Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

KHI BẠN GIAO ĐẤT NƯỚC CHO NHỮNG THẰNG CƯỚP CAI QUẢN.

Có thể tóm tắt tiến trình hơn 70 của dân tộc Việt Nam như thế này :
- Tháng 8/1945: dân đói quá vì chiến tranh thế giới , nạn phá lúa trồng đay nên nghe lời bọn cướp phá kho thóc để chống đói, không ngờ phá luôn một chính phủ vừa được Nhật trao trả độc lập.
- Thằng cướp nhân cơ hội dân đói nổi dậy cho đó là một cuộc cách mạng do nó lãnh đạo. Ngày 2/9 thằng cướp đọc "Tuyên ngôn độc lập" nhưng thật ra là đọc lời tiên tri số phận dân tộc , đọc những dự báo ,kế hoạch mà bọn cướp sẽ làm với dân tộc Việt Nam.
- Ngày 6/3/1946: Bọn cướp vì sợ phải chia phần với anh em trong nhà khiến chúng không thể nắm độc quyền tay hòm chìa khóa gia tài nên ký "Hiệp ước sơ bộ" rước Pháp vào nhà đánh chơi , sau đó gây ra vụ án Ôn Như Hầu giết hết anh em.
- Ngày 20 tháng 7 năm 1954: Thằng cướp ký hiệp định Giơ ne vơ chia đôi sơn hà với người anh em được thừa kế gia tài của cha mẹ là "Quốc gia Việt Nam" vì chính người anh em này mới được Nhật, Pháp trao trả độc lập chứ không phải hắn. Sau đó thằng cướp lật lọng đem quân vào lấy đất của người anh em mà hắn đã chịu chia hai dưới danh nghĩa"giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".
- Ngày 17/7/1966: Thằng cướp tuyên bố sẽ đánh đuổi kẻ đã giúp cho người anh em phía bên kia trở nên giàu có bằng mọi giá cho dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn và thà hy sinh tất cả chứ không để cho người anh em giàu có qua mặt hắn.Cũng là để lấy lại giang sơn nhằm giao cho quan thầy Trung Quốc, kẻ đã giúp bọn cướp súng đạn và tiền bạc để đánh nhau.
- Ngày 30/4/1975: Bọn cướp đã hoàn thành tâm nguyện khi có một lũ cừu 1,1 triệu con lớp chết lớp mất tích nhằm giải phóng người anh em khỏi sự giàu sang và thịnh vượng để ôm nhau chết chung.
- Ngày 17/2/1979 : Có một lũ cừu khác chết thay cho bọn cướp để đánh nhau với quan thầy vì tội phản bội , đi trái quỹ đạo bán nước. Sau khi hy sinh hàng chục ngàn nhân mạng và đứng yên cho quan thầy tập bắn vào 14/3/1988 quỹ đạo đã tái lập.
- Ngày 3-4 tháng 9 năm 1990,lộ trình giao nước của bọn cướp cho quan thầy đã được thiết lập tại Thành Đô. Tất cả 30 năm sau chỉ là một màn kịch mà cả hai đóng với nhau để che mắt các con cừu và đưa chúng đến lò mổ mà không gặp phải bất cứ sự kháng cự nào.
Một hành trình 72 năm đã được lập trình sẵn, bọn cướp nhờ có cái mồm dẻo quẹo nên đã dụ khị được các chú cừu. Bây giờ chúng vừa dùng mồm vừa dùng cái còng và cây súng để lùa cừu đi đúng quỹ đạo. Kẹt là cừu chỉ biết kêu la , chửi mắng chứ không biết đoàn kết để đứng lên.
Và chỉ còn vài ngày nữa bọn cướp sẽ lùa cừu lại một chỗ để cất vang điệp khúc :
"Cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9 đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc ta"- một kỷ nguyên : xuống hố cả nút.

CÁC THƯƠNG HIỆU LỚN MỘT THỜI CỦA NỀN KINH TẾ VNCH.

Việt Nam Cộng Hòa tồn tại 20 năm (1955 - 1975) nhưng đã có những thương hiệu nổi tiếng vươn ra thị trường thế giới và phục vụ nhu cầu nội địa. Sau 30/4/1975 những thương hiệu này không còn nữa. Những thương hiệu và doanh nghiệp công ty tạo nên Hòn Ngọc Viễn Đông vang bóng một thời như :
Kem Hynos, Xà bông Cô Ba, Dầu gió Nhị Thiên Đường, Pin Con Ó, Cty Vinapbro, Cty Hơi Kỷ Nghệ, Cty Sữa Ông Thọ, Hãng sơn Nam Á, Hãng Sơn Đồng Nai, Bia Con Cọp, Cám Con Cò, Xe đò Phi Long, Tấn Lực, Phi Mã, Mắm ruốc Bà Giáo Thảo, Kem đánh răng Perlon, Len Vĩnh Thịnh, Thương Tín ngân hàng, Giấy Tân Mai, Nước ngọt xá xị Phương Toàn (Chương Dương), Vietnam kỹ nghệ sắt ViKaSa, Ván ép Con ngựa, Dây cáp điện Thành Mỹ, Bóng đèn Điện Quang, Dầu ăn Con Két .
Mì 2 Con Tôm Vifon, Công ty Xe hơi LaDaLat , Xe Lambro ba bánh, Nhà máy nhựa 304 và ba đồng tiền, Hãng vàng Kim Thành, Công ty xi măng Hà Tiên, Nhà máy Thép miền nam ViKyNo, Rượu Bình Tây, Nhà máy đường Biên Hoà, Bông gòn Bạch Tuyết, Sơn Bạch Tuyết, Thuốc lá Basto Mic, Nhà máy giày Bata, Bia Larue 33, Phân bón Đầu trâu, Viện hạt nhân Đà lạt, Viện Điện Toán (vi tính) Nguyễn Trãi, Gee Công ty điện Việt Nam, Nhà máy nước sạch Biên Hòa, Muôn đời xà bông Việt Nam .... giặt trắng sạch Đệ Nhất.
Bột ngọt và mì ăn liền Vị hương tố, Vỏ ruột xe Cao su Hốc Môn, Bánh kẹo BiBiCa, Bột Bích Chi, Giấy An Hảo, Sữa bột Dielac, Dược phẩm OPV, Nước suối Vĩnh Hão, Cà rem Hữu Danh, Băng vệ sinh Tây Thi, Thuốc Tiêu Ban lộ, Dầu cù là Con Hổ, Xì dầu tàu vị iểu Con mèo, Tập vở xích lô đạp, xích lô máy, cogido, lực sĩ, địa cầu, Bút máy Kim Tinh, Nệm Kim Đan, Dệt may Vinatexco (Thắng Lợi), Dệt may ViMyTex (Việt Thắng) ..v.v.v Những doanh nghiệp công ty từng vang bóng một thời ấy tạo nên 1 nền kinh tế bậc nhất trong khu vực.
Ảnh : Xe Hơi LaDalat với tỷ lệ nội địa hoá hơn 40% ở miền Nam VNCH

LÀM GÌ VỚI ĐỐNG RÁC ĐẢNG CSVN ?

Nói thật với các bạn chứ tôi cũng chán cái đống rác CSVN lắm rồi. Cái đống rác này giờ mà ngồi bươi ra ở đâu cũng thấy giòi bọ. Từ thể chế đến luật pháp , từ trung ương đến địa phương, từ chính trị ,kinh tế, văn hóa sang giáo dục, y tế...Ta gọi là nhà dột từ nóc. Bây giờ ngay một người dân bình thường cũng có thể kể tội cộng sản vanh vách. Chính vì vậy tôi cũng không còn hứng thú để phân tích chính sách , đường lối... của cái đống rác này nữa, lôi các phát biểu của các tên đại diện cho chính quyền này từ tổng bí thư, thủ tướng , UV Bộ chính trị , đại biểu quốc hội, quan tòa cho đến bí thư tỉnh ủy, chủ đầu tư BOT... đều như lời của mấy tên lọt từ trại tâm thần ra. Hơi đâu để ý chi cho nó mệt cái đầu? Chúng nó đâu phải đang ở thời kỳ đầu để có thể ngụy biện lừa dân?
Chúng đang ở thời kỳ ung thư giai đoạn cuối, thời kỳ mà các tế bào đang phân hóa, tan rã nên không cần mổ xẻ ta cũng thấy mùi nó bay tứ tung. Không tin các bạn cứ nhìn xem trên mạng bây giờ đội ngũ DLV vắng bóng hẳn. Bởi vì DLV bây giờ nói ai nghe nữa? Một câu DLV phát biểu ra là bà con chụp hình lại đưa lên thành một STT khinh bỉ, chửi cho tát nước.Lâu dần chúng cũng phải đổi chiến thuật vì thấy không còn hiệu quả. Đây là thời kỳ của "dân chủ cuội". DC cuội tinh vi hơn cũng chửi chế độ ,chính sách ,quan chức như ai nhưng DC cuội sẽ lái về bất tuân dân sự và thay đổi thể chế. DC cuội nói dễ lọt tai hơn và có thể phản pháo với lập luận là đổ cho ta đánh phá, gây chia rẻ...rồi từ đó tung hỏa mù khiến cho ta không biết đâu mà lần.
Do vậy tôi thấy mục tiêu của chúng ta cũng nên chuyển hướng. Đó là kệ cha cái đống rác thúi ấy đi. Bây giờ nên tập trung vào việc tuyên truyền "làm cách nào để dọn cái đống rác thúi" đó. Trong vấn đề này cái tư tưởng "đổ thừa" là trọng tâm. Nói đến dọn bằng bất tuân dân sự, các nhà dân chủ tố cáo chế độ hăng máu lắm nhưng nghe đến "giải thể chế độ độc tài" là viện ra trăm ngàn lý do để không thể làm. Rất đông kẻ bây giờ vẫn kiếm được cơm ngày hai bữa, chiều chiều có bạn alo quán này quán kia sẽ giơ tay hưởng ứng ngay. Họ đều bàn lùi và đưa cái nhà tù cộng sản ra hù . Thêm nữa chế độ đang bắt một loạt nhiều người ĐT DC thật để đe dọa. Thế là dân mạng ta cứ việc quanh quẩn lôi hết chuyện nọ xọ chuyện kia của họ nhà sản ra chửi. Hết việc thì xoay qua chửi nhau rồi đoán già đoán non tình hình nội bộ thanh trừng lẫn nhau của cộng sản.Cứ thế kéo từ năm này sang năm kia cho đến năm 2020. Nhiều người bây giờ vẫn cứ nghi ngờ có phải 2020 Việt nam đã là một khu tự trị của Trung Quốc hay chưa trong khi trên thực tế sau khi Trọng ký 15 văn kiện bán nước Việt Nam đã sát nhập vào Tàu rồi.
Khổ là các bạn thấy trên bề mặt nó vẫn bình thường nhưng bên trong đang âm thầm một cuộc chuyển giao quyền lực bí mật. Việc Trọng đánh phe Ba X là một cuộc chuyển giao, việc 60 trạm BOT ra sức vét tiền của dân cũng là một cuộc chuyển giao khác. Nhưng ngặt là vẫn còn đó một chính quyền của người Việt thế nên đa số đều không thấy bàn tay của Trung Cộng đã nhúng vào rất rõ. Nói ra thì họ bảo là nghi ngờ bậy bạ.Thôi thì cứ để cho họ tin chứ biết làm sao giờ?
Một đất nước không làm thì lấy gì ăn ? Đó là lý luận đơn giản nhất. Làm là gì? Là phải có những doanh nghiệp nội đầu tàu, những thương hiệu nổi tiếng ở trong nước rồi phát triển ra nước ngoài lấy tiền của người ta đem về nhà mình qua cái gọi là thặng dư. Chính vì vậy người ta mới mất công tổ chức hàng loạt dây chuyền sản xuất rồi bán sang ta để lấy lãi. Trong khi đó CSVN chẳng thèm chúng chỉ nhắm vào sức dân trong nước , bóc lột đến tàn mạt qua chính sách thuế và phí. Chúng lấy sức dân để bù vào thâm hụt ngân sách nhằm cứu sự sụp đổ của chế độ. Bây giờ chúng không còn dùng chất xám nhân tài để sản xuất ra hàng hóa nữa. Chúng xoay qua dùng nhân tài để trấn áp sự phản kháng của dân, khiến dân đứng yên để chúng xén lông ,bóc lột. Do vậy mới có chuyện đại học công an lấy điểm chuẩn từ 25-30 còn sư phạm chỉ lấy điểm sàn 15.
Đang là một cuộc tháo chạy hàng loạt. Nếu cư dân mạng vẫn còn ngồi đó mà mải mê chửi rủa thì sẽ mắc mưu bọn chúng. Bởi vì chửi cho đã ngẩng đầu lên thì cái nhà đã bị bọn cướp dọn sạch mất tiêu rồi.Bây giờ là phải tìm cách vận động dân đứng lên giữ được cái gì hay cái đó và không cho chúng tàn phá thêm nữa. Chỉ có bất tuân dân sự mới làm được điều đó. Nhưng tôi biết là nói đến điều này với người Việt cũng như không. Họ không hề biết bài toán đó là vận động, tuyên truyền bằng lưỡi, bằng truyền đơn, bằng việc thành lập các tổ chức xã hội dân sự. Cho nên mọi việc cứ đổ thừa là dễ nhất. Nhưng cộng sản và dân chủ cuội cũng đang mong chờ điều đó.
Vậy nên tất cả vẫn đang ở trong một cái vòng luẩn quẩn không có lối ra khi tất cả vẫn chưa muốn bắt tay vào hành động thật sự để cứu lấy chính mình, gia đình mình chứ chưa nói đến việc to tát là cứu lấy đất nước này.

