Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

TẠI SAO NÓI NHÂN DÂN NÀO , CHÍNH QUYỀN ĐÓ ?

Nhân dân tạo ra chính quyền là một quan điểm đúng đắn của các quốc gia dân chủ hiện nay. Ở các quốc gia này chính quyền trong sạch liêm khiết, chí công vô tư, điều hành đất nước có giỏi hay không đều tùy thuộc vào dân.
Trước hết dân là người bầu ra chính quyền nên việc họ chọn đảng nào, ông nào lên nắm quyền , tốt hay xấu đều tuỳ thuộc vào nhận thức của họ.
Tiếp đó họ còn phải có trách nhiệm dạy bảo và phê bình chính phủ . Nếu chính phủ không nghe họ phải có trách nhiệm xuống đường biểu tình phản đối, yêu cầu luận tội hoặc truất phế chính phủ.
Nếu các biện pháp trên không hiệu quả , nhân dân phải nhờ cậy đến quân đội tham gia đảo chính hoặc tập hợp dưới sự lãnh đạo của các đảng phái đối lập để tham gia bất tuân dân sự hoặc lật đổ chính quyền.
Người dân Việt Nam sống suốt 4000 năm dưới chế độ phong kiến nên ngay cả các bậc trí thức cũng cho rằng " chính quyền nào , nhân dân đó". Với họ một vị vua anh minh sẽ tạo ra một xã hội bình yên, no ấm hạnh phúc... Một hôn quân vô đạo cai trị thì đó là số phận dân tộc, phải cam chịu và chấp nhận như vậy vì vua là con trời, thay trời trị dân.
Trải qua nhiều triều đại người dân Việt Nam tỏ ra thụ động, coi chính quyền như cha mẹ mình, quan lại như phụ mẫu chăn dân."Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung". Quan niệm này vẫn còn tồn tại đến ngày nay.
Không chỉ các thế hệ trẻ bị nhồi sọ tôn sùng một lãnh tụ thần thánh trong nước, không ít lớp trẻ hải ngoại do ảnh hưởng của cha mẹ vẫn suy tôn các nhà độc tài đối nghịch với chế độ cộng sản . Họ vẫn cho rằng nếu có một nhà lãnh đạo anh minh, đạo đức đất nước sẽ tốt đẹp. Vậy nên thay vì thần thánh một cá nhân này họ quay sang thần thánh một cá nhân khác, thay vì tôn sùng thể chế một đảng, đàn áp đối lập, không có tam quyền phân lập, không có pháp trị này họ lại quay sang tôn sùng một thể chế chính trị có đầy đủ những hạn chế y như vậy.
Luận điểm của họ là chỉ cần không cộng sản là tốt. Nhưng thực tế trên thế giới hiện nay chỉ cần thể chế chính trị rơi vào tay một đảng đã là xấu chứ không phải chỉ có cộng sản mới là xấu.
Như vậy có thể thấy rằng :
- Nếu nhân dân không tranh đấu, không tạo ra đối lập thì đất nước sẽ rơi vào chế độ một đảng.
- Nếu đất nước rơi vào chế độ một đảng thì sẽ không có quyền bầu cử, không có luật pháp.
Do đó chính nhân dân là nguyên nhân sâu xa cho mọi thảm họa mà mình phải gánh chiụ.
Sở dĩ hôm nay họ bị ung thư, bị cướp đất, bị TNGT, bị bán nước, bị bất công là do ngày trước cha ông họ đã nghe theo lời một chế độ một đảng để đánh đổ các chế độ đa đảng, có pháp trị.
Sở dĩ hôm nay họ phải gánh chịu thảm hoạ, bất công là vì họ không đấu tranh để thay đổi thể chế chính trị.
Đừng bao giờ nghĩ rằng chế độ độc đảng sẽ tự thân thay đổi. Bởi chế độ này không hề muốn chết dưới tay nhân dân . Chúng luôn muốn độc quyền lãnh đạo để được độc quyền hưởng thụ. Chúng muốn làm vua chứ không bao giờ muốn làm đầy tớ.
Do đó trong thể chế độc tài nhân dân và chính quyền như hai con dê tranh nhau qua cầu, một trong hai con phải rơi xuống nước.
Vì vậy khi bị chính quyền cướp đất, nhân dân không nên than khóc. Họ đã bị chính quyền đá văng xuống nước vì suốt ngày chỉ đội chính quyền trên đầu, không biết cách âm thầm hoạt động để lật đổ chính quyền độc tài tạo ra một thể chế dân chủ buộc chính quyền phục vụ mình để giành phiếu.
Mọi tai hoạ hôm nay là do chính họ gây ra. Đời cha vô cảm, đời con trả giá.Chỉ bao giờ họ thấy rõ điều đó họ mới có thể chiến thắng được độc tài.

