Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

CÁCH MẠNG KHÔNG CẦN MÁU

Mỗi ngày toàn bộ nền kinh tế VN sử dụng 37,5 triệu lít xăng( số liệu năm 2009). Xăng tăng giá mỗi lít 920 VND tức mỗi ngày chính phủ thu thêm 37 tỷ VND. 37 tỷ này lấy từ đâu? Khi xăng tăng mà lương không tăng thì 37 tỷ này lấy từ đồng lương của những người ăn lương,từ sức lao động của công nhân,nông dân. Nếu như người dân VN chấp nhận bớt trong khẩu phần ăn,chi phí sinh hoạt của mình để chính phủ xén bớt 37 tỷ( chỉ tính riêng xăng dầu) thì nền kinh tế sẽ không sao cả. Thay vì ăn ba bát cơm có thể ăn ít lại 2 bát. Cái đó ta gọi là thắt lưng buộc bụng để cứu chính phủ. Nhưng chính phủ sẽ không chỉ cướp một lần mà sẽ được thể cướp nhiều lần đồng thời sẽ cướp trên nhiều lĩnh vực khác nữa chứ không phải chỉ xăng dầu. Điều này sẽ làm cho mức sinh hoạt tối thiểu của người dân ngày càng khó khăn ,nhất là những người nghèo. Nếu dân đồng lòng chịu đau để chống lại thì sao? Lấy ví dụ cả nước có 54 triệu lao động. Chỉ cần 10 triệu người chống lại thì chính phủ sẽ khốn đốn.Chống lại bằng cách nào? Rất đơn giản chỉ cần ngưng trong 10 ngày không làm ra sản phẩm. Cứ lấy lương tối thiểu của người lao động là 3 triệu/tháng thì mỗi ngày một người lao động làm ra một sản phẩm hoặc một dịch vụ tương đương 100.000 VND. 10 triệu người sẽ tạo ra một lượng sản phẩm tương đương 1000 tỷ VND. 10 ngày tức là 10 ngàn tỷ. Khi sản phẩm ít đi 10 ngàn tỷ nhưng tiền mặt lại tăng lên do việc in tiền không bảo chứng thì sẽ dẫn đến việc khan hiếm hàng hóa nhưng lại quá dư thừa tiền mặt. Lúc ấy tình trạng mất cân đối nghiêm trọng trong sản xuất sẽ xảy ra. Các mặt hàng thiết yếu sẽ tăng giá chóng mặt và các ngành sản xuất ,dịch vụ không thiết yếu sẽ bị phá sản. Lạm phát sẽ đi đến chỗ không thể ngăn chặn. Ngân sách không thể in thêm tiền để trả lương và đội ngũ bảo vệ chế độ có khi phải dùng cả ba lô hoặc một xe tiền để đổi lấy vài cân gạo. Lúc đó dân có thể rảnh tay để làm cách mạng vì CA, quân đội phải lo đối phó với cái bao tử của mình hơn là đối phó với dân. Đó là con đường của các cuộc cách mạng không tốn một giọt máu của các nước trên thế giới chứ không phải của dân VN. Bởi lẻ khi nêu ra con đường này với dân VN họ sẽ có ngàn lý do để đổ thừa.Có một sự bất công không hề nhẹ đối với Việt Nam : có người phải bỏ ra 16 năm tù để tranh đấu cho quyền tự quyết của một dân tộc nhưng với phần còn lại thì chỉ cần bỏ ra 10 ngày đình công "bất tuân dân sự" đối với họ cũng là điều khó khăn. Vì vậy dân tộc này suốt đời chỉ lấy chiến tranh để giải quyết mọi chu

NHÌN TỪ XA...TỔ QUỐC.

- Một tội phạm tình dục suốt đời được đón chào như một người hùng chiến thắng trở về. - Một đứa con tuyên án mẹ không cần nêu đích danh tội trạng chỉ cần bạn bè xác nhận vẫn được người đời hết sức thông cảm. - Một người tù tuyệt thực cong queo trên sàn nhà tù lạnh lẻo vì quyền được nói lại chìm vào cô đơn tuyệt vọng. - Một đứa trẻ 15 tuổi phải vào tù thụ án 4 năm 6 tháng vì muốn nhà mình không bị ai cướp lại chìm vào cõi hư vô. - Một phụ nữ vì tài sản đất đai của mình bị bỏ tù cho đến chết để quẳng xác ra bên ngoài vẫn chẳng hề được dư luận chú ý đến. Nghịch lý: Người tù nổi tiếng được dư luận quan tâm tìm hiểu nhiều nhất trong năm 2016 lại không phải là những người đang đấu tranh cho "quyền con người" trong một đất nước luôn chà đạp "quyền con người" mà lại đến từ một tù nhân vừa ra khỏi một đất nước nổi tiếng về "quyền con người". Đúng là : Xứ sở thật thà sao thật lắm thứ điếm điếm biệt thự – điếm chợ – điếm vườn… Ðiếm cấp thấp bán trôn nuôi miệng điếm cấp cao bán miệng nuôi trôn Vật giá tăng vì hạ giá linh hồn Ai ? không ai Vết bầm đen vò tai... Và cũng đúng là : Giấy rách mất lề tượng Phật khóc Ðức Tin lưu lạc Thiện – Ác nhập nhằng Công Lý nổi lênh phênh... (Nguyễn Duy).

NỰC CƯỜI DÂN VIỆT NAM.

Hầu hết người dân Việt nam chẳng hiểu gì lắm về "tội phạm tình dục suốt đời "mà tòa án Mỹ phạt Minh Béo nên đa số đều giang rộng vòng tay thân thương,nào là "đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại", một số nghệ sĩ gởi lời chúc mừng Minh Béo đã trở thành "hot boy", số khác ca ngợi body của Minh Béo... Thật ra cái án 9 tháng tù của Hồng Quang Minh trong đó nhờ sự sắp xếp dời ngày tuyên án của luật sư đến 6/12 khiến anh ta được hưởng chế độ 1 ngày tù bằng 2 ngày ở ngoài, được thụ án tại nhà tù tạm giam Theo Lacy chứ không đến nhà tù tiểu bang để hứng đòn của các anh chị chỉ là hình phạt rất nhẹ. Cái chính là án "A sex offender for life",một hình phạt rất nặng gần giống như án chung thân mà dân Việt chẳng hề hay biết Một phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ năm 2008 đã cấm các hình thức xử tử đối với những cá nhân phạm tội hiếp dâm trẻ em. "Án tử hình không phải là hình thức trừng phạt phù hợp đối với hành vi hiếp dâm trẻ em, dù bản chất của hành động này là rất khủng khiếp", phán quyết nhấn mạnh. Luật pháp Mỹ quy định những hình phạt khác nhau đối với tội danh tấn công tình dục trẻ em, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Các hình phạt này bao gồm phạt tù, phạt tiền, bị đăng ký là tội phạm tình dục trong hồ sơ, và bị hạn chế ân xá. Ngoài ra, bị cáo còn phải chịu các trách nhiệm dân sự như bồi thường thiệt hại, bị cảnh cáo… Trong những hình phạt trên, ngoài việc phải ngồi tù, có lẽ điều tồi tệ nhất đối với các bị cáo có hành vi quan hệ tình dục bằng miệng với trẻ em là bị ghi tên là tội phạm tình dục suốt đời trong hồ sơ của bang California theo điều 288a luật hình sự của bang này. Điều đó có nghĩa là khi bị kết án với tội danh này, bị cáo sẽ phải khai báo với nhà chức trách bang ít nhất mỗi năm một lần trong suốt quãng đời còn lại, nếu không sẽ phải đối mặt với các hình phạt khác vì trốn tránh khai báo. Theo đó, hàng năm, trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày sinh của bị cáo, hoặc mỗi lần bị cáo chuyển đến một nơi ở mới, anh ta phải đến đồn cảnh sát nơi sinh sống đăng ký vào hồ sơ rằng mình là một tội phạm tình dục. Người bị kết án về hành vi này có thể xin xóa tên khỏi hồ sơ trong một số trường hợp, nhưng nếu anh ta phạm tội với một trẻ em dưới 14 tuổi và nhỏ hơn anh ta 10 tuổi, hồ sơ này sẽ vĩnh viễn không được xóa. Đối với tội phạm lãnh án "tội phạm tình dục suốt đời" mỗi ngày sau khi ra tù của họ là một ngày sống trong địa ngục . Mỗi ngày, thức dậy tội phạm sẽ tự hỏi ai là người tìm hiểu anh ta tiếp theo. Đó là một sự căng thẳng liên tục hàng ngày. " Đối với phần còn lại của cuộc đời mình, họ sẽ phải đăng ký như là một tội phạm tình dục và tuân thủ các quy định nghiêm ngặt, bao gồm thông báo cho các cơ quan chức năng bất cứ khi nào muốn di chuyển. Nếu 21 tuổi đừng hy vọng sẽ trở lại cuộc sống bình thường sau khi chấp hành án của mình, mà yêu cầu đời sẽ giữ tên và khuôn mặt của mình trong mắt công chúng . Thông qua một cơ sở dữ liệu internet có thể truy cập, bao gồm địa chỉ nhà riêng và hình ảnh phạm tội, tất cả công chúng đều có thể biết tình trạng ,hoàn cảnh của tội phạm này đang sống . Như vậy án "tội phạm tình dục suốt đời" này là án không bao giờ trả tự do cho tội phạm trở về một con người bình thường. Án này buộc tội phạm mang theo cho đến lúc chết.Nó cũng giống như án chung thân nhưng có điều tội phạm được sống bên ngoài chấn song sắt. Ấy vậy nhưng cả dân và cả quan Việt nam vẫn chẳng hề hay biết. Sân khấu Sao Minh Béo vẫn sẵn sàng đón chào "danh hài" quay lại,kịch bản hài vẫn tiếp tục được dựng, khán giả vẫn rộng lòng tha thứ... May cho Minh Béo là anh ta đang thụ án ấu dâm trên đất nước có "cha già dân tộc" cũng là đồng phạm, vì vậy có thể cái gọi là luật pháp nước này sẽ chẳng coi "tội phạm tình dục suốt đời" của bọn đế quốc Mỹ ra gì.

MINH BÉO CÓ TIẾP TỤC THI HÀNH ÁN TẠI VIỆT NAM KHÔNG ?

Có người bảo rằng Minh Béo chịu án "tội phạm tình dục suốt đời" của đế quốc Mỹ, vậy chỉ cần ra khỏi nước Mỹ là xong. Về Việt Nam chịu pháp luật Việt Nam ,bỏ cái án này qua một bên,con người ai không có lầm lỗi. Mỹ là nước dân chủ,Việt Nam là nước độc tài hai nền pháp luật khác nhau cho nên không liên quan gì tới nhau. Hiểu như vậy là sai . Tôi nhớ bạn Bạch Nhị Hà có lần đăng một STT dẫn trên trang luật Minh Khuê rằng :" Một người nước ngoài vi phạm pháp luật ở nước ngoài vẫn vi phạm pháp luật Việt Nam". Bạn ấy cho rằng trích dẫn này sai do nhầm lẫn. Thật ra nó không sai. Khi Việt Nam ký kết vào công ước chống tham nhũng có 140 nước tham gia,thì một người không phải quốc tịch Việt Nam tham nhũng ở một nước không phải Việt Nam vẫn vi phạm pháp luật Việt Nam như thường. Đó là do ràng buộc của công ước. Khi Việt Nam đã ký vào "Công ước về quyền trẻ em" thì một người Việt Nam phạm luật về quyền trẻ em trên đất Mỹ thì cũng tức là vi phạm pháp luật Việt Nam. Công ước về quyền trẻ em này Việt Nam là nước thứ hai phê chuẩn vào năm 1990.Trong rất nhiều quyền có quyền : - Quyền được trợ giúp ngay lập tức trong trường hợp khẩn cấp và thảm họa, và được bảo vệ khỏi sự tàn ác, bỏ bê, lạm dụng, khai thác và bách hại. Như vậy nếu Minh Béo thi hành xong án tù ở Mỹ thì cũng coi như là thi hành xong án tù tại Việt Nam. Nhưng ngặt nỗi án tù ở Mỹ chưa xong. Án tù ở Mỹ 9 tháng chỉ là tượng trưng vì Mỹ muốn giảm ngân sách giành cho tù nhân nên có nhiều trường hợp đưa phạm nhân ra giam ngay tại nhà của họ. Chẳng hạn tội DUI "uống rượu lái xe" vi phạm lần thứ ba bị giam bằng một cái còng điện tử ở chân. Mỗi khi đi làm phạm nhân phải gọi điện thoại lên sở cảnh sát để nhân viên bấm nút mở còng ,nếu không vừa bước ra khỏi nhà là alarm báo và cảnh sát sẽ đến ngay lập tức. Do vậy luật sư của Minh Béo đã lợi dụng việc Minh béo không hiểu luật pháp Mỹ để khôn khéo dẫn dắt gia đình Minh Béo chấp nhận cái án "tình dục suốt đời "này. Nếu là một người Mỹ họ thà ngồi tù có thời hạn lâu ở trong nhà giam để chống án để rồi chỉ chấp nhận một cái án có thời hạn hơn. Nhưng có lẻ luật sư của Minh Béo cũng tính là dân Việt nam không hiểu gì về cái tù tại ngoại này nên ẳm 200.000 đô của Minh Béo một cách ngon lành.Thật ra là các biện pháp khiểm soát nghiêm nhặt tội phạm được áp dụng không phải là "không cho phạm nhân một con đường sống". Mỹ là nước nhân bản tại sao không hiểu điều này ? Nhưng qua các nghiên cứu khoa học họ nhận thấy rằng việc trẻ em bị lạm dụng tình dục sẽ dẫn đến sự tha hóa về nhân cách. Đó là một cú sốc hằn sâu trong đầu các em suốt đời. Nhiều em đáng ra phát triển thành người tốt nhưng bị cái này đã chuyển hướng . Bé trai thì có thể đi làm cướp,bé gái thì đi làm điếm. Chính vì vậy người ta liệt tội này vào tội khủng khiếp. Ở Việt nam có một lập luận như thế này:" Rất nhiều kẻ biến thái như Minh béo chứ không phải riêng hắn,đặc biệt là trong giới nghệ sĩ. Vậy thì nên tha vì hắn chỉ bị xui mà thôi". Đây lại là một lập luận sai nữa. Không chỉ trong giới nghệ sĩ có tình trạng ấu dâm mà hầu như ở trong các gia đình có ly hôn theo cảnh "mẹ ghẻ con chồng,cha ghẻ con vợ" đều có ấu dâm.Thậm chí ngay cả đối với cha mẹ ruột hay cả với ông hàng xóm.Thế nhưng trẻ em đều cất giấu nỗi đau vào lòng,không dám nói ra. Chỉ có một phản kháng duy nhất là trở nên lầm lì ít nói. Tại sao tại Mỹ có lần cảnh sát bắn chết một người đàn ông Việt mới qua đang tắm cho một bé gái 7 tuổi con ruột của mình ? Vì người đàn ông này không hiểu luật pháp Mỹ mà lại cầm dao định chống trả. Như vậy người ta văn minh hơn,có nhiều nghiên cứu khoa học hơn người ta biết đây không phải là cho phạm nhân một con đường sống mà trái lại xin phạm nhân hãy cho bọn trẻ một con đường sống. Vì vậy thay vì kêu gọi luật pháp Việt Nam hãy tiếp tục các biện pháp chế tài đối với Minh Béo như không được đến gần trẻ em,thông báo với cha mẹ bọn trẻ nơi Minh Béo đang sống để đề phòng, mỗi năm sau 5 ngày tính từ sinh nhật phải báo với cảnh sát một lần...thì người Việt lại hỉ hả chúc mừng Minh Béo vừa "tai qua nạn khỏi" . Thật là vô lý. Điều này khiến căn bệnh cũ của Minh Béo có cơ ngóc đầu dậy không nói mà các đồng phạm của Minh Béo trong bóng tối không có cái gương để soi. Và quan trọng nhất là các em bé bị lạm dụng khác sẽ không dám mạnh dạn để tố cáo. Nếu Minh Béo là công dân của Nhật hay Hàn Quốc và nếu VNCH vẫn tồn tại thì án của Minh Béo vẫn sẽ được thực thi vì dân trí của VNCH lúc này đã khác chứ không như bây giờ. Ta không thể đổ thừa cho việc CS coi thường "công ước về quyền trẻ em". Con em là của chúng ta,do đó ta phải bảo vệ chúng. Nghệ sĩ Minh Béo khi về Việt Nam sẽ trở thành công dân bình thường, trong tờ khai lý lịch sẽ không có “tì vết” của những tội từng vi phạm ở Mỹ. Trao đổi với phóng viên về việc nghệ sĩ Minh Béo(tên thật Hồng Quang Minh) được mãn hạn tù ở Mỹ và trở về Việt Nam có bị xử lý hoặc hạn chế một số quyền công dân tại Việt Nam hay không, Thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an cho biết, Minh Béo vi phạm luật trên đất Mỹ và đã chấp hành án theo luật pháp Mỹ, khi trở về Việt Nam sẽ thành một công dân bình thường. Đúng là luật rừng.

VÌ SAO MỸ CÓ NHIỀU TÙ NHÂN NHẤT ?

