Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Một năm với Facebook.

Tròn một năm đến với Facebook.Vui lắm ,buồn cũng nhiều.Có những bạn bè bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ...Nhưng cũng có những bạn bè mới,những đồng cảm mới.
Nhớ thuở cắp sách tới trường,cứ nghĩ một xã hội tốt đẹp là xã hội không có giai cấp,không có người bóc lột người.Lớn lên rồi mới biết đó là những điều không tưởng.Một sự chuyển biến về nhận thức khi nhận ra rằng một chế độ xã hội chỉ tốt đẹp khi người dân có quyền thay thế xã hội đó.Thấy đúng thì cứ làm ,cứ đi...dù ai nói ngả nói nghiêng...
Viết trên FB cũng chỉ là một cách để giải bày,khi suy nghĩ đã tràn đầy.Chẳng phải để 'bán chữ kiếm cơm" cũng chẳng vì háo danh,ham lợi...nên đôi khi cũng chẳng muốn tag vào ai.Cũng chỉ là xuất phát từ một suy nghĩ cá nhân:
Có khi nào bạn nghĩ rằng ngòi bút.
Đem chút hương thơm sưởi ấm cho đời.
Góp ân tình ngăn một giọt lệ rơi.
Để thấy cuộc đời còn đáng sống.
Để thấy lòng người chẳng còn đáng sợ.
Dẫu biết những bài viết của mình cũng chẳng có sức ảnh hưởng gì nhiều.Nhưng vẫn mong đóng góp một phần nhỏ nhoi trong việc thay đổi nhận thức,làm một chút gì cho đất nước trong tiến trình "dân chủ hóa".Dù sao cũng vẫn cám ơn rất nhiều những tâm hồn đồng cảm,những cái like,cái comment của sự sẻ chia.
Một năm với vài chục bài viết chẳng giá trị gì nhiều,chỉ là những suy tư lý tính về kiến trúc thượng tầng của một chế độ xã hội đã hết vai trò lịch sử.Cũng có lúc bi quan vì thấy nói lắm cũng chẳng ích gì,ý tưởng cạn kiệt.Nhưng rồi nhận sự động viên ,khích lệ của bè bạn lại thấy yêu đời,có hào khí để giải bày tiếp.Dẫu vẫn thấy phía trước là một tương lai mù mịt.
Xin mượn hai câu thơ của Nguyễn Du để nói về tâm trạng của một người con xa xứ:
Trải qua một cuộc bể dâu.
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Cũng cầu mong rằng những điều đau đớn ấy càng ngày càng ít đi.Nhưng xem ra chỉ là một mối hoài vọng vô ích..

Alaska trở lại Nga? Chuyện đùa.

Cũng như Texas,Tennessee, Louisiana, South Carolina, North Carolina, Florida, Alabama và Georgia,Alaska đang cố gắng thu thập đủ 100.000 chữ ký cho việc trở lại Nga.Nhưng xem ra đây chỉ là thói dỗi hờn của trẻ nhỏ trước sự lơ là của cha mẹ nhằm duy trì ngân sách cân bằng và để “bảo vệ tiêu chuẩn sống của các công dân”.Nước Mỹ,với cương vị lãnh đạo thế giới đã chi quá nhiều ngân sách liên bang cho các hoạt động đối ngoại nhằm đảm bảo vị thế của mình trên trường quốc tế..Liên tục nâng trần nợ công và giảm các chi phí phúc lợi xã hội đã khiến dân Mỹ cảm thấy bất an.Nếu so sánh với Canada và Australia,hai nước có GDP thấp hơn nhưng lại có chế độ bảo hiểm y tế toàn dân,thì đa số dân Mỹ thuộc tầng lớp trung lưu lại không có bảo hiểm y tế.Họ có thể phá sản bất cứ lúc nào vì lý do sức khỏe.Do đó họ muốn đánh động đến chính quyền liên bang.Nhưng nói như Obama thì người Mỹ cần phải tìm ra cách tốt nhất để tiến lên phía trước chứ không phải để chia rẻ.Và đạo luật về bảo hiểm y tế Obama care cũng là một trong những giải pháp.

Mỹ đã mua Alaska từ Nga vào năm 1867. Vào thời điểm đó, Alaska còn là
vùng lãnh thổ xa nhất của Nga. Nga hoàng Alexander II lo ngại sẽ không bảo vệ được vùng đất địa đầu này nên đã quyết định ký hiệp định bán vùng đất có diện tích 1.600.000km2 cho Mỹ vào ngày 30-3-1867, với giá 7,2 triệu USD.
Đối với Seward, ngoại trưởng Mỹ bấy giờ,đây là cả một tính toán chiến lược. Alaska nằm sát bên Canada, lúc đó trực tiếp là lãnh thổ Anh. Nước Nga là một đồng minh quan trọng của Mỹ, giúp đỡ phe liên quân trong nội chiến Nam-Bắc Hoa Kỳ, còn nước Anh thì gần như là kẻ thù. Do đó, việc giúp đỡ Nga và làm chướng mắt người Anh là một việc làm có lý.

Sau khi được công nhận là một bang, Alaska đã trở thành bang lớn nhất Hoa Kỳ với diện tích 1.518.800 km2, gấp hai lần kích thước của bang đứng thứ hai là Texas. Alaska chỉ nhỏ hơn 18 quốc gia có chủ quyền. Diện tích vùng lãnh hải của Alaska lớn hơn diện tích của ba bang đứng liền sau là Texas, California, và Montana cộng lại, chiều dài đường bờ biển là 54.720 km.

Theo số liệu của cuộc điều tra dân số ngày 01-07-2012 do Cục Thống kê dân số Hoa Kỳ công bố, ước tính dân số Alaska là 731.449, xếp hạng 47 trong số các bang về dân số và cũng là một trong các khu vực thưa dân nhất trên thế giới, với chỉ 0,46 người/km² và là bang giàu thứ 10 xét về thu nhập bình quân trên đầu người.

Lễ chuyển giao Alaska cho Hoa Kỳ được tổ chức vào ngày 18-10-1867, ngày 3-1-1959 Alaska chính thức thành tiểu bang 49 của Mỹ. Việc phát hiện ra dầu tại vịnh Prudhoe vào năm 1968 và việc hoàn thành đường ống dẫn dầu xuyên Alaska vào năm 1977 dẫn đến bùng nổ dầu mỏ tại bang này.

140 năm trước, khi Ngoại trưởng Mỹ Seward ký hiệp định mua lại Alaska, ông cũng chẳng ngờ rằng sẽ có ngày các mỏ dầu ở Alaska chính là nguồn dự trữ chiến lược của Mỹ, và cũng là tiền đồn chiến lược cực bắc của Mỹ trước một nước Nga không còn là đồng minh từ 90 năm qua.

Sau khi bán Alaska cho Mỹ, người Nga không lúc nào nguôi hối hận về điều này. Tuy nhiên, không giống như Crimea hay Ukraine với tỷ lệ người Nga sinh sống đông, dấu ấn chính trị, kinh tế, văn hóa đậm chất Nga, Alaska hiện nay hầu như chẳng có chút dấu ấn nào của Nga. Bản kiến nghị trên dù có thu thập được 100.000 chữ ký để chính phủ Mỹ xem xét trả lời thì chắc nó cũng không giúp bang thứ 49 này tách ra khỏi Mỹ, sáp nhập vào Nga như Crimea.

Tư duy và hành động cảm tính-một căn bệnh của người Việt.

Tư duy cảm tính là lối suy nghĩ theo cảm xúc,bất chấp thực tế và những dữ kiện khách quan có sẵn,bất chấp tính hợp lý của một lối suy luận dựa trên những bằng chứng có thật.Lối suy nghĩ này chỉ dựa trên kinh nghiệm và cảm xúc bản thân để đánh giá một hiện tượng ,sự kiện hoặc một vấn đề xã hội.

