Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

CÓ CẦN LUẬT SƯ TRONG CÁC VỤ ÁN CHÍNH TRỊ KHÔNG ?

Đây thuộc vấn đề nhạy cảm trong các vụ án chính trị tại Việt Nam. Tất nhiên bản thân người bị bắt và gia đình đều mong có một tiếng nói công lý để đảm bảo cho mình hoặc thân nhân mình được tòa án tuyên vô tội và phóng thích ngay tại tòa.
Thế nhưng trên thực tế tất cả các chế độ độc tài đều không có luật pháp. Bởi một điều đơn giản nguyên tắc của luật pháp là " Không ai ở trên luật". Các chế độ độc tài đều không tuân thủ nguyên tắc này khi Đảng CSVN còn ở trên cả hiến pháp và luật pháp chỉ là để cụ thể hóa quyền lực của cái đảng này.
Đối với các vụ án hình sự nếu dính dáng đến quan chức như vụ án Hồ Duy Hải thì luật sư cũng vô ích nhưng dù sao có luật sư vẫn hơn không vì luật sư có thể phân tích các tình tiết vụ án và phơi bày trước công luận để giải oan cho nghi phạm.
Nhưng đối với các vụ án chính trị , luật sư chỉ làm vật trang trí. Chế độ cộng sản dùng luật sư để nói với thế giới rằng mình cũng có luật pháp, cũng có xử án như ai. Tuy nhiên bản án đã có sẵn và luật sư chỉ cãi cho vui. Chưa kể chúng còn cho mình cái quyền "tạm ứng trước" bản án chưa tuyên đó là tạm giam nghi phạm có khi đến 4 cái lệnh tạm giam mất 16 tháng mới đưa ra xét xử. Giả sử nghi phạm vô tội thì làm thế nào? Ngành tư pháp lấy đâu ra tiền để bồi thường "nhất nhật tại tù ,thiên thu tại ngoại" đó. Vì chúng biết chắc là làm gì có chuyện bồi thường khi có tội hay không có tội là do ta. Chắc ăn như bắp.
Thế cho nên đôi khi luật sư bị đuổi ra ngoài nhưng cũng cố gắng chen chân vô cãi cho có tụ. Họ mặc kệ là việc có mặt mình sẽ làm cho chính quyền có thêm tính chính danh để bắt bớ ,đàn áp những người đấu tranh dân chủ chưa bị bắt khác.
Thời Pháp cho dù có tư pháp độc lập hẳn hoi, nhưng các"chiến sĩ" CS vẫn già mồm khước từ luật pháp và cãi những tội bạo loạn dưới danh nghĩa "yêu nước".
Vậy thì bây giờ luật sư có lẻ chỉ cần thiết trong giai đoạn đầu khi mới bị bắt của những người đấu tranh dân chủ. Vì có thể đảm bảo thân chủ của mình được đối xử theo những nguyên tắc về nhân quyền, đó là quyền tự nhiên của con người. Trong giai đoạn xét xử chỉ có thể dùng quyền tự biện hộ là hợp lý nhất. Vì quyền này sẽ không bị chế độ CS lợi dụng để tuyên truyền cho cái gọi là nhà nước pháp trị của chúng.
Đằng nào thì án cũng đã có sẵn. Việc nêu cao chính nghĩa và đưa thông tin ra ngoài mới là quan trọng.
Like

CHẤP NHẬN ĐỐI THOẠI : TRÒ NGỤY BIỆN MỚI CỦA "CHUYÊN LÁO" CỘNG SẢN.

Chắc hẳn là trò ngụy biện này cũng sẽ lừa được nhiều người và trang bị thêm lý luận cho các đồng chí Dư luận Viên cho nên phải vỗ tay hoan nghênh đồng chí Võ Văn Thưởng - trưởng ban tuyên giáo Trung ương.
Thế nào là đối thoại : đó là những tranh luận cởi mở thẳng thắn trong một thể chế đa đảng , đa nguyên về các vấn đề chính trị,kinh tế , văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an sinh xã hội ....Đối thoại chỉ có trong một thể chế dân chủ và thượng tôn luật pháp.
Bởi lẻ các lý do sau đây :
- Lấy gì đảm bảo đó sẽ là một cuộc đối thoại công bằng giữa một kẻ nắm trong tay quyền lực và một kẻ thấp cổ bé họng. Ai là người quyết định chân lý? Chỉ có thể là nhân dân. Nhưng nhân dân có được tiếp xúc với sự thật để phán quyết chân lý ở phía nào không khi bộ máy truyền thông là ở trong tay đảng CSVN. Đó là chưa kể bộ máy công an trị có thể cho người đối thoại bất đồng chính kiến vào nhà tù bất cứ lúc nào một cách bí mật mà không qua xử án.
- Lấy gì để đảm bảo nguyên tắc" Tất cả mọi người đều bình đẳng" trong đối thoại khi điều 4 đảng CSVN cho mình ở trên hiến pháp lãnh đạo tuyệt đối nhân dân.Như vậy có bình đẳng không khi đảng luôn luôn đúng và người bác bỏ quan điểm của đảng luôn luôn sai.
- Lấy ý thức hệ nào để phân định thắng bại, đúng sai trong đối thoại khi đảng cộng sản luôn áp đặt ý thức hệ của chủ nghĩa Mac Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi quan điểm của mình. Như vậy muốn đối thoại trước hết phải có đa nguyên về chính trị. Muốn có đa nguyên thì phải có đa đảng và tam quyền phân lập. Như vậy đó mới là đối thoại thực chất.
Tất cả các cuộc đối thoại được truyền hình trực tiếp trong xã hội dân chủ đều căn cứ theo nguyên tắc:
- Hai bên cân bằng về đảng phái.
- Hai bên cân bằng về thời gian phát biểu, trình bày về ý kiến một vấn đề.
- Hai bên cân bằng về mặt truyền thông.
Đảng CSVN không đảm bảo các điều kiện trên thì hãy thôi đừng làm trò mị dân, bởi một điều rõ ràng là tất cả các kịch bản đối thoại đều bị cắt xén sửa đổi sao cho có lợi nhất cho việc tuyên truyền nền "dân chủ cuội" của một đảng độc tài.
Trước khí thế đối đầu của nhân dân cả nước trước nguy cơ diệt chủng, mất nước ,thảm họa...tuyên giáo dù sao cũng tìm cớ để tiếp tục lừa dân. Đây cũng là cớ cho bọn DLV, dân chủ láo khoét có dịp kéo dài thời gian hấp hối của một thể chế bế tắc về lý luận, bán nước,phi nhân và đàn áp đầy bất công đối với người dân cả nước.
Do vậy phải khẳng định : không thể có đối thoại bất bình đẳng trong một thể chế chính trị độc tài mà chỉ có đối đầu.Độc tài không thể tự mất đi mà chỉ có thể tiêu diệt,lật đổ nó.

SUY VÀ NGẪM .

