Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

TRÍ THỨC NGÀY XƯA HƠN HẲN THỜI NAY TRƯỚC VẬN NƯỚC.

Cùng sống dưới hai chế độ độc tài giống nhau về hình thức tổ chức bộ máy nhà nước chỉ khác cái chủ nghĩa( chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa nhân vị), hiến pháp giả tạo, quốc hội bù nhìn, không tam quyền phân lập, tư pháp độc lập, báo chí một chiều, suy tôn lãnh tụ, quyền lực tập trung trong tay gia đình và đảng phái, đàn áp bỏ tù những người hoạt động chính trị, dùng bộ máy công an và mật vụ "cái còng và khẩu súng" để trị dân, không có tòa bảo hiến để bảo vệ hiến pháp... nhưng các trí thức ngày xưa đã dũng cảm đương đầu với cường quyền để cảnh báo chế độ. Trong khi đó trí thức ngày nay chỉ lên tiếng rời rạc không có sức ảnh hưởng và không gây được tiếng vang lớn trong nước và quốc tế.
Nhóm Tự do Tiến bộ, còn được biết với tên gọi Nhóm Caravelle vì nhóm họp báo ra tuyên cáo lần đầu tiên tại Khách sạn Caravelle Sài Gòn vào năm 1960, là một nhóm gồm 18 chính khách thuộc nhiều thuộc nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau, chống Cộng và đối lập với chính phủ hiện thời.
Trong số họ, có nhiều người đã từng cộng tác với chính quyền Ngô Ðình Diệm, như ông Lê Trọng Luật, Nguyễn Tăng Nguyên, Trần Văn Ðỗ, Hồ Văn Vui v.v... Nhóm chỉ tồn tại trên chính trường Việt Nam Cộng hòa trong giai đoạn đầu 1960 đến hết 1963. Sau khi chính phủ Ngô Đình Diệm bị đảo chính quân sự lật đổ, nhóm này xem như chấm dứt hoạt động, tuy nhiên, nhiều thành viên cũ của nhóm vẫn có tác động đến chính trường Việt Nam Cộng hòa cho đến khi chính thể này mất vào tay cộng sản.
Việc quyền hành nhà nước bị chi phối quá nhiều trong tay những người trong gia đình tổng thống Diệm, cộng với sự lộng quyền của một số đảng viên Cần lao và chính sách đàn áp của Chính phủ gây bất mãn trong quần chúng. Ngay chính trong những người đồng chí thuở ban đầu của ông Diệm cũng cảm thấy bị phản bội và chuyển dần sang thế đối lập với người mà họ đã ủng hộ. Họ liên tục công kích chính sách độc tài chính trị của tổng thống.
Từ những ý kiến trao đổi với một số trí thức đối lập, ba trí thức đối lập là các ông Trần Văn Văn, Trần Văn Hương và Nguyễn Lưu Viên đã thảo một bản tuyên cáo kêu gọi chính quyền nên cải tổ. Sau đó, ông Trần Văn Văn đã đi thuyết phục 15 nhân sĩ khác, thuộc nhiều khuynh hướng chính trị, tôn giáo khác nhau, chống Cộng và đối lập với chính phủ, quê quán ở 3 miền, cùng ký tên vào bản tuyên cáo. Ông Trần Văn Văn đề xuất tên gọi nhóm 18 nhân sĩ là nhóm Tự Do Tiến Bộ, gọi tắt là Cấp Tiến , để có danh nghĩa chính thức đối lập hợp hiến với chính quyền.
Nội dung của bản tuyên cáo chỉ trích quyết liệt các sai lầm của chính quyền về chính trị, hành chính, xã hội và quân sự, gây ra tình trạng bất mãn trong dân chúng, suy thoái của chế độ và làm giảm tiềm lực đấu tranh chống cộng. Tuy nhiên, ngoài việc đòi hỏi thực thi dân chủ và chấm dứt gia đình trị, những đề nghị cải cách tương đối khiêm tốn.
Ảnh hưởng của tuyên cáo làm chấn động chính trường Việt Nam Cộng hòa bấy giờ. Dù rất ôn hòa, nhưng đây là lần đầu tiên, một nhóm chính khách dám ra tuyên cáo chống quyền lực của tổng thống Diệm, bấy giờ đang đạt đỉnh cao.
VỀ CHÍNH TRỊ
Mặc dù chế độ ngoại lai do thực dân tạo ra và che chở đã bị lật đổ và nhiều phe nhóm từng đàn áp nhân dân đã bị triệt hạ, dân chúng vẫn chưa tìm thấy được một cuộc sống khá hơn hay có nhiều tự do hơn dưới chế độ Cộng Hòa do Tổng thống thành lập. Một hiến pháp đã được lập ra nhưng chỉ có hình thức. Và Quốc hội tuy có đấy nhưng những cuộc thảo luận luôn luôn được diễn ra chỉ theo đường hướng của chính quyền. Và những cuộc bầu cử phản dân chủ. Toàn là những phương pháp và “trò hề” bắt chước các chế độ Cộng Sản độc tài và lẽ tất nhiên là không thể đem ra để so sánh với miền Bắc được.
Những vụ bắt bớ liên tục tiếp diễn làm cho nhà giam và khám đường đầy đến tận nóc như hiện nay đang xảy ra; dư luận quần chúng và báo chí phải câm lặng. Cũng thế, ý dân bị khinh nhục và chà đạp trong những cuộc đầu phiếu (ví dụ trường hợp xảy ra trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2 mới đây). Tất cả những điều này đã gây ra sự nản chí và bất mãn của dân chúng.
Các chính đảng và giáo phái đã bị loại bỏ. Thay vào đấy là các “Nhóm” và “Phong trào”. Nhưng sự thay thế này chỉ đem đến những điều áp bức mới cho dân chúng mà không che chở được cho dân chúng của các giáo phái từ trước vẫn là những vùng tử địa của Cộng Sản thì nay không những đã mất hết an ninh (cho người Quốc gia) mà còn trở thành những đại lộ cho du kích Việt Cộng mà tình trạng chung như thế xảy ra khắp nơi.
Đây là chứng cớ cho thấy rằng các giáo phái tuy nhỏ nhoi không đáng kể đã là những thành phần chống Cộng hữu hiệu. Việc triệt hạ các giáo phái đã mở lối cho Việt Cộng và vô tình dọn đường cho kẻ thù, trong khi một chính sách thực tế và uyển chuyển hơn đã có thể liên kết họ về chung thành một khối để tiếp sức cho trận tuyến chống Cộng.
Ngày nay, nhân dân muốn được tự do. Đáng lẽ Tổng thống nên mở rộng chế độ, khuyến khích nền dân chủ, bảo đảm các quyền công dân tối thiểu và công nhận đối lập hầu dân chúng được nói lên tiếng nói của mình mà không sợ hãi để dẹp được sự bất mãn và căm thù, vì đối với dân chúng, thế đối lập là lý do độc nhất cho họ tồn tại. Khi Tổng thống thực hiện xong được những điều này thì nhân dân miền Nam Việt Nam có thế đứng của mình đối với miền Bắc mà nhận ra được giá trị của một nền tự do thật sự và một nền dân chủ chân chính. Chỉ đến lúc đó dân chúng mới sẽ nỗ lực và hy sinh tối đa để bảo vệ sự tự do và nền dân chủ ấy.
VỀ CHÍNH QUYỀN
Lãnh thổ thu hẹp lại, số công chức lại tăng lên mà việc quản trị lại không chạy. Ấy là vì chính quyền giống như Cộng Sản, đã để cho các đoàn thể chính trị (của chính quyền) kiểm soát người dân, tách rời nhóm ưu tư ra khỏi hạ tầng và gieo rắc sự nghi ngờ giữa những kẻ liên hệ với “đoàn thể” và những người “ngoài đoàn thể”. Thực quyền không còn ở trong tay của những người đáng lý có trách nhiệm của “gia đình”, nơi từ đó các mệnh lệnh được truyền ra. Điều này làm cho guồng máy hành chánh bị chậm lại, làm tê liệt mọi sáng kiến và làm nản lòng mọi người có thiện chí. Đồng thời, không một tháng nào trôi qua mà báo chí không đăng đầy những chuyện hối lộ không thể che dấu được, những chuyện này trở thành một chuỗi dài những giao dịch phi pháp hằng triệu bạc.
