Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

TẠI SAO BILL CLINTON VÀ JOHN McCAIN NỐI LẠI QUAN HỆ VIỆT MỸ ?

Nhiều người trách tại sao tổng thống Mỹ Bill Clinton và John McCain tiếp tục nối lại đàm phán quan hệ Việt Mỹ và xóa bỏ cấm vận vào năm 1995. Họ cho rằng nếu 2 ông này không làm như vậy thì chế độ cộng sản đã chết từ lâu từ đó oán hận cánh tả Mỹ và oán cả John McCain dù ông này thuộc đảng cộng hòa.
Theo tôi các bạn nghĩ như vậy là chưa sâu.
Nếu nói cấm vận là có thể làm cho chế độ độc tài cộng sản chết thì thử hỏi Mỹ đã cấm vận Triều Tiên trong bao nhiêu năm? Và nó có chết đâu ?
Cấm vận chỉ làm cho nột quốc gia thay đổi thể chế chính trị khi và chỉ khi người dân do bị cấm vận nghèo đói mà vùng lên , tiến hành một cuộc cách mạng bất bạo động như Liên Xô và Đông Âu.
Khi dân cam chịu sự nghèo đói của một nền kinh tế bao cấp và tự cung tự cấp thì sự cấm vận đó là vô ích. Chẳng hạn bạn có cấm vận Triều Tiên một trăm năm hay một ngàn năm vẫn thế. Vì dân ở nước này đã quá cam chịu thể chế độc tài , gia đình trị của dòng họ Kim. Dù cho nghèo đói cỡ nào họ cũng vẫn tôn thờ dòng họ này vì tâm thức nô lệ của họ đã hằn quá sâu. Muốn chứng minh chỉ cần xem các video clip họ phải ráng, giả vờ khóc khi các lãnh tụ độc tài này chết chỉ nhằm mục đích là để bảo toàn mạng sống.
Dân Việt Nam trước 1986 cũng thế mà thôi. Cho dến 1995 sau 20 năm cấm vận nhưng ý thức phản kháng của dân Việt cũng chẳng hề được nâng lên bao nhiêu sau 4 lần đổi tiền. Có chăng lúc đó chỉ xuất hiện vài tác phẩm phản kháng như Ly Thân của Trần Mạnh Hảo, Thiên Đường Mù của Dương Thu Hương hay "Cái đêm hôm ấy đêm gì " của Phùng Gia Lộc...
Ngoài ra dân Việt vẫn bất động và cam chịu. Nói rằng nếu Bill Clinton hay John Mc Cain không nối lại quan hệ , không xóa bỏ cấm vận thì chế độ CSVN sẽ chết là không có căn cứ. Bởi lẻ sau Việt Nam là Trung Quốc. Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ một vùng đệm chiến lược sát nách chúng vì yếu tố địa chính trị. Và dân Việt Nam dẫu có chết đói như năm 1945 cũng chẳng hề vùng dậy khi nhận thức về dân chủ và độc tài chưa hề có. Kinh tế càng nghèo đói bao nhiêu thì chỉ có dân chịu mà thôi , chính quyền vẫn ăn sung mặc sướng như thường. Bằng chứng là dân Triều Tiên bây giờ đói rách nhưng quan chức Triều Tiên vẫn sống không thua kém các tỷ phú Mỹ.
Vì vậy hai ông này xóa bỏ cấm vận là để cứu dân Việt Nam chứ không phải cứu chế độ cộng sản. Chỉ khi nào chế độ tham gia vào nền kinh tế thị trường , vay mượn nợ mà bị phá sản dẫn đến lạm phát thì chính phủ mới có thể sụp đổ. Khi chúng đang ở trong một nền kinh tế bao cấp hoặc tự cung tự cấp thì muôn đời nó vẫn chẳng hề suy suyễn khi dân vẫn nai lưng , è cổ ra để cung phụng cho chúng.
Do vậy chính sách xóa bỏ cấm vận nối lại quan hệ Việt Mỹ của Bill Clinton và John Mc Cain là đưa chính phủ Việt Nam ra với nền kinh tế thị trường để sau đó dân Việt có thể dùng bất tuân dân sự mà giết chết chúng.
Khổ là dân Việt nào có hay vẫn chửi hai ông này tắt bếp. .Khổ.

ĐỐI VỚI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM "QUỐC " LÀ ĐỒ BỎ.

- Quốc hiệu : tự tiện đặt tên nước là Cộng hòa XHCN Việt Nam dù dân không hề đồng ý tiến lên xã hội chủ nghĩa.
- Quốc kỳ : tự tiện mang lá cờ của quốc tế cộng sản về làm cờ nước dù cờ nước đã có trước đó và đã trải qua nhiều chính phủ chính danh của Quốc gia Việt Nam.
- Quốc ca : tự tiện lấy một bài hát của nhạc sĩ Cộng Sản (Văn Cao) đầy máu và bạo lực làm quốc ca.
- Quốc huy : tự tiện vẽ mẫu quốc huy.
- Quốc hội : tự tiện đề cử để dân bầu một quốc hội có 96% là đảng viên đảng CSVN.
- Quốc ngữ : tự tiện cho giáo sư Bùi Hiền sửa chữ quốc ngữ búa xua chẳng cần biết dân Việt Nam có đồng ý hay không.
- Quốc gia : tự tiện bán cho Trung Quốc không cần hỏi ý dân.
Chỉ có quốc nạn , quốc nợ và quốc nhục là chia đều cho dân hưởng.

THƯ CỦA VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG VÀ PHÚC ĐÁP CỦA ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC.

Hôm nay đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội nhận được công văn ngoại giao phản đối từ văn phòng thủ tướng CHXHCN Việt Nam , dưới ký tên Nguyễn Xuân Phúc . Nội dung chính như sau :
- Tại sao các ông đã gởi HLV Park Hang Seo giúp chúng tôi tạo ra kỳ tích lâu nay nhưng khi sắp đến đích các ông lại không giúp cho trót ? Các ông là một nước dân chủ đã từng thắng đương kim vô địch thế giới Đức 2-0, vậy thì các ông thắng một đội bóng U23 Việt Nam như chúng tôi đâu có mang lại danh tiếng gì thêm cho các ông ? Trong khi đó chính phủ chúng tôi đang lúc nợ công dầm dề đã đến lúc trả nợ mà không huy động đươc vàng trong dân. Chúng tôi còn phải thông qua luật đặc khu vào cuối năm... Và còn phải biết bao vấn đề khác phải đối phó với dân Việt Nam như BOT, sở hữu đất đai, ung thư , TNGT, môi trường... Chiến thắng này của U23 Việt Nam sẽ giúp chúng tôi giải quyết nhiều chuyện . Quan trọng nhất là phải đối phó với biểu tình của dân vào ngày 2/9 sắp đến. Thắng lợi trong bóng đá có thể giúp chúng tôi nêu cao tinh thần "tự hào dân tộc ", khuyến dụ dân chúng không nên xuống đường để tạo lập môt đất nước ổn định, bình yên...
Sau khi suy nghĩ đại sứ quán Hàn Quốc đã gởi thư phúc đáp như sau :
- Chúng tôi cũng muốn làm như vậy để nhận được sự yên bình không bị khủng bố từ các ông như Trung Quốc từng khủng bố đại sứ quán Mỹ. Nhưng chúng tôi còn có lương tâm , không thể để dân các ông như dân Bắc Hàn anh em của chúng tôi hay như dân Venezuela phải chạy sang Colombia để xin thực phẩm , thức ăn.
Chúng tôi cũng dự định thương lượng với HLV Kim Hak-bum để trao cho các ông một chiến thắng. Thế nhưng các cầu thủ U23 của chúng tôi nhất quyết không chịu. Bởi bọn trẻ lên mạng và nhận được lời đe dọa rằng U23 Việt Nam sẽ giẫm nát cả vũ trụ và đưa vận nước bay khỏi trái đất . Bọn trẻ của chúng tôi vốn nhát gan không muốn đất nước Hàn Quốc thân yêu của chúng bị giẫm nát và cũng muốn kéo bọn trẻ các ông trở về mặt đất, bởi vũ trụ bây giờ là mùa hè , rất nóng.
Do vậy khi các ông muốn xin xỏ chúng tôi điều gì trước hết hãy giữ đôi chân trên mặt đất , tránh xa kho đạn Long Bình. Người Hàn Quốc chúng tôi vốn không thích nổ nên dẫu chỉ là môt giải bóng đá ao làng vì tự ái dân tộc cũng phải gắng dạy cho các ông môt bài học. Hơn nữa các cầu thủ trẻ Hàn Quốc vốn rất yêu HLV của họ. Họ không thể để một món hàng đã bị thải đi lại có thể hạ nhục một món hàng thật mà Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc mang về.
Thành thật xin cáo lỗi các ông.

NÊN PHÂN BIỆT GIỮA ĐẢNG VÀ DÂN TỘC TRONG THỂ THAO.

Sau khi U23 Viêt Nam giành chiến thắng trước Syria , tôi đã đưa ra khái niệm "bò hóa" và đã được nhiều người đồng tình. Đó là môt sự tiến bộ về nhận thức của dân ta, bởi nếu như trước kia chắc tôi đã bị chửi te tua.
Nhưng có một số người nhận xét rằng không chỉ có "bò đỏ" mà còn có cả "bò vàng", "bò xanh"... Một bạn bức xúc rằng ngay cả các nhà "đấu tranh dân chủ" cũng không phân biệt được nên vô tư cổ vũ cho U23 với lập luận rằng bóng đá không liên quan đến chính trị .
Tôi nghĩ là rất nhiều nhà đấu tranh dân chủ đã thoát thai từ nền giáo dục của chế độ cộng sản nên môn logic học của họ rất yếu.Ở một nơi mà chiếc băng vệ sinh của phụ nữ, cuộn giấy toilet cũng liên quan đến chính trị nhưng họ lại cho bóng đá đứng ngoài thì tôi cũng bó tay.
Tại sao mỗi khi U23 giành thắng lợi, các cơ quan của đảng cộng sản từ văn phòng chính phủ, quốc hội đều "vời" các cầu thủ đến để xoa đầu ?
Tại sao chúng dùng lá cờ của một đảng chính trị và ảnh lãnh tụ để cổ vũ cho thể thao mạo danh dân tộc . Đáng ra phải dùng lá cờ vàng 3 sọc để xuống đường thì đó mới là vinh danh tổ quốc, dân tộc. Lúc đó các nhà đấu tranh dân chủ có hò hét gì thì tôi cũng sẽ im mồm.
Tại sao các cầu thủ Đức, Áo tẩy chay đội bóng của Hitler và đá cho thua trong World Cúp 1938? https://vi.wikipedia.org/…/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%B…
.