Năm 1954 khi người Mỹ đến Việt Nam, có lẻ trong thâm tâm họ không chỉ muốn ngăn chặn CNCS, một chủ nghĩa độc tài ,phát xít kiểu mới; mà còn mở rộng biên giới của tự do, dân chủ ra bên ngoài , không chỉ gói gọn trong 50 tiểu bang của nước Mỹ. Nước Nhật và Hàn Quốc thật là hạnh phúc khi đã có những lãnh đạo quốc gia hiểu được điều ấy. Và Singapore cũng không kém khi có Lý Quang Diệu thấm thía bằng một câu nói đã đi vào lịch sử" Chỉ có những kẻ ngu mới chống lại người Mỹ".
Tại sao có thể nói như thế?
Bởi lẻ ý tưởng xây dựng một chính phủ lệ thuộc vào dân là ý tưởng của người Mỹ có từ hơn 200 năm trước , do 55 nhà lập quốc nghĩ ra bằng một bản hiến pháp vĩ đại. Theo ý tưởng này thì Mỹ là nơi khai sinh và cũng sẽ là thành trì cuối cùng của tự do. Nếu nước Mỹ mất tự do, cả thế giới này sẽ mất tự do. Người dân các nơi sẽ không còn chỗ nào để trốn.
Vậy nên các nhà lập quốc của nước Mỹ đã đưa vào hiến pháp tu chính án thứ hai "quyền sử dụng súng". Tại sao các quyền này không có ở các nước như Anh,Pháp, Canada, Úc, Đức... Vì các nước này còn một nơi để trốn đó là nước Mỹ.Dân Mỹ khi dùng súng để chống lại độc tài là gánh lấy những tai họa do mặt trái của súng gây nên thay cho các nước này để bảo vệ thành trì tự do cuối cùng .Nhưng mấy ai hiểu được điều này.
Sau khi buộc vào phải dùng đến quân đội tham gia vào chiến tranh Việt Nam , để lại đó 58.000 binh sĩ nhưng chỉ được thực hiện đường lối chiến tranh " NO WIN" (không chiến thắng) Mỹ phải rút quân về. Tổng thống Ronald Reagan đã phải thốt lên chua chát :
-"- Ngày hôm này chúng ta đều đồng ý rằng chúng ta đã học được một bài học rằng: những người con của nước Mỹ sẽ không bao giờ tham gia cuộc chiến nào và hy sinh trừ khi chúng ta sẵn sàng để cho họ chiến thắng."
Người Mỹ đến Việt Nam nhưng không hề muốn chiến thắng, chứng tỏ họ là sứ giả của hòa bình và nhân ái. Điều này cũng giống như mấy chục năm trước đó họ với thống tướng Mac Arthur đã mang quân đến nước Nhật và biến kẻ chiến bại dưới tay mình thành một đồng minh , một cường quốc giàu mạnh và đầy lòng nhân ái.
Họ đã lầm khi đánh giá quá cao cái chất lỏng mà ta thường gọi là "chất xám" có trong đầu người Việt Nam.
Người Việt Nam thích nghe những lời nói , thơ văn của bọn độc tài hơn. Bởi những kẻ nói láo không bao giờ đưa ra được những thiết chế chính trị để xây dựng một nhà nước khoa học. Dân trí Việt Nam đắm chìm trong u mê và ảo giác không hề nhận ra tác dụng của một chính phủ lệ thuộc vào dân sẽ mang đến cho họ những gì ?
Họ lao vào đào hầm nuôi giấu cộng sản, khủng bố,đặt mìn ,ám sát, đánh lén , biểu tình chống đối những ân nhân, sứ giả của tự do có thể mang đến hạnh phúc cho họ. Người Mỹ cuối cùng phải lắc đầu ngao ngán kéo quân về với nhận định :" Muốn thắng được cái ngu của dân Việt Nam phải để cho họ sống chung với cộng sản." Và internet ra đời cũng là để làm công việc ấy.
Nhưng trong số những người Việt u mê ấy cũng có những người nhận thức ra được vấn đề. Đó là người Việt VNCH và các hậu duệ của họ. Người Việt VNCH đã chung tay với người Mỹ để đưa ý tưởng " chính phủ lệ thuộc dân" ấy thành một bản hiến pháp 1967 tiến bộ nhất trong lịch sử hiến pháp Việt Nam. Và cũng là lần đầu tiên dân Việt Nam có 8 năm làm người thực sự ( 1967-1975). Lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền cầm lá phiếu bầu một tổng thống và cũng là lần đầu tiên dân Việt có quyền xuống đường biểu tình để phế truất một tổng thống. Đó là chưa kể những cái đầu tiên khác : như xây dựng một nền giáo dục nhân bản và khai phóng, đặt nền móng cho một nền kinh tế dựa vào nội lực của tư sản dân tộc, một nền nông nghiệp mà nông dân có thể tự tay làm chủ mảnh đất của mình.
Sự u mê vẫn không có điểm dừng. 30/4 là ngày mà một nửa nước đưa quân xóa bỏ những công sức khai phá xây dựng tự do ,nhân bản của một nửa nước còn lại. Chúng huênh hoang ca ngợi cái "thiên đường ảo vọng", ca ngợi thành tích đập phá,bóp chết tự do trong cái gọi là "giải phóng", một từ ngữ hàm chứa sự mỉa mai và giễu cợt cay đắng.
Thế nhưng người Việt VNCH bỏ nước ra đi không hẳn là thất bại, thua chạy ,"bám càng máy bay" như những kẻ ảo giác bôi nhọ. Suy ngẫm sâu xa thì đó là do họ không thể đưa đến tự do cho người dân của mình vì lý do dân trí, họ có quyền tìm đến thành trì tự do cuối cùng của thế giới : nước Mỹ. Tại đây họ, con cháu của họ có thể dùng lá phiếu của mình để làm chủ một đất nước rộng lớn hơn mấy mươi lần đất nước Việt Nam. Tại đây họ có quyền con người,họ có thể sở hữu những mảnh đất rộng lớn thẳng cánh cò bay, những trang trại chăn nuôi khổng lồ . Tại đây chất xám của họ được sử dụng trong những cơ quan không gian, vũ trụ (Nguyễn Xuân Vinh) hoặc trong nghiên cứu vũ khí chống khủng bố( Dương Nguyệt Ánh) và còn rất nhiều lĩnh vực khác. Cũng tại đây con cháu của họ có thể trở thành những vị tướng của quân đội Hoa Kỳ, những nhân tài xuất chúng trong các lĩnh vực chính trị, văn hóa, thể thao, y tế, quân sự...
Không họ không hề thất bại khi thay vì làm chủ một đất nước 14 triệu dân lại có thể làm chủ một đất nước đứng đầu thế giới về nhiều mặt. Nước Mỹ đã mang lại cho họ nhiều thứ , những giấc mơ mà họ không thể thực hiện trên quê hương mình khi dân trí quá thấp. Và giờ đây họ phải sống, chiến đấu ,đổ máu để bảo vệ thành trì cuối cùng của tự do đó. Họ phải dùng chính lá phiếu của mình để kháng chiến chống lại những cá nhân, tập đoàn tư bản đỏ cộng sản đang lăm le xâm chiếm nền dân chủ của họ. Và con cháu của họ cũng phải tham gia vào quân đội để bảo vệ quê hương thứ hai nhưng cũng là quê hương vĩnh viễn này.
Người Việt Nam trong nước hãy hiểu rằng tự do không hề có giới hạn biên giới . Sống không có tự do xem như là đã chết. Những nơi nào có tự do ,nơi đó là quê hương. Vì vậy NVHN phải sống chết với quyền làm chủ đất nước trên mảnh đất Cờ Hoa này. Họ chỉ còn có thể gởi một tấm lòng với quê hương thứ nhất trên những trang FB, những bài viết , những video clip khai dân trí trên youtube...chứ không thể trực tiếp tham gia vào công cuộc đấu tranh dân chủ trên quê hương thứ nhất.Luật pháp và cả ân tình cũng không thể cho phép họ bỏ qua mảnh đất đã nuôi dưỡng họ trong những lúc nguy nan nhất, khi đồng bào xa lánh họ, gọi họ là những tên bán nước cầu vinh, tay sai ngoại bang...Chính nước Mỹ đã giang tay cứu họ và giờ đây họ phải làm một cái gì đó như lời tổng thống Mỹ Ronald Reagan :
-"Tự do chưa bao giờ cách xa sự tuyệt chủng hơn một thế hệ. Chúng ta không thể truyền lại cho con cháu qua dòng máu. Cái cách duy nhất họ có thể thừa hưởng được sự tự do chúng ta đã hưởng là nếu chúng ta chiến đấu, che chở và bảo vệ nó và giao lại cho họ với bài học rằng họ cũng phải làm điều tương tự. Và nếu chúng ta không làm vậy, một ngày nào đó bạn và tôi trong lúc về già sẽ dùng những giây phút cuối đời để kể cho con cháu chúng ta nghe về ngày xưa đã từng có một nước Mỹ tự do."
L

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

NGÂY THƠ VỀ KHIẾU KIỆN .

Tôi nghĩ là tất cả các vụ oan sai, cướp đất , cắt cổ, xã độc, đàn áp ... các bạn có ký tên gởi thỉnh nguyện thư tới bất kỳ tổ chức nhân quyền nào trên thế giới cũng là vô ích.Trước đây Liên Hiệp Quốc đã chế tài vi phạm nhân quyền theo quốc gia nhưng bây giờ đã có chế tài cá nhân bởi đạo luật "vi phạm nhân quyền", thế nhưng đó không phải là các bản án của công lý. Đó chỉ là các biện pháp giúp đỡ người dân các nước chịu sự cai trị của độc tài có chiếc phao cứu sinh để đấu tranh.
Nhưng điều này lại khiến các dân tộc bị áp bức hiểu lầm là họ không cần đấu tranh. Chỉ ngồi gởi đơn kiện, gởi thỉnh nguyện thư ra quốc tế là tội ác sẽ bị trừng trị, công lý sẽ được thực thi. Không hề có chuyện đó. Danh sách chế tài vi phạm nhân quyền Việt Nam hiện đã rất dài nhưng nó chỉ có tác dụng khi các tên này ra nước ngoài hoặc chạy trốn. Nếu như chính quyền vẫn bao che cho nó ở trong nước thì đành bó tay. Các tòa án công lý quốc tế và hình sự quốc tế chỉ xử những vụ lớn nhưng không có chế tài. Xử để bên kiện có chính nghĩa để vùng lên. Và việc bồi thường hoàn toàn nhờ vào lòng hảo tâm của bên bị kiện. Nếu là các công ty của bên các thể chế dân chủ thua kiện thì OK, nếu các công ty của các thể chế độc tài thua kiện , chúng cũng chẳng thèm bồi thường.
Do đó tất cả các thỉnh nguyện thư nên thu thập ký tên và gởi đến 90 triệu người dân cả nước. Chỉ có họ mới có thể giải quyết vấn đề một cách tận gốc.
Họ đứng lên ,sẽ có công lý , pháp trị. Họ ngủ yên, công lý sẽ chỉ là một diễn viên hài.

TÂN ĐẠI VỆ CHÍ DỊ.

