Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

MỘT BÀI TOÁN KHÓ GIẢI CHO NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU NƯỚC MỸ.

Trên cương vị tổng thống đứng đầu một cường quốc lãnh đạo thế giới như Hoa Kỳ, tổng thống dân cử như Biden phải đương đầu với nhiều bài toán mà dù đưa ra lời giải như thế nào ông cũng bị chỉ trích kịch liệt . Chẳng hạn vấn đề nhập cư từ Trung Mỹ nêu ông ngăn chặn quyết liệt cũng bị chỉ trích là vô nhân đạo, là cạn kiệt tình người, nếu buông lỏng cũng bị phản đối từ công dân Mỹ với đủ lý do. Và lần này đến việc hủy bỏ bản quyền vaccine cũng là một quyết định tranh cãi như thế. Trước tình hình dịch bệnh lây lan thảm khốc gây chết người không kịp hỏa táng,phải thả xuống sông Hằng như ở Ấn Độ , Nepan, Đông Nam Á và trước đó là Brazil... Mỹ không thể sản xuất đủ hàng tỷ liều vaccine để cung cấp cho 7 tỷ người trên toàn thế giới.Và Mỹ cũng không đủ giàu có để bỏ tiền thuế của dân mình ra lo cho cả nhân loại. Nhưng nhân loại thì cứ chết như rạ. Vaccine của nhiều nước chỉ láo là nhiều,tác dụng không bao nhiêu và chỉ thành phần dân có tiền mới được chích. Nếu Mỹ không đưa công thức và cho phép sản xuất miễn phí thì rào cản này sẽ khiến các nước nghèo không thể cứu kịp dân của họ. Và thế là trong khi dân Mỹ cởi bỏ khẩu trang, tưng bừng nhảy múa chiến thắng đại dịch thì ở Ấn Độ, Thái lan, Philippines, Campuchia và cả Việt Nam lại đang bắt đầu cảnh chết chóc, ly tan... Ngày 5-5 /2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ thái độ ủng hộ từ bỏ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc xin COVID-19. Lập tức cả thế giới nổ ra tranh cãi. Những người phản đối cho rằng nếu từ bỏ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, các công ty dược không còn động lực đầu tư sản xuất vắc xin nữa. Những người ủng hộ đưa ra ba lý do giải thích: - Từ bỏ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc xin COVID-19 sẽ có lợi cho toàn thế giới. - Vắc xin sẽ được sản xuất hàng loạt với giá thành rẻ hơn. - Vắc xin được đầu tư và phát triển bằng tiền thuế của dân bơm cho các nghiên cứu nhà nước, đặc biệt là vắc xin sử dụng công nghệ ARN thông tin.Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng ủng hộ. Liên minh châu Phi tuyên bố: "Lịch sử sẽ ghi nhớ quyết định của Chính phủ Mỹ là điều đúng đắn vào đúng thời điểm để chống lại thách thức khủng khiếp này". Ban đầu Liên minh châu Âu (EU) không ủng hộ. Sau tuyên bố của tổng thống Mỹ hôm 5-5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen lại khẳng định "sẵn sàng thảo luận bất kỳ đề xuất nào để giải quyết khủng hoảng một cách hiệu quả và thực tế". Pháp từ phản đối chuyển sang ủng hộ. Trong khi đó, Đức cảnh báo: "Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là nguồn gốc của đổi mới và trong tương lai phải tiếp tục duy trì". Nhìn tổng thể có thể thấy những người ủng hộ việc bãi bỏ bản quyền vaccine là đại diện của các nước đang phát triển, đang rất cần vaccine để chích ngừa cho dân chúng, những chính trị gia cánh tả như đảng Dân Chủ Mỹ và các tổ chức hoạt động xã hội. Phía phản đối bao gồm trước tiên là các tổng công ty dược phẩm đã hoặc đang sản xuất và cung ứng vaccine, các chính trị gia bảo thủ như đảng Cộng Hòa Mỹ, các nước Liên Minh Châu Âu (EU) và nhiều chuyên gia trong lĩnh vực y tế cộng đồng. Sự thay đổi đột ngột quan điểm của chính phủ Mỹ được cho là vì ông Biden bị áp lực mạnh của các chính trị gia Dân Chủ và cũng do tình hình dịch bệnh ở Hoa Kỳ đã căn bản được kiểm soát, tỷ lệ người dân được chích ngừa tăng nhanh, số ca bệnh giảm xuống. Trong khi chỉ một vài quốc gia giàu có và phát triển như Hoa Kỳ, Anh, Israel… có điều kiện tích lũy nhiều vaccine và thực hiện chích ngừa cho phần lớn dân chúng thì đại đa số các nước trên thế giới đều không có đủ vaccine để chích cho những người cần nhất như nhân viên y tế ở tuyến đầu và người cao tuổi. Mọi người trên thế giới bình đẳng trước đại dịch nhưng rất không bình đẳng trong việc tiếp cận các phương thức chữa trị và phòng ngừa. Các tập đoàn dược phẩm và một số chính trị gia bảo thủ đã cực lực phản đối đề nghị bãi bỏ tạm thời bản quyền vaccine. Họ nói rằng việc từ bỏ bản quyền không phải là phương thuốc chữa đại dịch. Họ nhấn mạnh việc sản xuất vaccine COVID-19 rất phức tạp và không thể tăng tốc bằng cách nới lỏng các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Họ cũng nói rằng việc dỡ bỏ các biện pháp bảo vệ có thể ảnh hưởng đến việc nghiên cứu các phương thuốc mới trong tương lai.

BẦU CỬ QUỐC HẠI 23/5.

Mục đích của bầu cử quốc hại CSVN là để tạo tính chính danh. Tính chính danh là gì ? Là việc xác định nguồn gốc của quyền lực đến từ đâu. Quyền lực thực sự của bộ máy đảng, nhà nước, chính phủ CSVN thật sự đến từ đảng, được Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc trao cho qua viện trợ quân sự , chuyên gia và lính trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và trong cái gọi là "hai cuộc kháng chiến vệ quốc". Thật ra nói như Hitler thì " Nếu không có một kẻ thù ở nước ngoài thì nhân dân sẽ coi chúng ta là kẻ thù", do đó để xác định tính chính danh cho quyền lực các chính quyền độc tài thường bịa ra kẻ thù để đánh nhau, hy sinh hàng triệu người để từ đó bảo với dân rằng, nếu không có sự lãnh đạo của chúng dân tộc này đã nô lệ cho ngoại bang ,đã mất nước. Thật sự ngoại bang có cướp nước của Việt Nam không ? Không hề . Cả Pháp và Mỹ đều muốn đem đến độc lập thực sự ,dân chủ và pháp trị cho dân Việt Nam. Hồng Kông, Hàn quốc, Nhật...là những minh chứng rõ ràng. Chính đảng CSVN mới khiến dân Việt mất độc lập (dựa dẫm vào Trung Quốc) và nô lệ (mọi quyền hành đều do đảng quyết định). Sau khi bịa chuyện chống ngoại xâm để tạo tính chính danh CSVN còn bịa ra bầu cử giả để dân ảo tưởng rằng đang có dân chủ. Khi một tòa án CSVN ra phán quyết bỏ tù một ai đó, khi quốc hội ra một đạo luật nào đó, khi thủ tướng CSVN ra một chính sách nào đó thường viện dẫn rằng quyền lực ấy do nhân dân trao cho. Và chúng đang xây một tòa nhà quốc hội to đùng ở Hà Nội để bảo rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất nước. Kỳ thực quốc hội trong chế độ độc tài chỉ là con bù nhìn rơm, dựng lên cho có. Nhiệm vụ chủ yếu của cơ quan này là để hợp thức hóa mọi nghị quyết của 19 ủy viên Bộ Chính Trị. Và 19 UV BCT này lại nhận lệnh từ Trung Quốc. Cho nên quốc hội CSVN chỉ là để hợp thức hóa lệnh từ BCT Trung Quốc. Tuy nhiên cũng phải tốn 15.000 tỷ VND, bày vẽ rềng rang cho con bù nhìn rơm này. Bởi không có nó là không xong, dân sẽ loạn. Bây giờ dân Việt đồng lòng tẩy chay bầu cử vào ngày 23/5 thì đảng sẽ mất tính chính danh. Nhưng dân Việt vốn hèn và an phận ,lấy đâu ra hàng triệu người để tẩy chay ? Cán bộ công nhân viên 11 triệu người ăn lương lo đi bỏ phiếu để giữ cái nồi cơm.4 triệu đảng viên, hơn 1 triệu công an và thành phần hưởng đặc ân của chế độ sẽ nô nức đi bầu để mong Việt Nam bình yên nhằm làm giàu. Đa phần nông dân và công nhân cũng chả hiểu ất giáp gì về dân chủ, nghe đảng bảo nước mình có dân chủ là gật gù đồng ý ngay, vì vậy sai con gom phiếu cả nhà bỏ vào thùng cho được yên thân để lo cày cấy làm tăng ca mua gạo. Chỉ có 3 triệu dân oan họa may có tìm hiểu đôi chút về chính trị vì bị bất công mà ở truồng kiện cáo hoài cũng chả thấy công lý nên quyết không đi bầu. Nhưng có sao đâu. Đảng bảo đi bầu bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là đứa nào kiểm phiếu. Dẫu chỉ 40% đi bầu nhưng cho Ban chuyên láo báo 99% dân Việt đi bầu cũng chả ma nào biết. Và thế là cho dù bọn "tự ứng cử" có nhảy vào phá thì vẫn thế vì chẳng có giám sát viên quốc tế hay báo chí thế giới đến để đưa tin. Do đó cái hay của bầu cử Việt Nam là không cần phải quay video truyền hình trực tiếp dân xếp hàng bỏ phiếu hay bỏ phiếu qua thư vì Covid-19 như Mỹ, cũng không có chuyện cá độ hay chầu chực xem tranh luận trên truyền hình, cũng chả có chuyện gian lận trong việc đặt thùng phiếu hay kiện cáo ra tòa. Tất cả chỉ là đàn cừu đóng tuồng làm người bỏ phiếu. Và chủ trại cừu cũng chẳng mất công diễn sao cho giống. Chúng chỉ cần hăm he đưa cái còng và khẩu súng súng ra là đàn cừu chặc lưỡi,cúp đuôi cho qua hết mọi chuyện. Lý lẻ phổ biến nhất của các chú cừu là" Cái nước này nó thế chứ đâu phải chỉ có mình hèn".

MỘT DÂN TỘC NGAY CẢ VIỆC TẨY CHAY BẦU CỬ CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ DÂN TỘC ĐÓ XỨNG ĐÁNG GÁNH LẤY THẢM HỌA ,BẤT CÔNG.

Không cần phải xuống đường biểu tình để rồi bị quân đội bắn như dân Myanmar, chỉ cần kêu gọi nhau nằm nhà đừng đi bỏ phiếu, đó là hình thức bất tuân dân sự nhẹ nhàng êm ái nhất. Nó là bước khởi đầu cho một phong trào bất tuân dân sự chống độc tài trên khắp cả nước để giành lại quyền bầu cử thật sự và quyền con người đã bị chế độ độc tài tước đoạt. Với hình thức bất tuân dân sự này thì dù là một kẻ hèn nhát đến đâu cũng không thể ngụy biện, đổ thừa là "Cộng sản Việt Nam tàn ác lắm không làm gì được đâu". Bởi trên khắp thế giới này bầu cử là quyền chứ không phải là nghĩa vụ. Không một thứ luật pháp nào có thể chế tài được người dân không đi bầu. Khi người dân không bỏ phiếu vào thùng họ chỉ là đang làm thiệt hại cho chính họ, nếu đó là một nền dân chủ thực sự. Những chế độ bắt ép người dân bỏ phiếu bằng các biện pháp hành chính nhất định đó là những nền dân chủ giả hiệu. Và phải nói dân trí ,dân khí của một nước sẽ xuống đến mức tệ hại nhất khi cả dân tộc đi bỏ phiếu cho những kẻ mà mình không biết mặt, không hề đại diện gì cho mình. Bỏ phiếu rồi để chúng cướp đất, bán nước, chúng xử án oan như Hồ Duy Hải, đưa cảnh sát cơ động bắn cụ Kình mà chẳng thấy bóng dáng đại biểu quốc hội lên tiếng bảo vệ cho dân. Ghế quốc hội được mua bằng 1,5 triệu USD và được phân bổ cho từng địa phương, ban ngành chứ không phụ thuộc vào phiếu bầu của dân. Bầu cử chỉ là hình thức. Nếu ngay cả việc nằm nhà mà cũng sợ hãi thì sau này có bất kỳ án oan, bất công hay thảm họa nào dân tộc ấy cũng đừng nên kêu cứu với thế giới hay Liên Hiệp Quốc. Bởi chính cái hèn của họ đã tạo ra thảm họa chứ không ai khác.

NHỮNG NHÀ DÂN CHỦ GIẢ HIỆU THƯỜNG NHẮM MẮT TRƯỚC NHỮNG NỀN DÂN CHỦ GIẢ HIỆU.

Chả biết các facebooker như Lê Hoài Anh, Trần Đình Thu, Lê Luân,Ngô Nhật Đăng... lặn đâu mất tăm trước bầu cử CSVN nhỉ? Những kẻ mới năm trước phóng status hùng hồn bảo rằng nền dân chủ có hơn 200 năm của Mỹ là giả hiệu với phiếu bầu gian lận, gây hại cho Trump. Những kẻ kêu gọi dân Mỹ "cầm súng, cầm gươm" đứng lên theo lời Abraham Lincoln để lập lại công bằng, những kẻ kêu gọi "tát cạn đầm lầy", đảo chính, tiến về tòa nhà quốc hội của nền dân chủ thế giới nay còn sống hay đã khuất ? Có một bọn là cha của gian lận, ông nội của lừa đảo, ông tổ của bịp bợm về bỏ phiếu, kiểm phiếu đang thi hành một vở kịch lớn trên đất nước Việt Nam. Lần này chúng không phải nằm ở nước Mỹ xa xôi mà nằm ngay chính trên mảnh đất sinh ra các vị, ảnh hưởng đến đời con đời cháu của các vị. Chúng ngang nhiên, trắng trợn chà đạp lên quyền con người của các vị , biến các vị thành những con vật. Chúng đưa những kẻ "ăn tàn,phá hoại" vào các vị trí quyền lực để khiến các thế hệ nhiều đời của quý vị diệt vong.Chúng tạo ra bất công,thảm họa. Tại sao các vị không phát huy tinh thần cách mạng, khí thế tấn công ngút trời của các vị vào những kẻ gian lận "chính hiệu con nai vàng" này ? À thì ra điều này cho thấy các vị chỉ là những nhà dân chủ giả hiệu. Những nhà dân chủ giả hiệu thường nhắm mắt trước những nền dân chủ giả hiệu chỉ tấn công những nền dân chủ thật mà thôi.

DÂN VIỆT QUÁ NHU NHƯỢC HAY CHẲNG HIỂU GÌ VỀ CHÍNH TRỊ ?

Trong khi dân Hồng Kông xuống đường liên tục để phản đối hình thức "đảng cử dân bầu" thì một tuần trước ngày 23/5 dân Việt vẫn chẳng có một động thái gì. Điều này cho thấy tư duy dân trí,dân khí của 2 vùng đất này khác nhau một trời một vực. Thấy gian manh, lừa đảo,bịp bợm nhưng vẫn im lặng nuốt nhục không chỉ tầng lớp lao động vai u thịt bắp mà còn cả tầng lớp trí thức như cục phân (lời Mao Trạch Đông) thì phải nói các thế hệ sống trên đất nước hiện nay chỉ là những con robot được đảng CSVN điều khiển, Biểu tình tại Hồng Kông 2014, còn được gọi là “Cách mạng ô dù” hay “Phong trào ô dù” bao gồm những cuộc biểu tình và những hành động như trưng cầu dân ý trên mạng đòi hỏi quyền dân chủ thực thụ, cụ thể là được quyền đề cử Đặc khu trưởng mà không phải thông qua quyết định của ủy ban bầu cử. Cao điểm bắt đầu từ tối thứ sáu ngày 26 tháng 9, sau khi sinh viên bãi học cả tuần, hàng ngàn người đã xuống đường tại khu vực trung tâm kinh tế, tài chính, nơi đóng văn phòng chính quyền ở Hồng Kông. Sau đó, biểu tình lan qua khu mua sắm Vịnh Đồng La (Causeway Bay) và cả ở khu vực Vượng Giác (Mong Kok) ở lục địa, làm cho phần lớn việc lưu thông trong thành phố bị tê liệt. Trên 200 tuyến xe buýt bị ảnh hưởng, một số trạm xe điện ngầm phải đóng cửa. Nhiều ngân hàng kêu gọi nhân viên làm việc ở nhà, một số trường học cũng đóng cửa. Cảnh sát đã phải dùng gậy gộc, lựu đạn cay và bình xịt hơi cay để giải tán đám đông. Cho tới sáng sớm ngày 29 tháng 9, 78 người đã bị bắt giam và 38 người bị thương. Trong khi đó một năm trước những kẻ "trí thức như cục phân" này lại chỉa mũi dùi hướng dư luận tấn công vào nền dân chủ Mỹ, vào một cuộc bầu cử mà 80 thẩm phán của ngành tư pháp độc lập đã bác bỏ 60 vụ kiện, vào một cuộc bầu cử được giới quan sát đánh giá là trung thực, khách quan nhất lịch sử khi được giám sát bởi đa đảng, đối lập và khoa học kỷ thuật của một nước có công nghệ bầu cử tiên tiến nhất thế giới. Nhưng trò lừa bịp gian lận bầu cử của CSVN sắp diễn ra sau một tuần nữa vẫn chẳng được dân mạng Việt Nam quan tâm. Nếu họ không làm được như học sinh và sinh viên trí thức Hồng Kông thì ít ra cũng phải có những bài viết vạch rõ sự bất hợp lý của nền dân chủ giả hiệu để khai sáng cho các thế hệ sau đứng lên. Nhưng không, họ chỉ chú trọng vào cãi lộn của Nguyễn Phương Hằng, chuyện xa xôi đâu đó. Nói rằng họ đã chán bầu cử Việt Nam không muốn nói đến chỉ là ngụy biện. Bởi bầu cử Việt Nam giả hiệu là do ai ? Là do họ, do người dân. Không một chế độ cầm quyền nào không muốn bầu cử giả. Chỉ có người dân mới muốn bầu cử thật mà thôi. Đòi hỏi đảng CSVN cho họ bầu cử thật là quá ngây thơ. Họ phải đấu tranh lâu dài mới có được điều đó. Nếu họ không làm được thì cũng phải đặt nền móng cho con cháu họ. Nếu không các thế hệ mai sau sẽ muôn đời sống trong nô lệ. Cho nên lập luận bảo rằng vì đảng CSVN không cho làm thật nên chán nãn không quan tâm nữa cũng giống như thấy cướp vào nhà nhưng chán không ngăn chặn. Đúng là một dân tộc đã hết thuốc chữa.

VÌ SAO ISRAEL TẤN CÔNG DẢI GAZA ?

Cuộc xung đột Israel - Palestine là "cuộc xung đột phức tạp nhất thế giới". Bất chấp tiến trình hòa bình lâu dài và những nỗ lực hòa giải chung giữa Israel với Ai Cập và Jordan, người Israel và người Palestine đã không thể đạt được thỏa thuận hòa bình cuối cùng. Nhiều nỗ lực đã được thực hiện để tiến hành cái gọi là "giải pháp hai nhà nước", theo đó một nhà nước Palestine độc lập sẽ được ra đời và tồn tại song song cùng với Nhà nước Israel được thành lập từ năm 1948. Tuy vậy, "giải pháp hai nhà nước" vẫn vấp phải không ít sự phản đối ở cả hai phe. Trong xã hội Israel và Palestine, cuộc xung đột tạo ra nhiều luồng quan điểm. Nó đã đem đến sự chia rẽ sâu sắc giữa người Israel với người Palestine trong hàng thập kỷ. Một dấu hiệu đặc trưng của cuộc xung đột là mức độ bạo lực xuất hiện trong suốt quá trình tồn tại của nó. Giao tranh đã diễn ra giữa quân đội chính quy, các nhóm bán quân sự, các phần tử khủng bố và các cá nhân ở cả hai bên, với thương vong xảy ra ở cả quân đội và dân thường. Trong suốt cuộc xung đột, những hành vi khủng bố và bạo lực được tiến hành bởi những phần tử khủng bố Palestine luôn là mối lo ngại hàng đầu của người dân Israel. Chính phủ Israel, cùng với Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, coi hành vi bạo lực nhằm vào dân thường cũng như lực lượng quân sự Israel của các nhóm chiến binh Palestine là biểu hiện của chủ nghĩa khủng bố. Động cơ đằng sau các hành vi khủng bố của người Palestine nhằm vào thường dân Israel có rất nhiều, tuy nhiên mục tiêu cơ bản vẫn là tiêu diệt nhà nước Israel và thay thế bằng một nhà nước Ả Rập của người Palestine . Các nhóm thánh chiến Hồi giáo cực đoan nhất, chẳng hạn như Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine, coi cuộc xung đột giữa Israel và Palestine là một cuộc thánh chiến tôn giáo. Đánh bom tự sát là một chiến thuật đã được sử dụng bởi nhiều tổ chức khủng bố của người Palestine như Hamas, Hồi giáo thánh chiến, và Lữ đoàn Tử đạo Al-Aqsa, các vụ tấn công liều chết của chúng đã nhận được sự ủng hộ bởi 84% người dân Palestine . Tại Israel, những kẻ đánh bom liều chết người Palestine đã nhắm mục tiêu vào các xe buýt dân sự, nhà hàng, trung tâm mua sắm, khách sạn và chợ . Từ năm 1993 đến năm 2003, 303 kẻ đánh bom liều chết người Palestine đã thực hiện các phi vụ khủng bố trên khắp lãnh thổ Israel . Chính phủ Israel đã khởi xướng việc xây dựng hàng rào an ninh vào tháng 7 năm 2003 sau nhiều vụ đánh bom liều chết và tấn công khủng bố của người Palestine. Theo IDF, kể từ khi hàng rào được dựng lên, số lượng hoạt động khủng bố đã giảm khoảng 90%. Một số người Palestine đã thực hiện các hành động bạo lực và khủng bố trên toàn cầu với lý do “đấu tranh chống lại Israel”. Nhiều người nước ngoài, bao gồm cả người Mỹ và người châu Âu đã bị giết hại hoặc bị thương bởi các phần tử khủng bố Palestine. Ít nhất 53 người Mỹ đã thiệt mạng và 83 người bị thương do là nạn nhân của các cuộc khủng bố gây ra bởi người Palestine kể từ khi Hiệp định Oslo được ký kết . Vào cuối những năm 1960, Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) ngày càng trở nên nổi tiếng với việc tiến hành các vụ khủng bố tầm cỡ quốc tế. Riêng trong năm 1969, PLO là thủ phạm trong 92 vụ không tặc. Hãng hàng không El Al trở thành mục tiêu không tặc thường xuyên . Vụ cướp chuyến bay 139 của Air France do Mặt trận Bình dân Giải phóng Palestine thực hiện đã lên đến đỉnh điểm trong một nhiệm vụ giải cứu con tin , trong đó các lực lượng đặc nhiệm của Israel đã giải cứu thành công phần lớn con tin. Tuy nhiên, một trong những hành động khủng bố khét tiếng và gây ra nhiều căm phẫn nhất là vụ bắt cóc và giết hại 11 vận động viên Israel trong Thế vận hội Mùa hè 1972. Ngày 14/5/2021 Cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas bùng phát sau nhiều ngày xung đột leo thang giữa người Palestine và cảnh sát Israel tại một khu phức hợp trên đỉnh đồi thánh ở Đông Jerusalem. Israel đã gia tăng cường độ tấn công vào Gaza, còn các tay súng Palestine tiếp tục nã rocket vào Israel .Khoảng 119 người đã thiệt mạng ở Gaza và 8 người chết ở Israel kể từ khi giao tranh bắt đầu . Trong khi đó, đám đông Do Thái và Ả Rập đã đụng độ bên trong Israel.

NGUỒN GỐC XUNG ĐỘT ISRAEL- PALESTINE.

Người La Mã đã đặt tên cho Palestine khi họ xâm lược mảnh đất này từ người Do Thái gần 2.000 năm trước đây. Sau khi người La Mã bị đánh bại, Palestine là một phần của các đế chế Arab suốt từ thế kỷ thứ 7. Từ năm 1517 - 1920, Palestine là một phần nhỏ của đế chế Ottoman. Trong Chiến tranh Thế giới thứ Nhất, quân Anh và Pháp đã đánh bại quân Đức và đế chế Ottoman. Hội Quốc Liên (tiền thân Liên hợp quốc) đã phải quyết định quốc gia nào có chủ quyền ở Palestine và các vùng đất rộng lớn mà đế chế Ottoman từng cai trị. Hội Quốc Liên đã trao hơn 90% lãnh thổ cho các quốc gia Arab, quyết định Anh và Pháp là quốc gia ủy trị. Tuy nhiên, có hai bên muốn làm chủ vùng đất Palestine. Các quốc gia Arab cho rằng vì vùng đất này do người Hồi giáo cai trị hơn một thiên niên kỷ và dân số đa số là người Arab nên Palestine phải là một phần của một quốc gia Arab, có thể là Syria. Trong tuyên bố Balfour năm 1917, chính phủ Anh thì cho rằng Palestine cần phải là khu vực của người Do Thái vì cho rằng các vương quốc Do Thái đã trị vì ở nhiều khu vực Palestine trong hơn 1.000 năm và mảnh đất này, đặc biệt là Jerusalem (thủ đô cổ đại của người Do Thái) là trung tâm của tôn giáo Do Thái. Họ còn lập luận rằng người Arab có một số quốc gia với diện tích hàng triệu km vuông rồi trong khi người Do Thái lại không có quê hương. Bất chấp tuyên bố của các nước Arab và thực tế là đa số cư dân là người Arab, Hội Quốc Liên phán quyết Anh là chính phủ ủy trị Palestine để tạo điều kiện cho người Do Thái định cư ở đó. Các nước Arab và người dân Arab ở Palestine không chấp nhận quyết định này của Hội Quốc Liên và từ chối đàm phán về nơi mà họ gọi là mảnh đất Arab, mảnh đất Palestine này. Trong khi đó, những năm 1930, người Do Thái bị chế độ phát xít Hitler khủng bố khắp châu Âu đã dồn dập tràn vào một khu vực ở Palestine mà họ xác định là quê cha đất tổ theo Kinh Thánh, nay chính là Israel. Từ đó, thế giới có phong trào phục quốc, kêu gọi những ai là người Do Thái về đất tổ. Giữa người Do Thái hồi hương và người Palestine ở vùng đất này liên tục xảy ra tranh chấp đất đai từ đó. Quyền ủy trị đối với Palestine của người Anh từ năm 1923 đã chấm dứt. Năm 1947, Liên hợp quốc bỏ phiếu thông qua Nghị quyết 181 về chia cắt khu vực Palestine thành một nhà nước Do Thái, một nhà nước Arab và một khu vực quốc tế nhỏ là Jerusalems. Một số quốc gia Arab phản đối ý định này nhưng kế hoạch vẫn được thực hiện. Người Anh chính thức rút khỏi Palestine ngày 14/5/1948 và Hội đồng Nhà nước Do Thái tuyên bố thành lập Nhà nước Israel. Thù địch nổ ra gần như ngay lập tức sau khi nhà nước Israel được thành lập. Các nước Arab xung quanh xâm chiến với ý định đè bẹp quốc gia Israel mới chào đời. Israel thắng cuộc và khẳng định chủ quyền. Tính đến thời điểm lệnh ngừng bắn được thực thi ngày 7/1/1949, lãnh thổ gốc của Israel đã tăng 50% khi Israel chiếm phía tây Galilee - một hành lang rộng xuyên miền trung Palestine tới Jerusalem - và một phần Jerusalem hiện đại. Biên giới mới được gọi là Đường Xanh (Green Line). Có tới 750.000 người Palestine phải chạy trốn hoặc buộc phải chạy trốn khỏi Israel, định cư trong các trại tị nạn gần biên giới Israel. Tình trạng của số người tị nạn này từ đó đã trở thành một điểm khó giải quyết trong quan hệ Arab - Israel. Sự kiện người Palestine bị đánh bại và di cư được gọi là Nakba (thảm họa). Chaim Weizmann và David Ben-Gurion đã trở thành tổng thống và thủ tướng đầu tiên của Israel. Chính phủ mới được kết nạp vào Liên hợp quốc ngày 11/5/1949. Các khu vực còn lại của Palestine bị phân chia giữa Transjordan (Jordan ngày nay) và Ai Cập. Jordan sáp nhập Bờ Tây và Ai Cập kiểm soát Dải Gaza. Thông qua một loạt chính sách xã hội và chính trị, Jordan tìm cách củng cố quyền kiểm soát tương lai chính trị của người Palestine. Jordan thậm chí còn mở rộng quyền công dân cho người Palestine năm 1949. Cuộc đụng độ tiếp theo giữa Israel và các nước láng giềng Arab diễn ra xảy ra khi Ai Cập quốc hữu hóa kênh đào Suez năm 1956 và cấm tàu thuyền của Israel. Phối hợp với lực lượng Pháp và Anh, binh sĩ Israel đã chiếm Dải Gaza, xâm nhập qua Sinao tới bờ đông của kênh đào Suez nhưng buộc phải rút dưới áp lực của Liên hợp quốc và Mỹ. Trong cuộc chiến tranh Arab - Israel năm 1967, trong vòng 6 ngày, Israel đã đánh bại lực lượng quân đội Ai Cập, Syria và Jordan, sáp nhập các lãnh thổ Đông Jerusalem, cao nguyên Golan, Bờ Tây, Dải Gaza và toàn bộ bán đảo Sinai, mở rộng lãnh thổ 200%. Vào ngày 22/11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết 242 theo công thức “mảnh đất vì hòa bình” để làm điểm khởi đầu cho đàm phán. Nghị quyết kêu gọi thiết lập hòa bình lâu dài và công bằng ở Trung Đông dựa trên việc binh sĩ Israel rút quân khỏi các lãnh thổ chiếm đóng năm 1967, chấm dứt mọi cuộc chiến, tôn trọng chủ quyền mọi quốc gia trong khu vực, quyền được sống trong hòa bình trong ranh giới an toàn, được công nhận. Tuy nhiên, hòa bình ngắn chẳng tày gang. Bạo lực tiếp tục dọc kênh đào Suez. Tháng 4/1969, Tổng thống Ai Cập Gamal Nasser tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn năm 1967 là không có giá trị dọc kênh đào và cuộc chiến tranh tiêu hao bắt đầu. Cả Ai Cập và Israel không bên nào chiến thắng. Lệnh ngừng bắn được ký tháng 8/1970. Trong bối cảnh Israel thậm chí không muốn bàn tới việc trả lại các lãnh thổ chiếm đóng, cuộc chiến tranh Arab - Israel lần thứ tư đã nổ ra ngày 6/10/1973. Trong đó, người Ai Cập và Syria bất ngờ tấn công vào ngày lễ linh thiêng của người Do Thái Yom Kippur. Lợi thế ban đầu của phe Arab bị đảo ngược khi một lệnh ngừng bắn có hiệu lực hai tuần sau đó. Tuy nhiên, Israel cũng thiệt hại nặng nề. Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) thành lập năm 1964 với mục tiêu giải phóng Palestine, tiêu diệt Israel thông qua đấu tranh. Các cuộc bạo động, biểu tình của người Palestine chống Israel đã trở thành vấn đề kinh niên. Năm 1974, lãnh đạo PLO Yasir Arafat đã phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc. Đây là lần đầu tiên đại diện của một tổ chức không thuộc Liên hợp quốc lên phát biểu tại Đại hội đồng. Sau đó, PLO đã giành được một vị trí quan sát viên tại Liên hợp quốc.

BỐ THÍ .

Nhân chuyện Nguyễn Phương Hằng "livestream" nói là sẽ hiến đất đấu giá lấy 600 tỷ VND để chống Covid-19, xin mở rộng vấn đề ra một tí để các bạn hiểu sâu thêm. Không có một tay "tỉ phú" nào ở Việt Nam hiện nay mà không tay mặt lấy của dân từ dựa hơi quyền lực của chính quyền tay trái bố thí cho dân qua cái gọi là từ thiện cả.Phạm Nhật Vượng cũng tung quỹ ra làm từ thiện ào ào, Đoàn Nguyên Đức từ thiện bằng bóng đá ngay cả Trần Bắc Hà một hung thần khét tiếng dưới trướng Bố Già Nguyễn Tấn Dũng xây biết bao nhiêu chùa chiền miếu mạo để đánh bóng tên tuổi và các nhà tư sản vừa và nhỏ cũng thi nhau từ thiện. Những quỹ cứu trợ đồng bào miền Trung lũ lụt của Thủy Tiên cũng đều từ tiền tích lũy tư bản của giới giàu có Việt Nam. Tại sao nhà nhà từ thiện, người người từ thiện? Ngay cả các nghệ sĩ cũng đua nhau làm ? Bởi xuất phát từ chính sách thuế của chế độ. Xã hội Việt Nam hiện nay không còn thực hiện chủ nghĩa cộng sản mà là chủ nghĩa tư bản hoang dã. Bản chất của chủ nghĩa cộng sản là gì? Các bạn cứ hay nói chủ nghĩa cộng sản là vô thần, là đấu tố cha mẹ anh em, là đấu tranh giai cấp... Những cái đó là phụ, là đặt trong hoàn cảnh thế kỷ 18,19 phải như thế. Cái chính, chủ yếu nhất của CNCS là thuế lũy tiến. Nếu đóng thuế lũy tiến 35% như ở Mỹ thì các nhà tư sản Việt Nam phải mất bao nhiêu tiền? - Nếu một năm lợi nhuận $100 triệu phải đóng $35 triệu cho thuế thu nhập. - Nếu ở một cái nhà 10 triệu hàng năm phải đóng thuế $20 ngàn. Ở nhà $ 100 triệu đóng thuế $200 ngàn/năm. - Mua sắm bất cứ tài sản gì cũng phải đóng thuế . Nhưng chính sách thuế của Việt Nam hiện nay rất lỏng lẻo . Vì sao. Vì nó không quản lý được tài sản thu nhập của các tỷ phú qua hệ thống ngân hàng. Cuối năm cơ quan thuế vụ chỉ căn cứ trên khai báo thu nhập của từng cá nhân và trốn thuế rất nhiều. Lắm kẻ thu nhập hàng tỷ nhưng chỉ khai có vài trăm triệu. Do đó nếu một tỷ phú có tài sản 50 ngàn tỷ như Huỳnh Phi Dũng thì bỏ ra 1 vài trăm tỷ chẳng bỏ bèn gì. Nếu áp thuế như của Mỹ ông Dũng phải mất cả chục ngàn tỷ cho các quỹ phúc lợi xã hội. Bởi vậy thay vì đóng thuế theo chính sách "lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo" của chủ nghĩa cộng sản mà đảng Dân chủ Mỹ đang áp dụng, giới nhà giàu Việt Nam thích cách từ thiện hơn. Cách này vừa đóng tiền ít vừa được thằng dân nhớ ơn. Ví dụ đất đai của Dũng lò vôi cũng lấy từ chính sách quy hoạch đón đầu khối FDI tư bản nước ngoài như Singapore, Hàn Quốc, Nhật đến Bình Dương. Đất đai này thu vào với giá rẻ từ đền bù, giải tỏa. Huỳnh Phi Dũng cùng với Becamex phối hợp với tư bản nước ngoài xây dựng một số hạng mục cơ sở hạ tầng để đẩy giá đất, giá bất động sản lên cao từ đó bán ra thứ của dân đã mua với giá rẻ như bèo, làm giàu nhanh chóng. Thay vì đóng nghìn tỷ số lợi nhuận kếch sù này Huỳnh Phi Dũng cho Nguyễn Phương Hằng lên mạng tuyên bố đấu giá đất, nhón ra vài trăm tỷ bố thí cho dân. Thế là dân cám ơn rối rít, thần phục sát đất, Gymer Duy Nguyễn ngưỡng mộ thấu trời xanh. Lập luận của dân là ông bà ấy làm thế cũng đỡ hơn nhiều tên nhà giàu khác, ăn trọn không nhả xương. Thưa rằng bọn nhà giàu nào cũng nhả xương cả. Không tin thì cứ tìm hiểu các dự án, đề án, quỹ từ thiện của Phạm Nhật Vượng hay tài phiệt Jonathan Hạnh Nguyễn bố chồng Tăng Thanh Hà. Nếu chúng không nhả xương thì sẽ có ngày nhân dân sẽ thực hiện đúng theo lời Marx đấu tranh giai cấp, làm cách mạng vô sản như đảng CSVN kêu gọi ngày xưa. Và dân ta chẳng hiểu gì về kinh tế chính trị khi gọi chúng là cộng sản. Kỳ thực trước mãnh lực của đồng tiền chúng đã vứt bỏ lý tưởng của chúng từ lâu rồi.

LÝ TRÍ.

Có hai quan điểm khác nhau trên mạng xung quanh cuộc chiến giữa Israel và Palestine. Người thì bảo rằng Israel xâm lược Palestine ,vi phạm công ước quốc tế. Người thì bênh vực Israel và bảo Palestine là quân khủng bố. Riêng tôi thì thấy sao giống Việt Nam quá. Ngày xưa dân Việt đều bảo Mỹ xâm lược và quân CSVN là yêu nước khi dùng biệt động thành đánh bom, khủng bố. Rốt cuộc bây giờ thì sao ? ai chính nghĩa, ai phi nghĩa ? Chiến tranh không thể nhìn một phía. Israel tấn công Palestine nhưng Hamas cũng dùng dân Palestines làm bia đỡ đạn. Nó cũng giống như ngày xưa bộ máy tuyên truyền của CS thường vu vạ Mỹ giết hại dân lành dẫn đến phản chiến ở Mỹ. Nhưng sự thật khi Mỹ ném 2 quả bom nguyên tử xuống Nagasaki và Hiroshima thì cũng xem dân là một phần của cuộc chiến. Bởi dân Nhật lúc này đang giúp chế độ phát xít tồn tại. Nói rằng dân Palestine không giúp các phần tử khủng bố Hamas và vô can là xạo. 84% dân Hồi giáo Palestines ủng hộ đánh bom cảm tử tự sát của Hamas. Vậy thì Israel phải làm như thế nào khi mảnh đất của họ được lịch sử và Hội Quốc Liên thừa nhận. Chẳng lẻ họ vong quốc chuyên sống tha hương? Người Hồi giáo Palestine đâu chỉ có mảnh đất này mà nhiều quốc gia Hồi giáo khác cho họ dung thân. Nhưng quan trọng nhất là Israel thiết lập một nền dân chủ theo kiểu Mỹ dung nạp nhiều sắc dân như nước Mỹ chứ không chỉ là mảnh đất riêng của Do Thái. Nền dân chủ đa đảng,đối lập,pháp trị của Israel cũng giống của Mỹ chỉ đề cao hiến pháp, luật pháp chứ không bênh vực bất kỳ một ai. Đó là "không ai cao hơn luật". Trong khi đó Palestine thì như thế nào ? Không hề có đa đảng mà chỉ có một đảng giống y như đảng CSVN đang muốn dùng bạo động để thiết lập nhà nước, chính quyền độc tài thông qua thành tích đánh thắng Israel. Do đó nếu Palestine giải phóng Israel thì cũng giống CSVN giải phóng Sài Gòn, một thể chế luật rừng sẽ lên ngôi. Yêu nước không phải chỉ bằng cảm tính mà còn bằng lý trí. Giao đất nước cho một thể chế độc đảng thì chẳng khác gì tự sát. 10 Comments

XÃ HỘI DÂN SỰ.

Một đất nước có dân chủ, có luật pháp ,công lý hay không là nhờ ở phong trào đấu tranh mạnh mẽ của xã hội dân sự. Trung tâm Xã hội dân sự của Trường đại học kinh tế London định nghĩa Xã hội dân sự như sau: Xã hội dân sự đề cập tới một mảng các hoạt động tập thể tự nguyện xung quanh các giá trị, mục tiêu, ý thích chung. Về lý thuyết, các hình thái tổ chức xã hội dân sự khác biệt hẳn với các hình thái tổ chức nhà nước, gia đình và thị trường. Nhưng trong thực tế thì, ranh giới giữa nhà nước, xã hội dân sự, gia đình và thị trường là khá lẫn lộn, mập mờ và không rõ ràng. Xã hội dân sự thường bao gồm một sự đa dạng về phạm vi hoạt động, các thành viên tham gia và các hình thái tổ chức, khác nhau về mức độ nghi lễ, tự do và quyền lực. Xã hội dân sự thường được hình thành dưới dạng các tổ chức như các hội từ thiện, các hiệp hội, các công đoàn, các nhóm tương trợ, các phòng trào xã hội, các hiệp hội kinh doanh, các liên minh, và các đoàn luật sư... Như vậy ngoài hình thái đối lập, tam quyền phân lập để kiểm soát quyền lực của chính quyền, một đất nước còn phải hình thành được các tổ chức xã hội dân sự để gây áp lực lên chính quyền. Chẳng hạn trước một chính sách vụ án bất công người dân không thể phó mặc cho 3 ngành hành pháp, lập pháp,tư pháp với niềm tin rằng bộ ba này sẽ tạo ra công lý. Họ phải dùng những cuộc biểu tình để nhắc nhở rằng nhân dân luôn luôn theo dõi từng bước đi của chính quyền. Các chế độ độc tài bao giờ cũng dập tắt các tổ chức xã hội dân sự trái với quan điểm của nhà cầm quyền. Chúng dùng hệ thống truyền thông một chiều để vu cáo chụp mũ. Và người dân buông xuôi, chỉ tham gia vào các đoàn thể do chính quyền tạo ra như Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Mặt trận tổ quốc... Kết quả mỗi khi có những vấn đề nổi cộm như : bầu cử giả tạo, án oan Hồ Duy Hải, cảnh sát cơ động bắn chết dân, cắt cổ dân, cướp đất...người dân Việt Nam chẳng thể kêu gọi nhau để dấy lên những cuộc biểu tình lớn như phong trào "Black Lives Matter" của người da đen ở Mỹ. Lập luận của người dân Việt Nam luôn là :" Vì chính quyền không cho hình thành xã hội dân sự " nên không thể làm. Nhưng họ không biết một điều là : không một chế độ độc tài nào trên thế giới này cho dân làm điều đó cả. Nhưng tại sao nhiều nước vẫn có xã hội dân sự. Chẳng hạn như tổ chức "công nhân đoàn kết của Ba Lan". Và chính cộng sản với hình thức thâm nhập phong trào vô sản hóa cũng đã thành lập nhiều tổ chức xã hội dân sự bí mật dưới thời thực dân Pháp. Tại sao cộng sản làm được, thế giới làm được nhưng phong trào dân chủ của Việt Nam không làm được? Câu trả lời là người dân nước Việt hôm nay không hiểu về dân chủ như nhân dân thế giới. Họ không biết nền tảng của công lý xuất phát từ đấu tranh của người dân chứ không từ đạo đức của chính quyền. Giống như một võ sĩ bắt đầu nhập môn phải học từ mã bộ. Phong trào dân chủ Việt Nam không có những con người dám gây dựng nền dân chủ từ các tổ chức xã hội dân sự và tôn giáo nên họ luôn luôn tuân thù các chính sách bán nước, bất công, ô nhiễm của chính quyền mà không thể có những cuộc biểu tình phản kháng hàng triệu người khiến những kẻ cai trị sợ hãi phải nhượng bộ. Khi người dân luôn đổ thừa hoàn cảnh, đổ thừa cho chính sách tàn bạo của chính quyền mà không biết cách chống trả thì họ sẽ như những con cá đang nằm trên thớt. Nhưng khi có ai nói đến những sự thạt này tất nhiên là họ không thích.

SỰ THẬT DÙ ĐAU LÒNG NHƯNG KHỘNG THỂ KHÔNG NÓI.

Nhiều người Việt dù ra nước ngoài,sống trong một nền dân chủ như nước Mỹ nhưng vẫn mang đậm tư tưởng Nho giáo.Đó là tư tưởng tôn thờ chính quyền. Họ không thấy hết hệ thống xã hội dân sự ở nước Mỹ như các ủy ban hành động chính trị, các phong trào như Black Lives Matter, các hội đoàn tôn giáo, các nghiệp đoàn luật sư... Các tổ chức này độc lập với chính quyền. Và mỗi khi chính quyền làm sai họ liên kết nhau lại tạo thành một sức mạnh để phế truất chính quyền. Chẳng hạn như với chính quyền Trump trong cuộc bầu cử 2020. Trong khi với tâm lý tôn thờ thần tượng người Việt sống ở Mỹ đều tin tưởng rằng Trump sẽ thắng thì xã hội dân sự ở Mỹ đã làm họ tẽn tò. Các tổ chức của đảng Cộng hòa như Lincoln Project, Bravo Project, Never Trump liên tục bỏ tiền chạy quảng cáo trên truyền hình ở các bang chiến trường để vận động dân bỏ phiếu truất phế Trump, 10 cuốn hồi ký được xuất bản để vạch trần sự thật, các nhóm hành động chính trị như của Bush-43 ,Obama liên tục hoạt động để bảo vệ nền dân chủ, các tạp chí y khoa hàng đầu nước Mỹ ra lời kêu gọi, 200 nhà kinh tế hàng đầu nước Mỹ và các tờ báo lớn hàng đầu như New York Time tung ra nhiều nhân chứng, nhiều cuộc phỏng vấn để vạch rõ sự sai trái của chính quyền... Nếu có một chút hiểu biết tương quan lực lượng thì họ sẽ thấy ngay rằng Trump sẽ thất bại. Nhưng do mang nặng đầu óc Nho Giáo họ chỉ nhìn một phía, chỉ đọc các thông tin ca ngợi Trump. Và họ bàng hoàng, thảng thốt khi thấy Trump bị hạ bệ. Họ đinh ninh rằng chỉ có gian lận, chỉ có vô pháp mới khiến Trump không còn là tổng thống. Và họ tiến công vào Capitol thành trì của dân chủ để rồi lo sợ khi bị luật pháp chế tài. Họ nuôi mộng bằng các thuyết âm mưu, họ bịa đặt các thông tin giả mà một đứa trẻ lên ba cũng có thể thấy là dối trá. Họ không hề nhìn thấy phía còn lại, các nghiệp đoàn luật sư Mỹ từ chối không đứng ra kiện cho Trump, 80 thẩm phán của Trump và đảng Cộng hòa bổ nhiệm và ngay cả Tối cao pháp viện cũng bỏ 60 vụ kiện của Trump vào sọt rác. Các thống đốc của các bang Cộng hòa như Arizona, Georgia dù ủng hộ Trump cũng phải thừa nhận rằng lá phiếu của dân Mỹ trong bang không nghiêng về Trump dù Trump gọi điện thoại xin xỏ để được hơn 1 phiếu. Mãi cho đến tận bây giờ mình vẫn mệt mỏi không thể giải thích được cho những người Việt ở Mỹ hiểu về kết cấu ,sức mạnh của nền dân chủ. Mỗi khi nêu ra nguyên lý "Dân nào chính quyền đó" thì họ lại cho là mình kiêu ngạo, bởi dám bảo họ chưa hiểu được những vấn đề cơ bản do hạn chế về nhận thức. Mình càng giải thích về logic học, càng đưa ra các dẫn chứng thì họ càng không hiểu và cuối cùng đành phải chắp tay xá dài. Đến giờ này mà nhiều người Việt ở Mỹ vẫn cho rằng sở dĩ chế độ Cộng sản Việt Nam tồn tại đến 76 năm là do chúng có tài.Tại sao nền dân chủ VNCH chỉ tồn tại có 8 năm ? Nói như thế chẳng lẻ chế độ độc tài gia đình trị của dòng họ Kim tồn tại suốt đời ở Bắc Hàn là do dòng họ này giỏi? Không, đó chẳng qua là dân dở mà thôi. Cùng bị cai trị bởi các chế độ cộng sản ra đời từ cách mạng tháng 10 Nga, nhưng dân Liên Xô và Đông Âu đã giựt sụp từ năm 1991, dân Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn vẫn còn là do dân Liên Xô, Đông Âu giỏi hơn dân Trung Quốc, Cuba, Việt Nam, Triều Tiên chứ không phải do các đảng Cộng sản ở 4 nước sau giỏi hơn. Nhưng khi nói đến cái gốc để tạo ra một nền dân chủ thì lại bị những người ảnh hưởng bởi Nho giáo phản đối. Với họ nhân dân là thước đo, không được đụng đến nhân dân. Nhưng trên thế giới hiện nay các nhà tư tưởng đã chỉ ra rằng " Nhân dân luôn xứng đáng với mọi chính quyền mà họ đang có". Có nghĩa là nếu chính quyền lãnh đạo hay cai trị họ tốt ,xấu, tàn ác, anh minh hay vô pháp đều do họ mà thôi. Đây là một sự thật đau lòng nhưng cần thiết. Chỉ khi nào hiểu được điều này họ mới có thể xây dựng và hy sinh tính mạng để tạo dựng và bảo vệ các giá trị dân chủ bằng thiết chế và xã hội dân sự. Nếu không hiểu điều này họ chẳng thèm làm như dân Hồng Kông, Myanmar mà chỉ ngồi há miệng chờ sung ,cha chung không ai khóc hay sẽ sử dụng những lập luận ngây thơ của trẻ con như "Có giỏi về làm đi" mà thôi. Nền dân chủ ,pháp trị là của họ không ai có thể làm thay cho họ cả. Và chính quyền độc tài không bao giờ muốn cho họ có dân chủ ,pháp trị vì như thế sẽ tước bỏ các đặc quyền, đặc lợi của chúng. Nhưng quả thật lý giải cho người Việt Nam ăn sâu các tư tưởng Nho giáo 4000 năm thật là trần ai. Không chỉ ra sự thật thì họ và các thế hệ sau ngày càng mơ hồ nhưng chỉ ra cái cốt lõi thì họ lại chụp mũ mình là kiêu ngạo ,dám phỉ báng nhân dân. Trong khi đó người Mỹ, Nhật và ngay cả Trung Quốc cũng đã không ngần ngại nói đến sự thật này. Nhân dân nào chính quyền đó. Nhân dân Mỹ thông minh nên Trump mới bị hạ bệ. Nhân dân Việt kém thông minh nên CSVN mới tồn tại 76 năm. Đó là một sự thật đau lòng nhưng không thể không nói.

NGƯỜI VIỆT : CHẾT TRƯỚC KHI GIÀU.

Đa số người Việt ở Mỹ mỗi năm có dịp về thăm Việt Nam đều tỏ ra ngưỡng mộ trước việc phát triển cơ sở hạ tầng,đường sá, sân bay, trước mức độ ăn chơi tiêu tiền,em út gái gú hay trước mức độ khoe giàu của giới có chức quyền, trọc phú mới nỗi, nghệ sĩ hay các nông dân trúng đất... Họ tấm tắc "Việt Nam bây giờ phát triển không như ngày xưa. Dân Việt bây giờ cho Việt Kiều ngửi khói",lại thêm vừa rồi dân Việt bị ảnh hưởng chết vì đại dịch Covid-19 ít hơn các nước dân chủ như Mỹ, châu Âu hay Brazil, Ấn Độ nên họ càng củng cố tư tưởng rằng : người Việt thích hợp với các chế độ độc tài hơn nền dân chủ. Trước hết tại sao chúng ta phải thấy các nước châu Á như Nhật, Hàn, Singapore không mở cửa cho tư bản nước ngoài tràn vào tàn phá như Việt Nam? Nền kinh tế của họ đi lên từ nội lực bằng các khẩu hiệu như " Người Hàn dùng hàng hóa Hàn, người Nhật dùng hàng Nhật". Tại sao họ lại tìm đến Việt Nam để đặt Samsung, để mở nhà máy chứ không phát triển ở nước họ ? Và người Việt nghĩ rằng với hạ tầng cơ sở mà giới doanh nhân Việt cấu kết với chính quyền mở ra để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp tư bản nước ngoài là một sự phát triển của đất nước. Thực ra họ đã lầm. Các nguồn vốn doanh nghiệp nước ngoài rót vào Việt Nam đều qua một cửa ải là tham nhũng của thể chế độc đảng. Do đó các dự án đều không làm đúng như tiêu chuẩn trong đồ án. Ví dụ kinh phí làm một cây cầu 100 đồng thì nó đã mất 50 đồng cho tham nhũng , bôi trơn, thực tế nó chỉ làm có 50 đồng. Và cũng giống như Ba Lan, sau khi chế độ độc tài sụp đổ các công trình hạ tầng ở các nước này đều phải bị đập ra làm lại hết. Chưa kể chúng đều được làm theo yêu cầu của nhà đầu tư bất kể quy hoạch về sinh thái, môi trường, khí hậu. Chẳng hạn thành phố Sài Gòn các kỷ sư thời VNCH đã đưa ra khuyến cáo là không thể bê tông hóa về phía Nam vì sẽ ngăn dòng chảy của hệ thống sông ngòi. Nhưng do yêu cầu của tiền, của quy hoạch tùy tiện nên dòng chảy của kênh rạch ,sông ngòi đều bị ngăn lại dẫn đến việc chỉ cần một trận mưa to là cả thành phố ngập sâu trong nước. Tương lai thành phố này sẽ chìm sâu dưới mực nước biển. Tất nhiên Việt Kiều về nước mà thấy cảnh quan đô thị của Đà Nẵng với những cây cầu mang hình rồng lượn, những bãi biển với những resort đón khách nước ngoài đẳng cấp 5 sao , những khu du lịch như của Vinpearl Luxury ở Nha Trang, Phú Quốc là mắt tròn mắt dẹt, thấy các khu đô thị của Nhật , Hàn, Singapore ở Thành phố mới Bình Dương hay vào tham quan Lạc Cảnh Đại Nam là sẽ thấy Mỹ giờ xưa rồi, Việt Nam hiện đại hơn nhiều. Nhưng nếu họ chỉ cần nhìn sang thành phố Sihanouk của Campuchia thì sẽ khóc ròng.Chính phủ Campuchia đã cấp phép một cách bất thường cho các khoản đầu tư từ Trung Quốc. 30 sòng bạc đã được xây dựng tại đây và 70 công trình khác được tiến hành.Số lượng du khách Trung Quốc đến Sihanoukville, thành phố 90.000 dân, đã tăng gấp đôi trong giai đoạn 2016-2017 lên 120.000 người. Các nhà hàng, ngân hàng, siêu thị và khách sạn ở vùng này đều có gắn biển hiệu chữ Trung Quốc. Trước sự xâm nhập ồ ạt đó của Trung Quốc, ngoại trừ những người Campuchia làm việc trong các khách sạn và sòng bạc, phần lớn người dân (có thu nhập trung bình là 1.100 đô la một năm) ít được hưởng lợi từ những khoản đầu tư này. Và sự oán giận đang ngày một gia tăng. Thành phố nhỏ bé này không thể đáp ứng nhu cầu về điện nước, hệ thống thoát nước và thu gom chất thải. Một cơn mưa lớn mới đây đã nhấn chìm Sihanoukville trong biển nước. Tình trạng xây dựng trái phép và mất an toàn diễn ra tràn lan. Vụ sập tòa nhà 7 tầng đang xây dựng làm thiệt mạng 28 lao động Campuchia hồi tháng 6-2019 đã dẫn đến cuộc điều tra sâu rộng khắp thành phố và phát hiện ra rằng có 22 công trình xây dựng không phép, tức khoảng 10% dự án tại đây mà phần lớn thuộc quyền sở hữu của người Trung Quốc. Như vậy đừng thấy việc bán đất nước cho doanh nghiệp nước ngoài tràn vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, sử dụng quỹ đất ồ ạt tạo ra ô nhiễm môi trường đất, môi trường nước và không khí là một sự phát triển. Có thể bề ngoài thì rất hào nhoáng nhưng hãy đến các trung tâm ung bướu thì sẽ thấy sự thật. Sông ngòi bị ô nhiễm bởi hóa chất từ 180 khu đô thị và hàng ngàn nhà máy thải ra, hệ thống mạch nước ngầm trong lòng đất bị nhiễm độc, không khí ở các thành phố lớn và các khu công nghiệp bị ô nhiễm nặng nề. Và dân nghèo là tầng lớp gánh chịu hậu quả của nó nhiều nhất. Tất nhiên nhưng người càng có tiền càng có cơ hội để thoát khỏi sự ô nhiễm đó. Nhưng không phải ai cũng giàu. Và để giàu để ngoi lên trong một xã hội không có luật pháp người Việt sẽ làm những điều sau đây : - rải đinh trên đường cao tốc, - bán đủ các loại rau quả vừa phun thuốc trừ sâu, - đá bóng vào lưới nhà để thực hiện hợp đồng bán độ, - chặt phá rừng vô tội vạ, - mua bán bằng cấp và chức sắc, - kê đơn cho bệnh nhân toàn những thuốc đắt tiền để ăn hoa hồng, - đưa ma tuý vào trường học rủ rê con nhà lành vào con đường nghiện ngập cốt bán được ít hàng quốc cấm... Tất nhiên những người chỉ nhìn thấy một lát cắt của cuộc sống sẽ vô cùng thán phục các chế độ độc tài rất giỏi trong việc "ăn xổi ở thì", làm hàng mã, hàng nhái. Nhưng hàng mã những công trình xi măng cốt tre ấy tồn tại được bao lâu? Nền kinh tế Việt Nam khi khối FDI rút về nước họ hết thì còn lại những gì? Những cánh rừng bị chặt phá khai thác, những mỏ dầu được Tổng công ty dầu khí bán trộm, những quỹ đất bị biến thành khu công nghiệp, những thành phố ngập nước sau cơn mưa, những sòng bạc, khu vui chơi mọc lên như nấm sẽ tốn tại được trong bao nhiêu thập kỷ? Không lẻ người Việt cứ phải làm thuê cho doanh nghiệp nước ngoài từ thế hệ này sang thế hệ khác? Không. Chỉ bọn có chức có quyền sau khi bán rẻ đất nước mới giàu thôi còn nhân dân ,những người chủ thực sự của đất nước sẽ chết trước khi giàu.

THẢM SÁT MUNICH 1972.

Theo đài RT (Nga), trước khi đánh sập tòa nhà 10 tầng có tên Al-Shourouk ngày 12/5, phía Israel đã thông báo cho người đang ở trong tòa nhà rời đi. Sau đó, tên lửa của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã đánh sập tòa nhà. Đây là tòa nhà cao tầng thứ ba ở Gaza bị san phẳng trong 24 giờ . Trước đó, Israel đã phá hủy tòa nhà Al-Jawhara vào sáng 12/5 và tòa nhà Hanandi vào tối 11/5. Quân đội Israel đã dội tên lửa vào các mục tiêu ở Gaza từ ngày 10/5 để đáp trả rocket do phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza nã vào Israel. Israel và Hamas vướng vào xung đột sau khi căng thẳng bùng phát ở Đông Jerusalem vì Israel định trục xuất cưỡng ép các gia đình Palestine ra khỏi khu vực. Phong trào Hamas thông báo đã phóng 130 quả rocket vào thành phố Tel Aviv và khu vực miền Trung của Israel nhằm đáp trả đợt không kích trước đó của quân đội Israel nhằm vào các tòa nhà dân sự cao tầng. Vụ tấn công đã khiến Israel phải kích hoạt hệ thống đánh chặn và báo động tại tất cả các khu vực nơi có đạn pháo hướng tới. Nhóm vũ trang Palestine Jihad Hồi giáo ở Dải Gaza ngày 12/5 tuyên bố đã bắn 100 quả rocket vào Israel. Tôi cũng chẳng bênh vực gì hành động của cả hai bên. Nhưng để có cái nhìn khách quan hơn thì phải thấy cả 2 phía. Đó là hành động khủng bố của Palestine trong lịch sử đã khiến Israel trả đũa mạnh tay. Nhưng sau mỗi chiến thắng họ đều tuân thủ quy ước quốc tế,trả lại các vùng đất đã chiếm và chỉ dùng sức mạnh quân sự để bào mòn lực lượng của Hamas, những chiến binh Hồi giáo cực đoan y như cảm tử quân của CSVN khi xưa. Chúng ta hãy giở lại lịch sử để thấy Palestine cũng chẳng vừa gì. 4h30 sáng ngày 5/9/1972, 8 kẻ thuộc tổ chức khủng bố Palestine Tháng 9 đen lẻn vào làng Olympic ở Munich, mang theo súng trường AKM, súng Tokarev và lựu đạn. Chúng vào 31 Connollystrasse, nơi đoàn Israel ở, giết hai người đàn ông và bắt 9 người làm con tin, gồm các huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên đấu vật và vận động viên cử tạ. Những kẻ khủng bố ném thi thể huấn luyện viên đấu vật Moshe Weinberg ra trước cửa căn nhà chúng cố thủ để thị uy. Israel ngay lập tức tuyên bố họ sẽ không thương lượng. Chính sách chính thức của Israel lúc đó là từ chối đàm phán với những kẻ khủng bố dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, vì theo họ, các cuộc đàm phán như vậy sẽ dung túng cho các cuộc tấn công trong tương lai. Theo nhà báo John K. Cooley, cuộc khủng hoảng là một tình huống chính trị rất khó khăn với người Đức vì các con tin là người Do Thái. Cooley viết rằng người Đức đã gợi ý sẽ chuyển tiền chuộc cho nhóm khủng bố Palestine nhưng nhóm này từ chối. "Tiền không có ý nghĩa gì với chúng tôi; mạng sống cũng chẳng có ý nghĩa gì với chúng tôi", nhóm này trả lời. Vào 16h30, một đội cảnh sát Đức 38 người được điều tới làng Olympic với kế hoạch chui vào ống thông gió để giết những kẻ khủng bố. Tuy nhiên, nhóm Tháng 9 đen phát hiện ra kế hoạch này vì các hãng tin đã truyền hình trực tiếp chiến dịch. Sau khi Issa - thủ lĩnh của nhóm khủng bố, đe doạ giết hai con tin, cảnh sát phải rút lui khỏi cơ sở. Đến 18h, Issa yêu cầu giới chức chuẩn bị cho chúng máy bay để đến Cairo. Đức sắp xếp hai trực thăng quân sự UH-1 Bell để đưa những kẻ khủng bố và con tin từ làng Olympic đến căn cứ không quân Fürstenfeldbruck nhằm lên một chiếc Boeing 727. Họ lên kế hoạch thực hiện một vụ phục kích ở đây. Đức triển khai 5 cảnh sát để bắn tỉa, tuy họ không có thiết bị chuyên dụng. Họ cho 16 cảnh sát mai phục bên trong máy bay Boeing, mặc phục trang như phi hành đoàn. Do những hạn chế trong hiến pháp Tây Đức thời hậu chiến, quân đội không thể tham gia giải cứu vì lực lượng vũ trang Đức không được phép hoạt động trong thời bình. Theo kế hoạch của Đức, khi hai kẻ cầm đầu nhóm khủng bố kiểm tra máy bay, cảnh sát bên trong sẽ khống chế họ, để người bắn tỉa có cơ hội tiêu diệt những kẻ còn lại trong trực thăng, được giới chức Đức cho là có 2, 3 tên. Tuy nhiên, khi chúng lên trực thăng, đội xử lý khủng hoảng mới nhận ra có 8 tên tất cả. Cảnh sát trên máy bay cảm thấy đây là một nhiệm vụ tự sát nên đã quyết định hủy nhiệm vụ vào phút chót mà không xin ý kiến của chỉ huy trung tâm, khiến cho các cảnh sát bắn tỉa là lực lượng duy nhất đương đầu với nhóm khủng bố. Trực thăng hạ cánh sau 22h30, 4 phi công và 6 kẻ bắt cóc xuống máy bay. Issa cùng một tên khác vào trong máy bay Boeing kiểm tra và thấy nó trống rỗng. Phát hiện ra chúng bị lùa vào một cái bẫy, hai tên chạy về trực thăng và hô hoán thông báo cho những kẻ còn lại. Các cảnh sát bắn tỉa nổ súng, hai kẻ khủng bố bị tiêu diệt trong khi những tên còn lại nấp đằng sau và bên dưới trực thăng để bắn trả. Chúng bắn vào đèn ở sân bay, gây khó khăn cho tầm nhìn của cảnh sát. Phi công trực thăng chạy trốn nhưng các con tin bị trói không thể thoát ra ngoài. Đức cho điều xe bọc thép đến để phá vỡ thế bế tắc. Do không chuẩn bị trước, những xe này bị kẹt trên đường đi và đến nửa đêm mới tới được sân bay. Cảm thấy cục diện thay đổi vì sự xuất hiện của xe bọc thép, những kẻ khủng bố đã cuống quá làm liều. Khoảng 0h04 ngày 6/9/1972, chúng nã súng vào con tin và quăng lựu đạn vào trực thăng trong khi đấu súng ác liệt với cảnh sát. Toàn bộ con tin thiệt mạng, ba trong số những kẻ khủng bố sống sót. Khủng hoảng kết thúc vào lúc 1h30. Ba tên sống sót bị giam trong một nhà tù ở Munich để chờ xét xử. Ngày 29/10, chuyến bay 615 của hãng hàng không Đức Lufthansa bị cướp và đe dọa cho nổ tung nếu những kẻ tấn công Munich không được thả. Tây Đức đã cho thả những kẻ này và chúng được đưa đến Libya. Israel tiến hành chiến dịch báo thù mang tên "Mivtza Za'am Ha'el" (Sự phẫn nộ của Chúa trời), nhằm ám sát những cá nhân có liên quan tới vụ thảm sát. Hai trong ba kẻ nói trên bị các đặc vụ Israel giết vào thập niên 1970 và 1980. Không rõ số phận của tên còn lại, lần gần đây nhất có dấu hiệu y còn sống là vào năm 1999. Vụ việc đã khiến Đức phải xem xét lại chính sách chống khủng bố và sau đó cho thành lập nhánh cảnh sát chống khủng bố tinh nhuệ GSG 9. Các sự kiện trong khuôn khổ Olympic năm 1972 đã bị dừng khi cuộc khủng hoảng diễn ra nhưng sau đó được tiếp tục. Vào ngày 6/9/1972, một cuộc tưởng niệm diễn ra tại sân vận động Olympic với sự tham dự của 3.000 vận động viên và 80.000 khán giả. Đoàn Israel rút tất cả vận động viên về nước. Một số nước như Ai Cập, Philippines cũng làm điều tương tự. Năm 2012, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) từ chối tổ chức một phút mặc niệm tại lễ khai mạc Thế vận hội London nhằm tưởng nhớ các nạn nhân Israel vào dịp kỷ niệm 40 năm vụ thảm sát. Động thái này đã bị nhiều người chỉ trích. Ngày 4/8/2016, IOC tổ chức buổi tưởng niệm tại làng Olympic ở Rio. Ilana Romano và Ankie Spitzer, hai góa phụ của các nạn nhân, đã đến dự sự kiện. "Chúng tôi đã chờ đợi 44 năm để có lễ tưởng niệm này", Spitzer nói.

NGƯỜI Ở ĐỈNH CAO, NGƯỜI VỀ VỰC SÂU.

Trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine nhiều người bảo Do Thái tàn ác xâm lược,hiếp người, trước đây bị diệt chủng bị khinh rẻ bây giờ quay sang diệt chủng khi rẻ dân tộc khác. Tôi thấy họ nhận định như vậy là không có chiều sâu. Trên thế giới này không có một dân tộc nào bất hạnh hơn người Do Thái nhưng cũng không có một dân tộc nào thông minh, lý trí và mạnh mẽ hơn người Do Thái. Chính vì luôn bị ăn hiếp bởi các dân tộc khác nên người Do Thái luôn phản kháng một cách mạnh mẽ quyết liệt chứ không do dự ,cảm tính như người Việt Nam. Khi mới thành lập nhà nước Israel năm 1948 họ đã đối đầu với thế giới Ả Rập bằng một nhà nước non trẻ, chưa có kinh nghiệm về quản lý, xây dựng quân đội, thế nhưng họ đã đánh thắng Ả Rập. 19 năm sau (1967) họ đã đánh thắng liên quân Hồi Giáo trong một cuộc chiến thần tốc chỉ có 6 ngày. Trong cuộc thảm sát Munich khi bọn khủng bố 8 tên bắt giữ 11 vận động viên Israel tham dự thế vận hội, với ý chí quyết đoán của một dân tộc khoa học họ đã khẳng định ngay là không thương lượng ,chấp nhận yêu sách của bọn khủng bố, dù vận động viên của mình có thể bị giết. Bởi họ cho rằng chấp nhận lần này sẽ khiến những người Do Thái khác gặp nguy hiểm về sau. Điều này thì người Đức nổi tiếng lạnh lùng cũng chào thua vì chính Đức sau đó liên hệ với nhóm khủng bố để trả tiền chuộc. Sau này khi quân khủng bố ISIS bắt cóc đòi tiền chuộc con tin nhiều chính phủ châu Âu cũng phải thỏa hiệp. Chỉ có Mỹ là học được tinh thần này của người Do Thái, kiên quyết không tạo ra tiền lệ. Sau khi nhóm khủng bố bị tiêu diệt 5 tên chỉ còn lại 3, người Do Thái đã thành lập một "biệt đội ám sát" để "đuổi cùng giết tận" cho dù mày có trốn ở bất kỳ hóc hẻm nào trên trái đất này ,tao cũng phải moi mày ra để đưa mày về địa phủ. Làm như thế họ muốn đưa ra một thông điệp cảnh báo với bọn khủng bố rằng" Chớ có dại mà đụng vào người Do Thái ,nếu còn muốn sống". Thành ra Palestine sau này luôn chơi màn đánh bom tự sát, bởi có sống cũng không yên với Do Thái. Khi Hamas dùng tên lửa rocket phóng sang, họ dùng lưới phòng không đánh chặn, khi Palestine thâm nhập đánh bom tự sát trên toàn lãnh thổ họ dùng hàng rào an ninh bảo vệ khiến Palestine bó tay. Đặc biệt Do Thái không mê muội tiếp tay cho Palestine như người dân Việt tiếp tay cho CSVN nên màn chiến tranh nhân dân xem như phá sản. Người Do Thái luôn tham gia quân đội để bảo vệ nền dân chủ chứ không trốn lính như người Việt nên quân Palestine đánh họ một họ giáng trả lại 10. Khi rocket phóng qua họ thông báo cho cư dân trong 3 tòa nhà ở dải Gaza rời khỏi rồi cho tên lửa phá sập cả ba tòa nhà một cách khoa học không ảnh hưởng đến các tòa nhà xung quanh. Điều này cho thấy rằng con cháu của Einstein là bậc thầy về khoa học quân sự. Người Do Thái rất thích tranh luận khoa học, bình đẳng. Thủ tướng Israel nói với tổng thống Mỹ rằng "Ông làm tổng thống của một nước có 200 triệu dân. Còn tôi làm thủ tướng của một nước có 6,5 triệu thủ tướng". Điều này cho thấy rằng ở Israel khoảng cách về trình độ giữa dân với chính trị gia, giữa học sinh,sinh viên với khoa học gia là không quá xa nhau. Họ có thể tranh luận giữa nhân viên với sếp, giữa thủ tướng với nông dân mà không có chuyện chênh lệch đẳng cấp trí tuệ. Trong khi đó rất khổ tâm khi phải tranh luận với người Việt Nam. Nguyên tắc tranh luận là người tranh luận phải nắm những mệnh đề cơ bản làm cơ sở cho lập luận của mình. Ví dụ trong toán học anh phải biết các định lý như " Hai đường thẳng song song ở trên cùng một mặt phẳng sẽ không bao giờ gặp nhau", trong chính trị phải biết nguyên lý' Nhân dân nào,chính quyền đó"" Một xã hội của bầy cừu sẽ dẫn đến chính quyền của bầy sói" "Cách mạng chỉ đến từ giai cấp bị trị ,không đến từ giai cấp thống trị". Không như người Do Thái với nhau khoảng cách của người Việt rất xa. Vì vậy khi một người không nắm những nguyên lý cơ bản của dân chủ ,pháp trị thì bạn có giải thích cỡ nào họ cũng không hiểu. Bạn nói theo chiều A tức người dân phải chủ động vùng lên làm chủ vận mệnh nhưng với tư duy nô lệ 4000 năm họ lại cho rằng dân không làm gì được đâu, dân không nên quan tâm đến chính trị, chính quyền ác dân phải yên. Thành ra khi bạn càng nói họ càng không hiểu vì họ không bao giờ đọc, nghiền ngẫm những kiến thức chính trị của thế giới. Người Do Thái không hề xa lạ với những điều này nên tranh luận với họ bị họ đánh bại bạn sẽ cảm thấy sung sướng và thoải mái bởi bại trong tay những người thông thái ,hiểu biết. Khi tranh luận với người Việt bạn bị một cảm giác là bị bịp mồm,ức chế vì bị tước đoạt quyền tự do ngôn luận. Bởi bạn nói họ không hiểu và cho bạn tự cao. Cuối cùng bạn chỉ có cách là chấp nhận cho là họ đúng thì họ mới nghĩ bạn là người hiểu biết. Thành ra vấn đề trong tranh luận của người Việt không hề được giải quyết một cách khoa học bằng ánh sáng của tri thức mà thường bằng đạo lý. Họ chú ý đến thái độ tranh luận hơn là lý lẻ,dẫn chứng trong lập luận. Từ kết quả đó ta có thể thấy Việt Nam và Do Thái là 2 dân tộc khá giống nhau về hoàn cãnh lịch sử địa lý nhưng lại khá khác nhau về thân phận. Một dân tộc (Do Thái) đang làm chủ cả nước Mỹ và thế giới và một dân tộc đang làm nô lệ cho đảng Cộng sản. Dân tộc ấy nếu có sang Mỹ cũng không hề có tư duy làm chủ mà chỉ suy nghĩ làm nô lệ cho những trọc phú như Trump. Căn bản khác nhau nằm ở tư duy : người Do Thái suy nghĩ dân là chủ động là ông chủ của đất nước người Việt cho rằng dân là bị động là nô lệ của chính quyền. Đó là nguyên nhân khiến người ở đỉnh cao kẻ ở vực sâu.

NHÌN LẠI NGUYÊN NHÂN NỔ RA XUNG ĐỘT ISRAEL- PALESTINE.

Israel là một quốc gia đa đảng và dân cư không chỉ có người Do Thái mà nhiều sắc dân khác nhau. Có 1.808.000 người Ả Rập,300.000 người hậu duệ gốc Nga và 60.000 đến từ châu Phi còn lại là người Do Thái. Như vậy cơ cấu của một nước dân chủ có các chính trị gia đại diện cho tất cả sắc dân tham gia vào cả ba ngành hành pháp ,lập pháp, tư pháp. Israel có hệ thống tòa án ba cấp. Cấp thấp nhất là các tòa án thẩm phán, nằm tại hầu hết thành phố khắp Israel. Cấp thứ hai là các tòa án cấp quận, đóng vai trò là các tòa án phúc thẩm và tòa án sơ thẩm; chúng nằm tại năm trong số sáu quận. Cấp cao nhất là tòa án tối cao; nằm tại Jerusalem; nó đóng vai trò là tòa án phúc thẩm tối cao và tòa án tư pháp tối cao. Trong chức năng thứ hai, Tòa án tối cao là tòa án sơ thẩm, cho phép các cá nhân, cả công dân và phi công dân, được đệ đơn kiện các quyết định của nhà cầm quyền đất nước. Israel có kế hoạch đưa hàng chục gia đình Palestine ra khỏi khu dân cư Sheikh Jarrah ở Đông Jerusalem và cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm liên quan đến vấn đề đưa các gia đình người Palestine ra khỏi nhà họ ở Đông Jerusalem dường như sắp kết thúc bằng việc trục xuất. Các gia đình này đã sống tại khu dân cư Sheikh Jarrah, ngay phía bắc Thành Cổ, từ năm 1956, theo một thỏa thuận do Liên hợp quốc làm trung gian để tìm nơi ở tại Đông Jerusalem cho những gia đình mất nhà cửa tại khu vực đã trở thành Nhà nước Israel vào năm 1948. Một tổ chức của Israel là Nahalat Shimon đang sử dụng một đạo luật từ năm 1970, được thông qua sau khi Israel giành quyền kiểm soát Đông Jerusalem, đã khẳng định rằng chủ sở hữu vùng đất này trước năm 1948 là những gia đình người Do thái, nghĩa là những người Palestine hiện tại đang ở đây có thể sẽ bị trục xuất và nhà cửa của họ sẽ thuộc vào người Do thái Israel. Như vậy vụ cưỡng chế của chính quyền Jerusalem xuất phát từ phán quyết của tòa án ba cấp sau nhiều năm tranh chấp pháp lý. Quyết định là của ngành tư pháp độc lập, chính quyền chỉ thi hành lệnh. Và dân có quyền kiện lên Tối cao pháp viện nếu thấy oan sai,vi hiến nhưng phải chấp hành lệnh di dời trước. Dân Pelestine chống lệnh cưỡng chế và Hamas bắn rocket vào nền dân chủ ,pháp trị của Israel, ý muốn nói rằng Israel là một chế độ độc tài. Nhưng nếu người Do Thái tôn thờ độc tài thì nước Mỹ cũng đã độc tài lâu rồi bởi trong suốt tiến trình lịch sử dân Do Thái luôn bỏ phiếu cho đảng Dân chủ Mỹ ,một đảng chính trị tôn trọng hiến pháp dân chủ nhất.Đảng Cộng hòa ở Mỹ mới nghiêng về lạm quyền vi hiến và bị truất phế sau một nhiệm kỳ nhiều nhất. 4 năm qua dù Trump bênh vực Do Thái nhưng dân Do Thái vẫn nghiêng về đảng Dân chủ và báo chí Mỹ do người Do Thái nắm vẫn nghiêng về phía ủng hộ dân chủ, pháp trị.

HỌC HOÀI VẪN KHÔNG THUỘC.

Dân ta đôi khi nghĩ cũng lạ, chỉ chuyên ủng hộ các chế độ độc tài chuyên sử dụng khủng bố và chửi bới các nền dân chủ pháp trị. Dân lao động thiếu tỉnh táo không nói, dân trí thức có chút ít kiến thức cũng mắc lừa nốt. Đối các vấn đề như Israel và Palestine chỉ cần thấy bên nào có đa đảng, đối lập để ủng hộ thì sẽ không hối hận như dân Việt Nam ngày xưa từng hối hận đối xử với nền dân chủ VNCH. Israel là một quốc gia dân chủ có nền tư pháp độc lập, có hiến pháp luật pháp có chủ quyền được Liên Hiệp quốc thừa nhận. Palestine không phải là một quốc gia theo công pháp quốc tế.Và họ sử dụng bạo động trái với luật pháp quốc tế để giành lại chủ quyền một vùng đất vốn chưa hề được thừa nhận là của họ. Israel có luật pháp và phán quyết của ngành tư pháp độc lập để buộc người dân cư trú trên vùng đất không thuộc quyền sở hữu của họ ra khỏi nơi đó. Khi phía bên nào bắn rocket khơi mào xung đột vũ trang trước thì bên đó có lỗi trước. Quốc gia bắn sau chỉ là tự vệ và việc dân chết nhiều là vì các cơ quan gây chiến tranh này trốn trong dân dùng dân làm bia đỡ đạn. Đây là màn ăn vạ để tuyên truyền quốc tế mà ngày xưa CSVN vẫn hay dùng. Tổng thống Mỹ Biden cũng tuyên bố đứng về phía Israel. Chỉ có dân ta là đứng về phe đánh lén. Đánh lén nếu thành công thì sẽ thiết lập nên một chế độ độc tài. Bài học đơn giản ấy người Việt học hoài vẫn không thuộc.

NẾU TẤT CẢ CÁC DÂN TỘC ĐỀU NOI GƯƠNG PALESTINE THÌ THẾ GIỚI NÀY SẼ RA SAO ?

Người Việt sẽ khốn đốn trước tiên với màn đánh bom tự sát của dân Khmer. Bởi vì nguyên một lãnh thổ trải dài của đế quốc Khmer bị các triều đại quân chủ Việt Nam "mang gươm đi mở nước" đến xâm chiếm và hiện nay dân Campuchia hiền hơn chỉ mang đơn lên Liên Hiệp Quốc để kiện. Người Mỹ sẽ không yên với thổ dân da đỏ khi người châu Âu đến . Người Mexico sẽ không nằm yên khi đất của họ bị bán cho Mỹ theo các hiệp ước nhượng địa. Và nhiều quốc gia khác sẽ nội loạn liên tục bởi khi chưa có Hội Quốc Liên do Mỹ sáng lập thì chủ quyền quốc gia chỉ được xác lập qua gươm và súng. Chân lý thuộc về kẻ mạnh. Nhưng sở dĩ các dân tộc chung sống hòa bình tương đối với nhau là vì dân tộc không còn quan trọng. Ai làm chủ mảnh đất đó ? Chính quyền hay người dân mới là quan trọng. Người da đỏ, người Mexico có thể sống chung với dân các nước khác vì họ cùng làm chủ mảnh đất của họ với một bản hiến pháp dân chủ. Họ không cần thi hành chiến tranh giải phóng dân tộc vẫn có nhân quyền. Nhưng nếu họ đổ xương máu ra hy sinh vô ích thì cũng chỉ là đem chính quyền về cho một đảng độc tài cai trị họ. Tại sao nhiều nước từ bỏ chủ nghĩa dân tộc để xin sát nhập thành một tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ? Bởi vì khi xóa tên quốc gia đi họ mới là chủ nhân ông của đất nước bằng lá phiếu và sống trong pháp trị. Đơn cử như Việt Nam. Nếu Việt Nam là một phần của nền dân chủ Mỹ thì hiện nay họ không bị mất đất, bị bán nước, bị bất công, bị nô lệ dưới tay đảng CSVN. Họ hy sinh xương máu để giành độc lập nhưng nền độc lập của họ đã bị đảng CSVN bán rẻ cho Trung Quốc. Người Ả Rập sống trên mảnh đất tranh chấp của 3 tôn giáo lớn thì cũng giống như người da đỏ sống ở lục địa chưa khai phá ở châu Mỹ, các thổ dân ở Úc Châu... Người Do Thái trở về phục quốc nhưng họ đâu có đuổi người Ả Rập đi bằng các cuộc thảm sát. Họ vẫn sống cùng người Ả Rập bằng một bản hiến pháp Israel, giống như người châu Âu sống cùng thổ dân da đỏ trong một bản hiến pháp Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Các tranh chấp dân sự về quyền sở hữu giữa các sắc dân trong một quốc gia đa chủng tộc về đất đai,nhà cửa, tôn giáo là chuyện thường ngày. Nó được phân xử bằng một nền tư pháp độc lập. Và những kẻ muốn xác lập chính quyền độc tài thường lợi dụng điều này để kích động chủ nghĩa dân tộc và tôn giáo để gây ra Thánh chiến hay chiến tranh giải phóng dân tộc. Mục đích là dùng dân làm lính đem quyền lực cai trị về cho chúng. Nếu dân Palestine đánh bom tự sát giết hết người Do Thái đem quyền lực về cho Hamas họ có thể sống sung sướng hơn không ? Chưa chắc vì hiến pháp do Hamas tạo ra chỉ đem quyền lợi về cho một thành phần ưu đãi nào đó. Điều này dân Việt hiểu rõ hơn ai hết qua bài học ngày 30/4/1975. Tại sao Trung Quốc ủng hộ Palestin ,bài Do Thái trong khi đó Biden lại làm ngược lại ? Vì Biden hiểu rõ sâu sắc rằng dân Palestine chỉ là vật chết thế cho quyền lực của Hamas. Và Hamas khi nắm chính quyền rồi thì sẽ là con cờ trong tay Trung Quốc như đảng CSVN. Tại sao dân Việt ủng hộ Palestine hơn ? Bởi dân Việt thường coi trọng chủ nghĩa dân tộc. Họ chẳng chú ý đến việc mình từng đi cướp đất của nước khác mà chỉ chú ý ai đã cướp đất của mình. Họ không quan trọng cái cơ chế dân chủ, quyền bầu cử, đối lập, tam quyền phân lập,nhân quyền mà chỉ quan trọng quyền sở hữu dù trên thực tế và luật pháp họ chẳng có bất kỳ cái quyền nào và có thể bị 3000 cảnh sát cơ động ban đêm tới thanh toán và xử trong những phiên tòa không có công lý. Đế quốc Khmer – Wikipedia tiếng Việt

ĐÂU LÀ VÙNG ĐẤT PALESTINE ?

Tấm bản đồ dưới đây nói lên rất rõ quan niệm của Israel, họ đề nghị cho người Hồi Giáo lãnh thổ độc lập rộng lớn hơn cái-được-gọi-là-Palestine ngày nay rất nhiều nhưng 6 lần đều không thành công. Người Israel muốn chung sống với người Hồi Giáo trên một nền cộng hoà dân chủ nhưng người Hồi Giáo chỉ muốn độc chiếm toàn bộ vùng đất này. Xin được nêu ra các vấn đề để chúng ta hiểu rõ hơn về tình hình Trung Đông 1. Quan niệm rằng người Israel là người Do Thái và người Palestine là người Ả Rập là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Đây là một chiêu bài "political correctness" của báo chí nhằm định hướng dư luận trong vấn đề trung đông. Về bản chất: Israel và Palestine là một. Israel là tên xuất phát trực tiếp từ kinh Do Thái. Jacob là con của Issaac, Isssac là con của Abraham. Sau này Jacob đổi tên thành Israel và từ đó quốc gia Israel tồn tại trên ý tưởng, đây đều là con cháu của Israel. Đây là một quốc gia hoàn toàn có thật, với tên gọi thật và được ghi chép trong lịch sử của La Mã và Hy Lạp. Palestine là tên xuất phát từ Philistine cách Hy Lạp gọi vùng đất Israel, người La Mã gọi theo người Hy Lạp. Từ ngày đế chế La Mã chiếm Israel, họ đổi tên Israel thành Philistine/Palestine theo cách gọi của họ như một cách để xoá bỏ gốc gác của người dân Israel, khiến họ quên đi nguồn gốc của mình. Về bản chất Israel/Palestine đều nói đến vùng đất Canaan(hay Levant - Đất Thánh) trong kinh thánh tức là phần lãnh thổ được tiếp nối/thừa hưởng của Israel ngày nay. 2. Sự thành lập quốc gia Israel không hề liên quan đến vấn đề tôn giáo hay chủng tộc. Nó chỉ đơn giản là đòi lại quyền lợi của hậu duệ người Do Thái được sống trên mảnh đất lịch sử của cha ông mình. Từ thời điểm người Do Thái lưu lạc khắp thế giới đến lúc Hồi Giáo được phổ biến rộng rãi là gần 700 năm. Những người Do Thái sinh sống ở khu vực đó và lân cận, dù có cải đạo sang Hồi Giáo hoặc lai tạp với những sắc dân Ả Rập xung quanh, vẫn là người "Israel", là hậu nhân của đất nước đó. Về bản chất, chúng ta không thể nào phân biệt được đâu là người Israel do thái, người israel hồi giáo(mà người ta hay gọi là Palestine), người israel thiên chúa giáo và người Israel vô thần(số lượng rất đông. Yuval Harrari tác giả cuốn Sapiens là người Israel vô thần, chống thiên chúa, chống do thái giáo, chống hồi giáo và là người đồng tính)... Họ sống trộn lẫn với nhau và chung sống hoà bình từ trước năm 48 lúc thành lập Israel. Chưa kể họ đã lai tạp lung tung với đủ thứ sắc dân xung quanh và kể cả những người Israel bị lưu đày khắp thế giới họ cũng đã bị lai rồi. Chưa kể bao nhiêu người Ả rập, Bắc Phi và các nơi khác đến sống tại đây. Nơi đây là một trung tâm của sự di dân từ rất lâu trước khi đế quốc La Mã thành lập. Tuy nhiên chỉ có 1 điều duy nhất không thay đổi: đó là quyền của hậu nhân Israel được sinh sống tại vùng đất tổ tiên cha ông mình. Đó là nền tảng của đất nước Israel: một đất nước dân chủ tây phương, không ưu tiên tôn giáo nào, được thành lập cho tất cả các tôn giáo(Phật Lão Trang Hồi Thiên Chúa Hoả Giáo Tinh Lành...etc) và tất cả các sắc dân, kể cả những người không-israel, người Ả Rập. 3. Nhưng những người Hồi Giáo sinh sống trong khu vực này không đồng ý, và không chấp nhận sự thành lập của Israel cũng như không chào đón bất cứ ai không-Hồi Giáo đến sinh sống tại đây. Họ muốn quyền lực bá chủ tuyệt đối trên mảnh đất này mà không ai được phép xâm phạm. Dù đây cũng là đất của người Thiên Chúa và người Do Thái sinh sống từ lâu trước đó. 4. Tổng cộng, Israel đã đề nghị 6 LẦN một lãnh thổ độc lập của riêng người Hồi Giáo trên đất Israel. Phần lãnh thổ Israel đề xuất rộng lớn hơn dãy Gaza + bờ Tây sông Jordan cộng lại rất nhiều. Nhưng những người Hồi(hay nói cách khác, những kẻ hồi giáo cực đoan thống trị vùng đất đó) không chấp nhận. Họ muốn Israel mãi mãi biến mất và muốn Israel phải nằm dưới tay sự thống trị tuyệt đối của chúng dựa trên những luật lệ của Hồi Giáo. 5. Gaza + bờ tây sông Jordan hiện nay(mà nhiều người vẫn hay dùng từ Palestine một cách sai lệch) là một vùng đất nằm dưới sự thống trị tuyệt đối của những tay hồi giáo cuồng tín. Israel chi trả cho y tế, nước sạch, tiếp tế lương thực và thậm chí còn cung cấp visa việc làm cho người dân trong khu vực đó. Bọn hồi giáo cực đan(Hamas) liên tục bắn phá, khủng bố, hãm hiếp, giết người công khai và dàn dựng những vụ đánh bom tự sát để đổ tội cho Israel. Mỗi khi Israel tấn công, chúng đem trẻ em và dân thường vào các cứ điểm quân sự cho chết rồi nói Israel thảm sát người Palestine. 6. Trong kinh Qu'ran có một đoạn rất rõ ghi rằng "Một người phụ nữ chỉ bằng 1 nửa người đàn ông vì chúng không có trí thông minh và thiếu đức tin. Vì thế chỉ cần 1 đàn ông làm chứng nhưng phải cần 2 phụ nữ để làm chứng. Kinh Qu'ran cũng nói rất rõ rằng Muhamad dạy phải đánh thuế 1 khoản là xyz đối với người Thiên Chúa hay người Do Thái. Nếu chúng không đồng ý thì hãy giết hoặc tra tấn chúng. 7. Israel, một quốc gia non trẻ - tiến bộ - dân chủ đã là bia đạn cho hàng loạt những tấn công của báo cánh tả và Hollywood trong gần 20 năm nay mặc dù họ luôn làm những việc tốt và cố gắng giải quyết xung đột nhiều nhất có thể. Để tóm gọn lại những xung đột xung quanh israel/palestine, xin chốt một câu duy nhất: "Những tay hồi giáo cực đoan ở Gaza và bờ tây sông Jordan muốn Israel biến mất mãi mãi và không chấp nhận bất cứ thoả thuận nào cho đến khi điều đó xảy ra". 8. Bản thân diễn viên Gal Gadot(Wonder Woman) dù là người Israel và từng phục vụ trong quân đội Israel là IDF vẫn không dám lên tiếng phản đối Hamas vì áp lực quá lớn của truyền thông . Cô ta chỉ dám nói "yêu cầu giữ Hoà Bình" mặc dù đất nước cô ta vừa bị nả hàng nghìn quả rocket bởi những tay Hồi Giáo cực đoan. 9. Nếu bạn nghĩ Israel là kẻ xấu còn Palestine là thường dân vô tội bị áp bức thì chúc mừng bạn, bạn đã bị đầu độc. Ps: một thông tin rất hay hữu ích sưu tầm qua bài viết để chúng ta hiểu rõ hơn về Israel, Palestine

Thứ Năm, 6 tháng 5, 2021

BẢN CHẤT CỦA HÒA HỢP HÒA GIẢI LÀ GÌ ?

Bản chất của việc hòa hợp hòa giải là phải mở rộng chính phủ từ độc đảng thành đa đảng, tôn trọng hiến pháp, bảo hiến, nhân quyền và luật pháp do một quốc hội đa đảng lập ra. Đảng Dân chủ không thể hòa giải với ông Trump nếu đảng Trump thâu tóm hết quyền lực, làm nghiêng lệch tối cao pháp viện, nắm hết hai viện và cảnh sát ,quân đội... Nếu hòa giải như thế đảng Dân chủ sẽ đưa đầu vào rọ.Ông Trump sẽ cho các em Dân chủ ra pháp trường hết. Nhưng đảng Trump vẫn có thể hòa giải với Biden và đảng Dân chủ vì Biden và đảng Dân chủ không thôn tính quyền lực. Vẫn còn đó đa đảng và pháp trị. Tương tự VNCH chỉ hòa giải với cộng sản khi nào có một chính phủ đa thành phần như Hiệp định Paris 1973 đã chỉ ra và 4 bên ký vào. Lúc này đối lập được tôn trọng, bầu cử tự do, hiến pháp được thực thi và quân đội đứng ngoài chính trị. Khi mà CSVN nắm hết quyền hành thì đó là nô lệ chứ không phải hòa giải. Nghĩa là anh có thể nhắm mắt cho chúng thực hiện "luật là tao,tao là luật", tự do cướp đất, bán nước, tự do đàn áp bỏ tù nhân quyền... Đa số dân Việt chỉ chú trọng việc nhân dân miền Nam hòa giải với nhân dân miền Bắc để xây dựng đất nước mà không chú ý đến vấn đề thể chế. Nhân dân miền Bắc và nhân dân miền Nam đâu có thù hằn gì nhau mà phải hòa giải. Họ chẳng qua nghe bộ máy tuyên truyền của CS xúi giục đánh thuê, chết thế mà thôi. Khi cả hai bên đều cùng nô lệ cho đảng cộng sản , đều bị cướp đất như nhau thì đều là nạn nhân, không cần phải hòa giải.

THẾ NÀO LÀ QUỐC KỲ ?

Nhân chuyện em du học sinh giựt lá cờ vàng ba sọc đỏ đại diện cho cộng đồng NVHN tại Úc với 2 lập luận sau đây : - Lá cờ đó đại diện cho một chính thể đã mất. - Quyền tự do ngôn luận. Cả hai lập luận đều sai do nhận thức. Rất nhiều người cho rằng đ1o chỉ là những chú bò đỏ không nên chấp làm gì. Nhưng thật ra đây còn là suy nghĩ của nhiều người lớn. - Thứ nhất cờ vàng 3 sọc là quốc kỳ của nước Việt Nam chứ không phải là của một chính thể đã mất. Như thế nào là quốc kỳ ? - Đó là một mảnh vải biểu trưng cho hồn thiêng sông núi của một quốc gia, dân tộc. - Mỗi quốc gia có thể có nhiều triều đại cầm quyền khác nhau nhưng quốc kỳ chỉ có một. Chế độ có thể thay đổi nhưng quốc kỳ thì không. Ví dụ: Trước cờ vàng 3 sọc Việt Nam có nhiều lá cờ khác nhau. Nhưng những lá cờ này đều là hoàng kỳ, tức là mảnh vải biểu trưng cho các triều đại phong kiến chứ không biểu trưng cho dân tộc Việt Nam. Nhiều người lầm tưởng hoàng kỳ là quốc kỳ thật ra không phải. - Quốc kỳ Việt Nam ra đời sau khi chính phủ Việt Nam được Nhật trao trả độc lập. Đó là thời chính phủ Trần Trọng Kim. Từ lá cờ tam tài đến lá cờ vàng 3 sọc của Quốc gia Việt Nam chỉ là một sự cách tân, tức làm mới chứ không thay đổi. Nhiều người lầm tưởng quốc kỳ thay đổi nhưng không phải. Từ thời kỳ VNCH dưới 2 thể chế độc tài và dân chủ 1954-1963 và 1967-1975 chính quyền thay đổi nhưng quốc kỳ Việt Nam vẫn chỉ có một. Đó là cờ vàng 3 sọc của Quốc gia Việt Nam đã được cách tân từ thời Việt Nam độc lập dưới chính phủ Trần Trọng Kim. Tại sao 2 chế độ này không lập luận như cậu bé trên để bảo rằng :" Quốc gia Việt Nam" của Bảo Đại đã bị truất phế rồi thì cần gì giữ lại lá cờ vàng này ? Lý do là vì họ biết rằng quốc kỳ chỉ có một. Chỉ có thể cách tân chứ không thể thay đổi. Cờ đỏ sao vàng hiện nay là gì ? Là mảnh vải biểu trưng cho việc dân tộc Việt Nam đang nằm dưới sự cai trị của một đảng chính trị chứ không phải quốc kỳ. Lá cờ này cũng tương tự như hoàng kỳ dưới chế độ quân chủ ngày xưa. Đảng CSVN cũng là một nền quân chủ tồn tại tạm thời và lá cờ này cũng mang tính tạm thời. Điều này cũng giống như Nga, Đức và Bungari sau này đều thay lá cờ của các đảng cộng sản bằng lá quốc kỳ thực sự có trước đó. Cho nên em du học sinh này đang kéo lá quốc kỳ của em xuống và giẫm đạp lên nó. - Về quyền tự do ngôn luận : em chỉ đúng khi lá cờ đó là tài sản của em. Khi lá cờ là của cộng đồng thì nó không còn là quyền tự do ngôn luận. Em đã phạm vào tội hủy hoại tài sản của người khác hay của cộng đồng. Kết luận : Em này đã bôi nhọ hồn thiêng sông núi của dân tộc Việt Nam trong đó có em và can tội hủy hoại tài sản chung.

NATIONAL FLAG.

Cờ là một dấu hiệu để nhận biết một nhóm người, một bộ lạc, một đạo quân nào đó trên biển và trên đất liền.Tiến tới các quân vương, vua chúa ra các ký hiệu riêng cho mình, cho triều đại cai trị của riêng mình. Khi giao tranh người ta dùng lá cờ cắm trên lãnh địa chiếm được để khẳng định chủ quyền. Khái niệm cờ quốc gia ra đời vào thế kỷ 17,18 khi một số quốc gia đã giành được độc lập từ thuộc địa của Anh, Pháp. Thông thường cờ quốc gia lấy dấu hiệu về địa lý và màu sắc truyền thống yêu thích của họ. Nước Mỹ sau khi giành độc lập khỏi Anh Quốc lấy quốc kỳ căn cứ vào số bang và mỗi khi số bang tăng lên thì số ngôi sao trên lá cờ cũng tăng lên. Nước Đức thời đế chế La mã không có quốc kỳ.Trong Chiến tranh Napoléon, cuộc chiến đấu của người Đức chống lại quân Pháp chiếm đóng được biểu trưng bằng các màu đen, đỏ và vàng. Sau khi Cộng hòa Weimar ra đời 3 màu đen đỏ vàng được dùng làm biểu trưng của quốc kỳ. Hitler lên làm quốc trưởng đã dùng bộ máy truyền thông bôi nhọ 3 màu này đưa ra dấu hiệu chữ thập ngoặc để thay thế. Nhưng sau khi nước Đức thống nhất họ đã dùng lại dấu hiệu được yêu thích trong cuộc chiến tranh Đức-Pháp và Cộng hòa Weimar làm dấu hiệu nhận biết cho quốc gia mình. Nước Nga sau năm 1991 đã lấy lại biểu tượng 3 màu trắng ,xanh nước biển và đỏ làm biểu tượng quốc kỳ manh nha từ thời Peter đại đế. Quốc kỳ nước Việt ra đời sau năm 1945 khi phát xít tan rã. Sau một thời gian cách tân, người Việt quyết định lấy màu vàng truyền thống và biểu tượng 3 vạch để chỉ 3 miền Bắc, Trung, Nam làm dấu hiệu phân biệt với thế giới. Một điều thuộc về logic học mà đa số đều không biết đó là : - Một quốc gia có thể thay đổi thế lực cầm quyền nhưng không thể thay đổi được các dấu hiệu để nhận biết quốc gia đó. Vì thế biểu trưng trên lá cờ nước cũng khó thay đổi trừ các quốc gia hình thành theo đường lối nhập cư như Mỹ. - Cái gọi là quốc kỳ của Việt Nam hiện nay chỉ là một dấu hiệu đồng nhất để nhận biết của "Quốc tế 3- Cộng sản" do những người bôn sê vích của Nga khởi xướng vào năm 1917. Hầu hết các quốc gia tham gia vào quốc tế 3 này đều lấy 2 biểu tượng là ngôi sao và màu đỏ làm quốc kỳ. Ngôi sao có thể sử dụng màu khác nhau, trên nền cờ có thể thêm vào xanh trắng tùy ý nhưng màu đỏ là phải có. Thế nhưng sau năm 1991 người khởi xướng, anh cả của "thế giới đại đồng" này đã sụp đổ và nhường chỗ cho 3 màu truyền thống của nước Nga. Cờ đỏ sao vàng hiện nay chẳng liên quan gì đến các dấu hiệu đặc trưng riêng để nhận biết người Việt. Bởi lẻ trên cờ không có màu sắc truyền thống và cũng không khắc họa dấu vết địa lý. Trong lịch sử ai cũng biết một quốc gia thường trải qua những biến cố chính trị đôi khi dồn dập đến trong một thời gian ngắn. Không lẻ cứ mỗi lần thay đổi triều đại là mỗi lần thay đổi quốc kỳ? Và yếu tố quan trọng nữa là ý của cá nhân, gia đình, đảng phái không thể là ý dân dù các thế lực này bày vẽ ra quốc hội. Những kẻ nhân danh quốc hội đó thực chất chỉ là người của đảng chính trị cài vào để áp đặt mệnh lệnh của đảng cầm quyền. Do vậy mê muội cho những kẻ bảo cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ. Vì đơn giản 95% đảng viên đảng Cộng sản trong quốc hội bù nhìn của chế độ CSVN chỉ tuân theo ý đảng chứ không thông qua ý của 95 triệu dân để tạo ra hình thức một lá cờ. Kết luận; Cờ đỏ sao vàng chỉ là đảng kỳ không phải quốc kỳ. Chẳng qua nó đang chiếm đóng nên nó buộc những kẻ nô lệ phải gọi đó là quốc kỳ.

NÓI ÍT HIỂU NHIỀU- DÀNH CHO ĐÀN BÒ.

Năm 1933 Hiter đưa lá cờ 3 màu xuống,nâng cờ phát xít lên làm quốc kỳ. Nhưng năm 1945 và 1991 dân Đức đã hạ cả cờ phát xít và CS đưa cờ 3 màu lên trở lại. Cờ 3 màu của dân Đức cũng giống y như cờ vàng 3 sọc đỏ của dân Việt. Và cờ chữ thập ngoặc của Hitler cũng giống như cờ đỏ sao vàng hiện nay. https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Germany

XÚC PHẠM CỜ VÀNG 3 SỌC LÀ XÚC PHẠM MỘT TẬP THỂ CÓ THẬT ĐANG ĐƯỢC LUẬT PHÁP BẢO VỆ.

Cờ vàng ba sọc không đại diện cho 96 triệu dân trong nước nhưng đang là đại diện chính thức cho hơn 2 triệu "người Việt hải ngoại". Quốc gia Việt Nam và Việt Nam cộng hòa không còn nhưng cộng đồng "Người Việt hải ngoại" vẫn là một thực thể có thực. Cộng đồng ấy qua lá phiếu của mình có quyền không thừa nhận lá cờ trong nước và có quyền đưa ra một biểu trưng riêng để đại diện cho mình. Cờ vàng 3 sọc đỏ đã được trên 100 thành phố và nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ, Canda, Úc công nhận. Do vậy khi bạn kéo lá cờ ấy xuống và giẫm đạp thì bạn đang giẫm đạp lên 2 triệu NVHN. Nếu nó là tài sản của họ và bạn còn buông lời phỉ báng ,khinh miệt, xúc phạm họ thì bạn đã phạm vào tội hủy hoại tài sản của những chủ sở hữu có thật và phân biệt chủng tộc cũng như là tội phỉ báng. Quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa chỉ là những giá trị tiềm ẩn bên trong nhưng Cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại là nguyên nhân chính để lá cờ này tồn tại hợp pháp,đúng luật. Vì vậy thông báo để các du học sinh Việt Nam được rõ nếu họ xúc phạm lá cờ này thì họ đang xúc phạm những con người đang được bảo vệ bằng luật pháp có thật.

THẾ NÀO LÀ MỘT CHÍNH QUYỀN DO DÂN BẦU VÀ VÌ SAO MỸ THƯỜNG BẮT TAY VỚI MỘT CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI NÀY ĐỂ DIỆT CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI KIA ?

- Thế nào là một chính quyền được gọi là do dân bầu ? Đó là trong một thể chế mà hiến pháp thừa nhận có 2 đảng đối lập nhau trở lên. Assad không thể là chính quyền dân bầu vì Syria chỉ có một đảng. Ở chế độ một đảng này dân cũng bị bắt buộc đi bầu dưới áp lực của cái còng và khẩu súng nhưng chỉ là bầu cử giả vì ứng cử viên chỉ từ trong một đảng mà ra. Dân không thể truất phế ứng cử viên của đảng này để đưa đảng khác lên thay. Nó cũng giống như trong bầu cử ở Việt Nam, dân bầu Nguyễn Phú Trọng hay Nguyễn Tấn Dũng thì cũng như nhau. - Liên Hiệp Quốc là một tập hợp các quốc gia vừa dân chủ vừa độc tài và Mỹ đứng đằng sau tổ chức này. Do vậy khi dân các nước độc tài không đứng dậy dân chủ hóa thành đa đảng,đa nguyên thì Liên Hiệp Quốc một tổ chức đa quốc gia cũng phải thừa nhận các chính quyền chiếm đóng này. Nếu họ không thừa nhận thì họ không còn là Liên Hiệp Quốc nữa mà trở thành " Liên Hiệp các quốc gia dân chủ". Mỹ không thể đánh hết các quốc gia độc tài cho cả thế giới nên đôi khi họ phải thừa nhận chế độ độc tài này để lật đổ chế độ độc tài kia theo nguyên lý của Kinh Dịch " Kẻ thù của kẻ thù của ta là bạn ta". Ví dụ khi hai chế độ độc tài Liên Xô và Trung Quốc mâu thuẫn đánh nhau ở biên giới thì họ bắt tay Trung Quốc để dùng chiến tranh lạnh cô lập Liên Xô và Đông Âu khiến hệ thống độc tài này sụp đổ. Nếu không làm thế Trung Quốc sẽ viện trợ hoặc làm ăn với khối này biến cấm vận của Mỹ thành vô ích. Tương tự trong khối Ả Rập và Trung Đông Mỹ cũng phải bắt tay với một số chế độ độc tài khác như Ả Rập Saudi, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất để liên kết các nước trong khối Ả rập chống lại Iran, ISIS và làm đồng minh với Israel. Đó là chính sách chia để trị. Ở châu Á để ngăn chặn hệ thống độc tài đảng trị họ cũng phải bắt tay với các nhà độc tài cá nhân và gia đình trị. Nhưng khi nhân dân bất mãn họ cũng sẽ bật đèn xanh cho cách mạng dân chủ nổ ra. Mỹ không thể cứng nhắc để bẻ gãy đũa nguyên cả bó mà phải linh hoạt trong sách lược.

HAI ANH LÍNH ĐÁNH THUÊ "THỆ, TÙNG" TRANH CÔNG NHAU.

Ông Hà Sĩ Phu trong một bài viết của mình đã thừa nhận là dân Việt và các anh bộ đội"cụ Hồ" trong 30 năm đánh Pháp, Mỹ đều là lính đánh thuê cho đảng CSVN và cho Trung Quốc, Liên Xô. Về chuyện đánh thuê cho Trung Quốc, Liên Xô thì chính Lê Duẫn đã thừa nhận trong một câu nói nổi tiếng không cần nhắc lại nữa. Đánh thuê cho đảng CS thì quá rõ ràng. Trong nhiều bài viết nhắc lại kỷ niệm vào tiếp quản Sài Gòn nhiều cán binh CSVN có tri thức đã thừa nhận rằng, họ không phải là người chiến thắng trong ngày 30/4. Kẻ chiến thắng thật sự là những kẻ đang đi học ở Liên Xô, Đông Âu sắp trở về. Họ phải bàn giao chính quyền lại cho những kẻ ấy để nhận nhiệm vụ khác hoặc phục viên về nhà đi làm nông hoặc chăn nuôi. Và sự thật sau 30/4 đa số họ đều nằm trong thành phần 3 triệu dân oan của cả nước. Dân oan tiêu biểu nhất là cụ Lê Đình Kình 60 năm tuổi đảng và con cháu cụ. Thế nhưng dù đã biết rõ mình là dân oan hai ông Thệ, Tùng vẫn tranh công nhau làm "tội đồ của lịch sử". Các ông không biết rằng lịch sử mai sau con cháu nước Việt sẽ nguyền rủa kẻ nào treo cờ trên thành lũy của nền dân chủ vào ngày 30/4/1975. Bởi vì do những kẻ này mà chúng bị nô lệ cho một đảng chính trị cầm quyền duy nhất, chúng bị xử án bất công, bị đầu độc, bị bán nước, bị đi làm thuê,làm đĩ... Sự đời xấu che, tốt khoe đâu có vinh dự gì chuyện vào tiếp quản Dinh Độc Lập? Nền dân chủ VNCH đã cho các ông ăn một quả lừa khi trước đó 3 ngày họ đã đưa một người không đúng theo trình tự hiến pháp lên làm tổng thống để khẳng định với lịch sử rằng họ không hề đầu hàng. Vậy thì khi hai ông dù là Thệ hay là Tùng cũng đều là kẻ bị cả hai phía lừa. Cộng sản xem các ông là công cụ. VNCH do bàn cờ thế giới Mỹ- Trung nên phải bàn giao lại nền dân chủ cho độc tài. Nếu là người tự trọng các ông nên thấy rõ mình chỉ là những con tốt thí, phá hoại quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam. Chẳng có gì là vinh quang ở đây để giành công cả. Thế nhưng "giới trí thức" như Trần Đăng Khoa mấy mươi năm quan vẫn chẳng hề thấy điều ông Hà Sĩ Phu chỉ ra. Họ vẫn lao vào bàn luận để tìm ra sự thật ai mới là "tội nhân" thật sự là Thệ hay Tùng. Chẳng quý báu gì tấm huy chương đánh thuê, chết thế để phải giành nhau trên đài VTV cả các ông ạ. Bởi rồi các ông cũng sẽ bị lịch sử nguyền rủa bêu danh "tội nhân thiên cổ" mà thôi.

THẾ NÀO LÀ HOÀNG KỲ VÀ THẾ NÀO LÀ QUỐC KỲ ?

Tôi không hiểu sao người Việt Nam hay gọi cờ vàng ba sọc là hoàng kỳ ? Gọi như thế chẳng khác gì ví cờ vàng ba sọc giống như lá cờ đại diện cho một triều đại? Khi triều đại ấy không còn thì lá cờ ấy cũng không được phép tồn tại? Có lẻ do họ thấy lá cờ vàng ba sọc giống với lá cờ vàng ba sọc dưới triều vua Thành Thái. Nhưng cờ vàng dưới triều vua Thành Thái không hề đại diện cho cả dân tộc Việt Nam nhé. Nó chỉ là biểu trưng của một triều đại nhà Nguyễn mà thôi. Lấy một biểu trưng của một triều đại hoàng tộc đem làm biểu trưng cho cả quốc gia là tạo cớ cho Dư luận viên ngụy biện. Cờ vàng ba sọc hiện tại là cách tân của cờ quẻ ly dưới thời chính phủ Trần Trọng Kim. Tất cả các nước trên thế giới từ thời quân chủ đều không có quốc kỳ. Quốc kỳ chỉ ra đời sau cách mạng Anh 1642. Đây là viên gạch đầu tiên của thể chế "quân chủ lập hiến" hay cũng có thể gọi là nền Cộng hòa đầu tiên. Chỉ dưới các nền cộng hòa hay quân chủ lập hiến mới có biểu tượng của quốc gia. Và chính phủ của Trần Trọng Kim tuy còn phụ thuộc vào Nhật nhưng lại là nền cộng hòa non trẻ đầu tiên của Việt Nam. Chế độ CSVN khai sinh tháng 8 năm 1945 không phải là một nền cộng hòa đích thực. Nó chỉ là một nền quân chủ chuyên chế(ông vua là đảng CSVN) mạo danh cộng hòa. Do vậy chỉ có dưới thời của Trần Trọng Kim và Quốc gia Việt Nam sau này là Việt Nam Cộng hòa mới có thể tạo lập một quốc hội lập hiến để xem lá cờ là biểu thị của ý dân. Về mặt pháp lý Quốc gia Việt Nam là chính danh nhất để thừa kế quyền lực vì nó được nền dân chủ đa đảng của Pháp(sau khi thắng phát xít) trao trả độc lập. Nó được trên 50 nước của Liên hiệp quốc công nhận.Trong khi đó VNDCCH của Hồ Chí Minh chỉ được 15 nước trong khối Cộng sản công nhận. Cả 15 nước này đều là nền quân chủ chuyên chế mạo danh cộng hòa nên lá cờ của họ đều giống nhau. Nhiều người lầm tưởng Cờ của CSVN là cờ của Phúc Kiến , Trung Quốc. Thật ra cờ Phúc Kiến cũng hình thành từ Quốc tế 3 và ngẫu nhiên sao ý tưởng của nó lại giống như đúc với ý tưởng của CSVN. Nói tóm lại các ý chính như sau : - Chỉ có các nền cộng hòa mà mới có quốc kỳ. Cộng hòa là gì ? Là thể chế mà quyền lực của người đại diện, đảng đại diện không vượt quá quyền lực của người dân. - Các nền quân chủ chuyên chế không thể có quốc kỳ mà chỉ có hoàng kỳ hoặc đảng kỳ. Cái gọi là quốc kỳ của họ chỉ là sự tiếm danh, mạo nhận. Đơn giản là vì họ không có quốc hội lập hiến, cơ quan bảo hiến và hiến pháp với họ là do chính quyền độc đảng đặt ra.

LOGIC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM VẪN LÀ THỨ XA XỈ.

Rất nhiều thế hệ của Việt Nam đã vì lá cờ của "Quốc tế cộng sản" mà chết trong nhiều cuộc chiến tranh mà họ nhầm tưởng là "chiến tranh vệ quốc", thật ra là chết vì một chiếc ngai vàng quyền lực được tắm bằng máu của hàng triệu người. Do đâu có sự tăm tối đó ? Chính là vì một tư duy logic rất sơ đẳng mà loài người trên thế giới hiện nay đều đã nhận ra trừ người Việt Nam. Đó là một đảng phái không thể nhân danh cả dân tộc. Một đất nước muốn có một lá cờ tổ quốc phải do đa số người dân chọn lựa. Đa số ấy quyết định bởi cái gì? Đó là sự đa đảng.Và giữa đa đảng này phải có sự đối lập về quan điểm với nhau thật sự. Từ sự đối lập này mới có sự kiểm soát quyền lực để rồi hình thành nên luật pháp. Khi một đất nước chỉ có một đảng thì tất cả các giá trị đều do một nhóm người quyền lực trong đảng đó tạo ra. Đó không phải là ý của nhân dân. Đây là logic sơ đẳng nhất mà các cô bé ,cậu bé ở Hồng Kông và Myanmar đều nhận ra trừ tuổi trẻ Việt Nam. Và từ logic này họ biết lá cờ nào đại diện cho dân chủ, lá cờ nào đại diện cho độc tài. Dễ hiểu nhất vì sao có thể hiểu cờ vàng đại diện cho dân chủ? Một đứa trẻ lên ba cũng biết là dưới ngọn cờ này là đa đảng, là tập hợp của những quan điểm đối lập nhau. Và dưới ngọn cờ đỏ sao vàng chỉ là một đảng duy nhất. Một đảng thì không thể là nhân dân ,dân tộc được. Những giá trị về nhân dân ,dân tộc là bất biến, trường tồn. Không thể dùng khái niệm đang cầm quyền để ngụy biện. Dân tộc Đức nổi tiếng lý trí cũng bị mất vào tay chế độ phát xít Hitler. Không lẻ các giá trị do Đức quốc xã tạo ra lại có thể đại diện cho dân tộc Đức. Tương tự chế độ CSVN cũng mang giá trị tồn tại tạm thời như chế độ Cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu. Nhưng người dân các nước này vẫn không hề xem lá cờ của các chế độ này là quốc kỳ. Sau biến cố vào năm 1991 là họ thay ngay các lá cờ này. Nhưng lá cờ vàng ba sọc trải qua trưng cầu dân ý 1955 và biến cố cách mạng 1/11 từ độc tài sang dân chủ vẫn không hề bị thay thế bằng chính quyền mới. Đơn giản vì nó là biểu trưng của đất nước chứ không phải của chế độ. Nhưng nói với người Việt Nam cũng khó.Vì các logic chính trị với họ vẫn là những thứ xa xỉ.

VÌ SAO ĐẢNG DÂN CHỦ TĂNG THUẾ ?

- Khi anh làm chủ một tiệm nails có 10 nhân công ăn chia theo tỷ lệ 6/4 (thợ 6 chủ 4) thì nếu thợ làm ra $1000/tuần thợ sẽ có $600/tuần, chủ có $ 400/tuần. Như vậy mỗi tuần chủ không làm gì cả vẫn có $400x10= $4000. Mỗi tháng có $16.000. Trong $16.000 này chủ trả tiền tiệm $3 hoặc 4 ngàn, nail supply $1000, bảo hiểm tiệm hay các thứ linh tinh khác thì chủ vẫn còn lời $10.000. Trong 10 ngàn này chủ phải đóng thuế thu nhập cá nhân cuối năm 25%. Như vậy chủ vẫn còn 75%. Một doanh nghiệp có 100 công nhân hay 1000,10.000 công nhân cứ thế nhân lên. - Tiền thuế lũy tiến lấy từ người giàu này sẽ sung vào các quỹ an sinh xã hội do chính phủ và ngành thuế (đa đảng) quản lý để không có tham nhũng bớt xén. Tiền thuế này hình thành nên cái gọi là ngân sách chính phủ. Khi chính phủ dồi dào ngân sách (không thâm hụt giữa chi và tiêu) thì sẽ có tiền để phòng chống dịch bệnh, tạo ra các chế độ an sinh xã hội, giáo dục ,y tế miễn phí cho người nghèo. - Nếu người nghèo được chính phủ chăm lo đầy đủ sẽ không biểu tình,đình công, con cái được giáo dục đàng hoàng, không lo thất nghiệp bị tống ra đường, đau ốm có medicare... thì sẽ cố gắng làm việc sáng tạo để tạo ra năng suất lao động cao hơn. Khi năng suất lao động cao hơn thì số lợi nhuận của chủ sau khi trả lương cho công nhân và đóng thuế cũng sẽ cao hơn. Chủ sẽ dùng tiền này đầu tư vào thị trường chứng khoán, bất động sản hoặc trái phiếu, kim loại quý để gia tăng tài sản hoặc mở ra nhiều thương hiệu khác để làm giàu nhanh hơn. - Khi chính phủ giảm thuế thì ngân sách thất thu và chính phủ không có tiền lo cho người nghèo. Người nghèo bận lo cơm áo gạo, tiền chữa bệnh... sẽ thắt chặt chi tiêu ,không mua hàng hóa khiến chủ không bán được hàng, không đi làm nails sẽ dẫn đến khủng hoảng thừa hàng hóa phải đem đổ xuống biển để giữ giá và thất nghiệp dây chuyền xảy ra. Từ đó chủ cũng phá sản mà thợ cũng lao đao. Triệu phú thừa biết nếu họ lách thuế thì cũng chính họ làm thiệt hại tài sản của chính mình. Vì thế vừa qua 83 triệu phú Mỹ đã muốn chính phủ tăng thuế để lợi mình, lợi người.Phải là những người có tầm nhìn xa mới hiểu điều này.

KHI VINFAST ĐÒI THƯA KHÁCH HÀNG RA TÒA.

Mấy năm trước ở Việt Nam có chuyện Tân Hiệp Phát kêu tòa án bỏ tù anh Võ Văn Minh vì tội kêu trong chai nước có ruồi rồi tống tiền 500 triệu thì nay có chuyện Vinfast đòi thưa ông Trần Văn Hoàng ra tòa vì tội đã đưa lên kênh youtube có 45 ngàn người theo dõi của mình 10 lỗi lớn nhỏ của Vinfast. Để khách quan ta phải xem xét luật pháp ở xứ dân chủ, pháp trị phân xử chuyện này thế nào ? Mỗi một cơ sở kinh doanh lớn nhỏ ở Mỹ đều có một trang web để quảng cáo và để khách hàng đánh giá tiêu chuẩn theo thứ hạng 5 sao.Tốt: 5 sao, khá: 4 sao,trung bình:3 sao, kém : 2 sao, quá kém : 1 sao. Tuy nhiên khi khách hàng được phục vụ tốt họ chỉ khen và quay trở lại làm chứ không vào trang web để comment và cho điểm 5 sao. Chỉ những khách hàng không vừa ý mới vào complain và cho 1 sao. Tổng kết lại các tiệm đều dễ bị đánh giá 1 sao hay 2 sao. Từ đó xuất hiện một dịch vụ là giả khách hàng comment để đánh giá tốt và đẩy các comment đánh giá xấu xuống dưới làm tăng sao cho doanh nghiệp. Dịch vụ này khiến Vương Nguyễn một du học sinh gốc Việt mới sang Mỹ đã làm giàu nhanh chóng để trở thành triệu phú Mỹ. Mới sang Mỹ hơn 10 năm nhưng Vương Nguyễn đã mua biệt thự triệu USD ở Texas và công ty của Vương đã lọt top 180 doanh nghiệp phát triển nhanh nhất ở Mỹ. Sự thật Vương Nguyễn có làm cho các tiệm Nail tăng sao hay không ,đó vẫn là một dấu hỏi nhưng hàng tháng Vương Nguyễn vẫn rút tiền tự động từ tài khoản của hàng ngàn chủ tiệm nails trên cả nước Mỹ để chảy về tài khoản của mình, dù rằng đôi khi nhìn lại chủ tiệm vẫn chẳng thấy có comment đánh giá tốt nào do Vương Nguyễn tạo ra để tăng sao cả. Vậy thì đối với các doanh nghiệp lớn khi bị khách hàng hay đối thủ cạnh tranh giả khách hàng tung tin bôi nhọ sản phẩm của mình thì phải làm thế nào ? Thứ nhất nếu là lỗi thật họ phải thu hồi sản phẩm của mình về để sữa chữa. Các hãng sản xuất xe hơi nổi tiếng từng thu hồi hàng triệu sản phẩm lỗi về để tránh thương hiệu của mình bị tẩy chay. Thứ hai nếu thông tin không đúng họ có thể nhờ một công ty giám định độc lập giám định sản phẩm của mình. Kết quả giám định sẽ khiến bên kia phải xin lỗi. Nếu không xin lỗi lúc đó mới phát đơn kiện ra tòa. Và phán quyết của một ngành tư pháp độc lập sẽ khẳng định sản phẩm có lỗi hay không. Tuy nhiên Việt Nam làm gì có ngành tư pháp độc lập và cơ quan giám định cũng bị các tỷ phú mua chuộc để bênh họ cả. Vậy thì vấn đề giải quyết thế nào ? Là lỗi do dân. Dân không đứng lên đấu tranh để tạo ra một ngành tư pháp độc lập thì phải dùng sản phẩm tồi mà thôi. Họ sẽ để những kẻ có tiền như Phạm Nhật Vượng dùng "nén bạc đâm toạc tờ giấy". Đằng sau Vượng là Bộ Chính trị, là tòa án, là công an nên khách hàng phải xóa video trên youtube. Bây giờ người tiêu dùng Việt Nam có dám bất tuân dân sự, tẩy chay sản phẩm của VINFAST hay không ? Có nhưng chỉ một phần, phần còn lại sẽ nghi ngờ không biết thông tin đưa ra có đúng hay không. Rốt cuộc sau một thời gian cũng giống như Tân Hiệp Phát doanh nghiệp vẫn ngóc đầu trở lại sau các chiến dịch quảng cáo rầm rộ vì dân Việt vốn mau quên. Dù vậy khi đưa xe hơi vào thị trường Mỹ Phạm Nhật Vượng khó lòng dùng cách đó. Bởi luật pháp Mỹ chỉ đứng về phía sự thật chứ không đứng về phía Vượng. Chỉ nội chuyện lập một hệ thống bảo hành xe trên toàn nước Mỹ cũng khiến Vượng tốn rất nhiều tiền. Sau đó là khả năng thu hồi xe lỗi để sữa chữa nhằm cạnh tranh cũng khiến Vượng lao đao. Chưa kể dây chuyền sản xuất phải hiện đại, năng suất cao ,chất lượng tốt nhưng chi phí thấp mới có giá xe đủ sức cạnh tranh với mẫu mã xe cùng chủng loại của các hãng khác. Xe của Vượng sở dĩ cạnh tranh được với xe nước ngoài ở VN là do chính sách bảo hộ của chính phủ CSVN đối với Vượng. Họ đã đánh thuế xe đối thủ 300% nên Vượng mới bán được xe mình với giá rẻ hơn. Khi ra nước ngoài hàng rào thuế quan đã được dở bỏ thì xe Vượng sẽ có giá trên trời, chất lượng thấp, mau hư, lại bị các youtube bỏ lên vạch lỗi thì chỉ có nước đắp chiếu.