Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA SAU 5 H NGÀY THỨ BẢY 27/1/2018 ?

Việt Nam sẽ đặt cả châu Á dưới chân. Và hệ quả tất yếu sẽ xảy ra :
- 1/ Hoàng Sa và Gạc Ma sẽ được Trung Quốc trả lại bởi lẻ nếu không trả Việt Nam chỉ cần đạp một cái là Trung Quốc chết bẹp dí.
- 2/ Ngư dân Việt Nam sẽ ra khơi đánh bắt cá thoải mái vì tàu Trung Quốc sẽ không dám xịt vòi rồng đuổi chạy dài nữa.
- 3/ Trai Singapore và Malaysia sẽ phải để "củ cải phơi sương" vì sau khi lên đỉnh cao châu Á ,gái Việt Nam sẽ không thèm sang 2 nơi này "bán trôn nuôi miệng " nữa.
-4/ Việc nhà của các ông chủ ở Qatar sẽ vô cùng bê bối , lộn xộn vì hàng ngàn Osin giúp việc người Việt sẽ bỏ về nước vì không ai lại đi làm đầy tớ cho những kẻ vừa bị mình đè bẹp dưới chân.
- 5/ Dân Nhật Bản sẽ lập tức tháo gỡ các bảng hiệu "coi chừng người Việt Nam" ở khắp nơi trên toàn quốc nếu không muốn bị công dân Việt đang làm thuê trên đất nước này lên án.
- 6/ Các bà vợ Việt Nam đã và đang lấy chồng Hàn Quốc và Đài Loan sau ngày này sẽ phải đổi chỗ nằm trên chồng trong giao hợp cho xứng với câu "đặt châu Á dưới mông".
- 7/Đất nước Trung Quốc rộng lớn sẽ biến thành một khu tự trị của Việt Nam và dân Việt sẽ sang đè đầu 5 sắc dân ở đây.
- 8/Tất cả công dân châu Á sau một đêm ngủ dậy đều mơ ước được biến thành người Việt nam.
Một giấc mơ tuyệt vời, chỉ còn vài ngày nữa thôi sau khi 22 'anh hùng dân tộc" và một vị Thánh người Hàn Quốc trở về trên một chuyên cơ riêng.

MỘT CHÍNH QUYỀN U MÊ VỀ LUẬT PHÁP.



Chưa nói đến quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt trong tuyên ngôn nhân quyền chỉ cần lôi điều 25 hiến pháp của CHXHCNVN về quyền này cũng đủ thấy cái chính quyền này coi hiến pháp của chính chúng và nhân quyền chẳng ra cái gì cả. Ngay cả bọn luật sư Việt nam cũng dùng ngụy biện để bảo vệ thứ luật rừng của cộng sản. Luật là do nhân dân đặt ra, trong khi đó Võ Nguyên Giáp là người của đảng, là đảng viên đảng cộng sản cầm quyền. Tại sao lại lấy thành tích của một đảng viên cầm quyền để cho đó là "anh hùng dân tộc?". Nhân dân nào thừa nhận Võ Nguyên Giáp là anh hùng ? Chỉ có nhân dân nghe theo lời tuyên truyền của đảng mà thôi. Luật do 96% đảng viên cộng sản đặt ra không thể đem ra áp dụng cho một người nước ngoài , nhất là người đó lại là người Mỹ.
Một điểm vô lý nữa là anh ta lại nói điều đó trong một Group kín giữa những người nước ngoài với nhau chứ anh không hề tuyên truyền điều đó bằng tiếng Việt để công dân CHXHCNVN nghe thấy. Thông tin chỉ lộ ra khi có bọn người Việt biết tiếng Anh phơi ra mà thôi. Chẳng lẻ anh ta không có quyền bày tỏ quan điểm thật lòng với những người bạn của mình. Chẳng lẻ khi sống trên đất nước Việt Nam anh ta phải nói tốt về VNG dù trong lòng phỉ nhổ, nói tốt về bóng đá VN,về HXV trong khi thực tâm coi khinh những thứ đó ?
Và như vậy chính quyền cộng sản đã bộc lộ sự vô lý khi không những kiểm soát định hướng tư tưởng của người Việt mà còn định làm điều đó với cả những người nước ngoài đang sống trên đất Việt. Một thứ luật đáng phỉ nhổ.
Hàng ngày trên nước Mỹ có biết bao công dân nước ngoài nhập cư hoặc thường trú trên đất Mỹ dùng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ để chửi Trump, chửi nước Mỹ, thậm chí chửi cả Washington ,Abrham Lincoln... chẳng lẻ người Mỹ phải cho người nằm vùng trong các Group đó để báo cảnh sát gởi giấy mời lên làm việc vì đụng đến luật pháp nước Mỹ.
Đúng là nói như lời Einstein là đúng : "Không thể chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông".

BỆNH "VĨ CUỒNG DÂN TỘC "TRONG THỂ THAO : LÂY TỪ TRUNG CỘNG SANG VIỆT CỘNG .

Vĩ cuồng không những chỉ là bệnh cá nhân, mà còn là bệnh tập thể . Cả một tập thể, hay thậm chí cả một quốc gia, có thể ảo tưởng về mình, tưởng mình “nhất thế giới”, là “trụ cột của cách mạng”, “trụ cột của hòa bình” mà quên mất vị trí thực của mình đang ở đâu. Đó cũng là bi kịch của cả một dân tộc. Thành tựu của mọi người Hoa ở phương Tây, bất kể là công dân Ðại lục hay chỉ cần gốc Hoa, đều như một thứ ma túy được truyền thông Trung Quốc dùng để gây một cơn say tập thể, khiến cả quốc gia chuếnh choáng trong một tinh thần ái quốc sặc mùi vĩ cuồng. Từng bị coi là “con bệnh Á Ðông”, Trung Quốc đặc biệt ưa ưỡn ngực tự hào dân tộc trước các thành tích thể thao.
Khi Vương Quân Hà liên tục chiến thắng ở các cự ly 5000m và 10000m trong giải điền kinh quốc tế và Olympic, phá kỷ lục thế giới và được trao Giải Jesse Owens cho thành tựu thể thao xuất sắc nhất, truyền thông Trung Quốc reo hò: “Tốc độ và sự bền bỉ phương Ðông chinh phục thế giới!”. Khi Diêu Minh thành trung phong trong đội Rockets thuộc Hiệp Hội Bóng rổ Quốc gia Bắc Mỹ, báo chí Trung Quốc rùm beng: “Ðộ cao Trung Hoa chinh phục Mỹ quốc!”. Và khi Lưu Tường giành huy chương vàng Olympic trong môn thi chạy vượt rào 110m tại Athens, báo chí Trung Quốc giật tít: “Tốc độ Trung Quốc siêu việt thế giới!”.
Nhưng sự thật không thể chối cãi là chủ nghĩa dân tộc đó bị một chính quyền độc tài công cụ hóa, và cái dân tộc đang mụ mẫm trong tinh thần dân tộc đó đang đánh mất lý trí của mình, đang mù trước những giá trị phổ quát toàn thế giới và sẵn sàng nhai lại những thủ pháp tu từ về độc tài và bá quyền. Cái quan niệm kinh hoàng và ngu muội về mình như quốc gia duy nhất dưới gầm trời, như thuở nào dưới thời các hoàng đế Trung Hoa, đã lan chóng mặt và một lần nữa đẩy Trung Quốc tới ranh giới nguy hiểm; một phần khá lớn người Trung Quốc đã đánh mất mọi khả năng sử dụng lý trí và tin tuyệt đối vào những giấc mộng được nuôi dưỡng bằng cuồng vọng của một chính quyền độc tài.
Tình hình đã nguy tới mức cả dân tộc Trung Hoa đang đê mê trong các huyền thoại hư cấu chỉ còn một mắt để ngắm sự trỗi dậy huy hoàng của Trung Quốc và kiên quyết khước từ mặt trái ê chề của sự trỗi dậy đó. Lời khen từ phương Tây thì họ dỏng tai nghe, lời phê thì họ làm như tai điếc.
Bệnh vĩ cuồng ấy lây sang Việt Nam ,khi truyền thông chính quyền đang lên cơn sốt "tự thủ dâm" và tự sướng: Phát súng của anh (7/8/2016) trở thành tiếng vang lịch sử, tạo dấu son chói lọi của thể thao Việt Nam trên đất Rio (Brazil). Phát súng của anh chấm dứt sáu thập niên không biết đến “vàng” của Việt Nam tại Olympics. Phát súng này đã chính thức đưa Việt Nam có tên trên "bản đồ" Olympics LỊCH SỬ VƯƠN MÌNH Một sáng tưng bừng cả nước Nam Huy chương đổi sắc bạc lên vàng Hoàng Xuân Vinh chính người khai hỏa Lịch sử vươn mình súng nổ vang !
Tại Thế Vận Hội 2012, một đất nước nhỏ bé với dân số 104.000 người đã đoạt được huân chương vàng. Đó là Grenada, quốc gia nhỏ thứ 17 trên thế giới. Người thắng giải là anh Kirani James, 19 tuổi với bộ môn điền kinh 400 mét. Tính đến Thế Vận Hội 2012 tại Luân Đôn, Finland đã có tổng cộng 101 huy chương vàng. Đây là một quốc gia chỉ với hơn 5 triệu người. Trong khi đó, Bahamas, một quốc gia nhỏ bé với dân số khoảng 400.000 dân đã có 5 huy chương vàng Thế Vận Hội. Và cho đến giờ này, tại Thế Vận Hội Rio 2016, Kosovo - một quốc gia bị tàn phá toàn diện bởi chiến tranh, nhưng chỉ 8 năm sau khi dành lại độc lập, nữ vận động viên bộ môn Judo là Majlinda Kelmendi đã đem về cho quốc gia nhỏ bé với 1.8 triệu dân này huy chương vàng Thế Vận Hội.
Một đất nước xếp thứ 14 về dân số trên thế giới,qua 15 kỳ thế vận hội và hành trình 60 năm mới giành được một HCV là quá chậm so với các nước có cùng dân số ngay trong cùng khu vực như Thái Lan và Indonesia.Họ không hề thắng ai mà chỉ bám theo đuôi các nước khác.Thay vì khiêm tốn mang bóng đặt vào vạch xuất phát để đi tiếp thì họ dừng lại để phát tán chủ nghĩa AQ. Đấy cũng là nguyên nhân khiến lớp trẻ ngày nay luôn mang lá cờ đỏ sao vàng đi khoe khắp thế giới dù lá cờ ấy đại diện cho một quốc gia luôn bị kỳ thị hàng đầu trên khắp địa cầu. Không biết mình là ai thì có lẻ sẽ chẳng bao giờ lớn khôn nỗi.
Và hôm nay bệnh vĩ cuồng dân tốc ấy lại tái phát từ một giải bóng đá trẻ của Liên đoàn bóng đá châu Á , không được tính trong bảng xếp hạng bóng đá quốc gia của FIFA, giải đấu mà nhiều quốc gia dùng để cọ xát , thử nghiệm cho Olympic, giải bóng đá mà ban tổ chức bán bản quyền truyền hình chỉ có rất ít nước mua, giải đấu mà khán giả vắng tanh.Nhưng dân Việt Nam lại lên đồng tập thể khi bị định hướng bởi 800 tờ báo của đảng tự cho mình vĩ cuồng "đặt cả châu Á dưới chân" và "thế nước mạnh , vận nước lên".
Rất may là Uzbekistan đã chặn cơn bệnh vĩ cuồng này lại kịp thời để biết rằng dân tộc ấy đang ở đâu giữa thế giới này.

MẶC CẢM CỦA MỘT DÂN TỘC YẾU HÈN.

Trong các trận đấu của U23 Việt Nam, điều "sến sẩm" nhất là BLV bóng đá luôn mồm nói trước một pha bóng đẹp" Thật không thể tin nỗi " và " Cám ơn U23 VN ,chưa bao giờ tôi yêu tổ quốc đến thế". Ngoài bàn nhậu thì dân nhậu xem bóng đá luôn nói:"Vào đến đó là tốt rồi"....
Đó là tâm lý của một dân tộc nhược tiểu,tự ti. Tại sao có điều đó? Chính vì chế độ độc tài đã tồn tại quá lâu nên chúng đã biến tâm lý người dân VN thành một dân tộc ở thế "cửa dưới", làm được điều gì đó tốt một chút là 'không thể tin nỗi'" khá lắm rồi"
Việt Nam dân số xếp thứ 15 thế giới và diện tích thứ 66. Trong các nước tham dự giải U23 châu Á chỉ thua có Trung Quốc, Nhật về dân số và diện tích, thua Uzbekistan và Iraq về diện tích nhưng hơn về dân số,lớn hơn Hàn Quốc ,gấp 2 lần Syria và gấp mấy chục lần Qatar.Một đất nước luôn tự hào là "rừng vàng , biển bạc, đất phì nhiêu" nhưng sau 43 năm dưới chế độ độc tài CS đã tỏ ra quá tự ti.
Tại sao đá bóng với một đất nước nhỏ hơn mình hàng chục lần và dân số thấp hơn đến 60 lần như Qatar lại bảo "thắng được nó là khá lắm rồi là unbeleive...
Dân Hàn Quốc sẽ không bao giờ nói như thế, thậm chí họ cũng chẳng để vào tầm mắt, chẳng coi các đối thủ này ra gì. Còn dân VN sau 43 năm bị cộng sản dìm xuống đáy của thế giới nên bây giờ ngóc đầu lên được một chút là cởi trần , cởi truồng để tự sướng như điên loạn, chửi bới những người dè bỉu ,khinh khi cái thắng lợi đó. Họ đâu biết rằng người nước ngoài nhìn vào cảm thấy thương hại họ...
Đó cũng là tâm lý mà chúng nhồi vào đầu người Việt nam sau cái mà chúng gọi là "chiến thắng 30/4". Chúng luôn bảo cả thế giới sau một đêm ngủ dậy đều mong trở thành người Việt nam, một dân tộc chuyên đi làm đầy tớ và làm đĩ.
Thử hỏi nếu bóng đá VNCH duy trì đến ngày hôm nay thì cũng ngang ngửa với Nhật và Hàn Quốc, khi đó người dân miền Nam sẽ xem việc lọt vào một trận chung kết giải trẻ châu Á như vừa rồi là quá ư bình thường. Còn bây giờ ngay cả người Việt sống ở Mỹ cũng vỗ tay tấm tắc khen. Nó cũng giống như người Mỹ xem tấm huy chương vàng Olympic là cái đáng phải được còn dân Trung quốc thì cho là kỳ diệu, không tin được...
Sau 43 năm bị dìm xuống đáy , xuống tận bùn đen người Việt đang cảm thấy thỏa mãn với những cái mà đáng ra họ đã phải có từ lâu nếu có dân chủ. Thế nhưng họ chẳng thèm đấu tranh để giành lại cái gốc , tức là quyền tự quyết ,là chiếc chìa khóa để sản xuất ra những huyền thoại : đó là quyền bầu cử ,là đa đảng là tam quyền phân lập.
Có những cái này rồi thì không cần phải điên lên khi thấy Nguyễn Quang Hải sút một quả đá phạt tuyệt đẹp và bọn trẻ trâu cũng không cần nhảy vào nhà người ta để buông lời thiếu văn hóa khi chiếc Cup vuột khỏi tay.
Phải nói là Việt Nam một dân tộc tự sướng và đáng thương hại.

ĐĨ BÚT VÀ NHỮNG LỜI CHÂN THÀNH XUẤT PHÁT TỪ TRÁI TIM.

Trong các loại đĩ thì "đĩ miệng" và "đĩ bút" là đáng kinh tởm nhất. Đáng tiếc là hai loại này quan chức và ngành báo chí Việt Nam đều có đủ. Chỉ cần bấm vào các trang báo Vietnamnet, vnexpess, dân trí, Tuổi Trẻ ...là có thể thấy toàn bộ ngập tràn tin về U23 Việt Nam với đầy đủ các mỹ từ trái ngược hoàn toàn với những lời lẻ dành cho cũng chính những chàng trai này, đội hình này sau Sea Games 29 ...
Thật sự cho thấy đây là một chủ trương của Ban Tuyên giáo dưới sự chỉ đạo của Võ Văn Thưởng. Và các nhà báo chính là những tên "bút nô" viết bằng các các thủ pháp tu từ sáo rỗng đã được lập trình trước chứ không phải xuất phát từ trái tim.
Chúng không phải ca ngợi các em mà chúng muốn thông qua các em để ca ngợi chúng, ca ngợi đảng , ca ngợi chế độ. Vì vậy chúng mặc sức phóng bút, múa phím dùng những từ tâng bốc quá sự thật mà bất cứ người nào đọc lên cũng cảm thấy ngượng ngùng.
Trong khi đó báo chí của Uzbekistan lại rất kiệm lời. Mặc dù thắng Nhật Bản 4-0 , Hàn Quốc 4-1 hai nền bóng đá mạnh nhiều lần tham dự World Cup nhưng họ cũng chẳng hề nhắc đến. Bởi lẻ họ biết đây chỉ là giải trẻ và cả hai đội bóng này đang nghĩ đến việc giành 3 vé của châu Á tham dự Olympic nhiều hơn.
Trước ngày diễn ra trận đấu, một Facebooker người Uzbekistan đã có một bình luận trên trang Facebook của AFC và trên thực tế đã làm nhiều người dùng mạng Việt Nam xấu hổ . Đại để ý của anh này là:"Đối với Việt Nam, đây có thể là một trận đấu trọng đại, nhưng với người Uzbekistan, đây chỉ là một giải đấu nhỏ" - 'small tournament', nguyên văn lời anh này.
Tuy nhiên lá thư của tổng thống Uzbekistan lại rất giản dị và chân thành. Đó là một món quà tinh thần vô giá.
Các con yêu quý của ta!
Huấn luyện viên và và những nhà cố vấn thân mến!
Tôi xin được thay mặt cho toàn bộ người dân, gửi lời chân thành chúc mừngtất cả các bạn về chiến thắng tại Giải vô địch bóng đá U23 châu Á. Các bạn đã thể hiện sự can đảm, lòng quyết tâm chinh phục ngôi vị cao nhất trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.
Chiến thắng vô cùng to lớn mà các bạn mang về cho đất nước là những thành tựu vĩ đại của tuổi trẻ Uzbekistan. Chắc chắn, thành công này sẽ đóng góp xứng đáng vào việc truyền cảm hứng cho hàng triệu người trẻ tình yêu và lòng cống hiến cho Tổ quốc, lòng dũng cảm và khát khao giành chiến thắng.
Đất nước và con người Uzbekistan tự hào về các bạn - những người con trai của dân tộc, những anh hùng thực sự.
Tôi ôm lấy tất cả các bạn, chúc các bạn sức khỏe, luôn dồi dào năng lượng, thành công hơn nữa trong sứ mệnh nâng cao vị thế của Uzbekistan trên thế giới."
Đọc xong lá thư này có lẻ người Việt nam sẽ hiểu hơn giữa dân chủ và độc tài giữa những lời của bọn đĩ bút và lời của con người có sự khác nhau như thế nào.

KHÔNG THỂ CÓ LÒNG TỰ HÀO DÂN TỘC DƯỚI CHẾ ĐỘ MỘT ĐẢNG.

Thế nào là lòng tự hào dân tộc ?
Đó là niềm hãnh diện với những thành tựu của một quốc gia về chính trị, quân sự, văn hóa ,giáo dục, thể thao...
Thế nhưng rất nhiều người kể cả các bậc trí thức trong và ngoài nước đã lầm lẫn khái niệm này khi bỏ qua yếu tố thể chế chính trị để giương cao niềm tự hào dân tộc giả tạo.
Những người ở trong nước khóc khi lá cờ mà họ gọi là tổ quốc được kéo lên trong thế vận hội ,khi một vận động viên quốc gia đoạt huy chương vàng hoặc đoạt một chiếc CUP trong thể thao.
Những người Việt ở nước ngoài thì bảo rằng không cần biết đó là độc tài hay dân chủ chỉ cần là người Việt thắng là đủ để chúc mừng .
Nhưng lập luận của họ lại gặp một mâu thuẫn khi lá cờ mà thế vận hội kéo lên không phải là lá cờ của dân tộc mà lại là lá cờ của một đảng chính trị cầm quyền hay là của một nhà độc tài.
Thành tựu của một đội bóng của nhà độc tài Mussolini ở World Cup 1934 không thể là của dân tộc Ý vì Mussolini đã sử dụng World Cup này để quảng bá cho đảng phát xít của mình. Vậy nên ông ta đã mua chuộc các ông vua áo đen và làm một chiếc Cup riêng gấp 6 lần chiếc cup của Jules Rimet.
Thất bại của đội tuyển Đức trong World Cup 1938 không phải là thất bại của dân tộc Đức mà chỉ là thất bại của đội bóng Hitler. Chính vì vậy các cầu thủ của Áo và Đức đã cố tình đá cho thua.
Sau khi Áo trở thành một phần của Đức trong lần Anschluss (sát nhập) tháng 3 năm 1938, lúc đó đội tuyển Áo – một trong những đội bóng mạnh của châu Âu vào thời điểm đó vì cách thức hoạt động chuyên nghiệp – đã bị giải thể mặc dù đã vượt qua vòng loại của World Cup 1938. Do yêu cầu của các chính trị gia Đức Quốc xã, năm hay sáu cầu thủ người Áo, đến từ các câu lạc bộ Rapid Wien, Austria Wien, First Wien FC, đã được gọi vào đội tuyển Đức với mục đích thống nhất quốc gia trên mọi phương diện bởi các lý do chính trị. Trong giải vô địch thế giới 1938 khởi tranh từ 4 tháng 6, tuyển Đức "thống nhất" này chỉ có một trận hòa 1–1 với Thụy Sĩ, và thua 2–4 trước chủ nhà với nhiều khán giả tại Paris. Kết quả bị loại ngay ở vòng đầu tiên là một trong những kết quả tồi tệ nhất của đội tuyển Đức trong lịch sử tham dự World Cup.
Như vậy lòng tự hào dân tộc chỉ có trong một quốc gia đặt hiến pháp cao nhất và tuân thủ hiến pháp. Lúc ấy những người trong và ngoài quốc gia ấy dù bất đồng quan điểm cũng đều có thể xem các thắng lợi của các đội tuyển trong thể chế dân chủ ấy là của mình.
Người Đức không thể vinh dự khi lá cờ của Đức quốc xã được kéo lên trong Olympic và người Việt chẳng vinh dự gì khi một biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản được nâng cao ở đấu trường quốc tế. Vì khi biểu tượng ấy được kéo lên chính là lúc cả thế giới khinh bỉ vào họ vì đã cúi đầu im lặng , bất lực để cho chế độ độc tài tồn tại.
Và hiện tại cũng chỉ có những người Việt không am hiểu chính trị, thể thao mới cảm thấy tự hào khi lá cờ đỏ sao vàng một lá cờ không khác gì lá cờ của những kẻ xâm lược Trung Quốc được vinh danh.
Khi một dân tộc đã để một đảng chính trị cầm quyền tiếm danh thì trên thực tế dân tộc ấy đã bị lợi dụng chứ không còn tồn tại .
Không thể có lòng tự hào dân tộc mà chỉ có lòng tự hào đảng tộc khi một dân tộc đã mất quyền tự quyết.

