Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

GẦN NHƯ LÀ HẾT CỨU.

Một ngôi nhà chỉ có thể cứu được khi lửa đang còn ở bên ngoài, nước chưa tràn vào bên trong; khi lửa đã lan rộng và nước đã phá vỡ cổng để tuôn vào như thác đổ thì đành bó tay. Nhưng cái đáng nói nhất đó là nếu đồng lòng cùng nhau dập lửa,ngăn nước thì còn chút hy vọng. Khi mà người trong nhà ai ai cũng tìm chỗ lửa chưa cháy tới, nước chưa tràn vào để tránh thân thì mọi chuyện xem như là vô vọng.
Cách đây ba năm khi tôi viết những bài này :
- Không còn nghi ngờ gì nữa: biển Đông rồi sẽ mất.
http://hoailinhdenver.blogspot.com/…/khong-con-nghi-ngo-gi-…
- Giặc không ở đâu xa, giặc đang ở chính ngay trong nhà.
http://hoailinhdenver.blogspot.com/…/giac-khong-o-au-xa-gia…
- Nước mất lâu rồi nhưng dân vẫn còn chưa biết.
http://hoailinhdenver.blogspot.com/…/nuoc-mat-lau-roi-nhung…
- Tất cả đã bị lừa:nguy cơ mất nước đã là điều không còn chối cãi.
http://hoailinhdenver.blogspot.com/…/tat-ca-bi-luanguy-co-m…
- Giặc đã vào từ tám hướng.
Nếu người dân Việt Nam sớm thức tỉnh thì mọi chuyện vẫn còn hy vọng. Nhưng họ vẫn đổ dồn về phía đại hội đảng CSVN với niềm tin đặt vào phe thân Mỹ của Nguyễn Tấn Dũng. Làm gì có chuyện đó trong một cơ chế toàn trị .
Bây giờ khi kinh tế hai nước đã hòa vào nhau ,dân Trung Quốc đã tràn sang như thác lũ thì bất tuân dân sự cũng khó làm cho kinh tế Việt Nam sụp. Bởi lẻ khi kinh tế Việt Nam nguy cấp là đã có Trung Quốc cứu. Và bây giờ quân đội Trung Quốc cũng đang làm nhiệm vụ đàn áp các cuộc biểu tình để lực lượng quân đội ,công an Việt Nam khỏi phải chùn tay vì người nhà,người quen.
Hy vọng duy nhất chỉ còn trông chờ vào Donald Trump nếu ông đánh gục được nền kinh tế Trung Quốc thông qua việc sụp đổ hệ thống thị trường chứng khoán và bất động sản khiến siêu lạm phát xảy ra. Khi đó sẽ có một cuộc nổi dậy đồng loạt ở cả hai nước.
Nhưng khi thiết lập được nền dân chủ Việt Nam lại đứng trước những thách thức như VNCH 57 năm trước. Dân trí chưa cao thì các quyền con người sẽ bị chính bọn độc tài lợi dụng để bóp chết nền dân chủ non trẻ. Và đặc biệt khi dân Trung Quốc đã tràn sang sinh con đẻ cháu ,bám rễ tại Việt Nam thì các chính phủ dân chủ sẽ rất khó đối phó nếu họ thành lập một hay nhiều đảng chính trị và các bang hội như Thiên Địa Hội. Nếu chính quyền dân chủ cần có những bàn tay sắt như Park Chung Hee, Tưởng Giới Thạch thì rất dễ rơi trở lại độc tài, hiền lành như ông Nguyễn Văn Thiệu thì sẽ bị chúng bóp chết. Đó là một vấn đề nan giải.
Tâm lý chung của cả người Việt và người Hoa là chỉ tranh thủ quyền lợi và bình an cho bản thân và gia đình mình ít khi nghĩ đến cái chung của dân tộc. Bởi vậy họ sẵn sàng vì quyền lợi cá nhân để giết chết các nền dân chủ. Thành ra rơi trở lại độc tài là điều tất yếu.
Nước Mỹ với những bộ óc siêu việt thiết lập ra hiến pháp,thể chế tam quyền phân lập,hệ thống tòa án liên bang,tối cao pháp viện,tách quân đội ra khỏi đảng phái,tự do báo chí, quyền sử dụng súng... nhưng điều họ lo ngại nhất vẫn là việc đất nước rơi vào tay một đảng phái giỏi mị dân nào đó.
Việt Nam có làm được không? Tôi nghĩ nếu Việt Nam làm được cũng phải mất vài trăm năm nữa. Bởi vì nếu họ làm được thì họ đã không phá bỏ nền dân chủ và hai nền cộng hòa trước đó để bắt tay làm lại từ đầu.
Đó là minh chứng hùng hồn nhất. Cho nên chuẩn bị sẵn ghe ,thuyền đi.

TRẬN CHIẾM XÂM LƯỢC MỀM.

Trong binh pháp ngày xưa ở phép đánh thành người ta ngại nhất là có một tên nội gián lẻn vào thừa cơ mở cửa thành để giặc ùa vào. Với cách này thì dù có binh hùng ,tướng mạnh đến đâu cũng không thể chống đỡ nỗi.
Càng nghĩ càng thấy người Trung Quốc thâm thật. Để chiếm lấy một đất nước chúng ấp ủ mưu sâu cả trăm năm.Hồ Chí Minh lợi dụng lốt Nguyễn Ái Quốc là một tên nội gián mở cửa thành như thế. Ngặt nỗi dân tộc này lại quá "khôn" khi đưa một tên nội gián lên bàn thờ rồi cúi đầu sụp lạy sì sụp , đặt cả lên bàn thờ Phật mới "độc chiêu".
Binh pháp ngày xưa dụng binh bằng cách đưa quân "đánh thành chiếm đất", chỉ cần chống cự với địch quân là có thể đánh đuổi được quân xâm lược. Với Trung Quốc chúng khôn hơn nhiều,không chơi theo cách đó. Chúng móc nối với bọn Việt gian bán nước để mở cửa thành và đưa dân của chúng sang trước. Khi dân tràn sang với tư cách du lịch , làm việc hoặc định cư hợp pháp thì dân Việt chỉ còn biết "ngậm bồ hòn làm ngọt" và thế giới cũng không có lý do gì để lên án đây là một âm mưu xâm lược. Bởi lẻ chính quyền do "dân bầu" giả tạo mà HCM là "cha già dân tộc" đã chấp nhận để cho chúng vào.
Bên cạnh đó là một lực lượng truyền thông hùng hậu 800 tờ báo , loa phường cùng một đội ngũ DLV, dân chủ cuội ra sức ru ngủ dân là nước chưa mất, nước vẫn còn. Cuộc sống vẫn bình yên với hàng trăm ngàn quán nhậu mỗi ngày, đài truyền hình vẫn phát các game show giải trí ,dân vẫn tự do đi du lịch các nước... Cuộc sống vẫn bình thường trôi qua có gì đâu...Chỉ là bọn phản động đặt điều...
Đó là cái hay của một trận chiến xâm lược mềm. Dân Việt Nam còn lâu mới hiểu được điều này. Thế giới cũng cứng họng luôn. Thật là bái phục nước mẹ vĩ đại Trung Hoa.

TƯ DUY DÂN CHỦ VÀ YÊU NƯỚC.

Bi kịch của đất nước Việt Nam hôm nay xuất phát đến từ nhận thức của người Việt. Như tôi đã viết trong bài " Cần lắm một dân tộc lý trí", tư duy của người Việt xuất phát từ cảm tính nên ngộ nhận và lầm lẫn quá nhiều trong chính trị.Tư duy chính trị đúng nó rất dứt khoát ,rõ ràng căn cứ trên những nguyên lý và cơ chế.
- Một người nghĩ mình đấu tranh cho dân chủ, lật đổ đảng cộng sản nhưng thiết lập một đảng phái khác lên cầm quyền cho đảng mình là nhất,là tốt đẹp xứng đáng cầm quyền nhất thì không phải anh đấu tranh cho dân chủ mà là anh đang đấu tranh cho đảng của anh. Do vậy cho dù người đó có ở trong nhà tù cộng sản 10 năm hay 15 năm anh ta vẫn có thể là dân chủ cuội vì anh ta không chấp nhận một thể chế chính trị có hai đảng trở lên. Anh ta chỉ là đấu tranh để thay thế chế độ độc tài này bằng một chế độ độc tài khác.
- Một người dân chủ cuội đôi khi cũng không hề biết mình là dân chủ cuội. Họ có thể bị chế độ CS bỏ tù,bị tước mất tự do vì nhân quyền ...nhưng khi ra tù họ vẫn thừa nhận sự tồn tại của cái đảng đó thì họ vẫn bị xem là cuội. Vì thực tế trên ngai vàng chỉ có thể chọn một trong hai : đảng và dân. Nếu chọn dân làm chủ thì dứt khoát phải có hai đảng trở lên. Nếu chọn bất kỳ đảng nào dù nó có tốt đẹp cách mấy mà độc quyền lãnh đạo thì vẫn là cuội.
- Một người bảo rằng mình yêu nước thiết tha, yêu từng tấc đất ngọn cỏ,sẵn sàng chết cho tổ quốc nhưng chỉ tôn thờ có một đảng thì không thể gọi là yêu nước . Đó chỉ là sự ngộ nhận về khái niệm này. Do đó khi quân xâm lược tiến đánh. Một người lính cầm súng ra trận sẽ được ca ngợi là yêu nước. Một người trốn lính sẽ bị vu là phản bội tổ quốc. Nhưng chưa chắc người trốn lính đã là không yêu nước. Bởi vì anh ta bảo rằng tôi không muốn chết cho một đảng độc tài. Tôi muốn đấu tranh để dẹp bỏ sự độc quyền lãnh đạo của đảng độc tài đó trước sau đó mới cầm súng bảo vệ tổ quốc sau. Lịch sử sẽ chứng minh rằng người trốn lính đó mới là yêu nước thực sự.
Chính vì nhập nhằng trong tư duy nên đa số người dân Việt Nam đều bị các thế lực độc tài lợi dụng. Nhưng khi có người chỉ ra sự ngây thơ đó họ sẽ lập tức bảo rằng kẻ đó gây mất đoàn kết,phá rối nội bộ.
Ngay chính bản thân mình đôi khi cũng lầm ,cũng ngộ nhận chính mình cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng tôi quen biết người đó ,tôi thường đọc bài của người đó hoặc anh ta đã từng ở tù...thì dứt khoát anh ta phải là người yêu nước ,là người đấu tranh dân chủ thật sự. Lầm, ngay chính người đó cũng ngộ nhận chính họ thì mình ,một cá thể khác làm sao hiểu họ được ?
Điều đó giải thích tại sao có cuộc nội chiến Nam Bắc. Tất cả những người lính miền Bắc khi vượt Trường Sơn vào Nam đều nghĩ rằng họ yêu nước,họ đấu tranh cho dân chủ thật sự. Nhưng không,họ chỉ là ngộ nhận do bị tuyên truyền của đảng cầm quyền. Chỉ những người lính phía đối nghịch với họ mới yêu nước đấu tranh dân chủ thực sự. Vì họ chiến đấu cho sự cầm quyền thay thế nhau của nhiều đảng phái chứ không phải một đảng duy nhất.

