Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

THẾ GIỚI ĐANG SÁT CÁNH CÙNG HỒNG KÔNG.



Nhiều người giữa thời đại internet vẫn thiếu thông tin khi cho rằng thế giới sao im hơi lặng tiếng không ủng hộ Hồng Kông. Thật ra là thế giới đang lên tiếng từng ngày, chỉ là họ không đọc không nghe thấy mà thôi.

1/Anh
Bộ trưởng Ngoại giao Jeremy Hunt kêu gọi chính phủ Hồng Kông "tham gia vào cuộc đối thoại có ý nghĩa và thực hiện các bước để bảo vệ các quyền và tự do của Hồng Kông và mức độ tự trị cao, làm nền tảng cho uy tín quốc tế". Ông nói thêm rằng việc duy trì nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", ràng buộc về mặt pháp lý trong Tuyên bố chung Trung-Anh là rất quan trọng đối với thành công trong tương lai của Hồng Kông.
Lãnh sự quán Anh tại Hồng Kông cũng mở cửa cho người biểu tình cần được giúp đỡ. Việc cung cấp thiết bị kiểm soát đám đông (ví dụ như đạn cao su và hơi cay) đã bị đình chỉ để đối phó với bạo lực bởi lực lượng cảnh sát.
Cựu thống đốc Hồng Kông thuộc địa Hồng Kông Chris Patten hy vọng chính phủ (Anh) sẽ "có một cuộc điều tra công khai về các cuộc biểu tình diễn ra trong những tuần gần đây, và theo cách mà họ đã bị chính trị hóa", nhưng ông cũng chỉ trích người biểu tình chiếm đóng Trụ sở Hội đồng lập pháp vào ngày 1 tháng 7.
Vào giữa tháng 7 tại Chatham House, trong một trong những bài phát biểu công khai cuối cùng trước khi rời nhiệm sở, Thủ tướng Theresa May tuyên bố rằng Tuyên bố chung Trung–Anh tiếp tục có hiệu lực và nó "cần phải được tuân thủ, nó cần được tôn trọng, và tiếp tục được tôn trọng" bởi Trung Quốc.
Vào ngày 2 tháng 8, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã trả lời một số câu hỏi liên quan đến các cuộc biểu tình ở Hồng Kông trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Raab ủng hộ cuộc biểu tình ôn hòa từ cả hai phía là "quyền cơ bản và cần được tôn trọng".
2/ Hoa Kỳ
Bộ Ngoại giao lên tiếng ủng hộ người biểu tình ngày 9 tháng 6 và kêu gọi chính phủ Hồng Kông đảm bảo "mọi sửa đổi đối với dự luật dẫn độ cần được theo đuổi hết sức cẩn thận".
Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã lên án mạnh mẽ dự luật và đề nghị hỗ trợ cho những người biểu tình.
Sau khi người biểu tình chiếm đóng Hội đồng Lập pháp, Tổng thống Trump nói: "Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người đều muốn dân chủ. Thật không may, một số chính phủ lại không muốn dân chủ"; Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi "tất cả các bên kiềm chế bạo lực". Tuy nhiên, trong cuộc họp G20 vào cuối tháng 6, Tổng thống Trump đã thông báo với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Hoa Kỳ sẽ không lên tiếng ủng hộ các cuộc biểu tình để đổi lấy các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung mở lại.
- Vào ngày 22 tháng 7, Tổng thống Donald Trump nói rằng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã "hành động rất có trách nhiệm đối với các cuộc biểu tình ở Hồng Kông".
Vào ngày 1 tháng 8, Trump đã lên án bạo lực đang phát triển của các cuộc biểu tình khi gọi các sự kiện là 'bạo loạn'. Ông cũng nói rằng Hoa Kỳ sẽ không liên quan đến mình: "Đó là giữa Hồng Kông và đó là giữa Trung Quốc, bởi vì Hồng Kông là một phần của Trung Quốc."
- Vào ngày 1 tháng 8, một nhóm thượng nghị sĩ đã ra tuyên bố với Tổng thống Trump, lên án "những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm phá hoại quyền tự trị của Hồng Kông." Trong bức thư, họ tuyên bố "việc quản lý Hồng Kông không phải là vấn đề nội bộ của Trung Quốc" và nếu Mỹ không đáp trả các mối đe dọa của Bắc Kinh thì sẽ "chỉ khuyến khích các nhà lãnh đạo Trung Quốc hành động với sự miễn cưỡng."
- Vào ngày 6 tháng 8, bà Nancy Pelosi đã ban hành một tuyên bố mới ủng hộ những người biểu tình, nói rằng "Quốc hội sẽ... đấu tranh để bảo vệ các quyền tự do dân chủ và pháp quyền ở Hồng Kông."
- Vào ngày 13 tháng 8, Tổng thống Donald Trump đã tweet trên chiếc Air Force One rằng "Chính phủ Trung Quốc đang chuyển quân tới gần biên giới Hồng Kông."
- Vào ngày 14 tháng 8, Trump đã xác nhận rằng Trung Quốc đang chuyển quân đến biên giới với Hồng Kông.
- Vào ngày 14 tháng 8, Trump đã kêu gọi Tập nhanh chóng và nhân đạo giải quyết vấn đề Hồng Kông và đề nghị một cuộc họp cá nhân với Tập thảo luận về vấn đề này trong một bài tweet.
- Vào ngày 19 tháng 8, sau cuộc biểu tình rầm rộ vào ngày hôm trước, Trump đã cảnh báo Trung Quốc để giải quyết vấn đề theo cách nhân đạo. Tôi sẽ khó khăn hơn nhiều khi ký hợp đồng nếu ông ấy làm điều gì đó bạo lực ở Hồng Kông ", ông Trump nói.
3/ Liên minh châu Âu
Bộ Ngoại giao Liên minh châu Âu cho biết các quyền "cần phải được tôn trọng" tại Hồng Kông vào ngày 12 tháng 6: "Trong những ngày qua, người dân Hồng Kông đã thực hiện quyền cơ bản của mình để tập hợp và thể hiện bản thân một cách tự do và hòa bình. Những quyền này cần được tôn trọng".
Các nghị sĩ của Nghị viện châu Âu cũng đã đề xuất các động thái tranh luận giữa 29 quốc gia EU trong hội nghị của họ vào ngày 18 tháng 7 năm 2019, nhằm tìm kiếm lệnh cấm cung cấp vũ khí trên toàn EU cho cảnh sát Hồng Kông và yêu cầu chế độ cộng sản Trung Quốc tôn trọng Tuyên bố chung Trung-Anh bằng cách ngừng can thiệp phản đối trong các vấn đề nội bộ của Hồng Kông .
4/Đức
Phát ngôn viên Thủ tướng Angela Merkel, Steffen Seibert, nói rằng cuộc biểu tình là một dấu hiệu tốt cho thấy phần lớn người biểu tình đã biểu tình ôn hòa "và chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan để đảm bảo rằng mọi thứ vẫn bình yên như ở Hồng Kông"
5/Nhật Bản
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tarō Kōno nói rằng: "Tôi rất hy vọng rằng mọi việc sẽ được giải quyết sớm và tự do và dân chủ của Hồng Kông sẽ được duy trì".
Thủ tướng Shinzo Abe đã cảnh báo Chủ tịch Tập Cận Bình về những bất ổn gần đây tại Hồng Kông tại Hội nghị thượng đỉnh G20. Abe nói với Tập rằng điều quan trọng là "một Hồng Kông tự do và cởi mở để phát triển thịnh vượng theo "chính sách một quốc gia, hai chế độ"".
6/Singapore
Trong một cuộc phỏng vấn với South China Morning Post và Lianhe Zaobao, Bộ trưởng Bộ Luật và Nội vụ K. Shanmugam nhận xét rằng Hồng Kông sẽ cần một Trung Quốc hỗ trợ để giải quyết vấn đề, và các giải pháp cần phải có cho cả Hồng Kông và Trung Quốc. Ông không tin rằng Singapore sẽ được hưởng lợi từ tình trạng bất ổn và nếu Hồng Kông bất hòa với Trung Quốc, đó là một vấn đề cho tất cả mọi người. Ông cũng mắng mỏ những người biểu tình vì "suy nghĩ mong muốn thay thế thực tế" rằng Trung Quốc sẽ cho phép một hệ thống rất khác ở Hồng Kông, và chỉ trích các phương tiện truyền thông quốc tế vì đã đưa ra một bức tranh rất nghiêng và không khách quan về vấn đề này,
7/Các cuộc biểu tình đoàn kết trên toàn thế giới ủng hộ Hồng Kông.
Hàng ngàn người tập trung tại Quảng trường Thời đại ở New York City.
Các nhà hoạt động Đài Loan đã tổ chức biểu tình phản đối dự luật dẫn độ ở Đài Bắc, Đài Loan.
Ngày 9 tháng 6, ít nhất 29 cuộc biểu tình đã được tổ chức tại 12 quốc gia với những người biểu tình xuống đường ở các thành phố trên khắp thế giới với cộng đồng người Hồng Kông quan trọng, bao gồm khoảng 4.000 ở Luân Đôn, khoảng 3.000 ở Sydney và các cuộc biểu tình khác ở thành phố New York, San Francisco, Los Angeles, Boston, Toronto, Vancouver, Berlin, Frankfurt, Tokyo, Perth, Canberra, Melbourne, Brisbane và Đài Bắc. Trong một trong những cuộc biểu tình lớn nhất ở nước ngoài, hàng trăm người biểu tình gồm hầu hết người nhập cư Hồng Kông đã lấp đầy đường phố bên ngoài tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Vancouver với những chiếc ô màu vàng, tương tự các cuộc biểu tình năm 2014, và hô vang luật chống dẫn độ. Hơn 60 người đã tập trung bên ngoài Nhà Trắng ở Washington để phản đối dự luật.
Ngày 12 tháng 6, đại diện của 24 nhóm dân sự Đài Loan, bao gồm Hiệp hội Nhân quyền Đài Loan, đã biểu tình bên ngoài văn phòng đại diện của Hồng Kông tại Đài Bắc, trong khi hô to các khẩu hiệu như "Đài Loan ủng hộ Hồng Kông". Tại Cao Hùng, khoảng 150 sinh viên Hồng Kông đã tổ chức một cuộc biểu tình ngồi xuống yêu cầu chính phủ Hồng Kông rút dự luật Ở Adelaide, 150 người đã phản đối luật dẫn độ.
Ngày 16 tháng 6, 10.000 sinh viên Hồng Kông và những người ủng hộ Đài Loan đã tổ chức một cuộc trò chuyện hòa bình tại Lập pháp viện Trung Hoa Dân Quốc ở Đài Bắc để hỗ trợ các cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Ở Auckland và Adelaide, khoảng 500 người đã tụ tập để yêu cầu Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga rút dự luật và xin lỗi về hành động của bà.Vào ngày 17 tháng 6, 1.500 người đã biểu tình bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver
Ngày 23 tháng 6, 5.000 người đã tổ chức một cuộc biểu tình ở Đài Bắc chống lại dự luật dẫn độ của Hồng Kông. Vào ngày 14 tháng 7, một sự kiện "Hát cho Hồng Kông" đã được tổ chức tại Luân Đôn. Có một cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ dân chủ và ủng hộ Trung Quốc tại Đại học Queensland ở Brisbane vào ngày 24 tháng 7. Để đối phó với vụ việc, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Brisbane, Xu Jie, đã ca ngợi các sinh viên Trung Quốc đối đầu với những người biểu tình "ly khai chống Trung Quốc", khiến Bộ trưởng Ngoại giao Úc Marise Payne cảnh báo các nhà ngoại giao nước ngoài không nên can thiệp vào các bài phát biểu và biểu tình tự do tại Úc.Điều này cũng dẫn đến nhiều cuộc biểu tình đoàn kết xảy ra ở Brisbane, Sydney, Perth, Darwin và Melbourne.
Ngày 3 tháng 8, có nhiều cuộc biểu tình đoàn kết đã xảy ra tại các thành phố Montreal của Canada, Vancouver, Toronto, Winnipeg, Halifax, Ottawa và Calgary. Vào ngày 10 tháng 8, khoảng 100 người Hồng Kông, Tây Tạng, Đài Loan, Uygurs, Hoa kiều và các cư dân New York khác đã tổ chức một cuộc mít tinh bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc. Cuối tuần 16–18 tháng 8, các cuộc biểu tình đòi dân chủ đoàn kết được tổ chức tại Luân Đôn, Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane, Đài Bắc, Berlin, Paris, Boston, Calgary, Vancouver và Toronto.
Vào ngày 19 tháng 8, cảnh sát Ma Cao đã tạm giữ 7 người vì nghi ngờ rằng họ đang tham gia vào một cuộc biểu tình bất hợp pháp, tuy nhiên họ đã được thả sau vài giờ. Điều này được đưa ra sau khi cảnh sát từ chối yêu cầu biểu tình im lặng chống lại cảnh sát Hồng Kông sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ tối tại Quảng trường Thượng viện.

