Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

ĐIỀU CƠ BẢN CỦA CHÍNH TRỊ : ĐỐI LẬP.

Những người cuồng Hồ, cuồng Ngô, cuồng Trump dù có nói trăm ngàn lần họ cũng không bao giờ hiểu một điều sâu xa cơ bản của chính trị . Đó là đối lập, nền tảng của dân chủ, pháp quyền, phát triển, công bằng xã hội, văn minh. Họ không hiểu vì sao họ đứng về phía phi nghĩa, phản dân tộc, phi dân chủ. Bởi điều căn bản muốn có một xã hội công bằng thì cần có pháp luật. Và pháp luật cần sự thật. Sự thật chỉ đến khi cùng có hai phe có quan điểm trái chiều nhau cùng tham gia vào một vấn đề. Nếu chỉ có một phe, một quan điểm thì bao giờ cũng nói láo, cũng bao biện và tha hóa. Và khi người dân bị cai trị với chỉ một phe duy nhất họ sẽ bị xem như nô lệ. Không thể có pháp luật, công bằng nếu đàn áp đối lập. Cho nên để hiểu vì sao Cộng sản , nhà Ngô hay Trump phi nghĩa chỉ cần thấy một lý do căn bản . Đó là những kẻ này không chấp nhận sống chung với đối lập, để tạo ra nhà nước pháp quyền. Và rõ ràng trên cơ sở căn bản của chính trị học họ sẽ tạo ra sự tha hóa. Đó là điều chắc chắn. Những kẻ tôn thờ sự đàn áp đối lập do đầu óc quá mụ mị nên không bao giờ tỉnh táo để thấy trước được sự tha hóa này. Ví dụ ngay từ năm 1945 khi những người cộng sản tuyên truyền để chiếm giữ quyền lực nếu người dân có căn bản về chính trị sẽ thấy nếu để cho đảng này nắm trọn quyền sẽ tạo ra một xã hội thối nát, vô pháp thì họ sẽ không ủng hộ và hy sinh hàng triệu người để chết cho nó tồn tại. Họ bị đắm chìm qua 3 cuộc chiến tranh để chết cho nó hưởng. Và những người ở miền Nam cũng sẽ thấy sự độc chiếm quyền lực của một gia đình khác khi cướp chính quyền bằng trưng cầu dân ý giả tạo để rồi tạo ra một bản hiến pháp đặt mình cao nhất, đàn áp các đảng phái đối lập để một mình một chợ và tha hóa để tạo nên một phong trào chống độc tài mạnh mẽ ở miền Trung và miền Nam từ 1955-1963. Ở Mỹ Trump cũng dự định tái diễn màn đàn áp đối lập để thiết lập nên một nhà nước chuyên chế , độc đảng. Nhưng đa số người dân Mỹ không giống như người Việt. Họ đã thấy trước sự tha hóa của Trump, không mắc vào sự tuyên truyền, các thuyết âm mưu dối trá nên loại bỏ Trump ngay từ đầu chứ không chết cho nó như dân Việt chết cho hai chế độ độc tài ở cả hai miền Nam Bắc. Giờ đây hai thế lực ủng hộ độc tài quá khứ của Việt Nam không hẹn mà nên dù ở phía nào cũng gặp nhau ở một điểm : cuồng Trump. Họ muốn thiết lập nên một kiểu nhà nước như các chế độ quân chủ ngày xưa và các nhà nước không hề có sự cạnh tranh giữa hai đảng, không có tranh cử, không có tòa án, không có luật sư. Chỉ có duy nhất một ông Thánh mà họ cho là thiên tài có thể quyết định mọi chuyện. Họ sẽ bị phản bội, sẽ ân hận, sẽ sám hối. Đó là điều chắc chắn. Bởi thực tế chế độ độc đảng CSVN đã chứng minh. Và dân tộc Việt Nam đang sám hối vì đã đàn áp đối lập hơn 60 năm qua, Cuồng Trump rồi cũng sẽ thế , không thể khác. Nhưng với dân trí người Mỹ chúng sẽ chẳng làm được gì ngoài việc làm cho các bệnh viện , các lò thiêu xác chất chồng thêm, các nhân viên y tế khổ sở thêm vì các thuyết âm mưu. Người Mỹ sẽ nhanh chóng đưa Trump ra ánh sáng và kết thúc ngay hành trình nói láo của kẻ lừa dối này chứ không ngây thơ đợi đến 80 năm và ướp xác hắn để tôn thờ như dân Việt.

VÌ SAO PHẢI KIỂM SOÁT SỰ THA HÓA CỦA QUYỀN LỰC ?

Người Việt Nam thiếu thực tế. Xưa nay trong suy nghĩ của họ thì người lãnh đạo đất nước luôn luôn phải anh minh, chí công vô tư vì trăm họ, liêm chính,giản dị, vì nước vì dân... Nếu ai trái những tiêu chuẩn trên thì bị chửi... Người Mỹ thực tế hơn khi ngay từ thuở lập quốc họ đã biết không thể có một người như thế.Ông nào cũng không thể vì cả bá tánh trăm họ mà chỉ vì một tầng lớp, một giai cấp nhất định."Một người làm quan,cả họ được nhờ" và ông nào cũng cố giữ cái địa vị,quyền lực không để kẻ khác đoạt mất. Những gì tốt đẹp là do các ông vẽ ra hoặc cho báo chí phe mình bịa đặt ,hư cấu để lừa dân. Đa số các chế độ độc tài đời đầu thường chú trọng đến hình ảnh lãnh tụ trong mắt dân. Đó phải là người không vợ con,liêm khiết,tài năng... Nhưng chẳng qua nhiều người không vợ con chỉ bên ngoài, bên trong đam mê sắc dục bí mật hoặc không nhà cửa trong mắt dân nhưng tài khoản ngân hàng ở nước ngoài hàng tỷ USD. Vậy cho nên họ đặt ra cơ chế cầm quyền chỉ 4 năm. Và trong 4 năm đó họ lo ông này làm bậy nên đặt ra một quyền lực ngang bằng với quyền ông ta đang nắm để nếu ông ta làm sai là truất phế,bỏ tù ngay. Chỉ trong 4 năm mà người Mỹ lo xa phải có đảng đối lập thật sự, có báo chí, có tòa án độc lập và có cả quyền đảo chính của quân đội và cuối cùng là quyền biểu tình,sử dụng súng của người dân. Điều này chứng tỏ không phải ngoại xâm mà nội xâm từ sự tha hóa của quyền lực mới là nổi lo của họ. Và không chỉ 4 năm bầu lại quyền lực một lần họ còn xen vào đó kỳ bầu cử giữa kỳ để đảng đối lập lấy lại đa số trong ngành lập pháp để phủ quyết quyền hành pháp của tổng thống. Người dân Việt Nam thì không thế. Họ chẳng hiểu gì sự tha hóa của quyền lực nên hy sinh tính mạng, tài sản để theo một ông duy nhất. Cũng bởi ông này cho họ thấy hình ảnh của một cha già dân tộc. Họ đắm chìm trong mơ mộng, không những chẳng cho bất kỳ quyền lực nào kiểm soát mà còn cho đảng của ông ta, con cháu của ông ta cầm quyền trọn đời. Vậy thì khi chính quyền này tha hóa,tham nhũng, bán nước, xử án bất công họ lấy gì để xử ông này? Chẳng có gì cả. Nếu như ở Mỹ đảng Cộng hòa tha hóa sẽ có đảng Dân chủ xử và ngược lại thì dân Việt chẳng có bất kỳ quyền lực nào để xử chính quyền ngoài quyền chửi lén. Đó là vì họ ngây thơ ngay từ thuở đầu lập quốc khi quá tin tưởng và giao phó sinh mạng mình vào tay một người. Bây giờ họ vẫn ngây thơ như thế khi chỉ nhìn thấy một phía trong nền chính trị dân chủ. Họ không biết đảng Cộng hòa có thành phần cử tri da trắng và đảng Dân chủ có thành phần cử tri da đen làm nòng cốt. Và theo hiến pháp thì bên nào cũng có quyền mị dân để giành lợi thế trong bầu cử. Hiến pháp chỉ không cho phép dùng vũ lực, nhà tù để thanh toán đối lập còn ngoài ra"chính trị gia có thể làm những gì hiến pháp không cấm". Những thủ đoạn này trái với đạo đức nhưng cả hai bên đều có quyền như nhau. Tuy nó là mặt trái của nền dân chủ nhưng nếu không có nó thì hai đảng sẽ nhập thành một đảng và điều tệ hại hơn là nền dân chủ sẽ biến mất khi hai bên bắt tay nhau. Vì vậy lịch sử nước Mỹ là lịch sử của cạnh tranh giữa giới quyền lực, nhóm lợi ích, tập đoàn kinh tế , trí thức, tầng lớp lao động, sắc dân của hai đảng phái, hai khuynh hướng chính trị khác nhau. Chính sự cạnh tranh ,đấu đá ,thủ đoạn này làm nước Mỹ trở nên vĩ đại, phát triển thành cường quốc tạo ra các chính sách thỏa mãn cho mọi sắc dân chứ không vì lợi ích của bất kỳ sắc dân đa số hay một tôn giáo đa số nào.

