Chế
độ Cộng Sản sẽ bị các thế hệ sau lên án ,đó là điều không còn nghi ngờ
gì nữa.Nhưng để mất Biển Đông,các lãnh đạo Cộng Sản sẽ trở thành tội
nhân thiên cổ.Lịch sử sẽ lưu danh.Con cháu của những kẻ đang bám lấy
quyền lực hôm nay nhất định sẽ vô cùng tủi hổ khi trong gia phả dòng họ
của mình lại có những cha ông như thế.Đối với người Việt,bán nước hoặc
để mất chủ quyền quốc gia là một điều
cấm kỵ.Những cái tên như Trần Ích Tắc,Lê Chiêu Thống...để lại vết nhơ
đến ngàn đời.Rồi đây trong danh sách này sẽ bổ sung thêm những kẻ đã để
mất Ải Nam Quan,một nửa Thác Bản Giốc và đặc biệt là Biển Đông...
Thế nhưng mọi ngả đường dường như đang đóng lại.Nguyễn Phú Trọng định
đem "ba tấc lưỡi " đi luồn cúi Tập Cận Bình để năn nỉ giàn khoan dời
khỏi hải phận Việt nam,đáp lại là lời từ chối không thèm tiếp
kiến.Nguyễn Tấn Dũng,Phùng Quang Thanh mang thân phó hội
Singapore,Shangri La để mong sự trợ giúp từ khối Asean.Nhưng có vẻ các
nước này chỉ đủ sức lo cho mình hơn là lo chuyện bao đồng.
Chiến thuật dùng vòi rồng phun nước không dùng súng,húc thẳng vào mạn
tàu,rượt đuổi...có vẻ là chiến thuật lâu dài, có tính toán chứ không hề
là hồ đồ,nhất thời.Bên cạnh đó còn là việc giả điếc với kiện tụng,đàm
phán ...Trung Quốc đã buộc kẻ sa lầy là Việt Nam chứ không phải họ.Gã
đàn em không có tư cách và chẳng có gan để nổ súng trước.Và cứ thế,hết
mang giàn khoan ra rồi lại mang vào,Trung Quốc sẽ khiến dư luận thế giới
tin rằng Biển Đông là của họ.Vấn đề chỉ là thời gian.
Giải
pháp duy nhất lúc này chỉ đến từ nước Mỹ.Nhưng Hoa Kỳ là đất nước tôn
trọng luật pháp.Họ chỉ có thể can thiệp bằng quân sự một khi Trung Quốc
cả gan xâm phạm vào bãi đá cạn Scarborough hoặc Điếu Ngư của Phillippin
và Nhật Bản.Các lệnh trừng phạt Trung Quốc bằng kinh tế,chính trị,ngoại
giao đều phải đặt quyền lợi của nước Mỹ lên trên hết.Chính quyền Việt
Nam biết rất rõ điều này nhưng vẫn dùng báo chí để mị dân,hết loan tin
đã thu thập đủ 100.000 chữ ký để Nhà Trắng xem xét lại tung hỏa mù về
việc Hoa kỳ đang chuẩn bị áp các lệnh trừng phạt lên Trung Quốc.Họ coi
Trung quốc chỉ là một Irac hoặc Afghanistan...đối với Mỹ.
Bí
thì phải liều.Chính quyền Việt Nam đành phải chấp nhận"đu dây tử
thần",ngó lơ cho cuộc họp của 16 tổ chức XHDS diễn ra tại Chùa Liên
Trì,Sài Gòn ngày 5/6/2014.Có lẻ họ đã nhận được lời hứa hẹn nào đó từ
Liên Minh Mỹ, Nhật,Hàn ,Phi?Cũng có thể là động thái biểu hiện sự thắng
thế của phe"thân phương Tây"trong Đảng.Họ thừa biết các tổ chức XHDS sẽ
là tiền thân của các đảng phái đối lập và là chất keo kết dính khối đoàn
kết toàn dân.Không "thập tử nhất sinh"chắc chắn họ sẽ không nhờ đến
"chiếc phao"nhưng cũng là chiếc thòng lọng này.Và cũng không loại trừ là
trong hàng ngũ lãnh đạo đang có một kẻ nào đó không muốn làm "tội nhân
thiên cổ"?
Thế nhưng từ các tổ chức XHDS đến các Đảng phái
chính trị đối lập là một hành trình khá dài.Có lẻ Trung Quốc sẽ không
đợi họ.Và để đổi lại Mỹ cũng sẽ chỉ thi hành vài lệnh trừng phạt" gãi
ngứa" chứ không thể ngăn chặn tham vọng của gã khổng lồ lưu manh này.
