhà cửa trong khu vực đều thẳng tắp phía trước và phía sau có sân vườn rộng rãi,trồng cỏ xanh ngắt,hàng tuần phải cắt xén nghiêm chỉnh.Để cỏ dại mọc đầy là phải nhận giấy phạt của hạt.

Cái lạ trước tiên của việc mua sắm ở Mỹ là bạn mua hàng chỉ cần giữ biên nhận là có thể trả lại trong vòng 30 ngày nếu không thích.Nhân viên bán hàng chỉ hỏi lý do chiếu lệ rồi vui vẻ trả lại tiền cho bạn mặc cho món hàng đó bị tháo tung ra hoặc dùng rồi.Hồi mới qua Mỹ,đi làm xa nhà mình muốn mua một cái TV và đầu máy để xem phim giải trí.Anh bạn qua trước bày cách không mất tiền mà vẫn có đồ mới xài hoài là cứ ra shop mua bất cứ món nào thích đến ngày thứ 29 mang trả lại rồi chuyển qua món khác.Mình thấy chơi kiểu này hơi kỳ nên quyết định mua luôn một thứ,sau này không xài nữa thì để lại cho bạn bè.Lúc đầu mình nghĩ những đồ khách trả lại họ sẽ đem về đóng gói rồi mang ra bán lại.Nhưng sau có một anh bạn quen biết ở Cali sang chuyên đi mua đồ rác ở các siêu thị mới biết là các món hàng ấy đã bị liệt vào đồ rác.Ấy thế mà manager vẫn bảo nhân viên vui vẻ với khách hàng.Bởi món hàng mất đi còn làm lại được,khách mà giận là đi luôn,dẫu trong đó có rất nhiều khách gian manh.Thật là bái phục.


Cái lạ thứ hai là coi bị mất trộm là "trúng mánh".Mấy năm trước cả nhà đi Florida chơi.Đang nhậu vui vẻ với bạn bè thì được điện thoại "ông già"báo qua nhà đã bị trộm vô dọn sạch đồ.Vợ mình tái mặt.Thông báo với bạn bè thì được cả bàn nhậu đứng lên chúc mừng.Mình bảo bà xã yên tâm đi có bảo hiểm lo,bèn gọi bên nhà cứ khai đại với cảnh sát mất một số món đồ cho họ lập report.Hôm bay về thì thấy quả nhiên nhà tanh banh.TV đầu máy bị dọn sạch,phòng ngủ bị xới tung.Cả chiếc LexusGX 470 đậu trong garage cũng không cánh mà bay.Gọi cho bảo hiểm xe thì họ nói căn cứ theo đời xe thì giá chỉ còn một nửa,muốn nhận bồi thường thì lên nhận check.Gọi bảo hiểm nhà thì họ bảo cứ kê khai mất những gì rồi ra Best Buy mua lại.Những món mất phải có Receipt.Thế là quơ đại các receipt của anh em bè bạn để sắm một lúc 5 cái TV đời mới,laptop,game của mấy đứa nhỏ,đầu hát karaoke...Còn xe thì mấy hôm sau thấy cảnh sát báo tụi trộm vứt lại bên đường nên xuống lấy lại đỡ phải bị tăng bảo hiểm.Như vậy hóa ra ở Mỹ không lo mất trộm.Nếu trộm có vào thì chắp tay lạy nó làm ơn lấy đồ đi giùm tao,càng nhiều càng tốt khỏi phải lo chống cự nguy hiểm tính mạng.

Cái lạ thứ ba là bảo hiểm y tế chỉ dành cho người nghèo.Năm trước ,một đêm bà xã  lên cơn đau bụng dữ dội.Mình nói chuyến này tiêu rồi,bởi cả nhà không ai có bảo hiểm y tế.Thế nhưng tính mạng là quan trọng nên bấm 911.Một lúc sau là Ambulance tới mang bả vô ngay bệnh viện giành cho người giàu.Mình lẻo đẻo phóng xe theo sau.Tới nơi mới thấy bộ phận Emegency làm việc thấy ghê.Đếm đi đếm lại thấy cũng có tới cả chục bác sĩ ai lo việc nấy.Người đo huyết áp,kẻ lấy máu đem thử,rồi nội soi,hội chẩn...Xong đưa xuống phòng bệnh rộng rãi,có giường điều khiển tự động,TV,tủ lạnh máy móc theo dõi đầy đủ.Họ báo là ngày mai phải giải phẫu vì bị viêm ruột,hiện tại chích thuốc giảm đau trước.Tính sơ sơ đội ngủ bác sĩ hùng hậu ấy mình ước cũng phải trên 50 K.Không muốn để nợ cho đời sau nên sáng mai trong khi bả lên bàn mổ mình lại chạy lên bộ phận cấp Medicare để xin bảo hiểm.May quá income mình thấp,với lại bà xã đang bệnh nên được chấp nhận ngay.Thế là điền đơn,ký giấy và ung dung quay về thấy bả đã được đưa trở lại phòng,mặt trắng bệch.Sau này hỏi ra là bác sĩ còn bắt ký giấy sanh tử trước khi mổ.Chắc là thủ tục.Nằm hơn một tuần được y tá chăm sóc như bà hoàng,không cho người nhà bệnh nhân đụng vào bất cứ thứ gì cũng như không cho ngủ lại luôn.Xuất viện thấy Bill về mà toát mồ hôi,cũng phải cả trăm ngàn.Nhưng đỡ cái là đá qua cho thằng Medicare ôm hết.Hóa ra làm người nghèo cũng có nhiều cái lợi.Hèn gì có nhiều bà Mễ không chịu đi làm,lấy lần lượt 5 thằng chồng,đẻ 5 đứa con ăn Welfare,Foodteam,hưởng Medicare.

Trường chú nhóc mình nằm cũng khá khang trang.Đây là trường dạy về khai thác Mỏ hàng đầu nước Mỹ.Chẳng hiểu sao chú nhỏ sau khi đi tham quan trường Y về lại đổi ý chọn qua học ngành này,bảo trường này ngon hơn.Khuôn viên trường rộng như một thị trấn nhỏ.Hai vợ chồng đậu xe trong Parking xong thì gọi chú ra đón dẫn tham quan một vòng.Khu ký túc xá cũng gọn gàng sạch sẽ chỉ có điều 30 đưa mà chỉ có 4 cái restroom,phòng 3 đứa.Nó có học bỗng nên được cấp một cái card ,mỗi bữa xuống nhà ăn đưa card ra ăn gì tùy ý.Nó kể ngày đầu nhập trường mỗi đứa phải mang theo từ nhà một hòn đá,bất kể có đứa từ Cali hay nhiều tiểu bang khác qua.Sáng đầu tiên là tất cả phải mang hòn đá đó leo núi cả buổi,có đứa đá bị bể vụn cũng phải hốt hết mang đi.Leo đến nơi có chữ M biểu tượng của trường,đặt hòn đá vào đó rồi tập trung dự lễ.Sau này ,đứa nào tốt nghiệp thì đến lấy hòn đá đó mang đi cho đứa khác mới nhập trường thế vào.Còn đứa nào không tốt nghiệp được thì để hòn đá đó như một dấu tích.

Thấy trong khuôn viên trường có nhiều con gái lai vãng mình hỏi con trai có được sang phòng con gái tán tỉnh không vì nhớ hồi còn sinh viên"ở phòng con gái.Thích hơn ở nhà".Chú nhóc mình bảo là chỉ riêng việc học tập trong quan hệ đối xử giữa con trai và con gái trong ký túc xá nhà trường cũng lên lớp đến 4 tiếng đồng hồ.Các nữ sinh viên được cấp một chiếc còi,bất kỳ khi nào gặp nguy hiểm đều có thể thổi lên là có cảnh sát đến ngay.Hóa ra nữ sinh trường này quý dữ.

Chia tay con trai ra về,thấy xe đã bị gắn một cái ticket.Đến nơi xem chỉ là cảnh cáo,lần sau mới phạt thật.Gọi hỏi con mới biết mỗi lần phụ huynh vào thăm phải gọi xin phép nhà trường trước,được cấp thẻ mới đậu xe trong parking hợp lệ.

Thôi thì lần sau ta đổi xe khác.Lo gì.

Vài dòng tâm sự.

Hôm qua sau vụ án Bùi Hằng,Văn Minh,Thúy Quỳnh tâm lý chung mình nhận thấy trên FB là lắc đầu ngao ngán.Ai cũng thấy là"không có gì để nói nữa,"vì nó đã đi ra ngoài giới hạn về sự bỉ ổi của một chính quyền đối với dân.Một bạn ở hải ngoại bức xúc"không thể nói chuyện với loài quỷ dữ",tức thì nhận được một phản hồi từ trong nước"Các ông có giỏi thì hãy thử về đây xem.Cộng sản vẫn còn mạnh lắm.Chỉ giỏi đứng ở ngoài nói phét".Mình cũng thấy hơi buồn cười với suy nghĩ này nhưng chỉ nhẹ nhàng "phét tới bến":"Cứ đợi Lương Xuân Việt lên chức bộ trưởng quốc phòng,sau đó bầu một thằng nhóc gốc Việt sanh đẻ tại Mỹ thế chỗ Obama,rồi lén quốc hội Mỹ đưa quân về đánh một trận là xong".

