Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

TƯ DUY LOGIC.

Lướt FB của một số cây bút nổi tiếng trong nước tôi rút ra một kết luận là tư duy logic của người Việt yếu, rất yếu so với người Hong Kong, mặc dù đều là dân da vàng.
Ví dụ như chuyện tàu Trung Quốc xâm nhập bãi Tư Chính và nhiều chuyện tương tự khác, nhiều người cứ xúm vào chửi chính quyền CSVN. Nào là nhục, nào là bợ đít ngoại bang, nào là "cõng rắn cắn gà nhà", nào là Mỹ Châu rắc lông ngỗng rước Triệu Đà vào thành...
Suy nghĩ như vậy hèn gì dân tộc Việt Nam luôn là một dân tộc thụ động chứ không chủ động.
Tại sao đến giờ này mà dân Việt còn coi đảng CSVN, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân là người của mình? Họ cho rằng những tên chóp bu của đảng là người Việt máu đỏ da vàng, nên chuyện chúng để cho ngoại bang giàu xéo quê hương là chuyện không thể chấp nhận được.
Xưa rồi Diễm!
Chúng không còn là người của Việt Nam từ 74 năm trước, khi chúng nhờ cậy Trung Quốc để có được chính quyền. Sau đó là dùng công hàm Phạm Văn Đồng để cắt Hoàng, Trường Sa... Tiếp đó là Gạc Ma và sau cùng là đang dâng toàn bộ nước Việt cho Trung Quốc để trở thành một khu tự trị.
Tư duy của người Hồng Kông thì lại khác" Chỉ những người do dân bầu mới có thể nhân danh nhân dân". Nguyễn Phú Trọng, Kim Ngân dân không bầu nên phải xếp chung nó với Trung Quốc.Chúng do Bộ Chính Trị đảng CSTQ bầu ra.
Người của Trung Quốc dâng đất đai Việt Nam, biển Việt Nam cho Trung Quốc là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hết sức bình thường, là chuyện tất nhiên phải đến, không thể khác.
Cái không bình thường đó chính là thái độ của dân Việt.
Tại sao họ lại để cho bọn Hán gian cai trị mình trong ngần ấy năm, đem đất đai ông cha từ từ bán cho Tàu mà không hề phản kháng?
Đó là tại vì tư duy logic về một thể chế chính trị độc tài yếu kém. Họ vẫn nghĩ đảng CSVN là của họ, do họ tạo ra. Chính vì vậy họ chỉ biết chửi để mong nó thay đổi. Kỳ thực không ai có thể chửi bọn cướp mà có thể khiến chúng thay đổi cả. Phải dùng số đông uy hiếp nó, bỏ đói nó, làm lực lượng công an bảo vệ nó suy yếu để tiến tới sửa đổi hiến pháp.
Khi có một chính quyền do mình bầu lên, lúc đó tha hồ chửi mới có thể mong nó thay đổi. Vì chính quyền này phải cạnh tranh qua bầu cử với một chính quyền đối lập để nắm quyền. Khi sợ mất phiếu nhà cầm quyền mới nghe dân chửi để thay đổi.
Còn bây giờ nên để dành hơi cho ấm bụng. Đảng CSVN chỉ đang diễn trò dân chủ cuội. Cách tốt nhất là nên bí mật thành lập các tổ chức , học tập kinh nghiệm của Hong Kong để thay đổi thể chế.
Còn cảm thấy sợ hãi thì cứ mua sẵn cái hòm. Sẽ có ngày dùng đến.

THẾ NÀO LÀ MỘT CHÍNH TRỊ GIA ?

Osin Huy Đức bảo Nguyễn Mạnh Hùng là một chính trị gia trẻ tuổi sắc sảo. Không biết tác giả có bưng ...b ... không khi lạm dụng ba chữ "chính trị gia" một cách tuỳ tiện.
Ta chỉ gọi là "chính trị gia" trong một xã hội mà chính trị được coi như là một nghề chuyên nghiệp.
Muốn nó là một nghề thì phải có sự cạnh tranh công bằng, không sử dụng lý lịch hay những đặc quyền đặc lợi. Nghề làm chính trị chỉ có trong một cơ chế mà hiến pháp thừa nhận đối lập. Tất cả các cá thể trong xã hội đều đến với chính trị một cách bình đẳng. Không có một đảng chính trị nào lãnh đạo độc quyền mà phải thu phục lá phiếu của người dân để nắm quyền.
Gọi những người như Nguyễn Phú Trọng, Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Mạnh Hùng là chính trị gia tức là đã phỉ báng vào giá trị của 3 chữ này. Họ không phải làm chính trị mà đang làm việc ...cai trị. Trong thể chế độc tài chính trị chỉ là công cụ thiết lập quyền lực, là chiếc ngai vàng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ sau trong nội bộ những kẻ cướp quyền lực của nhân dân.
Nguyễn Mạnh Hùng không thể là một "chính trị gia" vì ông ta không giành chức Bộ trưởng bộ 4T bằng việc cạnh tranh năng lực sau khi chiến thắng đảng đối lập và chiến thắng các nhân tài khác trong đảng mình. Ông ta chỉ được 17 tên trong BCT phân công nhờ vào các quan hệ tiền tệ, thân thế của sự "quy hoạch cán bộ nguồn".
Và ông ta sở dĩ đang "bốc phét" được, phơi bày được cái não rỗng của ông ta là vì được đảng cho phép chứ không phải nhân dân cho phép. Chính vì vậy thay vì dùng từ "triết lý của Facebook" kẻ ít học này lại dùng từ "dao to búa lớn"là "triết học Facebook" khiến người ta liên tưởng đến cái lu mà có thể chống ngập của một "chính trị da" khác và hệ thống đầu tàu của tất cả tỉnh thành của đương kim thủ tướng.
Chúng chỉ có thể là "chính trị da" chứ không thể là "chính trị gia". Vì "chính trị gia" không dốt đến th

AI LÀM CHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRỞ NÊN THỐI NÁT ?

Chắc chắn là 99% dân Việt sẽ trả lời ngay , đó là chính đảng cộng sản tự nó làm cho nó thối nát, tự tha hóa và tự đi ngược lại lợi ích dân tộc. Đảng cộng sản đã phản bội lại các giá trị cốt lõi mà nó đặt ra từ ngày đầu thành lập. Cao hơn nhiều người cho rằng nó xấu, nó thối nát vì nó là cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới đều xấu.
Đây là một nhận thức sai lầm trong chính trị học.
Đảng cộng sản xấu vì "chuyên chính vô sản", tức là giữ rịt cái chính quyền không chia sẻ với ai. Từ đó sinh ra đàn áp đối lập, lạm quyền, tham nhũng, tước bỏ nhân quyền, vô pháp... Chứ quan điểm cào bằng, cộng chung tài sản lại rồi chia bình quân không xấu. Đây là quan điểm vẫn được sử dụng ở các nước dân chủ mỗi khi "cánh tả" nắm quyền qua bầu cử.
Nếu không có tư tưởng cộng sản chắc chắn sẽ không có hình thức đánh thuế lũy tiến, tức người có tài sản càng nhiều càng phải đóng thuế lớn. Người ở căn nhà càng lớn, đi chiếc xe, du thuyền càng đắt tiền càng bị đánh thuế cao thì lúc đó khoảng cách giàu nghèo càng ngày càng thu hẹp lại .
Nếu không có thuế lũy tiến sẽ không có phúc lợi xã hội, không có medicare, bảo hiểm sức khoẻ toàn dân... Vì tiền đâu ? Người nghèo không thể trang trải các chi phí y tế đắt đỏ mà phải lấy từ người giàu khi họ chưa dùng đến.
Như vậy có thể nói rằng chính nhân dân Việt Nam làm cho đảng cộng sản tha hóa và thối nát.
Tại sao ?
Vì nhân dân để cho đảng cộng sản một mình một chợ.
Nếu có một đảng khác bất chấp sự đàn áp của đảng cộng sản, kiên quyết thành lập tổ chức trong bí mật để lãnh đạo nhân dân chống lại đảng cộng sản bằng biểu tình, bất tuân dân sự... từ đó yêu cầu, tạo ra áp lực buộc đảng cộng sản sửa đổi hiến pháp chấp nhận đa nguyên, đa đảng thì đảng cộng sản phải tự sửa đổi để cạnh tranh qua bầu cử nhằm chiếm đa số phiếu và sẽ lột xác thành tốt hơn.
Lúc đó đảng cộng sản sẽ không dám tham nhũng, không dám hành dân, không dám lạm quyền và không dám đưa thằng dốt ra làm quan. Bởi nếu như thế thì đảng đối lập sẽ nắm quyền vĩnh viễn như đảng "Nhân dân hành động" của Singapore vì các đảng cạnh tranh quá yếu.
Tất nhiên sẽ có người bảo tại đảng cộng sản đàn áp , ác quá nên không thể hình thành đối lập.
Đây là một lập luận sai.
Giống như trong triết học con gà phải có trước quả trứng, thì nhân dân lúc nào buộc cũng phải mạnh hơn một đảng chính trị.
Nếu đảng cộng sản hiền thì cần gì đánh đổ nó. Hãy cứ để nó cai trị. Nhưng chính sự hiền, vô cảm và đổ thừa của dân khiến đảng cộng sản càng ngày càng ác, tuỳ tiện , tha hóa và thối nát hơn. Nó cũng giống như một đứa con mà cha mẹ không dạy thì sẽ càng ngày càng hư và sẵn sàng đánh lại cả cha mẹ.
Như vậy có thể khẳng định bất kỳ một đảng chính trị độc tài nào nếu dân để cho nó một mình một chợ thì nó cũng sẽ trở nên tàn ác, thối nát và tha hóa chứ không riêng gì đảng cộng sản.
Vì thế khi ta bảo" Hãy xuống đường để thay đổi đảng cộng sản", bạn bảo "Không được vì nó ác quá" thì cũng chính là bạn nói riêng và 95 triệu dân Việt Nam nói chung đã làm cho nó ngày càng ác hơn. Vậy thì cũng đừng trách ai mà chỉ nên tự trách mình.