NHỮNG NGƯỜI ỦNG HỘ TRUMP TIẾC RẺ VÌ DÂN MỸ KHÔNG ĐỂ CHO HỌ SÁM HỐI.

Trump đã bổ nhiệm Tướng Milley vào vị trí quân sự hàng đầu của Hoa Kỳ vào năm 2018 với chức vụ Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân, nhưng chỉ trích ông ta sau thất cử tháng 11 vào tay Joe Biden và rời Toà Bạch Ốc vào ngày 20 tháng 1. Cũng giống như bà Nancy Pelosi lo ngại Trump sẽ bấm nút hạt nhân tùy ý trong những tháng cuối nhiệm kỳ , tướng Milley lo ngại Trump sẽ tấn công hạt nhân Trung Quốc khi biết chắc chắn mình sẽ thua. Và chuyện này sẽ khiến thế giới bùng phát chiến tranh hạt nhân. Theo cuốn Peril sắp được xuất bản của ký giả Bob Woodward và Robert Costa- những người đưa ra ánh sáng vụ Watergate và phỏng vấn ông Trump về Covid- thì tướng Milley đã gọi điện cho Lý Tác Thành -tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc để trấn an ông này 2 lần là Trump sẽ không tấn công hạt nhân Trung Quốc. Chuyện này quá rõ vì Trump đã cho con rể và con gái làm ăn với Trung Quốc, vay nợ ngân hàng Trung Quốc ngay cả băng rôn ,biểu ngữ tranh cử của Trump cũng do các công xưởng ở Trung Quốc in ấn... Trump có không bình thường đầu óc đến đâu cũng sẽ tấn công các nước khác chứ không thể tấn công nước đã đãi mình quốc yến, nước đã mua ngô và đậu tương để giúp Trump thắng cử, nước mà Trump đã khen ngợi trong việc đàn áp Hong Kong và người Duy Ngô Nhĩ. Thế mà các vị ủng hộ Trump lại ảo tưởng rằng lý do Trump thất cử là vì nhà nói láo vô địch này đã có ý định tấn công Trung Quốc bằng quân sự. Không đời nào một người có ý định làm nhà độc tài lại đi tấn công "bạn vàng" của mình. Thế là các vị có dịp vào hùa nhau để tiếc rẻ. Một cơ hội thoát hiểm cho Việt Nam ? Không họ đang tiếc rẻ một cơ hội biến Việt Nam thành đồ đá. Trump dù có hoang tưởng cũng chưa muốn chết nhanh như thế. Vậy nên các vị thôi hoang tưởng để trở về với thực tế đi. Cũng may là nhân dân Mỹ đã tỉnh táo để loại bỏ Trump nếu không giờ này các vị đang khóc dở mếu dở vì sám hối do những hệ lụy Trump gây ra. Nó chẳng khác gì những người cộng sản theo Hồ Chí Minh đang sám hối hiện nay trên toàn nước Việt vì 75 năm trước cũng ngây thơ y chang các vị.

TẦM VÓC CỦA MỘT DÂN TỘC.

Tầm vóc của một dân tộc thể hiện ở bộ óc của tầng lớp trí thức của dân tộc đó. Hơn 2 trăm 40 năm trước giữa lúc thế giới đang đắm chìm trong các nền quân chủ, ở Việt Nam là Trịnh Nguyễn phân tranh, nhà Lê bán nước, nhà Nguyễn trả thù Tây Sơn thì trí thức nước Mỹ đã đi trước thời đại khi tách ra khỏi Anh, hợp lực (55 người) làm nên một bản hiến pháp, một Tuyên ngôn độc lập vĩ đại. Có thể nói đây là một mốc son chói lọi của loài người để chuyển thân phận của người dân từ nô lệ cho quyền lực, con sâu cái kiến sang thân phận làm ông chủ thực sự bằng thiết chế phân quyền và kiểm soát quyền lực. Đi đầu trong việc thay đổi thể chế chính trị, những bộ óc vĩ đại của nước Mỹ cũng đi đầu trong các phát minh khoa học kỷ thuật. Đó là các phát minh về điện,truyền hình của Edison, thuyết tương đối của Einstein, chinh phục vũ trụ và nâng tầm sức mạnh quân sự để bảo vệ nền dân chủ, trấn áp bọn độc tài đang lăm le nổi dậy đưa thế giới trở lại thời kỳ cai trị của các quân vương mà chúng nói láo là "minh quân", thật ra chỉ là những tên hôn quân vô đạo. Việc này đã nâng tầm vóc của nước Mỹ thành một hợp chúng quốc đứng đầu thế giới. Đó là do họ có một tầng lớp trí thức dám nghĩ dám làm. Nếu họ bảo năm 1776 dân trí Mỹ chưa cao, chưa tiến hành dân chủ được như trí thức Việt bây giờ thì nước Mỹ vẫn chìm trong tăm tối của gian lận bầu cử ,của nội chiến tương tàn, của thuyết âm mưu và nói láo như Trump để độc chiếm quyền lực. Nhưng không, ngay từ thuở sơ khai lập quốc họ đã biết đoàn kết chưa hẳn là sức mạnh. Nó chỉ tạo ra một nhà nước duy ý chí, tha hóa. Đối lập giữa 2 trường phái mới có thể tạo ra pháp luật, kiểm soát quyền lực và cạnh tranh tích cực để phục vụ dân nhằm nắm quyền.Và nền tảng của một nhà nước pháp quyền, lý trí, thực tế được nước Mỹ thực hiện rất khoa học. Từ thành công về chính trị họ kéo theo thành công ở tất cả các lĩnh vực khác, là thành trì của tự do dân chủ ,là cơ hội cho những ai bị áp bức ,nô lệ có thể tìm đến để đổi đời. Trong khi đó trí thức Việt Nam làm được những gì ? Hoàn toàn là một con số 0 to tướng. Thời đấy Nguyễn Trường Tộ còn ngạc nhiên với cái bóng đèn treo ngược để rồi khi quân Pháp kéo đến , đi đến đâu là thắng như chẻ tre đến đó để thiết lập nên một thuộc địa, một chế độ thực dân và biến 95% dân số trở nên mù chữ. Trí thức giai đoạn này được đúc kết trong "Thư gởi từ đảo Lưu Cầu " của Phan Bội Châu là " Sao mà nhu nhược , hèn kém đến thế" "Chỉ là một đống thịt ù ù cạc cạc". Nhưng trí thức giai đoạn Cộng sản cướp chính quyền mới là tệ hại nhất.Đáng ra phải lãnh đạo nhân dân đón lấy cơ hội phát xít tan rã để xây dựng nhà nước pháp quyền như hầu hết các nước Đông Nam Á , họ lại để cho một lũ ngu xuẫn mắt toét, chân đất khác nói láo, bịa đặt cướp chính quyền, tôn thờ lãnh tụ, xây dựng học thuyết để rồi cuốn dân tộc vào 3 cuộc chiến tranh vô ích , chỉ để cho chúng nói dóc với dân về vai trò của chúng. Ba cuộc chiến tranh hy sinh hơn 3 triệu người nhưng không có ai thực sự xâm lược cả. Chỉ có chúng mới thực sự là kẻ ăn cướp, cướp quyền lực vốn thuộc về nhân dân. Và nhân dân không hề trao cho chúng cái quyền đó (có bầu cử đâu) để chúng nói láo, bỏ tù và ăn tàn phá hoại đất nước. Lỗi là là của ai? Ai cho cộng sản cái quyền chính danh để làm chủ tịch nước, tổng bí thư để huyên thuyên trên 800 tờ báo về vai trò của chúng. Chúng chỉ chỉ bịa đặt ra kẻ thù để nhân dân không coi chúng là kẻ thù. Và chúng tác quái biến đất nước thành một trại súc vật với 3 triệu dân oan biến dân nghèo thành ăn mày với hàng loạt phong trào từ thiện chứ không tạo ra các chính sách an sinh xã hội. Trong khi đó trí thức Việt Nam làm gì để thức tỉnh nhân dân ? Chỉ trừ một số rất ít dám đấu tranh (nhưng đấu tranh riêng rẻ không phương pháp) rặt một lũ tham sống sợ chết, sáng cắp ô đi tối cắp ô về, xem im lặng nhẫn nhục là vàng, nói đến chính trị là mặt xanh như tàu lá chuối, thấy bóng công an là tim đập chân run, nghe cộng sản dọa là về chui vào váy vợ để nấp, tìm chốn dung thân. Thế là một xã hội nói láo "quay mặt vào đâu cũng muốn ghìm cơn mửa" lên ngôi. Ba triệu dân oan ở truồng đi kiện, nông dân bị cướp đất khắp cả nước, án tử hình oan, ô nhiễm môi trường, lạm quyền tham nhũng, đánh chết người, bán nước cho ngoại bang, giáo dục băng hoại, y tế tệ hại diễn ra khắp nơi. Nguyên nhân căn bản do đâu? Không có thằng cộng sản thì cũng sẽ có một thế lực độc tài khác mọc lên trên nền tảng trí thức bất lực không vận động được nhân dân để tạo ra các thiết chế kiểm soát quyền lực. Đừng đổ thừa rằng tại cộng sản nên mới như thế. Cộng sản chỉ là một bọn tham lam quyền lực trong hàng ngàn bọn tham lam khác nhân cơ hội nạn đói 1945 để "đục nước béo cò". Không có bọn này thì cũng có bọn khác tiếm quyền bởi cả dân tộc này đang là "cha chung không ai khóc". Bây giờ dịch bệnh Covid người chết hằng hà sa số là vì ai ? Khi anh giao đất nước cho bọn bần cố nông thất học, bọn ba đời không có một chữ lận lưng thì đòi hỏi chúng chống dịch sao cho khoa học, sao cho ít người chết là việc quá sức của chúng. Chúng chỉ làm có mỗi một việc là phong tỏa, nhốt dân, đưa quân đội bít chặt cho dân chết nếu là F0 nhằm đạt miễn dịch cộng đồng. Dùng tuyên truyền "Ranh giới" để trấn an dân, bịp dân không nổi dậy để giữ quyền lực. Lúc này ngân sách quốc gia như dự đoán đã trở nên cạn kiệt vì bế quan tỏa cảng , thất nghiệp và chi tiêu cho một bộ máy bảo vệ chế độ. Nó cũng giống như trí thức nước Mỹ 3 trăm năm trước lúc này là lúc cần đến bộ óc và tài thao lược của trí thức Việt. Họ có dám nhân cơ hội này để lãnh đạo nhân dân như Hong Kong, Myanma, Liên Xô và Đông Âu để thay đổi thể chế chính trị, thay đổi thân phận hay không ? Nhân dân chỉ là những đống cát manh mún rả rời dù rất đông . Trí thức là chất keo kết dính họ lại với nhau để tạo ra sức mạnh tổng hợp. Nhưng trí thức Việt nam luôn bị bọn độc tài lôi kéo theo cái ảo tưởng "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ. Mặt trời chân lý chói qua tim" chứ không bao giờ thực tế như trí thức nước Mỹ, châu Âu, Nhật Hàn, Singapore trong những thời điểm quyết định, lúc thời cơ đến ngàn năm có một. Họ chỉ có một bài chung là an phận, đổ thừa . Và rồi chỉ xúm xít nhau ca tụng ba cái trò từ thiện rẻ tiền của Quyền Linh, trò ăn chặn của nghệ sĩ, đấu đá của Phương Hằng. Và dân Việt muôn đời vẫn là thành viên của Cái bang từ năm này sang năm khác. Khi trí thức không có tầm vóc thì dân tộc đó cũng sẽ không bao giờ có tầm vóc.