NHỮNG HIỂU LẦM VỀ HỢP PHÁP HÓA MẠI DÂM.

Nhân chuyện công an CSVN bắt một đường dây mại dâm của các người mẫu, hoa hậu, hoa khôi ,diễn viên điện ảnh có người có giá $ 4000, nhiều người cho rằng họ bán vốn tự có, không có gì sai hoặc nên bắt chước các nước văn minh để hợp pháp hóa mại dâm cho dễ kiểm soát...
Thật ra đây là một sự ngộ nhận tai hại.
Số nước hợp pháp hóa mại dâm là 20/202 tỷ lệ 1/10.
Số nước hàng đầu có nền kinh tế phát triển hợp pháp hóa mại dâm là 5/40 tỷ lệ 1/8.
Do đó khi bạn lập luận : Tại sao VN không noi gương các nước như Hà Lan, Brazil để hợp pháp hóa mại dâm thì bạn lại gặp phải mâu thuẫn, bởi lẻ Mỹ , Pháp , Anh, Nhật ...cũng văn minh tại sao họ cấm mại dâm?
Bởi lẻ Tuyên ngôn độc lập nước Mỹ khẳng định : "Mọi người sinh ra đều bình đẳng" , trong những quyền con người có một quyền cơ bản đó là quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
Khi bán dâm người bán không còn bình đẳng với người mua. Bởi người mua không bỏ tiền ra để chỉ mua một bộ phận sinh dục . Cái họ mua chính là sự phục vụ tình dục của kẻ bán. Khi đó người bán đã biến thành một nô lệ tình dục thành ra tất cả các bộ phận trên cơ thể người bán đã là của người mua, kể cả cái mồm dùng để hôn hít yêu thương , ăn uống cũng là bộ phận để thỏa mãn bản năng. Nếu gặp phải kẻ bạo dâm thì thân thể kẻ bán sẽ bị bạo hành.
Tuy nhiên đó chưa phải là vấn đề quan trọng . Khi coi mại dâm là một nghề trong xã hội thì cái nghề này phải có các ông chủ. Các ông chủ này sẽ được hợp pháp để kinh doanh thân xác con người. Và con người nhất là phụ nữ sẽ biến thành một thứ hàng hóa để trao đổi. Khi khan hiếm hàng các chủ doanh nghiệp sẽ dùng mọi chiêu thức để dụ dỗ , mua chuộc các cô gái ham tiền trở thành hàng hóa cho họ. Lúc đó sẽ có một bộ phận đông đảo các cô gái quê nghèo khổ có nhan sắc không cần học hành mà tìm cách ngoi lên bằng nghề bán thân. Tất nhiên là khi ngăn cấm vẫn có loại người này nhưng vẫn ít hơn nhiều trong một xã hội nghèo khó không được bảo vệ bằng các giá trị đạo đức và cả luật pháp thì con người dễ dàng bán đi cái quyền làm người của mình .
Tại sao tại Nhật các cô gái trẻ đẹp sẵn sàng lao vào con đường đóng phim sex chứ không phải làm điếm mà vẫn được xã hội coi trọng. Vì họ đóng phim tình dục chứ không bán thân phận mình. Diễn viên nam đóng chung với họ không phải là ông chủ của cơ thể họ và họ không hề biến thành nô lệ.
Do vậy nhiều cư dân mạng Việt nam do giận chế độ nên mất khôn khi bảo rằng các diễn viên người mẫu chỉ bán cái vốn tự có của mình. Không một kẻ nào bỏ ra 4000 ngàn USD chỉ để mua mỗi một cái bộ phận sinh dục của cô diễn viên nọ. Cái họ mua chính là toàn bộ cơ thể của cô diễn viên và cả cái quyền bất khả xâm phạm thân thể đã được pháp luật bảo vệ của cô ta.
Nhưng không có bất kỳ kẻ nào sống chân chính bằng đồng lương mà có thể xài 4000 USD cho một ngày để được phục vụ tình dục. Số tiền ấy chúng lấy từ xương máu của người dân, từ tham nhũng , từ sự bất cập của thể chế. Sau đó chúng lại dùng chính đồng tiền lấy từ máu dân để mua chính thân xác của dân nhằm thỏa mãn thú tính. Do đó cho dù giá có 4000 USD chứ 40.000 USD chúng vẫn trả nỗi nếu đó là một tên tham quan cỡ bự.
Vì vậy cô gái bán thân có thay mặt dân để lấy lại số tiền đã bị bọn tham quan lấy mất bằng tham nhũng không. Chẳng hề, vì lẻ nhân cách không thể đo đếm bằng tiền. Cô ta chỉ chứng minh thêm rằng trong một xã hội độc tài người dân chỉ là công cụ để thỏa mãn lạc thú của tầng lớp thống trị mà thôi.
Do đó tất cả các chế độ dân chủ ,pháp trị nếu coi trọng quyền con người thì phải coi việc từ chối làm người để làm "sex toy" là trái luật. Sau đây là một số ngộ nhận cơ bản :
Ngộ nhận: Mại dâm là nghề lâu đời nhất thế giới. Sự thực: buôn bán nô lệ và chăn nuôi du mục mới là ngành nghề lâu đời nhất thế giới, và mại dâm được sinh ra từ chính nạn buôn nô lệ.
Ngộ nhận: Mại dâm sẽ giải tỏa nhu cầu bản năng cho nam giới, giảm đi số vụ hiếp dâm. Sự thực: mại dâm càng phổ biến thì càng kích thích dục vọng của đàn ông, qua đó làm gia tăng nạn hiếp dâm. Ví dụ: bang Nevada (bang duy nhất ở Mỹ cho hợp pháp mại dâm) cũng là bang có tỷ lệ hiếp dâm cao nhất nước Mỹ, thành phố Las Vegas tại bang này có tỷ lệ hãm hiếp cao gấp 3 lần thành phố New York và gấp 4 lần mức trung bình của toàn nước Mỹ. Năm 2007, tại các vùng nông thôn có mại dâm hợp pháp tại Nevada, tỷ lệ hiếp dâm cao gấp 5 lần so với các vùng nông thôn cấm mại dâm (tỷ lệ 45,7 vụ so với 8,8 vụ/100 ngàn dân)Hoặc Thái Lan, nước có mại dâm phổ biến nhất thì cũng có tỷ lệ hiếp dâm cao nhất Đông Nam Á (~7-8 vụ/100 ngàn dân, gấp 2 lần Philipines, 3 lần Singapore và gấp 5 lần Việt Nam. Hơn nữa, nên nhớ rằng chính bản thân mại dâm cũng là sự bạo hành và chà đạp phẩm giá con người.
Ngộ nhận: mại dâm chỉ là sự "trao đổi cá nhân" mang tính tự nguyện, bán dâm cũng là "lao động", nghiêm cấm mại dâm là "vi phạm tự do cá nhân". Sự thực: có đầy đủ bằng chứng về tác hại của tệ nạn mại dâm từ các nhà nghiên cứu, cơ quan y tế và thực thi pháp luật. Hành vi gây phương hại tới xã hội thì không thể xem là "lao động", cũng không thể lấy "tự do cá nhân" hoặc "trao đổi tự nguyện" để biện minh cho hành vi này. Vì vậy Liên Hợp Quốc đã ra Công ước quốc tế kêu gọi ngăn chặn mại dâm.https://thuvienphapluat.vn/…/Cong-uoc-ve-tran-ap-buon-ban-n…
Ngộ nhận: các nước tiên tiến đều hợp pháp hóa mại dâm. Sự thực: trong số 40 nước có GDP đầu người cao nhất thế giới, chỉ có 5 nước (và một số bang của Úc) hợp pháp hóa mại dâm, 35 nước còn lại đều cấm mại dâm ở các mức độ khác nhau. 15 nước hợp pháp hóa mại dâm còn lại phần lớn đều là những nước nghèo có pháp luật lỏng lẻo, tội phạm lũng đoạn chính quyền và nạn buôn người diễn ra công khai.
Ngộ nhận: những người ủng hộ hợp pháp hóa mại dâm vì cho rằng như vậy là "nhân văn, hiện đại". Sự thực: đó chỉ là lối suy nghĩ thiển cận mang tính "tiêu chuẩn kép". Những người ủng hộ hợp pháp hóa mại dâm nhiệt tình nhất cũng sẽ ngay lập tức thay đổi thái độ nếu một nhà thổ (dù là hợp pháp) được đặt cạnh nhà họ, hoặc nếu vợ con họ cũng đi bán dâm. Như vậy thực ra trong thâm tâm họ vẫn ý thức mại dâm là điều có hại.
Ngộ nhận: nhu cầu tình dục là tự nhiên, do đó mại dâm luôn tồn tại như một hình thức tự nhiên. Sự thực: Hầu hết những người đàn ông mua dâm có các đối tác tình dục khác (vợ, người tình...), họ mua dâm vì "ham của lạ" chứ không phải vì thiếu thốn tình dục. Hơn nữa, nhu cầu tình dục hoàn toàn khác với các nhu cầu thiết yếu như ăn uống, hít thở... Những người đàn ông được giáo dục tốt sẽ biết cách kiềm chế bản năng tình dục và sẽ không mua dâm ngay cả khi họ không có bạn tình, tiêu biểu như Thụy Điển hay Canada, chỉ 7% nam giới nước này từng mua dâm.
Ngộ nhận: Người đàn ông mua dâm vì không có vợ hoặc người vợ không thỏa mãn tình dục cho họ. Sự thực: Theo khảo sát năm 2010 ở Mỹ của Melissa Farley, lý do mua dâm phổ biến nhất chỉ là để thoả mãn nhu cầu tình dục nhanh chóng, 21% mua dâm vì định kiến ​​chủng tộc hoặc để tìm kiếm cảm giác được phục tùng, 20% mua dâm vì không hài lòng với mối quan hệ hiện tại; chỉ có 15% đến gái mại dâm vì không có kết nối cảm xúc hoặc cam kết hôn nhân.
Ngộ nhận: Mại dâm là sự giải phóng tình dục. Sự thực: Mại dâm là sự khai thác, bóc lột tình dục, thể hiện sự bạo hành giới.
Ngộ nhận: Không thể xóa bỏ được mại dâm, các cố gắng để xóa bỏ tệ nạn mại dâm là vô ích. Sự thực: Không có bằng chứng cho điều này. Tại Thụy Điển, Liên Xô (cũ) và một số quốc gia khác nghiêm cấm mại dâm rất nghiêm khắc, chính phủ chú trọng phúc lợi và công bằng xã hội, và mại dâm ở các nước này gần như bị triệt tiêu (xem Mô hình chống mại dâm của Thụy Điển).
Ngộ nhận: hợp pháp hóa mại dâm giúp loại bỏ tội phạm và buôn người. Sự thực: hợp pháp hóa chỉ mang lại lợi ích cho chủ chứa, bọn buôn người và khách làng chơi. Gái mại dâm vẫn chỉ là một món hàng, không hơn.
Ngộ nhận: hợp pháp hoá mại dâm sẽ giúp kiểm soát nó tốt hơn, hạn chế mua bán dâm lén lút và bệnh hoa liễu. Sự thực: việc dỡ bỏ các điều luật cấm nghiêm khắc sẽ càng làm gia tăng mại dâm lén lút. Gái bán dâm sẽ không chịu đăng ký hành nghề mà vẫn sẽ làm chui để khỏi bị công khai danh tính và nộp thuế. Cùng với đó sẽ kéo theo nạn làm giả giấy phép, đưa hối lộ và mại dâm trẻ em. Bệnh hoa liễu theo đó cũng gia tăng. Hợp pháp hoá mại dâm không thể làm giảm những tác hại vốn là bản chất của chính nó, mà còn kéo theo nhiều mối nguy khác cho xã hội.
Ngộ nhận: hợp pháp hóa mại dâm mang lại khoản thuế lớn cho nhà nước. Sự thực: chi phí quản lý mại dâm luôn cao gấp nhiều lần khoản thuế thu được, chủ chứa và gái mại dâm sẽ luôn tìm cách để trốn thuế. Những khu vực mại dâm hợp pháp sẽ dẫn tới việc gia tăng tội phạm, làm sụt giảm các hoạt động thương mại và giá bất động sản địa phương.
Ngộ nhận: Mại dâm ở Thái Lan do chính phủ điều hành và được tổ chức tốt để giảm tác hại. Sự thực: mại dâm ở Thái Lan chính thức là bị cấm, nhưng vẫn hoạt động công khai do được các tổ chức mafia bảo kê, và nước này có tỷ lệ nhiễm AIDS và hiếp dâm cao hàng đầu châu Á.