Guồng máy hành chánh, vốn đã bị đình trệ bây giờ hầu như hoàn toàn trở nên tê liệt. Nền hành chánh cần được cải tổ gấp rút. Những người có khả năng phải được đặt đúng vào những chức vụ từ trên xuống dưới, hệ thống hành chánh và kỷ luật phải được tái lập, quyền lực và trách nhiệm phải đi đôi với nhau; sự hữu hiệu, sáng kiến, lòng ngay thẳng và tính cần kiệm phải là những tiêu chuẩn để dùng vào việc thăng thưởng, khả năng nghề nghiệp phải được tôn trọng. Phải loại trừ tình trạng ban phát ân huệ bằng vào những liên hệ gia đình hay phe phái. Những kẻ buôn bán quyền hành, tham nhũng và lạm dụng quyền thế phải bị trừng trị.
Có như thế thì mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn được, nhân phẩm còn có thể phục hồi, và có thể dựng lại niềm tin vào một chính quyền thành thật và công bình.
VỀ QUÂN ĐỘI.
Quân đội viễn chinh đã ra khỏi nước và một quân đội Cộng Hòa đã được thành lập; nhờ vào viện trợ Hoa Kỳ quân đội này đã được trang bị với quân trang quân cụ tối tân. Tuy nhiên ngay cả trong lực lượng thanh niên kiêu hãnh như Quân đội Việt Nam - nơi mà đáng lý tinh thần danh dự phải được vun xới, gồm những kẻ mà bầu nhiệt huyết và những cánh tay phải được tận dụng vào việc bảo vệ quốc gia, nơi mà đáng lẽ phải vắng bóng đầu óc phe phái - thì tinh thần “Phong trào Cách mạng Quốc gia” hoặc tinh thần “Nhân vị” đã chia rẽ những kẻ cùng chung một đơn vị, gây ngờ vực giữa những bạn đồng ngũ đồng cấp và lấy “sự trung thành với một đảng để tùng phục mù quáng những kẻ lãnh đạo đảng” làm tiêu chuẩn thăng thưởng. Điều này đã tạo ra những điều kiện cực kỳ nguy hiểm, như trong vụ vừa xảy ra ở Tây Ninh. (Bernard Fall ghi chú: Vụ sư đoàn 21 bị Việt Cộng tấn công đầu năm 1960).
Nhiệm vụ của quân đội, rường cột của việc bảo vệ quê hương, là chận đứng những cuộc ngoại xâm và tiêu diệt các phong trào nổi loạn. Quân đội chỉ phục vụ quốc gia và không nên để cho một phe nhóm hay đảng phái nào lợi dụng. Việc cải tổ toàn diện quân đội là một điều cần thiết. Đầu óc phe phái và sự trung thành với một đảng phải được loại bỏ; tinh thần quân đội phải được tái phục hồi cho mạnh lên, phải tạo ra một truyền thống cao đẹp về niềm hãnh diện quốc gia; và tinh thần chiến đấu, lương tâm nghề nghiệp và lòng can trường phải là những tiêu chuẩn dùng trong việc thăng thưởng. Phải khuyến khích binh sỹ biết kính trọng cấp trên và phải khuyến khích sĩ quan phải biết yêu thương binh sĩ. Phải loại bỏ lòng ngờ vực, ganh tỵ và đố kỵ giữa những kẻ đồng đội, đồng ngũ.
Có như thế, gặp thời nguy biến quốc gia sẽ có được một quân đội hào hùng thúc đẩy bởi một tinh thần và có cùng một lý tưởng: bảo vệ cho cái sở hữu chúng ta: quê hương Việt Nam.
VỀ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Một xứ sở giàu có và phì nhiêu với thực phẩm dư thừa, một ngân sách không cần phải đối phó với những chi phí Quốc phòng, (chi phí Quốc phòng của miền Nam Việt Nam do kinh viện và quân viện của Hoa Kỳ đài thọ: ghi nhận thêm của Bernard Fall) những ngân khoản bồi thường chiến tranh lớn lao, mức lời cao đẻ ra từ công khố phiếu quốc gia, một chương trình ngoại viện khổng lồ, một thị trường bành trướng và đủ sức nhận vốn đầu tư của ngoại quốc. Đó là nhiều điều kiện thuận lợi có thể biến Việt Nam thành một quốc gia sản xuất cao và thịnh vượng. Thế mà hiện nay nhiều người không có việc để làm, không có nhà để ở và không có tiền bạc. Gạo nhiều nhưng bán không được, các tiệm đầy hàng mà hàng hóa lại không di chuyển - nguồn lợi nằm trong tay những kẻ đầu cơ, dùng phe nhóm, đoàn thể của chính quyền để che dấu việc buôn bán độc quyền đem lợi về cho một thiểu số tư nhân. Trong lúc đó, hằng ngàn dân bị huy động đi làm việc cực nhọc, bị ép buộc phải rời bỏ công ăn việc làm, nhà cửa gia đình của mình để tham gia vào công tác xây dựng những “Khu Dinh Điền” tuy đồ sộ nhưng vô ích. Điều này làm họ mỏi mệt và mất thiện cảm với chính quyền càng làm cho mối bất mãn thêm trầm trọng và tạo một môi trường lý tưởng cho công tác tuyên truyền của địch.
Kinh tế là nền móng của xã hội và lòng dân là yếu tố sống còn của chế độ. Chính quyền phải phá tan mọi chướng ngại cản trở việc mở mang kinh tế. Phải hủy bỏ sự độc quyền và đầu cơ dưới mọi hình thức; phải tạo môi trường thuận tiện cho việc đầu tư đến từ phía các quốc gia thân hữu cũng như từ chính nhân dân của ta; phải khuyến khích kinh doanh thương mại, khuếch trương kỹ nghệ và tạo công ăn việc làm để giảm thiểu tình trạng thất nghiệp. Đồng thời, chính quyền phải chấm dứt sự bóc lột con người dưới mọi hình thức trong các công trường lao động của những “Khu Dinh Điền”.
Có thế nền kinh tế mới lại phát triển, người dân mới tìm lại được cuộc sống an bình và mới được thụ hưởng đời sống của mình, xã hội mới được tái thiết trong một bầu không khí tự do và dân chủ.
Thưa Tổng thống, có lẽ đây là lần đầu tiên Tổng thống mới được nghe lời phê bình gắt gao và khó chịu ngược lại với ý muốn của Tổng thống. Tuy nhiên, thưa Tổng thống, những lời trình bày ở đây là sự thật hoàn toàn, một sự thật cay đắng nặng nề mà Tổng thống chưa bao giờ biết được vì dù vô tình hay chủ ý, một khoảng trống quanh Tổng thống đã được tạo ra và chính vì cái địa vị cao cả của Tổng thống mà không ai để cho Tổng thống nhận ra được thời kỳ nghiêm trọng khi mà sự thật sẽ tràn tới như những làn sóng căm hờn không cưỡng nổi, sự căm hờn của nhân dân đã từ rất lâu phải nhận chịu sự đau khổ khủng khiếp đến một lúc sẽ vùng lên bẻ gẫy những ràng buộc từng cột chặt mình, đè mình xuống. Làn sóng này sẽ quét sạch sự ô nhục và bất công vốn bao quanh người dân đã áp bức họ.
Vì chúng tôi hoàn toàn thành thật không muốn thấy Quê Cha Đất Tổ phải trải chịu những ngày tháng hiểm nghèo đó nên chúng tôi - không kể đến những hậu quả do hành động của chúng tôi sẽ mang lại cho chúng tôi - hôm nay gióng lên tiếng chuông báo động trước mối nguy cơ cấp thiết đang đe dọa chính quyền.
Cho đến nay, chúng tôi đã giữ im lặng và để cho chính quyền mặc ý hành động. Nhưng bây giờ đã đến lúc khẩn thiết, chúng tôi cảm thấy rằng bổn phận của chúng tôi - và trong lúc nước nhà gặp cảnh rối loạn thì ngay cả những kẻ hèn kém nhất cũng phải chia xẻ bổn phận này - là phải nói lên sự thật, thức tỉnh dư luận, báo động với nhân dân, và liên kết những kẻ đối lập, để cho thấy lối thoát.
Chúng tôi thỉnh cầu chính quyền gấp thay đổi chính sách để cứu vãn tình thế, bảo vệ chế độ Cộng Hòa và bảo vệ sự sống còn của quốc gia. Chúng tôi giữ vững niềm hy vọng là dân tộc Việt Nam sẽ có một tương lai sáng lạn để được hưởng thanh bình và thịnh vượng trong Tự Do và Tiến Bộ.
Trân trọng

QUYỀN LỰC CÓ TÍNH THA HÓA.