Dù sao thì sinh lộ cũng đã mở ra.Hy vọng có còn hơn không.
Đó gần như là một quy luật.Quy luật đó đúng trong mọi trường hợp,càng đúng hơn với dân tộc Việt Nam.
Sau chiến thắng của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng phá tan quân Nam Hán
năm 938 mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc,ông cha ta chưa
bao giờ ngu cả.Dường như họ đã coi hiểm họa phương Bắc là hiểm họa
thường trực.Tất cả các triều đại dù hưng thịnh,dù suy vong đều lấy việc
đề phòng giặc Trung Hoa làm quốc sách
hàng đầu.Lúc nào cũng phải xây thành đắp lũy,nuôi dưỡng binh hùng tướng
mạnh.Bang giao thì cương nhu tùy lúc,không bao giờ phụ thuộc.Bởi lẻ họ
biết rất rõ cái dã tâm xâm lược đã ăn vào máu kẻ thù truyền kiếp.Cho dù
có ẩn náu che đậy thì rồi cũng có ngày lòi ra.
Để ý thấy rằng
những lần giặc tiến quân xâm lược đều nhằm vào lúc triều đình phong kiến
Việt Nam suy yếu,lúc mà thế nước đang lọt vào tay bọn loạn thần.Chỉ có
ba lần chống Nguyên Mông của nhà Trần là nằm ngoài quy luật ấy.
Bởi lúc nước loạn là lúc cái ngu không biết phòng giặc dễ lộ ra
nhất.Bởi thế không có gì đáng ngạc nhiên khi con cháu họ ngày nay lại
bộc lộ điều ấy ra giữa bàn dân thiên hạ giữa lúc việc triều chính cũng
đang lắm hỗn mang.Vẫn biết sống bên cạnh cái gã luôn chực chờ cơ hội để
ăn cướp mà vẫn "trái tim lầm chỗ để trên đầu"thì không thể trách ai mà
nên tự trách mình.
Điều đáng nực cười là ở chỗ báo chí của Đảng
luôn dùng những từ như:"Trung Quốc cậy lớn hiếp bé""lối hành xử coi
thường luật pháp""hãy xóa ảo tưởng về người láng giềng".Hóa ra lâu nay
Trung Quốc chưa bao giờ cậy lớn,chưa bao giờ coi thường pháp luật và
cũng hóa ra lâu nay họ vẫn ảo tưởng về tình bạn với kẻ cướp.
Những điều Trung Quốc làm đang diễn tả đúng bản chất của họ.Bản chất của
những kẻ từng dùng xe tăng cán nát chính đồng bào mình.Do vậy đừng ngạc
nhiên khi họ bất tuân phán quyết của tòa án Công lý quốc tế,đừng uất ức
khi hay họ đang lắp đặt thêm giàn khoan và cũng đừng nghiến răng khi họ
ngang nhiên đâm thủng tàu cá ngư dân,phun vòi rồng hoặc đuổi tàu tuần
duyên chạy có cờ.Đó
là lý của kẻ mạnh.
Ta ngu vì ta không
biết tạo cho mình một thế đứng vững chắc.Thế đứng của kẻ mạnh dùng
sức,yếu dùng mưu.Quá muộn khi bây giờ mới vái tứ phương,cầu cứu Phương
Tây,Phương Đông,đem thân tới phó hội Shangri La...để cầu mong sự giúp
đỡ.Trung Quốc đang cho thấy họ đang chơi thứ luật "rừng".Thứ mà CSVN
cũng đang dùng để đối phó với người dân.Ác giả,ác báo cũng đừng trách
ai.
Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán lập ra nhà Ngô.Lê Hoàn
đại phá quân Tống lần thứ nhất lập ra nhà Tiền Lê.Lý Thường Kiệt chiến
thắng quân Tống lần thứ hai dựng nên triều Lý.Lê Lợi kết thúc kháng
chiến 10 năm chống quân Minh lập ra nhà Hậu Lê.Quang Trung đại thắng
quân Thanh để dựng nên nhà Tây Sơn.Loạn thế xuất anh hùng.Hào kiệt đời
nào cũng có.Có một điều ít ai để ý là mỗi lần chiến thắng giặc Phương
Bắc các triều đại phong kiến Việt Nam lại đổi chủ.