Nói thế nhưng vấn đề cũng gợi nên nhiều suy nghĩ.Bởi dù sao các bạn cũng phải thừa nhận một thực tế rằng,người Việt bỏ nước ra đi,tức là chấp nhận chọn mảnh đất tạm dung làm quê hương thứ hai của mình.Trên mảnh đất ấy họ có cả cha mẹ,vợ con...có chăng chỉ còn lại ông bà,họ hàng thân thích ở quê nhà.Tương lai các thế hệ mai sau của họ đều gắn chặt với mảnh đất này.Như vậy những diễn biến chính trị ở quê hương không còn gắn bó thiết thân tới họ nữa.Họ còn phải vật lộn mưu sinh,quan tâm tới các cuộc bầu cử hai năm một lần ở nước sở tại,nơi có thể đẻ ra những ông nghị,bà nghị,đẻ ra những chính sách ảnh hưởng tới bản thân và con cái họ.Nhưng nếu như chỉ chăm chăm vào kiếm tiền,lâu lâu về Việt nam lòe cái mác Việt Kiều,"boa"cho em út dăm ba đồng tiền lẻ lấy le,hoặc tham gia một công tác từ thiện nào đó,xây cho họ hàng một cái nhà thờ,giúp cho bà con khó khăn nào đó vài trăm đô họ sẽ được tiếng là Việt Kiều yêu nước,biết lo lắng cho người nghèo.Nhưng thực ra đó chỉ là những "súc thịt "biết đi.Bởi họ chỉ giúp một vài người không giúp được cả dân tộc,giúp một lúc không giúp được cả đời.Bởi từ thiện chỉ là cứu cánh trong một xã hội đầy bất công.Mang tấm áo lành cho người này thì lại đẻ ra những tấm áo rách khác.Tôn giáo cũng chỉ là nơi trú thân của những kẻ bất lực,an phận.

Một con người sinh ra không ai có thể chối bỏ được bản thể,nguồn gốc của mình.Một người Việt có đến Mỹ hàng chục năm vẫn không thể ngang nhiên nói"I'm American "khi vẫn mang da vàng,tóc đen,mũi tẹt.Do vậy họ vẫn mang tâm hồn Việt và dù muốn hay không họ vẫn phải nhớ về nơi chôn rau cắt rốn của mình.Đến Mỹ,một xứ sở văn minh,tất nhiên họ sẽ ngạc nhiên khi thấy cái sân bay rộng lớn ,hiện đại,một thành phố bát ngát với những trục đường thẳng tắp như bàn cờ,chỉ toàn đường rải nhựa và cỏ ngoài ra không hề thấy đất cát,bụi bặm,bùn lầy;tất nhiên là họ sẽ so sánh với những ngôi nhà ẩm thấp chật chội ở quê nhà.Qua một cây cầu chắc chắn,vào một nhà vệ sinh thơm phức họ sẽ nghĩ đến những con đò,những cây cầu tre,những cái nhà cầu lâu lâu lại bị nghẹt,bốc mùi hôi thối.Rồi đến lúc được làm chủ một căn nhà khang trang ,sân vườn rộng lớn bằng sức lao động chính mình,đưa con đến trường được học hành miễn phí,đau ốm vào bệnh viện được bác sĩ ,y tá chăm sóc như ông hoàng mà không mất tiền,vào cơ quan công quyền được giải quyết công việc chóng vánh,lễ phép,va chạm trong đời sống được luật pháp ,cảnh sát phân xử rõ ràng...họ sẽ nghĩ rằng"thì ra không phải xã hội nào cũng thế".Từ đó họ sẽ đi vào tìm hiểu ngọn nguồn.Những căn bản để tạo ra các phúc lợi xã hội là gì?Tại sao người già người tàn tật được tôn trọng?Tại sao có rất ít kẻ ăn xin?Chính trị đã đi vào đời sống của họ một cách tự nhiên.Họ hiểu như thế nào là hiến pháp,luật pháp,như thế nào là bầu cử và tại sao phải cần thiết có dân chủ.Khi hiểu biết chính trị đã ngấm vào máu thì họ đã có thể lý giải các vấn đề xã hội một cách rõ ràng và hiểu được đâu là nguồn gốc của bất công,đau khổ.Từ đó họ đi đến kết luận:hóa ra lâu nay mình bị lừa,cả dân tộc mình bị lừa.Hiểu mà không thể chia sẻ cùng ai là một cực hình.Vì thế có FB là viết tâm trạng,là phản ứng với những tin tức quê nhà,là phỉ nhổ vào những sai trái.Lâu dần biến thành một kẻ phản động lúc nào không hay.Nhưng đây là loại phản động "có tâm",chứ không hề "vô tâm".Cũng có thể là thỉnh thoảng họ nóng lòng với những thay đổi quá chậm ở quê nhà nên có những phản ứng mạnh mẽ,quyết liệt hơn.Và bị gán cho cái tội"cực đoan",tội tham gia một đảng phái nào đó âm mưu lật đổ chính quyền.

Sự thực thì chẳng có một đảng phái người Việt hải ngoại nào rỗi hơi để làm việc đó.Cao lắm là chỉ thỉnh thoảng hội nhóm ,đoàn thể tụ họp,biểu tình để đòi chủ quyền quốc gia,phản đối một chính sách nào đó của giới chóp bu CS,hoặc mới đây là để hạ viện Mỹ thông qua một dự luật cấm quan chức vi phạm nhân quyền CS nhập cảnh vào Mỹ.Hoạt động của họ là để không quên nguồn cội,để cho lớp trẻ biết rằng,đồng bào của chúng vẫn còn rất nhiều người đang sống trong đọa đày,đau khổ.Chứ thực ra họ cũng hiểu là"phản động"nào cũng chỉ sống trăm năm.Một thế hệ đang trên đường đi đến lò thiêu và thế hệ kế tục rồi cũng sẽ như thế.

Không phải xã hội nào cũng giống nhau.Có những xã hội bất công ít,có xã hội bất công nhiều.Nước Mỹ không là ngoại lệ.Bà con người Việt chắc chắn là không quên những vụ thảm sát bằng súng xảy ra trong các trường học Mỹ.Và mới đây là vụ cảnh sát ở Ferguson bang Missouri bắn chết một thiếu niên da đen dẫn đến bạo loạn.Báo chí Trung Quốc và Nga được dịp đả kích,phê phán vấn đề nhân quyền của Mỹ.Họ cho rằng Mỹ hãy lo đối phó với những vấn nạn của mình,đừng lên mặt dạy dỗ người khác.Nhưng có lẻ chỉ những người sống lâu trên đất Mỹ mới hiểu rõ thực chất vấn đề.

Nước Mỹ được hình thành từ lợi nhuận của việc sản xuất và buôn bán vũ khí.Cho nên văn hóa súng ống đã ăn sâu trong lòng dân Mỹ.Hiệp hội súng đạn Hoa Kỳ(NRA) có vai trò rất lớn trong nền chính trị Mỹ ,được tu chính án thứ hai bảo vệ.Do đó vấn nạn lớn nhất của Mỹ là súng ống,thứ đến là sắc tộc.Vụ bạo loạn ở Ferguson nối tiếp các vụ bạo loạn trước đó như ở Los Angerles...cũng thuộc vấn đề sắc tộc.Nhìn bên ngoài giới bài Mỹ dễ dàng cho đó là nạn kỳ thị.Nhưng riêng mình,đã có một năm trải nghiệm ở thành phố Detroit,Michigan,nơi có tỷ lệ tội phạm lớn nhất nước Mỹ nên quá hiểu những gì mà chính phủ Obama đang đối phó.Đặc điểm của dân da đen là bộc trực,hung hãn và làm biếng.Ngân sách quốc gia đã dành một phần không nhỏ để chi trả cho khả năng"ăn không ngồi rồi"và đẻ con của sắc dân này.Ngày thường bạn vẫn có thể thấy hàng loạt phụ nữ da đen đi đến các tiệm làm tóc,làm móng ...để trau chuốt cho sắc đẹp như "quỷ dạ soa" của mình.Họ có thể thản nhiên trả lời:"I don't work" nếu bạn thắc mắc.Và hàng năm đến kỳ khai và trả thuế là những ngày huy hoàng của họ.Bởi vậy nghèo đói vẫn hoàn nghèo đói,thỉnh thoảng mới có một vài người da đen có học và tỏ ra lịch sự trong cư xử.Còn không,nếu có dịp ghé qua những khu dân cư của người da đen bạn sẽ thấy ngay sự phức tạp của tiếng chửi thề,nạn nghiện ngập cần sa ma túy,lối sống chỉ biết hôm nay bất cần ngày mai và nền văn minh bộ lạc của họ.Một đặc điểm nữa là họ không thèm đi bầu cử.Cho nên ở Ferguson hội đồng thành phố vẫn đa phần là dân da trắng.Trong đội ngủ cảnh sát có 51 người thì chỉ có ba người là da đen.Nói kỳ thị thì có lẻ người Mỹ da trắng chỉ để ở trong lòng,tiếp chuyện với da đen họ vẫn vui vẻ.Nhưng có lẻ mình sẽ phải thán phục sự kiên nhẫn của họ trước những kẻ chỉ biết ăn bám vào trợ cấp xã hội,đụng chuyện là chửi bới,văng tục và rất ít khi giúp đỡ người khác.Do vậy ở đây thế giới chỉ biết một điều là thiếu niên da đen đã bị cảnh sát bắn chết chứ không hề biết là hàng năm có rất nhiều cảnh sát đã bị người da đen bắn chết.Vấn đề là cảnh sát bị bắn chết không khiến dư luận quan tâm.Và ngay cả việc có rất nhiều người đang bảo vệ và quyên tiền cho người cảnh sát đang sắp bị đưa ra tòa kia cũng đã nói lên nhiều điều.

Như thế nói túm lại thì người Việt dù ở đâu trên trái đất này cũng nghĩ về đất nước mình.Đi một ngày đàng học một sàng khôn.Họ lên FB để chia sẻ cái khôn ra đó với đồng bào trong nước chứ không hề ham danh ham lợi để đi làm cái việc điên khùng,không ra được đồng tiền là chửi bới CS.Bởi có chửi chúng cũng bịt kín tai không nghe.Nhưng dù sao cũng đỡ hơn là không nói.Việc tạo ra một tâm lý dân chủ khiến dân ngày càng không biết sợ chính quyền và chính quyền không thể bất cứ cái gì cũng làm càn.Bởi sức chịu đựng con người là có giới hạn.Già néo đứt dây.