Mỹ đang có số tù nhân cao kỉ lục 2.200.000 người với tỉ lệ cứ 100.000 người thì có 689 tù nhân. Sau đó là Nga và Thái Lan. Theo một thống kê vào năm 2013, nhà tù ở Chino bang California giam 5.982 người. Nhưng sức chứa tối đa của nó (theo bản vẽ thiết kế) là 2.976 người. Chật chội, quá tải là tình trạng của nhà tù trong nhiều năm qua. 33 nhà tù ở bang California chỉ có thể chứa tối đa 80.000 người, nhưng hiện tại hơn 145.000 tù nhân đang chấp hành án phạt trong những trại giam đó. Tòa án tối cao Mỹ từng yêu cầu bang California thả bớt tù nhân hoặc mở rộng hệ thống nhà tù để chấm dứt nỗi thống khổ và nhiều cái chết oan uổng của các phạm nhân. Ở Mỹ nhà tù được chia làm 2 loại : jail và prison. Jail là nhà tù của quận,là nơi giam giữ từ những người mới buộc tội cho đến đã bị kết án, phạm từ khinh tội cho đến trọng tội. Ngoài ra còn có những người bị tạm giam trong khi chờ chuyển tới nhà tù bang . Prison là nhà tù tiểu bang, giam giữ những phạm nhân đã có án từ 1 năm trở lên. Nhà tù Theo Lacy nơi Minh Béo bị tạm giam là một khu phức hợp được bảo vệ nghiêm ngặt nằm bên bờ sông Santa Ana ở thành phố Orange, quận Cam. Nó được đặt theo tên của cựu cảnh sát trưởng Theo Lacy và khánh thành vào năm 1960.Trải qua nhiều năm, Theo Lacy ngày càng được mở rộng và hiện có sức chứa tối đa hơn 3.400 tù nhân. Nơi này trở thành nhà tù lớn nhất quận Cam với tổng diện tích gần 4,5 hecta. Chính vì do lo ngại quá tải và để giảm ngân sách dành cho tù nhân,nhiều nhà tù đã có cách tính một ngày tù bằng 2 ngày ở ngoài. Có nơi được tính bằng 3.Mỹ cũng là nơi áp dụng mô hình nhà tù tư nhân. Tại sao Mỹ là nước tự do nhưng số tù nhân lại nhiều nhất thế giới . Có 2 lý do để giải thích: - Vì Mỹ là một hợp chủng quốc, đa quốc gia nên rất nhiều dân nhập cư đến Mỹ nhưng không nắm rõ luật pháp Mỹ. - Do luật ở Mỹ rất nghiêm, hễ phạm luật là phải vào tù. Chính thế nên mới bảo vệ được nhân quyền và tự do cho những con người lương thiện khác. Nếu những người phạm luật mà không bị vào tù, chắc hẳn nước Mỹ sẽ không còn tự do và nhân quyền. Chính vì lý do quá tải này mà rất nhiều án phạt của Mỹ được thực hiện bằng quản chế ở bên ngoài chứ không đưa vào nhà tù. Vì vậy đối với án phạt của Minh Béo 18 tháng tù được tính thành 9 tháng chỉ là một phần của án phạt được tuyên chính thức vào ngày 6/12/2016. Trong đó phần nặng nhất chính là phần quản chế ở bên ngoài nhà tù: tội phạm tình dục suốt đời. Vì vậy khi Minh Béo bị trục xuất về nước ,anh ta chỉ mới mãn phần án ở trong tù nhưng lại đang bắt đầu thi hành phần án quản chế suốt đời. Phần án này mới là phần mà các tội phạm tình dục tại Mỹ sợ nhất. Luật sư MIA Yanamoto đã lợi dụng điểm Minh Béo là công dân nước ngoài để dụ Minh Béo nhận tội sau đó chấp hành hình phạt nặng nhất tại Việt Nam nơi chẳng coi tội ấu dâm ra gì. Đây cũng là chiêu khôn khéo của luật sư này. Nước Mỹ thì lại không muốn dành tiền thuế của dân Mỹ nuôi người nước ngoài,hơn nữa lại căn cứ vào "Công ước về quyền trẻ em" sẽ được pháp luật Việt Nam tôn trọng. Chắc hẳn là do thiếu thông tin nên Minh Béo cũng nghĩ là mình đã mãn án vì vậy mới có vẻ mặt tươi cười như thế khi bắt chước Minh Râu để "hôn lên mảnh đất quê hương " sau 9 tháng bôn ba tìm đường "phá nước".

THẬT ĐÁNG SỢ CHO NƯỚC VIỆT : KHI CÁI BẤT THƯỜNG TRỞ THÀNH BÌNH THƯỜNG.

Ngày 25/12 báo chí đưa tin hai bệnh nhân nữ chết vì sốc phản vệ do gây mê tại bệnh viện đa khoa Trí Đức,bộ Y tế lên tiếng ,công an vào cuộc (cho có lệ), dư luận ngậm tăm không còn hào hứng như vụ gây mê chết người ,hủy xác ở Thẩm Mỹ Cát Tường mấy năm trước.Ồ tưởng gì. Gây mê chết người là chuyện quá đỗi bình thường ở đất nước này. - 9 giờ ngày 27/12 Bình Thuận: Phát hiện cơ sở sản xuất bánh ngọt sử dụng hóa chất độc hại: Ối tưởng giề. Đứa nào ăn phải ,đứa đó chết. Có sao đâu. - Một con trâu thả rông bị xe tải tông chết nằm giữa đường thay vì vận chuyển lên vỉa hè để đảm bảo an toàn cho những hành khách khác thì một số người dân lại bất chấp nguy hiểm, dùng dao xẻ thịt ngay trên đường quốc lộ.Dân mạng đọc qua chỉ lắc đầu ngao ngán. Trước đó đã có quá nhiều vụ hôi bia,nước ngọt...rồi.Chuyện nhỏ. - Công an công bố kết quả điều tra vụ án Yên Bái nhiều câu hỏi,nghi vấn được đặt ra quanh chuyện liệu có một thủ phạm thứ tư ở đằng sau? Số tiền 100.000 USD và 1,5 tỷ VND trong két sắt của một cán bộ nhà nước có hợp lý ? Nhưng rồi cũng sẽ bình thường vì còn có nhiều chuyện bất thường hơn mà vẫn bị giấu nhẹm. - Khi những người tù như Nguyễn Văn Đài,Lê Thu Hà, Nguyễn Đình Ngọc, Bùi Hằng, Cấn Thị Thêu không nhận được sự quan tâm đúng mức của dư luận thì sự hy sinh của những người tù khác như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Hồ Hải,Lưu Văn Vịnh... đều được xem như là bình thường. Khi cái bất thường như tham nhũng, giả trá, gian xảo, thiếu trung thực, sợ hãi … trở thành cái bình thường – nền tảng đạo đức luân lý nhân bản bị đảo ngược; nền tảng tâm lý xã hội do đó cũng đảo điên. Nó đưa con người đến tình trạng tâm lý chấp nhận buông xuôi – Tôi không làm chủ được tình thế nên tôi buông xuôi; giá trị đạo đức không còn nữa nên tôi buông xuôi . Khi những cái bất thường trở thành bình thường, nó làm con người mất luôn ý thức về chính mình và môi trường xung quanh. Chính trị gia đảng Cộng Hoà (Mỹ) Jack Kemp đã nói : “Khi người dân không có cơ hội để vươn lên, không làm chủ tài sản thì họ sẽ rất ít, nếu không nói là không có quan tâm gì đến xã hội và đất nước nữa". Thomas Jefferson đã nhận định: “Chính phủ nào không đặt niềm tin nơi nhân dân sớm muộn gì cũng phải thoái hoá và bị thay thế.” Sự cáo chung của đảng cộng sản Việt Nam là điều tất yếu, nhưng cái hậu qủa đảng để lại là sự tàn phá kinh khủng mà chúng ta sẽ phải trả một giá vô cùng đắt. Sẽ là một thảm họa khi người dân đã đạt đến trạng thái bão hòa về cảm xúc. Tội ác đang được coi là bình thường. Và người dân cũng quá chán nãn khi sự vô cảm đang ngự trị một cách quán xuyến toàn bộ xã hội.

TỪ VỤ ÁN YÊN BÁI NHÌN LẠI SỰ KÊ KHAI TÀI SẢN CỦA QUAN CHỨC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆC ÁP DỤNG LUẬT CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM.

Theo tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International), trên khắp thế giới, hầu hết các nước đều mong đợi lãnh đạo của mình công khai tài sản. Khi họ không làm vậy hoặc những con số dường như chung chung thì có thể dẫn tới tình trạng bât ổn trong quần chúng và chính trị. Các chính trị gia và công chức nắm giữ quyền lực đáng kể trong việc phân bổ các nguồn lực của đất nước và công dân - những người bầu họ, những người trả lương cho họ thông qua đóng thuế. Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), được 166 nước phê chuẩn, đòi hỏi một khuôn khổ pháp lý việc kê khai tài sản của các quan chức chính phủ. Nghiên cứu cho thấy việc kê khai tài sản là cách để công chúng đảm bảo rằng các lãnh đạo của họ không lạm dụng quyền lực vì tư lợi (tham nhũng). Kê khai tài sản là phương tiện để bám chặt vấn đề đạo đức và liêm chính trong các lớp học chính trị và nên là một phần của tất cả các quy tắc ứng xử. Đạo luật có tên “Đạo đức trong chính quyền” [Ethics in Government Act] (năm 1978) là một luật của liên bang, được thông qua trong bối cảnh chính trường Mỹ nghiêng ngả vì vụ Watergate. Luật này quy định về việc kê khai tài chính và tiền sử công việc của các quan chức cũng như thân nhân trực hệ của họ. Về căn bản, nội dung phải kê khai bao gồm: thu nhập do cá nhân người kê khai kiếm được, cũng như thu nhập không phải do ông/bà ta tạo ra; tài sản và các giao dịch liên quan; nợ; các khoản đóng góp thay thế cho thù lao; quà tặng; chức vụ trong các tổ chức phi chính phủ do ông/bà ta nắm giữ; chi phí đi lại mà ông/bà ta được thanh toán; và những hợp đồng/thỏa thuận khác nhau mà ông/bà ta tham gia. Bà Alyson Kay Duncan, thẩm phán Tòa phúc thẩm liên bang của Hoa Kỳ với Viện Nghiên cứu lập pháp diễn ra ở Hà Nội gần đây đã kể lại câu chuyện của chính cá nhân bà. “Tôi có một người bạn thân là luật sư. Mỗi khi đi ăn trưa với nhau, dù là bạn bè thân thiết từ lâu, tôi vẫn luôn luôn tự trả phần hóa đơn của mình, dù phần tiền là nhỏ. Đó là yêu cầu bắt buộc của đạo đức nghề nghiệp, để tránh những xung đột lợi ích có thể xảy ra”. Ông bí thư chính trị của Sứ quán Mỹ nhắc lại câu chuyện thống kê quà tặng của Tổng thống Obama trong chuyến thăm tháng 5 /2016 vừa qua . Suốt tuần lễ sau khi Tổng thống rời đi, Sứ quán Mỹ vất vả “ngập trong giấy tờ” khi phải thống kê lại chi tiết toàn bộ số quà tặng mà các cơ quan, cá nhân Việt Nam đã tặng cho Tổng thống. “Kể cả phần bún chả mà Tổng thống ăn tối, dù được miễn phí, nhưng chúng tôi vẫn phải kê khai vào” Việt Nam cũng có luật về kê khai tài sản để phòng chống tham nhũng. Nhưng một điều lạ lùng là qua việc vợ ông Ngô Ngọc Tuấn được nhận lại tài sản gồm 100.000 USD ,1,5 tỷ VND và 4 chiếc nhẫn vàng lại không hề nhắc gì đến việc kê khai này.Bởi nếu ông Tuấn có kê khai trước khi nhậm chức chủ tịch HDND tỉnh Yên Bái với số tài sản như thế thì sau khi khám xét két sắt của ông Tuấn ,gia đình mới căn cứ trên bản kê khai này để nhận lại tài sản. Giả như ông Tuấn không kê khai thì số tiền trong két sắt của ông dù không dính líu gì tới công quỹ cũng phải bị quy là do tham nhũng mà có . Và tất nhiên sẽ bị sung vào tài sản công. Theo thông tư 'Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập " ban hành ngày 31/10/2013 của Thanh tra chính phủ để phòng chống tham nhũng thì : Đối tượng phải kê khai : . Cán bộ, công chức từ Phó trưởng phòng của Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên và người được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương (có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,2 trở lên) trong cơ quan, đơn vị của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức, đơn vị khác được giao biên chế và có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước. Các loại tài sản phải kê khai : - Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên. - Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, vốn góp vào các cơ sở kinh doanh, các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổng giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên. Vậy thì tài sản bao gồm 100.000 USD ,1,5 tỷ VND và 4 chiếc nhẫn có trong két sắt tại phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn nếu là do làm ăn,dành giụm mà có thì phải được kê khai hàng năm theo "Luật phòng chống tham nhũng".Nếu tài sản này trội hơn số tài sản đã được kê khai mà không có văn bản ,giấy tờ chứng minh được nguồn gốc thì phải bị quy vào tài sản do tham nhũng mà có. Tại sao không đối chiếu với những gì mà ông Tuấn đã kê khai trước khi trả lại số tài sản này cho vợ ông ấy? Ông Nguyễn Đình Quyền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, được báo chí tường thuật, cho rằng kiểm soát tài sản và thu nhập phải là điều kiện tiên quyết để chống tham nhũng. Nhưng bản thân ông cũng tỏ rõ băn khoăn với hiệu quả của công tác này khi chỉ rõ việc kê khai tài sản theo cách hiện nay “chẳng để làm gì”.