289 THÀNH TỰU CỦA DONALD TRUMP TRONG 20 THÁNG CẦM QUYỀN.

Dưới đây là một phần trong danh sách 289 thành tựu của Tổng thống Donald Trump trong 20 tháng cầm quyền, do tờ Washington Examiner công bố:
1/ Tăng trưởng kinh tế
- Tăng trưởng kinh tế đạt 4,2% trong quý II năm 2018.
- Lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, tăng trưởng được dự đoán sẽ vượt quá 3% so với năm dương lịch.
Việc làm
- 4 triệu việc làm mới đã được tạo ra kể từ thời điểm tranh cử.
- Tổng số người Mỹ nhận được việc làm cao nhất trong lịch sử Mỹ.
- Tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất trong gần năm thập kỷ.
- Chuỗi tăng trưởng việc làm tích cực dài nhất nền kinh tế Mỹ từng ghi nhận
- Lần đầu tiên thị trường việc làm ghi nhận tỉ lệ cung cao hơn so với tỉ lệ cầu.
- Tính đến tháng 5/2018, tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ gốc Phi đạt 5,9%, người Mỹ gốc Tây Ban Nha là 4,5% và người Mỹ gốc châu Á là 2%, tất cả đều đạt mức thấp nhất trong lịch sử.
- Tỉ lệ nữ giới thất nghiệp tháng 5/2018 ở mức thấp nhất trong gần 65 năm vào mức 3,6%
- Tỉ lệ thanh niên thất nghiệp giảm còn 9,2%, đạt mức thấp nhất từ năm 1966
- Tỉ lệ cựu chiến binh thất nghiệp đạt mức thấp nhất trong gần hai thập kỷ khi giảm còn 3% vào tháng 7/2018.
- Tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ học vấn thấp (không có bằng cấp 3) đạt mức thấp kỷ lục.
- Tỷ lệ người tàn tật không có việc làm đạt mức thấp nhất trong lịch sử.
- Thăm dò cho thấy 85% công nhân tin rằng cuộc sống của họ đang đi “đúng hướng”, 68 % được tăng lương.
- Năm ngoái, mức độ hài lòng với công việc giữa các công nhân Mỹ đạt mức cao nhất kể từ năm 2005.
- Gần 2/3 người Mỹ cho rằng lúc này là thời điểm tốt để tìm một công việc chất lượng.
2/ Thu nhập của người Mỹ
- Thu nhập trung bình của hộ gia đình tăng lên 61,372 USD trong năm 2017, ở mức cao sau suy thoái.
- Tiền lương tăng 3,3% trong giai đoạn 2016-2017, cao nhất trong một thập kỷ.
- Hội đồng Cố vấn Kinh tế phát hiện rằng bồi thường tiền lương thực tế đã tăng 1,4% trong năm qua.
- Khoảng 3,9 triệu người không còn phải lĩnh tiền trợ cấp thực phẩm
- Thu nhập trung bình cho người Mỹ gốc Tây Ban Nha tăng 3,7% và vượt qua 50.000 USD lần đầu tiên trong lịch sử.
- Quyền sở hữu nhà của người gốc Tây Ban Nha ở mức cao nhất trong gần một thập kỷ.
- Tỷ lệ người nghèo gốc Phi và gốc Tây Ban Nha đạt mức thấp nhất từng được ghi nhận.
3/ Chỉ số lạc quan về kinh tế:
- 95% các nhà sản xuất Mỹ lạc quan về tương lai, cao nhất từ trước tới nay.
- Niềm tin tiêu dùng ở mức cao nhất trong 18 năm.
- Niềm tin vào nền kinh tế ở mức cao nhất trong gần hai thập kỷ, với 51% đánh giá nền kinh tế là tốt hay tuyệt vời.
Doanh nghiệp Mỹ
- Cắt giảm thuế thu hút đầu tư tăng cao. Hơn 450 tỷ USD đầu tư nước ngoài đã đổ trở lại Mỹ, với hơn 300 tỷ USD trong quý I năm 2018.
- Doanh số bán lẻ tăng mạnh. Số liệu của Bộ Thương mại từ tháng 8 cho thấy doanh số bán lẻ tăng 0,5% trong tháng 7 năm 2018, tăng 6,4% so với tháng 7/2017.
- Năng suất lao động cao nhất trong hơn ba năm.
Các nhà sản xuất thép và nhôm đang mở cửa trở lại.
Ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ (Dow Jones, S & P 500 và NASDAQ) đều đạt mức cao kỷ lục.
Phát triển nhân lực
- Thành lập một Hội đồng Quốc gia cho Lao động Mỹ, tập trung phát triển chiến lược quốc gia về đào tạo và tái đào tạo lao động Mỹ cho các ngành công nghiệp có nhu cầu cao.
Các nhà tuyển dụng đã ký kết “Cam kết với Lao động Mỹ”, đào tạo hơn 4,2 triệu nhân công và sinh viên.
- Ủy quyền hơn 1 tỷ USD cho các tiểu bang mỗi năm để tài trợ các chương trình giáo dục hướng nghiệp và đào tạo tay nghề.
- Mở rộng cơ hội học nghề cho sinh viên và người đi làm.
Cắt giảm quy định
- Cắt giảm quy định và thủ tục hành chính trên quy mô lớn.
- Tiết kiệm được một khoản 8 tỉ USD trong năm 2017 sau khi cắt giảm các quy định chính phủ.
- Sử dụng Đạo luật Đánh giá Quốc hội để bãi bỏ quy định hơn gấp nhiều lần trong lịch sử.
Cắt giảm thuế
- Hoàn thành cắt giảm thuế và cải cách với quy mô lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ thông qua đạo luật Việc làm và Giảm thuế
- Giảm thuế suất thuế doanh nghiệp của Mỹ từ mức cao nhất trong thế giới phát triển, cho phép các doanh nghiệp Mỹ cạnh tranh và giành chiến thắng. Các doanh nghiệp nhỏ hiện có thể khấu trừ 20% thu nhập kinh doanh của họ.
- 90% lao động được kỳ vọng sẽ tăng lương nhờ cắt giảm thuế, theo Bộ Tài chính.
- Hơn 6 triệu lao động đã được tăng lương, thưởng và phúc lợi khác nhờ cắt giảm thuế.
- Hơn 100 công ty tiện ích đã giảm giá điện, khí đốt hoặc nước nhờ Luật cắt giảm thuế và việc làm.
- 89% công ty có kế hoạch tăng bồi thường lao động nhờ việc cắt giảm thuế.
Đối ngoại
- Công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển Đại sứ quán Mỹ tại Israel tới Jerusalem.
- Rút khỏi thỏa thuận Iran và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt.
- Hội nghị thượng đỉnh lịch sử với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un, đặt nền móng hòa bình và phi hạt nhân hóa cho bán đảo Triều Tiên.
- Áp đặt biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với các nhà độc tài Venezuela.
- Đáp trả hành vi sử dụng vũ khí hóa học của chính quyền Syria nhắm vào dân thường.
- Ban hành chính sách mới đối phó với Cuba, đòi hỏi chính quyền Cuba phải chịu trách nhiệm với hành vi áp bức và xâm phạm nhân quyền.
- Tiêu diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria và Iraq.
- Giải cứu hàng chục tù nhân chính trị Mỹ bị các chính phủ nước ngoài giam giữ.
- Hành động chống lại các âm mưu xấu xa của Nga, bao gồm nỗ lực can thiệp các cuộc bầu cử Hoa Kỳ.
- Giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè 2028 ở Los Angeles.
- Liên minh Mỹ-Canada-Mexico đăng cai tổ chức World Cup 2026.
Quốc phòng
- Tăng chi tiêu ngân sách quốc phòng đạt 700 tỷ USD cho năm 2018 và 716 tỷ USD cho năm 2019.
- Tăng lương quân sự cao nhất trong gần một thập kỷ.
Ban hành Đánh giá chung về Tình trạng Hạt Nhân.
- Tuyên bố chiến lược an ninh quốc gia “Nước Mỹ trên hết”.
Khởi động một Lực lượng Không gian như một nhánh mới của quân đội và khởi động lại Hội đồng Không gian Quốc gia.
Thúc đẩy tất cả đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng chi tiêu quốc phòng.
Thương mại
-Thương lượng để đạt được các thỏa thuận thương mại tốt hơn, hướng đến thương mại tự do, công bằng và đảm bảo lợi ích song phương.
- Mỹ – EU phối hợp hướng đến mục tiêu không thuế quan, không rào cản phi thuế quan và không trợ cấp
- Thỏa thuận với EU để tăng xuất khẩu năng lượng của Hoa Kỳ sang châu Âu.
- Kiến nghị WTO vì hệ thống giải quyết tranh chấp bất công, cải thiện quyền lợi của Mỹ trong việc ban hành luật thương mại công bằng.
- Lần lượt đạt được hoặc triển khai đàm phán thương mại mới với Hàn Quốc, Nhật Bản và Liên minh Châu Âu.
- Đàm phán thành công Thỏa thuận Thương mại Mỹ-Mexico-Canada lịch sử để thay thế NAFTA.
- Bảo đảm 250 tỷ USD cho các giao dịch đầu tư và thương mại mới ở Trung Quốc và 12 tỷ USD ở Việt Nam.
- Thành lập một nhóm công tác thương mại và đầu tư với Vương quốc Anh, đặt nền tảng cho thương mại sau Brexit.
Ban hành mức thuế nhôm và thép để bảo vệ các nhà sản xuất của Mỹ và tăng cường an ninh quốc gia.
- Trực tiếp đối đầu với hành vi thương mại không công bằng của Trung Quốc sau nhiều năm tìm kiếm biện pháp, bao gồm áp thuế trừng phạt, tiến hành điều tra các hoạt động lấy trộm chất xám và công nghệ Mỹ.
- Rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tránh tổn hại đến ngành sản xuất trong nước.
- Trợ cấp thiệt hại cho nông dân do chiến tranh thương mại với số tiền 12 tỷ USD.
Pháp luật
- Trong năm đầu nhậm chức, nhiều thẩm phán Tòa án Mỹ được bổ nhiệm hơn bao giờ hết.
- Đề cử Thẩm phán Tòa án tối cao kiên định tuân theo hiến pháp, hoàn thành xác nhận Thẩm phán Tòa án tối cao đối với ông Neil Gorsuch và Brett Kavanaugh.
- Ký sắc lệnh hành chính, đẩy mạnh tấn công tổ chức tội phạm và buôn bán ma túy.
- Đẩy mạnh cuộc chiến chống Opioids
An ninh biên giới và xuất nhập cảnh
- Truy quét băng đảng tội phạm xuyên quốc gia MS-13 để bảo vệ an ninh cộng đồng và dân chúng.
- Đẩy mạnh tấn công các vụ buôn lậu ma túy khu vực biên giới.
Năng lượng
- Xuất khẩu than tăng hơn 60% trong năm 2017.
- Sản lượng dầu đạt mức cao nhất trong lịch sử nước Mỹ.
- Hoa Kỳ hiện là nước sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới.
- Trở thành nước xuất khẩu khí đốt tự nhiên lần đầu tiên trong sáu thập kỷ qua.
- Rút khỏi hiệp định Chống biến đổi khí hậu Paris gây tổn thương cho ngành sản xuất của Mỹ, tránh phải bỏ ra 6 nghìn tỷ USD chi trả cho hơn 6,5 triệu người thất nghiệp.
- Hành động để đẩy nhanh việc xác định và khai thác các khoáng chất quan trọng đối với an ninh và thịnh vượng kinh tế của quốc gia.
- Cải cách Tiêu chuẩn Chất lượng Không khí Môi trường Bao quanh Quốc gia, mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất Mỹ.
- Đề xuất mở rộng khoan ngoài khơi như là một phần của chiến lược năng lượng toàn diện
- Ký hợp đồng cho thuê 31,2 triệu ha ở ngoài khơi Vịnh Mexico để dò tìm năng lượng
- Thúc đẩy EU tăng nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Hoa Kỳ.
- Cấp giấy phép cho Đường ống dẫn New Burgos vượt qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Cho lưu thông dầu qua đường ống, loại bỏ các hàng rào pháp lí với Đường ống Dakota và Đường ống Keystone XL do người Canada sở hữu, qua đó mở rộng mạng lưới vận chuyển dầu vốn đã khổng lồ của nước Mỹ.
- Khai trương Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc gia Alaska để thăm dò năng lượng.

DÂN TỘC LƯU VONG.

Lưu là lưu lạc, vong là hoạn nạn . Lưu vong là lưu lạc sang xứ khác , ý muốn nói đến một cuộc sống tạm bợ ăn nhờ,ở đậu xứ khác .
Trên thế giới hiếm có số phận một dân tộc nào ăn nhờ ở đậu ngay chính trên tổ quốc mình.
Điều 53 hiến pháp CHXHCNVN quy định :
Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.
Trên thế giới hiến pháp , bộ luật tối cao của đất nước thường do người dân soạn thảo . Những điều ghi trong hiến pháp thường là những quyền bất khả xâm phạm của họ . Chính quyền không đựoc phép vi hiến. Oái ăm thay sau khi hy sinh hàng triệu người để phá hoại nền dân chủ VNCH, chiến trường Campuchia và chiến tranh biên giới với Trung Quốc 95 triệu dân Việt Nam lại để cho đảng cộng sản soạn thảo và thông qua hiến pháp. Bởi lẻ quốc hội bù nhìn có 96% đảng viên CSVN chỉ làm nhiệm vụ hợp thức hoá quyết định của Bộ chính trị.
Khi tự do soạn thảo và quyết định hiến pháp đảng CS đã không ngần ngại biến 329.600 km2 thành của riêng mình và biến dân tộc Việt Nam thành một dân tộc lưu vong ngay chính trên tổ quốc mình.
Với điều 53 hiến pháp cái "sở hữu toàn dân" đó thực chất là "sở hữu tư nhân" vào tay một nhà tư bản kếch xù "đảng CSVN". Và đây chính là quyền tư hữu của một nhóm người quyền lực mạo danh tinh vi "toàn dân". Từ đây người dân Việt chỉ được quyền "sử dụng đất" có thời hạn. Bất kỳ lúc nào đảng cũng có thể lấy lại quyền sử dụng đất đó để phục vụ vào các mục đích khác, kể cả bán cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc : Trung Quốc.
Với điều 53 hiến pháp, biết bao thảm cảnh của dân tộc Việt đã diễn ra trong mấy thập niên qua. Khái niệm "dân oan" ra đời và trở thành một khái niệm thách thức lương tâm loài người như khái niệm "thuyền nhân" xưa kia. Nhưng có một sự hoán đổi định mệnh : những thuyền nhân đã không còn lưu vong nữa, trái lại họ đang nhìn về cố quốc để xót xa thay cho thân phận của đồng bào mình.
Suy cho cùng, dân tộc ấy đang trả giá cho sự ngây thơ về chính trị của mình. Khi trao quyền lực cho một đảng chính trị đầy dã tâm họ phải biết đến cái kết quả mà họ phải đón nhận ngày hôm nay. Môt dân tộc bị đẩy ra đường ngay chính trên mảnh đất của mình. Rồi đây khi năm 2020 đến, điều 53 hiến pháp sẽ được đem sử dụng nhiều lần nữa cho đến khi dân Trung Quốc làm chủ hoàn toàn đất nước này. Và những kẻ hôm nay đang cười vui trên nỗi đau đồng loại một ngày nào đó sẽ cùng chung số phận.
Chỉ có cách đoàn kết nhau lại họ mới giành lại được quyền quyết định số phận mảnh đất ông cha của mình. Bởi nước mất thì nhà tan.

CHỐNG CƯỠNG CHẾ.

