Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2021

THƯA CỤ , CON CHÁU CỤ NGÀY NAY ĐÃ KHÁC.

Gần 100 năm trước cụ Phan Châu Trinh với lòng hoài vọng lớn lao đã đưa ra một câu khẩu hiệu đi vào lịch sử "khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh". Và nước Nhật cũng bắt đầu từ tay trắng từ giai đoạn này đã làm nên cơ nghiệp là đưa nước Nhật có một nền kinh tế đứng thứ hai thế giới. Singapore thì từ một làng chài nhỏ bé nghèo xơ xác thành một vương quốc có GDP thu nhập bình quân đầu người $64 nghìn đứng còn trên cả Hoa Kỳ và một đất nước ngăn nắp, sạch bóng. Tất cả những thành công đó đến từ điều gì? Có thể nói không ngoa rằng chúng đến từ tư duy chính trị của người dân. Chẳng phải nhờ ông Lý Quang Diệu hay Nhật hoàng mà nhờ vào thể chế đã tạo ra người tài, nhờ vào dân chủ và pháp trị. Nhưng giờ đây sau hơn 70 năm trôi qua nếu trong một bàn tròn tiệc tùng nào đó của người Việt sống trên đất Mỹ (chưa nói đến sống ở Việt Nam) nếu bạn đưa ra một vấn đề về chính trị thì những người cùng bàn với bạn sẽ tròn mắt ngạc nhiên tưởng bạn ở hành tinh khác đến. Ở Mỹ đấy nhé. Nơi có quyền tự do ngôn luận, nơi không bị chính quyền cầm cái còng và khẩu súng để đe dọa bịt mồm đưa vào nhà tù vì nói chuyện chính trị nhưng người Việt vẫn xem nói chính trị là điều đại kỵ, là làm cho bàn nhậu mất vui, là choảng chai bia lên đầu vì bất đồng ý kiến. Trong khi đó người Úc sáng ra đi cafe gặp nhau thoải mái nói chuyện chính trị mà không mất lòng, thoải mái bàn luận các vấn đề quốc gia mà không bị xem như người ở cõi trên. Nếu không nói chính trị thì làm sao khai dân trí, chấn dân khí? Hóa ra lời cụ Phan chỉ là hoài vọng vô ích với đám "con rồng cháu tiên"? Không nói chuyện chính trị thì biết bầu ai làm tổng thống nước Mỹ, làm sao để xin được trợ cấp xã hội, làm sao cho tương lai con cái được thành công ở xứ sở này. Nhưng không , người Việt xứ cờ Hoa có một ám hiệu với nhau là Mỹ làm gì mặc nó, nếu Việt mà đem chuyện chính trị ra nói thì chỉ có choảng nhau. Họ chỉ có chuyện hỏi nhau tiệm nail ngày nay làm được bao nhiêu, có đông khách không, cắt cỏ hôm nay được mấy mối, có mệt lắm không? Như thế thì mang danh là chủ nhân nước Mỹ nhưng người Việt luôn ở tâm thế ăn nhờ ở đậu. Trong khi đó dân Do Thái chỉ mới đến Mỹ từ đầu thế kỷ 20 mà nay nắm hết những tờ báo lớn, nắm cục dự trữ Liên bang Mỹ FED,chiếm 1/3 dân giàu có ở thị trường cổ phiếu phố Wall, chiếm 1/3 giải thưởng Nobel Mỹ, chiếm hầu hết các sinh viên giỏi trong đại học Harvard và 1/3 số tỷ phú giàu nhất nước Mỹ. Họ tham gia bầu cử tổng thống Mỹ chiếm tỷ lệ 90% cử tri và cuộc bầu cử nào ứng viên tổng thống cũng phải nịnh cộng đồng này nhất nếu không muốn thất cử. Nguyên nhân vì đâu ? Vì người Do Thái khác người Việt không coi chính trị là đại kỵ. Họ thoải mái tranh luận trong các buổi sinh hoạt gia đình, họp mặt để toàn dân tham gia vào quyết định vận mệnh đất nước và thế giới. Cũng chính vì thế nên họ mới giàu, tiền vào như nước ăn không hết có thể để lại cho đời con , đời cháu. Thế nhưng đến với những người trong cộng đồng Việt Nam ở đây mình chỉ có thể lấy cây tăm đặt ngang miệng. Nếu mình phản đối những tư tưởng Nho giáo dân không làm được gì của họ lập tức họ sẽ nhìn mình bằng cặp mắt khác lạ. Nếu mình cho ông Trump sai họ sẽ chụp cho mình cái mũ tự cao. Nếu mình nói dân Việt Nam phải đoàn kết nhau lại để đấu tranh giành dân chủ thì họ sẽ bảo ngay có giỏi sao không về Việt Nam làm đi. Cho nên mình mới rút kinh nghiệm xương máu là im lặng không tranh cãi. Họ có nói gì cũng phải chắp hai tay xá dài thì mới được xem là người thật thà , khiêm tốn. Cụ Phan mà sống lại chắc cũng khóc ròng khi đám con cháu cụ lên mạng mở mồm là "ĐM, là đéo, là đưa bộ phận sinh dục phụ nữ ra trước tiên", chúng chẳng hề biết xấu hổ trước tấm gương của tuổi trẻ Hồng Kông, Myanmar. Với chúng bọn trẻ này là tụi bị điên, bị hâm... Các khát khao lý tưởng của lớp trẻ đất nước người ta bị đám con rồng cháu tiên bỏ vào thùng rác không thương tiếc. Chúng quanh quẩn cũng chỉ là bóng đá, phim Hàn, gái gú, cờ bạc, gameshow ca nhạc hay những chuyện hàng tôm hàng cá chửi bởi nhau của đám showbiz , đám con nhà giàu rửng mở khoe siêu xe, biệt thự,du thuyền... Dân trí thì thế nhưng dân khí thì than ôi thưa cụ thật thảm làm sao. Chỉ cần nói đến việc đấu tranh là con cháu cụ đưa ra cả ngàn lý do để ngụy biện, chạy trốn. Chúng một nịnh hai là chửi bới chứ không bao giờ đưa ra được một kế sách gì để làm cho đất nước mình bằng người ta. Chúng đã bất lực rồi cụ ơi. Chúng lấy cái còng, khẩu súng mà bọn chăn cừu dùng để đe dọa chăn dắt ra làm lý do để trốn chạy. Với chúng làm gì có "dân khí" mà chỉ có dân hiền, ngoan, thần phục. Chúng đứng ngoài tất cả mọi biến động của thế giới, nhăn răng cười khì và nghĩ "chắc nó chừa mình ra"' còn lâu nó mới đụng đến mình". Tiếc cho cụ đã đặt niềm tin lầm chỗ. Con cháu cụ giờ đây ngay cả ở xứ tự do cũng chả dám nói gì huống chi là xứ độc tài. Nên "hậu dân sinh" chỉ là mạnh ai nấy sống.