ĐỌC HAI LÁ THƯ CỦA ĐẠI SỨ CSVN VÀ THƯ PHÚC ĐÁP CỦA NGHỊ SĨ TIỂU BANG WASHINGTON BẠN SẼ THẤY ĐƯỢC NHIỀU VẤN ĐỀ

. Nhân vụ Thượng Nghị sĩ Tiểu Bang là Pam Roach đưa ra hai nghị quyết tại Thượng viện Tiểu bang. Nghị quyết thứ nhất là công nhận lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa cũ; nghị quyết thứ hai ủng hộ dự án xây tượng đài tại tiểu bang Washington kỷ niệm các chiến sĩ chiến đấu cho Tự Do. Sau đó Nghị Sĩ Roach nhận một bức thư từ Đại sứ Cộng sản Việt Nam phản đối cả hai Nghị quyết trên. Ông Terrell A. Minarcin đã đánh máy lại thư Nguyễn Tâm Chiến và viết thư trả lời. Đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Washington D.C. đã phản ứng một cách điên cuồng, nên đã phạm phải những lỗi lầm nghiêm trọng về ngoại giao và bang giao quốc tế, trong đó có việc xâm phạm vào công việc nội bộ của công dân và đất nước Hoa Kỳ. Sau đây là thư phản đối của Nguyễn Tâm Chiến, Đại sứ Cộng sản Việt Nam gửi Thượng Nghị Sĩ Pam Roach, tiểu bang Washington. ///// Kính thưa Thượng Nghị Sĩ Roach: Với sự quan tâm đặc biệt mà tôi viết thư này gửi ông liên quan đến một nỗ lực thứ hai nhằm thừa nhận lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa cũ được trình bày trong văn kiện SJM8045. Đây là để tái khẳng định rằng nhân dân và chính phủ Việt Nam không thể chấp thuận với dự án xây dựng Tượng Đài. Tôi xin chia sẻ với ông về ý nghĩ của tôi. Thứ nhất, dự án Tượng Đài đi ngược lại những quy ước quốc tế và thực tiễn. Bây giờ, cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa đã không còn tồn tại, hơn ba mươi năm qua, lá cờ của nó đã không còn chỗ đứng hợp pháp tại Việt Nam. Giống như một số văn bản hoặc nghị quyết, ngôn ngữ của dự án Tượng Đài Kỷ Niệm rõ ràng đã phủ định sự hiện hữu của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ vối Hoa Kỳ từ năm 1995. Thứ hai, kể từ khi khởi đầu của giai đoạn mới của sự bình thường hóa và hòa giải với quý quốc vào năm 1995, Việt Nam đã làm hết sức mình để đẩy lùi quá khứ và nhìn về phía tương lai, phấn đấu để xây dựng một quan hệ mà đôi bên đều có lợi. Trong tiểu bang của ông, hãng Boeing đã bán máy bay cho Việt Nam và Cảng Seattle vẫn là một cảng chị em với cảng Hải Phòng của miền Bắc Việt Nam trong chương trình trao đổi. Theo ý tôi, dự án Tượng Đài Kỷ Niệm, dấu hiệu làm sống lại quá khứ của hận thù và buồn đau, không phục vụ cho lợi ích của cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ hoặc tiểu bang Washington. Thứ ba, với một chính sách kiên định, Việt Nam hoan nghênh sự tham gia năng động của Việt kiều trong việc mở rộng quan hệ có lợi cả hai bên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và sự hội nhập hữu hiệu của họ vào dòng sinh hoạt chính lưu của đời sống Mỹ.Việt Nam hy vọng mãnh liệt rằng cộng đồng của người Mỹ gốc Việt, khoảng gần năm mươi ngàn đã chọn tiểu bang của ông làm quê hương mới, sẽ cũng tiếp nhận tinh thần thân hữu và hợp tác. Sau hết, ở cấp liên bang vị Ngoại Trưởng và các giới chức cao cấp Hoa Kỳ đã luôn luôn tuyên bố rằng Hoa Kỳ không công nhận lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa cũ. Trong cuộc họp với tôi vào mùa hè vừa qua, Thống Đốc Gary Locke đã nói ông ta và tiểu bang Washington ủng hộ sự gia tăng quan hệ hai bên cùng có lợi giữa tiểu bang Washington và Việt Nam. Như ông có thể nhớ lại, Nghị Quyết Thượng Viện loại này số 8659 đã bị rút lại sau cuộc duyệt xét vào mùa xuân vừa qua, khi những ý tưởng này được đưa ra bàn thảo. Cuối cùng nhưng không kém quan trọng; tôi tin dự án Tượng Đài Kỷ Niệm, một khi được cơ quan lập pháp của ông thông qua, sẽ đâm bổ vào chính Hiến Pháp Hoa kỳ là nền tảng trao quyền hành cho việc thi hành chính sách đối ngoại duy nhất trong hệ thống liên bang. Vả lại, bằng sự kêu gọi công nhận lá cờ cũ ấy “như là lá cờ chính thức duy nhất của nhân dân Việt Nam”, nó sẽ làm cho quyền tự do phát biểu bị nghi ngờ. Dưới ánh sáng của những nhận xét này, tôi thành kính yêu cầu ông đừng hành động hỗ trợ cho dự án Tượng Đài Kỷ Niệm. Tôi cảm ơn ông về sự quan tâm và hợp tác. Với lòng kính trọng cao nhất của tôi Ký tên : Nguyễn Tâm Chiến, Đại sứ. THƯ PHÚC ĐÁP TỪ WASHINGTON STATE . Thưa Ông Đại sứ, Tôi vừa nhận được một bản sao của thư ông gửi đến Nghị sĩ Pam Roach đề ngày 10-2-2004. Tôi xin trả lời thư đó. Nếu bất cứ một nước nào khác viết bức thư này, thì sẽ đơn thuần một chuyện buồn cười. Nhưng đây lại là của nước ông, Ông Đại Sứ, nước Cộng sản Việt Nam. Nước ông chưa bao giờ tôn trọng hoặc thành thật tuân theo những thủ tục và quy định của bất cứ một thỏa hiệp quốc tế nào mà nước ông đã ký kết vào. Tuy nhiên, nước ông sẽ chỉ núp đằng sau các Thỏa hiệp ấy khi nào chúng thích hợp cho quyền lợi của nước ông. Khi có những cá nhân, chẳng hạn như bản thân tôi hoặc Ông M. Benge, hoặc các tổ chức như Ân Xá Quốc Tế, Ủy Ban Tự Do, Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền, cáo buộc quý quốc với vô số hành động vi phạm nhân quyền hoặc tổn hại, thì lập tức quý quốc đáp lại bằng cách nói rằng những vấn đề mà chúng tôi đang quan tâm tới là những vấn đề nội bộ và rằng chúng tôi đã can thiệp vào chính sách của quý quốc. Thế cũng được. Ở đây, với quá trình được sắp đặt, chính ông đang can thiệp vào Tiểu bang Washington về những vấn đề không liên quan gì đến ông cả. Sao mà chúng tôi vinh danh sự đóng góp của các cá nhân hoặc các cộng đồng dân tộc ở đây tại Washington lại là ăn nhập đến ông. Xin hãy từ bỏ hành động can thiệp vào những vấn đề nội bộ của chúng tôi. Ông muốn chúng tôi công nhận và vinh danh lá cờ của ông. Lá cờ đại diện cho một quốc gia đã thực hiện những cuộc tàn sát diệt chủng, huynh đệ tương tàn và buôn bán nô lệ quốc tế. Tôi, với tư cách một cư dân của tiểu bang Washington, không thể nào tha thứ hành động ấy. Sao ông dám đòi hỏi tôi làm? Làm như thế sẽ đưa tôi đến sự đồng lõa với những tội ác lớn lao chống nhân loại của nước ông. Ông nói rằng dự án Đài Tưởng Niệm phủ định sự tồn tại của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Nó chẳng làm được việc nào như thế đâu. Đối lại với các bảo tàng viện và đài tưởng niệm của nước ông, Đài Tưởng Niệm này bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những người đã trả cái giá cao nhất cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền trong nước Việt Nam Cộng Hòa cũ. Ngọn cờ của Việt Nam Cộng Hòa từ đó được công nhận như là ngọn cờ của tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền trên khắp thế giới. Các màu sắc của nó thật là tiêu biểu. Ba sọc đỏ tượng trưng cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Trong lúc màu vàng nói lên sự quý giá biết bao của những lý tưởng ấy, màu đỏ tượng trưng cho sự đổ máu để bảo vệ những lý tưởng đó. Cả trong quá khứ và cả đối với những người sẽ bảo vệ những lý tưởng ấy cho đến chết. Tôi, trước hết, hân hạnh công nhận lá cờ Tự Do và tỏ lòng vinh danh nó. Tôi cũng sẽ hân hạnh công nhận lá cờ của ông khi ông công nhận lá cờ của chúng tôi. Trước khi ấy, đối với tôi, lá cờ của ông tượng trưng cho giết hại, khủng bố, ngược đãi, tráo trở, buôn bán nô lệ và vi phạm nhân quyền. Ông tuyên bố rằng ông đang “cực kỳ” nỗ lực để đẩy lùi quá khứ. Vâng, với nước của ông, hồ sơ quá khứ là sự xâm phạm tất cả các tiêu chuẩn của hành động văn minh, nên tôi hoàn toàn hiểu được mong muốn đẩy lùi quá khứ của ông. Sau hết, mục đích về sự thừa nhận của ông chỉ bị tổn thương bởi những hành động quá khứ của nước ông. Tất cả các cư dân của tiểu bang Washington sẽ cảm thấy sung sướng hơn để mở bàn tay thân hữu và hợp tác khi nước ông có đầy đủ Tự Do, Dân Chủ và mở rộng Nhân Quyền cho tất cả người dân Việt Nam. Trước khi đó, xin hãy tránh khỏi công việc nội bộ của chúng tôi. Dự Án Đài Tưởng Niệm không phải là một lời tuyên bố của chính sách ngoại giao. Nơi mà ông lấy ra cái ý tưởng đó ngoài phạm vi của tôi. Một lần nữa, ông lại cố gắng làm mờ tối vấn đề. Những gì mà nhân dân Mỹ làm không mắc mớ gì tới ông. Đây là một vấn đề nội bộ của tiểu bang Washington do những công dân bình thường vinh danh những người đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền, là những lý tưởng đáng nguyền rủa đối với chính phủ chuyên chính bạo ngược của ông. Đó là những lý tưởng mà lá cờ nền vàng với ba sọc đỏ đã tượng trưng. Bây giờ chúng ta hãy nhìn kỹ vào những gì mà nước ông đã làm và đang tiếp tục làm . Cộng sản Việt Nam đã tham gia vào hành động diệt chủng. Nó đã chính thức bắt đầu suốt trong cuộc Chiến Tranh Đông Dương lần thứ hai. Chính nước ông đã tuyên chiến Cuộc Chiến Tranh Đông Dương Thứ Hai. Theo định nghĩa lúc bấy giờ, đó là một cuộc chiến tranh. Như vậy, nước ông bị ràng buộc bởi những Quy Ước Genève về cách đối xử với Tù binh chiến tranh. Thế nhưng, như tôi đã nói trước đây, nước ông chưa đủ thành thật và tôn trọng đối với những nguyên tắc căn bản của bất cứ một hiệp định quốc tế nào mà nước ông đã ký vào. Sự đối xử với tù binh chiến tranh của các ông đã chứng minh cho điều đó. Ngoài ra, các ông đã hành quyết ít nhất là 11 tù binh Hoa Kỳ đang bị các ông giam giữ. Đó là một tội phạm chiến tranh và diệt chủng. Cho đến ngày nay, các ông vẫn cố tình phạm tội diệt chủng. Hãy lấy trường hợp của Lý Tống, một người Mỹ gốc Việt. Các ông đã tìm cách can thiệp vào tòa án và luật pháp của Thái-Lan và yêu cầu Thái-Lan hãy hành quyết Lý Tống. Tội danh của ông ta là gì? Nói cho dân Việt Nam về Tự Do là một trường hợp mà các ông không thể nào tha thứ được. Cộng sản Việt Nam đã tham gia và tiếp tục tham gia vào cuộc huynh đệ tương tàn. Việc này đã khởi đầu vào năm 1956 khi chế độ Cộng sản tại Hà Nội phát động chương trình Cải Cách Ruộng Đất. Trong lúc có thể dễ dàng trút trách nhiệm lên kẻ khích động của Cộng sản Quốc tế là Hồ Chí Minh, thì kiến trúc sư thực sự là Trường Chinh. Đã có bao nhiêu người Việt Nam chết dưới cuộc tàn sát này? 10,000? - 50,000? - 100,000? Nhiều hơn? Ngay cả chỉ có một nạn nhân của cuộc tàn sát này, cũng đã tạo nên cảnh tương tàn huynh đệ rồi. Cuộc tàn sát nhắm vào người thiểu số Việt Nam tại miền Tây Bắc Việt Nam cũng cùng một loại (với cải cách ruộng đất). Mục đích của cuộc tàn sát này là “xóa sạch chủng tộc” số người Việt Nam thiểu số đã giúp cho người Pháp. Tôi nhắc đến điều này là để chứng minh rằng các ông đã tiếp tục chính sách này sau khi kết thúc Cuộc Chiến Tranh Đông Dương Thứ Hai với sự bắt đầu chính sách cưỡng bách tái định cư những người Việt Nam đã cộng tác với Việt Nam Cộng Hòa cũ tại những vùng mà các ông thản nhiên gọi là Vùng Kinh Tế Mới. Các ông tiếp tục chính sách diệt chủng hiện nay dưới dạng ngược đãi và khủng bố tôn giáo, nó cũng là một bằng chứng hiển nhiên về vi phạm nhân quyền. Bất cứ một người nào bị giết hại trong cuộc tàn sát này cũng là nạn nhân của chính sách diệt chủng và tương tàn của nước ông. Hãy nhìn vào sự gắn bó của nước ông trong hành động buôn bán nô lệ. Nhiều lần trong cuộc Chiến Tranh Đông Dương lần thứ hai và cả sau đó, nước ông bán người Mỹ, bán đồng minh và tù binh Việt Nam qua nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô-Viết. Một bằng chứng, năm 1983, nước ông bán 275 người Mỹ và 27,000 tù binh Việt Nam qua Liên-xô để trừ nợ đã vay trong chiến tranh. Đây là một vi phạm quá trọng đại đối với nhân quyền và là một tội ác chống nhân loại. Đã có nhiều lần nước ông bán người Mỹ, đồng minh và tù binh Việt Nam qua Liên-Xô, nhưng mỗi một lần số lượng không nhiều lắm. Nước ông có thể giải quyết nhiều trường hợp Tù Binh/Người Mất Tích Trong khi làm nhiệm vụ một cách dễ dàng bằng cách mở các hồ sơ quân đội và Công an của nước ông. Nhưng nước ông đã không làm chỉ vì không có lợi lộc gì trong việc giải quyết nhân đạo vấn đề tình cảm này. Nước ông tống tiền nước Mỹ cho lợi nhuận riêng và hưởng thụ. Tại sao? Bởi vì nước ông nhận thấy rằng Tổng Thống Nixon đã hứa viện trợ tái thiết cho nước ông khoảng 4 tỷ 3 đô-la. Điều này có thể xảy ra, nước ông có thể nhận được số tiền này một cách dễ dàng, nếu chịu công bố hồ sơ và danh sách tù binh của nước ông cho các gia đình và cho thế giới. Ít ra việc này cũng có thể làm giảm nhẹ một phần nào trong số tội ác của nước ông. Rồi thì ông dám trơ tráo đòi hỏi rằng người Mỹ đừng can thiệp vào công việc nội bộ của ông và đòi vinh danh lá cờ của nước ông. Với hồ sơ của nước ông, lẽ ra ông nên vui mừng là đã không bị đưa ra xét xử bởi một Tòa án Quốc Tế về những tội ác chống nhân loại mà nước ông đã phạm. Vậy thì, xin đừng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của chúng tôi trong việc vinh danh những người đã chết vì Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Xin đừng xen vào để xem làm sao chúng tôi vinh danh những công dân đã đóng góp vào sự an sinh và no ấm của Tiểu bang chúng tôi. Terrell A. Minarcin Concerned Citizen for Freedom, Democracy, and Human Rights for Vietnam. ****************************** ****************************** ******** Bản dịch của Nguyễn-Châu (San Jose)

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

TÁC DỤNG NGƯỢC CỦA MẠNG XÃ HỘI.

Không ai có thể phủ nhận tác dụng khai dân trí của mạng xã hội.Nhưng cũng rất ít người biết tác dụng ngược của nó. Đó là mạng xã hội là mảnh đất màu mỡ cho "chủ nghĩa AQ"( phép thắng lợi tinh thần ) phát triển.Đa số cư dân mạng thường hay ảo tưởng sức mạnh tinh thần của mình,cứ nghĩ là mình đông lắm . Nhưng thật ra họ chỉ là con số rất nhỏ so với thành phần đang ngủ vùi. Chính mạng xã hội khiến những người muốn làm cách mạng quên mất phương pháp vận động quần chúng bằng các tổ chức bí mật,nền tảng căn bản của các cuộc xuống đường phản kháng bất bạo động. Họ yên chí là chỉ cần vận động trên mạng xã hội . Thế là xong. Nhưng so với thời chính đảng CS hoạt động bí mật dưới thời thực dân Pháp thì"lực lượng đấu tranh dân chủ,nhân quyền" hiện nay quá nhỏ bé. Và tất cả các hoạt động của họ đều phơi trần tuốt tuồn tuột trên mạng xã hội.Chính quyền chỉ cần cử một bộ phận an ninh mạng và DLV là có thể nắm hết "phong trào cách mạng" của dân Việt Nam.Trung Quốc gần đây đã thông qua đạo luật kiểm soát quyền "tự do ngôn luận",cứ các Fabooker nào có trên 5k like là đưa vào danh sách đen để tìm cách bắt nhốt.Việt nam vừa qua cũng bắt chước để hốt "váng dầu" qua việc bắt giữ ba người có tên tuổi trên mạng xã hội và lập hồ sơ về một nhân vật ẩn danh khác. Chính vì vậy mạng xã hội vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chính quyền CSVN,là nơi mà chúng cho dân "xả xú bắp" giúp cho quả bóng xì bớt hơi để khỏi nổ tung. Trong bóng đêm ấy đang lóe lên một tia sáng đó là đạo luật chế tài vi phạm nhân quyền được lồng vào luật chuẩn chi ngân sách của nước Mỹ. Hy vọng đạo luật này sẽ khiến mạng xã hội rẻ sang một hướng khác mạnh dạn hơn.Nhưng cũng chính đạo luật này lại khiến nhiều kẻ ảo tưởng rằng nước Mỹ và Donald Trump có thể làm thay cho họ mặc kệ việc tiến sĩ Jonathan London đã lên tiếng cảnh báo rằng"không ai có thể mang đến tự do cho người Việt Nam bằng chính người Việt Nam". Còn lâu người Việt nam mới hiểu câu nói:"Sự thay đổi chỉ đến từ chúng ta. Chúng ta chính là sự thay đổi". Chế độ CSVN từ lâu đã tước mất của họ khả năng liên kết lập hội ,lập đảng biến tất cả thành một tập thể mang chung một họ : ĐỔ THỪA.

TẠI SAO NGƯỜI NHẬT KHÔNG THÙ NGƯỜI MỸ DÙ BỊ NÉM BOM NGUYÊN TỬ ?