Chế độ cộng sản rất hiểu rõ đặc điểm tư duy này của người Việt,vì vậy họ đã cố công nhào nặn một lối tuyên truyền dựa hoàn toàn trên cơ sở của việc đánh vào cảm xúc.Ví dụ về khái niệm dân chủ,ai cũng hiểu đó là quyền thay đổi chế độ của người dân.Nhưng chỉ riêng việc lấy tên nước ở thời kỳ trước 1975 cũng đã bộc lộ nhiều điều.Thực tế là ở miền Nam,người dân mới có quyền thay đổi chế độ bằng biểu tình,đảo chính...nhưng tên nước chỉ là Việt Nam Cộng Hòa và vẫn bị họ xuyên tạc là chế độ dân chủ giả hiệu.Còn ở miền Bắc,người dân tham gia vào việc giải thể chính quyền là điều hoàn toàn không hề có.Như vậy ai mới là giả hiệu?Thế mà họ vẫn đưa từ "dân chủ vào tên nước"Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa".Mục đích là để đánh vào cảm tính của người dân.Cứ cái gì được nhắc lại nhiều lần sẽ thành ý thức.Tương tự như việc người dân luôn phải điền dưới tên nước các khái niệm"Độc lập-Tự do-Hạnh phúc",dù nó chỉ là điều đáng để mỉa mai.

Chẳng hạn để đánh giá một câu nói nổi tiếng của Hồ Chí Minh năm 1966 về dân chủ:"Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ. Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ."đa số người Việt tin ngay vì lòng yêu kính lãnh tụ mà không hề nghĩ đó chỉ là một câu nói lừa bịp.Nếu với người Mỹ họ sẽ nhận ngay ra tức khắc sự mị dân ẩn chứa đằng sau đó.Bởi vì quyền đuổi chính phủ của dân không thể là một câu khẩu hiệu,hoặc từ một câu nói của lãnh tụ mà nó phải được quy định rõ ràng trong hiến pháp.Hiến pháp không quy định điều này thì câu nói của lãnh tụ chẳng có giá trị gì.Vậy mà bao thế hệ người Việt vẫn đem ra suy ngẫm,bàn luận,trích dẫn...

Thông điệp đầu năm của Thủ tướng chính phủ cũng tương tự như vậy.Một văn bản chính trị sáo rỗng,copy y nguyên lối hành văn nhàm chán của các văn kiện đại hội Đảng vẫn được báo chí xúm vào tâng bốc,thậm chí có cả các vị giáo sư tên tuổi ,khả kính.Đây là một văn bản người bình thường cũng có thể nhận thấy là láo toét trong vẫn đề "cải cách thể chế".Bởi vì một thủ tướng thì không có quyền hạn gì để "cải cách thể chế".Đó là quyền của cơ quan lập pháp,của quốc hội.Khi mà bản hiến pháp sửa đổi"vũ như cẩn" thì thông điệp của thủ tướng chẳng có giá trị pháp lý gì cả.Thế mà nhiều người vẫn tin sái cổ,săm soi từng câu ,từng chữ vàng ngọc của thủ tướng và thầm hy vọng sẽ có một sự chuyển biến kỳ diệu nào đó về thể chế.Trong khi thực tế thì thủ tướng chỉ có quyền trong "cải cách hành chính"hoặc "cải cách nền kinh tế"...và thông điệp ấy chỉ nhằm để trấn an người dân.

Lối suy nghĩ này đã dẫn đến một xã hội luôn được điều hành bằng cảm tính,duy ý chí.Luôn luôn thấy câu khẩu hiệu"Sống và làm việc theo hiến pháp,pháp luật"nhưng hỏi đến hai vấn đề này chẳng người dân nào biết.Chỉ biết là đất nước đang được điều hành bằng nghị quyết của đại hội Đảng và người dân chỉ biết"quán triệt" các nghị quyết này.Các khẩu hiệu của một thời duy ý chí như"Quyết tâm,hăng hái,ra sức..."vẫn còn đó như một bằng chứng cho lối điều hành xã hội theo cảm xúc,không theo một quy tắc luật pháp nào.

Có thể dẫn chứng một trường hợp phổ biến đó là va chạm trong tai nạn giao thông.Nếu như phản ứng của người Mỹ là chỉ chú ý tới thương tích của người bị va chạm,để mặc cho luật pháp ,bảo hiểm phân giải...thì người Việt bước đầu tiên là xấn vào nhau tranh cãi,ai cãi lớn người đó thắng,thậm chí gây cả án mạng...vì họ để mặc cho lối tư duy cảm tính chi phối.Và cũng bởi vì luật pháp của đất nước không hề được tin tưởng ,coi trọng.

Thơ Tố Hữu cũng là một bằng chứng đánh vào lối tư duy cảm tính của người Việt.Biết bao thế hệ đã bị ru ngủ vì cảm xúc thơ ca đến nỗi lao đầu vào chiến tranh bất chấp tất cả.Đến khi đất nước hòa bình họ vẫn còn ám ảnh bởi khái niệm"người yêu người sống để yêu nhau"một cách giả tạo.Trong khi với người Mỹ họ rất thực tế khi cho rằng muốn có một xã hội như vậy phải có các chế độ bảo hiểm y tế, tai nạn ,an sinh xã hội đầy đủ ...đảm bảo cho con người trong những hoàn cảnh ngặt nghèo.

Trong tai nạn máy bay MH370 của Malaysia,người Việt cũng biểu hiện rất rõ vấn đề này.Họ bất kể những thông tin báo chí đúc kết từ quá trình điều tra được nêu ra hàng ngày,bất chấp những yếu tố khách quan được chỉ ra trong lịch sử hàng không để suy luận theo cảm xúc của mình.Sẵn tâm lý ghét Trung Quốc,nếu ai đó đưa tin đây là một âm mưu của Tàu,họ tin ngay.Nếu thấy phi công hiền lành ,dễ mến họ cho rằng một người như thế không thể tự sát được,bất kể các chứng cứ khoa học đã chỉ ra đây là hành động có chủ ý.Vệ tinh vạch ra hai hướng bay của MH370 nhưng thấy hướng nào không gây nguy hại cho máy bay là họ tin nó đã bay theo hướng đó.Bất chấp việc thông tin của các nước đã chỉ ra rằng không thể qua mặt rada của họ.Trong khi đó người Mỹ họ duy lý hơn khi bỏ mặc phía đất liền cho tình báo mà chỉ cố công sục sạo ở đại dương.Vì họ tin rằng một chiếc máy bay như thế không thể trốn đâu được trong từng ấy ngày mà không bị ai phát hiện.

Tất cả tư duy cảm tính của người Việt đều đến từ sự thiếu thông tin.Họ lười cập nhật tin tức ,không tin báo chí chính thống và kiến thức về khoa học kỷ thuật rất sơ sài.Họ chỉ dựa vào kinh nghiệm và không xây dựng được một lối suy luận hợp lý.Bởi lối suy luận này có thể đoán được cái chưa xảy ra từ những cái đã xảy ra được chứng minh trước đó.Do vậy các cuộc tranh luận trên diễn đàn mạng thường lâm vào bế tắc cũng vì điều này.Và bao giờ họ cũng có cái lý của họ.Cái lý ấy là nếu chưa có kết luận thì chưa thể nói lên điều gì...

Nhưng nếu đã có kết luận thì cần gì suy luận,cần gì tư duy?

Tại sao nói giả thuyết phi công tự tử ngày càng có nhiều người tin ?