TRONG XÃ HỘI DÂN CHỦ NGƯỜI DÂN KHÔNG CẦN TRI ƠN AI NGOÀI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TẠO RA NỀN DÂN CHỦ.

rong xã hội Việt Nam người dân phải tri ơn đủ thứ. Nào là ơn đảng, ơn bác,ơn chính quyền cách mạng, ơn các anh hùng liệt sĩ, ơn bác sĩ, ơn thầy cô...đã mang lại cái này , cái kia cho dân...
Đó là tư duy theo logic người dân đang ở thân phận con sâu , cái kiến, ở thân phận nô lệ phải nhờ, trông chờ một chủ thể khác mang lại quyền lợi cho mình. Đó là tư duy " chính quyền nào nhân dân đó".
Xã hội dân chủ Mỹ người dân chỉ nhớ ơn các Founding Fathers of the United States( những người cha lập quốc của nước Mỹ) và các cựu chiến binh khi chưa ban hành nền quân dịch tự nguyện.
Không có chuyện nhớ ơn tổng thống Donald Trump, nhớ ơn cảnh sát, người lính hay ơn thầy cô, ơn đảng cộng hòa hay dân chủ.Ngược lại những người này phải nhớ ơn nhân dân đã bỏ phiếu cho họ, đã tin tưởng chọn họ để phục vụ.
Vì sao ? Xã hội Mỹ quan niệm người dân phải đổ máu hy sinh, biểu tình đấu tranh để tạo ra nền dân chủ sau đó phải đóng thuế, bỏ sức lao động ra để có ngân sách. Từ ngân sách đó họ có thể thuê bất kỳ ai phục vụ mình mà không cần mang ơn.
- Ông Trump làm tổng thống là vì ông muốn chứng tỏ tài năng chứ không phải dân Mỹ cần ông. Ông không làm thì có người khác.
- Người lính đi chiến trường Syria là vì phúc lợi của quân đội trả công cho họ xứng đáng. Nếu họ cảm thấy sự hy sinh của họ không xứng họ có thể chuyển ngành.
- Anh cảnh sát đối diện với tội phạm với hiểm nguy cũng vì đồng lương anh nhận được xứng đáng cho anh phục vụ cộng đồng và cũng vì chí nguyện của anh.
- Người bác sĩ, thầy cô giáo phục vụ bệnh nhân, học sinh cũng là do được nhân dân thuê mướn. Và họ phải có trách nhiệm đừng để bệnh nhân, học sinh than phiền . Không có chuyện người bỏ tiền ra thuê mướn phải nhớ ơn người được mướn.
Trong khi đó người dân Việt Nam do quá thụ động không dám đứng dậy đấu tranh đem lại quyền làm vua cho mình nên phải mang ơn đủ thứ. Vào bệnh viện thì luồn cúi bác sĩ, ra đường thì nhét tiền hối lộ anh công an, đưa con đi học thì khúm núm thưa gởi thầy cô, vào cửa quan thì cúi đầu, khom lưng bắt hai tay các quan chức quèn.
Trong khi đó ở Mỹ khi tổng thống bắt tay một anh bán Pizza đó là cái bắt tay của một anh đầy tớ , người làm thuê với một ông chủ. Anh bán Pizza là ông chủ nên không việc gì phải khom lưng, cúi đầu trước một anh đầy tớ như Obama, Trump...
Ngay cả dân Việt Nam cộng hòa cũng không nhận ra là tại sao chỉ tri ơn Ngô tổng thống mà không hề có tri ơn Nguyễn tổng thống ( Nguyễn Văn Thiệu). Vì chỉ có Ngô chí sĩ mới làm tổng thống trong một thể chế độc tài, còn Nguyễn tổng thống là đầy tớ của dân.
Do vậy muốn biết ai là nhà độc tài, ai là nhà dân chủ rất dễ dàng. Chỉ có các nhà độc tài mới cho bồi bút yêu cầu dân tri ân bằng thơ ca, nhạc họa.

TRUNG QUỐC HUNG HĂNG NHƯNG CHẲNG HIỂU GÌ VỀ LUẬT MỸ.

Con hổ giấy Trung Quốc hung hăng bảo “Chúng tôi yêu cầu phía Mỹ ngay lập tức thực hiện các bước đi ngăn chặn các dự luật liên quan đến Hong Kong chính thức trở thành luật, cũng như ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc .Nếu Washington vẫn tiếp tục lấn tới theo cách này, Trung Quốc chắc chắn sẽ có những biện pháp đáp trả mạnh mẽ và Mỹ sẽ phải chịu mọi hậu quả”
Bộ ngoại giao Trung Quốc đã tỏ ra mù tịt về cách vận hành quyền lực ở nước Mỹ, một nước dân chủ nên áp dụng các quy chuẩn của Trung Quốc để phản đối.
- Thứ nhất Mỹ không phải là nước độc tài như Trung Quốc nên đạo luật "Nhân quyền và dân chủ Hồng Kông" không phải do các chính trị gia bịa ra. Quá trình làm luật của Mỹ đi từ dưới lên chứ không phải từ trên xuống. Chẳng hạn nghị sĩ hai viện , mỗi ông có từ 15 đến 40 phụ tá, thường xuyên thăm dò ý dân Mỹ .Dân Mỹ có căm phẫn với sự đàn áp của cảnh sát Trung Quốc giả dạng cảnh sát Hồng Kông thì hạ viện rồi thượng viện mới làm luật. Luật quốc hội Mỹ là đại diện cho ý chí dân Mỹ . Nếu ý dân Mỹ không như thế mà quốc hội vẫn ra luật thì cứ 2 năm một lần họ sẽ cho các nghị sĩ về nhà đuổi gà.
- Thứ hai Trung Quốc bảo phải ngăn các bước đi thông qua dự luật. Họ nghĩ như đang ở Trung Quốc, mọi đạo luật do giới chính trị gia đảng CSTQ thao túng, có lợi cho đảng thì ra luật,không lợi thì bỏ vào thùng rác. Thưa rằng luật Mỹ là ý dân, ý dân Mỹ là ý trời, hai viện đã thông qua tức là 330 triệu dân Mỹ đã thông qua. Ông Trump có ăn gan trời cũng không thể không ký. Nhưng khi đã có trên 2/3 nghị sĩ đồng ý thì quyền phủ quyết của tổng thống đã không còn, chữ ký tổng thống chỉ là hình thức.
Đạo luật sẽ giáng một đòn chí tử vào các tài sản cá nhân quan chức Trung Quốc, chế tài họ khi ra nước ngoài, tước bỏ đặc quyền tài chính của Hông Kông, phong tỏa việc bán vũ khí sát thương và làm cho Trung Quốc không còn lợi dụng Hồng Kông để giao thương với thế giới. Đạo luật này sẽ làm cho Trung Hoa lục địa trong vòng 10 năm tới sẽ xuất hiện hàng trăm phiên bản Hồng Kông khác .
Trung Quốc có thể phản đối và ngăn chặn ý của dân Mỹ hay không ? Chuyện đội đá vá trời.

HỒNG KÔNG KHÔNG BAO GIỜ CÔ ĐƠN.