TẠI SAO BẠN KHÔNG THỂ TRANH LUẬN VỚI NHỮNG KẺ CUỒNG TÍN ?

Cuồng tín là gì ? Cuồng tín là một niềm tin hay hành vi liên quan đến sự cuồng nhiệt không có tư duy hoặc với một sự hăng hái mang tính ám ảnh. Người cuồng tín thể hiện những tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt và ít khoan dung,nhân nhượng với những quan điểm, ý kiến trái chiều. Để thiết lập nên một chế độ độc đảng nhằm nắm giữ quyền lực một mình một chợ, không cho đảng đối lập vào kiểm soát mình, không chia sẻ quyền lực với ai, không cần dân bầu vẫn nắm quyền tất cả các chế độ độc tài đều dùng chung một thủ pháp giống nhau: - Bước đầu tiên là tạo ra một hệ thống tuyên truyền hùng mạnh trong đó nêu cao " Vũ khí của chế độ chính là tuyên truyền". - Bước thứ hai là dùng truyền thông nói láo để tạo ra một lãnh tụ anh minh. - Bước thứ ba là tạo ra một hệ thống hiến pháp, luật pháp, nhân quyền, bầu cử giả mạo để lừa dân. - Bước thứ tư là tạo ra một bộ máy mật vụ , công an trị để bỏ tù tất cả những người hiểu biết muốn giành lại dân chủ , nhân quyền cho nhân dân. - Bước thứ năm là tha hồ tham nhũng,ăn của dân không chừa thứ gì, bóc lột dồn dân vào tử địa. Nhưng không phải tất cả các tầng lớp nhân dân đều bị chính quyền áp bức, chế độ có ý thức ưu đãi một thiểu số với những đặc quyền, sau đó dùng thiểu số này làm "thanh gươm và lá chắn" để chống lại đa số. Bộ máy tuyên truyền với sách báo, phim ảnh, thơ ca nhạc họa sẽ kích động hận thù, suy tôn lãnh tụ tạo ra những con người cuồng tín sẵn sàng chết cho chế độ trường tồn. Những con người cuồng tín này được dùng vào việc gì ? - Xung vào bộ máy mật vụ, công an để truy bắt những người đối lập . - Xung vào các lực lượng quân đội, vệ sĩ để bảo vệ nhà độc tài. - Hình thành một vành đai xung quanh nhà độc tài để bảo vệ phủ tổng thống, thủ đô, các cơ quan trọng yếu của nhà độc tài, đảng độc tài. - Tạo ra những tên lính xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng, những dư luận viên bảo vệ chế độ theo cách "còn TT còn mình" "còn đảng còn mình".... Những kẻ này đã bị tẩy não. Nghĩa là họ đã bị lấy ra khỏi não tư duy logic, lý tính và nhét vào đó tư duy cảm tính theo cách "nói láo ngàn lần cũng thành chân lý" mà hệ thống truyền thông Đức quốc xã đã tạo ra. Do vậy khi bạn nêu những bằng chứng về hiến pháp, thể chế chính trị, đàn áp nhân quyền còn rành rành trên internet những kẻ này cũng sẽ không bao giờ thèm đọc và cũng chẳng bao giờ để ý đến. Họ chỉ biết là bạn đang nói xấu đến lãnh tụ kính yêu và chế độ ưu việt của họ. Dù cho lãnh tụ và chế độ ấy bị cả thế giới nguyền rủa và ném đá họ cũng chẳng cần tìm hiểu xem có thật không? Trong ý thức của họ sự cuồng tín, đặt niềm tin vào một thế lực được chính quyền nhồi nhét đã làm cho họ mất đi sự tỉnh táo, sự so sánh tiếp nhận các thông tin đa chiều. Với họ nhà lãnh tụ , chế độ của họ là nhất, ai nói trái nhất định phải là những phần tử phản động hoặc cộng sản. Và thế là họ chửi như Chí Phèo chửi làng Vũ Đại. Từ việc tẩy não các chế độ độc tài luôn luôn có một lực lượng cuồng tín để bảo vệ các thiết chế mà quyền lực tập trung trong tay một cá nhân, gia đình, đảng phái xa rời các thiết chế kiểm soát quyền lực của nền chính trị hiện đại. Điều này gây khó khăn cho các nhà đấu tranh dân chủ, yêu nước, yêu tự do thật sự. Đôi khi cả hai chế độ độc tài chống nhau để giành quyền lực, cả hai đều phi nghĩa đều chống lại đa số nhân dân. Nhưng những kẻ cuồng tín đều nghĩ chỉ có họ mới là chính nghĩa. Và những người chỉ trích cả hai chế độ độc tài này đều bị họ chụp mũ một cách trâng tráo rằng đó là CS hay phản động. Bởi vậy ta chỉ có thể tranh luận thắng một người hiểu biết. Nếu ta đưa ra các bằng chứng về hiến pháp, về các tư liệu lịch sử khách quan, người hiểu biết này sẽ mặc nhiên công nhận. Nếu là một kẻ cuồng tín họ sẽ bỏ tất cả các bằng chứng đó vào thùng rác, hoặc tìm bất kỳ lý do ngây ngô nào đó để ngụy biện. Với họ ai yêu cùng một lãnh tụ , một chế độ như ta là bạn, là người tốt ai nói trái ý ta là kẻ thù. Vậy nên với tư duy lý tính người Mỹ thường nhìn người Việt với cặp mắt thương hại. Điều này cũng giống như khi ta nhìn một đàn bò, cứ con bò nào được chủ cho ăn no hơn những con khác là lập tức ngoắc đuôi mừng rỡ , thà chết để bảo vệ chủ bất kể đồng loại đang đói khát, rên xiết dưới roi vọt của bè lũ cai trị. Một dân tộc chỉ biết mình như thế khó lòng ngóc đầu lên nỗi.

PHẢI LO CHO CÁI "NƯỚC" TRƯỚC CÁI "NHÀ".

