Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

TẠI SAO PHẢI CÓ ĐỐI LẬP?

Đối lập là một phát kiến chính trị vĩ đại nhất của nhân loại thời cận và hiện đại .Trước khi phát kiến này ra đời, loài người phó mặc cho sự anh minh của các triều đại phong kiến. Một vị vua tài đức vẹn toàn bá tánh ra sức ca ngợi, chịu ơn mưa móc; một hôn quân vô đạo bá tánh rên xiết lầm than.
Lịch sử Việt Nam ghi nhận sau khi kháng chiến 10 năm chống quân Minh để cho ra đời nhà Hậu Lê, các trung thần như Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Xí đều dính vào vụ án Lệ Chi Viên... bị triều đình vu vào phản loạn để chém đầu , đầu độc và đến 20 năm sau thời Lê Tư Thành tức Lê Thánh Tôn họ mới được giải oan .
Liên tiếp các triều đại phong kiến độc tài trong lịch sử Việt Nam đều trải qua 2 giai đoạn hưng thịnh và suy vong. Và thân phận người dân hoàn toàn nằm trong tay vua quan. Họ ngóng sang phương Bắc để mong Việt Nam có một vị quan thanh liêm như Bao Công và luôn lấy lịch sử Trung Hoa ra để làm bài học răn mình.
Cho đến sau 1945 , dân Việt Nam vẫn chưa thấy một bước chuyển mình của nhân loại khi các nền cộng hòa ra đời để thay thế các nền quân chủ. Sau khi nước Pháp thoát họa phát xít và bước vào một kỷ nguyên dân chủ mới, dùng đối lập để kiểm soát quyền lực, giao trả Nam Kỳ cho hình thái "Quốc gia tự trị" để tiến tới trao trả hoàn toàn độc lập cho "Quốc gia Việt Nam" thì dân Việt vẫn mê muội trong những lời đường mật dân tộc , dân chủ ,độc lập tự do của cáo già Hồ Chí Minh.Chính họ Hồ đã rước Pháp vào để tiện đường đàn áp các đảng phái đối lập như Việt Quốc, Việt Cách và bỏ bản hiến pháp dân chủ giả tạo 1946 vào thùng rác.
Noi gương Hồ Chí Minh ở miền Nam Ngô Đình Diệm cũng cướp chính quyền, tiến hành bầu cử giả , viết hiến pháp giả và dùng quân đội đàn áp đối lập. Tất cả những ai chống lại chế độ đều bị chụp mũ là cộng sản mặc dù họ chống cộng sản còn hơn cả nhà cầm quyền.
Hậu quả của việc đàn áp đối lập là cả hai chế độ 2 miền đều không thể thống nhất với nhau bằng hiệp định Giơ ne vơ như người Pháp mong mỏi bởi một lẻ đơn giản một rừng không thể có 2 cọp. Sau đó cả hai đều ra sức ca ngợi, thần thánh hóa lãnh tụ, đàn áp quyền con người và tiến hành xây dựng xã hội theo những chủ thuyết của riêng mình. Người Việt đều không nhận thấy cả hai nền cộng hòa đó đều là hai nền quân chủ trá hình.
Cho đến bây giờ những người theo cộng sản vẫn ngộ nhận là đảng cộng sản yêu nước lúc đánh Pháp và chỉ tha hóa sau này. Họ đã ngây thơ và sai lầm trầm trọng. Ngay từ khi đánh dẹp Việt Quốc, Việt Cách trong vụ án Ôn Như Hầu đảng cộng sản đã bộc lộ bản chất phản dân tộc và phi dân chủ của nó.Và những người theo cộng sản đã lâm vào tình thế của Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn xưa kia... Tương tự những kẻ tôn thờ chế độ Ngô Đình Diệm cũng lầm lẫn nốt. Bởi một chế độ đàn áp đối lập không bao giờ có chính nghĩa. Vì chỉ khi thừa nhận đối lập họ mới có được một nền tư pháp công chính, còn không họ chỉ giết hại những người chống lại chính họ và áp đặt sức mạnh của quyền lực, bịt mồm dân để cai trị.
Từ đó có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng những chế độ hiện tại và tương lai nếu đàn áp đối lập thì đó sẽ là những chính quyền tàn bạo, phản tiến hóa và không còn nghi ngờ gì nữa sẽ là những chế độ bị lịch sử nguyền rủa. Chỉ có những dư luận viên hạng bét mới bảo vệ cho các chế độ đó .

VÌ SAO " CHUYÊN LÁO" BẬT ĐÈN XANH CHO BÁO CHÍ VIẾT VỀ CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI 17/2/1979 ?

Cộng sản muốn "thoát Trung " ? Chắc chắn là không, vì những lý do sau đây :
Trung Quốc đã cài cắm sâu người trong nội bộ đảng CSVN. Tàu Cộng cũng đã nắm kiểm soát được các địa điểm chiến lược về kinh tế và quân sự của Việt Nam. Tàu Cộng cũng là vua mua chuộc tham nhũng, nên giới cầm quyền CSVN vốn toàn quan tham đã dễ dàng bị mua chuộc để bị khống chế hoàn toàn.
Nguyễn Phú Trọng đã và đang hành xử rập khuôn theo Tập Cận Bình về việc nhất thể nắm Đảng và nhà nước, đốt củi nướng lò theo đuôi “đả hổ diệt ruồi”. Cho nên dù CSVN có muốn hay không, khả năng thoát Tàu của Hà Nội hầu như vô vọng khi mà CSVN vẫn còn cầm quyền trên đầu dân Việt.
Một lý giải thực tế hơn, là những động thái có vẻ thoát Tàu kể trên chỉ là hình thức. Mục tiêu của Hà Nội là chiêu dụ Mỹ và các nước đang lo ngại Tàu để họ o bế mình hơn. Đồng thời qua đó lãnh đạo CSVN xoa dịu và ru ngủ tinh thần kháng Tàu trong nội bộ đảng và một số người dân nhẹ dạ, để tránh những cuộc biểu tình chống Tàu đe dọa sự sống còn của chế độ như vụ biểu tình ngày 10 tháng 6 xảy ra khắp 12 tỉnh thành chống dự luật về đặc khu.
Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm cho diễn trò chống Tàu trên mặt báo đảng chỉ là thủ thuật nhằm làm giảm áp suất của quần chúng ghét Tàu cộng trước sự căng thẳng của cuộc chiến mậu dịch Mỹ-Trung và nhất là che đậy âm mưu bán nước qua việc cho tư bản Tàu ào ạt đầu tư tại Việt Nam để tránh áp thuế của Hoa Kỳ gần đây.
Như vậy có thể tóm gọn lại : do chỉ còn 1 năm nữa là hiệp ước ngầm Thành Đô đã có giá trị, sau khi ký 15 văn kiện bán nước, thông qua việc bán ba đặc khu, lưu hành đồng nhân dân tệ ở 7 tỉnh Biên giới, thông quan cửa khẩu, cho dân Trung Quốc sang mua nhà ... đảng CSVN đang muốn diễn cho nhân dân Việt Nam và cả thế giới thấy mình cũng là một nước độc lập, có chủ quyền như ai.
Vấn đề này anh Kim Jong Un cũng đang làm khi được Tập cho phép (sau 2 lần gặp gỡ riêng) trước khi hội kiến với Trump lần 1 tại Singapore và lần 2 tại Việt Nam.
Tập đã cho Ủn diễn tuồng thì không dại gì chẳng cho luôn Trọng đóng trò khi Trump sắp đến Việt Nam. Có lẻ ba tên ăn cướp, ăn vạ và ăn xin đang đoán biết chu kỳ khủng hoảng tài chính sắp đến và Trung Quốc cũng như Việt Nam sẽ là tâm điểm nên giả bộ ly gián để lừa các tổ chức tài chính thế giới. Thật đúng như nhà đấu tranh dân chủ người Trung Quốc Nguỵ Kinh Sinh nhận định " Khi cần CSVN có thể chửi Trung Quốc để được mang tính chính danh với thế giới là họ vẫn còn độc lập, chưa phải là một khu tự trị của Trung Quốc".
Nhưng có lẻ chỉ lừa được mấy con bò đỏ mà thôi.

VIỆT NAM LÀ MỘT DÂN TỘC HÈN NHÁT.