CA SĨ TRỞ VỀ VIỆT NAM HÁT, NÊN HAY KHÔNG ?

Có đến 43 ca nhạc sĩ Hải Ngoại trở về "sống bám" vào chính sách Game Show, hài nhảm của chế độ CSVN dưới danh nghĩa trở về phục vụ nhân dân, mong muốn được hát , được trình diễn trước khán giả quê nhà. Nghe ra thật cảm động nhưng ai cũng biết, trong thời buổi này thứ duy nhất có thể khiến họ trở về chính là TIỀN. Tiền bán vé VIP, vé thường cao ngất ngưỡng cho một Live Show, cát sê một đêm ngồi ghế giám khảo mà nhà đài trả cho các ca sĩ hải ngoại để nâng lượng rating của khán giả xem truyền hình nhằm bán quảng cáo là động lực lớn nhất.
Với một chương trình truyền hình hay ca nhạc hiện nay chỉ cần xem lượng spot quảng cáo dày đặc trong đó ta có thể biết nó có thể thu hút bao nhiêu người quan tâm.
Nếu như cách đây mấy thập niên đã có một lượng lớn ca sĩ chạy trốn cái đói nghèo của chế độ bao cấp, vượt biên vượt biển ra đi nhằm tìm tự do, để rồi thành danh trên các sân khấu ca nhạc hải ngoại như Trung Tâm Asia, Paris By Night thì ngày nay cũng những con người ấy đang chạy vạy giấy phép của Cục Nghệ thuật và Biễu Diễn ở Việt Nam để quay trở về. Một phần vì do internet phát triển đã triệt tiêu các sản phẩm băng dĩa, một phần vì các thế hệ hải ngoại lớn lên tại Mỹ, châu Âu đã không mặn mà lắm với âm nhạc quê hương khi ảnh hưởng khá đậm văn hóa Mỹ và Hàn Quốc. Sân khấu trở nên vắng bóng và các bầu Show hải ngoại thường lỗ vốn khi tổ chức các đêm diễn. Chỉ còn lại các hội đoàn, nhà thờ, chùa tổ chức khi muốn gây quỹ.
Nữ MC Kỳ Duyên là một trong những người mang quan điểm "nghệ thuật phi chính trị" để bào chữa cho việc hợp tác với chính quyền CS. Và các ca nhạc sĩ khác cũng lợi dụng quan điểm này để cho rằng bất cứ những ai phản đối họ cũng đều là những phần tử cực đoan.
Thật sự xưa nay không hề có thứ "nghệ thuật phi chính trị" và càng không hề có thứ "nghệ thuật vị nghệ thuật" khi một đất nước rơi vào tay một thế lực độc tài. Bởi lẻ một điều đơn giản: trong khi thế giới sáng tạo ra phương pháp bất tuân dân sự để giải thể độc tài trên tất cả các phương diện chính trị,kinh tế ,ngoại giao, văn hóa, thể thao... thì người nghệ sĩ phải là người đi đầu để làm một tấm gương cho nhân dân , để nhằm tách dân ra khỏi chính quyền và từ đó khiến chúng có thể sụp đổ để trả lại quyền tự quyết cho dân.
Thật vô lý khi mới ngày nào đó trên sân khấu hải ngoại anh cất lên tiếng hát với "Đêm chôn dầu vượt biển" bằng những lời ca đẫm nước mắt " Anh phải bỏ đi thắp lên ngọn lửa hy vọng. Anh phải rời xa mẹ Việt Nam yêu dấu" hoặc "Bên em đang có ta, thống thiết kêu van lương tâm thế gian"... nay lại quay về ca ngợi "thật may mắn khi về Việt Nam vào thời điểm này, được chứng kiến không khí tự hào dân tộc với hình ảnh cờ đỏ, sao vàng tràn ngập các con phố."
Chúng ta hãy lấy tấm gương của nữ ca sĩ người Cu Ba Gloria Estefan để thấy rằng "nghệ sĩ chân chính " là người như thế nào ?Ngoài việc đã giành được 7 giải Grammy. Estefan cũng nhận được một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng của Hollywood và Las Vegas Walk of Fame. Năm 2015, cô đã nhận Huân chương Tự do của Tổng thống về những đóng góp của cô cho âm nhạc Mỹ và nhận được Trung tâm Kennedy vinh danh trong tháng 12 năm 2017 vì những đóng góp của cô cho Cuộc sống Văn hoá Mỹ. Estefan cũng giành được giải thưởng Video Music MTV, cô đã vinh dự được nhận Giải thưởng Âm nhạc Hoa Kỳ cho Thành tựu Trọn đời, cũng như được đặt tên là Nhà soạn nhạc BMI của năm. Cô được giới thiệu vào Halls of the Songwriters và đã nhận được nhiều giải Billboard. Cô cũng nằm trong danh sách 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại của VH1 và trong 100 nghệ sỹ vĩ đại nhất mọi thời đại của Billboard.
Gloria Estafan từ Cuba qua Mỹ từ lúc nhỏ, có cha từng phục vụ trong Quân Đội Mỹ tại Việt Nam, hiện sống tại Miami. Danh cô vang lừng thế giới, không chỉ vì sự nghiệp ca hát, mà còn và nhất là bởi lập trường của một người tỵ nạn chân chính cương quyết chống chế độ cộng sản phi nhân Fidel Castro .
– Một lần được mời trở về Cuba hát nhân dịp Đức Giáo Hoàng viếng thăm, cô đã từ chối.
– Lần khác, được mời qua Vatican hát trong một đại lễ, cô chấp nhận với một điều kiện duy nhất: Xin Đức Thánh Cha cầu nguyện, và làm mọi cách, cho đất nước Cuba của cô được tìm lại tự do, nhân quyền.
Cô đã sáng tác và trình bày một ca khúc mang tên ‘’Go away’’ bình dị, tương tự ‘’Việt Nam tôi đâu ?’’ của Việt Khang, trong đó cô nhẹ nhàng lên tiếng chỉ trích và yêu cầu Fidel Castro cuốn gói rời khỏi Cuba:
Go away
Won’t you just go away
Don’t you come back one day
Take your stuff
Take all of your precious things
Leave right now ...
Chúng ta rất thông cảm với việc được hát và được cống hiến trên sân khấu ca nhạc của các nghệ sĩ, nhưng chúng ta cũng càng phải hiểu rằng việc hát, việc góp công vào thị trường truyền hình ấy đang tạo ra một "gánh xiếc " mà các nhà chính trị học cổ xưa đã chỉ ra, đó là góp phần đắc lực giúp chế độ độc tài tồn tại khi người dân bị ru ngủ không còn biết tạo ra các cuộc cách mạng phản kháng.
Những đồng tiền mà các ca sĩ ấy kiếm được hôm nay cũng đang lấy từ nước mắt và cả máu của đồng bào mình mai sau. Khi họ đã tạo ra một thứ thuốc phiện bằng những bài hát "phi chính trị" họ cũng đã góp sức tạo tính chính danh cho thể chế một đảng tồn tại. Đó là chưa kể chính quyền đang lợi dụng tên tuổi họ, lượng Fan hâm mộ của họ để lái suy nghĩ của người dân rằng: chính quyền chúng đang lãnh đạo toàn dân theo đúng những nguyên tắc của một nhà nước pháp quyền và chỉ có thế ca sĩ hải ngoại mới quay về.
Đáng thương thay cho dân tộc ta khi một phần đông ca sĩ đều phản ánh được câu nói "xướng ca vô loài" của các cụ ngày xưa. Họ đã quên mất những ngày thơ ấu sống cay đắng ,tủi nhục, tôn thờ một vị cha già dân tộc và một đảng chính trị bán nước ra sao. Họ đã quên mất đồng bào hải ngoại đã dang tay cứu vớt họ khi họ mới bước vào nghề , chẳng là ai trên thế gian này ra sao. Chính nhờ khán giả hải ngoại mới có họ. Thế mà nay họ lại ngoảnh mặt với những con người ấy khi cha anh họ lại là những sĩ quan VNCH từng chịu biết bao cay đắng trong nhà tù cộng sản. Lý luận lấy kinh tế biện minh cho mục đích là một lý luận ngụy biện khi ở nước ngoài họ vẫn sống đầy đủ và cat xê cho một tuần diễn cũng cao gấp 5,6 lần một NVHN bình thường khác.
Chỉ có thể là "cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền" mới là lý luận xác thực nhất.
Nhưng không sao. Sự trở về của họ cũng chỉ làm tôn thêm giá trị đích thực của các ca sĩ như " Anh Chi, Thế Sơn, Trần Thái Hòa, Lâm Nhật Tiến, Don Hồ, Lâm Thúy Vân..." những ca sĩ mà tôi nghĩ đồng tiền không mua chuộc được họ. Các ca sĩ đang livestream,dùng Facebook để khai dân trí, dùng tiếng hát để đấu tranh với chế độ độc tài trên tất cả các phương tiện truyền thông mạng xã hội ở hải ngoại.
Chính quyền tất nhiên là sẽ không cấp phép biễu diễn cho các ca sĩ này về nước và nhiều người dân vẫn còn mê muội sẽ cho họ là "chống cộng cực đoan"... Nhưng không sao một ngày nào đó khi đất nước có dân chủ , người dân sẽ hiểu rằng ai mới là kẻ thực lòng yêu đất nước này hơn.
Rời xa hay trở lại. "Leave or come back?"

Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018

CHUYỆN LẠ CHỈ CÓ Ở ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM .

Đồng chí Đinh La Thăng (sinh ngày 10 tháng 9 năm 1960) là một chính khách Việt Nam, có học vị tiến sĩ kinh tế.
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (2008-2011), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (2005-2008).Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (2011-2016).
Ông từng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X, XI, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (2016-2017).
Ngày 8 tháng 12 năm 2017, ông Đinh La Thăng bị thôi chức đại biểu Quốc hội, đình chỉ sinh hoạt Đảng, bị khởi tố và tạm giam do những sai phạm khi giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Như vậy một điều có thể rút ra :
Đồng chí Đinh La Thăng do những thành tích tham nhũng , cố ý làm trái khi còn làm chủ tịch tập đoàn dầu khí Việt Nam nên con đường hoạn lộ thăng tiến vù vù đến chóng mặt : nhảy từ chủ tịch một tập đoàn lên Bộ trưởng một Bộ ngon ăn nhất nước , sau đó vào thẳng Bộ Chính trị và lên làm bí thư một thành phố lớn nhất quốc gia .
Tất cả các sai phạm dẫn đến án tù 14,15 năm của đồng chí Thăng đều từ 6,7 năm trước. Tại sao những sai phạm tày đình như thế mà không bị đình chỉ chức vụ ? Không những thế lại còn được đưa vào vị trí lãnh đạo cao nhất?
Không phải "đảng ta" có mắt như mù mà bởi vì lúc đó đồng chí Thăng dẫu có sai phạm nhưng lại có cái ô rất to che chắn cẩn thận . Đó là ô của đồng chí X nên đồng chí Lú không dám đụng đến vì sợ vỡ mình.
Nay đồng chí Lú có cái ô khác to không kém che chắn . Đó là "15 văn kiện hợp tác toàn diện với đ/c Tập" nên chẳng sợ bất cứ đứa nào làm vỡ bình nữa.
Bởi vậy chẳng có pháp luật gì ở đây cả. Vì nếu đồng chí X trúng tổng bí thơ thì sai phạm ở PVC chẳng phải là "đại án" cái cóc khô gì cả. Nó chỉ bé bằng con muỗi.Chỉ là mượn cớ chống tham nhũng để triệt hạ lẫn nhau mà thôi.

CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN ĐANG BIẾN ĐẤT NƯỚC THÀNH "CÕI TẠM" THEO ĐÚNG GIÁO LÝ NHÀ PHẬT.

Hôm nay tình cờ đọc những dòng tâm sự trong một STT của một người bạn chung lớp ĐHTH lòng bỗng ngậm ngùi. Giáo sư tiến sĩ VXH kỷ niệm một năm chống chọi với căn bệnh ung thư một cách thầm lặng.H đã chọn cách không chia sẻ với ai cũng giống như trước đây người anh cả của lớp Võ Bình Thịnh đã đối diện với cái chết một mình và ra đi trong lặng lẻ. Trước cái chết mọi người đều bình đẳng và cảm thấy tất cả trên đời này đều vô nghĩa. Nhưng lần này H đã tạm giành được chiến thắng.
Cũng giống như H, hàng ngày trên đất nước này ít lắm phải có trên 300 người nhận giấy báo của bệnh viện, chờ xét nghiệm trong tâm trạng căng thẳng, để rồi dũng cảm đương đầu hay buông xuôi bỏ mặc cho số phận đều tùy thuộc vào ý chí của họ.Ung thư là một giấy báo tử. Nhưng giấy báo này sẽ vô tác dụng nếu được phát hiện sớm và sống trong một đất nước có nền y tế phát triển. Bên cạnh đó còn là tình cảm ,sự sẻ chia của người nhà. Tình cảm thương yêu của họ là một trong những yếu tố quan trọng để giúp người bệnh đối chọi ,đương đầu với những đợt xạ trị hoặc uống thuốc hóa trị mà sự đau đớn về thể xác có thể dẫn đến sự phó mặc, buông thả về tinh thần.Đó là sự đầu hàng trước số phận.
Lúc đó hơn khi nào hết ta nghĩ ngay rằng cuộc đời này là cõi tạm. Cõi tạm của một kiếp người mà cao lắm cũng chỉ tồn tại 100 năm.
Thế nhưng nó chỉ là cõi tạm khi ta chỉ là ta, một cá thể giữa thế gian này. Khi mà ta gieo hạt giống di truyền học xuống cõi đời này thì mảnh đất mà ta sống không còn là cõi tạm nữa. Đời con ta, đời cháu ta chính là hóa thân của chính ta để tồn tại. Ta chỉ chết trên ý niệm, thực tế ta vẫn sống trong hình hài và ý chí của những thế hệ sau.
Nhưng rất đáng tiếc khi mà ta chỉ sống cho ta. Ta xem đất nước là nơi ta trú thân trong chốc lát để rồi ta buông xuôi cho loài quỷ dữ mặc sức tàn phá về thiên nhiên, môi trường ,kinh tế, giáo dục, văn hóa và đạo lý. Ta chui vào vỏ ốc náu mình để được yên thân, để rồi mỗi chiều bên ly bia,mặt đỏ lựng,đầu óc ngập tràn triết lý AQ,phép thắng lợi tinh thần, tinh thần của làng Vũ Đại "chắc nó chừa mình ra". Để rồi ta tự đắc, ta kiêu hãnh khi có nhiều đứa thi nhau vào tù vì không biết "gặp thời thế, thế thời phải thế". Ta đếm ngược thời gian và vui vẻ khi thấy rằng quãng đường mà ta "tồn tại" trên "cõi tạm" này không còn bao lâu nữa.Ta ung dung để mặc cho chúng sanh chém giết ,tranh giành và nuôi lý tưởng. Và ngạo nghễ nhìn đời bằng thái độ bất cần.
Và rồi một ngày nào đó cái giấy báo sinh mệnh ấy không chỉ giáng xuống cuộc đời ta mà giáng xuống sinh mệnh của những đứa con mà ta quý hơn cả sinh mệnh mình. Chắc có lẻ lúc đó không phải tất cả mọi cái trên đời này đều vô nghĩa. Chính sự buông xuôi của ta mới là thứ vô nghĩa đáng phỉ nhổ nhất.
Ta đã để mặc cho những kẻ mà ta khinh bỉ tự do tác oai ,tác quái trên mảnh đất "cõi tạm" này. Các thế hệ sau của chúng không như các thế hệ sau của ta phải đón nhận những bản án khắc nghiệt. Chúng có thể sống đế vương,tận hưởng những lạc thú kỳ diệu hay được hấp thu một nền giáo dục, một nền văn minh ở phương trời xa lạ nào đó. Những cái ấy được mua , được trả giá bằng chính sự im lặng của ta. Mảnh đất mà ta cho là cõi tạm ấy lại không hề là "cõi tạm" với chúng. Bởi lẻ chúng đã thu từ mảnh đất này từ lông, mồ hôi , nước mắt và cả máu của những con cừu để các thế hệ sau của chúng luôn luôn được đảm bảo là đã tận hưởng những giá trị vật chất hơn hẳn những cái mà ta đang có.
Đừng mong rằng chúng tỏ ra thương xót đất nước này. Đừng nghĩ rằng chúng cũng là người nên còn có lương tâm,không đành lòng khi nhìn thấy "cõi tạm" mỗi ngày nhận hơn 300 giấy báo rời xa để vào cõi vĩnh hằng. "Cõi tạm" càng nhanh hơn thì càng chứng tỏ sự hèn nhát và bất lực của con người. Có những kẻ chấp nhận không "sống" mà chỉ "tồn tại" và để mặc cho con cháu họ tiếp tục nhận những tấm giấy báo như thế.
Nhưng mọi triết lý đối với dân tộc này đều là màu xám. Chỉ đến khi nào đích thân nhận một tấm giấy báo tử họ mới thấy rằng họ đã trải qua những ngày tháng sống hoài, sống phí như thế nào. Và lúc đó họ mới cảm nhận được sự chua chát của đồng loại ra sao. Không ai đau chân mà nghĩ đến cái chân đau của kẻ khác. Nhưng rồi cũng có ngày họ cảm nhận cái chân đau của mình không hề được một ai đoái hoài sẽ đớn đau như thế nào.

PHƯƠNG THỨC XỬ ÁN TẠI MỸ.

Ở Mỹ thường không có những phiên xử án kéo dài lê thê một hơi 6,7 ngày như phiên tòa của Đinh La Thăng trên sân khấu kịch siêu hạng của đảng CSVN mà dư luận trong và ngoài nước đang xem. Bởi lẻ hình thức xử án của nước Mỹ là công bằng dựa trên chứng cứ. Nếu bên phía luật sư đưa ra nghi điểm cần thời gian để cung cấp chứng cứ thì thẩm phán phải kêu 2 phía vào thương lượng để rồi cho dừng phiên tòa lại ngay.
Bởi vậy một vụ án có khi kéo dài hàng chục phiên tòa nhưng mỗi phiên tòa thời gian thường rất ngắn. Có khi kéo dài chỉ vài phút hoặc 20 phút hoặc có khi chỉ là thương lượng giữa hai phía để mặc cả nhận tội.
Tuy nhiên trong các vụ án quan trọng phán quyết là của một bồi thẩm đoàn. Và các thẩm phán đều hướng dẫn cụ thể từng bước cho các bồi thẩm này dù họ có chuyên môn về luật rất sơ sài. Chỉ có nhân dân mới đưa ra được phán quyết khách quan nhất vì họ không bị chi phối bởi quyền lực và đồng tiền.
Trong khi đó nền tư pháp của cộng sản được đạo diễn bởi BCT nên kết quả đã có trước và vở diễn không thể dừng lại vì bạn xem đài đang chú ý theo dõi nên thường diễn ra dài dòng lê thê . Nghi điểm có rất nhiều nhưng đều bị bỏ qua không cần phải dừng lại để tìm nhân chứng ,vật chứng bổ sung. Đó là nền tư pháp phục vụ cho quyền lợi của một đảng chính trị.Vì vậy nó chú ý đến những lời hối hận của Thăng, giọt nước mắt của Thanh nhiều hơn. Bởi lẻ những cái này đánh vào tâm thức dân chúng tạo chính nghĩa cho chế độ.
Dưới đây là lời kể của những người đang sống ở Mỹ về nền tư pháp dân chủ. Xin được đăng lại để các bạn tham khảo thêm :
Tuần qua tôi phải đến toà án quận hạt nơi mình cư ngụ, chẳng phải vì kiện tụng ai hay bị ai kiện mà vì tôi được - có người cho là bị - gọi đến tòa để làm bổn phận công dân.
Một trong những bổn phận của công dân Mỹ là tham gia bồi thẩm đoàn ở toà án, gọi là “jury duty”, mà lâu lâu bất cứ công dân Mỹ nào, nếu không có tiền án và mất quyền công dân, sẽ được triệu tập đến toà để tham gia vào một vụ xử.
Người dân được gọi đi làm bồi thẩm viên thuộc mọi thành phần trong xã hội, đủ mọi sắc dân. Tôi đã có gần hai chục lần đến toà để chuẩn bị tham gia xử án, nhưng chưa bao giờ được ngồi trong ghế của bồi thẩm đoàn để xét xử. Trong hai lần được chọn qua vòng đầu, tức là đã vào phòng xử án, biết vụ xử liên quan đến ai, bị truy tố về tội gì, tôi đã thấy thành viên tương lai của bồi thẩm đoàn gồm bác sĩ, công nhân, tài xế xe tải, y tá, giáo sư đại học, chánh án, giám mục, sinh viên, nhân viên sở xã hội cùng nhiều ngành nghề khác nữa. Có người vừa bước qua tuổi 18, là tuổi được quyền tham gia bầu cử, có người tuổi trên 70 và đã nghỉ hưu.
Có thể gọi đó là tòa án của dân, vì với 6 hay 12 thành viên trong bồi thẩm đoàn, chính những người dân sẽ quyết định nghi can có phạm pháp hay không, sau khi nghe, xem xét các chứng cớ hai bên đưa ra. Rồi bồi thẩm đoàn định tội, nếu nghi can phạm luật thì sau đó chánh án sẽ quyết định bản án theo khung hình phạt ghi trong luật.
Dù xử án có bồi thẩm đoàn nhưng có những vụ án, sau khi nghị án và chánh án đưa ra mức phạt tù cho tội phạm cũng đã làm dấy lên những phản đối, có khi đưa đến bạo động.
Ở vùng San Jose, đầu năm nay có một vụ xử án về tội hiếp dâm. Chánh án Aaron Persky tuyên phạt tội nhân Brock Allen Turner, một sinh viên Đại học Stanford, chỉ ở mức 6 tháng tù đã khiến nhiều người bất bình. Trên mạng xã hội có kiến nghị đòi truất nhiệm chánh án Persky với cả triệu người tham gia ký tên. Tuy nhiên bản án vẫn được giữ nguyên và hai tuần trước, sau khi thi hành nửa thời gian bản án, tội phạm Turner đã được thả và trở về quê quán ở tiểu bang Ohio để được quản chế ba năm.
Thứ Sáu tuần trước tôi đến toà, khi đã vào vòng nhì cùng với 49 người khác, tức là được qua phòng xử án. Tại phòng xử chánh án mới cho biết là những người được lựa chọn hôm nay sẽ là thành viên trong một đại bồi thẩm đoàn (grand jury) gồm 19 người và sẽ phải đến toà trong suốt tuần tới để xét xem có đủ chứng cớ để truy tố, cần 12 trong số 19 bồi thẩm viên đồng ý, một vụ bạo hành người cao tuổi.
Tôi không được chọn trong số 19 người, nhưng trong thủ tục lựa chọn có ba người được chánh án cho miễn thi hành bổn phận công dân dịp này là một sinh viên mới vừa vào đại học, sẽ nhập học vào ngày thứ Hai; một người đã mua vé máy bay và thứ Tư tuần tới sẽ bay đến tiểu bang khác để dự đám cưới một người thân và một người mà chánh án thấy khuôn mặt đầy những buồn lo, hỏi ra được biết sắp bị đuổi khỏi nơi thuê nhà.
Khi chánh án đã chọn xong 19 người, tôi nhớ có giáo sư đại học, có giáo viên cấp một, có kỹ sư, có người chỉ ở nhà lo đưa rước con đi học. Những thành viên thuộc đủ mọi mầu da, có người gốc Hồi giáo vì đội khăn trên đầu.
Hoa Kỳ là đất nước của nền dân chủ pháp trị nên không ai có thể đứng trên luật pháp và các phán quyết của tòa án là chung cuộc. Vì thế việc công dân góp phần vào việc xử án là để bảo đảm tính công bằng. Một bản án ở toà cấp thấp, nếu bị cáo không đồng ý có thể kháng án lên toà cao hơn, rồi lên toà cao nhất là Tối cao Pháp viện nếu không đồng ý với các toà dưới.
Vì không tôn trọng pháp luật, ra lệnh cho nghe lén các cuộc đàm luận của chính trị gia Đảng Dân chủ mà Tổng thống Richard Nixon đã phải từ chức. Tổng thống Bill Clinton đã bị điều tra và phải cung khai trước các ủy ban pháp luật, tuy chưa bị đàn hặc hay truất nhiệm vì quan hệ tình cảm với một phụ nữ trẻ tập sự trong Tòa Bạch Ốc mà khi bị điều tra đã không khai đúng sự thật.
Vì không bên nào đồng ý với kết quả bầu chọn tổng thống năm 2000 về cách đếm phiếu nên đã đưa vụ việc lên Tối cao Pháp viện để có phán quyết chung cuộc.
Hệ thống pháp lý của Hoa Kỳ với những phiên xử án có bồi thẩm đoàn, tuy có những trường hợp còn sai sót, nhưng theo nghị án của đa số, hay có những vụ xử mà toàn thể thành viên của bồi thẩm đoàn phải đồng ý thì nghi can mới có thể bị kết tội, vì thế tính công bằng trong các bản án là ở mức cao.
Chẳng mấy ai muốn phải ra toà. Nhưng khi phải đến toà, công dân Mỹ muốn thấy công lý được thực thi một cách công bằng.
Hoa Kỳ phát triển và tiến bộ là nhờ có luật pháp nghiêm minh và công bằng. Người dân không thể viện lý do không biết luật để bào chữa cho điều sai trái mình làm.
Ai đã từng vi phạm luật ở cấp thấp nhất là luật giao thông khi lái xe để bị cảnh sát bắt thì chắc chắn đã hiểu nhiều về hệ thống luật pháp của Hoa Kỳ.