VÌ SAO KHI TRUNG QUỐC TẤN CÔNG HOÀNG SA MỸ KHÔNG CAN THIỆP ?

Có bạn thắc mắc là trong "Hải chiến Hoàng Sa" năm 1974, khi Trung Quốc tấn công thì hạm đội 7 Mỹ ở gần đó lại không tham gia giải cứu dù có quan hệ đồng minh với VNCH.
Để trả lời câu hỏi này ta phải hiểu tại sao Philippines cũng có hiệp ước Liên minh quân sự với Mỹ nhưng vẫn kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài thường trực LHQ trong vụ tranh chấp bãi đá cạn Scarborough. Tại sao họ lại kiện làm gì cho mất công vì chỉ cần Trung Quốc chiếm bãi cạn này thì hải quân Mỹ sẽ tấn công quân Trung Quốc lấy lại cho họ?
Thật ra Mỹ là nước pháp trị nên làm việc gì cũng theo luật. Từ lâu họ xem những hòn đảo giữa biển khơi như những con chim trời. Họ không đứng về bất cứ bên nào trong việc giải quyết tranh chấp ai là người sở hữu những con chim trời đó.
"Chính phủ Hoa Kỳ qua Bộ Ngoại Giao cũng như nhiều giới chức quân sự và các nhà lập pháp Mỹ đã nhiều lần tuyên bố Washington không đứng về bên nào trong các cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ Biển Đông của các nước trong khu vực".
Vì vậy họ không xác quyết Hoàng Trường Sa là của Việt Nam hay của Trung Quốc. Đó là việc của hai quốc gia này. Các nhà sử học Việt Nam và các nhà sử học Trung Quốc có thể đem bằng chứng ra chứng minh với tòa trọng tài của Liên Hiệp Quốc. Sau khi tòa trọng tài ra phán quyết hòn đảo đó là của ai thì Mỹ mới ra tay bảo vệ theo hiệp ước Liên Minh Quân sự.
Bạn không thể nói rằng từ thời Lê Thái Tôn người Việt đã đặt chân đến hòn đảo này với người Mỹ, vì người Trung Quốc cũng có thể nói y như thế. Và người Mỹ chỉ tin tòa án.

CHÁN NHẤT LÀ CÁI TƯ TƯỞNG CÁI GÌ CŨNG CẬY NHỜ MỸ CỦA DÂN VIỆT.

- Mất Hoàng Sa, Trường Sa : đổ thừa tại Mỹ ngó lơ. Mong Mỹ đánh Trung Quốc chiếm lại giùm.
- Trung Quốc chiếm Biển Đông : mong hải quân Mỹ đưa tàu, máy bay gây chiến tranh nóng với Trung Quốc để chiếm lại giúp em chứ CSVN coi như thua rồi.
- Fomorsa vào xả thải, ô nhiễm môi trường : kiện lên quốc hội Mỹ, chạy sang Mỹ xin tị nạn môi trường.
- CSVN vi phạm tự do tôn giáo : yêu cầu tổng thống Mỹ Donald Trump quan tâm đưa CSVN vào danh sách đàn áp tự do tôn giáo.
- CSVN bắt nhốt các nhà đấu tranh dân chủ : yêu cầu quốc hội Mỹ can thiệp về vấn đề nhân quyền, buộc cộng sản trao trả và cho tị nạn chính trị.
- CSVN tham nhũng, đàn áp nhân quyền : yêu cầu Mỹ trừng phạt bằng đạo luật chế tài Magnitsky.
Tất cả đều nghĩ Mỹ là "Tề thiên đại thánh" ba đầu sáu tay , có thể như ông kẹ để hù CSVN. Nếu Mỹ không làm thì trương bảng đòi "Piss Trump" , làm như tổng thống Mỹ sinh ra là để cho dân Việt xài.
Sao hèn thế?
Mỹ chỉ là cảnh sát về nhân quyền chứ không thể đem về nhân quyền cho bạn. Muốn có quyền con người bạn phải tự đứng lên đấu tranh để giành lấy, không ai mang lại nhân quyền ,tức tự do cho bạn ngoài chính bạn.
Chỉ khi nào bạn đã xuống đường như thác lũ giống dân Hong Kong thì những người như Joshua Wong mới có quyền lên tiếng yêu cầu quốc hội Mỹ quan tâm gây áp lực lên Bắc Kinh để hổ trợ cho tiến trình đấu tranh của họ.
Khi chưa làm gì cả thì bạn kêu gọi quốc hội Mỹ cũng là vô ích. Họ có ra những đạo luật trừng phạt CSVN vi phạm nhân quyền thì cao lắm cũng như thời kỳ cấm vận 20 năm từ 1975-1995. Chúng vẫn sống nhăn, chỉ có dân chết.
Nếu quốc hội Mỹ nhượng bộ thì chúng sẽ đàn áp nhân quyền nhiều hơn, bắt giữ nhiều nhà đấu tranh dân chủ hơn để kiếm vốn đi buôn với Mỹ.
Thành ra mọi chuyện phải trông chờ vào 95 triệu dân Việt chứ không phải nhờ vào quốc hội Mỹ. Nếu dân Việt không học tập dân Hồng Kông xuống đường thay đổi thể chế thì Mỹ làm gì cũng chỉ là "giật gấu vá vai" mà thôi.

MÀN HÀI KỊCH MANG TÊN BÃI TƯ CHÍNH.

Bãi Tư Chính nằm ở đâu?
Việt Nam tuyên bố bãi Tư Chính nằm trên thềm lục địa phía nam, không thuộc quần đảo Trường Sa và bác bỏ sự gán ghép bãi này vào quần đảo Trường Sa.
Đài Loan và Trung Quốc quan niệm bãi này thuộc quần đảo Nam Sa. Khu vực bãi Tư Chính đã nhiều lần là đối tượng tranh cãi giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Tuy nhiên năm 2015 Quốc hội CSVN đã để cho Tập Cận Bình phát biểu trước quốc hội, toàn văn bài phát biểu nằm ở đây :https://www.bbc.com/…/…/151107_xi_jinping_vn_speech_complete.
Trên cơ sở của bài phát biểu này ngày7/11/2015 Tập đã có thể tuyên bố trước châu Á tại một bài phát biểu ở một trường đại học ở Singapore rằng "các đảo trên Biển Đông là của Trung Quốc" .
Sau đó ngày 12/1/2017 Nguyễn Phú Trọng đã đặt bút ký vào 15 văn kiện thỏa thuận hợp tác giữa 2 nước. Trong đó có :
Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương với Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc.
https://www.qdnd.vn/…/viet-nam-trung-quoc-ky-ket-15-thoa-th…
Gần đây có tin đồn là chính phủ CSVN đã bán Bãi Tư Chính cho Trung Quốc để trả một khoản nợ là 6 tỷ USD đã vay của Trung Quốc.
https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1260471
Bỏ qua những tin tức chưa thể kiểm chứng này, chỉ cần sử dụng một tí phân tích ta thấy như sau :
- Bãi Tư Chính đã được Trung Quốc xem như là của chúng. Bằng chứng là khi Tàu Trung Quốc tiến hành thăm dò ở đây , cảnh sát biển Việt Nam ngăn chặn đã được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng gọi là hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc, yêu cầu phía Việt Nam kiềm chế để không làm phức tạp thêm tình hình.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng bày vẽ đáp lễ bằng cách yêu cầu Tàu Trung Quốc rút ra khỏi Bãi Tư Chính với những ngôn từ y hệt.
Vậy thì ai mới phải rút ra?
Xưa nay biên giới, hải đảo được hình thành do chiến tranh mà nên. Các cuộc chiến tranh về phía Nam của Việt Nam sở dĩ mở rộng bờ cõi được cũng là do sức mạnh cơ bắp và giữ vững bờ cõi ở phía Bắc được là cũng do sức mạnh của thanh gươm. Việt Nam lấy gì để mà tranh giành Bãi Tư Chính với Trung Quốc khi quân đội CSVN đã hợp tác toàn diện với quân đội nước này.Có thể coi quân đội CSVN như một quân đoàn trong cái gọi là " Quân giải phóng nhân dân Trung Hoa". Lực lượng hải quân non kém , trang bị thô sơ ấy làm sao đối đầu với hải quân Trung Quốc?
- Nếu hai bên đối đầu thì bà chủ tịch quốc hội lại phải trở thành con tin? Hoàng đế Tập có thể bắt con tin này phục vụ nô lệ tình dục hay giết mổ lấy nội tạng ?
- Nếu hai bên đánh nhau thì thỏa thuận bán ba đặc khu, rước tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương về làm đường cao tốc hóa ra vứt xuống biển. Rồi lại còn biết bao tập đoàn , công ty , nhà máy dân Trung Quốc đóng trên đất Việt Nam chạy đi đâu ?
Nói chung thì theo logic của lịch sử từ khi Phạm văn Đồng ký công hàm bán Hoàng Trường Sa cho Trung Quốc, biển đông đã mất. Quá trình ấy được khẳng định thêm khi CSVN để cho Tập phát biểu trước quốc hội và sau đó tuyên bố láo lếu tại Singapore.Sau đó Trung Quốc đã củng cố thêm chủ quyền của chúng khi yêu cầu ngừng hoạt động thăm dò khí đốt của Repsol ngay tại Bãi Tư Chính “thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam” vào cuối tháng 7 /2017 và chính phủ CSVN cũng phải giương cờ trắng.
Bây giờ Trung Quốc được thể làm tới với mục đich "một ná 2 chim" . Một mặt chứng tỏ cho quốc tế thấy 2 anh em chúng chưa về chung một nhà, một mặt nhân việc chủ tịch quốc hội Việt Nam đang ở Trung Quốc để xem như bà này là một con tin để buộc CSVN xem Bãi Tư Chính đã mất.
Nhưng mà không mất bây giờ thì sau năm 2020 cũng mất, chỉ là đi trước một bước mà thôi.
Tuy nhiên các anh hùng bàn phím cũng ra vẽ đánh nhau trên mạng xã hội cho có khí thế, chứng tỏ yêu nước thế thôi chứ làm được gì khi họ không có trong tay quyền sử dụng lá phiếu để điều khiển chính phủ và quân đội. Nếu có biểu tình như năm 2014 thì cũng gãi ngứa, làm cho có.
Đúng ra họ không cần làm gì cả chỉ tập trung vào mỗi một việc là gây dựng lực lượng để tạo ra các cuộc biểu tình , xuống đường bất tận để thay đổi hiến pháp. Chỉ có thể làm như vậy họ mới có thể giữ được đất nước của ông cha. Nhưng làm như vậy họ sẽ phải hy sinh rất nhiều thứ. Nhưng họ lại không muốn hy sinh mà vẫn được tiếng là yêu nước, nên "chửi" vẫn là thượng sách.
Tuy nhiên một dân tộc cứ đợi nước đến chân mới nhảy thì hãy tin đi, sẽ có ngày nước cuốn phăng tất cả xuống mồ.