CHÂN LÝ MÀ CỤ PHAN CHU TRINH ĐÃ TRUYỀN VÀO VIỆT NAM.

Cụ Phan Chu Trinh là người tôi nể phục nhất . So với cụ thì Hồ Chí Minh chỉ là bóng đêm so với mặt trời. Giờ đây ngẫm và đọc lại các bài thuyết giảng của cụ tôi thấy đấy là những tư tưởng đúng đắn nhất. Cụ không sáng tạo ra tư tưởng mà là người truyền các tư tưởng phương Tây về Việt Nam giữa một dân tộc đắm chìm trong Nho giáo. Nhưng giờ đây nếu hỏi 100 người Việt Nam sẽ có 99 người hiểu sai ý của cụ Phan, tôi dám chắc như thế. Ý cụ Phan nói : dân chủ là dân phải giành lấy quyền làm chủ. Nhưng 99 /100 người Việt sẽ nghĩ : dân chủ là chính quyền phải cho dân quyền làm chủ. Khác nhau ở chỗ là "giành lấy" và "phải cho". Người Việt quen với lối suy nghĩ "phải cho dân" nên kẻ nào không cho là chửi. Chửi từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ chứ không suy nghĩ là : chính quyền không thể nào cho được. Nó cho dân làm chủ thì nó sẽ là gì ? Nó xuống làm đầy tớ dân ? Không bao giờ có chuyện đó. Nó chỉ giả bộ làm đầy tớ dân mà thôi. Trên thực tế nó vẫn là ông vua. Dân muốn làm vua thì phải có cơ chế và phải họp nhau lại để giành lấy các quyền của mình chứ không thể đợi nó cho. Lúc cụ Phan đi thuyết giảng là đầu thế kỷ 20 lúc này nền dân chủ thế giới mới chỉ manh nha, phải đến năm 1945 các nền dân chủ mới thắng thế trên toàn thế giới bởi quân đội Mỹ và đồng minh. Nhưng đọc các bài giảng của cụ lại thấy cụ hiểu về dân chủ rất rõ, giống như là đang trong sống trong thời đại internet ngày nay. Cụ Phan hiểu chắc một điều rằng muốn sống no ấm, tự do, hạnh phúc người dân phải đấu tranh liên tục với chính quyền kể cả các chính quyền do dân bầu. Điều đó đúng. Vì ngày nay ở nước Pháp dân chủ dân Pháp vẫn biểu tình đập phá cả Khải Hoàn Môn, dân Mỹ vẫn biểu tình trên hàng chục thành phố vì đã bầu sai một tổng thống. Viện cớ rằng dân phải lo ăn, lo mặc ,phải sinh kế nên không thể tham gia vào đời sống chính trị của đất nước là một tư duy hết sức ngây thơ và non nớt. Bởi lẻ : - Nếu dân đủ ăn đủ mặc, có hạnh phúc rồi thì cần đấu tranh làm gì nữa ? Anh chỉ cần đặt chính quyền đó lên bàn thờ và vái lạy. - Dân càng nghèo đói ,thiếu thốn, bất công mới cần phải đấu tranh để không nghèo đói, thiếu thốn và khỏi bất công. Cho nên nhiều kẻ vào facebook mình đưa ra những lập luận phi logic nhưng mình biết có nói cho họ hiểu cũng vô ích. Bởi trong tiềm thức họ sự đổ thừa đã ăn quá sâu. Họ chỉ nhìn một phía nên chỉ thấy được một chiều. Chính trị thế giới ngày nay đã chỉ ra một chân lý: chỉ có dân tộc nào dám đấu tranh dân tộc đó mới có ấm no và hạnh phúc.Đây là điều mà cụ đã chỉ ra : " Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân nào ngu dại cứ ngồi yên mà nhờ trời mà mong đợi mà trông cậy ở vua, ở quan, giao phó tất cả những quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay là một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường."

