Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

VỀ CHUYỆN "CHỐNG CỘNG " HAY "CHỐNG CÁI ÁC"

Vừa qua nghe cư dân mạng bàn tán câu nói của luật sư Trần Kiều Ngọc "Thành thử ra cái việc của chúng con làm không phải là việc chống Cộng. Cái việc của chúng con làm là chống cái ác ..." Em nghĩ mình tài hèn sức mọn không dám xen vô chuyện của "người lớn" nên chọn cách "kính nhi viễn chi" sợ léng phéng là ăn miểng "chết không kịp ngáp".
Cũng giống như trước đó em nghe anh Trúc Hồ nói mà há hốc mồm: " "Không muốn lật đổ cs, chỉ muốn cs thay đổi tốt hơn".
Dạ em biết các anh, các chị có nhiều hoạt động sôi nổi như " Đại hội giới trẻ toàn thế giới" " Đại nhạc hội cám ơn anh", rồi là các hoạt động từ thiện khắp nơi nơi. Vậy nên nếu em mở mồm các anh các chị sẽ bảo ngay " Con nít biết gì mà nói , đi chỗ khác chơi" hoặc " Chống cái ác cũng là chống cộng" " Làm cho cộng sản tốt hơn cũng là chống cộng".
Vậy nên em xin run run góp ý rằng" Các anh các chị muốn nói gì thì hãy cân nhắc uốn lưỡi 7 lần trước khi nói". Ở nước Mỹ có tự do ngôn luận, người ta không nói ra nhưng người ta có quyền bụm miệng cười các anh các chị à ?
Bây giờ em mạn phép bàn chuyện thế này , có gì không phải các anh các chị bỏ quá cho. Các anh các chị làm ơn hiểu rằng cộng sản là một bộ phận nhỏ, một tập hợp con của độc tài. Nước Mỹ họ không chỉ đưa ra tiêu chí chống cộng sản. Vì chống cộng sản là chỉ chống ở các nước có cộng sản. Nhưng chống độc tài là khắp cả thế giới, nó bao gồm từ Á sang Âu, Úc, Phi...và ngay cả trong lòng nước Mỹ.
Thế nên mới có chuyện tổng thống Bush xin lệnh của hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để đánh Iraq, đưa quân sang giúp đỡ nhân dân Syria, Lybia, Ai Cập... Các nước này đâu có cộng sản mà chỉ có độc tài.
Vậy nên xét câu nói " Không chống cộng sản mà chỉ chống cái ác". Câu này nói mà không theo logic nào cả. Nếu nói " Không chống cộng sản mà chỉ chống độc tài " thì nghe có lý hơn . Vì chống độc tài bao hàm cả chống cộng sản trong đó. Chống cộng sản thì chỉ chống khi còn cộng sản mà thôi, lỡ mai mốt dẹp xong cộng sản rồi có một thế lực độc tài khác từ ngay trong lòng các vị đây nổi lên chiếm quyền thực hiện chính sách một đảng y chang cộng sản chẳng lẻ không chống?
Chống cái ác chung chung quá. Chẳng lẻ trong dân chủ không có cái ác. Thể chế dân chủ tôn trọng các quan điểm khác biệt được kiểm soát bằng pháp luật. Do đó chống cái ác là nhiệm vụ của pháp luật.Đó là nhiệm vụ của một tòa án độc lập được hình thành bởi cơ chế tam quyền phân lập.
Nhiệm vụ của các nhà làm chính trị là tạo ra cái cơ chế tam quyền phân lập. Sau đó giao cái ác cho tòa án lo. Vì vậy nếu nói chỉ chống cái ác mà không có pháp luật thì cũng như không.
Còn chuyện anh Trúc Hồ nói " Không muốn lật đổ cộng sản mà chỉ muốn làm cộng sản thay đổi để tốt hơn" là quá viễn vông. Cộng sản không thể tốt hơn khi nó một mình một chợ. Do đó "cộng sản không thể thay đổi mà chỉ có thể thay thế". Khi nào cộng sản vẫn còn tồn tại thì chúng sẽ bằng mọi cách để chiếm giữ sự độc đảng, độc tài này. Từ đó không thay thế nó mà chỉ mong làm cho nó tốt hơn là mâu thuẫn.
Nói chung chẳng qua là tư duy chính trị của các anh chị quá ư là lộn xộn vì chưa nắm rõ các hình thái nhà nước chính trị trên thế giới, chưa phân biệt được độc tài và dân chủ. Và vì thế các vị phát biểu đôi lúc câu nọ đá câu kia khiến cử tọa há hốc mồm.
Những người chỉ trích cũng không có ý gì xấu , chỉ mong các anh các chị nghiên cứu kỷ hơn trước khi phát biểu. Bởi lẻ những lời vàng ngọc của các anh chị đều được người Việt sống khắp thế giới đón nghe. Các anh các chị bảo rằng không quan tâm đến chỉ trích cũng là hơi quá tự cao rồi đó.
Tiếp thu chỉ chỉ trích không làm ta thấp đi trái lại nếu chỉ trích đó là đúng sẽ làm cho ta cao hơn. Còn nếu thấy không đúng ta có quyền phản biện lại một cách khoa học.

HIỂU NHƯ THẾ NÀO VỀ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN ?

Có một mẫu chuyện như thế này về logic học :
Một nhà hiền triết nói : "Trên đời này không có gì có thể tin được cả" . Một người khác cắc cớ hỏi lại : " Thế lời ông nói có thể tin được không? "
Nếu nhà hiền triết trả lời là " Tin được chứ" hoặc "Không tin được " đều mâu thuẫn với lời ông ta nói. Nếu ông nói "Tin được" thì tại sao ông lại bảo là "Trên đời này không có gì có thể tin được cả". Nếu ông bảo "Không tin được" thì cũng có nghĩa là mệnh đề "Trên đời này không có gì có thể tin được cả " là không đáng tin.
Do vậy tu chính án số 1 của Hoa Kỳ đã định nghĩa rất rõ ràng về quyền "tự do ngôn luận" :" Quốc hội sẽ không ban hành một đạo luật nào liên quan đến việc thành lập một tôn giáo, hoặc cấm tự do tín ngưỡng; hoặc hạn chế tự do ngôn luận, tự do báo chí; hoặc quyền của người dân hội họp một cách hòa bình, và kiến nghị chính phủ sửa chữa những bất bình."
Bây giờ có người bảo rằng : " Có nhiều người cho phép mình có quyền chỉ trích những ý kiến trái với ý kiến của mình là sai".
Tại sao họ không được phép chỉ trích những ý kiến khác với ý kiến của họ?Cho dù ý của họ chưa chắc đã đúng?Nếu họ không được quyền chỉ trích hóa ra họ chỉ là con cừu, người ta nói gì nghe đó ?
Một lập luận nữa đặt ra là họ có quyền chửi không? Vì chửi cũng là một quyền tự do ngôn luận ?
Câu trả lời là được phép miễn là sự chửi của anh không nhằm phỉ báng cá nhân và không làm tổn hại có bằng chứng về vật chất và tinh thần của người khác.
Người bị chửi cũng có một quyền tự do ngôn luận khác để phán bác. Anh có quyền chửi lại một cách văn hóa hay vô văn hóa là tùy vào sự giáo dục mà anh tiếp thu.
Nếu anh phản biện hay chửi có văn hóa thì người nghe sẽ khâm phục anh. Còn nếu anh phản biện hay chửi vô văn hóa thì người nghe sẽ coi thường anh. Tuy nhiên điều đó không hề trái luật.
Do đó có ý kiến cho rằng trước một vấn đề nào đó mà dư luận không có quyền bày tỏ quyền tự do ngôn luận của mình là không chính xác.
Một ngôi nhà xây xong đẹp toàn thể nhưng có một điểm xây không hoàn chỉnh, người ta vẫn có quyền chê điểm không hoàn thiện đó. Nhưng không có nghĩa là người ta chê toàn bộ căn nhà.
Tuy nhiên có người lại lập luận rằng căn nhà đã được xây đẹp rồi thì không nên chê bất kỳ điểm nào nữa. Hoặc là nêu lý do "Anh có làm được không mà anh chê ?"
Nói như vậy là phủ nhận quyền tự do ngôn luận. Trong khi đó "tự do ngôn luận" chính là nền tảng để làm nên một xã hội dân chủ.
Khi bị tước bỏ đi tiếng nói của chính mình thì con người chẳng khác gì các con cừu bị đưa đến lò sát sinh ?

MỘT NỬA SỰ THẬT KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT.

“Vietnam War” - bộ phim tài liệu 10 tập do Ken Burns và Lynn Novick thực hiện trong 10 năm về cuộc chiến tranh Việt Nam sắp được đài truyền hình PBS trình chiếu vào thứ hai 18/9/2017.Bộ phim tài liệu này khắc họa lời chứng thực của gần 80 nhân chứng, trong đó có nhiều người Mỹ tham chiến và những người phản chiến, cũng như những quân nhân và dân thường VN từ cả hai phía của cuộc chiến.
Lynn Novick là nhà làm phim tài liệu đoạt giải Emmy và Peabody của Mỹ. Trong gần 30 năm, bà đã từng đạo diễn và sản xuất phim về lịch sử và văn hóa Mỹ .
Theo nhà văn Bảo Ninh tác giả cuốn "Nỗi buồn chiến tranh" một người lính Bắc Việt thì " Chiến tranh không thể nói ai thắng ai thua". Bởi lẻ miền Bắc hy sinh gần 1 triệu 1 binh sĩ, gần 6 trăm ngàn người thương tật, 300 ngàn người mất tích, làm 2 triệu thường dân bị chết oan và biến đất nước thành 1 trong 5 nước nghèo nhất thế giới, vậy Bắc Việt là người THUA vì phải trả giá quá đắt .
Thực tế đây là một cuộc chiến mà Mỹ và Trung Quốc là người chơi cờ và Việt Nam cả hai phía đều là những con cờ. Chỉ có người chơi cờ mới có đủ tư cách để nói đến thắng thua mà thôi.
Mỹ bỏ một bàn cờ Đông Nam Á để thắng cả thế giới sau khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ giải quyết cuộc chiến "ai thắng ai" giữa độc tài và dân chủ mà người cộng sản gọi một cách khác là giữa hai hệ thống Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa. Sau năm 1991 thì hệ thống XHCN chỉ còn là quá khứ.
Trong khi đó Trung Quốc sau những lục đục với Liên Xô cuối thập niên 60 đầu 70 đã ký Thông cáo chung Thượng Hải và xem như đã tiếp tục đặt ách thống trị lên toàn cõi Việt Nam nối tiếp 1000 năm đô hộ dải đất này trong lịch sử trước đó.
Các nhà làm phim đã phân tích mổ xẻ những sai lầm của chính phủ Mỹ khi tiến hành chiến tranh Việt Nam và đưa ra cái mà họ cho là sự thật về cuộc chiến khi nói đến "tội ác" của cả hai phía.Tuy nhiên trong buổi trình chiếu đầu tiên tại Sài Gòn có một cô gái rất trẻ giơ tay hỏi nữ đạo diễn Lynn Novick: “Tại sao trong những trích đoạn được xem, tôi chỉ thấy những nhân vật được phỏng vấn từ miền Bắc Việt Nam? - Vậy trong bộ phim tài liệu sắp chiếu có những người từ miền Nam được trả lời phỏng vấn không?”
Câu hỏi đại diện cho rất nhiều vết nứt hồ nghi và đầy ngờ vực của những khán giả trẻ đã có mặt tại Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn ngày hôm ấy. Lynn Novick mỉm cười nói: “Có, chúng tôi có phỏng vấn những người từ miền Nam. Nội dung đó sẽ có đầy đủ khi bạn xem bộ phim được công chiếu trên trang web của PBS.
Điều đó có nghĩa là bộ phim đến với khán giả trẻ Việt Nam đã qua bàn tay kiểm duyệt của "TUYÊN GIÁO CỘNG SẢN". Như vậy mang danh là phim Mỹ do người Mỹ đạo diễn nhưng lại thực hiện ý đồ chính trị rõ ràng của đảng CSVN.
Thực tế Vietnam War chỉ là một cuộc chiến phi nghĩa với miền Bắc chứ không hề phi nghĩa với miền Nam .Bởi lẻ lời của tổng thống Mỹ Reagan và của tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đã nói :
- Tôi và bạn đều biết hòa bình dù có đẹp cách mấy cũng không có ý nghĩa gì nếu nó được mua với cái giá gông cùm và nô lệ.
- Sống không có tự do tức là đã chết.
Như vậy cuộc chiến với miền Nam là một cuộc chiến tự vệ của một quốc gia có chủ quyền được hơn 90 nước trên thế giới công nhận và ngày nay CSVN cũng phải công nhận đó là một thực thể, nghĩa là không phải bù nhìn của ngoại bang. Hơn nữa người Mỹ đến VN là để ngăn chặn CNCS chứ không hề xâm lược bất cứ tấc đất nào của VN. Điều đó đã được chứng minh qua thực tế ở Nhật và Hàn Quốc.
Vậy nên Vietnam War nói đến phi nghĩa của miền Bắc là có lý nhưng để nêu các thực trạng của VNCH mà không giải thích là cố ý đánh đồng . VNCH chỉ có 8 năm để xây dựng và thực hiện một bản hiến pháp dân chủ,pháp trị và tiến bộ nhất trong lịch sử dân tộc VN. Chuyện tham nhũng của tướng tá chỉ là cá biệt và ngành tư pháp của VNCH do bận đối phó với CS nên chưa rảnh tay để đối phó với vấn nạn này, tuy nhiên đã có trường hợp xử bắn tham nhũng ngay tại Sài Gòn. Chuyện thanh niên trốn quân dịch là có khi VNCH không dùng một bộ máy truyền thông khổng lồ để tuyên truyền cho chiến tranh như cộng sản. Bộ phận tuyên truyền chỉ là cục "Chiến tranh chính trị" một ban ngành của quân đội. Vì miền Nam còn dành cho giáo dục bởi chính sách "nhân bản " và "khai phóng " để xây dựng một xã hội thịnh vượng. Điều mà Hàn quốc và Nhật Bản đã làm .Còn các chuyện như Mỹ Lai hiện nay thực tế đã giải thích minh oan cho quân đội Mỹ. Đó là vì CSVN lợi dụng người dân để thực hiện chiến tranh không quy ước. Khi họ bị giết bởi những người không mặc áo lính thì họ phải đáp trả.
Vì vậy miêu tả hiện thực mà không thể hiện chủ kiến thì đó chỉ là một nửa sự thật mà thôi.

