Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

NHÂN KỶ NIỆM CHIẾN THẮNG ĐỐNG ĐA CỦA QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ MỒNG 5 TẾT KỶ DẬU 1789.

Vấn còn nhiều tranh cãi xung quanh công và tội của nhà Tây Sơn và Nguyễn Ánh nhưng theo mình chính sách đối với giặc ngoại xâm của Nguyễn Huệ là đáng khâm phục.Nghìn năm sau cũng không thể quên câu nói hào hùng của vị vua áo vải này: “Đánh cho để dài tóc Đánh cho để đen răng Đánh cho nó chích luân bất phản Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”. Sau chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa ,Quang Trung đã có một đường lối ngoại giao vô cùng đúng đắn với Trung Quốc. Ngay từ khi kéo quân đến Tam Điệp trên đường ra Thăng Long đánh quân Thanh, Vua Quang Trung đã tính đến việc giảng hòa với nhà Thanh sau khi thắng trận. Cho nên khi kéo quân vào Thăng Long, ông đã ra lệnh cấm giết bại binh Thanh mỗi khi bắt được. Nhà vua lại cho phép quân Thanh được ra thú. Nhờ chính sách khoan hồng này, số quân Thanh được giải về Thăng Long có hơn 800 người, họ đều được cấp lương ăn và quần áo mặc. Trước khi trao trả cho nhà Thanh, vua Quang Trung ra một tờ chiếu dụ chúng, với lời lẽ chính nghĩa đanh thép, đầy tự hào mà chí tình chí lý: "Việc quân là cái độc của thiên hạ. Gặp giặc thì giết, lẽ đó là thường. Bắt được mà tha, xưa chưa từng có. Trẫm theo lẽ trời và thuận lòng người, nhân thời cách mệnh, lấy việc binh nhung mà định thiên hạ. Việc Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị nhà các ngươi sức hèn tài mọn, không biết tự lượng, đem hai mươi chín vạn quân sang cửa quan, vượt suối trèo non, vô cớ xông vào chỗ hiểm nguy để gây binh hấn, khiến cho các ngươi, một lũ dân đen vô tội phải nằm sương gối tuyết và chết ở hòn đạn mũi tên. Đó là tội của Tổng đốc nhà các ngươi. Trẫm trỏ cờ lệnh, chỉ trong một trận, quét sạch các ngươi như kiến cỏ; kẻ đã chết trận xương chất thành núi. Những kẻ trận tiền bị bắt, hoặc thế bách xin hàng, đáng lẽ phải thiết quân luật mà chém ở pháp trường. Song vì thể tấm lòng hiếu sinh của thượng đế và lấy tấm lòng bao dung, trẫm tha tính mạng cho các ngươi và cho các ngươi được sung vào các hàng quân hoặc cấp lương hướng cho, để các ngươi khỏi bị khổ kẹp cùm, đánh đập. Đấng vương giả coi bốn bể như một nhà, các ngươi nên thể lòng trẫm mà bỏ sự ngờ sợ để báo ơn trẫm." Khi đem những tù binh này trả về Trung Quốc, Vua Quang Trung có viết cho Thang Hùng Nghiệp bức thư trong đó có đoạn: ... Trượng phu làm việc bao giờ cũng minh bạch, không giết kẻ đã xuống ngựa xin hàng, nên đối với họ tôi đã nhất nhất thu nuôi cả. Nay đã điều tra cẩn thận, thì số quan quân hiện còn ở quốc đô vào hơn 500 người. Ngoài số 200 tên do quân bản bộ đem đến những nơi trấn thủ và ngót 100 bị đau ốm bị