CHỮA CHÁY.

Xem các clip của đội PCCC của đất nước Việt Nam chữa cháy mà phì cười. Vòi rồng phun nước không hề dập tắt đám cháy mà chỉ tưới vào chỗ không có lửa. Liên tưởng tới tình cảnh của dân tộc Việt Nam hiện nay cũng y chang như vậy.
Lửa cháy đến nơi mà đa số vẫn đủng đỉnh. Nói thì họ chụp mũ cực đoan, đổ thừa tại dân trí chưa cao, chưa có ai lãnh đạo. Nên nhớ đây là "chữa cháy " nhé. Chữa cháy thì có cần tới dân trí không ? Có cần lãnh đạo không? Nghe tiếng kẻng báo cháy là tất cả phải ào ra, chung tay dập tắt đám cháy trước rồi tính sau, đồng thời phải dập đúng vào nguyên nhân gây cháy.Tức là cái đứa đã mở toang cửa nhà và châm lửa. Chữa cháy là phải nhanh,quyết liệt chứ không thể nói là cực đoan hay không cực đoan.
Dư luận viên và dân chủ cuội tất nhiên là chúng cố tình để cho nhà cháy càng nhanh càng tốt. Cái đáng buồn là những người "dân chủ thật" cũng khoanh tay. Vậy nên khi cha Lý báo cháy tất cả vẫn dửng dưng. Kệ mẹ nó. Ba năm trước báo cháy cứu e còn kịp, ba năm sau báo cháy thì bó tay, ba năm nữa báo cháy thì chẳng ma nào thèm nghe vì nó thiêu rụi hết mất tiêu rồi.
Chính Phủ CSVN hiện nay chỉ là con bù nhìn, là cái xác đang thối rửa. Cái xác thối thì nhè vào đâu chẳng thấy giòi? Bới móc nó ra chỉ thêm thối mà thôi. Cái cần thiết là thành lập một chính phủ mới hoặc các tổ chức XHDS mới rồi hướng vào đó và tẩy chay cái xác thối đi. Con đường đó họa may còn có chút hy vọng dập tắt đám cháy.
Nhưng với tình trạng hiện nay thì người cứu ít kẻ mong cho nhà cháy càng nhanh càng tốt thì lại nhiều, nên đành bất lực. Cái xác thối sẽ nhanh chóng tẩu tán tài sản và cao chạy xa bay nhường chỗ cho một chính phủ bù nhìn khác . Thằng châm lửa và thằng đổ xăng đang đứng vỗ tay nhìn ngôi nhà đang cháy. Chỉ có người trong ngôi nhà đó là đang không biết đi đâu.

XÁC CHẾT VẦ NGƯỜI SỐNG.

Bảo vệ một cái xác chết đã khô héo thì chúng dùng một cái lăng to tổ chảng, một Bộ tư lệnh 10 ngàn lính.
Bảo vệ dân trong công tác "phòng cháy chữa cháy" thì chúng bảo Việt nam không đủ điều kiện nhân lực ,vật lực.
Xây một cái tượng đài "cha già dân tộc" thì tốn bao nhiêu tiền chúng cũng chơi.
Mua một chiếc xe chuyên dụng đa năng để chữa cháy cho giống với người ta thì chúng bảo không có tiền.
Một sư đoàn 10.000 người có thể thành lập được bao nhiêu đội chữa cháy ? Một tượng đài có thể mua được bao nhiêu xe chuyên dụng chữa cháy ?
Suy ra cái xác chết có giá hơn hàng triệu người sống?
Đó là đặc trưng của các chế độ độc tài. Tính mạng người dân đang sống không bằng một cái xác chết để giữ chế độ.

PHẢN BIỆN BÀI VIẾT CỦA DLV VỀ LISA PHẠM .

Bài báo của các "đồng chí" DLV viết về Lisa Phạm có đoạn sau :
Có thể, Ả tin tưởng rằng pháp luật Việt Nam sẽ không "sờ tới" hoặc "không đụng chạm" được. Nhưng Ả đã nhầm, cơ quan chức năng Việt Nam sẽ tiến hành xử lý bằng các biện pháp sau:
Thứ nhất, yêu cầu nhà cung cấp mạng xã hội, youtube dừng phát và khóa tài khoản của Lisa Phạm.
Thứ hai, khi đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ yêu cầu cơ quan hữu quan có liên quan về tố tụng áp dụng các biện pháp cần thiết để "dẫn độ" Phạm Thị Anh Đào về Việt Nam chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam.
Các đồng chí DLV cho ăn học cho nhiều mà kém quá!
- Về ý thứ nhất các đồng chí chẳng hiểu gì về youtube cả :
YouTube là một trang web chia sẻ video, là nơi người dùng có thể tải lên hoặc tải về máy tính hay điện thoại và chia sẻ các video clip. YouTube do ba nhân viên cũ của PayPal tạo nên vào giữa tháng 2 năm 2005.
Dịch vụ đặt tại San Bruno sử dụng công nghệ Adobe Flash để hiển thị nhiều nội dung video khác nhau, bao gồm những đoạn phim, đoạn chương trình TV và video nhạc, cũng như những phim nghiệp dư như videoblogging và những đoạn video gốc chưa qua xử lý. Vào tháng 10 năm 2006, Google đã thông báo đạt được thỏa thuận để mua lại công ty này với giá 1,65 tỷ đô la Mỹ bằng cổ phiếu Google. Thỏa thuận được ký kết vào ngày 13 tháng 11, 2006.
Youtube chỉ ngăn cấm các video clip có những yếu tố sau :
- YouTube ngăn cấm việc truyền lên những tài liệu có bản quyền.
- Tìm ra các cách thức ngăn chặn các thương hiệu bị bôi nhọ.
- Gỡ bỏ các quảng cáo trên các trang và video có nội dung thù địch, bạo lực hoặc xúc phạm,...
- Các video clip có nội dung chia rẻ tôn giáo.
Về chính trị :Một tòa án ở thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh chặn sử dụng youtube từ tháng 5 2008 cho tới tháng 10 2010. Lý do là nó chứa hàng chục Videos bị cho là nhục mạ người thành lập ra nước Thổ Nhĩ Kỳ tân tiến Mustafa Kemal Atatürk. Ngày 1.12.2015, Tòa án Nhân quyền châu Âu (EGMR) ở Straßburg, theo đơn kiện của 3 luật gia Thổ, đã phán là, quyết định này đã vi phạm quyền tiếp nhận và loan truyền thông tin. Theo quan điểm của EGMR Ankara đã vi phạm công ước về Quyền được thông tin, qua mặt luật pháp Thổ.
EGMR nhấn mạnh, Youtube làm cho "sự hình thành một nền báo chí của người dân có thể thực hiện được, nhờ đó những thông tin chính trị, mà các phương tiện thông tin truyền thống đã bỏ qua, được loan truyền."
- Về ý thứ hai: các đồng chí chả hiểu gì về "tu chính án số 1" về "quyền tự do ngôn luận" mà hiến pháp Hoa Kỳ đã thiết lập cả. Với quyền này thì quốc hội không được phép làm bất cứ đạo luật nào để ngăn cản. Quốc hội Hoa Kỳ to hơn tổng thống. Điều đó có nghĩa là tổng thống Mỹ khi bị chửi vẫn chẳng có quyền bắt một công dân Mỹ bỏ tù. Nếu như bị xúc phạm đời tư cá nhân thì tổng thống Mỹ chỉ có thể khởi kiện ra tòa với bằng chứng là sự xúc phạm đó tổn hại tới tinh thần và vật chất đầy đủ. Lúc đó tòa sẽ ghép kẻ xúc phạm vào tội phỉ báng và buộc bồi thường chứ không có chuyện tù.
Lisa Phạm là công dân Mỹ. Dân ở xứ Mỹ là vua còn to hơn tổng thống được hiến pháp và các đạo luật không vi hiến bảo vệ.Vậy mà các đồng chí ta đe là sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để dẫn độ Lisa Phạm về nước vì tội dám bôi bác "cha già dân tộc" đảng và chính phủ của các đồng chí ấy. Như vậy là dám dẫn độ một người còn to hơn tổng thống Mỹ về nước để luận tội.
Cha chả , các đồng chí DLV của ta bỗng chốc có quyền hành to lớn cực kỳ. Như vậy điều này chứng tỏ các đồng chí ấy có di truyền bệnh "hoang tưởng" của cha già dân tộc, người đã từng đưa CNCS về nước.
Biết thì thưa thốt ,không biết thì dựa cột mà nghe. Kính thưa các đồng chí cóc nhái ,ễng ương. Mở miệng chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ.

CÁCH BIẾN THÀNH MỘT SINGAPORE THỨ HAI.