ĐỖ THỪA CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI ĐỂ TRỐN TRÁNH TRÁCH NHIỆM.

Cụ Phan Châu Trinh ngay từ 100 năm trước đã biết nói rằng :" Dân nào biết quan tâm đến vận nước thì sống sung sướng. Dân nào chỉ biết phó mặc cho chính quyền muốn làm gì thì làm sẽ chuốc lấy đủ mọi tai họa".
Như vậy cụ đã biết rằng mọi chế độ nếu nắm độc quyền lãnh đạo đều xấu như nhau. Và vấn đề chủ chốt là dân có để cho chính quyền đó tồn tại một mình hay không?
Để tránh việc phải tham gia vào đấu tranh cải tạo chính quyền nhằm rảnh tay , rảnh chân chiều chiều đi nhậu, xem đá banh dân Việt viện cớ sau đây:
- Đất nước xấu xa, lạc hậu thối nát là do chính quyền. Vì thế tập trung chửi rủa cộng sản, phơi bày tất cả sự những gì xấu xa nhất của cộng sản để đổ thừa rằng đó là do vận mệnh dân tộc, cái số của dân Việt nó thế chứ không phải do mình. Chỉ cần đánh đổ cộng sản là đất nước sẽ "càn khôn bỉ rồi lại thái. Nhật nguyệt hối rồi lại minh".
- Tập trung nhấn mạnh rằng do chế độ đàn áp quyền con người nên không thể đấu tranh để tạo ra một chế độ dân chủ.
Sự thực thì trong 198 nước trên thế giới ngày nay không phải chỉ có các nước cộng sản mới lạc hậu mà nhiều nước như Syria, châu Phi chỉ cần rơi vào độc tài là nghèo đói, bệnh tật , tham nhũng, chiến tranh... Tai họa đến từ việc dân không tham gia vào việc giám sát, quản lý chính quyền bằng thể chế đối lập, đa đảng, tam quyền phân lập, tòa bảo hiến...
Sự thực thì nếu không phải là cộng sản mà bất kỳ chế độ độc tài nào cũng mặc sức tham nhũng, bán nước, đàn áp nhân quyền...khi dân để cho chúng tự do muốn làm gì thì làm.
Như vậy mọi chuyện xuất phát từ dân coi chính quyền độc tài như thế nào. Không thể lấy làm lạ khi cộng sản bán Bãi Tư Chính cho Trung Quốc vì bộ sậu này do Trung Quốc dựng nên vì thế chúng phải lấy giang sơn nước Việt đem trả nợ cho Trung Quốc.
Không thể xem Nguyễn Thị Kim Ngân như bà Thái Anh Văn của Đài Loan, khi đi hội thảo tại Trung Quốc gặp biến về quan hệ Biển Đông giữa hai nước là cắt ngắn chuyến đi, trở về để đối phó. Bà Thái Anh Văn là do dân bầu, Kim Ngân là do Trung Quốc bầu. Vì vậy bảo Kim Ngân phải cắt ngắn chuyến đi (nơi bầu mình) để về lo việc cho đám dân đen chẳng hề có tác động gì tới chiếc ghế quyền lực của mình là phi lý.
Dân đen Việt muốn Kim Ngân trở về trước hết hãy xuống đường tạo ra bão tố như Hồng Kông. Lúc đó bảo đảm cho vàng Kim Ngân cũng không dám ở lâu bên đó. Dân không chịu làm mà lúc nào cũng đòi ăn cao lương mỹ vị.
Nói chung thì dân Việt chửi thì không ai bằng. Nhưng luôn nhìn chính quyền CSVN dưới góc độ một chính quyền do dân bầu như của Mỹ, Đài Loan, Hàn Quốc để so sánh phân bì. Đó chẳng khác gì so sánh , phân bì giữa một anh chàng lười biếng với một người siêng năng, cần mẫn , lo xa.
Bạn không đấu tranh, bạn sợ hãi, bạn muốn an toàn... OK, bạn có quyền làm điều đó. Nhưng bạn sẽ nhận được một chính quyền tương đương cai trị bạn và những tai họa tương đương giáng xuống đời bạn.
Các dân tộc khác chấp nhận đấu tranh, ở tù, hy sinh... họ cũng sẽ nhận được một chính quyền tương đương phục vụ họ và một xã hội văn minh, hạnh phúc giang tay đón chào họ.
Cuộc đời này không có gì là miễn phí. Cứ xem cộng sản là chính quyền do bạn bầu ra thì sẽ có ngày chúng sẽ bán hết tất cả gia tài ông cha để lại. Và có khi ngay cả một mảnh chén sành mẻ để ăn cơm cũng không còn.

TRUMP VÀ THÔNG ĐIỆP : " HÃY TRỞ VỀ NƠI MÀ BẠN ĐẾN".

Sau khi các ứng cử viên của đảng đối lập bước vào vòng bầu cử sơ bộ thì đó cũng là lúc tổng thống đương nhiệm ra tay. Ông ta có lợi thế là không phải trải qua vòng này. Vì vậy ban tham mưu bầu cử của ông có thể sắp xếp các chiến thuật hợp lý để đối phó với những người có khả năng thắng cử phía đảng đối lập.
Trump tweets trên twitter :
"Thật thú vị khi chứng kiến các nữ dân biểu của đảng Dân chủ ‘cấp tiến’ - những người có nguồn gốc từ các quốc gia mà chính phủ của họ hoàn toàn là thảm họa, tồi tệ, tham nhũng và vô lý nhất thế giới - lớn tiếng dạy người dân của Mỹ, quốc gia tuyệt vời và hùng mạnh nhất trên quả đất, cách vận hành chính phủ" -
"Sao bọn họ không quay về xứ sở của họ và giúp sửa sang những nơi gốc gác lan tràn tội phạm và hoàn toàn hư hỏng của họ, rồi sau đó quay lại khoe với chúng tôi về thành quả. Những nơi này vô cùng cần sự giúp đỡ của các người, không thể chậm trễ hơn nữa".
Nhưng hãy nhớ lại Trump từng dọa sẽ bỏ tù Hillary nếu ông ta trở thành tổng thống. Vậy mà sau khi trúng cử ông lại quay qua khen ngợi đối thủ chính trị của mình :
"Bà ấy không bao giờ đầu hàng, không bao giờ từ bỏ. Bà ấy là một chiến binh".
Như vậy có thể thấy các câu tweets này đang nhắm vào các đối thủ chính trị , các ứng viên da màu của đảng Dân chủ. Hạ nghị viện Mỹ ra tuyên bố cáo buộc Trump phân biệt chủng tộc. Nhưng Trump thừa biết là vợ ông đệ nhất phu nhân Melania là một trong hai "đệ nhất phu nhất" trong lịch sử Mỹ không phải sinh ra tại mảnh đất này.
Do đó có thể thấy đây chỉ là đòn phép tranh cử nhiệm kỳ 2 mà thôi. Sau bầu cử ông ta sẽ quay sang khen ngợi 4 nghị sĩ da màu này như đã từng khen Hillary.

TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA TRÍ TUỆ.

Trong khi nêu các quan điểm trên các status ở Facebook, bạn chỉ có thể khẳng định các ý kiến của bạn gần với sự thật nhất chứ không thể khẳng định nó là đúng đắn nhất.
Đối với một đảng phái chính trị hay một chế độ cũng thế. Họ không thể khẳng định đường lối của đảng ta là sáng suốt nhất, chế độ ta là ưu việt nhất. Những đảng phái và chế độ nào khẳng định như thế thì đó phải là chế độ độc tài.
Mỗi cá nhân không thể tự cho là mình biết hết, hiểu hết để rồi bảo ai nói hợp ý ta là đúng, trái ý ta là sai. Chỉ có điều khi họ đã trình bày các quan điểm của mình một cách hợp lý, có phân tích, dẫn chứng đầy đủ mà kẻ phản biện cố tình muốn phá, chỉ chửi bới, ngụy biện dẫn dắt vấn đề lòng vòng thì có thể thực hiện câu nói của Einstein hoặc của Churchills...
Mọi chế độ độc tài đều cho mình là đỉnh cao của trí tuệ, chỉ chấp nhận phản biện cuội, chứ không chấp nhận phản biện thực sự. Bởi lẻ phản biện thật sự sẽ làm lung lay cái cơ chế cốt lõi tạo nên chế độ. Chúng dùng luật do chúng đặt ra, nhà tù... để trấn áp phản biện hoặc cố tình tạo ra dân chủ cuội để người dân chỉ phản biện cho có lệ chứ không đi vào làm cách mạng thay đổi tận gốc thể chế nhằm tạo ra sự thay thế những kẻ cầm quyền trong hòa bình.
Ưu điểm lớn nhất của chế độ dân chủ đó là chấp nhận phản biện và chấp nhận sự chuyển giao quyền lực một cách văn minh, không đổ máu. Ví dụ đảng cộng hòa hay đảng dân chủ Mỹ không bao giờ tự coi mình " Ta là một, là riêng ,là thứ nhất" để rồi bảo đảng kia là ngu dốt, là phá hoại, là phản động... Họ chỉ chỉ trích đường lối của nhau để cạnh tranh lá phiếu của người dân. Khi có kết quả rồi thì quay qua khen mặt mạnh của nhau để thể hiện tinh thần "fair play" "sự thống nhất của các mặt đối lập".
Nhưng người Việt Nam không bao giờ hiểu rằng đối lập là phải phản biện, phải moi móc tìm ra cái xấu của đối phương bất luận đối phương tốt đến đâu .Chính sự moi móc này làm cho trong xã hội dân chủ, sự thật luôn được phơi bày chứ không " xấu che, tốt khoe" như trong chế độ độc tài.Người Việt Nam rất ghét ai nói trái quan điểm của mình, họ yêu ai là yêu chết bỏ, ghét ai là ghét cả tông chi họ hàng. Vì vậy ngay cả đến bây giờ , sau hơn 20 năm có internet người Việt cả hai phía đều vẫn tôn sùng các chế độ độc tài. Phía cộng sản thì "dù ai nói ngả nói nghiêng" vẫn yêu bác, kính đảng, đời đời không phai. Phía "chống cộng" thì bất chấp thể chế chính trị, bất chấp đối lập, đa đảng, tam quyền phân lập, hiến pháp... để đi ca ngợi các chế độ giống y như cộng sản chỉ vì họ tin rằng chế độ đó ...chống cộng. Sự thật là chế độ đó cũng không chấp nhận để người dân phản biện như cộng sản.
Và đến bây giờ đa phần vẫn không hiểu chẳng phải cộng sản là tai họa mà độc tài, độc đảng, không dựa vào dân mới là tai họa của loài người . Tuy nhiên những kẻ chủ trương thâu tóm quyền lực về cho một cá nhân , gia đình , đảng phái sẽ không bao giờ tuyên bố thay đổi thể chế mà chỉ là "chống cộng". Chống cộng để làm gì? Để thay "đảng trị" bằng các hình thức khác.
Họ tin rằng chỉ cần thay cộng sản trị là mọi chuyện sẽ tốt hơn. Đó là một nhận thức sai lầm. Thực tế sẽ chứng minh rằng nếu rơi vào một chế độ độc tài khác, xương máu , sự hy sinh của người dân Việt Nam vẫn sẽ là vô ích. Họ vẫn là những người đón nhân thất bại và những lời giả dối của những kẻ muốn thâu tóm quyền lực mà thôi.