THẾ NÀO LÀ MỘT DÂN TỘC MẠNH ?

Một dân tộc mạnh là một dân tộc độc lập với chính quyền, không để chính quyền kiểm soát các vấn đề sau đây : - Tuyệt đối không để chính quyền đưa sư sãi ,linh mục vào kiểm soát tôn giáo.Không để chính quyền tạo ra một hệ thống tôn giáo quốc doanh. - Phải tạo ra các công đoàn độc lập để lãnh đạo công nhân và công đoàn này không để đảng đang nắm quyền chi phối. - Phải tạo ra các tổ chức xã hội dân sự, ngành nghề , tổ chức nông dân, thanh niên ,học sinh sinh viên lớn mạnh đứng ngoài sự định hướng của chính quyền. Đây là điều mà nhân dân thế giới đã làm bất kể nhà tù và khẩu súng của các chế độ độc tài. Họ có một tư duy logic là muốn dân chủ thì phải hy sinh tự do để làm điều này. Trong khi đó người Việt lại có một lập luận ngược lại : vì chính quyền không cho, vì chính quyền nắm hết tôn giáo nên không thể làm. Điều này sai hoàn toàn : tất cả các chính quyền độc tài đều sẽ làm như CSVN. Vấn đề là nhân dân ở các nước đó không cho phép chúng làm như CSVN vì họ có "dân trí" và "dân khí". Chính nhờ các tổ chức tôn giáo, xã hội dân sự này mà họ có thể hình thành nên các đảng chính trị đối lập mạnh mẽ với đảng cầm quyền. Khi đảng cầm quyền làm sai( bán nước, nhượng địa,tham nhũng, bất công, lãnh đạo kém) đảng đối lập có thể thông qua các tổ chức tôn giáo, xã hội dân sự các nghiệp đoàn công nhân để tạo ra các cuộc biểu tình hàng triệu người nhằm khiến chính quyền run sợ để không dám làm càn. Khi một dân tộc để chính quyền nắm hết tôn giáo, xã hội dân sự, công nhân thì đó là một dân tộc bạc nhược và đang sắp chết chờ chôn. 1 Comment

CẢ MỘT DÂN TỘC ĐÃ BỊ ĐẦU ĐỘC NẶNG .

Đọc cái này và thấy có 202K like ta cảm thấy "thương" cho một dân tộc bị đầu độc nghiêm trọng bởi âm mưu của một đảng chính trị độc tài . - Đầu độc thứ nhất : không hiểu rõ mục đích của thể thao . Đó chẳng phải là vinh quang của những tấm huy chương mà là sức khỏe, tinh thần tập luyện thể thao của một dân tộc. Huy chương này có hay không chẳng quan trọng, quan trọng là dân tộc ấy có khỏe hay không, có tập luyện thể thao để khỏi trở thành một dân tộc"bệnh phu" hay không. - Đầu độc thứ hai : nhầm lẫn giữa vinh quang của một đảng độc tài với vinh quang của một dân tộc. Giả sử Việt Nam có đoạt chức vô địch thế giới về bóng đá thì đó cũng chẳng phải là vinh quang của dân tộc Việt. Đơn giản vì thể chế chính trị của Việt Nam không phải là "dân chủ" mà là "đảng chủ". Khi đảng là ông chủ, dân chỉ là kẻ làm thuê thì vinh quang đó chỉ đem về cho ông chủ. Nó cũng tương tự như khi miền Bắc là một chế độ độc tài thì vinh quang ngày 30/4 chỉ là đảng CSVN hưởng , dân chỉ là lực lượng chết thế, sau chiến tranh đều thất bại thảm hại khi chỉ là lính đánh thuê. - Đầu độc thứ ba : Không gì quý hơn tình thân, đạo lý gia đình. Cha chết không về để làm lính đánh thuê đem vinh quang về cho bọn cai trị nhưng lại có đến 202K con cừu đồng ý thì thật là hết biết. Đúng là hết thuốc chữa.

HAI NHÀ DÂN CHỦ BẬC NHẤT VIỆT NAM : CHÍ SĨ PHAN CHU TRINH VÀ GIÁO SƯ NGUYỄN VĂN BÔNG.