TRÒ HỀ CỦA CHUYÊN LÁO.



Ba cái trò kể lể khóc lóc của bị cáo kinh tế trước khi tuyên án như thế này báo chí cộng sản nhai đi nhai lại biết bao nhiêu lần không biết nhàm. Hầu như khi xử các tên tội phạm trong đội ngũ của chính quyền bao giờ cũng có cái màn này.
Hóa ra điều chúng tuyên bố về "khí tiết của người cộng sản" về tinh thần "anh dũng, bất khuất" của cộng sản chỉ là láo toét.
Tại sao chúng không đặt những câu như thế này vào mồm những người đấu tranh dân chủ như Trần Huỳnh Duy Thức, như Nguyễn Phương Uyên, như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga , Cấn Thị Thêu ...? Bởi vì nếu áp đặt như thế thì lộ hết.
Điều buồn cười đến trơ trẻn là bị cáo Đinh La Thăng than :"Bản thân bị cáo bị rất nhiều bệnh, không phải đến bây giờ ra tòa mới nói mà ngay từ năm 2006, Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Trung ương đã cấp thuốc hàng ngày."
Hóa ra đảng hết người nên tuyển một người bệnh phải uống thuốc hàng ngày này đảm đương đủ thứ chức vụ trọng yếu từ chủ tịch tập đoàn, bộ trưởng Bộ GTVT, ủy viên BCT đến bí thư thành ủy.
Tội nghiệp một người bệnh "chân yếu tay mềm" như vậy phải bay ra đảo Trường Sa để chơi trò uống rượu nam nữ vòng tay thác loạn với các em. Và một người bệnh được ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe TW kê thuốc hàng ngày ấy mỗi ngày khi làm bộ trưởng ,bí thư phải nốc không biết bao nhiêu là rượu ngoại đắt tiền(mỗi chai khoảng 60.000.000 VND).
Và thật là tội nghiệp với tuổi chỉ 58, thụ án 16 năm, tức khi ra tù chỉ mới 74 tuổi , với tài sản tham ô hàng chục triệu Mỹ Kim để đút lót cho quản giáo , sống trong tù như đế vương mà lại lo 74 tuổi không được làm ma chay như người tự do . Không chừng chỉ thụ án vài năm là chúng đã cho ra trước 1/2 thời hạn vì đã có công khắc phục hậu quả.
Ba trò mèo để lừa dân cứ nhai đi nhai lại hoài không biết mệt.
Người cộng sản chỉ là những con mèo bệnh hoạn, yếu đuối về tinh thần , nhát chết và nhân cách rất tầm thường . Chúng chỉ khoa trương ở trên sách vở. Trên thực tế chúng chỉ là những tên lừa đảo và đây là lúc chúng phơi bày tất cả bản chất thật của chúng.

ĐẦU CỦA TRỊNH XUÂN THANH CŨNG GIỐNG ĐẦU VƯƠNG HẬU.

Trong Tam Quốc , La Quán Trung kể rằng một lần đánh nhau với Viên Thuật, Tào Tháo đưa 17 vạn quân vây thành nhưng mãi không phá được. Quân sĩ ăn mỗi ngày tốn lắm, không sao tiếp vận lương thảo cho kịp. Tháo bèn đưa thư sang vay Tôn Sách được 10 vạn hộc lương.
Quan coi lương là Vương Hậu thấy ít quá không đủ phát cho quân, vào bẩm với Tháo, hỏi xem nên làm thế nào. Tháo nói: "Đem hộc nhỏ mà phát cho chúng, tạm cứu cấp lấy một lúc". Hậu lại nói: "Thế nhỡ quân sĩ kêu ca thì nói thế nào?". Tháo nói: "Ta đã có cách".
Hậu vâng lệnh, về lấy hộc nhỏ đong lương phát cho ba quân. Tháo cho người đi dò các trại, chỗ nào cũng thấy quân lính ta thán: "Thừa tướng lừa quân". Tháo thấy vậy cho người ra đòi Vương Hậu vào bảo rằng: "Quân lính khắp các trại đang kêu ca về nỗi phát lương bằng hộc nhỏ. Nay ta muốn mượn ngươi một vật để yên bụng chúng, ngươi đừng nên tiếc". Hậu hỏi: "Thừa tướng muốn dùng cái gì của tôi?". Tháo nói: "Ta muốn mượn cái đầu của ngươi để dẹp bụng oán của ba quân". Hậu thất kinh, kêu oan. Tháo lại nói: "Ta cũng biết ngươi không có tội, nhưng không giết ngươi thì bụng chúng sinh ra biến mất, thì ngươi chịu chết vậy, để vợ con, ta nuôi cho, ngươi đừng lo gì cả". Vương Hậu muốn nói nữa, nhưng Tháo đã gọi ngay đao phủ vào lôi Hậu ra ngoài cửa chém rồi bêu đầu lên một cái sào dài, yết thị rằng: "Vương Hậu cố làm đấu nhỏ, để hà lạm lương vua, nay đem chính pháp".
Thấy vậy quân sĩ không oán gì nữa. Sau đó Tháo phủ dụ quân sĩ ra sức công thành và lệnh rằng: "Hạn trong ba ngày, hễ không phá được thành thì các tướng phải bị chém cả". Quả nhiên trận ấy Tháo phá thành thắng lợi.
Ngày 18-7-2017 , Nguyễn Phú Trọng giao Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư chỉ đạo các cơ quan chức năng của ngành công an điều tra làm rõ vi phạm để xảy ra thua lỗ gần 3.300 tỉ đồng (giai đoạn 2011 - 2013) ở Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Ngày 29 tháng 8, theo tin báo Lao động, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an đã vào cuộc điều tra vụ thua lỗ “khủng” hơn 3.200 tỉ đồng ở TCty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh.
Giám định viên Bộ Tài chính kết luận: Thiệt hại mà ông Đinh La Thăng cùng các đồng phạm đối với hành vi "Cố ý làm trái ..." Đối với việc PVN (Công ty Mẹ) thực hiện hợp đồng tạm ứng số tiền 06 triệu đô la, và 1.115 tỷ đồng (6% giá trị HĐ) cho nhà thầu PVC (Công ty con) xây dựng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, năm 2011 là thiệt hại "Chi phí cơ hội đầu tư" sau khi trừ các khoản chi đúng, thì bản kết luận quy ra bằng lãi suất ngân hàng trong tài khoản thanh toán của PVN thì thiệt hại tương đương 119 tỷ đồng.
Giám định viên lý giải. Ngoài hơn 06 triệu đô và 158 tỷ chi đúng, còn lại số tiền 1.115 tỷ này sử dụng không đúng mục đích, vi phạm điều 17 nghị định 48/CP. Vì PVC sử dụng sai mục đích dẫn tới PVN mất cơ hội đầu tư, do đó giám định viên căn cứ "chi phí cơ hội đầu tư", suy ra tính bằng lãi suất không kỳ hạn số tiền trên thì các bị cáo đã gây thiệt hại cho nhà nước là: 119 tỷ đồng.
Cáo trạng cho thấy việc làm sai nguyên tắc của Trịnh Xuân Thanh gây thiệt hại 119 tỷ. Việc thiệt hại này không phải cố ý làm thiệt hại, trên cương vị một người đứng đầu một tổng công ty, khi tiếp nhận nguồn tiền cho dự án này, Trịnh Xuân Thanh đã cắt bớt cho dự án khác.
Chính vì lý do này mà nữ luật sư người Đức đã đến Việt Nam để bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh nhưng bị chặn lại ngay tại sân bay vì tổng bí thư đã muốn lấy đầu Trịnh Xuân Thanh để răn chúng.
Đinh La Thăng cũng đã thừa nhận chỉ định thầu cho PVC của Trịnh Xuân Thanh xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 là chủ trương của BCT và Nguyễn Tấn Dũng. Và Thanh chỉ lấy số vốn này để cứu các dự án khác của PVC. Số tiền lỗ là do biến động thị trường và gia đình Thanh cùng đồng bọn đã cố công khắc phục số thiệt hại tưởng tượng này.
Tội của Thăng nếu có chỉ bằng cái móng tay so với tội bán nước ký 15 văn kiện hợp tác với Trung Quốc của Nguyễn Phú Trọng và BCT đảng CSVN. Thế nhưng Trọng và BCT muốn chặt đầu Thanh để răn đe số đảng viên chống đối đồng thời đánh lạc hướng dư luận về tội bán nước của mình.
Nhưng Trọng yên tâm , dân Việt theo cộng sản thì còn lâu mới tin rằng Trọng bán nước. Dân Việt chống cộng thì cứ thằng nào theo cộng thì đều không phải người tử tế.
Vậy nên Vương Hậu ngày xưa và Trịnh Xuân Thanh ngày nay đều không được xót thương vì đã chọn sai chủ mà thờ. Tào Tháo hay Nguyễn Phú Trọng thì có khác gì nhau.