Bởi vì Áo bị Đức chiếm cũng giống như Việt Nam bị quốc tế cộng sản chiếm đóng như hiện nay.
Họ sẽ bảo rằng cờ vàng là của VNCH nên không thể dùng. Sai rồi các vị. Cờ vàng chính là quốc kỳ.Chế độ Ngô Đình Diệm sau khi truất phế Bảo Đại vẫn dùng lại lá cờ này và nền đệ nhị VNCH sau khi đảo chính Ngô Đình Diệm ,lấy ngày 1/11 làm quốc khánh vẫn dùng lại lá cờ này. Vì sao ? Vì tư duy logic của họ không như các vị. Đây là quốc kỳ nên không liên quan đến thể chế, chính quyền. Do vậy nó đứng ngoài sự thay đổi của các triều đại.
Có môt số "bò đỏ" vào trang tôi chửi tôi là đồ ba que. Tôi chỉ cười vì nhớ câu của nhà bác học Einstein :" Không thể chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông ". Ba que là ông bà , tổ tiên của nhà nó mà nó lại đem chửi ? Chỉ có những kẻ "quá ngu" mới đi chửi chính ông bà , cha mẹ, tổ tiên mình. Nhưng nói với chúng cũng mất công vì chúng có hiểu gì đâu. Tôi chỉ phản biện khi đó là những người đã sống ở Mỹ nhưng vẫn mù mờ như Lê Diễn Đức hoặc nhà đấu tranh dân chủ Phạm Thành, bởi dù sao họ cũng có nhận thức cao hơn.
Nếu chế độ cộng sản đặt tổ quốc dân tộc lên trên thì chúng phải dùng lại lá cờ này và giờ đây mỗi khi U23 chiến thắng thì lá cờ này phải tung bay trên đường phố. Theo logic thì lúc đó mới là dân tộc Việt Nam chiến thắng chứ không phải là đảng cộng sản.
Nhưng chúng đời nào dại dột để làm điều này. Chúng đánh đồng giữa đảng và dân tộc để tạo tính chính danh cho chúng. Nhưng các nhà đấu tranh dân chủ của chúng ta vẫn ngây thơ , vô tư cổ vũ cho tính chính danh đó. Tức là cổ vũ cho sự cầm quyền của một thể chế độc tài thông qua thể thao để gây bao tang tóc , bất công cho dân tộc này.
Các bác ăn gì để em cúng luôn trong tháng bảy này ?

BA QUE, THẤT TRẬN VÀ LƯU VONG ?



Tôi vẫn hay nhận được những comment của bọn "bò đỏ" lọt vào hình avatar chửi rủa bậy bạ đại loại như " đồ ba que, thất trận ,lưu vong". Tôi không có nhã hứng đấu lý với mấy con chó của chế độ này. Bởi vì làm như thế là tự hạ thấp mình. Chỉ cần vài giây là có thể cho chúng đi theo bác của chúng.
Nhưng STT này cũng chỉ để nói với những người còn sót lại chút nhận thức dù đang ở trong nước hoặc ngoài nước.
Ba que chính là các bạn đang tự chửi mình. Bởi dù có là người Bắc , Trung, Nam... bạn cũng vẫn là con dân của Quốc gia Việt Nam và lá cờ vàng ba sọc là "quốc kỳ" của bạn.Đó là môt sự thật không thể chối cãi. Cờ đỏ sao vàng là của một lực lượng chiếm đóng trái phép . Nó cũng giống như lá cờ chữ thập ngoặc của chính quyền Đức Quốc xã hay lá cờ cộng sản của Đông Đức chiếm đóng nước Đức . Hai lá cờ này là của một đảng phát xít hay cộng sản sau khi nước Đức có dân chủ đã bị thay thế.
Thất trận ? VNCH có phải thất trận không ? Có thua trên chiến trường đâu mà bảo thất trận ? Chỉ là giải giáp vì bị cắt vũ khí. Do đó tên nào nói thất trận là thiểu năng .
Lưu vong ? Nước Mỹ ngày nay là Hợp chủng quốc chứ đâu phải của riêng bất kỳ quốc gia nào đâu mà bảo VNCH lưu vong. Bất kỳ công dân nào thoát khỏi các "trại súc vật " đến đây đều trở thành ông chủ của Donald Trump cả.Lưu vong là một người vốn có quốc tịch ở nước này sang nước khác ở nhờ không có quyền tham gia vào chính quyền hay quân đội thì đó mới là lưu vong. Những người có khả năng cầm lá phiếu để bầu ra chính quyền không hề lưu vong. Do đó nói lưu vong là không chính xác.
Bằng chứng nữa là quân lực VNCH không hề thất bại đó là thế hệ thứ hai của VNCH đã trở thành "tư lệnh lục quân" Mỹ ở Nhật- thiếu tướng Lương Xuân Việt. Như vậy người bản xứ ( Mỹ) , cũng như tứ xứ trong quân đội Mỹ cũng phải nghe lệnh người Việt . Vậy có thất trận hay lưu vong hay không ?
Trong khi đó quân đội CSVN xưa và nay đều nghe lời quan thầy Trung Quốc . Các tướng lĩnh quân đội hàng năm đều phải sang chầu thiên triều để nhận lệnh. Dân Việt sống trên đất nước mình nhưng bị dân Trung Quốc tràn sang chiếm đất, đầu độc... chết hàng loạt. Đảng CSVN tay sai của Trung Quốc không cho dân bất cứ cái quyền gì kể cả quyền bầu cử .Vậy thì chính quân đội CSVN và nhân dân Việt Nam mới thất trận và lưu vong ngay chính trên tổ quốc mình.
Nhưng thôi nói với bọn "bò đỏ" chỉ như nước đổ lá môn. Chỉ là phân tích để những người còn lương tri trong nước lấy làm cơ sở để khai sáng đầu óc của dân chúng mà thôi.

CHÍNH TRỊ HÓA DƯỚI THỂ CHẾ ĐỘC TÀI.

Dưới thể chế chính trị một đảng, tất cả các lĩnh vực từ kinh tế , văn hóa, giáo dục, quân sự, thể thao ... đều bị chính trị hóa sâu sắc để phục vụ cho một đảng cầm quyền thay vì phục vụ cho đất nước , dân tộc .
Khi một đảng chính trị cầm quyền mà không cần phiếu bầu, không cần cạnh tranh ,không bị kiểm soát bởi một đảng chính trị đối lập khác ...thì nó chỉ tập trung vào viêc xây dựng một nhà nước cai trị chứ không phải là nhà nước phục vụ.
Chế độ công an trị là giai đoạn cuối cùng của nhà nước cai trị này. Nó được xây dựng trên sự tàn bạo và hà khắc như thời Trung cổ và các chế độ phát xít.
Do vậy các nhà đấu tranh dân chủ xin làm ơn đừng ảo tưởng rằng có một lĩnh vực nào đó trong cái nhà nước cai trị này tách khỏi chính trị.
Muốn chiến thắng chế độ công an trị phải vận động nhân dân bất hợp tác với nó trên tất cả mọi lĩnh vực, không để nó lợi dụng để xây dựng tính chính danh.
Phải bỏ đói về kinh tế để nhà nước này tạo ra siêu lạm phát nhằm dẫn đến môt tình trạng vô chính phủ. Sau đó nhân dân tranh thủ cơ hội nắm lấy chính quyền xây dựng một thể chế đa đảng và pháp trị.

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2018

SỰ BÌNH YÊN VÀ AN TOÀN KHÔNG HỀ MIỄN PHÍ.