Nói túm lại đơn giản cho dễ hiểu là bất kỳ một nước nào cũng phải xây cái "nước" trước rồi mới đến xây cái nhà. Xây cái "nước" là xây cái gì? Là xây cái thể chế chính trị. Tại sao phải xây cái này ? Nếu không xây cái này thì quyền lực sẽ rơi vào tay một thằng nói láo. Và thằng nói láo này sẽ tha hồ lạm quyền tham nhũng, bán nước, tạo bất công. Như vậy thì nước không có cái này thì cái "nhà" của mình cũng rung rinh. Mình làm bao nhiêu tụi nó ăn hết, rồi nó cướp đất của mình, xử án oan mình, cho mình chết vì dịch bệnh hoặc tống mình ra nước ngoài làm cu li,làm đĩ điếm giao nước để chúng phá rừng, bán biển, nhượng đất đai ông bà cho ngoại bang và dồn mình vào chỗ chết. Nước mất (quyền dân chủ) thì nhà tan. Mình có làm giàu nhờ cơ chế độc tài hay nịnh nọt bọn quyền lực này để có chút tiền thì số tiền bạc của cải đó cũng chỉ là phù du, được mất trong một nốt nhạc. Bởi vậy nhiều kẻ khoe xe, khoe biệt thự, khoe cuộc sống sang chảnh nhưng Covid đến và với các chính sách chống dịch của bọn thất học sẽ đưa những trọc phú này vào lò thiêu, ra nghĩa trang trong nháy mắt. Tiền bạc, của cải tích góp bấy lâu cũng chỉ là vô nghĩa, thoáng chốc anh nhà giàu cũng giống anh nghèo rớt mồng tơi, cái mà gia đình nhận về cũng chỉ là một hủ sành đựng tro cốt như nhau. Cũng bởi các trọc phú này chỉ lo cái "nhà" mà quên cái "nước". Người Mỹ họ làm cái nước bằng hiến pháp 1787 trước, sau đó mới làm đến cái nhà, đường sá. Bởi vậy nên nhà họ vững chãi không lo bọn chính quyền cướp mất.Sau khi lo xong "nhà" mình họ chuyển sang lo cho cả thế giới. Đưa quân đánh phát xít, đánh chủ nghĩa toàn trị, đánh ISIS... cũng là cho cái nước của các dân tộc khác, thiết lập cho họ một thể chế kiểm soát quyền lực để họ có thể ngăn chặn sự lạm quyền của bọn cùng màu da, nói cùng thứ tiếng với họ. Nhưng dân các nước này u mê quá, chả hiểu gì cái hiến pháp, đa đảng, đối lập,tam quyền phân lập ...mà chỉ thờ một bọn chuyên nói láo để rồi đánh lén họ nên họ phải rút. Và rồi bọn u mê này hí hửng tuyên bố là đã đánh thắng Mỹ để rồi bị cướp đất, án oan, tham nhũng khóc như cha chết để sám hối. Nhưng khi hiểu ra đã muộn màng rồi. Thế nhưng bây giờ họ vẫn quanh quẩn chỉ lo cho cái nhà của họ trước, không như dân Hồng Kông, Myanmar và nhiều nước dân chủ khác sẵn sàng đổ ra đường để chăm lo cho cái nước. Không lo cho cái nước nên ở Việt Nam nhìn đâu cũng thấy rác thúi hoắc.

QUYỀN LỰC : MÓN ĐỒ QUÝ NHẤT MÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐỂ MẤT.

Nhân dân tất cả các nước ở 202 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đều có một món đồ rất quý giá, không thể để mất Đó là gì? Chính là quyền lực tối cao hay nói gần gũi hơn là quyền làm chủ đất nước. Không một đảng phái hay cá nhân ,gia đình nào có cái quyền này mà phải được đa số nhân dân trao cho. Nước nào mà dân mất cái quyền này thì nước đó dân lầm than, đói khổ, bất công, thảm họa. Không một nước nào phát triển khi dân không có cái quyền này. Cái quyền này phải được rào chắn bằng hiến pháp, đối lập, tam quyền phân lập, tòa án độc lập chứ không phải nói suông bằng cảm tính. Khi anh không đấu tranh để tạo ra một cơ chế thì bọn độc tài sẽ nói láo ,sẽ ngụy biện để anh ảo tưởng rằng anh vẫn đang có quyền dân chủ. Kỳ thực anh chỉ là tên nô lệ nhưng chúng tôn anh lên hàng ông chủ và anh cứ đinh ninh như thế. Khi anh không có trong tay món bửu bối này thì quả thật anh sống cũng như chết. Chính vì vậy tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đã nói " Sống không có tự do là đã chết". Mấy ai hiểu được điều này. Nhân dân Việt Nam mất món đồ quý giá này qua 1 ngàn năm đô hộ của các chế độ quân chủ Trung Hoa. Năm 938 Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng mở ra một thời kỳ mới nhưng thực sự chỉ chuyển từ nô lệ cho các nền quân chủ nước ngoài sang nô lệ cho các ông vua trong nước. Tương tự sau 80 năm nô lệ cho ngoại bang là Pháp dân Việt tưởng mình làm chủ đất nước thực sự sau năm 1945. Nhưng họ đã lầm. Họ chỉ chuyển từ nô lệ cho thực dân Pháp sang nô lệ cho đảng Cộng sản. Chỉ sau năm 1967 với bản hiến pháp thừa nhận đối lập, tam quyền phân lập, tư pháp độc lập họ mới là chủ nhân ông thực sự của đất nước. Nhưng họ chỉ làm chủ có 8 năm ,liền xuống làm trâu ngựa ngay sau đó vì tư duy logic yếu kém , nghe lời nói láo của mấy tên ăn cướp quyền lực. Chúng ta phải hiểu rằng một dân tộc không quan tâm đến việc giữ quyền lực thì không có thằng cướp này cũng có tên cướp khác vào cướp cái món đồ quý giá này để ăn trên ngồi trốc cho sướng tấm thân. Bằng chứng là sau năm 1945 và 1954 đã có 2 tên cướp vào cướp quyền ở cả 2 miền Nam Bắc. Bắc thì cướp từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, Nam thì cướp bằng cuộc trưng cầu dân ý giả tạo để cướp quyền từ Quốc gia Việt Nam. Và rồi dùng chung một bài là đàn áp đối lập, vi phạm nhân quyền, tham nhũng, vô pháp vì không có tam quyền phân lập, tư pháp độc lập. Khi anh để nhà trống không ,chẳng rào chắn gì cả thì chúng sẽ lẻn vào cướp cái quyền vốn thuộc của anh. Sau đó chúng dối trá bày trò bầu cử giả để bảo rằng anh trao cho chúng chứ chúng không cướp. Và anh ngây thơ tin tưởng như thế để chết cho chúng hưởng thụ. Và thảm án xảy ra cũng chính vì anh đã để mất món đồ này. Anh bị cướp đất, bị cứa cổ chết trong đồn công an, bị phá rừng, bị lũ lụt do nhân tai, bị cảnh sát cơ động đang đêm bắn chết cũng chính là vì anh đã để mất dân chủ từ năm 1945 và 1975. Nếu có học vấn thì anh phải thấy xấu hổ vì đó là 2 cột mốc đưa anh vào kiếp nô lệ cho một đảng phái chính trị mạo nhận nhân dân. Bây giờ muốn giải quyết tận tận gốc các vấn đề của nước Việt anh phải giành lại món đồ đã bị đảng Cộng sản cướp này. Không cần chửi bới,chạy theo thời sự làm gì cho mất công. Chúng sẽ không bao giờ trả cho anh món đồ chúng đã cướp. Và với bản chất của tên cướp thì chúng sẽ không bao giờ sửa đổi để tốt hơn. Và cái xấu xa của chúng là đương nhiên là tất yếu khi anh không rào nhà cẩn thận để chúng ẳm cái thứ quý nhất. Chỉ còn một cách là hoạt động bí mật vận động nhân dân để lấy lại quyền lực. Không có cái này thì trước sau anh cũng chết. Và nếu đời anh do hèn nhát không lấy lại được thì các đời sau anh cũng phải bằng mọi giá lấy lại. Nếu không lấy lại thì sẽ không có pháp luật và dân tộc này sẽ diệt vong. Đó là điều chắc chắn.

TẠI SAO GỌI CÁC NƯỚC ĐỘC TÀI LÀ TRẠI SÚC VẬT ?

Đây là một khái niệm dễ gây tự ái cho những người đang sống dưới các chế độ độc đảng. Bởi không ai muốn mình bị ví như súc vật cả. Đó là sự xúc phạm. Nhưng các nhà văn khi đưa ra khái niệm này bằng một tiểu thuyết ngụ ngôn lại truyền đạt một thông điệp thuộc về lý trí. Tưởng tượng một cái chuồng gia súc được cai quản bằng các ngọn roi của gia chủ thì khi chủ quất một ngọn roi vào mông một con trâu,con bò hay con heo nào đó, các con vật này sẽ nằm im hoặc hành động theo lệnh chủ. Dưới chế độ độc tài luật pháp do bọn cầm quyền đặt ra được các nhà văn ví như những ngọn roi đó. Bộ máy công an, quân đội là công cụ để Bộ chính trị dùng roi quất vào mông dân. Nếu dân ngoan ngoãn nằm im chịu cái gọi là"luật pháp" do chúng đặt ra thì họ không khác gì các con vật được chăn dắt trong chuồng. Họ bảo rằng roi quất đau quá không thể phản kháng được thì họ không phải là con người, mà là động vật bị chăn dắt. Nhân dân nhiều nước đã chứng minh rằng họ không dễ bị chăn dắt dù các chế độ độc tài sử dụng luật rừng của chúng. Đó là Liên Xô, Đông Âu và rất nhiều nước giành lại dân chủ khác. Họ đã thông minh tìm tòi sáng tạo các phương pháp bí mật để qua mặt bộ máy công an, mật vụ của độc tài để hình thành các đảng đối lập và vận động nhân dân. Nên nhớ rằng không một chế độ độc tài nào cho phép điều đó. Chỉ là vì họ không phải là súc vật để bị chăn dắt.

XUNG QUANH MỐI BẤT HÒA CỦA PHÁP VỚI MỸ VỀ VIỆC ÚC HỦY HỢP ĐỒNG ĐÓNG TÀU NGẦM.