TẠI SAO THẾ HỆ TRẺ BỊ GIÁO DỤC CỘNG SẢN NHỒI SỌ VẪN CHO LÀ CỘNG SẢN CÓ NHIỀU ANH HÙNG ?

Sau khi màn khóc lóc của Đinh La Thăng , Trịnh Xuân Thanh và màn tình người nhạt như nước ốc giữa những người cộng sản trong cái gọi là "phiên tòa nghiêm khắc và nhân văn" diễn ra, nhiều người đã rất thất vọng về "khí phách" của người CS mặc dù họ chẳng hề có khí phách.
Một số bạn trẻ đưa ra lập luận cho rằng đó chỉ là do họ đứng trước tòa án của "phe ta" nên mới như thế. Nếu như đứng trước tòa án đế quốc, thực dân thì đã khác. Thế là những kẻ này dùng hình ảnh "người nữ chiến sĩ cách mạng" với nụ cười cùng câu nói nổi tiếng " liệu các ông có tồn tại đủ 20 năm để bỏ tù tôi không" để ca ngợi nhân vật Võ Thị Thắng.
Họ không hề biết rằng sau 1975 Võ Thị Thắng đã bị ngay các đồng chí mình quy là CIA, hoạt động tình báo cho "địch" và cuối đời bà ta là một người ngấm ngầm ủng hộ phong trào đấu tranh dân chủ trong nước. Bà đã tỉnh ngộ và hiểu ra những việc làm sai trái của mình trước năm 1975.
Ngay cả trong trường hợp Võ Thị Thắng không tỉnh ra thì lập luận trên cũng mang nhiều điểm vô lý. Bởi lẻ tòa án của bọn "đế quốc, ngụy quyền Sài Gòn" là tòa án độc lập của một cơ chế tam quyền phân lập. Tòa án này không hề thiên vị chính quyền Sài Gòn . Nếu cộng sản không tiến hành khủng bố có bằng chứng ,gây thiệt hại rõ ràng thì không ai có thể bỏ tù họ được cả. Các luật sư sẽ cãi bay chứ không bất lực như các luật sư trong các phiên tòa của cộng sản.
Vậy thì việc bà Võ Thị Thắng có ngẩng cao đầu trong các phiên tòa ấy cũng không có gì lạ. Bởi lẻ thể chế ấy cho phép bà ngẩng cao đầu , bởi dù theo CS bà ta cũng vẫn là một công dân của VNCH, được xét xử công minh.Nhưng sau năm 1975 thì bà không còn được cái quyền ấy. Nhiều phen bà đã bị ám sát hụt bởi các đồng chí của mình.
Như vậy câu nói của Võ Thị Thắng trước tòa án tam quyền phân lập của VNCH chỉ phản ánh một nhận thức chưa đầy đủ. Nếu bà ta tự cho mình là anh hùng thì phải tuân thủ suốt đời với lý tưởng mà bà theo đuổi chứ không phải cuối đời lại quay sang ủng hộ những người đang hoạt động để đánh đổ cái lý tưởng của chính bà.
Cộng sản không hề anh hùng. Sự anh hùng của họ là do được nhồi vào đầu một chủ thuyết ,một lý tưởng sai trái hoặc do bộ máy truyền thông ngụy tạo nên. Và hình ảnh Đinh La Thăng hôm nay đã chứng minh điều đó.
Nikolai Bukharin, lý thuyết gia Cộng Sản, chủ nhiệm báo Sự Thật, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng CS Liên Xô và người bị Stalin thanh trừng năm 1938, viết trong tác phẩm kinh điển “ABC về chủ nghĩa Cộng Sản”: Tuyên truyền về chủ nghĩa cộng sản, về lâu dài trở thành một phương tiện để xóa bỏ mọi tàn tích cuối cùng của tuyên truyền tư sản bắt nguồn từ chế độ cũ, và là phương tiện mạnh mẽ để tạo ra một hệ lý luận mới, một cách suy nghĩ mới, một tầm nhìn về thế giới mới.”
Với chủ trương đó, chính sách trồng người của các chế độ CS thể hiện qua hai phương pháp: giáo dục và tẩy não.
Về giáo dục, nền giáo dục Cộng Sản không đặt trên cơ sở khách quan khoa học nhưng là một hệ thống tuyên truyền phục vụ cho các mục tiêu của đảng và nhà nước CS trong mỗi thời kỳ. Về tẩy não, năm kỹ thuật căn bản được áp dụng triệt để trong phạm vi toàn xã hội cho đến từng người: cô lâp, kiểm soát, tạo sự bất an, lập đi lập lại và gây xúc động cho đối phương.
Nhận thức của con người không ở trong trạng thái tĩnh nhưng luôn luôn biến động, thay đổi và đón nhận các nguồn thông tin từ bên ngoài bao gồm xã hội, giáo dục, môi trường thiên nhiên và cả cơ thể của chính con người. Chủ động kiểm soát được nguồn thông tin đi vào ý thức con người là kiểm soát được con người. Cả năm phương pháp tẩy não được thực hiện liên tục, phối hợp chặt chẽ và tác dụng hỗ tương vào nhận thức con người cho đến khi đối tượng hoàn toàn bị đặt trong vòng kiểm soát. Các nguồn thông tin do chế độ CS cung cấp có tính hệ thống, theo từng tuổi, từng giai đoạn trưởng thành thâm nhập vào nhận thức con người, củng cố và đóng đinh trong đó. Có lần Stalin phát biểu một ngày nào đó vai trò của Bộ Công An sẽ không còn cần thiết. Ý của tên đồ tể này là khi đó người dân đã bị cơ chế hóa, một hình thức thuần hóa trong sinh vật, đến mức các luật lệ sẽ không cần phải áp đặt mà vẫn được chấp hành như một phản xạ tự nhiên.
Biết rõ tuổi trẻ là tuổi của khát vọng xanh tươi, nhiệt tình nồng cháy nhưng chưa có những tham vọng cá nhân, bộ máy tuyên truyền của các quốc gia Cộng Sản sản xuất các anh hùng mang tinh thần dâng hiến.
Có một thời tác phẩm Thép đã tôi thế đấy của Nikolai Ostrovsky là tác phẩm gối đầu giường của đa số thanh niên CS khắp thế giới, trong đó có thanh niên miền Bắc. Nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm, người bị giết tại Quảng Ngãi cuối tháng 6 1970, bắt đầu với câu trích từ tác phẩm này "Cả đời ta, cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời: Sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người". Tương tự, trong nhật ký của Nguyễn Văn Thạc, tử trận tại Quảng Trị mùa hè 1972, cũng thế, đầy những trích dẫn Thép đã tôi thế đấy. Ngày 24 tháng 12 năm 1971, Nguyễn Văn Thạc viết về thần tượng Paven của anh: “Dạo ấy Paven mới 24 tuổi. Ba năm của thời 20, anh đã sống say sưa, sống gấp gáp và mạnh mẽ. Cưỡi trên lưng con ngựa cụt hai tai trong lữ đoàn Buđionni anh đã đi khắp miền đất nước. Cuộc sống của anh là một dòng mùa xuân bất tận giữa cuộc đời. Đó là cuộc sống của người Đảng viên trẻ tuổi, cuộc sống của một chiến sỹ Hồng quân. Mình thèm khát được sống như thế. Sống trọn vẹn đời mình cho Đảng, cho giai cấp.”
Trong dòng lịch sử Việt Nam bốn ngàn năm chống ngoại xâm và xây dựng đất nước, biết bao nhiêu câu nói, thơ văn hiển hách của lớp lớp anh hùng dân tộc. Có câu nói nào hay hơn, khí phách hơn câu nói của Triệu Nữ Vương “Tôi muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp bằng sóng dữ, chém cá tràng kình ở biển Đông, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chứ không thèm cúi đầu, còng lưng để làm tì thiếp người ta”. Có cái chết nào nói lên tình yêu chung thủy, tình yêu nước đậm đà hơn cái chết của Nguyễn Thị Giang, một phụ nữ như Võ Thị Thắng, “Mờ sáng ngày 18 tháng 6 năm 1930, cô về làng Thổ Tang, tổng Lương Điền, phủ Vĩnh Tường (nay thuộc Vĩnh Phúc) để lạy tạ cha mẹ chồng (ông Nguyễn Văn Hách và bà Nguyễn Thị Quỳnh), tháo chiếc đồng hồ có khắc chữ "G" tặng cho Nguyễn Văn Lâm, em trai Nguyễn Thái Học và từ giã mọi người. Trên đường đi cô ghé quán trà bên gốc cây đề, thuộc Xóm Mới, xã Đông Vệ giáp quốc lộ số 2, cách làng Thổ Tang ước chừng một cây số. Sau khi uống bát nước trà xanh, từ biệt bà chủ quán, cô đến đứng dưới gốc cây đề, mắt nhìn về hướng làng Thổ Tang và tự kết liễu đời mình bằng khẩu súng lục mà Nguyễn Thái Học tặng cô ở đền vua Hùng ngày nào.Hôm ấy là ngày 18 tháng 6 năm 1930”.
