Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Sự tan rã tất yếu của một chính quyền chuyên chế



Biện chứng là môt phương pháp luận xem xét những sự vật hiện tượng và
những phản ánh của chúng vào nhận thức, chủ yếu là trong mối liên hệ qua lại giữa sự phát sinh và sự diệt vong .

Biện chứng cho phép con người đánh giá sự vật hiện tượng một cách chặt chẽ,khoa học dựa trên cơ sở của cái đã xảy ra để đặt niềm tin vào cái chưa xảy ra theo một quy luật tất yếu.

Chúng ta chẳng lạ gì học thuyết Mac Lê nin đặt niềm tin vào chủ nghĩa duy vật biện chứng nhưng lại cho ra những kết quả sai lầm để đến bây giờ khi nhân loại đang ở một khúc quanh lớn của lịch sử,vẫn còn có nhiều người bám vào để duy trì một chính thể chuyên chế đi ngược lại nguyện vọng của đại đa số người dân.

Chủ nghĩa tư bản hiện tại đang giãy hoài không chết bởi đã biết mở con đường hòa bình và đa nguyên cho người dân thay đổi cả thể chế kinh tế lẫn chính trị, cả lập pháp, hành pháp và tư pháp. Chủ nghĩa xã hội đang không giãy cũng chết bởi chỉ biết có con đường vũ lực và đơn nguyên, để người dân phải chấp nhận và thuần phục những định chế “toàn năng” mặc nhiên và những quyết định “lịch sử” sẵn có.

Cả chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội đều dựa trên nền tảng duy vật biện chứng.Nhưng chỉ một cái là đang tiếp cận với chân lý còn cái kia chỉ là ngụy biện.

Mâu thuẫn trong lòng xã hội Việt Nam đang ngày càng trở nên gay gắt hơn giữa xu hướng biến đổi của kinh tế với định hướng bất biến của chính trị, sẽ khiến chính quyền ngày càng sử dụng những phương cách khắc nghiệt hơn để duy trì cái phải thay đổi. Và càng như thế thì chủ thể vận dụng chúng cũng càng tự hoán đổi, từ chính quyền chân chính trở thành chính quyền bất chính, từ sự giải thể tự thân đi đến sự giải thể của nhân dân.

Quá trình đó cũng đồng thời là quá trình tan rã xã hội, mà kết cục sẽ là định hình một xã hội mới, với một chính quyền mới an toàn hơn cho mọi người.

Thực tế các vụ án gần đây về đất đai như Nông trường Sông Hậu,Đoàn Văn Vươn,Phạm Ngọc Viết... những vụ khiếu kiện của dân oan,bà mẹ VNAH...đã chỉ ra những mâu thuẫn nội tại trong lòng xã hội.

Sự hoán đổi của cơ quan lập pháp, sự phản loạn của chính quyền đối với những người đã ủy thác quyền lực cho mình, bằng cách tước đoạt quyền sở hữu của họ, chính là mầm mống đầu tiên của sự tan rã .

Khi chính quyền tự đặt mình vào trạng thái chiến tranh với dân chúng bằng việc sử dụng loại bạo lực không có quyền dùng, ra những luật không có thẩm quyền ra, chính là góp phần thúc đẩy sự tan rã đó.

Minh chứng rõ rệt trong những ngày qua đó là việc vi phạm về pháp lệnh xuất nhập cảnh của Bộ công an một cách ngang nhiên,trong khi trước đó là hành động trấn áp các blogger bằng vũ lực bất chấp các công ước quốc tế về nhân quyền.

Việc bắt giữ các nhà đấu tranh cho dân chủ như Trần Huỳnh Duy Thức,Nguyễn Tiến Trung,Cù Huy Hà Vũ,Lê Quốc Quân...các blogger như Trương Duy Nhất,Phạm Viết Đào... cũng chỉ chứng tỏ sự bất lực của chính quyền về mặt phương pháp luận đúng với nhận định"chỉ có kẻ yếu mới dùng bạo lực".