tật dịch ra, tôi giao cho bồi thần là bọn Nguyễn Hữu Trù đem đến cửa ải nộp trả hơn 550 tên. Còn 200 tên nữa thì đang đi đường khác sẽ lục tục nộp sau. Quan hệ Việt-Thanh, đã tiến một bước dài, đó là Càn Long đã đích thân bãi bỏ việc Nam chinh, chuyển Phúc Khang An từ chức đề đốc binh mã chín tỉnh sang làm chức tổng đốc Lưỡng Quảng. Bước tiến triển trên biểu hiện cụ thể là: Nhà Thanh đồng ý hủy bỏ việc động binh để trả thù, và tiếp nhận sứ thần của Tây Sơn. Tháng 9 năm 1792, Quang Trung đột ngột qua đời khi mới 40 tuổi. Triều thần nhà Tây Sơn một mặt lập thái tử là Nguyễn Quang Toản lên nối ngôi (tức là vua Cảnh Thịnh), một mặt sai sứ sang Trung Quốc dâng biểu cáo tang. Nghe tin vua Quang Trung mất, vua Càn Long rất sửng sốt. Ngày mồng hai tháng hai năm Quý Sửu (1793), ông phê vào tờ biểu báo tang hai chữ đáng tiếc, rồi ông thân làm một bài thơ viếng. Ông lại sai viên án sát Quảng Tây là Thành Lâm đến Nghệ An làm lễ đọc và đốt bài thơ ấy trước "phần mộ" vua Quang Trung. Như vậy Quang Trung đã để lại một bài học ngoại giao cho hậu thế: Đối với kẻ thù truyền kiếp không thể nhân nhượng,phải cho chúng biết ai mới là chủ của đất nước này.Nhưng thắng giặc rồi vẫn biết nước mình đất hẹp người thưa,lực yếu không thể chiến tranh mãi để hao hụt sức dân,thần phục chịu sắc phong nhưng không hèn.Đó là cách nghĩ của một người TRÍ DŨNG song toàn,lấy dân làm gốc vậy

BI KỊCH CỦA ĐẤT NƯỚC:BẮT NGUỒN TỪ CÁC ANH BA.

1/Anh Ba Thành:" Ngày 05-6-1911, anh Ba Nguyễn Tất Thành bước lên con tàu thủy với hai bàn tay trắng, trái tim nóng bỏng nỗi đau mất nước và quyết tâm sắt đá: khôi phục lại nước Việt, bảo vệ nền độc lập và cuộc sống tự do cho mọi người. Ước vọng quá lớn với một chàng trai 21 tuổi. Nhưng đã thành hiện thực. Chàng trai đã đi vào lịch sử, viết nên lịch sử..." Đó là đoạn nhập đề thường thấy mà"Đảng ta" hay dùng để nói về nguồn gốc cơn đại họa của dân tộc.Cái khổ cho dân tộc Việt là mặc dù sóng đánh dữ dội nhưng tàu Đô đốc Latouche-Tréville vẫn không làm anh Ba rơi xuống biển và "ma đưa lối quỷ dẫn đường" thế nào lại khiến anh tiếp xúc với luận cương Lê nin,trong khi có chán văn kiện hay ho của thế giới như về Cách mạng tư sản Pháp,về hiến pháp Mỹ,tuyên ngôn nhân quyền... lại chẳng làm anh Ba động tâm. Cái "hay"của anh Ba là phán"chủ nghĩa đế quốc"là giai đoạn tột cùng của "chủ nghĩa tư bản" và"chủ nghĩa cộng sản"là mùa xuân của nhân loại "đúng y" như tiên tri.Có điều "nhân loại" ở đây đều là con cháu của anh Ba,trong đó anh họ Nông là một ví dụ điển hình. 2/Anh Ba Duẫn(1907–1986) là Bí thư Thứ nhất Trung ương Đảng Lao động Việt Nam từ 1960 đến 1976, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1976 đến 1986 là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam có tổng thời gian tại vị lâu nhất với 25 năm, 303 ngày. Anh Ba này có một câu nói nổi tiếng,để đời:"Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô,Trung Quốc".Anh Ba cũng là thủ phạm chính cho việc đánh chiếm miền Nam bằng bạo lực khiến hàng triệu người hy sinh xương máu vô ích.Không những thế những chính sách sai lầm như cải tạo tư sản,cải tạo công thương nghiệp,đổi tiền...