Anh Tư đờn cò sang nhà Hai Lúa định gài độ nhậu thì thấy anh Hai đang hí hoáy sau vườn.
- Làm cái giống gì đó Hai Lúa ơi ! Nghỉ tay làm lai rai ba xị mậy.
- Đang gài mìn sau nhà chống cưỡng chế.
- Ủa ! Sao lại phải gài mìn ?
- Mày nghĩ coi giờ mày có cái xe honda.Xe honda này do cha mẹ mày để lại . Nhà nước bảo đây là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý.Nhà nước mua xe nhưng trả giá thấp mày không bán, nhà nước liền kêu công an cưỡng chế chiếc xe của mày. Hỏi có tức không ?
- Tức, tức hộc máu đi chớ.Nhưng giờ sao ?
- Thì nhà tao đang xây nhà nước kêu ra họp tổ dân phố đòi cưỡng chế.
- Nhưng đất này có phải của mày không?
- Từ đời ông cố tao để lại không có tranh chấp thì không của tao còn của ai?
- Mày có giấy chủ quyền không?
- Chỉ có giấy quyền sử dụng đất .
- Vậy mày bị cưỡng chế là đúng thôi. Đất đai cả nước này là của đảng chứ của chi mày.
- Vậy nên tao mới gài hai quả mìn sau nhà. Vô phúc thằng nào lái máy xúc vào đây sẽ lãnh đủ. À mà nghe nói vợ mày có miếng ruộng hình tam giác chưa có sổ đỏ , coi chừng cũng bị cưỡng chế luôn đó.
- Khỏi lo, bả cũng đã gài mìn luôn rồi.
- Mìn gì?
- Thì băng vệ sinh Kotex chứ mìn gì .
- ????

TÂM THẾ ÔNG CHỦ VÀ TÂM THẾ KẺ NÔ LỆ.

Khi chính phủ Pháp thi hành những chính sách không đúng, gây ảnh hưởng khó khăn cho một bộ phận tầng lớp dân Pháp, dù chỉ ở các miền quê; lập tức người dân đã tự giác phát động một phong trào xuống đường dạy dỗ chính quyền. Các cuộc biểu tình của "áo vàng" liên tục nổ ra trong nhiều tuần liền. Khải Hoàn Môn và đại lộ Champs-Élysées bị đập phá tan tành, trong đó ít nhiều cũng có nguyên nhân từ sự quá khích của một bộ phận dân nhập cư ít học. Thế nhưng thái độ chung của dân Pháp là ủng hộ biểu tình, không ai phàn nàn gì kể cả những người không liên quan.
Giới trẻ Pháp ngay cả khi còn trên ghế nhà trường đã biết rằng, ngay cả khi mình thỏa mãn với hiện tại chưa chắc ai cũng như mình. Xã hội đang có những mảnh đời thê thảm hơn mà chính sách chưa toàn diện của chính phủ không quan tâm tới. Và họ thấy bình thường khi người dân bày tỏ thái độ, không đi được những quảng đường có biểu tình thì họ vòng tránh các ngã đường khác.
Những người có liên quan , lập tức tìm mua áo vàng để hoà vào phong trào chung. Kết quả 25 yêu sách dành cho chính phủ Pháp có rất rõ dấu ấn của giới trí thức, tinh hoa nước Pháp. Đó là những yêu sách thể hiện rất rõ tầm của ông chủ đất nước. Nó cho thấy nhận thức của tổng thống Pháp chưa chắc đã bằng họ . Và họ có quyền hướng chính phủ vào những chính sách đúng đắn.
Khi công cuộc cướp đất của đảng CSVN diễn ra có hệ thống trên toàn cõi đất nước Việt Nam giới lao động và giới trí thức Việt Nam làm gì?
Họ biểu hiện tâm thế của những kẻ nô lệ. Chưa cần nói họ liên kết tổ chức được các phong trào xuống đường như áo vàng nước Pháp. Điều này có vẻ quá sức với họ. Công việc vừa tầm là làm cho dân oan Việt Nam thấy đây là một chủ trương cướp đất trắng trợn, có tổ chức của đảng CSVN họ cũng không làm được. Thế nên bao nhiêu năm liền tầng lớp dân oan Việt Nam vẫn theo nhau làm một công việc vô ích là xây làng ở Hà Nội để kiện đảng Cộng sản. Trong khi kẻ cướp đất và tên làm quan toà là một.
Tại sao hơn 27.000 giáo sư tiến sĩ và hàng triệu cử nhân không vạch cho dân thấy kiện chỉ là vô ích? Tại sao họ không thấy được sự phi lý của hiến pháp lại để cho chính quyền thảo ra ?
Câu trả lời chỉ một chữ : hèn.
Họ nguỵ biện là tại nước Pháp khác Việt Nam. Nước Pháp là nước dân chủ, Việt Nam là nước độc tài. Nhưng dân chủ không phải từ trên trời rơi xuống. Trước khi có dân chủ dân Pháp cũng trải qua các chế độ độc tài, thực dân như dân Việt Nam. Chỉ khi dân Pháp dám xuống đường làm nên các cuộc cách mạng dân chủ thì họ mới khác với dân Việt như hiện nay.Họ cũng phải đổi biết bao xương máu mới có tự do. Do vậy nguỵ biện đó không thuyết phục.
Một điều dễ nhận thấy là sau 30/4/1975 người Việt đã không còn muốn tự tay mình làm ra tự do. Họ chỉ còn muốn trốn chạy, hưởng ké thành quả tự do của các dân tộc khác. Đó là cách nhanh nhất ,ít tốn xương máu nhất để mưu cầu hạnh phúc cho mình và các thế hệ sau.
Nhưng không phải bất cứ ai cũng có đủ điều kiện để ra đi. Rất đông vẫn phải ở lại để đối diện với một thể chế chính trị độc tài. Nhưng mỗi khi chính quyền này ban hành những chính sách ăn cướp thì ngay từ trong tư tưởng dân tộc này đã mất đi tính phản kháng. Đa phần dân mạng nghe tin dân oan mất đất đều bày tỏ thái độ buồn, than khóc, cầu Chúa, khẩn Phật ban phước lành Nhưng Chúa và Phật chỉ là các quan điểm nhân sinh mang tính triết học chứ không hề có sức mạnh siêu nhiên giúp họ thoát khỏi bất công.
Muốn thoát khỏi bất công phải trông chờ vào chính họ. Chính quyền không thể thay đổi và không thể kêu gọi lương tâm, đạo đức của những tên cướp. Kẻ bị cướp càng hiền lành thì bọn cướp càng tàn ác. Đừng tưởng năn nỉ van xin bọn cướp chúng sẽ ban cho bạn con đường sống. Trái lại đó là con đường khiến bạn chết nhanh hơn.
Như vậy bạn chỉ có một con đường . Đó là liên kết nhau lại để giành lại quyền làm chủ. Trong quá trình này bạn sẽ phải bị chính quyền đàn áp bằng còng và súng. Nhưng không cần biết cách gì , bạn phải vượt qua 2 cái đó để thay đổi thể chế. Có thể cái giá bạn phải trả là khá đắt nhưng vẫn còn rẻ hơn nhiều nếu bạn xuôi tay không làm gì cả.
Bởi lúc đó thảm hoạ mà cả dân tộc này phải gánh chịu còn gấp trăm lần việc chỉ bị bọn cướp phá nhà , cướp đất hôm nay.

NÓI LÝ VỚI BỌN CƯỚP LÀ VÔ ÍCH.

Dân Việt vẫn còn ngây thơ nên giở nào là luật đất đai 1993, nào là lý đất đai có từ xưa, thời mới vào đây lập nghiệp, rồi tại các ông không cho đăng ký chủ quyền nên buộc chúng tôi xây dựng trái phép...
Hỏi các bạn có khi nào một thằng cướp vào cướp nhà bạn , bạn lại đi hỏi "tại sao mày cướp nhà tao không". Chẳng lẻ bạn lại nói : mày không biết nhà tao có sổ đỏ sao với mấy thằng cướp.
Bởi vì đơn giản nó là thằng cướp nên phải làm nhiệm vụ cướp thôi, không cần lý do lôi thôi nào hết.
Chính quyền CSVN có phải là thằng cướp không?
Chính nó đã thừa nhận là cướp chính quyền trong cái gọi là CMT8 rồi kia mà? Như vậy nó đã thừa nhận nghề nghiệp của nó sinh ra để làm gì. Khỏi cần hỏi.
Sau đó nó đưa vào hiến pháp CHXHCNVN điều 53 để công khai trước toàn thế giới về nghề nghiệp cướp đất của nó.
Nó thẳng thừng bác bỏ quyền tư hữu mà cho rằng nhân dân chỉ có quyền sử dụng mà thôi.
Vậy thì chuyện VRLH hay ở nhiều nơi khác ,nó chỉ là đang hành nghề, một nghề bị pháp luật các nước dân chủ phỉ báng nhưng là đúng pháp luật của nó.
Như vậy ván bài đã lật ngửa giữa nhân dân và chính quyền. Nhân dân còn ảo tưởng giở chính sách, luật này luật nọ ra là quá ngây thơ.
Với bọn cướp chỉ có một cách duy nhất là cầm vũ khí đánh lại mà thôi. Đánh không lại thì kêu hàng xóm đánh giúp. Không đánh hôm nay thì cũng phải đánh ngày mai, không đánh đời này cũng phải đánh đời sau Đánh sớm thì sướng sớm, đánh muộn sướng muộn.
Đó là con đường mà người dân Syria đang đi. Không phải họ không sợ chiến tranh, không sợ chết mà vì họ không còn con đường nào khác.Không tin cứ chờ đi.

AI LÀ KẺ KÍCH ĐỘNG ?

Có một số ý kiến của những người trong nước bảo rằng "người Việt hải ngoại" đang kích động người trong nước, đang đấu tranh bằng máu của người khác. Theo tôi đây là môt lập luận xưa như thời tiền sử.
Bởi ngày nay ai cũng biết cuộc đấu tranh trong nước là cuộc đấu tranh dân chủ chứ không phải cuộc đấu tranh để thay thế một chế độ độc tài này bằng một chế độ độc tài khác.Và cuộc sống của NVHN bây giờ và khi giả sử giành được chính quyền từ tay cộng sản bên nào sướng hơn. Dĩ nhiên bây giờ sướng hơn vì Mỹ là quốc gia dân chủ, tiền bạc tiện nghi không thiếu gì. Nếu có giành được chính quyền thì dân Việt hưởng chứ NVHN chẳng hưởng được gì. Không ai dại đánh đổi những cái đang có ở xứ tự do này để đổi lấy sư khủng bố của quân CS thời kỳ hâụ CS nếu giả sử có lật đổ được chúng.
Kẻ đấu tranh bằng máu của người khác chính là cộng sản. Ngày xưa chúng là chuyên gia xúi thanh niên Việt Nam ra trận, chiến đấu hy sinh để con cháu của chúng sau này hưởng. Và những NVHN hiện nay ra nước ngoài cũng đều là thành phần đã chiến đấu, hy sinh cho nền dân chủ VNCH, đã từng ở tù cộng sản trên 3 năm. Nhưng những kẻ ở trong nước lại bảo NVHN ngồi mát ăn bát vàng, xúi người Việt trong nước chết thế. Xin lỗi, những năm tháng của các anh hy sinh trong nhà tù cộng sản không bằng số lẻ mà NVHN đã gánh chịu. Nhưng các anh hy sinh là cho các anh, cho quyền tự quyết của các anh chứ đâu có cho chúng tôi.
Chính chúng tôi ngày xưa bằng bản hiến pháp VNCH 1967 đã đổ ra biết bao xương máu để bảo vệ hiến pháp, đã vì "tổ quốc - Danh dư- Trách nhiệm" mới chính là hy sinh cho nền tự do dân chủ của 14 triệu dân miến Nam chứ không vì một tầng lớp đặc quyền đặc lợi nào.
Còn hiện tại chính cộng sản mới đang kích động các anh. Chúng mang xe ủi đất, cần cẩu đến phá nhà , cướp đất các anh và chúng tôi vì lương tâm con người nên buộc phải lên tiếng mà thôi. Các anh chống lại chúng hay không chẳng mang lại một chút quyền lợi nào cho chúng tôi cả. Nhưng "nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng" nên chúng tôi buộc phải lên tiếng.
Nhưng chúng tôi thừa hiểu cái cơ chế độc tài "luật là tao, tao là luật" của cộng sản nên không muốn các anh tốn thời gian vô ích kiện cáo để cộng sản tiếp tục lừa. Chúng tôi vạch ra con đường các anh phải đi là thay đổi thể chế, tạo ra tam quyền phân lập, tư pháp độc lập... Chỉ khi nào giành được quyền tự quyết các anh mới có thể cứu lấy mình. Các anh đấu tranh cho chính các anh chứ không một mảy may gì cho chúng tôi.
Nếu các anh bảo rằng chúng tôi kích động có thể xin thề là từ nay chúng tôi sẽ bỏ mặc không thèm nói đến bất kỳ vấn đề gì nữa. Hay để mặc cho bọn cộng sản diễn kịch và bọn Trung Quốc tràn qua xâu xé . Nhưng vì các anh không đại diện cho 95 triệu dân Việt nên chúng tôi sẽ không vì thế mà tự ái.
Bởi đơn giản chúng tôi không hề kích động các anh . Chính cộng sản mới đang buộc các anh chọn tự do hay là chết.

THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT ?

Đôi khi lướt FB thấy STT của nhiều thằng bạn cũng là giáo sư , tiến sĩ trí thức, nhà báo như ai tuyên bố nào là "thượng tôn hiến pháp và pháp luật", nào là "không cần làm gì cả chỉ cần làm đúng pháp luật là đủ". Mình chỉ cười thầm về nhận thức của các trí thức XHCN. Cười thầm chứ không dám nói , sợ bị ăn chửi. Nếu tranh luận cho họ hiểu thì ôi thôi rách việc lắm.
Tầng lớp tinh hoa của Việt Nam không hề biết rằng con người chỉ nên tuân thủ hiến pháp và pháp luật do nhân dân đặt ra.
Nếu tuân thủ hiến pháp và pháp luật của một nhóm người có quyền lực nhân danh nhân dân thì có khác gì họ là những con bò bị dẫn dắt bởi những người chăn bò?
Nhân dân do ít học còn có thể không hiểu được điều này. Còn họ được ăn học đàng hoàng, có bằng cấp , học vị nhưng sao vẫn u mê thế.
Hiến pháp là những đạo luật gốc quy định quyền của dân và quyền của chính quyền.
Luật pháp là những nguyên tắc của nhà nước ban hành buộc nhân dân và cả chính quyền tuân thủ.
Hiến pháp chỉ có giá trị khi do nhân dân viết ra và có các cơ quan bảo hiến nhưng các cơ quan này phải độc lập với chính quyền.
Luật pháp chỉ có giá trị khi được một cơ quan lập pháp đa đảng được bầu lên bởi người dân thông qua . Những người làm luật này phải bằng mọi cách phục vụ người dân để kiếm phiếu.
Luật pháp phải được cơ quan chấp pháp của chính quyền tuân thủ trước. Nếu chính quyền không tuân thủ luật pháp, nhân dân có quyền không chấp hành. Trước luật pháp mọi người đều bình đẵng , không ai ở trên luật.
Khi quan chức chính quyền vi phạm pháp luật nặng thì bị truy tố, nhẹ phải xin lỗi kèm từ chức chứ không có chuyện xin lỗi suông.
Nhưng quan trọng nhất, hiến pháp và pháp luật chỉ được tuân thủ trong một thể chế chính trị đa đảng, có đối lập, tam quyền phân lập và tư pháp độc lập.
Khi xã hội vẫn còn trong thể chế độc tài thì chỉ tuân thủ các điều luật không vi hiến và có trong luật pháp các nước dân chủ. Còn những điều luật vi hiến như Luật an ninh mạng, luật đất đai, luật đặc khu, các nghị định của chính phủ... nếu cứ ngoan ngoãn chấp hành thì sẽ ra đường ở và xuống mồ sớm.
Khi bất công trở thành pháp luật , chống đối trở thành nhiệm vụ. Thomas Jefferson.

TẠI SAO PHẢI BLOCK BỌN KÍCH ĐỘNG HẢI NGOẠI ?

Một dân tộc yếu 2 môn triết học và logic là một dân tộc luôn bị đè đầu. Bởi 2 môn này là nền tảng để tạo ra các thiết chế chính trị và luật pháp.
Khi yếu 2 môn này người dân sẽ bị chính quyền dùng ngụy biện để ăn cướp, bóc lột sức lao động của mình và tạo ra bất công.
Điển hình nhà nước cộng sản đưa vào hiến pháp khái niệm "đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý" là một thủ pháp ngụy biện. Với các dân tộc mạnh về tư duy logic người ta dễ dàng nhận ra ngay nhưng với người Việt thì phải mất hàng chục năm.
Trong một xã hội pháp trị, cơ quan chấp pháp chỉ được phép bắt người khi bắt gặp phạm pháp quả tang. Các trường hợp nghi ngờ phạm tội chỉ được phép mời về giúp việc điều tra và tạm giam 48 giờ để cơ quan bảo vệ pháp luật tìm bằng chứng. Khi có bằng chứng phải xin lệnh của tòa án mới được phép bắt người và truy tố.
Đối với việc cưỡng chế. Cơ quan chấp pháp không được phép cưỡng chế nếu chưa có lệnh toà án. Chẳng hạn ở vụ vườn rau Lộc Hưng nếu thấy người dân xây nhà trái phép, việc đầu tiên là chính quyền phải buộc dừng việc xây nhà này lại. Nếu họ vẫn tiếp tục xây thì khởi kiện lên toà án. Chỉ sau khi toà án mời hai bên ra tòa có luật sư bảo vệ tranh tụng và toà án tuyên chính quyền thắng, người dân phải tháo dỡ nếu không sẽ bị cưỡng chế. Lúc đó chính quyền mới được phép vào cuộc và phí tổn cưỡng chế người dân hoàn toàn gánh.
Nhưng trong một chế độ độc tài, người dân sẽ luôn bị xử ép. Và quan tòa sẽ luôn viện dẫn các điều luật có lợi để cho phép chính quyền cưỡng chế. Vì luật pháp là của chúng.
Trong trường hợp này thì người dân phải tạo ra cái tòa án công minh trước từ đó mới nói đến chuyện phân tích luật pháp xem ai đúng ai sai.
Khổ là cái tòa án là của cộng sản nhưng dân Việt vẫn thích làm chuyện ruồi bu là giở luật ra tranh biện. Cộng sản đâu cần nghe anh nói luật ? Chân lý thuộc về kẻ mạnh.
Do đó anh chỉ còn có cách là kêu gọi nhân dân bằng cách nào không biết phải tạo ra thể chế chính trị đa đảng và tam quyền phân lập trước. Chưa có cái này thì anh dân bao giờ cũng nắm phần thua.
Nhưng để có cái này thì cần phải hoạt động cách mạng, phải chịu bắt bớ tù đày... Nhưng dân Việt thì sợ món này nên thôi thì cứ để cho thằng đảng ngồi trên đầu còn hơn. Dù nó ngồi trên đầu nhưng mình được ở ngoài ăn nhậu, hút chích, chơi gái thoải mái. Lấy nó xuống làm chi để nó cho vô tù ngồi 15,16 năm. Ai cũng nghĩ như vậy mới có một dân tộc nô lệ.
Khi người Việt hải ngoại bảo sao mày ngu thế để tụi nó đè đầu hoài vậy thì cách hay nhất là bảo tụi nó giỏi sao không về làm đi, hoặc chụp cho tụi nó cái mũ kích động, đòi block khỏi FB, thế nào tụi nó cũng im.
Thế nhưng lần sau nếu lỡ dại bị xe BMW, container cán hoặc bị chính quyền cào nhà cho ra đường ở thì đừng hối hận là đã block tụi nó.

CHỐNG CỘNG SẢN HAY CHỐNG ĐỘC TÀI ?