ÂM MƯU CỦA CỘNG SẢN : CÀNG KÉO DÀI THỜI GIAN CÀNG TỐT.

- Âm mưu của đảng cộng sản hiện nay là không sợ dân chửi, trái lại chúng còn thuê đội ngũ "dân chủ cuội" lên mạng chửi phụ dân. Vì chửi không làm đảng chết, trái lại chửi còn tạo ra một hình thức gọi là : đối lập cuội để nói với dân và thế giới rằng : Việt Nam đã có dân chủ, người dân có thể chửi đảng mà không việc gì.Chúng chỉ bắt nhốt những người không thèm chửi mà âm thầm xây dựng lực lượng dùng bất tuân dân sự để giải tán đảng cộng sản, thực hiện đa đảng ,đa nguyên.
- Âm mưu thứ hai là khơi chuyện, khơi sự kiện,phát biểu những câu càng lú lẫn , càng ngu ngơ càng tốt để dân , dư luận xúm vào lý giải, tranh luận, chửi bới nhằm quên đi những sự kiện có liên quan đến 15 văn kiện bán nước mà chúng đã ký kết với giặc Tàu.Cái nham hiểm là chúng chỉ khơi chuyện rồi để đó mặc cho dư luận bàn tán. Chẳng hạn vụ Trịnh Xuân Thanh chúng để mặc cho nước Đức điều tra, tuyên cáo, mặc cho dư luận dự đoán, nghi ngờ ...không thèm đưa ra bất cứ lời giải thích hay thanh minh nào. Thế là chuyện rút lui khỏi bãi Tư Chính và phải bồi thường cho Respol cũng trôi vào quên lãng. Chuyện này ở vào 1 trong 15 điều đã thỏa thuận với Tập Cận Bình.
- Âm mưu thứ ba là sau khi thấy hoặc giả bộ nghi binh việc huy động vàng trong dân để đánh lạc hướng dư luận chúng bắt đầu tăng thuế phí, tăng bảo hiểm , tăng giá các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu , điện gas, nước đồng loạt để lấy thu bù chi. Sức dân đang bị bóc lột cạn kiệt như khoảng thời gian trước đổi tiền thập niên 80. Nếu dân không chú ý đến mức lạm phát đồng tiền tăng quá cao thì sẽ có một lần đổi tiền mới xảy ra. Tuy nhiên có thể thời điểm đổi tiền này trùng với thời điểm giao nước theo thỏa thuận cho Trung Quốc. Vì vậy trong 3 năm tới chúng sẽ bóc lột sức dân tàn mạt hơn để vét hụi chót. Biểu hiện trắng trợn nhất đó là việc dân đã đóng thuế xây dựng đường sá qua mỗi lít xăng mua vào, thuế xây dựng và bảo trì đường bộ khi mua xe khi xe lăn bánh qua biển số xe...nhưng chúng vẫn bất cần điều đó để ngang nhiên thu thêm. Đáng ra việc này đại biểu quốc hội phải lên tiếng nếu có đối lập hợp pháp.Thế nhưng cả 500 tên gọi là "đại biểu cho dân" lại im thin thít vì há miệng là vỡ mồm.
- Âm mưu thứ tư là bắt bớ vùi dập các nhà bất đồng chính kiến để ngăn đe, cho các hội đoàn ngành nghề kỷ luật những cá nhân nào dám lên tiếng nói sự thật , dùng đòn hành chính để bịt miệng các luật sư phản kháng. Đồng thời cũng hướng dư luận vào các sự kiện bất công này để lãng quên việc chính là bất tuân dân sự.
Cứ thế đảng cộng sản sẽ thực hiện từng bước chuyển giao nền kinh tế, chính trị cho đội ngũ người Trung Quốc đang di dân sang,học tiếng Việt, gia nhập quốc tịch Việt để đảm đương các vị trí lãnh đạo trong chính quyền tương lai. Các ngành kinh tế mủi nhọn qua việc đánh tham nhũng của Trọng cũng đã chuyển giao từ tay Nguyễn Tấn Dũng sang các tập đoàn nước ngoài có bàn tay Trung Quốc.
Một cuộc xâm lược mềm diễn ra trong êm thấm không tốn một hòn tên, viên đạn. Cái thòng lọng đã thít ngày càng chặt nhưng dân Việt vẫn nửa tin nửa ngờ. Chỉ đến khi không còn vùng vẫy được nữa thì họ mới nhận ra sự tiên báo của những người thấy trước các âm mưu này là đúng.
Nhưng nhận ra thì cũng đã muộn rồi.

NHỮNG KẺ ỦNG HỘ HỢP THỨC HÓA MẠI DÂM THƯỜNG DỐI LÒNG.

Hoạt động tình dục với những khoái cảm của nó là một bản năng mà tự nhiên ban cho tất cả các loài động vật để duy trì nòi giống. Không có sự khoái cảm khi giao hợp sẽ không có mang thai và đẻ đau cũng như cả một quá trình nuôi con, dạy bảo con cái gian khổ sau này. Đó là một đặc ân của tạo hóa.
Tuy nhiên con người khác con vật ở chỗ không rơi vào quần hôn và không tùy tiện khi giao hợp bởi con người có lý trí. Chính lý trí đã làm sự giao phối của con người thăng hoa hơn khi bên cạnh tình dục còn có tình yêu.
Khi giở bỏ rào cản về mặt pháp luật về mại dâm , coi đó là một nghề thì cũng có nghĩa là giở bỏ luôn rào cản về mặt đạo đức. Bởi nếu bán dâm là một nghề thì nó phải bình đẳng như các nghề khác và phải được pháp luật bảo hộ. Như vậy người bán đi thân thể mình cũng phải được xem như một người lao động bình thường. Và khi đó theo quy luật của thị trường có người bán ắt phải có người mua.Người mua này nếu theo xu hướng bình đẳng giới hiện nay trên thế giới thì sẽ không thể chỉ là độc quyền của nam giới mà khách hàng cũng có thể là nữ giới bởi kẻ bán dâm cũng có thể là các trai đẹp.
Nhưng sự thực trên thực tế những kẻ ủng hộ hợp thức hóa mại dâm cũng chính là những kẻ ghen tuông nhất. Dám đảm bảo 100 % rằng họ sẽ chỉ ủng hộ việc mình mua dâm mà thôi chứ không bao giờ chấp nhận việc vợ mình mua dâm. Nếu họ ôm ấp trong vòng tay mình một cơ thể mà tưởng tượng đã qua tay nhiều người đàn ông khác dày vò chắc chắn họ sẽ mất cảm giác hưng phấn khi giao hợp.
Nếu như thế họ là một người gia trưởng và mâu thuẫn với chính quan điểm của mình. Còn nếu như họ để cho chính vợ mình mua dâm mà chẳng gợn một chút lăn tăn thì trên thực tế tổ ấm hạnh phúc của họ đã có vấn đề và mỗi người đã nhìn về một hướng khác nhau , đôi khi không còn ngủ chung giường. Lúc đó con cái của họ cũng theo gương bố mẹ để tạo ra một gia đình như vậy.Và như thế khái niệm "chung thủy" một khái niệm tạo nên sự bền vững của một kết cấu gia đình sẽ bị phá vỡ.
Vậy nên những kẻ ủng hộ hợp pháp hóa mại dâm chỉ ủng hộ khi chuyện đó xảy ra với ai đó chứ không phải với chính người trong gia đình mình. Nhưng khi họ đối diện với sự bất hạnh này, chẳng hạn một người em, người chị ruột thịt hay họ hàng bỏ học để bán thân, vợ con họ đi mua dâm rồi đổ vỡ hạnh phúc gia đình thì họ sẽ lập tức thay đổi quan điểm để trở thành một con người độc đoán chứ không hề phóng khoáng như quan điểm của họ đưa ra lúc đầu.
Vì vậy có thể khẳng định rằng những người ủng hộ hợp thức hóa mại dâm đều chỉ nghĩ đến một khía cạnh nhỏ của vấn đề chứ không hề nhìn được khái quát. Và chính họ chứ không ai khác sẽ ân hận khi nó biến thành hiện thực và phá vỡ ngay chính gia đình họ.

MỘT PHÁT HIỆN MỚI.

Đấu tranh dân chủ và nhân quyền không phải là một cái nghề mà đó là trách nhiệm của lương tâm và đó là công việc của cả đời người. Ngay cả khi đã đánh đổ xong chế độ độc tài, nhiệm vụ của những người đấu tranh dân chủ cũng chỉ là mới bắt đầu. Hành trình đi đến môt chế độ dân chủ đích thực phải trải qua rất nhiều thế hệ.Về quyền con người cũng như thế. Những người hoạt động cho quyền con người chỉ ngưng hoạt động khi họ trút những hơi thở cuối cùng để từ giã thế giới này.
Bởi vậy những người hoạt động dân chủ đích thực không ai tuyên bố ngưng hoạt động ngay cả khi họ đã bị chính quyền tước bỏ tự do, bị tuyên án vào tù. Một số người khi bị cộng sản truy đuổi ,phải chạy trốn ra nước ngoài , bị nghi ngờ, bị đánh phá từ chính đồng đội của mình vẫn tuyên bố không bao giờ bỏ cuộc, không hề chán nãn và hứa sẽ trở lại một ngày không xa chừng nào còn sống trên cõi đời này.
Vì lẻ hoạt động dân chủ giành lại quyền tự quyết không phải là một công việc cụ thể, để định danh hẳn hoi mà là một công việc xuất phát từ TÂM. Do đó một người trên giường bệnh thập tử nhất sinh vẫn làm được công việc này. Đó là những người như nhạc sĩ Tô Hải, như anh Lâm Mạnh Di bao lần vào bệnh viện hôn mê nhưng hề tỉnh táo là quay lại với các STT, các bài viết. Không ai tuyên bố ngưng hoạt động để nằm viện cả.
Tuy nhiên không phải bây giờ mà trước đây lại xuất hiện nhiều người tuyên bố "ngưng hoạt động" ĐT DC vì nhiều lý do : chán nãn, để cha mẹ khỏi lo âu, bất mãn với tình hình chung, hoặc để lo cho một công việc nào đó.
Hóa ra ĐT DC là một nghề cho nên chỉ cần chán nãn hoặc bận việc là bỏ nghề.
Tuy nhiên chỉ nhiêu đó cũng đủ để phân biệt giữa THẬT và CUỘI.
Thật thì không cần phô trương, cuội thì cần.
Thật thì có thể đấu tranh đến khi tàn hơi còn cuội thì có thể bỏ ngang vì nhiệm vụ đã xong.

HỢP PHÁP HÓA MẠI DÂM – NÊN HAY KHÔNG?