Đến giờ này nhiều người Việt Nam dù ở nước ngoài có ăn học đàng hoàng, sống trong các chế độ dân chủ vẫn mù quáng không hiểu rằng không thể giao chính quyền vào tay một cá nhân, gia đình hoặc đảng phái.
Vì sao?
Vì quyền lực có tính tha hóa.
Quyền lực khi không bị kiểm soát sẽ làm cho đất nước kiệt quệ, không có luật pháp, đói nghèo phải tha hương và chết ngộp trong thùng xe.
Tất cả các chế độ độc tài đều tuân theo quy luật này không trừ bất kỳ một chế độ nào. Chỉ là do người dân thiếu thông tin nên lầm tưởng một chế độ độc tài nào đó là cần thiết. Họ cho rằng độc tài có hai loại chính nghĩa và phi nghĩa. Sai lầm. Khi nhà độc tài tước quyền lực của nhân dân có ghi trong hiến pháp và để giữ quyền lưc ông ta phải dùng bộ máy công an đàn áp lại người dân thì ông ta đứng về phía giai cấp thống trị, hoàn toàn không có chính nghĩa. Chỉ những ai do dân bầu mới có thể nhân danh nhân dân. Do vậy chỉ chính quyền như TT Nguyễn Văn Thiệu mới có chính nghĩa , mới nhân danh nhân dân vì được bầu lên từ đa đảng. Còn hai chính quyền cộng sản , nhà Ngô đều do cướp chính quyền của Quốc gia Việt Nam , tiến hành bầu cử giả nên không hề đai diện cho đa số nhân dân Việt Nam.
Quốc gia Việt Nam do Bảo Đai làm quốc trưởng hoàn toàn có thể trở thành một chính thể "quân chủ nhưng mà dân chủ" tức quân chủ lập hiến như hàng loạt nước trên thế giới dùng nghị viện và thủ tướng dân bầu , đặt hién pháp cao nhất, vua chỉ là người có quyền năng hòa giải , đoàn kết dân tộc hiện nay .
Do vậy nếu ở trong một nền quân chủ lập hiến Việt Nam bây giờ có lẻ đã phát triển tương đuơng Nhật Bản khi Nhật Hoàng chấp nhận trao ra quyền lực và đặt bản hiến pháp do thống tướng Mỹ Mac Arthur thảo ra cao nhất.
Ở Việt Nam cả hai thế lực cộng sản và nhà Ngô đều ham mê quyền lực. Nhật, Pháp trao trả độc lập cho Quốc gia VN của Bảo Đại chứ không trao cho hai thế lực này. Vì họ biết nền quân chủ lập hiến mang tính chính danh và đai diện duy nhất cho cả ba miền đất nước Việt Nam.
Vậy nên :
- Kẻ nào nói 2/9 là ngày quốc khánh của Việt Nam đích thị là bò đỏ.
- Kẻ nào nói 26/10 là quốc khánh của miền Nam đích thị là bò vàng.
Vì đây là hai ngày đánh dấu việc hai thế lực độc tài cướp chính quyền của nhân dân Việt Nam đưa nhân dân vào gót sắt cai trị tàn bạo mà quốc sử lớp nhất của nền dân chủ VNCH đã chỉ ra.
Nhưng bè lũ dư luận viên bưng bô hai chế đô này sẽ không bao giờ thừa nhận. Chúng sẽ thủ dâm với nhau hoặc mạt sát chửi rủa phe dân chủ để xây đắp cho hình ảnh cho nhà độc tài của chúng.
Trong hai chế đô này nếu bất kỳ chế đô nào thắng nhân dân đều bại. Chỉ khi nào nhân dân xuống đường tạo ra đa đảng , đối lập, , tam quyền phân lập, quyền con người thì họ mới thật sự chiến thắng.
Còn không chỉ là thay chế đô độc tài này bằng một chế độ độc tài khác, một trại súc vật này bằng một trại súc vật khác mà thôi.

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

PHẢN ĐỐI CÁI GÌ HẢ TRỜI ?

Việc lắp đặt camera để nhận diện khuôn mặt sau đó đưa vào hệ thống chấm điểm xếp hạng công dân là cách làm của "trại súc vật China". Nay năm 2020 sắp đến mô hình ấy phải được nhân rộng sang "trại gia súc Vietnam".
Chuyện ấy là tất yếu, buộc phải thế.
Bây giờ trí thức Việt lên tiếng cho đó là vi phạm hiến pháp, nhân quyền.
Các anh có hiến pháp , có tòa bảo hiến đâu mà bảo vi phạm?
Các anh có nhân quyền đâu mà bảo vi phạm nhân quyền?
Theo logic thì cái gì "có" , lúc đó mới vi phạm được chứ. Giống như phụ nữ phải có các cơ quan sinh dục lúc đó mới có thể tố đàn ông sờ mó , vi phạm.
Vì vậy cái này chỉ có thể tố ở xã hội dân chủ như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc. Nhưng ở những nơi đó người ta không làm ba cái trò này.
Người dân Việt Nam không đứng lên đấu tranh tạo ra hiến pháp, nhân quyền thì cộng sản muốn làm gì thì làm là điều tất nhiên. Bởi nước là của đảng, đảng chỉ mạo danh nhân dân mà thôi.
Khổ là các bậc trí giả Việt Nam lại đang hoang tưởng nghĩ mình là chủ đất nước, có nhân quyền nên đòi đảng cộng sản tôn trọng.
Muốn được chính quyền tôn trọng anh phải (không cần biết bằng cách nào) vận động nhân dân xuống đường đổ máu hy sinh, biểu tình bất tuân dân sự làm suy yếu nền kinh tế để tạo ra lạm phát khiến chính quyền cộng sản bỏ chạy ra nước ngoài.
Sau đó nhân dân lập ra một thể chế dân chủ, có đối lập, cạnh tranh giữa 2 đảng, có quyền năng của lá phiếu... Lúc đó mới có thể bảo chính quyền tôn trọng hiến pháp nhân quyền. Nếu không chúng tớ sẽ bầu cho đảng đối lập.
Khi đảng là vua , dân là nô lệ mà anh yêu cầu ông vua ấy tôn trọng quyền của đàn gia súc mà chúng đang chăn là chuyện sẽ khiến đảng cộng sản cười thầm " Tao thế đấy chúng mày làm gì được tao".
Muốn ăn quả phải trồng cây, muốn có quyền của con người phải đổ máu hy sinh." Khi bất công trở thành luật pháp, chống đối trở thành nhiệm vụ".Dân chủ và tự do không thể từ trên trời rơi xuống. Yêu cầu bọn độc tài tôn trọng quyền con người chỉ là chuyện mơ mộng hão huyền.

KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ ĐÂU ?

Trên FB cũng như trong đời thường tôi thường hay bắt gặp những câu ta thán đại loại như" Không làm được gì đâu cái chế độ này. Hãy lo làm ăn đi" hoặc" Cộng sản đã làm cho người dân mất hết ý chí chiến đấu bằng cái còng , khẩu súng và tuyên truyền, giáo dục ..."
Đó là quan điểm của những người sợ hãi quyền lực và gieo sự sợ hãi ấy cho người khác. Ban đầu là một người nói sau đó là suy nghĩ của hàng triệu người và tiến tới là cả một dân tộc. Ngay chính những người đang sống tại nước Mỹ này cũng nói như thế. Cộng sản nghe vậy sướng rơn, vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Chúng đắc ý vì không ngờ chính sách cai trị tàn bạo lại phát huy tác dụng lợi hại đến như thế.
Nhưng có thật là không làm được gì? Chúng ta hãy xem xét một cách lý tính.
- Thứ nhất trên thế giới này không trừ bất kỳ nước nào cũng trải qua giai đoạn cai trị của một chế độ quân chủ. Đó là quyền lực tập trung trong tay một cá nhân, gia đình hay đảng phái. Nước Anh phải trải qua cuộc cách mạng dân chủ 1642, nước Pháp là cuộc cách mạng 1789. Từ hai cuộc cách mạng này thế giới mới chuyển giao quyền lực về tay số đông, tạo ra thể chế chính trị phân quyền, thành lập nên các nhà nước cộng hòa như hiện nay. Cả hai cuộc cách mạng này đều đổ máu để thiết lập nên tự do chứ các chế độ quân chủ không hề cho không. Nước Mỹ cũng trải qua cuộc đấu tranh giành độc lập chống thực dân Anh mới cho ra đời bản hiến pháp dân chủ. Sau đó là các cuộc đấu tranh đòi tự do nhân quyền của linh mục Martin Luther King... Ngay cả bây giờ họ cũng liên tục đấu tranh với chính quyền bằng các cuộc xuống đường của người da đen, biểu tình của công nhân dưới sự lãnh đạo của các công đoàn độc lập.
- Thứ hai nếu bạn không làm thì ai làm ?
Nếu bạn không làm cách mạng thì chế độ độc tài sẽ truyền chiếc ngai vàng quyền lực cho đời sau. Chưa cần nói đến chuyện bán nước. Chỉ những chính sách thiên vị, luật là tao, tao là luật, cướp đất, tham nhũng, gây ô nhiễm môi trường, tạo ra lũ lụt thiên tai, dịch bệnh...cũng đủ đưa bạn vào chỗ chết. Nếu bạn không làm thì đời con , đời cháu bạn cũng phải làm và chúng sẽ khinh đời cha ông chúng là đồ vô tích sự. Còn chúng không làm nữa thì sẽ diệt vong một dân tộc.
Bạn có thể dùng một lát cắt bỏ quá khứ và tương lai để chỉ nhìn trong hiện tại. Sáng ra chỉ cần có cữ cà phê, tối nhậu, xem bóng đá là cuộc sống thỏa mãn hạnh phúc. Ai mà chẳng thích thế. Chính tôi , tôi cũng muốn tận hưởng những niềm vui nho nhỏ ấy. Thế nhưng chế độ độc tài có cho bạn điều đó không ? Hãy cứ nhìn một cách trung thực đừng dối lòng.Lâu lâu bạn nghe tin hay tận mắt chứng kiến người này bị ung thư người kia lìa bỏ cõi đời khi còn đang rất trẻ. Những nghệ sĩ nổi tiếng đang đấu tranh trên giường bệnh, những nông dân bị cướp đất trắng trợn, những cái chết thương tâm vì TNGT, lũ lụt thương tai... Cảnh sống xa hoa ,đế vương của những kẻ nắm trong tay quyền lực. Bạn có thể bưng tai bịt mắt sống vô cảm cho hết kiếp. Nhưng tốt nhất là bạn đừng làm tình và đẻ con. Nếu không tương lai chúng sẽ là kiếp nô lệ. Bạn để lại một gia tài vật chất cho chúng ? Thưa rằng chẳng là gì cả. Gia tài đó chỉ tồn tại trong một nền dân chủ. Trong một chế độ độc tài gia tài đó có thể biến mất trong một đêm .
Có thật là không làm được gì không ?
- Nếu không làm được gì thì tại sao nước Mỹ lại có ngày hôm nay. Nơi mà luật pháp được thượng tôn, tòa án, luật sư có mặt khắp mọi nơi để bảo vệ bạn một khi bạn gặp bất công.
- Không làm được gì tại sao trên thế giới lại có 112 nước dân chủ mà bất cứ nước nào cũng phải trải qua sự đấu tranh đẫm máu hy sinh của một thế hệ . Chính vì có sự hy sinh đó nên thế hệ sau mới được hưởng và người dân Việt Nam tìm đến để "ăn ké" xương máu đó.
- Không làm được gì tại sao dân Hồng Kông lại xuống đường đấu tranh đông đảo như thế. Hóa ra họ dại dột hơn dân tộc Việt Nam ?
Như tôi đã nói không một nhà tù nào có thể giam cầm được cả một dân tộc. Vì hệ thống nhà tù chỉ giam được 400.000 người trong khi nước Việt có đến 95 triệu dân. Chính nỗi sợ hãi đã giam họ lại và đưa họ đến chỗ chết. 10.000 người xuống đường công an sẽ bắt nhốt dân. 1 triệu người xuống đường dân sẽ bắt nhốt công an. 10 triệu người xuống đường chế độ độc tài sẽ sụp đổ .
Và có thể nói những người tung ra câu nói " Không làm gì được đâu" đã tung ra cái nhà tù giam cầm ý chí đấu tranh của 95 triệu dân Việt Nam lại. Và họ làm cho đất nước này trở nên tha hóa. Anh có thể trốn trong cái vỏ ốc sợ hãi của anh để chờ chết . Nhưng xin anh đừng gieo rắc nỗi sợ hãi ra khắp nơi vì điều đó đang tiếp tay cho chế độ độc tài, bất công tồn tại. Và cũng là vì anh đang nói láo, 112 nước trên thế giới này không hèn như anh.
Và lịch sử muôn đời sau sẽ lên án cả mấy thế hệ cúi đầu hôm nay khi Việt Nam là một Tây Tạng, Tân Cương .

RÚT QUÂN KHỎI SYRIA LÀ MỘT QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG CỦA TRUMP.

- Thứ nhất : mục tiêu của Mỹ có mặt tại Syria là để tiêu diệt nhà nước Hồi giáo tự xưng ISIS. Nay nhà nước đó đã bị Mỹ đánh bại. Nếu như nó nhen nhóm trở lại thì đó là do ý thức tôn giáo của người Trung Đông. Nước Mỹ không thể tiêu diệt được hết tư tưởng khủng bố một khi nó được tuyên truyền sâu đậm vào đầu dân biến dân thành lính.
- Thứ hai : Mỹ đã tiêu tốn trên chiến trường Trung Đông 8 nghìn tỷ USD và hàng ngàn binh sĩ Mỹ cao hơn bất kỳ nước nào trong khối liên minh quân sự với Mỹ. Thật bất công khi dân Mỹ phải đóng thuế và hy sinh xương máu công dân Mỹ trên một chiến trường không ảnh hưởng lắm đến an ninh nước Mỹ. Những cái loa tố Mỹ bỏ rơi Trung Đông rất mạnh miệng nhưng điều bất hợp lý là họ không nhảy vào chiến trường này thay Mỹ. Họ làm như công dân nước họ mới là người còn lính Mỹ chỉ là vật để hy sinh. Và làm như đô la Mỹ chỉ là mớ giấy lộn không được chắt ra từ máu và nước mắt của dân Mỹ.
- Thứ ba : Rút kinh nghiệm hiệp định Paris 1973 tại Việt Nam mọi hiệp định ký kết lúc này cũng sẽ biến thành giấy lộn. Mỹ có thể trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ hoặc chấp nhận cho người Krud đến Mỹ tị nạn chứ không thể làm bà bảo dưỡng muôn đời muôn kiếp. Chính phủ Trump đã nhiều lần đảo ngược quyết định ,lùi thời gian rút quân vì đồng minh của họ , người Krud. Nhưng họ chỉ có thể đóng quân ở đây trọn kiếp chứ bất kỳ lúc nào rút quân cũng mang tiếng bỏ rơi đồng minh. Vì lực lượng dân chủ và người Krud đang bị bao vây tứ phía. Cuộc chiến Syria từ lâu không còn là cuộc chiến giữa độc tài và dân chủ.
- Thứ tư : Syria là một bãi lầy tiêu tốn tiền của và nhân mạng. Trung Quốc sẽ rất khoái chí khi Mỹ sa chân vào bãi lầy này mà không rút ra được. Lực lượng cánh tả ở Mỹ sẽ nhân dịp này để công kích Trump, vu cho ông ta bỏ rơi đồng minh. Nhưng Trump cũng như Nixon đều biết đâu mới là kẻ thù chính của nước Mỹ.
Người Mỹ không thể tiêu tốn tiền của và xương máu của con em họ trong một cuộc chiến vô vọng.Đúng như lời của tổng thống Mỹ Ronald Reagan :
" Ngày hôm này chúng ta đều đồng ý rằng chúng ta đã học được một bài học rằng: những người con của nước Mỹ sẽ không bao giờ tham gia cuộc chiến nào và hy sinh trừ khi chúng ta sẵn sàng để cho họ chiến thắng."

SUY NGẪM MỘT CÁCH LÝ TRÍ VỀ HAI CHỮ BỎ RƠI . AI BỎ RƠI AI ?



Trong cuộc biểu tình ngày chủ nhật 13/10 một người Hồng Kông đã giương cao tấm biểu ngữ :" Xin làm ơn đừng bỏ rơi Hồng Kông như Sài Gòn". Biểu ngữ này rất dễ làm ngậm ngùi, cay đắng nhiều thế hệ VNCH và trút trách nhiệm cho Hoa Kỳ. Điều này không chỉ ở Sài Gòn năm 1975, Syria mà còn là Hồng Kông hiện nay. Tuy nhiên nếu xét một cách lý tính Hoa Kỳ có đáng để trút trách nhiệm như vậy không?
Nếu cho là Mỹ bỏ rơi Sài Gòn thì ta thử đặt vấn đề là Mỹ không bỏ rơi thì Việt Nam sẽ như thế nào?
Ta biết rằng từ khi quân đội Mỹ đặt chân đến Việt Nam qua cảng Đà Nẵng năm 1965 thì quân chủ lực CSVN chỉ giao chiến với quân Mỹ một số trận ở chiến trường Tây Nguyên, Trường Sơn. Tỷ lệ thương vong là một lính Mỹ đổi 10 lính CSVN. Theo hồi ký của tướng CSVN Đặng Lê Hiệp thì tinh thần lính bộ đội miền Bắc hồi đó rất sa sút. Nhiều lính đến bữa ăn bỏ cả cơm, cãi nhau trong đơn vị và vi phạm kỷ luật xảy ra triền miên. Trong nhật ký người lính nào cũng chỉ nghĩ đến cái chết và không còn hy vọng ngày trở về.
Và sau đó cộng sản đã chuyển sang chiến tranh du kích và chiến tranh nhân dân. Mậu Thân 1968 là điển hình sự kết hợp của hai loại hình chiến tranh này. Chỉ sau khi Mỹ ký Thông cáo chung Thượng Hải 1972 thì CSVN mới dám phát động trở lại chiến tranh quy ước. Họ đưa quân vượt sông Bến Hải đánh chiếm Cổ Thành Quảng Trị, đưa quân từ Lộc Ninh 7 lần tấn công Bình Long. Thế nhưng hai cuộc tấn công này đều bị quân lực VNCH bẻ gảy, đẩy lùi dù lúc này không còn quân Mỹ tham chiến.
Như vậy một điều rút ra là nếu Mỹ không bỏ rơi thì VNCH cũng chỉ đánh bại được quân cộng sản bằng chiến tranh quy ước. Nếu cộng sản sử dụng chiến tranh du kích và chiến tranh nhân dân , khủng bố thì cuộc chiến sẽ kéo dài bất tận. Anh không thể nào diệt trừ được cộng sản khi nó gieo tư tưởng "chống xâm lược và tay sai" vào đầu dân. Lúc đó đa phần dân nông thôn và một phần không nhỏ dân nghèo thành thị đều là cộng sản. Những người này không hề biết dân chủ, tam quyền phân lập, đa đảng, luật pháp là gì để ủng hộ Mỹ và VNCH. Ngay cả đến bây giờ nhiều người thuộc phía VNCH sống ở hải ngoại vẫn còn mù tịt về dân chủ, ủng hộ độc tài thì huống chi là dân miền Nam hồi đó.
Mỹ không cắt đứt viện trợ thì hàng năm dân Mỹ cũng phải nai lưng làm thêm để có tiền đóng thuế. Tiền đóng thuế này đáng ra phải chuyển thành trường học bệnh viện, nhà dưỡng lão... thì lại giành hết cho ngành công nghiệp quốc phòng. Và súng đạn hai bên sẽ lần lượt vận chuyển vào Việt Nam bằng máy bay, bằng những đoàn tàu không số... để rồi hàng ngày tin tức chiến sự người chết, nhà cháy, trẻ mồ côi, thương binh la liệt trên mặt báo.
Trung Quốc do vị thế địa chính trị gần sát nách tất nhiên sẽ không để nền dân chủ xâm nhập vùng đệm để tạo ra sự so sánh khiến dân TQ nổi dậy làm cách mạng dân chủ. Chúng sẽ bằng mọi cách thắt lưng buộc bụng để viện trợ cho Việt Nam đánh Mỹ đến người cuối cùng.
Do vậy tiền của mà dân Mỹ đổ vào cuộc chiến này là vô ích. Ngay cả khi may mắn chiếm được miền Bắc thì họ cũng sẽ phải đối phó với chiến tranh nhân dân và du kích của CSVN. BCT đảng cộng sản không ngồi ở Ba Đình cũng vẫn có thể ngồi ở hang Pắc Bó, trong hầm bí mật để bịa ra những Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Văn Bé... để xúi dân Việt Nam đánh Mỹ và VNCH. Trong cuộc chiến này dù có đánh đến thiên thu thì cũng chỉ có dân Việt 2 bên chết chứ bọn đầu não CS không chết. Chúng vẫn cho con cái sang Liên Xô và Đông Âu học để chờ ngày về tiếp quản chính quyền. Trung Quốc là một nước độc tài nên không lo dân biểu tình phản chiến để buộc chính phủ cắt viện trợ cho Việt Nam. Chúng sẽ lấy tiền dân quy thành súng đạn ,lương khô để viện trợ vô tận. Khi Mỹ đối đầu với cả hai nước Liên Xô , Trung Quốc thì kinh tế Mỹ dù có giàu mạnh đến đâu cũng sẽ có lúc kiệt quệ. Và như thế sẽ có một nước độc tài thứ tư trỗi dậy thống trị cả thế giới. Khi không có Mỹ bảo vệ tự do, nước độc tài này sẽ đưa nhân loại vào các trại tập trung, các nhà tù khổng lồ.
Tình hình Trung Đông chiến tranh tôn giáo hiện nay cũng tương tự như chiến tranh Việt Nam khi chiến tranh quy ước chỉ còn là dĩ vãng. Các thế lực tôn giáo gây xung đột bằng loại hình chiến tranh ủy nhiệm. Khi tư tưởng chưa khai thông thì con người vẫn cầm súng đạn để giết nhau nhằm đoạt quyền thống trị tôn giáo. Và Mỹ dù có đổ bao nhiêu tiền vào chiến trường này cũng là vô ích.
Trong khi đó tình hình ở Hồng Kông không phải là một cuộc chiến tranh mà là một cuộc đấu tranh dân chủ , nhân quyền. Chẳng có người dân Hồng kông nào cầm súng chết thế cho chính quyền trong một cuộc chiến tranh không có hồi kết. Nếu đa số dân Hồng Kông làm cho kinh tế suy sụp, lạm phát gia tăng, Mỹ can thiệp để cắt những đặc quyền tài chính của Hồng Kông thì rất có thể Bắc Kinh phải nhượng bộ để tránh những cuộc biểu tình nội loạn từ Hoa Lục một khi thị trường chứng khoán, bất động sản sụp đổ, làn sóng thất nghiệp gia tăng.
Có lẻ Mỹ không hề bỏ rơi Hồng Kông vì ở đây họ không hề tiêu tốn tiền của và nhân mạng. Quan trọng ở đây không hề là một cuộc đấu tranh vô vọng. Quốc hội Mỹ sẽ ban hành nhiều đạo luật để trừng phạt Trung Quốc nếu sự đàn áp leo thang.
Do đó từ những phân tích trên có thể thấy Mỹ không hề bỏ rơi Sài Gòn mà nhân dân Việt Nam đã bỏ rơi thành phố này vào tay độc tài. Mỹ không hề bỏ rơi Syria mà vì cuộc chiến tranh tôn giáo đã khiến họ không còn cách nào khác để dân Trung Đông tự xử.Và Mỹ cũng không thể bỏ rơi Hồng Kông vì người dân Hồng Kông chưa hề bỏ rơi đất nước của mình.