Qua vụ Tai nạn giao thông làm chết 13 người và 4 người bị thương nặng mới đây, tôi lại bắt gặp những comment đại loại : " Anh(chú) tào lao quá rồi. Nước nào chẳng có tai nạn giao thông. Đó là lỗi do người lái" khi có người nào đó giật STT đổ thừa cho chế độ cộng sản.
Tôi thì không đổ thừa cho chế độ . Tôi đi sâu hơn đổ thừa cho dân, kệ đứa nào muốn ghét thì ghét.
Bởi vì sao ?
Nói lỗi của người lái chỉ một phần nhỏ. Nước nào cũng có TNGT nhưng mà nước ít nước nhiều chứ không phải nước nào mỗi năm cũng đưa đâu chừng 10.000 người ra nghĩa trang, chưa kể hàng chục ngàn bị thương tật tàn phế suốt đời trở thành gánh nặng cho xã hội. Số TNGT người ta tính trên tỷ lệ dân số.
Bây giờ giả dụ ở Mỹ như vụ TNGT vừa rồi, nếu chạy trên xa lộ thì đường hai chiều người ta phân làn riêng biệt, làm gì có chuyện xe lấn làn đấu đầu nên dù chỉ chạy tốc độ có 60km/h nhưng tai nạn làm đa số đi chầu ông bà hết. Nếu đường một chiều thì ở Mỹ chạy 80 mile/h(120km/h) vẫn an toàn trên xa lộ.Trong khi về Việt Nam mỗi lần thuê xe 15,17 chỗ chở gia đình đi chơi là mỗi lần hồi hộp, phải năn nỉ bác tài "thừa sống thiếu chết" là "bác ơi bác chạy từ từ giùm con" . Chỉ cần mỗi lần vượt xe chạy chậm bên phải là phải chen sang đường của xe ngược chiều bên trái. Nói dại xe bên phải không cho vượt, chỉ cần nhấn ga chạy nhanh hơn là có khả năng xe vượt sẽ húc xe ngược chiều. Mỗi lần như vậy là rớt tim ra ngoài, mình chết không sao chỉ tội mấy đứa nhỏ chúng sống chưa được bao nhiêu.
Đó là lúc bác tài còn tỉnh táo, nếu gặp bác tài buồn ngủ thì "Thôi rồi Lượm ơi". Nhưng tại sao "phỏng dái" đã 43 năm mà đường quốc lộ 1 chẳng cải tiến gì đáng kể . Có chăng là chỉ BOT mọc dày thêm , đường có dải phân cách thì chỉ ở nội, ngoại ô các thành phố. Bởi tiền làm đường đã được dành để nuôi đảng và các tổ chức ngoại vi của đảng.Xứ người ta chính phủ gọn nhẹ , ăn lương chỉ có mười mấy người mình quất một chính phủ to tổ chảng, đủ các ban bệ vô tích sự ngồi không ăn lương, lại phải nuôi thêm 2 triệu đảng viên chuyên hành dân là chính , đã thế còn đủ các hội đoàn sống nhờ tiền ngân sách. Vậy thì hỏi còn tiền đâu để làm đường ?
Vậy thì nói TNGT do đảng quá "quang vinh" độc tôn lãnh đạo nên mới ra nông nỗi như vậy đâu có oan chút nào ?
Tuy nhiên đảng sở dĩ tồn tại để làm những chuyện "ruồi bu" một mình được là do dân không chịu xuống đường lật đổ nó để giành lấy quyền làm chủ. Dân thì không suy nghĩ sâu xa, tới đâu hay tới đó. Chỉ khi nào chết thì mới lu loa lên " Chồng ơi , sao nỡ bỏ em mà đi". Gì chứ đổ thừa cho số phận là dễ nhất.
Tại sao nước Mỹ lại giảm thiểu các tai nạn khác như :ung thư, thực phẩm bẩn, TNGT, ô nhiễm môi trường... nhưng lại chết do súng nhiều ?
Bởi vì họ chẳng thà đánh đổi cái chết do mặt trái của súng gây ra hơn thà chết vì những nguyên nhân thầm lặng do cảnh sát và chính phủ gây ra.
Có tu chính án thứ hai họ đã buộc chính phủ phải làm "đầy tớ" cho họ. Từ đó khiến của cải họ làm ra không bị hao hụt do tham nhũng, đất nước không bị bán rẻ. Ngân sách đầu tư cho làm đường ,gia cố ,sửa chữa cứ thế rót xuống không bị hao hụt. Nhiều đoạn đường còn rất mới chẳng có một ổ gà nhưng đến thời hạn sửa chữa là công ty làm đường cứ thế cày lên,lót nhựa làm mới. Đúng là sang như Mỹ.Trời tuyết ngập đường nhưng chỉ cần tạnh ráo vài giờ là xe cào tuyết đã dọn sạch bong. Vì sao ? Vì tiền của dân được chi tiêu đúng mức như một pháp lệnh. Chính điều đó đã giảm thiểu tối đa các tai nạn.
Dư luận viên Việt Nam nghe Mỹ bắn nhau chết, nhất là ở trong trường học là khoái chí. Đó thấy chưa nước Mỹ đâu có bình yên? Thưa rằng họ đổi cái không bình yên đó để lấy cái bình yên trên nhiều lĩnh vực khác. Vì vậy tính tổng thể tỷ lệ dân Mỹ chết trên 100.000 dân rất thấp so với dân các nước khác. Ngay cả chết do súng họ cũng thấp hơn các nước ở Trung Mỹ và một số nước châu Âu dù tỷ lệ dân có súng vượt xa các nước này.
Tất cả các thảm họa, tai nạn đều đến từ thể chế chính trị. Nhưng thể chế chính trị là do dân tạo ra theo nguyên lý "dân nào chính quyền đó". Do đó nhận định sau đây là chính xác: " Tất cả các dân tộc đều xứng đáng với những thảm họa mà họ đang phải gánh chịu. Tất cả mọi người dân đều xứng đáng với chính quyền mà họ đang có." Và sống hay chết , hạnh phúc hay bất hạnh đều do họ.Sự bình yên , an toàn cũng như tự do không hề miễn phí.

ĐỖ NGÀ CÓ QUYỀN NÓI VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THÍCH CÓ QUYỀN PHẢN ĐỐI .

Vừa qua facebooker có một bài viết gây hiệu ứng trong cộng đồng mạng. Người đồng tình cũng nhiều nhưng người phản đối cũng không ít . Đại ý :
"Vì mục đích đánh thức lòng dân, tôi cực lực phản đối cách chống cộng kiểu thiếu giáo dục. Ví dụ ghép lãnh tụ CS với súc vật, hay ghép tên lãnh tụ CS với những tên loài vật là không thể chấp nhận. Tôi tôn trong sự thật, nên những người CS dù có ém sự thật trong ngõ ngách nào tôi cũng lôi ra, và tất nhiên chống Cộng kiểu vô văn hoá tôi cũng chống luôn".
Câu này rất dễ cho chế độ CS lợi dụng để bắt bớ , đàn áp những người nào chống cộng mà phỉ báng lãnh tụ, đảng của chúng. Đó là trường hợp các nick chuyên livestream để chửi hiện nay. Đáng tiếc là các livestream đó lại rất đắt hàng , có cả trăm ngàn lượt like. Nếu Đỗ Ngà chống có lẻ phải chống cả hàng trăm ngàn người Việt thích nghe chửi hơn nghe lập luận bởi họ không có thời gian để tìm hiểu xem dân chủ là phải như thế nào, tam quyền phân lập ra sao. Họ chỉ cần thực tế và chỉ cần chỉ ra cộng sản đáng ghét như thế nào là họ sẽ xuống đường. Nhưng đây là lực lượng đông đảo nhất tạo nên sức mạnh của biểu tình chứ không phải các trí thức chỉ có thể tạo ra những cơn bão like trên mạng.
Nếu nói như Đỗ Ngà thì có lẻ dân Pháp cũng phải oán hận các nhà báo Charlie Hebdo bởi vì họ không chỉ chửi, lăng mạ Hồi Giáo mà còn chơi luôn cả Kito giáo. Nếu thế thì sau khi các nhà báo này bị các tay súng Hồi Giáo thảm sát 90% dân Pháp sẽ không đổ ra đường để ủng hộ bọn "thiếu văn hóa" này đến như thế mà sẽ ở nhà hô "Đáng kiếp".
Việc hạ bệ , giải thiêng các thần tượng được dựng nên để phục vụ cho chính sách ngu dân không cần sử dụng thứ văn hóa bác học và chỉ cần sử dụng thứ văn hóa dung tục của dân gian. Điều này truyện Trạng Quỳnh và Ba Gia Tú Xuất của dân gian Việt Nam là một minh chứng và gần đây nhóm Lý Đợi đã thực hành thứ thơ dung tục để phản kháng chính quyền. Hơn nữa người dùng dung tục có thể phản biện rằng với một trong 13 tên phạm tội ác diệt chủng của nhân loại, tử hình ngay cả ân nhân của mình là bà Nguyễn Thị Năm như Hồ Chí Minh thì xứng đáng nhận những lời phỉ báng theo phong cách dân gian.
Tuy nhiên khách quan mà nói vì Đỗ Ngà không phải là chính quyền nên anh ta có quyền không thích. Đó là quyền tự do ngôn luận của anh ta .
Quyền được nói và quyền phản đối đều là quyền tự do ngôn luận.Chỉ khi nào người ta ném đá, động chạm đến thân thể những người cầm biểu ngữ đó mới là điều cấm.
Các nhà báo Charlie Hebdo có quyền phỉ báng , giải thiêng đạo Hồi và các tín đồ đạo Hồi có quyền dùng "tự do ngôn luận " để chửi, bôi nhọ lại các nhà báo Charlie Hebdo. Chỉ là không được dùng súng để gây ra thảm sát.
Trần Trường có quyền treo cờ đỏ trên đất Mỹ và không ai được phép hạ nó xuống ngoài ông ta theo tu chính án số 1. Nhưng điều đó ông ta chỉ được hiến pháp Mỹ cho phép chứ không phải ông ta đúng về mặt đạo đức. Những người VNCH vẫn có quyền bôi nhọ, biểu tình phản đối ông ta vì đó là quyền tự do ngôn luận của họ.
Những người da đen có quyền đạp lên lá cờ Mỹ nếu họ cho nước Mỹ đã tạo ra bất công cho họ. Và những người lính Mỹ cũng có quyền lên án ,phỉ nhổ vào họ vì cho rằng những người này đã chà đạp lên một biểu tượng mà vì nó mà họ phải hy sinh. Chỉ có điều nếu lá cờ này là tài sản của những người da đen thì người lính Mỹ không được phép giằng lấy , tước đoạt của họ.
Mai Khôi có quyền trương biểu ngữ phản đối Trump ở bất cứ nơi đâu nhưng những người ủng hộ Trump , bầu Trump làm tổng thống cũng có quyền phản đối Mai Khôi nếu họ cho biểu ngữ ấy là vô văn hóa và phi logic. Chỉ có điều họ chỉ được phép dùng lời nói chứ không được tước biểu ngữ hoặc xâm phạm thân thể cô ta.
Trong nếp sống Mỹ, người dân xem chuyện đem châm chọc lãnh đạo là bình thường. Nhiều khi không cần đọc những bài báo, theo dõi tin tức trên truyền hình mà chỉ xem qua một biếm họa ghi lại hành động hay một phát biểu của người lãnh đạo, bức tranh đã để lại ấn tượng lâu dài trong lòng bạn đọc. Có khi những bức biếm họa cũng là lời nhắc nhở giới cầm quyền quan tâm vì đó có thể là một thành quả hay một sai lầm trong chính sách cần phải sửa đổi.
Lãnh đạo của Hoa Kỳ và của các quốc gia tự do dân chủ luôn được những nhà biếm họa đem ra chọc cười. Tổng thống Pháp Francois Hollande đã bị châm biếm trên báo Charlie Hebdo. Tổng thống Barack Obama thường xuyên được chương trình Saturday Night Live đùa vui.
Vì là sống trong xã hội tự do dân chủ nên những họa sĩ, những diễn viên không ai bị làm khó dễ, bị đe doạ hay bị giam tù.
Ông Lưu Á Châu, đại tướng Trung Quốc trong bài"Sự đáng sợ của nước Mỹ đã kể lại: "Hồi ở Mỹ, tôi có mua một chiếc quần cộc cờ sao vạch. Tôi thường xuyên mặc chiếc quần ấy. Tôi mặc nó là để khinh miệt, là để trút giận, là một dạng trút sự bực bội và thỏa mãn về tâm lý. Người Mỹ mặc nó là sự trêu chọc bỡn cợt, bản chất khác. Người Mỹ có thể đốt quốc kỳ nước mình ngoài phố.
Đới Húc (Đại tá không quân, người viết nhiều chuyên mục quân sự, chính trị) nói: Nếu một quốc gia có thể đốt cả quốc kỳ của mình thì anh còn có lý do gì đi đốt quốc gia ấy nữa?"
Đó là sự rộng lượng, bao dung của luật pháp Mỹ, luật pháp đề cao sự tự do biểu hiện các quan điểm cá nhân. Trong khi đó chính quyền Việt Nam xem lãnh tụ và ngày quốc khánh là thiêng liêng như một đấng tối cao không được châm biếm, báng bổ. Điều này hết sức cảm tính.
Những người chống cộng có quyền chửi hoặc bôi nhọ lãnh tụ cộng sản cũng như dân Mỹ theo phe tả có quyền dựng tượng Trump trần truồng khoe bộ phận sinh dục. Nhưng những người Mỹ cánh hữu chỉ có thể dùng ngôn ngữ để chửi lại chứ không thể dùng hành động. Tương tự Đỗ Ngà có quyền không thích những người chống cộng cực đoan. Anh ta có quyền block họ vì đó là quyền tự do ngôn luận của anh ta. Và những người không thích hành động này cũng có quyền châm biếm hoặc block lại Đỗ Ngà .Chính vì vậy Evelyn Beatrice Hall đã có một câu nói nổi tiếng :
(Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó),

