Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Hai mươi sáu năm,một quảng đời nhìn lại.


Mấy hôm nay bỗng như đứa trẻ nhớ nhà,chợt thấy lòng chùng xuống.Giở từng trang FB thấy mừng là bạn bè hội tụ ngày càng nhiều,dẫu chỉ là sự hội tụ trong một thế giới ảo.Ngắm từng tấm hình ,đọc từng dòng STT vẫn thấy thân quen dù đôi lúc không cùng quan điểm.Thế mới biết con người càng lớn suy nghĩ có già dặn hơn nhưng vẫn không thể mất hết cảm xúc ngày nào.Đó là những xúc cảm khi viết những dòng lưu bút,chia tay trường lớp thầy cô và bè bạn để bước vào một môi trường mới.Đó cũng là những gì được hình thành nên từ một thời gian khó,khi mà kỷ niệm là những ngày đông đói rét,bước chân lên giảng đường mà lòng luôn nghĩ đến cái bụng trống luôn kêu gọi thét gào.Đó cũng là lúc mà tình yêu ,tình bạn lúc nào cũng trong sáng,không bị chi phối bởi những dấu ấn cuộc đời.Lý tưởng dẫu có mơ hồ,hạnh phúc dẫu đơn sơ vẫn dễ dàng được chấp nhận khi khái niệm của một thời kỳ quá độ vẫn luôn là một biện giải hợp lý cho mọi bất cập xảy đến trong mỗi cá thể con người.
Hai muơi sáu năm,những người bạn của tôi hôm nay đã đủ lớn cho những suy nghĩ về thời cuộc.Họ phần lớn đang nắm những vị trí quan trọng trong một guồng máy xã hội mà tiếng nói của họ không thể xem là không đánh động đến một phần của dư luận.Đó là những nhà báo,nhà giáo,nhà quản lý văn hóa,truyền thông...Đó là những trí thức mà khái niệm của lòng yêu nước vẫn đang mông lung giữa cái cũ và mới,giữa lý luận giáo điều và thực tiễn nhức nhối,giữa chức quyền và lương tâm,giữa ý thức xấu và tốt,giữa cái vô cảm và dấn thân,giữa mặc cảm hèn và không hèn...Tất cả đang dằng xé trong nội tâm và đôi lúc được che giấu bằng những lý lẻ mang tính bao biện.Thế nhưng thực tế bao giờ cũng là câu trả lời xác đáng nhất.Nó đôi lúc như vị trọng tài công minh,vô tư mĩm cười vào thói ngụy biện của con người và đôi lúc cũng khiến họ quyết định"chọn một dòng hãy để nước trôi".
Hai mươi sáu năm,cũng tự hào và xúc động khi trong bạn bè có những tên tuổi khiến dư luận khâm phục dẫu vẫn còn đó những ý kiến tranh cãi.Dù thân lâm cảnh lao tù nhưng ý chí vẫn được bạn bè nể phục ở ý thức yêu ghét rõ ràng,phân định ở lập trường ,không làm kẻ ăn theo,nói leo,không a dua nịnh bợ để kiếm quyền chức leo cao.Có những người miệng luôn nói là hèn nhưng sự thực không hèn chút nào.Vẫn dũng cảm tấn công trực diện vào các vấn đề nóng bỏng ,gai góc của xã hội dù vẫn còn đó nỗi lo cơm áo,gạo tiền.Có những người dù không ra mặt phản biện nhưng vẫn âm thầm ủng hộ những ý kiến khách quan ,đa chiều...vẫn còn đó những trăn trở trước thực trạng đất nước và những so sánh ngậm ngùi.