đã khiến kinh tế Việt Nam kiệt quệ sau chiến tranh.Có thể tổng kết cuộc đời của anh Ba này trong một câu"Không những có tội lớn trong 20 năm chiến tranh,Lê Duẫn còn có tội trong cả 20 năm hòa bình". 3/Anh Ba X: Anh Ba này được chủ tịch nước gọi một cách dè dặt là đồng chí X.X là một ẩn số của phương trình chưa có lời giải nhưng cũng có nghĩa là Xạo.Nó phản ánh rất đúng tính cách của anh,tính cách "nói một đường làm một nẻo",tính cách "vừa hợp tác vừa đấu tranh" Hai nhiệm kỳ thủ tướng,anh phải chịu trách nhiệm chính về việc kinh tế Việt nam lụn bại,văn hóa tham nhũng tràn lan.Anh Ba Xạo cũng là thủ phạm chính trong việc vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam:bắt giữ các nhà đấu tranh dân chủ,gây ra thảm trạng dân oan,đứng đằng sau các nghi án thanh trừng nội bộ.Chính sách"cái còng và khẩu súng"của anh Ba này đã đẩy đất nước vào chế độ "công an trị" khiến người dân bị tước đi những quyền tự nhiên tối thiểu của con người.Nhưng không ít người vẫn còn ngây thơ đặt hoài vọng vào một"Gorbachev Việt Nam" từ anh Ba,để rồi đi từ thất vọng này đến thất vọng khác khi nhận ra bộ mặt "Xạo"của anh Ba. 4/Anh Ba Tàu:Đây là anh Ba đáng sợ nhất ,chi phối toàn bộ lịch sử Việt Nam cận đại.Anh Ba không ra mặt nhưng đứng đằng sau các biến cố chính trị lớn:cải cách ruộng đất,xét lại chống Đảng,cải tạo tư sản...Anh Ba đã ăn cướp chủ quyền lãnh thổ Việt nam từ Ải Nam Quan,Thác Bản Giốc đến Hoàng Sa,Gạc ma...Anh cũng trực tiếp gây ra cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và gián tiếp đứng đằng sau tội ác diệt chủng của Campuchia khiến Việt nam phải đổ xương máu trong cuộc chiến biên giới phía Nam.Giờ đây anh Ba Tàu cũng đã thôn tính hầu hết các vị trí chiến lược về kinh tế ,chính trị,an ninh quốc phòng trên lãnh thổ Việt Nam...Anh Ba cũng tuyên bố không quá cường điệu rằng:"Chỉ cần ba ngày có thể biến Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc" Như vậy,lịch sử oái ăm đã đặt bốn anh Ba cạnh nhau và cho các anh đất để các anh dụng võ Xạo ,vốn là nghề sở trường của mình.Các anh Ba có điểm chung là đều tự cao,tự cho mình có thể thay đổi lịch sử...Nhưng các anh đều không biết rằng lịch sử được viết bởi những kẻ có súng thường không chính xác .Và tất nhiên một ngày nào đó lịch sử sẽ được viết lại,các anh Ba ...sẽ trở thành những tội nhân thiên cổ trong dòng chảy của lịch sử Việt Nam.

SỐ PHẬN CỦA NHỮNG KẺ Ỷ MÌNH CÓ SÚNG.