DONALD TRUPM, SIÊU NHÂN?

Trong quan hệ đối với các đối tác trên thế giới, Mỹ đang làm chủ tình hình.
Đó là một sự thật không thể chối cãi. Điều này không tự nhiên có và không phải luôn luôn có. Nó quay lại với sự xuất hiện của D. Trump như một định mệnh. Chưa bao giờ lịch sử thế giới lại sôi sục với những hoạt động đàm phán như những ngày này. Nó có nguồn gốc lịch sử chính trị, kinh tế và xã hội toàn cầu, nhưng lại cũng gắn với một năng lực đặc biệt của Tân Tổng thống Mỹ, chứng minh nghệ thuật đàm phán của Donald Trump.
Trong cuốn sách “Nghệ thuật đàm phán” mà ông là tác giả, Trump khẳng định, “nếu phải đàm phán, tôi sẽ thắng”.
Thực tế đang có vẻ thể hiện rằng điều tự tin đó của ông Trump là hoàn toàn xác đáng.
Trump đã thắng châu Âu trong vụ việc NATO, Trump đã thắng châu Âu khi đạt được liên minh thương mại chống Tàu. Trump đã hoá giải nguy cơ huỷ diệt đến từ Bắc Hàn. Trump đã buộc TQ phải im lặng chỉ bằng chiến tranh thuế. Trump sẽ biến Putin thành bạn. Trump đang trên đường kết thúc với Iran. Trump sẽ tiêu huỷ ảo tưởng bá chủ của Trung Cộng. Trump đang chứng minh rằng Mỹ có thể quyết định tất cả, sắp đặt tất cả.
Trump đối diện trực tiếp với những vấn nạn lớn nhất của Hành tinh, và hình như đang hoá giải tất cả các vấn đề ấy cùng một lúc. Đó phải là việc của một người khổng lồ, một siêu nhân. Có phải Lịch sử cần và đã sinh ra Trump ?
Với tất cả những đối tượng khác nhau đó, Trump vẫn chỉ dùng một loại chiến thuật. Đó là tấn công áp đảo, bằng mọi cách đẩy đối phương vào lựa chọn hoặc chết hoặc thương lượng, nhưng chỉ thương lượng song phương và trực tiếp với Trump, không có thành phần thứ ba. Trump rút ra hoặc huỷ bỏ mọi loại hiệp định hình thành từ kết quả thương lượng đa phương, hiểu chúng như một thứ chia chác lợi ích, cắt xén mục tiêu để thủ lợi cá nhân. Không thể có gì tốt với một Hiệp định được ký bởi rất nhiều kẻ có lợi ích khác nhau, thậm chí đối nghịch và thù địch với nhau. Mỹ là người quyết định mọi chuyện, cần và chỉ cần thương lượng với Mỹ, theo điều kiện mà Mỹ có thể chấp nhận.
Trump nói NATO bảo vệ châu Âu bằng tiền và sức mạnh Mỹ. Mỗi Quốc gia của liên minh tìm cách gia nhập NATO chỉ để có an ninh cho mình mà không phải chi phí. Mỹ không có lợi ích và Mỹ không bắt buộc phải gánh trách nhiệm cho họ. Mỹ sẽ rút ra hoặc NATO phải giải tán.
Dưới áp lực này, NATO đã được cải tổ bằng sự đồng thuận chi tiêu 2% GDP mọi quốc gia thành viên. Trump đã làm cho NATO không những không chết mà với 2% ngân sách quốc gia của tất cả 28 quốc gia, chi phí quân sự của NATO sẽ vượt trên con số 75% ngân sách quân sự thế giới, gấp khoảng 3,5 lần ngân sách dành cho quân sự của Nga, hai lần TQ. Không có gì dập tắt tham vọng và ảo tưởng phiêu lưu của Nga và TQ hơn con số đó. Đó là nhân tố đảm bảo hoà bình thế giới.
Trump tác động để Liên Hợp quốc áp lệnh trừng phạt lên Bắc Hàn, dồn ép TQ và Nga vào thế bắt buộc cách ly Bắc Hàn và thực hành lệnh trừng phạt của Liên Hợp quốc. Trump đưa máy bay B52 tới, lắp dựng hệ thống THAAD tại Nam Hàn, thử bom mẹ xuyên phá bunker, điều đến cùng lúc cả hai Tầu sân bay mang theo tên lửa hạt nhân, liên tục tập trận quy mô lớn, Trump cho tuyên bố huỷ diệt chế độ, xoá tên Bắc Hàn trên bản đồ thế giới trong vòng 15 phút... Bắc Hàn chỉ có một lựa chọn là thương lượng, nhưng chỉ cần thương lượng tay đôi với Mỹ. Thượng đỉnh Singapore đã hoá giải đe doạ hạt nhân của Bắc Hàn, ít nhất cũng đối với Mỹ. Hạt nhân của Bắc Hàn sẽ được triệt thoái đủ mức để đảm bảo an toàn cho Mỹ, nhưng không nhất thiết phải triệt thoái hoàn toàn. Đó là quá trình từng bước, vì nó đang còn cần để răn đe ai đó.
Chiến thuật này đang lặp lại, dạo những khúc nhạc đầu tiên đối với Iran. Trump rút Mỹ ra khỏi hiệp đình hạt nhân Iran, quay lại cấm vận và trừng phạt. Trump chuyển sứ quán Mỹ tới Jerusalem, công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Trump biết, kẻ thù không đội chung trời với Iran là Israel, chiến tranh với Iran nếu xảy ra, thì Mỹ đánh, nhưng bằng cánh tay không thể thiếu của Israel.
Cuộc khẩu chiến thượng đỉnh Mỹ-Iran đang lặp lại. Nhưng ở đây, chắc chắn điều xảy ra sẽ không giống với Bắc Hàn. Nếu Trump giữ được thắt lưng Nga, thì chiến tranh Iran- Israel sẽ thật sự xảy ra, khởi đầu bằng một cuộc tấn công tiêu diệt các cơ sở hạt nhân Iran, và sẽ kết thúc chóng vánh. Trung tâm gây rối và khủng bố toàn cầu sẽ bị tiêu diệt.
Chính sách chiến lược Mỹ công bố tháng 12/2017 xác định Trung Cộng là kẻ thù số một. Đương nhiên, những kẻ thù chiến lược khác, như Nga, như liên minh châu Âu sẽ tự động phải chuyển dịch thành bạn, thành đồng minh. Và Trump đã và đang làm như vậy, bất chấp những tiếng ồn ào nhặng xị của những kẻ “mắt bột mì” mà lúc nào, ở đâu cũng có mặt để quấy rối.
Ông tuyên bố tăng thuế từ 34 tỷ lên 200 tỷ, rồi sẵn sàng lên 505 tỷ đôla, giá của toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Cộng. Soạn luật để rút toàn bộ các doanh nghiệp Mỹ rời bỏ TC. Trừng phạt tất cả những doanh nghiệp còn làm ăn mua bán với TC. Thông qua luật để ngăn chặn mọi nguy cơ ăn cắp, mua bán hoặc sao chép bản quyền công nghệ Mỹ. Tạo áp lực gây khủng hoảng thị trường vốn dẫn đến sụp đổ thị trường chứng khoán của TC. Hợp lực với liên minh châu Âu chỉnh sửa và cải cách Luật thương mại của WTO, nhằm tiến tới xét xử lại tư cách thành viên của TC, không thừa nhận nền kinh tế tư bản nhà nước của TC là kinh tế thị trường. Chấm dứt các giao dịch buôn bán thương mại với TC. Chấm dứt mọi nguồn vốn tới thị trường nội địa của TC. Nếu tất cả những biện pháp này có hiệu lực thì sự sụp đổ của nền kinh tế TC chỉ là vấn đề thời gian. Người TQ là loại người vốn thiếu can đảm nhưng lại quá thừa thực dụng, nên cuối cùng sẽ là sự đầu hàng.
Ngay từ khi chưa nhậm chức tổng thống, Trump đã nhiều lần khẳng định “Nga không phải là kẻ thù của Mỹ”. Trước cuộc gặp Putin có vài ngày, Trump nhắc lại trước các đồng minh NATO rằng, "Tổng thống Putin không phải là kẻ thù". Sau khi gặp Putine ngày 16/07/2018, ông vẫn tiếp tục khẳng định: “ông ta không phải là kẻ thù của tôi, và một ngày tốt đẹp nào đó, ông ta có thể là bạn. Đó là một điều hạnh phúc.” (He’s not my enemy. And hopefully, someday, maybe he’ll be a friend. It could happen.”).
Nếu sự thật là Trump không hề có kinh nghiệm chính trị, thì quả thực Trump có sự linh cảm thần diệu. Bản chất thuộc tính của văn hoá Nga khác hoàn toàn với văn hoá của người Tàu. Văn hoá đó có cùng nguồn gốc với nền văn minh châu Âu. Sự biến dạng của nó có tính lịch sử. Khi bụi của lịch sử tan đi, nó sẽ trở về nó. Giữa bão táp phản đối của gần như toàn bộ thế giới các chính trị gia cả Mỹ lẫn quốc tế, Trump không thay đổi cảm nhận của ông. Đó là sự kỳ diệu.
Hai con người gần giống nhau về cá tính khác thường này sẽ có hai lần gặp nhau, một tại Washington, một tại Moscu. Họ sẽ cùng hướng tới một mục tiêu toàn cầu. Đó là bổn phận của họ, có một phận như sứ mệnh của vũ trụ. Những loại luật lệ hình thành từ đạo đức truyền thống, hay mang tính tập quán sẽ trở thành vô nghĩa.
Đó là điều mà Henry Kissinger mới nói ngày 26/07 vừa rồi, rằng: "Donald Trump là nhân vật lịch sử, xuất hiện để kết thúc những điều cũ kỹ và giả dối".
Bùi Quang Vơm.

