Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Tiễn bạn.

       Thành ơi,vậy là bạn đã đi thật rồi sao.Hôm trước nghe Trúc Oanh nói mình vẫn nửa tin nửa ngờ,hôm nay đọc mẩu tin buồn trên blog của lớp Văn K5 mình mới tin là thật.Hoàng Thành mất lúc 1h30 sáng ngày 22/8/2012 sau một thời gian bệnh nặng.Dẫu đã cố nén lòng nhưng sao mình vẫn thấy cay cay mắt.
      Thành ra đi vội thế,26 năm mình vẫn dò tin bạn,năm 2007 mình có về nước,nghe bà nội nói có người bạn của con vẫn thường ghé hỏi thăm tin con,mình đinh ninh đó là Thành.Tiếc là mình ở Huế ít ngày quá,không đủ để tìm ra bạn đành hẹn một dịp về nước khác.Thế mà từ nay mình mãi mãi không còn gặp bạn nữa rồi.Gần 50 tuổi,tóc đã lắm sợi bạc,cảm xúc không còn sôi nổi như ngày nào nhưng sao mỗi khi nghĩ về bạn mình vẫn không ngăn được nỗi lòng.Vẫn biết nhân sinh vô thường,sống chết là hành trình sắp sẵn của tạo hóa ,dẫu có muốn cũng không thể cãi mệnh trời,mình vẫn thấy day dứt khi ngày Thành đi mình không có mặt để đưa tiễn,dù ít,dù nhiều vẫn có thể thắp cho bạn một nén nhang để hương hồn bạn có thể thanh thoát bay xa .
       Thành nhớ không,tụi mình quen nhau vào ngày hội trại của các lớp 12 trong toàn huyện Hương Điền(năm học 1982-1983).Hồi đó mình là lớp trưởng ,phó bí thư chi đoàn của 12A Hương Trà,còn bạn là lớp trưởng,bí thư của 12A Phong Điền.Các lớp 12 lúc ấy đã có những ngày trại đáng nhớ trên mảnh đất Quảng Điền
       Nắng tháng 3 như đổ lửa,cát bụi và nóng vẫn không ngăn được những trái tim nhiệt huyết.Tụi mình lao vào các trò chơi,hoạt động giao lưu giữa các lớp một cách say mê như chưa bao giờ được cắm trại,được sinh hoạt chi đoàn.Bỏ qua những e ấp của những đứa trẻ mới lớn,tất cả đắm chìm trong không khí tình cảm thật sự đáng tin cậy,sẻ chia.
       Hồi đó mình bắt gặp ở Thành một sự đồng cảm đáng kinh ngạc.Tính cách của Thành cũng gần giống tính cách mình.Hai thằng con trai mới gặp mà lại thấy thân như là bạn từ thuở nào.Thế rồi chia tay trại hè với nhiều luyến tiếc,mình phải mất một thời gian khá lâu mới ổn định tâm lý.Nghĩ lại cũng thật lạ và buồn cười .Hai đứa như gặp phải một tình yêu sét đánh giữa nam và nữ,cứ thư qua thư lại với nhau hoài.Những lá thư của bạn được mình đón nhận và mong chờ như với người yêu dù mình xác định rằng nhất định không phải là cảm giác đó.
      Lạ nữa là cả hai cùng mê văn chương và cùng hẹn nhau thi vào Tổng hợp Văn.Tiếc là ngày nhận giấy báo trúng tuyển,chỉ có mình,còn Thành phải hẹn lại một năm nữa.Nhưng mình khâm phục là bạn vẫn không nãn chí.Chỉ cần một năm,tụi mình đã ở cùng nhau một ký túc xá.Những năm tháng đó mình vẫn nhớ như in tình bạn với Thành dù tụi mình khác lớp.Những lúc đau ốm bạn vẫn là người gần gũi ,chăm sóc mình nhiều nhất.
       Cái đáng nói là tụi mình giống nhau nhiều quá.Cũng ít nói nhưng suy nghĩ thì nhiều,tình cảm chứa chan.Ba năm sống cùng nhau với bao vui buồn của một thời sinh viên gian khó,mình ra trường vào Nam còn bạn ở lại dùi mài tiếp một năm còn lại.Thú thực là mình cảm thấy ân hận vì không giữ được liên lạc với bạn.Cũng nên thông cảm với hành trình kiếm việc của một sinh viên mới ra trường khiến mình quên khuấy tất cả mọi chuyện.
        Nhưng Thành ơi,không phải bạn mất rồi mình mới nói.Bao giờ bạn vẫn là người bạn thân nhất trong số những người bạn của mình,dù cho 2 đứa chỉ có chung 3 năm đại học,mấy tháng ở cấp 3.Nghĩ về Thành bao giờ mình cũng nhớ đến một người hiền lành,ít nói nhưng tình cảm lúc nào cũng thật đầy.Trái tim tuổi trẻ lúc nào cũng dạt dào,bạn đã chia sẻ với mình biết bao hoài vọng một thời.Lâu nay mình không biết là bạn công tác ở đâu ,giờ mới biết là bạn làm thư ký tòa soạn của báo Thừa Thiên -Huế.Cũng chẳng biết là bạn ra đi vì bệnh gì.Nhưng đâu có sao hả Thành,bạn hãy yên nghỉ đi nhé,kỷ niệm một thời mình vẫn giữ.Khi nào có dịp về nước mình sẽ đến nơi bạn nằm xuống để nhắc lại một thời đã qua .
         Thôi,Thành ,chúng ta đều là những thằng đàn ông.Mà đã là nam nhi cũng đừng bi lụy nhiều trước sinh tử biệt ly.Mình chỉ muốn bạn hiểu mình thêm một tí để mình đỡ day dứt trong những ngày còn lại .Hãy vui vẻ và thanh thản nhắm mắt bởi dẫu sao chúng ta đã có một tình bạn đẹp.Bạn và mình ,dẫu âm dương cách biệt nhưng vẫn sẽ nhớ về nhau như muôn đời vẫn thế.Từ nơi xa nửa vòng trái đất xin gởi về hương hồn bạn một nén nhang thành kính nhân ngày giỗ đầu tiên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét