Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ "ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975".

Trong một cuộc đấu có trọng tài như trong quyền Anh khi hai võ sĩ được trọng tài xử huề , nếu một người đánh dưới thắt lưng người kia thì không thể gọi là thắng cuộc. Trong nội chiến Việt Nam ,trọng tài chính là Liên Hiệp Quốc. Và trận đấu đã được xử huề bằng "Hiệp định Paris 1973" với nội dung chủ đạo là "trả lại quyền tự quyết cho nhân dân miền Nam".
Ở các cuộc chiến tranh dưới các chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến... chỉ cần chiếm được đất, chiếm được thành bất kể âm mưu thủ đoạn cũng được gọi là chiến thắng. Nhưng kể từ 1945 khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chính thức thành lập, mọi cuộc chiến tranh trên thế giới phải tuân thủ các công ước quốc tế và các quy ước về chiến tranh. Một trong những quy ước lớn nhất đó là không được sử dụng dân làm lính mà không có trang phục riêng. Chiến tranh du kích được chấp nhận nhưng với điều kiện người du kích đó phải có trang phục khác với dân.
Liên Hiệp Quốc sẽ căn cứ vào các công ước quốc tế để xử lý các quốc gia không tuân thủ như sử dụng vũ khí hóa học, vũ khí hạt nhân và diệt chủng. Đồng thời căn cứ trên nội dung các hiệp định mà các bên đã ký kết để phân xử về tính pháp lý về chủ quyền và lãnh thổ. Trong nhiều trường hợp LHQ phải thành lập các tòa án đặc biệt để phân xử chiến tranh ,nội chiến.
Do VNCH chưa có một chính phủ lưu vong chính danh nên việc tái phục hồi các hiệp định như hiệp định Paris 1973 là khó khăn . Nhưng khi chế độ CSVN sụp đổ sau khi có một chính phủ do dân bầu, VNCH có quyền gởi đơn kiện ra hai tòa án quốc tế là Công lý quốc tế và Hình sự quốc tế để tái xét lại các điều khoản mà CSVN đã vi phạm, từ đó việc CS chiếm miền Nam VN ngày 30/4/1975 chỉ có thể gọi là "cưỡng chiếm' chứ không thể gọi là "chiến thắng". Đó là một sự thật chắc chắn.
Cộng sản vẫn vi phạm hiệp định tức là nhổ toẹt vào những gì đã ký. Mỹ do đã ký vào Hiệp Định nên không thể tiếp tục tham chiến và do vụ Watergate nên không thể cung cấp vũ khí cho VNCH.
Do đó khi một bên có vũ khí một bên không thì trận đấu không còn công bằng nữa. Khi đó không thể gọi là thắng. Chỉ khi nào hai bên có đủ vũ khí và chiến đấu như Việt Minh và Pháp thì mới gọi là thua. Vì vậy VNCH đã tuyên bố tại Dinh Độc Lập là quân đội chỉ giải giáp và bàn giao chính quyền để tránh đổ máu chứ không đầu hàng.
Văn bản đầu hàng mà Dương Văn Minh đọc là do chính ủy của CS thảo và ép DVM đọc dưới họng súng nên không có giá trị pháp lý.Hơn nữa VNCH cũng đã biết trước ý định của cộng sản nên đã khôn khéo trao chức tổng thống cho ông DVM không đúng trình tự mà hiến pháp VNCH quy định. Do đó những gì mà ông DVM tuyên bố không hề đại diện cho chính quyền VNCH tuyên bố đầu hàng trước lịch sử sau này.
Nếu như trong nội chiến Nam Bắc Mỹ thì sẽ không có ai là kẻ chiến bại cả dù Bắc Mỹ thắng thật sự trong một trận chiến quy ước. Nhưng CS cần chiến thắng để mị dân nhằm giữ chế độ độc tài nên bất chấp tất cả,kể cả Hiệp định Paris 1973.
Do đó cụm từ" Đại thắng mùa xuân" là do cộng sản tưởng tượng ra nhằm mị dân để cai trị. Và người dân nào nghĩ rằng cộng sản đã thắng tức là đã chấp nhận sự nô lệ về tư tưởng khi cho rằng một kẻ gian manh , xảo quyệt nói lời rồi nuốt lời, phủ nhận những gì mình đã ký trong một thế giới có luật pháp ...vẫn là kẻ chiến thắng tức là những người đó không hiểu gì về luật pháp quốc tế.

Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

MỘT XÃ HỘI VÔ PHÁP.

Đồng Tâm đã cho thấy biểu hiện của một xã hội không có pháp trị. Dân bắt cóc cảnh sát và thị trưởng xuống ký mảnh giấy lộn giải cứu con tin. Bây giờ xã hội vô pháp ấy lan đến trong Nam, tỉnh An Giang qua vụ việc ông Vương Văn Thả.
Xét một cách khách quan bất cứ ông Thả làm gì, phạm tội hay bị người dân xung quanh , côn đồ phạm tội nếu xã hội có pháp luật thì lập tức công an phải vào cuộc. Người dân có tự do nhưng tự do đó không ảnh hưởng tới người khác.
Chẳng hạn ở Mỹ, nếu anh tổ chức nhậu nhẹt hát karaoke ảnh hưởng tới nhà hàng xóm, chỉ vài phút sau cảnh sát sẽ có mặt bấm chuông nhà anh thông báo rằng đã có một cú điện thoại gọi đến sở cảnh sát than phiền. Nếu anh cứ tiếp tục coi thường thông báo của cảnh sát ,tức thì vài ngày sau anh sẽ nhận được thư luật sư mời ra tòa.
Bây giờ sẽ có ý kiến nói rằng không thể so sánh Việt Nam và Mỹ. Thế thì làm ơn xem lại Hiến pháp CHXHCN VN 2013 quy định công dân có quyền bất khả xâm phạm về nhà ở. Nếu ông Thả mở âm thanh làm ảnh hưởng nhà hàng xóm thế thì công an đâu? Tại sao công an lại để dân giải quyết tình trạng này bằng cách ném đá. Và tại sao lại bao vây cắt điện ,nước.
Không thể cho rằng việc chính quyền không cắt wifi, 3G để ông Thả có thể post các video clip lên FB là sự nhân đạo và chứng tỏ công an không đàn áp. Vụ án của ông Thả đã xảy ra từ năm 2013 điều đó chứng tỏ công an, chính quyền muốn mượn tay những người dân "yêu bác ,kính đảng" xung quanh và bọn côn đồ để trị tội ông Thả đồng thời qua đó cho thấy mình vô can.Việc CS chính quyền không tấn công vào nhà ông Thả vì viện cớ có bà mẹ già 80 tuổi cũng là vô lý. Nếu một gia đình công dân có người già thì càng phải được bảo vệ bởi luật pháp. Không thể để những hòn đá to như vậy ném vào nhà dân trong một nhà nước pháp quyền, khi dân có đóng thuế để nuôi bộ máy chấp pháp.
Cũng không thể viện lý do ông Thả có liên hệ đến chính phủ Đào Minh Quân rồi quay lưng để mặc gia đình ông Thả tự thiêu cho đáng đời. Việc nào ra việc đó. Cái gì ông Thả sai ,ông ấy phải chịu trách nhiệm. Nhưng việc để những người dân ít học tấn công gia đình ông Thả là một hành động "ném đá giấu tay" của chính quyền địa phương . Chúng muốn trừng trị ông Thả bằng thứ luật rừng và sự tra tấn tinh thần trong suốt 12 ngày đêm.
Như vậy qua vụ việc Đồng Tâm, An Giang và nhiều nơi khác bộ máy chính quyền CSVN đã buông thả luật pháp, không bảo vệ tính mạng người dân theo đúng hiến pháp. Không lẻ nào đây cũng là cách đối phó với những người bất đồng chính kiến mà chúng vừa sáng tạo ra. Nhưng dù có thế nào cũng dự báo trong những năm tới xã hội Việt nam sẽ vô cùng hỗn loạn, vô pháp ,vô thiên và người dân sẽ chỉ còn có cách tự cứu lấy mình.

THẮNG LỢI LỚN CỦA NHÂN DÂN ĐỒNG TÂM ?

Một số nhà đấu tranh dân chủ, hoạt động xã hội đã quá lạc quan khi viết :
"- Sự kiện Đồng Tâm rồi sẽ đi vào lịch sử như một trong những thất bại lớn nhất của đảng cầm quyền - với tư cách một thế lực chuyên chính - trong việc giải quyết tranh chấp giữa nhà nước và người dân.
- Cam kết không truy cứu hình sự hành vi bắt giữ cán bộ/công an của dân làng Đồng Tâm không chỉ là một biệt lệ trong diễn giải pháp luật hình sự, cũng không chỉ là sự thoái lui của giải pháp bạo lực quen thuộc nhằm chiếm thế thượng phong; mà quan trọng hơn còn là chấp nhận tạo ra tiền lệ rằng nếu sự phản kháng của dân chúng đủ mạnh (bắt giữ nhiều cán bộ chẳng hạn), các yêu sách của họ sẽ được chấp thuận mà chẳng ai chịu bất kì trừng phạt gì."
Màn kịch đã đi vào đoạn kết giống như dự đoán. Các nhà đấu tranh dân chủ chưa nắm một cách khái quát vấn đề nên lạc quan không đúng mức.Chính quyền cộng sản không hề thua trái lại họ đã đạt được một thắng lợi rất lớn về mặt tuyên truyền. Như tôi đã nói "nhân dân Đồng Tâm" đã lăng xê cho đảng cộng sản.
Bởi các yếu tố sau đây :
- Lâu nay thành kiến chính quyền cộng sản cho CSCD đàn áp dân các tỉnh miền Trung đã ăn sâu trong tâm trí lực lượng ĐT DC và bà con giáo dân các tỉnh miền Trung. Nhưng điều đó không quan trọng bằng hàng chục triệu người dân đang bàng quan với vận mệnh đất nước, không liên quan đến vấn đề môi trường ,đất đai.Số này cũng đang phân vân về tương lai đất nước và không có ý thức về độc tài và dân chủ. Khi ban cho Đồng Tâm củ cà rốt, BCT ( tôi khẳng định đây là ý kiến của BCT TW đảng cộng sản VN thông qua Nguyễn Đức Chung) sẽ dùng 800 tờ báo để khuếch trương chính sách nhân đạo và khoan hồng của "đảng ta". Chính điều này là thứ vũ khí tinh thần trấn áp hữu hiệu nhất khả năng xuống đường của đông đảo người dân Việt Nam khi đất nước đã được bán và trở thành một khu tự trị của Trung Quốc trên thực tế.
- Củ cà rốt dành cho Đồng Tâm sẽ khiến dân tin rằng thể chế độc tài của cộng sản cũng có pháp trị khi ban hành quyết định thanh tra lại đất đai ở Miếu Môn.Ai thanh tra? Ai giám sát thanh tra? Cũng là đội ngũ vừa đá bóng vừa thổi còi làm việc này. Nhưng điều này sẽ khiến dân tin là thể chế độc tài này cũng có trình tự, quy trình pháp luật. Trò hề kéo dài thời gian. Điều này "nhà báo" Huy Đức cũng đã nhá lên để định hướng phe "lề trái". Đây chỉ là đòn "chiến tranh tâm lý". Bởi vì thanh tra phải là một cơ quan độc lập. Thế nhưng đất đai mà Bộ quốc phòng lấy của dân cho Viettel cũng là nhờ cái gật đầu của Bê Xê Tê, bây giờ cơ quan thanh tra này cũng chịu sự sai khiến của BCT thì chỉ là diễn cho dân coi. Cũng giống như đồng bào giáo dân đi kiện Formosa cũng là con kiến kiện củ khoai khi thằng vi phạm và thằng xử đều ở chung một nhà.
- Chúng ta nên nhớ là dân có 2 loại dân. Dân "phản động" và dân theo cách mạng. Dân Đồng Tâm là dân cộng sản rặt ( hãy đọc bài "chưa đi chưa biết dân Đồng Tâm ,đi rồi mới biết họ Đồng Tâm thật" trên Dân Luận). Như vậy Nguyễn Đức Chung nói " Chúng tôi không đàn áp dân mà chỉ bảo vệ dân", là nói dân theo CS chứ không hề nói dân công giáo như Song Ngọc, Lộc Hà nhé. Đấy là bọn "thế lực thù địch".Màn biểu diễn này cũng sẽ đánh lừa được nhiều người vì cứ đinh ninh mình cũng là dân được công an bảo vệ.
- Vấn đề bảo rằng đây là một biệt lệ để tạo ra một tiền lệ trong việc dân bắt giữ công an thì còn khuya. Như đã phân tích trong STT trước việc bắt giữ có sự thông đồng giữa hai bên. Nhưng cho dù là thật thì hãy lấy vụ Thái Bình làm gương. Cộng sản đã cho công an bắt bí mật các người dân chống đối sau đó đưa đi cải tạo, rất nhiều người bị đóng đinh vào tai chết âm thầm. Cho nên chẳng có tiền lệ nào ở đây cả. Nếu có cũng chẳng hề hấn gì khi những kẻ anh bắt cũng chính là con em của các anh. Chừng nào các anh bắt tổng bí thư, thủ tướng...thì đó mới là tiền lệ.
Nói tóm lại nhân dân Đồng Tâm chẳng chiến thắng gì cả vì những lời hứa của đảng CSVN không phải là "tòa án" trong một thể chế tam quyền phân lập hứa. Đó là lời hứa của bọn cướp ,một nhóm lợi ích nắm quyền hứa.Chúng tạm tha cho anh là để "thả con săn sắt bắt con cá rô", để hướng vào việc trấn an tâm lý của 90 triệu dân Việt Nam trong một chính sách diệt chủng và bán nước ở tầm cao hơn. Nếu các anh không thấy được điều này mà cứ tự sướng thì ngày diệt vong sẽ đến sớm.