Chuyện kể rằng một hôm Khổng Tử ngửa mặt nhìn trời xem thiên văn thấy chòm sao Thái Bạch ở phương Nam lẩn khuất bị che phủ bởi một đám mây đen, biết rằng nguyên khí nước Vệ đã tận. Cơ nghiệp 4000 năm ông cha giờ đang khánh tận trong tay một bè lũ gian manh vô thiên vô pháp.
Về giáo dục bây giờ chúng chỉ ra sức chú trọng đến việc nhồi nhét những kiến thức sặc mùi âm khí, dùng bịp bợm làm quốc sách , lấy đen làm trắng, lấy không làm có, lấy ác làm thiện… Kẻ trên leo lẻo dối trá không biết ngượng mồm, kẻ dưới uốn mình nịnh hót không biết xấu mặt.
Lại tự tiện đẻ ra cái gọi là pháp luật để lừa mị, cưỡng ép người ta phải công nhận mình. Lại nhân danh trăm họ để thi hành bạo ngược, không cho ai có quyền được nghĩ tới chân lý, không cho phép ai được nói ra sự thật, khiến cho người người u mê, nhà nhà lú lẫn, nhìn gà hóa quốc, nhìn kẻ cướp hóa người ngay, đánh đồng lưu manh với lương thiện…
Từ đó con người sinh ra thói nhịn nhục, đớn hèn, nhất nhất chỉ biết chạy theo của cải, hư danh… Dạy dân như thế thì khác nào ngu dân có chủ ý, ngu dân bằng mọi giá, mọi thủ đoạn.
Lại thêm chúng đang ra sức bày trò diễn kịch để "dối trời, lừa dân". Thượng bất chính,hạ tắc loạn. Thế nước suy vong lòng người ngả nghiêng, nguy cơ vong quốc, vong bản là điều rõ ràng ,khó chối cãi.
Thấy rằng khó cãi mệnh trời, Khổng Tử bèn khóc lên ba tiếng, cười lên ba tiếng, lắc đầu ngao ngán, đoạn bỏ đi nhậu cho quên chuyện đời nhân ngày lễ " Mother's Day ".

CHIÊU THỨC ĐỔ TỘI CHO VIỆT TÂN.

Chiêu thức đổ mọi tội lên đầu Việt Tân, lăng xê Việt Tân của đảng cộng sản đã quá cũ nhưng vẫn còn tác dụng đối với hoàn cảnh Việt Nam hiện tại.
Việt Tân là một tổ chức chính trị nhỏ bé tại hải ngoại lấy bất bạo động làm nền tảng và chủ trương nâng cao dân trí.Việt Tân đâu có ba đầu sáu tay để làm tất cả mọi chuyện tại Việt Nam ?
Nhưng từ khi Bộ Công An xảo quyệt xếp Việt Tân vào tổ chức khủng bố đảng CS đã có chủ trương gắp lửa bỏ tay người. Chúng lòi ra một sự dối trá, ngu ngốc là Mỹ , một đất nước pháp trị, chống khủng bố tại sao lại đi nuôi dưỡng khủng bố? Nếu có bằng chứng chúng cứ việc thu thập rồi thuê luật sư tại Mỹ khởi kiện ra tòa. Đảm bảo rằng Mỹ có tam quyền phân lập, tư pháp độc lập và có quy định "quyền thay đổi một thể chế chính trị là quyền của người dân chịu cai trị của thể chế đó",nếu có bằng chứng chứng minh các lãnh đạo Việt Tân chỉ đạo khủng bố tại Việt Nam nhất định tòa án Mỹ sẽ xử đúng luật chứ không bao che?
Ai khủng bố ?
Chẳng lẻ những kẻ chết vì tự thiêu, trụy tim, tự tử vì rửa bát bẩn trong đồn công an là do Việt Tân?
Chẳng lẻ anh Nguyễn Hữu Tấn bị cắt cổ chết trong đồn công an là do Việt Tân khủng bố?
Chẳng lẻ ông Vương Văn Thả bị ném đá, bị cắt điện nước, bị bao vây cả tháng trời cũng là do Việt Tân ?
Chẳng lẻ Formosa thải độc trên bờ biển miền trung và Trung Quốc làm cá chết hàng loạt trên sông ,hồ, ao, rạch khắp cả nước là cũng do Việt Tân ?
Chẳng lẻ Đồng Tâm ,chiếc nôi của cách mạng mà Việt Tân cũng có thể len lỏi vào để bắt cóc, khủng bố đòi chủ tịch Hà Nội xuống thương thảo ?
Chẳng lẻ Việt Tân liên quan đến 2 người hoạt động vừa bị truy nã và bị bắt thuộc "Con đường Việt Nam" và Lao Động Việt ?
Lăng xê Việt Tân quá đáng thế mà không thấy xấu hổ hả các đồng chí chuyên về bắt cóc ,ám sát, đặt mìn, pháo kích, đập đầu, chôn sống . Thời chiến các đồng chí đã khủng bố bất kể tính mạng dân nhưng thời bình các đồng chí cũng không tha dân khi cắt cổ, đánh đập dân đến chết vô tội vạ bất kể pháp luật.
Đổ cho Việt Tân là một cách để chạy tội và chối bỏ sự thật bán nước, khủng bố rành rành trước mắt.
Đổ cho Việt Tân là để che giấu sự bất ổn có thể dẫn đến bạo động theo quy luật "cùng tất biến" đang xảy ra như là một điều tất yếu trên khắp cả nước Việt Nam.
Đổ cho Việt Tân là để kích động những cái đầu ngu muội không phân biệt trắng đen của một bọn trẻ đang còn "cuồng bác,cuồng đảng " khác. Đây là âm mưu "Xúi con nít ăn cứt gà".
Đổ cho Việt Tân là để chứng tỏ sự bất tài của bộ máy tuyên truyền của "đảng ta" trong việc thực hiện "chiến tranh nhân dân". Tại sao ngày xưa dân có thể đào hầm , đem cơm nuôi giấu cán bộ hoạt động trong lòng địch mà nay lại không huy động dân bắt ngay bọn Việt Tân ra giao nộp cho đảng ta ? Bởi vì vai trò đã thay đổi. Dân bây giờ chỉ muốn dội nước sôi lên đầu cán bộ.
Nhưng dù sao đổ vấy cho Việt Tân cũng xưa rồi . Đề nghị các đồng chí nên vắt óc suy nghĩ tìm ra một cách gì cho mới mẻ một tí. Xấu hổ lắm.

TRÒ HỀ LẠI TIẾP TỤC : QUỐC HỘI BÃI NHIỆM CHỨC VỤ ĐBQH CỦA QUAN CHỨC.

Không ở nơi đâu xảy ra những màn hài kịch cười ra nước mắt như trong thể chế chính trị tại Việt Nam.
Thường trong các thể chế dân chủ thực sự, nghị sĩ hoặc dân biểu không thể nào bị bãi nhiệm chức vụ do dân bầu.Do họ không phải là quan chức nên chỉ ăn lương chứ không thể tham nhũng vì không có quyền.Không tham nhũng thì không thể lấy lý do nào để cho thôi chức Đ BND, trừ phi họ tự ý xin thôi việc. Nếu không làm tròn trách nhiệm thì dân xem như bầu lầm đợi hết nhiệm kỳ là cạch mặt không bầu cho họ nữa.
Võ Kim Cự là người của Đảng nhưng Đảng lại cử Cự làm đại biểu cho dân. Vì vậy khi Cự vi phạm kỷ luật Đảng, Đảng lại cử Ban Thường Vụ quốc hội cách cái chức mà dân "đã bầu". Vậy là Đảng thuộc vào loại "cha" dân.Và lộ mặt Ban Thường Vụ quốc hội là "thiên lôi" chỉ đâu đánh đó của Đảng.
Qua các vụ kỷ luật Đinh La Thăng , Võ Kim Cự nền dân chủ láo khoét của đảng CSVN lộ rõ mồn một. Thế nhưng đảng CS giờ không thèm che giấu mà chơi luôn bài ngửa.
Tao dân chủ cuội như thế đấy mày làm gì được tao ?Cũng giống như tay trung tá công an Võ Văn Hiển đã tuyên bố huỵch toẹt :" Tự do là cái con cặc "
Điều đó chung quy cũng tại dân Việt Nam chẳng biết xấu hổ về câu thơ của cụ Tản Đà.Và chẳng lấy làm hổ thẹn khi đọc bài "Hịch tướng sĩ" của Trần Quốc Tuấn.

CÁC DẤU HIỆU ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC ĐỒNG CHÍ "CUỘI".