Úc cần tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử (có thể gắn đầu đạn hạt nhân) để có thể hoạt động xa bờ nhằm đối phó với việc tăng cường sức mạnh quân sự trên biển của Trung Quốc. Do vậy Úc đã hủy hợp đồng đóng 12 tàu trị giá 90 tỷ USD với Pháp dù phải bồi thường 400 triệu vì thấy tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel chỉ có thể luẩn quẩn trong bờ không dọa nổi ai. Đây là tầm nhìn quân sự chiến lược lâu dài của Úc. Họ tận dụng Hiệp ước Ankus giữa Hoa Kỳ, Anh và Australia để đối phó với Trung Quốc. Pháp mất miếng mồi thơm ngon nên tức giận với bạn đồng minh lâu năm là Mỹ, lập tức triệu hồi các đại sứ ở Úc và Mỹ về nước. Biden thấy ngạc nhiên về thái độ này của Pháp. Thật ra từ sau thế chiến 2 Mỹ đã dùng kế hoạch Marshall để tái thiết lại châu Âu, xây dựng khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) để liên kết sức mạnh quân sự của các nền dân chủ lại với nhau. Pháp cũng như nhiều nước châu Âu được lợi rất nhiều khi không bỏ quá nhiều tiền từ GDP vào ngân sách quốc phòng để chạy đua vũ trang. Họ chỉ phải đóng phí niên liễm hàng năm là 2% GDP cho NATO. Sau đó nhờ vào sức mạnh quân sự của Mỹ để ung dung phát triển kinh tế, chi cho an sinh xã hội. Trong khi đó dân Mỹ phải dành cho quốc phòng một ngân sách bằng 10 nước xếp sau cộng lại. Quân đội Mỹ phải đi đóng quân gìn giữ hòa bình tại châu Âu, Nhật, Hàn và cả Úc. Úc thì mới quan tâm tới quân sự gần đây khi Trung Quốc nổi lên đe dọa tại Biển Đông. Thật ra Úc cũng chưa có kinh nghiệm đóng và vận hành tàu ngầm. Chỉ dựa vào Anh và Mỹ. Và nền dân chủ của họ cũng trông cậy vào hiệp ước Liên minh quân sự với Mỹ , Nhật, Hàn và châu Âu. Pháp phải thấy rằng công nghệ tàu ngầm của mình đã quá lỗi thời và việc Úc chọn ai là quyền của họ ,không phải Biden muốn giựt tay trên. Hợp đồng hai bên đã ký người ta nếu chịu bồi thường thì vẫn có thể hủy như thường. Chẳng lẻ Pháp lại bằng lòng với việc Úc dùng tàu ngầm của mình để chỉ chạy loanh quanh trong bờ. Có trách thì nên trách công nghệ đóng tàu ngầm của mình không theo kịp Anh, Mỹ. Tuy nhiên mối bất hòa vì quyền lợi của các nước dân chủ sẽ được giải quyết êm đẹp. Lịch sử đã chứng minh ở vào thời Nixon và một số tổng thống Mỹ khác. Bởi thực chất nền dân chủ Pháp không thể tách rời khỏi nền dân chủ của thế giới. Và trong việc mua bán luôn tuân theo quy luật cạnh tranh của thị trường. Ai có hàng tốt hơn phù hợp với yêu cầu của người mua thì bán được hàng.

TẠI SAO VÀO ĐẠI HỌC 30 ĐIỂM VẪN RỚT ?

Không phải thi đại học 30 điểm vẫn rớt mà thi tốt nghiệp PTTH 30 điểm vẫn rớt. Năm nay xét tuyển vào đại học lấy kết quả từ tốt nghiệp PTTH, bắt chước Mỹ lấy điểm SAT hay VNCH một số trường khi xưa lấy kết quả từ thi tú tài 1 và tú tài 2. Nhưng tại sao có chuyện 30 điểm vẫn rớt ? Nguyên nhân : - Vì đề thi tốt nghiệp quá dễ. - Vì tình trạng buông lỏng trong coi thi , chấm thi tốt nghiệp. Nhiều bài thi đạt điểm tối đa chưa hẳn là học sinh đó học giỏi mà tình trạng coi thi , chấm thi có vấn đề. Do giao cho các trường đại học lấy học sinh từ kỳ thi tốt nghiệp nên một ngành học nào đó chọn 100 sinh viên từ 300 học sinh đạt 30 điểm từ các trường PTTH trên cả nước thì họ cũng sẽ gạt 200 học sinh đạt 30 điểm còn lại căn cứ theo tiêu chí chọn sinh viên của họ. Muốn khắc phục tình trạng này thì phải tổ chức kỳ thi TNPT trung học thật nghiêm túc như kỳ thi tú tài 1 và 2 của VNCH. Đề thi phải lý trí, không cảm tính thì mới đánh giá đúng chất lượng học sinh tốt nghiệp, mới có ít người đạt 30 điểm. Điều này chỉ chứng tỏ là ở VN không chỉ lạm phát tiền mà còn lạm phát điểm, lạm phát chất lượng giáo dục

NÓI LÀ BÁC GIẢ NHƯNG CÁC CHÁU LẠI KHÔNG TIN.

Chữ của bác khi trẻ thì cứng cáp như rồng bay phượng múa, đến khi già thì chuyển sang cả cọng ,cả que, xấu hoắc ,sai lỗi chính tả. Chiều cao của bác khi trẻ chỉ 1,65m đến khi già bỗng nhiên cao lên 1,7m. Mặt của bác khi trẻ là mặt nhọn đến khi già lại chuyển sang mặt tròn,khác nhau một trời một vực. Vợ của bác là Tăng Tuyết Minh, khi già bác không thèm nhận lại vợ. Chị của bác là Nguyễn Thị Thanh bác chỉ tiếp có một lần trong căn phòng tranh tối tranh sáng vì sợ bà ấy nhận ra bác là ai. Anh của bác là ông Cả Khiêm bác chẳng thèm gặp mặt vì sợ ông ấy biết bác là ai. Quê của bác là Nam Đàn Nghệ An bác phải đợi 12 năm sau (1957)khi anh chị chết hết bác mới dám về thăm quê. Khi bác chết bác không nghe câu hò xứ Nghệ như Trần Hoàn nói mà nghe một bài dân ca Trung Quốc từ y tá người Trung Quốc Vương Tích Minh. Bác có thể làm thơ Nhật Ký trong tù bằng phương ngữ của người Khách Gia. Bác rành tiếng Trung Quốc đến mức có thể đi lính cho quân đội của Tưởng Giới Thạch với tên Hồ Quang và lên tới chức thiếu tá. Bác từ họ Nguyễn bỗng dưng đổi sang họ Hồ. Nói là bác giả mà các cháu không tin vì đầu óc phân tích quá mụ mị.

Thứ Ba, 7 tháng 9, 2021

AI LÀ KẺ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VIỆC ĐỂ XẢY RA HỖN LOẠN TẠI KABUL ?

Trách nhiệm để xảy ra hỗn loạn tại Kabul là của chính quyền Trump chứ không phải của Biden. Vì sao ? Vì khác với hiệp ước Paris khi Mỹ rút lui năm 1973 có mặt chữ ký của 4 bên : Mỹ, VNCH, Mặt trận dân tộc GPMNVN và CS Bắc Việt, thỏa thuận Doha 2020 chỉ là do Mỹ ký với Taliban. Vì vậy khác với thời điểm 1973 khi Mỹ rút lui thì vẫn còn đó quân lực VNCH chiến đấu trên 4 vùng chiến thuật để ngăn chặn đà tiến quân của CSVN dùng con bù nhìn là Mặt trận DTGPMNVN để tạo tính chính danh. Quân lực VNCH đã cho người lính Mỹ đàng hoàng bước lên máy bay về Mỹ đến người cuối cùng. Nhưng chính quyền Trump không để chính quyền Afghanistan tham gia ký vào thỏa thuận Doha nên chính quyền này cũng chả thiết tha gì đến việc cầm chân đà tiến quân của Taliban như VNCH đã từng làm dù Mỹ hứa vẫn tiếp tục chi viện trợ quân sự và chuyên gia cho chính quyền này như với VNCH để Việt Nam hóa hay Afghanistan hóa chiến tranh . Khi Biden lên làm tổng thống hơn 6 tháng thì đứng trước thời điểm rút quân vào tháng 5 do thỏa thuận Doha đã ký của Trump. Khi nghe Biden giữ nguyên ý định thì tất nhiên cũng giống như CSVN, Taliban đưa quân tiến chiếm lãnh thổ kẻo sợ đêm dài lắm mộng. Và do không được mời ký thỏa thuận cho nên chính quyền Afghanistan không lên dây cót cho binh sĩ quân đội Afghanistan để giữ lãnh thổ cho người Mỹ lên máy bay. Trước tình hình này Biden không thể xé thỏa thuận vì Taliban không khủng bố người Mỹ mà cũng chẳng dại khủng bố để Mỹ quay lại khiến chúng phải kéo dài thời gian làm vua Afghanistan. ISIS kẻ thù không đội trời chung của Taliban, nhà nước Hồi Giáo còn cực đoan hơn cả Taliban bèn đánh bom vào lính Mỹ ở Kabul để tổng thống Mỹ tưởng là Taliban quay lại đánh Taliban cho chúng. Nhưng Biden không mắc mưu chỉ cho máy bay không người lái không kích bọn phá đám này để trừng trị đích đáng. Nhiều người không hiểu chuyện tưởng ISIS và Taliban là một và cũng chẳng hiểu nguyên nhân xảy ra hỗn loạn ở Kabul là do ai. Đó là do Trump không để chính quyền Afghanistan ký vào thỏa thuận. Biden là tổng thống ít can dự nhất vào tình hình Afghanistan nhất, chỉ là người thu dọn tàn cuộc nhưng lại bị văng miểng bởi những kẻ ngoài cuộc không hiểu lắm về tình hình Afghanistan nhất.