Những câu nói anh hùng, những cái chết kiên trinh như thế, tại sao thanh niên, sinh viên miền Bắc không học, không sống, không học tập, không trích dẫn lại gối đầu giường tác phẩm của nhà văn Sô Viết Nikolai Ostrovsky từ tận xứ Ukraine ?
Chỉ vì “nền giáo dục” ngoại lai và nô dịch Việt Nam thực tế chỉ là một phiên bản tuyên truyền của Liên Xô và Trung Quốc.
Trung Quốc có “anh hùng lao động” Hướng Lôi Phong, Liên Xô có “anh hùng lao động” Alexey Stakhanov, CSVN có Kim Đồng, Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu, Võ Thị Thắng v.v... Tuy nhiên, theo thời gian và đà tiến của kỹ thuật thông tin, hầu hết “anh hùng” của Liên Xô, Trung Quốc và Cộng Sản Việt Nam đều lần lượt được chứng minh là hàng giả.
Chuyện “anh hùng lao động” Hướng Lôi Phong một năm sau khi bị trụ đèn đè chết trở thành anh hùng là một ví dụ rất hề. Bộ máy tuyên truyền của đảng CSTQ, ngoài việc phát hành các tuyển tập thơ, văn còn trưng bày nhiều hình ảnh của Hướng Lôi Phong đang “lao động quên mình” khi còn sống. Tuy nhiên, Susan Sontag, một nhà sản xuất phim ảnh sau khi xem xét bộ ảnh 12 tấm của Lôi Phong đã nhận xét những bức ảnh đó được chụp bằng một phẩm chất và điều kiện kỹ thuật tuyệt hảo đến mức không có một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nào có thể có mặt bên cạnh Hướng Lôi Phong để chụp. Làm thế nào một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp có thể biết trước một anh chàng binh nhì Hướng Lôi Phong khi anh ta gần như vô danh tiểu tốt, để đi theo và ghi lại “cuộc đời anh hùng” , “một người vì mọi người” của anh ta qua một bộ ảnh chuyên nghiệp? Không quá khó để tìm câu giải đáp. Bộ ảnh chỉ là một sản phẩm tuyên truyền được sản xuất sau khi Hướng Lôi Phong chết. Bây giờ chuyện Hướng Lôi Phong là một chuyện cười nhưng đã có một thời người dân Trung Quốc tin một cách chân thành.
Ran Yunfei, một nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc, cho The Newyork Review of Books, biết “Tất cả những gì đảng CS dạy bạn để kính phục đều là những chuyện giả dối. Hiện nay họ lại thúc đẩy học tập Hướng Lôi Phong lần nữa nhưng ai cũng biết Hướng Lôi Phong là nhân vật giả tưởng do đảng CS nặn ra. Tất cả “anh hùng” đều là giả tạo”.
Sự kiện Tôn Đức Thắng Người thủy thủ phản chiến ở Biển đen của CSVN đã bị Giáo sư Christoph Giebel trong buổi phỏng vấn dành cho BBC khẳng định: “Trong quyển sách của tôi, tôi tin rằng ông Tôn Đức Thắng không có mặt trên bất kì con tàu nào của Pháp liên quan vụ binh biến ở Hắc Hải. Tôi tin là vào thời điểm đó, ông Tôn Đức Thắng đang ở Toulon, cảng miền nam nước Pháp.” Và thê thảm hơn, Lê Văn Tám là một nhân vật ảo, từ tên tuổi cho đến đầu mình và tay chân đều do bộ máy tuyên truyền CSVN nặn ra. Sự kiện này do chính Trần Huy Liệu, bộ trưởng bộ tuyên truyền CSVN thú nhận và được Phan Huy Lê, một trong nhà sử học hàng đầu của chế độ tiết lộ.
Nạn nhân của các “anh hùng” trong nhiều trường hợp lại chính là “anh hùng”. Chuyện Võ Thị Sáu hái hoa cài lên tóc là một điển hình. Theo sách vở của đảng, ngày bị xử bắn, trên đường ra pháp trường Võ Thị Sáu còn rảnh rỗi để dừng lại hái mấy cành hoa cài lên tóc của mình. Lãng mạn hơn, vài phút trước khi bị bắn, bà ta còn gỡ những cành hoa trên tóc để tặng lại cho những người tù đào huyệt lát nữa sẽ chôn mình. Câu chuyện mô tả bà Võ Thị Sáu giống như một công chúa đi dạo vườn hoa chứ không phải một tử tù sắp chết. Hãy tạm gác qua bên việc bà có thể bị tâm lý bất bình thường như nhiều người đang bàn tán mà chỉ xem xét khía cạnh pháp lý. Trên thế giới này, không phải thế kỷ trước và cũng không phải thời các quốc gia nhược tiểu bị cai trị dưới ách thực dân tàn bạo mà cả ngày nay tại các nước văn minh tiên tiến, một tử tù ra pháp trường hai tay phải bị còng và chân phải bị xích. Còng và xích không phải là vì sợ tử tù bỏ chạy nhưng đó là một phần của bản án tử hình. Giống như Hướng Lôi Phong của Trung Quốc, nhân vật Võ Thị Sáu có thể là một người thật, đảng Cộng Sản lợi dụng bà trong tuổi vị thành niên để khích động lòng dân nhưng lại tô vẽ nên một Võ Thị Sáu bịnh hoạn đến độ đáng thương.
Chúng ta đều biết, về mặt kinh tế và kỹ thuật Việt Nam phát triển chậm hơn các quốc gia khác nhiều chục năm tuy nhiên đó chưa hẳn là một mối nguy nghiêm trọng lâu dài. Mối lo lớn của đất nước là về mặt dân trí, xã hội, đạo đức và những mặt này Việt Nam còn thua xa các quốc gia tiên tiến nhiều thế kỷ. Với óc cần cù của người Việt, chúng ta không phải quá lo lắng về một nền khoa học hiện đại, một nền kỹ thuật hiện đại nhưng điều đáng lo lắng nhất là làm thế nào để có những con người Việt Nam với những suy nghĩ đúng, có nhận thức đúng về hướng đi của đất nước hôm nay và mai sau. Phục hưng dân tộc, vì thế, phải bắt đầu ở việc phục hưng các đặc điểm đạo đức, các giá trị nhân bản, khai phóng từ chính trong mỗi người Việt Nam. Một xã hội lương thiện phải được xây dựng bằng những con người có tinh thần hướng thiện.
Một con vẹt có thể cất giọng ca thánh thót và ngay cả hát hay hơn một con chim sơn ca ngoài vườn buổi sáng nhưng không ai bảo tiếng hát của vẹt là biểu tượng cho “mùa xuân, hạnh phúc, hy vọng, may mắn, tự do, niềm vui, tuổi trẻ, tính sáng tạo và ngày mới” như khi nhắc đến chim sơn ca. Cơn mưa dài chưa dứt, cơn bão lớn chưa ngưng nhưng hy vọng vẫn còn đây trong lòng người Việt. Tổ tiên để lại cho chúng ta một gia tài vô cùng phong phú với tất cả phương tiện cần thiết để đưa đất nước Việt Nam thành một cường quốc văn minh và hiện đại. Chúng ta có tinh thần độc lập, tự chủ cao hơn bất cứ một quốc gia nào ở vùng Đông Nam Á. Chúng ta đều ôm ấp một giấc mơ Việt Nam huy hoàng, sáng lạng. Cái duy nhất mà chúng ta chưa có đó là một cơ hội. Và cơ hội sẽ không do ai ban cho, không do ai viện trợ nhưng chính người Việt Nam trong và ngoài nước, đặc biệt là các bạn trẻ, là những người đang tạo ra cơ hội cho dân tộc mình.