MỘT NỀN BÁO CHÍ PHỤC VỤ CHO MỘT CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI.



Những ngày qua trên mạng FB xuất hiện rất nhiều hình ảnh lũ lụt từ rốn lũ Chương Mỹ , Quốc Oai( Hà Nội). Vấn đề là báo chí của "chuyên láo" chế độ cộng sản đã cố tình xuyên tạc bản chất của hiện tượng và vì để bảo vệ chế độ chúng không ngại xem thường tính mạng và sức khỏe của người dân.
Trước hết phải hiểu vì sao nước ngập lên đến nóc nhà hai địa phương này?
Đó không phải là thiên tai mà đến từ nhân tai do nạn phá rừng .
Nhiều cánh rừng phòng hộ đầu nguồn ở miền núi phía Bắc đang bị tàn phá dữ dội. Đây không chỉ rừng nguyên sinh, rừng đặc dụng, mà rừng phòng hộ đầu nguồn có chức năng bảo vệ nguồn nước, đất, chống xói mòn cũng đang bị tàn phá tan hoang để lấy gỗ và khai thác khoáng sản...
Như vậy lũ lụt không phải tại ông trời mà tại đảng cộng sản đã cho phá rừng ,khai thác gỗ,khoáng sản rồi không trồng lại để khiến người dân phải khốn khổ sống trong nước và rác thải ngập mặt,
Trong nước lũ có gì ?
Nước thải sinh hoạt (domestic wastewater): là nước thải phát sinh từ các hộ gia đình, bệnh viện, khách sạn, cơ quan trường học, chứa các chất thải trong quá trình sinh hoạt, vệ sinh của con người. Thành phần cơ bản của nước thải sinh hoạt là các chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học (cacbohydrat, protein, dầu mỡ), chất dinh dưỡng (photpho, nitơ), chất rắn và vi trùng.
Nước thải công nghiệp (industrial wastewater): là nước thải từ các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải.
Báo chí CSVN không phải không có những kiến thức sơ đẳng này nhưng lệnh của "chuyên láo " ban ra là phải làm cho dân "lạc quan kách mệnh" nhằm quên đi việc các quan ta đã ăn cắp hàng ngàn tấn gỗ quý về xây biệt phủ, những "Hoàng Anh Gia Lai" nhờ phá rừng mà có máy bay riêng, có những trung tâm huấn luyện bóng đá trẻ mang niềm "tự hào dân tộc giả" nhưng cái chết thật về cho dân.
Vì giữ chế độ chúng chẳng thèm khuyến cáo trẻ em không nên tắm nước lũ vì nó chứa đầy các chất độc thải ra từ các cống ngầm. Rồi đây bệnh viện ung bướu sẽ chật ních người. Và các "quý cô Hà Thành" vẫn vô tư thả dáng, quý ông vẫn buông những comment thiểu năng thay vì xuống đường để ngăn chặn nạn phá rừng.
Một dân tộc đang chết lâm sàng vì những điều giả tạo.

TỔNG QUAN VỀ CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI MỸ TRUNG .