VÌ SAO TAI NẠN GIAO THÔNG THƯỜNG HAY XẢY RA TẠI VIỆT NAM ?

Tính trung bình mỗi ngày tại Việt Nam có gần 100 vụ TNGT và làm chết 27 người.Sẽ có lập luận bảo rằng TNGT nước nào chẳng có. Nhưng sự thật tính trên 100.000 dân thì TNGT của Việt Nam hơn nhiều nước khác.
Nguyên nhân sâu xa của TNGT đó chính là : thể chế chính trị. Tất nhiên Dư luận viên sẽ bảo rằng thể chế chính trị thì liên quan cái đ... gì vào đây?
Thưa rằng nó rất liên quan.
- Trước hết mức độ gia tăng dân số cao, cần phải có nhiều đất để mở rộng hạ tầng giao thông. Nhưng chính sách của một chế độ độc tài không tạo ra các giá trị thặng dư nhằm tích lũy ngân sách để chính phủ mua đất của dân một cách hợp lý để quy hoạch giao thông. Chính phủ độc tài chỉ có thể cướp đất của dân để làm đường sau đó để đất đai rơi vào tay tham quan và một tầng lớp đặc quyền trục lợi. Rốt cuộc nghịch lý xảy ra, nông dân bị cướp đất đi kiện rầm trời nhưng quốc lộ xuống cấp, hệ thống cầu vượt không có. Dân phải giao phó tính mạng của mình ở những giao lộ nguy hiểm mà xe từ hai phía phóng nhanh có thể gây tai nạn bất cứ lúc nào .( Bằng chứng tai nạn làm chết 5 người ở Hải Dương vừa qua).
- Tham nhũng : cũng như nhiều ngành khác trong chế độ độc tài tham nhũng trong ngành giao thông đã tạo ra những cái chết tức tưởi cho dân lành. Đó là tham nhũng ăn bớt trong kinh phí làm đường, sửa đường, cầu cống, xử phạt người điều khiển giao thông, bằng lái quá hạn, việc sử dụng các chất kích thích, rượu bia... Nếu trong một nhà nước tam quyền phân lập và pháp trị thì những tình trạng này sẽ được hạn chế ở mức thấp nhất.
Như vậy về sâu xa lỗi tại ai : 100 người sẽ có 99 người nói tại chính quyền thối nát. Nhưng ai làm cho chính quyền thối nát ? Chính là dân.
Suy cho cùng chính là dân Việt đang tự giết mình trong một cơ chế một đảng, không luật pháp.
Cho nên có thể kết luận. Cứ mỗi ngày khi họ ngần ngại không dám bước chân xuống đường để liên kết cùng nhau đấu tranh mà chỉ lo đi nhậu... thì không phải họ đang tạo ra an toàn cho bản thân họ, ngược lại họ càng làm mất an toàn hơn cho gia đình và cả xã hội. Họ sẽ không bị công an bắt, tra tấn, tù đày nhưng bọn cướp giật có thể lấy tính mạng của họ như lấy một món đồ trong túi, một gã say rượu lái xe có thể giết chết con cái họ trên đường đi học bất kỳ, một căn bệnh ung thư có thể đến với họ bất ngờ...
Rốt cuộc họ kêu ai? Không bao giờ có luật pháp, công lý trả công bằng cho họ. Và họ chỉ còn biết ngửa mặt lên trời cao để than thân trách phận mà thôi.
Nhưng có lẻ trời cao nếu có mắt cũng chẳng hề nhỏ một giọt nước mắt thương xót họ . Vì đó là kiếp sống mà họ đã chọn cho mình.

MUỐN BẢO VỆ TỔ QUỐC HÃY GIÀNH DÂN CHỦ TRƯỚC.

Có nhiều người giật STT hào hùng :
"Nếu Trung Quốc tiếp tục gây hấn ở biển -đảo , chúng ta sẽ cầm súng . Khi Tổ Quốc lâm nguy tôi tái ngũ".
Bây giờ thử đặt câu hỏi :" Bây giờ bạn cầm súng bảo vệ ngoài đảo nhưng bên trong đảng CSVN đã bán nước cho Trung Quốc rồi thì sao ? Bạn chỉ là con tốt thí".
Bạn sẽ đặt lại câu hỏi " Không cầm súng chẳng lẻ để đất nước cho bọn Trung Quốc vào cướp , biến dân ta thành nô lệ sao ?
Tôi sẽ vặn lại bạn là :" 3 triệu người dân Việt hy sinh để đánh Pháp, Mỹ, Trung Quốc nhưng giờ dân Việt vẫn nô lệ đó thôi. Bằng chứng là dân Việt nô lệ cho đảng CSVN. Nhưng tổng bí thư, BCT, chủ tịch quốc hội, 13 tướng lĩnh quân đội vẫn sang Trung Quốc hàng năm để nhận lệnh thiên triều rành rành trên mặt báo đảng. Như vậy dân Việt không nô lệ cho Trung Quốc là gì ? ".
Vì vậy muốn giữ gìn biển đảo, muốn xương máu mình không hy sinh vô ích bạn phải:
- Trước hết phải hoạt động cách mạng bí mật : vận động thành lập các đảng đối lập. Từ các đảng đối lập này đi sâu vào tuyên truyền nhân dân đứng vào các tổ chức xã hội hợp pháp, chờ đợi thời cơ chín muồi để làm cách mạng bất tuân dân sự, tạo ra sự sụp đổ về kinh tế dẫn đến sụp đổ về chính trị.
- Thành lập một thể chế chính trị đa đảng, thừa nhận đối lập, tam quyền phân lập, tư pháp độc lập.
- Liên minh quân sự với các nước dân chủ hùng mạnh.
- Đưa bọn cướp ra các tòa án trọng tài quốc tế.
Lúc đó tha hồ cho bạn gia nhập quân đội. Bảo đảm rằng xương máu, công sức của bạn không hề bị hy sinh vô ích cho một cá nhân, gia đình hay đảng phái nào đó hưởng lợi.

SỰ THẬT TRẦN TRỤI VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM .

Sự tình Việt Nam nói trắng ra cho dễ hiểu là như thế này :
Giữa bia khổ, bia 50 Sài Gòn với bia Tiger, Heineken bạn chọn uống bia nào? Tất nhiên là bia Tiger ,Heineken vì là bia đắt tiền dễ uống hơn. Hút thuốc lá bạn chọn thuốc rê hay 555, Marlboro...?Rượu đế hay XO ? Ở nhà cấp 3,4 hay biệt thự? Lấy vợ bạn muốn chọn các em răng hô , đen đủi xấu xí hay là các em chân dài, người mẫu , nhan sắc như hoa hậu, da trắng nõn nà như trứng gà bóc? Bạn muốn làm quan sai bảo người khác hay làm cu li? Bạn muốn ăn cơm với nước mắm hay đầy đủ các sơn hào hải vị ? Bạn muốn ở khách sạn, du thuyền hay muốn chui trong các nhà trọ?
Tất nhiên bạn phải chọn thứ ngon , cao cấp, sang trọng rồi.
Ngay cả "bác" Hồ Chí Minh cũng thích ăn gà Quảng Đông , hút thuốc lá ngoại, uống rượu xịn và được người đẹp phục vụ. Còn những màn giản dị, đơn sơ ..."bác" chỉ dùng để lừa dân mà thôi.
Vậy thì cộng sản suy cho cùng cũng thế mà thôi. Mục đích chúng làm "cách mạng" để làm gì? Chẳng phải là để "giải phóng dân tộc", để xây dựng thiên đường XHCN... cái quái gì cả. Những cái đó chỉ để bịp dân. Mục đích chúng làm cách mạng là để được ngồi trong "Hội trường Ba Đình, Diên Hồng", sau đó ra những quyết sách có thể sai khiến 96 triệu dân Việt.
Mục đích chúng gây chiến tranh cũng là để lùa đàn cừu cả nước về chung một chuồng. Sau đó ngày ngày chúng cho báo chí vẽ ra trên 800 tờ báo những tuyên bố, chính sách, nghị quyết để dụ dỗ đàn cừu này nằm im cho chúng cắt lông, lột da , xẻ thịt.
Rồi thì chúng dùng lông da, thịt của đàn cừu này để đổi thành rượu ngon , gái đẹp, du thuyền, những đám cưới mà bàn tiệc nhiều không đếm xuể , xe biển xanh bất tận, những biệt thự sang trọng có thể in thành một cuốn lịch 365 ngày mà mỗi ngày là một biệt thự trăm tỷ của quan tham lấy từ máu và mồ hôi của dân.
Chưa kể là tiền chúng lấy từ bán nguyên cả rừng Trường Sơn, tài nguyên như than, khoáng sản, quặng bauixite, dầu lửa, vàng, đá quý và đặc biệt là đất đai của người dân. Đất đai này biến thành kim cương, vàng, USD để chúng mang sang Mỹ mua những khu biệt thự sang trọng có khí hậu tốt nhất của Mỹ.
Tóm lại những cái đó chúng lấy từ đâu ?
Từ cái chất lỏng có màu xam xám mà ta quen gọi là não của người dân Việt Nam. Nếu như dân Việt có não chắc chắn chúng không thể lấy một cách dễ dàng như thế.
Bởi vì chúng biết rằng dân tộc này không xứng đáng có dân chủ.Dân tộc này chỉ xứng đáng ăn quả lừa vĩ đại.
Thế nên chúng vẽ ra học thuyết, vẽ ra lãnh tụ, vẽ ra các anh hùng, các kế hoạch , chính sách để đàn cừu thuần phục chính sách cai trị và bóc lột của chúng.
Và bây giờ dân tộc này chửi chúng, trách móc chúng có ích gì. Một cô gái dạng chân để thằng Sở Khanh thọc lét vào giữa háng khiến cô có bầu thì phải trách mình. Mình dại không biết khép chân lại chứ đừng trách thằng Sở Khanh. Cộng Sản cũng người trần mắt thịt thôi, chúng muốn sướng chứ không bao giờ muốn khổ. Chúng muốn hưởng thụ những lạc thú của cuộc đời cho khỏi uổng kiếp người chứ không hề muốn làm một vĩ nhân vì quốc gia , dân tộc.
Cho nên dân Việt hãy thực tế đi, đừng bao giờ ảo tưởng kêu gọi cái phần người trong đầu những con thú. Họ phải đấu tranh để loại những con thú ấy ra khỏi quyền lực. Dùng hàng rào , dây kẽm gai để ngăn những cái mõm háu ăn của bầy thú ấy lại. Đó là cơ chế phân quyền, cơ chế đối lập ,đa đảng, luật pháp...
Trong cuộc đấu tranh để chặn bàn tay tham nhũng, bán nước, tội ác ấy lại phải có kẻ chịu hy sinh. Không có sự trả giá thì tai họa vẫn tồn tại và ngày càng khốc liệt hơn.
Nhưng hãy thực tế đi vì đó là con đường duy nhất. Đời cha lỡ dại thì đời con phải trả giá .

HUY CHƯƠNG VÀNG VỀ SỰ TRƠ TRẼN, VÔ LIÊM SĨ.

Thế giới nếu có huy chương về sự vô liêm sĩ nên trao cho đảng CSVN.
Thời đại này là thời đại nào mà chúng coi dân như con nít , lừa đảo như lừa con nít.Chúng kiên quyết bảo vệ chủ quyền Biển Đông nhưng lại cho "chủ tịch quốc hội" thăm chính thức "Cộng hòa nhân dân Trung Hoa".
- Chúng kiên quyết bảo vệ chủ quyền Biển Đông bằng cách phát 10.000 lá cờ đỏ cho ngư dân ?
- Chúng kiên quyết bảo vệ chủ quyền Biển Đông bằng cách cấm nhân dân xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm Bãi Tư Chính ?
- Chúng kiên quyết bảo vệ chủ quyền bằng cách vu cho người dân lên tiếng về biển đảo là Việt Tân ?
- Chúng kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng cách nhập thêm xe phun nước, vòi rồng để đối phó với biểu tình chống Trung Quốc ?
- Chúng kiên quyết bảo vệ chủ quyền bằng 15 văn kiện hợp tác toàn diện với Trung Quốc ?
- Chúng kiên quyết bảo vệ chủ quyền bằng cách cho Trung Quốc thuê 3 đặc khu dài hạn ?
- Chúng kiên quyết bảo vệ chủ quyền bằng cách mời tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương về làm nhà đầu tư xây đường cao tốc Bắc Nam ?
- Chúng kiên quyết bảo vệ chủ quyền bằng cách thông quan cửa khẩu, lấy nhân dân tệ làm quốc tệ, chấp nhận cái thòng lọng "một vành đai, một con đường" ?
- Chúng kiên quyết bảo vệ chủ quyền bằng cách bỏ tù , giam giữ không xét xử các nhà báo chống Trung Quốc ?
Nhưng cũng đơn giản là do dân Việt dễ dụ, ít quan tâm đọc sách báo, thông tin thời sự để nâng cao kiến thức. Cũng bởi họ cho rằng điều đó là không cần thiết bằng cái nồi gạo, cái chai rượu, hũ mắm trong nhà.Nhưng rồi sẽ có ngày nó sẽ tác động tới ba thứ này, không sớm thì muộn.
Tuy nhiên khi con cái bị xe đụng chết họ chỉ biết khóc than, bà con chòm xóm nhận giấy báo xét nghiệm ung thư của bệnh viện họ cho là số trời, bản thân bị cướp đất họ chỉ biết đến cửa quan lạy lục, thấy ai đó chống chính quyền bị bỏ tù họ lấy đó làm gương để răn con cháu.
Chính tâm lý này đã khiến cho 800 tờ báo đảng tiếp tục trơ trẽn, trắng trợn lừa dân. Bởi chúng biết dân tộc này đã mất đi ý thức phản kháng để sinh tồn.

ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC ĐÃ CỘT CHẶT SINH MẠNG CỦA 19 ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG CSVN VỚI TRUNG QUỐC.

Thú thật là đọc cái STT của một cây bút trên mạng về chuyện Trọng có thể phản Trung đầu Mỹ tôi cảm thấy buồn cười cho nhận thức chính trị của dân ta. Buồn cười là mãi cho đến bây giờ sau hơn 20 năm có internet mà vẫn có người đồng tình mới lạ.
Điều này cũng giống như trước đây có nhiều người tung tin Kim Jong Un đã phản lại Tập Cận Bình để bắt tay với Mỹ trong việc giải trừ hạt nhân. Sau đó mới thấy bị hớ nặng khi Ủn đi một mạch mấy ngàn km trên đất Tập để đến đất Việt phó hội với Trump.
Chưa nói tới hai thể chế chính trị một bên độc tài , một bên dân chủ khác nhau , chỉ việc do vị thế địa chính trị sát nách ,Trung Quốc đã nắm cán hầu hết các con cờ của chư hầu hai nước Việt Triều.
Họ không biết rằng trong kho tư liệu của đảng CSTQ hiện giữ rất nhiều tư liệu, văn bản quan trọng giữa hai nước từ cái thuở hồng hoang, trong đó có các bí mật về thân thế lãnh tụ, các công hàm bán chuyển nhượng đất đai, biên giới, đảo, đặc khu... Những bí mật này chỉ cần Trung Quốc cho phổ biến công khai là TBT chết không kịp ngáp.
Họ không hiểu rằng trong lịch sử Việt Nam đã có rất nhiều nhân vật chết "bất đắc kỳ tử" vì có âm mưu phản Trung. Gần đây chỉ cần nhìn cái chết của Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang... tình trạng dở sống dở chết của Đinh Thế Huynh, sự mất tích của Phùng Quang Thanh... cũng đủ thấy bàn tay của Trung Quốc đã thao túng gần như toàn bộ hệ thống chính trị Việt Nam.
Trọng chỉ cần lộ ý chống Trung Quốc thì nội trong ba ngày là đã có thể lên bàn thờ ngồi. Bởi lẻ tình báo Hoa Nam đang dày đặc tại Việt Nam, trong BCT và trong cả hệ thống công an , quân đội cũng như lực lượng bảo vệ yếu nhân của Việt Nam.
Chắc chắn rằng Trọng chưa muốn chết và vẫn còn muốn làm vua. Chỉ có điều sắp đến 2020 nên cả bộ sậu bán nước này diễn hơi sâu. Bởi cho dù kịch có tồi đến mấy dân Việt vẫn có người tin vì đầu óc bị lú không còn chỗ cho những tư duy tỉnh táo.

ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI NÓI ...

Khi báo chí CSVN được ban chuyên láo BCT bật đèn xanh để giật tít : " Huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền và phẩm giá của dân tộc" để rồi nhận được sự nghi ngờ đem dân ra làm bia đỡ đạn của cư dân mạng và bọn "phản động" tức thì bè lũ dư luận viên sẽ có ngay luận điểm phản biện theo logic học:
- Tại sao khi BCT, đảng và chính phủ im lặng, báo chí không lên tiếng thì dân và phản động bảo là "hèn với giặc , ác với dân", bỏ mặc chủ quyền của đất nước. Nhưng khi đảng, chính phủ kêu gọi chống Trung Quốc, giành lại không gian sinh tồn thì dân và phản động lại cho đó là trò lừa đảo ?
Như vậy tức là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo , đằng nào cũng nói được hay không ?
Thật ra vấn đề mấu chốt không phải là ở chỗ chính quyền CSVN nói gì , hứa gì mà nằm ở chỗ chính thể đang cầm quyền là chính thể gì : độc tài hay dân chủ.
Nếu đó là một chính thể do dân bầu ra thì quan điểm của nó phải lấy ý kiến từ đại biểu quốc hội . ĐBQH trước khi bỏ phiếu ở hội trường để "hòa hay đánh " cũng phải đến tận nhà của từng người dân để tìm hiểu ý của họ như thế nào.
Vì vậy dân không thể phản bác được khi ý của chính quyền là ý của đa số người dân . Chỉ có một thiểu số thuộc phe đối lập với chính quyền phản bác mà thôi.
Do vậy trong xã hội dân chủ quan điểm trên mặt báo là quan điểm của dân chứ không phải là quan điểm của chính quyền.
Tuy nhiên trong thể chế chính trị độc tài, độc đảng thì quan điểm của báo chí là quan điểm của kẻ cai trị.Quan điểm này dù ở bất kỳ phía nào cũng bị nghi ngờ. Dù nó thể hiện sự im lặng hay thể hiện sự chống đối cũng đều phục vụ cho lợi ích của đảng CSVN đang cầm quyền.
Vì vậy muốn chống xâm lược Trung Quốc, giữ gìn biển đảo điều quan trọng không phải là nghe xem đảng CSVN nói gì mà hãy xem mình đã làm được những gì để giải thể chế độ độc tài.Tất nhiên chữ "làm" ở đây không phải "dao to búa lớn" gì. Nó nằm ở chỗ bạn đã tuyên truyền, lôi kéo, thay đổi quan điểm được bao nhiêu người đứng chung một chiến hào với bạn, để rồi khi có một hiệu lệnh chung của cả nước sẽ bất hợp tác với chính quyền, tạo ra một làn sóng xuống đường, đình công hàng loạt, bất tận khiến kinh tế chế độ độc tài sụp đổ.
Đó mới là con đường cứu nước đúng đắn chứ không phải từ lời hô hào của chính quyền CS. Vì thế phải đổi câu nói ấy thành :" Huy động toàn dân xây dựng lực lượng , chờ đợi thời cơ hiệp đồng đánh đổ độc tài giành lại dân chủ."