Chắc chắn là nhiều người sẽ chửi là tôi cực đoan, bởi ai lại bảo dân tộc mình hèn nhát khi có quá khứ chống ngoại xâm hào hùng"phá Tống, bình Nguyên, dẹp Minh, đạp Thanh" , rồi "đánh Pháp, đuổi Mỹ"...
Sự thực những chiến công này là do thế lực cầm quyền xúi, để bảo vệ cái ngai vàng quyền lực của các triều đại phong kiến. Sau đó cộng sản lên cầm quyền cố tình khai thác yếu tố này để kích thích tinh thần chống ngoại xâm của dân tộc để quên đi việc chủ yếu là chống độc tài.
Cho nên sau này dân tộc Việt đã bị các dân tộc xung quanh vùng Đông Nam Á cười vào mũi. Khi ông Kiệt sang Thái tự đắc là "Chúng tôi tự hào đã đánh thắng ba đế quốc to là Pháp, Mỹ và Trung Quốc" thì thủ tướng Thái đã đáp lại sâu sắc : "Chúng tôi tự hào vì đã không phải đánh thắng bất cứ đế quốc nào cả".
Ngày 6 tháng 6 năm 1944, Đồng Minh tiến vào Normandie và đến tháng 8 họ tiến vào Provence. Trong năm sau, Đồng Minh và phong trào kháng chiến Pháp giành thắng lợi trước phe Trục, chủ quyền của Pháp được khôi phục khi thành lập Chính phủ lâm thời Cộng hòa Pháp (GPRF) vào năm 1944. Chính phủ lâm thời này do Charles de Gaulle lập ra với mục tiêu tiếp tục tiến hành chiến tranh chống Đức và thanh trừng những phần tử cộng tác với Đức khỏi chức vụ. Chính phủ này đã chấp nhận "Cộng hòa Nam kỳ tự trị" và lần lượt trao trả độc lập cho "Quốc gia Việt Nam" và các nước Đông Nam Á là thuộc đia của Pháp . Như vậy chính phủ của Hồ Chí Minh kháng chiến chống Pháp là vô ích vì Pháp bây giờ đươc lãnh đạo bởi khối dân chủ và tự do. Việc ký hiệp ước Sơ bộ 6/3 và sau đó xé bỏ là chỉ để đàn áp đối lập mà thôi.
Ngày 12/3/1947, trong bài diễn văn diễn văn trước Quốc hội, Tổng thống Harry S. Truman đã đưa ra chính sách ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản, đồng thời yêu cầu Quốc hội Mỹ chi 400 triệu đôla nhằm viện trợ kinh tế và quân sự cho Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.
Học thuyết Truman đã trực tiếp dẫn tới việc hình thành Kế hoạch Marshall được Quốc hội Mỹ thông qua năm 1948 với mục tiêu kiềm chế chủ nghĩa cộng sản bằng cách giúp đỡ nền kinh tế châu Âu phục hồi sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Về mặt quân sự, việc gửi quân đội tới các quốc gia mà Mỹ cho là “thân thiện” đã tạo tiền đề hình thành nguyên tắc “an ninh tập thể”, xây dựng một mạng lưới các quốc gia đồng minh và thân thiện được Mỹ viện trợ về mặt quân sự, đồng thời dẫn đến việc thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Trong bài diễn văn, Truman chỉ ra rằng các quốc gia trên thế giới đang đối mặt với một sự lựa chọn giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản, giữa chế độ “độc tài” và “dân chủ”, giữa “tự do” và “áp bức”.
Như vậy Mỹ không hề đến Việt Nam để xâm lược mà đến để ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản. Việc Mỹ đóng quân ở miền Nam nằm trong học thuyết Truman về vấn để "an ninh tập thể" khiến ngày nay Ba Lan chi 2 tỷ để giữ chân quân đội Mỹ đóng quân lâu dài, Hàn Quốc chi 870 triệu USD/ năm để trả 50% chi phí cho quân đội Mỹ. Sau khi thống tướng Mỹ Mac Arthur tiếp quản nước Nhật cũng buộc nước Nhật bỏ quyền tuyên bố chiến tranh ra khỏi hiến pháp để khỏi đi vào bánh xe lịch sử đổ vỡ. Và quân đội Mỹ đóng trên đất Nhật đã làm thay nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia cho họ. Cả Nhật, Hàn , châu Âu tiết kiệm được rất nhiều ngân sách cho quốc phòng nhờ vào học thuyết Truman khi có nhân dân Mỹ gánh thay. Chính vì vậy ngày nay Trump mới muốn họ phải gánh bớt chi phí cho quân đội Mỹ.
Như vậy việc huyênh hoang tuyên bố đánh thắng Mỹ xâm lược như Lý Quang Diệu nói đó là tuyên bố ngu xuẩn nhất. Vì Mỹ đang giúp cho cả thế giới thoát họa độc tài nhưng lại đòi đánh kẻ giúp mình .
Tuy nhiên sở dĩ nói Việt Nam là một dân tộc hèn nhát vì trong lễ hội hàng năm của nền văn minh sông Hồng như chém lợn, đâm trâu họ lại trói nghiến các con vật lại rồi tha hồ chém đâm. Họ gọi đó là lễ hội gợi nhớ lại truyền thống chiến đấu của các dũng sĩ thời lập quốc.Nhưng các con vật mà họ đâm , chém không phải là hổ , báo, sư tử mà toàn là bạn của nhà nông, không có khả năng chống cự trước sự tàn ác của con người.
Bị trói như thế thì con nít cũng đâm được nhưng họ gọi là anh hùng. Tại sao không tổ chức lễ hội đấu bò như Tây Ban Nha hoặc cưỡi ngựa ,bắn cung để khơi lại truyền thống hào hùng khi xưa ?
Chẳng qua là vì dân tộc Việt chỉ chuyên làm theo ý chí của nhà cầm quyền. Họ không bao giờ độc lập suy nghĩ bằng cái đầu của mình để chống lệnh những kẻ đang ngồi trên đầu họ.
Một dân tộc chỉ giỏi đâm chém các con vật là bạn của mình không bao giờ dám chỉa mủi giáo vào bọn bán nước .

THẤY GÌ TỪ CUỘC CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI PHÍA BẮC 1979 ?

40 năm chiến tranh Biên giới phía Bắc thấy dân cộng sản thất sủng , bất đồng chính kiến với chế độ giật STT phân tích nguyên nhân cuộc chiến lỗi tại ai ( tại anh hay tại ả) mà buồn cười.
Thật ra trong lịch sử 2000 năm đánh nhau giữa 2 nhà nước phong kiến Việt Nam, Trung Hoa chỉ có một số ít là do nguyên nhân "đánh thành, chiếm đất, di dân" mà ta gọi là xâm lược, đa phần là do xích mích nhỏ nhặt giữa hai nhà nước phong kiến. Trung Hoa vốn có cái ngạo mạn của nước lớn, coi Việt Nam như chư hầu. Hễ có một triều đại phong kiến Việt Nam nào lên mà vua Trung Hoa cho là xấc láo, ngạo mạn không lễ nghi hoặc tỏ ra ngang vai, vế với Trung Hoa là xua quân chinh phạt. Thế là sử sách sau này cứ gán cho cái tội xâm lược, mặc dù đánh xong rút về chẳng chiếm một tấc đất. Chính vì biết lý do này nên Nguyễn Huệ sau khi đánh tan mấy ngàn quân Thanh cũng cho người giả mình sang chầu thần phục nhà Thanh. Mục đích là để giảm bớt can qua cho dân chỉ vì sự xích mích giữa 2 triều đại khiến dân chết oan. Tại sao trong 14 nước có chung biên giới với Trung Hoa, các triều đại phong kiến Trung Quốc chỉ thích đánh có mỗi Việt Nam ? Vì Việt Nam cứng đầu nhất nên dân cũng suốt đời lo đánh nhau không có thời gian để xây dựng đất nước. Vậy nên tượng đài danh nhân lịch sử lưu lại được ca tụng toàn là võ tướng.
Dân Việt lại khoái được ca ngợi là một dân tộc anh hùng. Dẫu anh hùng mà rách đít.
Cuộc chiến tranh năm 1979 cũng là một loại chiến tranh như thế giữa 2 ông vua đảng CS Trung Quốc và đảng CS Việt Nam. Hai ông vua này cùng ý thức hệ nhưng lại bất hòa nhau nên dân đen chết oan.
Bây giờ phân tích ra lỗi tại ai thì muốn đi tận cùng cái gốc phải chỉ ra là tại dân cả hai nước.
Thử tìm xem các nước dân chủ trên thế giới có ai đi đánh nhau như thế không? Không hề , họ ở trong những Liên minh quân sự có cam kết bằng hiệp ước. Nếu ai vi phạm hiệp ước thì sẽ bị đưa ra tòa chế tài bằng ngoại giao kinh tế chứ không đem quân đánh nhau.Có người bảo làm đồng minh với Mỹ rất nguy hiểm sẽ bị đảo chính, bị ám sát, bị lật đổ ...Đây là luận điểm của các DLV bảo vệ cho các chế độ độc tài. Mỹ chỉ bật đèn xanh đảo chính đồng minh khi đó là một nhà độc tài xây dựng một thể chế chính trị đi ngược với hiến pháp và tuyên ngôn độc lập của họ.
Khi anh chấp nhận 4 hoặc 8 năm cầm quyền tối đa là xuống thì Mỹ đảo chính làm gì cho mất công . Khi anh chấp nhận cạnh tranh phục vụ với đảng đối lập để kiểm soát quyền lực thì Mỹ không thể tùy tiện đảo chính anh. Vì họ là một nhà nước pháp trị ,làm việc theo những nguyên tắc chuẩn mực được đề ra từ thời lập quốc chứ không tùy hứng , cảm tính như các chế độ độc tài.
Do vậy nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc chiến 17/2/1979 là do dân Việt để đảng cộng sản đứng trên hiến pháp muốn làm gì thì làm.
BCT đảng do Lê Duẫn đứng đầu có thể tùy tiện mượn nợ Trung Quốc để đánh miền Nam mà quốc hội không thể bỏ phiếu để ngăn cản sau đó dẫn đến đóng cửa chính phủ như Mỹ. Từ mượn nợ Trung Quốc dẫn đến đi với Liên Xô, bị Pôn Pôt phản bội và sau đó bị Đặng Tiểu Bình bí mật chuyển quân"dạy cho một bài học" đều là sự tùy tiện của các chế độ độc tài không coi trọng luật pháp. Hai đảng bất hòa nhau, đem dân đen ra chết thế sau đó cho truyền thông "cả vú lấp miệng em" gọi đó là chiến tranh chống xâm lược để giành chính danh với nhân dân và quốc tế.
Chẳng có cuộc chiến chống xâm lược nào mà tên của kẻ xâm lược không được nhắc tới và tên của cuộc chiến tranh bị gọi trại đi là "chiến tranh Biên giới'.
Chẳng có cuộc chiến tranh xâm lược nào mà người lính hy sinh không được gọi là liệt sĩ .
Thông cảm với tâm trạng của những người lính hy sinh trong cuộc chiến này nhưng nếu họ muốn "trả lại tên cho em" thì phải tạo ra đối lập để thay đổi thể chế chính trị. Còn ngày nào họ còn coi chính quyền CSVN hiện nay là của họ thì ngày đó họ còn bị lừa và đòi hỏi của họ còn vô vọng.

TƯ DUY TIỂU NÔNG .