HOA KỲ :
- Kinh tế Hoa Kỳ có quy mô lớn nhất thế giới, tới 18.561 tỉ USD trong năm 2016 bằng 25% tổng GDP toàn cầu.
- Tài sản của tư nhân Mỹ : 90 ngàn tỷ USD chiếm 34% GDP của toàn cầu so với có 9% của nền kinh tế Trung Quốc và giàu hơn khối Âu Châu có 500 triệu dân so với 300 triệu dân Mỹ.
- Xuất khẩu : 1.620 tỉ USD.
- Nhập khẩu : 2.350 tỉ USD.
- Nợ công : 19.268 tỉ USD.
- Dự trữ đô la : Để có được đồng đôla, chính phủ Mỹ chỉ cần đem công trái của người dân Mỹ thế chấp cho FED(Cục dự trữ liên bang ), lúc này "phiếu dự trữ liên bang" (Federal Reserve Note) do FED phát hành chính là đồng đôla Mỹ.
TRUNG QUỐC.
- Kinh tế Trung Quốc xếp thứ hai thế giới với 11.391 tỉ USD bằng 15% tổng GDP toàn cầu.
- Tổng tài sản tư nhân của Trung Quốc là 22.850 tỷ USD .
- Xuất khẩu : 2.280 tỉ USD.
- Nhập khẩu : 1.680 tỉ USD.
- Nợ công : 28.000 tỉ USD.
- Dự trữ ngoại hối : 2.850 tỷ USD.
Chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ vào năm 2018 khởi đầu vào ngày vào ngày 22 tháng 3 năm 2018 khi tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế 50 tỷ đô la Mỹ cho hàng hóa Trung Quốc dựa theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, để ngăn chặn những gì họ cho là hành vi thương mại không công bằng và hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ. Nó cho phép tổng thống có thẩm quyền đơn phương áp dụng tiền phạt hoặc các hình phạt khác đối với một đối tác thương mại nếu nó được cho là không công bằng gây tổn hại đến lợi ích kinh doanh của Hoa Kỳ. Vào tháng Tư, Trump đã áp đặt thuế quan đối với hàng nhập khẩu thép và nhôm từ Trung Quốc, Canada và các nước trong Liên minh châu Âu.
Ngày 6 tháng 7 năm 2018, Donald Trump cho áp đặt thuế quan đối với hàng hóa trị giá 34 tỷ USD của Trung Quốc, đưa đến việc Trung Quốc đáp lại với các mức thuế tương tự đối với các sản phẩm của Mỹ. Chính quyền Trump cho biết thuế quan là việc cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia và sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp Mỹ, và giúp giảm thâm hụt thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc. Trong tháng 8 năm 2017, Trump đã mở một cuộc điều tra chính thức về các vụ tấn công vào tài sản trí tuệ của Mỹ và các đồng minh của mình, việc trộm cắp ước tính gây tốn kém cho Mỹ khoảng 600 tỷ đô la một năm.
Tổng thống Trump đã phủ nhận rằng cuộc tranh chấp là một cuộc chiến tranh thương mại, đã tuyên bố trên Twitter vào tháng 4 năm 2018, "cuộc chiến đó đã bị mất nhiều năm trước bởi những người ngu ngốc, hoặc không đủ năng lực, người đại diện cho Hoa Kỳ", và thêm rằng "bây giờ chúng ta có Thâm hụt thương mại 500 tỷ đô la Mỹ một năm, với khoản tiền sở hữu trí tuệ trị giá 300 tỷ đô la Mỹ. Chúng ta không thể để điều này tiếp tục. ” Bộ trưởng thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross phát biểu trong một cuộc phỏng vấn của CNBC rằng mức thuế Trung Quốc dự kiến ​​chỉ phản ánh 0,3% Mỹ tổng sản phẩm trong nước, trong khi thư ký báo chí Sarah Huckabee Sanders nói rằng các động thái sẽ có "đau ngắn hạn" nhưng mang lại "thành công lâu dài".
Vào tháng 5, Trung Quốc đã hủy đơn hàng mua đậu tương Mỹ. Vào ngày 20 tháng 5, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News Sunday cho biết, "Chúng tôi đang đưa cuộc chiến thương mại vào tình trạng trì trệ". Nhà Trắng đã công bố vào ngày 29 tháng 5 rằng nó sẽ áp đặt mức thuế 25% trên 50 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc với "công nghệ quan trọng trong công nghiệp"; danh sách đầy đủ các sản phẩm bị ảnh hưởng sẽ được công bố trước ngày 15 tháng 6 và mức thuế sẽ được thực hiện "ngay sau đó". Nhà Trắng cũng cho biết sẽ công bố và áp đặt các hạn chế đầu tư và tăng cường kiểm soát xuất khẩu cho các cá nhân và tổ chức Trung Quốc để ngăn chặn họ mua lại công nghệ của Mỹ, sẽ được công bố trước ngày 30 tháng 6 và được thực hiện "ngay sau đó". BBC đưa tin vào ngày 3 tháng 6 rằng Trung Quốc đã "cảnh báo rằng tất cả các cuộc đàm phán thương mại giữa Bắc Kinh và Washington sẽ bị vô hiệu nếu Hoa Kỳ thiết lập các biện pháp trừng phạt thương mại."
Vào ngày 15 tháng 6, Trump tuyên bố trong một tuyên bố ngắn về Nhà Trắng rằng Hoa Kỳ sẽ áp đặt mức thuế 25% trên 50 tỷ đô la xuất khẩu của Trung Quốc. 34 tỷ đô la sẽ bắt đầu vào ngày 6 tháng 7, với thêm 16 tỷ đô la để bắt đầu vào một ngày sau đó. Bộ Thương mại Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ tung ra một cuộc chiến thương mại và nói rằng Trung Quốc sẽ đáp trả tương tự với mức thuế tương tự đối với hàng nhập khẩu của Mỹ, bắt đầu từ ngày 6 tháng 7.Ba ngày sau, Nhà Trắng tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ áp đặt thêm 10% thuế quan đối với hàng nhập khẩu trị giá 200 tỷ USD nếu Trung Quốc trả đũa các mức thuế của Mỹ. Bộ Thương mại Trung Quốc trả lời nhanh chóng rằng Trung Quốc sẽ "phản công cứng rắn".
Các mức thuế của Mỹ trị giá 34 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực vào ngày 6 tháng 7. Trung Quốc đã kích hoạt mức thuế trả đũa cho cùng một số tiền. Thuế suất chiếm 0,1% tổng sản phẩm tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu.
5 biện pháp đối phó của Trung Quốc :
Cuộc chiến thương mại nổ ra gây nhiều tác động đến nền kinh tế hai nước, nhưng tác động đối với Trung Quốc được cho là lớn hơn so với Mỹ, được thể hiện chủ yếu qua một số mặt sau.
Một là, Trung Quốc phải giữ giá đồng Nhân dân tệ (NDT) thấp để hỗ trợ xuất khẩu. Xung quanh thời điểm Mỹ áp mức thuế mới lên hàng hoá xuất khẩu của Trung Quốc lần này, đồng NDT đã giảm giá khoảng 3% so với đồng USD. Việc phá giá đồng nội tệ cũng là một nguyên nhân khiến tăng trưởng GDP của Trung Quốc suy giảm, theo dự báo là 0,1%-0,3%. Còn tăng trưởng xuất khẩu dự kiến giảm 1%. Theo tính toán thì những số liệu này với Mỹ sẽ nhỏ hơn.
Hai là, chiến lược trở thành nước tiên tiến về khoa học công nghệ vào năm 2015 do Trung Quốc đưa ra sẽ chịu tổn thất khá lớn trong cuộc chiến thương mại. Mục đích của Tổng thống Donald Trump khi phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc không chỉ nhắm vào lĩnh vực thương mại, mà còn vào kế hoạch “Sản xuất tại Trung Quốc 2025", nhằm buộc Trung Quốc phải nhượng bộ nhiều hơn, hạn chế sự phát triển của Trung Quốc trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đồng thời có thể đòi Trung Quốc cởi mở hơn trong lĩnh vực tài chính tiền tệ.
Ba là, việc Mỹ nâng cao hàng rào thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc làm gia tăng giá thành sản phẩm xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ. Các ngành nghề, doanh nghiệp liên quan lĩnh vực bị nâng thuế suất trong ngắn hạn sẽ bị ảnh hưởng, ngành nghề có lượng xuất khẩu càng lớn sẽ bị tác động càng mạnh, ví dụ như cơ điện, quần áo, đồ chơi.
Đặc biệt, trong bối cảnh ưu thế giá thành rẻ của ngành chế tạo Trung Quốc tại Mỹ dần bị mất đi thì việc Mỹ đưa ra kế hoạch tăng thuế nhằm vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trung Quốc sẽ tạo ra áp lực lớn cho ngành chế tạo của Trung Quốc.
Bốn là, chiến tranh thương mại sẽ gây tác động tiêu cực đối với vật giá tại Trung Quốc do các biện pháp đáp trả của nước này. Đòn đáp trả chính của Trung Quốc tập trung vào nông sản, mà lại là những mặt hàng thiết yếu Trung Quốc cần nhất như đậu tương. Trung Quốc là thị trường lớn tiêu thụ các chế phẩm từ đậu tương, và cũng sử dụng nhiều đậu tương làm nguyên liệu chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi lợn. Đậu tương hiện nằm trong danh sách hàng Mỹ bị phía Trung Quốc tăng thuế.
Ngoài ra, trong động thái mới nhất, Trung Quốc đã giảm bớt cam kết mua 366.000 tấn đậu tương từ Mỹ trong mùa vụ kết thúc ngày 31/8/2018; giảm mua thêm 66.000 tấn trong năm tiếp theo. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu thụ đậu tương, thịt lợn tại Trung Quốc, cũng như một số ngành chế biên liên quan đến mặt hàng này.
Năm là, chiến tranh thương mại tác động tiêu cực đến lĩnh vực tài chính tiền tệ. Vào thời điểm cuối tháng 6, thị trường chứng khoán Trung Quốc rơi vào trạng thái suy giảm kéo dài do lo ngại nền kinh tế chịu ảnh hưởng tiêu cực từ căng thẳng thương mại gia tăng với Mỹ. Sang tháng 7, hoạt động bán tháo trở lại trên diện rộng trong bối cảnh lo ngại về sự giảm giá của đồng NDT, những hạn chế đối với thị trường bất động sản Trung Quốc và ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.
Kết quả tác động đến kinh tế Trung Quốc :
Hoạt động sản xuất của Trung Quốc giảm trong tháng 6 trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung thêm vào lo ngại nền kinh tế đang đi xuống do sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ về sự cho vay đầu tư.
Chỉ số điều hành thu mua của Cục Thống kê Quốc gia đã giảm xuống 51,5 từ mức 51,9 của tháng 5 trên thang điểm 100, trong đó con số trên 50 cho thấy khả năng tăng tốc.
Trung Quốc phải đối đầu với nguy cơ tăng thuế quan của Mỹ trong một cuộc tranh chấp về thương mại và công nghệ kỷ thuật nhưng các chỉ số kinh tế đã giảm sau khi Bắc Kinh thắt chặt kiểm soát cho vay để kiềm chế nợ.
Xuất khẩu đã bị thu hẹp như là một phần của nền kinh tế Trung Quốc và đóng góp ít hơn 1 phần trăm tăng trưởng hàng năm nhưng vẫn hỗ trợ hàng triệu công việc sản xuất.
Các chỉ số xuất khẩu, đơn đặt hàng mới và sản xuất đều suy yếu trong tháng 6, theo khảo sát của NBS (National Statistics Bureau) . Nó được tiến hành trong quan hệ đối tác với một nhóm ngành công nghệ kỷ thuật, Liên đoàn Hậu cần và Mua hàng Trung Quốc.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay sẽ giảm từ mức 6,9% của năm ngoái xuống còn 6,6%. Về dài hạn, IMF (International Monetary Fun) dự kiến ​​tăng trưởng sẽ giảm xuống 5,5% vào năm 2023.

GÀ TUI NUÔI TUI BIẾT.