Hai mươi sáu năm,hơn một phần tư thế kỷ ,tư duy được mất đang hiện hữu trong tâm thức mỗi người.Suy nghĩ lựa chọn giữa "khôn,dại"cho bản thân và cho cộng đồng đang tồn tại như một thách thức thuộc về lương tâm.Với vốn kiến thức đã được tiếp nhận,có lẻ tất cả đã dễ dàng phân định giá trị đúng sai,thực giả...vấn đề còn lại chỉ là cách chọn lựa dám bộc lộ bản thân hay không mà thôi.Làm một con cừu thường bị coi là chết nhát nhưng lắm lúc vẫn là cách chọn lựa an toàn trong bối cảnh lương tri vẫn được coi là thứ xa xỉ,kẻ dấn thân vẫn bị xem là dại dột,điên khùng.
Hai mươi sáu năm ,một thời gian khá dài ở các nước văn minh khi tốc độ,quỹ thời gian cho sự phát triển được tính bằng giây.Nhưng với nước ta thời gian có vẻ không nghĩa lý gì.Người ta vẫn an nhiên với sự suy thoái và chẳng hề nóng lòng với sự thụt lùi.Khi mà trí thức vẫn còn ngủ quên trên vận nước thì cũng không thể đòi hỏi ở sự vô cảm của mỗi người dân.Đó vẫn là căn bệnh nhức nhối của đất nước hôm nay và mai sau :
Biết không nói là hèn.
Không biết nói là điên.
Đã mang danh kẻ sĩ.
Không ngậm miệng ăn tiền.
Mong sao đất nước sẽ ngày càng có nhiều người "hèn mà vẫn biết mình hèn","điên mà vẫn biết mình điên " vậy.

Hỡi những nhà dân chủ,xin đừng mơ.


Tội nghiệp,ta biết gần đây các ngươi đang mơ được ăn miếng bánh "dân chủ".Bánh hiện đang ở trong tay ta,ngon đấy nhưng nói thật của đáng tội,chẳng ai cho không ai bao giờ.
Cách đây khoảng vài thập niên thì có cho vàng các ngươi cũng chẳng dám đòi ăn miếng bánh này.Hồi đó bánh giả bán đầy,các ngươi có tài giỏi cỡ nào cũng chẳng phân biệt được thật giả,cứ thế ngậm miệng mà nuốt.Nhưng sự đời không ai đoán trước được,cái thằng từng được coi là kẻ thù số một của đất nước,"Mỹ mà xấu" đó lại phát minh ra ba thứ quỷ quái chết tiệt,có thể ngồi một chỗ mà biết được mọi chuyện xảy ra trên quả địa cầu này.Ta đã từng tiên đoán,có thứ đó tụi dân đen lâu nay vốn dễ bảo sẽ trở nên cứng đầu,quả là y chang.Khổ cái bây giờ là thời buổi hội nhập,không mở cửa không được,mà cho tụi nó ra ngoài nhìn ngắm thiên hạ, nếm cơm canh nhà người ta thế nào cũng về chê cơm canh nhà mình.Tụi nó nói bánh của ta là bánh giả,ta biết chớ,ngu sao không biết nhưng cho chúng nó ăn bánh thật rồi không lẻ ta cạp đất ra mà ăn à.Nhưng mà "trứng không bao giờ khôn hơn vịt",tụi nó đòi cứ đòi,việc ta ta cứ làm đúng như câu ngạn ngữ"chó sủa cứ sủa,đoàn quân cứ tiến".
Việc thứ nhất là chúng nó nói ta khôn hơn người Đức,thông minh hơn người Nga.Chủ nghĩa Mác Lenin đã bị dân hai nước này chê sao ta còn dùng.Những kẻ nói ra điều này là những kẻ không hiểu gì về Mac Lê.Có thắp đuốc tìm khắp trên thế giới này cũng chẳng tìm đâu ra một chủ nghĩa đề cao tính tập thể,coi của cải là của chung,mà của chung thì không của riêng ai.Ta là nhà nước,là thể chế đương nhiên gánh vác,coi sóc tài sản chung đó,ta muốn phân cho ai thì người đó hưởng,vua chúa ngày xưa cũng không bằng,hỏi thử không lấy cái này làm nền tảng có mà dại dột.Huống chi ta còn đẻ thêm cái tư tưởng Hồ Chí Minh ở trong đó,mặc kệ cụ Hồ có cái tư tưởng đó hay không.Dù sao cụ cũng đã mất rồi,ta nói có là có, cấm cãi.Đẻ thêm cái này ta được tiếng là không theo chủ nghĩa ngoại lai,cho dù có kiên định lập trường thì cũng kiên định đi theo cái đã vạch sẵn,được tiếng vững vàng"chớ thấy sóng cả mà ngả tay chèo".Vậy nên dù có cởi trói,đổi mới về kinh tế làm ăn theo lối tư bản thì ta vẫn có thể nói đó là trước kia tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn TBCN,giờ thấy sai nên sửa lại"quân tử nhất ngôn là quân tử dại,quân tử nói đi nói lại mới là quân tử khôn".