Tuần qua, một đường dây mại dâm điều hành hoạt động bởi các diễn viên, người mẫu nổi tiếng bị triệt hạ. Mạng xã hội với nhiều tiếng nói được chú ý, một lần nữa lại râm ran về đề tài tôn trọng quyền tự do con người, nghĩa là “cởi trói”, hợp pháp hóa hành vi mại dâm với nhiều lý do khác nhau để phụ nữ có được quyền chọn lựa bán mua trên thân thể của riêng họ. Thật bất ngờ vì ý kiến đồng tình nhiều hơn phản biện có trách nhiệm. Phần lớn cho rằng như thế mới văn minh như các nước phát triển đang làm. Thậm chí báo chí trước đây còn lưu lại các phát ngôn của một số lãnh đạo cấp cao như:
Nguyễn Xuân Anh – Bí thứ thành ủy Đà Nẵng “Với thành phố du lịch, không thể không có mại dâm. Còn làm sao mà, tôi nói ma tuý, mại dâm cũng như nhau, không bao giờ có thể dẹp yên được, mà làm sao cho nó gọn gàng”
Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng chính phủ “Mại dâm tôi đánh giá là cũng không phải không có, nhưng tôi nói thật, nó xuất hiện ở bất cứ địa phương nào. Nói đến mại dâm là nó xuất hiện không chừa hang cùng, ngỏ hẻm nào cả." Theo ông, cán bộ chính quyền các địa phương "đều biết cả".
Tại sao không nên hợp pháp hóa mại dâm là một đề tài cần nghiên cứu lâu dài về những ảnh hưởng bất lợi tới xã hội, một status thì khó mà chi tiết được hết. Tuy nhiên tôi hy vọng các bạn sẽ có được một cái nhìn đúng đắn, thấu đáo trước khi đưa ra những phát ngôn thiếu thận trọng, nhất là từ phía lãnh đạo cao cấp của đất nước, và tiếng nói đại diện cho những người hoạt động xã hội đang có những định hướng không ít tới tư duy của người dân trong nước. Dưới đây là một số lý do được tổng hợp lại từ những nghiên cứu xã hội học về đề tài này từ nhiều quốc gia khác nhau:
1. Việc hợp thức hóa mại dâm đồng nghĩa với việc làm giàu cho ma cô, những kẻ chăn dắt và bóc lột phụ nữ và trẻ em. Những người này, ngay về bản chất nghề nghiệp đã cho thấy sự bất chính trong hành vi kiếm sống, nhưng việc hợp pháp hóa nghiễm nhiên biến nhóm người này thành doanh nhân hợp pháp trong việc thương mại hóa hành vi thỏa mãn tình dục trên thân thể phụ nữ.
2. Khuyến khích nạn buôn bán người. Hiện nay Đông Nam Á là vùng cung cấp phụ nữ và trẻ em lớn nhất trên thế giới, chiếm 1/3 các vụ bị phát hiện và triệt hạ khắp thế giới. Phụ nữ từ những vùng nông thôn, kinh tế kém phát triển thường bị dẫn dụ tới hoạt động phục vụ tình dục nhưng do hiểu biết và giáo dục hạn chế, họ rơi vào bẫy, trở thành nô lệ mất khả năng tự quyết trong vai trò là người cung cấp dịch vụ tình dục.
Netherlands - Hà Lan với một Amsterdam nổi tiếng thế giới với các khu phố đèn đỏ, năm 1988 chính thức công nhận hoạt động mại dâm hợp pháp, nhà nước tính đến mục đích bảo vệ thanh thiếu niên, xóa bỏ tình trạng cưỡng bức lao động tình dục, tuyên chiến với nạn buôn người tràn lan. Thế nhưng trên thực tế, trong một báo cáo cho biết 80% phụ nữ hành nghề trong các nhà thổ đều được mua bán từ nước ngoài, trong đó 70% đến từ các nước Trung và Đông Âu.
Germany - Đức cũng hợp pháp hóa mại dâm vào thập niên 80s, nhưng tới năm 1993, người ta phát hiện tới 75% phụ nữ trong ngành công nghiệp tình dục được mua bán từ các nước Nam Mỹ như Uruguay, Argentina, Paraguay. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ cứ 10 ngàn phụ nữ thì 80% bị mua bán vào nước Đức đến từ các nước Trung và Đông Âu.
Những phụ nữ hoặc tự nguyện, hoặc bị lừa, cưỡng bức vào nghề mại dâm tưởng chừng như đã tìm thấy cơ hội đổi đời sau khi di cư tới các nước phát triển, nhưng họ mất hy vọng khi rơi vào vòng luẩn quẩn những chi phí giấy tờ để hợp pháp hóa việc di cư và công việc với những người quản lý, và cuối cùng cũng rơi vào cái bẫy bằng các hợp đồng mua bán với nhiều điều khoản khó có lối thoát
Những nước lân cận với Việt Nam như Thailand, Cambodia, Phillipines… trên lý thuyết đều không coi hành vi phục vụ tình dục là hợp pháp nhưng cũng đối diện với nạn buôn người mà những ông bà trùm trong các băng đảng xã hội hoặc ngầm bảo kê hoặc ngoài khả năng quản lý bởi chính quyền cũng ra sức hoạt động bóc lột, buôn bán, bắt cóc phụ nữ và trẻ em. Trong nhiều phóng sự cho thấy trẻ em nói tiếng Việt được tìm thấy trong các nhà chứa tại Phnom Penh, Cambodia trở thành nước có con số trẻ em bị buôn bán làm mại dâm lớn nhất trong khu vực và ước tính có khoảng 5000 phụ nữ nói tiếng Nga đang hoạt động trong ngành công nghiệp tình dục tại Thailand.
Singapore là nước có hoạt động mại dâm mới chỉ gần như hợp pháp, bởi còn giữ nhiều giới hạn không cho phép thương mại hóa toàn bộ, tuy nhiên rất nhiều phụ nữ bị lừa bán bằng các giấy tờ hợp pháp để qua mặt cơ quan công quyền bản địa. Bản thân tôi đầu những năm 2000 khi còn làm việc tại Singapore đã chứng kiến rất nhiều phụ nữ Việt Nam đến từ khu vực Miền Tây VN phải bỏ trốn do bị lừa bán và cưỡng bức phục vụ tình dục cho nam giới, bị đánh đập và tra tấn bằng xống dao vào đầu và dây nịt với nhiều vết thương trên người.
Tại Macao, tình trạng bóc lột lao động tình dục là điều không tránh khỏi.
3. Hợp pháp hóa mại dâm thực sự không thể giúp ích cho chính quyền quản lý hiệu quả nhưng sẽ làm bùng nổ khó kiểm soát và để lại nhiều hệ lụy cho xã hội.
Hợp pháp hóa mại dâm thành thị trường tự do sẽ dẫn tới việc nở rộ nhiều phương thức kinh doanh xuất hiện trên mọi phương diện, nhiều nhà chứa hình thành, các phần mềm quảng cáo, ấn phẩm sẽ xuất hiện trên truyền thông internet thu hút nhiều người từ nhiều lứa tuổi, tầng lớp tham gia. Dần dần vai trò của nền tảng đạo đức, định kiến về phẩm giá con người sẽ bị băng hoại.
4. Hợp pháp hóa mại dâm cũng khiến phụ nữ phải xuống đường nhiều hơn thậm chí làm gia tăng các hoạt động bí mật. Những lý do như việc muốn tránh khỏi sự quản lý của giới chủ và môi giới, không tiết lộ danh tính, hay điều kiện sức khỏe cũng sẽ đẩy phụ nữ ra khỏi các biện pháp bảo vệ từ việc hợp pháp hóa.
5. Làm gia tăng việc buôn bán, bắt cóc trẻ em để phục vụ mại dâm.
Netherlands - Hà Lan là một ví dụ điển hình với con số gia tăng 300% từ năm 1996-2001, với 4000 trẻ em trong năm 1996 đã tăng lên 15000 vào năm 2001. Tổ chức ChildRight ước tính có ít nhất 5000 trẻ em bị bán vào nước này hàng năm mà phần lớn bị đưa vào từ Nigeria.
Tại Australia – Úc giữa và cuối thập niên 90s, mại dâm được công nhận hợp pháp tại một số bang. Năm 1998 tổ chức End Child Prostitution and Trafficking đã tiến hành một nghiên cứu với các bằng chứng số liệu cụ thể về sự gia tăng đột biến trong các hoạt động khai thác thương mại hóa có tổ chức đối với mại dâm trẻ em mà bang Victoria là một ví dụ điển hình so sánh với những bang mà mại dâm vẫn bị coi là bất hợp pháp.
6. Hợp pháp hóa mại dâm không thể bảo vệ phụ nữ khỏi bạo lực
Nhiều nghiên cứu được thực hiện ở những quốc gia thương mại hóa mại dâm chỉ ra rằng, việc hợp thức hóa mại dâm có tác dụng rất ít trong việc bảo vệ phụ nữ. Lý do được đưa ra là khi hành vi mua bán, trao đổi được xác lập trong một không gian bí mật sau cánh cửa thì không ai có thể bảo vệ phụ nữ khỏi các hành vi bạo lực từ khách hàng, người chăn dắt, và các ông bà chủ, tiếp sau đó là các tiềm ẩn ảnh hưởng nguy hại tới sức khỏe. Điều này xảy ra đối với cả hai đối tượng là phụ nữ bản địa và phụ nữ bị đưa tới từ nước ngoài. Nhiều phụ nữ cho biết họ còn lo sợ có thể bị giết bởi một trong những khách hàng.
7. Hợp pháp hóa mại dâm làm tăng nhu cầu mua dâm.
Hợp pháp hóa mại dâm khiến nam giới có nhu cầu và xu hướng mua dâm ở nhiều đối tượng bởi họ dễ vượt qua những rào cản, nền tảng đạo đức trong xã hội được thiết lập trước đây. Cũng vì thế mà nó sẽ trở thành một thông điệp đối với những thế hệ nam giới tương lai rằng phụ nữ sinh ra có thể đối xử như một món hàng hóa, có thể trưng bày hay sử dụng và có thể vứt bỏ khi đã hết nhu cầu.
Thương mại hóa mại dâm cũng khiến cho các phương thức trong các hoạt động tình dục trở nên phức tạp để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và để tăng sức cạnh tranh giữa các cá nhân, tổ chức. Khách mua dâm không chỉ có dừng lại ở các hành vi tính dục cơ bản mà còn đi xa hơn như quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su, giao hợp bằng đường miệng, bạo dâm, khổ dâm, thậm trí dẫn tới nhu cầu quan hệ tình dục với người đang mang thai, nuôi con thơ có khả năng tiết sữa tạo cảm giác lạ trong quan hệ tình dục..
Tại bang Victoria, luật pháp quy định những người chăm sóc ở các cơ sở y tế xã hội không được từ chối nếu phải đưa một người đàn ông bị liệt tới một nhà thổ nếu ông này có nhu cầu. Người ta cũng tìm thấy những mẩu quảng cáo trên các cao tốc của bang này chào mời khách hàng bằng cách hướng tới phụ nữ như những đối tượng để thỏa mãn tình dục. Nam giới trong các hoạt động kinh doanh cũng thoải mái thực hiện những cuộc họp, đàm phán về công việc trong các câu lạc bộ có sử dụng phụ nữ khỏa thân trên các bàn tiệc. Chủ của một nhà thổ cho hay, khách hàng chủ yếu của họ là những người có giáo dục và thành đạt, họ đến đây vào ban ngày sau đó về nhà sau giờ làm. Phụ nữ ở bang này tiết lộ, mặc dù có quan hệ yêu đương, nhưng họ vẫn phát hiện ra bạn tình của họ vẫn thường xuyên ghé tới nhà thổ và các câu lạc bộ sinh hoạt tình dục.
8. Hợp pháp hóa mại dâm không bảo vệ sức khỏe của phụ nữ.
Hầu hết những người có quan điểm ủng hộ việc hợp pháp hóa mại dâm đều cho là người bán dâm sẽ phải chịu các chế tài, quy định bắt buộc phải thăm khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên quy định này hầu như phản tác dụng khi người mua dâm lại không phải chịu bất cứ các quy định nào về sức khỏe khi tham gia mua dâm. Vì thế người mua dâm hay bán dâm vẫn có nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh truyền nhiễm khác trong các hoạt động tình dục.
Từ một nghiên cứu ờ America – Hoa Kỳ, 47% phụ nữ bán dâm cho biết hầu hết đàn ông đều muốn họ phục vụ mà không sử dụng condom. 73% thì cho biết, nam giới sẵn sàng trả giá cao hơn nếu họ không phải sử dụng condom. 45% tiếp theo cho biết nam giới sẽ thể hiện hành vi thô bạo nếu họ bị yêu cầu mang condom. Cho dù các quy định trong một cơ sở mại dâm được cấp phép có quy định về việc sử dụng condom trong tình dục, nhưng thực tế điều này vẩn là những thỏa thuận ngầm giữa hai phía. Hầu hết tất cả nam giới đều mong muốn thực hiện hành vi tình dục qua đường miệng mà không sử dụng condom. Một phụ nữ cho biết, trong trường hợp cô được trả thêm một ít tiền thì cô sẽ đồng ý “ném condom qua cửa sổ”. Và vấn đề thực tế là ma cô (pimps) chăn dắt lúc nào cũng muốn có nhiều tiền hơn nên không ngừng gây áp lực bắt phụ nữ phải quan hệ tình dục mà không có condom. Ma túy và tiền, để thỏa mãn, những người tham gia vào các hoạt động này thường bất chấp các vấn đề về sức khỏe.
9. Hợp pháp hóa mại dâm và ngộ nhận về thu thuế từ hoạt động này.
Nhiều nghiên cứu từ thực tế chỉ ra rằng việc thu thuế trong hoạt động mại dâm là một việc không dễ dàng do sự thiếu trung thực hoặc gian lận trong cách tính mức thu nhập. Trong khi đó các cơ quan quản lý nhà nước cũng phải trả một khoản lớn cho các lực lượng hành pháp quản lý hoạt động, cũng như các chi phí về y tế và bảo hiểm sức khỏe đối với người hành nghề mại dâm. Chứng minh cho thực tế về thất thu thuế hoặc muốn triệt để, có nơi như thành phố Bonn tại Germany đã phải buộc người bán dâm phải mua vé để xuống đường hoạt động hàng đêm.
10. Hầu hết phụ nữ hành nghề mại dâm đều không mong muốn hợp pháp.
Những nước nổi tiếng với nạn buôn người vào các hoạt động mại dâm như Phillipines, Venezuela, America…khi được phỏng vấn, hầu hết phụ nữ đều cho biết họ không muốn mại dâm hợp pháp vì sự thật đó là một công việc tủi nhục phải chịu đựng bạo lực. Họ cũng không muốn gia đình và người thân biết những việc họ đã làm.
11. Tiền từ thương mại hóa cơ thể phụ nữ để truy hoan? Các bạn có muốn phát triển đất nước bằng nguồn tiền này? Hell NO! Nếu có đi chăng nữa thì thiết nghĩ khi về tới ngân sách chắc cũng chẳng còn mấy cắc, mà có khi vào túi “ma cô” hết. Trong khi đó chúng ta và những thế hệ tiếp theo sẽ phải hứng chịu nhiều hệ lụy khi mất đi nền tảng đạo đức, cấu trúc gia đình, cũng như các giá trị về tình yêu nam nữ. Thêm nữa, bất cứ ai trong chúng ta cũng có nguy cơ trở thành nạn nhân của HIV và những căn bệnh tình dục sẵn sàng sập xuống đầu lúc nào không hay.

