Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

30/4/1975: AI MỚI LÀ KẺ CHIẾN THẮNG?


Xem các tranh luận trên mạng mình thường hay bắt gặp luận điểm này:"Các ông hãy im mồm đi,các ông là những kẻ thua trận,thất bại...không được quyền phán xét.Có giỏi các ông hãy làm được như nhân dân Việt Nam,đánh thắng mấy đế quốc to".Đây là một luận điểm sai lầm tai hại mặc dù hiện tại đã có rất nhiều tư liệu giải mã sự thật.Viết STT này mình sẽ cung cấp cho các bạn những chứng cớ thuyết phục để phản bác lại luận điểm này của những kẻ đuối lý thường hay mang ra sử dụng.

Trước hết để trả lời câu hỏi "Cuộc chiến 1954-1975,ai là kẻ chiến thắng?"chắc chắn các bạn trẻ sẽ vận dụng ngay kiến thức từ sách lịch sử lớp 9,12 để khẳng định"nhân dân ta đã anh dũng đánh thắng đế quốc Mỹ và tay sai,giải phóng miền Nam,thống nhất đất nước".Quá dễ,phải không?Nhưng những người am hiểu lịch sử ngày nay sẽ không hề nghĩ như vậy.Chính xác phải nói rằng ngày 30/4/1975 chỉ có Trung Quốc và tập đoàn CS thân Trung Quốc thắng còn toàn thể nhân dân Việt Nam đều thất bại.Để lý giải quan điểm này mình có những luận điểm sau đây:

1/Lá cờ tung bay trên nóc dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 không đại diện cho Việt Nam mà đại diện cho Trung Quốc:Biểu tượng Sao vàng 5 cánh là biểu tượng của một lá cờ của tỉnh Phúc Kiến ,Trung Quốc.CSVN có thể bác bỏ điều này cho là lá cờ của ông Hồ Chí Minh đem từ nước ngoài về.Nhưng lý giải hình ảnh 5 cánh của ngôi sao biểu tượng cho "sĩ,công,nông,binh ,thương" là thiếu thuyết phục vì họ không bao giờ coi "thương gia"là thành phần nòng cốt của cách mạng mà "trí ,phú địa,hào đào tận gốc trốc tận rễ".Do vậy nguồn gốc lá cờ đến từ Trung Quốc là khó chối cãi.

2/Chủ trương đưa quân đánh chiếm miền Nam là của Trung Quốc.
Đây là vấn đề mà tất cả các cuốn hồi ký như "Đêm giữa ban ngày""Bên thắng cuộc","Đèn Cù" đều tập trung vào và đến nay đã được soi sáng toàn bộ sự thật.Trong khi đề cập về "Vụ án xét lại chống Đảng"các tác giả đều nhất trí các ông Hồ Chí Minh,Võ Nguyên Giáp đều đứng ngoài cuộc,BCT trung ương Đảng dưới sự chỉ đạo của Lê Duẩn,Lê Đức Thọ đã tiến hành thực hiện chủ trương của Mao Trạch Đông là đưa quân đánh chiếm miền Nam bằng bạo lực.Câu nói nổi tiếng của Lê Duẩn:"Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô Trung Quốc" đã phản ánh rất rõ vấn đề này.Nếu cần khách quan hơn ta có thể theo dõi một cuốn sách viết theo quan điểm ủng hộ chính quyền ở đây:
http://vanhoanghean.com.vn/thu-vien-lich-su-van-hoa/su-that-ve-quan-he-viet-nam-trung-quoc-trong-30-nam-qua
3/Trung Quốc đã ồ ạt đưa quân vào Việt nam năm 1965:

Đêm 21 tháng 10 năm 1965, trời vừa rạng sáng, màn sương còn đen phủ xuống biên giới, bên bờ sông Hà Khẩu, Lào Cai Việt Nam-Trung Quốc nổi lên những tiếng xe chạy, tiếng chân người rảo bước, tiếng xích sắt của xe thiết giáp, ầm ì đi qua thôn làng Việt Nam, vang động khắp nơi làm rung chuyển dậy đất, tiếng ồn ào của đoàn quận Trung Quốc tiến vào Việt Nam, như nước lũ phá vỡ đê điều, không có một biên phòng nào lên tiếng bảo vệ đất nước.

Đọc những dòng này của Tân Hoa xã ,Trung Quốc có lẻ bất cứ người nào cũng tỏ ra nghi hoặc nhưng tiếc thay đó là sự thật có hình ảnh khó chối cãi kèm theo.Ngày 02 tháng 8 năm 1964, Trung Quốc cho tàu khu trục xâm chiếm vùng biển Vịnh Bắc Bộ, hành động vũ trang mang tính bá quyền khiêu khích. Ngày 05 tháng 2 năm 1965, chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố, hành vi Hoa Kỳ xâm phạm Việt Nam, Trung Quốc cho đây như là một sự vi phạm của Hoa Kỳ muốn đối đầu với Trung Quốc.