Nói với các "chính trị da người Mỹ gốc Mít" à quên xin lỗi người Mỹ gốc Việt ... cũng mệt. Các vị rời bỏ quê hương "đồng chua nước mặn", chân còn hôi mùi phèn và còn mang nặng tư duy cảm tính của một nền chính trị độc tài suốt 4000 năm. Các vị đến Mỹ thỉnh thoảng trà dư tửu hậu cũng bàn chính trị nhưng lại suy diễn theo tư duy độc tài.
Các vị thiên tả là quyền của các vị. Trong một xã hội dân chủ thiên tả hay thiên hữu là quyền tự do của mỗi người. Các vị có chửi ông Trump cũng không sao vì đó là quyền tự do ngôn luận. Nhưng các vị chỉ nghe một phiá và nhận định theo kiểu "thầy bói xem voi" thì không phải đang hạ thấp ông Trump mà là hạ thấp chính các vị.
Ông Trump ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia hay ban bố các sắc lệnh đều không hề tuỳ tiện như BCT đảng CSVN ban hành một quyết định nào đó. Bởi lẻ BCT đảng CS là vua, ý vua là ý trời Trong khi đó ông Trump là đầy tớ của 330 triệu dân Mỹ. Khi đã là đầy tớ thì không phải như hoàng đế ngày xưa, chiếu chỉ vua ban xuống là thần dân phải cúi mọp đầu nghe lệnh. Ông Trump phải nhờ cậy một đội ngũ cố vấn pháp lý đáng tin cậy về luật, lục các văn bản hiến pháp xem có vi hiến không, dự đoán xem đối lập sẽ dùng lập luận gì để phản kích, kiện ra toà như thế nào.
Ông Trump ban bố tình trạng khẩn cấp vì căn cứ trên vấn nạn ma tuý từ Mexico ào ạt tràn sang, ma tuý rẻ như kẹo , căn cứ trên việc các nước Trung Mỹ như Honduras có tỷ lệ người chết vì súng cao nhất thế giới, tội phạm mafia có thể dễ dàng lẫn vào dân nhập cư để vào Mỹ. Và thực tế tỷ lệ tội phạm ở các thành phố, tiểu bang nước Mỹ giáp với Mexico rất cao.
Nhưng tất cả những cái đó đều sẽ đươc tối cao pháp viện làm trọng tài phân xử. Đáng chú ý là các "chính trị da" gốc Việt giật STT xử ông Trump trước. Vu cho ông là vì lý do này nọ cho cá nhân nên mới ban hành tình trạng khẩn cấp.Khi 9 vị thẩm phán tối cao pháp viện chưa gõ búa có nghĩa là ông Trump vẫn chưa có tội, thế nhưng các vị thẩm phán "người Mỹ gốc Mít" lại phán ông Trump có tội trước. Tài thật. Vậy tại sao sắc lệnh cấm nhập cư 7 nước Hồi giáo 2 năm trước tối cao pháp viện lại xử cho ông Trump thắng ?
Mỹ là nước có hiến pháp,không ai ở trên luật. Tất cả những quyết định vi hiến đều sẽ bị bác bỏ ở toá án tối cao. Tiếc là dân Việt ta lại viện dẫn câu của ông Thiệu một cách khập khiễng:" Đừng nghe những gì Trump nói mà hãy nhìn những gì Trump làm" Khập khiễng vì cộng sản là một chế độ độc tài, Trump làm theo pháp trị. Hai cái này không thể so sánh với nhau.
Nhưng rất khó để mà giải thích cho các "chính trị da" tư duy tiểu nông hiểu.

VIỆT NAM LÀ NẠN NHÂN CỦA CHỦ NGHĨA DÂN TỘC.

Lòng yêu nước là một phẩm chất tốt đẹp. Nó giúp con người yêu quê hương, nơi sinh ra và lớn lên, tự hào với truyền thống , bản sắc của dân tộc.Nhưng ở một góc độ khác, chủ nghĩa dân tộc là xu hướng tư tưởng tuyệt đối hóa giá trị dân tộc mình, đặt dân tộc mình ở vị trí cao nhất trong toàn bộ hệ thống giá trị, đi đến chỗ khoa trương, bài ngoại, tự phụ, coi dân tộc mình cao hơn tất cả và gây thiệt hại cho dân tộc khác.Chủ nghĩa dân tộc là nguyên nhân gây ra hai cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và thứ hai.
Người dân Việt Nam cũng như dân Trung Quốc nói đến dân chủ thì không biết gì nhưng nói đến dân tộc thì rất cực đoan. Đó là nguyên nhân ta thấy những cuộc xuống đường hàng vạn người để cổ vũ cho bóng đá, vinh danh chính quyền. Ngay cả những nhà chính trị tỉnh táo nhất ở hải ngoại rất chán ghét chính quyền cộng sản nhưng vẫn khoái khi dân tộc mình giành chiến thắng qua thể thao. Dù đội bóng đó chỉ đai diện cho đảng cầm quyền chứ không cho cả dân tộc.
Suốt 2000 năm lịch sử hai dân tộc Trung Hoa và Việt Nam đánh nhau liên miên vì chủ nghĩa dân tộc.Trung Hoa đã biến chủ nghĩa dân tộc thành chủ nghĩa sô vanh nước lớn, kiêu ngạo. Việt Nam thì bị các thế lực tranh giành quyền lực lợi dụng các cuộc chiến tranh với nhà nước Trung Hoa để tạo tính chính danh cho các triều đại của mình trong lòng dân.Và sau 1945 và 1949, hai nhà nước cộng sản của hai nước cũng lợi dụng chủ nghĩa dân tộc để mị dân và độc tôn nắm quyền.
Trong khi người Mỹ đề cao giá trị nhập cư , đa quốc gia, đa chủng tộc, chỉ e ngại kẻ thù duy nhất là độc tài thì hai quốc gia này quyết tâm không hòa vào nhau dù có văn hóa tương đồng. Tuy nhiên do chỉ chú trọng đến vấn đề quyền lực vào tay ai , đa số hay một cá nhân, một nhóm người nên chỉ cần hơn 200 năm nước Mỹ đã thành một cường quốc.Trong khi đó Việt Nam có hơn 2000 năm lịch sử dù sống trên "rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu" vẫn là một nước nghèo tận đáy thế giới và có nguy cơ diệt chủng.
Nguyên nhân đó là vì người dân Việt chẳng hiểu gì về dân chủ , về các thiết chế cân bằng và kiểm soát quyền lực như đối lập, đa đảng , tam quyền phân lập, bầu cử...Cứ chính quyền nào đem lại cho họ lòng tự hào dân tộc là họ tôn vinh. Trong khi đó cả 4 cuộc chiến tranh đánh Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Pôn Pôt... đều vô ích và là hệ quả của các chính quyền độc tài muốn củng cố quyền lực. Nếu có ý thức về dân chủ họ đã có thể tránh được cả 4 cuộc chiến tranh đó để vươn mình trở thành một cường quốc như Nhật và Hàn.
Như vậy lòng yêu nước chỉ thật sự có ích khi nó ở trong một thể chế chính trị đa đảng, có đối lập, tam quyền phân lập. Chỉ khi đó chủ nghĩa dân tộc mới không bị lợi dụng để phục vụ cho một chế độ độc tài. Nếu không hiểu được điều này người dân Việt muôn đời cũng chỉ là những kẻ chết thế để bảo vệ một đảng chính trị ăn trên ngồi trốc.

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019

THUỐC CHỐNG ÓI HỮU HIỆU NHẤT.

Hôm qua Võ Văn Thưởng, UVBCT, trưởng ban tuyên giáo gom tổng biên tập 800 tờ báo lại bảo :
- Nhìn tổng quát đất nước ta, chế độ ta chẳng còn cái quái gì để mà tự hào. Các đồng chí thấy đấy, bên tuyên giáo thử đưa ra chuyện chống tham nhũng của anh Trọng thì chúng bảo đó là đấu đá cá nhân, chuyện "đầu tàu" "Hòn ngọc Viễn Đông" của anh Phúc thì chúng nhổ nước bọt và dẫn ra một loạt mấy chục cái đầu tàu trên cả nước. Sự thật thì ngay cả tôi cũng không biết đâu là đầu tàu, đâu là cuối , giữa tàu và một con tàu có mấy cái đầu. Đưa công nghệ 4.0 thì chúng dẫn mấy ngàn giáo sư , tiến sĩ nhưng không có lấy nỗi cái bằng sáng chế, để các bác nông dân và các em học sinh chế tạo xe, động cơ này nọ không à. Đụng đến giáo dục thì giáo dục nát, y tế thì y tế bị dân kêu trời, đất đai thì bà con nông dân nghiến răng căm thù, giao thông thì cầu đường xây như lũ bò làm chết dân vô tội vạ, BOT mọc tứ tung. Cả nước là một rốn lũ, nước ngập phân chia đồng đều đến mọi nhà. Tình hình như vậy các đồng chí nên suy nghĩ xem chúng ta nên tập trung vào mũi nhọn nào để tuyên truyền mà dân không nói được ?
Đội ngũ TBT nhìn nhau như đưa đám và bảo:
- Bên Hội văn học nghệ thuật cũng bị chửi "bưng bô""ăn bám" quá trời. Giờ xét đi xét lại chỉ còn mảng thể thao, đội tuyển bóng đá quốc gia là còn làm ăn được mà thôi.Liên đoàn bóng đá thì cũng bị dân chửi cho tan tành cả rồi.
Võ Văn Thưởng tán thành :
- Tôi cũng thấy vậy. Chỉ còn việc "lăng xê" 22 con gà nòi này lên là không thấy sống sượng . Chúng vừa lấy cái CUP Đông Nam Á và đá Asia Cup cũng không đến nỗi tồi. Bơm bọn này lên bọn phản động trong nước và hải ngoại không thể chửi được. Các đồng chí có thêm chiêu gì không ?
Một TBT hiến kế :
- Đưa tin thêm là dân Hàn Quốc cũng đang bái phục đội bóng của ta nữa. Dù gì Park Sang Heo cũng là người Hàn Quốc nên chuyện này có lý. Nhớ kèm theo là cả châu Á kính nể Việt Nam .
- Kính nể cái đ... gì ông ơi! Nhật vừa kêu Việt Nam đứng đầu tội phạm trộm cắp nước ngoài, Đài Loan mới làm ầm ỉ vụ 152 người trốn ở lại, Malaysia thì vừa xỏ xâu gái Việt Nam dẫn đi trước ống kính truyền hình.
- Thì ông cũng ráng mà bịa thêm vào chứ chẳng lẻ bó tay. Theo tôi thì cứ tập trung đưa tụi nhỏ lên mây, đề cao lòng tự hào dân tộc , thế nước đang lên... Thế nào dân cũng chẳng đến nỗi ói.
Cuối cùng tất cả mọi người trong cuộc họp đều nhất trí thuốc chống ói hữu hiệu lúc này là đội bóng đá . Không tin bà con cứ giở báo ra xem thuốc này hiện đang bán nhan nhãn khắp 800 tờ báo Việt Nam.

DÙNG BÓNG ĐÁ ĐỂ KHỎA LẤP CHÍNH TRỊ.