Có lẻ nói nhiều cũng chỉ một số ít người đồng cảm.Thôi thì chuyện trong nước là của các bạn.Một thực tế là cha ông không biết ăn phải thứ gì nghe lời CS đã bóp chết một nền dân chủ thực sự.Hiểu ra thì đã muộn.Trách nhiệm của các bạn là phải tái lập nền dân chủ đó.Còn nếu các bạn nghĩ là đời người chỉ sống có trăm năm.Đời con đời cháu mai sau kệ m.. tụi nó.Tụi nó có thân,tụi nó lo thì cũng chẳng chết ai.Chỉ có điều tai ương trong một xã hội bất công sau khi ghé thăm tất cả cũng có khi ghé đến thăm mình,con cháu mình.Đến chừng đó có khi hối hận cũng không còn kịp.Thế thôi.

KHÔNG PHẢI CHÚNG TA.

Có thể nào một sớm mai thức giấc.
Nghe tin về một bản án.
Lòng bỗng dội lên một niềm thương cảm.
Một phát nhổ toẹt xuống sàn nhà.
Nhổ vào tấn trò bội phản.
Nghĩ về một dân tộc
Loanh quanh mãi trong bóng tối đường hầm.
Chẳng tìm được lối ra.
Tất cả vẫn chỉ là những nỗi xót xa.
Những day dứt,những lọc lừa gian dối.
Những con người chẳng hề mang tội.
Với đất nước này...

Rồi chẳng thể không cúi đầu ,ngả nón
Khâm phục những trái tim.
Những con người dũng cảm
Dám yêu,dám hận,dám dấn thân.
Để bước đầu làm nên những dấu ấn.
Để lại những bước chân.
Của cả một hành trình

Ơi những chàng trai cô gái ấy.
Chẳng ai cho chúng ta cái quyền đứng thẳng.
Trên chính đôi chân mình.
Cái quyền ấy chúng ta phải giành lấy.
Chẳng thèm van xin,quỳ gối.

Không phải chúng ta.
Chính chúng mới phải nói lời sám hối.
Cho những tấn tuồng tội lỗi.
Những trò hề nhố nhăng.
Bởi dân tộc này chẳng thể băn khoăn.
Trên bước đường khai phóng bản năng
Cho con người sống thân ái ,nhân văn.

YÊN TÂM ĐI ! XÃ TẮC MUÔN ĐỜI VẪN THẾ.


Sau vụ cái giàn khoan HD 981,xã hội Việt Nam bất thần nóng lên,mọi mâu thuẫn xã hội được phơi ra trần trụi và có vẻ sắp chạm ngưỡng.Nhưng chỉ một trận cuồng phong giả tưởng Rammasun và cái nghị quyết của một quốc hội bên kia bán cầu tất cả đã về lại vị trí vốn có của nó.Đến nay chỉ cần vài cuộc thăm viếng của kẻ cựu thù,một lần đến thăm và biểu dương tinh thần của lực lượng "công an nhân dân"của quan tể tướng cộng thêm vào đó là những giọt nước mắt ân hận"đừng để nhân dân đánh mất niềm tin" của đức vua trên danh nghĩa,mọi chuyện đang dần trở lại quỹ đạo.

Thật đáng mỉa mai thay khi câu nói nổi tiếng của nhà lãnh đạo Nga Boris Yeltsin vẫn chỉ là lý thuyết."Sự thống nhất của các mặt đối lập",một luận điểm của học thuyết Mark-Engel hơn bao giờ hết vẫn đúng đối với các dân tộc Á Phi.Khi dân trí không và sẽ không bao giờ theo kịp trào lưu tư tưởng thời đại.Và vũng lầy của ý thức hệ,của khái niệm về sự nô lệ vẫn còn đó,thách thức,trêu ngươi đà tiến hóa của một dân tộc.

Không có gì lạ khi cư dân mạng rộ lên phong trào cám ơn cái giàn khoan.Bởi chính nó đã cho thấy sự bất lực của cả một hệ thống và cả sự bất lực của cả những thế lực có thể xoay chuyển hệ thống đó."Lật thuyền mới rõ dân như nước",câu của Nguyễn Trãi chỉ còn là hoài niệm.Dân đang bị cố lái chệch hướng,và cao lắm cũng chỉ dám ở truồng trong những vụ án đòi đất hoặc tự phát phản kháng như Đoàn Văn Vươn,Đặng Ngọc Viết.

Trí thức Việt từ lâu bị giam cầm trong cái vòng kim cô ý thức hệ,nay lại tự nhốt mình trong cái gọi là"phản biện".Vâng chỉ có thể là phản biện,hay tệ hơn là "phản biện ôn hòa" mà không hiểu khi chấp nhận phản biện tức là anh đã chấp nhận cái hệ thống đầy rẫy bất công,áp đặt đó.Họ không dám đặt ra ngoài vòng pháp luật một thể chế đi ngược quy luật của tiến hóa,một đảng phái không chính danh,một chính quyền ngụy tạo,một tầng lớp thống trị không đại diện cho quyền lợi toàn dân,một bản hiến pháp và luật pháp chỉ nhằm để bảo vệ cho một thiểu số nắm quyền,tức họ chỉ biết lui về cái vỏ sò"cá nhân"với đầy rẫy những mâu thuẫn nội tại.Và động từ "phản biện"chỉ nhằm an ủi cho việc bảo vệ cái tôi của mình.

Chính quyền chẳng thể có"phe bảo thủ" và "phe lợi ích",cũng như chẳng thể có "phe cải cách""đả hổ diệt ruồi".Đây chỉ là động thái trấn an ,ru ngủ của những thế lực đã mất hết vai trò và sứ mạng lịch sử.Chính sách ngoại giao đu dây,chữa cháy vẫn còn được tận dụng chừng nào vẫn còn có người tin.Tâm lý trông chờ vào sự thức tỉnh,chuyển biến của giới cầm quyền vẫn còn khiến trí thức trông ngóng,khát khao,chờ đợi như là một giải pháp khả dĩ nhất.Để rồi thất vọng vẫn là thất vọng...Thực tế là không có một thay đổi,một cuộc cách mạng nào mà người dân không dựa vào nội lực chính mình.Nhưng để thức tỉnh cả một khối hàng triệu cái đầu không phải dễ.Thôi thì đành trông vào"một cái đầu anh minh,sáng suốt"nào đó.

Đã đến lúc nên chuyển từ "đối lập"sang" đối kháng","phản biện"sang "phản kháng",đặt mình ra ngoài vòng luật pháp của thể chế hiện hành nếu các vị còn muốn cứu lấy đất nước này.Cũng đã đến lúc thôi đừng nhìn sang Mỹ,Châu Âu,trông mong vào lời nói của các chính khách Tây Phương,cũng như xem sắc mặt của các vị được gọi là"nguyên thủ quốc gia".Và cũng đã đến lúc không cần phải tranh luận xem hơn thua giữa một "nhà báo độc lập"hay" không độc lập".Phải thấy rằng Đảng,giới cầm quyền hiện nay đều là những "nhóm lợi ích" cực lớn.Và chẳng có "cải cách"nào đâu...

Nếu các vị vẫn còn e ngại cái nhà tù kia,thì hãy yên tâm đi"xã tắc muôn đời vẫn thế"!.

VÁN BÀI ĐÃ LẬT NGỬA.


Nếu gỏ vào Google bạn có thể dễ dàng nhận ra điểm chung của những cái tên sau đây:
1/Nhà văn Dương Thu Hương.
2/Nhà văn Vũ Thư Hiên.
3/Nhà văn Nguyễn Quang Lập
4/Nhà báo Huy Đức.
5/Nhà báo Đặng Chí Hùng.
6/Nhà báo Trương Duy Nhất.
7/Blogger Nguyễn Hữu Vinh.

Đó là họ đều được sinh ra và lớn lên ở bên kia vĩ tuyến 17,đều có cha ông hoặc bản thân từng tham gia cái gọi là "Cách mạng"và đã từng là nạn nhân của "chủ nghĩa ngu dân".Thế nhưng hiện tại họ đều được bộ máy truyền thông của Đảng và nhà nước gán cho cái tội"đi ngược với cha ông",bởi không trung thành với Đảng.

Không họ chẳng hề đi ngược với cha ông.Cha ông họ chẳng hề xấu hổ vì những đứa con như vậy.Giữa dối trá và sự thật họ đã và đang chọn sự thật.Giữa đất nước và Đảng,họ đang chọn đất nước.Lý tưởng của họ có thể quay ngược 180 độ với lý tưởng lầm lạc của cha ông họ trước đây nhưng đó là lý tưởng của hiện tại và tương lai.

Giờ đây rất nhiều người trong số họ đang tha hương hay bị giam cầm trong chốn lao tù nhưng "những sự thật không thể chối cãi"mà họ vạch ra lại có sức lan toả khủng khiếp.Khủng khiếp đến mức,kẻ đã bằng mọi cách truy nả đưa họ vào tù hôm qua đã phải siết chặt lại chuyên chính vô sản:
http://news.zing.vn/Thu-tuong-Phai-ngan-chan-viec-hinh-thanh-to-chuc-phan-dong-post447748.html
Nhưng càng siết chặt"chuyên chính"chúng sẽ càng làm cho cái mặt nạ rơi ra,lòng dân càng căm phẫn.Chúng sẽ càng biến những lời TNS John McCain thành trò hề:"tạo không gian cho XHDS,nhân quyền,hạn chế quyền lực nhà nước",càng chứng tỏ những lời tuyên bố trước quốc tế chỉ là dối trá.

Một sự mâu thuẩn dữ dội giữa tham vọng nắm quyền và tham vọng tranh thủ sự giúp đỡ của các cường quốc.Hãy tin rằng chúng sẽ không bao giờ rời bỏ chiếc ghế quyền lực và càng đàn áp phong trào yêu nước,tự do cá nhân nhiều hơn.Bộ máy Công an trị bao giờ cũng có giá trị quyết định trong sự tồn vong của chế độ.