AI SẼ BẮT CHÍNH QUYỀN TRẢ GIÁ ?

Người dân phải trả giá cho sai lầm của chính quyền (30/4;bầu cử,thi cử) bằng sinh mạng hơn 10 ngàn người chết.Còn chính quyền không phải trả giá gì khi đã có quân đội trấn áp ? Chẳng lẻ chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh. Thực ra nhân dân mới là bên mạnh hơn. Chỉ là họ không hề biết điều đó nên không bắt chính quyền độc tài trả giá bằng cái quyền lực mà chúng đang có trong tay. Ở các nước khác nhân dân bắt chính quyền trả giá như sau : - Truất phế bằng lá phiếu ( thay Trump bằng Biden như ở Mỹ). - Truất phế bằng bất tuân dân sự.(Trên 112 nước) - Bạo loạn ( Phong trào Áo vàng đốt cháy cả Khải Hoàn Môn ở Pháp). Không một chính quyền độc tài nào cho phép người dân cái quyền bắt chúng trả giá khi làm sai. Họ chỉ có thể đi bước đầu tiên để tạo ra đối lập, đa đảng và tam quyền phân lập, tòa án độc lập. Từ đó họ mới có thể bắt chính quyền trả giá công bằng cho những chính sách sai lầm đã làm chết cha. mẹ ,chồng con, vợ của mình qua đại dịch. Chỉ có tòa án độc lập của cơ chế đối lập mới tìm ra thủ phạm một cách công bằng nhất. Khi chưa có tòa án này họ chỉ phải nghe những lời ngụy biện chạy tội trên 800 tờ báo của chính quyền. Hoặc cao lắm họ chỉ chứng kiến hình ảnh lấy khăn tay lau nước mắt của Hồ Chí` Minh sau thảm sát cải cách ruộng đất làm 170 ngàn người chết oan. Sói khóc cừu và cừu làm gì ? Chỉ là chửi cho có chửi chứ không hề động não để tạo ra thể chế để bắt chính quyền trả giá. Vì thế trăm năm nữa họ vẫn mãi mãi là những đàn cừu mà chính quyền có thể lừa dễ dàng bằng nói láo.

HAI LUỒNG Ý KIẾN KHÁC NHAU KHI NGHE BÙI VĂN THUẬN BỊ BẮT.

Gần đây có hiện tượng một số người ủng hộ ông Trump ở Việt Nam như Bùi Văn Thuận bị chính quyền CSVN bắt giữ, vi phạm hiến pháp của chính CSVN về quyền "tự do ngôn luận". Điều đáng nói là những người này bị những người ủng hộ nền dân chủ ở Mỹ phê phán vì tung tin thất thiệt, ủng hộ một kẻ lạm quyền, thôn tính quyền lực ở Mỹ và có khuynh hướng thay thế độc tài này bằng một độc tài khác. Theo logic thì những người này có "đấu tranh dân chủ" hay không và đấu tranh dân chủ là gì? - Đấu tranh dân chủ là thiết lập một thể chế đối lập để kiểm soát quyền lực, tam quyền phân lập để phân quyền, tòa án độc lập để đề cao hiến pháp và xử án công bằng, không bênh vực chính quyền. Đấu tranh dân chủ cũng là để trao cho người dân quyền bầu cử bằng lá phiếu để chọn lựa chính quyền nào nắm giữ quyền lực qua sự cạnh tranh phục vụ dân của họ. Đấu tranh dân chủ là cũng để đa số người dân có thể truất phế những chính quyền đã làm sai, bắt họ trả giá bằng chính quyền lực của họ trong một cuộc bầu cử công bằng hợp lý, có sự giám sát của toàn dân. - Nhiều tổ chức phê phán chính quyền CSVN nhưng không nắm vững nguyên tắc đấu tranh dân chủ . Và bị nghi ngờ bằng một thuật ngữ chính trị là "đối lập cuội". Các chế độ độc tài toàn trị ở Liên Xô và Đông Âu rất giỏi trong việc tạo ra đối lập cuội. Nhiều đài phát thanh của Đức Quốc xã từ năm 1933-1945 mới nghe qua cứ nghĩ là chống phát xít nhưng thực ra là của truyền thông quốc xã lập ra để chỉ đưa 60% là sự thật còn 40% là để lái dư luận ủng hộ chính quyền Hitler.Do vấn đề thật giả lẫn lộn này nên trong nội bộ phong trào đấu tranh dân chủ luôn có sự công kích đối phó, nghi kỵ lẫn nhau. Từ đó dẫn đến việc chính quyền khoanh tay hưởng lợi, khó tạo ra sự đồng lòng trong việc giải thể thể chế độc tài. Thật ra một cách gọi chính xác cho những người như Hồ Hải, Bùi Văn Thuận hay một số những người ủng hộ Trump khác là họ không phải "đấu tranh dân chủ" mà là "chống cộng". Theo nguyên lý của Kinh Dịch thì "Kẻ thù của kẻ thù của ta là bạn ta" trong một thời điểm nhất định. Nhưng những kẻ này đôi khi vi phạm những nguyên tắc dân chủ nhất định để ủng hộ cho độc tài nên cũng trong những thời điểm nhất định lại là kẻ thù của sự thật, của dân chủ, đa đảng. Việc bác sỉ Hồ Hải, Lê Hoàng Anh, Trần Đình Thu, Lê Luân, Bùi Văn Thuận tung tin giả đã làm nền dân chủ Mỹ trong cộng đồng Việt bị rối loạn. Và có không ít người Mỹ gốc Việt đã phải nhận lãnh cái chết khi tin vào các thuyết âm mưu, không chích ngừa hay không đeo khẩu trang ,giãn cách xã hội. Và bây giờ thông tin Bùi Văn Thuận bị bắt tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. - Có phải Bùi Văn Thuận bị bắt để được trao đổi về nhân quyền với chính phủ của Biden. Sau đó sang Mỹ tị nạn chính trị để nằm vùng ? - Có nên phân rõ ranh giới với Bùi Văn Thuận hay không? Tuy nhiên vấn đề ở đây là CSVN đang vi phạm quyền tự do ngôn luận. Nhưng theo logic thì khi nhân dân Việt nam không đứng lên để tạo ra đa đảng thì Việt Nam có hiến pháp đâu mà bảo CSVN không vi phạm quyền TDNL. Do đó theo nguyên lý triết học "con gà phải có trước quả trứng" thì khi dân chủ chưa có CSVN có thể làm bất kỳ những gì chúng muốn. Ai bảo bây để cho tao độc đảng làm chi. Đòi hỏi chế độ độc đảng tôn trọng những nguyên tắc nhân quyền là điều không thể có. Và cũng theo nguyên tắc khi quan tòa của ngành tư pháp độc lập chưa gõ búa thì Bùi Văn Thuận chưa có tội nên tạm thời phải phản đối luật rừng của CSVN để nhân dân đứng lên. Không thể hả hê với việc vi phạm nhân quyền của CSVN khi không hề biết rõ BVT bị bắt có phải là âm mưu của chính quyền hay không. Còn sau này khi Bùi Văn Thuận ra tù mà vẫn bảo vệ quan điểm thay độc tài này bằng một độc tài khác thì từ từ tính sau. Chuyện anh ta xuyên tạc sự thật cũng hậu tính.

NGƯỜI VIỆT ĐA SỐ THƯỜNG THIẾU TỈNH TÁO KHI TRANH LUẬN.