AI CÓ THỂ CẢN ĐƯỢC VUA ?

Từ chỗ một ông vua, một nhà độc tài nắm hầu bao , ngân khố quốc gia để có thể chi tiêu vô tội vạ, đến việc quốc hội có thể ngăn chặn chi tiêu của tổng thống sau đó phải nhờ đến tối cao pháp viện ra phán quyết tổng thống mới toại nguyện ... là một bước dài tiến bộ của tư duy con người.
Thử hỏi dưới chế độ phong kiến ngày xưa, mỗi khi vua muốn xây "Vạn lý trường thành", thành quách lăng tẩm thì ai có thể cản được ý vua.
Ở Việt Nam BCT đảng cộng sản muốn xây lăng Hồ Chí Minh trái di chúc, tốn kém cả một Bộ tư lệnh bảo vệ lăng và một ngân sách cao hơn nhiều Bộ khác để cái lăng này hoạt động thì ai dám trái lệnh Bộ Chính Trị ?
Chỉ có ngày xưa dân miền Nam mới có Tối cao pháp viện để phủ quyết lệnh của tổng thống. Nhưng nhờ trí óc quá siêu của dân Việt nên cơ chế ấy không còn.
Ngày nay tiền bạc cứ chảy vào túi của những kẻ như Trần Bắc Hà, Vũ Nhôm và những tên này tha hồ ban ơn mưa móc vì giữ túi bạc của dân. BCT tha hồ dùng tiền dân để bảo vệ đảng, tha hồ bán nước để lấy tiền nuôi đảng. Nhưng chẳng hề có một tối cao pháp viện nào có thể can thiệp vào ý của đảng.
Bởi lẻ ý đảng là ý trời. Tiền của dân nhưng chi hay không là quyền của đảng. Cũng bởi dân chẳng hề hiểu ý của cụ Tản Đà.

NGHỊCH LÝ CỦA DÂN VIỆT .

Một điều lạ lùng là ngày xưa cộng sản nói gì , xúi gì dân Việt cũng nghe theo không cần suy nghĩ. Có những việc có thể hiểu được như Hồ Chí Minh nói " Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ". Đó là do xuất phát từ lòng yêu nước dù là yêu nước ngộ nhận, chưa chín chắn nên có thể chấp nhận. Đến những việc phi lý như " Dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng kiên quyết giành cho được độc lập" hay " Xây dựng thành công thiên đường CNXH".
Rõ ràng rừng Trường Sơn bị đốt, bị đốn cháy trụi nhưng độc lập có giành được đâu? Ngày nay tất cả đều phụ thuộc vào Trung Quốc. Việt Nam làm ăn với tất cả các nước dân chủ đều có xuất siêu, nghĩa là có lãi. Nhưng được bao nhiêu đem cúng cho Trung Quốc cả. Nhập siêu với Trung Quốc qua đường chính ngạch là 20 tỷ USD, chưa kể qua đường buôn lậu, dân Trung Quốc mang vào khi cửa khẩu thông quan. Bên cạnh đó là phụ thuộc về chính trị văn hóa , quân sự, y tế...
Chủ nghĩa xã hội như một hệ tư tưởng chính trị đơn nguyên rõ ràng là không tưởng nhưng "trí ngủ" Việt Nam vẫn tin sái cổ.
Nhưng có một điều cả thế giới đã chứng thực là đúng đắn nhưng dân Việt không hề tin. Đó là phương pháp thay thế độc tài bằng dân chủ theo 198 cách "bất tuân dân sự".
Đã có mấy chục nước thành công khi đi theo con đường này nhưng "trí ngủ" Việt vẫn nói một cách chắc chắn " Phương pháp bất tuân dân sự không thể thành công ở Việt Nam vì dân trí thấp".
Ủa một dân tộc có thể nghe cộng sản xúi làm anh hùng Ngô Mây ôm bom cảm tử, Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo, bỏ sỏi đá vào túi cho nặng cân để "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", rồi nào là làm biệt đông thành khủng bố , đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang, chiến tranh nhân dân, chiến tranh du kích, hoạt động bí mật, nội gián... tất cả đều làm được tuốt luốt mà bây giờ chỉ yêu cầu làm một việc cỏn con là ...bất hợp tác với thằng lừa đảo cũng không làm được là sao?
Điều này chẳng khác gì một đoàn người chạy trốn núi lửa phun nham thạch tới chân buộc phải bơi qua sông .Tất cả đều bơi qua đươc hết, chỉ có một vài người đứng lại tuyên bố" Chúng tôi không thể bơi qua được vì dân trí quá thấp".
OK , anh không bơi qua được vì không vận dụng não bộ kệ anh. Anh đứng đó nếu mà sống được, không chết bởi nham thạch thì lý lẻ của anh là đúng. Nhưng nếu anh bị diệt chủng thì đừng trách sao thế giới không chỉ cho anh con đường sáng để đi.
Anh chỉ có thể bảo rằng cầm súng đánh nhau chiến tranh , chết chóc anh không làm được thì còn có lý. Còn việc bất tuân dân sự rất đơn giản, nó đi từ thấp đến cao. Bước đầu chỉ là không thèm treo cờ của chính quyền trong các ngày lễ. Không cần phải chào lá cờ của chính quyền áp đặt cho mình, không đứng vào các tổ chức do chính quyền nhào nặn nên, không xuống đường ăn mừng các thành tích của chính quyền như bóng đá , lễ hội... Không hát, không nghe những bài hát ca ngợi chính quyền...
Từ giai đoạn thấp này dần dần mới chuyển sang giai đoạn cao. Đó là bất hợp tác trong tất cả các lĩnh vực chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế, công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp... dẫn đến đình công. Và đỉnh điểm là xuống đường đánh chiếm các khu trung tâm, phong tỏa tài chính, kinh tế của chính quyền...
Không phải chuyện gì cũng "một tấc là có thể lên đến trời", nhất là việc thay đổi một định chế xã hội. Nước Mỹ có một bộ phim thể hiện lòng kiên nhẫn. Một người đàn ông bị tòa xử oan vì giết vợ và tình địch . Anh ta bị chung thân cho một hành động không hề làm nên nuôi ý định vượt ngục ngay từ lúc mới đăt chân vào tù.Thế là mỗi ngày anh ta lấy một con dao nhỏ bằng lóng tay được cất giấu kỷ để cạo một chút ít vôi vữa trên tường phòng giam. Sau đó bỏ vào túi áo và đem rải bí mật khi được ra ngoài hoặc khi đi ăn cơm. Anh ta kiên nhẫn làm và ngụy trang đường thoát ấy trong 19 năm trời. Cuối cùng cũng khoét được một đường thoát bằng một người chui lọt. Thế là cái án chung thân thành cái án có thời hạn.
Người dân Việt Nam không có lòng kiên nhẫn ấy. Họ buông súng ngay từ khi bước vào vạch xuất phát dù con đường ấy đã có người đi qua và chứng minh là đúng đắn.
Với người Việt tất cả mọi con đường đều bất khả thi. Chỉ có cái chết và nô lệ là khả thi nhất. Tuy nhiên nếu các chế độ độc tài dùng cảm xúc để tuyên truyền thì họ không ngần ngại lao đầu vào cái chết như những con thiêu thân lao vào ánh lửa để xây đắp quyền lực cho bọn cai trị . Với những phương pháp giải thể đôc tài đứng lên làm người, cởi ách nô lệ thì thế nào họ cũng tìm ra cách ngụy biện, đổ thừa là người Việt Nam không làm được , chỉ biết khoanh tay chờ cái chết ập đến mà thôi.

SỰ RANH MA CỦA CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN.

Cộng sản Việt Nam rất ranh ma khi sử dụng luật an ninh mạng Việt Nam. Luật này có hiệu lực vào ngày 1/1/2019. Nhưng cho đến nay luật này không có ai nhắc đến vì để bắt và kết tội được một ai đó thật nhiêu khê và phức tạp. Khi đó là một quyền tự do ngôn luận thì để định nghĩa giữa phạm tội và không phạm tội là một ranh giới mơ hồ.
Thế nhưng tại sao CSVN vẫn đưa vào áp dụng luật này ?
Đó chẳng qua là một thủ thuật tâm lý.
Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng một con sói bắt được một đàn cừu. Sói liền vẽ một vòng tròn yêu cầu không một con cừu nào được phép bước chân ra khỏi cái vòng tròn ấy. Kẻ nào trái lệnh sẽ bị ăn thịt.
Thế là đàn cừu chờ sói ngủ say, len lén đặt một chân ra khỏi vòng tròn ấy. Cừu đắc chí vì không bị sói phát hiện và cho rằng mình chiến thắng sói vì đã bỏ cái lệnh ấy vào thùng rác. Nhưng sự thật cừu đang mắc mưu sói vì cái vòng tròn ấy chỉ là một cái nhà tù vô hình mà sói muốn nhốt đàn cừu vào đó.
CSVN thừa biết luật an ninh mạng không cấm được người dân Việt chửi bới nói xấu lãnh đạo CSVN trên mạng xã hội. Nhưng nó làm cho các con cừu trên mạng nghĩ rằng nói xấu , chửi được cộng sản trên mạng là anh hùng. Từ phép thắng lợi tinh thần này các chú cừu nghĩ rằng chỉ cần vượt qua được luật ANM cũng đã là anh hùng rồi nên không cần xuống đường biểu tình nữa.
Kỳ thực đặt một chân ra khỏi vòng tròn hay chửi chính quyền có làm cho con sói hoặc chính quyền chết không ?
Hoàn toàn không. Nó chỉ làm cho con sói an tâm ngủ ngon và đội ngũ công an, dân phòng chính quyền CSVN không phải vất vả canh phòng dân xuống đường biểu tình nữa mà thôi. Hóa ra chỉ một đòn gió luật ANM cộng sản đã làm cho đường phố sạch bóng biểu tình.
Bây giờ chúng giả bộ kêu gọi biểu tình dân cũng không hề động đậy. Và đa số cho rằng mình đã chiến thắng vì bất tuân lệnh chính quyền. Điều này cũng giống như nhà mình nhưng mình không thèm cứu, không thèm giành lại vì đã lỡ rơi vào tay bọn cướp, tức là nó đã mất rồi cho mất luôn. Đáng đời.
Thế là từ nay CSVN có thể an tâm không lo về chuyện biểu tình sau nhiều phép thử hư hư thật thật. Và dân Việt Nam hiện tại chỉ có thể chống cộng sản trên thế giới ảo với niềm tin rằng nó sẽ chuyển thành sự thật trên thế giới thật một ngày nào đó.
Nhưng thế hệ này trốn trên thế giới ảo thì thế hệ sau, sau nữa cũng không dại xuất hiện ngoài đời.
Và như thế chỉ cần vẽ ra một cái vòng tròn ảo mang tên Luật an ninh mạng CSVN đã có thể nhốt đàn cừu 96 triệu con trên mạng xã hội và internet muôn đời muôn kiếp. Đàn cừu này chỉ thỉnh thoảng tự sướng là đã chửi được cộng sản mà không bị bắt, ngoài ra chẳng làm được gì.

CÁC KHÁI NIỆM LỪA BỊP.

" Thân Mỹ", " thoát Trung" là hai khái niệm ảo tưởng, lừa bịp của các phe phái đấu đá nhau trong nội bộ đảng CSVN. Trước đây chúng được gán cho phe Nguyễn Bá Thanh rồi Nguyễn Tấn Dũng. Và gần đây ngay cả một kẻ nổi tiếng bảo thủ như Nguyễn Phú Trọng cũng được đặt niềm tin vào hai khái niệm này.
Thật sự với những người tham gia vào chính trường Việt Nam hiện tại cái họ quan tâm không phải là đất nước mà là quyền lực. Cái ghế quyền lực nhằm để lại cho con cháu và ghi vào lịch sử Việt như là dấu ấn của một triều đại đã từng thống trị mảnh đất này.
Và thế là họ lợi dụng khái niệm thân Mỹ, lòng yêu nước để mua chuộc lòng dân. Tuy nhiên lòng yêu nước là thứ được đem ra bán rẻ nhất dưới các chế độ độc tài. Nó được trả giá bằng những tấm huân, huy chương, bằng tổ quốc ghi công một cách lạm phát không khác gì đồng tiền của chế độ thời suy thoái kinh tế.
Sau 74 năm người dân Việt đã phải hết sức cảnh giác mỗi khi báo chí cộng sản giật điệp khúc trong các bài xã luận " Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước.Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.
Có thể nói đó là cái mồi câu xương máu hiệu quả nhất của chế độ mỗi khi cần dụ dân lao vào các cuộc chiến tranh đẫm máu nhằm bảo vệ chiếc ngai vàng quyền lực.Hơn ba triệu người đã chết cho một con số zero to tướng nhưng cái mồi câu vẫn còn đó và vẫn có cá cắn câu.
Đất nước này chỉ tồn tại hai khái niệm thân Mỹ , thoát Trung khi người Việt không còn đam mê quyền lực. Lúc đó họ buông xuôi sự tranh quyền đoạt lợi để mặc cho lá phiếu của dân định đoạt kẻ nắm quyền.Miền Nam Việt Nam đã từng có một thời như thế nhưng lập tức bị dã tâm của người phương Bắc vùi dập.Chúng không ngần ngại bôi nhọ những tư tưởng tốt đẹp về một xã hội phân quyền, pháp trị bằng những từ ngữ thô thiển : ngụy, bù nhìn, nền dân chủ giả tạo...
Chung quy cũng vì đất nước này nằm trong tay những kẻ luôn muốn dùng ngoại bang để thiết lập quyền lực.Chúng không muốn nhờ ngoại bang để đặt dân lên ngai vàng.Cũng bởi là chúng cho rằng người dân của đất nước này không xứng đáng với điều đó .Cũng bởi trong lịch sử họ chưa bao giờ chủ động giành lấy quyền lực. Và lúc nào cũng dựa dẫm vào một cá nhân, gia đình hay đảng phái nào đó, để rồi ngậm đắng nuốt cay nhận ra mình bị lừa.
Không có một chính quyền nào đứng một mình mà tốt cả, chỉ có một thể chế chính trị tốt mà thôi.

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

THÀNH TÍCH VỀ KINH TẾ CỦA TRUMP QUA CHỈ SỐ Ở THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẦN KỲ ĐÃ DẬP TẮT NHỮNG CÁI LOA CÁNH TẢ MỘT CÁCH KHÔNG GÌ CÓ THỂ THUYẾT PHỤC HƠN.

Thị trường chứng khoán (TTCK) Mỹ vừa ghi nhận những đỉnh cao lịch sử mới. Trong đó, chỉ số S&P 500 lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 3.000 điểm trong bối cảnh cơ quan tạo lập chính sách tiền tệ của Mỹ có những tín hiệu đồng thuận với mong muốn giảm lãi suất của ông chủ Nhà Trắng Donald Trump.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng lên mức cao mọi thời đại. Chỉ số Dow Jones lần đầu tiên vượt ngưỡng 27.000 điểm, trong khi đó Nasdaq cũng lần đầu tiên lên trên ngưỡng 8.200 điểm .
Trước đó, hồi cuối tháng 4/2018 khi ông Donald Trump đánh dấu 100 ngày đầu tiên ở Nhà Trắng, chỉ số Nasdaq lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 6.000 điểm sau một thời gian 2 thập kỷ vật lộn quanh mốc 5.000 điểm.
Con số 27.000 điểm của chỉ số Dow Jones cũng vô cùng thần kỳ. Chỉ 3 tháng sau khi ông Trump nhậm chức, chỉ số Dow Jones đã 2 lần phá ngưỡng lịch sử. Đó là mốc 20.000 điểm và 21.000 điểm. Tốc độ tăng cũng nhanh nhất lịch sử, tăng thêm 1.000 điểm lên 21.000 điểm trong vòng hơn 3 tuần. Trong 120 năm tồn tại, chỉ số chứng khoán Dow Jones của Mỹ cần vài trăm, hàng ngàn, thậm chí vài chục ngàn phiên giao dịch để có thể tăng thêm mỗi 1.000 điểm.
Kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,2% trong quý 1/2019. Đây là mức tăng trưởng khởi đầu tốt nhất trong 4 năm và vượt xa dự báo của các chuyên gia.
Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở dưới 4%, mức thấp nhất trong gần 50 năm, với khoảng 5 triệu việc làm đã được tạo ra dưới thời Tổng thống Trump. Niềm tin của các doanh nghiệp Mỹ tăng mạnh, lên mức cao nhất 18 năm. Sự lạc quan của doanh nghiệp nhỏ đã đạt mức cao kỷ lục. Trong khi lợi nhuận của các doanh nghiệp Mỹ đang tiến gần ngưỡng kỷ lục.
Trong thời gian hơn 2 năm, Tổng thống Trump đã thực hiện thành công hàng trăm cam kết khi tranh cử, vượt qua những thành tựu mà cố Tổng thống Ronald Reagan đạt được trong cùng khoảng thời gian

NHỮNG KẺ CHỬI BỚI KISSINGER ĐA PHẦN ĐỀU CỰC ĐOAN VÀ THIẾU TẦM.