Trong cuộc chiến giành lại vỉa hè để biến thành một Singapore thứ hai, cả một hệ thống chính trị vào cuộc. Nhưng đó là cách làm của mấy con khỉ rừng xanh, của mấy tên du côn lên lãnh đạo thành phố. Singapore sở dĩ thành công là vì đảo quốc này có một bộ óc vĩ đại Lý Quang Diệu biết đứng trên vai người Mỹ.
Trước tình hình này có một cách làm khác để tạo ra một Singapore thứ hai. Cách này cũng chính là cách mà Singapore của Lý Quang Diệu đã từng làm .
Năm 1819, chính trị gia Anh Quốc Stamford Raffles thành lập Singapore hiện đại với vai trò là một trạm mậu dịch của Công ty Đông Ấn Anh, hành động này được Vương quốc Johor cho phép. Anh Quốc giành được chủ quyền đối với đảo vào năm 1824, và Singapore trở thành một trong Các khu định cư Eo biển của Anh Quốc vào năm 1826.
Năm 1975, trước làn sóng tị nạn thuyền nhân của Việt Nam Thủ tướng Anh Margaret Thatcher thậm chí đã tính đến việc mua một hòn đảo ở Thái Bình Dương cho thuyền nhân Việt Nam định cư. Dự định này bị Lý Quang Diệu phản đối, vì lo ngại nó sẽ trở thành một đảo quốc, cũng của những người Tàu tha phương, cạnh tranh với Singpore .
Nếu ngày hôm nay có một làn sóng tị nạn khác và các cường quốc họp nhau lại để mua cho những người Việt tị nạn một hòn đảo khác trên Thái Bình Dương không hiểu là những nhà đấu tranh dân chủ Việt Nam có thể noi gương Lý Quang Diệu để tạo ra một Singapore phồn thịnh không?
Tôi tin là được nếu chắt lọc loại ra khỏi thành phần đấu tranh dân chủ cuội và những người cấp tiến , đấu tranh dân chủ thật sẽ có cơ hội để thể hiện năng lực của mình.
Tách khỏi cộng sản Việt Nam và cộng sản Trung Quốc các nhà ĐT DC sẽ tự do xây dựng một nền cộng hòa,tam quyền phân lập và pháp trị sau đó đón thêm dân Việt nam chán ghét CS nhập cư.
Hãy cứ để cho bọn DLV và bọn dân chủ cuội rên xiết dưới gót sắt tàn bạo của Trung Quốc và cái ảo tưởng về thiên đường cộng sản của chúng. Chỉ là thương cho dân oan và dân nghèo VN những người không thể ra đi được.

30/4/1975 RỒI ĐÂY SẼ LÀ NGÀY TANG CHUNG CỦA CẢ DÂN TỘC VIỆT NAM CHỨ KHÔNG CHỈ RIÊNG VNCH VÀ CÁC "THUYỀN NHÂN".

Xin long long trọng báo với các bạn rằng đó là một sự thật chắc chắn như 1+1= 2.
Có thể bây giờ do nhận thức rất nhiều người Việt trong nước vẫn tổ chức ăn mừng ngày đau thương này không tính con cháu của chính quyền cộng sản, DLV và dân chủ giả tạo. Các nhà đấu tranh dân chủ thật có gốc gác cộng sản vẫn xem đây là ngày thất bại của một chính thể VNCH, họ chỉ thoáng một chút bùi ngùi chứ chưa hề động tâm lắm. Nhưng nếu suy nghĩ sâu xa họ sẽ day dứt ,ân hận,nuối tiếc ,xót xa khi để cho cái ngày này xảy ra.
Khi bánh xích xe tăng đầu tiên cán nát Dinh Độc Lập 11: 30 ngày 30/4/1975 cả miền bắc đổ ra đường vỗ tay ăn mừng chiến thắng. Một bi hài trớ trêu của lịch sử vì họ không hề biết rằng họ đang ăn mừng cái ngày dân tộc Việt Nam đặt một chân vào vòng nô lệ của kẻ thù truyền kiếp phương Bắc. Những người có tầm nhìn lịch sử sâu xa như tổng thống Mỹ Reagan đã thấy được tương lai . Ông nói "Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho hòa bình là ngàn năm đen tối cho các thế hệ sinh tại Việt Nam về sau."
Tại sao người Mỹ lại nói như vậy ? Và cũng tại sao ông Ngô Đình Nhu cũng khẳng định :"Sự mất còn của miền Nam, ngày nay, lại trở thành một sự kiện quyết định sự mất còn trong tương lai của dân tộc. Do đó, tất cả nỗ lực của chúng ta trong giai đoạn này phải dồn vào sự bảo vệ tự do và độc lập, và sự phát triển cho miền Nam để duy trì lối thoát cho miền Bắc và cứu dân tộc khỏi ách thống trị một lần nữa."
( Chính đề Việt Nam) ?
Bởi lẻ họ đã nhìn ra dã tâm xâm lược của Trung Quốc , một nước khổng lồ có 1,3 tỷ dân , điều mà lịch sử ông cha ta 4000 năm đã hết sức cảnh giác.
Tại sao Nhật Hoàng ngay sau khi kết thúc thế chiến đã không ngần ngại bị tước hết quyền lực bởi một bản hiến pháp do quân đội viễn chinh áp đặt để đặt quyền dân chủ lên trên tất cả? Bởi vì ông biết Nhật đang sống cạnh Trung Quốc, chỉ có nền dân chủ và nước Mỹ mới cứu lấy nước Nhật khỏi bị Trung Quốc nuốt chửng.
Tại sao người Mỹ chỉ vào miền Nam để ngăn chặn cộng sản mà bỏ qua 8 bức thư kêu gọi của Hồ Chí Minh gởi cho tổng thống Mỹ Truman? Bởi vì họ biết rõ Hồ Chí Minh là người của "Quốc tế cộng sản" , một tên nội gián do Trung Hoa cài đặt. Họ thực hiện đường lối "NO WIN" là biết tự lượng sức mình ,không thể đương đầu với một đất nước đông dân như Trung Quốc, điều đã từng xảy ra khi ủng hộ Nam Hàn đuổi Bắc Hàn đến sông Áp Lục. Đánh nhau với Trung Quốc trên một lãnh thổ sát nách họ là một sự sa lầy cho cả nước Mỹ. Khi rời bỏ miền Nam họ cũng vô cùng luyến tiếc . Nhưng không còn cách nào khác. Nước Mỹ không nợ gì nhân dân miền Nam, không hề phản bội nhân dân Việt Nam vì họ đã để lại mảnh đất này 58.000 binh sĩ và hàng trăm tỷ Mỹ Kim. Họ đã giải quyết rốt ráo vấn đề hậu quả của chiến tranh bằng các chương trình tái định cư ODP, HO, con lai...
Chính nhân dân Việt Nam nợ nhân dân Việt Nam.
Món nợ nhận thức.
Tổng thống Mỹ Reagan cũng có một câu nói để đời :"Dân chủ đáng giá chết để đổi lấy, bởi vì nó là một cơ chế chính phủ danh dự nhất được thành lập bởi nhân loại."
Tiếc rằng người dân Việt nam chẳng hề thấm thía câu nói này.
Chỉ có một chính phủ dân chủ mới có thể ngăn chặn được xâm lược. Nhưng những người lính miền Bắc không hề hiểu thế nào là dân chủ. Họ đang cầm súng hủy hoại ngay chính tương lai dân tộc mình nhưng họ vẫn cứ nghĩ là đang chiến đấu cho ngày hòa bình,thống nhất đất nước.
Đến hôm nay ta có thể khẳng định chắc chắn rằng nước Việt Nam thực sự đã mất vào tay Trung Quốc, không có cách gì cứu vãn. Bởi vì nó đã diễn ra trong cả một quá trình cả trăm năm chứ không phải chỉ vài năm gần đây.
Mất từ khi dân tộc Việt Nam để Việt Minh cướp chính quyền.
Mất từ khi dân tộc Việt Nam để Võ Nguyên Giáp thanh toán các đảng phái đối lập trong vụ án Ôn Như Hầu và tiến hành độc đảng.
Mất từ khi Hồ Chí Minh cầu cứu Trung Quốc , Phạm Văn Đồng ký kết công hàm thừa nhận lãnh hải 12 hải lý của Chu Ân Lai.
Mất từ khi tiến hành cải cách ruộng đất đặt dưới tay các cố vấn Trung Quốc.
Mất từ khi chủ nghĩa xét lại của ông Hoàng Minh Chính bị bóp chết.
Mất từ khi Lê Duẫn và Lê Đức Thọ đưa quân đánh chiếm miền Nam.
Và đỉnh điểm của mất nước là đúng vào thời điểm bánh xích xe tăng cán nát cột cờ dinh Độc Lập. Vì chỉ có một nền dân chủ mới giữ được nước mà thôi. Nền dân chủ ấy chết xem như nước đã mất và 30/4 chính là ngày tang chung. Tang cho cả những người lính đang cầm súng tiến hành cái gọi là "giải phóng Sài Gòn". Không ,họ không hề giải phóng . Phải gọi chính xác là họ đang đặt những viên đá đầu tiên cho một ngàn năm nô lệ của giặc phương Bắc.
Những gì xảy ra sau này chỉ là mối bất hòa của hai kẻ đã từng thông đồng với nhau trước đó. 17/2/1979 đừng nghĩ rằng đó là một cuộc chiến chống xâm lược. Không hề. Đó chỉ là một cơn tức giận của gã chủ nợ với con nợ muốn phản bội giấy nợ đã ký để quay qua tên chủ nợ khác (Liên Xô). Và 4/3/1988 chỉ là xoa giận chủ nợ nên hy sinh 64 con tốt thí. Năm 1990 chính là năm ký kết giao kèo hồi quy và 30 năm sau đó là để cụ thể hóa tiến trình này.
Việt Nam chỉ có thể chống lại một trận chiến xâm lược khi quân đội xâm lược đó mặc áo lính. Khi quân đội đó mặc áo dân và đã thâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam thì vô phương. Điều này cũng giống như quân đội Mỹ,một quân đội hùng hậu nhất thế giới cũng phải bó tay khi dân Việt Nam mặc áo lính. Vì họ không thể giết dân nên đành phải kéo quân về.
Trung Quốc lại là sư phụ của Việt Nam về "chiến tranh nhân dân". Chúng sẽ dùng dân Trung Quốc tại Việt Nam để nội ứng ngoại hợp. Chưa kể lực lượng quân sự của Trung Quốc được đầu tư thứ hai thế giới. Cho dù quân đội này có đứng yên làm bia cho dân Việt Nam tập bắn, bắn cũng không hết vì chúng quá đông. Chết lớp này có lớp khác bổ sung ngay.
Khi anh đã mở cửa cho giặc vào nhà thì anh phải chấp nhận sự thật cho dù đau đớn nhất. Một sự thật đã được báo trước. Nhưng đáng buồn cười khi trong nước vẫn còn những kẻ đăng lên FB chửi xéo ngày 30/4 là ngày thất trận của bọn cờ vàng ,ba que, chụp những tấm hình khoe về xa lộ Việt nam đẹp và hiện đại như thế nào...
Chúng ta không thể trách họ mà chỉ tội nghiệp thay cho họ,tội nghiệp cho dân tộc Việt Nam. Bởi một lẻ đơn giản tư duy và tầm nhìn của họ chỉ đến mức đó.