Tướng quân MacArthur là danh tướng của Mỹ. Năm 1942 tướng MacArthur dẫn đại quân tấn công Nhật Bản, từ Melbourne xa xôi đánh thẳng đến Tokyo, hai tay nhuộm máu người Nhật Bản. Vì thế vô số người Nhật muốn xé xác ông, còn ông cũng hận người Nhật thấu xương. Vào 2:5 chiều ngày 30/8/1945, tướng quân MacArthur ra khỏi máy bay và đặt chân lên đất Nhật Bản, cho dù ông không mặc quân phục và không mang theo vũ khí gì, cũng không có người tổ chức duyệt binh, nhưng thời khắc đó với 70 triệu người Nhật Bản là thời khắc kinh hoàng mà họ không thể quên, trong tâm trí mọi người chỉ còn nghĩ được hai chữ “mất nước, mất nước, mất nước”. Nhưng tướng MacArthur mang quân đến vì hòa bình, chính nghĩa, khoan dung và dân chủ Nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh rơi vào suy sụp, đến bữa trưa của Nghị viên Quốc hội cũng phải ăn cơm trộn khoai lang, cái đói bao phủ khắp nơi. Lúc này tướng MacArthur gây áp lực khiến chính phủ Mỹ phải hỗ trợ Nhật Bản, thế là 3,5 triệu tấn lương thực và 2 tỷ Mỹ kim tức tốc được gửi đến Nhật. Ông không chỉ giữ lại chính quyền Nhật Bản mà còn gây áp lực đặc xá cho Thiên hoàng, thậm chí còn quan tâm đến số phận của từng người lính bình thường của Nhật Bản, giúp họ tìm con đường sống. Theo sau ông, 400 nghìn lính Mỹ đã dùng thiện ý và tinh thần hy sinh để chinh phục người Nhật Bản. Khi đó các con hẻm trong thành phố của Nhật vô cùng chật hẹp, một người Nhật bình thường và một người lính Mỹ to lớn nếu gặp nhau cũng khó khăn để đi qua nhau, vì thế thường thì người lính Mỹ sẽ nép vào một bên cho người Nhật đi trước. Người Nhật không thể không băn khoăn tự hỏi, nếu họ là kẻ chiến thắng thì họ có làm được như thế không? Sau khi tướng MacArthur đến Nhật Bản, ông lập tức ra lệnh thả tội phạm chính trị, trong đó có rất nhiều Đảng viên Cộng sản, bị chính phủ Nhật bắt giam trong thời gian dài. Ngày 25/8/1945, quân chiếm đóng của Mỹ cho phép phụ nữ Nhật xây dựng tổ chức của mình; tháng 9 cho công bố Dự luật về vai trò trong bầu cử của phụ nữ Nhật Bản; đây là lần đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, phụ nữ được quyền bầu cử và ứng cử. Lúc này tại Tokyo có cô kỹ nữ được chọn làm Nghị viên thành phố, nhiều thị dân cảm thấy khó chấp nhận. Nhưng tướng MacArthur nói, mọi người chọn cô ấy để cô ấy phục vụ mọi người, đừng vì cô ấy là kỹ nữ mà kỳ thị bỏ qua. Khi đó mọi người chợt hiểu người được chọn trong bầu cử dân chủ phải là người thay mặt cho mình để vì mình làm việc, thế là sau khi hiểu ý nghĩa vấn đề họ đã quyết định chọn bầu cô kỹ nữ kia. Kết quả sau khi trở thành Nghị viên, cô đã không phụ lòng mọi người, làm được rất nhiều việc có ý nghĩa. Vào ngày 11/10/1945, tướng MacArthur tuyên bố bỏ lệnh cấm báo chí, Nhật Bản được tự do thông tin và tự do ngôn luận. Ngày 22/12/1945, ban hành “Luật Công hội”, giai cấp công nhân thực sự có tổ chức của mình. Ngày 1/9/1947, ban hành “Luật lao động”, quy định tiêu chuẩn tiền lương thấp nhất và thời gian làm việc nhiều nhất. Ngày 3/2/1946, tướng MacArthur chỉ thị cho Tổng bộ Liên minh khởi thảo Hiến pháp Nhật Bản. Chính phủ Mỹ truyền đạt nguyên tắc chế định Hiến pháp cho tướng MacArthur là: Chính phủ Nhật Bản phải do toàn thể cử tri trao quyền và phải chịu trách nhiệm trước toàn thể cử tri. Ngày 3/5, quân liên minh giao ra Bản dự thảo Hiến pháp. Ngày 7/10, Quốc hội Nhật Bản thông qua Hiến pháp. Ngày 3/11, Thiên hoàng cho ban hành Tân Hiến pháp. Đây là Hiến pháp do kẻ chiếm lĩnh chiếu theo giá trị quan phương Tây áp đặt cho kẻ bị chiếm lĩnh, nhưng lại là bản Hiến pháp đem lại phúc lợi cho nhân dân quốc gia bị chiếm lĩnh. Bản Hiến pháp nhấn mạnh quyền lợi công dân cơ bản của người Nhật Bản, xem những quyền lợi này là “quyền lợi trời cho mà không ai có quyền tước đoạt”. Những quyền này bao gồm: quyền bầu cử, lập hội và tự do xuất bản; không có sự tham gia của luật sư thì không được định tội; bảo đảm quyền cư trú an toàn cho dân, cấm kiểm tra và tước đoạt vô cớ. Ngày 21/10/1946, Quốc hội đã thông qua “Luật Cải cách ruộng đất”. Chính phủ Nhật Bản mua lại đất đai dư thừa của giới địa chủ, sau đó bán đất lại cho nông dân không có ruộng. Với những nông dân không có tiền mua đất, chính phủ cho vay thế chấp. Tất cả diễn ra không đổ một giọt máu, một mạng người, những người nông dân ai nấy đều có được một phần đất cho mình. Ngày 31/3/1947, ban hành “Luật Giáo dục”. Theo đó mục tiêu hàng đầu của giáo dục là “tôn trọng sự tôn nghiêm của cá nhân, bồi dưỡng cho mọi người có lòng nhiệt huyết vì chân lý và hòa bình”. Trường học của Nhật Bản không còn nằm trong kiểm soát của chính phủ mà là do Ủy ban Giáo dục do dân chúng bầu ra quản lý. Việc chọn lựa nhà giáo, sách học và bố trí chương trình hoàn toàn do người dân tự chủ quyết định. Năm 1952, quân chiếm đóng Mỹ trả chính quyền về cho chính phủ Nhật Bản. Sau 7 năm chiếm đóng, người Mỹ cải cách triệt để con đường phát triển của Nhật Bản, chủ quyền quốc gia từ trong tay kẻ chuyên chế trao lại cho người dân Nhật Bản, những tiền đề tiến bộ đầu tiên này giúp người Nhật bước vào con đường thênh thang. Hơn 10 năm sau, Nhật Bản trở thành cường quốc kinh tế thứ hai thế giới, quốc gia phồn vinh, nhân dân giàu có, xã hội ổn định. Có thể nói thêm một câu, quân chiếm đóng của Mỹ không chi một đồng tiền thuế nào của người dân Nhật Bản, chi phí của họ là lấy từ tiền thuế của người Mỹ. Trong thời gian chiếm đóng Nhật Bản, rất nhiều người Nhật đã viết thư gửi cho tướng MacArthur yêu cầu biếu tặng điền sản của họ. Nhiều phụ nữ can đảm viết thư đề nghị được hiến thân cho tướng MacArthur, nhiều người còn viết “xin hãy cho tôi được sinh con cho ngài.” Sáng ngày 16/4/1951, Tổng thống Truman phế bỏ chức Tư lệnh quân chiếm đóng, tướng MacArthur phải về nước, sự kiện này chỉ thông báo cho một số quan chức cấp cao người Nhật biết. Nhưng khi ông ngồi lên ô tô thì mới phát hiện, từ nơi dinh phủ ông ở đến Sân bay Atsugi có hàng triệu người Nhật Bản đứng hai bên đường đưa tiễn. Đoàn xe hộ tống đi qua những hàng nước mắt cùng tiếng hô vang dậy của người dân Nhật Bản: Đại nguyên soái! Người dân Tokyo đứng chật kín hai bên đường, ai nấy rơi nước mắt, họ như hoàn toàn quên chuyện tướng MacArthur là kẻ chiếm đóng đã đánh bại quân đội quốc gia mình. Thiên hoàng đích thân đến sứ quán đưa tiễn MacArthur, tướng MacArthur cũng xúc động rơi nước mắt, nắm chặt hai tay của Thiên hoàng Hirohito. Khi đưa tiễn, Thủ tướng Yoshida của Nhật nói: “Tướng quân MacArthur đã cứu chúng tôi ra khỏi nỗi sợ hãi, lo lắng và hỗn loạn của thất bại để đưa chúng tôi vào con đường mới do ông xây dựng, chính Ngài đã gieo trồng hạt giống dân chủ trên đất nước chúng tôi để chúng tôi bước trên con đường hòa bình, tình cảm ly biệt mà nhân dân chúng tôi dành cho Ngài không lời nào có thể diễn tả được.” Uy lực quả bom nguyên tử của Mỹ tàn phá thành phố và nền kinh tế của Nhật Bản, nhưng về phương diện tinh thần, nước Mỹ đã hoàn toàn chinh phục được người Nhật Bản.

HIẾN PHÁP NHẬT BẢN TUYÊN BỐ TỪ BỎ QUYỀN KHAI CHIẾN. NHƯNG SỨC MẠNH QUÂN SỰ CỦA NHẬT ĐÃ TRỞ LẠI.

Tại Hội nghị Potsdam, Tư lệnh tối cao Douglas MacArthur đã nêu ý kiến: Để đạt mục đích dân chủ hóa nước Nhật thì nhất thiết phải sửa đổi Hiến pháp Minh Trị ban hành từ năm 1889. Tháng 2 năm 1946 phía Nhật Bản viết ra một dự thảo hiến pháp, nhưng Douglas MacArthur không chấp nhận, coi đó chẳng qua chỉ là một thứ "bình cũ rượu pha" của Hiến pháp Minh Trị. Cuối cùng Douglas MacArthur đã ra lệnh cho văn phòng của mình tự thảo ra Hiến pháp mới cho Nhật Bản sao cho kịp xong trước phiên họp ngày 26 tháng 2 năm 1946 của quân Đồng minh bởi ông không muốn các nước Đồng minh khác nhúng tay vào nội tình Nhật Bản. Thừa lệnh Douglas MacArthur, thiếu tướng kiêm luật sư Courtney Whitney đã thành lập một hội đồng gồm 25 người phải thảo ra hiến pháp mới của Nhật Bản trong vòng một tuần. Ba người trực tiếp chấp bút cho bản dự thảo hiến pháp này là thiếu tướng Courtney Whitney, trung tá kiêm luật sư Milo Rowell và nữ thông dịch viên Beate Sirota Gordon (con gái độc nhất của giáo sư, danh cầm piano Leo Sirota). Sau một tuần gần như thức thâu đêm, hội đồng dự thảo hiến pháp của tướng Douglas MacArthur đã viết ra một văn kiện hoàn toàn mới và tiến bộ cho nước Nhật. Trong bản hiến pháp này, Nhật hoàng được coi là biểu tượng của nhà nước và sự đoàn kết toàn dân, song bị tước bỏ mọi thực quyền. Mọi phát ngôn, hành động của Nhật hoàng liên quan tới nhà nước phải được sự chấp thuận của nội các chính phủ do thủ tướng đứng đầu. Một cấu trúc lập pháp quốc hội lưỡng viện được thành lập. Trừ hoàng gia Nhật, mọi quyền lợi của các vương hầu khanh tướng bị bãi bỏ hoàn toàn. Đặc biệt nhất là Chương II; chỉ vẻn vẹn có một điều khoản- Điều 9- chỉ rõ nhân dân Nhật Bản "vĩnh viễn từ bỏ chiến tranh khỏi chủ quyền của quốc gia, vĩnh viễn không sử dụng vũ lực hay đe dọa bằng vũ lực khi giải quyết các tranh chấp quốc tế". Chú dẫn tại đây còn ghi rõ: Để bảo đảm thực thi điều khoản này, không bao giờ được duy trì lục quân, hải quân, và không quân cũng như tiềm năng chiến tranh khác. Quyền tham chiến của quốc gia sẽ không được thừa nhận. Thiên hoàng Hirohito tuy không còn quyền hành, đã viết thư trả lời chính thức ủng hộ bản hiến pháp mới. Mùa thu năm 1946, đại đa số nhân dân Nhật Bản đã bỏ phiếu ủng hộ các đại biểu tán thành bản hiến pháp mới. Ngày 3 tháng 11 năm 1946, Thiên hoàng chính thức công bố hiến pháp mới trước nghị viện. Đúng 6 tháng sau, bản hiến pháp chính thức có hiệu lực. Từ đó tại Nhật Bản, ngày 3 tháng 5 hàng năm trở thành ngày nghỉ lễ có tên Ngày Hiến pháp. Điều 9: Tuyên bố từ bỏ quyền khai chiến: “ Nhân dân Nhật Bản thành thật mong muốn một nền hoà bình quốc tế dựa trên chính nghĩa và trật tự, cam kết vĩnh viễn không phát động chiến tranh như là một phương tiện giải quyết xung đột quốc tế bao gồm chiến tranh xâm phạm chủ quyền dân tộc và các hành vi vũ lực hoặc các hành vi đe doạ bằng vũ lực. Để thực hiện mục đích ghi ở trên, lục quân, hải quân và không quân cũng như các tiềm lực chiến tranh khác sẽ không được duy trì. Quyền tham chiến của đất nước sẽ không được công nhận. ” Vào kỉ niệm lần thứ 60 năm ra đời bản Hiến pháp, ngày 3 tháng 5 năm 2007, hàng ngàn người đã xuống đường bày tỏ sự ủng hộ cho "Điều 9", các thành viên chính phủ sau đó cho rằng đây là lời kêu gọi cho một bản Hiến pháp hòa bình có khả năng tuyên bố chiến tranh và nên có các động thái thích hợp của chính phủ đối với những lời kêu gọi như vậy. Một văn bản dưới luật lập tức được nghị viện thông qua, theo đó một cuộc trưng cầu dân ý cho một bản sửa đổi Hiến pháp như vậy có thể được tổ chức sớm nhất 2010 và cần một sự chuẩn thuận đa số (cả Hạ viện và Thượng viện) đề thông qua.

VẤN ĐỀ KIỀU HỐI ĐỐI VỚI KINH TẾ VIỆT NAM.

Có một số ý kiến cho rằng dòng kiều hối 11 tỷ USD mà người Việt ở nước ngoài gởi về hàng năm không có tác động lắm tới tình hình chính trị tại Việt Nam hiện nay. Ý kiến này lấy ví dụ là tình hình Bắc Hàn ,Cu Ba hiện nay và Việt Nam trước 1986 thời còn kinh tế bao cấp. Kinh tế hai nước trên và VN thời bao cấp đã lâm vào kiệt quệ sao không thấy dân nổi lên theo quy luật "cùng tắc biến" ? Thật ra cả ba nước đều chưa cùng. Tại sao ? Cu Ba ở quá gần Mỹ nên người dân chọn cách ra đi dễ dàng hơn làm cách mạng.Đa số dân Cu Ba đều có thân nhân tại Mỹ gởi tiền về và số tiền này cũng cân bằng cán cân thương mại,lạm phát. Trước đây khi Mỹ cấm vận Cu Ba cũng phải bán máu để sống. Triều Tiên theo đuổi đường lối chiến tranh hạt nhân nhằm đe dọa anh Nam Hàn nhằm dựa vào chính sách Ánh Dương của Hàn Quốc. Chính sách này được đặt ra vào năm 1998 là để giúp cho dân Nam Hàn có thể yên ổn làm ăn trước sự quấy nhiễu của anh Bắc Hàn. Vì vậy mỗi khi thấy dân tình đói có thể xảy ra bạo loạn là Kim Jong Un rục rịch gây hấn,đòi bắn hạt nhân đến Seoul để nhắc anh Nam Hàn về chính sách Ánh Dương.Đe dọa riết,dân Nam Hàn cũng quen nên mỗi khi nghe Bình Nhưỡng đòi thử hạt nhân là dân Seoul biết dân Bắc Hàn đang đói. Việt nam trước 1986 chưa gia nhập kinh tế thị trường nên chưa có kiều hối. Thế nhưng Việt nam nhờ hưởng xái ba lần đổi tiền nên cứ hễ lạm phát tăng lên là có đổi tiền chặn lại. Vì vậy chế độ có thể in tiền để trả lương cho bộ máy bảo vệ chế độ. Nhưng nó cũng cùng quẫn đến nỗi Phùng Gia Lộc đã viết bút ký " Cái đêm hôm ấy đêm gì?". Sự cùng quẫn này khiến Đảng CSVN phải chữa cháy bằng cái gọi là "đổi mới'.Nghĩa là thời gian này VN chỉ sắp chạm vào ngưỡng của sự "cùng quẫn" thôi chứ chưa chạm đến tận đáy. Bây giờ Việt Nam đã gia nhập kinh tế thị trường, vay nợ vô tội vạ. Nếu không cân bằng được ngân sách quốc gia có thể dẫn đến vỡ nợ. Khi vỡ nợ thì bộ máy quân đội,công an,hưu trí, cán bộ CNV hành chính sẽ không có nguồn để trả lương. Khi không có lương thì hệ lụy là bộ máy này sẽ ngưng trệ,không hoạt động. Như vậy trộm cướp bạo loạn sẽ hoành hành. Và dân cũng sẽ buộc phải vùng dậy để tìm đường sống. Bây giờ xét là lượng kiều hối nếu đóng băng có thể gây ra vỡ nợ không ? Ta thấy tổng thu nhập quốc dân của Việt Nam là 198 tỷ USD. Kiều hối 11 tỷ USD tức vào khoảng 5% GDP. Lượng kiều hối này bằng 5 triệu công dân thuộc Lực lượng lao động VN (khoảng 54 triệu người) làm trong một năm. Nhưng LLLD làm ra của cải cho xã hội cũng phải ăn để sống. Ngoài ra còn phải chi cho giáo dục (con cái họ),y tế,bảo hiểm,trợ cấp thất nghiệp,hưu trí... Trong khi đó 5 triệu lao động làm ra 11 tỷ không cần phải chi bất cứ cái gì vì họ đang ở nước ngoài. Như vậy về sâu xa chế độ đang có 5 triệu người làm miễn phí để giữ chính quyền này. Cứ mỗi 100 USD mà người Việt ở nước ngoài gởi về cho người thân sẽ cho phép chính quyền in thêm hơn 4 tờ giấy 500.000 VND mà không sợ lạm phát. Cứ tính từ khi Mỹ bỏ cấm vận VN vào năm 1995, 21 năm qua chính phủ VN đã in thêm được bao nhiêu tờ tiền 500.000 như thế ?Đây chính là lý do khiến chế độ vẫn neo đồng nội tệ vào USD lâu được như thế. Nhưng 21 năm qua lạm phát vẫn phi mã.Nếu như năm 1995 NVHN về nước được các em chân dài o bế vì tiền đô còn có giá,thì hiện nay các em đã cho các anh xuống để chăm chút các anh "đầu muối tiêu" trong nước hơn. Nguyên do là bây giờ đổi 100 đô ra như giấy lộn,vèo một cái là hết. Điều đó chứng tỏ chính phủ VN đã ăn cướp sức lao động người dân ghê ghớm như thế nào. Việt Nam đang bán tài nguyên,đất đai ,bóc lột kiệt quệ sức dân thông qua chính sách thuế và phí... Đây là những tài sản hữu hạn chứ không phải vô hạn. Tài sản này nếu phung phí cũng hết. Chỉ có nguồn kiều hối là chảy về vô hạn,trừ khi các nước phương Tây khủng hoảng kinh tế. Cũng giống như trong bầu cử Mỹ,khi hai bên cân bằng thì chỉ nội một tiểu bang như Florida cũng quyết định đến việc ai là người chiến thắng.Kinh tế VN giữa thu và chi khi đạt đến điểm cân bằng thì kiều hối đóng vai trò quyết định đến vỡ nợ hay không vỡ nợ. Do vậy nếu các bạn không tin một ngày nào đó dòng kiều hối bị chặn lại thì cán cân thương mại tại VN sẽ đảo lộn,vỡ nợ và bạo loạn sẽ xảy tức thì. Tin hay không tùy bạn.

THÂN PHẬN NGƯỜI PHỤ NỮ DƯỚI CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN.