Cả thế giới hướng về Hồng Kông và khâm phục lòng quả cảm ,dám hy sinh của họ.
Tuổi trẻ VN hướng về HK và cảm thấy may mắn khi được sống trong một đất nước "ổn định" để chờ chết.
Hình ảnh những sinh viên tuổi đời rất trẻ thay nhau bảo vệ tuyến đầu chống lại cảnh sát bằng những sáng tạo trong hoàn cảnh tuyệt vọng mới thấy quyết tâm của họ. Những cô nữ sinh viên với thân thể mảnh dẻ chạy lúp xúp giúp cho các nam sinh viên khuân các chướng ngại vật mới thấy sự hy sinh không gì so sánh nỗi của lớp trẻ Hong kong. Có lẽ những hình ảnh này cùng những bức thư được xem như di chúc của nhiều bạn trẻ đã khiến thế giới cảm phục. Cũng là biểu tình nhưng sinh viên Hongkong cho thế giới thấy tầm cao của họ trong cách tổ chức, lòng quyết tâm, tính kỷ luật, tinh thần đồng đội … đã khiến bộ máy đàn áp vĩ đại nhất thế giới cũng phải âu lo tìm mọi cách đối phó.
Sau đêm định mệnh 17 tháng 11 Hong kong có thể sẽ lịm tắt dần những tiếng đả đảo quen thuộc của người biểu tình nhưng người dân Hong kong tin rằng con em của họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Hai chữ đầu hàng hình như không có trong tự điển của người trẻ Hong kong hôm nay.
Từ những cuộc biểu tình to lớn bất bạo động tập trung cả triệu người, người dân Hong kong đã thay đổi chiến thuật theo hoàn cảnh bị đàn áp, khủng bố. Trong sáu tháng với hàng trăm cuộc biểu tình quy mô lớn nhỏ người dân Hong kong đã học được bài học về sự lừa đảo của cảnh sát cũng như các mánh khóe nhơ nhớp được nhập khẩu từ đại lục. Thái độ căm hận Bắc Kinh của người dân Hong kong là kết quả của các mưu đồ xuất phát từ đại lục. Trước sự đàn áp điên cuồng của Bắc Kinh, người biểu tình trút phẫn nộ lên người đại lục thân cộng, trút giận lên tất cả những gì mang hơi hướng đại lục dù đó chỉ là một vật vô tri có dính líu đến đại lục.
Giả mạo làm những công dân bảo vệ cảnh sát, những người dân chống biểu tình, những kẻ hành hung người biểu tình đã nhận lại được phản đòn của những người trẻ tuổi. Họ không còn mập mờ trước ranh giới nên hay không nên bạo động. Phản xạ tự nhiên của con người đã khiến họ rơi vào tình thế bạo động một cách có điều kiện, đây là điều Bắc Kinh mong muốn nhưng người biểu tình cũng không lấy đó làm điều ân hận vì họ biết rất rõ chỉ có sức mạnh của bạo lực mới có thể đương đầu với lực lượng hắc cảnh bởi lực lượng này ngày càng tỏ ra mất tính người, mất tinh thần thượng tôn pháp luật và nhất là mất hẳn chức năng chính thức của họ là an dân chứ không phải giết dân.
Một doanh nhân Hong kong khi trả lời Reuters cho biết: “Nếu chúng tôi ôn hòa thì họ không thèm lắng nghe. Nếu chúng tôi mạnh bạo thì họ lại nói là như thế chả giải quyết được vấn đề gì.”
Đó là sự thực đã xảy ra trên mọi cuộc biểu tình khắp thế giới. Khắp thế giới cổ vũ cho bất bạo động nhưng khắp thế giới không nước nào đủ khả năng cản trở hành vi mất kiểm soát của lực lượng chống biểu tình khi lực lượng này lấy phương án bạo động làm chủ đạo.
Hắc cảnh Hong Kong bạo động và được cung cấp mọi phương tiện để thực hiện nó một cách hoàn hảo. Khi nào cảnh sát còn tỏ ra phấn khích khi sử dụng súng bắn đạn cao su, lựu đạn cay, thiết bị phóng âm thanh tầm xa (Long Range Acoustic Device -LRAD) hay những nắm đấm vào người biểu tình thì lúc đó đừng lên án người biều tình sử dụng bom xăng, gạch đá cũng như những thứ vũ khí tự tạo thô sơ khác.
Lần đầu tiên trong sáu tháng qua, hơn một triệu người dân Đài Loan cùng thức với người Hong kong, trong khi đó tại Việt Nam, hầu như mọi tài khoản facebook gắn liền với diễn biến tại mảnh đất này.
Người Đài Loan nhận biết được tương lai của chính họ qua bài học Hong kong. Người Việt Nam xem câu chuyện Hong kong là phép thử cho mọi suy nghĩ về một viễn ảnh tương tự cho chính mính. Hong kong là ánh sáng cuối đường hầm tuy leo lét nhưng khả năng hy vọng của nó không bao giờ là nhỏ.
Nhiều người tỏ ra nóng lòng vì thế giới không hết lòng ủng hộ Hong kong theo cung cách thông thường nhưng nếu chịu bình tâm một chút sẽ thấy rằng Hong kong chưa bao giờ bị bỏ rơi trong lòng người dân tại các nước dân chủ. Khi người dân của đất nước ấy muốn thì chính phủ của họ sẽ không thể im lặng vì động cơ nào đó. Tuy nhiên từ ủng hộ tới hành động của một quốc gia cần những diển tiến cũng như thủ tục cần thiết để sự ủng hộ ấy trở thành sức mạnh.
Trường hợp Hoa Kỳ là một ví dụ.
Lên án bằng lời nói, cổ vũ người dân biểu tình tại xứ sở của mình để ủng hộ người dân một nước khác có lẽ đã không còn tác dụng. Trừng phạt và bao vây kinh tế là biện pháp hữu hiệu nhất để đối phó với một chính thể độc tài đảng trị là cách vô cùng tinh vi trong hoàn cảnh Hong kong hiện nay.
Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hong kong được Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua, đang được trình ở Thượng Viện và có xác suất cao sẽ được thông qua, đang là một thách thức đối với sự đàn áp người biểu tình tại Hong kong. Đạo luật này làm cho bất cứ hành vi bạo lực nào đi vượt khuôn khổ của luật pháp sẽ bị chế tài gắt gao bởi chính phủ Mỹ. Chẳng hạn Hong kong sẽ không được mua của Mỹ các loại khí tài, các loại vũ khí kiểm soát đám đông không gây chết người, như hơi cay và đạn cao su.
Đạo luật quy định bất cứ ai "chịu trách nhiệm trong việc bắt cóc và tra tấn người dân, những người đang thực thi các quyền con người cơ bản, được quốc tế công nhận" sẽ bị cấm đến Hoa Kỳ, cũng như bị áp dụng các biện pháp trừng phạt.
Nhưng có lẽ Bắc Kinh sợ nhất là đạo luật cho phép tình trạng giao dịch đặc biệt của Hong kong sẽ bị cắt bỏ và thành phố này sẽ bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt hoặc thuế quan mà Mỹ áp lên đại lục. Trước đây Hong kong được ưu đãi và không bị ảnh hưởng tới cuộc chiến tranh thương mại do Mỹ phát động. Hơn nữa khi đạo luật này bắt đầu áp dụng cửa ngỏ đầu tư của quốc tế từ Hong kong vào đại lục sẽ bị khóa kín, Hong kong sẽ trở thành ốc đảo thay vì là một đặc khu kinh tế tài chánh như từ trước tới nay.
Hong kong có bị đàn áp thế nào thì người dân của họ cũng sẽ không mất niềm hy vọng. Nước Mỹ ở xa nhưng biện pháp bảo vệ họ rất gần và cụ thể, vì vậy dù thế nào thì chúng ta, những người Việt canh cánh vì máu của sinh viên Hong kong cũng không nên mất lòng tin vào sự chính đáng mà từng viên đá dưới lòng đường Hongkong cũng tỏ ra sẵn sàng cho họ.
Mặc Lâm.

CON ĐƯỜNG NÀO CHO VIỆT NAM ?

Trên mạng có một số người thắc mắc là đấu tranh giải thể một chế độ độc tài tàn bạo như CSVN mà sử dụng phương pháp bất bạo động thì không thể thành công . Đó là vì họ chưa hiểu rằng, bất bạo động không có nghĩa là bất động.
Cách mạng bất bạo động là một cuộc cách mạng tổng hòa sức mạnh tổng hợp của nhân dân trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa... chứ không chỉ là quân sự.
Sở dĩ thế giới sáng tạo ra phương pháp bất bạo động là vì các chế độ độc tài thường sử dụng chính con em nhân dân làm công cụ bảo vệ chế độ. Thành ra khi dùng bạo lực chống lại bạo lực đa số đều rơi vào một cuộc nội chiến tàn khốc , chính nhân dân chia làm 2 phe bắn giết lẫn nhau trong khi con em các chế độ độc tài không hề ra trận. Đó là bài học trong cuộc nội chiến Nam Bắc Việt Nam 1954-1975.
Thế giới cho phép người dân quyền thay đổi một thể chế chính trị bằng bất bạo động chứ không phải là bạo động. Lập luận của họ là nếu thừa nhận bạo động thì thế giới này sẽ hỗn loạn và ngay cả các chính quyền dân chủ thật sự cũng bị lật đổ bởi quân phiến loạn tiếm danh nhân dân.
Tuy nhiên khi chính quyền đang mạnh , bất bạo động không thể thành công. Điều tiên quyết là phải làm cho chính quyền suy yếu trên nguyên tắc chính quyền không thể tự thân đứng vững mà không nhờ vào chính sách thuế phí...nghĩa là phải dựa vào dân. Khi nhân dân đồng lòng không đóng thuế nuôi chính phủ thì chính phủ sẽ không có kinh phí để trả lương cho quân đội , công an để đàn áp dân. Như vậy nhân dân đã thông minh cắt đi cái nguồn gây ra những tác nhân làm hại mình.
198 phương pháp bất tuân dân sự của thế giới ra đời. Tuy nhiên có nhiều người nghi ngờ 198 phương pháp này cho đó là những điều xa vời. Thực ra chúng không hề xa vời bởi lẻ họ không đoàn kết được cùng nhau. Vấn đề chính là vận động nhân dân. Khi các tổ chức XHDS trong lòng dân cùng làm được trách nhiệm này thì quá trình đình công, bãi thị, bãi khóa, tẩy chay...sẽ diễn ra đồng loạt trên cả nước. Lịch sử Việt Nam đã chứng minh là dân Việt Nam làm được thời Pháp.
Tuy nhiên nếu chính quyền vẫn còn mạnh và ra tay đàn áp thì công cuộc đấu tranh của nhân dân vẫn có thể chuyển sang vũ lực dưới danh nghĩa tự vệ. Khi đó các chính quyền phương Tây, LHQ mới có thể danh chính ngôn thuận để giúp đỡ vũ khí cho lực lượng nổi dậy tại Việt Nam.