BÀN VỀ CHỮ "LIKE" TRÊN FB.

" Like" tiếng Anh có nghĩa là thích , là đồng ý. Chức năng "like" trên FB cũng dành cho người tương tác thể hiện sự đồng ý của mình với một STT hay một comment của một ai nó.
Có người bảo rằng like chưa chắc là thích mà là biểu hiện của việc có đọc. Hiểu như vậy là sai với nghĩa tiếng Anh của động từ này và sai luôn ý nghĩa mà anh Mark Zuckerbeg tạo ra chức năng cho FB. Bởi vì nếu như thế thì Mark không dùng từ "like" mà sẽ thay bằng từ " read".
Tuy nhiên một bài viết nhiều "like" chưa chắc là một bài viết hay mà chỉ thể hiện bài viết đó được nhiều người quan tâm. Bởi lẻ một ngôi sao bóng đá, ca nhạc đôi khi chẳng cần viết gì cả mà chỉ cần post ảnh cá nhân vẫn nhận được hàng trăm ngàn hoặc hàng triệu like. Một người đẹp chỉ cần cởi đồ là đã có hàng chục ngàn "like".
"Like" không tạo ra tiền bạc, vật chất cho người viết STT nhưng cũng tạo ra được cảm hứng. Những người nào tham gia FB mà không thích được "like" chỉ là dối lòng. Tuy nhiên nhận được hàng ngàn cái "like" theo kiểu "like" dạo mà chẳng đọc thì chủ nhân của nó chẳng thích gì mấy. Cho nên đôi khi không quan trọng là số lượng like mà là ai , người nào "like" trong đó.
"Like" thể hiện trình độ dân trí và sự quan tâm của một tầng lớp quần chúng đối với các vấn đề về văn hóa, điện ảnh,thể thao, chính trị...
Trường hợp nick "Quang Nguyen" với "Chuyện của Pín" mà nhận được đến hàng ngàn like cho các STT dung tục,ngôn từ chợ búa nhưng chẳng thể hiện được ý tưởng gì thì cũng chứng tỏ tầm nhận thức của dân mạng xã hội Việt Nam chưa cao. Phần đông vẫn muốn đi tìm một cái gì đó đột phá theo cách của những kẻ bên lề chứ ít chịu động não, tìm tòi suy nghĩ những vấn đề sâu xa của đất nước.
Nhưng khác với nhóm "Mở miệng" mang yếu tố phản kháng xã hội bằng thực hành thơ dung tục, Quang Nguyen chẳng có sự phản kháng nào sâu xa mà chỉ thể hiện cái tầm văn hóa của mình. Cho nên khác với nhóm "Mở miệng" từng được một luận văn của Nhã Thuyên gây xôn xao giới phê bình văn học thì những kẻ like các STT của Quang Nguyen chẳng có gì để bênh vực. Và cuốn sách mà anh ta sắp xuất bản cũng chẳng có một chút giá trị gì.
Do vậy trong một thể chế chính trị độc đảng, độc tài thì đòi hỏi dân trí phát triển cao để cho ra những cái "like" chất lượng là hơi khó. Phải tạm bằng lòng với một không gian hạn chế và đa chiều như thế để thấy rằng FB ngoài chức năng giáo dục,khai trí vẫn còn đó chức năng giải trí và cũng là nơi cho những kẻ nổi loạn tự thể hiện mình.

MÀN HAI, CẢNH HAI KỊCH BẢN "HẬU ĐỒNG TÂM".



Đoàn kịch nói " Cộng sản Việt Nam" sau khi dựng vở " Đồng Tâm" đã hân hoan bước vào màn hai , cảnh hai mang tên " Hậu Đồng Tâm".
Xét trên toàn cục vở kịch đã vô cùng thành công khi thu hút một lượng lớn khán giả xem đài. Đó là do ban biên kịch đã xây dựng kịch bản vô cùng lôi cuốn bằng các màn bắt cóc , côn đồ tấn công trong đêm đầy ấn tượng. Kịch bản ly kỳ và dẫn đến cao trào đỉnh điểm không dành cho người yếu tim khi các tác giả đã để cho người xem tưởng tượng rằng sắp có một cuộc tắm máu "vô tiền khoáng hậu xảy ra". Trong khi đó nhân vật chính có thể tháo nút thắt của kịch bản lại lần lửa không xuất hiện để đẩy cao trào lên cao nhằm tăng lượng khán giả xem đài.
Nhưng cuối cùng thì các tác giả cũng phải kết thúc phần 1 dù vô cùng luyến tiếc bằng một tờ giấy lộn có tên " Bản cam kết".
Xét về mặt pháp lý, bản cam kết hoàn toàn không có giá trị (không bàn đến chuyện có hay không con dấu đỏ của UBND thành phố Hà Nội vì điều này không quan trọng) vì những lý do sau đây:
1. Bản cam kết trên thực tế chỉ có thể xem như một hợp đồng để giải cứu con tin, không phải là một văn bản hành chính, một nghị định có giá trị pháp lý phổ quát của chính quyền, cho dù người đứng ra ký với tư cách chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Ngoài ra, người ký có thể phủ nhận giá trị chữ ký của mình, viện dẫn lý do là không thoải mái khi đối thoại, chịu dưới sức ép của người dân, không được tự do chọn lựa. Vì an nguy của bản thân cũng như sinh mạng của 19 CSCĐ, người ký phải nhượng bộ người dân để họ thả những người này ra. Trường hợp này ít có khả năng xảy ra vì chắc chắn người ký không phải đối diện với tòa án để phải hèn hạ phủ nhận chữ ký của mình. Người ký chỉ cần giữ im lặng nếu có chuyện liên quan đến bản cam kết. Tóm lại, bản cam kết dù có chữ ký cũng không hơn gì một lời hứa suông.
2. Chế độ CSVN là chế độ đảng trị, tập thể quyết định, cá nhân phụ trách. Bản cam kết như đã nói ở trên được viết từ trước, tức đã có sự sắp xếp, chuẩn bị phải viết ra sao, viết như thế nào. Nguyễn Đức Chung không phải là nhân vật tối cao của đảng CSVN để có thể toàn quyền quyết định mọi chuyện. Đừng quên rằng, Nguyễn Đức Chung chỉ là chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trong một thời gian nhất định nào đó, dễ dàng bị thay thế hay rời bỏ chức vụ này bất cứ khi nào. Người kế vị Nguyễn Đức Chung có thể viện dẫn lý do ông (bà) ta không ký cam kết đó nếu có ai đem bản cam kết ra làm bằng chứng để thưa kiện.
3. Chế độ không hề có hệ thống tam quyền phân lập. Nguyễn Phú Trọng tuyên bố ngày 28.09.2013 rằng Hiến pháp của CHXHCNVN là văn bản có giá trị sau cương lĩnh của đảng CSVN. Do đó nếu người dân Đồng Tâm có đem bản cam kết của Nguyễn Đức Chung ra để thưa kiện thì cũng sẽ chẳng có phiên tòa hay chánh án nào xét xử.
Sau khi đã lừa được mấy con cừu Đồng Tâm và bạn xem đài, kịch bản sẽ tiếp tục phần 2 như sau :
- Tiếp tục đưa thêm một nhân vật nữa thay thế nhân vật chính Nguyễn Đức Chung để đóng màn kịch "thanh tra. Nhân vật ấy là Ngô Văn Khánh .
Theo Ngô Văn Khánh: "Sau vụ việc này, Thanh tra Chính phủ với tư cách là cơ quan trực tiếp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo sẽ cùng các cơ quan nhà nước khác tổng kết, rút kinh nghiệm, thận trọng đưa ra những kiến nghị, bổ sung vào quá trình quản lý của mình".
- Chú ý kịch bản ở đây là "thanh tra" chứ không phải "sửa luật". Bởi lẻ luật "cướp đất" do hiến pháp quy định là quá đúng ,không cần sửa và cũng chẳng cần đưa ra quốc hội điều trần.Chỉ là thanh tra để bạn xem đài thấy "đảng ta" cũng làm việc khá là nghiêm túc.Sau 45 ngày thanh tra, tùy theo tài xoay xở của Ngô Văn Khánh đảng ta sẽ tuyên bố "vũ như cẩn".
- Sau đó màn kịch sẽ bước tiếp theo gương Thái Bình, Tiên Lãng, Dương Nội, Long An...Một số cán bộ ,cựu chiến binh cứng đầu sẽ được thuyên chuyển đi nơi khác, một số sẽ bị bắt cóc trong đêm một cách bí mật, số còn lại sẽ được chết trong êm ái và lặng lẻ. Trong khi đó đất đai vẫn được Bộ Quốc Phòng giao cho Viettel tùy nghi sử dụng. Nếu không sẽ chuyển giao cho bạn vàng Trung Quốc sau khi nhân vật chính Nguyễn Đức Chung được điều lên TW vào BCT và một nhân vật khác lên thay cương vị CT UBND Hà Nội.
Xin báo là ban biên kịch chúng tôi sẽ lên kịch bản màn 2 cảnh 2 như thế. Nếu có gì thiếu sót xin bạn đọc, bạn xem đài gần xa bổ sung thêm cho nó hoàn chỉnh.
Xin thành thật cảm tạ.

CÂU HỎI NHỨC NHỐI ?