Hôm qua mình đưa tin quan chức Mỹ tin rằng phi công MH370 muốn bay đến nơi xa nhất của đại dương để tự sát,nhiều bạn thắc mắc và nghi ngờ giả thuyết này.Hôm nay mình sẽ trình bày lại diễn biến này từ đầu và phân tích để các bạn thấy tại sao lại đưa đến giả thuyết đó và ngày càng có nhiều người chấp nhận.Để tránh dài dòng mình không trích các thông tin bằng tiếng Anh vào đây mà chỉ dẫn giải bằng tiếng Việt.

Máy bay Boeing 777-200 mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines mất liên lạc chỉ 40 phút sau khi cất cánh vào sáng 8.3."Chuyến bay MH370 cất cánh từ sân bay Kuala Lumpur lúc 16 giờ 41 phút (giờ UTC, tức 0 giờ 41 phút, giờ địa phương) và biến mất khỏi màn hình flightradar24 lúc 17 giờ 21 phút giờ UTC (tức 1 giờ 21 phút sáng) ở khoảng giữa Malaysia và Việt Nam”.

Ngày 9/3, lực lượng không quân Malaysia cho biết một đài radar quân sự của họ đã phát hiện thấy chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã quay đầu trở lại trước khi nó biến mất một cách bí ẩn, mặc dù phi công không hề phát đi bất cứ tín hiệu cấp cứu nào.

Giới chức Malaysia ngày 16/3 cho biết việc rà soát trình tự các tín hiệu thu được từ máy bay cho thấy, trước lần liên lạc cuối cùng bộ phát tín hiệu trên máy bay đã bị tắt một cách có chủ ý cách nhau 14 phút. Điều này có nghĩa là một hoặc cả hai phi công đều biết sự việc này.Bởi vì hệ thống nhận và phát sóng có thể tắt bằng ấn nút trên buồng lái thì để tắt ACARS chỉ có thể là một trong hai phi công mới có thể mở cửa sập trong buồng lái, chui xuống bụng máy bay và kéo cầu chì).MH370 cũng đã đổi hướng và độ cao nhiều lần sau khi mất tích.

Inmarsat là một công ty liên lạc vệ tinh Anh, sở hữu và điều hành hoạt động 10 vệ tinh cho rằng:"Dù có khả năng ai đó trong buồng lái đã tắt ACARS, antena của hệ thống vẫn còn tiếp tục hoạt động, nhận và gửi tín hiệu trả lời kiểm tra theo giờ từ một trạm mặt đất qua vệ tinh."
Theo các quan chức chính phủ Malaysia, MH370 đã tiếp tục bay ít nhất đến 8h11 sáng 8/3, gần 7 giờ sau khi biến mất khỏi màn hình radar dân sự lúc 1h21.Do trái đất hình cầu và quá trình tự xoay quanh trục của nó nên những tín hiệu liên lạc từ máy bay lên vệ tinh chưa bao giờ tự thân có thể định vị vị trí máy bay một cách chính xác.Người ta chỉ có thể xác định góc của nó là 40 độ và tính toán từ tốc độ máy bay,thời điểm nó phát tín hiệu cuối cùng sau 7 giờ để xác lập ra hai hành lang mà máy bay có thể bay tới.Một là trải dài từ miền Bắc Thái Lan đến biên giới giữa Kazakhstan và Turkmenistan, hai là từ Indonesia đến Nam Ấn Độ Dương.

Như vậy quá trình tìm kiếm MH370 đặt ra 4 giả thuyết:
1/Trục trặc về kỷ thuật của máy bay.
2/Thuyết âm mưu:một hoặc nhiều quốc gia nào đó đã câu kết với nhau để bắt cóc máy bay phục vụ cho ý đồ chính trị nào đó.
3/Không tặc hoặc khủng bố.
4/Phi công bắt cóc máy bay hoặc tự sát.

Chúng ta có thể dùng phương pháp loại dần để đi đến một giả thuyết đáng tin nhất.
1/Giả thiết thứ nhất bị loại trừ vì các tín hiệu từ vệ tinh rất đáng tin cậy đã cho biết máy bay đã bay thêm 7 tiếng nữa sau khi mất liên lạc lần đầu tiên.

2/Trong lịch sử các tai nạn hàng không,chưa bao giờ thuyết âm mưu được chứng thực.Bởi vì an toàn hàng không từ trước đến nay như một quy ước ngầm giữa chính phủ các nước.Nói như cách nói của người Việt đó là"Cái gì ăn ra ăn,cúng ra cúng".Không một chính thể cầm quyền nào lại ngu ngốc vi phạm an toàn hàng không,để bắt cóc hoặc thủ tiêu một chiếc máy bay để phục vụ cho một ý đồ chính trị nào đó.Làm như vậy họ sẽ đối diện với sự nổi loạn của dân trong nước.Ở bình diện thế giới họ sẽ đối diện với sự trừng phạt bằng quân sự của Hội đồng bảo an của Liên Hiệp Quốc đứng đầu là Mỹ và NATO.Do vậy có ăn gan trời họ cũng không dám làm cái việc được cho là điên rồ này.Giả thuyết thứ hai có thể loại trừ.

3/Giả thuyết thứ 3 có thể loại trừ khả năng khủng bố.Bởi nếu khủng bố thì vệ tinh đã nhìn thấy đám cháy và không bắt được tín hiệu của MH370 sau 7 tiếng.Khả năng không tặc được nhìn nhận theo các khía cạnh sau đây:
- Nhóm ly khai Tân Cương:đây là giả thuyết được dân TQ đặt ra nhiều nhất trong những ngày đầu nhưng hiện tại không còn đứng vững.Theo kiểm tra của cảnh sát TQ thì trong danh sách hành khách không có người nào liên hệ với Tân Cương.Nếu có làm họ cũng vì mục đích chính trị đặt ra lúc đầu để đứng ra nhận như trường hợp của Bin Laden.Khả năng này bị loại.
- Không tặc cá nhân:Dọa hoặc mang bom trên người để yêu cầu phi công bay đến một địa điểm nào đó.Giả thuyết này không đứng vững.Bởi nếu có điều này xảy ra phi công có thể gởi tín hiệu báo nguy tới KSKL ngay lập tức.Hơn nữa đa số hành khách đều có điện thoại,họ sẽ lập tức gởi tín hiệu liền vì máy bay bay qua những vùng có sóng viễn thông.Khả năng một người có chuyên môn cướp máy bay rồi lái đi cũng khó xảy ra.Bởi nếu họ có khả năng này tất phải học.Và như vậy chẳng lẻ lại qua mặt được điều tra của cảnh sát các nước.Chưa kể tới việc tắt các tín hiệu,lập trình chuyển hướng đòi hỏi phải có kiến thức về hàng không rất cao.Và còn chuyện sau 11/9 an ninh khoang lái được yêu cầu đảm bảo nghiêm nhặt,cách
ly hẳn bên ngoài.

- Không tặc có tổ chức:Nếu không tặc có tổ chức bắt cóc được máy bay họ cũng chẳng dại gì nuôi không hơn 200 người trong một thời gian dài như thế.Với một chiếc Boeing có sải cánh dài 60m không dễ gì giấu ở một nơi nào đó mà không bị tình báo của Mỹ và các nước phát hiện.Tổ chức Taliban cũng được loại trừ vì không có người liên hệ với tổ chức khủng bố này trên máy bay mà vì từ sau vụ Bin Laden tình báo Mỹ cài cắm ở Pakistan cũng rât nhiều,không dễ gì qua mặt họ được.Ngay cả lãnh đạo của Taliban cũng thừa nhận là họ không hề làm.

4/Chỉ còn lại khả năng bắt cóc và tự sát của một trong hai phi công.