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

DÂN CHỦ VÀ ĐỘC TÀI.

Trên thế giới hiện nay chỉ có hai loại mô hình :
- 1/ Dân chủ : quyền lực trong tay nhân dân.
- 2/ Độc tài : quyền lực trong tay một cá nhân, gia đình, đảng phái.
Không hề có mô hình Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa.
Tư bản hay cộng sản chỉ là học thuyết về quyền sở hữu cá nhân và tập thể. Đó không phải mô hình nhà nước. Chủ nghĩa xã hội chỉ là học thuyết được độc tài đảng trị dựng nên nhằm lừa dân để cho một đảng chiếm quyền lãnh đạo độc tôn.
Cộng sản (đảng trị) cùng với độc tài cá nhân, gia đình trị hợp thành một lực lượng chống lại nhân dân , phản dân chủ để duy trì quyền lực ăn trên ngồi trốc.
Cả ba thế lực độc tài này đều dùng chung một mô hình , đó là :
- Không cho dân quyền bầu cử hay dùng bầu cử giả tạo để mị dân.
- Đàn áp những người đối lập , không cho họ tham gia vào chính quyền để kiểm soát quyền lực.
- Dựng nên một quốc hội bù nhìn để lừa dân.
- Dựng nên hiến pháp giả tạo ,không có tòa bảo hiến.
- Vì không có đối lập nên không thể có tam quyền phân lập. Một đảng chính trị vừa đá bóng vừa thổi còi.
- Suy tôn lãnh tụ , tổng thống để mị dân.
- Bỏ tù những nhà hoạt động chính trị.
- Dùng hệ thống báo chí một chiều để bưng bít thông tin.
- Dựng nên các tổ chức ngoại vi xung quanh một đảng để kiểm soát dân và tạo ra dân chủ cuội.
- Tạo ra các chế độ công an trị, cảnh sát trị để đàn áp người dân.
- Thực hiện chính sách cai trị bằng cái còng và khẩu súng chứ không cạnh tranh giữa các đảng phái đối lập để phục vụ dân.
Do vậy nhiều người bảo thế giới ngày nay chỉ còn 5 nước cộng sản là sai. 5 nước này chỉ theo hình thái độc tài đảng trị. Thực tế thế giới vẫn còn nhiều nước theo độc tài cá nhân , gia đình trị như Syria, các nước châu Phi, Trung Đông như Iran...
Trong cùng một quốc gia đôi khi có hai chế độ độc tài chống nhau. Nhưng cả hai đều phi nghĩa, phản dân chủ và đều tàn bạo như nhau. Chính nghĩa đều không thuộc về cả hai.
Vì vậy không phải cứ chống cộng sản là chính nghĩa. Chỉ có chống lại các chế độ độc tài mới đứng về phía nhân dân, phía chính nghĩa.
Cách mạng dân chủ không chỉ diễn ra trong phạm vi các nước cộng sản mà diễn ra trên một phạm vi lớn hơn : trên toàn bộ các nước độc tài.

TRUNG QUỐC THẬT SỰ KHÔNG CÓ NGÀY QUỐC KHÁNH.

Những ai cho rằng việc Trung Quốc diễu binh hoành tráng, khoe sức mạnh quân sự trong ngày 1/10 vừa qua để mừng ngày quốc khánh đều là sự ngộ nhận.
Cũng như đảng CSVN cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim, đảng CSTQ do Mao Trạch Đông lãnh đạo đã cướp chính quyền từ chính phủ Trung Hoa Dân Quốc.Đây là hình thức thay thế một chế độ độc tài này bằng một chế độ độc tài khác.
"Quốc" có nghĩa là một đất nước , "quốc khánh" có nghĩa là ngày lập quốc của một nước hay ít ra cũng là của một nền dân chủ.
Hiểu như vậy thì chỉ có chính phủ Trung Hoa Dân Quốc sau khi chạy sang bán đảo Đài Loan chuyển đổi sang thể chế dân chủ mới cho ra đời một ngày "quốc khánh" thật sự. Ngày mà người dân Đài Loan hoàn toàn có quyền tự quyết.
Ngày 1/10/1949 của Trung Quốc chỉ là ngày đánh dấu sự chiếm đóng của làn sóng đỏ từ Liên Xô tràn sang Trung Quốc. Và các chế độ độc tài đều rất thành thạo trong việc gắn chế độ , chính quyền với quốc gia dân tộc để lừa dân.
Lá cờ đỏ 5 sao tung bay trong ngày 1/10 không phải là "quốc kỳ" của nhân dân Trung Quốc. Bởi chính Liên Xô cũng từng sử dụng một lá cờ như thế nhưng hậu cộng sản đã phải thay bằng một lá cờ khác.Lá cờ sau này mới thực sự là quốc kỳ vì nó đại diện cho đa đảng chứ không phải của riêng một đảng .
Ngày "quốc khánh" phải là ngày của nhân dân tự tổ chức chứ không phải là ngày vinh danh một đảng phái duy nhất. Chỉ nhìn qua cuộc diễu binh vừa qua cũng thấy đó là ngày phô trương sức mạnh của đảng CSTQ và một tầng lớp bảo vệ cho chế độ này : người Hán.
Chính vì biết tỏng đó là ngày vui của đảng CSTQ chứ không phải là ngày vui của nhân dân Trung Quốc nên nguyên thủ các quốc gia dân chủ đều tìm đủ các lý do để từ chối, không đến tham dự.
Và túng thế buộc Tập Cận Bình phải đóng cửa tự thủ dâm với nhau hoặc mời thêm các đàn em các nước độc tài tham dự.

100 NĂM TRƯỚC CỤ PHAN CHU TRINH ĐÃ NÓI ĐÚNG TÂM LÝ DÂN VIỆT NGÀY HÔM NAY .

- Thương nước thì phải tù tội! Cho nên những nhà thế phiệt giữ mình cho đến nỗi uốn nắn con từ trong nhà, lấy sự lo việc đời, sự thương nước làm sợ. Sợ quá! Hình như nói đến sự đó thì phải bị khinh, bị nhục như kẻ cắp kẻ trộm vậy.
- Người phương Tây thấy nếu nay để cho người có quyền lực đè nén người này thì mai ắt cũng lấy quyền lực đè nén mình, cho nên phải hiệp nhau lại phòng ngừa trước. Người ta có ăn học biết xét kỹ thấy xa như thế, còn người nước mình thì sao? Người mình thì phải ai tai nấy, ai chết mặc ai! Đi đường gặp người bị tai nạn, gặp người yếu bị kẻ mạnh bắt nạt cũng ngơ mắt đi qua, hình như người bị nạn khốn ấy không can thiệp gì đến mình.
- Người nước ta vẫn còn say sưa trong giấc ngủ nghìn năm, chưa có chút gì gọi là giật mình mở mắt cả. Bọn già thì lo làm quan để kiếm tiền nuôi vợ con, bọn trẻ thì lo làm thầy đặng kiếm gạo nuôi miệng, ngoài cái lo xác thịt ra thì không có một tư tưởng gì khác.
- Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân nào ngu dại cứ ngồi yên mà nhờ trời mà mong đợi mà trông cậy ở vua, ở quan, giao phó tất cả những quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay là một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường.

TẠI SAO TRUNG QUỐC KHÔNG THỂ NÀO VƯỢT QUA MỸ VỀ QUỐC PHÒNG ?