- Cộng Sản Liên Xô đã hy sinh 40 triệu người để xây dựng CNCS. Nhưng cuối cùng lại dẹp qua một bên trong một đêm vào năm 1991.
- Cộng sản Trung Quốc đã hy sinh 60 triệu người để xây dựng CNCS. Nhưng cuối cùng lại bảo " Mèo trắng mèo đen không cần biết , chỉ cần bắt được chuột" (Đặng Tiểu Bình) và hiện tại đang đi theo nền kinh tế của phương Tây đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản.
- Cộng sản Việt Nam hy sinh 2 triệu người trong nội chiến 1954-1975 để xây dựng CNCS. Nhưng cuối cùng lại đổi mới và đi theo "kinh tế thị trường định hướng XHCN"
Cả ba nước đều vứt CNCS vào thùng rác.
Vậy chủ nghĩa cộng sản đặt ra để làm gì ?
Câu trả lời : ĐỂ LỪA.

CHÍNH NGƯỜI DÂN VIỆT NAM MỚI NÊN KHÓC THƯƠNG CHO NGÀY 30/4.

Các khái niệm "chủ nghĩa cộng sản", "giải phóng", " thống nhất toàn vẹn non sông về một mối", " độc lập dân tộc để tiến lên CNXH"... đều là những khái niệm cộng sản đưa ra để mị dân, dụ dân chết thế. Những khái niệm ấy không có ý nghĩa gì cả .
Bây giờ cứ đến 30/4 là chúng ta đem ra so sánh ,phân tích khái niệm" giải phóng" thì cộng sản ngồi trên sẽ cười thầm. Chúng thừa biết là miền Bắc thua miền Nam về mọi mặt nhưng chẳng lẻ không nói "giải phóng" mà bảo là "đánh chiếm" ?
Nếu bây giờ Bắc Hàn mà tiến công Nam Hàn thì chúng cũng sẽ dùng lại khái niệm đó. Chỉ có như vậy cái đội quân hơn một triệu của anh Ủn mới thề chết cho Kim chủ tịch.
Chỉ có điều nhìn lại 30/4 để thấy rằng đó không chỉ là một cuộc nội chiến mà còn là một cuộc chiến của nhân dân chống lại độc tài. Và nhân dân đã bị thất bại vì không có súng đạn do bị các cường quốc cắt viện trợ bởi dân trí quá kém.
Tại sao ta có thể nói như thế?
Rất dễ dàng từ hoàn cảnh hiện tại mà suy ra. Nếu bây giờ vì lý do CSVN đã bán nước cho Trung Quốc, nguy cơ diệt chủng sát bên nách thì bắt buộc dân tộc Việt Nam phải đứng dậy. Nó giống như thế cờ triệt buộc. Khi đứng dậy thì họ phải chọn hai hình thức : bạo động hoặc bất bạo động.
- Nếu bạo động trước thì họ sẽ không được LHQ đại diện là Mỹ,Nhật ,Hàn NATO cung cấp súng đạn. Vì bạo động là vi phạm luật pháp quốc tế về quyền thay đổi một thể chế chính trị. Lúc đó họ sẽ bị đặt vào tình thế của VNCH trước kia. Không có súng đạn lấy gì đánh? Trong khi phía chính quyền được Trung Quốc cung cấp súng đạn và nhân lực vô tận. Do đó bạo động là con đường thất bại đã được báo trước. Nếu không VNCH sẽ chẳng hề buông súng vào ngày 30/4/1975.
- Bất bạo động bằng tổng biểu tình trên toàn quốc sau đó chính quyền dùng quân đội đàn áp: Lúc này VN sẽ rơi vào tình cảnh giống như Syria hiện tại, chỉ có điều là không có lực lượng thứ ba là ISIS. Trung Quốc nếu chưa sụp đổ sẽ không bao giờ muốn Mỹ tiến sát nách chúng. Do đó chúng sẽ cung cấp súng đạn cho quân đội CSVN và bọn DLV trẻ trâu chống lại nhân dân Việt nam nổi dậy. Lúc này cục diện Việt nam sẽ tái trở lại giống như trước 1975. Có điều khác ở chỗ là được LHQ và Mỹ hổ trợ vì tại Mỹ sẽ không có phong trào phản chiến như trước kia và súng đạn, viện trợ nhân đạo sẽ không bị quốc hội Mỹ bỏ phiếu ngăn chặn.
Lúc này chắc chắn nhân dân Việt nam sẽ hiểu tại sao quân lực VNCH vì sao mà chiến đấu bởi vì quân đội của NDVN không khác gì quân đội VNCH về mục đích và lý tưởng chiến đấu.
Do đó có thể kết luận rằng 30/4/1975 là ngày thất bại của cả dân tộc Việt Nam chứ không phải của chỉ VNCH. Bởi khi một nền dân chủ giải thể thì đó là ngày mà dân không còn được nắm vận mệnh của mình. Còn khi mà nền độc tài lên ngôi thì đó cũng là ngày mà dân tộc giao quyền làm chủ cho một đảng phái.
Vì vậy bọn DLV, bọn trẻ trâu không nói làm gì, chúng có thể xuống đường ăn mừng ngày này kệ chúng vì chẳng ai chấp những thằng ngu. Nhưng nếu là người hiểu biết dù ở bất cứ phía nào , cho dù đó là anh lính "bộ đội cụ Hồ" thì cũng phải biết đau buồn. Vì sao ? Vì do nhận thức mà ta đã chiến đấu cho một đảng phái chính trị để tước đi cái quyền làm người của mình.
Không phải VNCH mà chính người dân VN nên nhỏ nước mắt khóc thương trong ngày này. Vì không có nó ít ra bây giờ họ không phải đối diện với nguy cơ diệt chủng, với cái chết cận kề.

Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

CHỈ CÓ BẤT BẠO ĐỘNG MỚI GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VẤN ĐỀ .

Hôm nay đây thế giới đã phát kiến ra phương pháp đấu tranh bất bạo động để thay đổi xã hội. Phương pháp này tránh đổ máu và có thể bắt tay vào để xây dựng một thể chế chính trị mới mà không gây hận thù.
Tuy nhiên đấu tranh bất bạo động đòi hỏi có sự tham gia của hàng triệu người. Hãy nhìn xem các nước như Hong Kong,Myanma,Venezuela... một cuộc xuống đường có đến hàng trăm ngàn người.
Thế nhưng với Việt Nam là một chuyện khó khăn. Và đa số vẫn không hề tin rằng bất bạo động có thể làm nên chuyện. Bởi lẻ họ đã chứng kiến công an, côn đồ đàn áp những người dân thấp cổ bé họng, tay không tấc sắt. Nhiều người nghĩ rằng bất bạo động, tức là bất động khó làm cho cái ác chùn tay. Bất bạo động chỉ khiến người dân hứng chịu đòn của lực lượng chấp pháp mà chẳng làm gì được.
Thế nhưng tại sao thế giới lại cho rằng đấu tranh bất bạo động là con đường ngắn nhất để xây dựng một xã hội dân chủ ?
Bởi các nhà lý luận có tầm nhìn xa đều thấy rằng lực lượng công an, quân đội cũng từ dân mà ra.Hằng năm lực lượng công an "còn đảng còn mình" tuyển sinh từ các trường đại học. Số này tốt nghiệp ra trường sẽ làm sĩ quan. Số lính được lấy từ thành phần học sinh cá biệt, con nhà có tiền chạy chọt. Mỗi suất công an cũng mất vài trăm triệu. Tốn tiền để mua lấy một sắc phục này trong chế độ "công an trị", các đồng chí công an phải ra sức thu hồi vốn. Thế là mặc sức gặm bánh mì ,hành dân.Bọn chóp bu cũng nhắm mắt giả lơ cho lực lượng này tác quái để mua lấy sự trung thành.
Nhưng lực lượng này là vô tận về nguồn cung.Bởi lẻ đơn giản là chỉ khi nào dân Việt hết đẻ thì mới hết công an. Chừng nào dân còn sinh sản thì công an ,quân đội còn tuyển người được. Do vậy nếu dân bức xúc giết chết một công an này thì có ngay một công an khác . Rút cuộc cũng là dân giết nhau.
Công an trị là từ thể chế chính trị độc tài. Công an hành dân cũng chính từ thể chế. Nếu độc tài chuyển sang dân chủ thì công an sẽ bị kiểm soát bằng tòa án. Lơ tơ mơ anh công an nào vi phạm sẽ bị kiện cho tuột quần. Đừng nghĩ mặc bộ sắc phục lên người là to.
Vậy thì công an ,CSCĐ ...trong chế độ CSVN chỉ là công cụ,là "thiên lôi" chỉ đâu đánh đó. Chúng cũng vì đồng tiền mà thôi.
Bây giờ nếu nói rằng người dân bức xúc nổi lửa đốt cháy CSC Đ, cán chết CA rồi nhảy sông tự tử công an có sợ hay không ? Sợ, tất nhiên. Nhưng chỉ ngay lúc đó. Vì sự thôi thúc kiếm tiền chúng sẽ hết sợ vài ngày sau đó và lao vào sự cạnh tranh với đồng đội, với các lực lượng khác trong cái chế độ mục ruỗng này.
Vậy thì khi người dân dùng bạo động để giết chết CA, cũng chẳng giải quyết được tận gốc vấn đề. Chế độ CS không vì thế mà chùn tay. Vì CA chết tức là dân chết chứ chúng đâu có chết. Cũng giống như ngày xưa chúng xua quân đánh chiếm miền Nam chết 1 triệu mốt người, gấp 3 lần số hy sinh của VNCH chúng cũng chẳng quan tâm. Vì số lính chết này lấy từ tỷ lệ sinh sản của dân. Chúng chỉ cấp cho cái bằng "tổ quốc ghi công" và một chế độ liệt sĩ . Thế là xong.
Cho nên có thể nói rằng bất bạo động không thành công là vì chưa kéo đủ số người xuống đường chứ không phải không có tác dụng. Nếu cả nước có 5 triệu người đi biểu tình mà bảo rằng bất bạo động chẳng xi nhê gì thì mới có lý.
Nhưng nếu bạo động thì bạn có thể diệt được bao nhiêu người trong cái đạo quân hơn một triệu đó khi vũ khí của bạn chỉ là đôi tay. Khi bạn giết xong thì thể chế nó cũng bù lại từ dân. Thế nhưng chính bản thân bạn phải hy sinh hoặc bị tù đày. Tại sao không dùng sự hy sinh và tù đày đó để đi vận động người dân xuống đường ?
Như vậy có thể kết luận rằng : công an đôi khi rất đáng chết nhưng những kẻ điều khiển bọn công an này mới đáng chết hơn. Chỉ có cách là đoàn kết cùng nhau xuống đường mới có thể thay đổi thể chế một cách tận gốc. Còn không cái vòng luẩn quẩn vẫn mãi phát sinh. Và khi bắt tay vào để xây dựng một chế độ dân chủ, bạn sẽ phải đối phó với thù hận, lòng chia rẻ. Cao hơn là chiến tranh khủng bố, chiến tranh du kích kéo dài hàng trăm năm. Bởi lẻ những gì ta làm được cộng sản cũng có thể làm được.

TÙ VỤ ÁN ĐẦM NỌC NẠN CÓ THỂ THẤY CHẾ ĐỘ THỰC DÂN CÒN NHÂN ĐẠO GẤP NGÀN LẦN CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN .

Vụ án Nọc Nạn (tiếng Pháp: l’Affaire de Phong Thanh) - tranh chấp đất đai lớn, xảy ra năm 1928 tại làng Phong Thạnh, quận Giá Rai, tỉnhBạc Liêu (nay là ấp 4, xã Phong Thạnh B, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) giữa một bên là các gia đình nông dân Biện Toại, Mười Chức và bên kia là giới địa chủ cường hào ác bá và quan chức chính quyền thực dân Pháp cùng tham quan Nam triều. Vụ án gây thiệt mạng 5 người, là một ví dụ điển hình của chính sách phân chia và quản lý ruộng đất bất công tại Nam Kỳ dưới thời thuộc Pháp, sau này, được chính quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn vinh như một biểu hiện của sự đấu tranh và phản kháng của nông dân với chính quyền thực dân Pháp.
Sáng 16 tháng 2 năm 1928, khoảng 7g, hai viên cò Pháp là Tournier và Bouzou cùng bốn lính mã tà từ Bạc Liêu đến Phong Thạnh để tiếp tay viên chức làng tịch thu lúa của gia đình Biện Toại. Đến gần đống lúa, Tournier yêu cầu hương chức làng mời một người trong gia đình ra chứng kiến. Mười lăm phút sau, cô Nguyễn Thị Trọng, em gái Biện Toại đi ra, dắt theo một bé gái 14 tuổi, tên là Tư. Tournier đuổi Trọng, vì cho cô là phụ nữ và còn nhỏ tuổi, không thể chứng kiến việc đong lúa. Trọng không đi, còn yêu cầu đong lúa xong phải ghi biên nhận.
Tournier từ chối, tát tai Trọng. Cô lập tức rút ra cây dao nhỏ. Tournier đập báng súng, làm cô ngất đi. Bouzou tước dao khỏi tay Trọng. Trong lúc lấy dao, ông này bị một vết thương nhỏ không đáng kể ở tay. Đứa cháu tên Tư bèn chạy về cấp báo. Anh em Biện Toại từ nhà chạy ra, mang theo dao mác gậy gộc. Họ chia thành hai tốp, tốp đầu do Mười Chức, em ruột Biện Toại, dẫn đầu. Tốp thứ nhì do bà Nghĩa (vợ Mười Chức) dẫn đầu, tổng cộng năm đàn ông, năm phụ nữ. Tournier ra lệnh cho lính chuẩn bị ứng phó, bắn chỉ thiên, nhưng Mười Chức không dừng lại. Tournier bèn bắn Mười Chức. Bị thương nặng, nhưng Mười Chức vẫn gắng nhào đến đâm lưỡi mác trúng bụng Tournier, rồi mới ngã xuống.
Bạo lực trở nên không thể kiểm soát. Bouzou rút súng bắn bị thương nặng bốn người phía Biện Toại. Hết đạn, Bouzou lại lấy súng của Tournier bắn tiếp, làm nhiều người thương vong. Sáng hôm đó, Mười Chức và vợ đang mang thai (bà Nghĩa), một người anh tên Nhẫn, đều chết. Nhịn, Liễu (hai em Mười Chức) bị thương nặng. Ba ngày sau, Nhịn chết tại bệnh viện. Về phía nhà cầm quyền, Tournier thiệt mạng ngày 17 tháng 2 tại bệnh viện Bạc Liêu.
Biện hộ của luật sư
Luật sư Tricon nhận định nguồn gốc của vụ án là vấn đề điền địa. Ông cho rằng chính sách ruộng đất thời Nguyễn công bằng và hợp thực tế, còn luật lệ do người Pháp đặt ra chưa được áp dụng đúng, thiếu thực tế, những người trong Hội đồng phái viên chỉ ngồi một chỗ, chưa hề bước ra sở đất mà họ xem xét, chỉ quyết định dựa trên báo cáo.
Luật sư Tricon ca ngợi tinh thần lao động khẩn hoang của gia đình Biện Toại: họ phải đấu tranh với thiên nhiên, với bọn cường hào, với cả các thủ tục pháp lý, nói: Chúng ta, những người Pháp, nên xây dựng ở xứ này một chế độ độc tài. Không phải độc tài bằng sức mạnh của súng đạn, nhưng là sự độc tài của trái tim (Non pas de la dictature de la force du mousqueton, mais de la dictature du coeur).
Luật sư Zévaco ca ngợi lời buộc tội của công tố viên, cho rằng chính sách của nhà nước thì tốt, nhưng người thừa hành xấu đã làm cho chính sách trở nên xấu đối với dân chúng. Zévaco nói nên sa thải vài ông phủ, ông huyện bất hảo và vạch rõ hành động của cặp bài trùng Bang Tắc-tri phủ H. đã dẫn đến tấn thảm kịch Nọc Nạn.
Luật sư Zévaco xin tòa tha thứ cho các bị can, nói: Lần này sẽ có một bà lão khóc về cái chết của bốn đứa con. Bốn người này đã chết, vì họ tưởng rằng có thể tự lực gìn giữ phần đất ruộng mà họ đã từng rưới mồ hôi và máu của họ lên đó.
Án tuyên
Tòa Đại hình Cần Thơ tuyên Biện Toại, Nguyễn Thị Liễu (em út Toại) và Tia (con trai Toại) được tha bổng. Cô Nguyễn Thị Trọng, sáu tháng tù (đã bị tạm giam đủ sáu tháng). Miều (chồng Liễu), hai năm tù vì có tiền án ăn trộm.
Từ vụ án đồng Nọc Nạn có thể thấy người Pháp đã đưa vụ án ra xem xét ở góc độ đất đai chứ không lờ đi để dung túng cho những cái sai của cấp dưới. Vụ án Đồng Nọc Nạn đã mở ra một án lệ: Khi nông dân khai phá đất hoang, đóng thuế cho nhà nước, họ đương nhiên được sở hữu đất đai.
Thế nhưng cộng sản lại tước quyền sở hữu đất đai của dân bằng một bản hiến pháp phi lý và bất công. Đối với nông dân, đụng đến đất đai tức là đụng đến tính mạng của họ. Họ sẽ "thà chết để giữ đất". Viêc cướp đất đã tạo ra một tầng lớp hơn 3 triệu dân oan trên cả nước.
Tuy nhiên nông dân Việt Nam cũng sẽ bị chế độ bẻ gãy từng chiếc đũa nếu như cứ nổi dậy lẻ tẻ theo cách "cùng tất biến". Sức mạnh của họ chỉ làm chính quyền e sợ khi đứng lên đồng loạt, xuống đường đồng loạt. Lúc ấy công lý mới được thực thi.
Đáng tiếc là nông dân các nơi vẫn ngồi nhìn Mỹ Đức cũng như đồng bào công giáo khắp các tỉnh thành cả nước vẫn ngồi nhìn đồng bào giáo dân Song Ngọc hoặc Lộc Hà... loay hoay với vấn nạn của mình. Nếu họ cùng chia lửa trên khắp mọi miền đất nước thì chính quyền cộng sản không rảnh tay mà bắt giữ người trái phép rồi khua môi múa mép là "truy tố những kẻ gây rối làm trái pháp luật".
Chúng mà cũng có pháp luật sao ?

TỪ VỤ MỸ ĐỨC HÃY NHÌN SANG ĐÀI LOAN ĐỂ HIỂU TẠI SAO CHÚNG TA CẦN MỘT THỂ CHẾ DÂN CHỦ VÀ PHÁP TRỊ ?

Vào năm 2003, học giả Trung Quốc đại lục Vu Kiến Vanh (Yu Jianrong/于建嵘) trong một lần diễn giảng ở Đại học Phúc Đán, ông đã kể lại đoạn đối thoại với một người Đài Loan về vấn đề cưỡng chế. Ông hỏi người Đài Loan:
– Nếu một quan chức cưỡng chế nhà của bạn thì bạn làm thế nào?
– Không thể nào, chỉ cần nhà tôi là nhà hợp pháp, không có sự đồng ý của tôi, làm sao anh ta dám đụng đến?
– Tôi nói giả sử?
– Tôi đến tòa án tố cáo anh ta, tòa sẽ xử theo pháp luật giúp tôi, tòa sẽ bắt hắn bồi thường gấp 10 lần giá trị căn nhà của tôi!
– Nếu tòa không lập án hoặc không xử theo pháp luật thì phải làm thế nào?
– Làm sao họ có thể làm như thế, không thể nào!
– Tôi nói giả như họ như thế thì phải làm thế nào?
– Tôi sẽ tìm Nghị viên đi tố họ, Nghị viên của tôi sẽ đến điều tra, sau khi Nghị viên điều tra xong sẽ họp báo công bố thông tin, sẽ đưa vấn đề ra Quốc hội, tên quan viên và tòa án này sẽ bị xử lý.
– Giả như vị Nghị viên này không quan tâm đến việc của bạn, không đến điều tra thì làm thế nào?
– Sao các ngài sao có nhiều “giả như” như thế? Đây không phải việc tôi muốn bảo Nghị viên làm, đây là việc mà Nghị viên phải tự mong muốn đi làm, vì phiếu bầu nằm trong tay tôi, ông ta làm sao có thể không quan tâm? Không thể có “giả như” như thế! Nghị viên luôn mơ để có những việc thế này xảy ra!

VẤN ĐỀ CỦA ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM NẰM Ở CHÍNH DÂN VIỆT NAM.

Đang có một phong trào kêu gọi CA, CSC Đ thức tỉnh ,trở về với nhân dân. Tôi thấy việc đó cũng cần thiết nhưng chưa giải quyết được vấn đề. Tại sao ?
Trước hết ta phải đặt câu hỏi là "Công an tha hóa là do đâu?". Chính là do thể chế. Chính thể chế độc đảng mới tạo ra "công an trị" chứ không phải là "pháp trị". Đảng CS cần công an để bảo vệ chế độ, công an cần đảng để làm giàu".
Lực lượng công an này có thể thay đổi,trở về với nhân dân không ? Nếu có thì chỉ một số rất ít trong số họ. Bởi nếu họ thức tỉnh được thì đảng CSVN cũng có thể thức tỉnh được, sẽ trả quyền lực về tay nhân dân. Lúc đó nhân dân sẽ ngồi một chỗ, chẳng cần tranh đấu chi cho mệt để phải hy sinh, đổ máu, bị tước bỏ tự do...Chỉ cần lên mạng kêu gọi CA, đảng CSVN buông vũ khí ,tu nhân tích đức cho đời sau là xong.
Nhưng thực tế đã chứng minh rằng : không bao giờ có chuyện đó. Không ai dại gì buông bỏ quyền lực cả. Vì quyền lực tạo ra địa vị, tiền tài ,danh vọng để một tầng lớp này sẽ sống "ăn trên ngồi trốc",lên đầu lên cổ một tầng lớp khác.
Nói công an nên thành người tử tế chẳng khác nào nói "heo nái leo cây". Bởi vì thể chế chính trị cho phép CA làm điều đó. Trong một thể chế như vậy những CA nào tốt, đạo đức sẽ bị đào thải...nhường chỗ cho những tên công an gian manh thế vào .
Do đó khi ta kêu gọi như thế , tay công an nào hiểu biết chính trị sẽ kêu gọi lại" Các ông hãy làm ơn xuống đường thay đổi cái thể chế này trước sau đó mới có thể kêu gọi chúng tôi lương thiện. Trong cái cơ chế này chúng tôi cũng muốn lương thiện. Nhưng nói như Chí Phèo ai cho chúng tôi lương thiện? Chúng tôi lương thiện sẽ bị ra khỏi ngành ngay. Bởi lẻ 19 tên trong BCT không hề lương thiện, Bộ trưởng CA cũng không hề lương thiện".
Từ đó có thể kết luận: Kêu gọi CA lương thiện trong cái cơ chế độc đảng là chuyện không thể nào, bởi vì người lương thiện sẽ lập tức bị thay thế bằng những kẻ bất lương khác và lực lượng này sẽ "vũ như cẩn" ,vẫn như cũ.
Muốn lực lượng này lương thiện phải có một cơ chế kiểm soát nó . Đó chính là một ngành tư pháp độc lập, quyền bỏ phiếu của dân. Từ đó dân mới có quyền mướn luật sư để kiện CA ra tòa.
Trong xã hội ngày nay không thể kêu gọi bằng cảm tính mà phải dùng lý tính. Do đó thay vì kêu gọi công an hãy dùng những lời đó để kêu gọi người dân xuống đường làm nhiệm vụ thay đổi thể chế chính trị.
Chính người dân chứ không ai khác mới là đối tượng cần phải kêu gọi.

AI MỚI LÀ THIẾU HIỂU BIẾT VỀ PHÁP LUẬT ?

​Một số công dân do thiếu hiểu biết pháp luật đã có hành vi cản trở và tổ chức giữ người trái pháp luật đối với cán bộ, chiến sỹ công an TP đang thi hành công vụ.
Ai thiếu hiểu biết pháp luật ?
Chính đảng cộng sản mới thiếu hiểu biết pháp luật.
Bởi lẻ một vấn đề lớn của thế giới ngày hôm nay đó là "quyền tư hữu". Quyền tư hữu là giá trị căn bản nhất để tạo nên một cơ chế thị trường, động lực phát triển xã hội và tạo ra quy luật cạnh tranh để điều chỉnh một nền kinh tế phát triển một cách công bằng.
Người nông dân sẽ không có động lực để đổ mồ hôi, sức lực trên đồng ruộng, một nắng hai sương để làm ra hạt thóc nếu họ không được sở hữu chính mảnh đất đã thấm máu và mồ hôi của mình.
Mảnh đất ấy chính là lẻ sống là tính mạng, là những gì thiêng liêng nhất đối với người nông dân. Họ phải có quyền được bảo vệ bởi hiến pháp và luật pháp để truyền từ đời này sang đời khác.
Những người nông dân Mỹ trong một trang trại ở Las Vegas đã tụ họp nhau lại ,dùng súng trường để tự vệ khi chính quyền hạt yêu cầu họ đóng thuế mảnh đất mà họ đang sở hữu. Mặc dù chính quyền đúng,họ sai nhưng quyết tâm của những người nông dân này đã buộc lực lượng chấp pháp nước Mỹ phải tìm cách khác ,chứ không phải bằng vũ lực để thuyết phục họ. Và chính quyền Mỹ đã thành công khi không sử dụng "súng" mà sử dụng "luật pháp". Đó cũng là do bởi họ có một nền luật pháp công minh không thiên vị bất cứ bên nào. Nói phải thì củ cải cũng nghe.
Tại sao nông dân Mỹ Đức đã phải dùng đến biện pháp "bắt cóc" CSCĐ mà rồi đây sẽ bị chính quyền vu vào tội "khủng bố".
Vì họ không có chọn lựa nào khác. Vì luật pháp của thế giới thì đứng về phía họ nhưng luật pháp do chính quyền CS đặt ra thì không. Luật pháp của bọn ăn cướp không hề bảo vệ người bị cướp bởi vì nó không do người bị cướp đặt ra.
Bây giờ báo chí CS lại bảo rằng người nông dân Mỹ Đức thiếu hiểu biết về pháp luật thì thật là buồn cười. Câu hỏi đặt ra đây là pháp luật gì ? Của ai?
Khi mà mỗi mùa bầu cử tất cả đều phải dùng đến bàn gạch thế. Và các "đại biểu quốc hội" được miêu tả như những con chó bị "rọ mõm" khi chẳng cần đưa vấn đề của cử tri ra trước quốc hội để giành phiếu. Vì phiếu bầu cho họ đã có "bàn gạch thế" làm thay.
Tuy nhiên nói đi thì cũng nói lại. Đó là do hậu quả dân Việt không tẩy chay bầu cử giả tạo ngay từ đầu. Không tấn công vào "cơ chế đảng cử dân bầu". Đó là mấu chốt của vấn đề để dẫn tới thảm kịch hôm nay. Khi yêu cầu người dân đồng lòng xuống đường bất tuân dân sự, bao vây cô lập kinh tế, để đòi thay đổi thể chế thì họ bảo rằng chuyện đó xa xôi quá.Là việc của ai chứ không phải của họ. Nhưng khi chính quyền cướp đất của họ thì họ nhìn quanh chẳng thấy có một cơ chế nào trợ giúp ngoài những lời cổ vũ từ xa trên mạng.
Buộc lòng họ phải quyết tử theo thế cưỡi lưng cọp. Nhưng con cọp cũng chẳng đếm xỉa gì tới tính mạng 20 CSCĐ. Vì 20 người này cũng từ dân mà ra. Ngọn lửa có bùng lên thì cũng là dân giết dân mà thôi. Lúc đó chúng sẽ tha hồ giở luật rừng để trị tội và dùng hệ thống báo chí để trút hết mọi tội lỗi lên đầu dân.
Kết luận lại là nếu không xuống đường người dân bao giờ cũng thua chính quyền vì chúng có trong tay quân đội,báo chí và một hệ thống tòa án,luật pháp do chúng đặt ra.
Vấn đề là Mỹ Đức "ôm nhau chết chung" thì có kích thích được lòng quyết tâm giữ đất ở các nơi khác không? Có ,chắc chắn là có nhưng cộng sản cũng sẽ dùng biện pháp răn đe để làm giảm những cái đầu nóng khác để khiến phong trào không bùng lên thành một đám cháy lớn. Chúng sẽ tìm mọi cách để không thể tạo ra một tiền lệ.
Do đó quy luật "cùng tất biến" chỉ thành công nếu như có một nạn đói như năm 1945. Nếu chỉ " cùng " ở từng địa phương thì chẳng sẽ giải quyết được gì khi người dân vẫn còn đứng nhìn nhau. Chỉ ai bị đứt tay mới thấy đau. Chính quyền CS sẽ dùng 800 tờ báo để mồm loa mép giải rằng chúng có luật pháp.
Trong khi thực chất luật pháp của chúng chỉ là thứ luật rừng.

NGƯỜI DÂN MỸ ĐỨC , ĐỒNG TÂM ĐANG NHẦM LẪN GIỮA VIỆT NAM VÀ MỸ.

Người dân Mỹ Đức , Đồng Tâm nói :
"Chúng tôi chỉ đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng, không đấu tranh chính trị, tôn giáo nên đề nghị các đảng phái, các nhóm dân sự độc lập, các tổ chức tôn giáo chỉ trợ giúp từ xa, không cử người đến đưa tin để làm phức tạp thêm tình hình."
"Bà con muốn nói rằng việc cưỡng chế đất đai ở đây là hoàn toàn sai trái. Người dân không động vào đất quân sự mà chỉ muốn bảo vệ đất nông nghiệp của họ."
"Giờ thì người dân ở Mỹ Đức rất đoàn kết đồng lòng và chỉ mong muốn trung ương cử đại diện xuống giải quyết thấu đáo."
"Tôi rất mong chính quyền trung ương có biện pháp giải quyết ôn hòa và xem vấn đề đất đai là vấn đề cốt tử của đảng Cộng sản Việt Nam."
"Chúng ta cũng thấy rằng, nguyên nhân xuất phát ban đầu là từ hành xử và thái độ của chính quyền đối với người dân."
"Chính quyền chọn vũ lực và trấn áp, có sử dụng cả xã hội đen, dẫn đến việc người dân "con giun xéo mãi cũng quằn" mà phải phòng vệ lại bằng bạo lực."
"Vấn đề đất đai hiện đang nhức nhối trong xã hội Việt Nam, bởi chính sách sở hữu đất đai bất cập, khiến quyền lợi của người dân bị đe dọa và không được bảo vệ trong hệ thống tư pháp không độc lập."
"Một khi chính quyền hành xử không theo luật, thì đừng đòi hỏi người dân phải làm theo luật hay hiểu pháp luật. Thượng bất chính, hạ tắc loạn."
"Nếu muốn giải quyết vấn đề, phía chính quyền nên thay đổi tư duy, thái độ và lối hành xử của họ đối với người dân và tôn trọng các giá trị pháp quyền, nhân quyền."
Tất cả những vấn đề họ nói đều đúng hết . Nhưng chỉ có trong một thể chế chính trị đa đảng,tam quyền phân lập như ở Mỹ.
Lúc đó họ có thể tha hồ ra yêu sách với chính quyền vì tu chính án số 2 của nước Mỹ cho họ "quyền sử dụng súng" để chống cưỡng chế.
Còn đối với cộng sản. Chúng sẽ thi hành chính sách như đã làm với Lộc Hà: giả vờ thương lượng trước rồi khởi tố sau.
Khi tuyên bố rằng chỉ đấu tranh để giữ đất ,không đấu tranh chính trị người dân Đồng Tâm đã tự cô lập mình và chứng tỏ vẫn còn tin tưởng ở cái thể chế chính trị độc đảng này. Họ sẽ thất vọng không lâu sau đó.
Đồng tâm chỉ thành công khi khái niệm đó được nhân rộng trên cả nước để biến thành "đồng khởi".Không có đồng khởi trên toàn quốc thì khả năng thất bại là đã báo trước.

NHÂN DÂN "ĐỒNG TÂM" QUYẾT TÂM LĂNG XÊ CHO ĐẢNG CỘNG SẢN ?

Thường thì trong showbiz nếu có một ngôi sao nào đó bị chìm quá thì họ thường tạo scandal để dư luận chú ý.
Ngôi sao "đảng CSVN" lâu nay lu mờ quá nên muốn nhờ người dân "Đồng Tâm" lăng xê?Hèn gì 40 "cảnh sát cơ động" sức dài vai rộng mà chẳng thấy chống trả, nằm im chịu trận? Mỗi bữa được dân đưa cơm nước nuôi, mặc dù tay không bị trói?Và cũng chẳng hiểu tại sao họ bị bắt dễ dàng như trong phim.
Trong khi đó trong làng dựng lô cốt như trong "Đất nước đứng lên" của anh hùng Núp mà chẳng thấy bóng một đơn vị CSCD chống bạo loạn nào cả. Dù mấy tuần trước đó lực lượng này đã diễn tập rất hăng ?
Họ phát trên loa phóng thanh kêu gọi không được vi phạm pháp luật : Nhân dân phải thật bình tĩnh, đoàn kết, bảo vệ tính mạng, tài sản, hoa màu; không được vi phạm pháp luật.
https://www.youtube.com/watch?v=kOmL9lIm9tM&feature=youtu.be
Họ đề nghị các đảng phái, các nhóm dân sự độc lập, các tổ chức tôn giáo chỉ trợ giúp từ xa, không cử người đến đưa tin để làm phức tạp thêm tình hình."Chắc sợ lộ ?
Đáng kể nhất là tấm băng rôn "Nhân dân xã Đồng Tâm vẫn tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương và đường lối của đảng và nhà nước". Một cách quảng bá không công cho "đảng cướp" ra quốc tế và đến với người dân cả nước.
Một chương trình truyền hình thực tế ? Kết cuộc sẽ có hậu như "chuyện cổ tích dân gian Việt Nam" khi mà đảng và nhân dân sẽ tìm được một giải pháp chung. Đôi bên cùng thỏa mãn? Đảng được tiếng là đã "giải cứu con tin" một cách nhân đạo,khôn khéo thông minh. Còn nhân dân thì vô cùng hài lòng vì công lý đã được thực thi, đảng vô cùng anh minh sáng suốt trả lại công bằng cho dân. Đảng và dân là một ?
Có lẻ kịch bản sẽ đi theo hướng này . Và ngôi sao truyền hình nổi bật nhất là Nguyễn Đức Chung, một tướng công an và hiện là chủ tịch HDND thành phố Hà Nội.
Không gì là không thể dưới bàn tay đạo diễn "tài ba" của đảng CSVN. Khi truyền hình ,báo chí quốc gia được bật đèn xanh nhanh nhẩu vào cuộc.
Nhân dân Việt Nam có thể sẽ được ăn một quả lừa đắng nghét. Từ đó thêm tin yêu "đảng ta " hơn.

NGHỊCH LÝ : HAI LÁ CỜ XUẤT HIỆN Ở HAI NƠI ĐỀU ĐƯỢC ĐỔ CHO CHÍNH QUYỀN.

Lá cờ vàng ba sọc xuất hiện tại Lộc Hà, Hà Tĩnh : Không ít ý kiến cho rằng lá cờ đó là do chính quyền cộng sản gài vào để tạo cớ đàn áp. Số khác thì cho đó là sự dại dột, ngu xuẩn.
Lá cờ đỏ và câu khẩu hiệu "Tuyệt đối tin tưởng "xuất hiện tại Đồng Tâm thì được cho là chính quyền đem dựng trong một lô cốt tự vệ do dân dựng nên và do dân quản lý toàn bộ khu vực. Lập luận này mâu thuẫn ở chỗ là dân có thể bắt cóc được 38 con tin CSCD nhưng lại để cho chính quyền dựng một khẩu hiệu tuyên bố quan điểm lập trường thay cho mình ?
Không ai thấy rằng cả hai trường hợp đều là ý của dân. Các lập luận lái đi là chỉ để bảo vệ ý kiến của mình.Đây cũng là quan điểm chung của các nhà "đấu tranh dân chủ" trong nước hiện nay: đấu tranh trong mâu thuẫn về tư tưởng.
Dân Lộc Hà tiến bộ hơn dân Đồng Tâm về nhận thức chính trị dù cả hai đều đấu tranh vì quyền lợi của mình. Hãy gạt ra ngoài lá cờ vàng ba sọc không tính đến thì ít ra dân Lộc Hà cũng không dùng cờ đỏ để đi tuần hành. Còn nếu gạt ra ngoài câu khẩu hiệu và lá cờ đỏ này thì dân Đồng Tâm vẫn còn lời tuyên bố trên loa phóng thanh và việc ngăn không cho các tổ chức dân sự, đảng phái khác đến đưa tin.
Bởi vậy đôi khi để khách quan ta phải nhìn nhận đúng bản chất sự việc đừng lái nó theo ý mình.

KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN CHÍNH TRỊ DẪN ĐẾN MẤT ĐẤT, MẤT NƯỚC LÀ ĐIỀU DĨ NHIÊN.

Chìa khóa của các vụ cướp đất trên cả nước nằm ở đâu ?
Chính là ở lá phiếu bầu của người dân. Lá phiếu này có thể mở cửa và kiểm soát cả căn nhà. Khi người dân Việt Nam trao chiếc chìa khóa này cho Đảng CSVN thì họ không có quyền gì với ngôi nhà này nữa.
Nếu có quyền được bầu một đại biểu nhân dân đúng nghĩa thì người đại biểu này đã thay họ giải quyết mọi chuyện. Đưa vấn đề ra quốc hội điều trần, sửa luật, họp báo , đưa ra tòa ...rồi về thông báo kết quả lại với cử tri. Có như vậy nhiệm kỳ sau dân mới bầu lại họ.
Nhưng đại biểu quốc hội tại Việt Nam là những ai? Đó đôi khi là ông tổng bí thư ,là chủ tịch nước,là thủ tướng...mà các địa phương cố gắng bỏ tiền ra chạy các ông này về ứng cử tại địa phương mình để mỗi khi có việc là nhờ vả cho nó oai. Kết quả khi có cướp đất xảy ra, các ông này nằm trong hành pháp nên đã bị đấm mõm hết cả. Các ông để mặc cho dân chống chọi với công an ,cảnh sát cơ động. Chống không lại thì bị bắt ,bị khởi tố bởi một bộ máy hành pháp ,tư pháp cấp thành phố.
Trong khi đó tại Mỹ, dân biểu có đến 25 nhân viên giúp việc, thượng nghị sĩ có 40 nhân viên. Các nhân viên này đến từng quận hạt trong 600 ngàn dân mà dân biểu phụ trách để nắm bắt tình hình. Dân nhức đầu sổ mũi thì họ lập báo cáo báo ngay. Nhất là những vụ được dư luận quan tâm. Chẳng hạn vụ David Dao bị kéo khỏi máy bay bởi UA, chỉ vài ngày sau là nghị sĩ đã đòi đưa ra quốc hội để điều trần nhằm sửa luật. Vụ này thành công hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ nơi ông David cư trú cũng được thơm danh. Thế là mùa bầu cử tới hai ông này có khả năng trúng cử tiếp.
Tại Việt Nam trong mùa bầu cử đại biểu quốc hội năm 2015, thay vì giành lại chiếc chìa khóa bằng cách "tẩy chay bầu cử" bước 1 sau đó chuyển sang bước 2 là bất tuân dân sự để đánh vào yếu huyệt của chủ nghĩa toàn trị để xóa bó cơ chế "đảng cử dân bầu" , các nhà đấu tranh dân chủ và các tổ chức XHDS Việt Nam lại rất "khôn" khi trao tiếp chiếc chìa khóa đó cho đảng CS bằng cách "tự ứng cử". Khôn đến thế là cùng.
Thế là đảng CSVN thoải mái đấu tố ,gạt họ ra rìa sau đó ngang nhiên dùng 800 tờ báo để khuếch trương là có đến 99% đến 100% dân Việt tham gia vào bỏ phiếu. Dân chủ đến thế là cùng dù trên thực tế dân chỉ bỏ cho có lệ và dùng đến "bàn gạch thế".
Khi cái nhà nước "do dân" này không cần vận động dân mà vẫn nắm quyền thì chúng chẳng thèm coi nguyện vọng của dân ra cái gì cả. Chúng tha hồ dùng các công ty quốc phòng cướp đất của dân, dùng bộ máy công an trị dân, dùng báo chí để vu vạ dân.
Bây giờ bảo rằng "đất đai" là tử huyệt của đảng cộng sản? Có phải tử huyệt không ? Còn lâu. Bởi vì khi nông dân dùng vũ lực đứng lên thì cũng giống như các cuộc kháng chiến chống Pháp như Ba Đình, Bãi Sậy... ngày xưa. Không đồng loạt thì sớm muộn cũng bị chúng bẻ gãy từng chiếc đũa. Đặt trường hợp công an Việt Nam có bị đánh chết hết thì chúng vẫn còn có công an, quân đội Trung Quốc làm thay.Rút cuộc thì bạo động sẽ bị nhấn chìm trong biển máu.
Tử huyệt của đảng cộng sản chẳng phải là đất đai mà là ở cơ chế" đảng cử dân bầu". Dân Hồng Kông rất hiểu rõ cộng sản mặc dù chỉ sống với cộng sản có mấy chục năm. Họ kiên trì nhắm vào cơ chế này bằng bất bạo động. Khẩu hiệu của họ là " Nếu chúng ta rút lui hôm nay chúng ta sẽ bị nô lệ ngàn đời sau".
Dân Việt Nam thì chỉ chờ "nước đến chân mới nhảy" và nhảy chỉ có một mình. Dân Đồng Tâm nếu như thấy dân Lộc Hà biểu tình nhảy vào giúp thì đến khi Đồng Tâm có chuyện Lộc Hà cũng mở cờ giong trống ở địa phương mình để ủng hộ. Từ đó phong trào sẽ lan khắp cả nước. Và chính quyền Hà Nội sẽ xuống nước.
Nhưng dân Việt không làm thế . Việc ta ,ta lo; việc tụi mày tụi mày làm. Đã thế còn cấm các đảng phái ,tổ chức XHDS nơi khác đến đưa tin để chính quyền CS thương tình mà châm chước cho. Ngây thơ đến thế là cùng. Khi anh không có trong tay chiếc chìa khóa thì đảng CS tha hồ mở cửa vào nhà anh,chúng tự nhiên mở tủ lấy hết của cải của anh đem bán.
Đã thế anh còn trương khẩu hiệu "tuyệt đối tin tưởng" vào thằng cướp. Làm như thế anh đã chặn không cho dân các nơi khác đồng lòng đứng lên đòi lại chiếc chìa khóa cho anh. Thế thì anh cứ việc mà dùng bạo lực ,lập làng chiến đấu với chúng. Thằng cướp sẽ không cho anh lập một tiền lệ trừ phi anh bắt tay với chúng từ bên trong. Chúng có quân đội, có chính quyền, chúng không cần phiếu bầu cho nên chúng sẽ tha hồ trị tội anh bằng cái gọi là "luật pháp' để ngăn đe. Trong khi đó anh chỉ còn biết ân hận "ai bảo theo thằng ăn cướp đi làm cách mạng làm chi". Chỉ có nước trách ông trời.
Có thể kết luận lại : Đồng Tâm, Long An, Tiên lãng, Cồn Dầu, Lộc Hà, Song Ngọc...và cả nước việt nam nói gọn lại đều mất quyền định đoạt số phận mình bằng lá phiếu. Chỉ có cách lấy lại cái quyền này họ mới giải quyết tận gốc vấn đề. Muốn lấy lại nó ,một tỉnh thành, một vùng đất không thể làm nỗi mà cần phải có cả 90 triệu dân đồng lòng.Ai bàng quan, đứng ngoài hôm nay thì ngày sau họ sẽ cũng rơi vào tình cảnh y như thế. Bạo động không giải quyết được vấn đề mà chỉ kích động bạo lực để cả nước rơi vào một cuộc nội chiến tương tàn. Điều này chỉ đúng khi cả nước dùng bất bạo động để đứng lên nhưng chính quyền dùng quân đội để đàn áp. Khi đó họ có quyền tự vệ bằng vũ khí và LHQ sẽ ở về phía họ.
Còn đường bất bạo động là con đường độc đạo mà dân tộc này phải đi qua ,không thể khác. Đi sớm thì hạn chế khủng hoảng,hạn chế đổ máu sớm. Đi muộn chừng nào thì khủng hoảng sẽ tồi tệ, máu sẽ đổ nhiều thêm chừng đó. Không đi thì diệt chủng là điều tất yếu.

TỪ VỤ THÁI BÌNH ĐẾN ĐỒNG TÂM CHO THẤY SỰ PHẢN ÁNH TƯ DUY CHÍNH TRỊ CỦA NÔNG DÂN VIỆT NAM.