Một đội bóng chỉ thắng duy nhất một trận trước một đất nước chỉ có 25 triệu dân là Yemen, nghèo đói GDP bình quân đầu người $1.000/ năm , xếp hạng 160 thế giới. Sau đó vào vòng trong nhờ chỉ số "fair play" do có ít hơn Lebanon 2 thẻ vàng. Vòng 1/8 không vượt qua được Jordan một quốc gia chỉ có 10 triệu dân,GDP $5.000/năm, phải nhờ đến penalty may rủi.
Nhưng đội bóng ấy được báo chí nâng lên mây chỉ với một lý do là do các đội tuyển trước đây đá quá kém. Và khi trở về được đón tiếp vô cùng long trọng.
Trong bóng đá không có phép suy luận. Hàn Quốc thắng đội tuyển vô địch thế giới Đức 2-0 nhưng thua Qatar thì có nghĩa là Qatar đã đặt cả thế giới dưới chân theo hình thức bắc cầu.
Tại World Cup có rất nhiều đội bóng mạnh phải xách vali về nước mặc dù giữ bóng và tấn công nhiều nhưng không xuyên thủng được hàng phòng ngự đối phương. Cuối cùng thua trên chấm 11 m. Croatia á quân thế giới nhờ vào đá luân lưu nhưng đẳng cấp của Croatia chưa chắc hơn các đội bóng thất bại như Arghentina, Brazil, Ý, Tây Ban Nha , Bồ Đào Nha ...
Việc bóng đá Việt Nam khiến Nhật phải thắng vất vả chẳng có gì đáng nói.Người Hàn Quốc còn hạ cả đương kim vô đich Đức nhưng họ không gáy to đến thế.
Như vậy chỉ có một mục đich duy nhất là chính trị. Dùng bóng đá để khỏa lấp việc điều hành kinh tế , xã hội thối nát. Và cũng để che đi tình trạng cướp đất , bán nước đang diễn ra trên khắp Việt Nam. Nhưng liệu có che được khộng ?

TỪ ĐỘC TÀI ĐẾN DÂN CHỦ VÀ SỐ PHẬN CỦA JUAN GUAIDO .



Trong các cuộc cách mạng từ độc tài sang dân chủ trên thế giới, bước đầu tiên là hình thành các đảng phái đối lập, bước kế tiếp là hành trình xuống đường dai dẳng phản đối nhà cầm quyền, bất tuân dân sự tạo ra lạm phát. Sau đó là đỉnh điểm của cách mạng nếu người dân dựa vào quân đội để tạo ra đảo chính hoặc cùng lắm quân đội bàng quan không bắn vào nhân dân để mặc tình trạng vô chính phủ hoặc can thiệp tạo ra chính quyền quân quản sau đó giao lại cho dân sự.
Cuộc chính biến 1963 của VNCH bề ngoài có vẻ là một cuộc đảo chính quân sự nhưng bên trong nó là giai đoạn cao trào của một cuộc cách mạng đến từ các tôn giáo , đảng phái đối lập với chính quyền như Phật giáo khối Việt Nam quốc tự, Cao Đài, Hoà Hảo, đảng Đại Việt bám rễ trong quân lực VNCH, Việt Nam quốc dân đảng... và nhiều tổ chức chống đối chế độ độc tài khác kể cả các nhóm "trí thức" như Caravelle.Tuy nhiên nhìn bên ngoài các sử gia bảo vệ chế độ độc tài không cho đó là một cuộc cách mạng. Họ đổ tội cho người Mỹ và quân đội lật đổ chính khách bởi dù sao đó cũng là một cách chạy tội khôn khéo của một thể chế chính trị tham lam quyền lực, độc đảng, nhất nguyên, quốc hội bù nhìn, không tam quyền phân lập, không pháp trị và không nhân quyền.
Trong mọi cuộc chính biến để giành lại quyền con người này nhân dân các nước bị áp bức , bất công bởi các nhà độc tài, đảng phái độc tài trên thế giới đều nhìn vào nước Mỹ. Tổng thống Mỹ chính là cái phao mà họ cần kêu cứu. Có được cái gật đầu của tổng thống Mỹ họ xem như đã có được một chỗ dựa vững chắc. Tuy nhiên bài cũ của bộ máy truyền thông độc tài là giống nhau. Chúng vu cho Mỹ can thiệp quân sự, tình báo gây ra khủng hoảng chính trị hay thay ngựa giữa dòng hoặc vu cáo Mỹ xâm lược, che chở cho tay sai bán nước...Trong tất cả các điều ấy chúng luôn giấu nguyên nhân cốt lõi khiến Mỹ can thiệp đó là một bản hiến pháp do chính quyền viết ra đè bẹp nhân quyền, một nền luật pháp vi hiến và một chế độ tư pháp rừng rú. Chưa kể là cách điều hành kinh tế kém cõi đã khiến người dân rơi xuống tận đáy của nghèo đói , trốn ra nước ngoài để tìm đường sống và có nguy cơ diệt chủng.
Cũng như cuộc đảo chính của VNCH trước đây giọng điệu đổ tội cho Mỹ của báo chí cộng sản trong vấn đề Venezuela là giống nhau.Chúng không thấy rằng để có ngày 23/1/2019 nhân dân Ven ezuela đã trải qua 5 năm xuống đường liên tục trước đó. Cũng như để có cái gật đầu của Kennedy, nhân dân miền Nam cũng phải trải qua 7 năm đấu tranh liên tục không mệt mỏi với chế độ độc tài và 2 cuộc đảo chính không thành vào năm 1960 và 1962.
Trump khác với Kennedy khi ông lên tiếng thừa nhận một chính phủ hình thành từ nhánh lập pháp của quốc hội Venezuela trong khi phe đối lập chưa tranh thủ được sự đồng tình của các tướng lãnh quân đội. Khác với quân đội VNCH, quân đội Venezuela đã được Maduro nuôi ăn ngập mặt bằng các hợp đồng vay nợ và bán tài nguyên quốc gia đến từ Nga. Quân đội được xây bằng tiền và vũ khí Nga.Nhưng cũng giống như quân đội cộng sản Việt Nam chuyên sống bằng bơ thừa sữa cặn ngoại bang nhưng mồm luôn xoen xoét nêu cao các giá trị quốc gia dân tộc. Quân đội Venezuela thề trung thành với Maduro, không những thế nhà độc tài này còn được an ninh tư nhân Nga bảo vệ.
Nếu như 56 năm trước Kennedy đã làm gọn ghẽ hơn khi thuyết phục được quân đội giải quyết chế độ độc tài trong vòng một ngày thì ngày nay Trump không được như thế khi dọn dẹp cái sân sau của Mỹ. Có khả năng Guaido sẽ bị lực lượng tình báo Nga ám sát hoặc an ninh của Maduro bắt giam. Nếu Mỹ đưa quân đội can thiệp hoặc huấn luyện vũ trang cũng như cung cấp vũ khí cho dân quân Venezuela nhiều khả năng đây lại là một chiến trường quốc tế như Việt nam và Syria. Vũ khí của hai phía phe dân chủ và phe độc tài lại có dịp thi thố không có hồi kết. Và luận điệu chống Mỹ xâm lược lại có dịp phát đi trên hệ thống loa của các chế độ độc tài.
Nhiều khả năng Trump sẽ siết chặt lệnh cấm vận dầu mỏ và phong toả tài khoản ngân hàng của chính phủ Marudo tại Mỹ. Và như thế Nga cũng như Trung Quốc phải rót tiền vào để nuôi chính phủ và quân đội nước này như đã từng nuôi quân đội CSVN.
Trong chiến tranh lạnh Liên Xô đã từng sụp đổ khi chi quá nhiều vũ khí cho chiến tranh Việt Nam và sau đó chạy đua vũ trang với Mỹ.Nga chắc hẳn không quên bài học đau đớn này. Tập Cận Bình thì phải chấp nhận các điều kiện chính phủ Trump đưa ra để kết thúc chiến tranh thương mại sau 90 ngày hưu chiến. Như vậy cũng như ở Việt Nam năm 1975, nếu một trong hai nước muốn giành chiến thắng ở Venezuela thì sẽ chịu thất bại chung cuộc. Trung Quốc do coi Việt Nam là sân sau trong vị thế địa chính trị nên cố giữ lấy nhưng với Venezuela chắc sẽ không dám cương.
Với việc Mỹ cho các nhà ngoại giao của mình ở lại dù Marudo buộc phải dọn đi trong 72 giờ chứng tỏ Trump đã chắc ăn khi đi đêm với Putin và Tập. Guaido có lẻ sẽ đươc tình báo và đặc nhiệm Mỹ bảo vệ và sẽ không sống lưu vong.Chuyện có lẻ sẽ được sáng tỏ trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 26/1/2019 tại New York.

KHÔNG NÊN DÙNG KHÁI NIỆM LẬT ĐỔ CỘNG SẢN.

Tôi đồng ý với quan điểm của Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là không nên dùng khái niệm lật đổ chế độ cộng sản mà chỉ nên dùng khái niệm "thay đổi thể chế chính trị, đòi lại quyền tự quyết".
Tại sao ?
Chế độ cộng sản rất ranh ma trong việc sử dụng bẫy ngôn ngữ, đánh tráo khái niệm. Chẳng hạn trong hiến pháp chúng dùng khái niệm "đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý" thì trong luật hình sự chúng đưa vào khái niệm"âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân".
Thực ra theo Locke thì nhân dân là chủ thể của quyền lực. Nhân dân có quyền không tuân thủ bất kỳ chính quyền nào không đem lại an sinh xã hội và hạnh phúc cho họ. Quyền này được quy định trong một thể chế chính trị đa đảng , đối lập trong đó việc chuyển giao quyền lực được thực hiện trong hòa bình.
Khi bạn nói "lật đổ chế độ cộng sản" là bạn mắc vào cái bẫy của cộng sản. Chúng sẽ đặt câu hỏi : ai lật? Và lật cho ai ? Anh lật chế độ cộng sản nhưng anh thay bằng một chế độ độc tài khác thì anh không hề có chính nghĩa.
Nhưng khi anh nói "thay đổi thể chế chính trị từ độc tài sang dân chủ" thì bản thân nội hàm đã có sự lật đổ chế độ cộng sản trong đó. Tuy nhiên nó lại bao gồm luôn cả việc trao lại quyền lực về tay nhân dân chứ không trao cho một đảng phái hay cá nhân khác.
Bản thân những người hoạt động chính trị khi dùng khái niệm này hoàn toàn có chính nghĩa khi đứng trước các phiên tòa của cộng sản. Nhưng nếu anh dùng khái niệm lật đổ cộng sản chúng sẽ vu cho anh thuộc một tổ chức độc tài cướp chính quyền y như chúng ngày xưa.Và nhân dân khi nghe anh nói "lật đổ" cũng sẽ băn khoăn đặt câu hỏi anh lật đổ rồi có làm y như chế độ cộng sản hay không ?