Theo một khảo sát năm 2014 của tạp chí Foreign Policy, 32,21% "học giả quan hệ quốc tế hàng đầu của Mỹ" đã coi Henry Kissinger là Ngoại trưởng Hoa Kỳ hiệu quả nhất kể từ năm 1965.
Tuy nhiên với nhiều người Việt dưới chế độ VNCH lại cho rằng Kissinger là kiến trúc sư của việc Mỹ bỏ miền Nam, phản bội VNCH . Ông ta đã có hai lần đi đến Bắc Kinh bắt tay với Chu Ân Lai để ra Thông Cáo Chung Thượng Hải để rồi dồn Liên Xô và Đông Âu vào chiến tranh lạnh dẫn đến sụp đổ năm 1991.
Muốn kết tội Kissinger cần phải hiểu rằng nếu Mỹ tiếp tục sa lầy trong chiến tranh Việt Nam, tiếp tục viện trợ cho VNCH thì có thể thắng được CSVN hay không?
Câu trả lời là có thể nếu CSVN thực hiện chiến tranh quy ước.
Câu trả lời là không thể nếu CSVN thực hiện chiến tranh nhân dân và chiến tranh du kích.
Nếu CSVN thực hiện chiến tranh nhân dân thì cuộc chiến sẽ kéo dài bất tận cho đến khi nào Mỹ và VNCH diệt hết dân miền Bắc và dân miền Nam theo cộng sản. Chừng nào còn dân thì họ còn cung cấp lính cho miền Bắc tiến hành cuộc chiến. Bởi lẻ Hồ Chí Minh đã nói " Chúng ta thà hy sinh tất cả" hay "Dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn..."
Như vậy có thể nói dù Mỹ có viện trợ bao nhiêu tiền của cho quân đội VNCH cũng không thể kết thúc được cuộc chiến. Ngay cả khi chiếm được miền Bắc thì CSVN vẫn có thể nhận viện trợ của Trung Quốc để tiến hành chiến tranh nhân dân và chiến tranh du kích. Do vị trí địa chính trị miền Bắc tiếp giáp Trung Quốc nên nước này sẵn sàng tốn tiền của để dân Việt Nam chống Mỹ thay cho họ.
Do vậy việc lợi dụng hai nước Liên Xô- Trung Quốc bất hòa năm 1969 ở biên giới để đi đến phân hóa khối XHCN là một nước cờ khôn ngoan trong ngoại giao của Mỹ. Kissinger là một người Do Thái mà bộ óc người Do Thái thường đi trước nhân loại. Khi cảm thấy không "ăn" được mặt trận này, Mỹ liền chuyển ngay sang phía bên kia.
Kết quả trong cuộc chiến "ai thắng ai" giữa độc tài toàn trị và dân chủ nước Mỹ đã chiến thắng. Nếu sa lầy trong cuộc chiến Việt Nam và phải chống lại một lúc hai nước có dân số và lãnh thổ rộng lớn có lẻ giờ đây kinh tế Mỹ đã kiệt quê và không chừng đã nhường vị trí lãnh đạo cho một quốc gia độc tài nào đó.
Nhưng với tầm nhận thức chỉ gói gọn trong quyền lợi quốc gia mình nhiều người phía VNCH đã chỉ trích , mạt sát Kissinger thậm tệ. Họ không hiểu rằng ông ta cũng như Trump luôn đặt "Nước Mỹ trên hết" chứ không phải "VNCH trên hết" cũng bởi ông ta đang là người Mỹ gốc Do Thái.
Nếu ông ta phản bội VNCH mà VNCH có thể thắng sau đó nước Mỹ thất bại thì chửi ông ta còn có lý. Đằng này chính nhờ chính sách ngoại giao của ông ta mà Mỹ đã chuyển bại thành thắng thì chửi một người cứu cả thế giới thoát khỏi sự cai trị của độc tài là phi lý.
Do đó cái đáng trách là trí tuệ của dân Việt tin và nghe theo tuyên truyền của CSVN chứ không phải lỗi của Kissinger. Huống chi người Mỹ sau đó cũng đã bù đắp cho VNCH bằng cách đưa người Việt di tản sang Mỹ, thực hiện các chương trình HO,ODP...chứ không hoàn toàn bỏ rơi phía VNCH.
Kissinger không có lỗi, lỗi chính là ở người Việt. Và hôm nay ông ta đã nhận định về Trump rất chính xác.

TẠI SAO ĐẢNG CSVN CHỈ CÓ THỂ THEO TÀU ?

Nhiều bạn hỏi tôi tại sao đảng CSVN chỉ theo Tàu mà không theo Mỹ?
Thật ra các bạn không nắm cái thể chế chính trị nên tưởng rằng CSVN đu dây. Thật ra bản chất của nó là ở bên Tàu còn việc theo Mỹ cũng là để mị dân.
Một số người chủ trương độc tài độc đảng lấy trường hợp ông Ngô Đình Diệm ra để ngụy biện, bảo là làm đồng minh với Mỹ rất nguy hiểm, trước sau gì cũng bị bật đèn xanh đảo chính ám sát chết, dù là người vì quốc gia dân tộc...
Um ba la sai hoàn toàn. Một người chủ trương độc tài ,độc đảng không bao giờ vì quốc gia dân tộc. Ông ta chỉ vì cái quyền lực của ông ta mà thôi. Vì cái ghế này ông ta sẵn sàng bỏ tù , xử tử những người nào chống ông ta không qua xét xử bằng một cơ chế ba quyền nhập một" luật là tao,tao là luật ".
Khi bản thân một chính phủ đàn áp đối lập, tự thân nó đã đứng về phía chống lại nhân dân. Những người nào ca ngợi cái chính phủ phi dân chủ , phản dân tộc này là do rơi vào hai trường hợp : một là quá mơ hồ về chính trị; hai là có tư tưởng độc tài y như người cộng sản.
Nước Mỹ trong quá trình dân chủ hóa cả thế giới theo học thuyết Truman, họ phải thực hiện chủ trương ngăn chặn độc tài từ xa. Nghĩa là không chờ độc tài đánh tới nước Mỹ rồi mới đỡ.Và quá trình này đã khiến họ lợi dụng các nhà độc tài chống cộng để ngăn chặn một chủ nghĩa độc tài lớn hơn : đó là chủ nghĩa toàn trị.
Sau đó họ khuyến khích nhà độc tài mở rộng chính phủ đa thành phần, thừa nhận đối lập, tam quyền phân lập, bầu cử, nhân quyền, pháp trị, đa đảng, đa nguyên, thay đổi hiến pháp...
Tất nhiên là nhà độc tài sẽ giãy nãy lên như đỉa phải vôi. Và thế là cho bọn bồi bút tô son trát phấn, vẽ nên ông ta giản dị ,thanh liêm, suốt đời tận tụy vì quốc gia dân tộc để che mắt cái việc ông ta thâu tóm hết quyền hành trong hiến pháp, trị nước như một ông vua thời xưa, không theo những quy tắc chuẩn mực của phương Tây.
Phép ngụy biện đó rất trời ơi đất hỡi nhưng vẫn lừa được rất nhiều người. Nào là muốn chống lại độc tài CS phải tàn ác hơn cộng sản, phải có bàn tay sắt.
Bà mẹ anh dùng bàn tay sắt giết lầm những người không phải cộng sản thì dân thù anh đến tận trời xanh. Họ lúc đầu chưa phải cộng sản nhưng nhờ có anh nên ngả theo cộng sản cả. Vậy anh chống cái gì ? Anh chỉ góp phần đắc lực làm cho cộng sản đông thêm. Anh chỉ giúp tuyên truyền của cộng sản thành công, đi vào lòng dân hơn chứ chống cộng gì đâu ?
Anh chống phải như thời đê nhị VNCH. Bắt được quả tang Trần Văn Đang để một khối thuốc nổ trước thương xá Mỹ. Nhưng vẫn cho luật sư tìm vào phòng giam để hiểu nguyên nhân nhằm bào chữa trước tòa. Trần Văn Đang trước khi bị xử bắn đã nhận ra mình bị lừa và vợ con của anh ta đành cam lòng không thù oán chính quyền.Chống như vậy mới gọi là chống cộng.Bởi diệt tên cộng sản nào là đúng tên đó không giết lầm.
Cho nên mới nói đi với Mỹ không thể độc tài. Nếu độc tài thì đừng đi với Mỹ . Bởi trước sau gì Mỹ cũng thay đổi thể chế. Mỹ không tin bất cứ ông tổng thống đồng minh nào mà chỉ tin vào hiến pháp và thể chế chính trị mà ông bạn đồng minh tạo ra. Do đó khi ông Thiệu tạo ra một bản hiến pháp tiến bộ, một thể chế chính trị đa đảng, đa nguyên, thừa nhận đối lập, có bầu cử , có hai viện, có tối cao pháp viện, nhân quyền Mỹ liền cưng ông Thiệu như trứng mỏng, hứng như hứng hoa. Ngày ông Thiệu rời Việt Nam chửi Mỹ hết lời nhưng họ vẫn cho ngưng toàn bộ hoạt động của sân bay TSN để đảm bảo an toàn cho máy bay của ông cất cánh.
Kết luận : Cộng sản sẽ không bao giờ theo Mỹ vì theo Mỹ sẽ mất hết quyền lực. Lúc đó nước có giàu như Hàn Quốc chúng cũng chả xơ múi được gì, không chừng bị bỏ tù như bà Park Cận Huệ.
Chúng theo Tàu thà bị dân chửi nhưng có thể làm ông hoàng , bà chúa và con cháu đời sau tiếp tục ngồi lên đầu lên cổ dân.

BÃI TƯ CHÍNH ? CHUYỆN NHỎ.

Có một chuyện nhỏ là tàu của nước mẹ vào thăm dò dầu khí ở thềm lục địa của "nước con" sau khi hai đảng , hai nhà nước đã ký kết 15 văn kiện "hợp tác" mà bọn phản động cứ làm rộn cả lên.
Chúng làm như chúng chưa hề biết chuyện 64 người lính công binh Việt Nam đã anh dũng đứng yên cho quân đội đàn anh Trung Quốc tập bắn năm 1988 là gì.
Chúng làm như không biết chuyện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực Biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa vào ngày 1 tháng 5 năm 2014 là gì .
Chúng làm như không biết chuyện"nước con" phải “giương cờ trắng” và yêu cầu ngừng hoạt động thăm dò khí đốt của Repsol ngay tại Bãi Tư Chính “thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam” vào cuối tháng 7 /2017 là gì ?
Chúng làm như không biết chuyện hai máy bay SU-30 MK2 và CASA 212 đã anh dũng rơi sau khi bị nước mẹ tác chiến điện tử vào năm 2016 là gì.
Chúng cũng làm như không hề biết im lặng là đặc quyền của 800 tờ báo lá cải Việt Nam và đưa tay nói vuốt đuôi một cách hào hùng là nghề nghiệp được diễn tập nhuần nhuyễn của bà răng hô ,phát ngôn nhân Bộ ngoại giao Việt Nam.
Nhưng trên hết chuyện tàu bè nước đàn anh lỡ vào sớm có mấy tháng trước khi mật ước hội nghị Thành Đô có hiệu lực là chuyện không lớn. Tại sao bọn phản động không thấy là "chủ tịch quốc hội" đại diện cho 95 triệu dân Việt Nam đang công du tại nước mẹ với thái độ "đưa đồ" rất chi là thỏa mãn? Mà quốc hội là ai ? Là dân. Đại diện của dân đã đồng ý cho anh Tập thâm nhập sâu vào vùng cấm địa thì chuyện tàu bè chỉ mới rà soát ở ngoài thềm lục địa chúng nó đã la toáng lên.
Đúng là bọn phản động chẳng bao giờ hiểu ý nữ "nguyên thủ quốc gia" tương lai của Việt Nam.