Cuộc nổi dậy của nông dân Thái Bình năm 1997 đã bị đàn áp nhanh chóng vì nhà nước cộng sản thành công trong sách lược “kiểm soát chặt chẽ việc đưa tin của các phương tiện truyền thông đại chúng trong nước để hạn chế biểu tình, tuần hành lan rộng”. Chính quyền cộng sản đã làm hết sức có thể để “chia cắt người biểu tình với các tầng lớp dân chúng khác” hầu “cô lập họ, đồng thời tạo sự mất phương hướng trong những giới không tham gia vì thiếu thông tin”.
Chính quyền sử dụng bạo lực cảnh sát dã chiến với vòi rồng, dùi cui, lựu đạn cay, đoàn biểu tình đã buộc lòng phải chống lại, và khi bị trấn áp quá mạnh tay, căm phẫn, họ đã bùng lên và tấn công lại lực lượng trấn áp mình, cũng như tiến tới uy hiếp, chiếm đóng các cơ quan trụ sở chính quyền.”
Ở các cuộc biểu tình này có sự tập hợp đông đảo các tầng lớp nông dân ở nhiều vùng nông thôn trong tỉnh, từ người già, trẻ em, phụ nữ, tới những cựu chiến binh, đảng viên, cán bộ về hưu vốn đã từng lăn lộn, chiến đấu và hy sinh xương máu của mình qua hai cuộc chiến tranh.
Cuộc nổi dậy ở Đồng Tâm hôm nay cũng có sự tham gia của các đảng viên, các cựu chiến binh, những người về hưu, một lực lượng xã hội có trình độ nhận thức chính trị và xã hội tương đối cao trong nông thôn .
Tuy nhiên nói về nhận thức cao ở đây không phải với chính trị thế giới mà là chính trị Việt Nam. Năm 1997 khác với năm 2017 khi Việt Nam đã có internet, thế nhưng dân Thái Bình 20 năm trước và Đồng Tâm bây giờ vẫn chưa phân biệt được độc tài và dân chủ. Họ vẫn chưa hiểu nguyên nhân sâu xa của những hệ lụy mà họ phải gánh chịu đó là bị tước quyền bầu cử.
Người nông dân ở cả hai thời điểm vẫn quy về tội lỗi là do bọn quan tham nhũng lộng hành ở địa phương chứ không phải do thể chế chính trị. Chính vì nhận thức như vậy nên họ không hề đấu tranh để thay đổi thể chế mà là đấu tranh để đạt được quyền lợi của chính họ.
Vì vậy nhiều người cho rằng câu khẩu hiệu " Tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương ,đường lối của đảng và nhà nước" không phải của họ là chưa hiểu hết về nhận thức của người nông dân ở những nơi được gọi là "cái nôi" của cộng sản này.
Họ phản kháng nhưng vẫn đặt nặng hai vấn đề:
- Chính sách trung ương đúng chỉ cán bộ thừa hành sai.
- Cộng sản ngày nay tham nhũng tha hóa chứ không phải lý tưởng cộng sản là sai.
Do vậy các cuộc đấu tranh của họ không cần người ngoài tiếp sức.Họ có thể chết nhưng bác vẫn vĩ đại và đảng vẫn quang vinh.
Tuy nhiên sự "bắt cóc" của họ sở dĩ vẫn chưa bị chính quyền đàn áp mạnh tay là vì họ bắt cóc thành phần "dân mặc áo lính" chứ không phải một lãnh đạo cao cấp nào đó. Và sự bắt cóc này hẳn đã có sự thông đồng giữa người bị bắt cóc và kẻ bắt cóc. Thế nên chính quyền thấy chưa cần thiết để ra tay khi chúng vẫn nắm cán. Khi mà tính mạng các con tin không bị đe dọa và nếu có bị đe dọa thì cũng chẳng hề hấn gì.
Với tư duy cục bộ và chưa hiểu về dân chủ thực sự thì các cuộc nổi dậy của nông dân khó mà tạo nên một cuộc cách mạng lớn. Họ sẽ bị đàn áp ,đó là tất yếu. Nhưng bất cứ sự trưởng thành về chính trị nào cũng phải cần qua tôi luyện và thử thách.
Chúng ta hãy cứ tạm tin tưởng như thế.

MỖI LÁ PHIẾU LÀ MỘT VIÊN ĐẠN .

Ngày xưa trước 30/4/1975 mỗi khi xem truyền hình của VNCH tôi thường thấy câu này chạy trên màn hình " MỖI LÁ PHIẾU LÀ MỘT VIÊN ĐẠN BẮN VÀO ĐẦU CỘNG SẢN".
Hồi đó với suy nghĩ của một đứa bé dưới 10 tuổi luôn thắc mắc không hiểu tại sao một lá phiếu mỏng manh như thế mà người ta có thể ví như một viên đạn và tại sao lại bắn vào đầu cộng sản.
Lớn lên rồi mới hiểu sức mạnh vạn năng của lá phiếu.
Dưới chế độ dân chủ lá phiếu là quyền lực vô biên . Người ta tranh nhau lá phiếu của dân để tạo ra quyền lực . Và dân dù chỉ là một cá thể nhỏ nhoi cũng chính là kẻ trao quyền lực cho chính quyền thay họ để điều hành đất nước.Khi người dân bỏ một lá phiếu vào thùng phiếu tức là họ đứng về phía quốc gia, về thể chế dân chủ. Cũng là lúc mà cộng sản bớt đi một người ủng hộ họ. Cho nên nói lá phiếu ấy bắn vào đầu cộng sản là như thế.
Nhưng trong một chế độ độc tài đảng trị ,khi bầu cử chỉ là giả tạo thì mỗi lá phiếu mà người dân bỏ vào thùng cũng chính là một viên đạn bắn vào chính họ. Bởi lẻ lá phiếu ấy đã tạo tính chính danh cho chính quyền tiếm danh nhân dân của cộng sản.
Cũng nhờ lá phiếu đó mà chúng dựng nên vô số cơ quan, tổ chức mạo nhận nhân dân " chính quyền nhân dân" "quân đội nhân dân" "công an nhân dân""tòa án nhân dân" "chiến tranh nhân dân"...chỉ có kho bạc và ngân hàng không dại gì trao cho nhân dân.
Cũng chính lá phiếu đó chúng mới thông qua một quốc hội 96% là đảng viên để đưa vào một điều phi lý trong hiến pháp " đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý".
Tại sao là "sở hữu toàn dân". Trên thế gian này tài sản phải là của một ai đó chứ không thể là của chung. Vì cha chung không ai khóc.Đất nước ,quốc gia mang nghĩa trừu tượng thì là của chung được nhưng đất đai thì phải cụ thể gắn với quyền tư hữu. Nhưng khi đưa vào khái niệm "sở hữu toàn dân" cộng sản đã giành quyền quản lý bằng nhà nước.Nhà nước đây chính là đảng CS.Chính vì vậy đảng CS đã cho mình cái quyền làm ông chủ của toàn bộ đất đai trên cả nước Việt nam.
Ai bảo vệ cái quyền ông chủ đó ?
Chính là luật pháp do quốc hội bù nhìn đặt ra, tòa án và hệ thống công an trị của đảng CS.
Vậy thì người dân Việt Nam do quá ngây thơ về chính trị khi cầm những viên đạn"lá phiếu' bắn vào chính mình trong ngày bầu cử quốc hội.Nếu họ bỏ vào thùng rác sau đó phát động cả nước làm theo có bằng chứng ghi lại phát lên youtube cho cả thế giới thấy thì giờ đây họ có quyền nhổ toẹt vào "Luật đất đai" của cộng sản.
Tuy nhiên người dân Việt nam lại không hề nghĩ sâu ,nghĩ xa như thế. Họ cho rằng mình không bỏ thì cũng có người khác bỏ. Một cá nhân mình không làm nên được điều gì. Và 90 triệu dân cả nước cũng đều nghĩ như thế. Vậy nên cộng sản mới có thể tuyên bố với thế giới là thể chế chính trị độc đảng này là do dân chọn. Chúng đem lời của TT Mỹ Obama nói rằng "Mỹ không thể can thiệp vào thể chế chính trị tại Việt nam " để lừa dân. Dân nghĩ rằng ngay cả TT Mỹ cũng nói như thế thì đúng rồi. Họ có biết đâu rằng quyền thay đổi là của chính họ chứ tổng thống Mỹ hay bất cứ những người khác quốc tịch nào cũng không thể can thiệp.
Những lá phiếu ấy đang bắn vào chính nhân dân Đồng Tâm và rồi đây còn bắn vào nhiều người dân khác trên khắp cả nước Việt Nam.
Nhưng chỉ là nói cho vui vậy thôi. Đòi hỏi người dân Việt Nam hiểu được điều này là quá xa xỉ. Bởi nếu hiểu được họ đã không lâm vào tình cảnh như bây giờ.

TẠI SAO CÁC CUỘC KHỞI NGHĨA GIỮ ĐẤT LUÔN THẤT BẠI ?

Không phải chỉ các cuộc khởi nghĩa giữ đất mà các cuộc biểu tình tại Formosa hay tại các nơi khác cũng đều thất bại hay nói đúng hơn là một sự thất bại được báo trước.
Vì sao ?
Câu trả lời rất dễ dàng bởi vì nó xuất phát từ một mục đích của một cá nhân, một vùng đất hoặc một tỉnh thành. Các cuộc nổi dậy này nếu trong thời Pháp hoặc bây giờ dời sang Mỹ, Đài Loan thì sẽ thành công. Công lý sẽ được thực thi. Vì Pháp là một xã hội pháp trị, Mỹ và Đài Loan là xã hội dân chủ.
Ở Việt Nam quan tham cướp đất không còn là cá biệt mà là do thể chế chính trị tạo ra. Luật pháp bao che cho cướp đất cho nên muốn không còn cướp đất nữa phải tấn công vào thể chế chính trị.
Thể chế chính trị thường được người dân các nước tấn công vào ngay thời điểm diễn ra sau bầu cử giả tạo. Đó là thời điểm thích hợp nhất vì lúc đó dân đang tập trung nhìn vào thể chế. Và các cuộc cách mạng này không cần người lãnh đạo, chỉ cần một tổ chức nào đó khởi xướng. Vấn đề chính là người dân phải tự tìm hiểu các phương pháp đấu tranh trên mạng để chọn cho mình phương pháp thích hợp nhất.
Tất nhiên không phải tổng biểu tình một lần là thành công ngay . Mục tiêu này còn phải tái khởi động trong nhiều cơ hội có thể tập trung sự chú ý của dân chúng sau đó.
Cơ chế "đảng cử dân bầu" là mấu chốt của tất cả quyền hành của chế độ độc tài : hành pháp,lập pháp ,tư pháp. Chúng dồn ba cái quyền này vào một cái quốc hội không phải do dân chọn ra đại biểu và nhắm mắt bầu nên.
Do đó muốn chiến thắng dân phải đấu tranh làm sao để có quyền kiểm soát được cơ quan tạo ra luật pháp.
Cái gốc là ở đấy. Anh không xúm vào chặt gốc mà cứ chặt ngọn thì cái cây vẫn sống khỏe. Đàn áp hay thỏa hiệp để mị dân là tùy vào âm mưu, sách lược của cộng sản. Không phải bất cứ lúc nào chúng cũng dùng cây gậy mà có lúc phải đưa củ cà rốt ra để dụ dỗ. Sau đó mới từ từ thọc cây gậy một cách bí mật sau.
Người nông dân thì chỉ cần chế độ nhả cho một chút ân huệ là đã thỏa mãn, tự tin là mình đã thắng chế độ độc tài.
Không đâu ! Ngày nào mà tất cả họ chưa đòi được quyền kiểm soát cái quốc hội này bằng lá phiếu của chính họ thì họ vẫn thất bại dài dài. Thất bại đến tận đời con ,đời cháu họ.

Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

SO SÁNH KINH TẾ HOA KỲ VÀ TRUNG QUỐC TRONG CUỘC GẶP THƯỞNG ĐỈNH "TẬP TRUMP" HÔM NAY.

HOA KỲ :
- Kinh tế Hoa Kỳ có quy mô lớn nhất thế giới, tới 18.561 tỉ USD trong năm 2016 bằng 25% tổng GDP toàn cầu.
- Tài sản của tư nhân Mỹ : 90 ngàn tỷ USD chiếm 34% GDP của toàn cầu so với có 9% của nền kinh tế Trung Quốc và giàu hơn khối Âu Châu có 500 triệu dân so với 300 triệu dân Mỹ.
- Xuất khẩu : 1.620 tỉ USD.
- Nhập khẩu : 2.350 tỉ USD.
- Nợ công : 19.268 tỉ USD.
- Dự trữ đô la : Để có được đồng đôla, chính phủ Mỹ chỉ cần đem công trái của người dân Mỹ thế chấp cho FED(Cục dự trữ liên bang ), lúc này "phiếu dự trữ liên bang" (Federal Reserve Note) do FED phát hành chính là đồng đôla Mỹ.
TRUNG QUỐC.
- Kinh tế Trung Quốc xếp thứ hai thế giới với 11.391 tỉ USD bằng 15% tổng GDP toàn cầu.
- Tổng tài sản tư nhân của Trung Quốc là 22.850 tỷ USD .
- Xuất khẩu : 2.280 tỉ USD.
- Nhập khẩu : 1.680 tỉ USD.
- Nợ công : 10.083 tỉ USD.
- Dự trữ ngoại hối : 2.850 tỷ USD.