NHÌN LẠI CÔNG CUỘC XUỐNG ĐƯỜNG CỦA HAI ĐẤT NƯỚC "RỪNG VÀNG, BIỂN BẠC , ĐẤT PHÌ NHIÊU"

VENEZUELA : đã bới rác ăn.
VIETNAM : tương lai sẽ bới rác ăn.
Hai đất nước này có mối liên quan với nhau. Ngày xưa khi Nguyễn Văn Trỗi ra pháp trường, Tố Hữu viết:
Du kích Caracas đã vì anh.
Bắt một tên giặc Mỹ giữa đô thành.
Cuộc trao đổi không thành công, Nguyễn Văn Trỗi vẫn bị đem ra pháp trường xử bắn trong khi quần ướt dầm nước tiểu. Và ngày nay dân Venezuela đang cầu cứu tên giặc Mỹ Donald Trump.Có khả năng Trump sẽ vô hiệu hoá nguồn tiếp liệu tiền, vũ khí và lương thực cho quân đội nửa triệu người của Marudo đến từ Nga và Trung Quốc. Khi không có tiền để trả lương quân đội này sẽ tự động tan rã.
Bọn DLV đưa ra một luận điểm củ rích là Mỹ nhúng tay vào đâu thì ở đó tan hoang như Iraq, Afghanistan, Syria, Lybia... Nhưng chúng lại bỏ qua châu Âu và Nhật, Hàn.. những nơi mà Mỹ biến thành những cường quốc văn minh bằng kế hoạch Marshall, kế hoạch tái thiết của thống tướng Mac Arthur... Chỉ có thể nói là những nơi nào có bàn tay của Nga, Trung Quốc ở phía sau thì nơi đó tan hoang. Điển hình nhất là Campuchia sau 1975 và Việt Nam hiện nay.
Nhìn vào 2 bức hình thì có thể thấy dân tộc Việt Nam còn lâu mới đạt đến độ gan dạ như Venezuela. Để có ngày hôm nay dân Venezuela đã phải xuống đường liên tục trong 5 năm. Trong khi đó cộng sản chỉ cần ra cái luật an ninh mạng dân Việt đã co vòi lặn mất tiêu. Mức độ đàn áp của công an cộng sản cũng chưa bằng quân đội Venezuela như sử dụng xe phun nước vòi rồng cực mạnh...Nhưng dân Việt đã đổ thừa cộng sản đàn áp tàn bạo nên không thể đấu tranh...Các video clip được tung trên mạng cho thấy tuổi trẻ Venezuela dũng cảm và thông minh khi đối phó với bạo quyền hơn hẳn tuổi trẻ Việt Nam.
Cho nên bảo rằng Campuchia lo ngại nên xây tường biên giới đề phòng dân Việt tràn qua là rất thực tế chứ không hề có ý phỉ báng. Bởi lẻ ở Việt Nam chính quyền chỉ cần đàn áp mạnh tay chút xíu là phong trào tự động tan rã, ai về nhà đó. Nói về khôn lanh"ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau" thì không ai qua người Việt. Cái gọi là "cách mạng tháng 8" thực chất chỉ là việc một đám dân đói nổi dậy phá kho thóc lúc Nhật bận đầu hàng quân đồng minh mà thôi. Nếu Nhật không bị Mỹ đánh cho tan tành thì chưa chắc bè lũ Hồ Chí Minh đã ăn cướp chính quyền của ông Trần Trọng Kim thành công.
Chẳng qua cộng sản cũng giống như khủng bố chuyên vơ vào những biến động khách quan trên xã hôị là của mình. Chẳng hạn phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh thực chất là tự phát nhưng đảng bảo là do đảng lãnh đạo, mặc dù đảng ra đời cũng chính vào năm 1930. Phong trào Đồng Khởi ở miền Nam cũng tự phát nhưng cộng sản cũng cho là do CS lãnh đạo dù Mặt trận DTGPMN cũng ra đời vào chính năm 1960.
Vì vậy có thể nói rằng người Việt chỉ có khả năng phá hoại, tiếp tay cho độc tài chứ không có khả năng xây dựng được một đất nước dân chủ và pháp trị. Bởi nếu họ làm được thì lịch sử Việt nam đã không có ngày 30/4/1975.

VENEZUELA KHỞI ĐẦU CHO MỘT CUỘC CHIẾN TRANH LẠNH MỚI ?

Cuộc bầu cử ngày 20/5 /2018 của Venezuela đã bị phe đối lập tẩy chay, coi đó là "lễ đăng quang" của một nhà độc tài. Cuộc bầu cử cũng bị phần lớn cộng đồng quốc tế lên án.
Ông Falcon - Cựu thống đốc bang , đối thủ chính của ông Maduro- lên án việc chính phủ đặt các lều đỏ gần các điểm bỏ phiếu trên khắp đất nước, tại đó người Venezuela được đề nghị quét "thẻ tổ quốc" sau khi bỏ phiếu với hy vọng sẽ nhận được giải thưởng. Thẻ do các tiểu bang cấp được sử dụng để nhận trợ cấp, bao gồm cả các hộp thực phẩm. Những người chỉ trích nói rằng kế hoạch này không khác gì việc mua phiếu bầu.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Ngoại trưởng Mike Pompeo ngay lập tức đã đồng loạt lên án cuộc bầu cử ở Venezuela và cho biết Washington sẽ chuẩn bị ‘những biện pháp kinh tế và ngoại giao nhanh chóng’ để giúp khôi phục nền dân chủ.
Chiến thắng này của ông Maduro đã bị phe đối lập Venezuela và cộng đồng quốc tế lên án là ‘trò hề’.
“Cuộc bầu cử ở Venezuela là giả tạo – nó không tự do và cũng không công bằng,” ông Pence nói trong một tuyên bố.
“Hoa Kỳ sẽ không ngồi yên để nhìn Venezuela sụp đổ và nỗi thống khổ của dân tộc can đảm này vẫn tiếp diễn… Chế độ Maduro phải cho phép viện trợ nhân đạo Venezuela và cần phải cho phép người dân của họ được lắng nghe,” tuyên bố của ông Mike Pence nói.
Nhiều cử tri đã tẩy chay cuộc bầu cử này. Tỷ lệ cử tri đi bầu là 46%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 80% của cuộc bầu cử năm 2013.
Mỹ không công nhận kết quả bầu cử. Canada và một liên minh gồm 14 quốc gia Mỹ Latin cũng tuyên bố cuộc bỏ phiếu này bất hợp pháp, bao gồm Argentina, Mexico, Brazil, Chile, Colombia, Panama, Paraguay, St. Lucia, Guyana, Peru, Honduras, Guatemala và Costa Rica.
Hai tuần sau khi tuyên thệ nhậm chức, Marudo đối mặt với thách thức lớn nhất trong sự nghiệp: Thủ lĩnh đối lập Juan Guaido hôm 23/1 tuyên bố mình là tổng thống lâm thời của Venezuela. Đây là cao điểm căng thẳng sau 5 năm Venezuela lâm vào khủng khoảng.
Cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị ở Venezuela đã gây ra khủng hoảng nhân đạo, tạo ra một làn sóng di dân 2,5 triệu người. Chi phí nhu yếu phẩm, thực phẩm, thuốc men vượt ra ngoài tầm với của người dân, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ tội phạm cũng tăng vọt. Việc giá dầu giảm năm 2016 khiến kinh tế nước này thêm khó khăn. Năm 2017, tỷ lệ lạm phát của quốc gia Nam Mỹ vượt quá 2.600%
Trong báo cáo công bố tháng 5/2018, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết hầu hết người Venezuela không ăn đủ no. Nhiều người rời bỏ đất nước để tránh khủng hoảng. Liên Hợp Quốc ước tính ba triệu người Venezuela đã di cư từ năm 2014.
Khi sự giận dữ của công chúng với Maduro tăng lên, ông tìm cách củng cố quyền lực. Maduro cố gắng vô hiệu hóa cơ quan lập pháp sau khi phe đối lập nắm quyền kiểm soát quốc hội năm 2015. Tháng 3/2017, Tòa án Tối cao Venezuela, gồm nhiều người trung thành với Maduro, tuyên bố họ có quyền tước bỏ mọi quyền lực của quốc hội.
Động thái này, kết hợp với sự thất vọng về khủng hoảng kinh tế đã khiến hàng chục nghìn người Venezuela xuống đường. Các cuộc biểu tình lớn và đụng độ với cảnh sát diễn ra trong nhiều tuần. Khoảng 120 người chết trong các sự cố liên quan đến biểu tình. Phe đối lập cho rằng Maduro muốn "xây dựng chế độ độc tài" trong khi Tổng thống gọi những người chống đối là "thành phần khủng bố và phá hoại".
Ngày 23/1, Guaido tuyên bố mình là tổng thống lâm thời trong cuộc biểu tình chống chính phủ lớn ở Caracas. Ông nói rằng ngày này đánh dấu sự khởi đầu của một phong trào không thể ngăn cản nhằm khôi phục nền độc lập và dân chủ. Các cuộc đụng độ nổ ra giữa lực lượng an ninh và người biểu tình. Vệ binh Quốc gia phun hơi cay vào đám đông.
Cộng đồng thế giới chia rẽ trong việc ủng hộ ai là tổng thống Venezuela. Mỹ, các nước Mỹ Latin bao gồm Brazil, Colombia và Argentina công nhận Guaido là tổng thống. Pháp, Anh và EU phản đối Maduro nhưng không thể hiện rõ rằng họ ủng hộ tư cách tổng thống của Guaido. Họ kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử mới và ca ngợi việc người Venezuela biểu tình đòi tự do dân chủ.
Trong khi đó, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Cuba và Bolivia đứng về phía Maduro. Giới lãnh đạo quân sự Venezuela và Tòa án Tối cao nước này vẫn giữ trung thành với Maduro.
Vài giờ sau khi Trump công nhận Guaido, Maduro tuyên bố cắt quan hệ với Mỹ và cho các nhà ngoại giao Mỹ 72 giờ để rời khỏi nước này. Venezuela còn đóng cửa đại sứ quán, lãnh sự quán ở Mỹ và rút về tất cả nhân viên ngoại giao.
Chưa rõ cuộc khủng hoảng này sẽ đi đến đâu. Guaido đã vạch ra một lộ trình cho Venezuela: Sau khi thành lập chính phủ chuyển tiếp, ông sẽ khôi phục thượng tôn pháp luật và sau đó tổ chức bầu cử tự do để "tất cả người dân Venezuela có thể quyết định tương lai"
Juan Guaido đảo chính nhưng liệu Nicolas Maduro có chính danh hay không ? Câu trả lời của Le Figaro và Liberation rất dứt khoát : Đối với nhật báo thiên hữu, một chế độ dùng súng bắn vào dân để tồn tại không phải là một chế độ dân chủ. Do vậy không thể xem chuyện « tái đắc cử » của tổng thống Nicolas Maduro hồi năm 2018 là « chính danh ».
Đã vậy, 20 năm của chế độ Chavez, do trung tá Hugo Chavez dựng lên, đã phá hoại hầu hết các định chế quốc gia. Maduro cấm các chính trị gia đối lập tranh cử, giải thể Quốc Hội lập pháp do dân bầu lên vì nghị viện này nằm trong tay đối lập. Ông đàn áp người dân biểu tình chống đời sống đắt đỏ, đòi lương thực và nhân quyền. Cuộc cách mạng « xã hội chủ nghĩa » đã làm cho quốc gia có trữ lượng dầu khí số một thế giới phải phá sản. Từ 2,5 đến 3,5 triệu dân phải bỏ nước ra đi. Venezuela giờ đây có nguy cơ trở thành một điểm nóng trong cuộc chiến tranh lạnh mới.