Cuội" hiện nay đang chạy đầy đồng, từ trong nước ra đến hải ngoại. Đập cuội rất khó ,phải có tay nghề nếu không sẽ bị một lũ cuội khác nhào vào cắn xé. Cuội không phải chỉ độc quyền trong nước mới có. Ở nước ngoài cuội cũng đông như quân Nguyên. Cuội điển hình là "tưởng thú" Đào Minh Quân. Xin nêu ra ở đây một số đặc điểm để nhận biết cuội kẻo bị lừa "tiền mất tật mang".
1/ Đối với "cuội" có tên tuổi, có những bài viết "chính luận" cao xa , chỉ phê phán các hiện tượng trong xã hội cộng sản mà không nhắc gì đến thể chế chính trị, nguyên nhân của mọi nguyên nhân là chế độ độc đảng từ đó kêu gọi toàn dân đứng lên xóa bỏ thể chế độc đảng thì đây là loại "cuội" có trình độ "ný nuận" nhưng dùng ngụy biện để đánh tráo bản chất vấn đề.
2/Cuội dùng ngón bài "nhân quyền" để khỏa lấp vấn đề dân chủ. Tức là chỉ đấu tranh cho các quyền của con người nhưng bỏ mặc quyền được sử dụng lá phiếu của người dân. Cuội này cũng tinh vi không kém nhưng đã để lộ một sơ hở về "ný nuận": quyền con người không hề có trong một thể chế một đảng lãnh đạo, người dân không có quyền tự quyết. Quyền con người không thể xin xỏ một ai đó mà phải tự giành lấy bằng "đấu tranh dân chủ".
3/ Cuội thường hay PR bản thân. Những ai hay dùng hình ảnh, cờ quạt , việc bị chính quyền đánh đập, việc làm công tác từ thiện...thường ( chú ý chữ thường) là cuội. Người thật thường "hữu xạ tự nhiên hương".
4/ Những ai hay nổ văng miểng , cho cá nhân mình hoặc tổ chức mình có thể làm này làm nọ để lôi kéo người dân nhưng "mười voi không được một bát nước xáo" là cuội chắc chắn. Điển hình cuội Đào Minh Quân.
5/Cuội thường hay kết hợp với an ninh. Cuội đôi khi cùng diễn với an ninh. Nếu tinh ý thấy sự bất hợp lý trong mối quan hệ này sẽ phát hiện ra cuội.
6/Cuội thường nằm trong một tổ chức "cuội". Nếu phát hiện ra cá nhân đó nằm trong tổ chức "cuội" thì ta có thể suy ra cá nhân đó khó mà thoát khỏi chủ trương này.
7/ Cuội thường đi thành từng nhóm "kẻ tung người hứng". Để ý các STT mà một cuội viết thường có các cuội khác nhảy vào ủng hộ, đả phá là phát hiện ra ngay toàn nhóm.
Trong tất cả các dấu hiệu trên, dấu hiệu quan trọng nhất vẫn là " Không xóa bỏ chế độ CS" . Cuội dù có láo lường cỡ nào cũng vẫn ngụy biện cho vấn đề này vì sợ bị bắt. Nếu đấu tranh dân chủ thật thì không ngần ngại bày tỏ quan điểm để lôi kéo toàn dân xuống đường tạo nên những cuộc đấu tranh thay đổi tận gốc như 30 nước trên thế giới đã làm. Thế nhưng cuội thường viện lý do là không thể để CS bắt bớ , đàn áp để ngụy biện. Nhưng cuội sẽ vấp phải một phản biện quan trọng là: nếu không bị bắt có thoát khỏi cái chết của sự diệt chủng sắp đến không? Giữa bị bắt và cái chết cái nào đáng sợ hơn.
Do đó lập luận của cuội bao giờ cũng là đùn đẩy trách nhiệm thay đổi thể chế chính trị cho kẻ khác. Còn mình đấu tranh để làm gì có mình mình biết, mình mình hay.
Vài dòng cẩn báo.
Ai nấy đều hay.

NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA TỔNG THỐNG MỸ RONALD W. REAGAN.

- Tự do chưa bao giờ cách xa sự tuyệt chủng hơn một thế hệ. Chúng ta không thể truyền lại cho con cháu qua dòng máu. Cái cách duy nhất họ có thể thừa hưởng được sự tự do chúng ta đã hưởng là nếu chúng ta chiến đấu, che chở và bảo vệ nó và giao lại cho họ với bài học rằng họ cũng phải làm điều tương tự. Và nếu chúng ta không làm vậy, một ngày nào đó bạn và tôi trong lúc về già sẽ dùng những giây phút cuối đời để kể cho con cháu chúng ta nghe về ngày xưa đã từng có một nước Mỹ tự do.
- Khi 58,000 người Mỹ hy sinh để bảo vệ một dân tộc của một đất nước nhỏ bé và yếu ớt ở Đông Nam Á từ chế độ cộng sản độc tài, đó, theo tôi là một hành động tập thể của sự dũng cảm, chứ không phải là sự yếu đuối.
- Ngày hôm này chúng ta đều đồng ý rằng chúng ta đã học được một bài học rằng: những người con của nước Mỹ sẽ không bao giờ tham gia cuộc chiến nào và hy sinh trừ khi chúng ta sẵn sàng để cho họ chiến thắng.
- Có một dấu hiệu Liên Bang Soviet có thể làm để thúc đẩy tự do và hòa bình. Ngài Tổng Bí Thư Gorbachev, nếu ông muốn tìm hòa bình, nếu ông muốn tìm thịnh vượng cho khối Liên Xô và Đông Âu, nếu ông muốn tự do: hãy đến cái cổng này! Ông Gorbachev, hãy mở cái cổng này. Ông Gorbachev, hãy phá vỡ bức tường này.
- Dân chủ đáng giá chết để đổi lấy, bởi vì nó là một cơ chế chính phủ danh dự nhất được thành lập bởi nhân loại.
- Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho hòa bình là ngàn năm đen tối cho các thế hệ sinh tại Việt Nam về sau.
- Chúng ta đang chiến đấu với một đối thủ nguy hiểm nhất trong lịch sử nhân loại, và nếu chúng ta thua trong cuộc chiến này, chúng ta sẽ mất đi sự tự do, lịch sử sẽ ghi nhận lại rằng những người có nhiều thứ để mất nhất đã làm ít nhất để ngăn chặn nó.
- Làm thế nào để bạn biết người đó là một người cộng sản? Đó là những người đọc Marx và Lenin. Và làm thế nào để bạn biết được người đó là người chống cộng sản? Đó là những người hiểu Marx và Lenin.
- Nếu chúng ta quên rằng chúng ta là một quốc gia dưới Thượng Đế, chúng ta sẽ trở thành một quốc gia suy tồi.
-Nếu chúng ta mất tự do ở đây (nước Mỹ), sẽ không còn một nơi nào khác để trốn. Đây là trụ cột cuối cùng trên trái đất. Và cái ý tưởng rằng chính phủ phải lệ thuộc người dân, là một ý tưởng mới lạ và khác biệt nhất trong lịch sử nhân loại.
- Đây là vấn đề trong cuộc bầu cử này: rằng chúng ta tin rằng chúng ta có đủ khả năng để tự chủ hoặc tin rằng một nhóm người trí thức nào đó ở một thủ đô xa xôi có thể xếp đặt cuộc sống của chúng ta cho chúng ta tốt hơn khi chúng ta tự làm.
-Chúng ta đã được bảo rằng chúng ta phải chọn giữa phe cánh hữu hay phe cánh tả (cánh phải hay cánh trái), nhưng tôi muốn gợi ý rằng chẳng có tả hay hữu gì cả. Chỉ có tiến bước hoặc lùi bước. Tiến bước để bảo vệ giấc mơ của nhân loại; quyền tự do trong mỗi cá nhân – hoặc lùi bước để trở về với sự độc tài, và những ai đã bán đổi sự tự do của chúng ta để lấy một chút hòa bình đã lùi bước vào nô lệ.
-Tôi đã không rời bỏ Đảng Dân Chủ, Đảng Dân Chủ đã rời bỏ tôi.
- Chủ nghĩa xã hội chỉ có thể thành công ở 2 nơi: thiên đường, nơi mà không cần nó; và địa ngục, nơi mà đã có nó.
- Chúng ta không thể nào mua sự an toàn, tự do từ sự đe dọa của trái bom bằng cách tiếp tay làm một việc vô đạo đức như nói với một tỷ con người đang bị giam kiềm sau bức màng thép rằng “hãy từ bỏ ước mơ tự do của mọi người đi bởi vì chúng tôi muốn tự cứu lấy bản thân, chúng tôi sẽ thỏa thuận với chủ nô lệ của mấy người.”
-Tôi và bạn đều biết hòa bình dù có đẹp cách mấy cũng không có ý nghĩa gì nếu nó được mua với cái giá gông cùm và nô lệ.
- Chúng ta nên làm gì để có được hòa bình? Chỉ một cách, rất đơn giản. Bạn và tôi phải có đủ can đảm để nói với địch thủ, “Có một cái giá mà chúng tôi sẽ không trả.” Có một ý nghĩa trong câu nói của Barry Goldwater, “hòa bình qua sức mạnh.”
- Tôi có một câu hỏi cho các nhà lãnh đạo ở các nước chủ nghĩa cộng sản: nếu chủ nghĩa cộng sản có tương lai, tại sao mấy ông cần phải xây dựng những bức tường để giữ mọi người lại và quân lực và cảnh sát chìm để giữ mọi người im lặng?
- Cái nhìn của chính phủ về kinh tế có thể nói ngắn gọn như sau: nếu nó di chuyển, hãy đánh thuế. Nếu nó tiếp tục di chuyển, hãy ra luật để điều khiển nó. Và nếu nó ngừng lại, hãy hỗ trợ nó.
- 11 chữ đáng sợ nhất trong tiếng Anh là “tôi là người của chính phủ và tôi sẽ giúp bạn.”
- Không có một chính phủ nào tự động thu nhỏ. Các chương trình của chính phủ khi bắt đầu sẽ không bao giờ chấm dứt. Thậm chí, một cơ quan chính phủ là một thứ gì đó gần gủi với sự vô tận mà chúng ta có thể thấy được trên trái đất.
-Bạn và tôi đều có cuộc đối mặt với định mệnh. Chúng ta sẽ gìn giữ cho con cháu chúng ta điều này, niềm hy vọng cuối cùng cho nhân loại, hoặc chúng ta sẽ kết án chúng để bước cuối cùng vào một ngàn năm đen tối.
- Chúng ta sẽ luôn nhớ, luôn tự hào. Chúng ta sẽ luôn chuẩn bị, để chúng ta sẽ mãi được tự do.
-Trong cơn khủng hoảng hiện tại, chính phủ không phải là giải pháp cho các vấn đề; chính chính phủ là vấn đề. Từ ngàn xưa chúng ta đều tin rằng xã hội quá phức tạp để cho phép quyền tự chủ, rằng chính phủ của một nhóm ưu tú sẽ tốt hơn một chính phủ của dân, cho dân và vì dân. Nếu không một ai trong chúng ta có đủ khẳ năng để tự chủ thì làm sao ai có đủ khả năng để tự quyết giùm người khác?
-“Hãy tin chúng tôi” (chính phủ) đòi hỏi chúng ta phải tập trung niềm tin và ước mơ vào một người, và tin tưởng người đó sẽ làm những gì tốt nhất cho chúng ta. Quan niệm của tôi về chính phủ không đặt niềm tin vào bất kỳ một người hay đảng phái nào, mà vào những giá trị cao quý hơn cá nhân hoặc đảng phái.
- Trên hết, chúng ta phải nhận ra rằng không có vũ khí nào lợi hại hơn ý chí và sự dũng cảm đức hạnh của những con người tự do. Đó là một vũ khí mà địch thủ chúng ta không có, nhưng đó là một vũ khí mà người Mỹ chúng ta có. Tất cả những tổ chức độc tài khủng bố trên thế giới nên nhớ điều đó.
- Chúng ta là một quốc gia có một chính phủ, chứ không phải ngược lại. Và điều này khiến chúng ta rất đặc biệt so với các nước khác. Chính phủ chúng ta không có quyền lực gì trừ những quyền lực mà nhân dân đã giao cho họ.
- Khi bạn bắt đầu một cuộc tranh đấu, bạn sẽ không biết nó sẽ đi về đâu. Chúng ta muốn thay đổi một đất nước, nhưng thay vào đó chúng ta đã thay đổi cả thế giới.
- Chúng ta, những người dân” cho chính phủ biết họ nên làm gì, họ không không có quyền làm ngược lại. Chúng ta là người lái, chính phủ là chiếc xe. Và chúng ta sẽ quyết định chiếc xe đó sẽ đi về đâu, bằng đường nào, với tốc độ bao nhiêu. Hầu hết tất cả các hiến pháp trên thế giới đều viết với khái niệm chính phủ sẽ cho nhân dân biết quyền lợi của họ là gì. Hiến pháp của chúng ta được viết với khái niệm “Chúng Ta” sẽ cho chính phủ biết quyền lợi của họ là gì. “Chúng ta, những người dân” đang tự do.
- Có một quy luật nhân quả đơn giản và dễ hiểu như luật vật lý: “chính phủ càng lớn, tự do càng bị thu hẹp.” Con người sẽ không được tự do trừ khi chính phủ bị giới hạn.