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

TIN TỪ NƯỚC ĐỨC.

Sáng hôm nay anh Gió tức Bùi Thanh Hiếu bắt chước anh Osin Huy Đức phán một dòng xanh rờn trên FB :
Trịnh Xuân Thanh đã trở lại Đức rồi sao báo chí im ắng vậy cà .
Thì ra hôm qua noi gương Bộ ngoại giao VN, bộ ngoại giao Đức sau mấy ngày dán thông cáo đóng cửa tạm thời đã cho tham tán ngoại giao cải trang cùng một nhóm gangster đã chặn xe của công an CSVN lúc đưa Trịnh Xuân Thanh về trại tạm giam để thực hiện một vụ bắt cóc khác.
Chuyện sẽ chẳng có gì ầm ỉ nếu như các luật sư bảo vệ quyền lợi cho Thanh sáng hôm đó không lên công an tìm gặp Thanh để hỏi về quá trình xét hỏi ,tố tụng và bào chữa cho nghi phạm này trong phiên tòa sắp tới. Công an gọi điện cho bên tạm giam thì mới biết là Thanh đã được đưa sang biên giới Lào trên một chiếc xe bí mật. Và từ đây Trịnh Xuân Thanh đã bí mật trở lại Đức để tự thú tập hai.
Có thể sáng mai trên truyền hình Đức Trịnh Xuân Thanh sẽ xuất hiện và nói :" Tôi trở lại Đức để đối diện với sự thật".
Cùng lúc báo chí Việt Nam đồng loạt lên án sự bắt cóc của bọn gangster,phát xít Đức gọi đây là sự vi phạm chủ quyền, không tôn trọng luật pháp VN và cả luật pháp quốc tế. Đại sứ quán VN tại Berlin tuyên bố đóng cửa trong khi đó VN lên tiếng trục xuất tham tán ngoại giao của Đức về nước.
Việt Nam cũng ra tuyên cáo là sẽ cắt viện trợ ODA, dừng các dự án tài trợ về kinh tế và sẽ không cho Đức vay hàng tỷ euro để phục hồi kinh tế. Các chuyên gia dự đoán là với đòn trừng phạt này của VN sẽ đẩy kinh tế Đức đến bờ vực phá sản và vỡ nợ.
Nhưng mặc kệ nguy cơ suy thoái có thể dẫn đến diệt chủng nước Đức vẫn khẳng khái tuyên bố:
"Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không thà thua Việt Nam. Chỉ có thể dùng cách của mafia mới trị được thằng mafia mà thôi."

LUẬN BÀN VỀ CHỮ NGU.

Khi Galilei tuyên bố với giáo hội rằng "trái đất quay xung quanh mặt trời chứ không phải mặt trời quay xung quanh trái đất" chắc hẳn cả giáo hội Lã Mã đều cho rằng tên này ngu, bị ấm đầu. Nếu ngày đó có FB và Galilei đưa ý kiến này lên thành một STT nào đó chắc chắn nhiều kẻ sẽ nhảy vào phán "Nick này bị hack". Nhưng rút cuộc thì ai ngu ? Không phải Galilei mà chính là giáo hội. Nick của ông có bị hack không? Chẳng hề.
Ngày nay cũng vậy trước bất kỳ một sự kiện thời sự nào đó như phe nào sẽ thắng trong đại hội đảng CSVN, về nguyên nhân máy bay bị rơi, về Phan Anh, Lãng Anh , Đồng Tâm, về người đó người kia có phải là dân chủ cuội hay không...đều có những kẻ nhảy vào phán là tôi ngu. Có khi cả một đêm chúng nhảy vào chửi rủa, mạt sát, a dua cả bầy. Đặc biệt có những nhà văn ,nhà thơ, những tên tuổi nổi tiếng viết STT thóa mạ, bôi nhọ...kéo theo đàn đàn lũ lũ những kẻ ăn theo hùa vào chửi tôi ngu.
Nhưng rốt cuộc ai ngu ?
Cũng như Galilei, tôi không thể biện minh cho mình ngay lúc đó được, có biện minh cũng vô ích trước một đám đông hiếu chiến. Tôi phải chờ thực tế trả lời. Nhưng khi thực tế trả lời rồi thì các con chuột cống chửi tôi ngu đó lại trốn mất tăm. Ngay cả các nhà văn , nhà thơ nổi tiếng cũng chẳng dám đăng một STT để xin lỗi.
Nhận sai là một dũng khí lớn nhất của đời người. Nhưng đáng tiếc là thứ dũng khí đó đối với người Việt Nam là thứ xa xỉ.
Họ chỉ có một thứ dũng khí duy nhất là chửi. Chửi không lập luận, chửi không bằng chứng và chửi người khác ngu trong khi thực tế chứng minh họ mới là ngu nhất.
Bây giờ vụ Trịnh Xuân Thanh cũng vậy, nhiều kẻ nhảy vào bảo tôi bị hack nick, tôi ngu. Nhưng tôi dám đảm bảo khi thực tế chứng minh tôi không ngu thì mấy con chuột cống này cũng sẽ lặn mất tăm vì chúng dùng nick giả. Chúng chỉ chửi cho sướng miệng chứ không hề chịu trách nhiệm về việc "chửi " của mình.
Như đã khẳng định, tôi là người có tư duy độc lập . Cho dù cả thế giới này đứng về một phía thì tôi vẫn đứng về phía còn lại nếu cảm thấy mình đúng.
Tiếc là tôi chưa bao giờ cô đơn. Vì ít ra tôi vẫn còn có rất nhiều người đồng quan điểm, là bạn thật sự. Nếu chúng tôi ngu , chúng tôi sẵn sàng dũng cảm để nhận chứ không bao giờ hèn như mấy con chuột cống.

CỘNG SẢN NẰM VÙNG KHUI RA CỘNG SẢN NẰM VÙNG. HÁN GIAN TỐ HÁN GIAN- CHIẾN SỰ MAFIA NỔ LỚN

Trước tình hình không có đường lùi khi Tập thông qua Trọng tuyên bố :"Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, không ai đứng ngoài cuộc. Và cũng không thể đứng ngoài được."
Qua đây có thể thấy củi khô là : Trịnh Xuân Thanh, Trầm Bê , Phạm Công Danh, củi vừa vừa là Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang...củi tươi là Nguyễn Tấn Dũng.
Phe Ba X đã vào thế chân tường nên phản công đồng loạt :
- Nhờ các luật sư tại Đức cầu cứu đến công tố liên bang Đức vào cuộc , khiến cơ quan này ra "Thông cáo của Viện Công tố Liên bang Đức về việc thực hiện điều tra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh". Trong khi ở châu Âu tội phạm khủng bố có thể đi xuyên qua một lúc 10 nước châu Âu để đâm xe, đặt bom khủng bố và hàng ngày tại các chợ trời ở Berlin có không biết bao vụ bắt cóc của dân nhập cư Trung Đông, châu Phi thì một tên tép rong như Trịnh Xuân Thanh có thể gây nổ lớn ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế lên đến 4 tỷ USD một năm, nói rằng không có bàn tay của phe Nguyễn Tấn Dũng là hơi khiên cưỡng.Tuy nhiên ngoài mặt bao giờ cũng nói rằng Đức vì luật pháp Đức. Cầu trời! Nếu vậy thì Đức từ rày về sau sẽ chẳng xảy ra khủng bố và tất cả các nước bắt cóc dân mình đang chờ xin tị nạn tại Đức sẽ bị Đức cắt quan hệ ngoại giao hết. Để ên sống mình ên cho nó phẻ.
- Khui ra cộng sản nằm vùng Hồ Ngọc Thắng : Cái này không phải phe Ba X thì còn ai. VNCH tại Đức không rảnh mà làm ba chuyện đó. Người Đức, báo chí Đức có thể đọc được tiếng Việt trên trang FB của Hồ Ngọc Thắng sao? Tiếc là những kẻ khui ra Hồ Ngọc Thắng cũng chính là cộng sản nằm vùng .
- Tập trung lính đánh chiếm đài phát thanh Osin Huy Đức:Lính này cũng phe Hán Gian vì dưới thời Nguyễn Tấn Dũng 90% nhà thầu các công trình tại Việt Nam đều là người Trung Quốc, cái quan điểm "vừa hợp tác , vừa đấu tranh" không lừa được ai. Osin bị lính Ba X cho là Hán gian nhưng lính này thuộc loại nhát gan không dám chỉ mặt tên Hán gian thầy của Osin : Nguyễn Phú Trọng. Cũng có thể là Ba X đang học chiêu của đối thủ : đốt củi khô Huy Đức trước sau đó mới đến củi tươi.
Nói chung thì Ba X đang ở thế yếu khi không có Trung Quốc chống lưng. Vậy nên các đòn phép của Ba X chỉ là cơn giãy chết mà thôi.

CÁCH MẠNG THÁNG 8/1945 LÀ MỘT CUỘC CÁCH MẠNG LÙI TRONG LỊCH SỬ.