HÌNH THÀNH ĐỐI LẬP- ĐIỀU MÀ DÂN TỘC VIỆT ĐANG THIẾU.

Điểm mấu chốt trong việc đưa đến một chính quyền tha hóa, một xã hội đầy rẫy những bất công và nguy cơ mất nước diệt chủng nếu hỏi người dân Việt Nam thì họ sẽ nói ngay : mọi tội lỗi đều do đảng cộng sản.
Tức thì sẽ xuất hiện một câu hỏi khác : Ai để cho đảng cộng sản tồn tại một mình ?
Câu trả lời sẽ là : dân.
Nhưng dân sẽ biện minh : Vì đảng cộng sản có công an, súng và nhà tù.
Có người nhìn sang các nước cộng sản đã sụp đổ ở Liên Xô, Đông Âu và một loạt nước sau này như Serbia, Mùa xuân Ả Rập, Myanma... sẽ bảo : thế công an các nước trên cũng tàn ác bảo vệ chế độ nhưng tại sao người dân ở đây chuyển đổi thể chế chính trị thành công ?
Và bây giờ đến Venezuela , người dân Việt Nam bảo tại bên đó đói hơn, Việt Nam chưa đói còn nhậu được, bia ôm được...
Nhưng thực ra Việt Nam nguy hiểm hơn Venezuela vì không có một kẻ thù sẵn sàng diệt chủng một dân tộc sát bên : Trung Quốc.
Quan trọng nhất là người dân Venezuela đã nắm được đầu mối của một cuộn chỉ rối . Đó là họ đã có 4 đảng phái đối lập với chính quyền.
Như vậy có thể thấy đối lập là quan trọng nhất, là yếu tố kiểm soát quyền lực và lãnh đao một dân tộc chống lại sự tha hóa của một chính quyền phản dân hại nước.
Cho nên nói rằng chính quyền nào đàn áp đối lập tức là bắn vào nhân dân, triệt con đường sống còn của họ.
Trong lịch sử Việt Nam sau 1954, cả hai thể chế chính trị độc tài ở 2 miền Nam Bắc Việt Nam đều đàn áp đối lập khốc liệt như nhau.
Ở miền Bắc là vụ án Ôn Như Hầu tiêu diệt Việt Quốc, Việt Cách, phong trào chống Nhân Văn giai phẩm và vụ án xét lại chống đảng.
Ở miền Nam là việc chống lại Bình Xuyên, Cao Đài, Hòa Hảo, Phật giáo và tấn công căn cứ Ba Lòng của đảng Đại Việt , cũng như đàn áp Việt Nam quốc dân đảng. Nhưng quan trọng đối lập của miền Nam vẫn còn đầy trong quân đội VNCH làm tiền đề cho một cuộc đảo chính.
Nhưng sau năm 1975, phải nói rằng dân tộc Việt Nam đã hoàn toàn thất bại khi các đảng phái đối lập đã bị đảng cộng sản triệt tiêu ngay từ trong suy nghĩ.
Khi không có gan hình thành nên các tổ chức đối lập với chính quyền người dân đã mặc nhiên giao phó đất nước cho chính quyền muốn làm gì thì làm. Đây là điều mà cụ Phan Châu Trinh đã chỉ ra. Đảng muốn bán nước, muốn tham nhũng, muốn đi đêm với bất kỳ ai... đều thoải mái. Nhưng nếu có một lục lượng lãnh đạo người dân xuống đường khi cần thiết chính quyền sẽ không dám tự tung tự tác chuyên quyền như thế.
Có thể khẳng đinh rằng mọi chính quyền đều không bao giờ chấp nhận đối lập. Chúng sẽ bằng mọi cách dùng bộ máy công an, quân đội để tiêu diệt lực lượng này ngay từ trong trứng nước. Chúng sẽ dùng hiến pháp do chúng thảo ra để đặt các tổ chức đối lập ngoài vòng pháp luật.
Tuy nhiên không phải vì thế mà người dân buông xuôi và đổ thừa tại cái còng và khẩu súng nên mình không làm được. Nếu họ không muốn chết thì họ phải bằng mọi cách thông minh, gan dạ nhất dựa vào dân để hình thành các tổ chức đối lập trong lòng chế độ.
Đây là mắc xích chủ yếu nhất khiến một dân tộc không bị diệt vong. Nhưng nói với người dân Việt bây giờ sẽ như nước đổ đầu vịt. Họ sẽ dùng các luận điểm ngụy biện như :
- Tại các chế độ kia không độc ác như cộng sản.
- Có giỏi về mà làm đi.
- Dân còn đang bận kiếm sống hơi đâu lo đối lập với cộng sản.
Chính những suy nghĩ này đã giết chết họ, khiến suốt 73 năm qua họ đã để mặc đảng CSVN muốn làm gì thì làm, để mặc bộ máy truyền thông tha hồ ca ngợi lãnh tụ, ca ngợi đảng nắm quyền và mặc sức tham nhũng, bán nước đày đọa dân tộc bằng thứ luật rừng.
Họ chỉ có một thứ vũ khí duy nhất , đó là chửi. Một thứ đối lập cuội. Nhưng một khi có ai đó dẫn câu thơ của cụ Tản Đà là họ lập tức giãy nãy lên cho là thóa mạ, bôi nhọ dân tộc. Đúng là một dân tộc không dám nhìn thẳng vào sự thật.

NHỮNG TRÒ NHỐ NHĂNG CỦA TRUYỀN THÔNG CÁC CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI.

Việc một cậu học trò gởi thư tay thăm một cô giáo cũ là chuyện hết sức bình thường. Tại sao lá thư tay đó lại được lên mặt báo và hoá thành bất thường ?
Theo logic thì ở đây có các lý do :
- Vì lá thư ấy được viết bởi một cậu học trò nay ngồi trên ngai vàng quyền lực : kiêm một lúc 2 chức tổng bí thư và chủ tịch nước.
- Vì báo chí cho rằng đạo lý dân tộc đã suy thoái đến mức không có một người nào làm to đến thế mà lại nhớ đến thầy cô giáo cũ ?
Nhưng rốt cuộc thì cũng là màn đánh bóng lãnh tụ thô thiển
của các chế độ độc tài phong kiến. Khi xưa Hồ Chí Minh trơ trẽn hơn bằng cách tự mình dùng bút hiệu Trần Dân Tiên để ca ngợi mình. Nguyễn Phú Trọng có một "đạo diễn" hình ảnh ở phía sau. Nhưng tư duy của đạo diễn này quá tầm thường. Thời bây giờ mà dùng hình ảnh "vua vi hành" ngày đầu xuân thăm dân, vua mặc áo sờn tay, vua thả cá phóng sanh, vua trồng cây khi các quan đại thần vây quanh là khinh thường trí tuệ của dân quá đáng. Dân chẳng đến nỗi ngô nghê mà không nhận ra các màn kịch có bàn tay đạo diễn trong đó. Huống chi hàng ngày họ phải xem biết bao màn kịch vì dân, giúp dân của công an.
Các lãnh tụ của các đảng phái tranh cử trong một cơ chế đa đảng giờ đây cũng tiếp thị hình ảnh gần dân nhưng tinh vi hơn nhiều. Đảng dân chủ của Obama đạo diễn các màn tổng thống bắt tay phụ huynh, trẻ em đi dạo công viên, tổng thống xếp hàng mua Pizza, gặp bạn cũ hay màn ẩm thực trong quán bún chả tại Việt Nam . Ngay cả cảnh Bill Cliton nhoài người bắt tay một cậu bé ở lan can lầu khi đến Việt Nam cũng rất là tự nhiên. Không có gì gượng gạo cả. Lãnh tụ dân chủ cần hình ảnh của mình tiếp thị một cách gần gũi đến dân chúng để thi hành quyền lực mềm. Lãnh tụ độc tài cũng bắt chước cho báo chí và chuyên gia maketing tạo hình ảnh. Nhưng bản chất là độc tài thì bao giờ cũng sống sượng trong thời đại internet toàn cầu.
Chỉ cần đặt câu hỏi tại sao lá thư riêng của tổng bí thư lại có thể lên mặt báo là đủ để người dân thấy sự giả dối trong đó. Cả ba đối tượng người nhận thư, người viết thư và người đăng thư đều tham gia vào một vở kịch để lừa những kẻ xem thư.
Nhưng suy cho cùng dân tộc này còn phải xem kịch này dài dài một khi họ chưa có can đảm xuống đường để chấm dứt sự giả dối đó.

QUYỀN IM LẶNG.