Trước tiên phải đặt câu hỏi:một phi công có khả năng bắt cóc cả máy bay hay không?Câu trả lời là có vì phi công có thể mang mặt nạ dưỡng khí tăng độ cao của máy bay một cách đột ngột khiến áp suất trong khoang hành khách giảm và khiến họ bất tỉnh.Từ các dữ kiện có thật bên trên có thể hình thành kịch bản:

Phi công đã nuôi ý định tự tử từ trước nên đã lập sẳn mô hình mô phỏng(cảnh sát đã phát hiện mô hình về các sân bay ở phía Nam Ấn Độ Dương trong nhà cơ trưởng)và lập trình sẵn vào máy tính quá trình chuyển hướng máy bay.Thời điểm bàn giao cho không lưu VN là thời cơ thích hợp ra tay.Lúc ở độ cao có thể chuyển sang chế độ lái tự động,cơ phó có thể ra ngoài.Cơ trưởng mang mặt nạ dưỡng khí vào và cho phi cơ bay cao đột ngột,việc giảm áp suất bất ngờ làm cho toàn bộ hành khách và cả cơ phó bất tỉnh.Ông ta cũng đồng thời tắt hết cả hai hệ thống thu phát tín hiệu cách nhau 14 phút và mở ghi âm giọng nói của cơ phó"Được rồi,chúc ngủ ngon" để báo về KSKL.Phi cơ quay lại và bay qua eo Malacca,đây cũng là lý do giải thích tại sao không hành khách nào mở điện thoại liên lạc với mặt đất mặc dù lúc đó đang bay trên bầu trời Kuala Lumpur có sóng viễn thông.

Từ đây có thể đề ra hai giả thiết:
1/Phi cơ bay theo hành lang phía Bắc:
- Bay thấp để tránh rada:rất khó có khả năng xảy ra nếu bay với thời gian 7 tiếng.Dưới độ cao 1500 m vẫn có thể bị rada phát hiện và phi công khó có thể duy trì mãi ở độ cao này.Tránh được rada của vài nước chứ không thể tránh được cả 10 nước,nhất là trong vùng nhạy cảm về quân sự.Nó sẽ bị phi cơ chiến đấu của một nước nào đó mời về hỏi thăm sức khỏe.Do đó Ấn Độ đã nói:"Khả năng này là rác rưởi".
-Núp bóng một máy bay khác để né rada:Khả năng này có thể xảy ra nhưng chỉ dưới 15 phút,khoảng thời gian còn lại sẽ bị phát hiện.

Nếu qua mặt được rada khả năng đáp xuống trong điều kiện không có hướng dẫn
không lưu cũng là vấn đề lớn.Và như ở trên việc giấu chiếc máy bay và giữ bí mật tung tích của hơn 200 con người trong hơn 12 ngày cũng là điều không tưởng.
2/Phi cơ bay theo hành lang phía Nam:
Đây là khả năng dễ xảy ra nhất vì có thông tin cho rằng cư dân Asutralia đã thấy một chiếc Boeing bay về phía Nam trong ngày 8/3.Đây cũng là câu trả lời hợp lý tại sao rada quân sự các nước không bắt được tín hiệu máy bay trong ngày này.Vì phía Nam Ấn Độ Dương là một vùng biển hẻo lánh ít dân cư và ngoài vùng phủ sóng của rada các nước.Từ đây nảy sinh hai khả năng:
-Phi cơ đã đáp xuống một sân bay nào đó có đường băng vừa đủ cho Boeing 777.Nhưng nếu đã có đường băng thì phải có người,có người thì phải có phương tiện liên lạc.Nhu cầu ăn uống sinh hoạt của hơn hai trăm người cũng không thể giữ bí mật mãi được.
-Phi cơ bay 7 tiếng về vùng biển xa và sâu nhất của Ấn Độ Dương dựa trên tín hiệu "PIN"của nó gởi lên vệ tinh như một lời chào vĩnh biệt rồi lao xuống nước sau khi hết nhiên liệu.

Tất nhiên ngày nào chưa tìm ra được MH370 thì đây vẫn chỉ là một giả thuyết dựa trên suy luận và thực tế tìm kiếm nó của nhiều quốc gia trong hơn 10 ngày qua.Nếu giả thuyết này là thật thì với lưu lượng dòng chảy của Ấn Độ Dương và độ sâu trên 3700m của nó thì có lẻ phi cơ mãi mãi sẽ không được tìm thấy và nó sẽ được xếp vào một trong những vụ mất tích bí ẩn nhất của lịch sử hàng không?

Chẳng lẻ đây chính là ý định và cũng là nguyện vọng của phi công MH370?

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Thư gởi 239 nạn nhân mất tích trên chuyến bay MH 370 Boeing 777 -200 của Malaysia Airlines .

Thưa các bạn,như vậy là đã bước qua ngày thứ năm kể từ khi thông tin về chuyến bay mà các bạn đang đi bị mất liên lạc.Cả thế giới đang hướng về các bạn.Tất cả các phương tiện cứu hộ hiện đại nhất đều được đưa vào sử dụng.Chúng tôi cũng như thân nhân các bạn đều mong có một phép màu nào đó xảy ra để các bạn có thể trở về với thế giới này,với cuộc sống đáng yêu này.

Dù còn một tia hy vọng nhỏ nhoi,chúng tôi vẫn mong điều đó là hiện thực,bởi cuộc sống là vô giá.Nhưng vạn bất đắc dĩ,nếu có điều không may xảy ra,chúng tôi vẫn tin là các bạn có thể ngậm cười nơi chín suối,vì các bạn đã chọn đúng quốc tịch để sống và để chết.

Theo chúng tôi được biết,các bạn gồm 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn.Trong số 227 hành khách có 154 người mang quốc tịch Trung Quốc và Đài Loan, 38 người Malaysia, 3 người Mỹ và nhiều quốc gia khác.Dù các bạn có mang quốc tịch nào thì các bạn cũng nên tự hào là chưa bao giờ đội ngũ cứu hộ của nước chúng tôi tung ra một lực lượng hùng hậu như thế,đầy trách nhiệm như thế trước một tai nạn của các nước trong khu vực.

Đội cứu hộ Việt Nam hoạt động rất tích cực, có tinh thần quốc tế tương thân, chi phí cho năm máy bay và bảy tầu tìm kiếm cũng như các hoạt động liên quan khác khoảng 20 tỷ/ngày. Đích thân Thủ tướng chúng tôi hôm qua yêu cầu phải tìm kiếm 24h/ngày.

Có 7 tàu làm nhiệm vụ xuyên đêm (2 tàu SAR 412,413; 3 tàu cảnh sát biển và 2 tàu hải quân),lực lượng không quân đã huy động nhiều chuyên cơ.Chưa kể nước chúng tôi đã cấp phép cho máy bay và tàu của 4 nước vào lãnh hải Việt Nam tham gia nhiệm vụ: Malaysia, Singapore, Mỹ và Trung Quốc. Tổng cộng phương tiện các nước là 34 tàu bay, 40 tàu thủy không kể tàu ngư dân.

Mạng sống con người thật đáng giá,chúng tôi những con dân nước Việt rất "thông cảm" với việc chính phủ nước chúng tôi đã có hành động rất" cao cả "là gác bỏ lại mọi tranh chấp Biển Đông để làm nhiệm vụ quốc tế ,chứng tỏ mình là một thành viên đầy trách nhiệm với ASEAN, nhóm quốc gia trong vùng Đông Nam Á.Nhưng các bạn ạ khi nghĩ đến thân phận của người dân nước tôi,xem lại các vụ tai nạn trước đây xảy ra trên biển và đất liền,chúng tôi vẫn không thể ngăn được một cảm giác buồn tủi và thất vọng.