Đáng tiếc là cả hai đều mất khi còn khá trẻ.Một người mất vì bệnh lao năm 54 tuổi và người kia mất vì bị CSVN ám sát khi mới chỉ 42 tuổi.Họ mất vì giữa một đất nước quân chủ lâu đời như Việt Nam tư tưởng của họ không được đánh giá đúng mức. Cho đến tận giờ này đâu đó trên facebook ta vẫn bắt các status đại loại kiểu như : Mỹ đã sai lầm khi bật đèn xanh giết chết nhà độc tài này, nếu còn ông ta đất nước sẽ khác hay ca ngợi những kẻ mà thế giới xếp vào danh sách những tên sát nhân mọi thời đại như Hồ Chí Minh. Hóa ra sau hơn một thế kỷ người Việt vẫn chẳng hiểu lắm bản chất của luật pháp đến từ đâu? Nói một cách đơn giản dễ hiểu là nếu trong một gia đình người cha nắm hết quyền hành theo lối gia trưởng thì luật gia đình là do ông ta đặt ra, lời nói của ông ta là mệnh lệnh là luật pháp. Và thứ luật này tùy thuộc vào đạo đức và ý chí của vị gia trưởng này. Nhưng nếu gia đình này có sự đồng thuận với nhau để đặt ra luật thì bất cứ ai trong gia đình cũng sẽ bị chế tài nếu phạm luật, kể cả gia trưởng. Như vậy chỉ có sự đối lập trong quan điểm mới có thể tạo ra luật pháp. Một đất nước chỉ có một đảng phái nắm quyền thì chỉ có thứ luật do đảng này đặt ra. Và nhân dân sẽ rên xiết dưới bàn tay cai trị của đảng phái này. Sự tha hóa là tất yếu, không chỉ riêng đảng Cộng sản mà bất kỳ đảng nào cũng sẽ đi vào con đường phản bội lại lợi ích quốc gia dân tộc. Đây là tư tưởng thực tế mà cụ Phan Chu Trinh và giáo sư Nguyễn Văn Bông đã nắm rất chắc và truyền bá đến mọi tầng lớp người Việt. Nhưng một dân tộc có 95% mù chữ, một dân tộc suốt hơn 2000 năm chỉ chuyên thần thánh hóa các "anh hùng dân tộc" thì hiểu được điều này quả là khó. Thế nên họ luôn luôn há mồm chờ anh hùng, vĩ nhân xuất hiện và rồi "sống, chiến đấu, lao động,học tập" theo gương những người này. Đó là con đường dẫn dắt một dân tộc đi đến diệt vong. Nó đã tước bỏ khả năng tham gia phản biện, kiểm xét biểu tình phản đối chính phủ để tạo ra một đất nước "không ai cao hơn luật". Thế nhưng tư tưởng độc tài, nô lệ cho quyền lực không chỉ tồn tại trong tầng lớp tôn thờ những kẻ độc tài mượn danh "chủ nghĩa cộng sản" mà còn tồn tại trong đầu những kẻ độc tài "chống cộng". Trên thế giới này không có bất kỳ một chế độ độc đảng, độc tài nào có luật pháp. Và ngược lại một đất nước có luật pháp không thể là một chế độ độc tài,độc đảng.

NHỮNG LỜI TÂM HUYẾT NHÂN NGÀY SINH NHẬT.

Xin trân trọng gởi lời cám ơn đến tất cả các bạn đã gởi lời chúc mừng đến sinh nhật mình của mình như mọi năm. Xin chúc các bạn tất cả những điều tốt đẹp như các bạn đã chúc mình. Nói thật khi viết những chia sẻ trên trang facebook mình cũng chỉ viết để trả lời câu hỏi của anh Mark" Bạn đang suy nghĩ gì?" chứ không phải để làm một điều gì cao xa, dao to búa lớn như gọi là "khai trí hay phản biện xã hội..." Con người chúng ta mỗi sáng thức dậy, mỗi giờ mỗi phút trôi qua đều có những trăn trở đối với cuộc sống, những suy thức với tình hình thời sự và những giải pháp để có thể làm cho cuộc sống tốt hơn. Có những con người chỉ căn cứ trên thực tế nhưng cũng có những người thao thức tìm về cội nguồn lịch sử thế giới,dân tộc để trả lời cho các câu hỏi " Tại sao chúng ta cứ mãi sống khổ thế này?" " Tại sao dân tộc ta chưa thể có tự do, cơm no , áo ấm" ? Và từ các bài học lịch sử, từ các phát kiến chính trị của loài người về thể chế , từ phong trào đấu tranh của nhân dân thế giới chúng ta có thể hiểu được vì sao mình phải khổ. Nhưng nói thật tình trên facebook và ngay cả ngoài đời không phải những gì mình nói mình viết ra là người đọc người nghe có thể hiểu ngay mình, thông cảm với mình. Chúng ta luôn phải đối diện với hai vấn đề : - Nếu chúng ta nói những lời giả dối : sẽ rất được lòng đa số. - Nếu chúng ta nói sự thật , căn nguyên của vấn đề : sẽ đụng chạm , mất lòng nhiều người. Nhưng lên facebook chỉ để nói những điều không thật với lòng mình thì thật là chán. Nó sẽ khiến cho ngọn lửa nhiệt tình trong ta dần dần mất đi. Và để nhìn thẳng vào sự thật cho dù đó là sự thật đau lòng nhất thì cho dù chỉ có một số ít hiểu mình thì vẫn còn hơn là nói, viết những lời giả dối như chế độ CSVN hay những người ủng hộ Trump đang tuyên truyền ngoài kia. Cũng như cụ Tản Đà, cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu hay giáo sư Nguyễn Văn Bông mình biết rất rõ rằng những tri thức về dân chủ của thế giới mà mình nêu ra ở đây rất khó được người Việt Nam tiếp nhận. Đừng nói những người ở xa xôi ngay đối với bạn bè mà mình tiếp xúc ngoài đời thực cũng tạo ra nhiều tranh cãi. Bởi họ không hiểu nguồn gốc của chính trị là từ nhân dân. Nói nôm na là "ta khổ là tại ta" và tự đó họ gán cho mình đủ thứ nào là phỉ báng người Việt Nam, nào là kiêu ngạo, nào là cộng sản hay phản động... Thật ra mình có phỉ báng,kiêu ngạo gì đâu mà chỉ là đang nói sự thật đau lòng thôi mà. Họ không thể chứng minh những điều mình nói là sai sự thật chỉ bôi nhọ mình vì không chấp nhận được sự thật. Chúng ta dù sống ở nơi đâu trên trái đất này thì cũng một lòng hướng về đất nước, quê hương và mong cho Việt Nam bằng người bằng ta. Có những điều thế hệ chúng ta hôm nay chưa làm được nhưng các thế hệ mai sau thì chưa chắc. Nhưng chẳng lẻ chúng ta cứ để đầu óc chúng ta nằm dưới giếng, sống trong ao tù nước đọng mãi sao ? Cho nên nhiều người bảo nói mà không thể làm là nghĩ chưa sâu. Mình không làm là mình đang sống trong nước dân chủ, nên chỉ tranh đấu cho nền tự do, pháp trị của nước Mỹ, ngoài phạm vi này là phạm luật quốc tế. Nhưng mình vẫn có trách nhiệm nói để những người trẻ Việt Nam có một cửa sổ để nhìn ra thế giới, một tia sáng lọt vào bên trong nhà tù. Không ai có thể tranh đấu cho chúng ta ngoài chúng ta. Và không thể sống với các niềm tin tôn giáo, các phép thắng lợi tinh thần. Hãy noi gương các dân tộc khác thì các thế hệ sau của chúng ta mới có thể có một tương lai tốt đẹp. Xin gởi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn và gia đình. Mong các bạn hưởng những ngày hè vui tươi và mau chóng vượt qua dịch bệnh để trở về với cuộc sống đời thường.

VÌ SAO HÀN QUỐC CÓ TIỀN ĐỂ PHÁT, VIỆT NAM THÌ KHÔNG ? NGAY CẢ TIỀN MUA VACCINE CŨNG PHẢI VẬN ĐỘNG TRONG DÂN?

Hai dân tộc Việt Nam và Triều Tiên có nhiều điểm tương đồng nhau : - Đều là vùng đệm địa chính trị của Trung Quốc. Nếu nền dân chủ hình thành ở Bắc Việt Nam và Bắc Hàn thì Trung Quốc lâm nguy. Các hạm đội hải quân Mỹ có thể tiến sát Trung Quốc để nả Tomahawk vào Bắc Kinh. Chưa kể là mức sống ở các nền dân chủ cao sẽ khiến dân Trung Quốc vượt biên hoặc tạo ra làn sóng đấu tranh dân chủ ở đại lục. - Đều có nội chiến Nam Bắc. - Đều hình thành nên nền độc tài trước khi có dân chủ. - Đều là nơi Mỹ chọn để tiến hành học thuyết Truman, ngăn chặn hệ thống độc tài toàn trị từ xa. - Đều là nơi nhận viện trợ Mỹ và cả quân đội Mỹ đến đóng quân. Nhưng giờ đây Hàn Quốc có GDP còn cao hơn cả Nga dù diện tích nhỏ hơn và dân số ít hơn. Lý do vì sao ? Có người bảo tại Việt Nam có cộng sản. Nhưng Triều Tiên cũng có vậy. Câu trả lời : tại dân Hàn Quốc khôn hơn. Đơn giản vì : - Hàn Quốc có hơn 40 năm đấu tranh dân chủ ,sửa đổi hiến pháp từ 1948 đến 1988. - Hàn Quốc hiểu rõ giá trị của đa đảng, đối lập, pháp trị. - Hàn Quốc không "ăn cơm quốc gia thờ ma độc tài". Trong khi đó Việt Nam thì ảo tưởng với đảng, bác, với "rừng vàng, biển bạc ,đất phì nhiêu" với những món bánh vẽ "tự hào dân tộc" giả tạo. Kết quả sau 45 năm : - GDP Việt Nam xếp thứ 107 thế giới, Hàn Quốc thứ 26 .Thu nhập bình quân dân Việt thua xa mức $30 ngàn của dân Hàn. Như vậy thì với tổng tiền 2.293 tỷ USD so với 340 tỷ USD thì chính phủ Hàn thoải mái trong chi tiêu kích cầu kinh tế. Nguyên do cũng tại người Việt Nam chẳng hiểu gì về dân chủ nên không có tiền. Nhưng nói ra thì họ lại giận văng tục nên hổng dám nói.

LẬP LUẬN CỦA NHỮNG KẺ THIỂU NĂNG.

Có nhiều người vào facebook mình và cũng một lập luận trẻ con rằng " Nếu bạn ở trong nước bạn cũng sẽ như những người dân VN hiện nay thôi". Tôi cũng chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán. Điều này không khác gì bảo" Nếu bạn đang ở trong căn nhà đang cháy, bạn cũng sẽ phải khoanh tay chịu chết thôi" hay " Nếu bạn đang ở trên chuyến bay mang số hiệu 93 trong vụ 911, bạn cũng sẽ khoanh tay chờ chết chứ không làm như người Mỹ tiêu diệt bọn không tặc và khiến máy bay lao đầu xuống bãi đất trống chứ không vào một tòa nhà nào đó". Người Mỹ, người Hồng Kông, người Myanma mà cũng có lập luận như vậy thì họ đâu cần gì phải đứng dậy đoàn kết để giành dân chủ, pháp trị nhằm đưa những kẻ phạm tội ra xét xử công bằng. Nếu tôi có một đứa con 19 tuổi đi lính bị đánh chết sau đó chỉ huy đơn vị bảo tự tử và trả về đòi chôn gấp thì tôi biết chắc tôi sẽ làm gì. Tình thương con sẽ cho tôi sức mạnh và đời người ai cũng chỉ chết có một lần. Bạn không thể so sánh người ở nước ngoài không bị tử hình oan như vụ Hồ Duy Hải, không bị 3000 cảnh sát cơ động bắn như Cụ Kình, không bị cướp đất để rồi ở truồng đi kêu oan như dân oan khắp các tỉnh thành, không bị công an cứa cổ chết như anh Nguyễn Hữu Tấn và nhiều vụ tra tấn đến chết trong đồn công an. Nếu đem những người đang sống tự do, có quyền con người, được luật pháp bảo vệ với những người dân đang sống ở xứ luật rừng mà tính mạng có thể bị cướp bất cứ lúc nào xong "cười trừ""huề cả làng" thì thật là vô lý. Tại sao không so sánh với những người đang bị CSVN tước đoạt tự do như Trương Duy Nhất, Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Chí Dũng, Phạm Đoan Trang... ? Bởi những kẻ này không hoặc chưa bị lâm vào hoàn cảnh như nạn nhân ở trong clip này. Bạn đang ở trong một ngôi nhà đang cháy thì bằng mọi giá phải tìm cách thoát ra không thể kèn cựa ,phân bì với những người đang ở ngoài ngôi nhà đó. Còn bạn muốn chết cháy ? Xin cứ tự nhiên.

ĐỪNG NGÂY THƠ QUÁ.

Công bằng không bao giờ có dưới chế độ độc đảng. Điều này là chắc chắn như 1+1 = 2. Tại sao ? Một cuộc điều tra ở Mỹ muốn khách quan bao giờ cũng giao cho các công tố viên độc lập. Công tố viên này không thiên vị bên nào. Nghĩa là không điều tra theo hướng có lợi cho nạn nhân hay theo hướng có lợi cho hung thủ mà chỉ căn cứ trên sự thật khách quan. Và quá trình điều tra này cũng không bị tác động bởi một cú gọi điện thoại nào từ cấp trên như tổng thống hay Bộ Chính trị... Những ai tác động vào đều sẽ được công tố viên ghi âm hoặc ghi hình lại để đưa ra tòa làm bằng chứng cho việc "cản trở sự công chính của nền tư pháp". Ở Việt Nam có một ngành tư pháp độc lập hay không ? Làm gì có. Vậy thì kẻ đánh chết quân nhân Trần Đức Đô thuộc vào dạng có thế lực có tiền có thể tác động đến cơ quan điều tra thì thế nào ? Thằng dân chỉ việc đưa mắt ngó mà thôi. Báo chí ư? Chỉ một cú gọi từ trưởng ban tuyên giáo xuống các tổng biên tập là báo chí nín khe hoặc chỉ đưa tin có lợi cho thủ phạm. Còn thủ phạm sẽ bảo " Có biết bố tao quen ông nào không, biết bác tao là ai không?" .Thế là thằng lính ráng ngậm hờn nơi chín suối. Ai bảo vào quân đội mà không ngoan, hiền dám trái lệnh các anh "thủ trưởng" làm chi. Nhưng đôi khi cũng để mị dân là nước ta có pháp luật, có thể xử nghiêm nếu thủ phạm thuộc vào dạng không phải là con ông quan nào, không có tiền chạy chọt thì sẽ được đem ra làm dê tế thần. Thế là báo chí nhảy vào đưa tin về điều tra, về xử nghiêm để răn đe, về việc tung hô anh lính nạn nhân và thí cho ít tiền bồi thường. Thế là dân tấm tắc : thì ra nước ta cũng có pháp luật nghiêm minh, không phải muốn đánh ai là đánh. Trò diễn, tấu hài cả. Bởi cả dân tộc yếu về tư duy logic. Khi không có đối lập đa đảng thì sân khấu luật pháp chỉ là nơi để bịp dân. Trong một nền tư pháp công chính thì phải có đại bồi thẩm đoàn quyết định truy tố và đoàn bồi thẩm bỏ phiếu kết án. Nhưng trong chế độ độc đảng nơi luật là tao ,tao là luật thì bày vẽ làm gì cho mất công. Bởi ba ngành hành pháp, lập pháp, tư pháp trong tay cùng với hệ thống báo chí độc quyền, một chiều đảng tha hồ diễn để lừa dân. Đảng muôn tuyên ai có tội là kẻ đó có tội , muốn tuyên ai vô tội là cấm cãi được với cả một hệ thống truyền thông hùng mạnh. Và tính mạng thằng dân bỗng trở nên rẻ như bèo. Đi lính bảo vệ cho đảng mà còn bị đánh chết thì sá gì tù nhân hay nghi phạm trong đồn công an. Nhưng sở dĩ xảy ra những cảnh này thì cũng do dân cả. Khi 96 triệu người biến thành một đàn cừu ngoan ngoãn dễ chăn dắt thì 4 triệu đảng viên sẽ thành những con sói nắm quyền sinh sát trong tay. Không như nước Mỹ chỉ cần một kẻ nghiện như George Floyd nhưng bị cảnh sát đè chết là lập tức có biểu tình nằm, biểu tình đứng trên hàng chục tiểu bang. Đảng đối lập, cảnh sát lập tức "take a knee" đồng hành cùng biểu tình để chống phân biệt chủng tộc. Và nghi phạm được đem xét xử công khai độc lập để nhận án 30 năm tù. Khi dùng ngụy biện không dám đấu tranh với chính quyền thì họ chỉ là những con cừu mà đảng cai trị muốn đem ra vặt lông, giết thịt lúc nào cũng được. Nhưng nói với họ đoàn kết nhau lại để tạo ra những cơ chế của một xã hội pháp trị thì họ buông xuôi bất lực. Họ bây giờ chỉ còn tâm niệm một điều : chắc nó chừa mình ra. Nhưng nó không chừa đâu. Lần lượt em nào cũng sẽ vào lò mổ. Chỉ là vấn đề thời gian.

THIÊN ĐƯỜNG LÀ ĐÂY ?

- Trẻ em nứt mắt gởi đi nhà trẻ đã bị cô bảo mẫu bạo hành đánh đập, nhét cơm vào miệng. - Lớn chút nữa thì chuyên nhảy từ nhà cao tầng xuống khiến các tài xế xe ôm, taxi có thêm nghề là canh trẻ tự tử từ trên cao để hứng. - Vào trường cấp 2,3 là chuyên lập băng nhóm thanh trừng nhau,xé quần áo, nắm tóc,đả thương,thanh toán nhau rùng rợn không thua kém xã hội đen. - Đến tuổi đi nghĩa vụ quân sự lại gánh thêm một nỗi lo khác là bị bạn cùng quân ngũ tra tấn tinh thần , thể xác bằng những nắm đấm tàn bạo có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu như tuổi trẻ Hồng Kông, Myanmar chấp nhận những cái chết vinh quang khiến thế giới ngả mũ kính phục bởi lòng can đảm, lý tưởng quyết tử cho dân tộc quyết sinh thì tuổi trẻ Việt Nam hiện nay đang làm nô lệ, công cụ cho một chế độ độc tài, tàn bạo, vô nhân tính. Nguyên nhân : - Hèn nhát không phải là một cách để tự bảo vệ mình. Không phải hèn nhát là được yên thân, là khỏi chết, là an toàn tránh được tai họa. Trái lại hèn nhát , sợ hãi là nguyên nhân sâu xa của sự tha hóa, là nguồn gốc của tội ác. Sự sợ hãi của người dân và sự sợ hãi đánh mất quyền lực của chính quyền là nguyên nhân dẫn đến tội ác. - Đối với những đất nước người dân càng dũng cảm , mạnh mẽ dám đối đầu với chính quyền chừng nào thì đất nước đó càng có luật pháp, an ninh và đạo lý giữa người với người chừng đó. Nguyên lý nổi tiếng đi vào lịch sử chính trị thế giới nhưng người Việt vẫn không hề hay biết :" Nơi nào chính quyền sợ nhân dân nơi đó có tự do có luật pháp. Nơi nào nhân dân sợ chính quyền nơi đó có bất công có đàn áp" Muốn chúng không gây tội ác, không đàn áp chỉ có một con đường duy nhất là sinh lộ: đừng bao giờ sợ hãi chúng. Càng sợ hãi chính quyền càng đi vào tuyệt lộ, càng khiến cho chính quyền tàn ác hơn. Nó cũng giống như đứng trước một con dã thú ăn thịt người, cách tự vệ duy nhất là nhìn thẳng vào mắt nó, đối đầu trực diện với nó. Chỉ cần con người sợ hãi lãng tránh và bỏ chạy thì sẽ bị dã thú ăn thịt ngay. Với chính quyền độc tài cũng thế mà thôi.

DÂN HÈN NÊN ĐẢNG ÁC HAY ĐẢNG ÁC NÊN DÂN PHẢI HÈN ?

Đây là một lĩnh vực thuộc về logic học trả lời câu hỏi :con gà có trước hay quả trứng có trước? Nếu hỏi 100 người dân Việt Nam thì sẽ có 99 người trả lời rằng do đảng Cộng sản quá ác nên dân buộc phải hèn để giữ mình an toàn. Và cả dân tộc sống chết mặc bay không dám làm gì để đối chọi bất công. Khi anh ngó lơ bất công xảy đến cho anh hàng xóm thì đến lượt anh bị chính quyền cướp đất, xử tử hình oan, đánh chết con lúc đi nghĩa vụ hàng xóm cũng chả dại gì mà không ngó lơ bất công của anh để khỏi rước họa vào thân. Thành ra anh nghĩ mình khôn nhưng rất là dại. Dân Mỹ đen xem vậy mà khôn, một người bị cảnh sát đàn áp cả 20 triệu người trên nhiều thành phố đứng lên biểu tình ,căng biểu ngữ chống phân biệt chủng tộc, sau đó là cả thế giới hưởng ứng. Thế là nước Mỹ phải cải cách lại ngành tư pháp và chẳng ai dám ăn hiếp Mỹ đen xem họ như nô lệ nữa. Người Việt tưởng mình khôn nhất nhưng cũng là dại nhất bởi khi họ bị chính quyền đàn áp họ thường đơn độc, cô đơn kêu oan, chẳng ai chia sẻ vì ai cũng sợ, cũng lo cho nhà mình. Thật ra các nhà chính trị trên thế giới đều nghĩ ngược lại với tâm lý của người dân : _ Chính là do dân hèn nên đảng mới ác chứ không phải đảng ác nên dân phải hèn. Cho nên trong logic con gà và quả trứng thì các nhà chính trị chỉ ra rằng quả trứng "dân hèn" có trước và là nguyên nhân chủ yếu khiến chính quyền trở nên tàn ác vô nhân tính. Lấy ví dụ đơn giản như thế này : nếu chính quyền dù độc ác đến đâu nhưng dân vùng lên đè đầu nó đưa nó vào một cơ chế đa đảng, đối lập có sự kiểm soát của quyền lực thì nó sẽ trở nên hiền như nai tơ. Ông Trump nếu ở Việt Nam thì sẽ tạo ra một chính quyền sắt máu có thể dùng cảnh sát bắn bể sọ những người biểu tình. Đáng tiếc là ông đang ở Mỹ, nơi dân không hèn nên Trump dù cố vẫy vùng cũng không thể làm ác được. Trái lại cái còng của dân chủ ,pháp trị đang trên đường tìm đến Trump. Những người CSVN sở dĩ có thể tác quái được là vì chúng đang thi hành trò lừa đảo, mị dân với dân tộc Việt Nam, nếu nó sang Mỹ để lừa thì chỉ có nước phá sản. Sở dĩ nó có thể cho lính bắn chết cụ Kình, xử em Đô và làm nhiều điều xằng bậy là vì dân Việt để cho nó có một đảng. Nếu dân Việt khôn chỉ chấp nhận đa đảng thì chúng có dám ác không ? Chắc chắn là không, ác thì sẽ đi theo em Trump ngay. Cho nên mới nói dân hèn tạo ra cái ác nhưng họ sẽ không bao giờ chấp nhận logic này bởi logic Nho Giáo đã thấm trong họ quá sâu. Họ cho mình chỉ là phận con sâu , cái kiến và không có nghĩa vụ dạy dỗ, kiểm xét chính quyền. Khi họ nuôi một đứa con mất dạy thì nó sẽ quay lại cắn lại họ. Nếu họ đưa nó vào cơ chế kiểm soát quyền lực thì nó sẽ nhũn như con chi chi. 2 Comments

PHẢI ĐI TỪ GỐC.

Muốn mua tủ đá về giữ xác con làm bằng chứng đòi công bằng, muốn đem lá quốc kỳ ra thế giới khoe với thiên hạ trong các sân vận động Euro 2021 thì phải đi từ gốc : đó là xuống đường bất tuân dân sự giành lại dân chủ, lập ra nhà nước tam quyền phân lập, tư pháp độc lập. Mua tủ đá về giữ xác có ích gì khi người khám xác là bác sĩ pháp y của đảng, quan tòa là người của đảng. Có bác sĩ pháp y nào dám chứng nhận quân nhân chết là do bị đánh ? Có quan tòa nào dám xử cho dân thắng khi lệnh từ Quân ủy trung ương, từ Bộ Chính trị đã ban ra ? Giữ xác cũng chỉ thêm thối mà thôi , khi thằng dân thấp cổ bé họng, có bắc thang kiện lên ông trời thì cũng thế. Muốn kiện được phải có một nền tảng. Đó là đa đảng, đối lập. Chính vì thế mà dân Hồng Kông mới không ngại tù đày, dân Myanmar mới không sợ bị quân đội bắn để xuống đường chống trả, hy sinh tính mạng để tạo nên cái gốc này. Còn mang biểu trưng của một cái "trại súc vật" ra khoe với thế giới thì thật xấu hổ. Cả thế giới đều biết lá cờ đỏ sao vàng năm cánh là biểu trưng của quốc tế 3 cộng sản. Một biểu trưng của nền độc tài toàn trị mà Mỹ cùng châu Âu đã thi hành chiến tranh lạnh để dẹp bỏ từ Liên Xô sang Đông Âu. Đem biểu trưng của trại súc vật đi khoe để thế giới biết dân mình vẫn hèn nhát chịu sự cai trị của chế độ độc đảng, không có nhân quyền, không được bầu cử để chọn ra đảng phái tốt nhất nhằm phục vụ mình thì quá xấu hổ. Một đất nước bị 3000 cảnh sát cơ động bắn chết dân cướp đất, một đất nước quân nhân nghĩa vụ bị đồng đội đánh chết và cả hệ thống chính trị vào cuộc để bưng bít thì có gì mà khoe. Không cần khoe thì dân châu Âu cũng biết lá cờ đó là của một dân tộc có 39 người chết trong thùng container để đi tìm những đồng tiền phi pháp bằng cần sa... Sự đời xấu che, tốt khoe. Chỉ lá cờ của nền dân chủ mới đáng đem khoe, biểu trưng của trại súc vật phải nên giấu đi.