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

BI KỊCH CỦA SỰ NGỘ NHẬN.

Bi kịch của đất nước Việt Nam hôm nay xuất phát đến từ nhận thức của người Việt. Như tôi đã viết trong bài " Cần lắm một dân tộc lý trí", tư duy của người Việt xuất phát từ cảm tính nên ngộ nhận và lầm lẫn quá nhiều trong chính trị.Tư duy chính trị đúng nó rất dứt khoát ,rõ ràng căn cứ trên những nguyên lý và cơ chế.
- Một người nghĩ mình đấu tranh cho dân chủ, lật đổ đảng cộng sản nhưng thiết lập một đảng phái khác lên cầm quyền cho đảng mình là nhất,là tốt đẹp xứng đáng cầm quyền nhất thì không phải anh đấu tranh cho dân chủ mà là anh đang đấu tranh cho đảng của anh. Do vậy cho dù người đó có ở trong nhà tù cộng sản 10 năm hay 15 năm anh ta vẫn có thể là dân chủ cuội vì anh ta không chấp nhận một thể chế chính trị có hai đảng trở lên. Anh ta chỉ là đấu tranh để thay thế chế độ độc tài này bằng một chế độ độc tài khác.
- Một người dân chủ cuội đôi khi cũng không hề biết mình là dân chủ cuội. Họ có thể bị chế độ CS bỏ tù,bị tước mất tự do vì nhân quyền ...nhưng khi ra tù họ vẫn thừa nhận sự tồn tại của cái đảng đó thì họ vẫn bị xem là cuội. Vì thực tế trên ngai vàng chỉ có thể chọn một trong hai : đảng và dân. Nếu chọn dân làm chủ thì dứt khoát phải có hai đảng trở lên. Nếu chọn bất kỳ đảng nào dù nó có tốt đẹp cách mấy mà độc quyền lãnh đạo thì vẫn là cuội.
- Một người bảo rằng mình yêu nước thiết tha, yêu từng tấc đất ngọn cỏ,sẵn sàng chết cho tổ quốc nhưng chỉ tôn thờ có một đảng thì không thể gọi là yêu nước . Đó chỉ là sự ngộ nhận về khái niệm này. Do đó khi quân xâm lược tiến đánh. Một người lính cầm súng ra trận sẽ được ca ngợi là yêu nước. Một người trốn lính sẽ bị vu là phản bội tổ quốc. Nhưng chưa chắc người trốn lính đã là không yêu nước. Bởi vì anh ta bảo rằng tôi không muốn chết cho một đảng độc tài. Tôi muốn đấu tranh để dẹp bỏ sự độc quyền lãnh đạo của đảng độc tài đó trước sau đó mới cầm súng bảo vệ tổ quốc sau. Lịch sử sẽ chứng minh rằng người trốn lính đó mới là yêu nước thực sự.
Chính vì nhập nhằng trong tư duy nên đa số người dân Việt Nam đều bị các thế lực độc tài lợi dụng. Nhưng khi có người chỉ ra sự ngây thơ đó họ sẽ lập tức bảo rằng kẻ đó gây mất đoàn kết,phá rối nội bộ.
Ngay chính bản thân mình đôi khi cũng lầm ,cũng ngộ nhận chính mình cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng tôi quen biết người đó ,tôi thường đọc bài của người đó hoặc anh ta đã từng ở tù...thì dứt khoát anh ta phải là người yêu nước ,là người đấu tranh dân chủ thật sự. Lầm, ngay chính người đó cũng ngộ nhận chính họ thì mình ,một cá thể khác làm sao hiểu họ được ?
Điều đó giải thích tại sao có cuộc nội chiến Nam Bắc. Tất cả những người lính miền Bắc khi vượt Trường Sơn vào Nam đều nghĩ rằng họ yêu nước,họ đấu tranh cho dân chủ thật sự. Nhưng không,họ chỉ là ngộ nhận do bị tuyên truyền của đảng cầm quyền. Chỉ những người lính phía đối nghịch với họ mới yêu nước đấu tranh dân chủ thực sự. Vì họ chiến đấu cho sự cầm quyền thay thế nhau của nhiều đảng phái chứ không phải một đảng duy nhất.

Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

TẠI SAO KHÔNG THỂ GỌI TƯỞNG NIỆM GẠC MA NHƯ MỘT NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM NGƯỜI LÍNH HY SINH ?

Khi đã là một người lính họ phải chiến đấu . Đứng im để kẻ địch giết chết họ không còn là người lính mà biến thành một dân thường bị kẻ địch giết. Tưởng niệm cũng có thể nhưng không thể theo cách vinh danh. Ví dụ "Tưởng niệm 64 nạn nhân trong vụ thảm sát ở Gạc Ma" để tố cáo tội ác cướp nước của Trung Quốc chứ không thể "Tưởng niệm 64 người lính đã hy sinh ở Gạc Ma" . Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau.
Đó là nguyên tắc trong một quân đội chiến đấu để bảo vệ tổ quốc chứ không phải bảo vệ Đảng. Khi anh nghe lời Đảng để đứng im mà không nghe mệnh lệnh trái tim của Tổ Quốc thì anh không còn là người lính. Phải phân định rạch ròi như thế để giáo dục cho thế hệ sau hiểu rằng :" Khi cầm súng tiến lên về phía trước thì phải chấp hành mệnh lệnh của chỉ huy. Khi chỉ huy là một kẻ phản bội ta có thể chỉ CHẤP HÀNH MỆNH LỆNH CỦA TỔ QUỐC".

VÌ SAO QUẢNG BÌNH , NINH BÌNH VIỆT NAM ĐƯỢC CHỌN LÀM BỐI CẢNH CHO PHIM" KONG : SKULL ISLAND " ?