Tại sao ?
Vì nó chuyển quyền lực từ tay một thể thể chế chính trị "quân chủ lập hiến"( quân chủ nhưng mà dân chủ) sang một thể chế chính trị độc tài một đảng ( dân chủ giả tạo, quân chủ thực chất) khiến dân tộc Việt Nam chìm vào hơn 70 năm trong đói nghèo ,lạc hậu, không có độc lập, tự do và mất đi những quyền hạnh phúc căn bản của con người.
Cách mạng tháng 8 cũng mở đầu thời kỳ chiến tranh liên miên không cần thiết khiến cả dân tộc hao tổn nhân lực, vật lực cho những cuộc chiến vô nghĩa, có thể tránh được ( so sánh với các nước cùng hoàn cảnh trong khu vực) để chú tâm vào phát triển thể chế dân chủ dưới biểu trưng của một triều đại phong kiến có chức năng đoàn kết sức mạnh dân tộc. Điều mà các nền "quân chủ lập hiến" ngày nay trên thế giới đang duy trì.
Vì vậy có thể nói "cách mạng tháng 8" là một vết nhơ lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Đó là một dấu mốc để khởi đầu một kỷ nguyên tồi tệ nhất trong lịch sử 4000 năm phát triển của tộc Việt.
CHỈ MỘT CON ĐƯỜNG CHO VIỆT NAM.
Nếu các bạn soi kỷ và có tầm nhìn rộng hơn sẽ thấy thế giới từ đầu thế kỷ 20 đến nay có ba vấn đề lớn :
1/ Chủ nghĩa dân tộc.
2/ Quyền tư hữu.
3/ Quyền lực nhân dân.
- Về chủ nghĩa dân tộc đó chính là nguyên nhân gây ra hai cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và thứ hai.Mình đã có dịp phân tích kỷ trong bài về chủ nghĩa dân tộc có lẻ không cần thiết nhắc lại nữa.
- Về quyền tư hữu : Đây chính là động lực phát triển của xã hội.Vì không có một cơ chế để bảo vệ cái quyền này thì người dân sẽ chẳng thiết tha để làm gì nữa cả.Nhưng học thuyết Marx ra đời đã bác bỏ cái quyền này.CNCS nhân cơ hội bám lấy cái học thuyết này để tàn sát nhân loại bằng các cuộc "cải cách ruộng đất" "cách mạng văn hóa"" đại nhảy vọt" khiến hơn một trăm triệu người chết. Quan niệm này đã đẻ ra cuộc nội chiến về ý thức hệ trong lòng đất nước Việt Nam gây tang thương cho dân tộc.Cuộc chiến ý thức hệ "ai thắng ai" đã rõ qua sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu.
- Về quyền lực thuộc về nhân dân : đó là vấn đề của thế giới hôm nay.Từ khái niệm này đã đẻ ra hai thể chế chính trị :độc tài và dân chủ.Nói một cách ngắn gọn: độc tài là giành lấy quyền lực từ tay nhân dân còn dân chủ là trao cho họ cái quyền quyết định vận mạng của mình.Từ chỗ quan niệm như thế mới nảy sinh ra các hình thức độc tài cá nhân,độc tài toàn trị,quân chủ lập hiến,cộng hòa lập hiến...
Xét trên ba yếu tố này ta thấy nhân loại may mắn khi còn có nước Mỹ.Họ luôn luôn đứng về phía cái đúng,cái ưu việt.Nếu không có họ nhân loại đã sụp đổ.
- Trong hai cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và lần thứ hai họ tham gia và góp phần đắc lực tiêu diệt chủ nghĩa phát xít đồng thời là chỗ dựa cho một số nước thoát ra thảm họa phát xít phát triển thành cường quốc : đó là Tây Đức,Anh,Pháp,Nhật...
- Trong cuộc chiến tranh ý thức hệ ,nhờ có họ với cuộc "chiến tranh lạnh" mới giúp tài sản ,đất đai của thế giới này không rơi vào một đảng phái ,một bộ phận người như ở Trung Quốc và Việt Nam.Họ là người chiến thắng trên toàn cục nhưng chỉ giúp được một phần lớn dân số trên thế giới ngoại trừ 4 nước Trung Quốc ,Việt Nam,Bắc Hàn và Cu Ba. Chính vì cái mảng tối còn lại này khiến CSVN ngộ nhận là họ đã chiến thắng Mỹ và VNCH.CNCS không còn tồn tại trên trái đất thì làm sao CSVN lại có thể cho là chiến thắng? Điều đó là phi lý.Mỹ chỉ buông bàn cờ Đông Nam Á để giành lấy thắng chung cuộc và VNCH là vật phải tạm thời hy sinh chứ không hề thua .Vì lịch sử là một hành trình dài.
- Trong cuộc chiến để trao quyền lực về tay nhân dân Mỹ cũng đang là đầu tàu.Hầu hết 116 nước trên thế giới đã có thể chế chính trị dân chủ.Giai đoạn này chưa kết thúc đang còn giằng xé nên xảy ra hai cuộc chiến ở Ukraine và Syria.Nhưng thể chế chính trị là do người dân quyết định bằng bất tuân dân sự.Mỹ chỉ can thiệp khi chính quyền tước mất cái quyền được thay đổi thể chế chính trị không còn phù hợp bằng bạo lực.
Đó là điều họ đang làm tại Syria khi chính phủ nước này dùng bạo lực để đối phó với các cuộc cách mạng bất bạo động của người dân Syria. Việt nam rồi cũng phải đi theo con đường của "Mùa xuân Ả Rập",đó là biểu tình bất bạo động để thay đổi thể chế chính trị.Sau đó nếu chính quyền tỉnh giấc trao lại quyền lực cho nhân dân thì chiến tranh không nổ ra.Còn nếu họ học theo tổng thống Syria thì nội chiến là điều không tránh khỏi .Bởi lẻ người dân Việt Nam không còn con đường nào khác.Đó là một quy luật vận động tất yếu của lịch sử.
Đáng tiếc là nhân dân Việt Nam không nhận ra điều này.Con đường họ buộc phải đi qua nhưng họ cứ chần chừ mãi để thú dữ ăn thịt cho đến khi mạng sống mong manh mới dám dấn thân.Đó là cái yếu kém trong tư duy của người Việt nam.

ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM.

"Đánh tráo khái niệm" là một thủ thuật trong chính sách tuyên truyền của cộng sản. Tất cả các khái niệm đều được cộng sản đánh tráo về bản chất nhằm tạo tính chính danh, chính nghĩa cho chính quyền của chúng. Rất tiếc là cho đến nay hơn 72 năm trôi qua , nhiều kẻ dù là trí thức hẳn hoi vẫn đang mơ hồ, nhầm lẫn các khái niệm này, thậm chí nhiều kẻ đang sống tại Mỹ như Lê Diễn Đức vừa qua cũng đã cố tình nhầm lẫn để gây nên một cơn bão mạng.
Bây giờ ta thử phân tích sơ qua một số khái niệm đã bị cộng sản đánh tráo.
1/ XÂM LƯỢC : Một thế lực này đi xâm chiếm đất đai , chủ quyền của một vùng đất khác. Vậy thì giữa Mỹ và Trung Quốc, VNDCCH ai mới là kẻ xâm lược?
VNCH có chủ quyền không ? Có . Hãy xem lại VNCH đã được hơn 90 nước công nhận. VNCH tiếp thu chính quyền từ Quốc gia Việt Nam, một chính phủ chính danh được Nhật trước đó và Pháp sau này trao trả độc lập. Trong khi đó VNDCCH chỉ là chính quyền tay sai của Trung Quốc, không được thế giới công nhận mà chỉ các nước cộng sản công nhận mà thôi. Theo công pháp quốc tế thì chỉ các nước được các thể chế dân chủ , tự do công nhận mới có giá trị pháp lý, còn VNDCCH được "luật rừng" không do dân bầu công nhận thì chẳng có một giá trị pháp lý nào cả.
Theo hiệp định Paris đàm phán 4 bên mà CSVN đã thừa nhận và ký vào thì VNDCCH đã vi phạm hiệp định để xâm lược một vùng đất có chủ quyền, điều mà bây giờ chính họ cũng thừa nhận khi tuyên bố Hoàng Trường Sa là của VNCH, do VNCH làm mất( như vậy do lúng túng trong đánh tráo khái niệm nên chúng đã trước sau bất nhất). Trên thực tế, ngày 30/4/1975 không phải miền Bắc xâm chiếm miền Nam mà là Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Lính miền bắc chỉ là lính Trung Quốc mượn xác Bắc Việt để thôn tính bởi thực tế thì dân Trung Quốc đang tràn ngập lãnh thổ Việt Nam sau cuộc xâm lược này. Và 1,1 triệu người lính đã chết ấy thay vì phải là lính Trung Quốc thì lại là lính Bắc Việt nhờ vào tài "đánh tráo khái niệm" thuộc vào loại bậc thầy của CS Trung Quốc và CSVN.
2/ ĐÁNH THẮNG : Một đội quân xâm lược cưỡng chiếm trái phép một quốc gia có chủ quyền không thể gọi là đánh thắng. Ví dụ nhà Đường xâm chiếm Việt nam thì không thể gọi là đánh thắng Hai Bà Trưng, Bà Triệu..., người Pháp xâm lược cũng không thể gọi là đánh thắng nhà Nguyễn , quân đội cộng sản đánh giùm cho Trung Quốc để xâm lược miền Nam vì thế cũng không thể gọi là đánh thắng quân dân miền Nam. Huống chi giữa họ đã có một hiệp định thừa nhận hai bên hòa, rút lui để trao trả quyền tự quyết cho dân miền Nam. Một bên bất chấp hiệp định để tiến quân xâm lược mà được gọi là "đánh thắng" thì đó là trò "đánh tráo khái niệm " thô bỉ nhất.
Nếu gọi là "Đánh thắng" thì tất cả các mục tiêu của bên thắng phải thực hiện được. Đó là chủ nghĩa cộng sản có thực hiện được không ? CNCS đang thất bại trên toàn thế giới và ngay cả VN. Độc lập tự do,hạnh phúc ba mục tiêu bên dưới tên nước của cộng sản cũng thất bại thảm hại. Như vậy việc chiếm thành , giữ đất không thể được gọi là đánh thắng. Đó chỉ là một khái niệm lừa bịp để thực hiện chính sách mị dân.
3/ NHÂN DÂN : "Nhân dân" là toàn bộ những người sống trong một lãnh thổ quốc gia. Theo quan điểm chính thống của Đảng cầm quyền thì:
"Nhân dân không chỉ được hiểu một cách phổ thông, đơn thuần là khối người đông đảo làm nền tảng cho một nước trong một thời gian lịch sử nhất định. Nhân dân còn với nghĩa là một tầng lớp, một giai cấp đại diện cho một quốc gia, dân tộc trong một Nhà nước nhất định. Nhân dân là chủ thể quyền lực của một chế độ xã hội nhất định. Nhân dân luôn mang tính cộng đồng dân tộc, song cũng mang bản chất giai cấp sâu sắc. Chính vì lẽ đó, ngay từ Lời nói đầu của bản Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (do Quốc hội Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua ngày 9-11-1946) đã xác định rõ danh từ “nhân dân” là những người dân “đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hòa." (Theo báo QĐND)
Hiểu với ý nghĩa: "Nhân dân là chủ thể quyền lực của một chế độ xã hội nhất định." và “đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hòa." (Hiến pháp) thì chỉ khi nào một chính thể một nền cộng hòa được quyết định bởi "quyền lực" của những người sống trên lãnh thổ quốc gia đó thì chính thể đó mới không bị xem là "tiếm danh" nhân dân. Như vậy ta hãy xem "quyền lực" đó được quyết định như thế nào:
- Quyền lực tối thượng của một quốc gia là hiến pháp. Nhưng chỉ có hiến pháp VNDCCH là được đặt cao nhất và sau đó đã bị chết yểu.
- Các bản hiến pháp sửa đổi: 1959, 1980, 1992, 2013 đều có điều 4 quy định rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đây là một điều sỉ nhục với chủ nghĩa lập hiến và chỉ có thể coi đây như "cái gọi là hiến pháp".
Như vậy đã rõ "Đảng nắm quyền lực cao nhất" chứ không phải "nhân dân", theo logic toán học suy ra thì Đảng, chính quyền nhà nước, quân đội, công an... đều tiếm danh "nhân dân", bởi vì tất cả bộ máy này đều phục vụ cho một nhóm nhỏ mang tính đặc quyền, đặc lợi chứ không phải cho toàn bộ những con người đang sống trên lãnh thổ Việt Nam.
Trái lại những người đang đấu tranh dân chủ hiện nay dù ban đầu họ chỉ đại diện cho một nhóm nhỏ, một hội đoàn độc lập, một tầng lớp người dân trong xã hội... nhưng tựu trung là họ đang đấu tranh để thiết lập lại cái trật tự được quy định trong hiến pháp. Tức là "quyền lực thuộc về số đông" thì như vậy họ có "tiếm danh" không? Hoàn toàn không. Họ chính là đại biểu của nhân dân vì quyền lợi của họ gắn chặt với quyền lợi của đa số chứ không phải Đảng cầm quyền. Như vậy ai mới là kẻ "giả danh nhân dân, mượn từ nhân dân và cũng lợi dụng nhân dân" để tuyên truyền?
"Nhân dân ở đây còn là “toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo”… nhưng dứt khoát không thể là những kẻ đã áp bức, bóc lột, bám gót thực dân hay quan lại phong kiến, phản động Việt gian và tước đi các quyền cơ bản đó của đồng bào, dân tộc. Cho nên, không thể nhầm lẫn người lao động với kẻ áp bức, người yêu nước thương nòi với kẻ phản bội quyền lợi quốc gia dân tộc." (Báo QĐND)
Thực tế trong hơn 70 năm qua chính quyền đã lộ nguyên hình là một chính quyền bất chính (không chính danh, không chính nghĩa, không hợp xu thế lịch sử) thì họ đã nghiễm nhiên thay thế vị trí của những kẻ áp bức, bóc lột. Vị trí của nhân dân đã có sự hoán đổi. Khái niệm "yêu nước thương nòi" đã chuyển sang cho những kẻ chống lại họ và nhân dân cũng đã định rõ "Ai mới là kẻ phản bội quyền lợi quốc gia dân tộc".

THÀ MỘT LẦN ĐAU CÒN HƠN CỨ ĐAU HOÀI ĐAU MÃI.