DỰ LUẬT DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN HỒNG KÔNG SẼ CHO PHÉP MỸ LÀM GÌ VỚI TRUNG QUỐC ?

Thượng Viện Mỹ hôm Thứ Ba, 19 Tháng Mười Một, 2019, đã thông qua cả hai dự luật với số phiếu gần như tuyệt đối
Một ngày sau 20/11/2019 Hạ Viện thông qua dự luật nhằm bảo vệ dân chủ và nhân quyền ở Hồng Kông với tỉ số là 417 phiếu thuận và chỉ 1 phiếu chống, giữa khi chính quyền Hồng Kông đang có các biện pháp đàn áp mạnh mẽ người tranh đấu.
Theo hiến pháp Mỹ :
Quyền lực đầu tiên được Hiến pháp Hoa Kỳ quy định dành cho tổng thống là quyền phủ quyết của tổng thống đối với các quy trình lập pháp của Quốc hội Hoa Kỳ. Đoạn 2 và 3, Phần 7, Điều khoản 1, Hiến pháp Hoa Kỳ bắt buộc bất cứ đạo luật nào mà Quốc hội Hoa Kỳ thông qua đều phải được trình lên tổng thống trước khi trở thành luật. Một khi đạo luật đã được trình lên thì tổng thống có ba sự chọn lựa:
- Ký văn bản luật và đạo luật sẽ trở thành luật.
- Phủ quyết văn bản luật, trả về Quốc hội kèm theo bất cứ lý do vì sao mình phản đối. Đạo luật sẽ không thành luật trừ khi cả hai viện lập pháp của Quốc hội biểu quyết với tỉ lệ 2/3 phiếu thuận để gạt bỏ sự phủ quyết của tổng thống.
- Không hành động gì. Trong trường hợp này, tổng thống không ký và cũng không phủ quyết văn bản luật. Sau 10 ngày, không kể chủ nhật, có hai trường hợp có thể xảy ra:
- Nếu Quốc hội vẫn còn nhóm họp thì đạo luật trở thành luật.
- Nếu Quốc hội không nhóm họp thì văn bản luật không thể trả về Quốc hội được. Lúc đó đạo luật không thành luật. Trường hợp này được biết đến là "pocket veto" (phủ quyết gián tiếp).
Trong trường hợp này khi hai viện đã đồng thuận với tỷ lệ cao như vậy thì nếu ông Trump phủ quyết gởi văn bản trả về quốc hội thì hai viện sẽ nhóm họp và dùng tỷ lệ trên 2/3 để phủ quyết lại quyết đinh của phía hành pháp.
Về bản chất, Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông là bản sửa đổi của "Đạo luật Chính sách Hồng Kông 1992" với những thay đổi chính được mô tả bằng cụm từ "các mục đích khác". (To amend the Hong Kong Policy Act of 1992 and for other purposes).
Theo các nhà lập pháp Mỹ, Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông gần như là một dự luật mở, cho phép các bộ, ban ngành của Mỹ có thể thay đổi những biện pháp, phương thức hành động để ứng phó với những diễn biến chính trị ở Hồng Kông theo luật pháp Mỹ đã quy định.
Luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông có 10 phần. Ngoại trừ phần 1 nêu tóm tắt toàn bộ đạo luật, 9 phần còn lại là những quy định vừa chi tiết vừa có hướng mở để các bộ của Hoa Kỳ dễ dàng, linh hoạt hành động tương ứng với những diễn biến chính trị liên quan đến tình hình Hồng Kông.
Washington sẽ làm gì?
Theo Văn phòng nghiên cứu của Quốc hội Mỹ, Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông sẽ là nền tảng cho chính quyền chỉ đạo các bộ phận khác nhau trong thể chế đánh giá xem sự phát triển chính trị ở Hồng Kông có cần thiết phải tiến hành thay đổi cách đối xử với Hồng Kông theo luật pháp của Hoa Kỳ hay không. Cụ thể là:
- Yêu cầu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ hàng năm phải có báo cáo tổng quan chi tiết về quyền tự trị của Hồng Kông để từ đó ban hành các chính sách đặc biệt dành cho Hồng Kông như đã được đề cập theo Đạo luật chính sách Hồng Kông năm 1992.
- Yêu cầu Tổng thống xác định những người chịu trách nhiệm ở Trung Quốc đại lục về các vụ bắt bớ các nhà viết sách, các nhà báo Hồng Kông và những người đồng lõa trong việc mà Hoa Kỳ cáo buộc là "đàn áp các quyền tự do cơ bản ở Hồng Kông", bao gồm cả những vấn đề phức tạp trong việc thể hiện quan điểm của các cá nhân, liên quan đến việc thực thi các quyền được quốc tế công nhận, cũng như quyền đóng băng tài sản ở Hoa Kỳ và từ chối cho những người có trách nhiệm nhập cảnh vào Mỹ.
- Yêu cầu Tổng thống Mỹ ban hành chiến lược bảo vệ Hoa Kỳ công dân và doanh nghiệp khỏi những rủi ro do Pháp lệnh người phạm tội bỏ trốn sửa đổi, bao gồm cả việc xác định xem có cần sửa đổi thỏa thuận dẫn độ giữa Hoa Kỳ - Hồng Kông và dịch vụ tư vấn đi lại ở Hồng Kông của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hay không.
- Yêu cầu Bộ trưởng Thương mại Mỹ có báo cáo thường niên để đánh giá liệu chính quyền Hồng Kông có thực thi đầy đủ các quy định, lệnh trừng phạt liên quan đến xuất khẩu các mặt hàng sử dụng trong những lĩnh vực nhạy cảm (vũ khí, trang bị) mà Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc đã ban hành, đặc biệt liên quan đến Iran và Triều Tiên hay không.
- Chính phủ Mỹ phải đảm bảo rằng những người xin thị thực sẽ không bị từ chối việc cấp visa dù họ có lệnh phải bị bắt giữ, đang bị giam giữ hoặc đang gặp phải những hành động bất lợi khác do các chính phủ khác gây ra do tham gia vào các hoạt động phản kháng liên quan đến vận động thúc đẩy dân chủ, nhân quyền hoặc củng bố luật pháp ở Hồng Kông.
Theo báo South China Morning Post, trong bối cảnh dự luật này đang nhận được sự chú ý gần đây, thật ra vẫn còn hơn 150 dự luật khác hướng tới đối phó Trung Quốc trên nhiều mặt trận, từ kinh tế cho tới tư tưởng, có thể sẽ nằm trên bàn làm việc đợi Tổng thống Trump ký.
Chẳng hạn Đạo luật chính sách nhân quyền Duy Ngô Nhĩ được Thượng viện Mỹ thông qua hồi tháng 9 là một trong nhiều dự luật nhắm vào Trung Quốc có thể sẽ "hạ cánh" tại bàn làm việc của ông Trump. Dự luật này đang đợi Hạ viện Mỹ thông qua.
Những dự luật trên hoặc nhắm thẳng vào Trung Quốc (chẳng hạn Đạo luật kiểm soát chuyển giao công nghệ Trung Quốc), hoặc chứa những điều khoản liên quan tới Trung Quốc (chẳng hạn Đạo luật ủy quyền quốc phòng quốc gia) - mà phải được thông qua hằng năm.
Trong số những chủ đề nổi bật của các dự luật này có an ninh mạng, buôn bán chất ma túy fentanyl, các hoạt động gây ảnh hưởng chính trị, thương mại và đầu tư, Biển Đông, và Đài Loan.
Tương tự dự thảo luật Nhân quyền và dân chủ Hong Kong - vốn có khả năng đe dọa đáng kể quan hệ kinh tế, thương mại giữa Mỹ và Hong Kong, một số dự luật có thể sẽ làm gián đoạn thương mại và đầu tư quốc tế.
Ví dụ, Đạo luật kiểm soát chuyển giao công nghệ Trung Quốc sẽ yêu cầu ngoại trưởng và bộ trưởng thương mại Mỹ lập một danh sách "các công nghệ liên quan lợi ích quốc gia" mà có thể sẽ không bán hay chuyển giao cho Trung Quốc. Dự luật này cũng sẽ áp biện pháp trừng phạt lên bất kỳ ai bị phát hiện vi phạm lệnh cấm.

MỘT ĐẤT NƯỚC VÔ CẢM.

Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực trong tù đến ngày thứ 33, nếu như ở các nước khác sẽ gây một chấn động lớn đánh vào lương tri con người. Nhưng với người Việt Nam thì không, họ bảo tuyệt thực với cộng sản chỉ hại thân chẳng ích gì.
Thế tại sao hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu lại gây chấn động cả thế giới, đến cả tổng thống Mỹ và tòa thánh Vatican cũng xúc động?
Tại sao thanh niên Hồng Kông lại để di chúc và nhảy lầu để đánh động lương tâm hơn 7 triệu dân Hồng Kông xuống đường ?
Tại sao cách mạng mùa xuân Ả Rập lan rộng khắp 4 nước Trung Đông lại bắt nguồn từ vụ tự thiêu của một anh bán rau ?
Tự thiêu chẳng mảy may tổn hại, không làm chế độ độc tài rụng một cái lông chân. Nhưng tự thiêu lại đánh động bản ngã trong tâm thức con người. Tất cả loài người trên trái đất này đều tham sống sợ chết. Khi không có một lý tưởng soi đường đa số đều chọn cách sống nhục, sống hèn, sống cúi đầu chấp nhận làm thân trâu ngựa, miễn là được sống. Nhưng khi có người coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, đốt lên ngọn lửa soi sáng tâm thức họ thì họ không còn sợ chết nữa. Chính vì vậy đám đông vốn chỉ biết đến dục vọng, tứ khoái tầm thường bỗng nhiên thức tỉnh để đứng dậy quật khởi, làm nên những điều mà cả thế giới phải khâm phục.
Đó là những dân tộc nhạy cảm với đồng loại và có tư duy chính trị cao. Khi những người cất lên tiếng nói của mình trước cường quyền để bảo vệ lợi ích của một dân tộc, để rồi bị chính quyền độc tài bắt nhốt, kết án bất công, bị giam cầm từ nhà tù này sang nhà tù khác ...cái họ sợ nhất không phải là bản án của bọn độc tài mà chính là nỗi vô cảm của đồng bào mình. Có khi sau chấn song sắt nhà giam trong những đêm cô đơn ở xà lim họ sẽ tự vấn mình hy sinh cho một dân tộc như vậy có dại dột lắm không?
Tại sao có những kẻ phải bị giam cầm 16 năm trong tù, trong khi những kẻ khác lại ở bên ngoài thỏa thích sống theo bản năng của loài vật? Đất nước là của chung chứ đâu của riêng ai ?
Và thế là sự vô cảm đã làm hại chính họ, để rồi những nỗi oan mất đất , mất nhà vì cướp ngày, nỗi đau của người mẹ có con bị tử hình oan, bị ung thư, tai nạn giao thông...đã không còn ai lên tiếng đấu tranh, mạnh ai nấy sống.
Mới nhất là cái chết trong thùng xe của 39 nạn nhân. Chính phủ Anh không thể bỏ tiền của dân Anh để đưa nạn nhân về quê, chính phủ CSVN thì xem mạng dân như đàn lợn, giống y chính phủ Trung Quốc 19 năm trước với 56 người dân Phúc Kiến?
Cuối cùng có lẻ những người dân Việt phải gánh chịu hậu quả cho sự vô cảm trước đồng loại của mình. Họ chẳng mảy may xúc động trước một án tù của một người trí thức yêu nước nào đó thì sẽ có một ngày tai họa giáng xuống đời họ cũng sẽ nhận được một sự im lặng tàn nhẫn, đáng sợ y như vậy.

TẠI SAO TRUMP BÂNG KHUÂNG ĐỨNG GIỮA ĐÔI DÒNG NƯỚC ?

Tại sao trong 6 tháng diễn ra phong trào biểu tình của Hồng Kông Trump luôn có thái độ bất nhất : Lúc thì tuyên bố tố cáo Trung Quốc "Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người đều muốn dân chủ. Thật không may, một số chính phủ lại không muốn dân chủ" " Lúc lại tuyên bố biểu tình Hồng Kông là bạo loạn : "Đó là giữa Hồng Kông và Trung Quốc, bởi vì Hồng Kông là một phần của Trung Quốc."
Phe cánh tả chống Trump cho rằng ông ta chẳng lo gì cho dân chủ và nhân quyền, chỉ lo cho "America first". Nhưng sự thật thì ngược lại với những gì Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh kể lại trong chuyến gặp TT Trump một cách thân tình mới đây giữa tổng thống Mỹ và các cựu tù nhân lương tâm của nhiều nước.
Sự thật thì Trump đang là người chơi cờ, một ván cờ lớn với Tập và những người chỉ trích ông ta cũng chỉ là thầy bói đang xem voi.
Cũng giống như năm 1972 nhiều người tố cáo Mỹ bỏ rơi VNCH nhưng cục diện lúc đó phải thế. Ngay từ khi đưa quân đến Việt Nam tướng Mỹ William Westmoreland đã nhận thấy đó là một điều sai lầm khi thấy địa hình Việt Nam và lối sử dụng cái gọi là "chiến tranh nhân dân" của CSVN. Chỉ 7 tháng sau ông đã thảo kế hoạch rút lui. Và "Thông cáo chung Thượng Hải" cũng chỉ là kết quả của những lá thư gởi về từ chiến trường Việt Nam của quân nhân Mỹ.
Họ bi quan vì mỗi khi nổ súng cái hiện ra chỉ là xác dân. Những vụ thảm sát như Mỹ Lai đã phản ánh một bi kịch của quân đội Mỹ , bi kịch không tìm được kẻ thù để đánh .
Và người chơi cờ lúc đó là Nixon cũng phải bỏ bãi lầy này để tập trung vào một chiến trường khác hiệu quả hơn: Liên Xô và Đông Âu.
Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã nói rất chính xác: " Nước Mỹ là mảnh đất tự do cuối cùng của nhân loại. Nếu chúng ta mất tự do ở nơi này chúng ta sẽ không còn nơi nào để trốn"
Điều đó có nghĩa là nếu Sài Gòn ,Hồng Kông, Tokyo, Paris hay Luân Đôn thất thủ trước độc tài thì loài người vẫn còn có nước Mỹ để tìm đến nhưng khi Washington thất thủ thì ai ở đâu cứ ở yên đó. Lúc đó khắp thế giới sẽ là độc tài vì chỉ có kinh tế và quốc phòng Mỹ mới đủ sức đương đầu với kinh tế của các nước độc tài cộng lại mà thôi.
Khi kinh tế Mỹ xuống hàng thứ hai , sau Trung Quốc điều đó cũng có nghĩa là ngân sách dành cho quốc phòng cũng xuống hàng thứ hai. Lúc này nguy cơ về một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba sẽ hiện diện. Bởi khi kinh tế và quốc phòng Mỹ quá mạnh các nước như Trung Quốc, Nga mới không dám gây chiến. Nếu Mỹ sa vào một vũng lầy nào đó hao người tốn của các nước này sẽ lập tức ngóc đầu dậy gây chiến tranh để đưa nhân loại vào một chủ nghĩa ảo tưởng do chúng vẽ ra.
Do vậy cũng như các đời tổng thống Mỹ khác, Trump gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề. Đó là trách nhiệm không để nước Mỹ tụt lại sau bất kỳ một nước độc tài nào chứ không chỉ riêng Trung Quốc. Nếu Mỹ mải mê đánh Trung Quốc để Nga ngóc đầu dậy thì đó cũng là đại họa.
Vì vậy Thương chiến do Trump phát động thực chất là để tái cấu trúc lại nền kinh tế Trung Quốc và cũng là nền kinh tế thế giới. Trong thỏa thuận thương mại lịch sử giai đoạn 1 mà hai bên sắp ký tại Iowa đều có các điều khoản kềm chế sự ăn cắp sở hữu trí tuệ của Trung Quốc, chống gian lận thương mại,gian lận phá giá đồng tiền, ăn cắp bản quyền thương hiệu, cân bằng xuất siêu với Mỹ, mua thêm hàng nông nghiệp...
Như vậy với thỏa thuận thương mại này cái Trump cần đó là nền kinh tế Hoa Kỳ luôn dẫn đầu . Khi nền kinh tế Hoa Kỳ dẫn đầu thì hòa bình vẫn còn và luật pháp thế giới vẫn được tôn trọng. Tuy nhiên Trump lại giao việc ra những đạo luật chế tài các vi phạm nhân quyền cho quốc hội Mỹ. Bởi thực chất ông có lý do để nói với Tập rằng "luật của Mỹ là ý chí của dân Mỹ, tổng thống Mỹ chỉ là đầy tớ không thể can thiệp vào". Nếu Trung Quốc không ký thỏa thuận, Mỹ sẽ áp thuế lên số hàng còn lại.
Do vậy việc giữ cho "Ameria first" cũng có nghĩa là giữ cho thế giới này hòa bình, thịnh vượng, không chiến tranh và giữ cho Liên Hiệp quốc vẫn có thể ra những đạo luật về nhân quyền.

BẦU CỬ HỒNG KÔNG CHỈ LÀ HÌNH THỨC.