Vừa qua dân mạng nổi sóng khi có người tung một video clip bảo rằng có một nhà đấu tranh dân chủ đã khai báo với công an, không giữ vững khí tiết... Tôi không xét đến động cơ của người đưa và không xét đến yếu tố ngụy tạo. Bởi hiện tại việc cắt ghép âm thanh của một nhân vật từng phát biểu ở một thời điểm nào đó đem ráp lại thành đoạn văn diễn tả theo nghĩa khác là điều bình thường. Cư dân mạng vẫn hay làm những video clip như vậy để chế giễu các chính khách hay lãnh đạo cộng sản.
Tôi chỉ bàn đến việc ngay cả khi video này là thật thì nó chỉ có giá trị tố cáo nền tư pháp của chính quyền độc tài CSVN.
Bởi khi trưng ra bằng chứng như vậy chúng đã vi phạm vào quyền im lặng của nghi can, vi phạm công ước mà chúng đã ký với thế giới.
Quyền im lặng là một quyền hợp pháp được công nhận, một cách rõ ràng hoặc theo quy ước, trong nhiều hệ thống pháp luật trên thế giới.
Quyền im lặng là quyền của nghi phạm, của người bị kháng cáo, trong một vụ án có quyền im lặng, không phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hay tự buộc mình có tội. Luật pháp công nhận quyền này căn bản phán xử dựa trên chứng cứ. Quyền im lặng là một phương tiện quan trọng để hạn chế bức cung, nhục hình - nguyên nhân dẫn đến oan sai .Theo quyền này, một công dân được mặc định là vô tội cho đến khi các cơ quan pháp luật chứng minh được người đó có tội.
Như vậy theo định nghĩa về quyền im lặng này thì lời khai của nghi can không hề là chứng cứ buộc tội. Khi và chỉ khi cơ quan chấp pháp tìm ra bằng chứng khách quan đủ để thuyết phục bồi thẩm đoàn của một tòa án độc lập thì mới có thể ra phán quyết để biến nghi can thành phạm nhân.
Theo công ước quốc tế chỉ khi nào có mặt luật sư của nghi can ngồi bên thì lời khai đó của nghi can mới có thể làm bằng chứng trước tòa.
Mục đích của quyền im lặng để làm gì? Để tránh việc công an cứa cổ, chích điện, tra tấn thể xác ,tinh thần nghi can ngày đêm... để lấy lời khai nhằm kết thúc vụ án và nhận tiền thưởng là đã phá án thành công. Với phụ nữ chúng chỉ cần đưa ra một lời đe dọa rằng" Nếu bạn không nhận tội, con bạn sẽ chết trong một vụ tai nạn giao thông ngẫu nhiên bất kỳ không để lại dấu vết" thì người phụ nữ đó dù kiên cường đến đâu cũng phải gục ngã.Bởi với người mẹ sinh mạng đứa con mình mang nặng đẻ đau lớn hơn tất cả. Họ đấu tranh dân chủ cho thế giới này tốt đẹp hơn cũng là vì tưong lai của con mình. Thực tế đã có trường hợp con của các TNLT bị tai nạn chết khi họ ở trong tù. Chẳng biết có liên quan đến chính quyền hay không nhưng đó cũng là bài học cảnh tỉnh.
Luật pháp các nước pháp trị cho phép bị cáo phản cung khi ra tòa. Và các lời khai không có mặt luật sư bị đưa vào thùng rác. Chỉ khi nào họ nhận tội trước tòa thì đó mới là điều quan trọng chứng tỏ họ đã không giữ vững khí tiết. Nếu cái video clip trên đưa cho các dân biểu Mỹ để họ kiểm chứng là thật thì đó sẽ là một bằng chứng để quốc hội Mỹ tố cáo CSVN vi phạm nhân quyền.
Nhưng tôi chắc rằng video đó là ngụy tạo.

NGHE QUEN QUEN.



Bài này truyền thông cộng sản đã sử dụng nhuần nhuyễn trong chiến tranh Việt Nam. Lúc đó ngày nào đài báo CS Bắc Việt cũng đưa tin là "Người dân thế giới xuống đường phản đối Mỹ can thiệp vào chiến tranh Việt Nam ?" . Và luận điệu này lừa được không ít kẻ ngây thơ .
Có kẻ giật STT bảo rằng Mỹ can thiệp Venezuela là vì mỏ dầu ở đó." Dù được mệnh danh là đất nước giàu có nhất Châu Mỹ Latin, nhưng phần lớn lợi nhuận từ việc bán dầu đều thuộc về 5% giới tư bản quyền lực thân Mỹ (trước năm 1989). Cho đến khi Hugo Chavez lên nắm quyền, ông này đã cố gắng tái phân phối lại nguồn lợi tức trên cho nhiều "bên hơn" trong chính quyền và giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ. Thế cho nên cái gai này trong mắt Mỹ cần được nhổ đi, bằng một số kế hoạch ám sát của CIA trong lịch sử."
Luận điểm này ngây thơ ở những điểm sau :
- Thứ nhất Mỹ là một nước dân chủ . Quyền lợi của nước Mỹ là quyền lợi của nhân dân Mỹ trên hết chứ không phải là quyền lợi của một đảng phái hay bất kỳ một cá nhân nào nắm quyền. Đảng phái chỉ cầm quyền cao lắm là 8 năm thì phải thay đổi. Do vậy luận điểm đã đứng trên quan điểm của các chính quyền độc tài như Trung Quốc hay Nga khi can thiệp vào Venezuela về vấn đề dầu mỏ. Ông Trump hay bất kỳ đảng nào chẳng cần làm như thế để đem về quyền lợi cho đảng mình. Bởi sau 8 năm ông và đảng của ông không cầm quyền nữa thì có ích lợi gì đâu ? Trong khi Nga và Trung Quốc thì khác vì bọn tài phiệt ở 2 nước này cầm quyền suốt đời.
Thứ hai Mỹ là một nước pháp trị. Tất cả những sắc lệnh hành pháp và can thiệp quân sự của Tổng tư lệnh quân đội như Ông Trump đêù đặt dưới hiến pháp và được hiến pháp cho phép. Ông Trump mà có sắc lệnh vi hiến thì sẽ bị quốc hội, thẩm phán liên bang , tối cao pháp viện đình chỉ , luận tội và truất phế ngay. Do đó nói Trump can thiệp vào Ven vì đó là mỏ dầu cần cho Mỹ, đánh đồng Mỹ như Trung Quốc khi coi Ven là sân sau, điạ chính trị là không hiểu gì chính sách ngoại giao của Mỹ. Mỹ không phải thực thi chủ nghĩa đế quốc đi xâm chiếm đất đai rồi khai thác tài nguyên thiên nhiên , bóc lột nhân công các nước như CSVN và chính quyền Maduro rêu rao.
Ông Trump vùa ký một hợp đồng hàng trăm tỷ với Arap Saudi và khối Ả Rập thì cần gì cái mỏ dầu của Ven. Mỹ còn rất nhiều dầu ,than sạch ở ngay trong lòng nước Mỹ dành cho các thế hệ sau cũng như còn rất nhiều hợp đồng khai thác dầu với nhiều quốc gia khác ngoài Ven.Chưa kể Mỹ dang chuyển sang nguồn năng lượng khác là khí đá phiến.
Cái chính mà Mỹ can thiệp vào Ven chính là độc tài. Trong lịch sử nước Mỹ luôn là lịch sử của chống độc tài, chống những cá nhân thâu tóm quyền lực và công hưũ hoá tài nguyên quốc gia thành tài sản riêng, mua chuộc quân đội để bảo vệ quyền lực đồng thời tiếp tay cho các chính sách"một vành đai ,một con đường" của Trung Quốc cũng như tham vọng trỗi dậy của Nga.
Mỹ mất đi một đất nước có trữ lượng dầu mỏ như Venezuela chẳng quan trọng gì cả nhưng Nhân dân Venezuela mất đi một chỗ dựa như nước Mỹ thì chỉ có nước đi lượm rác ăn hoặc chờ diệt vong.
Nhiều quốc gia ở châu Âu nhờ vào kế hoạch Marshall của Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ 2 để thoát hoạ phát xít. Nhật sau những cải cách của thống tướng Mac Arthur đã biến thành cường quốc, Hàn sau khi đảo chính thành công nhà độc tài Park Chung Hee đã cất cánh thành một nước dân chủ và ngày nay cứ đến ngày quốc khánh Mỹ thì nhân dân Hàn Quốc lại gởi lời cám ơn nước Mỹ.
Trên thế giới này có rất nhiều nước mong trở thành tiểu bang 51 của Hoa Kỳ nhưng Mỹ không chấp nhận. Khi được Mỹ can thiệp và "xâm lược" họ được hưởng sự bình đẳng mà "Tuyên ngôn độc lập Mỹ đã tuyên và hưởng các quyền lợi công dân mà hiến pháp Mỹ mang lai. Một nước nào bi Mỹ xâm lược là phúc tổ 10 đời . Khi đó họ sẽ được quân đội Mỹ bảo vệ , dân nghèo được hưởng các chính sách phúc lợi xã hội và người dân nghiễm nhiên thoát kiếp "trại súc vật " để thành kiếp người .

BÁNH MÌ ,GÁNH XIẾC VÀ TỪ THIỆN : BA THỨ TẠO RA MỘT DÂN TỘC THẤT BẠI.