Các bạn đừng cho rằng chúng tôi ghen tị với số tiền 1 triệu Mỹ kim/ngày mà đất nước nghèo khó này bỏ ra vào công tác cứu hộ.Chừng đó hoặc nhiều hơn nữa để cứu được người chúng tôi cũng không hề tiếc.Chỉ đáng buồn là nó bỏ ra để phát hiện vài vệt dầu loang ảo giác,vài miếng rác biển và dăm bảy thông tin vô thưởng vô phạt...

Chúng tôi cũng không muốn nói đến việc ngư dân chúng tôi đánh bắt thủy sản trong vùng biển thuộc chủ quyền của tổ quốc mình mà thường xuyên bị "tàu lạ"tấn công cướp hết ngư cụ,bắt cóc tống tiền...hoặc bị bão tố nhấn chìm mà chính quyền bó tay ,bất lực vì chúng nhiều vô kể.Điều chúng tôi muốn nói là những tai nạn đường thủy thảm khốc mà chỉ cần đội cứu hộ nhanh nhạy bằng một phần nhỏ của ngày hôm nay thì biết bao tính mạng con người đã được cứu sống.Đơn cử đó là vụ chìm tàu ở Cần Giờ làm 9 người chết.Để thật khách quan chúng tôi chỉ trích một đoạn của báo chí trong nước về vụ tai nạn này:

"Từ khi xảy ra tai nạn đến trước 21h cùng ngày, chứng cứ cho thấy, có dấu hiệu một số cá nhân đã sớm nhận được thông tin ca nô bị nạn nhưng không thông báo ngay cho cơ quan chức năng tìm kiếm cứu nạn chuyên ngành.
Đến 21h, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III mới nhận được thông tin về vụ tai nạn. Do thông tin được cung cấp chưa rõ ràng và ca nô bị nạn không có thiết bị phát tín hiệu nên đơn vị tiếp nhận thông tin cần phải có thời gian xác minh, đặc biệt là xác định vị trí ca nô gặp nạn."

Đó cũng là những vụ cháy thương xá,chợ,khu dân cư...mà lực lượng PCCC phản ứng chỉ hơn tốc độ của con rùa,hoặc các vụ tai nạn giao thông ,sập hầm lò,nổ khí ga ,sập cầu... khi lực lượng chức năng đến nơi nạn nhân đáng lẻ được cứu kịp thời sẽ không chết thì họ chỉ còn là những cái xác không hồn.Những vụ đó chúng tôi không muốn nhắc đến,chỉ xin nhắc vụ trọng án bắt cóc tống tiền xảy ra trước vụ tai nạn của các bạn khoảng hai tuần.Đó là vụ cơ quan công an đã thiếu nhiệt tình, tắc trách và đánh giá không đúng tình hình để nạn nhân Lưu Vĩnh Đạt (SN 1996, là học viên trung tâm giáo dục thường xuyên Q.6, TP.HCM ) bị sát hại.

Gia đình nạn nhân cho rằng trong quá trình Đạt “mất tích” gia đình liên tục đến cơ quan công an trình báo, ngay cả khi nhận được những tin nhắn đòi tiền chuộc, gia đình cũng cấp báo kịp thời… nhưng không nhận được sự quan tâm đúng mức, đúng trách nhiệm của cán bộ công an để diễn biến xấu nhất đã xảy ra.

Đó là cái chết thương tâm của một thanh niên chỉ 18 tuổi.Xác của em đã bị bọn cướp tàn ác đóng vào bao tải thả trôi sông vì không nhận được tiền chuộc.Lẻ ra số phận của em đã không phải chịu như thế nếu các cơ quan bảo vệ pháp luật của chúng tôi có đầy đủ nhiệt tình như với trường hợp của các bạn ngày hôm nay.

Nhưng mà nói nhiều như thế để làm gì,thưa các bạn.Có những tai nạn là do định mệnh nhưng cũng có tai nạn là bởi số phận.Số phận do không sinh ra ở một đất nước mà tính mạng con người được coi trọng,hoặc không sinh ra ở một gia đình quyền thế có khả năng tự bảo vệ mình.

Dù sao cũng rất mong là các bạn vẫn còn đâu đó trên cõi đời này.Và nếu đã thật sự đi về cõi vĩnh hằng thì cũng mong các bạn sẽ hào phóng phù hộ cho sự an lành của người dân chúng tôi đã không còn được quyền tự quyết "định mệnh" hay "số phận "cho cuộc đời của chính họ.

Xin nhận của chúng tôi lời cầu chúc tốt đẹp ,dẫu hy vọng là quá mong manh.

Vì một thế giới hòa bình và thịnh vượng.

Chiến tranh lạnh kết thúc và cũng kết thúc luôn những dự báo của Marx và Engels về "đêm trước của một cuộc cách mạng"theo chiều hướng ngược lại.Vấn đề ai thắng ai đã rõ và kéo theo đó là sự ra đời của một loạt nhà nước dân chủ kiểu mới trên bình diện thế giới.Cục diện toàn cầu đã chuyển từ trạng thái đối đầu ý thức hệ sang sự phân cực rõ rệt giữa các chính thể nhà nước dân chủ và độc tài,toàn trị.Sau khi tiêu diệt Bin Laden,nước Mỹ cũng đã dẹp yên nguy cơ về một cuộc"Thánh chiến"trong đó vấn đề "chiến tranh tôn giáo"luôn tiềm tàng những hệ lụy khôn lường.

Có những dấu hiệu khởi sắc đáng mừng khi Hoa kỳ,một trong những cái nôi sản sinh ra nền dân chủ,lại đang ở trên cương vị lãnh đạo thế giới.Điều đó có nghĩa là đất nước của luật pháp,có truyền thống tôn trọng luật pháp đang ở vào một vị trí thích hợp để duy trì nền văn minh nhân loại.Và dù có dùng mọi cách để xuyên tạc,các thể chế toàn trị cũng phải chấp nhận họ đang ở trong cuộc chơi của các công ước quốc tế,các liên minh quân sự,các hiệp định đối tác chiến lược...mang tính toàn cầu.

Cuộc chơi này với vị trọng tài là Liên Hiệp Quốc không có chỗ cho lối hành xử tùy tiện,"ỷ lớn hiếp bé" của nền văn minh tiền sử và Hoa Kỳ,với vị thế của mình càng không thể lập ra những tiền lệ .Bởi họ hiểu hơn ai hết,chỉ có luật pháp mới mang đến sự ổn định,hòa bình cho thế giới này.Còn nhớ tháng 9/2013 các nghị sĩ Mỹ đã vô cùng tức giận trước bức thư của Putin,một kẻ "lộng giả thành chân".Họ hiểu rất rõ đằng sau những ngôn từ lừa bịp đó là tham vọng gì,là âm mưu gì của một kẻ "độc tài kiểu mới".John McCain ,nghị sĩ đảng Cộng hòa đã không ngần ngại vạch trần bộ mặt này với người dân Nga:

"Ông ta đã củng cố vị thế quốc tế nước Nga trên trường quốc tế như thế nào? Bằng cách liên minh với các nước độc tài chuyên chế và hiếu chiến nhất trên thế giới. Bằng cách ủng hộ chế độ Syria đã giết chết hàng chục ngàn người dân của mình để nắm giữ quyền lực và ngăn cản Liên Hiệp quốc lên án các hành động tàn bạo đó. Bằng cách từ chối xem việc tàn sát những người dân vô tội, hoàn cảnh khốn khổ của hàng triệu người tị nạn, viễn cảnh một tai họa lớn đang gia tăng đó nhấn chìm các nước khác trong những ngọn lửa, là chủ đề thích hợp để thế giới quan tâm. Ông ta không làm cho uy tín nước Nga tăng lên trên toàn cầu mà ông ta đã hủy hoại nó. Ông ta đã biến nước Nga thành bạn của những tên bạo chúa và là kẻ thù của các dân tộc bị áp bức và không tin tưởng các dân tộc đang tìm cách xây dựng một thế giới an toàn hơn, hòa bình và thịnh vượng hơn."