Dân mạng Việt Nam đã tỏ ra quá lạc quan về tình hình bầu cử tại Hồng Kông chủ nhật vừa qua.Nếu bầu cử Hồng Kông thực sự có dân chủ, có đối lập thật sự thì làm gì có "cách mạng dù" 2014 đòi xóa bỏ cơ chế "đảng cử dân bầu" và cũng chẳng có cuộc xuống đường liên tục của dân Hồng Kông trong 6 tháng qua.
Bầu cử hôm chủ nhật 24/11 cũng chỉ nằm trong bàn tay đạo diễn của Bắc Kinh mà thôi.
1 - Thao túng quy chế bầu cử lãnh đạo đặc khu
Nhà bình luận Tang Phổ, trong bài « Trung Quốc hủy hoại dần mòn hệ thống bầu cử Hồng Kông" nhấn mạnh đến sự thao túng của chính quyền Trung Quốc đối với việc bầu cử lãnh đạo đặc khu hành chính và Hội Đồng Lập Pháp Hồng Kông (tên viết tắt là LegCo, hay Nghị Viện đặc khu).
Trước hết là vấn đề lãnh đạo đặc khu Hồng Kông. Kể từ khi Anh Quốc trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc, người đứng đầu đặc khu này được bầu 5 năm một lần. Cử tri Hồng Kông không có quyền bầu trực tiếp lãnh đạo Hồng Kông. Người đảm nhiệm chức vụ này do một ủy ban bầu cử (có tên « Tuyển cử ủy viên hội ») quyết định.
Theo lịch trình mà Luật cơ bản của Hồng Kông vạch ra, đặc khu này sẽ phải trở thành « một nền dân chủ thực thụ », có nghĩa là lãnh đạo đặc khu phải được bầu lên thông qua con đường phổ thông đầu phiếu, sau khi được một ủy ban - mang tính đại diện thực sự - lựa chọn theo thể thức dân chủ (điều 45), cũng như việc mọi dân biểu của Nghị Viện cũng phải được chọn ra thông qua con đường phổ thông đầu phiếu (điều 68).
Ngày 31/08/2014, Ủy ban thường vụ Quốc Hội Trung Quốc đã dội gáo nước lạnh vào niềm hy vọng le lói của cử tri Hồng Kông, khi chính thức thông báo thể thức siết chặt việc bầu lãnh đạo đặc khu mới, kể từ năm 2017.
Ủy ban 1.200 thành viên (Tuyển cử ủy viên hội), với đa số thành phần do Bắc Kinh kiểm soát , có trách nhiệm chọn ra từ hai đến ba ứng cử viên chính thức, tranh cử chức vụ đứng đầu đặc khu, để sau đó đưa ra cho cử tri bỏ phiếu. Quy định này chặn đứng khả năng thực thi các nguyên tắc hướng đến dân chủ trong Luật cơ bản (Basic Law), hay Hiến pháp của Hồng Kông. Theo quyết định từ Bắc Kinh, tất cả các đảng phái chính trị tại Hồng Kông, hay cử tri Hồng Kông, dù với số lượng bao nhiêu, đều không có quyền trực tiếp cử người ra tranh chức lãnh đạo đặc khu.
Quyết định của Quốc Hội Trung Quốc gây một làn sóng phản kháng chưa từng có, với phong trào bất tuân dân sự « Cách mạng Dù vàng », kéo dài hơn 2 tháng. Tuy nhiên, Bắc Kinh không đổi ý. Lãnh đạo Hồng Kông như vậy vẫn tiếp tục được bầu lên theo thể thức « bất công » lâu nay.
2 – Thao túng quy chế bầu cử Nghị Viện
Bên cạnh quy chế bầu lãnh đạo đặc khu, nhà bình luận chính trị Tang Phổ cũng chỉ trích cơ chế bầu cử Nghị Viện Hồng Kông hiện hành. Nghị Viện Hồng Kông với 70 nghị sĩ, được chia thành hai khối. Khối 35 dân biểu do cử tri 5 quận của Hồng Kông bầu lên trực tiếp và khối 35 nghị sĩ khác. Trong khối 35 nghị sĩ thứ hai, có 30 người được đại diện của khoảng 30 nhóm ngành nghề, và 5 người còn lại do 400 thành viên các hội đồng địa phương bầu chọn.
Các lực lượng chính trị dân chủ Hồng Kông nhìn chung được sự ủng hộ của khoảng từ 55 đến 60% cử tri đặc khu. Nhưng việc thiết kế quy chế bầu cử theo kiểu này đã cho phép Bắc Kinh gần như thao túng được toàn bộ các quyết định quan trọng.
Việc thiết kế hệ thống Nghị Viện theo hai nhóm đã tạo một rào cản khó vượt qua. Bởi một đề xuất lên Nghị Viện chỉ được thông qua, nếu được thông qua với đa số phiếu trong cả hai nhóm nghị sĩ. Mà chính quyền Trung Quốc lại đã có được sự ủng hộ của khoảng hai phần ba trong số đại diện các nhóm ngành nghề.
Viễn cảnh cải cách hướng đến cử tri bầu trực tiếp toàn bộ 70 nghị sĩ Hội Đồng Lập Pháp Hồng Kông trở nên bất khả thi sau quyết định của Quốc Hội Trung Quốc, chỉ chấp nhận thể thức bầu dân chủ nói trên, một khi thể thức bầu lãnh đạo đặc khu theo quy định mới được thông qua. Mà bầu theo thể thức mới có nghĩa là người dân Hồng Kông chỉ được phép chọn lựa người lãnh đạo trong số các ứng viên đã được Bắc Kinh phê chuẩn.
3 - Gài người vào các tổ chức dân chủ để gây chia rẽ
Quy chế bầu cử Nghị Viện đối với nhóm 35 dân biểu cử tri bầu trực tiếp tại các đơn vị địa lý – hành chính, nhìn chung khuyến khích nhiều ứng cử viên quyết định lập ra các đảng phái chính trị mới. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự nở rộ của nhiều đảng phái dân chủ ở Hồng Kông trong thập niên vừa qua. Để thể hiện sự khác biệt với các đảng phái truyền thống, họ phải tỏ ra sáng tạo, thậm chí cực đoan hơn. Các đảng phái chính trị mới cũng mở rộng cửa cho người dân tham gia. Đây chính là một cơ hội khiến Bắc Kinh thao túng một số đảng mới, để thực hiện chính sách « chia để trị ».
Một trong các biện pháp chủ yếu của chính quyền Trung Quốc là đưa người vào một số đảng mới xuất hiện, và sử dụng các tổ chức này để reo rắc tư tưởng cực đoan, mỵ dân, nhằm gây chia rẽ, xung đột nội bộ, khiến dân chúng ít tin tưởng hơn vào các đảng phái dân chủ... Cùng một chiến thuật này đã được Bắc Kinh sử dụng tại Đài Loan, Úc, Canada và thậm chí tại Mỹ.
Nhà bình luận chính trị Tang Phổ đặc biệt nhấn mạnh đến thủ đoạn của Bắc Kinh nhằm chia rẽ các nhóm được coi là « ôn hòa » với các nhóm « triệt để », giữa các lực lượng dân chủ truyền thống với các nhóm ủng hộ tự trị hay độc lập cho Hồng Kông. Vụ rối loạn tại khu Mongkok năm 2016 bị điểm mặt là có bàn tay của Trung Quốc. Một cuộc điều tra đang được tiến hành.
Tháng 10/2016, một người tên là Win-kin Cheng đã bị một tòa án cấp quận của Hồng Kông kết án, vì đã tìm cách hối lộ một số chính trị gia ủng hộ tự trị cho Hồng Kông (trong đó có ông Lương Tụng Hằng (Sixtus Leung), đảng Yongspiration - Thanh Niên Tân Chánh), nhằm thuyết phục họ ra ứng cử, nhằm phân tán phiếu bầu cho các ứng cử viên khác (không có chính trị gia nào chấp nhận). Win-kin Cheng khai đã nhận tiền của một doanh nhân Trung Quốc họ Lý. Theo Minh Báo Hồng Kông, thì môi giới cho Win-kin Cheng và doanh nhân họ Lý gặp nhau là một số người có quan hệ thân cận với Văn phòng đại diện của Bắc Kinh tại đặc khu Hồng Kông.
4 - Một số thủ đoạn mới để loại trừ các ứng cử viên dân chủ
Kể từ năm 2016, chính quyền Trung Quốc thúc đẩy Hồng Kông có thêm một số biện pháp mới để loại trừ các ứng cử viên dân chủ ngay từ vòng đăng ký tranh cử, và trong trường hợp đã đắc cử, ứng cử viên đắc cử vẫn có thể bị loại do vướng vào quy định tuyên thệ không đúng cách.
Kể từ năm 2016, những người muốn tranh cử dân biểu phải ký vào một tờ khai in sẵn, khẳng định tôn trọng Luật cơ bản, đặc biệt là điều 1, đòi hỏi phải chấp nhận Hồng Kông là một bộ phận « không thể tách rời » của Trung Quốc. Những người muốn ứng cử cũng phải khẳng định trung thành với chính quyền Hồng Kông, bằng văn bản viết. Chính quyền Hồng Kông dành cho người đứng đầu ủy ban tổ chức bầu cử quyền hạn rất lớn trong việc thẩm định việc một cử tri có trung thành với Luật cơ bản một cách « thành thực » hay không.
Theo nhà bình luận Tang Phổ, chính quyền Hồng Kông liên tục chuyển dịch « lằn ranh đỏ », tùy theo đòi hỏi chính trị nhất thời, đi ngược lại Quy ước về quyền dân sự và chính trị của chính đặc khu Hồng Kông, khiến cán cân chính trị tại Hồng Kông ngày càng nghiêng về phe thân Bắc Kinh. Thể thức thẩm định độc đoán này hiện có xu hướng mở rộng sang các cuộc bầu cử địa phương, sắp diễn ra. Thể thức này hiện đã được một tòa án cấp dưới chấp thuận.
Việc không tuân thủ đúng quy định về tuyên thệ nhậm chức dân biểu cũng có thể bị coi là một tiêu chí để loại trừ một ứng cử viên đắc cử. Trong những đợt bầu cử trước, nhiều nghị sĩ phe dân chủ đã sử dụng nhiều biện pháp, trong đó có việc đọc sai lời tuyên thệ, hoặc mang trang phục với dấu hiệu phản kháng, để thể hiện sự bất tuân đối với chính quyền đặc khu và Bắc Kinh, nhưng cho dù lời tuyên thệ bị đọc sai (ví dụ như đọc sai chữ « Trung Quốc » hay biến lời tuyên thệ thành một câu hỏi chẳng hạn), các tân nghị sĩ vẫn có thể đọc lại.
Giờ đây, theo cách giải thích về điều 104 Luật cơ bản Hồng Kông của Ủy ban thường vụ Quốc Hội Trung Quốc (2016), người đắc cử dân biểu không có quyền tuyên thệ lần thứ hai để sửa sai. Tòa thượng thẩm Hồng Kông đã chấp nhận cách giải thích của Quốc Hội Trung Quốc. Theo ông Tang Phổ, cách giải thích này là hết sức phi lý, chưa có tiền lệ và hoàn toàn không dựa vào luật Hồng Kông. Chưa kể việc điều 104 Luật cơ bản Hồng Kông không hề nói đến việc tân dân biểu phải tuyên thệ trung thành nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.
Ngày 15/12/2017, phe dân chủ mất đa số tuyệt đối tại Nghị Viện, do một số dân biểu bị loại, vì các siết chặt nói trên.
Nhà bình luận chính trị Tang Phổ cũng nhấn mạnh đến chiến lược tổng thể của chính quyền Trung Quốc, cùng chính quyền Hồng Kông, đang hủy hoại dần dần từng bước một các định chế dân chủ tại Hồng Kông, như « bóc hành theo từng lớp vỏ ». Phương thức mà Bắc Kinh đang làm không khác những gì mà chính quyền phát xít Đức đã làm trước đây đối với các lực lượng chính trị cộng sản, nghiệp đoàn, các tổ chức của người Thiên Chúa giáo, người Do Thái… trước và trong Thế Chiến Hai '

NGÂY THƠ VỐN LÀ ĐẶC TÍNH CỦA DÂN VIỆT.