Đó là 3 thứ để làm nên một chế độc độc tài. Và cũng là ba thứ khiến người dân nhẫn nhục , an phận trước quyền lực.
Nếu như trong các chế độ dân chủ, đảng cánh tả sẽ thi hành các chính sách "cào bằng" bằng cách đánh thuế lũy tiến vào người giàu thì người nghèo được các chế độ phúc lợi đủ để trang trải các chi phí tối thiểu của cuộc sống mà không cần phải ngửa tay ăn xin người giàu.
Nhưng trong các chế độ độc tài, khoảng cách giàu nghèo rất xa. Người giàu Trung Quốc và Việt Nam tìm đủ mọi cách để trốn thuế luỹ tiến. Và người nghèo được chính phủ thí cho những món tiền trợ cấp còm cõi.
Bọn thống trị ra sức bóc lột người lao động bằng đủ thứ thuế, đặc biệt là thuế tiêu dùng. Chúng tăng thuế vô tội vạ vào các mặt hàng độc quyền như xăng dầu, điện, sữa, gas... sau đó kêu gọi nhà nhà, người từ thiện, lá lành đùm lá rách.Không ai biết rằng đằng sau những chuyến từ thiện do đài truyền hình Việt Nam- những MC đẹp trai nổi tiếng phát động là những đợt cướp đất , xả lũ giết dân của chính quyền. Và chúng đang thực hiện cái vòng luẩn quẩn tuần hoàn: muốn đem áo lành cho người ngheò phải tạo ra kẻ thiếu áo trước. Muốn dân biết ơn đảng thì đảng phải tạo ra những kẻ đói rách, cần từ thiện trước. Nếu ai cũng no đủ thì công ơn của đảng sẽ nhanh chóng bị lãng quên.
Không ai biết trong cái đống quần áo kia có bao nhiêu cái là của một tầng lớp đặc quyền, đặc lợi của chế độ độc tài thải ra. Chúng dùng tiền từ tham nhũng cướp đất từ những ưu đãi quyền lực của chế độ độc đảng mang lại để mua những quần áo đắt tiền. Sau đó thải những thứ không còn dùng được nữa ra ngoài dưới danh nghĩa từ thiện. Và sau khi gặm những ổ bánh mì, xem những gameshow nhảm nhí, mặc những chiếc áo rách, uống những ly rượu pha thuốc rầy người dân nghèo đã cảm thấy hạnh phúc, thoả mãn không còn muốn đánh đổ những kẻ bóc lột, ăn cướp của mình nữa.
Để mặc cho chúng sống xa hoa trong những biệt phủ rộng lớn. Để mặc chúng đem tiền sang Mỹ mua những khu nhà xa hoa lộng lẫy nơi có khí hậu tốt nhất.
Thật ra khi người nghèo Việt Nam nhổ toẹt vào "từ thiện" để tạo ra quy luật "cùng tất biến" đứng lên thay đổi thể chế chính trị thì chỉ trong vòng nửa thế kỷ họ sẽ không còn cần mặc những thứ thải ra của nhà giàu. Chẳng hạn Nhật và Hàn 50 năm trước họ cũng "rách" như Việt Nam giờ nhưng sau khi giành lại được quyền bỏ phiếu , với GDP $ 29.000 họ chỉ cần nằm nhà chờ chính phủ phát tiền trợ cấp. Cùng lắm thì đi mua hàng "sale" rẻ như bèo mỗi khi quần áo đại hạ giá.
Nhưng cũng chính cái tinh thần "lá lành đùm lá rách" này đã tạo ra một dân tộc dễ thoả mãn và hoàn toàn thất bại.
Có lẻ đời cha hiện giờ cần đến đống quần áo từ thiện này thì 50 năm nữa đời con cũng sẽ cần như thế.
Bởi với tư duy ao làng người Việt không thể tạo ra một chính phủ phục vụ mà chỉ tạo ra chính phủ cai trị. Như thế họ muôn đời cũng sẽ chỉ ăn, mặc nhưng thứ mà chính phủ cai trị này thải ra.

LÁO KHÔNG SÁCH .

Nhân dịp đón ngày sinh của đảng 3/2 ban chuyên láo đã đồng loạt cho báo chí cả nước vẽ ra một bức tranh toàn cảnh sáng lạn :
Điểm nhấn trong bức tranh kinh tế, xã hội khởi sắc là tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,08%, mức cao nhất trong thập kỷ vừa qua; xuất khẩu đạt 238 tỷ USD, xuất siêu đạt kỷ lục với 7,2 tỷ USD; tỷ lệ nợ công giảm mạnh; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân dưới 4%; dự trữ ngoại hối nhà nước đạt kỷ lục hơn 60 tỷ USD.
Quy mô nền kinh tế năm 2018 ước đạt hơn 5,5 triệu tỷ đồng (khoảng hơn 240 tỷ USD), gấp hơn 1,3 lần năm 2015. GDP trên đầu người 2.580 USD, tăng gần 200 USD so với năm trước.
Bức tranh mà Trọng tổng kết năm 2018 thật hấp dẫn nhưng chỉ lừa được một số người. Bởi lẻ :
- Tăng trưởng kinh tế bất ngờ thực chất chỉ dựa vào xuất khẩu của doanh nghiệp FDI.
- Khối FDI luôn xuất siêu, ngược lại khối doanh nghiệp nội luôn nhập siêu.
FDI LÀ GÌ ?
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (tiếng Anh: Foreign Direct Investment, viết tắt là FDI) là hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hay công ty nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cá nhân hay công ty nước ngoài đó sẽ nắm quyền quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh này.
Thực chất nền kinh tế Việt Nam dựa vào những công ty nước ngoài như Samsung.
Samsung “hắt hơi” - nền kinh tế “sổ mũi”
Là một tập đoàn lớn của Hàn Quốc có nhiều dự án đầu tư tại Việt Nam, Samsung thời gian qua đã đóng góp khá lớn vào kim ngạch xuất khẩu cũng như tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.
Trong khi giá trị gia tăng hàng xuất khẩu của Việt Nam vẫn ở mức khiêm tốn khi kim ngạch xuất khẩu của khối FDI vẫn chiếm đến 70% tổng kim ngạch xuất khẩu, đóng góp hơn 40% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của Việt Nam tiếp tục là minh chứng rõ nét.
Như vậy các con số mà Trọng Lú bảo kinh tế Việt nam tăng trưởng 7,08%, xuất siêu tăng chỉ là từ khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Trong khi đó với Trung Quốc nhập siêu là 22 tỷ USD, xuất siêu với Mỹ đã giảm xuống sau khi Trump đưa Việt Nam vào danh sách các nước có thâm hụt thương mại với Mỹ xếp hạng 7 và yêu cầu Việt Nam phải nhập hàng Mỹ để cân bằng.
http://vneconomy.vn/viet-nam-nhap-sieu-gan-22-ty-usd-tu-tru…
Sau khi đóng thuế khối FDI sẽ rút hết lợi nhuận về quốc gia của họ . Như vậy nói rằng kinh tế Việt Nam tăng trưởng là láo không sách chỉ để lừa dân.Bởi nếu kinh tế VN tăng trưởng như thế thì Nguyễn Xuân Phúc đã không yêu cầu huy động 500 tấn vàng trong dân và kêu gọi kiều bào gởi tiền về nước.
Nhưng nhìn chung dân Việt vốn không quan tâm tới chính trị, lười đọc, lười suy luận , đảng nói sao nghe vậy nên bức tranh mà "Ban chuyên láo" của Võ Văn Thưởng cho báo chí vẽ ra ở đây sẽ lừa được không ít người yên tâm nằm im để đảng giao nước cho Trung Quốc vào năm 2020.

MARUDO THẬT U MÊ.

Mỹ rút khỏi Việt Nam sau khi đã ngăn chặn thành công CNCS không để lan ra khỏi Đông Nam Á.
Mỹ muốn biến Việt Nam trở nên giàu có như châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ 2, như Nhật, Hàn.
Mỹ như Einstein nói là "Không thể chống lại những ... vì chúng quá đông" chứ đâu phải đánh không lại dân Việt. Cứ nhìn đợt bỏ bom B52 12 ngày đêm khiến CSVN sắp sửa đầu hàng thì biết.
Vậy mà bây giờ Marudo lại đem Việt Nam ra hù Mỹ. Hắn ta không biết rằng mọi chiến công của quân đội CSVN đều do Trung Quốc đạo diễn. Sau khi không còn các cố vấn Trung Quốc phía sau và sau khi không còn sử dụng "chủ nghĩa dân tộc" "đánh Mỹ xâm lược" quân đội CSVN đã hiện nguyên hình là một quân đội "chết nhát" vũ khí thô sơ, tinh thần bạc nhược.Khi nhân dân khôn ra thì chiến tranh nhân dân, chiến tranh khủng bố, chiến tranh du kích của cộng sản hết tác dụng.
Trong khi đó nhân dân Venezuela xuống đường hàng triệu người để chống chính quyền, kêu gọi Mỹ cung cấp vũ khí để giành dân chủ. Vậy thì Marudo lấy gì để tái lập một Việt Nam thứ hai ?
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.

NỖI SỢ HÃI SẼ KHIẾN MỘT DÂN TỘC QUAY VỀ THỜI ĐỒ ĐÁ.

Khi Galileo Galilei nêu ra phát kiến về thuyết "nhật tâm" trái đất quay xung quanh mặt trời chứ không phải mặt trời quay xung quanh trái đất, cả thế giới chống lại ông.
Khi Einstein tìm ra thuyết tương đối cả thế giới không ai tin vào điều đó.
Khi cả thế giới chìm đắm trong đêm trường của các nền quân chủ độc tài, Locke đã đặt nền móng cho các thiết chế quyền lực thuộc về đa số nhân dân. Sau đó học thuyết về tam quyền phân lập và nhà nước pháp trị ra đời.
Khi cả thế giới đã ứng dụng khái niệm về nhà nước "cộng hoà" tức dùng người đại diện cho quyền lực nhân dân ,không dựa sức mạnh chính trị của họ vào bất kỳ một quy luật nào vượt khỏi tầm kiểm soát của nhân dân thì Việt Nam lại cho ra hai nền quân chủ đảng trị và gia đình trị núp bóng cộng hoà.
Khi 112 nước trên thế giới đã thiết lập xong nền dân chủ, đa đảng, đối lập và pháp trị của họ thì dân Việt vẫn đang ì ạch đánh đổ một nền dân chủ và u mê, lú lẫn nghe theo những tuyên truyền láo khoét của một chế độ độc tài đảng trị.
Một dân tộc kém về chính trị, không có khả năng tạo ra các thiết chế kiểm soát quyền lực thì tất nhiên phí phạm tài nguyên quốc gia, tài nguyên trí tuệ dân tộc vào việc phục vụ cho đặc quyền ,đặc lợi của một nhóm người.
Cũng như những kẻ đã phản bội, nguyền rủa Galilei , Einstein trước đây rất đông trong số 95 triệu người Việt vẫn chưa hề biết dân chủ là gì, tại sao đối lập có thể kiểm soát quyền lực và tạo ra một nhà nước pháp trị.
Họ đang quanh quẩn trong việc tôn thờ quyền lực của một nhóm nhỏ cướp chính quyền xuất thân từ giai cấp bần nông ít học. Chúng , với bản chất ti tiện thà nhấn chìm tương lai một quốc gia, dân tộc có lịch sử 4000 năm chứ không hề chiụ trao ra quyền lực để dân tộc này bắt kịp với thế giới.
Nhưng đáng thương thay , 95 triệu sinh linh dưới vòng kim cô cai trị của chúng vẫn không hề biết thế giới bên ngoài thay đổi ra sao. Từ dưới đáy giếng họ vẫn nghĩ là trời tròn đất vuông. Và hàng chục, hàng trăm ngàn trí thức của chế độ vẫn không thể thoát ra khỏi cái miệng giếng chật hẹp ấy chỉ vì không thoát khỏi nỗi sợ. Nỗi sợ ươn hèn của những kiếp "đời thừa".
Và có lẻ khi cả thế giới này bắt đầu bay lên cung trăng thì dân tộc này cũng sẽ quay về với thời kỳ đồ đá,