TỰ DO CHƯA BAO GIỜ CÁCH XA TUYỆT CHỦNG HƠN MỘT THẾ HỆ.

Có một vấn đề mà tôi đã giải thích hoài mà một số bạn vẫn không hiểu hoặc cố tình không hiểu. Thành thử mỗi khi tranh luận các bạn vẫn hay nêu ra, đại loại như " Tại sao anh không về nước để đánh đổ cộng sản hoặc nếu anh về nước bài viết này sẽ thuyết phục 100%..."
Đó là vì các bạn chưa dùng lý tính mà chỉ dùng cảm tính để giải thích vấn đề.
Bây giờ tôi sẽ không dùng "Tuyên ngôn độc lập Mỹ" để giải thích cho nó thêm phức tạp. Tôi chỉ dùng khái niệm "dân chủ" nói để các bạn hiểu tại sao những người Việt ở nước ngoài không thể tham gia vào công cuộc đấu tranh dân chủ trong nước theo đúng luật pháp quốc tế ?
Bản chất của "đấu tranh dân chủ" là gì? Là lấy lại quyền tự quyết cho người dân bằng lá phiếu. Vậy thì từ đó suy ra 2 vấn đề chính :
- Những người nào không có quyền dùng lá phiếu để quyết định vận mệnh của mình thì mới có quyền làm điều này.
- Những người đã sử dụng được lá phiếu để quyết định số phận của mình rồi thì không được phép làm điều này.
Các bạn , người Việt trong nước có quyền sử dụng lá phiếu chưa? Hỏi tức là trả lời, nếu có thì anh Nguyễn Hữu Tấn không bị cắt cổ, Đồng Tâm không bắt cóc CSCD, Formosa không xả độc mà các bạn bất lực. Nếu có thì ĐB QH sẽ làm những điều đó thay các bạn chứ không cần các bạn đứng ra làm.
Chúng tôi đều được các nghị sĩ, dân biểu chăm sóc tận tình vì họ cần lá phiếu của chúng tôi.
Bây giờ nếu chúng tôi về VN tham gia với các bạn dân trong nước sẽ đặt câu hỏi:
- Có phải anh muốn dựng lại chế độ VNCH đã mất, nghĩa là thay chế độ độc tài này bằng chế độ độc tài khác. Khi chúng tôi bảo " Không chúng tôi đấu tranh để đem lại quyền làm chủ cho dân". Họ sẽ bảo " Anh có bị mất quyền làm chủ đâu mà đòi thay đổi thể chế chính trị của một nước khác? Bí, vì sự thật chúng tôi đang là những ông chủ thực sự của đất nước Hoa Kỳ.
Như vậy thì sẽ rơi vào vết xe đổ của VNCH trước kia. Bọn DLV, dân chủ cuội sẽ ra sức xuyên tạc và dân sẽ mất lòng tin vào công cuộc ĐT DC của chính các bạn. Chúng sẽ nói rằng :
- Đấu tranh dân chủ gì chúng chẳng qua là dựng lại một thây ma đã chết.
- Chúng chỉ muốn trở về để ngồi trên đầu dân thay cộng sản.
Do vậy các bạn phải hiểu sâu khái niệm "dân chủ" tức là chỉ có người dân bị tước mất quyền làm chủ mới có tính chính danh để đấu tranh. Vì anh bị cái thể chế đó hành hạ, tạo ra bất công, oan sai. Những người không bị cái thể chế này làm cho điêu đứng thì không có tư cách ĐT DC và sẽ bị quy vào chuyện cướp đoạt quyền lực để tạo ra độc tài mới.
Thế thì sẽ có người đặt vấn đề là" Anh không có quyền thì anh làm ơn im đi tại sao ở hải ngoại cứ nói hoài vậy".
Bây giờ phải xét hai vấn đề:
- Tôi có quyền nói không ? Có , rất có nữa là đằng khác. Đó là quyền tự do ngôn luận. Quyền này ở nước Mỹ nằm trong tu chính án thứ nhất. Đó là quyền căn bản tạo ra nước Mỹ ngày hôm nay.
- Đồng bào trong nước có cần tôi nói không ? Tôi nghĩ là cần. Nếu chúng tôi không nói thì các bạn sẽ bị bưng bít thông tin,không hiểu Mỹ vì sao đến VN, không hiểu là dân chủ cần phải có tam quyền phân lập, đa đảng, tự do báo chí, tự do bầu cử, nhân quyền là gì... Nói tóm lại nếu chúng tôi không nói thì người dân VN bây giờ vẫn còn ôm ảnh bác Hồ mà hôn hít và vẫn đang ngây ngất với cái thiên đường CNCS giả tạo.
Một vấn đề nữa là khi nói chúng tôi không hề cực đoan mà vì các bạn chưa hiểu thực chất vấn đề. Khi đề ra lý thuyết phải đánh đổ chế độ CS chúng tôi không phải không biết là các bạn phải đối diện với bắt bớ, tù đày với hy sinh mất mát, với nỗi sợ hãi...
Trái lại chúng tôi rất biết, biết rất rõ là đằng khác. Bởi vì khi cha anh chúng tôi bị bắt bớ , bị hành hạ mười mấy năm trong tù cải tạo cộng sản, mẹ con chúng tôi phải nheo nhóc, lặn lội nuôi chồng ,nuôi cha tiếng khóc nỉ non thì các bạn có thấu hiểu cho nỗi lòng của chúng tôi không? Tại sao lúc đó tôi không đặt vấn đề với các bạn nhưng bây giờ cứ hở ra là các bạn lại bảo là anh ở nước ngoài sung sướng anh đâu có biết chúng tôi phải đối diện với nguy hiểm cỡ nào ?
Lầm rồi các bạn. Chúng tôi cũng trải qua những năm tháng bị chế độ công an trị đàn áp, đi học trong đêm lúc 2 giờ sáng với cái bụng trống không và cái quần rách đít , tan học về phải đội nắng hai sương trên đồng ruộng. Đến mùa thu hoạch chủ nhiệm , bí thư cùng du kích kéo đến bắt phải đem lúa về kho HTX. Lúc đó chúng tôi cũng phải dùng chiếc mũi sảy rơm, chiếc đòn xóc gánh lúa để chống lại khiến chúng phải báo động du kích toàn xã. Rất nhiều người trong thế hệ chúng tôi bị phân biệt bởi chủ nghĩa lý lịch, bị quy là phản động. Bản thân tôi cũng phải chạy xe ôm để kiếm sống và nhiều bạn của tôi ở Mỹ bây giờ cũng đã nhẵn mặt ở các nhà tù khắp dải đất miền Trung.
Chúng tôi nói thế là vì các bạn không có bất cứ chọn lựa nào khác . Nếu có tôi đã mong muốn các bạn đi vào con đường đó chứ không ai muốn các bạn sẽ chịu tù đày. Nhưng nếu các bạn không nghe đó là quyền của các bạn và các bạn sẽ đối diện với một thảm họa còn khủng khiếp hơn sự tù đày . Nó như là một điều tất yếu. Không ai cho không các bạn điều gì cả. Nếu các bạn cứ chờ đợi mà không trả giá thì tương lai chính các bạn ,đời con đời cháu các bạn sẽ trả một giá đắt gấp nghìn lần.
Đó là cái giá của nô lệ và diệt chủng.
Tự do chưa bao giờ cách xa sự tuyệt chủng hơn một thế hệ.( Ronald W. Reagan)

Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

CÁCH MẠNG THÔNG TIN.