ĐỊNH DANH CHO CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT NAM 1954-1975.

Theo bạn thì gọi tên cho cuộc chiến tranh Việt nam 1954 -1975 thế nào là chính xác nhất ?
- 1/ Cuộc chiến chống Mỹ cứu nước : sai vì Mỹ không hề xâm chiếm bất kỳ một tấc đất nào của Việt Nam.
- 2/ Nội chiến ý thức hệ : điều này chỉ đúng khi ý thức hệ XHCN chiến thắng và CNCS hình thành trên đất nước Việt Nam. Tuy nhiên CNCS chỉ là con bài để mị dân khiến 1 triệu 1 lính CSVN chết mà thôi.
- 3/ Nội chiến giữa độc tài và dân chủ : cũng chưa chính xác khi miền Nam Việt Nam cho đến năm 1963 vẫn đang ở dưới thể chế chính trị độc tài cá nhân và một đảng.
Chính xác nhất thì tên gọi của cuộc chiến tranh Việt Nam là CHIẾN TRANH ỦY NHIỆM.
Thế nào là chiến tranh ủy nhiệm ?
Đó là loại chiến tranh mà một quốc gia này xâm lược một quốc gia khác thông qua một chính quyền và quân đội tay sai.
Cụ thể đó là chính quyền Trung Quốc xâm lược VNCH bằng bàn tay của chính quyền và quân đội CSVN. Điều này đã được ông Ngô Đình Nhu tiên đoán.
Như vậy 1 triệu 1 lính CSVN là hy sinh cho Trung Quốc chứ không hề cho dân tộc Việt Nam.
Công hàm Phạm Văn Đồng , Hiệp ước Thành Đô, 15 văn kiện bán nước của Nguyễn Phú Trọng và thân thế của Hồ Chí Minh cũng như câu nói của Lê Duẫn : "Ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc" là những bằng chứng để gọi tên đích danh cho cuộc chiến ủy nhiệm này.
Việc dân Trung Quốc ồ ạt sang sinh sống tại Việt Nam, các thành phố ,nhà máy Trung Quốc mọc lên như nấm sau mưa càng khẳng định tên gọi đó là đúng.
Tội nghiệp đến bây giờ vẫn còn những kẻ như Lê Diễn Đức , Võ Văn Tạo cho rằng CSVN đã chiến thắng? Thật là ngây thơ.
Có thể gọi là chiến thắng không khi anh được ủy nhiệm để đánh thay cho một quốc gia khác.
Không cần đợi đến năm 2020, thực tế đang diễn ra ngay tại Việt Nam đã chứng minh hùng hồn cho tên gọi đó : CHIẾN TRANH ỦY NHIỆM.

AMERICA WAR HAY VIETNAM WAR ?

Nếu theo như diễn giải của các đạo diễn Mỹ thì bộ phim này phải đổi tên là America war chứ không phải là Vietnam war. Ở một góc nhìn như vậy thì rất có lợi cho cộng sản vì tạo ra tâm lý chán ghét chiến tranh.Trong khi đó ai cũng hiểu là Việt Nam hiện nay rất cần một cuộc tổng khởi nghĩa bất bạo động. Nhưng bọn Trung Quốc ở đằng sau sẽ chỉ đạo cho chính quyền tay sai này đàn áp. Khi đó Mỹ và LHQ buộc phải can thiệp như đã từng can thiệp tại Syria. Lúc đó chiến tranh tất yếu nổ ra. Điều này rất có thể đặt ra một nghi ngờ là Mỹ muốn tiết kiệm chi phí , ngân sách cho một cuộc chiến tại Việt Nam như đã từng mắc phải nên chấp nhận cho Trung Quốc cai trị dân VN.
Lúc này không cách gì tốt hơn là đặt lại các sai lầm của chính phủ Mỹ và tố cáo tội ác của chiến tranh mà không lý giải nguồn gốc? Điều này tạo ra một tâm lý an phận trong giới trẻ Việt Nam .
Chiến tranh ghê sợ như thế đấy, chiến tranh tàn ác và nhẫn tâm như thế đấy. Hãy chấp nhận ung thư, chấp nhận bị bóc lột, bán thân làm đĩ, chấp nhận tha phương cầu thực, chấp nhận cho dân các nước khác đến cai trị xứ mình. Đó là cách tốt nhất để tránh chiến tranh.
Chỉ mới xem tập 1 của bộ phim nhưng đã thấy các tác giả đã cố tình bỏ qua nhiều sự kiện quan trọng có tính bản lề vào giai đoạn 1945 trước khi Hoa Kỳ can thiệp vào Việt Nam.Chẳng hạn Vụ án Ôn Như Hầu của Võ Nguyên Giáp, nguyên nhân vì sao Hồ Chí Minh ký hiệp ước Sơ bộ 6/3/1946 rước Pháp vào , nguyên nhân vì sao thành lập một chính phủ nhiều thành phần, viết một bản hiến pháp đa đảng , bầu cử tự do rồi lại xóa bỏ sau đó. Quan trọng nhất là bộ phim không lý giải rõ ngọn ngành Việt Nam đã độc lập vào ngày 11/3 /1945 và Việt Minh đã cướp chính quyền từ một nền "quân chủ lập hiến " mang đầy đủ tính chính danh của người Việt chứ không hề cướp chính quyền từ tay thực dân ,đế quốc như lời họ nói.
Người Việt Nam đang cần một sự thật về lịch sử Việt nam chứ không cần nước Mỹ nhận ra sai lầm. Hãy đổi tên bộ phim để trả lại sự thật.
Không ai trên cõi đời này là không sợ hãi và chán ghét chiến tranh. Nhưng có chiến tranh hay không chẳng phải do người dân quyết định . Kẻ quyết định chính là chính quyền. Nếu họ tôn trọng lá phiếu của người dân để tạo ra một cơ chế đối lập hợp pháp thì không có bất kỳ một người dân nào lại ngu ngốc cầm súng bắn vào chính quyền do mình bầu nên.
CON NGƯỜI AI CŨNG MUỐN SỐNG NHƯNG CHẮC CHẮN KHÔNG AI MUỐN SỐNG TRONG GÔNG CÙM VÀ NÔ LỆ.

HỒ CHÍ MINH CHẾT KHÔNG ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN SỐ PHẬN DÂN TỘC VIỆT NAM.

Hôm qua tôi đưa ra chi tiết có trong Wiki mà bộ phim Vietnam War có nhắc lại , đó là chuyện Hồ Chí Minh bị sốt rét vào tháng 7/1945 trước hội nghị Tân Trào được lực lượng OSS của Mỹ cứu. Tôi dùng chữ "vô ơn" chỉ là nói cho vui thôi. Với người cộng sản không có khái niệm "ơn nghĩa" , ơn cứu mạng dẫu to như thế nhưng nếu to hơn nữa họ cũng chẳng coi ra gì nếu người ban ơn đi ngược với quyền lợi của họ. Đó là việc áp đặt một đảng độc tài vào Việt nam.
Bây giờ có bạn đặt vấn đề là giá như người Mỹ hồi đó cứ để cho Hồ Chí Minh chết có phải dân tộc Việt Nam đỡ khổ hơn không?
Câu trả lời là không thưa các bạn. Cũng như một số bạn ngộ nhận khi treo câu: Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản không bằng cộng sản quốc tế thả xuống Việt Nam một Hồ Chí Minh.
Các bạn nên hiểu rằng Hồ Chí Minh lúc được OSS Mỹ cứu chỉ là một ông già bình thường, là đặc phái viên của Cộng sản quốc tế phái đến Việt Nam. Sau hội nghị Tân Trào CSVN mới quyết định lấy thân thế của Nguyễn Ái Quốc gán cho Hồ Chí Minh và xây dựng một hào quang lãnh tụ xung quanh nhân vật này.
Vậy thì Hồ Chí Minh chết thì cộng sản quốc tế mà chi bộ quản lý CSVN của nó là Trung Quốc sẽ cử đến một Hồ Chí Minh khác. Bởi lẻ Hồ Chí Minh không có tài năng thực thụ. Ai làm lãnh tụ cũng được.Nếu Hồ Chí Minh có tài năng thực thụ thì bằng chứng là Hồ Chí Minh được tài liệu của chính cộng sản chỉ ra là Hồ Quang tại sao chỉ làm đến thiếu tá trong Bát Lộ Quân của Trung Quốc? Một thiếu tá của quân đội Trung Quốc có thể lãnh đạo cả dân tộc Việt Nam thế thì các tướng của Trung Quốc còn giỏi cỡ nào ? Thêm bằng chứng nữa là sau này hồi ký của Vũ Thư Hiên, Hoàng Minh Chính và nhóm xét lại chống đảng đã nói là bác Hồ và bác Giáp sau 1960 chỉ ngồi chơi cho có tụ khi bác Duẫn và bác Thọ quyết định đánh miền Nam. Điều đó có nghĩa là bác Hồ chỉ dựng lên cho dân coi, thỉnh thoảng đầu năm đọc thư chúc Tết, các cháu phụ nữ và thiếu nhi miền Nam ra thăm thì dẫn đến phủ Chủ tịch thăm bác. Thế thôi. Bác Hồ lúc đó không dính dáng gì đến việc thanh trừng nhóm "xét lại" và cũng không được léng phéng đến chuyện "giải phóng miền Nam", bác Giáp thì lấy cái hào quang thời Điện Biên Phủ để phong cho bác làm Tổng tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh. Nhưng bộ tư lệnh này lại đặt tận ngoài Bắc, mọi chuyện đều do bộ tư lệnh tiền phương của Văn Tiến Dũng quyết.
Như vậy một điều lầm lẫn trong tư duy của người Việt Nam là cứ nghĩ rằng lãnh tụ cộng sản là người tài ba ra mọi quyết sách ảnh hưởng đến quốc gia dân tộc. Thưa với các bạn chế độ cộng sản lãnh đạo tập thể bởi tập hợp ủy viên BCT trong đó có những UV BCT có quyền lực ngầm có thể cho các UV khác đi gặp cụ Các Mác , cụ Lê Nin bất cứ lúc nào mà cái chết của Nguyễn Chí Thanh là một minh chứng . Lãnh tụ mà các bạn thấy được xây nên bởi ban tuyên giáo Trung Ương. Ông nào chết cũng không quan trọng. Cứ việc lấy ông khác thay vào sau đó ban tuyên giáo cứ việc thảo ra thơ văn, thư chúc tết gắn vào mồm ông. Vậy nên mới có chuyện một ông viết chữ Việt cả cọng cả que , sai lỗi chính tả, làm thơ thì dở như hạch cũng có thể đối đáp ngang hàng với Đức Thánh Trần.
Hồ Chí Minh chết không ảnh hưởng gì đến lịch sử dân tộc Việt Nam. Cái quyết định ảnh hưởng đến lịch sử dân tộc chính là dân trí Việt Nam. Điều này cụ Tản Đà đã khái quát bằng 2 câu rất ngắn gọn. Bởi cái quyết định là chủ thuyết cộng sản lan vào Việt Nam đã cám dỗ được người Việt. Chưa hẳn là cái mục tiêu không có người bóc lột người. Cái chính là sự độc tài của nó sẽ khiến những người làm cách mạng làm giàu nhanh nhất. Bởi đức Dala Latma có nói: "Người cộng sản đi làm cách mạng không phải cho hạnh phúc của dân tộc mà cho hạnh phúc của gia đình họ và cho chính họ".
Lý tưởng chỉ là miếng giẻ rách dùng để mị dân mà thôi.Trong khi đó nông dân Việt Nam chỉ cần hứa cho họ vài mảnh ruộng để họ cày là đủ.
Đó mới là nguyên nhân khiến dân tộc Việt Nam rơi vào bi kịch của ngày hôm nay.

BIỂU TÌNH Ở CHỢ AN ĐÔNG- BÀI HỌC CỦA ĐỒNG TÂM VẪN CHƯA THUỘC.

Biểu tình đình công, bãi thị là một dạng đấu tranh bất bạo động, bất tuân dân sự để phản đối một đạo luật một chính sách nào đó của chính quyền.
Người đứng ra tổ chức biểu tình ở chợ An Đông không nhằm mục đích thay đổi thể chế chính trị mà chỉ nhằm mục đích yêu cầu chính quyền đáp ứng các đòi hỏi về quyền lợi của bà con tiểu thương.
Cũng như các cuộc chống đối của Đoàn Văn Vươn, Đồng Tâm điều bất cập đến từ hiến pháp " đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý", biểu tình ở chợ An Đông đến từ chủ trương xã hội hóa "nhà nước và nhân dân cùng làm", một chủ trương ăn cướp bóc lột nhân dân trắng trợn diễn ra trên toàn quốc đủ mọi ngành nghề , mọi lĩnh vực. Cụ thể ở đây là tiểu thương đã đóng thuế ,đóng góp xây dựng chợ rồi nhưng tại sao lại bắt tiểu thương thuê lại chợ. Cũng giống như người dân Việt Nam đã đóng thuế cầu đường , thuế thu nhập cá nhân và thuế mua xe rồi tại sao BOT lại bắt đóng phí bắt buộc ?
Vấn đề đến từ thể chế chính trị . Chính thể chế chính trị một đảng tạo ra những bất công đó.
Thế nhưng nông dân và tiểu thương không hề nghĩ xa đến thế. Ở Đồng Tâm thì nghĩ chủ trương nhà nước đúng, cán bộ thi hành sai. Tiểu thương An Đông cũng nghĩ là do ban Quản Lý chợ.
Vậy nên họ mặc toàn màu đỏ và trưng ảnh bác Hồ , cờ nước của cộng sản để kêu gào.Họ nghĩ rằng việc sử dụng màu đỏ này có thể tránh đàn áp của công an và bất tuân dân sự của họ có thể được đáp ứng.
Nghĩ như vậy là ngây thơ. Bài học Đồng Tâm còn rành rành.Chính quyền cộng sản ở Thành Hồ có thể xuống thương thảo , chấp nhận một số yêu sách của họ để tránh náo động có thể dẫn đến chấn động tâm lý nhân dân để lập ra một tiền lệ. Nhưng chúng sẽ trị tội họ sau.
Bác và đảng không cứu nỗi họ. Bác và đảng chỉ làm cô lập họ với đông đảo nhân dân và dân oan các tỉnh khác đang ngày càng nhận ra sự thật là chính thể chế mới là nguồn gốc tạo ra đau khổ cho họ.
Vậy thì lợi bất cập hại . Cờ đảng , ảnh bác màu đỏ không giúp họ đạt được nguyện vọng mà chỉ khiến họ bị cô lập thêm.
Không ai cực đoan đến độ yêu cầu họ phải mang cờ vàng nhưng giá như họ khôn ngoan thì đừng mang bất cứ màu gì . Đấu tranh với bọn cướp mà lại mang chính biểu tượng của bọn cướp ra để đòi hỏi thì sớm muộn cũng sẽ bị chính bọn cướp lừa một lần nữa.
Tội nghiệp dân ta bao năm rồi vẫn chưa hề khôn lên .

ĐẤT NƯỚC NÀY ĐÃ HẾT CỨU.

Không phải bây giờ tôi mới nói câu này mà nói ngay từ ngày đầu đặt chân vào FB. Đến bây giờ quan điểm vẫn không thay đổi. Đó không hề là một nhận định chán nãn mà đó là một nhận định dựa trên sự nhận thức sâu sắc về tâm thức dân tộc này.
Một dân tộc chỉ có thể cứu được dù lâm vào hoàn cảnh bi đát đến tận cùng. Nhưng ý chí cầu sinh của họ vẫn còn rất mảnh liệt. Cho dù nước ngập ngang đầu, cái chết bủa vây tứ phía họ vẫn có thể chống chọi được khi sự phản kháng nằm trong tiềm thức.
Một dân tộc hết cứu khi sự sợ hãi ngự trị và biện minh cho tất cả mọi ý niệm cầu sinh.
Người ta gọi đó là sự ngụy biện.
Một minh chứng rõ ràng khi trong nước giăng đầy cờ đỏ , ảnh của tên "tội đồ dân tộc", cờ của một đảng chính trị cầm quyền bán nước trong nhiều cuộc đấu tranh.
Ngoài nước thì các trí thức đi sâu vào mổ xẻ hai chữ "chống cộng" và "chống cái ác".
Thật là buồn cười khi cộng đây không chỉ là Việt Cộng mà còn là Trung Cộng. Một đất nước đã bị một thế lực ngoại bang xem như là một khu tự trị với 15 văn kiện bán nước. Một đất nước mà sự nô lệ của người dân , sự diệt chủng đã quá rõ ràng như ban ngày thế nhưng tầng lớp trí thức vẫn cứ đắn đo : "Có nên nhằm thẳng quân thù mà bắn hay không ?" Họ giờ đây đang không dám tuyên chiến thẳng thắn với kẻ thù vì lo ngại rằng sẽ không tập hợp được sức mạnh của một dân tộc từ lâu vốn sống thừa vì cái đầu chỉ chứa đầy ắp nỗi sợ hãi.
Và thay vì nêu cao những mục tiêu về quyền con người, nhắm thẳng vào thể chế chính trị độc tài, phi nhân họ lại chọn cách lẩn trốn, nhân rộng đối thủ lên trong những triết lý tôn giáo , triết lý của muôn đời.
Ba năm nữa là đất nước Việt Nam đã chính thức trở thành một Tây Tạng thứ hai. Nhưng giờ đây cả dân tộc ấy vẫn đang loay hoay như đang ở thế kỷ trước. Họ sẵn sàng và có đầy đủ lý do để biện minh cho quan điểm của mình nhưng họ không thể biện minh được một thực tế là giặc cộng đang xâm chiếm và diệt chủng toàn bộ dân tộc Việt Nam.

BÀN SÂU THÊM VỀ VIETNAM WAR.

Nhiều người lầm tưởng rằng bộ phim " Vietnam War" phản ánh tiếng nói của chính phủ Mỹ. Thật ra cũng giống như bộ phim "Khủng bố ở Little Sài Gòn" trước đây do PBS phát hành , cả hai đều gây xôn xao trong cộng đồng người Việt tại Mỹ.PBS (tiếng Anh Public Broadcasting Service, có nghĩa "Dịch vụ Truyền thông Công cộng") là mạng truyền thông công cộng bất vụ lợi có 349 đài truyền hình làm thành viên ở Hoa Kỳ . Ngân sách của PBS do chính phủ Liên Bang cấp nhưng các dự án phim do tài trợ và câu hỏi đặt ra từ đây.
PBS có một tổ chức giám sát riêng độc lập với PBS nhưng tổ hợp truyền thông này lập nên từ năm 1969 là để thể hiện tu chính án số 1 của nước Mỹ về quyền tự do ngôn luận . Điều đó có nghĩa là chính phủ điều hành xã hội không chỉ qua một cơ chế kiểm soát quyền lực mà còn thông qua tiếng nói của người dân. Tiếng nói ấy được phản ánh qua tổ hợp PBS và nhiều dịch vụ Broad Media khác.
Quan điểm của công dân Mỹ là đa chiều và có thể gây tranh cãi nhưng đó là một quyền tự do ngôn luận. Và quyền tự do ngôn luận này sẽ bị phản biện bằng một quyền tự do ngôn luận khác. Khi hệ thống kinh tài của CSVN và hệ thống kinh tài của CSTQ tràn ngập nước Mỹ thì kinh phí 30 triệu USD của Vietnam War chả bỏ bèn gì so với số nợ 1.250 tỷ USD mà Trung Quốc đang cho chính phủ Mỹ vay qua hình thức trái phiếu. Do vậy câu hỏi đặt ra là bộ phim tố cáo chiến tranh thì có lợi cho ai nhất?Câu trả lời rõ ràng đó chính là Trung Quốc . Vì với 15 văn kiện bán nước của CSVN, Trung Quốc đang mong muốn áp đặt một cuộc chiến xâm lược mềm trên toàn cõi Việt Nam. Bỏ ra 30 triệu USD để thế hệ trẻ Việt Nam nằm im chịu nô lệ thì giá đó là quá rẻ. Nhưng tâm lý chống chiến tranh của dân Mỹ là có sẵn và Liên Xô cũng đã từng bỏ ra 200 tỷ USD để kích thích tâm lý này trong thời chiến tranh Việt Nam. Vậy thì bây giờ Trung Quốc noi gương Liên Xô cũng không có gì lạ.
Bởi người Mỹ chống lại việc con em họ đi lính hy sinh ở một chiến trường khác , tiền thuế của họ giành cho chiến tranh ở một vùng đất khác là chuyện thường tình. Chừng nào mà Triều Tiên hay Trung Quốc tấn công nước Mỹ mà họ chống lại ,nằm im chịu chết mới là điều đáng lên án. Hơn nữa chiến tranh Việt Nam với đường lối NO WIN đã khiến Mỹ chỉ từ hòa đến thua chứ không thể chiến thắng. Vì tổng thống Mỹ Reagan đã nói : "Ngày hôm này chúng ta đều đồng ý rằng chúng ta đã học được một bài học rằng: những người con của nước Mỹ sẽ không bao giờ tham gia cuộc chiến nào và hy sinh trừ khi chúng ta sẵn sàng để cho họ chiến thắng." Như vậy do mình là người Việt Nam và cuộc chiến tranh của mình là tự vệ nên nhìn theo góc độ mình, mình phê phán họ thôi. Chứ thật ra khi quân đội Việt Nam hành quân sang Campuchia dân mình cũng chống. Đó là chuyện bình thường.
Vấn đề mà người Việt chúng ta không hiểu đó là quyết định chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam không phải là quyết định của chính phủ Mỹ. Đó là quyết định của nền dân chủ Mỹ. Bởi bây giờ khi theo dõi bầu cử Mỹ ta thường thấy là các ứng cử viên tranh cử tổng thống thường đưa ra "lời hứa" gồm 8 điểm. Đó là những kế hoạch sẽ làm sau khi trúng cử. Và dân bỏ phiếu theo kế hoạch này. Vậy thì thời thập niên 60,70 của thế kỷ trước cũng tương tự. Đảng dân chủ Mỹ phải căn cứ trên tâm lý chống chiến tranh của dân Mỹ để đưa ra luận điểm tranh cử. Khi trúng cử thì họ phải thực hiện lời hứa thôi. Nếu dân Mỹ không chống chiến tranh thì đảng Dân chủ rớt từ vòng gởi xe. Do đó trách đảng Dân chủ là vô lý. Trong thế đối lập của 2 đảng thì phải như thế. Điều cốt yếu là do có bàn tay của Liên Xô , Trung Quốc và ngay cả chính CSVN can thiệp vào nền dân chủ Mỹ để tạo ra một tâm lý chống chiến tranh. Nhưng trên toàn cục thì nền dân chủ Mỹ vẫn thắng vì họ đã làm cho cả hệ thống XHCN sụp đổ.
Ngay cả việc tổng thống Mỹ Kennedy quyết định đảo chính ông Ngô Đình Diệm người Việt chúng ta cũng vẫn nhận định một cách cảm tính. Họ bị ảnh hưởng câu của CSVN tuyên truyền là "thay ngựa giữa dòng" nên suy diễn là do ông Diệm không chấp nhận việc Mỹ đưa quân vào Việt Nam hay chuyện ông Diệm đàn áp Phật Giáo...
Thật ra quyết định đảo chính của ông Diệm là đến từ triết lý chính trị về độc tài và dân chủ của người Mỹ. Đó là vấn đề thể chế chính trị. Do ông Diệm chống cộng sản đó là điều không hề nghi ngờ nhưng ông Diệm lại xây dựng một thể chế giống y như cộng sản. Đó là độc tài từ bản hiến pháp 1956, từ thể chế tam quyền phân nhiệm chứ không phân lập và bầu cử giả tạo. Cộng sản có học thuyết Mac Lê thì bên này có Nhân Vị, hai bên đều có các tổ chức ngoại vi khác như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Liên Đới...có tù chính trị và đàn áp các đảng phái đối lập. Đặc biệt nhất là trong hiến pháp không chấp nhận đối lập hợp pháp, nền tảng của kiểm soát quyền lực.
Vì vậy cũng giống như Park Chung Hee dù tạo ra "Huyền thoại sông Hàn" được đông đảo người Hàn Quốc yêu mến nhưng vẫn bị cơ quan tình báo Trung Ương của Hàn Quốc dưới sự chỉ đạo của CIA ám sát. Họ ám sát không phải vì ghét bỏ gì ông Diệm, ông Park Chung Hee. Họ ám sát vì lấy lại chiếc ngai vàng của một cá nhân đem trao lại cho nhân dân Hàn Quốc. Chính vì vậy vài thập niên sau nhân dân Hàn Quốc mới xuống đường hàng trăm nghìn người để bỏ tù ngay chính con gái của Park Chung Hee vì bà này liên quan đến tham nhũng. Nếu người Mỹ không làm thế thì có lẻ giờ này Nam Hàn cũng giống Bắc Hàn. Các nhạc sĩ vừa chỉ làm ra một vài bản nhạc nói xấu chế độ là đã bị đem cột chặt vào đại bác, bắn tan xác và cho xe tăng chà nát.
Tổng thống Mỹ Kennedy đã rất bàng hoàng khi nghe tin ông Diệm bị giết chết bởi vì bản thân ông chỉ muốn đưa ông Diệm đi đày để lấy lại chính quyền trao cho dân Việt nam. Quyết định giết hai anh em ông Diệm là do ông Minh vì ông này sợ bị trả thù, đêm dài lắm mộng. Đó cũng là suy nghĩ chung của người châu Á. Người Mỹ đã cho ông Diệm 8 năm để làm như Nhật Hoàng trao trả quyền lực cho dân. Nhưng ông Diệm không làm mà muốn sửa đổi hiến pháp để ngồi lâu hơn. Vì tính chất tha hóa của quyền lực nên buộc họ phải ra tay. Nhưng họ làm ơn lại mắc oán.
Tất cả các chế độ độc tài đều vì tổ quốc dân tộc ở các triều đại đầu tiên , sau đó tha hóa ở các triều đại sau. Bằng chứng là sau khi chống quân Minh thành công các công thần như Trần Nguyễn Hãn, Nguyễn Chích , Nguyễn Xí đều bị giết hại. Nguyễn Trãi thì vướng vào vụ án Lệ Chi Viên. Các công thần trong chế độ cộng sản ngày nay cũng đang than thân trách phận khi chế độ đi vào tha hóa.
Người Mỹ không muốn cái vòng tròn này lặp lại bằng cách có hai đảng và 4 năm bầu cử một lần.
Nhưng nhân dân Việt Nam thì không hiểu Mỹ ,chửi Mỹ bởi vì họ không muốn làm vua mà chỉ thích làm nô lệ.

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

NÓI VỀ GIÁO DỤC GIỮA MỸ VÀ VIỆT NAM.

Nhân bà con trên mạng nói về giáo dục Việt Nam vì đang ở thời điểm khai trường mình cũng tranh thủ "ăn theo" một tí.
Trước đây mình cũng có làm trong ngành giáo dục Việt Nam sau khi tốt nghiệp ĐHTH. Vì mình thuộc diện "con ngụy" nên ngành báo chí "cạch" mặt mình. Chỉ có ngành giáo dục do ở vùng cao vùng xa thiếu giáo viên nên chấp nhận mình vào "xài tạm". Thế là mấy năm trước khi đi Mỹ mình hết làm cán bộ phòng giáo dục lại đi dạy và làm công tác đoàn thể. Về trường gần gũi các em học sinh nên bị mắc cái tội "yêu nghề". Thế là suốt ngày quần quật với học sinh nào là dạy thi học sinh giỏi, tổ chức cắm trại, tham gia Hội Khỏe Phù Đổng ... đến nỗi người ốm tong ,ốm teo.Thế nhưng gào khản cổ suốt ngày nhưng chất lượng giáo dục vẫn chẳng khả quan gì mấy.
Sang Mỹ rồi mới thấy mình may mắn là không phải dạy con gì nhiều mà chúng vẫn ngoan. Thầy cô ở Mỹ dạy hay hoặc là do chúng ngoan sẵn mình không biết, chỉ biết là mình không phải mất sức như cái thời đi dạy tại Việt Nam khi xưa. Thằng lớn 22 tuổi nhưng đến giờ này vẫn không hút thuốc ,không uống rượu. Cả băng bạn bè nó sau khi học xong muốn giải lao là phải theo lệnh nó đi ăn chè chứ không vào quán nhậu hoặc quán bar. Sòng bạc ở gần muốn lái xe lên thăm lúc nào cũng được vì đã trên 21 tuổi nhưng có thể chở mẹ đi bất cứ nơi đâu ngoại trừ casino.
Thằng nhỏ thì sau khi xin việc phục vụ bàn tại một quán ăn của Mỹ , tưởng là chỉ làm trong ba tháng hè ai dè cu cậu đâm ghiền làm luôn trong cả năm học. Thế là bây giờ học xong là chàng đến ngay tiệm ăn vừa làm bài tập khi không có khách vừa làm phục vụ. Tối nào cũng gần 11 giờ đêm mới mò về nhà nhờ mẹ chở.Anh nó bảo tại em ham tiền nên chịu khổ nhưng nó bảo "Con hổng có ham tiền mà chủ yếu là "learn" học hỏi cách giao tiếp , phục vụ của người Mỹ. Thấy con cực khổ thức đêm cũng tội . Nhưng nghĩ đến chuyện công việc sẽ làm nó trưởng thành khi ra đời nên yên tâm.
Nói như vậy để thấy rằng khi bạn đấu tranh để xây dựng một xã hội dân chủ, bạn cũng khỏi lo về vấn đề con cái. Các thầy cô trong chế độ dân chủ sẽ không cần bạn viết tâm thư gởi cho thầy Bộ trưởng mà vẫn giáo dục con bạn một cách tốt nhất. Khi một ai đó không làm tròn nhiệm vụ họ sẽ tự động từ chức chứ không hề đợi bạn phải nhắc.
Đó là chưa kể hàng năm đến ngày khai trường trong tháng 9 này bạn cũng chẳng phải đóng bất kỳ khoản phí nào cho con khi đến trường.
Bạn chỉ cần đừng gian lận thuế là đủ.

HỒNG VÂN VÀ VIỆC PHƠI BÀY SỰ GIẢ DỐI.

Ai ra khỏi nước rồi cũng thấy đất nước mình giả dối. Đó là chuyện bình thường. Nhưng nhiều người biết chỉ để mà biết và chưa đủ dũng cảm để vứt bỏ cái giả dối ấy đi.
Danh hiệu " nghệ sĩ nhân dân" mà Hồng Vân mang trên người cũng là một điều giả dối. Nhưng Hồng Vân không giống Thành Lộc chẳng hề đoái hoài thứ "đồ giả" ấy. Vậy cho nên khi cô ta so sánh Việt Nam với Nhật và bảo rằng nước mình toàn là thứ giả dối như "thuốc giả"...Nhưng lại không dám bảo thứ mình đang khoác lên người cũng là hàng giả thì cô bị bọn Dư luận viên phản pháo là điều tất yếu.
Không một nước nào có danh hiệu "nghệ sĩ nhân dân" ngoài trừ các nước cộng sản. Điều trớ trêu là mang danh "nghệ sĩ của nhân dân" nhưng lại không phải do nhân dân trao tặng mà lại do đảng và nhà nước trao tặng.
Điều bi hài nhất là bè lũ DLV lại bảo là Hồng Vân vô ơn, bạc nghĩa.Hồng Vân đâu có phỉ báng nhân dân? Hồng Vân chỉ đề cập sự giả dối do đảng và chế độ mang lại. Cụm từ "vô ơn, bạc nghĩa" bọn DLV nêu lên đã tố cáo chính cái xã hội này. Hóa ra đất nước này mọi thứ đều do đảng và nhà nước ban ơn ? Ai nói và làm trái ý đảng và nhà nước là vô ơn ?
Như vậy DLV chưa đánh mà đã khai bản chất của chế độ không phải từ nhân dân mà ra. Đó là một chế độ phong kiến trá hình. Đảng là ông vua, ai tố cáo đảng nhưng đã trót thọ ơn của đảng đều là kẻ vô ơn.
Buồn cười nhất là DLV lại bảo "nơi cô ấy đi ra chỉ mới thoát chiến tranh tàn phá có 42 năm." Cái chữ "mới" này chúng nói mà không biết xấu hổ. Tại sao chúng không tra vào google để thấy vào thời điểm năm 1975, nghĩa là chỉ 30 năm sau khi kết thúc thế chiến thứ hai 1945, xứ sở anh đào nơi Hồng Vân đang đặt chân đến đã có những thành tựu gì ? Một nền công nghiệp kỷ nghệ hiện đại, một nền nông nghiệp tiên tiến, các nhà máy sản xuất ô tô, đồ điện tử, những phát minh khoa học, bằng sáng chế nhiều vô kể. Người ta đã bị 2 quả bom nguyên tử và thảm họa động đất nhiều lần nhé.
Tại sao với điều kiện kết thúc chiến tranh còn bị tàn phá gấp nhiều lần hơn Việt Nam nhưng nước Nhật lại trỗi dậy mạnh mẽ như thế?
Cái cốt yếu khác nhau đó là một bên chấp nhận bản hiến pháp dân chủ do quân đội viễn chinh Mỹ áp đặt và một bên phá bỏ bản hiến pháp VNCH 1967 cũng chính do người Mỹ tạo dựng nên.
Đó là cái cốt lõi đấy các cháu DLV. Hãy tìm đọc thêm sách báo để hiểu cái cốt lõi và cũng là cốt tử này .

XƯỚNG CA VÔ LOÀI ?

Chúng ta đều rất mong các nghệ sĩ cất lên tiếng nói trung thực về hiện thực xã hội. Bởi lẻ nghệ sĩ nổi tiếng lôi kéo một lượng rất lớn Fan hâm mộ. Một nhà trí thức dày công viết một bài được vài trăm like. Một nghệ sĩ như Hồ Ngọc Hà chỉ cần thay một bộ đồ mới là có cả 50K like. Những nghệ sĩ tên tuổi như Hoài Linh lại được sự quan tâm rất lớn của các khán giả bình dân, nông dân. Vì vậy đôi lúc những bình luận chính trị tưởng chừng bâng quơ, vô thưởng vô phạt của họ lại được sự chú ý rất đông đảo của đa số người dân.
Chính bản thân tôi hôm nay chỉ vài dòng viết về nghệ sĩ Hồng Vân lại được 1 K like, điều rất ít khi xảy ra với những bài viết tâm huyết , sâu sắc về thể chế chính trị mà đôi khi mình rất tâm đắc.
Nói như vậy để thấy rằng chỉ cần 10 nghệ sĩ như Hoài Linh, Hồng Vân, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê...nói về chính trị, về bất công sẽ có thể tạo ra những phong trào bất tuân dân sự lớn trong tầng lớp dân lao động và giới trẻ. Họ đánh thức rất nhanh sự chuyển biến tâm thức của người dân.
Chính quyền cộng sản nắm bắt điều này nên Hồng Vân vừa mở mồm đã cho DLV chặn họng ngay. Luận điểm đánh phủ đầu Hồng Vân rất non nớt, bất cứ ai cũng có thể phản biện được. Tuy vậy chúng rất lo sợ nghệ sĩ sẽ được đà làm tới.
Tuy nhiên chúng cũng yên tâm là những nghệ sĩ chân chính như nhạc sĩ Tuấn Khanh và nghệ sĩ Thành Lộc rất ít.Trái lại những kẻ như Hoài Linh, Hồng Vân, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm lại bị số tiền cat sê cao ngất níu kéo. Nhà lầu, xe hơi cuộc sống sung túc hơn hẳn đồng nghiệp cùng nghề đã khiến họ khó mở miệng. Bởi mở miệng rồi sẽ gặp khó khăn từ những lệnh phạt trả thù của chính quyền. Lúc đó Bộ 4T, sở này sở nọ sẽ không cấp giấy phép cho các show diễn nữa. Và thế là tiền sẽ ngưng chảy về tài khoản. Thế nên Mỹ Tâm dù có đi từ thiện thấy cảnh đời bất công dân bị cướp đất , bị nhân tai thủy điện xả lũ của bà con nông dân cũng chỉ biết ngậm bồ hòn, đem mì tôm cứu giúp và nhờ báo chí lăng xê tên tuổi mà thôi.Chỉ cần Mỹ Tâm hé môi trên FB dàn DLV sẽ nhào vào đánh hội đồng ngay. Như thế thì có khác gì chê tiền, chê những tiện nghi mà chế độ đã dành sẵn cho qua hệ thống tuyên truyền , quảng cáo của báo chí lề phải.
Do đó những nghệ sĩ chân chính biết đau nỗi đau của nhân dân đều rất nghèo. Và vì thế họ do không được sự trợ giúp của truyền thông chính quyền nên cũng không hề có một lượng Fan hùng hậu khiến chính quyền run sợ. Tiếng nói của họ vì thế cũng chỉ hơn những trí thức hùng biện khác đôi chút.Những người như Hồng Vân , Hoài Linh , Mỹ Tâm không phải không biết sự thật về chế độ này. Nhưng họ chọn cách im lặng trước hết vì bản thân và gia đình họ. Những điều họ nói ra đôi khi chỉ là tai nạn nghề nghiệp và họ sẽ hối hận ngay sau đó. Do vậy nhiều người nghĩ là Hồng Vân sẽ mạnh dạn lên tiếng cho dân nghèo sau này là quá ngây thơ.
Bởi nếu như thế thì ông bà ta đã không có câu :"Xướng ca vô loài".
Loại xướng ca mà "có loài" như nhạc sĩ Tuấn Khanh, Thành Lộc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

LÝ DO VÌ SAO CỘNG SẢN VẪN TỒN TẠI Ở VIỆT NAM.

Liên Xô và Đông Âu chỉ qua một đêm là giật sập cả một hệ thống CNCS từ Tây sang Đông. Việt Nam Mỹ thi hành chính sách cấm vận suốt 20 năm cuối cùng chẳng tạo ra tác động gì nên đành nối lại quan hệ. Bởi lẻ dân Việt Nam thà ăn bo bo độn cơm chứ không thà đứng lên.
Hiện tại ai cũng thấy là khó lòng lay chuyển được dân Việt Nam. Chỉ có quy luật cùng tất biến như nạn đói 1945 mới có thể làm hàng triệu người mở cửa bước ra đường. Còn no là còn cố thủ ở trong nhà.
Nhưng làm sao mà đói đây ?
Khi quán cơm từ thiện mọc lên như nấm sau mưa. Khi Việt Kiều , NVHN không đành lòng nhìn bà con thân nhân mình bị đói.
Việc thấy trẻ con vùng cao vùng xa thiếu ăn, thiếu mặc không được học hành cũng khiến nhiều tổ chức ở nước ngoài gởi tiền về giúp để xây trường xây lớp.
Chúng ta đã làm thay việc của chính quyền cộng sản. Chúng ta đã đi ngược lại với quy luật vận động "cùng tất biến" để tạo ra một cuộc cách mạng.
Vì thế dân ta vẫn phải chịu khổ dài dài vì thủy điện xả lũ, vì Formosa , vì BOT và vì hàng trăm thứ khác. Bởi lòng từ thiện vẫn là một đức tính quý báu của dân tộc.
Bất tuân dân sự không vận động được . Quy luật cùng tất biến cũng phá sản.
Dân tộc Việt Nam chỉ còn chờ Trung Quốc sang siết cái thòng lọng lên cổ mà thôi.

TỘI ÁC CỦA MỘT CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI.

Tội ác của chế độ cộng sản không hẳn là những gì mà chúng làm ra trên đất nước này như bán nước, tham nhũng, đầu độc dân, cắt cổ ,tra tấn dã man người dân vô tội bằng chế độ công an trị... Đó là tội ác có thể nhìn thấy , sờ thấy được. Nhưng tội ác lớn nhất là làm băng hoại cả một nền đạo lý có từ xa xưa của dân tộc.
Hôm qua xem clip con đánh cha mà chua chát trong lòng. Cha bị con trai bắt quỳ như một cậu bé trước mặt cả con dâu. Người con cầm cả khúc cây phang vào đầu cha, cha van xin khóc lóc thảm thiết ngã lăn ra còn bị con đánh tới tấp, tàn nhẫn. Cái bi hài ở đây là con răn dạy cha chứ không phải ngược lại. Trên youtube còn có nhiều cảnh con nhận đầu cha vào lu nước, con đánh mẹ... Nó không còn là cá biệt.
Tuyên ngôn độc lập Mỹ nói " Mọi người sinh ra đều bình đẳng ". Hồ Chí Minh đưa vào Việt Nam nhưng người dân Việt lại hiểu sai nghĩa của từ này. Nghĩa của bình đẳng ở đây là ngang hàng nhau về pháp luật, ngang bằng nhau về trách nhiệm công dân giữa kẻ nắm quyền lực và người dân, ngang bằng thân ái trong cách đối xử giữa thầy trò, cha con như những người bạn chứ không phải "bình đẳng " là bất chấp đạo lý "kính trên nhường dưới".Trong xã hội Mỹ , người cha , người thầy không quá nghiêm khắc với con cái ,học trò nhưng không phải vì thế mà người con, người học trò có thể hỗn láo với người cha, người thầy. Họ chỉ chấp nhận những ý kiến khác biệt chứ không hề chấp nhận những hành động khác biệt.
Nhưng xã hội Việt Nam hiện nay đang băng hoại đúng với câu " Thượng bất chính hạ tắc loạn". Tòa án đang xử vụ cha và ông nội thay nhau hãm hiếp đứa con, đứa cháu gái 11 tuổi.Nạn nhân phải đưa đi nơi khác để sống nhưng có lẻ những ký ức tuổi thơ này sẽ ám ảnh em suốt đời. Ở chiều ngược lại, những đứa trẻ đã không còn coi cha mẹ, ông bà là những người đáng tôn kính.
Tại sao ?
Trong 5 điều Hồ Chí Minh dạy thiếu niên , nhi đồng không có một điều nào là yêu cầu tôn trọng cha mẹ ,ông bà tổ tiên cả.Yêu tổ quốc là yêu cái tổ XHCN mà ông Hồ mang về chứ không phải tổ quốc 4000 năm được biểu trưng qua lá cờ vàng ba sọc. Các điều còn lại nếu phân tích kỷ thì không có điều nào các cháu thiếu nhi thực hiện được cả. Ở đây không hề xuyên tạc bản chất thông qua các hiện tượng cá biệt.Bởi lẻ nếu bản chất giáo dục là tốt thì người Việt Nam bước chân ra ngoài xã hội văn minh không hề bị khinh rẻ giống như người Trung Quốc hiện nay.
Chính thể chế chính trị đã tác động đến giáo dục. Đó là điều khó chối cãi.
Triết lý giáo dục của xã hội dân chủ hơn hẳn triết lý của chế độ độc tài. Trong khi xã hội dân chủ đề cao những giá trị con người thì xã hội độc tài chỉ nhằm tạo ra các cỗ máy để phục vụ cho việc nắm giữ quyền lực của một bộ phận người.
Bộ phận đó bất chấp đạo lý, bất chấp sự bình đẳng vì vậy chúng không hề "khai phóng và nhân bản". Chúng chỉ làm cho con người gần với con vật hơn.
Chính vì vậy có thể khẳng định không ngoa rằng "Tuyên ngôn độc lập" của Hồ Chí Minh đã mở ra một kỷ nguyên đưa con người Việt Nam trở về với thời nguyên thủy , mông muội , sơ khai của nó.

TỪ THIỆN GIẢ CỦA NGUYỄN THANH PHƯỢNG VÀ NGÔ BẢO CHÂU.

Một ngôi trường của Nguyễn Thanh Phượng và Ngô Bảo Châu xây dựng cho trẻ em vùng cao công bằng mà nói nếu chỉ được làm trong âm thầm , tùy vào cái tâm của người bỏ tiền ra thì không có gì đáng nói. Vì đó là một nghĩa cử cao đẹp trong bất kỳ chế độ xã hội nào.
Nhưng nếu như nghĩa cử đó được truyền thông cộng sản lăng xê hoặc mạng xã hội quảng bá rộng rãi thì phải xem lại chiều sâu của nó.
Trách nhiệm xây trường là của ai? 
Chính là từ ngân sách dành cho giáo dục của một chính quyền được thu từ thuế của người dân qua tăng trưởng kinh tế.
Thế nhưng chính quyền không làm điều đó mà chỉ dành tiền đó để xây dựng tượng đài lãnh tụ hoặc làm những điều vô lý khác để giữ vững chế độ.
Như vậy các nhà hảo tâm dù có tấm lòng cũng chỉ làm thay công việc của chính quyền mà thôi.Và từ đó chính quyền càng rảnh tay dùng tiền đó để mua xe phun nước vòi rồng, mua máy làm điếc tai để đàn áp dân...Và các nhà hảo tâm chỉ làm mỗi một việc là tưới nước vào cái ngọn của một thân cây đã mục ruỗng chứ không để cái cây khô đi tự ngã rồi trồng cây mới.
Thế nhưng đối với tư duy người Việt hiện nay thì ai nói đụng đến các nghĩa cử đó sẽ bị ném đá. Và chính bởi tư duy đó tồn tại bao năm nên cộng sản vẫn sống khỏe. Phan Anh mở tài khoản 21 tỷ chỉ cần dùng vài tỷ mua bò cho dân , số còn lại không biết trôi vào đâu là dân mạng hoan nghênh nhiệt liệt.
Nguyễn Thanh Phượng và Nguyễn Bảo Hoàng bỏ 100 triệu USD mua câu lạc bộ bóng đá tại Los Angeles và nhiều tổ chức rửa tiền bất minh khác lấy từ xương máu người dân Việt Nam chẳng ai hay biết nhưng chỉ cần bỏ ra 6 tỷ VND tức khoảng 250 ngàn USD và nhờ Ngô Bảo Châu đứng ra rửa mặt hộ là dân mạng đã quên ngay thành tích ăn hối lộ , cầm đầu hàng loạt tổ chức mafia từ ngân hàng đến rửa tiền của Bố già Nguyễn Tấn Dũng, thành tích 90% nhà thầu Trung Quốc thâu tóm các dự án ở đất Việt.
Xem ra dân ta vẫn còn ngây thơ lắm. Họ không biết là phải đào tận gốc cái thể chế độc tài lên trước sau đó mới có thể gieo mầm và tưới nước để trồng cây mới.
Còn cái gốc độc tài thì dẫu có xây hàng trăm ngôi trường 6 tỷ cũng chỉ giúp cho chế độ độc tài có thêm nhân lực "vừa hồng vừa chuyên" để đàn áp dân Việt Nam mà thôi.
Rất có thể ngôi trường của Ngô Bảo Châu sẽ tạo ra nhiều nhà toán học tham gia "Đường lên đỉnh Olympia "hoặc có thể đạt nhiều giải Fields khác.Nhưng có lẻ điều đó cũng chỉ làm giàu thêm cho danh sách các viện nghiên cứu, các giảng đường của nước ngoài vì họ đều chọn cách ra đi để phát triển tài năng.
Nếu họ ở lại thì họ cũng chỉ làm cho chế độ công an trị có thêm nhân tài để chặn internet, để chống "phản động" , đội ngũ DLV, dân chủ cuội đông đảo thêm. Bởi lẻ đầu vào của ngành công an cao hơn hẳn ngành sư phạm về điểm tuyển sinh.
Như vậy thì Nguyễn Thanh Phượng và Ngô Bảo Châu cũng chỉ giúp cho chế độ tồn tại lâu hơn chứ không hề giúp gì cho người dân Việt Nam. Và trước mắt đồng bào dân tộc sẽ có thêm những cán bộ của đảng để cai trị họ bằng những kiến thức của một thể chế chính trị độc tài.

TỪ THIỆN KHÔNG THỂ LÀM THAY CHO NGÂN SÁCH DÀNH CHO PHÚC LỢI XÃ HỘI.

TỪ THIỆN CHỈ CÓ TÁC DỤNG TRONG MỘT XÃ HỘI DÂN CHỦ KHI CHI TIÊU CHO THẢM HỌA VƯỢT RA NGOÀI NGÂN SÁCH.
TỪ THIỆN KHÔNG CÓ TÁC DỤNG TRONG MỘT XÃ HỘI ĐỘC TÀI KHI CHÍNH QUYỀN DÙNG TỪ THIỆN ĐỂ CỨU VÃN NGÂN SÁCH ĐỂ DÀNH NGÂN SÁCH ĐÓ CHO THAM NHŨNG VÀ CHI TIÊU CHO VIỆC NẮM GIỮ QUYỀN LỰC.
TỪ THIỆN TRONG XÃ HỘI ĐỘC TÀI VÌ THẾ TRIỆT TIÊU QUY LUẬT "CÙNG TẤT BIẾN", ĐỘNG LỰC ĐỂ KHIẾN NGƯỜI DÂN XUỐNG ĐƯỜNG THAY ĐỔI MỘT THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ KHÔNG CÒN PHÙ HỢP.
TỪ THIỆN TRONG XÃ HỘI DÂN CHỦ GIÚP CON NGƯỜI QUA CƠN HOẠN NẠN ĐỂ BẮT TAY VÀO XÂY DỰNG MỘT CUỘC SỐNG MỚI. TỪ THIỆN TRONG XÃ HỘI ĐỘC TÀI CHỈ GIÚP NGƯỜI DÂN KÉO DÀI KIẾP SỐNG THỪA VÀ TIẾP TỤC CHÌM VÀO TĂM TỐI TRONG NHIỀU THẾ HỆ NỐI TIẾP SAU ĐÓ.
TỪ THIỆN KHÔNG ĐÚNG CHỖ LÀ TỪ ÁC.

ĐẠO DIỄN PHIM KONG BỊ ĐÁNH TRÊN MỘT XỨ SỞ MAN RỢ - ĐIỀU ĐÃ ĐƯỢC DỰ BÁO TRƯỚC.

Jordan Vogt-Roberts khi thực hiện 70% cảnh quay tại Việt Nam đã nối tiếp hành trình sử dụng "phép ẩn dụ" trong một loạt hình ảnh con khỉ "Kong" trước đó.
Rõ ràng con khỉ Kong lần này như báo Mỹ khẳng định đó chính là hình ảnh ẩn dụ của VIET KONG. Và bộ phim cũng đề cập đến một vùng đất chưa được khai phá bởi ánh sáng văn minh : Việt Nam.
Nhưng do lời mời làm " đại sứ du lịch" của Bộ Văn hóa Việt Nam ,Jordan Vogt-Roberts muốn chuyển nhà về sống ở xứ sở man rợ này để quảng bá cho ngành du lịch Việt Nam.
Tố Hữu ngày xưa trong bài thơ "Lượm" có nói "Ở đồn Mang Cá thích hơn ở nhà" ,Jordan Vogt-Roberts cũng muốn học theo khi tuyên bố "Ở Xì gòn thích hơn ở New York".Nhưng anh ta không hề biết Xì gòn bây giờ không phải là một vùng đất pháp trị".
Vậy nên chuyện anh ta bị bọn thổ dân đập chai rượu lên đầu là chuyện hết sức bình thường. Trong xứ sở của thổ dân chỉ có sức mạnh của cơ bắp không phải là nơi mà anh ta có thể bấm "Nai oang oang" rồi ngồi chờ xe Police tới.Cũng may là anh ta đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời vì đang là con gà đẻ trứng vàng cho ngành du lịch Việt Nam.
Là đại sứ du lịch mà dám bảo vùng đất mình đang muốn thu hút du khách tới là "xứ sở man rợ" thì khác gì đuổi khách.
Vậy xem ra công lao của báo chí cộng sản , công lao của ngành du lịch Việt Nam chuyến này đi tong vì mời phải một "tay chơi" làm đại sứ.Đừng so sánh Jordan Vogt-Roberts với các công dân Việt Nam bị công an cắt cổ hay đánh bầm mày bầm mặt nhưng báo chí bị tuyên giáo bịt mồm trước đó. Bởi lẻ đơn giản là công dân Việt Nam không đem về hàng triệu USD lợi nhuận cho ngành du lịch Việt Nam như Jordan Vogt-Roberts.
Với con khỉ VIET KONG chỉ có tiền mới là trên hết.
- Phim Kong 1933:King Kong là con người tối tăm, bí ẩn của Phương Đông - một con thú hung dữ tàn bạo tàn phá các nhà thám hiểm.Bộ phim cũng có thể được xem như một câu chuyện ngụ ngôn chống thực dân, trong đó Kong thực sự là một chiến binh bản địa hoang dã và tự do .
- Phim King Kong 1976 : Ẩn dụ của King Kong là tình dục.
- Phim King Kong 1986 :King Kong đại diện cho sự giận dữ của thiên nhiên, nhưng đã thuần hóa ở đây.
- Phim King Kong 2005 : hiện thân cho người nghệ sĩ sáng tạo ,giàu cảm xúc.
- Phim Kong 2017: tác giả khẳng định Kong là ẩn dụ dành cho Viet Kong.
https://www.vanityfair.com/…/king-kong-skull-island-movies-…

SỐ PHẬN MỘT CON NGƯỜI VÀ SỐ PHẬN MỘT DÂN TỘC DO AI ?

Nhiều người hay nói "giày dép còn có số huống chi con người". Thế rồi xoay qua nói "vận mệnh dân tộc" "số kiếp dân tộc mình nó thế" hoặc là "giá như không có cộng sản" thì đất nước mình sẽ thế này thế nọ...
Tôi thì tin rằng số phận của một con người là do con người làm nên ngoại trừ những tai nạn bất ngờ thuộc về ngẫu nhiên. Anh không quyết định được số phận mình thì chẳng ai quyết được cho anh.
Nếu như ở Việt Nam anh có thể viện lý do là vì sinh ra trong một gia đình nghèo khó,lớn lên không được ăn học gặp toàn bất hạnh không ngóc đầu lên nỗi .Đó là anh đổ tại cái số phận hẩm hiu nó ám vào anh. Nhưng tại sao ngay tại Bolsa , CA nước Mỹ vẫn có nhiều người Việt đi ăn xin và rất nhiều người Việt làm homeless? Trong khi bản thân khỏe mạnh , nhận trợ cấp xã hội dành cho người nghèo , có cả medicare hẳn hoi, chỉ cần chịu làm thì xin đâu chẳng ra việc . Thế nhưng họ vẫn ngửa tay ăn xin từng đồng.
Số kiếp nào ám vào chính họ ở đây ngoại trừ chính họ ? Nhiều người không muốn sống trong nhà mà ra nghĩa địa xe ,sống trong một chiếc xe rách nát. Bởi vì họ không muốn làm chỉ muốn "vô gia cư" cho nó khoẻ re như bò kéo xe.
Bây giờ nói sang số kiếp dân tộc Việt Nam. Cộng sản không phải ở đâu từ trên trời nhảy xuống có mặt ngay giữa cộng đồng người Việt. Cộng sản do Hồ Chí Minh mang về trước cả khi nước cộng hòa nhăn răng Trung Hoa thành lập (năm 1949). Do vậy nếu đổ tại sống gần thằng Trung Quốc nên có cộng sản là cũng không đúng. Năm 1945 khi Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn tại Ba Đình thì chỉ có Trung Hoa dân quốc của Tưởng Giới Thạch chứ anh Mao còn xa lắc. "Cải cách ruộng đất "(1954-1955)của Việt Nam cũng có trước "Đại nhảy vọt"(1958-1960) và "cách mạng văn hóa" (1966-1976) của anh Tàu.Vậy thì đâu phải do có cộng sản Tàu rồi mới sinh ra cộng sản Việt ?
Nếu dân tộc Việt Nam không nghe lời Hồ Chí Minh mà chỉ nghe lời Phan Châu Trinh thì sẽ không có ngày 19/8 và 2/9.
Nếu dân tộc Việt Nam thông minh thì 34 tên trong đội "Tuyên truyền giải phóng quân" nói sẽ chẳng có ma nào nghe.Lúc đó chính quyền của ông Trần Trọng Kim sẽ không bị cướp, sẽ không có đánh Pháp ,đánh Mỹ và Việt Nam sẽ biến thành một Singapore hay Malaysia thứ hai. Những nơi này cộng sản cũng hình thành và hoạt động ráo riết nhưng dân khôn không nghe lời nên chúng chẳng làm ăn gì được. Đặc biệt là tại Indonesia có hơi quá đáng khi thảm sát cộng sản hàng loạt.
14 triệu dân miền Nam sẽ không hề bị tước mất tự do dân chủ nếu như không có 17 triệu dân miền Bắc nghe lời cộng sản. Một vài ngàn người không nghe như "Nhân văn giai phẩm" "nhóm xét lại chống đảng" cũng không đủ để che lấp một sự thật là dân miền Bắc giống dân bắc Hàn bỏ đá vào túi để được ra trận đánh người anh em của mình. Và bên cạnh đó cũng có không ít người dân miền nam ở Quảng Nam, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp Mười, Tây Ninh...cũng u mê không kém. Trong đó có không ít kẻ được gọi là "trí thức" ở ngay chính tại Sài Gòn.
Vậy thì một đất nước bị họa cộng sản nắm quyền lực không hề là cái "số kiếp" mà tạo hóa giáng xuống đầu họ. Mà chính là vì cái "trí' của họ "quá giỏi".
Vậy nên tự trách mình chứ đừng nên đổ thừa tại số kiếp của dân tộc này.

NGUYÊN TẮC 4 "NG" DÀNH CHO MỘT DÂN TỘC : " NGU, NGOAN, NGHÈO , NGOẺO".

NGU : Sinh ra trong một nền văn minh lúa nước. Bị các chế độ độc tài lợi dụng "chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa yêu nước" cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh. Hy sinh không biết bao nhân mạng nhưng cái đạt được là con số 0 tròn trĩnh. Họ nghĩ rằng đã bảo vệ tổ quốc dân tộc nhưng thật ra đã bảo vệ các chế độ độc tài vì họ chưa xây dựng được một thiết chế nhà nước đại diện cho chính họ .
NGOAN: Chấp nhận các thế lực độc tài cai trị đất nước bằng các bản hiến pháp và luật pháp do chúng tạo ra, tưởng rằng mình sống làm theo hiến pháp và luật pháp của bọn độc tài là đúng. Cả dân tộc chuyên đổ thừa, không dám phản kháng để giành lại quyền bầu cử. Vì vậy họ ngoan ngoãn chấp nhận bất công như một quy luật của số phận.
NGHÈO : Bị các thế lực độc tài bóc lột đến tận cùng. Bị cướp đất , cướp quyền con người. Bị bán rẻ sức lao động qua các nước khác trong thân phận thấp hèn. Tài sản của dân tộc này rốt cuộc chỉ là sức lao động. Chừng nào còn sức lao động tài sản ấy còn. Chừng nào sức lao động bị mất vì tuổi già bệnh tật , tai nạn ...tài sản ấy mất.
NGOẺO: Kết cục tất yếu là dân tộc ấy sẽ bị diệt chủng vì nhiều nguyên nhân : bị bóc lột cùng cực , bị ô nhiễm môi trường, thức ăn , bị ung thư, bị tận diệt bởi vũ khí nước và vũ khí hóa chất. Và quan trọng nhất là bị tận diệt vì không có tự do.
Bài viết này tôi muốn "đá xéo' đến dân tộc Việt Nam không cần úp mở. Tôi cũng mong là các bạn sẽ chứng minh là tôi sai trong hiện tại và cả trong tương lai.
Thà tôi bị ném đá hơn là cả dân tộc này bị diệt vong.

VIỆT KIỀU ĐÁNH ĐỔ MÁU ĐẠO DIỄN MỸ.

Báo chí cộng sản cho rằng Jordan Vogt-Roberts bị "đổ máu đầu" là do một nhóm Việt Kiều đánh. Vì thế bảo " Việt nam là một đất nước man rợ " là không đúng bởi lẻ thanh niên Việt nam ở trong nước chỉ đánh và nhốt bọn "trộm chó" chứ không dám đánh "đại sứ du lịch" người Mỹ.
Phản biện : Việt Kiều là ai?
Là người Việt "khúc ruột ngàn dặm" sống bên ngoài nước Việt vẫn còn giữ "hộ chiếu" Việt Nam. Nếu người Việt sống bên ngoài nước Việt mà đã bỏ được "hộ chiếu" Việt Nam thì gọi là Người Việt Hải Ngoại chứ không thể gọi là Việt Kiều.
Vậy thì dẫu Jordan Vogt-Roberts bị Việt Kiều đánh gọi Việt Nam là một đất nước man rợ đâu có gì sai ?
- Thứ nhất công dân còn giữ hộ chiếu Việt nam thì vẫn giữ quốc tịch Việt Nam và vẫn còn có thể coi là công dân Việt Nam.
- Thứ hai chỉ có công dân Việt Nam mới bạo động vi phạm thân thể con người, nếu là NVHN họ có ý thức đầy đủ về quyền con người sẽ không làm điều này. Hơn nữa việc "con ông cháu cha" của CS sang sống,du học ở Mỹ rồi trở về nước ăn chơi ở các vũ trường Sài Gòn thì không thể gọi là NVHN.
Kết luân: Việt Kiều đánh đổ máu người Mỹ trong một xã hội chuyên sử dụng "luật rừng" như Việt Nam là điều không lạ.
Do đó dẫu Jordan Vogt-Roberts có nói câu " Việt nam là một đất nước man rợ" hay không chuyện đó không cần thiết.
Vì sự thật về bản chất Việt Nam từ lâu đã là một đất nước man rợ do một đảng bất chấp pháp luật và nhân quyền cai trị.Đó là điều khó chối cãi.
Do đó chỉ có những kẻ bao biện mới không thừa nhận sự thật này.

Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2017

LÀM DƯ LUẬN VIÊN CHO CHỊ TIẾN.



Hà hà "Bọn phản động" cố tình đưa tin đồn ác ý để bôi nhọ uy tín các vị Bộ trưởng "khả kính" của chúng ta . Đó là do chúng chưa hiểu được "truyền thống" của "cách mạng" nước ta .
- Thứ nhất chúng chưa hiểu là cán bộ ta chưa bao giờ có "văn hóa từ chức'. Đó là do chúng chưa thấm nhuần hiến pháp CHXHCNVN. Điều 4 hiến pháp quy định " đảng chỉ chịu trách nhiệm trước nhân dân bằng phê và tự phê chứ không chịu trách nhiệm trước pháp luật". Bộ trưởng do ai bổ nhiệm ? Do Đảng, BCT bổ nhiệm, đảng phân công. Nếu có sai thì chỉ có đảng mới được phép cách chức , chuyển công tác thôi nhé. Cho nên chuyện của chị Tiến chỉ là chuyện nhỏ. Cùng lắm thì chị chỉ cần lên truyền hình rơi nước mắt nói "Tôi rất đau lòng..." Thế là xong. Vậy mà có đứa dám đặt điều nói chị từ chức . Đúng là tin đồn đầy ác ý.
- Thứ hai : tòa án lâu nay chỉ làm nhiệm vụ xử bọn tội phạm cắc ké chứ chưa hề xử tội phạm tham nhũng từ cấp Bộ trưởng trở lên nhé. Nguyễn Tấn Dũng vi phạm vụ Vinashine và Vinaline vẫn lên ào ào. Chỉ đến đại hội đảng mới bị truất phế nhé. Đinh La Thăng sai phạm rành rành ở công ty dầu khí cũng chẳng có tòa án nào dám xử nhé. Chỉ là chuyển công tác qua làm chung với anh Nguyễn Văn Bình để tham mưu ,vạch kế hoạch chiến lược cho nền kinh tế nước ta nhé. Do vậy nói chị Tiến phải từ chức thì oan cho chị ấy quá. Chị ấy sẽ nêu gương hai anh này ra trước .Bởi các anh có từ chức đâu. Chết 8 mạng người vì lọc thận và hàng chục ngàn đứa bị ung thư trước sau cũng chết thì nhằm nhò gì để khiến cháu ngoại của tổng bí thư Hà Huy Tập phải từ chức? Muốn chị từ chức trước hết phải đánh đổ cái đảng cộng sản trước đã. Ở đó mà mơ giữa ban ngày.
- Thứ ba : Chức vị bộ trưởng Y tế là chức không phải do dân bầu. Vậy thì chết dân mắc mớ gì chị Tiến mà bảo chị từ chức. Chừng nào chết các cán bộ lãnh đạo đã bầu cho chị mới là trách nhiệm của chị. Nhưng nhờ trời cán bộ như anh Đinh Thế Huynh, anh Trần Đại Quang và trước đó là anh Phùng Quang Thanh, anh Nguyễn Bá Thanh đều đi nước ngoài chữa trị cả. Họ có chết là do ngành y tế nước ngoài quá lạc hậu. Vậy nên mọi chuyện là do cái Ủy ban chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trung ương họ lo. Chị Tiến không dính tới cái ủy ban này và cái ủy ban này cũng không dám giao trứng cho ác. Cho nên nói chị Tiến phải từ chức là còn khuya.
- Thứ tư: Các tội phạm, nghi phạm trong đường dây buôn thuốc ung thư giả có khai ra chị trước tòa thì bằng cớ đâu, chứng cớ đâu. Chị có nhận tiền không lẻ chẳng biết qua trung gian ? Giống như hồi anh Dương Chí Dũng khai ra trước tòa ở phút 89 là có đem mấy triệu đô hối lộ cho quan chức cao cấp nhưng rút cuộc rồi sao? Huề tiền. Vì quan tòa là do ai bổ nhiệm. Chánh án tối cao là người của ai ? Chẳng lẻ chánh án dám vuốt râu hùm ? Vì vậy những kẻ trông chờ vào phán quyết của tòa án để buộc tội chị Tiến thật là ngây thơ chẳng bao giờ nắm rõ luật pháp CHXHCNVN. Ở đó mà tung tin đồn ác ý bôi nhọ uy tín của các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước ta.
Nói chung là chị Tiến đang bận tham dự hội nghị APEC tại thành Hồ chứ không rảnh để mà nghe ba cái chuyện tào lao đó.Đúng là bọn "Đũa mốc chòi mâm son""Một tấc đến trời".

ĐẤU TRANH CHỐNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ BÓNG ĐÁ CỦA BỌN PHẢN ĐỘNG.

Sau 7 năm huấn luyện theo cách nuôi gà chọi của chuyên gia "chuyên nổ" "bầu Đức" đội tuyển bóng đá Việt Nam thực chất là đội tuyển Hoàng Anh Gia Lai mở rộng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ " VÔ ĐỊCH SEA GAMES 29" bằng cách thua liền một lúc ba trái không gỡ trước "kẻ thù truyền kiếp" Thái Lan. Trước tình hình đó huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã "anh dũng" cởi áo từ chức , nhận trách nhiệm về mình chứ không hề dây dưa ,cù nhầy, chạy tội như chị KIM TIÊM, mặc dù anh Thắng chưa hề làm chết người nào. Anh Thắng chỉ là làm "tan vỡ" các trái tim còn trinh của các em thiếu nhi ngây thơ mới lớn.
Lợi dụng thảm bại của đội nhà bọn phản động đã thừa cơ "đục nước béo cò" chửi mắng thậm tệ các cầu thủ của ta, đặc biệt chúng chửi khá nặng nề tài năng nổ do ở gần kho đạn Long Bình của anh Đức chuyên nghề phá rừng và chặt trộm gỗ quý.
Thứ nhất bọn phản động chỉ là các "anh hùng bàn phím" chúng chẳng biết gì về bóng đá, chỉ chuyên đá trên giường vậy nhưng lúc nào chúng cũng bình loạn về nền bóng đá XHCN của chúng ta, nền bóng đá luôn giương cao ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp và bác Hồ vĩ đại (dù hai ông này cũng chẳng biết đá bóng) để làm bùa hộ mạng. Đó là vì chúng chưa biết đến yếu tố "tâm linh" trong bóng đá., cũng như chưa biết phong tục khấn vái trời đất , xem phong thủy của ngành TDTT nước ta. Do đó chúng chưa hiểu là đội tuyển thua không phải là đá kém mà chủ yếu là do xe chở đội tuyển hôm nay vừa xuất phát ra ngõ đã gặp đàn bà. Thế nên mới có chuyện bác Hồ và bác Giáp mất thiêng dẫn đến việc thủ môn ra bắt đường bóng của đồng đội trả về như kẻ mộng du để dẫn đến bàn thua thứ nhất.
Thứ hai bọn phản động đa phần là nói khoác, chúng không hiểu là các cầu thủ bóng đá của chúng ta đã lao động vất vả, tập luyện chuyên cần dưới rất nhiều áp lực của tiền thưởng. Vì vậy mỗi lần ra sân chân như đeo chì chứ không được nhẹ nhàng như bọn Thái Lan. Cầu thủ của chúng ta phải gánh trách nhiệm mang vinh quang về cho đảng để làm cho nhân dân phấn khởi quên đi tình hình nợ công chồng chất, kinh tế sa sút, đại án tham nhũng xảy ra khắp nơi, kiện cáo quốc tế lung tung, nghi án bắt cóc khiến quan hệ ngoại giao đổ vỡ, rồi tòa án đang xử vụ thuốc trị ung thư giả khiến dư luận bất bình... Tất cả những điều đó chỉ cần một chiếc huy chương Vàng bóng đá Sea Games lần đầu tiên trong lịch sử là có thể xóa tan tất cả. Bóng đá vì thế lan sang chính trị. Trách nhiệm lớn lao như thế làm thế nào mà các cầu thủ dưới 22 tuổi có thể gánh nỗi. Vậy nên các chàng trai Việt Nam cóng giò để đá penalty lên trời là chuyện hết sức bình thường. Nếu chúng có giỏi sao không nhảy vào để đá thay?
Thứ ba bọn phản động cũng hề thấy công lao to lớn của đảng và nhà nước ta trong việc chăm lo cho nền bóng đá nước nhà. Thay vì như các nước khác trường học phải có sân bãi, có đội bóng phong trào để học sinh đăng ký chơi thể thao rồi sau đó đi lên chuyên nghiệp. Đảng ta cảm thấy như thế là hao tốn tiền bạc của nhân dân, gây lãng phí thất thoát cho nhà nước nên giao hẳn nhiệm vụ đó cho Hoàng Anh Gia Lai. Vì thế HAGL đã tạo điều kiện cho các cầu thủ VN được chăm lo tới nơi tới chốn về ăn ở,học hành. Chính vì thế các em học sinh ở ngoài học viện bóng đá này đỡ mất công chơi thể thao , chỉ ăn rồi chăm chú vào chơi game và xem truyền hình thành ra em nào cũng đỡ hao calo thân hình to béo hơn hẳn ngày xưa , lại dặm thêm cái cặp kính cận nên dân tộc Việt Nam được thế giới cho là dân tộc có tiềm năng trở thành trí thức nhất thế giới.Vậy nên bọn chúng đổ tội là U22 Việt Nam thua Thái Lan là không đúng. Đây chỉ là U22 Hoàng Anh Gia Lai mở rộng thua mà thôi.
Thứ tư bọn phản động cũng không hiểu được khuynh hướng "khinh nam trọng nữ" của người Việt Nam. Đội tuyển bóng đá nữ thua thì chẳng ai nói gì, thế nhưng cứ hễ đội bóng đá nam thua là chúng lại nhảy vào chửi mắng. Đá có hơn người ta đâu mà chúng bảo là "bán độ".Chúng làm như bóng đá Việt Nam đẳng cấp hơn hẳn Thái Lan ,muốn thắng lúc nào cũng được nên thả một lúc ba trái chắc. Nói thật dù có đá đến ông bà ông vải cũng không thể thắng chúng nó chứ đòi bán độ. Lấy tư cách gì mà bán?
Nói chung lại thì các ông bà làm ơn đừng tố nữa và cũng đặt quá nhiều kỳ vọng vào bóng đá Việt Nam nữa. Các ông bà hãy coi lại màu áo mà đội tuyển đang mặc trên người có giống với màu áo của đội tuyển Trung Quốc hay không? Đó đâu phải là đội bóng của các anh mà các anh nhảy xổ vào chửi. Chỉ vài ba năm nữa thôi hai đội bóng này sẽ về chung một nhà và lúc đó các anh sẽ thấy là huy chương vàng SEA GAMES sẽ chẳng là gì với đội tuyển bóng đá mang tên "khu tự trị Việt Nam" của People's Republic of China.

VIỆT NAM - MỘT ĐẤT NƯỚC LOẠN TỪ GỐC.

Đó chính là loạn từ tư duy.Tư duy nô lệ, gia trưởng, độc tài.
Một giáo viên bị kỷ luật bởi hiệu trưởng, một cán bộ bị đuổi việc bởi một thủ trưởng, một luật sư như Võ An Đôn bị bôi nhọ bởi một đồng nghiệp rồi sau đó hội luật sư ra quyết định kỷ luật đó là biểu hiện của một xã hội không có luật pháp.
Luật pháp chỉ thật sự khách quan bởi sự độc lập.
Ở các nước văn minh mọi chuyện đều phải do tòa án phán quyết, không ai có quyền làm thay kể cả tổng thống. Và tòa án này phải không dính dáng tới bất cứ bên nào.
Các mối quan hệ hành chính, dân sự đều ràng buộc bởi hợp đồng. Hiệu trưởng chỉ có trách nhiệm lớn hơn giáo viên chứ không có quyền đuổi giáo viên. Nếu vi phạm hợp đồng thì mang nhau ra tòa và cả hai đều bình đẳng trước pháp luật.
Nhưng trong xã hội độc tài thì pháp luật là của riêng Đảng CSVN. Pháp luật chỉ để xử dân chứ không xử đảng.
Vậy nên chị Kim Tiêm mới mạnh miệng bảo là không liên quan tới vụ thuốc ung thư giả và bộ chờ phán xử của tòa án để ra tay xử nghiêm cán cán bộ dưới quyền của chị. Đúng ra nếu nhân viên Bộ Y tế này vi phạm nhận hối lộ thì cũng phải bị truy tố ra tòa tất cả. Ai cho chị cái quyền xử nhân viên của chị ? Chắc chị nghĩ mình là Bao Công ?
Luật sư Võ An Đôn thì bị ngay chính hội luật sư làm khó dễ vì dám nói đụng tới đảng. Trong khi đó hội luật sư không hề có cái quyền này.
Bởi mới nói không có tam quyền phân lập mà chỉ tam quyền phân nhiệm xã hội không sớm thì muộn cũng sẽ loạn.
Nhưng cái loạn sẽ bị cái "hèn" , cái "sống chết mặc bay "kéo lại lâu hơn.

YÊU CẦU BỘ TRƯỞNG KIM TIÊM TỪ CHỨC LÀ PHI LOGIC.

Lâu nay dân mạng Việt Nam thường hay có những yêu cầu phi logic khi kêu gọi một nhân vật đang nắm quyền lực nào đó của chế độ độc tài từ chức, kêu gọi đảng cộng sản đa đảng, đa nguyên, tam quyền phân lập hoặc trả lại quyền tự quyết cho dân.
Những lời kêu gọi này mới xem qua rất hợp lý nhưng thật ra rất nguy hiểm vì nó đã triệt tiêu sức phản kháng của người dân.
Vậy thì phải hiểu logic là gì ?
Đó là tính hợp lý của nó.
Logic thường được nhắc đến như là một ngành nghiên cứu về tiêu chí đánh giá các luận cứ, phân tích các suy luận có hiệu lực và suy luận ngụy biện để người ta có thể phân biệt được luận cứ nào là hợp lý và luận cứ nào có chỗ không hợp lý.
Tại sao nói yêu cầu Bộ trưởng Tiến từ chức là phi logic?
Vì đó là một sự mâu thuẫn.
Vì nếu Kim Tiến từ chức thì hóa ra chế độ chọn ra Kim Tiến làm bộ trưởng không phải là chế độ độc tài mà là chế độ dân chủ. Chỉ có những người do dân bầu mới bị yêu cầu từ chức vì không làm tròn trách nhiệm với dân. Kim Tiến có phải do dân bầu đâu? Vì vậy những người yêu cầu Kim Tiến từ chức đã phạm vào tính hợp lý của vấn đề.
Yêu cầu đảng cộng sản đa đảng, đa nguyên, tam quyền phân lập, tự do bầu cử ...cũng đã phạm vào một cái vô lý khác.Nếu đa đảng thì đảng cộng sản vứt đi đâu, nếu tự do bầu cử thì ai bầu cho đảng cộng sản?
Do vậy những người kêu gọi này đã tự đặt mình vào thế : đối lập cuội.
Đối lập cuội là gì ? Đó là một hình thức đối lập giả tạo, chỉ mang tính hình thức. Sự đối lập này không mang tính cạnh tranh mà chỉ là cái bung xung để cho phía bên kia tồn tại.
Khi bảo rằng đảng cộng sản "phải trả lại"... thì luận cứ này bản thân nó đã bao hàm ý nghĩa : "dân phải chờ đảng trả lại chứ chớ có đòi...
Chờ đảng trả là gì ?
Đó là chờ xem nội bộ đảng đấu đá nhau, phe nào lên,phe nào thất thế để rồi xem phe đó có trả lại cho dân hay không ? Đây là quan niệm há miệng chờ sung.
Thế nhưng quan điểm này rất hợp lòng dân mạng. Vì ngồi chờ hoặc chửi khống bao giờ cũng an toàn hơn là bắt tay vào việc đi vận động nhân dân hoặc xuống đường bất tuân dân sự.
Do vậy ai nấy khi nghe yêu cầu bộ trưởng này nọ từ chức là like ào ào. Nhưng hễ nghe ai nói phải làm cách nào để bộ trưởng này từ chức thì cạch mặt không like.
Thế bộ trưởng Tiến khi nghe dân mạng chửi đòi yêu cầu từ chức ấy có động tâm hay không ? Có mà đến tết Công gô.
Bộ trưởng Tiến khi nghe vậy còn mừng thầm trong bụng. Hóa ra chúng nó chỉ biết hô hào bằng mồm , hô hào một điều không thể có. Điều chỉ xảy ra ở Hàn Quốc chứ không phải ở Bắc Triều Tiên.
Do vậy vấn đề không phải là yêu cầu bộ trưởng Tiến từ chức mà phải kêu gọi làm sao để bộ trưởng Tiến buộc phải từ chức mà không cần yêu cầu.
Đó là đấu tranh để tạo ra một xã hội dân chủ. Đó là bất tuân dân sự.
Không có những điều này thì đừng hòng bà Bộ trưởng từ chức. Giống như con gà phải có trước quả trứng, bởi vì không có sự thụ tinh của con gà thì trứng không thể nở thành gà con.