Liệu điều đó
có ứng với hôm nay,lúc thế nước đã cùng,sức đã tận?Chắc chắn là có ,bởi
lẻ "Cùng tắc biến,biến tắc thông".Sự hèn nhát ,ngu muội sẽ không có chỗ
tồn tại khi "xã tắc lâm nguy,sơn hà nguy biến".
Bốn mươi năm có lẻ là quá đủ cho một triều đại không hợp lòng dân?
Tình hình Biển Đông vừa qua,các bác làm chúng em rối trí quá.Đi nước cờ
nào các bác cũng vào nói được là sao?Này nhé cương như bác Thủ "Không
đánh đổi hoà bình lấy hữu nghị viễn vông."thì các bác bảo là đang nhắm
đưa dân ra chỗ hòn tên mủi đạn.Nhũn như đồng chí Bộ trưởng tại Shangri-
La thì các bác bảo là phường bán nước,yếu hèn,nhục..."Vừa đảm bảo chủ
quyền thiêng liêng vừa giữ được quan hệ
với Trung Quốc"các bác bảo là ngu.Liên minh thì chẳng có tên nào
thèm,nên chúng em mới bảo cho nó oách:"Ta chẳng liên minh với ai để
chống ai".Cầu cứu kẻ cựu thù là Mỹ,chúng em cũng đã làm rồi.Sự thể thế
nào các bác cũng đã biết.
Chuyện các bác bảo là thả hết tù
chính trị,trả lại chính quyền cho dân...thật sự làm khó chúng em.Tù
chính trị là vốn để dành đàm phán với thế giới tự do.Chúng em cứ để đó
làm mồi nhử chơi.Lâu lâu thả vài đứa kèm yêu sách để vào cái Ti Pi
Pi.Dân chủ thì ta cũng đã có cái gấp vạn lần tụi tư bổn.Cả cái hội
trường Quốc hội to đùng ở Ba Đình mà các bác bảo không có "dân chủ" là
sao?Quyết sách quốc gia thì chúng em cũng để cho Quốc hội nó quyết chứ
chúng em đâu có xen vào.Vừa rồi,các bác không nghe chú Lê Nam (Thanh
Hóa) mạnh miệng à: "Dứt khoát bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, dứt
khoát không chịu hèn chịu nhục, không đẩy nhân dân vào chỗ hòn tên mũi
đạn của chiến tranh."Đó là dân nói đấy nhé.
Phần việc của chúng
em đã có phân vai .Đồng chí nào đóng vai Trương Phi,Quan Vũ,đồng chí
nào Hàn Tín,đồng chí nào mất tích,đồng chí nào câm như hến...đều có phân
công,phân nhiệm cụ thể.Tuyên bố "thoát Trung "cũng đã có rồi,giảm "nhập
siêu',tìm thị trường mới cũng đã có luôn.Chúng em đang vừa chuẩn bị đối
phó với chính sách "cấm vận",vừa lo ổn định và vực dậy nền kinh tế.Trong đó
ngành ngân hàng,tài chính là đau đầu nhất.Các bác không thấy là dư luận
thế giới đang đồng tình và ủng hộ tuyệt đối lập trường của chúng em à?
Nói gì thì nói chúng em cũng không thể cạn tàu ráo máng với đàn anh
mình được.Anh em trong nhà còn có khi sứt mẻ tình cảm huống hồ làng
xóm,láng giềng.Chúng em có được như ngày hôm nay cũng là nhờ thuở hàn vi
được các đồng chí ấy hà hơi tiếp sức,ơn trọng như núi,chẳng khác gì như
sinh ra lần thứ hai.Hơn nữa cũng phải đảm bảo là nếu dân nổi can qua
thì chúng em còn có chỗ mà trú thân chứ.Tóm lại là việc công,việc tư
phải vẹn cả đôi đường.Các bác đã để chúng em ngồi trên ngôi cao mấy chục
năm nay thì mọi chuyện cứ để chúng em lo.Chừng nào không kham nổi thì
chúng em sẽ tìm cách "hạ cánh mềm","hạ cánh an toàn".
Còn trả lại chính quyền cho dân ư?Các bác đừng mơ...giữa ban ngày.
Báo chí và mạng xã hội loan tin đang tập trung chữ ký ở website của Nhà
Trắng để chờ mong phản hồi về việc yêu cầu Mỹ trừng phạt Trung Quốc
bằng cấm vận.Đây là một suy nghĩ hết sức ngây thơ.Muốn làm được điều này
phải thông qua Quốc hội Mỹ.Và chắc chắn rằng Quốc hội Mỹ sẽ chẳng vì
một cái giàn khoan xâm pham vào lãnh thổ của một nước không có liên minh quân sự với họ để ra những lệnh trừng phạt vớ vẩn.