Nhưng có hề gì,hãy cứ tự tin với "ván bài lật ngửa" ,bởi sự thật bao giờ cũng vẫn là sự thật.

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9:CƯỚP CHÍNH QUYỀN CƯỚP LUÔN CẢ CHÍNH NGHĨA.

Tính chính danh luôn là một khái niệm được coi trọng trong quá trình chuyển giao quyền lực.Trong lịch sử nhà nước phong kiến,tính chính danh được xác định bằng nguồn gốc,dòng dõi,huyết thống có liên quan đến các triều đại được thừa nhận chính thống.Quyền lực được chuyển giao bằng cách kế thừa chứ không phải bằng tranh đoạt.Chính vì vậy các cuộc khởi nghĩa,cướp ngôi thường phải suy tôn các ấu chúa,các nhân vật hoàng tộc để tạo tính chính danh "thuận ý trời ,hợp lòng người" để thu phục nhân tâm.Sau khi hình thái nhà nước phong kiến cáo chung,chủ nghĩa lập hiến ra đời,tính chính danh của một nhà nước được xác định thông qua phương thức lập hiến và bảo hiến,dân chủ và pháp quyền,trong đó bầu cử tự do và trưng cầu dân ý dưới sự giám sát quốc tế được coi là một phương pháp tối ưu nhất để xác định tính chính danh của một nhà nước không phụ thuộc vào bất cứ đảng phái nào.

Khách quan để nhận xét thì cách mạng tháng Tám ở Việt nam là hệ quả của phong trào giành độc lập của người dân thuộc địa sau thế chiến thứ hai.Thực tế đã chỉ ra,chủ nghĩa thực dân lúc này đã không còn cơ sở để tồn tại và sẵn sàng trao trả độc lập cho tất cả các nước ,không nhất thiết đòi hỏi họ phải cầm súng đứng lên.Trong khi đó nền tảng của chế độ quân chủ vẫn còn bám gốc rễ rất sâu trong lòng quần chúng.Bằng chứng là cho đến nay hình thái chế độ quân chủ lập hiến vẫn tồn tại ở rất nhiều nước Châu Âu và Châu Á.Vua và Hoàng tộc tuy không nắm thực quyền nhưng vẫn là một biểu tượng tinh thần vô giá của dân tộc.Và thể chế chính trị đó vẫn là thể chế dân chủ về bản chất theo đúng trào lưu thời đại.

Thật sự thì với cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 giới "mo cơm quả cà" chẳng làm nên một cuộc cách mạng đáng kể nào.Đó là hậu quả tất yếu của chiến tranh thế giới và Hồ Chí Minh cùng các đồng sự đã tận dụng được thời cơ xem như đã"chín muồi".Chính phủ Trần Trọng Kim cũng như cựu hoàng Bảo Đại chỉ tồn tại trên danh nghĩa.Thế nhưng dù quốc trưởng bị buộc thoái vị và phải lưu vong,Quốc gia Việt Nam vẫn còn cho đến ngày "Trưng cầu dân ý" năm 1955.

Đảng Cộng sản ,Hồ Chí Minh và "chính phủ cách mạng lâm thời"chẳng hề mang một chút chính danh nào trong cuộc khởi nghĩa này .Nhưng "chính phủ liên hiệp lâm thời"đa thành phần và hiến pháp VNDCCH 1946 thì lại khác'Đó mới là một chính phủ và hiến pháp tập trung được ý nguyện người dân,gọi tắt là Việt Minh.Rất tiếc là Việt Minh đã sớm bị bức tử và thay vào đó là Việt Cộng chính hiệu con nai vàng hình thành không lâu sau đó.Hiến pháp đã bị chà đạp không thương tiếc,yếu tố lập hiến,bảo hiến và quyền hiến định bị coi nhẹ ,chính quyền lệ thuộc vào một đảng phái là điều không thể chối cãi.Như vậy thì tính chính danh có còn không?

Khác với VNDCCH,VNCH được hình thành với đầy đủ tính chính danh của nó.Đó chẳng phải là chính quyền do Mỹ dựng nên,mà nó được thoát thai và kế thừa từ "Quốc gia Việt Nam"của cựu hoàng Bảo Đại sau cuộc trưng cầu dân ý có sự giám sát quốc tế năm 1955.

Quốc kỳ VNCH,khác với "cờ đỏ sao vàng"có nguồn gốc từ tỉnh Phúc Kiến,Trung Quốc,cờ vàng ba vạch đỏ có nguồn gốc từ các cuộc khởi nghĩa chống Pháp(1890-1920).
Quốc kỳ thể hiện ý chí đấu tranh, bác bỏ hiệp ước Quý Mùi, "chia để trị" của thực dân Pháp, đã tao ra tình trạng Nam Kỳ thuộc địa, Trung Bắc kỳ bảo hộ.- Xác quyết sự toàn vẹn lãnh thổ của Đại Nam Quốc, ba miền đều có tư thế chính trị giống nhau và bất khả phân trong nền tảng màu Vàng của dân tộc Việt ở phương Nam.- Nêu cao tinh thần "quốc gia dân tộc", bằng cách đoạn tuyệt với sự liên hệ của chữ Hán, cũng như thoát ly ra khỏi nền bảo hộ Pháp và triều cống Tàu.

Hiến pháp VNCH 1956 đặt nhân dân ở cương vị chủ chốt của quốc gia và "chủ quyền thuộc về toàn dân", khẳng định việc phân chia quyền lực của chế độ là tam quyền phân lập và có mục tiêu để hai ngành lập pháp và hành pháp kiểm soát lẫn nhau. Về ngành tư pháp thì quyền lực kém hơn và không được độc lập hoàn toàn vì lệ thuộc vào Bộ Tư pháp và phủ Tổng thống bổ nhiệm và điều hành.

Như vậy so với VNDCCH,tính chính danh của VNCH hơn hẳn ở những điểm sau:

1/Nó là một thể chế chính trị được chuyển giao "hợp pháp "chứ không phải "cướp" được từ hệ thống quyền lực trước đó.
2/Tính chất lập hiến,bảo hiến và quyền hiến định được tôn trọng.
3/Nguyên tắc bầu cử và trưng cầu dân ý được tuân thủ.
4/Chính quyền không là công cụ của thể chế độc đảng.

Xét riêng về lãnh tụ,Ngô Đình Diệm luôn trung thành với đường lối quốc gia,dân tộc.Khái niệm quốc gia đã có từ nửa cuối thế kỷ 19 chứ không phải sau 1945,bằng chứng là vì đường lối này ông đã bị ám sát vào năm 1963.Ngược lại Hồ Chí Minh lại là người lang chạ với rất nhiều chủ nghĩa.Đầu thế kỷ 20,ông theo lập trường dân chủ tư sản,sau khi đọc Luận cương Lê nin ông gia nhập "Quốc tế Cộng sản"và theo khuynh hướng "cách mạng vô sản".Nhưng sau CMT8,8 bức thư gởi cho tổng thống Mỹ Harry S. Truman đã tố cáo ông là kẻ cơ hội rõ rệt.Như vậy điều này đã chỉ ra không phải Ngô Đình Diệm mà Hồ Chí Minh mới là người muốn ôm chân Mỹ trước tiên.Chỉ với sự im lặng của Truman mới khiến Hồ Chí Minh quay sang ôm chân Tàu.

Những điều này đã chỉ ra VNCH không phải là một thể chế chính trị bù nhìn.Bởi nó có trước khi Mỹ muốn can thiệp vào Việt Nam để tạo ra một tiền đồn ngăn chặn CNCS.VNCH là một thể chế chính trị nối tiếp mang tính chính thống trong quá trình vận động chuyển giao quyền lực của lịch sử các triều đại và thể chế chính trị Việt Nam.Tính chính danh,chính nghĩa và chính thống của VNCH càng thể hiện rõ ràng ở lý tưởng mà thể chế chính trị này theo đuổi.Đó là lý tưởng tự do,dân chủ và nhân quyền.Do vậy cuộc chiến tranh Nam Bắc 1954-1975 không đơn thuần chỉ là cuộc chiến ý thức hệ,mà đó còn là cuộc chiến tranh giữa một nhà nước chính thống với một nhà nước được hình thành từ các cuộc khởi nghĩa nông dân.Nó cũng tương tự như cuộc chiến dai dẳng giữa Nguyễn Ánh và Nguyễn Huệ trong lịch sử Việt Nam.Và giai đoạn cầm quyền của nông dân thường chỉ mang tính lịch sử.

Hôm nay sau sự kiện giàn khoan HD 981 và hiệp ước bán vịt trời 1958 của Phạm Văn Đồng,ta càng thấy vai trò của VNCH nổi lên rõ rệt hơn bao giờ hết.Họ mới chính là chủ nhân ông thực sự của Hoàng Sa,Trường Sa và của cả đất nước này.Chỉ có họ mới có đủ tư cách pháp nhân trước luật pháp quốc tế.Và chỉ có giải pháp VNCH mới là giải pháp khả thi nhất để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện nay.Đừng tin vào các chính sách đu dây và chữa cháy của thể chế hiện hành.Để cứu vãn cán cân quyền lực chúng sẽ không từ bất kỳ biện pháp nào để đưa đất nước vào một "bát quái trận đồ"không tìm được lối ra.Trong đó địch,ta ,bạn,cựu thù...lẫn lộn.Trong đó sự lọc lừa,đểu cáng lên ngôi,tính chính danh,chính nghĩa chỉ là món hàng để cướp.