Một thế hệ lãnh đạo đang khủng hoảng về lý luận bằng những tuyên bố gây cười cho trí thức như: đặt Đảng lên trên hiến pháp quốc gia,có cái nhìn khoa học biện chứng về tham nhũng(Nguyễn Phú Trọng)tự sướng với"Chủ nghĩa xã hội giàu sinh lực đã được đổi mới và trẻ hóa, vẫn đang đứng vững và tỏa sáng như ngọn hải đăng từ sông Áp Lục xuống tận vùng đất mũi của bán đảo Cà Mau trù phú, từ cánh đồng Chum nổi tiếng của xứ “Triệu voi” nối dài tới hòn đảo tự do của đất nước Cuba, tới châu Mỹ Latinh và vùng biển Caribê mênh mông bát ngát…”(Trần Hữu Phước).Điều này càng chứng tỏ Đảng đang thực sự bế tắc.

Ngày nay, dù đã phát kiến phương pháp bất bạo động, nhưng nếu thực chất quyền thay đổi chính quyền vẫn chỉ là như trước, tức chỉ tồn tại những quyền hiến định trên giấy, thì bối cảnh hiện diện của bạo lực vẫn còn nguyên đấy – đặc biệt ở thể chế nào xác tín sự tồn tại của mình bằng vũ lực – mà không thực thể bất bạo động nào có thể ngăn cản khi nó đã chín muồi (và ngược lại, không thực thể bạo động nào có thể thúc ép khi nó không là cái tất thiết).

Vấn đề còn lại chính là nhận thức của giới quyền lực sẽ đẩy hiện thực vào bối cảnh nào. Thay đổi hòa bình hay chuyển biến vũ lực đều là do họ. Chỉ là, trì hoãn càng lâu, sự phân rã xã hội càng rộng, tàn phá kinh tế càng lớn, hậu quả chính trị càng nặng, hụt hẫng chiến lược càng sâu.

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Từ "Nhân văn giai phẩm" đến Trương Duy Nhất:" Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.

Trong tiến trình lịch sử của mình,Đảng CSVN đã trải qua khá nhiều thăng trầm,biến động.Bên cạnh việc đối phó với"giặc ngoài",Đảng nhiều lúc cũng phải vận dụng rất nhiều sách lược để chống"thù trong".
Một trong nhiều sách lược đó là cách vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac Lê nin,của chuyên chính vô sản vào việc "ghép tội"bọn "phản động".
Việc ghán tội này đôi lúc không cần bọn chúng có"tâm phục,khẩu phục"hay không,chỉ cần đám nông dân"mo cơm quả cà"theo Đảng đi làm cách mạng thấy "thông suốt","công bằng"là được rồi.Bởi để bảo vệ chính quyền từ khi còn non trẻ đến lúc trưởng thành,kim chỉ nam trong mọi hành động của Đảng đó là không ngại sai lầm.Chỉ khi có "sai" mới có"sửa sai",đời không ai toàn vẹn cả.Vấn đề là cái khoảng cách ở giữa sai và sửa sai đó là số phận bi thảm của biết bao cá nhân,biết bao cuộc đời của những công dân vô tội.
Không phải đến tận bây giờ người dân Việt Nam mới biết lên tiếng đòi tự do dân chủ.Từ những năm 50 của thế kỷ trước,phong trào "Nhân văn giai phẩm"(1955-1958) đã ghi dấu như như một mốc son chói lọi của nền dân trí Việt Nam.Trí thức Việt như Nguyễn Tuân,Quang Dũng,Bùi Xuân Phái,Hoàng Cầm,Phan Khôi,Trần Dần,Lê Đạt,Văn Cao...đã cho thấy họ không phải là những con cừu dễ sai khiến.Tự do,dân chủ cho văn nghệ sĩ,trả lại nghệ thuật cho nghệ thuật là những tôn chỉ của phong trào này.
Việc ghán tội cho họ được Đảng khái quát như sau:
-Kích thích chủ nghĩa cá nhân tư sản, bôi nhọ chủ nghĩa cộng sản.
-Xuyên tạc mâu thuẫn xã hội, khiêu khích nhân dân chống lại chế độ và Đảng lãnh đạo.
-Chống lại chuyên chính dân chủ nhân dân, chống lại cách mạng xã hội chủ nghĩa.
-Gieo rắc chủ nghĩa dân tộc tư sản, chống lại chủ nghĩa quốc tế vô sản.
Số phận của họ trước và sau khi sửa sai đã được nhiều thông tin báo chí nhắc đến,ở đây người viết chỉ đề cập đến nỗi oan khuất của một người phụ nữ ,bà Thụy An ,nhũ danh Lưu Thị Yến.

Thụy An là nhà văn nữ duy nhất bị kết án ‘phản động’, ‘gián điệp’… với hình phạt 15 năm cải tạo thuộc ngũ nhân bang Nhân văn - Giai phẩm, dù tác phẩm của bà không phê phán chế độ một cách quyết liệt hay thâm trầm như Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Lê Đạt, Phan Khôi…

Là người có khiếu thơ văn từ nhỏ , năm 13 tuổi bà đã có thơ đăng trên báo Nam Phong (1929) và 3 năm sau, lại nhận được giải thưởng văn chương của Triều đình nhà Nguyễn. Bà Thụy An đã từng làm chủ nhiệm những tờ Đàn Bà Mới (Sài Gòn), Phụ Nữ Tân Văn (Sài Gòn), Đàn Bà (Hà Nội), một thời là quyền giám đốc Việt Tấn Xã và phóng viên chiến trường.
Cáo trạng về bà được tóm lược như sau:
“Thụy An là một tên gián điệp lợi hại của bọn đế quốc. Khi hòa bình được lập lại, y đã nhiều lần xuống Hải Phòng bàn định kế hoạch hoạt động gián điệp phá hoại với bọn tay sai của Mỹ – Diệm. Sau khi Chính phủ ta tiếp quản Hải Phòng, y trở về Hà Nội, chịu mệnh lệnh của một số phần tử người nước ngoài trong đó có tên là Đuya-răng, thi hành những âm mưu và hoạt động phá hoại miền Bắc nước ta. Âm mưu của chúng nhằm xuyên tạc sự thật, khích động lòng người, gây nghi ngờ, hoang mang chống đối với chế độ dân chủ nhân dân.{ Về vụ xử gián điệp, báo Thủ đô Hà Nội ngày 21/01/1960 (số 382) tr. 4}
Tên bà được nêu lên hàng đầu trong hàng ngũ phản động với nhãn hiệu “Con phù thuỷ xảo quyệt” và những lời lẽ độc địa nhất dành cho bà: “Như vắt ngửi thấy máu, Thụy An như rắn bò tới các câu lạc bộ Hội Nhà văn phun nọc độc mạt sát chế độ ta bần cùng hoá nhân dân”.

Vụ án Thụy An có phải là một vụ án chính trị hay là một sự quy kết oan uổng?Hãy nghe những người trong cuộc lên tiếng:
Nhà báo Nguyễn Hữu Đang:
“Bà Thụy An không tham gia gì vào nhóm Nhân Văn Giai Phẩm cả. Bà ấy không viết một bài, một câu, một chữ nào cho Nhân Văn cả. Bà ấy cũng không hề mách nước, bàn bạc gì với người khác hay với tôi bao giờ cả. Không, không hề có, tuy rằng có quan hệ, thỉnh thoảng có gặp nhau, cũng nói chuyện”.
Nhà thơ Lê Đạt cho biết:"“Tôi có thể bảo đảm 100% chị ấy không phải là gián điệp. Tại vì thế này: Nếu là gián điệp thì phải có chứng cớ chứ! Chị nhận tiền của ai? Nhận tiền ở đâu? Liên lạc với ai? Cho đến bây giờ tôi vẫn thấy đó là một câu hỏi mà nhà nước chưa trả lời tôi được. Chưa có chứng cớ thì làm sao có thể kết luận người ta là gián điệp được. "
Thế nhưng bất chấp tất cả,người ta vẫn tống bà vào trại cải tạo với mức án nặng nhất trong nhóm"Nhân văn giai phẩm" và khiến bà phải hủy hoại một con mắt ,để sau này nhìn đời bằng nửa mắt.
Năm 1958, bà Thụy An đã từng nói: “Thế giới chỉ cần vài trăm người đàn ông đàn bà QUẢ CẢM. Thực hành QUẢ CẢM đó là những người dám tin vào CHÂN LÝ, dám diễn đạt CHÂN LÝ trong cuộc sống. Những người không run sợ trước CÁI CHẾT, hơn nữa còn chào mừng CÁI CHẾT.
Nữ văn sĩ Thuỵ An mất tại Sài Gòn năm 1989 khi chưa kịp sang Hoa Kỳ đoàn tụ cùng con cái. Đám tang của bà chỉ có vài người họ hàng thân thuộc và chòm xóm. Một cái giá quá đắt cho một con người đã cống hiến quãng đời 15 năm và một con mắt tại trại cải tạo.Nỗi oan khuất của bà cho đến ngày xuống mồ vẫn chưa được sáng tỏ.
Tiếp sau Nhân văn giai phẩm là vụ án "xét lại chống Đảng" mà nhận định sau đây quả thật không ngoa:"Có thể nói, sau những sai lầm, oan trái rộng rãi trong Cải cách ruộng đất và Chỉnh đốn tổ chức (1956), thì đây là vụ án oan sai lớn nhất trong lịch sử Ðảng ta, xét về quy mô, tính chất. Và, có thể nói , đây là vụ án oan sai lớn nhất trong hàng ngũ những người yêu nước Việt Nam của thế kỷ XX".
Thiết nghĩ cũng chẳng cần nêu lại dài dòng việc Đảng đã làm cách nào để ghán tội cho những người yêu nước như Hoàng Minh Chính,Vũ Đình Huỳnh,Lê Trọng Nghĩa,Đỗ Đức Kiên...chỉ biết rằng mấy mươi năm sau lịch sử đã được viết lại và thực chất sau này như Trao đổi với BBC ngày 02/12/2013, nhà văn Vũ Thư Hiên nói ông và những người khác bị bắt và bị bỏ tù trong vụ án "Xét lại chống Đảng" chỉ là những 'con dê tế thần' của một âm mưu trong nội bộ Đảng Cộng sản khi đó, mà theo ông là để hạ uy tín của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Oan sai nối tiếp oan sai,Đảng vẫn chẳng hề rút kinh nghiệm và tiếp tục ghán tội cho những người yêu nước khác.Lần này là những người làm chính trị nhưng tội danh lại không liên quan đến chính trị như luật sư Lê Quốc Quân với tội trốn thuế,Cù Huy Hà Vũ với hai bao cao su...Dường như Đảng nhận ra rằng khoác cho bị cáo chiếc áo tù thường phạm có vẻ dễ ăn nói với dân hơn là tù chính trị...Đây cũng là một sáng tạo độc đáo nữa trong việc vận dụng chuyên chính vô sản vào từng thời điểm thích hợp.
Dư luận trong những ngày qua đang hồi hộp chờ đợi tài ghán tội của Đảng ta ở vụ án Trương Duy Nhất.Theo bài viết trên báo CAND và cũng có thể là cáo trạng thì thắp đuốc cũng không tìm ra đâu là tội trạng.Bởi muốn kết án thì phải dựa trên luật,mà luật thì lại chung chung mơ hồ.Kiểu này lại phải nhờ đến sự kết hợp tài tình của bộ tam:tòa án,viện kiểm sát và bộ công an.
Bắt Nhất bảy tháng trước với điều luật 258 tội lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước.Nhưng tìm cho ra cái" tự do dân chủ "bị lợi dụng và cái" lợi ích nhà nước" bị xâm phạm trong cái bài báo của Nhất cũng là khó.Vì vậy hết một cái lệnh tạm giam 4 tháng vẫn không xong đành phải ra thêm một cái nữa.Khổ nỗi Nhất lại thuộc loại cứng đầu,chẳng thèm nhận đại một cái tội nào đó cho Đảng đỡ mất mặt.Xem ra thì Nhất chỉ có một cái tội là "láo",dám chê Thủ tướng viết sai lỗi chính tả,chê chất lượng chính phủ tệ hại...Nhưng hình như những tội này không có trong luật.
Vậy xem ra phải chờ.
Hôm nọ đọc một comment trên FB của một bạn trẻ nói rằng trong vụ án của Nhất có bóng dáng của bao cao su...
Mình không đồng tình.Nói vậy thì coi thường sự sáng tạo của Đảng ta quá.
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Trương Duy Nhất trước cánh cửa nhà tù:khom lưng hay ngẫng cao đầu?

 Hai mươi sáu năm mới gặp lại Nhất, không phải trên FB, nơi bắt đầu những mối quan hệ và cũng là nơi bẻ gãy các mối quan hệ, mà là trên những trang blog thấm đẫm một cá tính rất Quảng Nam, mảnh đất mà Nhất đang sống-”Một góc nhìn khác”.

Những vấn đề Nhất đề cập không mới, cũng là những điều mà hầu hết những người có chút ít tri thức đang trăn trở,nhưng cách suy nghĩ thì rất mới. Đó là cách lập luận, diễn đạt trực diện, thẳng thắn, không quanh co,  úp mở. Dù không đồng tình với một vài quan điểm mình vẫn phải thừa nhận rằng Nhất là người rất có chí khí. Đó không hề là chí khí của một kẻ thất phu, một kẻ không biết mình là ai như luận điểm mà bài báo rẻ tiền kia cố tình gán ghép, mà đó là chí khí của một kẻ rất hiểu rõ giá trị của mình, một công dân trong một nước độc lập.
 ”Một góc nhìn khác” của Nhất chính vì vậy không phải là góc nhìn của một kẻ tự cuồng, tự cho mình là vĩ nhân để đi phê phán người khác. Nó xuất phát từ một cái quyền rất căn bản của con người đó là quyền tự do ngôn luận. Quyền này rành rành trong hiến pháp Mỹ 1789, trong tuyên ngôn nhân quyền mà Việt Nam là một thành viên và cũng có trong cả hiến pháp CHXHCN Việt Nam 1992 (Điều 69 hiến pháp 1992,điều 4 luật báo chí). Thế Trương Duy Nhất có lợi dụng quyền đó để xâm phạm lợi ích nhà nước XHCN không?  Thế nào là lợi dụng và thế nào là xâm phạm?
Văn bản pháp luật mang tính quy phạm chặt chẽ không thể có lối nói trừu tượng, chung chung mà phải cụ thể. Về điểm này rõ ràng để luận tội Nhất chỉ là một cách ghán ghép.áp đặt và bao biện. Vì rõ ràng Nhất chỉ “lợi dụng” quyền của người công dân để “xâm phạm”vào lợi ích của các nhóm , tập đoàn tham nhũng,của những phe cánh ăn trên mồ hôi nước mắt của đồng loại. Nếu buộc Nhất ở mặt này trước hết phải buộc tội ông Trương Tấn Sang người tuyên bố”tham nhũng là cả một bầy sâu, tất cả là sâu hết”,của ông Nguyễn Phú Trọng: “cả một bầy sâu ,chúng ăn hết phần của dân”, của bà Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: “ăn hết của dân không chừa một thứ gì”. Tại sao quan nói được mà dân thì không thể?
 Nói Trương Duy Nhất đi ngược lại quan điểm và lương tâm người cầm bút. Thế thì quan điểm và lương tâm người cầm bút là gì? Đó phải chăng là lên tiếng bảo vệ sự thật và trung thành với sự thật? Thế thì hãy lược lại tất cả những bài báo của Nhất thử xem bài nào không đúng sự thật. Chẳng lẽ nói Thủ Tướng viết không đúng chính tả là sai sự thật, chẳng lẽ nói kinh tế Việt Nam” tuột dốc, lạc hậu ,nát bươm…” là sai sự thật, trong khi các báo cáo kinh tế của Bộ Tài Chính, Bộ Đầu Tư Kế hoạch, các công ty tập đoàn đang chỉ ra kinh tế Việt Nam đang ở trên mây ?
.Một lối quy chụp vô căn cứ. Bài “Chất lượng chính phủ quá tệ” cũng chỉ là một bài tổng kết đánh giá ý kiến bạn đọc trên chính trang blog của Nhất nhưng cũng phản ánh khá chính xác cách nhìn của nhân dân hiện nay với chất lượng chính phủ hiện tại. Dựa trên cơ sở nào để nói đó là một bài viết bịa đặt, xấc láo?
Nói Trương Duy Nhất bẻ cong ngòi bút là cách nhìn của một kẻ thiểu năng về trí tuệ. Văn học, báo chí, blog là những phương tiện thông tin phản ánh hiện thực. Một xã hội tốt đẹp cũng có những mặt trái của nó và cũng cần những nhà văn ,phóng viên đi sâu phản ánh cái mặt trái đó để mang lại ý nghĩa nhân bản, giáo dục con người. Thế mới có dòng văn học hiện thực phê phán, dòng báo chí cách mạng… Huống chi xã hội hiện tại đang trên đà băng hoại các giá trị đạo đức,giá trị làm người đang ở mức thấp nhất. Điều này đã được mặc nhiên thừa nhận từ chính những người trong cuộc,từ những cán bộ cộng sản lão thành, từ đại đa số các tầng lớp nhân dân và từ chính những người đang nắm những cương vị cao nhất của cái chính thể nhà nước hiện tại. Tô hồng xã hội hiện nay một cách khiên cưỡng mới là “bẻ cong ngòi bút”.
Một xã hội luôn có hai mặt, nếu cái tốt đè bẹp cái xấu, cái thiện lấn cái ác, cái tích cực phủ nhận cái tiêu cực thì có lẽ xã hội Việt Nam 68 năm qua đã tiến tới thiên đường CSCN, và có lẽ những bài báo của Trương Duy Nhất nếu bỏ vào thùng rác thì cũng phải nói là đã làm ô nhiễm cái thùng rác đó.  Nói chi blog của Nhất có hàng trăm, hàng ngàn độc giả trên khắp mọi miền đất nước truy cập vào. Những người này không hề ngu, chỉ có điều họ không thể là con chiên nhẹ dạ của một thứ tín ngưỡng ngoại lai, không tưởng… Ngòi bút của Nhất vì thế không hề bị bẻ cong mà trái lại nó vẫn rất thẳng.
Việc từ bỏ báo sang viết blog là để giữ cho độ thẳng của ngòi bút đó. Nó chưa đến nỗi có sức mạnh như “trăm vạn hùng binh” (Nguyễn Trãi) nhưng ít ra nó cũng “đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”(Nguyễn Đình Chiểu). Nó đi sâu vào lột trần ngóc ngách của tham nhũng, của các nhóm lợi ích,  của bộ máy chính quyền các cấp, của lãnh đạo nhà nước, nó khơi gợi tinh thần tự hào dân tộc trong cuộc chiến giành chủ quyền với người bạn láng giềng Trung Quốc, nó ca ngợi những người lính Việt Nam đã hy sinh để bảo vệ Gạc Ma, bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa… Nó cổ võ phong thái lãnh đạo sáng tạo, chuẩn mực của các nguyên thủ quốc gia, cung cấp các thông tin thú vị ở hậu trường chính trị, nó bênh vực những bà mẹ VNAH, những nông dân nghèo bị cướp đất…
Yêu nước không phải là nói tốt về đất nước bởi vì thực tế nó màu hồng hay màu đen thì tất cả đều rõ như ban ngày. Không phải ngẫu nhiên mà đội ngũ blogger đang ngày càng lớn mạnh, bởi họ đứng về phía những người dân thấp cổ bé họng. Thử hỏi họ được lợi gì trong cuộc chiến không cân sức với các thế lực cầm quyền? Danh tiếng hay tiền tài,vật chất? Hoàn toàn không, đổi lại là sự an toàn bị đánh mất, tính mạng có thể bị đe dọa, tự do bị cướp đoạt vào bất cứ lúc nào. Nói rằng các blogger như Nhất đang xuyên tạc sự thật, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, gây hoang mang mất lòng tin trong quần chúng… là một cách nhìn suy diễn, cảm tính và đầy chủ quan.
Trong một hình thái nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân… thì Đảng và nhà nước chỉ đại diện cho một giai đoạn lịch sử nhất định. Người dân có quyền phản kháng hoặc lật đổ các thể chế chính trị mà theo họ là bất công thối nát… một cách ôn hòa bằng các hình thức bất bạo động. Chỉ cần họ không xâm phạm đến tính mạng và tài sản công dân… tức là không vi phạm pháp luật. Do vậy cũng đã qua rồi cái thời các trung thần can vua thì bị bắt bỏ vạc dầu sôi, cũng đã đến lúc cáo chung các chế độ độc tài đàn áp bỏ tù những người bất đồng chính kiến. Bởi thể chế ,lãnh tụ ,đảng phái… chỉ đại diện cho một tầng lớp giai cấp nhất định, không thể đại diện cho tất cả người dân. Tất cả các quan điểm chính trị khác nhau đều phải được tôn trọng, khuyến khích trong một xã hội thật sự dân chủ.
Tượng Vladimir Lenin tại thủ đô Kiev bị dân chúng bị dân Ucraina giật sập và dùng búa đập nát . Photo courtesy: AP
Tượng Vladimir Lenin tại thủ đô Kiev bị dân chúng bị dân Ucraina giật sập và dùng búa đập nát . Photo courtesy: AP
Loài người từ khi thoát thai từ loài vượn đã trải qua nhiều hình thái xã hội, nhiều chế độ chính trị, tôn giáo khác nhau. Từ trong các cuộc cách mạng đầy máu và nước mắt họ biết rút ra bài học cho dân tộc mình. Một dân tộc có lẽ chưa chắc đúng nhưng đã tạo ra một xu hướng chung của cả loài người thì không hề sai. Việc lật đổ tượng đài Lênin của người dân Ucraina cách đây vài ngày lại là một minh chứng sống động cho việc nhân loại đã quyết tâm đoạn tuyệt hẳn với CNCS. Thế nhưng trong khi cả thế giới hướng về đám tang của Nelson Mandela một biểu tượng của nhân quyền, của lòng bác ái thì đâu đó trên đất nước này, nhân quyền vẫn là một món thực phẩm rất xa xỉ, chỉ có trên bàn tiệc của những kẻ có chức quyền. Các blogger vẫn bị bắt, bị hành hung, đánh đập lăng nhục… và những ngày sắp tới một blogger nữa lại được đưa ra xét xử vì những tội mà họ không hề mắc phải.
Tổng thống Obama gọi ông Mandela là "một người khổng lồ trong lịch sử, đưa một quốc gia đến công lý, và trong tiến trình này làm xúc động hàng tỉ người trên thế giới." Hơn  100 nhà lãnh đạo thế giới đã đến dự lễ truy điệu.
Tổng thống Obama gọi ông Mandela là “một người khổng lồ trong lịch sử, đưa một quốc gia đến công lý, và trong tiến trình này làm xúc động hàng tỉ người trên thế giới.” Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới đã đến dự lễ truy điệu.
Có thể nào đất nước đã đến hồi mạt vận, mọi giá trị chuẩn mực đang bị đảo lộn? Dù sao thì chúng ta cũng phải tin dân chủ là một ý thức bản năng của con người, nó không thể vì bạo quyền mà mất đi. Và quyền được sống tự do ,hạnh phúc cũng vẫn sẽ là một trong những quyền thiêng liêng nhất của con người. Gởi về Nhất những tình cảm thắm thiết, tự hào khi bạn vẫn không chịu cúi đầu. Và mong rằng bạn sẽ bước ra từ phiên tòa sắp tới với phong thái tự tin của một người biết nắm lấy vận mạng của chính mình.