Nên nhớ kim ngach thương mại song phương giữa hai nước là 500 tỷ
USD/năm.Cấm vận Trung Quốc tức là cũng cấm vận Mỹ.Các doanh nghiệp Hoa
Kỳ đang làm ăn với Trung Quốc sẽ để yên?
Mỹ và Trung Quốc cũng
đã tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Cụ thể, Hải
quân 2 nước đã có nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực chống cướp
biển, hỗ trợ nhân đạo và an toàn hàng hải trong thời gian gần đây.
Mặc dù chính sách xoay trục sang Thái Bình Dương của Obama là rõ ràng
và Mỹ đang xúc tiến việc thành lập Hiệp Định đối tác Xuyên Thái Bình
Dương với các nước không có Trung Quốc nhưng lợi ích kinh tế khi làm ăn
với Trung Quốc là rất lớn.Họ không có lý do gì để"thả hình bắt bóng",từ
chối một bạn hàng đầy tiềm năng như vậy.Chính sách ngoại giao của Mỹ lâu
nay luôn nhất quán vì nền kinh tế Mỹ là trước tiên.
Mỹ đã nói
rõ rằng, mục tiêu của họ không phải là tìm cách ngăn chặn Trung Quốc.
Khi ở thăm châu Á hồi tháng trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố:
“Chúng tôi không quan tâm đến việc kiềm chế Trung Quốc”.
Tuy
nhiên trước sức trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc,Mỹ có lý do để lo
ngại.Nhưng có lẻ họ sẽ bằng mọi cách tránh một cuộc đối đầu trực
diện.Chỉ cần Trung Quốc đảm bảo cam kết"trỗi dậy trong hoà bình" Mỹ sẽ
bằng mọi cách đảm bảo để hai bên cùng có lợi.Do vậy Việt Nam trông mong
vào Mỹ để thay đổi cục diện trên Biển Đông là một điều bất khả thi.Tất
cả những gì họ có thể làm là để an ủi vỗ về một kẻ đang cô thế và cũng
để an ủi cả những người Mỹ gốc Việt đang tị nạn trên đất nước họ.
Lâu nay người Việt vẫn ảnh hưởng quan niệm của Đảng CSVN ,đặt vấn đề
dân tộc lên hàng đầu.Câu khẩu hiệu:"Không có gì quý hơn độc lập tự do"
luôn luôn đi vào tâm thức người Việt như một điều tất yếu,ai trái ý với
quan niệm này sẽ bị coi là lũ bán nước hoặc là lũ có ý thức nô lệ.Không
thể trách vì cả dân tộc đã đắm chìm trong
một ngàn năm Bắc thuộc.Khát vọng độc lập trở nên mảnh liệt hơn bao giờ
hết.Nhưng người Việt lại quên mất một vế rằng:"Có độc lập chưa chắc đã
có tự do hạnh phúc".Thiếu vấn đề cốt lõi,cơ bản"DÂN TRÍ"con người chỉ
chuyển từ hình thức nô lệ này sang hình thức nô lệ khác,một dạng nô lệ
của tư tưởng từ chính người cùng quốc gia,nòi giống.
Trong các
chí sĩ yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ 20,chỉ có Phan Châu Trinh là nhìn ra
được điều này.Ông là người có tầm nhìn xa nhất.Đáng tiếc là cả dân tộc
rất ít người cùng tầm với ông.Việc đánh đuổi ngoại xâm lúc này không
phải là điều thiết yếu nhất.Bởi lẻ chủ nghĩa thực dân bắt nguồn từ chủ
nghĩa tư bản mà chủ nghĩa này lại được điều hành bởi những người có
học,rất coi trọng quyền con người.Trong quá trình phát triển của nó và
dưới áp lực của nhân dân chính quốc,trước sau họ cũng sẽ trả lại độc lập
cho các nước thuộc địa.Điều này đã được thực tế chứng minh.Hồng Kông
sau "hiệp ước bất bình đẳng" giữa thực dân Anh và nhà Mãn Thanh,đã có
100 năm phát triển vượt bậc,trở thành một trung tâm tài chính hàng đầu
của Châu Á và thế giới,một nơi có mức sống và dân trí rất cao,một xã hội
pháp trị đầy thèm muốn,là điểm đến của dân vượt biên từ Hoa Lục.Nguyên
nhân từ đâu?Chính là bởi họ không đặt nặng vấn đề dân tộc.Khai dân trí
mới là nhiệm vụ hàng đầu của họ.Từ dân trí họ nghiễm nhiên có một xã hội
dân chủ mà không tốn một giọt máu nào cho cuộc chiến chống ngoại xâm.Họ
trân trọng nền văn minh của một dân tộc cao hơn họ,học hỏi chứ không
bài ngoại.Giờ đây với 50 năm tự trị sau khi "hồi quy"chắc chắn họ sẽ còn
tiến xa nữa trước khi bị trả hẳn về Trung Quốc vào năm 2046.