Cuộc cách mạng thông tin đã thay đổi mọi mặt đời sống, từ kinh tế đến quan hệ giữa con người trong thế giới toàn cầu, nhất là qua truyền thông xã hội như facebook. Ngày nay, hầu như ai cũng có thể cập nhật thông tin tràn lan khắp nơi.
Có nhiều thông tin nhưng chưa hẳn giúp cho người ta hiểu rõ vấn đề bởi thông tin nhiễu cũng tràn lan. Đọc mà không có tinh thần phê phán để biết chọn lọc, phân tích và đối chiếu thì dễ dàng làm cho người ta hoang mang không kém.
Người ta dễ dàng trở thành những gì người ta đọc là vậy.FB chính vì thế ngoài việc "khai dân trí" đối với những người thích tiếp nhận thông tin nhưng có một bộ máy gạn lọc là lý luận chính trị thế giới, họ sẽ biết tiếp thu những thông tin tốt trên cơ sở phán đoán tư duy theo nền tảng lý luận của mình.
Nhưng FB cũng có thể làm "ngu dân trí" khi những kẻ tiếp nhận chỉ căn cứ trên nền tảng lý luận chủ nghĩa Mac- Le nin, lý thuyết về đảng,lãnh tụ và sự tiếm danh nhân dân của các thiết chế độc tài.
Quan trọng nhất là chính quyền còn cho một đội ngũ dư luận viên, dân chủ cuội trà trộn vào để tước mất vũ khí ,lập trường hữu hiệu là thay đổi thể chế chính trị.
Chỉ có thay đổi thể chế chính trị mới có thể giải quyết tận gốc các vấn nạn xã hội. Chỉ có thể giao quyền lực về tay nhân dân xã hội mới trở nên tốt đẹp hơn.
Nếu không hiểu được điều này người dân Việt Nam cũng chỉ sa vào đấu tranh cục bộ ,địa phương hoặc kêu cứu, van nài quyền lực độc tài ban phát cho mình tự do, thoát khỏi bất công trong nhất thời.
Kết luận lại chỉ bao giờ người dân Việt Nam đồng loạt đả phá bọn dân chủ giả tạo đang kéo dài cơn hấp hối của dân tộc này thì họ mới có thể tự cứu lấy mình.

HỌC VẤN CỦA CÁC LÃNH ĐẠO CỘNG SẢN .

Em Lê Nguyễn Hương Trà vừa có màn "ngợi ca" học vấn của anh Nguyễn Thiện Nhân người được đảng cử vào vị trí "thị trưởng" Thành Hồ , một trung tâm kinh tế của cả nước. So với heo nái , nạ dòng Tòng Thị Phóng thì kể ra anh Nhân cũng "có học" hơn hẳn. Nhưng chỉ là trong xứ mù thằng chột làm vua.
Cộng sản xuất thân từ giai cấp vô sản. Nói như đức Dala Latma " Sinh ra trong nghèo đói và dốt nát". Bởi vậy khi có một kẻ nào đó có chút học vấn, chúng ca tụng trên mây. Trong quá khứ có những người như Tôn Thất Tùng, Dương Quỳnh Hoa... nhưng một trong hai người đã bỏ đảng, người còn lại chỉ được đảng CS ca ngợi trong thời chiến trong một nền y tế nghèo nàn và lạc hậu.
Tất cả các trí thức XHCN sau này đều học ở Nga và Đông Âu, những nơi mà "dắt một con bò sang, vài năm sau có thể dắt về một tiến sĩ". Tại sao? Vì nền giáo dục ở các nước này bằng cấp "không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng nhiều tiền". Nếu không mua thì cũng kiếm được bằng quan hệ hoặc bằng một chế độ giáo dục "đại học" nhưng "học đại".
Do vậy đừng nghĩ rằng Nguyễn Thiện Nhân học tại Cộng hòa dân chủ Đức có thể đến Đức phát biểu dăm ba câu tiếng Đức là nghĩ ông ta giỏi. Nếu ông ta giỏi thì không thể chạy tứ tung rồi chui sang cái Mặt trận Tổ Quốc ngồi chơi. Nói rằng CS không cho người tài có đất dụng võ. Vậy thì về làm bí thư Thành Hồ ông ta cũng chẳng có đất để dụng võ. Bởi đằng sau là lưỡi tầm sét của đảng CS Trung Quốc và BCT đảng CSVN. Nguyễn Bá Thanh là người có khuynh hướng noi theo nền dân chủ phương Tây nhất,ông ta muốn học theo Lý Quang Diệu. Nhưng Nguyễn Bá Thanh cũng không thể vẫy vùng trong một cơ chế độc đảng như đảng CSVN và sau cùng phải nhận lấy cái chết vì bị thanh trừng.
Nguyễn Thiện Nhân hiểu rất rõ điều này và ông ta càng không muốn đi vào vết xe đổ của Nguyễn Bá Thanh. Vậy thì cho dù Nhân có học vấn thật sự cũng chẳng thể làm gì được trong cái cỗ máy này ngoài trừ ba cái thêu dệt của truyền thông như đã từng thêu dệt dành cho Đinh La Thăng.
Trong khi đó các trí thức của VNCH sau năm 1975 sang Mỹ đã thành danh rực rỡ như giáo sư đại tá Nguyễn Xuân Vinh , bút hiệu Toàn Phong. Năm 1962, ông đến Hoa Kỳ để bắt đầu sự nghiệp Khoa học của mình khi mới 32 tuổi. Năm 1965, ông là người đầu tiên được cấp bằng Tiến sĩ về Khoa học Không gian tại Đại học Colorado. Ba năm sau, ông được làm giảng sư (Associate Professor) tại Đại học Michigan. Năm 1972, ông được phong hàm giáo sư (Professor) tại Viện Đại học Michigan. Cũng trong năm này ông lấy tiếp bằng Tiến sĩ Quốc gia toán học tại Đại học Sorbonne, Paris, Pháp.
Năm 1982, ông là giáo sư (Chair Professor) của ngành Toán ứng dụng tại Đại học Quốc gia Thanh Hoa (National Tsing Hua University) ở Đài Loan.Hai năm sau, năm 1984, Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh là người Hoa Kỳ thứ ba và là người Châu Á đầu tiên được bầu vào Viện Hàn lâm Quốc gia Hàng không và Không gian Pháp (Académie Nationale de l'Air et de l'Espace). Đến năm 1986, ông trở thành Viện sĩ chính thức của Viện Hàn lâm Không gian Quốc tế (International Academy of Astronautics).
Trong nhiều năm ông đã được mời tham gia thuyết trình thỉnh giảng tại nhiều Đại học lớn và các Hội nghị Quốc tế nhiều nơi trên Thế giới bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Áo, Đức, Ý, Hà Lan, Thụy Sĩ, Na Uy, Thụy Điển, Hungary, Israel, Nhật, Trung Quốc, Đài Loan và Úc. .https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Xu%C3%A2n_Vinh
hoặc nhiều người đã có tên tuổi trong thực tế như bà Dương Nguyệt Ánh http://www.vietthuc.org/vinh-danh-khoa-h%E1%BB%8Dc-gia-d%C…/
Và rất nhiều nhà khoa học khác đã được Paris By Night vinh danh ở đây :
http://phimvang.com/…/dai-nhac-hoi-paris-by-night-99-toi-la…
Trong khi đó để hiểu thêm về bằng cấp của các lãnh đạo cộng sản không gì chứng minh hùng hồn hơn là nghe qua các phát biểu của họ dưới đây.
Đừng mong Nguyễn Thiện Nhân sẽ làm được những gì, chỉ cần Nguyễn Thiện Nhân không có những phát biểu thiểu năng về trí tuệ như các nhân vật sau đây thì coi như đã ổn lắm rồi.
[1] VŨ HOÀNG CHƯƠNG (Bộ trưởng Bộ Công Thương): Trả lời chất vấn của cử tri liên quan đến vấn đề quản lý thị thị trường trước gian lận thị trường, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu như: xăng, điện, than …phân bón.
Ngài Bộ trưởng trả lời: “Công tác đấu tranh của riêng Quản lý thị trường đã cố gắng, nhưng phương tiện công cụ vừa yếu vừa thiếu. Một câu chuyện có thật là, ở nhiều nơi thanh kiểm tra, anh em cán bộ phải dùng miệng để kiểm tra chất lượng phân bón!”
[2] NGUYỄN XUÂN HỒNG (Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật): Trả lời phỏng vấn báo Đất Việt nói về việc dư lượng thuốc bảo vệ thực vật được phát hiện trong 300 tấn hoa quả TC nhiễm độc gấp bao nhiêu lần mức cho phép.
Ngài Cục trưởng nói: “So với quy định, loại nhiều nhất cũng chỉ cao hơn 2-3 lần. Mức nầy là cực kỳ an toàn và người tiêu dùng đã sử dụng số hoa quả bị phát hiện nhiễm độc vẫn đang còn rất an toàn”.
[3] NGUYỄN HỮU THẮNG (Cục trưởng Cục Đường sắt VN):Trả lời phỏng vấn báo chí liên quan đến dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến đường Cát Linh – Hà Đông bị “đội vốn” gần 340 triệu USD.
Ngài Cục trưởng nói: “Mình đã làm hết mức rồi, nhìn các dự án như tuyến số 3: Nhổn – Ga Hà Nội hai lần khởi công đến giờ phút nầy đã làm được gì đâu. Chúng tôi làm được nhiều cũng không có ai khen ngợi hết, điều chỉnh một tý đã làm rùm beng cả lên”.
[4] DƯƠNG ĐỨC TUẤN (Phó giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc TP Hà Nội): Trả lời phỏng vấn báo chí về việc gì sao đường Trường Chinh bị nắn thẳng thành cong.
Ngài Phó giám đốc nói:“Đường Trường Chinh mở rộng đúng là cong và hơi cong từ Hố Mẻ đến cổng Chéo (Sông Lừ) để chuyển tiếp, khớp nối chỉ giới đường đỏ với Ngã Tư Vọng. Đây là đường cong mềm mại, nên về cơ bản không ảnh hưởng đến công trình, giao thông và các vấn đề kỹ thuật khác”.
[5] NGUYỄN THỊ KIM TIẾN (Bộ trưởng Bộ Y Tế): Khi có buổi làm việc với Bệnh viện Nhi Trung Ương trong tình trạng quá tải vì bệnh sởi đang bùng phát, thay vì giải quyết tình trạng quá tải và đưa các biện pháp khắc phục thì bà Bộ trưởng lại phát ngôn gây sốc:
“Ở địa vị chúng tôi mà có con cháu mắc sởi, không bao giờ dại cho vào đây”. Bà Tuyến lại tiếp tục gây sốc: “Trẻ em tử vong vì tiêm vắc xin có rất nhiều nguyên nhân chưa rõ nguyên nhân”.
[6] NGUYỄN SINH HÙNG (nguyên Chủ tịch Quốc hội) nói:“Quốc Hội tức là dân, dân quyết định sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai?” lại tiếp tục gây sốc:
“Sai thì phải sửa sai, làm 10 việc tốt cũng có thể có một việc sai. Nếu cách chức hết thì lấy ai làm việc. Cứ nói theo quy định của pháp luật, nhưng pháp luật cũng có cái đạo, cứ dẹp đi là bầu không không kịp”.
[7] PHÙNG QUANG THANH (nguyên Bộ trưởng BQP) bày tỏ sự quan tâm:
“Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho TQ là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc”.
[8] NGUYỄN PHÚ TRỌNG (TBT/ ĐCS/VN): Bày tỏ quan điểm trước việc Bắc Kinh đặt giàn khoan trái phép trong thềm lục địa của VN ở Biển Đông, ngài nói:
“Trung Quốc là người bạn láng giềng lớn, muốn hay không cũng phải ăn đời ở kiếp với nhau, có ai chọn được láng giềng đâu”.