Người Do Thái rất thích tranh luận. Họ tranh luận ở mọi nơi, mọi lúc, không phân biệt địa vị xã hội, học vấn, giai cấp, thành phần xuất thân. Nhưng người Việt rất ngại tranh luận bởi kết thúc cuộc tranh luận không phải là chân lý , ánh sáng văn minh,khoa học, chính trị được sáng tỏ mà là việc từ mặt,block,unfriend chụp mũ lẫn nhau, coi nhau như kẻ thù vì khác quan điểm. Điều này nằm ở chỗ cả hai bên tranh luận không tôn trọng những nguyên tắc tranh luận, văn hóa tranh luận mà chỉ vì tự ái nên thường để cảm xúc chi phối, không có cái đầu lạnh để chỉ ra các lập luận, dẫn chứng căn cứ trên sự thật để bác bỏ các lập luận sai trái của đối thủ nhằm tìm ra chân lý. Nguyên tắc của tranh luận : - Không lái vấn đề đi quá xa mà chỉ tập trung vào chủ đề chính. - Chỉ dùng lập luận, dẫn chứng căn cứ trên sự thật, không căn cứ trên quan điểm cá nhân. - Không xúc phạm ,tấn công cá nhân, chụp mũ đối thủ tranh luận. Thường người Việt Nam chịu ảnh hưởng của nguyên lý" Tiếp thu thông tin như thế nào thì cho ra quan điểm như thế đó" nên bao giờ cũng khẳng định mình là đúng nhất, không bao giờ tiếp nhận ý kiến khác biệt mà đối thủ đưa ra. Và người Việt Nam cũng có một đặc tính cố hữu là tự ái cá nhân nên không bao giờ nhận mình sai. Họ luôn sử dụng các thủ pháp ngụy biện vòng vo, kéo vấn đề đi xa hoặc tấn công cá nhân khiến đối thủ tự ái tấn công lại để rồi tự huyễn hoặc là mình đã thắng. Đối với người đặt nặng hơn thua thì những kẻ này đã thắng nhưng với những người không chấp thì họ chọn im lặng để bày tỏ sự khinh bỉ khi biết tranh luận với họ là vô ích. Những vấn đề cần biết khi tranh luận: - Khi anh tấn công cá nhân, mạt sát, chụp mũ đối phương thì không phải anh hạ thấp đối phương mà là hạ thấp chính anh. - Khi anh sử dụng sự thật, lập luận logic , khoa học , ngôn từ đúng mức để tranh luận là lúc anh đang tự đề cao mình. - Khi anh đem những ý kiến của người tranh luận về nhà để rồi cùng những người chung quan điểm tự sướng với nhau thì anh chỉ làm mỗi công việc giống như các tòa án của các chế độ độc tài vẫn làm. Đó là luật là tao ,tao là luật và bịt mồm luật sư cũng như cho mình cái quyền ra phán quyết bất chấp sự thật. Tuy nhiên đòi hỏi người Việt tỉnh táo trong tranh luận như người Do Thái thì còn lâu. Bằng chứng là một dân tộc đang ở đỉnh cao của thế giới, một dân tộc đang chìm đắm trong nô lệ cho một đảng chính trị và GDP bình quân vào loại thấp nhất dù cả hai đều có lịch sử bi thương như nhau. Nếu người Việt biết sử dụng lý trí để tranh luận như người Do Thái thì bây giờ họ đã phải làm cho chính quyền Mỹ run sợ khi nắm hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị ,tài chính,điện ảnh của nước Mỹ và của cả thế giới chứ không chỉ loanh quanh trong các vấn đề nhỏ nhặt như người Việt Nam.

31/8: MỸ CHÍNH THỨC RÚT HẾT QUÂN KHỎI AFGHANISTAN, BẮT ĐẦU MỘT THỜI KỲ MỚI.

Cuộc rút binh lính, di tản nhân viên ngoại giao, công dân Mỹ và những người Afghanistan làm việc cho Mỹ trong thời gian 20 năm chiến tranh vừa qua không được hoàn toàn mỹ mãn bởi có hỗn loạn, đổ máu nhưng rồi cũng đã hoàn tất. Ngay sau khi Mỹ chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện quân sự cũng như ngoại giao và dân sự ở Afghanistan mấy phút trước khi ngày 31/8/2021 bắt đầu, phía Taliban tuyên bố Afghanistan được độc lập. Cũng phải thôi bởi từ thời khắc ấy trên lãnh thổ đất nước này không còn sự hiện diện của quân đội nước ngoài. Một thời kỳ lịch sử ở Afghanistan đã chấm dứt. Đấy là thời kỳ chiến tranh giữa Taliban với quân đội Mỹ, NATO, đồng minh của Mỹ và chính thể Afghanistan hình thành sau khi chính thể Taliban bị lật đổ năm 2001. Ở thời kỳ tiếp theo, Mỹ và đồng minh tuy đứng ở bên ngoài Afghanistan nhưng không phải không hoàn toàn liên quan gì đến nữa. Những việc tiếp theo mà Mỹ và đồng minh phải xử lý là công nhận hay không công nhận chính thể mới của Taliban, phong toả hay giải toả tài sản của Afghanistan ở nước ngoài, viện trợ tài chính, hợp tác phát triển cho Taliban hay không, hành xử ra sao khi Taliban không tôn trọng những quy chuẩn về dân chủ, nhân quyền, nhà nước pháp quyền theo cách hiểu của Mỹ và Phương Tây. Đặc biệt khi bị Taliban trực tiếp chống đối hoặc tiếp tay cho những lực lượng, tổ chức và phần tử Hồi giáo cực đoan tấn công khủng bố. Thời mới ở Afghanistan trước hết là thời Taliban cầm quyền. Nhưng nội chiến với một số phe cánh và lực lượng khác ở Afghanistan, thời Taliban phải tìm mọi cách để kiềm chế, kiểm soát những lực lượng, tổ chức, phần tử Hồi giáo cực đoan tụ tập về và hành động ở Afghanistan khiến Taliban bị vạ lây bởi cuộc đối đầu giữa họ với Mỹ và Phương Tây. Cho nên, ở Afghanistan mới chỉ kết thúc thời kỳ chiến tranh mà chưa đến thời kỳ yên bình.

THẾ NÀO GỌI LÀ "CUỒNG" ?

Gần đây có một số người hay lạm dụng chữ"cuồng" để sử dụng vô tội vạ. Một phần họ không hiểu nghĩa của nó, một phần dùng để tấn công đối thủ tranh luận khi đuối lý, cả vú lấp miệng em nhằm giành phần thắng về mình. Trong tranh luận chúng ta nên lý trí và không quá lạm dụng ngôn từ,bởi nếu không ý kiến của mình thành ra cực đoan hoặc sáo rỗng chỉ tạo sự hiềm khích , chia rẻ chứ không hề tạo ra chân lý. "Cuồng" là khái niệm để chỉ sự sùng bái cá nhân, ủng hộ những kẻ lạm quyền, thâu tóm quyền lực, những nhà độc tài dùng truyền thông dối trá để tô vẽ đánh bóng mình nhằm thiết lập quyền lực cai trị. Theo câu nói nổi tiếng của Lincoln thì :" Tôi sẽ đứng bên anh khi anh đứng lên vì cái đúng, vẫn ở bên khi nào anh còn đúng và sẽ rời bỏ bất cứ khi nào anh sai". Như vậy một ông tổng thống Mỹ mới lên thì ủng hộ ông ta không thể gọi là cuồng, bởi ông ta chưa làm gì sai hiến pháp cả. Phải cho ông ta có thời gian và đó cũng chỉ là quan điểm cá nhân hay một quyền bày tỏ chính kiến. Ví dụ khi ông Trump mới lên làm tổng thống, nhiều người chụp mũ khái niệm "cuồng Trump" là thiếu chính xác. Chỉ khi ông ta làm nghiêng lệch tối cao pháp viện, tuyên truyền chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, phân biệt chủng tộc, lôi kéo người đánh chiếm tòa nhà quốc hội để phủ nhận quyền lực tối cao của nền dân chủ thì ông ta sai rõ ràng nhưng vẫn ủng hộ ông ta thì mới có thể định danh là cuồng. Theo lời Lincoln ông ta sai nhưng không rời bỏ ông ta là mù quáng. Nhiều người lập luận rằng ông ta sai nhưng chưa có tòa án định tội nên theo nguyên tắc suy đoán vô tội vẫn có quyền ủng hộ ông ta. Nhưng họ lại không biết là tổng thống có quyền miễn trừ tội hình sự nên không thể định tội khi ông ta đang cầm quyền và luận tội ở quốc hội cũng mang tính đảng phái. Sau khi ông ta hết nhiệm kỳ cũng cần có một thời gian khá dài để bên tư pháp độc lập điều tra và thu thập chứng cứ. Các vụ kiện lớn ở Mỹ thường kéo dài hàng chục năm. Do đó khác với người bình thường chỉ cần nhìn vào thành quả đi xuống của nền kinh tế, số người chết, xã hội hỗn loạn...là đủ thấy sự tác hại của việc lạm quyền , nghiêng lêch cán cân "checks and balances" như thế nào rồi. Và bây giờ cũng vậy. Biden đang đại diện cho quyền lực mà 81 triệu cử tri Mỹ giao phó.Ông được bầu lên là để trả quyền lực về cho nhân dân Mỹ. Mỗi một sắc lệnh hành pháp, chính sách của chính phủ của Biden đều nằm trong sự kiểm soát của cơ chế đối lập, của tam quyền phân lập,hiến pháp, tối cao pháp viện và báo chí,truyền thông. Những kẻ bảo ủng hộ một chính trị gia dân cử là cuồng là những kẻ thiểu năng. Đó chẳng qua là ủng hộ nền dân chủ. Vì Biden đang là công cụ của nền dân chủ ,là đầy tớ của nhân dân. Khi ông ta chưa xa rời hiến pháp thì cũng có nghĩa là ông ta chưa sai. Theo lời Lincoln khi ông ta chưa sai mà chụp mũ những người ủng hộ ông ta như ủng hộ một nhà độc tài là những kẻ cực đoan. Tất nhiên những người muốn chỉ trích Biden là quyền tự do ngôn luận của họ. Và quyền tự do ngôn luận này cũng sẽ được phản biện bằng một quyền tự do ngôn luận khác. Ví dụ khi anh bảo Biden sai trong vấn đề Afghanistan thì người phản biện có quyền giở hòa ước Doha ra bảo anh đã đọc chưa , có biết trong đó nói gì không, anh có biết nhân dân Mỹ ủng hộ rút quân khỏi Afghanistan từ bao giờ không và nếu rút ra khỏi hòa ước này là sa lầy tiếp tục hay không ? Anh có biết việc chính quyền Afghanistan bị gạt ra ngoài hiệp ước này nên không có động lực để chiến đấu hay không ? Anh có biết những kẻ gây ra hỗn loạn tại Kabul là những thế lực đối đầu với Taliban chứ không phải Taliban hay không ? Đó là những cái thông tin để cung cấp thêm cho bạn một cách nhìn khách quan để đưa ra những nhận định sáng suốt. Không thể chụp mũ những người cung cấp thông tin là cuồng Biden vì thực tế rành rành ra đó. Bạn chỉ cần gõ vào google là có thể kiểm chứng. Vì vậy khi định danh ai đó là "cuồng" cần phải lý trí một chút.Ủng hộ một lãnh đạo dân cử khi ông ta chưa vi hiến chính là ủng hộ nền dân chủ, ủng hộ quyền lực mà nhân dân giao phó.