Theo Marx xã hội loài người sẽ phát triển qua 5 giai đoạn:
- 1/ Cộng sản nguyên thủy.
-2/ Chiếm hữu nô lệ.
- 3/ Phong kiến.
-4/ Tư bản.
-5/ Cộng sản.
Nhiều người định danh một ai đó là cộng sản là không đúng. Bởi vì xã hội loài người chưa qua giai đoạn này.Ví dụ khi ta nói, ta dùng thuật ngữ " bọn phong kiến" "bọn tư bản" thì điều đó là đúng vì chủ nghĩa tư bản đang phát triển khắp nơi trên thế giới. Nhưng khi ta nói "bọn cộng sản" thì chỉ là đang nói đến bọn mạo danh mà thôi, vì chủ nghĩa cộng sản là một hình thái xã hội chưa xuất hiện trong xã hội loài người.
Chủ nghĩa cộng sản chỉ xuất hiện khi loài người đã phát triển đến tận cùng chủ nghĩa tư bản, khi các cuộc cách mạng công nghiệp đã đạt đến giới hạn cuối cùng.
Bè lũ Lenin, Stalin, Mao, Hồ Chí Minh đã xuyên tạc chủ nghĩa Marx khi cho rằng tiến lên CNCS mà không cần qua giai đoạn phát triển TBCN, không cần các cuộc cách mạng khoa học kỷ thuật. Mục đích là chúng muốn lợi dụng chủ nghĩa Marx để lôi kéo 2 thành phần chính trong xã hội là công nhân và nông dân theo chúng để thiết lập nên một chế độ tư bản độc tài.
Chế độ tư bản mà Marx muốn đánh đổ ở thế kỷ 19 là chế độ tư bản độc tài, hoang dã. Nó có đặc điểm giống hệt như nền kinh tế của 3 nước Nga, Trung Quốc và Việt Nam đang phát triển hiện nay. Đó là tập trung tài sản, quyền tư hữu vào tay bọn tư bản, cướp đất , bóc lột sức lao động của công nhân và nông dân , bóc lột các giá trị thặng dư, cá lớn nuốt cá bé và không dùng các chính sách đánh thuế lũy tiến , phúc lợi xã hội để san lấp khoảng cách giàu nghèo.
Trong khi chủ nghĩa tư bản thế kỷ 19 đã chuyển từ đơn nguyên sang đa nguyên, từ nhà nước độc đảng sang đa đảng với tam quyền phân lập, đối lập, ứng dụng cách đánh thuế lũy tiến để tạo ra chế độ phúc lợi xã hội ... thì các nhà nước CNTB tại Nga chỉ làm giả vờ, Trung Quốc và Việt Nam vẫn tôn thờ "còn đảng còn mình", khoảng cách giàu nghèo ở các nước này ngày càng cao.
Như vậy không phải cộng sản mà chính độc tài mới là kẻ thù chính của nhân loại.
Chủ nghĩa cộng sản có phải là sự phát triển tất yếu của nhân loại không ? Các phần tử chống cộng cực đoan tất nhiên sẽ cười khẩy vào nhận định này nhưng theo các giáo sư đai học Harvard thì đúng là như vậy.
Chủ nghĩa cộng sản là giai đoạn cao của chủ nghĩa xã hội , là giai đoạn mà con người không cần làm vẫn có thể sống.
Căn cứ vào chính sách hoàn thuế của chính phủ Mỹ và Bắc Âu hiện nay có thể thấy điều đó.
Ví dụ ở Mỹ hiện tại bình quân đầu người là 57.000 USD/ năm. Những người làm dưới 11.000 USD/năm đều nhận một khoản tiền hoàn thuế vào đầu năm và các chính sách phúc lợi xã hội khác. Chính khoản tiền này cộng thêm các khoản phúc lợi khác khiến nhiều người Mỹ hiện tại không cần làm vẫn đủ sống.
Theo thời gian khi các cuộc cách mạng khoa học kỷ thuật được ứng dụng trên không gian mạng, công nghệ dây chuyền, người máy ... sẽ cắt giảm hàng trăm triệu việc làm. Ví dụ đến năm 2300 hàng triệu công nhân may, dệt , đóng giày, ô tô , khai thác luyện kim... sẽ không cần làm mà có máy móc làm thay. Nông dân tại Mỹ thì chỉ cần vài người trên các cánh đồng mênh mông. Các shop bán quần áo bị dẹp vì người dân chỉ cần mua trên mạng, các tài xế bị cho nghỉ việc vì các phương tiện giao thông công cộng ra đời tiện lợi hơn...
Như vậy số lao động dôi ra này vẫn phải có tiền để sống nếu không sẽ đi làm cách mạng để thay đổi thể chế.
Số tiền nuôi họ lấy từ đâu ? Đó là từ các khoản hoàn thuế vào đầu năm của các chính phủ dân chủ. Ví dụ hiện tại thu nhập bình quân ở Mỹ chỉ là 57.000 USD/năm thì 50 năm nữa sẽ tăng lên 10 lần do áp dụng máy móc ,khoa học kỷ thuật. Giới giàu sẽ giàu hơn và khoản thuế xã hội họ phải đóng lại lũy tiến cho người nghèo sẽ tăng lên 10 lần. Và giả sử hiện tại người có thu nhập dưới 11.000 USD/năm chỉ nhận 5000 USD hoàn thuế chưa đủ sống phải làm thêm thì đến năm 2300 họ sẽ nhận gấp 10 lần. Lúc đó họ không cần làm vẫn sống khỏe. Đó là lúc chủ nghĩa cộng sản hình thành.
Hiện tại thì theo cách này ở các nước Bắc Âu rất nhiều người dân không cần làm vẫn nhận khoản tiền hoàn thuế đủ sống từ chính phủ.Và chủ nghĩa xã hội đã có mặt ở các nước này.
Như vậy chủ nghĩa cộng sản đã bị bọn độc tài xuyên tạc để tranh đoạt quyền lực chứ nó vẫn là quy luật tất yếu của loài người. Kẻ thù của nhân loại chính là độc tài.

HẬU CỘNG SẢN AI LÀM LÃNH ĐẠO ?

Đây là câu hỏi của thời xưa, thời của các chế độ độc tài. Khi một triều đại quân chủ thối nát nào đó tha hóa, lạm quyền khiến xã hội rối ren, lòng người ly tán thì bọn cơ hội đục nước béo cò thi nhau tham nhũng làm giàu, bán nước, bán cả tên nòi giống tổ tiên. Lúc này nói như Nguyễn Trãi :
- Tuấn kiệt như sao buổi sớm.
Nhân tài như lá mùa thu.
Nhưng nếu chờ trông nhân tài cá nhân thì chẳng khác gì việc tôn thờ nhân cách, tôn thờ thần tượng và điều đó sẽ dẫn đến việc toàn dân tập trung xung quanh một đảng phái, một thần tượng nào đó để mị dân. Điều này cộng sản đã làm vào thời điểm 1930- 1945. Chính Hồ Chí Minh xây đắp hào quang cho mình bằng nhiều bút hiệu trong đó có Trần Dân Tiên và Tlan, C.B . Sau đó họ Hồ giao việc ca tụng mình cho đám Tố Hữu, Chế Lan Viên, Huy Cận bằng các bài thơ như Người đi tìm hình của nước, Sáng tháng năm...
Bây giờ không phải tìm xem ai là người lãnh đạo hậu cộng sản. Điều đó chẳng khác gì việc "chưa bắt được chuột đã lo ỉa bếp" và chẳng khác gì chỉ định nhân vật lãnh đạo trước không cần lá phiếu dân chủ của người dân.
Xét trên kinh nghiệm của Ba Lan, Đài Loan thì Việt Nam cần một hay nhiều tổ chức đối lập mạnh trong lòng chế độ cộng sản. Các đảng phái đối lập này được nhân dân nuôi dưỡng và che chở bí mật. Những người lãnh đạo này có lý tưởng dân chủ, không háo danh, ham lợi và chấp nhận tù đày, hy sinh. Họ phải tâm niệm rằng "không thành công thì thành nhân". Tầng lớp lãnh đao này phải được nhân rộng và vũ khí chủ lực của họ là tuyên truyền.Họ chính là những người lãnh đạo nhân dân xuống đường giành dân chủ khi thời cơ đưa đến.
Sau khi giành được dân chủ các đảng phái đối lập tiến hành đai hội và tranh cử trong đảng mình để bầu cử một ứng viên ở vòng sơ bộ. Sau vòng sơ bộ các ứng viên đi vào vòng bầu cử chính thức. Người chiến thắng cuối cùng sẽ được phép thành lập nội các. Và các đảng phái đối lập thất bại sẽ tham gia vào kỳ bầu cử cơ quan lập pháp để chiếm ghế kiểm soát quyền lực của đảng nắm quyền.
Hiến pháp sẽ được viết bởi một đội ngũ các trí thức yêu nước và được thông qua bởi một quốc hội lập hiến , đa đảng nhưng nên tồn tại dưới dạng hiến pháp mở.
Nhưng quan trọng vẫn là nhân dân. Nếu nhân dân không tham gia vào chính trị mà giao phó cho một số người thì việc một chế độ độc tài tái lập lại là tất yếu.

VIỆT NAM - ĐẤT NƯỚC CỦA ĐÀN BÒ.