Lướt FB thấy bà con khen lão Trump rùm trời . Nào là Trump- siêu nhân, Trời sinh Tập sao còn sinh Trump, nào là Trump sáng suốt, Trump ranh ma, Trump thực tế, không gì có thể qua mắt được Trump.
Nhưng nhớ lại gần hai năm trước đây chúng sanh ở châu Âu, châu Á, châu Úc , châu Phi lao vào chửi Trump liên tu bất tận, chửi y như mấy bà Tám ngoài chợ. Nhất là cái dạo chưa yên ghế Trump đã đòi vứt cái TPP của mấy con ếch ngồi đáy giếng vô thùng rác, rồi sau đó chúng sanh chửi Trump cái vụ chặn nhập cư, dời đô (tòa đại sứ) về Jerusalem, rút ra khỏi Hiệp ước biến đổi khí hậu, hiệp ước hạt nhân với Iran và hội đồng nhân quyền.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=777758972357635&id=639589706174563)
Chúng sanh chửi dữ quá buộc mình phải lên tiếng bảo vệ gà của mình . Bởi mình biết dân Việt Nam bây giờ mà léng phéng mần như Ukraine và Afghanistan thế nào thằng Trung Quốc cũng sẽ noi gương thằng Liên Xô và Nga đưa quân qua làm cỏ. Chỉ có cách là làm sao để dân Trung Quốc cùng quẫn đứng dậy lật Tập thì may ra mới tránh đổ máu.
Khi nghe TPP sắp được Obama ký thấy nẫu cả ruột . Còn nhớ trong bài "Tương lai u ám của nước Việt " mình có nhận định :
"Ấy vậy mà các nhà đấu tranh dân chủ vẫn mong cho VN vào TPP để được thoát Trung, gần Mỹ. Họ không nghĩ rằng TPP chỉ là cơ hội để các mặt hàng độc quyền cơ bản của các nhóm lợi ích tư bản đỏ như xăng, điện, gas, than...đắt hàng. Các công ty nước ngoài khi thu mua,thôn tính hết các thương hiệu Việt sẽ tự động nâng giá lên ngang bằng với giá tại Mỹ và các nước trong khối TPP. Khi đó người dân lao động và người ăn lương VN sẽ sống như thế nào với bẫy thu nhập thấp và trung bình? Khi giết chết các doanh nghiệp Việt, sau này nếu nước có dân chủ họ cũng sẽ mất một thời gian khá lâu để làm lại từ đầu. Còn trông mong TPP sẽ khiến cái chế độ coi trọng quyền lực này sẽ cải cách thể chế một cách triệt để là chuyện xa vời."
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=777758972357635&id=639589706174563
Tình hình này chỉ có thể hy vọng vào một tổng thống Mỹ mới lên thay Obama sẽ dẹp TPP, gây chiến tranh thương mại với Trung Quốc, bắt tay với Nga và các thành viên còn lại trong khối BRICS để cô lập Trung Quốc. Kẻ ấy không ai khác chỉ có thể là Trump.
Tuy nhiên Trump cũng có khi khiến mình thất vọng khi thăm Trung Quốc và ký kết các hiệp ước kinh tế trị giá 250 tỷ với Tập. Tưởng đâu Trump sẽ giống Clinton và Obama. Nhưng thật không ngờ Trump lại quay sang tẩn Tập ở lĩnh vực khác. Đúng là một con cáo già.
Bây giờ thì mọi người lại quy chụp hơi sớm khi cho rằng Tập đang lung lay ,sắp sập tiệm. Dân ta hay lạc quan tếu, gì chứ có ai đó làm thay cho mình là vỗ tay hoan hô rồi há to miệng chờ sung rụng.Chưa đâu một nước lớn như Trung Quốc đâu dễ gì qua vài đòn của Trump mà đã lung lay. Chẳng qua Trump chỉ làm cho thị trường thế giới mất lòng tin vào con hổ giấy này mà thôi. Nó vẫn còn tiền đầy túi . Có điều các chính sách bá quyền vươn vòi bạch tuộc ra khắp các châu lục sẽ phải khựng lại. Sau đó mới là nạn đấu đá nội bộ và kinh tế sụp đổ để dân ngóc đầu dậy.
Dù sao gà Trump cũng đã đi những nước cờ đúng như mình mong muốn, kỳ vọng. Dẫu không thành công thì vẫn hé lên một tia sáng le lói ở cuối con đường hầm. Và mong cho con gà này sẽ tiếp tục cất tiếng gáy vang làm các đồng chí châu Á, châu Âu, châu Úc quê độ chơi.

VỀ TIN HUỲNH THỤC VY BỊ BẮT.

Tôi không ngạc nhiên lắm khi nghe tin Huỳnh Thục Vy bị bắt. Suy cho cùng trong một xã hội mà người dân là một tù nhân dự bị, trong một chế độ không có một ngành tư pháp độc lập thì bắt ai là quyền của bộ máy công an trị.
Bây giờ chúng ta đặt giả thiết là vì Huỳnh Thục Vy nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi không thể bắt. Vậy thì ta phải hỏi là chế độ cộng sản là chế độ gì? Nó có một ngành tư pháp như của Mỹ của Anh đâu mà ta đặt câu hỏi như vậy? Ngành tư pháp của nó là của mấy con khỉ ở trong rừng ra. Vậy thì chỉ cần an nguy đến mấy con khỉ này là chúng bắt đâu cần đến lương tâm , đạo đức hay luật pháp. Do đó bộ phim "Mẹ vắng nhà" được công chiếu khắp nơi trên thế giới cũng chỉ là để đánh động lương tâm của người dân Việt Nam và nhân loại chứ không phải để nhắm vào mấy con khỉ.
Huỳnh Thục Vy bị bắt vì nhiều lần xịt sơn lên cờ, dù công an triệu tập nhiều lần nhưng không lên. Chuyện nhỏ, chuyện lớn là cô ấy đã nhiều lần lên tiếng về luật đặc khu, luật an ninh mạng. Và cô ấy cũng đã dự cảm rằng mình như con chim trong lồng,sẽ bị nhốt bất cứ lúc nào. Cái cô ấy cảm thấy bất lực là không thể đánh động vào sự cam chịu của 95 triệu dân này để họ xuống đường. Khi họ còn ngồi trong nhà thì chính họ mới là kẻ đã bắt giữ Mẹ Nấm, Trần Thị Nga hay Huỳnh Thục Vy cũng như nhiều bà mẹ trẻ khác...
Còn bây giờ nhiều người lên tiếng là tại sao chế độ tàn ác thế? Tại sao không tha các bà mẹ trẻ nuôi con nhỏ ? Xưa rồi Diễm. Chúng tha cho họ thì ai sẽ tha cho chúng. Chúng phải bắt các bà mẹ này để dằn mặt các bà mẹ khác. Từ đó trấn áp tinh thần để khi luật đặc khu ,bán nước được thông qua sẽ không ai dám xuống đường nữa.
Trò bứt dây động rừng, đánh rắn dập đầu không còn lạ.
Nhưng những ai yếu bóng vía có vì một Huỳnh Thục Vy bị bắt để rồi co vòi lại thì càng mau chết hơn.
Tuy nhiên nhà văn Uruguay có nói : " Trong chế độ độc tài người dân chỉ ngạc nhiên khi người đầu tiên bị bắt. Khi người thứ hai hay thứ 100 bị bắt mọi chuyện trở nên bình thường". Ngay cả cái chết vì bị cắt cổ dã man như của Nguyễn Hữu Tấn cũng không đủ gây hiệu ứng cho một cuộc xuống đường thì việc một nhà đấu tranh như Huỳnh Thục Vy cũng chỉ đủ gây nên những vòng tròn xao động khi một viên đá được ném xuống hồ.
Chúng sẽ truy tố Huỳnh Thục Vy để dễ dàng bán đất ,hình thành đặc khu. Trước sức cám dỗ của đồng tiền và để bảo vệ chế độ không gì là không thể. Và để truy tố chúng phải tìm một cái cớ nào đó dù hết sức vô duyên.
Và chuyện đánh động người dân Việt Nam bằng những bài viết đẫm nước mắt không còn tác dụng gì nữa đâu. Chế độ lo giữ tính mạng của chế độ, dân lo giữ tính mạng của dân. Bây bắt ai cứ bắt đừng có bắt tao là được. Ngay cả nhà cháy , nước ngập tận cổ còn chưa sao huống hồ gì chuyện "tự do" của một "tù nhân dự bị".
95 triệu con chế độ không thể nhốt hết nhưng chọn một vài con nhốt để răn đe chế độ dư sức làm. Trừ phi có ít nhất 2% trong số đó chịu xuống đường mới không có chuyện những bà mẹ phải nuôi con dưới 36 tháng tuổi bị cách ly.

ĐỐT CỜ MỸ KHÔNG BỊ PHẠT VÌ MỸ LÀ MỘT QUỐC GIA TỰ DO.

Đối với người Mỹ, quốc kỳ có một ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần. Quốc kỳ Hoa Kỳ trở thành biểu tượng của tự do, lá cờ đã nói lên sự hy sinh của biết bao thế hệ để giành lấy nền độc lập. Lá cờ đầu tiên của Hoa Kỳ gồm có 13 ngôi sao và 13 sọc tượng trưng cho 13 tiểu bang thuộc địa thời bấy giờ. Quốc kỳ Hoa Kỳ có hai phần. Một phần nhỏ ở góc trái trên cùng có hình ảnh của 50 ngôi sao trên nền màu xanh dương, tượng trưng cho 50 tiểu bang hiện tại. Phần chính gồm 7 sọc đỏ và 6 sọc trắng, tượng trưng cho 13 tiểu bang sơ khai. Ý nghĩa của ba màu xanh, trắng, đỏ trên lá cờ Hoa Kỳ vẫn không thay đổi cho đến hiện nay.
Màu đỏ tượng trưng cho lòng dũng cảm và nhiệt huyết, màu trắng nói lên niềm hy vọng trong sáng, nét tinh khiết của cuộc sống và tinh thần kỷ luật, trong khi màu xanh là hiện thân của màu sắc thiên đàng, biểu tượng của Thượng đế, lòng trung thành, niềm chân thành, công lý, và chân lý. Ngôi sao, theo như biểu tượng xa xưa trong văn hóa Ấn Ðộ, Ba Tư, và Ai Cập, tượng trưng cho chủ quyền. Trên lá cờ Hoa Kỳ, mỗi một ngôi sao tượng trưng cho chủ quyền của một tiểu bang, do đó ngày nay lá cờ Mỹ gồm có 50 ngôi sao tượng trưng cho 50 tiểu bang, trong khi số sọc trên lá cờ vẫn được giữ ở con số 13, tượng trưng cho 13 tiểu bang đầu tiên của ngày lập quốc. Lễ chào cờ có ý nghĩa quan trọng cho mỗi công dân Hoa Kỳ vì nó nói lên lòng trung thành với tổ quốc.
Có một chuyện xảy ra vào năm 1984 ở tiểu bang Texas ở miền Nam nước Mỹ. Một nam thanh niên tên là Gregory Lee “Joey” Johnson, thành viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Cách mạng, một tổ chức của Đảng Cộng sản Cách mạng Mỹ, đốt cờ Mỹ bên ngoài khu vực tổ chức đại hội của đảng Cộng hoà.
Hành động của Johnson nằm trong một cuộc biểu tình phản đối các chính sách của đương kim Tổng thống Ronald Reagan. Không ai bị thương nhưng nhiều nhân chứng nói rằng họ cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.
Johnson sau đó bị bắt và bị toà án bang Taxas xử một năm tù giam cùng với một khoản tiền phạt 2.000 USD. Vụ án sau đó lần lượt được cả hai bên kháng cáo lên đến tận Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ.
Tại toà, luật sư của Johnson lập luận rằng, việc đốt cờ là một hành vi ngôn luận có tính biểu tượng (symbolic speech) vốn được xem như là cách Johnson biểu đạt quan điểm chính trị của mình và do đó hành vi ngôn luận này phải được bảo vệ bởi Tu chính án thứ Nhất của Hiến pháp Mỹ.
Bên cạnh đó, lá cờ bị đốt thuộc sở hữu của Johnson, anh ta có quyền dùng nó để biểu đạt quan điểm của mình bằng bất cứ cách nào, kể cả đốt. Chừng nào hành vi đốt cờ này không xâm phạm đến quyền lợi hay tài sản của người khác thì nó không thể bị coi là bất hợp pháp.
Một chi tiết thú vị nữa là, phe Johnson cho rằng bản thân việc đốt cờ không những không xúc phạm lá cờ Mỹ, mà còn tôn vinh giá trị tự do mà lá cờ đó đại diện. Nếu đốt cờ mà không bị trừng phạt có nghĩa là lá cờ đó thực sự đại diện cho những giá trị tự do mà người Mỹ thường rao giảng.
Kết quả, Johnson thắng khi năm trong số chín thẩm phán của Tối cao Pháp viện cho rằng luật cấm đốt cờ của tiểu bang Texas là vi phạm Hiến pháp Mỹ.
Phán quyết ghi rõ quan điểm của phe đa số của Tối cao Pháp viện như sau: “Chính quyền không được cấm đoán việc bày tỏ quan điểm bằng lời nói hay không bằng lời nói chỉ vì xã hội cảm thấy bị xúc phạm và không thể chấp nhận được quan điểm đó, ngay cả khi việc này liên quan đến lá cờ của chúng ta”.
Điều đó có nghĩa là, cho dù xã hội có cảm thấy bị xúc phạm đi chăng nữa thì hành vi đốt cờ cũng phải được coi làm một phần của quyền tự do ngôn luận.
Các án lệ của Mỹ quy định rằng, để cấm đoán một hành vi ngôn luận nào đó thì hành vi đó phải có khả năng kích động bạo lực và gây tổn hại cho người khác, ví dụ hô “cháy” giữa một rạp hát đông người mặc dù không có đám cháy nào cả.
Án lệ Texas v. Johnson cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Các bang ở Mỹ về sau đã bãi bỏ luật cấm xúc phạm quốc kỳ. Đồ lót cách điệu quốc kỳ Mỹ cũng được bày bán công khai trên trang thương mại điện tử lớn nhất thế giới Amazon.
Trong khi đó ở Việt Nam điều 25 hiến pháp CHXHCNVN đã cho phép người dân có quyền tự do ngôn luận.
Nhưng theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018) thì:
Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
Điều luật này rõ ràng là vi hiến. Do Việt Nam không có một cơ quan bảo hiến nên điều luật này vẫn ngang nhiên tồn tại như một sự phỉ nhổ vào tính logic của những người làm luật Việt Nam.
Nó tố cáo là "quốc hội" chỉ là một phường ăn hại, chẳng có một chút tư duy hợp lý khi luật cơ bản dành cho người dân(hiến pháp) lại đá nhau chan chát với luật do 96% đảng viên tạo ra.
Trong khi một quốc gia dân tộc chỉ có một lá quốc kỳ mà thôi. Bởi cờ nước mang tính biểu tượng liên tục cho một quốc gia từ thời lập quốc theo sự biến thiên của lịch sử chứ không hề đại diện cho một triều đại.
Nói rằng lá cờ đỏ sao vàng là "quốc kỳ" là một điều phi lý vì chế độ cộng sản mới chỉ có 73 năm trong khi nước Việt đã tồn tại hơn 2000 năm. Chính do nhận thức được điều này nên các nước như Nga, Đức và Bungari sau khi thoát họa cộng sản đều lấy lá cờ của chính thể trước đó làm quốc kỳ và bỏ biểu tượng do các đảng cộng sản nặn ra vào thùng rác.
Quốc kỳ của Việt Nam chỉ có một. Đó chính là lá cờ do Quốc gia Việt Nam lấy làm biểu tượng và được hơn 90 nước dân chủ trên thế giới công nhận.
Lá cờ đỏ sao vàng thật ra chỉ là đảng kỳ. Vì nó chỉ là lá cờ đại diện cho 4 triệu đảng viên. Bởi lẻ lá cờ này chưa hề được thông qua bởi một quốc hội đa đảng nên chỉ là ý chí của một đảng cầm quyền duy nhất được áp đặt lên dân tộc Việt Nam.
Do vậy việc xịt sơn lên đảng kỳ của Huỳnh Thục Vy chỉ là một quyền tự do ngôn luận. Bất cứ người dân nào cũng có quyền xúc phạm lá cờ do một đảng chính trị tạo ra, bởi lẻ đảng phái chỉ là nhất thời dân tộc mới mãi mãi trường tồn.
Việc làm của Huỳnh Thục Vy được điều 25 hiến pháp CHXHCNVN cho phép. Nhưng tiếc là Việt Nam chứ không phải Mỹ và do tư duy logic kém nên đã có đến 30 con khỉ khoác áo công an cho xe cày nát sân nhà của một phụ nữ nuôi con 22 tháng tuổi để làm một việc được gọi là : vi hiến.
Nhưng suy cho cùng xứ rừng Việt Nam làm gì có hiến mà vi ?

PHƯƠNG TÂY VÀ PHƯƠNG ĐÔNG.

Lịch sử loài người đã trải qua hơn 2000 năm sau công nguyên nhưng 2000 năm đó lại là sự đối chọi nhau giữa hai nền chính trị ,kinh tế và văn hóa Đông Tây.Nổi bật trong sự đối chọi ấy là sự thức tỉnh của phương Tây và sự ngủ vùi trong mê muội của phương Đông.
Có thể lấy một ví dụ đơn giản để so sánh đó là giữa nước Mỹ và Trung Quốc.
Nếu như lịch sử hơn 200 năm của nước Mỹ là lịch sử của sự phát triển không ngừng về cải cách thể chế chính trị: từ lý thuyết nhà nước phân quyền, tam quyền phân lập đến hiến pháp, bảo hiến, luật pháp, dân chủ, nhân quyền, cải cách tư pháp, thiết lập đối lập hợp pháp , đa đảng, tự do bầu cử... thì lịch sử của Trung Quốc là lịch sử tranh đoạt quyền lực của các chế độ phong kiến Chu , Thương, Tần, Hán, Thục Hán, Ngô, Triệu, Lương, Đường, Nguyên, Mãn Thanh...
Trong khi nước Mỹ đề cao tinh thần pháp trị ,không ai ở trên luật thì người dân Trung Quốc vẫn mải mê chìm đắm trong tinh thần quân tử Tàu, tinh thần võ hiệp của các hiệp sĩ , đề cao các bậc minh quân, các ông quan liêm khiết như Bao Công... Tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung sống trong tinh thần ấy và như là một cứu cánh cho việc giải thích về sự tồn tại của các chế độ độc tài. Người dân phương Đông không hề duy lý và họ luôn cho rằng xã hội không cần các thiết chế mà chỉ cần các lãnh tụ độc tài anh minh.
Chủ nghĩa cộng sản đã có từ thời tiền sử , từ thời chiếm hữu nô lệ của loài người. Nhưng sang đến thế kỷ 20, môt thế lực độc tài của nước Nga đã khai thác chủ nghĩa này để trở thành một hiểm họa của nhân loại khi giết hại đến hơn 100 triệu người. Thực chất chủ nghĩa cộng sản hiện đại được xây dựng căn cứ trên cảm nhận mê muội về thế giới của người phương Đông. Bởi thực chất chế độ cộng sản của Lê nin, Mao...chỉ là một biến thể của chế độ phong kiến trong đó vai trò của ông vua được thay bằng đảng chính trị, các nhân vật võ hiệp được thay bằng các mẫu "anh hùng cộng sản".
Trong lúc phương Tây liên tục cho ra các phát minh khoa học dựa trên nền tảng một thể chế chính trị hợp lý thì phương Đông vẫn đắm chìm vào "con trâu và cái cày", vào các giáo phái, vào mê tín và đủ thứ cố tật khác.Một trong các đặc điểm của phương Đông là sống thiên về cảm xúc, kém về tư duy logic nhìn và phán đoán sự việc một cách cảm tính.
Ảnh hưởng sâu nặng nền văn hóa Trung Hoa , người Việt Nam vẫn xem việc nô lệ cho một thứ quyền lực độc tài là điều bình thường. Ở thế kỷ 21 nhưng họ vẫn còn say đắm với các "hiệp sĩ đường phố", sùng bái nhân cách và tôn thờ sự sáo rỗng về các lãnh tụ , các anh hùng được truyền thông của chế độ độc tài vẽ ra.
Họ hầu như xa lạ với việc sử dụng lá phiếu, xuống đường biểu tình để dạy dỗ chính quyền, dùng tự do ngôn luận để biểu đạt chính kiến. Cả hai phía vẫn chưa hiểu thế nào là đối lập hợp pháp, sự cần thiết của đa đảng và trong thâm tâm vẫn ca ngợi tài năng , đạo đức của các cá nhân trong lịch sử.
Chính vì vậy người Việt cũng như người phương Đông đang mắc kẹt trong một ý thức hệ. Đó không phải chỉ là ý thức hệ cộng sản mà cao hơn đó là ý thức hệ nô lệ. Người Việt cũng như người phương Đông đang nô lệ cho quyền lực và sùng bái quyền lực của cá nhân chứ không hề biết được sức mạnh của mình.
Chính vì thế nên họ thường đổ lỗi cho số phận, tạo hóa chứ không hề thấy được cái lỗi của chính mình. Khi họ không quyết định được số phận của chính mình thì không ai có thể quyết định thay cho họ. Và bi kịch đến như một quy luật tất nhiên.