Đảng Cộng Sản Việt Nam thường giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc để kể
công.Thật ra công lao giành độc lập chẳng có ý nghĩa gì khi vẫn để cho
dân đói nghèo,thất học.Do vậy công lao đánh Pháp ,đuổi Mỹ chẳng có gì to
tát nếu không muốn nói là còn kéo lùi sự văn minh của dân tộc.Bởi vì
nền giáo dục của các quốc gia này chắc chắn không thua nền giáo dục của
Cộng Sản.Chính sách "ngu dân"nếu có cũng không hơn chính sách "ngu dân"
của Cộng Sản.Do vậy nếu không có Đảng CSVN,có khi hiện tại Việt Nam đang
là một Hồng Kông thứ hai.
Dân chủ nếu không có dân trí chỉ là
thứ dân chủ giả hiệu.Nó chẳng khác gì đặt đất nước vào trong tay các ông
chủ ngu dốt,sớm muộn cũng quay lại thể chế độc tài.Nga với mấy đời tổng
thống Putin là một ví dụ.Cơ chế tạo ra một xã hội dân chủ rất quan
trọng.Nhưng cơ chế ấy chỉ vận hành tốt trong một xã hội mà dân trí đã ở
mức cao.Nếu không lá phiếu bầu cử cũng trở thành vô tác dụng và rất dễ
tạo nên một tầng lớp lãnh đạo tồi.
Như thế thì việc "khai dân
trí" trở thành nhiệm vụ hàng đầu cho mọi cuộc cách mạng.Ngày xưa,trong
đói nghèo ,lạc hậu những người Cộng Sản thường rất tự hào đã "giác ngộ
cách mạng"cho nhiều tầng lớp nhân dân.Thật ra cái mà họ gọi là "giác
ngộ"ấy chỉ là những lời hứa hẹn không tưởng cho một ngày cách mạng thành
công.Cái"mặt trời chân lý chói qua tim" ấy chẳng có một cơ sở nào từ
thực tế.Ấy vậy mà vẫn nhiều người tin.Bởi lẻ dân ta đang ở một nền dân
trí quá thấp.Đó là mảnh đất màu mỡ cho CNCS phát triển.
Ngày
nay với phương tiện khoa học kỷ thuật phát triển vượt bậc,đặc biệt là
internet,mọi góc khuất xã hội đều được bạch hóa.Hơn nữa xã hội dân chủ
không còn là một trào lưu nữa mà đã là hiện thực ở hầu hết các nước.Thế
nhưng Việt Nam vẫn để cho độc tài một Đảng hoành hành,vẫn thừa nhận
những giảo biện xảo quyệt của một thể chế đã bị nhân loại lên án thì
thật đáng hổ thẹn.Điều này không chỉ chứng tỏ trí tuệ người Việt chưa
cao mà còn cho thấy chí khí người Việt quá thấp.Thấy cái đúng không ủng
hộ,thấy cái sai không lên án...thì cái ác ,cái bất công vẫn cứ tồn tại
mãi...
Những kẻ luôn nói những người bàn luận về chính trị đất
nước trên mạng là"anh hùng bàn phím" là những kẻ không biết gì.Đó là một
cuộc cách mạng dân trí rất hiệu quả mà chẳng tốn nhiều công sức.Thay vì
trốn vào những trò giải trí rẻ tiền,tại sao lại không quan tâm vào
những vấn đề lớn của đất nước,vừa nâng cao nhận thức của mình,vừa nâng
tầm hiểu biết của những người xung quanh.Nó làm cho tầm vóc của mỗi cá
nhân,mỗi dân tộc trở nên cao hơn.
Cả dân tộc đều biết cất cao tiếng nói chính trị chính đáng của mình thì ngày tàn của chế độ độc tài sẽ không còn xa.