Chính quyền và báo chí đang phát sốt vì Việt Nam được chọn là một trong ba nơi làm phim trường chính cho bộ phim bom tấn 
"Kong: Skull Island". Tất cả đang muốn làm một con khỉ to tại Hồ Gươm để ăn theo mà không hề biết đếm xỉa gì đến tiền "Bản quyền hình ảnh của Hollywood". Bản quyền là thứ mà Hollywood không dễ nhả với giá rẻ vì đây là con gà đẻ trứng vàng của họ.
Là người đã từng đặt chân đến phim trường của Hollywood và hiểu các xảo thuật điện ảnh của họ. Tôi hiểu Hollywood chọn Việt Nam là vì khung cảnh của Quảng Bình quá hoang sơ,chưa hề bị xáo trộn chứ họ thừa biết khả năng "trần oai khoai củ" khi làm việc với chính quyền Việt Nam. Đó là kinh nghiệm đã được rút ra từ quá khứ.
Cách đây 27 năm (khoảng 1990), đạo diễn Oliver Stone đã sang Việt Nam để xin chính thức quay bộ phim thứ 3 của ông về đề tài chiến tranh Việt Nam, “Heaven & Earth” (Trời và đất). Lúc ấy danh tiếng của Oliver Stone đang ở trên đỉnh cao, vì ông vừa mới đoạt giải Oscar lần thứ 2 với phim “Sinh ngày 4/7″. Ở đây mọi thứ đều suôn sẻ, ngoại trừ kịch bản có một vài chi tiết nhạy cảm liên quan đến hình ảnh của người lính cộng sản , khi Oliver được yêu cầu phải cắt, ông đã nửa đùa nửa thật rằng: “Ngay cả ở Mỹ, tổng thống cũng không được quyền đòi cắt kịch bản của tôi!”.
Tuy nhiên vì rất muốn quay một bộ phim tại chính vùng đất đã mang lại nhiều vinh quang cho mình, nên Oliver Stone chấp nhận sửa lại chứ không cắt. Tuy nhiên đề nghị này của ông không được chấp nhận. Thế là Oliver Stone, cùng các nhà sản xuất quyết định cầm hơn 30 triệu USD chuyển sang Thái Lan để làm giả bối cảnh Việt Nam!
Duyệt kịch bản và cấp giấy phép cũng là chuyện bình thường trên thế giới, nhưng một thời kỳ dài ở Việt Nam là điều khó hiểu đối với các đoàn phim nước ngoài, kể từ sau vụ bộ phim Hong Kong đầy tai tiếng “Yêu tiếng hát Việt Nam” – khiến hàng loạt quan chức bị kỷ luật ở cuối thập niên 1980. Kịch bản nước ngoài xin phép sản xuất tại Việt Nam đều phải duyệt càng lúc càng khó khăn, chỉ cần có chi tiết dễ liên tưởng đến những vấn đề nhạy cảm, là phải sửa hoặc “stop”. Nhưng có lẽ điều khiến các nhà làm phim nước ngoài vào Việt Nam sợ nhất là thời gian chờ đợi để có giấy phép. Không ít dự án phim bị “chìm xuồng” vì chờ duyệt không nổi. Đồng tiền của nhà sản xuất phải luân chuyển để đầu tư vào chỗ khác! Nguyên do chậm thì nhiều, nhưng có lẽ bắt nguồn từ năng lực thẩm định, qua ý kiến của nhiều người vì… sợ trách nhiệm!
Trong lịch sử làm dịch vụ phim nước ngoài, Việt Nam chưa bao giờ xem việc chào đón các dự án phim nước ngoài đến quay tại Việt Nam như một cơ hội làm ăn và quảng bá hình ảnh đất nước, mà luôn đối xử với họ như kiểu… ban ơn! Năm 1999, bộ phim “Going Back” (sau này công chiếu đổi lại thành “Under Heavy Fire”) đã được cấp phép quay tại Việt Nam, nhưng lại bị “sao quả tạ” chiếu vào! Đây là phim chiến tranh, các loại đạo cụ súng ống hạng nặng Việt Nam không có, phải nhập vào từ nước ngoài thì các cấp có trách nhiệm ngại ngùng, phải đi lòng vòng xin phép các nơi cực kỳ mệt mỏi. Đến khi họ không thể chờ đợi và chấp nhận sử dụng quân khí trong nước, thì riêng việc xin phép đi tham quan tại các bảo tàng quân sự cũng phải chờ sự chấp thuận của… Bộ Quốc phòng! Rốt cuộc đoàn “Going Back” đã kéo sang Philippines quay và không hẹn ngày trở lại .
“James Bond” là loạt phim nổi tiếng nhất thế giới. Nhân vật điện ảnh bất tử này tồn tại đã trên nửa thế kỷ mà vẫn luôn ăn khách. Đặc điểm của phim “007″ là quay ở nhiều nước. Họ đến quay ở đâu, danh tiếng của bộ phim là đảm bảo bằng vàng cho du lịch ở đó phát triển. Việc “James Bond 007″ “mở hàng” cho một bộ phim Mỹ đầu tiên quay tại Việt Nam thu hút sự quan tâm của cả Hollywood, bởi lúc ấy việc bình thường hóa quan hệ với Việt Nam sẽ mở ra một cơ hội tốt cho các bên và điện ảnh là cú hích hàng đầu. Thậm chí khi nghe “007″ chuẩn bị ở Việt Nam, vợ chồng Tom Cruise và Nicole Kidman đang đi du lịch ở châu Á, đã bí mật ghé sang Việt Nam để gặp gỡ các nhà sản xuất…
Bộ phim lúc ấy chưa có tên chính thức, chỉ có tên tạm đặt là “Bond 18″. Vì tính chất quan trọng của bộ phim nên việc duyệt và cấp phép phải có sự chấp thuận từ các cơ quan có thẩm quyền cao nhất. Ngày nhận được quyết định chính thức, cả đoàn Bond đã khui champagne ăn mừng và lập tức triển khai rầm rộ. Họ dự định sẽ quay 3 tuần và chuẩn bị trong 3 tháng, chỉ cho một trường đoạn hấp dẫn nhất của phim: Cảnh rượt đuổi bằng xe máy BMW phân khối lớn giữa Pierce Brosnan, Dương Tử Quỳnh và những kẻ xấu.
Ngoài ra còn thêm một vài cảnh quay ở Vịnh Hạ Long. Dự kiến họ sẽ tiêu tốn khoảng 5 triệu USD chỉ trong vài tháng ở Việt Nam. Mọi việc đang tiến triển tốt đẹp thì ngày định mệnh đến. Buổi sáng hôm ấy vừa có thêm giấy phép chấp thuận từ Ủy ban nhân dân Tp.HCM, thì ngay chiều hôm đó, một công điện khẩn từ Cục Điện Ảnh gửi vào buộc phải dừng khẩn cấp mọi hoạt động của đoàn Bond 18 tại Việt Nam, mà không đưa ra một lời giải thích! Sự kiện Việt Nam từ chối Bond 18 đã gây chấn động Hollywood và làm cả châu Á phải tiếc nuối, trừ Thái Lan… “vô tình lượm được cái bình!”. Một nhà sản xuất phim người Philippines bình luận về sự kiện này: “Có lẽ Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới “dám” nói không với James Bond.
Kong: Skull Island được quay tại Việt Nam vào tháng 2/2016. Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts và đoàn làm phim lựa chọn bối cảnh nhằm tạo sự khác biệt, không gian mới mẻ cho siêu phẩm về “vua khỉ”. Nội dung phim theo chân một đoàn thám hiểm tới khám phá hòn đảo bí ẩn với nhiều loài sinh vật kỳ lạ.
Nữ diễn viên Brie Larson nói lý do chọn Việt Nam là cảnh quan độc đáo và chưa bị xáo trộn nhiều. Chia sẻ về thách thức khi ghi hình ở Việt Nam, tài tử Samuel L. Jackson nhớ đến việc di chuyển từ nơi ở đến điểm quay. Diễn viên nói: “Có những ngày, chúng tôi phải đi xuồng do các cô gái nhỏ bé chèo để băng qua núi và hang động.
Với Tom Hiddleston, cảnh quay khó khăn nhất là ở một đầm lầy. “Suốt mười ngày, hôm nào chúng tôi cũng phải chạy trên một đầm lầy rất lạnh. Và để giữ tính liên tục trong các cảnh quay, ngày nào mọi người cũng phải ướt với mức độ giống nhau”.
Như vậy có thể thấy rằng vì tên phim là "Đảo đầu lâu" " nên phải chọn một xứ sở hoang sơ giống với thời tiền sử. Chọn Quảng Bình Việt Nam thì đoàn làm phim cũng phải ngoại giao nói khéo để chính quyền Việt Nam cho sử dụng làm phim trường. Thế nhưng ngay chính tên phim cũng đã chửi khéo cái nơi được chọn làm phim trường rồi.
Thế nhưng báo chí Việt Nam vẫn chẳng hề xấu hổ vẫn tha hồ giựt tít: Việt Nam là bối cảnh hoàn hảo cho phim Kông : Skull Island". Chẳng khác gì tự chửi mình : Việt nam là bối cảnh hoàn hảo cho khỉ ở.
Xét trong quá khứ làm phim của Hollywood và đời sống hiện tại thì điều đó rất đúng. Chẳng thế mà chính quyền Việt Nam đang làm một con khỉ thật to ngay tại Hồ Gươm để báo với thế giới về "Xứ khỉ" của mình.

MỸ ĐÃ ẨN DỤ TRONG PHIM KONG SKULL ISLAND.

 Tối qua cùng cả nhà đi xem phim này về, giờ đọc lại bài báo này mà cười ngất.Rõ ràng là Mỹ chửi Việt Nam thế mà chính quyền Việt Nam không hề hay biết. Cũng có thể vì tiền nên giả bộ không biết ?
Chúng ta nên hiểu là phim điện ảnh khác với phim truyền hình. Phim truyền hình nhiều tập nên dẫn giải cụ thể, phim điện ảnh trái lại chỉ một tập ngắn nên ý nghĩa toát lên từ hình tượng nhân vật. Hình tượng nhân vật mang ý nghĩa biểu trưng,khái quát tùy vào sự suy nghĩ của người xem.
Nếu không chửi thì thử đặt câu hỏi tại sao Mỹ xây dựng bối cảnh từ năm 1944 đến năm 1973 ? Trong đó có nhắc lại về phong trào phản chiến ở Mỹ và bối cảnh Sài Gòn ,Đà Nẵng những năm đó ?
Hình tượng con khỉ to lớn chính là biểu trưng cho chế độ cộng sản và các thổ dân "ăn lông ở lổ" chính là biểu trưng cho dân tộc Việt Nam hiện nay. Nếu có một nước hoang dã,sơ khai hơn Việt Nam thì nước đó chỉ có thể là Bắc Triều Tiên. Nhưng vì không thể sang Bắc Hàn để dựng phim nên Mỹ dùng Việt Nam thay thế. Một điều bất hợp lý là tại sao không lấy bối cảnh Việt Nam từ 4000 năm trước mà lại lấy từ năm 1944, khi đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời ? Chính là có ngụ ý chửi xéo. Vì xã hội Việt Nam không thể hoang sơ như thế được nếu không có cộng sản.
Chắc chắn rằng dân Mỹ và dân thế giới khi xem phim này đều hiểu ngụ ý này của đạo diễn Mỹ. Con khỉ được xem như là "chủ nghĩa cộng sản" được thiết lập tại Việt Nam. Người lính Mỹ bị quái vật này giày xéo nhưng thổ dân thì rất luyến tiếc khi chia tay lính Mỹ. Và khung cảnh một đoàn trực thăng xuất phát từ hạm đội Mỹ để bay vào vùng đất hoang sơ này cũng là để nói lên điều đó.
Thế mà chính quyền Việt Nam lại đang có ý định xây dựng hình tượng con khỉ tại Hồ Gươm để thu hút du khách. Khác nào trưng cái "chủ nghĩa cộng sản" một ý đồ chửi khéo của người Mỹ ra cho cả thế giới thấy?
Người Mỹ và cả thế giới chắc hẳn đang cười thầm đầu óc của các nhà chính trị và văn hóa Việt Nam. Sau bao năm Cục điện ảnh cấm không cho các nhà làm phim Mỹ bén mảng tới Việt Nam cuối cùng thì Hollywood cũng lừa được một bọn hám tiền. Nhưng chắc chắn chúng cũng nhận ra nhưng có lẻ do sắp tháo chạy nên cho Mỹ tha hồ chửi miễn là kiếm được tiền.

MỘT DÂN TỘC BẤT ĐỘNG ?