Lịch sử thế giới đã chỉ ra rằng không phải bao giờ chính nghĩa cũng thắng.Có những nền dân chủ non trẻ ,khiếm khuyết đã bị bóp chết tức tưởi.Nhưng bộ khung,nền tảng để hình thành nên nền dân chủ đó không bao giờ chết.Trên bình diện thế giới và trong cả tiến trình lịch sử ,chính bao giờ cũng thắng tà,thiện thắng ác,đúng thắng sai...Chỉ là trong một thời điểm ,giai đoạn lịch sử nhất định chủ nhân cũng có khi để cho căn nhà bị cướp,bọn thất phu tha hồ làm loạn.Rồi họ sẽ trở về để lập lại trật tự,lập lại chính nghĩa.Người giúp họ chính là nhân dân.

Trong cuộc chiến này nhân dân không bao giờ là kẻ thất bại


Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

Phản động gì cũng chỉ sống trăm năm.

Hôm nay từ một stt của một người trong friend list,mình lại có dịp đi dạo một vòng ngắm xem bàn dân thiên hạ.Có lúc lọt vào nhà của một nữ chủ tịch tỉnh miền núi,một nhà ngoại cảm,một MC nổi tiếng...lại có lúc nghe tụi nhỏ hai phe chửi nhau chí chóe,có lúc lại được đọc những dòng tâm sự chân thành của một bác bộ đội về hưu bị ghép vào thành phần chống Đảng...Lại có lúc sa vào một cuộc tranh luận nảy lửa...Cứ thế từng mảng màu trên thế giới FB lại hiện ra với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.Chẳng hạn đây là một comment của chủ tịch tỉnh Lào Cai:

- Giàng Páo Mỷ: Các nhà rận chủ do nhận được sự viện trợ của các tổ chức, các thế lực xấu thù địch việt nam ở nước ngoài nên chúng cũng rất nỗ lực trong công tác tuyên truyền chống Đảng, chống Nhà nước đến nhân dân. Nhưng dường như nỗ lực của chúng sẽ đổ xuống sông xuống hbiển hết cả thôi, đáng đời.

Và đây là của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng:

- Phan Thị Bích Hằng :(chị giang pao my). chị đề nghị với chính phủ chặn ngay mạng facebook lại chứ em thấy toàn phản động. bọn này tinh vi lắm chúng ăn tiền của nguỵ rồi nói xấu vietnam ta.
Chưa kể những STT của lớp trẻ được nhồi nhét về Bác,về Đảng:
(Trích)
9 cái ngu của bọn phản động.....

1. Bác Hồ một đời hi sinh cho Dân Tộc, Bác được cả dân tộc kính ngưỡng, nhưng các nhà dân chủ cuội lại dày công xuyên tạc bội nhọ Bác, thậm chí còn sử dụng ngôn từ và biếm họa rất bênh hoạn. Đây là cái ngu kinh điển nhất.

2. Bom mìn thuốc nổ mà Mỹ tống vào một mình cái thành cổ Quảng Trị thôi đã bằng 6 lần đương lượng nổ của quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima, rồi thì ném bom Hà Nội, rải dioxin, băn giết người VN, thế nhưng các nhà dân chủ cuội luôn gân cổ lên mà rằng :"Mỹ không hề xâm lược Việt Nam". Đây là cái ngu kinh tởm nhất.

3. Việt Nam Cộng Hòa là tay sai của Mỹ, do Mỹ dựng lên, đã khước từ nguyện vọng thống nhất của nhân dân, đã lê máy chém đi khắp miền Nam, đã đàn áp giết hại bao nhiêu đồng bào, nhưng các nhà dân chủ cuội luôn cho rằng đó là 1 nhà nước "đầy ắp dân chủ, căng tràn tự do". Đây là cái ngu đáng phỉ nhổ nhất.(hết trích)
(Con gái thế kỷ)

Nhưng may sao vẫn còn đọc được bài viết của những tâm hồn cao thượng:

http://www.danluan.org/tin-tuc/20140814/nguyen-dinh-am-doi-tuong-chong-dang

Gần 15 năm kể từ khi internet trở nên phổ biến,5 năm kể từ khi FB trở thành một phương tiện kết nối,thế giới xích lại gần hơn nhưng chiến trường vẫn ngổn ngang trăm mối.Cuộc chiến về ý thức hệ đã lùi xa nhưng chiến cuộc về độc tài và dân chủ vẫn còn đó,thách thức trí tuệ con người.

Thật buồn là thế kỷ 21 rồi chứ không phải như cái thời sau 75 ngồi ôm cái đài radio,vặn tiếng thật nhỏ để nghe những thông tin từ đài VOA,BBC...hoặc nhận một lá thư từ bên kia đại dương gởi về để rồi bán tín bán nghi .Những thắc mắc hầu hết đều được trả lời bằng hình ảnh,những ẩn khuất đều được bạch hóa...thế mà vẫn còn những bộ não con người không chịu mở ra.Một bộ phận đặc quyền đặc lợi bám vào sự thối rửa của một thể chế mục nát đã đành nhưng một tầng lớp người vẫn còn sống được trong cơ chế ấy lại vẫn ra sức biện minh cho nó,bất kể lương tri,bất kể vận mệnh dân tộc.

Đôi khi đối diện với lý lẻ của họ ta bỗng mất đi cảm giác tức giận mà lại thấy thương hại và tội nghiệp cho họ.Có lẻ dù có đem họ đến nơi ,chỉ cho họ thấy những xa lộ thêng thang rộng lớn,những thành phố cây xanh tuyệt vời,thẳng tắp,nhà cửa ngăn nắp sạch bóng,những phúc lợi xã hội ưu việt...thì họ vẫn không tin,vẫn cho những điều Bác nói là đúng,những điều Đảng làm là không hề sai.Rốt cuộc rồi vẫn quay về cái luận điệu muôn năm củ"Xã hội nào mà chả thế".Và rồi vẫn gán cho những người yêu nước ,thiết tha với sự thay đổi vận mệnh dân tộc những từ ngữ khó nghe nhất.Rồi thì dẫu cán bộ chính quyền,cán bộ ngoại giao...có tìm đủ mọi cách để ở lại các nước tư bản,các em của "Đường lên đỉnh Olympia"có đi mãi không về...thì chúng vẫn tìm ra đủ thứ luận điệu để bôi nhọ,nói xấu dù tận trong lương tâm chúng cũng đã nhận thức đâu là sự thật.Giả dối,một sự giả dối đến tận cùng.

Đôi khi nói lắm cũng nhàm,không chán cũng phải chán.Nhưng lại nhớ tới câu nói của Lý Quang Diệu:
"Ngay cả khi nằm trên giường bệnh, ngay cả khi các bạn đem tôi đi mai táng, nếu tôi nhận thấy đang xảy ra một điều gì sai trái, tôi sẽ ngồi dậy ngay."

Sự sai trái thì hàng ngày ngập tràn trên mặt báo,sự vô liêm sĩ vẫn chất đầy nhưng tất cả vẫn như những người mù lạc lối trong đêm.Cả dân t ộc đang bị dồn nén trong một nổi sợ vô cớ, một nổi uất ức ngày càng dâng trào.Tất cả vẫn đang khoanh tay,bất lực vô vọng trông mong vào một sự kiện đột biến nào đó bất kể tiêu cực hay tích cực để thoát ra cái thực tại bế tắc này.

Có lẻ mình không được như Lý Quang Diệu,nhưng nếu còn suy nghĩ được ngày nào mình sẽ vẫn còn phải gỏ những dòng này.Gỏ cho đến khi ra tới lò thiêu để thấy đời vẫn thanh thản:
Phản động gì cũng chỉ sống trăm năm.
Thắng vinh quang bại cũng anh hùng.
Cao Tần.

Phương tiện truyền thông và internet đang chuyển đổi xã hội Trung Quốc như thế nào?

Tất cả các facebooker Việt Nam hãy can đảm và tự tin.Chúng ta đang có sự đồng hành từ những người bạn facebooker Trung Quốc.Hãy theo gương họ.

Phương tiện truyền thông và internet đang chuyển đổi xã hội Trung Quốc
như thế nào?

Mặc dù lệnh cấm trên các trang web mạng xã hội phổ biến và hầu hết các sản phẩm được đưa ra bởi Google, chính phủ Trung Quốc đã không thể hoàn toàn ngăn chặn làn sóng chuyển đổi bởi internet. Xã hội Trung Quốc đang trải qua một sự thay đổi chậm nhưng dần dần mọi người đang trở nên táo bạo hơn thông qua kết nối của họ với những người bên ngoài Trung Quốc. Họ có khả năng phá vỡ các rào cản văn hóa và khắc phục sự mất lòng tin lẫn nhau.

Internet đã cung cấp cho họ một cửa sổ mà qua đó họ hình thành các kết nối mới với những người tương tự như họ. Emily Parker, tác giả của 'Bây giờ tôi biết ai là đồng chí " cho rằng:" Tiếng nói từ thế giới ngầm Internet, cho phép các cư dân mạng Trung Quốc có cơ hội để chỉ trích hệ thống nhà nước một đảng chính trị trên Internet ,nơi họ không thể tập hợp tất cả mọi người cho một cuộc biểu tình chính trị hoặc các mục đích khác trong thực tế.

Emily Parker đã nghiên cứu kỹ lưỡng về cách thức mà Internet đã thay đổi kịch bản chính trị-xã hội ở các nước bị hạn chế như Trung Quốc, Nga và Cuba. Bà đã bỏ ra một thập kỷ vào việc nghiên cứu. Bà cảm thấy rằng các lệnh cấm và hạn chế người dân Trung Quốc đã chỉ có thể làm tăng ham muốn sử dụng các trang mạng xã hội khác nhau của họ.

Trong hai năm qua, các công ty Trung Quốc dựa trên Internet như Baidu, Tencent và Alibaba đã đạt được tiến bộ đáng kinh ngạc. Sự phát triển của ngành công nghiệp thương mại điện tử và số lượng ngày càng tăng của xã hội phương tiện truyền thông các trang web người sử dụng như Qzone, Seina Weibo và Tencent Weibo cho thấy sức mạnh ngày càng tăng của internet. Chính phủ Trung Quốc đã cố gắng để buộc Google phải kiểm duyệt rất nhiều các trang web mà không có nguồn gốc từ Trung Quốc, tuy nhiên Google đã từ chối làm điều này và ngừng hoạt động kinh doanh của mình tại Trung Quốc đại lục.