Có nhiều người bảo không nên nói chuyện Ngọc Trinh vì sẽ bị quy là "ghen ăn tức ở".Nhưng tôi thấy qua chuyện Ngọc Trinh để khái quát hóa cả một xã hội Việt Nam hiện nay thì cũng nên lắm chứ. Vấn đề là nói như thế nào ? Có khách quan hay không? Ngọc Trinh nếu là một người mẫu ở Mỹ thì cô ta khỏi phải lo không có tiền mà cạp. Và cũng chẳng cần cạp tài sản của các tỷ phú làm gì. Bởi chỉ nguyên việc quảng cáo cho các nhãn hàng hiệu nổi tiếng về giỏ xách,quần áo,mỹ phẩm... cũng đủ sống như một bà hoàng. Nhưng Ngọc Trinh ở Việt Nam lại chỉ là một trong hàng trăm ngàn cô gái khác từ quê lên tỉnh sống nhờ nhan sắc.Mỗi cô gái mỗi số phận,mỗi ngả rẻ cuộc đời. Có cô nhờ vào ca nhạc,đóng phim truyền hình mà nổi tiếng. Có cô lăn vào cuộc đời làm gái bia ôm,bi-da,vào những đường dây bán dâm ra nước ngoài hoặc đi làm vợ người ta ở Đài Loan,Hàn Quốc... Có cô lăn lóc trong nghề người mẫu bán thân hoặc làm người tình cho các đại gia để hứng chịu đủ thứ thị phi của miệng đời. Trong số này có người chọn bán sỉ một lần như Ngọc Thúy nhưng hôn nhân đổ vỡ vác nhau ra tòa kiện cáo. Có người chọn cách bán lẻ nhiều lần trong bóng tối nhằm giữ "làm đĩ mười phương nhớ chừa một phương để lấy chồng".Đó là thân phận của người phụ nữ trong xã hội kim tiền. Dư luận sẽ lấy "Thúy Kiều" ra để so sánh. Thúy Kiều trải qua biết bao thanh lâu,bao chủ chứa nhưng vẫn giữ mối tình son sắt với Kim Trọng. Các cô gái ngày nay mấy ai được như Thúy Kiều khi tuyên bố " Chữ trinh còn một chút này" ? Thật ra thân phận người phụ nữ dưới chế độ cộng sản còn cay đắng hơn dưới chế độ phong kiến. Ta không thể lấy góc độ đạo đức học để lên án với bất kỳ ai ngoài việc cảm thông với số phận của họ. Bởi lẻ họ đang sống trong một chế độ độc tài chứ không phải trong một chế độ dân chủ- nơi mà một người kỷ nữ Nhật hậu chiến cũng được mời ra làm nghị viên theo lời tướng MacArthur.Họ có quyền định đoạt số phận của mình theo cách mà họ thấy thích hợp. Ngọc Trinh là một cô gái thực dụng. Tuy nhiên việc chọn kết hôn với một người tỷ phú lớn hơn 45 tuổi cũng là một chọn lựa hy sinh. Biết đâu cô ta muốn đổi đời cho cả cha mẹ anh em dòng tộc nhà mình.Trong hoàn cảnh đất nước sắp mất vào tay Trung Quốc,nhân dân cam chịu...thì Ngọc Trinh có quyền tìm đường sống cho riêng bản thân và gia đình mình. Biết đâu 10 năm sau chỉ cần vị đại gia hết xí quách,nằm một chỗ,chỉ cần 1/10 tài sản thừa kế cô ta bỗng chốc biến thành một "Việt Kiều yêu nước". Và ở tuổi 40 cô ấy cũng đủ thời gian để làm lại cuộc đời. Vấn đề là vị đại gia thừa biết điều đó nhưng vẫn dùng các em gái non tơ để làm một vật trang sức vào lúc cuối đời dù biết chẳng còn sức đâu để mà xơ múi. Nhưng khi họ thành công về mặt tiền bạc họ cũng cho phép mình phô trương sang lĩnh vực khác sau khi đã "giả bộ" từ thiện để đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên giới hạn của các tỷ phú Việt Nam chỉ ở mức đó. Họ không đủ tầm bằng các tỷ phú Mỹ như Bill Gates ,Warren Buffett...để làm những việc cao hơn. Do đó ta cũng không nên quá kỳ vọng vào họ. Kết luận : Mối lương duyên giữa "người đẹp và đại gia" là một mối lương duyên xưa như trái đất trong các chế độ độc tài và trong tư duy người Á Đông.. Ta không thể đòi hỏi những mối tình đẹp như của Mark Zuckerberg với người yêu thời đi học,dù đã là tỷ phú giàu gấp mấy lần Hoàng Kiều, mặc dù nhan sắc của cô vợ này kém xa Ngọc Trinh. Nhưng tất cả đều có giá của nó. Đó là sự công bằng của tạo hóa.

QUÂN ĐỘI CẦN TRUNG THÀNH VỚI LÝ TƯỞNG XHCN ?

Khi một đảng phái chính trị như đảng CSVN nắm được quân đội, chúng sẽ giữ rịt không buông. Vì quân đội chính là chiếc khiên,áo giáp giúp chúng giữ vững quyền lực bất chấp vận mệnh quốc gia dân tộc.Với người cộng sản,không gì quan trọng bằng việc giữ được chính quyền.Cho dù dân tộc này có diệt vong cũng chẳng quan hệ gì đến chúng. Hãy nhìn sang Nhật Bản,một đội quân hùng mạnh từng khuynh đảo thế giới và làm trên một trận Trân Châu Cảng lừng lẫy khiến hải quân Mỹ kinh hồn, nhưng khi cần người Nhật đặc biệt là Thiên Hoàng vẫn sẵn sàng từ bỏ quyền khai chiến của quân đội, chấp nhận một bản hiến pháp tước bỏ hết quyền lực tất cả nhằm một mục đích đưa Nhật Bản trở thành một quốc gia giàu mạnh,dân chủ văn minh vào bậc nhất ở châu Á và thế giới. Nếu so Thiên Hoàng nước Nhật và Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam thì thật là khập khiễng,khác nào đem so vầng Thái Dương với bóng đêm. Nhưng cho đến giờ này mà Trọng Lú vẫn tuyên bố"Quân đội vẫn kiên định với lý tưởng XHCN" thì có thể thấy mức độ tâm thần,hoang tưởng hoặc là bỉ ổi,vô liêm sỉ chưa từng có đối với một lãnh đạo quốc gia. Lý tưởng XHCN chỉ là một miếng giẻ rách qua lời Trọng " Đến hết thế kỷ này không biết đã xây dựng được CNXH chưa?". Tại sao lại không trả tự do,phi chính trị cho quân đội? Điều mà hầu hết các nước tiến bộ trên thế giới đã và đang làm.Chỉ có một điều đơn giản để giải thích phi chính trị quân đội là sẽ bị đảo chính. Và dù thế gian này có sụp xuống thì Trọng vẫn trâng tráo bảo vệ bằng mọi giá sự độc tôn lãnh đạo của đảng CSVN. Xét ra thì người dân Việt nam không hơn gì người dân Bắc Hàn về trí tuệ khi Bắc Hàn để cho một tên nhãi ranh 30 tuổi nắm toàn bộ quân đội và sai khiến mấy mươi triệu dân như một bầy súc vật.Đó chẳng qua là ngay từ thuở ban đầu từ năm 1945 người dân Việt Nam đã không có được cái đầu tỉnh táo như người Nhật.Dân tộc Nhật Bản rất thông minh,hiểu biết về chính trị nên không ngại ngần chấp nhận sự áp đặt về hiến pháp của một đội quân viễn chinh. Chính sự chấp nhận này khiến cho họ cất cánh.Trong khi đó ở cùng thời điểm ,người Việt lại loay hoay ,suy tôn một bản hiến pháp 1946 của một gã phụ bếp,văn hóa tiểu học mang trách nhiệm truyền bá CNCS vào Việt Nam. Để rồi quân đội từ đó gắn chặt không thể tách rời với một đảng chính trị đốn mạt,bất tài luôn đặt quyền lợi đảng phái lên trên quyền lợi quốc gia,dân tộc. Và quân đội ấy giờ đây đang làm kinh tế,thi nhau vơ vét làm giàu cho bản thân. Để mặc chủ quyền quốc gia cho ngoại bang xâm lấn. Trong khi quân đội Nhật Bản đang trở lại hùng mạnh bằng một bản hiến pháp sửa đổi thì quân đội CSVN đã trở lại nguyên hình mà nó vốn có từ thuở hồng hoang mới thành lập với 34 tên : một quân đội bạc nhược ,bán nước và mất sức chiến đấu.

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

XIN HÃY TÔN TRỌNG SỰ THẬT

Cố gắng đọc gần hơn 1000 comment trên FB Tạ Phong Tần và cũng tương tự trên FB Thùy Trang Nguyễn rồi cười một mình cho cái thói đánh hùa hội đồng của dân ta.Đa số hai phe chỉ toàn chửi,đưa nhiều hình thô tục. Comment thể hiện sự động não rất ít. Lại thêm "luật xư" Thùy Trang Nguyễn chuyên gia tung tin vịt bịa đặt Hùng Cửu Long đã bị Retraining order và luật tiểu hình vi phạm Penal Code § 415(1) và Penal Code § 415(2). Các vị chẳng rành luật pháp Mỹ thì làm ơn bớt nói một chút. Bởi tất cả đều phải căn cứ trên sự thật. Chỉ có sự thật mới giải phóng nhận thức con người. Hùng Cửu Long sang Bolsa chỉ phạm một tội duy nhất là xâm nhập đất đai cơ sở thương mại không được phép của quản lý tại đây. Hắn đâu có làm gì đâu mà các vị gán cho hắn đủ tội. Nguy cơ là có thể nổ ra biểu tình nên manager Phước Lộc Thọ gọi police đến để mời hắn đi.Trong khi mời thì cũng phải khám xét trong người xem hắn có súng hay không. Không có súng thì người ta hộ tống hắn ra phi trường về nước. Qua video thì có thể thấy cảnh sát Mỹ hành xử rất chuyên nghiệp và đúng mực. Cũng may là không có vị nào đụng vào hắn mà để lại bằng chứng,nếu không thì cũng lôi thôi với cảnh sát Mỹ. Không có một lý do nào để nói là Hùng Cửu Long vi phạm luật pháp Mỹ cả. Kể cả việc khiêu khích cộng đồng cũng không vì hắn đâu có mặc "cờ đỏ sao vàng " mà chỉ mặc áo vàng quàng khăn đỏ. Ngay cả việc manager PLT xin một lệnh cấm chỉ "Retraining order" từ tòa án để cấm hắn đến PLT một lần nữa cũng khó khăn vì hắn chả làm gì cả. Vậy nên đừng thêu dệt thêm tin tức để bọn DLV được thể mần tới khi có ai đó ở VN cầm cờ vàng đi biểu tình. Hãy cho thấy nước Mỹ đối xử rất văn minh,tôn trọng luật pháp như thế đó để họ mở mắt ra. Đừng áp đặt những cái không có hỡi các vua tin vịt.

TỪ VỤ HÙNG CỬU LONG NHẮC LẠI VỤ TRẦN TRƯỜNG ĐỂ HIỂU THÊM VỀ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN TẠI MỸ.

Ngày 25 tháng 1 năm 1999, báo Nhân Dân đăng lại thông cáo của sứ quán của nước CHXHCN Việt Nam tại Mỹ – về việc ông Trần Trường treo cờ búa liềm ở phố Bolsa, thành phố Wesminster — có đoạn như sau: “Việt Nam và Mỹ đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao và trong năm 1997 đã trao đổi Đại sứ giữa hai nước. Dựa trên tiêu chuẩn ngoại giao, hai nước đã công nhận Quốc kỳ của nhau. Do đó việc trưng bầy hoặc treo Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở bất cứ nơi nào tại Mỹ là hợp pháp và cần được luật pháp Mỹ bảo vệ. Đại sứ quán Việt nam quan tâm sâu sắc và cực lực phản đối những hành động bạo lực chống lại ông Trần Trường và đòi rằng, quyền bầy tỏ lòng tin cũng như cuộc sống của ông Trần Trường phải được tôn trọng và bảo vệ”. Hai hôm sau, báo Nhân Dân số ra ngày 27 tháng 1 đăng thêm lời phát biểu của phát ngôn viên bộ ngoại giao VN là: “Chúng tôi cho rằng việc làm của ông Trần Trường cần được các cơ quan pháp luật của Mỹ, đặc biệt là chính quyền sở tại nơi ông Trần Trường sinh sống bảo vệ.” Cũng trên số báo này, người ta thấy có ý kiến của một độc giả ẩn danh (hiện đang sinh sống ở Ontario, Canada) về sự kiện trên: “Việc hành hung ông Trần Trường ở thành phố Los Angeles ngày 17/ 1/99 gây chấn động lương tâm những con người, cả người sống lẫn người chết, đã đấu tranh cho các quyền cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận.” Người ngoại cuộc, nếu chỉ đọc báo Nhân Dân trong những ngày vừa qua, đều cảm thấy hài lòng về việc làm của nhà nước CHXHCN Việt Nam và yên tâm cho những người Việt đang sống đời lưu lạc. Họ được những người cầm quyền nơi quê mẹ quan tâm một cách thiết tha, và chính họ cũng sẵn sàng lên tiếng bênh vực cho nhau – khi cần. Tưởng vậy nhưng không phải vậy. Chỉ một ngày sau, ngày 28 tháng 1 năm 99, qua sự chuyển giao của Web Thông Điệp Xanh, nhiều cơ quan truyền thông nhận được điện thư của Cộng đồng Người Việt Ở Nga. Lá thư “kính báo” về chuyện một người Việt khác, ông Tạ Vân Sơn “đã bị công an thành phố Moscow (Mátxcơva) thủ đô Liên Bang Nga đánh chết tại đồn 67 vào ngày 14 tháng 1 năm 99, để lại vợ và con nhỏ. Phía công an Nga phủ nhận hành động dã man của mình.” Ông Tạ Vân Sơn bị đánh chết tại nước Nga ba ngày trước khi ông Trần Văn Trường trưng hình ông Hồ Chí Minh ở Hoa Kỳ. Tuy thế, báo Nhân Dân và bộ ngoại giao Việt Nam hoàn toàn giữ thái độ im lặng trước cái chết mang nhiều nghi vấn này. Trần Trường sinh năm 1960 tại một làng quê nghèo khốn. Gia đình ông di cư từ miền Bắc Việt Nam vào miền Nam lánh nạn cộng sản năm 1954.Trần Trường có một tiệm sang băng nhạc trên đường Bolsa, thuộc thành phố Westminster , tiểu bang California.Do có người chỉ dẫn , Trần Trường đã treo trong tiệm sang băng của anh ta hình Hồ Chí Minh và một lá cờ đỏ sao vàng của Cộng sản Việt Nam để thách thức Cộng Đồng, nhất là nhóm người mà anh ta cho là “quá khích” kia. Anh ta đã biết sẽ không có ai dám hạ hai biểu tượng đó xuống hay dám hành hung, đập phá cửa tiệm của anh ta Về mặt tình cảm, NVHN không thể cho phép lá cờ và tấm hình đó hiện diện ngay giữa thủ đô tỵ nạn được. Nhưng về mặt pháp lý, ngay cả mọi cơ quan quyền lực tối cao tại Hoa Kỳ, mọi nhân vật quyền uy nhất nước Mỹ như Tổng Thống, Chủ tịch Quốc Hội, Chánh án Tối cao Pháp viện... cũng không ai có thể ra lệnh hạ lá cờ và tấm hình đó xuống, vì làm như vậy là vi phạm vào Tu chính án số một của Hiến Pháp Hoa Kỳ, xâm phạm vào quyền Tự do Phát biểu, Tự do Ngôn luận của cá nhân Trần Trường, một quyền tự do cao cả của mọi công dân Hoa Kỳ, đã được Hiến pháp long trọng bảo vệ gần như tuyệt đối. Một số khá đông những người Việt tị nạn , được sự yểm trợ của một số cơ quan truyền thông, nhất là đài Radio Bolsa của Việt Dzũng-Minh Phượng, được lãnh đạo bởi các vị có trách nhiệm trong Cộng Đồng lúc bấy giờ như ông Bùi Bỉnh Bân, Trần Ngọc Thăng, Hồ Anh Tuấn… những chiến sỹ tiên phong can trường này đã không hề nản chí, đã không hề run sợ, họ đã rất quyết liệt, rất kiên cường , đã bất kể mọi gian nan nguy hiểm, mọi rụt rè đắn đo…, họ đã liên tục tổ chức những cuộc biểu tình trước cửa tiệm của Trần Trường, suốt ngày suốt đêm. Một đặc điểm rất quan trọng trong giai đoạn mở đầu này, đó là các người có trách nhiệm lãnh đạo đã rất thông hiểu luật pháp của xứ tạm dung, những người này đã điều khiển và hướng dẫn cho các người tham dự tuyệt đối tôn trọng luật pháp, tuyệt đối bất bạo động. Đây là một yếu tố chiến lược hết sức quan trọng cho sự thành công vẻ vang sau này. Tinh thần bất bạo động và thượng tôn luật pháp đã được tiếp tục trải dài trong suốt thời gian tranh đấu, khiến cho nhân viên công lực không thể sử dụng quyền lực để can thiệp giải tán, nhất là nhờ đó mà dân chúng Hoa Kỳ đã thấy rõ sự trưởng thành về ý thức chính trị và tinh thần thượng tôn luật pháp của Cộng Đồng Tỵ nạn Việt Nam. Cũng phải công tâm mà nói ngay rằng những con người qủa cảm nói trên đã có những đóng góp rất lớn, rất quan trọng trong vụ Trần Trường. Khi cuộc biểu tình đến mức cao điểm, trên bầu trời Little Saigon, trực thăng của các đài truyền hình vần vũ dầy đặc, giống như bầu trời Saigon trong dịp Tổng công kích Tết Mậu Thân 1968. Tất cả mọi phương tiện truyền thông đều đã sẵn sàng, mọi người, nhất là khán giả của các hệ thống truyền hình Hoa Kỳ, nóng lòng chờ Breaking News... Đám người biểu tình mỗi lúc một đông, tràn ngập cả sang phía bên kia lề đường Bolsa, có lẽ lên tới cả bốn năm chục ngàn. Rừng người sôi sục, hò hét, hoan hô đả đảo vang vọng cả một góc trời, như triều dâng sóng dậy. Tấm hình Hồ Chí Minh và lá cờ đỏ sau đó đã được hạ xuống trong lặng lẻ. Ông Trần Trường, sau một thời gian gây sóng gió Quận Cam khi treo ảnh ông Hồ và cờ đỏ sao vàng, lại bắt đầu gây sóng gió ở quê nhà -- nhưng lần này, tài sản ông Trường đã bị “phong tỏa bất thường.” Bản tin trên tờ Tiền Phong ngày 10-3-2006 đã ghi nhận tình hình này: “Một Việt kiều bị phong tỏa tài sản bất thường? TP - Chưa kịp bán cá để trả nợ tiền cám, ông Trường đã bị một số người can thiệp vào món nợ dù chưa đến hạn trả, sau đó bị cơ quan thi hành án tỉnh Đồng Tháp phong tỏa tài sản... Ông Trần Văn Trường, sinh sống tại Mỹ 20 năm, là người đã góp phần làm dấy lên tinh thần yêu nước của người Việt trên đất Mỹ bằng việc lập bàn thờ Bác Hồ trong nhà, treo cờ Tổ quốc cho dù bị nhiều kẻ phản đối, đánh đập...” Và đây là lời hối hận xin lỗi muộn màng của Trần Trường mà Hùng Cửu Long nên lấy đó làm bài học cho mình

NGHĨ VỀ QUYẾT ĐỊNH HỎA TÁNG CỦA FIDEL CASTRO.