Theo lịch sử Trung quốc,Đường Nghiêu lên ngôi khi 20 tuổi, qua đời ở tuổi 79 và ông truyền ngôi cho vua Thuấn, được ca tụng là một vị vua tài giỏi và đạo đức, lòng nhân từ và sự cần cù của ông được coi là kiểu mẫu cho mọi bậc Đế vương khác Trong văn học Việt Nam, thời Nghiêu, Thuấn được dùng làm điển cố miêu tả thời thái bình, ngoài đường không lượm của rơi, trong nhà khỏi lo đóng cửa. Các vua Việt Nam cũng dùng Nghiêu Thuấn là mẫu mực cho việc cai trị. Bên trong điện Thái Hòa (thành nội Huế), ngay trên ngai vua có bài thơ: Văn hiến ngàn năm dựng Núi sông vạn dặm xa Hồng Bàng thuở lập quốc Nghiêu Thuấn vững sơn hà Thời Trần, các vua nhường ngôi cho con về làm Thái Thượng Hoàng, thường được đặt tôn hiệu có tên của vua Nghiêu, với ngụ ý truyền thuyết vua Nghiêu nhường ngôi cho vua Thuấn là người tài. Cách đặt này ngoài ngụ ý so sánh Thái Thượng hoàng như vua Nghiêu, còn so sánh vua kế vị như vua Thuấn. Trần Thái Tông, khi làm Thái thượng hoàng có tôn hiệu Hiển Nghiêu. Trần Thánh Tông, khi làm Thái thượng hoàng có tôn hiệu Quang Nghiêu. Trần Nhân Tông, khi làm Thái thượng hoàng có tôn hiệu Hiến Nghiêu. Trần Anh Tông, khi làm Thái thượng hoàng có tôn hiệu Quảng Nghiêu. Trần Minh Tông, khi làm Thái thượng hoàng có tôn hiệu Chương Nghiêu. Như vậy ngay từ thuở "khai thiên lập địa" loài người đã biết kế sách"lấy đức phục người"là kế gốc rễ,lâu bền cho đạo trị nước.Chỉ có "lòng nhân","chiêu hiền đãi sĩ" mới thu phục được nhân tâm,không lo mất đi quyền lực. Chủ nghĩa Cộng sản với tuyên ngôn"Súng đẻ ra chính quyền"chắc chắn sẽ không có chuyện nhường ngôi cho người tài giỏi như vua Nghiêu.Cướp chính quyền bằng súng,họ cũng dùng súng để giữ chính quyền và rất lo sợ người dân có súng.Không như đế quốc Mỹ tha hồ cho dân sở hữu súng,mà chẳng lo "chiếc bình"đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa có thể vỡ.Bởi chính quyền ấy thực sự là của dân,tồn tại hơn ba trăm năm mà chẳng đứa dân đen nào nhòm ngó,bởi chẳng ai dại đi cướp cái đã là của mình. Những kẻ có súng thường nghĩ là mình mạnh nhưng kỳ thật chúng chỉ những tên nhát chết,lấy súng để trấn an tinh thần.Cai trị bằng súng là lối cai trị hạ sách thường chỉ xảy ra với những chính quyền giãy chết. Vinh quang tột đỉnh như Saddam Husein ở Iraq, rồi cũng phải chạy trốn dưới hố, và bị lôi từ dưới hố lên, và bị treo cổ. Quyền lực tột đỉnh như Muammar al-Gaddafi ở Lybia, cũng phải chạy trốn xuống cống, và bị đám loạn quân bắn chết. Vĩ đại tuyệt đỉnh như Nicolae Ceaușescu ở Rumani , rồi cũng phải bỏ chạy, và bị bắn chết cả hai vợ chồng. Hosni Mubarak làm Tổng thống Aicập suốt 30 năm, đến khi bị nhân dân lật đổ phải nằm cáng để dự phiên tòa xét xử mình. Chế độ CSVN với câu nói nổi tiếng"Luật là tao",cùng với "cái còng và khẩu súng" chắc chắn là thứ chỉ làm dân sợ nhất thời,tương lai rồi cũng sẽ noi gương xuống hố như các tên độc tài kia.Đó là số phận của những kẻ ỷ mình có súng.