Nói đơn giản cho dễ hiểu thì là thế này : nước Mỹ có 330 triệu người làm ra 20.000 tỷ USD. Trung Quốc có 1,4 tỷ làm ra 14.000 tỷ USD. Như vậy mỗi miệng ăn của Mỹ có 60.000 USD, trong khi mỗi miệng ăn của Trung Quốc chỉ được 7.000 USD.
Do làm ra tiền nhiều mà người ít nên năm 2019 Mỹ chi 717 tỷ để sắm vũ khí. Trong khi đó năm 2019 Trung Quốc chỉ chi 177 tỷ để mua súng đạn.
177 tỷ không thể mua được nhiều súng đạn hơn 717 tỷ. Về chất xám để tạo ra công nghệ quốc phòng Mỹ cũng hơn Trung Quốc.
Để xúi Trung Quốc dồn tiền vào quốc phòng Mỹ sẽ cho báo chí ca ngợi Trung Quốc đưa Trung Quốc lên mây. Nào là công nghệ tên lửa hạt nhân , tàu ngầm, tàu sân bay của Trung Quốc đã tiến bộ vượt bậc, trang bị của quân giải phóng nhân dân Trung Hoa đã bỏ xa Mỹ...
Mục đích để làm gì ?
Để Trung Quốc lấy tiền thuế của dân đem trang bị cho quân đội. Từ đó mỗi đầu người có 7.000 USD để ăn sẽ phải nhịn bớt nhằm mua vũ khí.
Lúc đó đồng tiền nhân dân tệ sẽ mất giá , lạm phát gia tăng. Từ đó bất công, đói nghèo xảy ra và các phong trào đấu tranh dân chủ, ly khai sẽ nở rộ trên khắp lãnh thổ Trung Quốc.
Cùng với chiến tranh thương mại, đánh vào tâm lý các nhà đầu tư để gây ra làn sóng thoái vốn, rút các công ty nước ngoài về nước Mỹ sẽ làm thị trường tài chính Trung Quốc rớt giá, doanh nghiệp phá sản và thất nghiệp gia tăng. Khi công nhân , nông dân không có việc làm họ sẽ tham gia vào phong trào chống chính quyền để tạo ra miếng cơm manh áo.
Đó cũng chính là con đường sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu.

VÌ SAO CÓ HIỆP ĐỊNH PARIS 1973 ?

Để hiểu vì sao có hiệp định Paris 1973 ta cần lần giở lại lịch sử nước Mỹ. Sau học thuyết về "chủ nghĩa biệt lập" của tổng thống thứ 5 Monroe, hứng chịu trận tấn công Trân Châu Cảng của Nhật Bản nước Mỹ đã thay đổi quan điểm. Muốn ngăn chặn thảm họa, bảo vệ nền tự do phải ngăn chặn từ xa.
Nước Mỹ có nguồn gốc từ nhập cư do đó công dân Mỹ cũng là công dân toàn cầu. Người Mỹ cũng là người Việt Nam, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan, Anh, Pháp, Đức hay bất kỳ một công dân nào khác trên trái đất này. Họ từ bỏ quan niệm " chủ nghĩa dân tộc" và cho rằng bảo vệ hòa bình của thế giới cũng chính là bảo vệ hòa bình của nước Mỹ.
Quan điểm cho rằng Mỹ đi xâm lược hình thành nên chủ nghĩa thực dân mới thay thế chủ nghĩa thực dân cũ của Anh, Pháp là quan điểm của khối cộng sản. Với người Mỹ họ được giáo dục từ trong trường học rằng, phải góp sức mình ngăn chặn các thế lực độc tài, những kẻ thu vén quyền lực về tay một cá nhân, gia đình , đảng phái để gieo tai họa cho trái đất này.
Sau hiệp đinh Giơ ne vơ nhiều người bảo với quan niệm Á đông, người Việt cho rằng Mỹ vào Việt Nam sẽ tạo chính nghĩa cho cộng sản,Mỹ vào để xâm lược Việt Nam. Thực sự đây là một quan điểm bất hợp lý. Vì miền Nam là một quốc gia có chủ quyền được Pháp trao trả độc lập và hơn 20 nước LHQ công nhận vào năm 1950. Lá cờ vàng ba sọc của QGVN là đại diện chính thức của Việt Nam và từng tung bay ở ngay chính Hà Nội. Trong khi đó chính phủ VNDCCH của Hồ Chí Minh chỉ là kết quả của làn sóng đỏ từ Liên Xô tràn sang. Về phương diện pháp lý chính phủ này chỉ được 15 nước trong khối độc tài cộng sản công nhận.
Chính phủ của Hồ Chí Minh không chấp nhận phần đất mà pháp lý quốc tế dành cho như Nam Bắc Triều Tiên để thực hiện "ai có chí đó ". Họ đưa quân xâm phạm một quốc gia có chủ quyền trước dưới chiêu bài "giải phóng miền Nam". Và Mỹ chỉ giúp một quốc gia có chủ quyền chống lại hành động xâm lược của một quốc gia khác theo hiệp ước Liên Minh quân sự.
Nếu nói Mỹ xâm lược thì giải thích thế nào khi quân đội Mỹ đóng quân trên đất Nhật, Hàn, Úc Châu Âu để ngăn chặn các thế lực độc tài. Do đó chiêu bài đó chỉ là ngụy biện nhưng đã lừa được đa số người dân Việt Nam vốn không có tư duy logic.
Tuy nhiên khi vào Việt Nam lính Mỹ vốn quen với chiến tranh quy ước trong thế chiến 2, không ngờ rằng khác với các dân tộc khác, người Việt lại nhiễm quá sâu luận điểm ngụy biện của đảng cộng sản. Họ để cho cộng sản trà trộn vào thực hiện "chiến tranh nhân dân" khiến Mỹ không thể phân biệt được đâu là dân, đâu là lính cộng sản.
Sau những cuộc thảm sát giết lầm dân, sau Mậu Thân 1968, Mỹ Lai...những lá thư từ nước Mỹ gởi sang cho con cái mình đã mang đậm tư tưởng phản chiến. Người Mỹ biết rằng họ không thể làm cho quốc gia này trở nên dân chủ như họ khi người dân quá tôn thờ một nền quân chủ giả danh cộng hòa.
Sau đó người Mỹ quyết định từ ngăn chặn CNCS ở Đông Nam Á sang đánh gục , giải thể chế độ cộng sản ở Liên Xô, Đông Âu. Có lẻ theo câu nói nổi tiếng của một tướng Mỹ gốc Do Thái thì người Việt đã hết cứu. Chỉ có thể cho họ sống với cộng sản họ mới sáng mắt ra.
Chiến thuật ngoại giao của Nixon và Kissinger chỉ là lợi dụng Trung Quốc để cắt nguồn tiếp vận kinh tế của Liên Xô và Đông Âu. Chiến tranh lạnh ra đời, dùng bao vây kinh tế cấm vận và chạy đua vũ trang khiến thành trì của CNCS sụp đổ không lâu sau đó để giải quyết vấn đề ai thắng ai.
Để đáp ứng làn sóng phản chiến của dân Mỹ ,chính phủ Mỹ phải dùng hiệp định Paris 1973 để rút lui theo đúng nguyên tắc của một nhà nước pháp quyền.Chính quyền CSVN thừa nhận hiệp đinh không có giá trị để chấp hành khi một nước tôn trọng pháp quyền ký với một nước luôn tôn thờ "quyền lực trên nòng súng".
Miền Bắc CSVN không chịu ngồi vào bàn đàm phán buộc Mỹ phải ném bom 12 ngày đêm để kéo những kẻ chuyên sử dụng luật rừng vào hội nghị.Và miền Nam cũng thừa biết điều đó nên sau đó cả hai bên đều cùng vi phạm hiệp định .
Cộng sản đã lừa được miền Bắc hy sinh 1 triệu mốt thanh niên để chiếm miền Nam, tất nhiên dù Mỹ có kề dao vào cổ chúng cũng không bao giờ nhả miếng mồi đã nuốt. Nếu Mỹ làm được thì họ đã làm từ 46 năm trước chứ không cần ký hiệp định Paris.
Liên Hiệp Quốc cũng chưa từng can thiệp trả đôc lập cho bất kỳ quốc gia nào theo hiệp định . Họ phải trả bằng chính máu của họ mới có thể có tự do.

NHỮNG MẢNH GIẤY LỘN TRONG LỊCH SỬ KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH.