Parker tin rằng những thay đổi tâm lý gây ra bởi các trang web truyền thông xã hội là không thể thu hồi. Hệ thống quản trị độc đảng độc tài không thể chinh phục những thay đổi trong thời gian dài. Mỗi ngày khoảng 60 triệu người Trung Quốc sử dụng Seina Weibo, mà là một Twitter như nền tảng truyền thông xã hội. Nó có hơn 600 triệu người sử dụng đã đăng ký. WeChat là một ứng dụng truyền thông xã hội cho phép mọi người trao đổi, chia sẻ những suy nghĩ và đóng góp ý kiến. Những nền tảng phổ biến ấy đang tạo ra một tâm lý quần chúng dân chủ. Trước đó không có nơi nào cho phép các tổ chức công dân Trung Quốc có thể nói chuyện về các vấn đề chính trị-xã hội.

Hệ thống chính quyền độc đảng của Trung Quốc là vi phạm quyền dân chủ của người dân Trung Quốc. Với sự trợ giúp của Internet, các công dân Trung Quốc có thể bày tỏ ý kiến của họ và hòa nhập với những người cùng chí hướng.

Theo :http://asiahack.com/how-social-media-and-internet-are-transforming-the-chinese-society/
Xem thêm:
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/phan-tich/mang-xa-hoi-giup-bien-doi-chinh-quyen-trung-quoc-nhu-the-nao-3029667.html

VIỆT NAM THAM GIA "CÔNG ƯỚC CHỐNG TRA TẤN"CỦA LIÊN HIỆP QUỐC:TRÒ HỀ.


Ngày 7/11/2013 Việt nam bất ngờ tham gia "Công ước chống tra tấn"của Liên Hiệp Quốc sau 26 năm trì hoãn.Hành động này có thể gợi nên một hy vọng chính quyền Việt nam đã nới lỏng và chấp hành các quy định về quyền con người của các Công ước quốc tế.Ngày 8/8/2014 Thượng nghị sĩ John McCain có vẻ lạc quan khi cho rằng:"Chúng tôi đánh giá cao những tiến bộ gần đây Việt Nam đã thực hiện, bao gồm việc ký Công Ước Chống Tra Tấn và đăng ký sinh hoạt cho nhiều nơi thờ phượng."

Thế nhưng khi nhìn lại các vụ án gần đây sau vụ án Nguyễn Thanh Chấn thì Thượng Nghị Sĩ Mỹ đã bị Việt Nam cho leo cây.Tinh thần"Không,đánh cho có .Có,đánh cho chừa" vẫn được các chiến sĩ an ninh của ta quán triệt một cách sâu sắc.Tất cả nhằm phá án nhanh nhất,hiệu quả nhất bằng các "biện pháp nghiệp vụ""linh động sáng tạo",đảm bảo chỉ tiêu thi đua"đơn vị tiên tiến"trong toàn ngành.Bất chấp các quy định về quyền con người,bất chấp nguyên tắc"trọng chứng hơn trọng cung"của tư pháp quốc tế,ngành tư pháp của ta vẫn coi trọng việc bỏ lọt tội phạm hơn việc vi phạm các nguyên tắc điều tra và tố tụng dẫn đến oan sai cho người vô tội.

Hãy thử xem những vụ án oan gần đây:
1/http://news.zing.vn/Vu-an-oan-7-thanh-nien-Soc-Trang-Nhan-toi-vi-so-nhuc-hinh-post445608.html"Thật oan cho tôi, nhưng nói vô tội thì điều tra viên không nghe. Đại úy Triệu Tuấn Hưng dùng nước đá nhồi bóp vào vùng kín khiến bìu và dương vật co lại như hạt đậu vì lạnh".Thiếu tá Nguyễn Hoàng Quân và đại úy Triệu Tuấn Hưng (nguyên điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng) bị khởi tố tội Dùng nhục hình."

2/ Ngày 26/3/2014, TAND Tp. Tuy Hòa (Phú Yên) mở phiên tòa xử 5 sĩ quan CA cùng bị truy tố dùng nhục hình đánh chết anh Ngô Thanh Kiều (sinh năm 1982), ngụ tại xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên), trong khi xét hỏi anh Kiều liên quan đến một vụ trộm. Trong khi đưa anh Kiều từ Công an xã Hòa Đồng về đến công an Tp. Tuy Hòa họ đã lần lượt dùng dùi cui đánh vào đùi, chân anh Kiều. Ban đầu anh Kiều bị còng hai tay phía trước, sau đó bị còng ra sau lưng, rồi còng dính một tay vào ghế dù chưa hề có lệnh bắt. Chị Ngô thị Tuyết, chị ruột của nạn nhận, chia sẻ: “Tui không thể nào quên giây phút đau đớn đến uất nghẹn khi nhìn thấy thi thể em trai mình với nhiều vết thương hiểm độc, trời không dung, đất không tha cho những kẻ côn đồ khoác trên người cái áo CAND.”

3/Đầu năm DL 2013, người dân lo ngại hiện tượng “TỰ TỬ” trong đồn CA: “Vào đồn CA là người còn sống, ra kỏi đồn CA thành người đã chết!” Nạn nhân đó là ông Trần Văn Tân (53 tuổi) tử vong tại đồn CA xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương hôm mùng 2/ tháng giêng này, mà CA cho là “TỰ TỬ TRONG ĐỒN” sau khi ông bị sa vào tay những người bạn dân, chỉ vì Cty Xi – măng Thành Công mất trộm một tấm tôn. Người vợ đau khổ Lê Thị Ránh của nạn nhân cho biết.

4/ Ngày 13/2/2014, lúc 15 giờ, ông Huỳnh Tấn Du (35 tuổi) phát hiện ông Huỳnh N. (39 tuổi) thôn Quảng An, xã Đạo Nghĩa đang hái trộm tiêu trong rẫy của mình nên bắt trói ông Huỳnh N. và báo công an xã. Đến 17g30 cùng ngày, ông N. bị giải về trụ sở Công an xã Đạo Nghĩa để làm việc.

Ba công an xã tên Nguyễn Hữu Tuyến (27 tuổi), Lê văn Tâm (46 tuổi) và Trần Văn Công (38 tuổi), trưởng công an xã Đạo Nghĩa đã thừa nhận với Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Đăk Nông rằng, trong lúc lấy lời khai, vì cho rằng ông Huỳnh N. gian dối trong việc khai nhận hành vi trộm cắp nên họ đã dùng dùi cui, nắm đấm đánh ông N. nhiều lần. Đến khoảng 7g30 tối 13/2, ông N. được cho về nhà và hẹn sáng hôm sau 14/2/2014 sẽ làm việc tiếp, tuy nhiên khoảng 9g sáng 14/2 thì ông N. chết. Đại tá Nguyễn Văn Hùng, phó giám đốc CA tỉnh Đăk Nông cho biết thêm, theo ghi nhận khám nghiệm tử thi có 33 vết thương, vết bầm tím trên cơ thể, trong đó có 9 vết bầm tím trên đầu mặt.

5/ Ngày 19/3/2014, CA P. Tân Đồng đã thông báo cho gia đình chị Hương biết, việc chị chết trong tư thế treo cổ tại Trụ sở Công A P. Tân Đồng, TX. Đồng Xoài (Bình Phước). Nhưng, gia đình chị Hương không tin vào lý do nầy. Theo người nhà nạn nhân, trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết bầm nghi do bị đánh. Nạn nhân được xác định là chị Bùi Thị Hương (42 tuồi) quê quán Hải Phòng đã chết.

6/ Tối ngày 16/1/2013, anh Nguyễn Văn Ái (42 tuổi) có lời qua tiếng lại với một đôi nam nữ đèo nhau trên xe máy chạy phía trước không được chuẩn cho lắm. Sau đó, đã xảy ra xô xát giữa 2 bên và dẫn tới anh Ái đã tử vong sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Tờ Lao Động cho biết: “Nam thanh niên và một số người khác đánh anh Ái đến tử vong là chiến sĩ CAND tại thị xã Thái Hòa.” Theo nhận định, lực lượng CAND được bao che dung dưỡng nên rất hung ác. Đánh hay tra tấn người dân đến chết, chỉ cần vu cho nạn nhân tự tử là thoát tội giết người.

7/ Ngày 18/1/2014, khoảng 9g30 sáng, gia đình nhận được điện thoại của CA huyện Thanh Hà, Hải Dương thông báo anh Hải đang bị giam giữ tại trụ sở công an huyện và yêu cầu gia đình mang quần áo và thức ăn lên cho Hải. Tuy nhiên, đến sáng ngày 20/1/2014, gia đình nhận được điện thoại từ công an huyện Thanh Hà thông báo, anh Hải đã chết và yêu cầu người nhà đến làm thủ tục đưa xác về lo mai táng. Con trai nạn nhân bức xúc cho rằng, bố mình bị đánh chết trước khi được đưa đến Bệnh viện Đa Khoa Thanh Hà, Hải Dương. Trên cơ thể bố tôi bị bầm tím nhiều nơi, một bên thái dương bị lõm vào, mặt mũi thì bị sưng tấy, bầm tím.