Các bạn nào coi phim "Kong: Skull Island" rồi mới thấy đạo diễn Jordan Vogt-Roberts , đại sứ du lịch Việt Nam đã cố tình chơi xỏ dân tộc Việt Nam quá rõ ràng. Khi miêu tả các thổ dân đạo diễn đã miêu tả những khuôn mặt bất động, đứng im từ đầu tới cuối phim.( Diễn viên quần chúng Ninh Bình thủ vai). Cho đến lúc đoàn lính Mỹ và những các nhà thám hiểm rời đi họ cũng đứng im để vẫy tay từ biệt mà không bày tỏ cảm xúc gì.
Có lẻ những thổ dân này đã quá sợ con khỉ Kong và bầy quái vật trên đảo Việt nam.Và cũng có lẻ ông lấy cảm hứng từ việc những thổ dân này đã đứng im bất động trên tay không có lấy một lá cờ, một tấm biểu ngữ để bày tỏ nguyện vọng trong lúc môi trường bị ô nhiễm khi tổng thống Obama ghé thăm.
Nhưng dù sao cuối phim đạo diễn cũng để lại chút an ủi cho dân Việt nam bằng cách xây dựng hình ảnh Kong quằn quại trong biển lửa rồi ngã vật xuống.
Không biết dân tộc Việt nam có tạo ra được biển lửa này không.Chỉ biết rằng họ đã để vuột mất một cơ hội khi để những người đem ánh sáng văn minh đến cho họ ra đi trong nỗi tiếc nuối và hoài vọng. Và cũng chẳng biết trên thực tế con khỉ Kong đến bao giờ mới chết đây khi những thổ dân vẫn bất động mãi mãi như thế ?

VỀ VIỆC NGUYỄN VIẾT DŨNG XIN RÚT LUI KHỎI PHONG TRÀO ĐT DC.

Qua việc Nguyễn Viết Dũng viết một STT rút lui khỏi phong trào "đấu tranh dân chủ" trong nước tôi nghĩ tất cả các bạn nên bình tâm suy nghĩ và hãy khoan gán cho Dũng những danh xưng to tát. Theo cảm nhận trực giác và lý luận chính trị của tôi, Dũng không hề giống như Phan Anh, Lãng Anh... Chỉ có điều do hạn chế về tuổi đời Dũng đã suy nghĩ chưa thấu đáo và đôi lúc hành động bột phát,tự ái cá nhân và chán nãn khi "đấu tranh" phải đổi một cái giá khá đắt mà nhận lại chỉ là sự nghi ngờ. Đó là một năm trong nhà tù cộng sản, sau đó là sự lo toan của gia đình nhưng lớn nhất là sự ngờ vực của những người trong và ngoài nước.Điều đó khiến Dũng buông xuôi,từ bỏ những khát vọng,lý tưởng trước đây của mình.
Phân tích một cách khách quan bản chất của vấn đề tôi thấy thế này :vấn đề lớn nhất hiện nay trong tư duy chính trị của lực lượng đấu tranh đó là lầm lẫn giữa vấn đề dân tộc và dân chủ. Không biết cái nào nên làm trước cái nào nên làm sau nên mâu thuẫn trong hành động.
Như tôi đã nói trước đây, chủ nghĩa dân tộc,lòng yêu nước là cái mà chế độ độc tài thường hay lợi dụng để mê hoặc dân. Không thể có dân tộc,yêu nước dưới chế độ của Hitler, nhưng Hitler vẫn đem cái này ra để dân Đức chết thế trong chiến tranh thế giới thứ hai. Không thể có dân tộc,yêu nước dưới chế độ độc tài cộng sản. Nhưng cộng sản vẫn lợi dụng cái này để hàng triệu dân Việt Nam chết thay cho đảng cộng sản.
Do vậy bây giờ vẫn còn đó đảng cộng sản thì cổ vũ dân tộc,yêu nước cũng là vô ích. Nó chẳng khác gì chữa một con bệnh bị ung thư mà không dùng hóa trị để tiêu diệt tác nhân chính là sự di căn của các tế bào hoại tử. Vì vậy việc kỷ niệm,tưởng niệm 17/2, Gạc Ma nên để đến sau khi đất nước đã xóa bỏ sự cai trị của đảng CS. Còn bây giờ có kích thích lòng yêu nước thông qua những cái đó cũng vô ích khi đảng cộng sản đã ký 15 văn kiện và bán nước từ bên trong. Điều này cũng giống như việc anh ngăn bọn cướp đến nhà nhưng không hề diệt người đã dâng nhà cho giặc.
Vì vậy thay vì kỷ niệm, tưởng niệm Gạc Ma nếu Nguyễn Viết Dũng tổ chức tưởng niệm 170 ngàn nạn nhân đã chết vì "cải cách ruộng đất" hàng ngàn người dân Huế đã chết trong biến cố Mậu Thân 1968 thì màu áo quân phục VNCH mà Dũng mặc trên người sẽ lấp lánh hơn nhiều. Và có khi những giọt máu mà Dũng đổ ra không bị soi mói đến thế.
Cũng phải nói là cộng đồng NVHN đã quá khắt khe khi soi Dũng dù Dũng đã live stream. Nhưng tại sao khi Dũng mặc quân phục VNCH bị bắt một năm trước đó thì NVHN không ai nói gì, đa số đều ca ngợi. Những người nghi ngờ Dũng hôm nay lại là những người đã từng viết những bài báo bảo vệ Dũng trước luật rừng cộng sản, ca ngợi Dũng một năm trước đó trong đó có cả tôi.
Tuy nhiên Dũng lại phản ứng quá xốc nổi bằng những lời lẻ thái quá và phía bên kia cũng không kìm được sự tức giận trước lập luận của Dũng. Thành ra chiếc ly đã bể và các giọt nước tràn ra mà không thể hốt trở lại. Nếu cả hai phía đều cùng tỉnh táo mà nhìn lại bản chất của vấn đề thì đã không đi đến kết quả đường ai nấy đi. Dũng cũng nên thông cảm rằng để có sự nghi ngờ hôm nay NVHN cũng đã vấp phải những kẻ lừa đảo "đấu tranh dân chủ cuội" trước đó. Do vậy cũng như chuyện "nụ cười của nàng Bao Tự" trước kia, thật giả bị lẫn lộn. Khi quân lính kéo về cấp cứu kinh thành để nhận được một nụ cười của người đẹp thì lâu dần quân lính cũng nãn. Kết quả là khi kinh thành nguy cấp thật sự,vua nổi lửa đốt cầu cứu thì chẳng có ma nào thèm kéo quân về.
Đất nước Việt Nam hôm nay cũng vậy mà thôi. Dũng phải xác định rằng sự hy sinh của em,những giọt máu của em đổ ra là cho đất nước Việt Nam chứ không cho "Người Việt hải ngoại". Do đó khi em vì sự nghi ngờ của một số NVHN mà ngừng không đấu tranh nữa thì theo logic em không phải đấu tranh cho đất nước này.
Là môt người đã từng vào chung kết Đường lên đỉnh Olympya anh nghĩ em đủ thông minh để nhận ra điều đó. Em không đấu tranh để gia đình em khỏi lo hôm nay nhưng em lại để các thế hệ tương lai của em phải lo ngày mai. Joshua Wong dù ít tuổi hơn em nhưng suy nghĩ chín chắn hơn em nhiều.
Nhưng anh nghĩ so sánh em với Joshua Wong là hơi khập khiễng,là một đòi hỏi quá cao. Dù sao cũng gởi lại em bài thơ một năm trước khi em đang còn trong nhà tù CS. Những gì anh bỏ ra anh không hề lấy lại nhưng sự tiếc nuối thì vẫn còn.

TIÊN SƯ ĐỨA NÀO KHÔNG XÚI.