Việc thứ hai chúng nó đòi đa đảng,đòi tam quyền phân lập,đòi tự do báo chí.Ối giời,cái này nhất định là tụi nó ra ngoài thấy người ta ăn nên làm ra vì thông thoáng nên về nhà đòi cha mẹ phải cải tiến theo đây.Ta đã nói đi nói lại nhiều lần rồi và vừa rồi cái lão Putin cũng đã nói thay ta là không có một hình thái nhà nước dân chủ nào là kiểu mẫu cả.Nó tam quyền phân lập,nó có hai đảng ta cũng có thể nói nó chẳng dân chủ vì quyền hành tập trung vào các tập đoàn tư sản đứng đàng sau nó vậy.Nó bầu cử bằng cử tri đầu phiếu ta cũng có thể nói nó gian lận trong bầu cử vậy.Nói nó cho tự do báo chí ta cũng có thể bẻ lại bằng việc nó đặt máy nghe lén mọi công dân bất kể vì lý do gì an ninh quốc gia hay kinh tế...vậy.Nói nó có nhân quyền ta cũng có thể đưa vụ đánh đập,tra tấn tù nhân ở Guantanamo vậy.Nói nó không có kẻ xin tỵ nạn chính trị thì đây vụ Edward Snowden là bằng chứng.Nói chung là bất cứ cái gì cũng có hai mặt ta cứ căng vào mặt trái của nó để dẫn chứng,bất kể đó là hiện tượng hay bản chất,bất kể lỗi hệ thống ,thể chế hay cá nhân...cứ gom vào làm một ,bất cứ luận điểm nào cũng có thể phản bác được.Phản bác không xong đuối lý thì có thể chụp mũ,lo gì.
Việc thứ ba chúng nó nói đất nước ta mãi sao cứ nghèo,giải phóng thống nhất 38 năm rồi mà GDP không bằng nước này nước nọ.Ôi dào cái này thì quá dễ,cứ việc đổ cho nước ta mới thoát ra từ chiến tranh,làm sao có thể so sánh với các nước có hòa bình ,có tiềm lực kinh tế sẵn.Với lại ông bà ta thường nói'con không chê cha mẹ khó,chó chẳng chê chủ nghèo".Nó nói nghèo do tham nhũng thì bẻ lại ta cũng xem đó là quốc sách trong việc chống nội xâm đây.Có điều chống thì cứ chống mà tham thì cứ tham,bởi hai việc đó xét cho cùng chẳng liên quan gì nhau.Còn chuyện chúng bôi đen hiện thực bằng cách chỉ ra tai nạn giao thông,tình trạng văn hóa,giáo dục y tế xuống cấp trầm trọng thì ta cũng có thể dẫn chứng ở các nước khác cũng đâu hoàn hảo như Ấn Độ tệ nạn hiếp dâm tràn lan,châu Phi bệnh tật hoành hành ngay cả ở Mỹ vấn nạn về súng ống cũng đang là vấn nạn nhức đầu...Còn chuyện so sánh ta với Hàn Quốc,Singgapore...thì cứ cho chúng sang đó ở.Ở vài tháng thử coi có nhảy lầu tự tử vì bị khinh thường không thì biết.