[9] TRẦN DUÂN (Thiếu tướng – Giám đốc CA tỉnh Lai Châu): Vụ sập cầu treo tại Lai Châu, máu nhuộm đỏ suối khiến 8 người tử vong, lý do cầu không được bảo dưỡng. Nhưng, Thiếu tướng Trần Duân xác định vẫn là do quá tải.
Ông ta nói: “Chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Bộ Giao Thông Vận Tải để xác định nguyên nhân chính xác nhất dẫn đến sập cầu. Chưa thể khẳng định do làm ẩu hoặc thi công không đúng. Quá tải và có hiện tượng cộng hưởng khi đoàn người đưa tang cùng đi trên cầu là nguyên nhân ban đầu chúng tôi nhận định, vì người Mông khi khiêng quan tài thường đi rất nhanh nên cầu sập”.
[10] VŨ ĐỨC ĐAM (Phó Thủ tướng): Trong hội nghị tổng kết, triển khai nhiệm vụ năm học 2014 – 2015, ngài Phó thủ tướng nhấn mạnh:
“Nếu chúng ta không giáo dục cho con cháu rưng rưng khi hát Quốc ca thì đất nước không thể giàu mạnh”.
[11] TRẦN VĂN TRUYỀN (nguyên Tổng Thanh Tra Chính phủ) người sở hữu nhiều đất đai, biệt thự “hoành tráng” và vừa bị kỷ luật vì vi phạm luật về đất đai, nói với báo Pháp luật rằng: “Khi đã nghỉ hưu, tôi cũng về làm vườn, lao động đến thối cả móng tay. Cực nhọc lắm chứ đâu bở!”.
[12] THÍCH CHÂN QUANG – VƯƠNG TẤN VIỆT (tên Cẩu tăng dâm ô) thuyết pháp cho rằng:
“Với nước Tàu China thì nước Việt Nam chỉ là em nhỏ trong gia đình, phải kính cẩn đối với người anh China theo phong tục Á Đông là quyền huynh thế phụ, không được hỗn láo. “Lý Thường Kiệt đem quân đánh Tàu là hỗn”.
[13] TRƯƠNG MINH TUẤN (Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông) nói:
“Nguyên nhân cá chết còn liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó”.

[14] PHẠM BÌNH MINH (Phó Thủ tướng) nói:
“Sau 70 năm, có thể khẳng định vị thế của VN trên trường quốc tế và trong khu vực chưa bao giờ cao như thế, được các nước trên thế giới và trong khu vực đánh giá cao”.
[15] BÙI SĨ LỢI (Phó Chủ nhiệm Ủy ban các Vấn đề Xã hội) nói:“
NHỊN tăng lương có lợi cho người lao động” .

[16] TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN . (cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại)tuyên bố: “
TPP không có Việt Nam thì chẳng có ý nghĩa gì!”

[17] HOÀNG HỮU PHƯỚC (Đại biểu QHVN) nói:
“Biểu tình là ô danh! Việt Nam chưa phải là siêu cường kinh tế để có thể chi tiền đài thọ cho một sự ô danh”.
[18] CAO ĐỨC PHÁT (Bộ trưởng Bộ NN & PTNT) nói: “Ngộ độc thực phẩm: “Phải lăn ra chết thì mới xử lý được. Điều 244 quy định: Nếu buôn bán thực phẩm độc hại mà gây thiệt hại tính mạng hoặc sức khỏe nghiêm trọng thì mới xử lý”.

[19] NGUYỄN VĂN ĐỰC (Giám đốc công ty địa ốc Đất Lành)phát biểu: “Phải cách ly người nghèo ra khỏi người giàu”.

[20] NGUYỄN NHƯ TIỆP (Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản & Thủy sản) nói:
“Một số mặt hàng thủy sản như tôm nếu bị trả do vấn đề chỉ tiêu vi sinh thì chỉ cần luộc lên là có thể ăn được”.

[21] ĐỖ VĂN HẢI (Thứ trưởng) nói: “Giá điện tăng, mọi người đều được lợi” .

[22] BÙI XUÂN CƯỜNG (Giám đốc sở GTVT TP. HCM) nói:
“Kẹt xe kéo dài ở thành phố HCM chỉ là ùn ứ, vì xe vẫn có thể nhúc nhích được”.
[23] NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN (Phó chủ nhiệm Ủy ban An ninh) tuyên bố: “Cơ quan điều tra Việt Nam giỏi nhất thế giới!”
[24] NGUYỄN DUY CHIẾN (Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới) nói: “Việc Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, cắt cáp cũng là cách: “YÊU CHO ROI, CHO VỌT”
[25] PHAN TRUNG LÝ (Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật) nói:
"Tôi thấy ở Hàn Quốc, người ta coi nợ xấu là của toàn xã hội, nên kêu gọi người dân đóng góp tiền vàng để giải quyết nợ xấu. Chúng ta có học tập được không?”

TÔI KHÔNG MUỐN LÀM CON NGƯỜI. TÔI CHỈ MUỐN LÀM CON VẬT.