Tất cả các lãnh tụ độc tài trên thế giới có lẻ khi chết đều mong muốn được chôn cất hoặc hỏa táng. Bởi dù có vô thần đến đâu trong thâm tâm họ cũng tin là có kiếp sau và không muốn linh hồn bị đày đọa khi thân xác vẫn còn nằm trên cõi dương thế. Hồ Chí Minh đã có di chúc là nên hỏa táng thân xác ông ta đem rắc ở ba miền. Nhưng Đảng CSVN đã cãi lệnh. Chúng xem di chúc "cha già dân tộc" không đáng một xu .Điều đó cho thấy "lãnh tụ" chỉ là lá bài để mị dân nhằm cũng cố vương quyền . Bởi lẻ theo đạo lý ngàn đời và tín ngưỡng của hai tôn giáo chính (Phật giáo và công giáo) trên đất nước Việt Nam thì không một người con có hiếu nào lại có thể nhẫn tâm đày đọa cha mẹ mình như thế. Nhưng cộng sản là một lũ con bất hiếu. Vì thế khi giáo sư Ngô Bảo Châu có một STT:“Có quý‎ mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta” tức thì đã có một đám COCC thuộc vào loại vô thần nhảy váo lăng nhục,thóa mạ : “Thất vọng thay, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 126 của Người, Ngô Bảo Châu vị giáo sư nổi tiếng một thời, lại có những từ ngữ bệnh hoạn khi xúc phạm nặng nề đến anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. “.. Phải công nhận Châu là có tài, cái tài của Ngô Bảo Châu đã vượt qua biên giới lãnh thổ quốc gia, được cả thế giới biết đến và ngưỡng mộ. Thế nhưng, cái tài của Châu đã làm được gì cho đất nước này?” Đúng là làm ơn mắc oán. Nay Fidel Castro lại cũng có nguyện vọng hỏa táng.Nhưng nguyện vọng này không phải muốn là được. Nó còn căn cứ vào Đảng CS Cuba. Nếu Đảng CS Cuba vẫn muốn kinh doanh chính trị trên thân xác lãnh tụ thì cũng như HCM ,Fidel sẽ bị lưu giữ như một cái xác ướp. Nhưng Fidel may mắn hơn khi có em là Raul Castro ,kế tục sự nghiệp và đang nắm Đảng CS Cuba. Như vậy Fidel có lẻ sẽ nhờ vào người em cũng già không kém này để siêu thoát. Cộng sản Cuba quyết định hỏa táng Fidel chắc chắn là đang để ngõ con đường dân chủ cho dân tộc này sau chuyến thăm của tổng thống Mỹ Obama vào mấy tháng trước với bài diễn văn đi vào lòng người. Raul cũng đã quá già nên quyết định buông tha cho đất nước này chăng? Dù sao thì hầu hết dân số tại Cuba đều có người thân tại Miami ,Mỹ và khoảng cách giữa tự do và "trại súc vật" chỉ là 120 km. Đảng CS Cuba không thể chống lại xu thế "phá lồng" của cái "trại cừu" này. Tổng thống Donald Trump cũng hứa là sẽ làm hết sức để giúp trở lại những người Cuba tại Miami đã đưa ông vào Nhà Trắng. Vậy nên Fidel đã thấy là không muốn lăng mộ của mình bị đập phá tan hoang thời hậu cộng sản. Chín ngày quốc tang là món đặc ân quá đủ . Và tự do với vẻ ngoài đầy quyến rủ của của nó đang khiến người Cuba rạo rực. Cũng phải thôi ,họ đã chờ đợi đến 56 năm để thấy ngày hôm nay.

THẾ NÀO LÀ CHỐNG CỘNG ?

Đang có một số tranh cãi về thế nào là chống cộng trên FB giữa các nhà dân chủ với nhau.Có ý kiến cho rằng "chống cộng" là cực đoan,là cao xa quá...họ chỉ làm nhiệm vụ phản biện xã hội hoặc chỉ là không đồng tình với cộng sản. Ý kiến thứ hai bảo rằng "không đồng tình với cộng sản tức đã là chống cộng". Ta thử đi vào lý giải vấn đề này xem sao. Trước hết phải định nghĩa xem "cộng" là gì và vì sao phải "chống". "Cộng" tức là sự gom vào ,vơ vào,thu vào làm một. Cộng sản tức là đem các sản vật quy vào một. Đó là hình thức mà chủ nghĩa Mac Lê gọi là "công hữu hóa" tư liệu sản xuất. Cộng đây còn có nghĩa là độc đảng ,độc tài,độc quyền,độc đoán... Bây giờ anh nói rằng anh là nhà hoạt động xã hội anh không chống cộng. Như vậy anh hoạt động xã hội gì và cho ai ? Nếu anh hoạt động cho dân thì anh sai. Vì dân đang cần quyền tư hữu,chống lại hình thức "sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý" có ghi rõ ràng trong hiến pháp CHXHCNVN. Đó là quyền con người. Vì vậy khi anh nói rằng anh hoạt động vì quyền con người nhưng anh bỏ qua cái quyền cơ bản này chính là anh đã tự mâu thuẫn. Bằng chứng là dân oan đang đấu tranh rầm rộ để giành lại quyền tư hữu trên cả nước. Cuộc đấu tranh này xảy ra ở Long An,Sài Gòn, Dưong Nội... Họ có chống cộng không ? Có quá đi chứ. Họ đang chống sự "cộng lại" "gom vào" thành tài sản chung nhưng thật ra chỉ để lừa bịp vì nó thành tài sản của Đảng CSVN. Anh không chống lại sự tước bỏ cái quyền quan trọng nhất của con người trong thế kỷ XX và lan sang thế kỷ này thì anh đích thị không phải là nhà hoạt động xã hội. Bây giờ nói đến sự độc đảng,độc tài độc quyền ...của Đảng cộng sản là nguyên nhân sâu xa và chủ yếu gây ra biết bao hệ lụy trên đất nước này. Nếu anh không chống lại cái" độc" này thì anh chống cái gì ? Khi anh chống lại tức quan điểm của anh là quan điểm dân chủ,đa nguyên. Và bản thân cộng sản đã tước bỏ quyền con người ,đó là những quyền phổ quát nhất của nhân loại. Nếu nói rằng anh chỉ là nhà hoạt động nhân quyền không chống cộng thì càng sai lầm nghiêm trọng. Nó phi lý cũng giống như anh đòi lại của cải từ tay thằng ăn cướp chứ không hề chống lại thằng ăn cướp. Như vậy anh chỉ giúp cho thằng ăn cướp trả món đồ ở nơi này để rồi đi cướp món đồ ở nơi khác. Chủ nghĩa chống cộng sản là tập hợp các quan điểm chính trị chống lại chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa chống cộng có tổ chức đã phát triển để phản ứng với sự lớn mạnh của chủ nghĩa Cộng sản đặc biệt sau Cách mạng tháng Mười ở Nga và đạt được mức toàn cầu trong cuộc chiến tranh lạnh. Trong ý nghĩa đó nó không nhất thiết là có ác cảm với ý thức hệ cộng sản mà là để đối phó với chế độ độc đảng của chủ nghĩa Marx-Lenin. Phương thức hoạt động : -Đấu tranh chính trị - Biểu tình nhằm vào sai lầm của nhà nước cộng sản - Tuyên truyền tác động vào ý thức của người dân bằng cách phê phán những gì chưa hoàn thiện của chủ nghĩa cộng sản. Thật là chán cho nhận thức của các nhà hoạt động xã hội.Không biết họ hoạt động vì cái gì ?

THẾ NÀO LÀ CỰC ĐOAN ?

Có một tâm lý và một luận điểm của các nhà đấu tranh dân chủ (cuội) và những kẻ theo đuôi ở Việt Nam là khi có một ai đó chỉ đích danh nguyên nhân,hệ lụy của đất nước Việt Nam hôm nay là do cộng sản độc tài và con đường tất yếu để thoát khỏi nó phải là phản kháng bất bạo động thì bị gán ngay cái khái niệm "cực đoan". Vậy thì thế nào là "cực đoan" ? Nghĩa đen "đoan" là một đoạn thẳng,"cực" là hai đầu. Cực đoan là ở hai đầu của một đoạn thẳng. Nghĩa bóng là thái quá,là quá khích. Vậy ai mới là cực đoan ? Chính cộng sản mới là kẻ cực đoan nhất. Khi sử dụng thơ văn để kích động quần chúng bằng chủ trương bạo lực" giết ,giết nữa bàn tay không ngừng nghỉ" hoặc " Máu kêu máu ở trên trên đời tha thiết" " Máu van trả máu đầu van trả đầu". VNCH có cực đoan không ? Không hề. Nếu VNCH cực đoan thì CS đã phải bỏ xác rất nhiều trước khi chiếm được Sài Gòn chứ không chỉ có một trận Xuân Lộc. Bởi vì họ hiểu rằng những anh lính Cộng sản Bắc Việt tấn công Sài Gòn cũng đều xuất thân từ một vùng quê nghèo đói nào đó ở miền Bắc,đang đánh thuê cho đảng CS. Nếu tử chiến thì cũng chỉ anh em giết nhau mà thôi. Trong khi đó bọn đầu sỏ đều ngồi ở Ba Đình theo lệnh Trung Quốc để gây nên nội chiến tương tàn. Bây giờ chế độ CS đang áp đặt một sự bất công toàn diện lên dân tộc Việt Nam. Trong điều kiện là cả thế giới đang chống lại CNCS,chống độc tài,độc đảng...Vậy thì ta đang làm điều mà cả thế giới đang làm thì không thể gọi là quá khích là cực đoan. Có một số luận điểm bảo rằng sao không hòa hợp hòa giải để chung tay xây dựng đất nước ? Luận điểm này sai ở chỗ chính cộng sản không muốn hòa hợp,hòa giải chứ không phải người Việt không cộng sản. Bởi vì muốn hòa hợp thì phải trả lại chính quyền cho dân. Anh đang nắm chính quyền,không chấp nhận đa đảng,đa nguyên,đang chủ trương dùng bạo lực để bảo vệ chính quyền thì làm sao có thể hòa hợp? Lấy ví dụ là khi chúng tôi muốn ứng cử vào quốc hội vào chính phủ thì anh dùng mọi cách để đá chúng tôi ra ,vậy thì anh kêu gọi HHHG chỉ là ngụy biện. Chống lại bất công đó là nhiệm vụ chứ không thể gọi là cực đoan. Hơn nữa với chủ trương dùng sức mạnh toàn dân để thay thế một thể chế chính trị không còn phù hợp là quyền con người.Điều này có ghi rõ ràng trong Tuyên ngôn nhân quyền. Do đó tâm lý của các nhà ĐT DC hiện tại là e dè cái nhà tù cộng sản nên muốn bằng cách nào đó để CS trả lại chính quyền mà không cần phải hy sinh. Đây chính là suy nghĩ sai lầm nghiêm trọng. Suy nghĩ như vậy thì cứ chờ đến Tết Công gô đi. Nhưng nếu anh có thời gian để chờ thì chẳng nói làm gì. Đằng này cái ách thống trị và xâm lược của cộng sản Trung Quốc đang lừ lừ tiến sau lưng sẽ không cho phép anh chờ. Anh không nhanh tay hơn chúng thì anh sẽ chìm trong nô lệ hàng ngàn năm .Hậu quả ra sao không cần nói. Một luận điểm nữa là ở Hải ngoại nói sao chẳng được vì các anh đâu có bị bắt.Do vậy các anh cực đoan. Điều này sa vào ngụy biện vì tại sao không lấy những người như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài hay Cấn Thị Thêu để so sánh? Tại sao những người này không thỏa hiệp với cộng sản và họ có cực đoan hay không? Trong khi đó NVHN cũng có một quá khứ chống cộng sản,cũng hy sinh cũng bị tù đày chứ họ đâu phải ngồi không để nói suông để "xúi" NVTN vào chỗ chết đâu. Giá như có một con đường nào khác ngoài con đường phản kháng thì NVHN sẵn sàng khuyên NVTN nên đi con đường đó. Nhưng lại ngặt vì không hề có và giặc thì đang đuổi tới sau lưng nên chúng tôi chỉ muốn các anh phải tìm sự sống trong cái chết để tự cứu lấy mình chứ chúng tôi không hề cực đoan. Nhưng thực tế sẽ trả lời ai mới là cực đoan khi Trung Quốc đã chiếm trọn đất nước này.

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

VỀ PHAN ANH.

Hơn một tháng nay tôi ngán cái tên Phan Anh này như ngán cơm nếp nhão.Lướt FB thấy nhiều người tag mình vào các bài viết của các nhà ĐT DC vẫn còn bênh vực PA tôi chỉ chắp tay "kính nhi viễn chi". Bởi tôi không còn hứng thú đề cập đến vấn đề hầu như đã quá rõ ràng. Nhưng khi nó còn tranh tối tranh sáng nhiều ý kiến ném đá vì không hiểu rõ vấn đề đã đành,lúc sự thật nó giống như 1+ 1 bằng 2 vậy mà vẫn còn nhiều kẻ "ngáo đá" ấy mới là lạ lùng. Sở dĩ tôi vạch trần Phan Anh là vì tôi lo một cuộc lừa đảo về chính trị đến từ Đảng CSVN. Nhưng Phan Anh giờ đây không chỉ lừa đảo về chính trị mà còn biến thành siêu lừa về kinh tế.Các chú cừu vô tư gởi tiền vào tài khoản của anh ta để rồi anh ta lợi dụng đi làm việc khác. Mất tiền không nói làm gì nhưng quan trọng là đang tiếp tay cho truyền thông cộng sản đánh trống lãng những vấn đề nổi cộm của đất nước: đó là Formosa,là số tiền bồi thường $500 triệu,là xả lũ ,là bắt bỏ tù các nhà ĐT DC. Hơn 1 triệu tài khoản FB theo dõi FB Phan Anh từ sau vụ 60 phút mở là điều không lạ. Chỉ lạ là từ nhiệm vụ chính trị mà Đảng giao phó giờ đây Phan Anh đang kiêm thêm chức của Nguyễn Văn Mười Hai,Huyền Như... Đó cũng là vì cái thói cả tin của dân Việt. Một lập luận rất quan trọng của Tổng thống NVT mà chỉ có người Việt VNCH mới hiểu được sự sâu sắc của nó ,còn người Việt xuất thân CS hoặc dân miền Bắc thì bỏ ngoài tai. Đó là :"Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn những gì CS làm". Phan Anh có phải CS không ? Quá rõ ràng. Không CS mà chỉ một việc tài khoản FB bị hack nhỏ nhặt như thế báo Vietnamnet đã giật tít ở trang đầu? Vậy thì nghe Phan Anh nói tức là nghe CS nói. Nhìn Phan Anh làm tức là nhìn CS làm. Cộng sản làm và nói đều là lừa đảo. Do đó chuyện Phan Anh lừa đảo không có gì là lạ cả. Nó như là một quy luật tất nhiên. Ấy thế mà rất,rất nhiều nhà dân chủ cuội vẫn tin Phan Anh là người tốt .Khác nào tin Cộng Sản là người tốt. Tôi cũng không hiểu họ có thật là nhà ĐT DC không mà trí tuệ lại có thể kém thế. 1.000.000 con cừu follow FB của một tên lừa đảo chứng tỏ màn kịch của VTV quá thành công. Nhưng dù đã lộ mặt qua việc nhét chữ vào mồm đức Dalai Lama,Phan Anh vẫn cứ có thể lừa tiếp. Cũng chỉ vì dân Việt không hiểu các nguyên lý đã tồn tại rất lâu của VNCH và thế giới khi nói về cộng sản. Buồn nhưng phải chấp nhận đó là sự th

TIÊN SƯ CẢ HỌ NHÀ MÀY : QUỐC TANG.