Việc thứ tư chúng nó nói ta cắt đất,nhân nhượng cho anh bạn bốn tốt và mười sáu chữ vàng xâm phạm bờ cõi và biển đảo mất Ải Nam Quan,một nửa thác Bản Giốc,mất Hoàng Sa ,Gạc Ma,một phần Trường Sa...Ta cũng có thể nói lại là mọi chuyện phải được thương lượng trong hòa bình,không thể để xảy ra chiến tranh vì quá khứ ta đã được bạn giúp đỡ rất nhiều.Đặc biệt trong thời gian mà chủ nghĩa xét lại hoành hành ở Liên Xô,mâu thuẫn trong phe XHCN dâng cao thì Trung quốc dưới sự lãnh đạo của Mao chủ tịch đã kiên định lập trường CNXH và đã giúp đỡ ta rất nhiều.Không có Trung Quốc ta đã không thắng Mỹ và không thể có địa vị ngày hôm nay trên trường quốc tế.Cho nên theo đạo lý của dân tộc"ăn quả nhớ người giúp cây"ta nên nhường nhịn người anh của mình tí chút,nếu có thiệt thòi thì lấy lại từ thằng em Campuchia,mặc cho nó kêu ca mất đất lâu nay,ai biểu không hiểu lẻ thường ở đời "mềm nắn,rắn buông".
Việc thứ năm chúng nó bảo ta khai thác tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt,không để lại gì cho con cháu.Các thế hệ sau sẽ kế thừa một di sản đổ nát với nợ quốc gia vượt quá mức tăng trưởng hàng năm.Điều này không khó gì,ta cũng có thể đem số nợ của nước Mỹ hiện nay ra để dẫn chứng nước nào chẳng mang nợ.Hơn nữa ông cha ta nói"con hơn cha là nhà có phúc".Con cháu chúng ta nhất định sẽ giỏi hơn cha ông,sẽ biết cách còng lưng trả nợ.Hơn nữa chúng nó đã nhắc đi nhắc lại cái câu:"thể chế chỉ là nhất thời,nhân dân mới là vạn đại".Biết nhất thời mà không biết tận dụng mới là người ngu.
Việc thứ sáu chúng nó nói ta bắt bớ giam cầm những người bất đồng chính kiến,vi phạm nhân quyền.Điều này thì rất dễ biện hộ vì từ lâu ta đã nói nhà nước này là "của dân,do dân và vì dân".Chúng nó muốn lật đổ nhà nước này tức là chống lại nhân dân,vì vậy quốc hội của ta đã thông qua các điều luật 79,84,88,258 và mới đây là nghị định 72 cho phép bỏ tù bất cứ kẻ nào lợi dụng tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích quốc gia.Mà lợi ích quốc gia là của ai...tất nhiên không thể là của những đứa chỉ biết nói bằng mồm,hoặc là của những kẻ mà bọn trẻ ngày nay vẫn gọi đùa là"anh hùng bàn phím".
Nói tóm lại "dân chủ" chỉ là một khái niệm chính trị của kẻ mạnh.Mà kẻ mạnh là kẻ nắm trong tay quyền lực.Cho dù lợi thế truyền thông hôm nay đã tương đối cân bằng hơn theo kiểu "kẻ tám lạng người nửa cân"thì vẫn không thể tránh khỏi một sự thực là chân lý vẫn đang ở trong tay kẻ mạnh.Bởi lẻ kẻ biết thì đang bị ta ràng buộc bằng luơng,bằng nhà tù;kẻ không biết thì vẫn được ta che mắt bằng ngụy biện,bằng tuyên truyền...Dẫu cho có kẻ nào có mầm mống chống đối thì sẽ bị bộ máy của ta bóp chết từ khi còn trong trứng.
Chỉ còn một cách duy nhất là hãy đoàn kết lại hỡi những nhà dân chủ.Nếu không đoàn kết được thì mọi chuyện sẽ chỉ là giấc mơ...