Tại sao Joshua Wong bị cấm không được ra ứng cử vào nghị viện cấp quận trong đợt bầu cử ngày 24/11 vừa qua ?
Câu trả lời là vì Joshua Wong là dân chủ thật.
Tại sao Joshua Wong bị nghi ngờ là không trung thành với chính quyền nên không được ra ứng cử ?
Câu trả lời là tất cả các ứng cử viên dân chủ chiến thắng trong ngày bầu cử 24/11 đều trung thành với chính quyền. Trung thành với chính quyền Hồng Kông tức không trung thành với nhân dân HK mà chỉ trung thành với Bắc Kinh.
Vậy dân chủ mà trung thành với chính quyền là dân chủ gì ?
Dân chủ cuội đứt đuôi con nòng nọc.
Thế mà dân mạng Việt Nam lại giật tít hoan hô bầu cử Hồng Kông long trời , lở đất cho là công lao biểu tình của HK đã được đền đáp xứng đáng. Thưa rằng Bắc Kinh đang muốn "chia để trị" bày ra cái trò bầu cử giả hiệu này để phân hóa hàng ngũ đấu tranh của dân Hồng Kông khiến họ không biết ai thật, ai giả. Nhằm dập tắt tận gốc biểu tình từ trong suy nghĩ chính quyền muốn nói rằng không cần đấu tranh dùng phương pháp nghị trường cũng có thể có dân chủ.
Nhưng chỉ có thể lừa được dân Việt. Tôi dám chắc rằng chỉ sau 1 hay 2 năm phong trào biểu tình của Hồng Kông vẫn bùng phát mạnh mẽ khi mặt thật của đám dân chủ cuội này lòi ra.
Nghị Viện Hồng Kông với 70 nghị sĩ, được chia thành hai khối. Khối 35 dân biểu do cử tri 5 quận của Hồng Kông bầu lên trực tiếp và khối 35 nghị sĩ khác. Trong khối 35 nghị sĩ thứ hai, có 30 người được đại diện của khoảng 30 nhóm ngành nghề, và 5 người còn lại do 400 thành viên các hội đồng địa phương bầu chọn.
Các lực lượng chính trị dân chủ Hồng Kông nhìn chung được sự ủng hộ của khoảng từ 55 đến 60% cử tri đặc khu. Nhưng việc thiết kế quy chế bầu cử theo kiểu này đã cho phép Bắc Kinh gần như thao túng được toàn bộ các quyết định quan trọng.
Việc thiết kế hệ thống Nghị Viện theo hai nhóm đã tạo một rào cản khó vượt qua. Bởi một đề xuất lên Nghị Viện chỉ được thông qua, nếu được thông qua với đa số phiếu trong cả hai nhóm nghị sĩ. Mà chính quyền Trung Quốc lại đã có được sự ủng hộ của khoảng hai phần ba trong số đại diện các nhóm ngành nghề.
Viễn cảnh cải cách hướng đến cử tri bầu trực tiếp toàn bộ 70 nghị sĩ Hội Đồng Lập Pháp Hồng Kông trở nên bất khả thi sau quyết định của Quốc Hội Trung Quốc, chỉ chấp nhận thể thức bầu dân chủ nói trên, một khi thể thức bầu lãnh đạo đặc khu theo quy định mới được thông qua. Mà bầu theo thể thức mới có nghĩa là người dân Hồng Kông chỉ được phép chọn lựa người lãnh đạo trong số các ứng viên đã được Bắc Kinh phê chuẩn.
Quy chế bầu cử Nghị Viện đối với nhóm 35 dân biểu cử tri bầu trực tiếp tại các đơn vị địa lý – hành chính, nhìn chung khuyến khích nhiều ứng cử viên quyết định lập ra các đảng phái chính trị mới. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự nở rộ của nhiều đảng phái dân chủ ở Hồng Kông trong thập niên vừa qua. Để thể hiện sự khác biệt với các đảng phái truyền thống, họ phải tỏ ra sáng tạo, thậm chí cực đoan hơn. Các đảng phái chính trị mới cũng mở rộng cửa cho người dân tham gia. Đây chính là một cơ hội khiến Bắc Kinh thao túng một số đảng mới, để thực hiện chính sách « chia để trị ».
Một trong các biện pháp chủ yếu của chính quyền Trung Quốc là đưa người vào một số đảng mới xuất hiện, và sử dụng các tổ chức này để reo rắc tư tưởng cực đoan, mỵ dân, nhằm gây chia rẽ, xung đột nội bộ, khiến dân chúng ít tin tưởng hơn vào các đảng phái dân chủ... Cùng một chiến thuật này đã được Bắc Kinh sử dụng tại Đài Loan, Úc, Canada và thậm chí tại Mỹ.

SỰ KHÁC NHAU GIỮA TUYÊN TRUYỀN ĐỂ XÂY DỰNG ĐỘC TÀI VÀ DÂN CHỦ.

Để tuyên truyền 95 triệu dân Việt chết thế nhằm dựng nên một chế độ độc tài là điều rất dễ dàng. Chỉ cần làm các việc sau:
- Thành lập một ban chuyên láo gồm những kẻ biết làm thơ, viết nhạc ,sáng tác tiểu thuyết bịa đặt.
- Tìm ra một nhân vật có chút uy tín để xây dựng hình tượng lãnh tụ. Sau đó tập trung thơ văn, tiểu thuyết báo chí ra sức thêu dệt hình ảnh nhân vật này thành huyền thoại. Ngay chính nhân vật cũng có thể dùng các bút danh khác để ca ngợi mình.
- Tạo ra một ban chuyên nghiên cứu và ca ngợi lịch sử một đảng chính trị. Dựa trên việc giành công lao của các lực lượng đối lập khác để ngang nhiên cho rằng đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất không thể chia sẻ quyền lực với ai. Cho phát động phong trào ca ngợi đảng.
- Bịa ra chiến công của các anh hùng giả tưởng, hoang tưởng để làm hình mẫu cho dân noi theo. Viết các tiểu thuyết, làm các bài thơ mang tính hoang đường về các nhân vật này. Đừng sợ dân phát hiện ra sự thật mà chỉ sợ rằng yếu tố hoang đường chưa đủ để thắng lòng tham sống sợ chết của người dân.
- Lục tìm trên thế giới ở các nhà tư tưởng của nhân loại một chủ nghĩa chống bất công nào đó đem về xào nấu lại sau đó tạo ra một ban chuyên nghiên cứu chủ nghĩa này để vẽ ra một thiên đường mù, giả tạo nhằm dụ dỗ người dân chết cho cái thiên đường ấy.
- Kích động lòng căm thù, lợi dụng lòng yêu nước, gắn chế độ , lãnh tụ với dân tộc để dân sẵn sàng chết bảo vệ chế độ, lãnh tụ .
Để xây dựng một thể chế dân chủ cần thiết :
- Chỉ ra rằng phải nói thật bởi chỉ có sự thật mới có thể khai sáng con người.
- Xây dựng một tư duy lý tính, suy luận theo những logic khoa học, không tin vào những lời bịa đặt mà chỉ tin vào bằng chứng.
- Thay đổi văn hóa chính trị. Làm chính trị, làm cách mạng không phải mưu cầu quyền lợi cho bản thân cá nhân mình mà cho cả dân tộc. Lấy tự do dân chủ làm lý tưởng sẵn sàng chết để đổi lấy.
- Luôn tâm niệm rằng quyền lực mang tính tha hóa, quyền lực càng cao tha hóa càng rộng.
- Chấp nhận các quan điểm khác biệt, không xem những người thuộc các đảng phái khác là kẻ thù.
- Chấp nhận việc hình thành đối lập như là con đường duy nhất để kiểm soát quyền lực , tạo ra một bản hiến pháp dân chủ , tiến bộ , tạo ra tam quyền phân lập, một quốc hội đa thành phần , một cơ quan bảo hiến và tối cao pháp viện.
- Hướng tới một cuộc bầu cử công khai minh bạch chấp nhận sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân để bầu ra ba cơ quan hành pháp, lập pháp , tư pháp...trong đó việc xác định sự độc lập của cơ quan tư pháp là hàng đầu .
- Xây dựng một lực lượng quân đội mạnh mẽ tách hẳn khỏi các đảng phái chính trị đang cầm quyền cũng như không cầm quyền.
- Xây dựng một nền giáo dục nhân bản, khai phóng tách hẳn chính quyền, không ca ngợi ai ngoài các anh hùng dân tộc. Xây dựng một đội ngũ con người giàu tri thức, bản lĩnh, có kiến thức khoa học kỷ thuật, hiểu về lịch sử dân tộc và thế giới dám hy sinh để bảo vệ các giá trị của tự do, dân chủ.
- Xây dựng các tổ chức xã hội dân chủ, các nghiệp đoàn công nhân dám đứng lên đấu tranh với chính quyền để chống tha hóa, lạm quyền, chống lại các đạo luật bất công ,vi hiến.
- Tạo ra sự cạnh tranh để phục vụ dân của hai đảng chính trị thay nhau cầm quyền , đưa văn hóa phục vụ thay thế văn hóa cai trị.
- Tạo ra sức mạnh và quyền lực của lá phiếu để biến người dân thành ông chủ thật sự của đất nước chứ không phải chỉ là ông chủ qua thơ văn của ban chuyên láo.
- Tạo ra những chính quyền của dân, do dân và vì dân thực sự chứ không phải ăn hết của dân không chừa thứ gì. Các chính quyền này có thể giám sát và thay thế lẫn nhau trong hòa bình.
- Tạo ra một nền tư pháp độc lập đề cao các giá trị bất khả xâm phạm của hiến pháp là quyền con người, các thẩm phán tối cao pháp viện đạo đức, công minh...đem lại công lý cho người dân bằng bồi thẩm đoàn.
- Tạo ra một cơ chế để người dân có thể tự vệ vũ trang , bảo vệ quyền tư hữu, quyền cá nhân và có thể chống lại quyền lực của chính quyền, cảnh sát ,quân đội khi lực lượng bảo vệ chính quyền tha hóa.