8/ Trung tá CA Nguyễn Văn Ninh, kẻ đánh chết ông Trinh Xuân Tùng ở bến xe Giáp Bát cuối tháng 2/2011, chỉ bị kết án 4 năm tù trong một phiên xử nhanh. Nguyên do: tài xế xe ôm Phạm Quân Hùng chở ông Trinh Xuân Tùng (53 tuổi) tới bến xe Giáp Bát, Hà Nội bị Trung tá Nguyễn Văn Ninh phạt 150.000 đồng vì “không đội mũ bảo hiểm”. Theo đó, sau khi tranh cãi về số tiền phạt nhiều ít, Trung tá Ninh đã túm cổ anh xe ôm Phạm Quân Hùng. Ông Trịnh Xuân Tùng xông vào gỡ tay Trung tá Ninh thì bị ông Ninh dùng gậy đánh vào đầu, vào cổ. Không những vậy, còn có một số dân phòng nhảy vào đánh hội đồng, khiến ông Trịnh Xuân Tùng gục xuống sau trận mưa đòn. Dù đã nằm bất động, ông vẫn bị còng tay và kéo về còng tiếp ở trụ sở công an phường.
Thế nhưng việc tra tấn nghi can có lẻ vẫn sẽ tiếp diễn,bởi về căn bản các nguyên tắc luật pháp đã không được hiểu đúng:

1/Cần phải có sự tham gia của luật sư nghi can trong tiến trình hỏi cung.Tất cả các lời khai của nghi can nếu không có chữ ký của luật sư đều không có giá trị pháp lý trước tòa.

2/Việc bắt giữ các nghi phạm không được quá 48 tiếng đồng hồ.Nếu quá thời hạn này mà không tìm được chứng cứ khởi tố phải trả tự do ngay cho nghi phạm.

3/Những cá nhân sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để bức cung ,nhục hình nghi phạm cần phải bị truy tố kịp thời và có khung hình phạt thật nặng.Không thể để xảy ra tình trạng bao che,xử lý nội bộ ...khiến quyền con người bị chà đạp.

4/Nguyên tắc tranh tụng trong tòa án phải được mở rộng.Các chứng cớ pháp lý ,nhân chứng ...phải được coi trọng hơn các lời cung của bị can.Các chứng cớ ngoại phạm phải được xem xét trước tiên.

5/Phải hạn chế quyền lực của bộ phận công an xã,công an phường...Đây là lực lượng bảo vệ pháp luật có trình độ văn hóa rất thấp và cũng là lực lượng chủ yếu gây ra những hệ lụy đau lòng cho những người vô tội.

Từ năm đầu 2013, khi Tổ chức Ân xá quốc tế lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam tính từ thời điểm năm 1975 và báo chí “lề trái” quật khởi tính phản biện, cho đến nay có ít nhất 15 cái chết do “tự tử” trong đồn công an bị giới truyền thông phát hiện.Đó là chưa tính đến những vụ án oan sai nổi tiếng trước đó mà theo thống kê,cứ 10 vụ án là có một án oan.Một tỉ lệ đáng xấu hổ của một nền tư pháp lạc hậu.Đã đến lúc không thể chấp nhận những biện pháp nửa vời,những lời kêu gọi chung chung,"sinh mạng phải được bồi thường bằng sinh mạng""tự do bị tước đoạt oan uổng phải được đền bù bằng chính tự do của những kẻ đi tước đoạt".Có như vậy kỷ cương phép nước mới được giữ vững và việc ký tên vào "công ước chống tra tấn"của Liên Hiệp Quốc mới không bị xem là trò hề.

Hôm qua,hôm nay và ngày mai.

Quá khứ dù có đẹp đến đâu cũng không thể thay thế hiện tại và tương lai.
“Một lớp của trường tiểu học Mỹ có 26 học sinh đặc biệt vì chúng đều có những quá khứ tội lỗi: em thì đã từng tiêm chích, em thì đã vào trại cải tạo, thậm chí có một học sinh nữ trong một năm đã phá thai ba lần. Gia đình đã từ bỏ chúng, các thầy cô giáo và nhà trường cũng coi chúng là đồ bỏ đi. Cuối cùng, lớp học được giao cho cô giáo Phila chủ nhiệm. Ngay ngày đầu tiên của năm học, Phila đã không dọa nạt, ra oai với chúng như những giáo viên trước mà cô nêu ra cho cả lớp một câu hỏi sau: “Cô kể cho các em một số điểm trong quá khứ của 3 ứng cử viên như sau:
- Người thứ nhất luôn tin vào y thuật của thầy cúng. Ông ấy từng có hai người tình, ông ta hút thuốc và nghiện rượu trong nhiều năm liền. Người thứ hai đã từng bị đuổi việc hai lần. Ngày nào ông ta cũng ngủ đến trưa, tối nào cũng uống một lít rượu brandy và cũng từng hút thuốc phiện. Người thứ ba từng là anh hùng trong chiến đấu. Ông ta luôn giữ thói quen ăn kiêng, không hút thuốc, thỉnh thoảng mới uống rượu, thường uống bia nhưng không uống nhiều. Thời thanh niên chưa từng làm gì phạm pháp”.
Cô hỏi cả lớp trong 3 người, ai sau này sẽ cống hiến nhiều nhất cho nhân loại. Các em học sinh đồng thanh chọn người thứ 3, nhưng cô giáo làm cho cả lớp kinh ngạc khi trả lời:
- “Các em thân mến, cô biết chắc chắn các em sẽ cho rằng chỉ có người thứ ba mới có thể cống hiến được nhiều cho nhân loại.Nhưng các em đã sai rồi đấy. Ba người này là những nhân vật nổi tiếng trong thế chiến thứ 2: Người thứ nhất là Franklin Roosevelt, tuy tàn tật nhưng ý chí kiên cường, ông đảm nhận chức vụ tổng thống Mỹ trong bốn nhiệm kỳ liên tiếp. Người thứ hai là Winston Churchill, thủ tướng nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Anh. Người thứ ba là Adolf Hitler, con ác quỷ phát xít đã cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người dân vô tội”.
Khi cô nói xong, tất cả học sinh đều ngây người nhìn cô và như không tin nổi những gì chúng vừa nghe thấy. Cô giáo nói tiếp:
-“Các em có biết không, những điều mà cô nói về ba nhân vật này là quá khứ của họ. Còn sự nghiệp sau này của họ, là những việc mà họ đã làm sau khi họ thoát ra khỏi cái quá khứ đó. Các em ạ, cuộc sống của các em chỉ mới bắt đầu, vinh quang và tủi nhục trong quá khứ chỉ đại diện cho quá khứ. Cái thực sự đại diện cho cuộc đời một con người chính là những việc làm ở hiện tại và tương lai. Hãy bước Ra từ bóng tối của quá khứ, bắt đầu làm lại từ hôm nay, cố gắng làm những việc mà các em muốn làm nhất trong cuộc đời mình, các em sẽ trở thành những người xuất chúng…
Sau khi những học sinhnày trưởng thành, rất nhiều người trên cương vị công tác của mình đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào: Có người trở thành bác sĩ tâm lý, có người trở thành quan tòa, có người trở thành nhà du hành vũ trụ. Điều đáng nói là, Robert Harrison, cậu học sinh thấp nhất và quậy phá nhất lớp, giờ đây trở thành giám đốc tài chính trẻ nhất của phố Wall”.
Trong cuộc đời của con người, mỗi ngày đều có thể là một sự bắt đầu mới mẻ và hướng thiện, những vinh quang và tủi nhục của ngày hôm qua đều trở thành dĩ vãng. Chỉ cần bạn thực sự chịu trách nhiệm với bản thân, chịu trách nhiệm với tương lai, tích cực nỗ lực để gia nhập vào đội ngũ những người cầu tiến, ngày mai chắc chắn bạn sẽ thành công.

TRẢ LẠI TÊN CHO EM.


"Trả lại tên cho em"là tên tập 4 của bộ phim"Biệt động Sài Gòn",một bộ phim nổi tiếng của chế độ CSVN thập niên 80.Từ ấy đến nay phong trào đòi trả lại tên thành phố ,tên đường,tên tượng đài...của người Việt đã có từ trước 1975 cũng đã rầm rộ trên các mạng xã hội trong và ngoài nước.Đây cũng là lối chơi chữ"gậy ông đập lưng ông".Phạm vi bài viết này không đề cập đến phong trào này mà chỉ xin được"trả lại tên cho đúng đối tượng" một số từ ngữ đã bị lạm dụng trong những năm vừa qua.Hãy gọi tên đúng người,đúng sự vật ,hiện tượng để tránh một sự "đánh tráo khái niệm".

1/CÁCH MẠNG:Đây là một từ chỉ sự xóa bỏ cái cũ thay thế cái mới tiến bộ hơn.Từ này lâu nay thường bị hiểu lầm xem như độc quyền của những người Cộng Sản.Chẳng hạn:chính quyền cách mạng,nền báo chí cách mạng,Đảng nhân dân cách mạng...khiến nó luôn được hiểu với nghĩa xấu.Thế nhưng nói nền báo chí cách mạng luôn tiên phong trong việc xóa bỏ cái cũ hình thành cái mới tiến bộ thì thật tội nghiệp cho nền báo chí của ta.Khi mà chỉ một lệnh của Tuyên giáo trung ương ban ra thì toàn bộ các báo đều đồng loạt gỡ bài về sự kiện "Thiên An Môn"...Nói chính quyền cách mạng đang xây dựng một chế độ xã hội mới tốt đẹp hơn thì lại tội nghiệp cho ý nghĩa của hai từ cách mạng.Hãy gọi cho đúng là:"chính quyền độc tài","nền báo chí độc tài""nhà nước độc tài".

2/CỘNG SẢN:là hình thức công hữu về tư liệu sản xuất.CNCS cũng dựa trên khái niệm căn bản này.Nhưng hiện tại nhà nước Việt Nam đã từ bỏ hình thức này,cái sót lại chỉ là cái vỏ bề ngoài.Cho nên gọi nhà nước Cộng sản,chính quyền Cộng sản cũng chỉ là cách gọi theo thói quen.Nên thay thế từ "Cộng sản" bằng từ"độc tài" mới gọi tên đúng sự vật.