Một chiếc xe ô tô ở nước ngoài xuất xưởng chỉ có giá $ 10.000, về Việt Nam tăng gấp 3 lần. Hàng hiệu, mỹ phẩm cao cấp... của các hãng danh tiếng thế giới về đến Việt Nam đều đội giá lên bởi hàng rào thuế quan.
Số tiền thuế này hàng năm đem lại cho ngân sách của chính phủ hàng triệu tỷ đồng, góp phần nuôi sống một bộ máy cồng kềnh ăn chơi và phá phách là chủ yếu. Ai có thể không ngại giá cả chênh lệch từ nhà sản xuất đến nơi tiêu thụ rất xa đó? Không phải là tầng lớp lao động hoặc ăn lương của chế độ mà là từ tầng lớp đặc quyền đặc lợi đến từ việc nắm quyền của một đảng độc tài.
Có quyền là có tiền.
Một nhân viên quèn của sở nhà đất cũng có thể kiếm được hàng cây vàng nếu biết dắt mối cho một phi vụ nào đó về giấy tờ sử dụng đất. Một cuộc nhậu với giới nắm quyền cũng có thể lộ ra những thông tin bí mật về quy hoạch, về thị trường, về đầu tư... từ đó tiền bạc vô tư chảy về. Kiếm tiền dễ bè lũ cơ hội chẳng tiếc tiền để ăn chơi ,hưởng thụ , đút lót, tham nhũng trở lại cho quan trên để tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Tiền, rượu, gái, xe hơi, biệt thự, du thuyền ... quay cuồng trong một vòng xoáy kim tiền. Khoảng chênh lệch ấy rốt cuộc ai phải gánh chiụ ? Đó là những người lao động chân chính, đóng thuế nuôi chế độ.
Chính quyền nhà nước độc tài chẳng hề làm bất cứ điều gì để tạo ra lợi nhuận ngoài việc bán tài nguyên , đất đai, sức lao động của đất nước. Nếu trước 1975 Việt Nam có hàng trăm thương hiệu uy tín với Đông Nam Á và thế giới thì bây giờ con số ấy rất khiêm tốn. Thương hiệu uy tín chính là nguồn tài nguyên vô tận , ăn mãi không hết của nền kinh tế đất nước. Nhưng hiện tại NVHN cũng có thể thấy các thương hiệu Việt như nước giải khát, quần áo thời trang chỉ quanh quẩn trong cộng đồng Việt.Một thương hiệu mà chính quyền nổ vang trời là xe hơi Vinfast lại không phải của người Việt mà là của thế giới.
Thế nhưng chính phủ của Nguyễn Xuân Phúc vẫn ngang nhiên quảng cáo nào là xây dựng chính phủ kiến tạo, tận dụng trí tuệ nhân tạo, đón đầu cách mạng công nghệ 4.0... là để làm gì?
Chính phủ Trung Quốc của Tập còn nổi tiếng ăn cắp công nghệ và làm hàng nhái thì một đàn em thân tín của Tập như Việt Nam làm được gì khi trong tay chẳng có nổi một bằng sáng chế nào cho ra hồn ?
Rốt cuộc chỉ là để mị dân. Dân chính là tầng lớp gánh hàng rào thuế quan cao ngất đó. Dân chính là nguyên nhân khiến quan chức Việt không cần sản xuất xe vẫn có những chiếc siêu xe đắt tiền nhất để đi, khiến giới nhà giàu Việt không ngại giá xe thế giới chỉ $250.000 một chiếc nhưng về Việt Nam lại đội lên hàng triệu USD.
Giới quyền lực dung dưỡng cho giới nhà giàu phá rừng, mua đất kinh doanh giá rẻ, lộ các dự án quy hoạch hốt bạc thì giới nhà giàu đóng thuế lại cho giới quyền lực qua siêu xe, hàng xa xỉ để nuôi chế độ. Rốt cuộc chỉ có dân là gánh hâụ quả của việc phá rừng, thiên tai, lũ lụt, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông, ung thư... Và sau đó đi xuất khẩu lao động xứ người, bán dâm đem ngoại tệ về cân bằng lạm phát cho chế độ.
Nhưng không sao, dân u mê vốn dễ dạy. Chỉ cần đem về một chức vô địch bóng đá, chỉ cần cho phép thoải mái ăn nhâụ, hút chích, thoải mái xem game show, tấu hài nhảm nhí là dân tộc ấy cảm thấy có hạnh phúc, chỉ số hạnh phúc đứng thứ 5 thế giới.
Một đàn bò đang được dẫn dắt bởi một cái đầu bò 17 con trong BCT và 200 con trong TW đảng và 500 con trong quốc hội. Và đàn bò ấy sẽ bị lùa xuống hố sau năm 2020.

HY VỌNG ĐỂ RỒI THẤT VỌNG.



Hai mươi hộ dân Vườn Rau Lộc Hưng đã mời luật sư, ít nhất 10 tổ chức hành nghề luật sư đã nhận lời. Phải công nhận là dân Việt Nam hay. Mỗi khi sắp chết đuối cứ vớ đại cái cọc nào đó, có còn hơn không.
Và các ông được gọi là "luật xư" này dù biết mình chẳng làm được việc vẫn cứ đưa cọc cho dân nắm.
Các ông mà làm được việc thì anh em Đoàn Văn Vươn đã không phải đi tù, bà con Dương Nội không lập thành đội ngũ dân oan đông đảo, dân Đồng Tâm đã không bắt nhốt công an, dân Cồn Dầu, Long An, Thủ Thiêm đã không trở thành vô gia cư.
Chính quyền cộng sản đôi lúc không muốn già néo đứt dây nên cho đại Nguyễn Đức Chung đứng ra ký giấy tay hưá ẩu, Nguyễn Thiện Nhân bảo "tôi nói giọng Bắc nhưng không gạt bà con đâu" để hưu chiến. Sau đó dùng các luận điệu ngụy biện kéo dài thời gian để các anh luật sư đem nói lại với bà con nhằm trấn an rằng "nước ta" vẫn còn có luật pháp.
Và cứ thế đội ngũ dân oan cùng lắm chỉ biết tự sát, tự thiêu, ném bom xăng và nằm chờ... chứ không bao giờ biết liên kết với nhau để tạo ra đa đảng và pháp trị bằng một ngành tư pháp độc lập.
Thử hỏi là nước Việt đã có một ngành tư pháp độc lập chưa mà các anh luật xư tài lanh nhận lời bảo vệ luật pháp cho bà con Lộc Hưng ?Chẳng qua cũng chỉ là một chỉ dấu bế tắc, thất bại, kéo dài cơ chế độc tài của một đảng chính trị thối nát.

XÃ HỘI TƯƠNG LAI SẼ NHƯ THẾ NÀO Ở CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN ?

Với sự phát triển của cách mạng công nghệ trên 2 lĩnh vực chính là trí tuệ nhân tạo và internet, thế giới trong vài chục năm tới sẽ thay đổi nhanh chóng.
Có thể hình dung những điều căn bản như sau :
- Lao động nặng, đơn giản trong nông nghiệp, công nghiệp , tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp, phục vụ công cộng... sẽ được thay thế bằng những người máy mang bộ não "trí tuệ nhân tạo" và khung xương bằng thép vật lý.
- Các ngành thương nghiệp bán hàng chiếm dụng mặt bằng sẽ thu vào các shop bán hàng online trên mạng xã hội.
- Các giao dịch thương mại, giao dịch cá nhân sẽ chủ yếu thông qua 2 phương tiện chính là laptop và điện thoại thông minh.
- Hệ thống nhà ở, các phương tiện sinh hoạt đi lại, ăn ở, chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ... đều được tự động hóa.
Với tốc độ phát triển của cách mạng công nghệ, một lượng lớn việc làm đơn giản sẽ mất đi. Giáo dục sẽ phải theo xu hướng thay đổi để đào tạo các lao động mới ở các lĩnh vực sau đây :
- Kỷ sư computer.
- Bán hàng online.
- Điều khiển người máy.
- Bác sĩ, nhân viên y tế bậc cao.
- Cảnh sát internet.
Những việc làm đơn giản mất đi và những ngành nghề mới xuất hiện. Tuy nhiên do phần lớn lao động không có khả năng thay đổi nghề nghiệp từ chân tay sang trí óc nên sẽ có rất nhiều người thất nghiệp cần đến các chính sách của chính phủ.
Nhiều người Việt quá ám ảnh CNXH và CNCS ở các nước độc tài nên dị ứng với 2 khái niệm này. Thật ra chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tự do là tự bản thân mình lo, mạnh ai nấy sống nhưng chủ nghĩa xã hội có nghĩa là góp tiền vào những quỹ chung của toàn xã hội phòng những khi rủi ro, bất trắc.
Ở Việt Nam thịnh hành chủ nghĩa cá nhân, tức là mỗi người lao động khỏe mạnh chỉ dành trọn thu nhập của mình cho hiện tại, đồng lương của họ không đủ để dành cho những lúc bất trắc như thất nghiệp, tai nạn, ốm đau... Và mỗi khi có chuyện người Việt thường kêu gọi lòng hảo tâm, từ thiện...
Nhưng ở Mỹ và các nước châu Âu, chủ nghĩa xã hội đã có từ thế kỷ 19. Tất cả những người lao động đều được các tổ chức xã hội đảm bảo về vấn đề y tế, tai nạn, thất nghiệp, nhà ở, giao thông...Căn cứ trên phép thống kê và xác suất các quỹ này đưa ra mức đóng góp cho mỗi người lao động để họ hoặc ông chủ thuê mướn họ đóng hàng năm. Những quỹ này được bảo trợ bởi chính phủ và được gọi là chủ nghĩa xã hội.
Ở Mỹ quỹ của các tổ chức xã hội lớn như hưu trí , cựu chiến binh, thất nghiệp... thường mua trái phiếu chính phủ và được xem như một hình thức cho chính phủ vay nợ.
Ưu việt của chủ nghĩa xã hội là dùng tiền của những người khỏe mạnh, chưa gặp bất trắc lo cho người hoạn nạn theo bài toán thống kê. Thế nhưng tầng lớp trung lưu , giàu có thường không thích vì họ phải bỏ vào quỹ nhiều hơn nhưng nhận lại không tương xứng. Trong khi đó thu nhập cá nhân và tích lũy đầu tư của họ đủ để dùng khi gặp vấn đề về y tế, tai nạn.
Nhiều người nghĩ đập đầu cắt cổ, chôn sống, hợp tác xã ... là chủ nghĩa cộng sản. Thật ra ở các nước dân chủ các hình thức sống chung, dùng chung tài sản là các hình thái của chủ nghĩa cộng sản.
Ngay từ bây giờ viện dưỡng lão là đã áp dụng hình thức của CNCS khi các người già vào đây đều sở hữu chung. Tương lai khi lượng người thất nghiệp tăng cao do cách mạng công nghệ, chính phủ sẽ phải xây thêm nhiều chung cư cho người thất nghiệp. Vào đây họ sẽ có một tài khoản được chính phủ rót tiền hàng tháng đủ để trang trải các chi phí tối thiểu. Họ sẽ buôc phải sử dụng các phưong tiện sinh hoạt chung, sở hữu chung vì không tìm ra việc làm nên không thể mua sắm để sở hữu riêng.
Như vậy trong tương lai những người giàu vẫn đảm bảo quyền sở hữu tư nhân về biệt thự, siêu xe, du thuyền, nhà máy, thương hiệu, công ty, cỗ phiếu... Nhưng nhờ có người máy họ sẽ tốn ít tiền để trả lương cho công nhân hơn. Tuy nhiên họ vẫn phải đóng thuế lũy tiến nhiều hơn do thu nhập tăng cao. Những người có việc làm không ảnh hưởng bởi người máy và tận dụng được cách mạng thông tin vẫn sẽ sở hữu nhà, xe, tài sản riêng.
Chỉ có những lao động công nhân là phải nhờ đến chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

KHÔNG PHẢI BÀI VIẾT NÀO CŨNG CẦN NHIỀU LIKE.