Trong tình hình căng thẳng ,bất đồng chính kiến giữa một số nhà đấu tranh dân chủ trong nước và hải ngoại, tôi thấy nổi lên một luận điểm rất rõ hay bắt gặp nhất trong các tranh luận : đó là hải ngoại chỉ giỏi tài nói,xúi không hiểu anh em trong nước phải trực tiếp đấu tranh với cộng sản, bị bắt bớ đánh đập,tù đày... Ngày xưa cộng sản miền bắc chia lửa với cộng sản miền Nam và dân "thông minh" miền Nam bằng cách chi viện trực tiếp theo cách "hạt gạo cắn làm hai",rồi quân Bắc Việt ào ào vượt Trường Sơn tiến vào "phỏng giái" miền Nam theo lời Hồ chủ tịt " Một thân không thể chia hai.Lưỡi gươm không thể cắt rời núi sông". Còn bây giờ hải ngoại nào về nước để massage em út ,nhậu nhẹt,đem tiền cho chế độ thì OK,hải ngoại nào có tư tưởng chống đối thì a lê hấp dừng bước ngay tại cửa khẩu hải quan, nhận vé khứ hồi.
Như vậy có phải là hải ngoại không bằng lính miền Bắc ngày xưa? Không thực hiện được tinh thần máu chảy ruột mềm ?
Nếu phân tích kỷ ta thấy thế này? Ngày xưa lính miền Bắc tiến vào giải phóng miền Nam là để lấy "cơm trắng cá tươi " ra khỏi mồm dân và tước bỏ quyền biểu tình,quyền bầu cử và đủ các quyền khác của dân miền Nam. Cho nên sự chi viện đó là vô ích. Trong khi đó những người ở hải ngoại hiện tại đa số đều có cha ông tham gia vào việc đem lại cơm trắng cá tươi và quyền con người cho dân miền nam. Do vậy không thể đem chuyện lính miền Bắc ra so sánh với NVHN hiện nay.
Ác cái là bọn người Việt hải ngoại này lại hay gởi tiền về khiến bọn DLV có cớ để nói các nhà "đấu tranh dân chủ" trong nước đấu tranh chỉ vì tiền. Các nhà đấu tranh đáp lại là "không có đồng tiền nào có thể mua nổi lòng yêu nước của họ" . Do vậy các nhà hảo tâm ở nước ngoài cũng nên suy nghĩ lại đừng phá đám phong trào "đấu tranh " trong nước ,đừng để anh em trong nước mang tiếng đấu tranh chỉ vì USD .
Như vậy có phải là hải ngoại không bằng lính miền Bắc ngày xưa? Không thực hiện được tinh thần máu chảy ruột mềm ?Nếu NVHN phát động một phong trào"im lặng tuyệt đối", không post bài chính trị, không kích động xuống đường đấu tranh, không hát hò cổ vũ,không chửi chế độ...mà chỉ post hình ảnh ăn nhậu,du lịch,làm giàu...Thử tưởng tượng lúc đó sau khoảng chừng ba năm thì tình hình đất nước Việt Nam sẽ ra sao ta?
Chắc chắn lúc đó Việt Nam ta sẽ không còn bọn phản động,bọn thế lực thù địch phá rối. Ngư dân sẽ đánh bắt những mẻ lưới cá 5 tỷ đưa vào bờ. Báo chí Đảng sẽ tha hồ nói "Thế nước đang lên""Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?" Các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước đi đến đâu sẽ được dân nồng nhiệt chào đón như anh Kim Jong Un. Có vị lãnh đạo nào chết thì cả nước sẽ đưa tang theo cách " Đời tuôn nước mắt ,trời tuôn mưa". Dân tộc Việt nam sẽ sánh vai cùng dân tộc Trung Quốc tiến nhanh tiến mạnh ,tiến vững chắc lên chủ nghĩa cộng sản?
Nghĩ đến viễn cảnh đó mới thấy mọi chuyện đất nước hôm nay là cũng do tại bọn phản động hải ngoại xúi giục. Không có chúng chắc chắn đất nước sẽ tiến tới "thiên đường cộng sản" . Lúc đó dân sẽ nói chuyện bọn Mỹ xây dựng hình ảnh con khỉ Kong là hoàn toàn bôi bác ,bịa đặt ?
Chẳng biết viễn cảnh ấy sẽ tới hay là viễn cảnh này thực tế hơn : dân trong nước sẽ thắp nhang khấn vái cầu mong các anh NVHN hãy nói nữa đi,hãy xúi nữa đi. Bởi lẻ xã hội đã phân công: chúng tôi trực tiếp đấu tranh còn các anh nói. Không có chuyện các anh xúi đó mới là một tai họa. Tiên sư thằng nào không xúi để đất nước đi đến tình cảnh ngày hôm nay.

CON KHỈ VÀ PHÉP ẨN DỤ.



Báo chí Việt Nam ra sức cho rằng đạo diễn và các diễn viên trong phim Kong : Skull Island đều cho rằng đây là phim giải trí. Tất nhiên người Mỹ sẽ nói như thế trong quá trình dựng và phát hành phim để thuận lợi trong việc nâng cao doanh thu. Với người Mỹ lợi nhuận là việc trước tiên sau đó mới là chính trị.
Rất nhiều kẻ trên FB nghĩ liên tưởng Kong với Viet Kong là một liên tưởng xàm,nhảm nhí. Và bối cảnh Kong không liên quan tới chiến tranh Việt Nam. Thậm chí có người còn cho rằng bộ phim này nói đến tinh thần phản chiến của người Mỹ nhiều hơn?
Chẳng lẻ đến tận bây giờ mà người Mỹ chưa nhận ra phong trào phản chiến ở nước Mỹ năm 1973 là sai lầm? Chẳng lẻ họ vẫn chưa nhận thấy chính vì phản chiến mà họ đã để Việt nam chìm trong tăm tối của độc tài, mất dân chủ, nhân quyền. Do vậy suy luận theo hướng này là một suy luận áp đặt.
Bài báo sau đây:" con khỉ và phép ẩn dụ- những gì King Kong thực sự đang làm" đã chỉ ra rằng tất cả các phim về con quái vật này đều chứa đựng phép ẩn dụ trong đó. Đây là một bằng chứng khó chối cãi.
- Phim Kong 1933:King Kong là con người tối tăm, bí ẩn của Phương Đông - một con thú hung dữ tàn bạo tàn phá các nhà thám hiểm.Bộ phim cũng có thể được xem như một câu chuyện ngụ ngôn chống thực dân, trong đó Kong thực sự là một chiến binh bản địa hoang dã và tự do .
- Phim King Kong 1976 : Ẩn dụ của King Kong là tình dục.
- Phim King Kong 1986 :King Kong đại diện cho sự giận dữ của thiên nhiên, nhưng đã thuần hóa ở đây.
- Phim King Kong 2005 : hiện thân cho người nghệ sĩ sáng tạo ,giàu cảm xúc.
- Phim Kong 2017: tác giả khẳng định Kong là ẩn dụ dành cho Viet Kong.

http://www.vanityfair.com/hollywood/2017/03/king-kong-skull-island-movies-metaphors

TÂM SỰ CỦA NANCY NGUYỄN.