DĂN CHỦ VÀ PHÁP TRỊ KHIẾN CHÍNH PHỦ CÓ THỂ VAY NỢ TỪ DÂN.

Câu hỏi của tôi là : " Tại sao Mỹ dân số chỉ hơn 300 triệu bằng 1/4,5 lần Trung Quốc nhưng nợ công lại gần gấp 2 lần Trung Quốc( 19 ngàn tỉ so với 10 ngàn tỉ USD) vậy mà Mỹ không hề lo vỡ nợ, có thể nâng trần nợ công, hạn chế lạm phát nhưng Trung Quốc thì chỉ cần thị trường biến động là chứng khoán và bất động sản có thể sụp đổ ngay" .
Trả lời của các bạn tương đối đúng nhưng mới chỉ đi mé mé ngoài chưa đi sâu vào bản chất của vấn đề. Nếu có bạn nào đề cập đến hai từ " dân chủ" và "pháp trị" tôi sẽ phục bạn đó sát đất.Đó chính là cốt lõi của vấn đề.
Tại sao nói vì thể chế chính trị của Mỹ là "dân chủ" và "pháp trị" nên Mỹ không lo vỡ nợ ? Tôi sẽ giải thích từ từ vấn đề này để các bạn rõ.
Vì sao Trung Quốc phải dự trữ đến 2.800 tỷ USD đề phòng vỡ nợ nhưng Mỹ chỉ có các kho vàng vài trăm tỷ và "Cục dự trữ Liên bang FED" ?
Câu trả lời là Mỹ dự trữ tiền bằng niềm tin của dân . Tài sản của dân Mỹ chính là tài sản của chính phủ Mỹ . Và chừng nào người dân Mỹ còn tin vào chính phủ Mỹ thì họ có thể lấy tiền trong dân để xài thoải mái sau khi đã trả lợi tức. Lợi tức này lấy từ tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ.
Như STT dưới tôi đã nói :Để có được đồng đôla, chính phủ Mỹ chỉ cần đem công trái của người dân Mỹ thế chấp cho FED(Cục dự trữ liên bang ), lúc này "phiếu dự trữ liên bang" (Federal Reserve Note) do FED phát hành chính là đồng đôla Mỹ.
Như vậy khi người dân Mỹ mua trái phiếu do FED phát hành thì FED có thể in thêm đô la mà không sợ lạm phát. Do đó nguyên tắc phát hành tiền của FED khác các nước độc tài. Các nước độc tài phải căn cứ vào số tiền dự trữ ngoại hối mới dám in thêm tiền. Nhưng FED không cần. Chỉ cần dân Mỹ mua trái phiếu là FED có tiền.
Trong khi số tài sản của 1% người dân giàu có của nước Mỹ đã là 90 ngàn tỉ USD nhưng số nợ của nước Mỹ chỉ 19 ngàn tỉ USD thì chính phủ Mỹ còn tha hồ mượn nợ dân của mình. Trong khi đó khác với giới nhà giàu của TQ đem tiền qua gởi ở nhà bank nước ngoài thì dân Mỹ lại rất tin là chính phủ Mỹ chẳng thể nào sụp đổ. Vậy nên họ tha hồ cho chính phủ Mỹ vay để lấy lời. Nếu không trả lời cho họ thì họ kiện vì Mỹ có "pháp trị".
Từ đó có thể kết luận : dân chủ và pháp trị làm cho kinh tế một đất nước làm ra của cải và cũng chính "dân chủ" và "pháp trị" khiến chính phủ có thể xem tài sản của dân là của mình. Khi dân giàu thì chính phủ chẳng lo vỡ nợ.
Đó là chưa kể pháp trị còn khiến dân các nước khác đem tiền qua gởi tại các nhà bank của Mỹ mặc cho chính phủ của họ "than thân trách phận" là không huy động được tiền trong dân để phát triển kinh tế. Bởi lẻ độc tài thì có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nên giao tiền cho độc tài chẳng khác gì "giao trứng cho ác".
Vì vậy tổng thống Mỹ Reagan đã nói:" Dân chủ rất đáng cho chúng ta chết vì nó, đó là một cơ chế chính phủ danh dự nhất của nhân loại".

HAI CƠ QUAN TRUMP PHẢI ĐỐI MẶT KHI PHÁT LỆNH TẤN CÔNG SYRIA : Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và Quốc hội Mỹ.

1/ Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc :
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (tiếng Anh: United Nations Security Council, viết tắt UNSC) là cơ quan chính trị quan trọng nhất và hoạt động thường xuyên của Liên Hiệp Quốc, chịu trách nhiệm chính về việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.
Mọi nghị quyết của Hội đồng Bảo an chỉ được thông qua với sự nhất trí của 5 nước thành viên thường trực là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc . Mỗi khi có một nghị quyết của Hội đồng Bảo an không được thông qua do 1 nước thành viên thường trực bỏ phiếu chống, ta nói rằng nước đó đã phủ quyết.
Mỗi thành viên thường trực đều có quyền phủ quyết, quyền này có thể được dùng để phủ quyết bất kỳ nghị quyết nào. Một phiếu chống có thể phủ quyết ý kiến của đa số.
Tấn công vào Syria là quyết định ngoại giao quan trọng nhất của Trump kể từ khi nhậm chức tới nay. Ông thực hiện bước đi mà người tiền nhiệm Obama chưa thực hiện: tấn công quân đội Syria.
Đây là lần đầu tiên Mỹ tấn công trực tiếp vào chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad kể từ khi Syria rơi vào nội chiến 6 năm trước. Ông Peskov cảnh báo cuộc không kích này sẽ ảnh hưởng đến cuộc chiến chống khủng bố đang diễn ra ở Syria.
Phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc đã đề nghị triệu tập một cuộc họp khẩn tại Hội đồng Bảo an để thảo luận về vụ không kích của Mỹ. Trong khi đó, Moscow tuyên bố đình chỉ các thỏa thuận về liên lạc với phía Mỹ trong việc sử dụng không phận ở Syria.
2/ Quốc hội Mỹ :
Theo USA Today, quyết định của ông Trump nhằm phát động cuộc tấn công tên lửa vào Syria, vốn không được công bố trước, đã gây ra phản ứng trái chiều từ các thành viên trong cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ.
“Không giống chính quyền trước, Tổng thống Trump đã đối mặt với một thời khắc quan trọng tại Syria và đưa ra hành động”, Thượng nghị sĩ John McCain và Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết trong một tuyên bố chung. “Vì điều đó, ông ấy xứng đáng nhận được sự ủng hộ của người dân Mỹ”.
Ông McCain trước đó đã bỏ phiếu ủng hộ một dự luật của chính quyền Obama vào năm 2013, mà nếu được thông qua, có thể cho phép Mỹ sử dụng sức mạnh quân sự để chống lại chính phủ Syria nhằm đáp trả việc sử dụng vũ khí hóa học.
Theo Time, Thượng nghị sĩ Tom Cotton và Hạ nghị sĩ Vicky Hartzler nằm trong nhiều người thuộc đảng Cộng hòa ủng hộ động thái của ông Trump. Bà Hartzler nói bà hi vọng quyết định của Tổng thống Mỹ có thể ngăn chặn tái diễn sự đổ máu tại Syria.
“Cuộc tấn công bằng tên lửa và hành động quân sự của các lực lượng chúng ta tại Syria chưa được quốc hội phê chuẩn”, Nghị sĩ Adam Schiff, một thành viên cấp cao của Ủy ban tình báo Hạ viện, nói.
“Tôi sẽ đưa vấn đề phê chuẩn sử dụng vũ lực chống lại nhóm phiến quân IS và al-Qaeda khi quốc hội quay trở lại phiên họp. Quốc hội không thể thoái thác trách nhiệm lâu hơn nữa và nên bỏ phiếu và bất kỳ quyết định sử dụng vũ lực nào mà không nhằm mục đích phòng vệ”, nghị sĩ Schiff nhấn mạnh.
Những tiếng nói khác tại Thượng viện cũng đặt câu hỏi liệu chính quyền Trump có hành động trong khuôn khổ quyền hạn của mình.
“Mặc dù chúng ta lên án các hành động tội ác tại Syria nhưng Mỹ không bị tấn công”, Thượng nghị sĩ Rand Paul nói. “Tổng thống cần sự cho phép của quốc hội cho hành động quân sự như được quy định trong hiến pháp và tôi kêu gọi ông ấy tới quốc hội vì một cuộc tranh luận đúng đắn”.
Thượng nghị sĩ Time Kaine nói ông sẽ “hợp tác với Tổng thống, nhưng việc ông Trump không tìm kiếm sự phê chuẩn của quốc hội là phi pháp”.
Theo ABC News, câu trả lời cho câu hỏi trên phục thuộc vào từng quan điểm của từng chuyên gia hay nghị sĩ.
Nhìn chung, Tổng thống Mỹ được hiểu là có thể đáp trả bằng quân sự đối với một cuộc khủng hoảng - trước tiên là theo cách giới hạn - mà không cần sự phê chuẩn của quốc hội. Một số nghị sĩ cho rằng họ không nghĩ Tổng thống Trump cần sự phê chuẩn của quốc hội cho dạng hành động quân sự giới hạn như vậy.
Tuy nhiên, một số nhà học giả và nhiều nghị sĩ tin rằng điều này chỉ áp dụng nếu bản thân nước Mỹ bị tấn công.
Và hầu hết các nghị sĩ tin rằng bất kỳ việc tiếp tục can thiệp nào tại Syria cũng cần được phê chuẩn theo luật Quyền sử dụng lực lượng quân sự (AUMF) hiện thời, ban hành năm 2001, hay một AUMF mới từ quốc hội. AUMF 2001 được phê chuẩn tại cả 2 viện của quốc hội sau các vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 và cho phép can thiệp quân sự tại Afghanistan.
AUMF 2001 cho phép “sử dụng vũ lực chống lại các quốc gia, tổ chức hoặc cá nhân lên kế hoạch, ủy quyền, thực hiện hoặc trợ giúp các vụ tấn công ủng hộ xảy ra vào ngày 11/9/2001, hoặc hỗ trợ các tổ chức hoặc cá nhân như vậy”.
Một AUMF thường được sử dụng cho một chiến dịch quân sự kéo dài. Trong nhiều năm qua, các nghị sĩ và thậm chí giới chức quân sự cho rằng AUMF 2001 đã lỗi thời và không nên và không thể được sử dụng cho các chiến dịch khác.
Nhưng việc bỏ phiếu cho một AUMF mới có thể là một khó khăn về chính trị. Vào năm 2011, Tổng thống Obama đã không nhận được một AUMF cho một hành động quân sự chống lại Libya.
Tối qua, một số nghị sĩ đã kêu gọi Hạ viện quay trở lại thảo luận về một AUMF mới.
Các cuộc thảo luận cũng đang diễn ra tại Thượng viện về khả năng đưa ra một AUMF mới. Vào năm 2013, Tổng thống Obama đã đề nghị quốc hội phê chuẩn về kế hoạch can thiệp quân sự tại Syria. Trong bối cảnh hai đảng Cộng hòa và Dân chủ chia rẽ, kế hoạch khi đó đã không nhận được cái "gật đầu" của quốc hội.
Và điều đáng nói là chính ông Trump khi đó đã viết trên mạng xã hội Twitter rằng động thái của ông Obama nhằm đề nghị sự phê chuẩn của quốc hội là cần thiết!