Mạng xã hội Việt Nam càng ngày càng bộc lộ những tư duy theo lối mòn, tư duy của một dân tộc nô lệ. Nếu như một số dân tộc sống trong độc tài khác như Serbia, Hong Kong, Mùa xuân Ả rập dùng mạng xã hội để kêu gọi nhau xuống đường để bất tuân dân sự, biểu tình thay đổi thể chế đem lại một xã hội công bằng thì mạng xã hội Việt Nam chỉ dành để ca ngợi hoặc tố cáo chính quyền.
Phiá ca ngợi chính quyền, phô diễn cuộc sống thoả mãn của một tầng lớp đặc quyền , đặc lợi trong việc khoe nhà, khoe xe, vợ đẹp con ngoan, quần áo túi xách hàng hiệu, những chuyến du lịch, những món ăn ngon, những chai rượu ngoại đắt tiền... thì không có gì để nói. Đó chỉ là những con thú khoe bộ lông của mình tốt hơn, đẹp hơn bộ lông của các con thú khác.
Nhưng mạng xã hội cũng ưu ái dành nhiều like cho những người kể khổ, tố cáo chế độ độc tài bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhưng việc tố cáo tội ác của bọn cướp không nói được bản chất vấn đề. Không có một tên cướp nào hiền cả và mọi chế độ độc tài đều tàn ác như nhau. Cái gốc là vì sao chế độ độc tài ấy tồn tại thì tất cả đều né tránh và dùng các thủ pháp ngụy biện để che giấu nguyên nhân.
Vì sao chính quyền có thể cướp nhà dân? Mạng xã hội chỉ bảo "không có một chính quyền nào độc ác hơn cộng sản" và bà con đồng ý like rào rào. Nhưng tại sao cộng sản tồn tại thì bà con lãng ra xa "kính nhi viễn chi". Ngu gì nói cho công an mạng nó đưa vào danh sách đen, ngu gì like để "bad credid".
Nếu đổ cho cộng sản không thì lý giải làm sao khi cộng sản chỉ có 34 tên. Nếu dân không nghe theo thì làm sao nó lớn mạnh thành binh đoàn, sư đoàn hội này, hội nọ ? Những kẻ lái xe tăng nhân danh cộng sản làm sụp đổ cả một nền dân chủ ngày 30/4/1975 cũng là dân . Nếu ngày đó quân đội VNCH có tử thủ thì cũng chỉ giết thêm bọn"dân ngu khu đen" mà thôi. Và ngày nay những kẻ tham gia vào các đội cưỡng chế , đàn áp biểu tình cũng là dân bị chính quyền lợi dụng làm tay sai.
Và những kẻ thật sự sai khiến cả dân tộc này đang nằm ở thượng tầng, chúng dùng các học thuyết nguỵ biện để sai khiến dân, đem lại quyền lực cho chúng. Nếu dân tỉnh táo đứng hết về một phe thì bọn cộng sản thực sự chẳng còn lại bao nhiêu, chúng sẽ chẳng bao giờ gây được nội chiến 2 phe và cũng chẳng thể nào bán được nước cho ngoại bang khiến cả một dân tộc lưu vong ngay chính trên mảnh đất của mình.
Ai làm cho cộng sản mạnh?
Chính là vì sự chia rẻ và không hiểu cái gốc chính trị của người Việt. Chính dân Việt đang đàn áp và đang giết dần dân Việt. Chính nỗi sợ hãi đang cản chân hàng triệu người Việt xuống đường để giành lấy quyền tự quyết. Bởi họ thừa biết rằng không một lực lượng công an , quân đội nào có thể đối phó được bước chân của hàng triệu người.
Và những kẻ đấu tranh dân chủ hiện tại cũng sa vào ngụy biện tiếp khi bảo rằng vì chính quyền bắt nhốt, đàn áp tự do nên các đảng phái không hình thành và hoạt động được. Nếu suy nghĩ như vậy thì quá dễ cho các chế độ độc tài trên thế giới. Bởi vì chúng có thể nuôi một bộ máy công an, quân đội dùng cái còng và khẩu súng là có thể coi thường luật pháp, tạo ra bất công để sống xa hoa ,hưởng thụ ?
Không , cái còng và khẩu súng chỉ có tác dụng với dân tộc Việt Nam mà thôi. Nó không hề có tác dụng với 112 nước đã xây dựng thành công thể chế dân chủ và pháp trị hiện nay trên thế giới. Không phải người dân nào cũng sợ chúng như dân Việt.
Không phải dân tộc nào cũng đánh đổ nền dân chủ thực sự như dân Việt vào năm 1975. Hiếm lắm.
Không phải dân tộc nào cũng chỉ biết khóc than và chửi suông như dân Việt. Chẳng hạn như Syria.
Không phải bài viết nào cũng cần nhiều like.

PHAN CHÂU TRINH VÀ MỘT DÂN TỘC CÚI ĐẦU



Một con bệnh ung thư nếu còn ý chí cầu sinh y học vẫn còn có thể cứu.
Một dân tộc đã chết lâm sàng không phải đến từ thực tế mà đến từ suy nghĩ phản kháng của dân tộc đó. Ví dụ ta nói dân tộc Việt Nam đã chết lâm sàng không phải vì làn sóng người Trung Quốc tràn qua mua nhà , mua đất ào ạt, không phải vì tình trạng cướp đất xây đặc khu, không phải vì các chính sách bán nước của chính quyền cộng sản Việt Nam cho ngoại bang mà là vì ý chí buông xuôi, sống chết mặc bay của dân tộc này.
Hơn một trăm năm trôi qua nhưng đọc lại những nhận định của cụ Phan Châu Trinh về dân Việt vẫn mới nguyên như cụ đang sống ở đâu đó ở hải ngoại. Và càng đọc càng thấm thía. Phan Châu Trinh là người đầu tiên thấy rõ tư tưởng quân trị và Nho giáo đã thấm quá sâu vào não của người Việt. Cụ cũng chính là người đưa tư tưởng "dân trị" của phương Tây, các thiết chế kiểm soát quyền lực để trao quyền cho dân vào cách điều hành nhà nước.
Sau này nền đệ nhị VNCH đã hoàn thành ý nguyện này bằng một bản hiến pháp dân chủ vào năm 1967.
Nhưng dân tộc này đã chọn Hồ Chí Minh chứ không chọn cụ. Cũng như sau này lịch sử Việt Nam đã chọn Lê Duẫn chứ không chọn tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Cũng bởi là con đường diệt vong của dân tộc này đã được chọn sẵn.
Cho nên giờ đây tôi không ngạc nhiên khi đọc các comment buông xuôi, đổ thừa , thiếu sức phản kháng của một số người bất đồng chính kiến với chính quyền trong nước. Sự sợ hãi đã làm đầu óc họ lú lẫn và nâng khả năng, sự độc ác của chế độ lên quá cao. Trong khi ở Syria chính quyền của Assad đã sử dụng đến vũ khí hóa học nhưng vẫn không làm dân tộc này sờn lòng.
Năm kỹ thuật căn bản về tẩy não của chính quyền cộng sản đã được áp dụng triệt để trong phạm vi toàn xã hội cho đến từng người: cô lâp, kiểm soát, tạo sự bất an, lập đi lập lại và gây xúc động cho đối phương.Và giờ đây họ như những con chim sợ cả cành cây cong : co rúm người lại, thu mình vào những vỏ ốc chất chứa sợ hãi, phản ứng lại thế giới bằng những luận điểm ngụy biện non nớt, thảm hại.
Họ vẫn có một luận điểm xưa như trái đất là sao các anh không về đây làm đi. Thưa rằng chúng tôi đã làm rồi, đã đem đến cho các anh một nền dân chủ trong 8 năm rồi. Nhưng các anh đã phá nó nên bây giờ các anh phải làm lại chứ không phải chúng tôi.
Các anh có quyền không làm và có thể đổ thừa. Nhưng các anh cũng phải nên nhớ bài học thảm sát Mậu Thân 1968, bài học diệt chủng của Pôn Pôt với Campuchia, học trò của Trung Quốc và những gì Trung Quốc đang làm với chính các sắc dân không thuộc Hán đã diễn ra trong lịch sử trước đây và sẽ diễn ra trong tương lai.
Tuy nhiên cũng vì những kẻ đó không hề và không bao giờ đai diện cho 95 triệu dân đang sống trên nước Việt nên tôi vẫn viết không mệt mỏi.
Bởi đơn giản có nhiều thế hệ hôm nay cúi đầu nhưng chưa chắc các thế hệ sau cũng sẽ như vậy.

MÈO KHÓC CHUỘT.