Putin công kích vào vị trí và vai trò của Liên Hiệp Quốc cũng chỉ là một lối ngụy biện.Cho dù "Liên Hiệp Quốc" có là một tổ chức bù nhìn chăng nữa thì đằng sau họ vẫn là các cường quốc thế giới mà trình độ dân trí của người dân các quốc gia này không hề thấp chút nào.Họ tất nhiên sẽ chẳng bao giờ bỏ phiếu cho những kẻ chuyên quyền,độc đoán,bất chấp luật pháp quốc tế.Và việc Mỹ cùng NATO can thiệp vào nội bộ các nước Á, Phi cũng là hành xử theo nguyện vọng của nhân dân các nước đó và theo đúng luật pháp được quyết định bởi sự bỏ phiếu của"Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc".Bởi lẻ Mỹ và Châu Âu có trách nhiệm phải bảo vệ nền dân chủ,một xu hướng phát triển tất yếu của xã hội loài người.

Mới đây qua chính biến ở Ukraine,Putin cũng"bổn củ soạn lại"khi cho rằng Mỹ và NATO đã lập nên tiền lệ khi can thiệp vào Iraq,Lybia,Syria...để biện minh cho hành động đưa quân vào nước này.Bất chấp" Bản Ghi nhớ Budapest 1994", trong đó Hoa Kỳ, Nga, Ukraine và Anh đồng ý không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực đối với sự
toàn vẹn lãnh thổ cũng như sự độc lập về chính trị của Ukraine,Putin vẫn không căn cứ trên một cơ sở pháp lý nào để hành xử theo lối côn đồ.

Thực chất chính biến ở Ukraine không phải là"đảo chính quân sự"càng không phải là bạo loạn mà là cuộc cách mạng dân chủ theo phương thức bất bạo động của nhân dân Ukraine lật đổ chế độ độc tài thân Nga.Cho dù chính quyền này là hợp pháp sau cách mạng CAM,thì người dân cũng đủ tỉnh táo để nhận rõ cái vòi của "bạch tuộc Nga"lẩn đằng sau nó. Putin dù cố tình xuyên tạc như đã từng xuyên tạc với các diễn biến chính trị ở Lybia,Syria vẫn không che lấp được sự thật mà người dân Ukraine đã gởi lên youtube.

Họ rất chính đáng khi so sánh đất nước mình với Ba Lan và một loạt các nước Đông Âu khác sau khi gia nhập vào NATO.Chỉ có nền dân chủ,kinh tế thị trường...mới đem lại sự thịnh vượng chung cho "mảnh
đất bên lề"vốn chịu quá nhiều đau khổ này.Và cũng chỉ có cách gia nhập vào NATO mới khiến đất nước họ thật sự thanh bình.Nhưng có vẻ "gấu Nga"không dễ dàng cho họ làm điều đó.Một kịch bản về việc chia đôi đất nước có vẻ là một giải pháp tốt nhất cho cả hai phía lúc này.

Mỹ và Phương Tây rất hiểu rõ cuộc chơi.Dù thấu đáo nguyện vọng chính đáng của người dân Ukraine họ cũng không thể lấy một hành động côn đồ để đáp trả một hành động côn đồ.Giải pháp trừng phạt bằng kinh tế đối với một nước lớn như Nga cũng chỉ làm cho cả hai bên đều thiệt hại.Tốt nhất là một nửa gia nhập NATO còn nửa kia nằm trong liên minh Á Âu của "Putin đại đế".Thời gian sẽ cho thấy một phiên bản khác của Nam Bắc Hàn sẽ được tái lập.

Vấn đề là báo chí Việt Nam lâu nay vốn là một nền báo chí làm theo lệnh nay lại đứt luôn giây thần kinh xấu hổ.Hơn 5 tháng trước đây họ ca ngợi thông điệp của Putin gởi cho Nhà Trắng nay lại cảnh báo phương Tây không được khiêu khích Putin sau những biến cố xảy ra ở Georgia .Họ đâu biết Georgia và Ukraine là hai mảnh đất có tầm quan trọng khác nhau với Mỹ và Châu Âu.Nhưng ca ngợi điều này họ ,không biết vô tình hay cố ý cũng đã mặc nhiên thừa nhận lối hành xử tùy tiện của một kẻ cũng côn đồ không kém là Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông.Như vậy cũng là một cách gián tiếp bán đứng tổ quốc mình.

Nước Nga từ sau cách mạng tháng Mười đã dìm nhân loại vào đêm trường đau khổ của đấu tố,của đói nghèo,của nền văn minh đồ đá.Sau chiến tranh lạnh cái vòi của "bạch tuộc Nga"đã bị cắt đi ít nhiều,nay lại muốn thừa cơ hội trỗi dậy để kéo lùi lịch sử thêm một lần nữa.Nhưng có lẻ loài người không còn ngu dại như trước đây một thế kỷ.Họ sẽ biết cách chặn nó lại.

Cắt đi cái vòi của "bạch tuộc Nga"cũng là một cách để thế giới này trở nên hòa bình và thịnh vượng hơn.
1

Một văn bản chính trị,lịch sử vô giá.

Trong cuộc đời mình có lẻ sẽ không còn một văn bản chính trị nào khiến tôi xúc động và khâm phục bằng văn bản ấy.

Nhớ lại ba mươi năm trước,tôi đã khóc.Khóc như chưa bao giờ được khóc.Những giọt nước mắt buồn tủi,pha lẫn sung sướng...khi đọc những dòng chữ ấy.

Với Hồ Chí Minh,tôi vô cảm một cách kỳ lạ trước những thông tin về ông.Chẳng kính phục trước những vần thơ ca tụng ông và cũng chẳng tức giận trước những bài viết bôi nhọ.Chỉ có điều trong tôi vẫn luôn ám ảnh một câu hỏi.Tại sao một con người như ông ấy,giữa năm tháng bôn ba đi tìm đường"cứu nước',ông lại có thể bỏ qua một văn bản như vậy?

Câu hỏi ấy cứ tồn tại trong tôi suốt một thời gian dài...
Nhớ lại ,đó là những năm tháng đói khổ của thời sinh viên.Chúng tôi luôn bị bủa vây bởi lịch sử Đảng,kinh tế chính trị Mac Lê nin,bởi triết học và chủ nghĩa cộng sản khoa học.May thay,giữa một rừng sách của văn hóa cách mạng,tôi vẫn tìm thấy nó.

Giá như...

Nguyễn Ái Quốc hôm xưa trong căn phòng vắng ở Luân Đôn,thay vì khóc khi đọc "Luận cương Lê nin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa",ông lại dành những giọt nước mắt đó cho văn bản này.Có lẻ lịch sử dân tộc có khi lại rẻ sang một hướng khác,không phải đau khổ thế này.

Tôi không tin là ông không biết đến nó và càng không tin là ông không nhận ra sự tiến bộ trong đó.Bởi lẻ ông ta đã nhiều lần nhắc đến nó.

Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao nó không được đem vào giảng dạy ở các trường phổ thông và đại học.Và cũng vì sao mà học sinh hôm nay đã không còn thiết tha với môn lịch sử(Thông tin báo chí không có h/s nào chọn thi tốt nghiệp
môn lịch sử ở trường Văn Lang).Bởi vì văn bản lịch sử quý giá thực sự ấy lại chẳng đáng giá một xu với chính thể hiện hành.

Nếu văn bản ấy được đem thực hiện thì còn đâu chỗ cho bất công,tham nhũng,ngu dốt ,đói nghèo lộng hành.