Quốc tang tại Việt Nam là nghi thức tang lễ cao nhất ở Việt Nam, được hiểu là cả nước để tang. Nghi lễ quốc tang là đặc biệt được quy định trong văn bản pháp lý của nhà nước. Hiện nay, Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định tổ chức lễ tang cán bộ công viên chức và một số văn bản nhà nước khác có quy định về quốc tang. Ngoài ra, Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có chủ trương "Đồng ý tổ chức lễ quốc tang trong trường hợp thiên tai, thảm hoạ đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn tính mạng, của cải của nhân dân. Chính phủ ban hành văn bản quy định cụ thể về các trường hợp này. Cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ sau đây khi từ trần được tổ chức Lễ Quốc tang: a) Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; b) Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; c) Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; d) Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong lịch sử chưa từng có một cá nhân nào khác quốc tịch được tổ chức quốc tang. Tuy nhiên mặc dù có quy định để quốc tang trong trường hợp thiên tai ,thảm họa nghiêm trọng nhưng Đảng CSVN chẳng hề để quốc tang cho thảm họa Formosa mới đây trong khi dân Hà Tĩnh đã đồng loạt để tang cho cá. Fidel Castro như lời tổng thống đắc cử Donald Trump thì đó là một nhà độc tài ,kẻ đã áp bức người dân của mình sáu thập kỷ- người mà khi chết đi hơn một nửa dân số Cuba tổ chức ăn mừng và không hề có một giọt nước mắt. Người như vậy mà một dân tộc khác tổ chức quốc tang thì đi ngược với nguyện vọng của số đông,một trò cười cho nhân dân thế giới. Nhưng sâu xa ta cũng hiểu mục đích quốc tang là nhằm phục vụ chính sách ngu dân ,để cứu lấy chính thể độc tài này chứ chẳng phải thương tiếc gì Fidel và cũng chẳng để "nịnh" một nước vừa phải nhận 5.000 tấn gạo của Việt Nam. Đúng là để đeo bám cái ngai vàng "chuyên chính vô sản" Đảng CSVN đã phá bỏ tiền lệ và không từ bất cứ hành động trâng tráo nào.

ĐIỀU MÀ MỘT CHÍNH QUYỀN KHÔNG DO DÂN BẦU CÓ THỂ LÀM.

Khi một chính quyền không do dân bầu được dựng nên thì chúng có thể làm bất cứ những gì chúng muốn với danh nghĩa "tiếm danh" nhân dân. Wong Joshua dù tuổi còn rất trẻ nhưng đã nói một câu rất hay rằng " Chỉ những người do dân bầu lên mới được phép nhân danh nhân dân". Xét ý nghĩa câu nói này thì chỉ có các chính phủ có thể chế dân chủ,tự do bầu cử mới có thể vỗ ngực bảo rằng "Ta chính là nhân dân". Nhưng hầu hết các chính trị gia này thường rất khiêm tốn. Họ chỉ biết xin lỗi và từ chức hoặc khóc khi nhân dân biểu tình trước một tai nạn,một thảm họa hoặc một sai lầm mà họ phải gánh chịu trách nhiệm. Trong khi đó những kẻ không do dân bầu lại tiếm danh nhân dân nhiều nhất.Bất cứ việc gì chúng cũng bảo là ý kiến của dân. Nhưng thực ra đó là ý kiến của Đảng CS đang cầm quyền. Chẳng hạn việc tuyên bố "quốc tang" cho Fidel Castro ,chúng đã phá bỏ tiền lệ. Nhưng chỉ cần lọc vài comment của một lũ ngáo đá xưng tụng Fidel ở bên dưới , đăng một vài tấm hình một số người dân chỉ chuyên đọc báo ,nghe đài của Đảng chúng đã có cớ để nói rằng "quốc tang" dành cho Fidel là nguyện vọng của dân tộc Việt Nam.Nếu như ở các nước có pháp trị,báo chí đã chất vấn rằng quyết định này đã căn cứ trên điều luật nào của hành pháp,lập pháp . Văn bản phải được trích dẫn rõ ràng nếu không sẽ bị kiện lên Tối cao pháp viện để bác bỏ và dân không cần phải thi hành. Nhưng trong một thể chế độc tài nếu bạn không chấp hành chúng cũng chẳng quan tâm.Bởi vì chúng đang có trong tay hàng chục triệu con cừu khác để xuyên tạc.Đi vào tận gốc vấn đề thì cái chính nhất là bạn phải vận động người dân tẩy chay bầu cử chứ tẩy chay quốc tang cũng chẳng ăn thua gì. Vấn đề là người dân Việt Nam chẳng hiểu rõ ý nghĩa của "tẩy chay bầu cử" mà còn khuyến khích "tự ứng cử". Điều này càng tăng tính chính danh cho chế độ. Bởi vậy bây giờ chúng có thể "tự tung ,tự tác" muốn làm gì thì làm. Khi người dân không đồng lòng thì mặc dù họ là một đa số đầy sức mạnh họ vẫn chẳng hề biết được sức mạnh của mình. Họ vẫn để một thiểu số yếu hơn đè đầu cưỡi cổ ,xem như súc vật. Cái đáng buồn hơn là ngay chính những trí thức có hiểu biết cũng bất lực thừa nhận sức mạnh của cái thiểu số này. Họ về sâu xa cũng đang tiếp tay cho chính sách ngu dân của thế lực cầm quyền. Biết làm sao được, ta chỉ có thể đánh thức một đàn cừu chứ rất khó để đánh thức được cả một trại cừu khi chúng vẫn muốn ngủ yên.

ĐỜI SỐNG RIÊNG TƯ CỦA FIDEL CASTRO.

Người dân Việt nam đang thắc mắc về đời sống riêng tư của nhân vật mà chính phủ VN yêu cầu phải để tang. Đây là những thông tin chính xác ,chân thực của vị " cha già dân tộc " này . Những chi tiết về cuộc sống riêng tư của Castro, đặc biệt mà có dính líu tới những thành viên trong gia đình, ít được biết, bởi vì báo chí nhà nước bị cấm đề cập tới. Với người vợ đầu tiên, bà Mirta Díaz-Balart, mà ông cưới vào ngày 11 tháng 10, 1948, Castro có một người con trai tên Fidel Ángel "Fidelito" Castro Díaz-Balart, sinh ngày 1 tháng 9, 1949. Díaz-Balart và Castro ly dị trong năm 1955, sau đó bà cưới Emilio Núñez Blanco. Sau một thời gian cư trú ở Madrid, Díaz-Balart đã trở về Havana để sống với Fidelito và gia đình ông. Fidelito lớn lên ở Cuba; có một thời, ông làm Chủ tịch Ủy ban Năng lực nguyên tử Cuba nhưng sau đó bị cách chức bởi chính cha mình. Ngoài ra, Fidel có 5 người con trai khác với người vợ thứ hai, Dalia Soto del Valle: Antonio, Alejandro, Alexis, Alexander "Alex" and Ángel Castro Soto del Valle. Trong khi Fidel ở với Mirta, ông đã ngoại tình với Natalia "Naty" Revuelta Clews, sinh ở Havana vào năm 1925 và đã làm đám cưới với Orlando Fernández, đẻ ra một người con gái tên Alina Fernández|Alina Fernández Revuelta. Alina rời khỏi Cuba vào năm 1993, hóa trang làm một du khách người Tây Ban Nha và xin tị nạn ở Hoa kỳ. Bà đã chỉ trích chính sách của cha mình.Với một phụ nữ khác không được biết tên, ông có một người con trai khác, tên Jorge Ángel Castro. Fidel còn có một người con gái khác, Francisca Pupo (sanh năm 1953) kết quả của một cuộc tình một đêm. Pupo và chồng bà bây giờ sống ở Miami. Người viết tiểu sử về Castro, ông Robert E. Quirk ghi nhận là trong suốt cuộc đời, Fidel thường có quan hệ tình một đêm với các người đàn bà khác vì ông "không có khả năng để duy trì một quan hệ yêu đương lâu dài với bất cứ người phụ nữ nào." Chị em gái của ông, bà Juanita Castro, từng là một nhân viên tình báo Mỹ (CIA) hoạt động chống lại chính anh em trai mình trước khi chuyển sang sống ở Hoa Kỳ ngay từ đầu thập niên 1960. Khi bà đi tỵ nạn, đã nói là "Tôi không thể hờ hững với những gì đang xảy ra trên đất nước tôi. Hai anh em của tôi, Fidel và Raúl đã biến nước tôi thành một nhà tù khổng lồ được bao quanh bởi biển cả. Người dân đang bị trói buộc và hành hạ bởi chủ nghĩa Cộng sản quốc tế." “Cả cuộc đời, Fidel Castro khẳng định ông không có tài sản, chỉ có một chiếc lều câu cá. Thực tế, căn lều của lãnh đạo Cuba là một hệ thống biệt thự sang trọng , huy động những phương tiện hậu cần khổng lồ, chiếm trọn hải đảo Cayo Piedra mà giới lãnh đạo xã hội chủ nghĩa thường sang thăm Cuba ít ai biết. Cayo Piedra thực ra là hai đảo nằm gần nhau và để đi lại dễ dàng Fidel Castro cho xây một chiếc cầu dài 215 mét nối hai đảo nam và bắc. Để cho ba chiếc du thuyền của gia đình ông cập bãi cát mịn, nhà cách mạng đã cho đào một con kênh dài một cây số. Trừ văn hào Gabriel Garcia Marquez, người bạn thân thiết nhất được mời đến chơi không biết bao nhiêu lần, Fidel Castro che giấu rất kỹ, hiếm khi nào mời khách quen lạ. Khách mời chỉ được lưu trú trong một căn nhà ở phía bắc với một hồ bơi 25 mét. Ở phía nam, có một nhà hàng nổi, nơi gia đình Fidel Castro thường hay dùng cơm. Viên cựu sĩ quan cận vệ cho biết trong 17 năm hầu cận Fidel Castro, ông có gặp một số lãnh đạo chính trị như Tổng bí thư cộng sản Đông Đức Erich Honecker, chủ nhân đài CNN Ted Turner, vua gà của Pháp Gerard Bouroin khi ông này qua Cuba tìm thị trường. Tuyệt nhiên không bao giờ thấy Raul Castro. Dân chúng Cuba ăn uống kham khổ còn Chủ tịch nước ăn uống ra sao ? Ở La Habana, một bà gia nhân giám sát hai đầu bếp … bửa ăn của nhà cách mạng được một ông quản gia chuyên nghiệp phục vụ tận bàn như trong nhà hàng. Mỗi chiều, Dalia, vợ của « Phi-đen » soạn ba thực đơn : ăn sáng, ăn trưa và ăn tối cho ngày hôm sau nhưng không phải chung cho gia đình mà là cho từng « cá nhân một, với sở thích, thói quen, và yêu cầu riêng ». Buổi sáng, chủ tịch thức giấc lúc 11 giờ để ăn sáng, hiếm khi nào dậy trước 10 giờ và bắt đầu ngày làm việc vào khoảng 12 giờ trưa. Khi ông dùng sữa, thì sữa do bò nuôi trong nông trại gia đình cung cấp và mỗi thành viên gia đình có một con bò riêng. Sữa đưa lên bàn ăn đựng trong chai có số riêng. Chai sữa bò của Fidel Castro mang số 5. Gia trưởng Cuba có vị giác tinh tế phân biệt được mùi vị nếu sữa không xuất phát từ con bò cái của ông. Về an ninh, luôn luôn có 15 vệ sĩ túc trực bên mình. Hầu hết được tuyển chọn theo khả năng tác xạ và cận chiến. Đặc biệt là trong số vệ sĩ có một người có diện mạo rất giống chủ tịch tên Silvino Alvarez. Dáng thấp hơn nhưng nếu ngồi trong xe thì không thể phân biệt được, ai giả ai thật. Năm 1992, khi lãnh đạo Cuba lâm bệnh nặng, nằm liệt giường, ông “Phi-đen” giả được cho lên xe chủ tịch chạy vòng vòng đường phố, cố ý qua những nơi đông người như đại lộ Prado dọc bãi biển và khu có sứ quán Anh, Pháp. Ngang qua đám đông, chủ tịch giả cũng đưa tay chào như chủ tịch thật, để qua mắt dân chúng.

NGHỀ KHÓC THUÊ.

Khóc thuê đám tang đã trở thành nghề kiếm tiền cho nhiều người. Khóc bằng tất cả nỗi lòng, nước mắt trào ra vì thương xót, đau khổ, những người làm nghề này đòi hỏi phải nhập vai thực sự dù người chết không phải là người thân của mình. Thông thường việc thuê diễn viên khóc dành cho những đám ma mà người mất vốn không được yêu thương hoặc là nỗi ô nhục của cả gia đình. Đảng CSVN đang mướn các diễn viên khóc thuê Fidel vì Fidel là nỗi ô nhục của dân Cuba . Ngay chính em gái của Fidel cũng đã lên tiếng tố cáo hai anh em dòng họ Castro đã biến hòn đảo Cuba thành một cái nhà tù khổng lồ với bốn mặt là nước biển. Chính vì vậy khi gã cai ngục chết,tất cả các tù nhân đều không có lấy một giọt nước mắt. Thậm chí những kẻ đã vượt thoát khỏi cái nhà tù ấy sang định cư cách đó 120km còn xuống đường mở hội vui mừng. Chỉ vì một câu nói " Vì Việt Nam ,Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu mình",Đảng CSVN không thể để cho Fidel ra đi mà không có lấy một giọt nước mắt. Nhưng ngẫm lại câu nói của Fidel,chỉ có những kẻ ngây ngô lắm mới không hiểu ba chữ "Vì Việt Nam" ấy là "vì Đảng CSVN "chứ không phải"vì nhân dân Việt Nam". Lịch sử đã chỉ ra rằng,việc đánh Mỹ hồi ấy là đánh cho Đảng CSVN và cho Liên Xô,Trung Quốc chứ không phải cho dân tộc VN. Dân VN do tuyên truyền của CS nên mới ngộ nhận và họ đã hiểu ra và sửa sai bằng việc đón tiếp chân tình tổng thống Mỹ Obama tháng 5 vừa qua. Giả sử Fidel lúc ấy sang thăm VN ông ta sẽ được đón tiếp bằng cà chua và trứng thối vì khác với Obama ,Castro là khách của đảng chứ không phải là khách của dân. Như vậy có thể thấy dân Việt Nam hiện tại không hề khóc thương Fidel Castro.Những kẻ đang khóc trên các trang báo của BTG chỉ là những kẻ khóc thuê. Họ đang vì những đồng tiền của đảng CSVN mà gào thét ,lên kịch bản khóc thật mùi mẫn. Cũng là cách mà đảng CSVN đang trả công cho câu nói nổi tiếng của Fidel và cũng để cứu lấy cái chế độ đã quá mục ruỗng này. Thế nhưng tình cảm chỉ xuất phát từ trái tim. Một kẻ ngoại lai ở cách đó nửa vòng trái đất không thể khiến người dân nhỏ những giọt nước mắt tiếc thương một cách chân thật. Trong khi trên đất nước này mỗi ngày ,mỗi giờ đang chứng kiến sự ra đi của 205 người vì ung thư,30 người vì TNGT và vì đủ các nguyên nhân thảm họa khác.Đến ngay đồng bào mình chết họ cũng không đủ nước mắt để RIP thì lấy đâu ra cho người ngoài ? Vì vậy có thể thấy rằng khóc thuê không chỉ là một nghề trong dân mà còn là một nghề mà đảng cần. Có lẻ từ nay về sau Đảng CSVN sẽ tốn rất nhiều tiền cho những màn khóc thuê như thế này.