Những người khởi xướng đầu tiên, cho phong trào đòi dân chủ làm chấn động cả thế giới hôm nay, là những người rất rất trẻ. Trẻ đến nỗi theo “cái nhìn Việt Nam” thì các bậc phụ huynh có lẽ sẽ bảo các bạn ấy nên về bú cho xong bình sữa.
Nói thế để biết rằng, thưa các bạn sinh viên, thanh niên Việt Nam, các bạn không hề là quá nhỏ cho cuộc chơi chính trị. ĐỪNG BAO GIỜ cho phép bất cứ ai bảo với bạn rằng “nhãi con biết gì”, hay “đã có người lớn lo!” vì chính các bạn cũng hiểu rằng tất cả những điều đó đều là ngụy biện!
Các bạn nên nhớ, các bạn có quyền bỏ phiếu từ năm 18 tuổi, điều đó đồng nghĩa với việc, mỗi cá nhân từ 18 tuổi trở lên đều đã đủ trưởng thành, trước pháp luật, trong suy nghĩ và nhận thức. Đừng bao giờ cho phép bất cứ ai, cá nhân, hay tổ chức nào bảo các bạn còn quá nhỏ.
Nếu ai đó nói các bạn chưa đủ trưởng thành, hay hỏi họ câu này: Tổng bí thư thứ nhất của đảng Cộng sản Việt Nam tham gia chính trị lúc mấy tuổi, và được bổ nhiệm chức vụ tổng bí thư lúc mấy tuổi? Không ai, không cá nhân hay tổ chức nào được quyền bảo các bạn còn quá trẻ. Và, nên nhớ, các bạn không hề là quá trẻ để thay đổi vận mệnh đất nước này, dân tộc này.
Đừng bao giờ nghĩ, đã có người khác lo, dân Việt nam đến 90 triệu con người cơ mà. Vì chính các bạn cũng hiểu, nếu không phải là bản thân các bạn, thì sẽ chẳng là ai cả.
90 triệu người Việt Nam là chúng ta! Là chính chúng ta! Chứ không phải ai khác. Chính các bạn, chứ không phải là ai khác, sẽ phải là những con người làm nên cuộc đổi thay.
Vâng, chính khối óc, chính bàn tay này, sẽ phải là khối óc, và bàn tay làm nên cuộc đổi thay. Không phải là ai khác, không phải là thế hệ nào khác.
Đừng bao giờ để bất cứ ai bảo với bạn rằng, Việt Nam nhỏ bé, phải đối đầu với Trung Quốc một cách khôn ngoan. Bởi chính các bạn hiểu sâu sắc rằng: Đó cũng là nguỵ biện! Hồng Kông không có đến một người lính của riêng mình.
Nhưng chính trong khó khăn đó, Hồng Kông làm cả thế giới nghiêng mình ngả mũ. Đừng bao giờ cho phép bất cứ ai bảo các bạn hãy bỏ cuộc chỉ vì Việt Nam yếu hơn Trung Quốc nhiều lần. Vì chính các bạn biết rằng sức mạnh của tập thể còn mạnh mẽ gấp triệu lần súng đạn.
Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, vì đó, là phần Người nhất trong mỗi một con người.
Ngày hôm nay Hồng Kông xuống đường, bao giờ sẽ đến Việt Nam?...
…Bạn biết không, đôi khi, những điều phi thường nhất lại được diễn tả bằng những điều bình thường nhất trong cuộc sống.
Ngay từ khi tới Hồng Kông (các bạn) đã nắm lấy tay tôi, đưa tôi đi giữa phố phường chen chúc, thăm cơ man nào là khuôn mặt, những khuôn mặt làm cả thế giới xúc động, có khi nghẹn ngào.
Chỉ đến khuya nay, khi ngồi lại bên nhau trong bữa tối, nhìn các bạn và vội vài miếng cơm trong cơn đói mèm. Tôi ngắm họ ăn say sưa đến quên cả trời đất, mới chợt nhớ ra một điều mình đã quên mất từ lâu: các bạn ấy cũng chỉ là những con người.
Thế giới nói về sinh viên Hồng Kông như những chiến binh, những người hùng. Còn tôi, tôi thấy họ Người lắm, như chính tôi, NHƯ CHÍNH BẠN. Họ bảo với tôi, họ không hề gan dạ, quả cảm như báo chí ca ngợi. Họ cũng hèn nhát, cũng sợ hãi, Đại Lục có tất cả, còn họ, họ có gì?
Họ thừa nhận hết, rằng họ cũng sợ bị thanh trừng, sợ từ nay về sau, có thể cuộc sống của họ sẽ không bao giờ còn như trước nữa. Rồi học hành, rồi công việc, rồi cả mẹ cha.
Họ nói với tôi, như chưa từng được nói với bất kỳ ai khác, những trăn trở rất con người mà truyền thông không bao giờ thèm đếm xỉa tới.
Có vài người đã khóc. Trong giọt nước mắt không đủ nặng để lăn trên gò má, chỉ đủ để làm khoé mắt long lanh dưới ánh đèn siêu thị, tôi thấy được những cuộc đời trần trụi. Rồi họ nhìn tôi, kiên nghị: Nếu bảo chúng tôi không sợ hãi, thì đó là nói láo, nhưng nếu Hồng Kông cần, chúng tôi cũng vẫn sẽ dấn thân, bởi vì, Hồng Kông cần chúng tôi.
Ở Hong Kong, tôi thấy được sự vĩ đại của những con người bình thường. Và chính sự bình thường đó, làm nên điều vĩ đại.
“Bởi vì Hồng Kông cần chúng tôi!” Tôi nghe khoé mắt mình cay, và ruột gan như có ai đem dao đến cứa. “Bởi vì Hồng Kông cần chúng tôi!” lẽ đơn giản như thế, mà sao với dân tôi nó xa xôi nhường vậy.
Việt Nam ơi! … Hãy tỉnh dậy đi!...
…Tôi chưa bao giờ nghĩ, một ngày nào đó mình lại nhận được nhiều sự quan tâm đến nhường ấy.
Chuyến đi này, thuở ban đầu, chỉ là một chuyến đi cá nhân, trong vô vàn những chuyến đi cá nhân triền miên, dường như không có tận cùng của tôi. Rồi bất ngờ, tôi trở thành một cái gì đó tựa hồ như niềm tin, như hi vọng.
Nhưng bạn ơi, tôi chỉ là một người con gái bình thường, như hàng triệu người bình thường xung quanh các bạn. Và nếu như không có chuyến đi này, có lẽ nhiều người còn không biết đến sự tồn tại của tôi trên trái đất này.
Như V-for-Vendata, tôi là một người và cũng là tất cả. Nếu các bạn có thể thương mến tôi, thì xin hãy nhân tình cảm ấy lên cho tất cả những anh chị em đấu tranh vì dân chủ xung quanh các bạn. Vì họ giống tôi, và tôi thì cũng không khác gì họ.
Sau chuyến đi này, tôi sẽ lại là tôi của đời thường, có lẽ không còn nhiều chuyện để kể, không còn nhiều hình ảnh để đăng. Các bạn follow tôi và bạn bè FB chắc cũng sẽ thưa bớt dần.
Nhưng có một điều tôi nhận được từ chuyến đi này, đó là, tôi không đơn độc. Đó, có lẽ là kỷ vật quý giá nhất mà chuyến đi mang lại cho tôi.
Và bạn tôi ơi, nay tôi chia sẻ cho tất cả mọi người: TÔI KHÔNG ĐƠN ĐỘC, VÀ BẠN CŨNG VẬY!...
Cách mạng con người
Tâm sự của bạn Nancy Nguyễn cho thấy qua sinh họat tại Hồng Kông các bạn trẻ học hỏi lẫn nhau và đã thay đổi đến tận gốc rễ suy nghĩ của mình. Mà thay đổi đến tận gốc rễ chính là căn bản cách mạng ở mỗi con người.
Khi con người chưa tự cách mạng mình thì đừng mong đến cách mạng xã hội. Vì cách mạng xã hội cần xây dựng trên cách mạng cá nhân. Tại Hồng Kông cả một tầng lớp học sinh sinh viên đã cùng nhau làm cách mạng.
Tương tự khi một cá nhân chưa tự mình trau dồi rèn luyện tinh thần dân chủ thì họăc họ sẽ trở thành độc tài hoặc họ sẽ vô cùng cô đơn trong cuộc sống cá nhân.
Cũng như một đảng chính trị bề mặt kêu gào dân chủ kêu gào cách mạng mà sinh họat theo kiểu độc tài thì đừng mong họ sẽ mang lại dân chủ cho tòan xã hội.
Cách mạng hay dân chủ phải bắt đầu từ con người. Thiếu tinh thần cách mạng hay tinh thần dân chủ đất nước chỉ chuyển từ bè nhóm này sang tay bè nhóm khác.
Cách mạng xã hội
Không riêng gì các bạn trẻ như Nancy Nguyễn, thời gian qua nhiều người thuộc các thế hệ đi trước đã phải xét lại và thay đổi cánh họ suy nghĩ cũng như hành động.
Ông Michael Cheng, ủy viên ban chấp hành của Đảng Lao Động Hong Kong, cho biết:
“Không phải cứ phản đối chính phủ là chúng tôi ở cùng một phe hết. Các tổ chức khác nhau có mục tiêu và tôn chỉ khác nhau, đôi khi không đồng thuận với nhau. Nếu một tổ chức như Đảng Lao Động đứng ra kêu gọi biểu tình, thành viên các tổ chức khác sẽ cho rằng chúng tôi có mục tiêu riêng không đại diện cho lợi ích của họ.
Với sinh viên thì khác. Họ còn trẻ, chưa có tính toán tư lợi, chỉ thuần tuý hoạt động vì lý tưởng, vì vậy họ nhận được sự ủng hộ của nhiều cá nhân và tổ chức khác nhau.”
Rõ ràng những người trẻ đang làm một cuộc cách mạng xã hội thay đổi đến tận gốc rễ cách suy nghĩ và sinh họat chính trị truyền thống.
Bên cạnh những người trẻ tiên phong chúng ta vẫn thấy nhiều người Hồng Kông trung niên và cả những người đã già đã từng sống và có kinh nghiệm với cộng sản.
Họ đến không bằng thái độ nghi ngờ, tìm cách áp đặt hay dạy dỗ phương cách đấu tranh. Họ đến để chia sẻ trách nhiệm và kinh nghiệm với các giới trẻ Hong Kong. Cả một xã hội Hồng Kông đã và đang thay đổi.
Cách Mạng Toàn Cầu
Phong trào Chiếm khu trung tâm bằng tình yêu và hòa bình (Occupy Central with Love and Peace OCLP – ND) đã được biết đến từ đầu năm 2013 và đã có gần 2 năm nghiên cứu, sửa sọan, vận động trước khi dẫn đến hành động.
Nếu chỉ biểu tình tẩy chay ngày Quốc Khánh Trung Quốc sẽ ít được dư luận chú ý và không thể kéo dài. Cuộc biểu tình đòi bầu cử và ứng cử tự do là một mục tiêu vô cùng chính đáng và được phát động đúng khi Bắc Kinh ra quyết định “Đảng cử dân bầu”.
Trong thế bị động Bắc kinh đã xuống tay đàn áp. Tiếng kêu của sinh viên học sinh "Họ không thể giết hết chúng ta!" không phải chỉ đánh động lương tâm của thế giới mà còn làm rúng động tư tưởng của giới cầm quyền Bắc Kinh.
Bắc Kinh phải xuống nước. Họ lập ra nhóm quần chúng tự phát hay dùng công an từ Lục Địa gởi sang phá rối cuộc biểu tình.
Nhưng Hồng Kông không phải là Việt Nam, mọi phương cách Bắc Kinh đem ra áp dụng đều gặp phản ứng ngược. Cảnh sát đứng về phía người biểu tình, thêm người Hồng Kông tham dự và thế giới lên án các hành động phá rối nói trên.
Trưởng đặc khu Hồng Kông Lương Chấn Anh phải ra thông báo nếu người biểu tình không giải tán trước 6-10-2014 ông ta sẽ sử dụng bạo lực. Các bạn trẻ vẫn không lùi bước đưa ra những khẩu hiệu như: “nếu chúng ta rời ngày hôm nay, chúng ta sẽ là nô lệ suốt đời”, “hãy xem đây như nhà của chúng ta”…
Phó đặc khu Hồng Kông ông Lau Kong-wah, thông báo chính thức muốn gặp đại diện Phong trào vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ Sáu 10-10-2014.
Nhưng (có lẽ) theo lệnh Bắc Kinh, Chánh văn phòng Đặc khu Carrie Lam tuyên bố hủy cuộc họp với lãnh đạo sinh viên đấu tranh cho dân chủ.
Rõ ràng nhà cầm quyền Bắc Kinh và đặc khu Hồng Kông càng ngày càng lâm vào thế bị động. Họ không biết phải làm gì để giải quyết vấn đề.
Nhưng cho dù hai bên có đàm phán nhà cầm quyền Bắc Kinh sẽ không thể giao quyền tự do ứng cử và bầu cử cho dân Hong Kong. Vì nếu những người không cộng sản lãnh đạo Hong Kong, Bắc Kinh sẽ mất kiểm sóat khu vực này. Đòi hỏi tự do sẽ lan sang lục địa, ảnh hưởng đến quyền lực của đảng Cộng sản tại đây.
Điều này nghĩa là cuộc đấu tranh của những người trẻ Hồng Kông sẽ còn tiếp diễn và có thể cho đến khi chế độ cộng sản bị sụp đổ.
Mặc dù nhà cầm quyền Bắc Kinh đã đặt tường lửa chận thông tin nhưng tin tức về cuộc biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông đang được chuyển vào lục địa. Tinh thần cách mạng đang lan tỏa và biết đâu cũng sẽ đưa đến thay đổi thể chế chính trị tại đây.
Khắp thế giới những người yêu chuộng tự do cũng tổ chức những buổi biểu tình ủng hộ Hong Kong. Ở Hà Nội và Sài Gòn cũng đã có những nhóm lên tiếng kêu gọi biểu tình.
Tại Melbourne Úc châu, sinh viên Hong Kong, cộng đồng Việt, Tây Tạng, và một số nhóm vận động cho dân chủ tại Trung Quốc tổ chức “Đêm Thắp Nến cho Dân Chủ của Hong Kong” vào 6 giờ 30 tối Thứ Bảy 11-10-2014 trước Tiền đình Quốc Hội Tiểu Bang Victoria.
Cuộc cách mạng phải bắt đầu từ con người. Cách mạng cá nhân chính là tinh thần của cuộc Cách mạng Dù tại Hong Kong. Tinh thần cách mạng đang lan ra và sẽ làm thay cuộc diện thế giới.
Và cuối cùng cách mạng thế giới đến nhanh hay muộn tùy thuộc vào chính sự chuyển biến tư tưởng mỗi cá nhân chúng ta.