CHÚNG TA ĐANG Ở THỜI ĐẠI NÓI LÁO TOÀN TẬP.

Đỗ Duy Ngọc.
Không biết lịch sử ghi lại các triều đại phong kiến đúng sai như thế nào, cũng chẳng có cách nào để kiểm chứng. Thế nhưng, thời đại ta đang sống hoá ra toàn láo cả. Rồi lịch sử thời hiện đại sẽ viết sao đây? Thằng doanh nhân bán đồ giả làm giàu, cứ tưởng nó giỏi, hoá ra chẳng phải thế. Nó chỉ là kẻ “Treo dê bán chó”, mua 30.000 bán 600.000 không giàu sao được, thế rồi lúc giàu lên, hàng ngày lên mạng truyền thông dạy đạo đức, dạy bí quyết, dạy cách cư xử. Kẻ thì đem hoá chất trộn vào thức uống, khiến người ta nghiện chất độc, tạo thành thói quen nguy hiểm cho người dùng.
Thế rồi khi có nhiều tiền, anh ta in sách dạy người ta tư duy, dạy cho tuổi trẻ cách sống. Nuôi đội ngũ nhà văn nhà báo tung hô mình như thánh sống, tuyên bố như đấng khải đạo.
Một ông chuyên làm thép, nghĩ toàn chuyện xây dựng những công trình có hại cho dân, nhưng lúc nào cũng mặc áo lam, đeo tràng hạt, nói toàn chuyện Phật pháp.
Một tập đoàn làm nước mắm giả, toàn hoá chất, bỏ biết bao tiền để quảng cáo lừa dân, bỏ tiền đầy túi. Một tập đoàn khác mua hoá chất quá hạn để sản xuất nước uống, lừa những kẻ phát hiện sai sót của sản phẩm mình để đưa họ vào tù, lại chuyên nói lời có cánh…..
Kẻ buôn gian bán lận lại dạy cho xã hội đạo đức làm người.Thời đại đảo lộn tất! Hài thế, mà vẫn không thiếu kẻ tôn sùng, xem các ông ấy như tấm gương sáng để noi theo. Khi vỡ lở ra, chúng toàn là kẻ nói láo.. Tất cả đều chỉ tìm cách lừa đảo nhau.
Toàn xã hội rặt kẻ nói láo, ca sĩ nói láo theo kiểu ca sĩ, đạo diễn nói láo theo kiểu đạo diễn, diễn viên nói láo theo kiểu diễn viên. Ừ thì họ làm nghề diễn, chuyên diễn nên láo quen thành nếp, lúc nào cũng láo. Thế nhưng có những kẻ chẳng làm nghề diễn vẫn luôn mồm nói láo. Thi gì cũng láo, từ chuyện thi hát đến thi hoa hậu, chỉ là một sắp đặt láo cả… Ngay chuyện từ thiện cũng rặt chi tiết láo để mua nước mắt mọi người. Cứ có chuyện là loanh quanh láo khoét. Kẻ buôn lớn láo, kẻ bán hàng rong ở bên đường cũng lừa đảo, láo liên tục. Mỗi ngày mở truyền hình toàn nghe nói láo từ tin tức cho đến quảng cáo, rặt láo. Nhưng cả nước đều hàng ngày nghe láo mà chẳng phản ứng gì lại cứ dán mắt mà xem.Thằng đi buôn nói láo đã đành, vì họ lừa lọc để kiếm lời. Thế mà cô hiệu trưởng nhà trẻ, anh hiệu trưởng trường cấp ba, ông hiệu trưởng trường đại học cũng chuyên nói láo. Thực phẩm cho các cháu có giòi, cô hiệu trưởng chối quanh… Các cháu học sinh đánh nhau như du côn, làm tình với nhau trong nhà trường, anh hiệu trưởng bảo là không phải, tảng bê tông rớt chết sinh viên, ông hiệu trưởng bảo là tự tử.
Thế rồi tất cả đều chìm, đều im im ỉm. Người ta đồn tiền hàng đống đã lót tay bộ phận chức năng để rồi để lâu cứt trâu hoá bùn.
Mấy ngài lãnh đạo lại càng nói láo tợn Chỉ kể vài chuyện gần đây thôi, chứ kể mấy sếp nhà ta phát biểu láo thì thành truyện dài nhiều tập. Từ chuyện quốc gia đại sự cho đến chuyện hưng vong của tổ quốc, toàn chuyện quan trọng đến vận mệnh quốc gia thế nhưng dân toàn nghe láo. Kẻ thù mang tham vọng, âm mưu để biến nước ta thành chư hầu, chuyện này rõ như ban ngày, ai cũng thấy, ai cũng hiểu, thế mà các quan toàn nói tào lao, láo lếu.
· Đến chuyện Formosa, khi biển nhiễm độc, cá chết, các quan bày lắm trò láo để mị dân, lấp liếm tội ác của thủ phạm, tuyên bố, họp báo, trình diễn ăn hải sản, ở trần tắm biển…tất cả đều rặt láo.· Đến chuyện BOT với các trạm đặt không đúng chỗ cho đến mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất, các quan ở Bộ Giao thông lại được dịp nói láo, tuyên bố rùm beng để bênh vực những tập đoàn và cá nhân vi phạm.· Khi vụ thuốc giả của VN Pharma nổ ra, cả một hệ thống truyền thông của Bộ Y tế kể cả các quan chức cấp bộ đều tuyên bố láo, tìm mọi cách che dấu tội ác của những tên buôn thuốc giả.· Rừng Sơn Trà quý hiếm, các ông vì tư lợi cá nhân, ra lệnh xây cất, chấp nhận nhiều dự án khai thác, các nhà chuyên môn, nhân dân phản ứng dữ quá,các ông bắt đầu chiến dịch nói láo, chạy quanh tìm kế hoãn binh.
Đến chuyện cá nhân của các quan thì lại càng nói láo tợn…
Ông bí thư xây biệt phủ như cung điện của vua chúa ở xứ nghèo phải sống nhờ trợ cấp của chính phủ cho đến ông giám đốc môi trường xây biệt phủ mênh mông ở xứ lắm rừng, rồi đến ông lãnh đạo ngành ngân hàng với những dãy nhà hoành tráng trên miếng đất hàng ngàn thước vuông. Tất cả đều cho rằng do sức lao động cật lực mà có.
Kẻ thì do nuôi gà, trồng cây, anh thì bảo chạy xe ôm đến khốc cả người, người thì nhờ bán chổi, trồng rau, kẻ khác thì bảo nhờ tiền của con dù con chẳng làm gì ra tiền và có đứa thì mới mười chín tuổi. Lương thì chẳng bao nhiêu mà quan nào cũng vi la trong và ngoài nước, nhà nghỉ trên núi, nhà mát dưới biển, lâu đài, nhà to ở nước ngoài. Con cái ăn chơi như các công tử, tiểu thư quý tộc. Các bà vợ thì như các mệnh phụ, chỉ xài đồ dùng ở nước ngoài, đi shopping các mall lớn ở nước ngoài như đi chợ…
Thế nhưng các ngài luôn phát biểu yêu dân, thương nước, yêu tổ quốc, đồng bào, và luôn nhắc nhở đất nước còn nghèo phải học tập ông này, cụ nọ để có đạo đức sáng ngời.
Các lãnh đạo xem rừng như sân nhà mình, phá nát không còn gì.. Một cây có đường kính 1m phải mất trăm năm mới hình thành, lâm tặc chỉ cần 15 phút để đốn hạ. Hàng trăm chiếc xe chạy từ rừng chở hàng mét khối gỗ chỉ cần đóng cho kiểm lâm 400.000 đồng một chiếc là qua trạm. Rừng không nát mới lạ. Khi rừng không còn, lệnh đóng rừng ban ra, các lãnh đạo địa phương toàn báo cáo láo với chính phủ và có nơi tìm cách tiếp tục vét cú chót bằng cách làm trắng những cánh rừng còn lại..Rừng bị tận diệt vì nạn phá rừng, rừng còn bị huỷ diệt bởi những dự án thuỷ điện. Tất cả đều có sự tiếp tay của các quan và ban ngành chức năng của địa phương. Rừng không còn, lũ về gây tang thương chết chóc, đê vỡ khiến nhà cửa tài sản trôi theo dòng nước, các quan cho là xả lũ đúng quy trình. Bão chưa tới, lũ chưa về, các quan tỉnh đã ngồi với nhau viết báo cáo thiệt hại để xin trợ cấp. Một anh từng là tổng biên tập tờ báo lớn, sau khi thu vén được hàng triệu đô la bèn đưa hết vợ con qua Mỹ, sắm nhà to, xe đẹp còn anh thì qua lại hai nước, lâu lâu viết bài biểu diễn lòng yêu nước thương dân, trăn trở với tiền đồ tổ quốc, khóc than cho dân nghèo, kinh tế chậm lớn, đảng lao đao…
Còn biết bao chuyện láo không kể xiết:
Ngay cả thầy tu, các bậc tu hành cũng làm trò láo để quảng cáo chùa của mình, để thêm nhiều khách cúng bái, để thùng phước sương thêm đầy, để nhà thờ của mình thêm tín hữu. Chúa, Phật đành bỏ ngôi cao mà đi khi thấy những kẻ đại diện mình đến với mọi người bằng những điều xảo trá..Chúng ta đang ở một thời đại láo toàn tập, láo từ trung ương đến địa phương, láo từ tập đoàn cho đến công ty, láo từ một tổ chức cho đến cá nhân. Láo mọi ngành nghề, láo toàn xã hội. Tất cả đều bị đồng tiền sai khiến, bị danh lợi bám quanh. Hơn nữa vì sự thật bi đát quá, đành láo để khoả lấp, hi vọng sẽ an dân. Nhưng thời đại bùng nổ thông tin, dân biết hết nên chuyện láo trở thành trơ trẽn.
Nghe láo quen, chúng ta lại tự láo với nhau và chuyện láo trở thành bình thường, láo để tồn tại, để phấn đấu, để thêm lợi thêm danh, và rồi láo đã trở thành một nếp sống.
Trẻ con học người lớn nói láo rồi tiếp tục những thế hệ nói láo. Ở nhà trường nghe cô thày nói láo, ra đời nghe thiên hạ nói láo, về nhà lại được nghe nói láo từ cha mẹ,
mở máy nghe, nhìn cũng rặt điều láo. Một nền văn hoá láo đã nẩy sinh và phát triển.
Hỏi sao trẻ con không láo và tương lai lại tiếp tục láo.
Nghĩ cũng buồn!
Ngày cuối tháng 10.2017

CHUYỆN VIÊN GẠCH HỒNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC.

Nguyễn Ái Quốc đã chết năm 1932 và Hồ Quang là kẻ thay thế., đó là chuyện thật. Nhưng chuyện mà dân mạng nghi ngờ "viên gạch" trong bài thơ "Người đi tìm hình của nước " của Chế Lan Viên trong có câu " Một viên gạch hồng bác chống lại cả mùa đông băng giá" là thiếu chính xác. Cộng sản lấy thân thế của Nguyễn Ái Quốc gán cho Hồ Chí Minh nhưng không dại gì bịa ra những chuyện sơ đẳng như chuyện viên gạch.
Một số người lấy viên gạch của Việt Nam nung nóng lên rồi lấy giấy báo gói lại, sau đó cho vào giường để thí nghiệm rồi bảo không thể được là thiếu chính xác.Gạch của Nguyễn Ái Quốc dùng để sưởi ấm là gạch Chauffeuse có bán ở đây :
Và đây là một phương pháp sưởi ấm của người châu Âu thời đó .
A bed may be kept warm much longer by heating a brick in the oven of stove, wrapping it up closely in a large, thick, old cloth, folded several times round the brick to prevent its burning the sheets, and putting it into bed near the foot, seeing that it is too hot.
Một chiếc giường có thể được giữ ấm lâu hơn nữa bằng cách sưởi ấm một viên gạch trong lò nướng, gói nó lên trong một miếng vải lớn, dày, cũ, gấp lại vài lần quanh gạch để ngăn chặn việc đốt các tấm trải giường, và đặt nó vào giường gần chân, thấy rằng nó quá nóng.
. Bricks: Heated in the oven and placed at the bottom of your bed, real bricks are good socks supplement (or substitute), according to Pennsylvania Dutch tradition. Buy them at a refractory, or get them free in the rubble of the red brick building that was just demolished on 23rd Street, between Fifth and Sixth Avenues.
Gạch: Nướng trong lò nướng và đặt dưới đáy giường, gạch thật là đồ bổ sung tốt (hoặc thay thế) theo truyền thống của Pennsylvania Hà Lan. Mua chúng ở một vật liệu chịu lửa, hoặc mua chúng tự do trong đống đổ nát của tòa nhà gạch đỏ vừa mới bị phá hủy trên Đường 23, giữa Thứ 5 và Thứ 6
Cho nên ta phải tìm hiểu kỷ về loại gạch này có bán đầy trên mạng và giá là $69 trước khi phê phán là nó không có thật.Trong 100 cách để sưởi ấm trong mùa đông trên tờ New York có một cách sưởi ấm bằng gạch ở đây :
Sau đây là một bài trên báo Mỹ năm 2009.
GẠCH CỦA BẠN CÓ ĐỦ ẤM KHÔNG ?
Cuộc gọi điện thoại đến trước bữa ăn sáng, sau một trong những đêm giá lạnh mà chúng tôi đã có gần đây. Đó là từ anh họ của tôi C.T. trong Clovis, N.M.
Anh hỏi, "À, gạch của anh có ấm không?"
C.T. nhớ đến một chuyến viếng thăm anh đã có với gia đình của tôi khi anh có thể là 12 tuổi . Anh không quen thuộc với thói quen ngủ bằng gạch nóng của chúng tôi, và anh chắc chắn đã gây ấn tượng. Ngay cả bây giờ, nếu anh ấy gọi vào một buổi sáng lạnh, anh ấy sẽ luôn đặt câu hỏi tương tự.
Đây là cách để nhắc nhở tôi từ đâu.
Anh ấy và tôi gần đến cùng độ tuổi. Vào thời gian thăm viếng chúng tôi, tôi nghĩ rằng tất cả các gia đình ngủ bằng gạch nóng. Làm thế nào khác họ giữ cho đôi chân của họ ấm vào ban đêm lạnh?
Cha mẹ tôi rõ ràng tin rằng giữ ngôi nhà nóng vào các đêm mùa đông là trái pháp luật, hoặc ít nhất là tội lỗi. Vì vậy, tất cả các đám cháy đã được dập tắt trước khi đi ngủ, và một vài cửa sổ được nâng lên cho không khí trong lành, ngay cả trong bão tuyết.
Vì vậy, đó là lý do tại sao chúng tôi ngủ với gạch nóng ở chân chúng tôi. Ý tưởng là nếu đôi chân của bạn ấm áp bạn sẽ được ấm áp trên tất cả. Từ đó tôi đã chứng minh rằng đó là một tiền đề sai lầm, nhưng không bao giờ quan tâm.
Nếu bạn cho gạch của bạn một liều lượng nhiệt tốt và bọc nó đẹp và chặt chẽ, nó sẽ vẫn ấm áp khi bạn đứng dậy. Tại bàn ăn sáng bạn không được hỏi liệu bạn ngủ ngon. Thay vào đó bạn được hỏi liệu gạch của bạn có ấm.
Vào những đêm lạnh giá đó, chúng tôi đang ngủ giữa chăn bông, thay vì tấm trải. Có ai vẫn làm điều đó không?
Trong căn nhà của chúng tôi, bạn đã biết khi nào mùa đông đến vì tấm trải giường được đặt và chăn chăn bông đặt trên giường. Họ được cho là ấm hơn. Nếu bạn đã vắt nước ra khỏi chăn bông khi giặt, bạn không nên quên nó.
Về những viên gạch nóng này, nếu bạn muốn thử ở nhà: Cách bạn nung nóng, chỉ cần để trong lò ở nhiệt độ 400 độ và nướng nó cho đến khi nó quá nóng khi chạm vào mà không có găng tay.