TỔNG HỢP NHỮNG STT NGẮN GỌN NÓI THẲNG , NÓI THẬT. ( Phần 1)

1/Khi ủng hộ cho một chế độ độc tài,nhà độc tài bạn chẳng hề nhân danh nhân dân,dân tộc mà chỉ nhân danh sự phi dân chủ,phản dân tộc.
2/Những kẻ ngu dốt thường đi chửi những người ngay thẳng ,tôn thờ các nhà độc tài. Chỉ khi đất nước có dân chủ mới có công bằng.
3/Một dân tộc mà tư tưởng dân chủ không chiến thắng tư tưởng độc tài thì có làm cách mạng bao nhiêu lần quyền lực vẫn về tay độc tài.
4/Độc tài cộng sản một đảng nhưng hai phe tranh giành quyền lực.Dân chủ Mỹ hai đảng nhưng một phe : nước Mỹ, dân Mỹ trên hết.
5/Khi bạn nói sự thật sẽ mất lòng các con muỗi không ưa sự thật.Chúng sẽ tìm mọi cách để chích lại bạn một cách nhỏ nhen,ti tiện .
6/Dân Việt chỉ thích hợp chết thế cho độc tài hơn chết cho dân chủ bởi lẻ khi đấu tranh họ luôn tâm niệm ta sẽ được gì cho riêng ta?.
7/Dân chủ đến từ hiến pháp. Khi một bản hiến pháp không có một cơ quan bảo hiến độc lập bảo vệ thì đó chỉ là nền dân chủ cuội.
8/Khi các cuộc biểu tình bất tuân dân sự chưa thành công thì chỉ có bầu cử giả hiệu do chính quyền đạo diễn.Đó là điều chắc chắn .
9/Tầm người Việt: ngoài cái chân đau của mình không nghĩ đến cái chân đau của người khác.Tầm người Mỹ: nghĩ đến cả thế giới.
10/Nếu không có tầm nhìn của các chính trị gia hàng đầu nước Mỹ thì thế giới hiện nay đang nằm dưới tay chủ nghĩa phát xít hoặc CNCS.
11/Khi dùng "cái còng" tước bỏ quyền "tự do ngôn luận", chế độ CSVN đang chứng tỏ sự sợ hãi đánh mất quyền lực mà chúng cướp được.
12/Bất kỳ một dân tộc nào muốn thoát khỏi họa diệt chủng cũng phải cần một thế hệ dám hy sinh.
13/Không nên trông chờ vào một đảng phái và lãnh tụ nào xuất hiện.Chúng ta là lãnh tụ, chúng ta là sự thay đổi.
14/Dân Việt Nam khó có thể sống trong một đất nước có cơ chế luận tội tổng thống như Mỹ.Vì vẫn còn nhiều kẻ giật STT ca ngợi độc tài.
15/Con người ai cũng phải chết nhưng quan trọng là cách chết:" Có người ngẩng cao đầu để chết, có người chết như những con lợn".
16/Nếu những hình ảnh của tuổi trẻ HK bị đàn áp không lay chuyển được tuổi trẻ VN thì sau 2020 những gì xảy ra cho họ là xứng đáng.
17/Khi một dân tộc không đứng mà chỉ quỳ thì chế độ độc tài có thể nhân danh nhân dân để làm bất kỳ những gì mà chúng muốn.
18/Dân Việt Nam phạm tội tại Malaysia, tòa án Malaysia xử.
Dân Trung Quốc phạm tội tại Việt Nam, công an VN hộ tống qua cửa khẩu .
19/Các chế độ độc tài đều tiếm danh nhân dân nên khi bắt nhốt ai chúng thường kết tội " chống lại chính quyền nhân dân".Nhân dân nào?
20/Khi không phản biện được các vấn đề mà trí thức yêu nước nêu ra, cách tốt nhất của các chế độ độc tài là chụp mũ và bắt nhốt.
21/Chế độ độc tài bắt nhốt người yêu nước là bình thường. Điều bất thường là 95 triệu dân để cho chúng tự do bắt người yêu nước.
22/Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã thể hiện sự đoàn kết phi đảng phái đối với Hong Kong khi họ đứng lên vì tự do.
23/Chết thế cho chế độ độc tài 3 triệu người thì không thấy tiếc.
Hy sinh vài giọt máu để giành tự do cho mình thì suy tính thiệt hơn.
24/Dân HK mới hy sinh có vài trăm người cho tự do DLV đã hù dọa.Dân Việt bỏ xác trên Trường Sơn 1,1 triệu chúng chẳng nói năng gì.
25/Nhà giáo dưới các chế độ độc tài đa số đều là lính đánh thuê cho chính quyền trên mặt trận tư tưởng để tạo ra các cỗ máy phục tùng.
26/Phe ta cũng như phe địch đều tôn thờ "lãnh tụ", yêu chế độ một đảng, đàn áp đối lập và "ăn cây nào, rào cây nấy".Chả cần dân chủ.
27/Trong BTDS , người dân đều có quyền tự vệ vũ trang chống lại bạo lực của chính quyền. Và nội chiến hay không là do chính quyền.
28/Chỉ có loài thú mới quay lưng với nỗi đau của đồng loại để rồi tung hô chủ chăn đã thiên vị mình.
29/Chế độ độc tài có thiên vị cũng xem bạn như nô lệ. Chỉ có chế độ dân chủ mới cho bạn quyền năng của lá phiếu đưa bạn lên làm người.
30/Các chế độ độc tài thường thiên vị một thiểu số để đàn áp đa số còn lại. Và thiểu số này là là cái loa phát ngôn bảo vệ chế độ .

TỔNG HỢP NHỮNG STT NGẮN GỌN NÓI THẲNG , NÓI THẬT.- Phần 2.

1/Tuấn kiệt như sao buổi sớm.Nhân tài như lá mùa thu.Kẻ cơ hội nhiều như lá mùa đông.
2/Hãy nhớ kỷ chính quyền và nhân dân là hai thực thể riêng biệt. Chỉ những chính quyền do dân bầu mới có thể nhân danh nhân dân.
3/Khi người dân biết nổi giận với chính quyền ,dân tộc ấy đang sống.Khi người dân chỉ biết lạy chính quyền, dân tộc ấy đang chết.
4/Một đất nước mà chừng nào dân còn ca ngợi chế độ độc tài thì chừng đó chế độ độc tài còn có cơ hội tái sinh.
5/Bản án 11 năm tù của thầy Nguyễn Năng Tĩnh là một minh chứng hùng hồn cho một đất nước mà luật pháp nằm trong tay bè lũ cai trị.
6/Để đạt được tầm xuống đường liên tục 6 tháng như dân HK , VN phải mất 100 năm nữa. Còn bây giờ phải chờ quy luật "cùng tất biến".
7/Một chế độ không có đối lập không thể tạo ra tư pháp độc lập. Cho nên mê muội cho những kẻ ca ngợi các chế độ đàn áp đối lập.
8/Để dựng nên một chế độ độc tài chỉ cần nói láo thật hay.
Để dựng nên một xã hội dân chủ cần những người dám nhìn thẳng vào sự thật.
9/Để vỗ về đàn bò không nổi dậy phá chuồng,chủ chăn chỉ cần nuôi riêng một đàn bò chọi và nêu cao lòng tự hào"bò tộc"mỗi khi thắng.
10/Sau 1 bàn thắng của đội tuyển bóng đá là cướp đất, mất nước , đầu độc , bất công sẽ lùi vào quá khứ. Chăn cừu chỉ cần nhiêu đó.
11/Sau 2020,dân Trung Quốc sẽ tự do cướp,giết,hiếp,ma túy,cờ bạc,đĩ điếm,đầu độc trên đất Việt.Có gì thì có luật dẫn độ trả về TQ lo.
12/Kẻ thù của mọi dân tộc trên trái đất này đều là những kẻ tham lam quyền lực, muốn cai trị dân chứ không muốn phục vụ.
13/Còn hơn một tháng nữa 95 triệu dân Việt sẽ quay về kỷ nguyên Bắc thuộc của các thái thú. Họ sẽ hiểu vì sao Hồng Kông đứng lên.
14/Không nên tranh luận với những kẻ cuồng tín. Bởi cho dù bạn có dùng lý lẻ ,dẫn chứng chính xác đến đâu chúng cũng vẫn chửi bạn .
15/Thế giới có ba loại: những kẻ muốn cai trị người khác, những người để người khác cai trị và những người không muốn bị ai cai trị.
16/Mong chờ một nhà độc tài anh minh này đem lại tự do cho mình thay thế một chế độ độc tài khác là mong chờ của những kẻ ngây thơ.
17/Bạn chỉ có thể thay đổi nhận thức của con người chứ đừng hy vọng với loài bò.Chúng bao giờ cũng cho cái chuồng chúng sống đẹp hơn.
18/Nhục nhã nhất đối với đời người là nô lệ cho quyền lực.
Đê tiện nhất với con người là vì lợi ích bản thân mà xuyên tạc sự thật.
19/Đằng sau bất kỳ chế độ độc tài nào cũng đều có số phận bi thảm nhưng kiên cường của các nhà đấu tranh cho tự do,dân chủ.
20/Đằng sau bất kỳ "trại súc vật" nào cũng đều có các chú bò sẵn sàng húc để bảo vệ "tính ưu việt" của lối sống chuồng trại.
21/Đằng sau bất kỳ chế độ độc tài nào cũng có bóng dáng của một đội ngũ dư luận viên chuyên xuyên tạc sự thật và bưng bô.
22/Trí tuệ , lập luận, dẫn chứng mới làm bạn cao lên khi tranh luận. Chửi bới ,chụp mũ người khác chỉ làm cho bạn lùn đi.
23/Bạn có thể chửi bới một nhà lãnh đạo do dân bầu nhưng đừng bao giờ tôn sùng một nhà độc tài vì điều đó là phi dân chủ,phản dân tộc.
24/Một dân tộc không biết tự phản tỉnh, không dám đối diện sự thật dân tộc đó sẽ muôn đời nô lệ cho những kẻ nắm trong tay quyền lực.
25/Nếu không đứng dậy đấu tranh Việt Nam sẽ là thị trường xuất khẩu lao động tình dục tươi sống và đông lạnh lớn nhất thế giới.
26/Bạn có thể diệt được chế độ cộng sản nhưng bạn không thể diệt được tư duy nô lệ cho quyền lực của người Việt Nam.
27/Tất cả những chế độ đàn áp đối lập, có tù chính trị đều là những chế độ phi dân chủ, phản dân tộc, phản tiến hóa.
28/Trên thế giới không hề có một chế độ độc tài nào tốt. Chỉ có một chế độ độc tài này nói láo giỏi hơn một chế độ độc tài khác.
29/Xương máu,sự hy sinh của người dân Việt chỉ thực sự có ích khi họ được đảm bảo rằng chế độ mà họ xây dựng nên không phải độc tài.
30/Tất cả những thành phần chống chế độ độc tài này nhưng bênh vực một chế độ độc tài khác là DÂN CHỦ CUỘI.