Nhà đấu tranh dân chủ Trung Quốc Nguỵ Kinh Sinh đã có một nhận định rất sâu sắc về mối quan hệ Việt Nam- Trung Quốc :"Khi cần chính quyền CSVN vẫn có thể tuyên bố chiến tranh với Trung Quốc. Dù họ thất bại, tổn thất hàng chục ngàn nhân mạng nhưng họ vẫn đạt được một chiến thắng rất lớn. Đó là nói với dân nước họ rằng Việt Nam vẫn là một nước độc lập."
Đó chính là nguyên nhân mà " chuyên láo" làm rùm beng cuộc chiến tranh "dạy nhau một bài học" ở Biên giới phía Bắc 1979 khi Việt Nam nghe lời Liên Xô đưa quân sang dạy đàn em Pôn Pôt khiến đàn anh Trung Quốc Đặng Tiểu Bình phải đưa quân sang dạy lại. Thế là cuộc chiến này được nâng tầm lên thành cuộc chiến chống xâm lược.
Sự thật vì phá hoại nền dân chủ VNCH trung ương đảng CSVN đã cho Trung ương cục miền Nam mở căn cứ ở Campuchia và liên minh với đảng CS Khme đỏ của Pôn Pôt để đánh Mỹ. Ngày CS chiếm miền Nam cũng là dịp Khme đỏ giành chính quyền ở Campuchia. Dù đảng của Pôn Pôt sau này phản bội CSVN nhưng nếu không có MTDTGPMNVN thì dân Campuchia không bị diệt chủng. Do đó dân Campuchia vẫn coi CSVN là xâm lược. Nêú không có sự trợ giúp của CSVN Mỹ đã ném bom Khme đỏ trợ giúp chính phủ Cộng hoà Khme của Lon Nol và Campuchia đã có dân chủ từ 1975 chứ không rơi vào nạn diệt chủng.
Như vậy CSVN đã bảo trợ cho Khme đỏ khiến 1,7 triệu dân Campuchia bị đập đầu chôn sống. Sau đó đưa quân sang khiến 12 vạn thanh niên Việt Nam chết trận. Chưa hết việc này khiến Trung Quốc tức giận đưa quân sang làm 25.000 dân quân phía Bắc oan mạng. Sau đó là cuộc chiến tranh dai dẳng ở Vị Xuyên , Gac Ma ... kéo dài đến 10 năm.
Chung quy cũng vì quyền lực của các đảng độc tài Việt Nam ,Khme đỏ, Trung Quốc núp dưới bóng quốc gia dân tộc. Và bây giờ nhằm lừa dân Việt là hai nước Việt Nam- Trung Quốc vẫn độc lập, BCT cấp kinh phí để đội ngũ "bưng bô" viết về cuộc chiến này đồng thời cho phép kỷ niệm rình rang cái gọi là " 40 năm chiến tranh biên giới phía Bắc":
https://baomoi.com/ky-niem-40-nam-chien-tran…/c/28993602.epi
Độc lập cái nỗi gì khi 15 văn kiện hợp tác giữa hai nước đã ký, khi đồng nhân dân tệ đã hiện diện ở 7 tỉnh phía Bắc, khi chính sách "hai quốc gia ,một cửa khẩu" đã thành hình, khi ba đặc khu đã bấm nút khai trương, khi các vị trí quân sự trọng yếu quốc gia đã bị Trung Quốc nắm giữ, khi tô giới Trung Quốc mọc như nấm sau mưa, khi hệ thống tài chính, kinh tế , bất động sản đã bị Trung Quốc thôn tính toàn bộ. Và nhất là vũ khí nước từ thượng nguồn sông Mê Kông, bùn đỏ từ bauxite Tây Nguyên, thuỷ lôi ngoài khơi sẵn sàng nhấn Việt nam về thời kỳ đồ đá...
Chẳng qua năm nào cũng thế ban chuyên láo bật đèn xanh cho báo Thanh niên tống vài bài về Hoàng Sa để lừa dân là Việt Nam vẫn còn độc lập. Đối với mấy tay chống cộng "há miệng chờ sung" thì ngây thơ tin rằng trong nội bộ đảng vẫn còn phe "thân Mỹ" muốn "thoát Trung" từ đó nằm im chẳng thèm hoạt động cách mạng, thành lập lực lượng vì đã có đảng và quân đội lo.
Ông Trump gây chiến tranh thương mại với Trung Quốc là để thiết lập lại các giá trị Mỹ, đặt "nước Mỹ trên hết" từ đó khiến kinh tế Mỹ tiếp tục dẫn đầu ,giảm thâm hụt thương mại,khiến các sản phẩm công nghệ ,phát minh không rơi vào tay Trung Quốc. Từ một nền kinh tế dẫn đầu, Trump xây dựng một ngân sách quốc phòng hùng hậu để có một quân đội mạnh đến mức không cần dùng đến. Chính sách của Trump là chỉ làm suy yếu kinh tế tài chính Trung Quốc dẫn đến sự sụp đổ của thị trường chứng khoán, lạm phát và thất nghiệp dẫn đến biểu tình thay đổi thể chế chính trị.
Nhưng thật ra chu kỳ khủng hoảng tài chính thế giới cũng sắp đến, lần này sẽ bắt đầu từ Trung Quốc và Việt Nam , trong đó có tác động không nhỏ từ cuộc chiến thương mại mà Trump đang tiến hành.Tuy nhiên năm nào đảng cộng sản cũng giả bộ"lên gân" về cuộc chiến Hoàng Sa (năm 2018 cũng có bài) khiến nhiều người tưởng nội bộ đảng đang có xu hướng đối đầu với Trung Quốc. Chỉ là trò "mèo khóc chuột" nghi binh mà thôi.

ĐẬP TAM HIỆP - VŨ KHÍ NƯỚC CỦA CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI TRUNG QUỐC.

Nhiều người cho rằng nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan bà Thái Anh Văn chỉ cần cho quân đội tấn công làm vỡ đập thuỷ điện này , thảm hoạ sẽ xảy ra với Trung Quốc.
Nhưng họ lại không để ý rằng khi xây đập thuỷ điện này đảng cộng sản Trung Quốc cũng đã tính đến khả năng nếu một ngày nào đó dân Trung Quốc nổi dậy như Liên Xô và Đông Âu thì đảng sẽ cho nổ đập thủy điện cuốn trôi 1/3 dân số Trung Hoa lục địa ra biển, trong đó có cả dân Việt Nam.
Đó là cái giá nếu 1,3 tỷ dân China phải trả khi muốn truất phế nền quân chủ "đảng cộng sản" để thiết lập nền dân chủ như Mỹ và phương Tây.
Đập Tam Hiệp có chiều dài 2.355m, được làm hoàn toàn từ bê tông và thép. Cụ thể, người ta đã phải đào, di chuyển đến 102,6 triệu m3 đất để mở đường cho khoảng 27,2 triệu m3 bê tông và 463.000 tấn thép (chủ yếu cho thành đập), số lượng thép này ước tính đủ để xây dựng 63 tòa tháp Eiffel.
Đỉnh đập cao 185m trên mực nước biển. Thành đập cao 181m so với nền đá. Mực nước đập cao tối đa 175m so với mực nước biển, cao hơn mực nước sông ở hạ nguồn là 110m. Vùng hồ chứa trải dài tới 660km, rộng 1,12km và có thể tích lên đến 39,3km³ với tổng diện tích bề mặt hồ chứa là 1045 km². Với thể tích 39,3 km³, lượng nước trong hồ chứa sẽ có khối lượng lên tới 42 tỉ tấn.
Đập Tam Hiệp có vị thế chiến lược đối với Trung Quốc. Bên cạnh sản lượng điện cung cấp tới 18.2GW, đập được ghi nhận góp phần nâng cao năng lực vận tải trên tuyến sông Trường Giang, lượng hàng hóa vận tải qua khu vực Tam Hiệp từ 10 triệu tấn tăng lên đến 50 triệu tấn. Ngoài ra, đập có tác dụng trong lĩnh vực ngăn lũ, chống hạn, du lịch, thúc đẩy kinh tế địa phương, xóa đói giảm nghèo...
Trang quân sự của Sohu chỉ ra, đây là một trong những địa điểm được Trung Quốc bố trí "trọng binh" phòng thủ dày đặc nhất đất nước. Các hệ thống tên lửa phòng không và lực lượng cảnh sát vũ trang cơ động tạo thành mạng lưới bảo vệ vây quanh Tam Hiệp 24/7.
Về mặt giám sát phòng không, Quân giải phóng nhân dân (PLA) triển khai các hệ thống radar VLC-18, YLC-6 và VLC-15S do Trung Quốc sản xuất, bao phủ không phận từ 20km cho đến 70km xung quanh đập Tam Hiệp. Tổ hợp radar này tạo thành mạng lưới cảnh báo sớm tầm trung-cận, và được coi là "trạm tiền tiêu" trong hệ thống bảo vệ hồ chứa đập Tam Hiệp.
Về sức mạnh phòng không, hai sư đoàn tiêm kích lớn của không quân Trung Quốc được triển khai tại Trùng Khánh và Côn Minh, tạo thành "chiếc ô" bảo vệ hồ chứa Tam Hiệp theo chiều sâu vài trăm km.
Khí tài chủ lực của bộ phận đóng tại Trùng Khánh là mẫu biến thể nâng cấp J-11A/B của dòng máy bay tiêm kích J-11, ngoài ra còn có thể có các chiến đấu cơ Su-27SK. Một quân đoàn không quân ở Côn Minh thì được ghi nhận được trang bị loạt tiêm kích J-10. Tất cả đều là những khí tài nòng cốt trong hệ thống chiến đấu chủ lực của không quân Trung Quốc hiện đại.
Hạ tầng vũ khí trên mặt đất bên cạnh các hệ thống pháo cao xạ, PLA lựa chọn các hệ thống tên lửa đối không HQ-9 làm trung tâm của lá chắn phòng thủ đập Tam Hiệp.
Đây là hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo, nhằm vào các dòng máy bay chiến đấu chủ yếu trên thế giới hiện nay, cũng như các loại tên lửa hành trình và cả một số loại tên lửa đạn đạo tầm trung ngắn. HQ-9 được cho là có thể chống lại nhiều mục tiêu trên không trong bán kính 100km.
Lá chắn tên lửa HQ-9 cùng với HQ-16, HQ-10 - với số lượng lên tới hàng vạn tên lửa phòng không tầm ngắn, trung, xa - tổ hợp thành phòng tuyến bảo hộ thứ hai cho đập Tam Hiệp.
Ngoài hệ thống phòng thủ xung quanh Tam Hiệp, quân đội Trung Quốc còn xây dựng tuyến phòng không thứ hai, với cơ sở đặt tại các tỉnh miền Trung như Giang Tây, Quý Châu, An Huy...
Việc phá hủy chiếc đập này bằng tên lửa, hoặc bom hạt nhân, sẽ gây tai họa khủng khiếp cho TQ. Vì sao ? Dưới đây là những lý do:
– Trong khi tsunami (sóng thần) do thiên nhiên tạo ra, phát xuất từ đại dương tràn vào lục địa gây ra sự tàn phá và chết chóc kinh hoàng cho một vùng dân cư rộng lớn (như đã xảy ra ở Nam Duơng, Thái Lan, Nhật Bản trong quá khứ gần đây) .. thì ngược lại, ở Đập Tam Hiệp có thể tạo ra hiện tượng tsunami do con người gây nên khi phá hủy đập này.
Hiện tượng nầy sẽ tàn phá và chết chóc cho TQ trong khoảnh khắc từ 5,10 giây cho đến 30 phút là xong tất cả !! Sẽ không có một sức lực nào trên thế gian có thể cưỡng lại hay ngăn chận được cơn sóng thần do đập vỡ tạo ra.
– Hằng trăm triệu dân sẽ bị cuốn ra biển Đông theo con sông Dương Tử rộng lớn.
– 1/2 nước Trung Quốc– vùng thịnh vượng nhất – mà dân cư sinh sống sẽ bị chôn vùi trong Đại hồng thủy…
– Các di tích lịch sử mà TQ thường hãnh diện với thế giới hằng ngàn năm qua, sẽ tan biến trong nước lũ.
– Hằng ngàn thành phố lớn nhõ sẽ bị nhấn chìm
– Hằng chục ngàn nhà máy kỹ nghệ, xưởng, hãng sản xuất hàng để xuất cảng sẽ bị tàn phá, ngập nước và sẽ bị trôi di mất tang mất tích.
– Hàng chục ngàn tàu bè thương mại, kỹ nghệ, du lịch sẽ bị tan tành vì hằng triệu tấn nước đỗ xuống hằng giây .. nhận chìm chúng truớc khi tống ra biển đông
– Nền kinh tế TQ khựng lại, nạn đói hoành hành.