Lãnh thổ Tây Tạng hiện nay do Trung Quốc quản lý. Chính quyền Trung ương Tây Tạng coi tình trạng này là sự chiếm đóng quân sự bất hợp pháp. Quan điểm của Chính quyền Trung ương Tây Tạng là rằng Tây Tạng là một nước riêng biệt có một lịch sử độc lập lâu đời. Tuy nhiên, quan điểm chính thức của Trung Quốc là chính quyền trung ương Trung Quốc đã quản lý Tây Tạng tiếp tục trong thời gian kéo hơn 700 năm, rằng Tây Tạng không bao giờ là quốc gia độc lập, và rằng sự độc lập của Tây Tạng "không là cái gì ngoài một điều hư cấu của những kẻ đế quốc đã công kích Trung Quốc trong lịch sử cận đại" .
Năm 2008, khi các khu vực người Tạng tại Trung Quốc phát sinh xung đột, Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Trần Thủy Biển phát biểu rằng "Tây Tạng và Trung Quốc mặc dù ký kết hiệp nghị hòa bình, song hiệp nghị bất kỳ lúc nào cũng có khả năng biến thành giấy lộn".
Tuyên bố chung Trung-Anh, tên gọi chính thức là Tuyên bố chung của Chính phủ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland và Chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa về vấn đề Hồng Kông, là một hiệp ước song phương quốc tế được ký kết giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) và Vương quốc Anh (Anh) vào ngày 19 tháng 12 năm 1984 tại Bắc Kinh. Bản tuyên bố quyết định vấn đề chủ quyền và thỏa thuận quản lý đối với Hồng Kông sau ngày 1 tháng 7 năm 1997, khi thời hạn thuê Tân Giới kết thúc theo Công ước mở rộng lãnh thổ Hồng Kông.
Vào tháng 7 năm 2017, khi Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đòi hỏi phải có tiến triển dân chủ tại Hồng Kông, phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng hiệp ước trao trả Hồng Kông với Anh chỉ là 'một tài liệu của lịch sử, không còn có ý nghĩa thực tế nữa,' và rằng 'Nó hoàn toàn không có tính ràng buộc đối với sự quản lý của chính quyền trung ương đối với Hồng Kông. Vương quốc Anh không còn có quyền chủ quyền, quyền lãnh đạo và quyền giám sát Hồng Kông sau khi trao trả.
Hiệp định Geneva năm 1954 được ký kết nhằm giúp chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam và cả Đông Dương. Thế nhưng mục tiêu đó đã không đạt được; trái lại chiến tranh lại diễn ra suốt trong mấy mươi năm sau đó, ngăn chặn sự phát triển của Việt Nam về mọi mặt.Do đó đây cũng là một mảnh giấy lộn khác trong lịch sử hiệp định thế giới.

YÊU NƯỚC PHẢI LÝ TRÍ NẾU KHÔNG SẼ HỐI HẬN.

Chế độ độc tài Đức Quốc xã đã lợi dụng lòng yêu nước của người Đức để gây nên cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai.
Chế độ cộng sản của Hồ Chí Minh cũng nhân danh lòng yêu nước để nướng 3 triệu người vào lò lửa chiến tranh để phá hoại một nền dân chủ.
Hai cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai đều xuất phát từ chủ nghĩa dân tộc, tức "lòng yêu nước".Rất ít người biết rằng "chủ nghĩa yêu nước" lại là mầm mống của chiến tranh.
Tại sao ?
Bất kỳ chế độ độc tài nào cũng rất thành thạo trong việc gắn chế độ với tổ quốc. Chúng dùng truyền thông, thơ văn ,nhạc họa, bịa ra anh hùng, thần thánh hóa lãnh tụ để kích động lòng yêu nước của người dân.
Nhưng kỳ thật sự hy sinh đó có phải hy sinh cho đất nước không ?
Chẳng phải.
Đó là hy sinh, chết thế cho chế độ trường tồn, cho một đảng nhân danh dân tộc cầm quyền và bán nước.
Tại sao người dân các nước chậm tiến lại dễ dàng bị lừa như thế ?
Chính là vì họ không được học môn logic và yếu về suy luận.
Nhân dân không thể có một tầng lớp, một thành phần mà đa dạng nhiều thành phần ,nhiều quan điểm khác nhau. Do vậy yêu nước chỉ có trong một thể chế chính trị đa đảng , có đối lập.
Nếu trong thể chế một đảng thì chỉ có yêu đảng, yêu cái chế độ đang cầm quyền chứ không có yêu nước.
Điều này thì ngay cả đến người Việt đang sống trong các nền dân chủ cũng lầm lẫn chứ không riêng gì người dân trong nước. Họ ca ngợi một chế độ độc tài đối nghịch với chế độ cộng sản không khác gì những kẻ Dư luận viên trong nước nhưng cứ nghĩ mình đang yêu nước . Khi có ai chỉ ra cho họ điều đó thì họ lập tức thóa mạ, mạt sát người đó .
Động từ "yêu nước" thật đáng ghét khi người ta nhân danh nó, lợi dụng nó để biện minh, tuyên truyền cho những việc khuất tất không hề liên quan gì tới tình yêu nước.
Chỉ có người Mỹ và nền đệ nhị VNCH cộng hòa mới yêu nước chính xác nhất. Vì họ có đa đảng và đối lập. Nhưng có lẻ rất ít người Việt hiểu điều này.

NGƯỜI HỒNG KÔNG RẤT RÀNH VỀ CHÍNH TRỊ.

Tại sao khi gởi lời cám ơn những quốc gia đã ủng hộ mình khi nhắc đến Việt Nam người Hồng Kông lại sử dụng lá cờ vàng ba sọc mà không phải là lá cờ đỏ sao vàng ?
Có bạn bảo tại họ yêu mến chế độ VNCH trước 1975 hơn và ghét chế độ công sản tay sai Trung Quốc hiện nay.
Hiểu như vậy cũng chưa chính xác lắm. Câu trả lời là người Hồng Kông rất rành về chính trị nên họ hiểu đâu mới thật sự là lá quốc kỳ của dân tộc Việt Nam.
Cờ vàng ba sọc không phải là của VNCH mà VNCH chỉ lấy lá cờ này của chính phủ "Quốc gia Việt Nam" của thủ tướng Nguyễn Văn Xuân và quốc trưởng Bảo Đại.
Vì sao VNCH không thay bằng một lá cờ khác ?
Vì họ hiểu quốc gia chỉ có một lá cờ làm biểu trưng mà thôi. Một triều đại có thể thay đổi nhưng lá cờ biểu trưng cho đất nước đó không hề thay đổi. Chế độ này có thể cướp chính quyền của chế độ khác nhưng đất nước đó vẫn vậy nên mảnh vải biểu trưng không thể thay đổi.
Có người sẽ đặt câu hỏi là tại sao dưới các chế độ phong kiến lá cờ của các triều đại luôn thay đổi ? Thưa rằng vì đó là hoàng kỳ chứ không phải quốc kỳ. Hoàng kỳ thì mỗi triều vua có một biểu trưng khác nhau.
Quốc kỳ Việt Nam chỉ có từ thời chính phủ Trần Trọng Kim.
Có người sẽ thắc mắc là tại sao từ thời chính phủ Trần Trọng Kim đến chính phủ Nguyễn Văn Xuân quốc kỳ lại thay đổi nhiều mẫu khác nhau ?
Thưa rằng vì đó là "cách tân" , sửa đổi làm mới lại lá cờ chứ không hề thay nguyên chiếc.
Chính lá cờ vàng ba sọc mới đại diện cho dân tộc Việt Nam ba miền Bắc Trung Nam . Nó đã từng tung bay tại Liên Hiệp Quốc và miền Bắc Việt Nam vào năm 1950.
Do vậy những ai hiểu rằng lá cờ này của miền Nam là sai. Dù họ có là cộng sản hay không cộng sản thì trên thực tế lá cờ này mới là của họ.
Lá cờ của chế độ cộng sản hiện nay cũng giống như hoàng kỳ của các chế độ quân chủ trước đó . Khi triều đai này sụp đổ thì hoàng kỳ "cờ đỏ sao vàng" cũng sẽ biến mất như ba nước Nga, Đức và Bungari dùng lại quốc kỳ đã có trước đó hiện nay.
Người Hồng Kông không phải xem trọng VNCH hơn mà họ dùng đúng ký hiệu của một dân tộc .Là cờ này là của "Quốc gia Việt Nam" của chung ba miền Bắc Trung Nam.