Trên FB có nhiều người tuyên bố một cách có vẻ tự hào" Tôi không phải là nhà đấu tranh dân chủ, tôi chỉ là người phản biện xã hội hoặc tôi chỉ đấu tranh cho quyền lợi của bản thân tôi"... Và họ được số đông đang sống trên đất nước Việt Nam hoan nghênh ủng hộ cho đó là một chủ kiến cá nhân của họ ,không ai có thể ép buộc được. Đó như là chuyện ai có chí đó. Tự do cá nhân.
Nhưng thật ra xét kỷ câu nói đó hàm chứa nhiều điều vô lý. Trên thế giới người ta chỉ gọi là nhà văn, nhà báo, nhà thơ, nhà hoạt động cách mạng chứ không ai gọi là nhà đấu tranh dân chủ.
Bởi vì văn thơ , nhạc đến từ năng khiếu, ai có khiếu đặc biệt để phát triển các khả năng đó thì gọi là "nhà", cách mạng tức là thay đổi từ cái cũ sang cái mới,tuy nhiên cái mới đôi lúc chưa chắc đã tốt hơn cái cũ nhưng người nào muốn thể hiện khả năng lãnh đạo quần chúng để đổi thay các trật tự xã hội người ta gọi đó là nhà hoạt động ,nhà cách mạng...
Nhưng dân chủ là một khái niệm luôn luôn đúng, là một đòi hỏi tự nhiên của con người. Đó là quyền thoát khỏi sự nô lệ. Xã hội loài người sau khi thoát khỏi chế độ chiếm hữu nô lệ đã tuyên bố "Tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng". Khi tuyên bố như thế thì người ta đã công nhận quyền lực phải thuộc về số đông, tức là nhân dân. Như vậy dân chủ là một thể chế chính trị bắt buộc của một nhà nước, một chính quyền . Không có dân chủ tức là đã rơi vào kiếp nô lệ,kiếp của con vật.
Trong một thể chế chính trị độc tài con người không có quyền quyết định vận mệnh cá nhân, quốc gia và dân tộc mình bằng lá phiếu tức là mình không còn là con người nữa mà đã bị biến thành con vật.
Khi anh là một con vật , anh phải bằng mọi cách thôi thúc để biến anh thành con người. Đó là một nhiệm vụ tự thân, một đòi hỏi bức thiết từ nội tại chứ không cần ai thôi thúc. Do vậy nó không còn giống như nhà văn,nhà thơ, nhà báo... phải đòi hỏi năng khiếu cá nhân, đấu tranh dân chủ không thể gọi là "nhà" mà là một trách nhiệm , bởi trên đời này không ai chấp nhận sống kiếp con vật cả.
Vì vậy theo logic khi một ai đó nói" Tôi không phải là nhà đấu tranh dân chủ" cũng tức là người đó đang khẳng định :
TÔI KHÔNG MUỐN LÀM CON NGƯỜI. TÔI CHỈ MUỐN LÀM CON VẬT.

TRÁCH CHÚNG NÓ MỘT PHẢI TRÁCH CHÚNG TA MƯỜI .

Ngày 10/3/2017 Tổng thống Park Geun-hye xin lỗi nhân dân Hàn Quốc "Tôi xin lỗi nhân dân. Tôi sẽ hợp tác chân thành trong việc thẩm vấn". Tuy nhiên bà không phải chỉ xin lỗi suông .Do mất quyền miễn trừ của tổng thống khi bị phế truất bà có thể đối mặt với bản án hơn 10 năm tù nếu bị kết tội nhận hối lộ từ chủ các tập đoàn lớn, kể cả Samsung.
Bà xin lỗi là đúng vì đã phụ lòng những người đã bỏ phiếu bầu cho bà : cử tri Hàn Quốc.
Khi Đinh La Thăng lên tiếng xin lỗi Đảng , xin lỗi nhân dân Việt Nam có người đã chua chát nói " Ông không cần xin lỗi chúng tôi vì chúng tôi đâu có bầu cho ông. Ông chỉ cần xin lỗi Đảng CSVN ,kẻ đã đưa ông vào chiếc ghế bí thư là đủ ".
Chua chát hơn khi các con cừu trên các trang FB của Osin Huy Đức, Lê Nguyễn Hương Trà ngửa cổ hóng mồm chờ xem ai sẽ làm chức "thị trưởng " Thành Hồ? Phóng hay Nhân ? Và rồi like lấy like để khi nghe Nhân chứ không phải Phóng . Sau đó là chờ đón xem bầy sói bày vẽ" Ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ đối mặt với những thách thức lớn khi đảm nhiệm vị trí bí thư Thành phố" hoặc giọng đạo đức giả của Osin " Mong rằng sẽ không phải viết về những sai phạm như của Đinh La Thăng". tất cả có vẻ đang háo hức chờ một sự thay đổi đến từ con người mới.
Họ có biết đâu rằng ở xứ sở của con người Nhân muốn ngồi vào vị trí đó phải qua những cuộc tranh cử quyết liệt. Phải bạc tóc suy nghĩ, khản cổ thuyết trình, tốn không biết bao nhiêu tiền bạc để tổ chức các buổi diễn thuyết nhằm thu về các lá phiếu của người dân. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ còn phải gánh một nỗi lo canh cánh là có thể bị phế truất bất cứ lúc nào.
Nhân không cần làm những điều mệt mỏi và tốn kém đó. Nhân chỉ cần nói như Dũng là " Bao năm qua tôi đi theo cách mạng nên không từ chối bất cứ nhiệm vụ nào mà đảng giao phó. Đảng phân công tôi làm chứ tôi đâu có xin".
Ai cho Đảng CSVN cái quyền làm "cha" thiên hạ đó ? Chính là tư duy nô lệ của người dân Việt Nam. Nó cũng giống như việc cho công an Vĩnh Long cái quyền cắt cổ anh Nguyễn Hữu Tấn mà không cần phải ra tòa.
Vậy thì sẽ có người phản pháo là " Bây giờ Đảng CS mạnh quá biết làm thế nào " ?
Thế lúc nó mới chỉ là 34 tên trong "Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân" nó có mạnh không? Không hề. Nó mạnh là do đầu óc của mình quá kém nên nghe lời nó dụ dỗ mà thôi.
Bây giờ chúng nó ngồi trên đầu mình không lẻ cứ để nó ngồi mãi? Không những vậy nó còn bài tiết xuống nữa? Chẳng lẻ cứ chịu mãi đến đời con, đời cháu?
Không ai cho không tự do và cũng chẳng ai làm thay cho mình cả.
Muốn chúng nó phải vừa khóc ,vừa xin lỗi mình thật sự mỗi khi chúng làm sai thì bây giờ mình phải trả ra một giá khá đắt. Còn nếu không muốn trả giá thì mãi mãi đời con đời cháu của mình cũng sẽ làm nô lệ cho chúng nó.
Cho nên trách chúng nó một thì phải trách mình mười.

NGHỊCH LÝ NHƯNG KHÔNG NGHỊCH LÝ Ở TRIỀU TIÊN.

Ít ai để ý đến sự tương đồng nhưng không tương đồng của hai nhà lãnh đạo của hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Đó là số phận của nữ tổng thống đầu tiên của Nam Hàn Park Geun-hye và nhà lãnh đạo hiện tại của Bắc Hàn Kim Jong Un.
Tương đồng vì đều là con cháu của các nhà lãnh đạo sáng lập ra hai nước Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên.
Park Geun-hye là con gái của tổng thống Park Chung Hee, tổng thống thứ ba của Đại Hàn Dân Quốc nhưng cũng có thể xem như là người đặt nền móng cho một nước Đại Hàn với "Huyền thoại sông Hàn".
Kim Jong Un được thừa kế "ngai vàng" từ cha và ông nội là Kim Jong il và Kim Nhật Thành .
Nhưng giờ đây ta thấy hai người này đều là dòng dõi của các triều đại "khai quốc công thần" nhưng lại có hai số phận hoàn toàn trái ngược nhau.
Park Geun-hye vừa phải vừa khóc vừa xin lỗi nhân dân Hàn Quốc và sắp sửa đối diện với bản án 10 năm tù.
Kim Jong Un thì vừa ra tay giết anh và đang ngạo nghễ trên đỉnh cao quyền lực. Cuộc sống của Kim Jong Un xa hoa như các vua chúa ngày xưa, có cả một đội cung nữ chuyên hầu hạ mọi thứ kể cả tình dục.
Nhưng có một điều trái ngược nữa là nhân dân Hàn Quốc lại đang sống cực kỳ sung sướng, làm toàn ông chủ, nông dân Hàn Quốc có thể sang Việt Nam bắt con gái Việt Nam cởi truồng để chọn vợ. Trong khi đó nhân dân Bắc Triều Tiên thì rơi đến tận cùng của nghèo đói và bất công. Số phận của họ như những con vật nuôi trong chuồng mà hoàng đế Kim Jong Un có thể giết bất cứ con nào cũng được.
Tại sao có điều kỳ lạ đó?
Nếu không có điều này thì bà Park Geun-hye bây giờ cũng đã là một nữ hoàng hét ra lửa, quyền thế không thua gì Kim Jong Un. Và không chừng cũng sẽ có cả một đội ngũ "trai đẹp" Hàn Quốc trong hậu cung.
Chính là vì nhân dân Nam Hàn mấy thập niên trước đã có những cuộc biểu tình hàng loạt đòi quyền con người cho mình. Chính là vì cục tình báo Trung Ương Hàn Quốc đã ra tay ám sát Park Chung Hee để ngăn chặn độc tài nên không có một triều đại cha truyền con nối như Kim Nhật Thành ra đời.
Nếu nhân dân Hàn Quốc cũng cam chịu như những người anh em mình phía Bắc thì giờ đây số phận của họ cũng sẽ như thế. Bởi quyền lực có tính tha hóa. Park Chung Hee sau khi tạo ra "Huyền thoại sông Hàn" sẽ đi vào vết xe đổ của tất cả các nền độc tài trên thế giới.
Sự dũng cảm đấu tranh của các thế hệ người Hàn trước đã khiến cho các thế hệ sau này của họ sung sướng có thể ngẩng cao đầu với thế giới khi nền kinh tế , văn hóa ,thể thao của họ vượt tầm châu lục.
Người Việt Nam không lấy Nam Hàn làm bài học thì mãi mãi cũng sống kiếp như người dân Bắc Hàn. Kim Jong Un và đảng CSVN không khác gì nhau.