KINH DOANH XUẤT KHẨU MÁU CỦA CUBA : MỘT TRƯỜNG HỢP CHƯA TỪNG CÓ TRONG THƯƠNG MẠI

Trong nhiều thập kỷ, nhà nước Cuba đã theo đuổi một doanh nghiệp lợi nhuận nhiều triệu đô la với máu, thu thập từ các công dân vô danh và không hề trả phí. Ngay từ giữa những năm 1960 Cuba đã bị tố cáo bán máu đến ít nhất hai nước là Việt Nam và Canada. Năm 1995, kim ngạch xuất khẩu máu tính theo đô la Mỹ là 30,1 triệu và là sản phẩm xuất khẩu thứ 5 của Cuba sau đường, niken, động vật giáp xác, và xì gà. Thống kê chính thức của Cuba, được thông báo bởi Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), không báo cáo hàng xuất khẩu này, nhưng dữ liệu thương mại toàn cầu chỉ ra rằng trong giai đoạn hai mươi năm từ 1995-2014, Cuba xuất khẩu 622.500.000 USD ,trung bình hàng năm là 31 triệu USD dưới SITC (Tiêu chuẩn Phân loại thương mại quốc tế) cho các thành phần nhân lực máu (huyết tương, vv) và các sản phẩm thuốc trong huyết tương có nguồn gốc từ (PDMPs). (Xem dữ liệu xuất khẩu của năm và nước đến ở đây). Phần lớn hàng xuất khẩu này đã đi đến các chính phủ độc tài, đồng minh chính trị với Cuba, có lẽ là đến các nhà nước áp dụng tiêu chuẩn lỏng lẻo hơn (Iran, Nga, Việt Nam, Algeria cho đến năm 2003, sau đó đến Venezuela, Brazil, Argentina và Ecuador). Cuba báo cáo rằng 95% của toàn bộ các đơn vị thu thập máu của con người được phân đoạn thành các thành phần, cho lợi nhuận thương mại nhiều hấp dẫn hơn trong huyết tương và để sản xuất PDMPs giá trị cao như interferon, albumin người, inmunoglobulines, các yếu tố đông máu, chất độc, vắc xin, và các sản phẩm thuốc khác. Kinh doanh xuất khẩu này có một lợi thế quan trọng hơn đối thủ cạnh tranh bằng cách tiết kiệm chi phí thông thường của các nhà tài trợ trả tiền cho các nguyên liệu, máu của họ. Doanh số có thể lớn hơn nhiều so với báo cáo của SITC 3002. Trong năm 2012, O.N.E. báo thu được 808 triệu USD trong xuất khẩu dược phẩm / sản phẩm dược liệu, trong đó một số có thể được chiết xuất từ máu người và không được phân loại là như vậy. Thống kê đáng tin cậy của Cuba là giá trị chuẩn và, trên thực tế, các quan chức Cuba đã thông báo với giới truyền thông rằng dược phẩm và công nghệ sinh học xuất khẩu hơn 2 tỷ USD. Lấy máu ở Cuba: lừa dối chính phủ lớn và khai thác Khối lượng máu được hiến từ lời mời tình nguyện và vị tha bắt đầu rất sớm sau khi Fidel Castro lên nắm quyền vào tháng Giêng năm 1959. Tuy nhiên, một cách tiếp cận nhiều nham hiểm hơn cũng đã được đưa ra. Trong những năm 1960, máu của các tù nhân chính trị đã được lấy ngay trước khi án tử của họ được thi hành . Các Ủy ban Nhân quyền của Liên Mỹ châu đã lên án vấn đề này trong một báo cáo nghiêm trọng vào tháng tư 1967. Tài liệu lưu trữ của Cuba đã ghi nhận ít nhất là mười trường hợp và thu được rất nhiều những mẩu chuyện kể về việc thi hành đó ở đảo quốc rộng lớn này kéo dài trong vài năm. Theo điều tra của Wall Street Journal ngày 30 tháng 12, 2005, bà Mary Anastasia O'Grady đăng lại báo cáo của Ủy Ban Nhân Quyền Liên Mỹ Châu (InterAmerican Human Rights Commission) ngày 7 tháng Tư, 1967: "Vào 27 tháng Năm, 1966, 166 người Cuba, gồm dân sự và quân sự, bị tử hình, và phải tiến hành thủ tục y tế rút máu trung bình bảy túi mỗi người. Lượng máu này được bán cho Cộng Sản Việt Nam với giá 50 đô-la mỗi túi với hai mục đích vừa kiếm tiền đô và vừa đóng góp vào cuộc chiến tranh xâm lược của Việt Cộng." “Mỗi túi máu tương đương nửa lít. Việc trích một lượng máu như vậy từ một người bị kết án tử hình gây cho nạn nhân tình trạng mất máu não, không còn ý thức, và tê liệt. Khi máu được trích xong, nạn nhân được hai người lính đặt lên cáng và khiêng tới địa điểm hành quyết.” Chủ trương rút máu này có lịch sử bắt đầu từ nước CS anh em Đông Đức trước đây khi cơ quan an ninh nổi tiếng tàn ác Stasi rút máu tù để bán cho Hồng Thập Tự Bavarian. Cộng Sản Cuba áp dụng phương pháp của CS Đông Đức nhưng với tầm mức quy mô hơn. Đề án Cuba Archive, một tổ chức nhân quyền phi lợi nhuận trích lời một cựu tù nhân Cuba bị tù từ 1963 đến 1968 tại nhà tù Boniato, Santiago de Cuba kể lại: “Nhà tù Boniato vào năm 1963 có khoảng 5,000 tù nhân. Mỗi buổi sáng hai hay ba tù nhân trên đường ra pháp trường phải ghé lại trạm rút máu của bịnh viện nhà tù, phía sau phòng đóng kín. Bởi vì tôi là một tù nhân tật nguyền, không thể đi bộ nên tôi bị giữ tại bịnh viện nhà tù. Dù họ không cho thấy nạn nhân, tôi chỉ đứng cách đó 20 mét và có thể nghe mọi thứ. Chúng làm tương tự như thế cho mọi tù nhân bị tử hình.” Ủy Ban Nhân Quyền thuộc Tổ Chức Các Quốc Gia Châu Mỹ (OAS) trong báo cáo vào tháng Tư 1967 cũng đã tố cáo thực tế rút máu tù nhân tại nhà tù La Cabaña Fortress. Ngoài máu tử tù, thân nhân của tù nhân cũng phải bị “hiến máu” trước khi được phép thăm viếng. Con số thân nhân thăm tù và bị rút máu lên đến nhiều chục ngàn người. Rút máu trong cơ thể người sống trước khi bắn chết là hành động dã man, phi nhân và vi phạm mọi luật quốc tế trong đó có The Code of Ethics of Blood Donation and Transfusion thuộc International Society of Blood Transfusion (ISBT) đã được Liên Hiệp Quốc chấp nhận

THẬT XẤU HỔ CHO BÈ LŨ DƯ LUẬN VIÊN.

Mao Trạch Đông giết 60 triệu người Trung Quốc trong cách mạng "văn hóa" và " Đại nhảy vọt", Stalin giết 40 triệu người Liên Xô trong "Cải cách ruộng đất" đã được nhà văn Mikhail Aleksandrovich Sholokhov miêu tả trong tiểu thuyết "Đất vỡ hoang"...Đó là những sự thật khó chối cãi. Hồ Chí Minh và Fidel Castro chỉ là hai tên học trò của hai đại ma đầu này, giết ít hơn : 200.000 và 30.000 . Thế nhưng ta thấy một điều CNCS là món bánh vẽ,nó chỉ đưa ra để mị dân. Bản thân CNCS đi ngược với kinh tế thị trường,kìm hãm các phát minh khoa học nâng cao năng suất lao động,vì vậy các nước theo CNCS thường sa vào kinh tế tự cung tự cấp hoặc bao cấp trì trệ. Các nước này đều không làm gì ra tiền để trả lương cho bộ máy bảo vệ chế độ. Do đó bên cạnh việc bóc lột nhân dân,bán tài nguyên đất nước,vay mượn,xuất khẩu lao động chúng còn bán một sản phẩm thuộc về lương tri con người : đó là thân thể của người dân theo nghĩa đen: - Ở Trung Quốc đó là việc bán nội tạng tù nhân Pháp Luân Công và các sắc dân không thuộc Hán. - Ở Cuba là xuất khẩu máu của các tù nhân chống đối chính quyền. Việt Nam cũng bán nội tạng cho Trung Quốc ,bên cạnh việc bán "sức lao động" ra nước ngoài và bán L... của phụ nữ. L có nghĩa là bán đi làm vợ cho Hàn Quốc và cả đi làm đĩ cho các nước trong khu vực như Malaysia, Singapore. Sự thật đã rõ rành rành như thế nhưng qua cái chết của Fidel,bè lũ DLV vẫn không chịu mở mắt. Chúng vẫn cho là các nhà ĐT DC xuyên tạc hình tượng "người anh hùng giải phóng dân tộc" Cuba của chúng.Ngoài một số bài viết đăng trên các trang báo như VNN,vnexpress, Lao động...để ăn lương chúng còn viết trên các blog cá nhân để chửi phe dân chủ bóp méo sự thật. Vì đồng tiền chúng có thể làm những việc đáng ghê tởm hay thật sự chúng vẫn tin là các lãnh tụ cộng sản đều thật sự vĩ đại ?Tại sao sự kiện Thiên An Môn không hề mở mắt ra cho chúng về CS ?

CUBA TRƯỚC NĂM 1959.

Cuba trước năm 1959 là đất nước phát triển nhất trong hệ thống các nướcTây Ban Nha – Mỹ. Sau Cuba, các nước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Mexico, Argentina... 1829 – quốc gia đầu tiên trong khối các nước Ibero-Mỹ (bao gồm cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha), bắt đầu đưa tàu vận tải biển vào vận hành. 1837 – Quốc gia thứ ba trên thế giới (sau Anh và Mỹ), xây dựng xong và đưa vào vận hành các tuyến đường sắt. 1847 – Quốc gia đầu tiên ở châu Mỹ bắt đầu sử dụng chất gây mê ether trong phẫu thuật. 1877 – Quốc gia đầu tiên trên thế giới, trình diễn ứng dụng việc sử dụng điện trong công nghiệp. 1881 – Cuba giải quyết bệnh nhiệt đới khủng khiếp nhất vào thời điểm đó – cơn sốt vàng – và phát minh ra một loại thuốc sử dụng cho đến bây giờ. Bác sỹ Carlos Finlay người Cuba là tác giả của phát minh này. 1889 – Cuba là nước đầu tiên trong khối Ibero-Mỹ (bao gồm cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha) và thứ hai ở châu Mỹ, sau Hoa Kỳ, lắp đặt đèn chiếu sáng đường phố. Giữa năm 1825 và cho đến khi độc lập vào năm 1898, nguồn thu nhập từ Cuba chiếm đến 60-75% ngân khố của Tây Ban Nha. Trong chiến tranh Tây Ban Nha-Mỹ năm 1902, sau cuộc xâm lược của Tây Ban Nha vào Cuba, và theo yêu cầu của nhà cầm quyền của hòn đảo, gửi cho chính phủ Mỹ về việc bảo vệ đất nước, Tây Ban Nha đã thua trận. Hoa Kỳ theo các điều khoản của một hiệp ước hòa bình với Tây Ban Nha nhận được khoản bồi thường từ Tây Ban Nha hòn đảo Puerto Rico, đồng thời đền bù cho tất cả các doanh nhân Tây Ban Nha và các thương nhân, những người muốn dời bỏ Cuba và Puerto Rico (có rất ít số người có nhu cầu này), thông qua Chính phủ Tây Ban Nha, tổng cộng 3 triệu đô la Mỹ thời đó. Năm 1900 – ở Cuba xuất hiện những chiếc xe hơi đầu tiên trên mảnh đất Mỹ Latinh. Rene Mendez Capote người Cuba trở thành nữ tài xế đầu tiên ở Châu Mỹ và Tây Ban Nha. 1900 – kiếm sĩ Ramon Fonts, người Cuba là người đầu tiên ở Mỹ Latin trở thành nhà vô địch Olympic. 1906 – Havana – thành phố đầu tiên trên thế giới đã thiết lập các trạm điện thoại quay số trực tiếp (áp dụng công nghệ mới nhất trong kỹ thuật điện thoại thời đó – ND). Năm 1907 -lần đầu tiên ở Mỹ Latinh (kể cả ởTây Ban Nha) tại Havana đã khai trương bộ phận X-quang trong y học. 19 Tháng Năm năm 1913, chuyến bay đầu tiên ở Châu Mỹ Latin được thực hiện tại Cuba. Agustin Parla và Domingo Rosilo người Cuba đã trở thành những phi công đầu tiên của Châu Mỹ la tinh. Chuyến bay kéo dài 2 giờ và 40 phút, giữa Havana và Cayo Ueso (Cayo Hueso) ở Florida của Mỹ. Từ năm 1915 tới 1959 – đồng peso Cuba (peso Cubano) – tiền tệ duy nhất trên thế giới, mà trong vòng 44 năm ổn định so với đồng đô la Mỹ, và chỉ chênh lệnh đúng 1 cent ($). 1918 – quốc gia đầu tiên ở châu Mỹ, cũng như Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, cho phép ly hôn. Nhà vô địch thứ ba môn cờ vua thế giới và giữ chức vô địch duy nhất từ năm 1921-đến 1927 Jose Raul Capablanca người Cuba. 1922 – quốc gia thứ hai trên thế giới, mở đài phát thanh đầu tiên và phát sóng các buổi hòa nhạc và tin tức thường xuyên. Phát thanh viên đầu tiên trên thế giới là nữ công dân Cuba – Esther Perea de la Torre. Năm 1928, Cuba đã có là 68 đài phát thanh, và 43 trong số đó – ở Havana. Theo chỉ số này, Cuba đang đứng thứ 4 trên thế giới sau Hoa Kỳ, Canada và Liên bang Xô Viết và đứng vị trí số một tiên trên thế giới về số lượng các đài phát thanh tính trên đầu người và trên một lãnh thổ nhỏ như vậy. Cuba – quốc gia đầu tiên trên thế giới, phát hành các chương trình phát thanh dài kỳ (kịch, đọc truyện… trên radio), mà sau này đã trở thành ông tổ của các chương trình nhiều tập trên radio và trong tương lai – các bộ phim truyền hình nhiều tập. Như vậy, Cuba được coi là cái nôi của series phim truyền hình. Tác giả của chương trình đầu tiên này – Felix Kaynet người Cuba (Félix Caignet) 1929 – Hãng hàng không Cubana de Aviación đã được thiết lập, một trong những hãng hàng không thương mại đầu tiên của thế giới. 1935 – Cuba trở thành quốc gia châu Mỹ La tinh lớn nhất xuất khẩu các chương trình dài tập trên radio và vở kịch trên radio. 1937 – Cuba là nước ở Mỹ Latinh đầu tiên thông qua một đạo luật về ngày làm việc 8 tiếng và mức lương tối thiểu. 1940 – Tổng thống đầu tiên của thế giới – một người lai da đen và da trắng (mẹ là người da đen-và cha – người lai da đen và da trắng), được đại đa số người dân Cuba bầu chọn. Lúc đó, cũng như hiện tại – phần đông dân số là dân da trắng. Trớ trêu thay, chính ông ta đã trở thành nhà độc tài trong tương lai – Fulgencio Batista (Fulgencio Batista y Zaldívar). 1940 – Cuba đã thông qua hiến pháp tiên tiến nhất trong hệ thống Ibero-Mỹ (bao gồm cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha), trong số những thành tựu của Cuba phải kể đến: lần đầu tiên ở châu Mỹ Latinh đã thiết lập quyền bình đẳng giữa nam và nữ giới, giữa các chủng tộc, vv. Còn tại Tây Ban Nha, người phụ nữ nhận được quyền bình đẳng với nam giới chỉ trong năm 1976. 1950 – quốc gia thứ hai trên thế giới, mở một đài truyền hình và hãng phim. Cuba đã trở thành một trung tâm truyền hình ở Mỹ Latinh, và Havana đã trở thành trung tâm của các chương trình kinh doanh giải trí của Mỹ Latin (nay trung tâm này ở Miami). 1952 – khu dân cư đầu tiên trên thế giới được xây dựng ở thủ đô Havana (tòa nhà El Focsa) bằng công nghệ bê tông. 1954 – Cuba – đất nước có những đàn bò lớn với số lượng các con bò bình quân trên đầu người lớn nhất trên thế giới –1 con bò/ mỗi người dân. Đồng thời, Cuba – quốc gia thứ ba trên thế giới về tiêu thụ thịt tính theo bình quân đầu người (đứng sau Argentina và Uruguay). 1955 – quốc gia thứ hai ở Mỹ Latinh (bao gồm cả Tây Ban Nha), sau Uruguay, với tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh thấp nhất (33,4 phần nghìn/ ca sinh). 1956 – Liên Hiệp Quốc đã công nhận Cuba là nước Mỹ Latin với số lượng thấp nhất dân số mù chữ (23%, trong thời điểm đó là một con số thấp). Ở Haiti, 90% không biết chữ, Tây Ban Nha, El Salvador, Guatemala, Bolivia, Venezuela, Brazil, Peru, Cộng hòa Dominica – hơn 50%. 1957 – Liên Hiệp Quốc công nhận Cuba là đất nước có chỉ số sức khỏe tốt nhất trên thế giới và tốt nhất ở Mỹ Latinh và Tây Ban Nha. Ở Cuba tính trung bình cứ 957 người dân thì có một bác sỹ giỏi. 1957 – đất nước có tỷ lệ điện khí hóa cao nhất ở Mỹ Latinh với số lượng các nhà dân sử dụng điện dân dụng cao nhất (83%) và nhà ở với WC đầy đủ tiện nghi (80%). Các tỷ lệ này là cao nhất trong thế giới. 1957 – số lượng calo tiêu thụ hàng ngày của mỗi người Cuba – 2870 – tỷ lệ này ở Cuba đứng thứ hai ở LA, sau Uruguay. 1957 – Havana – thành phố thứ hai trên thế giới đã mở các rạp chiếp phim với ứng dụng 3D và rạp chiếu phim – Multisala. Havana là thành phố có số lượng lớn nhất của các rạp chiếu phim trên thế giới – 358 – vượt cả New York, Paris, London và các thành phố khác trên thế giới. 1958 – quốc gia thứ hai trên thế giới, bắt đầu phát sóng TV màu và kinh doanh TV màu (đến nay, nhiều ngôi nhà vẫn còn sử dụng những TV này). 1958 – Nước đứng thứ ba ở châu Mỹ Latinh về số lượng xe oto (160.000, tức cứ 38 người Cuba thì có một ô tô). Quốc gia đứng đầu ở LA về số lượng các thiết bị điện dân dụng dùng trong gia đình. Đứng số một trên thế giới về chiều dài của tuyến đường sắt trên một cây số vuông và số lượng các máy thu phát radio trên thế giới (1 radio/2 người). Từ năm 1950 đến năm 1958, Cuba xếp thứ hai / thứ ba về thu nhập tính trên đầu người trong các nước thuộc hệ thống Ibero-Mỹ, cao hơn Ý và hơn 2 lần so với Tây Ban Nha. Mặc dù diện tích nhỏ và chỉ có 6,5 triệu dân, trong năm 1958, Cuba xếp hạng 29 trong số các nền kinh tế mạnh trên thế giới, vượt xa tất cả các nước Mỹ Latin, Tây Ban Nha, Ý và Bồ Đào Nha. 1958 – Theo Tổ chức Lao động quốc tế, mức lương trung bình của công nhân của Cuba – ở vị trí thứ tám trên thế giới (sau Hoa Kỳ, Canada, Thụy Điển, Thụy Sĩ, New Zealand, Đan Mạch và Na Uy), còn thu nhập của người nông dân – ở vị trí thứ bảy trên thế giới. Tỷ lệ thất nghiệp – một trong những mức thấp nhất trên thế giới – 7,07%. Tổng dân số làm việc tại Cuba năm 1958-2.204.000 người. Bên cạnh đó, vào năm 1958, Cuba là quốc gia có hệ thống đường quốc lộ chất lượng tốt nhất Mỹ Latinh, với số lượng lớn nhất các siêu thị ở châu Mỹ Latinh, với những sân bay hiện đại nhất (Havana), với vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất và với nguồn ngân sách lớn nhất trên toàn châu Mỹ dành cho việc bảo tồn các di tích lịch sử và di tích kiến trúc. Nguồn : http://maxpark.com/user/3853558506/content/1933518