3/NGỤY: có nghĩa là giả dối .Trong chính trị, từ này được dùng để chỉ một triều đình hoặc chính quyền do soán đoạt mà có, hoặc do quân xâm lược dựng lên để hợp thức hóa sự xâm lược, đô hộ và phục vụ cho sự đô hộ, xâm lược đó. Còn bản thân chính quyền đó không có thực quyền, thực lực, hữu danh vô thực , không đủ tiêu chuẩn, phẩm chất của một chính quyền hay triều đình đúng nghĩa, mang tính chất bất hợp pháp và không chính danh. Tuy nhiên, trong lịch sử Trung Quốc và Việt Nam, từ ngụy thường được các lực lượng cầm quyền sử dụng để chỉ những đối thủ chính trị của họ. Thuật ngữ này có cách gọi khác là "chính phủ bù nhìn ".Sự thật thì ai mới là giả,là ngụy tạo,là bù nhìn...tất cả người dân ngày nay đều đã rõ.Nếu khách quan ,công bằng và có hiểu biết xin hãy gọi đúng tên của họ"VIỆT NAM CỘNGHÒA"

4/CƯỚP NƯỚC:là tước đoạt bất hợp pháp của đất nước khác một phần đất đai,lãnh thổ hoặc toàn bộ.Giữa Mỹ và Trung Quốc nên chọn cho đúng để gọi.

5/BÁN NƯỚC: là dâng hiến bất hợp pháp một phần đất đai,lãnh thổ hoặc toàn bộ đất nước cho ngoại bang.Giữa VNCH và VNDCCH nên chọn đúng đối tượng để đặt tên.

6/YÊU NƯỚC:gắn bó thiết thân với đất đai,lãnh thổ ,truyền thống đất nước.Hướng về cội nguồn ,thiết tha với vận mệnh dân tộc.Giữa dân thường và lãnh đạo ai mới thực sự xứng đáng với từ" yêu nước"?

7/PHẢN ĐỘNG:là ngăn cản ,chống lại sự tác động của nội lực ,ngoại lực,trào lưu hay xu thế tiến bộ.Giữa những người đấu tranh dân chủ và thể chế cầm quyền nên phân biệt rõ ai mới là phản động.

8/THẾ LỰC THÙ ĐỊCH:Đây là cách gọi không chính xác về mặt ngữ pháp.Thù của địch tức là bạn,chỉ có thể đặt dấu phẩy vào giữa thì mới đúng ý nghĩa.Do đó "thế lực thù địch"chỉ có thể là Trung Quốc vốn là bạn của chính thể hiện hành.

9/LUẬT PHÁP:là bộ quy tắc ứng xử để bảo vệ hiến pháp.Hiến pháp là những quy ước của một quốc gia để bảo vệ người dân.Luật pháp Việt Nam hiện hành không để bảo vệ người dân mà để bảo vệ thể chế cầm quyền.Do đó nên gọi cho đúng tên của nó là "LUẬT LỆ".

Các thể chế "độc tài"thường dùng ngụy biện để "đánh tráo khái niệm".Việc nhận thức rõ chân,thiện,mỹ và ý nghĩa của các từ ngữ mang tính chính trị cũng là cách để nhận ra những xảo biện trong chính sách tuyên truyền ngu dân mà chế độ thường tung ra để lừa bịp người dân.Xin hãy"trả lại tên cho em".

Có lẻ các bạn đang lạc hướng?

Lâu nay theo dõi các STT ,like và comment trên mạng xã hội của lực lượng"bất đồng chính kiến"mình nhận thấy rằng các luồng ý kiến đều tập trung vào các ý chính sau:
1/Vạch trần âm mưu và thủ đoạn của Trung Quốc ,chủ trương bán nước của chế độ CSVN.
2/Phê phán các chính sách,thể chế của nhà nước CS.
3/Phê phán các hiện tượng tiêu cực xã hội diễn ra xung quanh môi trường của người viết.
4/Lên án lực lượng lãnh đạo và bảo vệ chế độ:nhà nước ,chính phủ,quốc hội,công an,quân đội,luật pháp...
5/So sánh với các chế độ xã hội ưu việt khác.

Có một điều dễ nhận thấy là bạn nói thì mặc bạn,chế độ vẫn"trơ gan cùng tuế nguyệt".Từ ngày có Facebook đến nay cũng đã 5 năm rồi,chúng ta theo đuôi các sự kiện diễn ra hàng ngày để update stt cho kịp với các diễn biến thời sự,chửi ngày càng công khai nhưng có lẻ chế độ đang được tiêm thuốc miễn dịch,mới đầu còn cho lực lượng DLV,HVB ứng phó,phản pháo...nhưng sau này thì mặc kệ,buông luôn.Có lẻ họ nghĩ FB chỉ là nơi để xả "xú bắp",cân bằng lại các bức xúc trong dân chăng?

Nguy hiểm nhất là cái mới đang ngày càng thu hẹp lại,sự lặp lại đang lên ngôi.Với các cây bút cứng lắm,mỗi ngày update 3,4 stt thì cũng không tránh khỏi việc nhắc lại những điều đã nói hoặc sa vào những điều vụn vặt,điều đó dễ gây nên trạng thái bão hòa,nhàm chán.Trong khi với chính sách block gắt gao những phần tử ngoan cố thì khả năng"nhuộm vàng"các phần tử "đỏ",hoặc trung dung vẫn diễn ra không hơn tốc độ của con rùa.Không thể không nhìn sang các trang của giới showbiz,chỉ một phát cởi đồ đã có hàng ngàn cú "like".

Có nhiều bạn bức xúc"Tại sao một thể chế chính trị bế tắc,độc tài,thối nát vẫn ngang nhiên tồn tại ,thách thức cùng thời gian bất chấp các thay đổi của phong trào dân chủ hóa trên bình diện toàn cầu?".

Xin thưa rằng người dân là yếu tố quyết định để tạo ra thể chế.Một chế độ chính trị bế tắc chỉ tồn tại được khi người dân cũng đang bế tắc.Các ý kiến trông mong vào sự tự thay đổi của thể chế đó đều mang tính ngây thơ,ảo tưởng và cải lương.Tất cả phải đến từ một cuộc cách mạng toàn diện.

Cách mạng là xóa bỏ cái cũ để xây dựng cái mới tốt đẹp,ưu việt hơn.Cách mạng cần sự đoàn kết và yếu tố bắt buộc đó là sự liên kết các ý tưởng thành các tổ chức xã hội đối lập với thể chế hiện hành.

Sẽ có người nói rằng chế độ độc tài không từ một thủ đoạn nào để bắt bớ,đàn áp,bỏ tù những người chống đối từ trong trứng nước,thành ra không ai dám bước ra bước đầu tiên,hãy để những kẻ có khả năng làm "lãnh tụ" đi trước,còn mình có tấm lòng,có hiểu biết đấy nhưng còn phải nuôi vợ con,hơi đâu"ách giữa đàng đem quàng vào cổ'.

Thế nhưng làm cách mạng bây giờ đâu nhất thiết phải chịu tù đày.Nếu vậy thì làm gì có"cách mạng CAM",có mùa xuân Ả Rập,có Miến Điện,có Ukraine?Các dân tộc đang bị áp bức trên thế giới hiện nay đang có lợi thế rất lớn so với trước đây,đó chính là đang được thừa hưởng "Bản tuyên ngôn nhân quyền" ra đời năm 1948 và đang được điều hành bởi "Hội đồng nhân quyền" gồm 47 nước trên thế giới trong đó Việt Nam là một thành viên.Đó là những quyền phổ quát mà bất cứ ai,đi bằng hai chân được gọi là"con người"ngày nay đều được hưởng một cách bình đẳng.Điều thứ hai ,tất cả các bản hiến pháp trên thế giới đều phải chịu sự chi phối của bản tuyên ngôn này,trong đó Hiến pháp CHXHCNVN năm 2013 cũng không là ngoại lệ.

Do đó người Việt Nam đang có hai văn bản pháp lý quan trọng làm cơ sở chính nghĩa cho công cuộc đấu tranh cách mạng của mình.Đó chính là "Tuyên ngôn nhân quyền"và "Hiến pháp CHXHCNVN 2013".Chỉ cần tuân thủ các điều quy định trong hai văn bản này,các bạn đã không làm gì sai.Chỉ cần thể chế hiện hành vi phạm các điều quy định trong hai văn bản này các bạn có quyền đấu tranh.Không ai được quyền bỏ tù các bạn.Tất nhiên nếu chế độ bất chấp các quy ước quốc tế và quy ước quốc nội để giam cầm tự do cá nhân thì sẽ tạo ra một làn sóng căm phẫn.Rất nhiều cuộc cách mạng trong "Mùa xuân Ả Rập" đã thành công chỉ vì chính quyền ra tay đàn áp "chỉ một con người".

Bởi vậy điều đáng buồn là chúng ta chỉ chửi đổng chế độ mà không biết quyền của mình.Những bài viết về quyền con người đều rất ít người đọc và rất ít người "like".Nói "tuyên ngôn nhân quyền"có bao nhiêu điều và những điều đó là gì rất ít người biết.Nói vừa qua Bùi Thị Minh Hằng bị CA Đồng Tháp vi phạm hiến pháp điều thứ bao nhiêu cũng không ai hay.Có vẻ những STT chửi chế độ luôn luôn được ưa chuộng hơn nhưng chẳng bao giờ làm cho chế độ CS sợ hãi,chẳng thể nào làm rụng nổi một cái lông chân của họ.

PHẢI BẮT ĐẦU BẰNG NHỮNG QUYỀN CỦA MÌNH.Đó là cơ sở pháp lý để tạo ra những mối liên kết xã hội.Phải bắt đầu bằng việc ủng hộ công cuộc đấu tranh cho những người đã bị chính thể hiện hành vi phạm quyền con người,vi phạm hiến pháp bạn mới có thể tạo ra những con sóng ngầm trong lòng chế độ để thay đổi một dòng hải lưu mới tạo nên một cuộc cách mạng để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.