HÀNH TRÌNH ĐẤU TRANH DÂN CHỦ CỦA NGƯỜI VIỆT.

Hành trình đấu tranh dân chủ của người Việt Nam : chửi chính quyền, chửi cộng sản để xây dựng tên tuổi, để nhận được sự ủng hộ của thành phần bất đồng chính kiến để rồi bị bắt. Sau đó là vận động chính quyền Mỹ trả tự do, trao đổi về nhân quyền đổi lấy chính sách kinh tế cho CSVN hưởng lợi. Một vòng tròn luẩn quẩn bắt ,thả rồi thả bắt.Rốt cuộc đâu lại vào đó. Chẳng thấy một phong trào hoạt động bí mật nào có thể liên kết người dân giành lại tôn giáo, các nghiệp đoàn công nhân, các tổ chức xã hội dân sự để khi cần có thể kêu gọi người dân tạo ra sức mạnh tổng hợp để xuống đường khiến dư luận thế giới chú ý là Việt Nam có đấu tranh dân chủ như hầu hết các nước trên thế giới như Mùa xuân Ả Rập, Serbia, Hồng Kông, Myanmar và thậm chí là Cuba. Nguyên nhân : hoạt động bí mật thì không ai biết, không thể biến thành anh hùng , có cũng chỉ là anh hùng vô danh. Thành ra phong trào chẳng khác nào "lạy ông con ở bụi này". Những người đấu tranh chỉ làm cho nhà tù CSVN chật thêm và chỉ là món hàng trao đổi của CSVN với Mỹ. Khi cần tích hàng để trao đổi với chính quyền mới của Mỹ chúng chỉ cần khoắng một mẻ là có ngay. CSVN thời Pháp mà hoạt động như thế thì chúng đã không có ngày hôm nay. Chúng đi từ vô sản hóa, vận động nhân dân bí mật, xây dựng cơ sở đảng rồi chờ thời cơ chín muồi mới tổng khởi nghĩa. Đáng tiếc là những người chống chúng không bao giờ học chúng để biết bắt đầu từ đâu. Bởi ai cũng muốn anh hùng cá nhân.

VẺ ĐẸP CỦA CHÍNH TRỊ.

Chính trị là một môn khoa học của lý trí. Đó là nền tảng cho các môn khoa học khác phát triển.Một đất nước nếu không có một nền chính trị đúng thì các môn khoa học khác như toán học, văn học,y học, vật lý,sinh học, phát minh đều bị thui chột. Một bằng chứng hiển nhiên là tại sao hầu hết các bằng phát minh đều đến từ các nước dân chủ, các nước độc tài đều chỉ ăn cắp bản quyền sở hữu trí tuệ và nền khoa học của các nước này chẳng hề phát triển. Bởi một lý do là họ không xây dựng được một nền chính trị đúng. Quyền lực không được kiểm soát nên tha hóa và bệnh chạy theo thành tích đã làm các ngành khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội không thể phát triển. Nhân tài thế giới lũ lượt kéo về Mỹ, châu Âu, Nhật, Úc hay Hàn Quốc... Tất cả các chế độ độc tài trên thế giới này xưa nay đều ưu đãi cho một số ít để đàn áp bóc lột số đông bằng luật pháp bất công. Và số ít này lợi dụng cơ chế, tham nhũng, tha hóa để làm giàu. Chế độ độc tài tạo ra một tầng lớp hưởng thụ với những đặc ân mà quyền lực mang lại. Và chúng ta khó lòng thuyết phục được cái số ít bảo vệ thể chế độc tài này. Bởi họ nhìn xã hội qua lăng kính màu hồng. Họ đang sống trong những tiện nghi xa hoa như biệt thự ,siêu xe, những chuyến du lịch đắt tiền, những khu nghỉ dưỡng sang trọng... tất nhiên khi ta nói với họ sự tha hóa của chế độ mà họ đang phụng sự, họ sẽ tìm cách phản bác ta ngay. Họ sẽ không hề biết đến 3 triệu dân oan cởi truồng đi kiện, không biết đến nạn cướp đất, những án tử hình oan hay những thân phận dưới đáy cùng xã hội. Họ sẽ dùng những cảnh đời "homeless" ở Mỹ vì làm biếng để ngụy biện và cho rằng chế độ dân chủ cũng như thế. Như vậy ta đôi khi cũng phải chào thua, bởi có giải thích gì cũng vô ích khi họ đang thực hiện câu của ông cha "ăn cây nào, rào cây đó". Với những người đang ủng hộ ông Trump trên đất Mỹ cũng vậy. Bạn khó lòng thuyết phục được họ thay đổi suy nghĩ khi họ không hiểu sự vận hành của cơ chế đối lập. Và ông Trump chính là người đang xóa bỏ cơ chế đó. Nhưng cho dù ông Trump bị lá phiếu của nền dân chủ Mỹ truất phế, nói láo trên 30 ngàn câu, tạo ra những con số biết nói để gây điêu đứng cho nền dân chủ Mỹ thì họ vẫn tôn ông ta là Thánh. Nó cũng giống như tầng lớp được chế độ CSVN ưu đãi thì dù có thế nào cũng đội đảng, bác lên đầu. Dù ai có nói cỡ nào, có đưa ra bằng chứng thuyết phục cỡ nào thì cũng khó lòng lay chuyển được họ. Cho nên mình cũng chán tranh luận với họ. Chỉ em nào ngoan cố quá thì bảo"bây giờ cá cược đi". Nhưng cho dù ông Trump thua bầu cử hay bị ngành tư pháp độc lập của Mỹ kết án về tội dân sự, hình sự thì chắc chắn rằng những người này vẫn có lý do để đổ thừa. Đó chính là lý do giải thích vì sao trên thế giới hiện nay có gần một nửa dân số chìm đắm trong các thể chế độc tài, vô pháp và cũng giải thích tại sao người Mỹ phải lui binh ở những vùng đất mà dân bị các đảng phải chiếm quyền lừa bịp. Tại sao có những nước dân có thể kiện chính quyền đòi công bằng, có thể ngồi nhà chờ tiền của chính phủ rót về tài khoản, thừa vaccine để chích, được hưởng các chế độ an sinh xã hội nhưng có nước dân chỉ biết ngồi chờ lòng từ thiện của các nhà hảo tâm. Bởi có nước dân không xem chính trị là một cái gì đó xấu xa, có nước dân xa lánh, sợ hãi chính trị, sợ hãi sự trừng phạt của quyền lực. Và thế là bất công xã hội xảy ra.Kẻ ăn không hết, người lần không ra. Chỉ có các nhà lập quốc của Hoa Kỳ mới nắm rõ nguồn gốc sâu xa này để tạo ra một thể chế chính trị hoàn hảo. Họ đã biến một quốc gia non trẻ hình thành dựa trên một ý tưởng tự do này trở thành chỗ trũng để cả thế giới đổ về. Có thể có những người ở xứ sở độc tài sống sang chảnh hơn người ở Mỹ. Nhưng họ không biết đó chỉ là vì cơ chế tham nhũng, bất công mà chế độ mang lại cho họ chứ không phải cho đa số người dân Việt Nam. Nhưng ở nước Mỹ thì khác, cơ chế luôn cho bạn, con cái bạn một cơ hội để đổi đời.Và nếu họ không làm được thì cũng chỉ là do họ chứ không do tại chính quyền. Cho nên phải nói rằng việc từ thiện tốt nhất, nhân đạo nhất không phải là những đồng đô la xanh đỏ hay những thùng hàng. Bởi dẫu có nhận bao nhiêu vật chất người nghèo Việt Nam cũng vẫn chẳng khá lên được, trái lại càng nghèo đói và bần cùng cũng như chết vì bệnh tật nhiều hơn. Cái họ cần được từ thiện nhất chính là tri thức dân chủ và dân khí. Chỉ có sự hiểu biết và dũng khí mới là những thùng hàng đáng giá nhất. Nó sẽ giúp họ thay đổi thể chế để có thể kiểm soát sự tha hóa, tham nhũng và tạo ra các chính sách an sinh xã hội cho chính đời họ và đời con cháu họ về sau. Đó chính là vẻ đẹp của chính trị. Đáng tiếc là vẻ đẹp này những kẻ tôn thờ các chế độ độc tài sẽ không bao giờ hiểu nỗi.