Chúng ta đã mất nhiều thế hệ cho chiến tranh giết hại lẫn nhau.Nay có thể mất thêm nhiều thế hệ nữa vì sự ngụy biện và dối trá.Điều tôi muốn nói với các bạn trẻ là các bạn may mắn hơn thế hệ chúng tôi rất nhiều.Các bạn đang có điều kiện để tiếp xúc với nền văn minh nhân loại hơn hẳn chúng tôi ngày ấy.Các bạn đừng tin những lời lừa bịp.Các bạn hãy tìm đọc nó và làm theo những phát kiến đầy nhân bản và tiến bộ của nó.

Đó là phương cách tốt nhất để thoát đói nghèo,bất công và đưa đất nước sánh
vai các cường quốc năm châu.

Chắc các bạn đã đoán biết tôi đang nói đến văn bản chính trị nào.Đó chính là bản
hiến pháp của nước Mỹ 1787.Văn bản đã làm nên một nước Mỹ và nền văn minh nhân loại ngày hôm nay.Một đỉnh cao của trí tuệ loài người.
12

Điều đọng lại đằng sau vụ án Trương Duy Nhất.

Vụ án của Trương Duy Nhất đã khép lại phần một với kết quả không ngoài dự đoán.Bản án hai năm với một người luôn muốn làm "trong sạch" cái "không thể trong sạch" quả là oan ức.Nhưng nó cũng chỉ ra cho Nhất thấy nhiều điều:khi cần một Phạm Quý Ngọ cũng có thể ra đi trong lặng lẻ thì hai năm với một người như Trương Duy Nhất cũng có thể coi như là một ân sủng mà Đảng đã ưu ái dành cho một kẻ bên lề.

Tám tháng tạm giam trong tù và hình ảnh 200 người chen nhau vào dự phiên tòa xử anh dưới sự ngăn cản của chính quyền hẳn cũng đã để lại cho Nhất nhiều suy ngẫm.Ai mới là kẻ đứng về phía anh.Ai mới là người chia sẻ tận cùng những trăn trở của anh(như bức thư của vợ anh viết)trong những ngày lao lý.Ai mới lên tiếng kêu gọi trả tự do cho anh nhiều nhất.

Đó là những kẻ mà hôm qua có khi vô tình anh đã lên tiếng nhạo báng họ.Những người đấu tranh cho dân chủ.Dù anh chỉ lên tiếng "chỉnh"cái mà họ muốn đạp đổ,họ vẫn thấy bóng dáng họ trong hình bóng của anh.Bởi vì anh đã lên tiếng thay cho những nỗi bất bình của những người thấp cổ bé miệng.Và hôm nay họ lên tiếng đòi tự do cho anh cũng là đòi tự do cho chính mình.

Chợt nhớ tới hình ảnh của Malala Yousafzai,một cô bé dũng cảm người Pakistan ,một biểu tượng chống độc tài Taliban trên toàn cầu.Trương Duy Nhất còn lâu mới đạt đến tầm của biểu tượng này.Nhưng anh cũng như cô bé đã cho thấy"ngòi bút mạnh hơn lưỡi kiếm",đã khiến một chế độ phải run sợ.Chế độ Taliban đã bắn vào đầu cô gái này nhưng không dập tắt được những gì cô để lại.Nó chỉ chứng tỏ sự hèn nhát của bóng tối trước ánh sáng.

Phiên tòa hôm qua đã kết án Trương Duy Nhất cũng chính là thừa nhận sự thất bại của họ,thừa nhận họ đã run rẩy trước sự thật.Mặc nhiên họ đã đẩy anh về cùng chiến tuyến với những người đấu tranh cho dân chủ.Và anh từ trong tâm thức cũng đã nhận ra rằng,ai mới là kẻ đáng cho anh bảo vệ?

Hãy yên tâm Trương Duy Nhất.Những kẻ sợ sự thay đổi sẽ không bao giờ sống bình yên nếu không thay đổi.Và đúng như anh nói“Có những loại tù mà người ta cảm thấy ân hận hay xấu hổ, nhưng trường hợp của tôi thì tôi thấy tự hào."

Nhân dân Việt Nam sẽ lên tiếng cho anh,nước Mỹ và thế giới sẽ lên tiếng cho anh.Và mong rằng đến khi tự do anh sẽ thấy rằng việc đấu tranh cho"Quyền được sống trong hòa bình, quyền được đối xử bằng danh dự, quyền được bình đẳng, quyền được giáo dục … "nó quan trọng và thiêng liêng hơn hẳn việc đấu tranh cho sự trong sạch của một tổ chức đã mất hết vai trò và sứ mệnh lịch sử đối với dân tộc này.

Số phận của Trương Duy Nhất.

8 giờ sáng ngày mai Trương Duy Nhất ra toà lần thứ nhất.Mọi chuyện có vẻ đã được an bài.Cho dù Nhất có chuẩn bị đầy đủ lý lẻ để bào chữa cho mình thì vẫn thế.Đây là Việt Nam chứ không phải United State.

Kết quả các vụ án chính trị và tình hình đấu tranh dân chủ trong nước gần đây không dự báo một điều gì có lợi cho Nhất.Ảnh hưởng của Trung Quốc vẫn lấn át vấn đề nhân quyền.

Nhất không phải là một nhà đấu tranh cho dân chủ.Nhất chỉ là một trung thần can vua.Nhưng can quá to mồm,sắp bị trảm bêu đầu làm gương.Tính khí Quảng Nam ngang tàng cũng khiến Nhất đụng chạm đến vị tể tướng đương triều.Bản án 3 năm là điều có thể dự đoán trước cũng trùng với thời điểm vị tể tướng này hết nhiệm kỳ.Điều đó cũng có nghĩa là hãy tránh đi chỗ khác cho tao làm ăn,đồ rách việc.Cũng mong rằng dự đoán đó là sai.

Dù không phải là nhà đấu tranh dân chủ,thậm chí có nhiều người rất ghét anh nhưng không ai có thể phủ nhận là Nhất đã đóng góp rất lớn cho phong trào này.Đó là lấy đi sự sợ hãi trong hầu hết các ngòi bút trên mạng.Nhất cho thấy rằng,việc tấn công vào các vị lãnh đạo quyền cao chức trọng trong bộ máy Đảng và nhà nước không phải là điều kiêng kỵ.Đây vốn là "chuyện thường ngày ở huyện"với báo chí thế giới.Anh cho thấy các vị ấy chẳng phải là "thánh" và đưa
các vị ấy về đúng cương vị "đầy tớ nhân dân" của mình.

Nhưng khổ là các vị ấy lại không nghĩ thế.Trong việc tranh chấp quyền lực nội bộ,các vị ấy lại đưa Nhất ra làm con dê tế thần.Nhưng đây lại là con dê cứng đầu không dễ nuốt.Trước khi chịu chém có lẻ dê sẽ đại náo cung đình một phen

Kịch bản đã chuẩn bị kỷ.Nội dung các bài báo của Nhất sẽ không được công bố.Vẫn là trò "cả vú lấp miệng em".Sẽ không có nhiều sơ hở cho Nhất cãi.Và cũng sẽ không để một dàn hậu phương phía sau làm chỗ dựa tinh thần cho Nhất.

Đừng có mơ.Sau lưng Nhất sẽ là một hàng rào an ninh.Lý lẻ của Nhất cũng sẽ rơi vào khoảng không chứ chẳng như của Bác"kính yêu":'Tôi nói đồng bào nghe rõ không?".

Dù sao cũng mong Nhất tiếp tục can trường như khí chất vốn có,biến toà án thành diễn đàn thể hiện khí phách của mình.Bởi lẻ sự thật đã rõ.Chân lý đang thuộc về những kẻ bé miệng.Phiên toà một lần nữa sẽ chứng minh điều này cho dù kết quả là có thế nào.
1

Tại sao nói "Hiến pháp Hoa Kỳ 1787"là"đỉnh cao của trí tuệ loài người"?