Mỗi ngày toàn bộ nền kinh tế VN sử dụng 37,5 triệu lít xăng( số liệu năm 2009). Xăng tăng giá mỗi lít 920 VND tức mỗi ngày chính phủ thu thêm 37 tỷ VND. 37 tỷ này lấy từ đâu? Khi xăng tăng mà lương không tăng thì 37 tỷ này lấy từ đồng lương của những người ăn lương,từ sức lao động của công nhân,nông dân. Nếu như người dân VN chấp nhận bớt trong khẩu phần ăn,chi phí sinh hoạt của mình để chính phủ xén bớt 37 tỷ( chỉ tính riêng xăng dầu) thì nền kinh tế sẽ không sao cả. Thay vì ăn ba bát cơm có thể ăn ít lại 2 bát. Cái đó ta gọi là thắt lưng buộc bụng để cứu chính phủ. Nhưng chính phủ sẽ không chỉ cướp một lần mà sẽ được thể cướp nhiều lần đồng thời sẽ cướp trên nhiều lĩnh vực khác nữa chứ không phải chỉ xăng dầu. Điều này sẽ làm cho mức sinh hoạt tối thiểu của người dân ngày càng khó khăn ,nhất là những người nghèo. Nếu dân đồng lòng chịu đau để chống lại thì sao? Lấy ví dụ cả nước có 54 triệu lao động. Chỉ cần 10 triệu người chống lại thì chính phủ sẽ khốn đốn.
Chống lại bằng cách nào?
Rất đơn giản chỉ cần ngưng trong 10 ngày không làm ra sản phẩm. Cứ lấy lương tối thiểu của người lao động là 3 triệu/tháng thì mỗi ngày một người lao động làm ra một sản phẩm hoặc một dịch vụ tương đương 100.000 VND. 10 triệu người sẽ tạo ra một lượng sản phẩm tương đương 1000 tỷ VND. 10 ngày tức là 10 ngàn tỷ. Khi sản phẩm ít đi 10 ngàn tỷ nhưng tiền mặt lại tăng lên do việc in tiền không bảo chứng thì sẽ dẫn đến việc khan hiếm hàng hóa nhưng lại quá dư thừa tiền mặt. Lúc ấy tình trạng mất cân đối nghiêm trọng trong sản xuất sẽ xảy ra. Các mặt hàng thiết yếu sẽ tăng giá chóng mặt và các ngành sản xuất ,dịch vụ không thiết yếu sẽ bị phá sản. Lạm phát sẽ đi đến chỗ không thể ngăn chặn. Ngân sách không thể in thêm tiền để trả lương và đội ngũ bảo vệ chế độ có khi phải dùng cả ba lô hoặc một xe tiền để đổi lấy vài cân gạo. Lúc đó dân có thể rảnh tay để làm cách mạng vì CA, quân đội phải lo đối phó với cái bao tử của mình hơn là đối phó với dân.
Song song với việc này nếu dân Việt Nam thấm câu của Thomas Jefferson :" Khi bất công trở thành luật pháp, chống đối trở thành nhiệm vụ" thì mọi chuyện sẽ trở nên rất nhẹ nhàng. Hãy tâm niệm rằng ta chống đối ở đây là để tái dựng lại luật pháp để nó công bằng hơn chứ không phải vi phạm pháp luật. Bởi vì chỉ có sự bất tuân dân sự của ta mới làm cho chế độ một đảng giải thể và lúc đó mới có sự đối lập hợp pháp. Chính sự đối lập hợp pháp của đa đảng được đưa vào hiến pháp mới tạo ra sự cạnh tranh và khiến mọi bất công bị xóa bỏ. Động lực tạo ra sự cạnh tranh đó chính là lá phiếu của người dân.
Chống đối ở đây đó là bất tuân trên mọi mặt có liên quan đến chính quyền về chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa... Sự chống đối này nhằm vào một mục đích cao nhất là khiến chính quyền này không thể thu được những đồng tiền thuế để nuôi một bộ máy đè đầu cưỡi cổ, tạo ra bất công, bán nước và có thể đưa đến diệt chủng cho các thế hệ sau của mình.
Hãy nhớ rằng bất cứ sự đấu tranh nào cũng phải trả giá. Và chế độ độc tài sẽ tìm mọi cách để dập tan ý chí phản kháng của ta chứ không hề để cho ta muốn làm gì thì làm. Nhưng ta cũng phải suy nghĩ rằng : sự trả giá của ta hôm nay nếu có cũng ít hơn gấp trăm nghìn lần sự trả giá của ngày mai nếu đất nước rơi vào tay Trung Quốc. Và nếu ta thoái thác không làm hôm nay thì ngày mai các thế hệ con cháu của ta vẫn phải làm. Vì chế độ độc tài sẽ không bao giờ sụp đổ nếu không có sự tác động của chúng ta.
Do vậy các phương pháp bất tuân dân sự như gây tắc nghẽn giao thông, đánh chiếm các khu trung tâm kinh tế ,tài chính, đình công, bãi thị,ngưng hợp tác trong hành chính, thậm chí ngưng nhậu, ngưng đổ xăng, ngưng mua vé xem ca nhạc, ngưng xem các chương trình game show trên truyền hình cũng khiến chế độ khốn đốn nếu xảy ra trên diện rộng. Và tất cả sẽ thúc đẩy nhanh đến ngày tuyên bố vỡ nợ của một chính phủ. Lúc đó dân sẽ tự động tràn ra đánh chiếm các trụ sở của chính quyền không còn phù hợp này để thiết lập nên một chính quyền mới thỏa mãn nguyện vọng của họ. Đó là điều mà hơn 30 nước hiện nay đã làm được.
Không nói đâu xa ngay sát nách Việt Nam , Campuchia một đất nước bị nhấn chìm trong thảm họa diệt chủng với 1,7 triệu người bị thảm sát nhưng giờ đã vươn vai đứng dậy nhờ vào cơ chế đa đảng. Họ đang hồi sinh và qua mặt Việt Nam từng ngày từng giờ. Nhìn họ , chẳng lẻ dân Việt nam không thấy thẹn? Có lẻ việc đắm chìm trong rượu bia, trong bàn nhậu đã khiến họ quên đi nỗi "tự ái dân tộc" ? Nhưng dù có say xỉn cỡ nào để quên đi hiện thực phũ phàng trước mắt thì ngày mai khi tỉnh lại họ cũng phải đối diện với nó.
Thà một lần đau còn hơn cứ đau hoài đau mãi.
Có cuộc sinh nở nào mà không xót tận tâm can ?
Đó là con đường của các cuộc cách mạng không tốn một giọt máu của các nước trên thế giới chứ không phải của dân VN. Bởi lẻ khi nêu ra con đường này với dân VN họ sẽ có ngàn lý do để đổ thừa.Có một sự bất công không hề nhẹ đối với Việt Nam : có người phải bỏ ra 16 năm tù để tranh đấu cho quyền tự quyết của một dân tộc nhưng với phần còn lại thì chỉ cần bỏ ra 10 ngày đình công "bất tuân dân sự" đối với họ cũng là điều khó khăn. Vì vậy dân tộc này suốt đời chỉ lấy chiến tranh để giải quyết mọi chuyện chứ không hề thấy rằng còn có nhiều cách khác để giải thể chế độ độc tài một đảng mà không cần phải sử dụng đến bạo lực .

VÌ SAO VIỆT NAM CỘNG HÒA CHO MỸ ĐÓNG QUÂN TRÊN ĐẤT MIỀN NAM ?



Trong tranh luận gần đây trên diễn đàn mạng giữa LDD và những người khác , có một lập luận cho rằng VNCH thua là vì không tự lực cánh sinh , nhờ vào sức mình, sống nhờ viện trợ Mỹ . Vì vậy khi Mỹ cắt viện trợ ,không có vũ khí nên phải giải giáp.
Nhận định này nếu ông Lý Quang Diệu nghe được chắc ông ấy sẽ chửi cho tan nát. Bởi lẻ người đưa ra lập luận không hiểu vì sao nước Nhật một cường quốc quân sự, một nước phát xít hùng mạnh với trận "Trân Châu cảng" đi vào lịch sử đã phải từ bỏ quyền tuyên chiến khi chấp nhận bản hiến pháp do quân đội viễn chinh Mỹ của thống tướng Mac Arthur áp đặt.
Nước Nhật không hề "ngu" khi để cho Mỹ đặt các căn cứ quân sự trên đất của họ. Và Hàn Quốc cũng thế. Bởi vì họ thay vì hàng năm phải tốn rất nhiều ngân sách dành cho quốc phòng thì chỉ cần đến ngày quốc khánh Mỹ hoặc quốc khánh Hàn Quốc gởi lời cám ơn nước Mỹ là đủ. Như vậy cả dân tộc không cần thiết phải chạy đua vũ trang, chỉ cần chăm chú vào việc tạo ra các công ty xe hơi,các tập đoàn như Sam Sung... cạnh tranh với Mỹ . Quân đội Mỹ với các hiệp ước Liên minh quân sự đã làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình thay cho các quốc gia này.
Chúng ta phải biết rằng ,không phải quốc gia nào ở Đông Nam Á và trên thế giới cũng được người Mỹ để mắt ghé đến. Nhiều quốc gia như Indonesia, Malaysia, Singapore ...cũng rất mong muốn điều này nhưng người Mỹ vẫn bỏ qua . Vậy nên ông Lý Quang Diệu đã lấy làm tiếc cho Việt Nam, ông nói " Chỉ có kẻ ngu mới chống lại người Mỹ".
Bởi các căn cứ quân sự của nước Mỹ đóng trên đất Nhật, Hàn Quốc không hề làm cho các nước này mất đi chủ quyền, phải sống phụ thuộc như CSVN đối với Trung Quốc. Các tổng thống của VNCH sang thăm Mỹ vẫn được tiếp đón với vị thế quốc khách. Tổng thống Nixon khi tiếp ông Thiệu vẫn phải ngang hàng. Không phải vì Mỹ viện trợ vũ khí cho VNCH mà tổng thống VNCH phải cúi rạp mình. Đó là quan hệ đồng minh.
Thử tưởng tượng trong hơn 42 năm qua nếu VNCH vẫn được Mỹ đóng quân ở miền Nam, sử dụng căn cứ quân sự Cam Ranh để kiểm soát Biển Đông thì dân Việt Nam chỉ tập trung để phát triển kinh tế. Các tập đoàn xe hơi của Việt Nam có từ trước 1975 hiện nay chắc chắn đã vươn ra tầm châu lục. Và có lẻ thế giới bây giờ đã có những chiếc xe Luxury sang trọng được xuất xưởng tại Sài Gòn và các hãng điện thoại danh tiếng của Việt nam giờ đây đang cạnh tranh với Sam Sung, Apple trong các siêu thị lớn.
Chính cộng sản và dân trí Việt Nam đã phá nát những thành tựu một thời lừng lẫy, đã biến "tương lai rực rỡ" thành "tương lai ảm đạm" vì bỏ qua những cơ hội lớn.Họ đã biến những món hàng "độc lập tự do hạnh phúc" thực sự thành những món hàng dổm,rẻ tiền.
Một con người táng gia bại sản vẫn có thể làm lại chỉ cần có quyết tâm. Một dân tộc táng gia bại sản vẫn có thể gượng đứng lên, tiêu biểu đó là dân tộc Campuchia.
Tiếc là trong số các dân tộc có thể đứng dậy quật khởi đó không có tên dân tộc Việt Nam.

THẾ NÀO LÀ MỘT NHÀ BÁO LỚN ?

Nhà báo lớn là nhà báo luôn trung thành với sự thật,luôn vô tư và khách quan trong việc đưa tin. Bởi vì chỉ có sự thật là tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá một ngòi bút không bị bẻ cong.
Bây giờ mình mới biết thêm một khái niệm về một nhà báo lớn.
Đó là nhà báo chỉ có tư liệu để đánh phá một bên còn phía bên đối lập không thể viết với lý do tôi không có đủ thông tin , không đủ tư liệu để viết.
Nhà báo lớn là nhà báo mà khi tra google với bút danh và đối thủ sẽ ra ngay là 4.660.000 kết quả trong 0,68 giây với hàng loạt bài rất ư là "trung thực" còn phía bên kia chỉ có 1.500.000 kết quả trong 0,47 giây nhưng tuyệt nhiên không thấy một bài phê phán nào.
Trong khi đó hắn là một tên đáng nguyền rủa nhất khi ký 15 văn kiện bán nước Việt Nam cho Tàu. Dưới thời hắn làm tổng bí thư ải Nam Quan, thác Bản Giốc đã bị mất, hàng chục ngàn cột mốc biên giới đã lùi sâu vào địa phận Việt Nam, Trường Sa bị biến thành căn cứ quân sự của Trung Quốc , với vùng cấm bay, phi trường Tân Sơn Nhất bị hacker tấn công, máy bay quân sự Su 30 MK2 và CASA 212 bị rơi, thượng tướng, bí thư tỉnh bị đầu độc chết, đại tướng , UV BCT, chủ tịch nước lần lượt mất tích... Tổng bí thư nước bạn sang thăm phát biểu trước quốc hội Việt Nam,quân đội hai nước họp bàn dưới một màu áo... tất cả đều không hề được nhà báo lớn này nhắc đến.
Thì ra đây mới đúng là khái niệm về một nhà báo "lớn" XHCN.
Cái hay là nhà báo này vẫn được hàng vạn kẻ tung hô vì đã viết tác phẩm "Bên thắng cuộc" dành cho những tên xâm lược không hề thắng bao giờ và được cho là khách quan trung thành với hiện thực.
Vâng có lẻ nhà báo này vẫn được ngợi ca vì đã thỏa mãn được số đông độc giả- những kẻ chỉ cần tin tức một chiều là đủ để gọi đó là : SỰ THẬT

CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN ĐANG BẾ TẮC VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.

Trong giai đoạn cuối cùng của một chế độ độc tài - chế độ công an trị- CSVN đã bộc lộ tất cả sự bế tắc tùy tiện của nó về tính chính danh và luật pháp.Nó cho thấy tầng lớp nắm giữ quyền lực đang làm mọi cách để duy trì địa vị thống trị được ngày nào hay ngày đó.
Bên cạnh một bản hiến pháp đầy rẫy những lỗi logic là một hệ thống luật pháp chồng chéo, giẫm đạp lên nhau. Chưa kể còn cả một loạt các văn bản dưới luật như thông tư,nghị định ban hành một cách vô pháp vô thiên.
Trong khi ở các nước có pháp trị , họ có một cơ quan "nhặt rác" là tòa bảo hiến để nhặt tất cả các đạo luật, các sắc lệnh hành pháp của tổng thống , thống đốc vi hiến, mâu thuẫn với hiến pháp để bỏ vào thùng rác thì hệ thống pháp luật Việt nam cho đó là điều xa xỉ.
Vi hiến thì có sao?
Bởi vậy các đạo luật như 79, 88 ,258 ngang nhiên vi phạm quyền tự do ngôn luận, một quyền cơ bản của con người để bỏ tù những người bất đồng chính kiến dưới tội danh "chống lại chính quyền nhân dân". Thực tế những kẻ bị bỏ tù là nhân dân thì không thể chống lại chính mình và một chính quyền nếu được người dân bầu bằng lá phiếu thì không thể lật đổ.
Chế độ công an trị còn gây ra những mâu thuẫn lớn khi để cho bộ phận công an tra tấn nghi phạm gây ra những cái chết tang thương cho người dân, những bản án oan tử hình không đúng thủ phạm để bao che cho những kẻ có chức quyền. Trên hết là hiến pháp cho phép cướp đất , cướp quyền tư hữu của người dân để tạo ra một tầng lớp dân oan đông đảo, thề sống chết với chính quyền để giành lại cái quyền này.
Những ngày qua hệ thống pháp luật của CSVN đã phạm một sai lầm thô thiển trước thái độ bất tuân dân sự khôn khéo của các tài xế miền Tây. Chúng đưa 19 lái xe vào tội danh gây cản trở cho các trạm thu phí bất hợp lý bằng tiền lẻ. Như vậy chúng đã khẳng định "tiền lẻ" do ngân hàng nhà nước của chúng in ra là không thể xài được? Và chúng cũng cố tình quên mất một điều " nhân dân có thể làm bất cứ điều gì mà pháp luật không cấm".
Cũng như vụ Đồng Tâm, CSVN chọn cách thương lượng ban đầu để tránh gây ra một đám cháy lớn. Nhưng chúng lại lo sợ nó có thể trở thành một tiền lệ nên bất chấp những văn bản viết tay đã ký để trở mặt thanh trừng cán bộ xã , truy tố người dân...để bộc lộ ra một điều là luật pháp dưới chế độ này đã không còn hiệu lực.
Chính thể chế chính trị một đảng là nguồn gốc sâu xa của hệ lụy này. Không có sự kiểm soát của đối lập hợp pháp , quyền lực của thể chế một đảng sẽ ngày càng tạo ra tham nhũng, bất công,oan sai... Cho dù chúng có ưu đãi cho ngành công an "thanh gươm,lá chắn của chế độ", cho dù điểm đầu vào của đại học công an là 25-30 với những biệt đãi cách mấy thì quyền lợi mà chế độ ban phát cho tấm khiên này cũng không thể ngăn được những bất công ngày càng tuôn trào như thác lũ,triều dâng trong lòng xã hội.
Và cũng sẽ đến thời điểm khi bất công tích tụ quá giới hạn thì bạo lực sẽ bùng phát và chính thế lực "thanh gươm,lá chắn" này sẽ hứng chịu tất cả sự thịnh nộ của người dân.Tuy vậy đòi hỏi chế độ này cải cách thể chế là một điều ảo tưởng.
Chúng sẽ bám lấy quyền lực bằng bất kỳ giá nào. Cho dù có bế tắc về mặt lý luận và thực tiễn đến đâu thì chế độ vẫn luôn luôn nhớ câu "còn đảng, còn mình". Chúng đang cố gắng vơ vét chuyến tàu cuối trước khi lên đường tháo chạy để giao nước cho kẻ đã mua từ cả một thế kỷ trước đó : Trung Quốc.
Và có lẻ ngày mà kẻ mua đến nhận hàng từ tay kẻ bán đã không còn xa.

Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

AI THIỆT HẠI ? AI CÓ LỢI TRONG VỤ HUỲNH QUỐC HUY ?

Có một số vấn đề xung quanh chuyện của Huỳnh Quốc Huy mà tôi muốn nói thêm để giải tỏa một số thắc mắc của các bạn một cách nhẹ nhàng. Tôi nghĩ chắc cũng do nhận thức chứ không phải các bạn cố tình như thế. Chính nhận thức đã khiến dân tộc này lầm đường lạc bước trong những thời điểm quan trọng và đưa đến cái kết cuộc như ngày hôm nay. Trong danh sách bảo vệ những người bất đồng chính kiến với chính quyền cộng sản không chỉ có Huỳnh Quốc Huy mà còn có rất nhiều những người khác. Đó là Nguyễn Ngọc Già, Trương Duy Nhất, Nguyễn Văn Đài, Đinh Đăng Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Mẹ Nấm, Cấn Thị Thêu, Trần Thị Nga ... Do đó nếu các bạn nghi ngờ tôi là người bảo vệ cho những kẻ cơ hội thì các bạn đã lầm. Hãy vào google tìm hiểu xem những người tôi vừa kể trên có phải là cơ hội hay không ?
Một điều mâu thuẫn là đất nước đang nhân tâm ly tán, lòng người khó soi, các bạn vẫn thường hay than thở là không có người lãnh đạo, không có người gom nhân tâm về một mối, nhưng hễ mỗi khi xuất hiện một người có tố chất ấy thì trong nội bộ lại xuất hiện sự đánh phá, bôi nhọ.Thực sự những người ấy họ có muốn làm lãnh đạo các bạn không ? Tôi tin rằng không.Họ chỉ xuất phát từ lương tâm để cất lên tiếng nói mà thôi. Bởi vì họ đang đấu tranh để xây dựng một xã hội dân chủ chứ không phải để áp đặt một chế độ độc tài. Khi đã là một chế độ dân chủ thì các bạn có quyền chọn bằng lá phiếu. Những người tham gia đấu tranh hôm nay có quá khứ oanh liệt, vào tù ra tội chưa chắc ngày mai đã được chọn nếu đảng và bản thân họ không thuyết phục được cử tri. Do đó ngay bây giờ các bạn đã lo xa trước thì không khác gì thành ngữ dân gian hay nói "Chưa bắt được chuột mà đã lo ỉa bếp".
Điều thứ hai các bạn nói kẻ ấy cơ hội ,lợi dụng đấu tranh để đi định cư ở nước ngoài, để nhận tiền của đồng bào sống phè phỡn. Lập luận này đứng không vững. Bởi vì một người có đủ kiến thức năng lực để thuyết phục được các bạn thì nếu là một kẻ cơ hội họ cũng có thể dùng chính kiến thức và năng lực ấy để ngoi lên trong cái xã hội bát nháo này. Ngay chính Huỳnh Quốc Huy với năng lực ấy, trong suốt mười mấy năm làm báo, qua 20 tờ báo lề phải có thừa khả năng để làm giàu bằng cách lợi dụng doanh nghiệp và tài viết cũng như lách của mình. Bạn phải đặt câu hỏi là tại sao người ta không làm. Giữa live stream đòi lại quyền làm chủ của nhân dân với việc cung cúc nghe theo lời của tuyên giáo cái nào làm giàu nhanh hơn. Cho nên bây giờ các bạn trưng ra từng cái bằng chứng là Huy nhận của người này mấy chục, người kia mấy trăm tôi thấy xấu hổ cho khả năng suy luận của các bạn quá. Nếu tha hóa Huy đâu cần nhận ba cái tiền lẻ của các bạn. Chỉ cần gật đầu là nhận hàng cọc tiền thơm phức mới lấy từ nhà bank ra của bọn tham nhũng, của quan chức doanh nghiệp. Còn chuyện Huy có chống tham nhũng thực sự hay không có thể kiểm chứng trên google và youtube kia mà. Đừng tin những gì báo đảng nói. Vì những người chống chúng thật sự bao giờ cũng bị chúng bôi nhọ, không bằng cách này thì cách khác.
Cho nên nếu các bạn muốn chống Huỳnh Quốc Huy, tôi sẽ rất tâm phục khẩu phục nếu các bạn đem ra mổ xẻ những vấn đề Huy nói trong các live stream đó đúng sai như thế nào. Có thực tâm hay không căn cứ trên nền tảng của dân chủ , đa đảng và tam quyền phân lập. Còn các bạn công kích những chuyện râu ria như Huy nói lấy kiến thức từ các FB khác, có người chuẩn bị sẵn chỉ việc nói... Tôi quả thật không nể các lập luận này. Trước một vấn đề live stream người ta bao giờ cũng tìm tòi tư liệu kiến thức từ những nguồn có sẵn. Sau đó gạn lọc, phân tích và dẫn giải. Không ai tài giỏi làm 120 LT mà không sử dụng thông tin của người này ,người kia cả. Đó là chuyện đương nhiên. Có cái là của mình, mình nghĩ ra nhưng có cái phải dựa trên sự kế thừa những cái đã có sẵn. Còn nếu có người chuẩn bị được cho mình thì càng chứng tỏ sự bài bản ,khoa học của mình. Như một ông tổng thống Mỹ không phải điều gì ông cũng biết nhưng mỗi khi phát biểu về một vấn đề chuyên sâu ông cũng phải nhờ dàn trợ lý của mình chuẩn bị sẵn bài diễn văn.Điều đó không có nghĩa là trợ lý giỏi hơn tổng thống. Bởi nếu thật sự giỏi trợ lý đó đã ra tranh cử làm tổng thống rồi chứ không ẩn sau cánh gà. Tất cả chỉ để nói đến một cách làm việc khoa học mà thôi.
Tôi đọc hầu hết các comment của những người ủng hộ Emily, Khanh Dang... đều thấy đó là những tư duy tiểu nông. Chẳng hạn các bạn lo là những người không có đạo đức bây giờ, tham nhũng bây giờ mai sau sẽ phá hỏng đất nước... Sai các bạn ạ. Chưa chắc họ đã được bầu và nếu có được bầu thì cơ chế kiểm soát quyền lực sẽ không cho họ cựa quậy, tha hóa như trong chế độ độc tài. Cũng giống như bà tổng thống Hàn Quốc vừa vào tù và cả ông Trump cũng thất điên bát đảo vì lỡ tổ chức một buổi tiệc với giám đốc an ninh để rồi có khả năng phải điều trần trước quốc hội.
Nói tóm lại với cái nhìn chưa thấu đáo các bạn đang góp phần bóp chết các nhân tố tích cực để tạo ra một cuộc cách mạng bất tuân dân sự để thay đổi thể chế chính trị giành lại quyền tự quyết cho dân tộc này. Những người trẻ trong nhà trường CS, những người đang bâng khuâng giữa hai dòng nước tất nhiên họ sẽ tin ngay những lời của Khanh Dăng, Tạ Phong Tần hay Đặng Chí Hùng nói về HQH. Họ tin những cái reciept tố cáo Huy ăn ba đồng tiền lẻ ấy để trốn chạy CS, trốn sự đánh lén của những kẻ mạo danh đồng đội hơn tôi. Và thế là rất nhiều người quay lưng với 120 live stream Huy nói ra.
Kết quả ai thiệt hại ? Ai có lợi.
Chính dân tộc này thiệt hại và cộng sản có lợi chứ không phải Huỳnh Quốc Huy.
Còn hai bạn trẻ sẽ như Dương Quá và Tiểu Long Nữ với tình yêu thắm thiết ,son sắt của mình họ sẽ nắm tay nhau tung tăng ,mây ngàn hạc nội trên quả địa cầu này mà không cần một đồng tiền xin xỏ từ quý vị. Họ có bàn tay và khối óc , họ có sức lao động để kiếm sống. Và nhất là họ tin tưởng vào nhau.
Chỉ tội nghiệp cho dân tộc này mà thôi.