Thiết nghĩ không cần phải nhắc lại định nghĩa về hiến pháp vì đó là kiến thức chính trị căn bản của mọi công dân trong thời đại ngày nay.Hiến pháp là viên gạch đầu tiên và quan trọng nhất để xây nên một nhà nước.Ngôi nhà đó có vững chắc hay không là phải xem xét đến viên gạch nền móng này.Hiến pháp là một công trình sáng tạo của các chính trị gia,nó quan trọng còn hơn hẳn bất cứ các phát minh khoa học kỹ thuật nào bởi vì nó có thể mang lại hạnh phúc và thịnh vượng cho hàng triệu con người.

Một bản hiến pháp vĩ đại khi nó được làm ra bởi những bộ óc vĩ đại và quan trọng là việc ứng dụng vào thực tế của nó đã làm nên những đất nước vĩ đại,dẫn đầu nền văn minh nhân loại.Do đó nói "hiến pháp Hoa Kỳ 1787"là "đỉnh cao trí tuệ loài người "là một cách nói không hề khoa trương mà là đặt nó vào đúng vị trí của nó.Thủ tướng Vương quốc Anh William Ewart Gladstone (1809 – 1898) đã miêu tả Hiến pháp này là "tác phẩm tuyệt vời nhất từng được sản sinh ra vào một thời điểm nhất định bởi trí óc và mục đích của con người".

Hiến pháp Mỹ được làm ra trong những cuộc tranh luận nảy lửa tưởng như không có lối thoát và những mối bất đồng sâu sắc, bởi những bộ óc vĩ đại có một không hai trong lịch sử, và bằng một tinh thần mà người ta khó có thể tìm một tính từ nào thay thế ngoài cách gọi – “tinh thần Mỹ”.
Hầu hết các đại biểu đều là những cá nhân kiệt xuất – một thế hệ tài năng, quả cảm, thông minh và chính trực mà nhân dân Mỹ sau này gọi là Founding Fathers (những người cha lập quốc).

Mặc dù các tác giả của Thế kỷ ánh sáng đã đặt nền móng lý luận cho mô hình nhà nước Tam quyền phân lập nhưng Mỹ là nhà nước cộng hoà đầu tiên áp dụng mô hình này.Lúc đó hầu như toàn bộ Châu Âu đang ở chế độ quân chủ, nước Pháp đang trị vì bởi dòng họ Bourbon, với vua Louis XVI, ở nước Phổ là Hoàng đế, nước Nga là Sa Hoàng, chỉ có nước Anh có một thể chế nghị viện và Thủ tướng nhưng có thể bị giải tán và thay thế bất cứ khi nào thì sẽ nhận thấy sự sáng tạo vĩ đại trong mô hình nhà nước mà Madison và những chính trị gia cùng thời ở Mỹ đã lập nên.

Một điểm quan trọng nhất là hiến pháp đã đặt vị trí người dân lên trên hết cùng với việc hạn chế và kiểm soát quyền lực một cách khoa học.Đây là điểm đặc biệt mà chỉ có những bộ óc siêu việt mới nghĩ ra được.Họ hiểu rằng để xây dựng một mô hình nhà nước Mỹ vững mạnh thì cần phải tìm ra những nguyên lý đúng đắn trên cơ sở cả lý thuyết và thực tiễn.

Vấn đề mấu chốt là chính quyền phải đại diện cho dân chúng theo một cách thức phù hợp, ổn định nhưng không quá bảo thủ, năng động nhưng không quá vội vàng đủ đảm bảo sự bình đẳng giữa nhóm lợi ích khác nhau .Do vậy hiến pháp quy định chính phủ liên bang được chia ra ba nhánh: lập pháp, hành pháp, và tư pháp, được phân lập và riêng biệt với nhau.

Chính quyền được tổ chức tốt và cân bằng , không nhánh nào có thể lạm dụng quyền của nhánh kia, và loại bỏ mọi mọi nguy cơ xuất hiện một kẻ độc tài . Quốc hội chia thành hai viện, Thượng viện và Hạ viện, để quá trình làm luật tỉ mỉ và kỹ lưỡng .

Nhiệm kỳ thông thường của Thượng nghị sĩ là 6 năm, nhưng không phải cứ 6 năm là bầu lại một lần và thay đổi một thể, mà cứ 2 năm lại bầu một lần và mỗi lần chỉ thay một phần ba số Thượng nghị sĩ. Nhờ thế, hoạt động của Thượng viện không bị trì trệ hay gián đoạn bởi các kỳ bầu cử, và sau mỗi lần bầu cử nó không bị rơi vào trạng thái có quá nhiều "lính mới" .

Vị trí của nhân dân đã quy định rất rõ trong phần mở đầu của hiến pháp:

"Chúng tôi, Nhân dân Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, với mục đích xây dựng một Liên bang hoàn hảo hơn nữa, thiết lập Công lý, đảm bảo sự Thanh bình trong nước, chăm lo Quốc phòng, lo liệu Phúc lợi chung, giữ vững Phúc lành của Tự do cho chính mình và cho Hậu thế, quyết định xây dựng Hiến pháp này cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ."

Lời nói đầu cô đọng này truyền tải nhiều thông điệp. Trước hết, chủ thể của Hiến pháp này là "Nhân dân", đã tập hợp thành một khối thống nhất là "Chúng tôi", những người chủ của Liên bang mang tên "Hợp chúng quốc Hoa Kỳ", và họ đã "xây dựng Hiến pháp này". Mục đích hướng tới là thiết lập và bảo vệ những giá trị chung, bao gồm "Công lý" (Justice), "Thanh bình" (Tranquility), "Quốc phòng" (common defense), "Phúc lợi chung" (general Welfare) và "Phúc lành của Tự do" (the Blessings of Liberty), không chỉ riêng cho thế hệ người Mỹ đang sống, mà còn cho cả "Hậu thế", tức là các thế hệ mai sau của họ (our Posterity).

Các nhà lập hiến Mỹ đã thay mặt Nhân dân Mỹ làm ra Hiến pháp Mỹ, và Nhân dân là chủ thể của Hiến pháp ấy. Điều đó không chỉ thể hiện qua tuyên bố trong Lời nói đầu, mà nhất quán trong toàn bộ nội dung của nó. Với mục tiêu bảo vệ quyền con người và quyền công dân, Hiến pháp Mỹ hoàn toàn không đưa ra đòi hỏi nào đối với người dân, mà chỉ tập trung vào việc tổ chức và khống chế bộ máy Nhà nước. Tức là Nhân dân Mỹ xây dựng Hiến pháp Mỹ, không phải để ràng buộc chính mình, mà nhằm ràng buộc Nhà nước, để Nhà nước làm tốt nhiệm vụ phục vụ và bảo vệ Nhân dân.

Hiến pháp cũng tạo điều kiện cho các thế hệ sau này đóng góp ý kiến bằng các tu chính án(hiện đã có 27 tu chính án được thông qua).Như vậy bản hiến pháp này đã giải phóng sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân,biến họ thành chủ thể của đất nước,hạn chế và kiểm soát quyền lực nguồn gốc của chuyên chế,độc tài và tham nhũng;đề cao các giá trị về quyền con người.Đây là một mô hình nhà nước tiến bộ của nhân loại mà hầu hết các quốc gia trên thế giới đều học tập.

Và cũng chỉ có các nhà nước độc tài ,toàn trị mới ra sức xuyên tạc bản hiến pháp này nhằm đánh lừa người dân ,bảo vệ quyền lực của mình.Nhưng dù sao sự thật cũng không thể bị che lấp.Sự dối trá cũng có lúc sẽ hiện nguyên hình.