4/ Ngày 21/2/1972 Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nixon và việc ký kết thông cáo chung Thượng Hải đánh dấu bước khởi đầu bình thường , mở đường cho quan hệ song phương phát triển, mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ Trung - Mỹ.Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trở nên mập mờ.Để làm mọi thứ Ngoại giao này trở nên rõ ràng hơn, không lâu sau khi Chu Ân Lai ghé thăm và trở về nước, Hà Nội tiến hành một cuộc tiến quân vào miền Nam và đưa các lực lượng quy ước của nó vào chiến đấu lần đầu tiên trong chiến tranh Việt Nam

Chiến sự trong "mùa hè đỏ lửa" Quảng Trị 1972 diễn ra cực kì ác liệt, ác liệt nhất kể từ khi có cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Quân lực Việt Nam Cộng hòa mở các cuộc phản công sau khi bị bộ đội CS chiếm giữ và đến đầu tháng 7 đã tiến đến thị xã Quảng Trị. Cuộc chiến 81 ngày ở thị xã và thành cổ Quảng Trị có sự tham gia chiến lược của không quân, hải quân Hoa Kỳ và lực lượng tổng trừ bị của quân lực VNCH(thủy quân lục chiến,dù,biệt động quân) đã tạo ra một chiến trường đẫm máu.Việc cố thủ Thành Cổ,Quảng Trị đã khiến bộ đội thương vong rất nhiều.

Tướng Lê Phi Long năm 2008 có nói: "Chiến dịch Quảng Trị kéo dài, thương vong rất lớn, có thể nói là lớn nhất so với tất cả các chiến dịch trong hai cuộc kháng chiến. Mỗi lần nghĩ lại tôi rất đau lòng. Mãi đến bây giờ (2008), tôi và nhiều đồng nghiệp vẫn chưa hiểu vì sao ta phải cố thủ thành cổ với một giá đắt như vậy, ai chủ trương, ai chịu trách nhiệm trước lịch sử? Có cán bộ cấp trên giải tích rằng do yêu cầu của đấu tranh ngoại giao, cần giữ vững thành cổ để phối hợp với cuộc đàm phán tại hội nghị Paris. Nhưng quyết định chiến trường phải là người lính"

Còn ai khác chính BCT Việt nam đã muốn thăm dò thái độ của Trung Quốc bằng những con tốt thí:tính mạng người lính?Nó cho thấy cuộc chiến Việt nam không còn do người Việt Nam quyết định.Sau này Lê Bá Dương đã có một bài thơ cảm thán đầy chua chát:
Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ.
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm.
Có tuổi hai mươi thành sóng nước.
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm

Và nhiều đoạn hồi ký trong "Mãi mãi tuổi hai mươi" và "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" ,tác giả cũng đã lan man cảm nhận được một thực trạng đau lòng về thực chất của cái gọi là:"Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước";

"Phải hết sức trấn tĩnh, tôi mới không xé hoặc không đốt đi cuốn Nhật ký này. Trời ơi! Chưa bao giờ tôi chán nản và thất vọng như buổi sáng nay, như ngày hôm nay cả. Tôi không giải thích ra sao nữa. Người ta giải thích được cần phải trấn tĩnh mới hiểu lý do và lung tung. Còn tôi rời rã tôi chán nản với hết thảy mọi điều, mọi thứ trên trái đất này. Phải, tôi hiểu rằng, với một người con trai đang khoẻ mạnh, đang sung sức, đang ở giữa mùa xuân của đời mình thì buồn nản, thì chán đời là một điều xấu xa và không thể nào tưởng tượng được - Người ta đã chửi rủa biết bao lần những thanh niên như thế - Nhưng tôi biết làm sao khi chính bản thân tôi đang buồn nản đến tận cùng này. Tôi lê gót suốt con đường mòn - Con đường mòn như chính cuộc đời tôi đang mòn mỏi đi đây - Tôi ngồi bệt xuống bờ sông, con sông cạn đang rút nước. Tôi vốc bùn và cát ở dưới lòng sông, và qua kẽ ngón tay tôi nó rớt xuống, rớt xuống. Tôi muốn khóc, khóc với dòng sông.” (Nguyễn Văn Thạc)

5/Sau khi Hiệp định Paris 1973 được ký kết:Quốc Hội Hoa Kỳ tiếp tục giảm viện trợ cho Việt Nam từ 2.2 tỉ Mỹ kim cho tài khóa 1973, 1.1 tỉ Mỹ kim cho tài khóa 1974, và 700 triệu Mỹ kim cho tài khóa 1975. Tình trạng miền Nam Việt Nam trở nên nghiêm trọng hơn vào cuối năm 1974 khi Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật 1974 Foreign Assistance Act, chấm dứt tất cả những viện trợ quân sự. Điều này có nghĩa là Hoa Kỳ không thể thể dùng không lực để trợ giúp miền Nam Việt Nam khi CSBV vi phạm Hiệp Định Paris.

Như vậy đã rõ cuộc chiến tranh Việt Nam đẩy Mỹ vào đường hầm, mà dường như Trung Quốc là ánh sáng le lói, dẫn Mỹ thoát thân. Mỹ cần Trung Quốc giúp giải quyết chiến tranh Việt Nam. Và Trung Quốc đáp ứng. Thông báo Thượng Hải chẳng qua là một chuyện buôn bán; Việt Nam là món hàng của Trung Quốc bán cho Mỹ.Đổi lại Trung Quốc buộc Mỹ rút quân ra khỏi Đài Loan và công nhận Trung Quốc là một nước thống nhất.

Về phần Mỹ chính sách Việt Nam hóa chiến tranh là để đối phó với dư luận phản chiến trong nước cộng thêm vụ bê bối Watergate năm 1974 đã phủ bóng hoàng hôn lên nền đệ nhị VNCH.Họ bị buộc vào thế phải bán rẻ đồng minh.Và trong hiệp ước mua bán này phía Trung Quốc là có lợi nhất,mặc dù cho đến tận năm 1979 họ mới thiết lập quan hệ song phương với Mỹ một cách chính thức.

Thông cáo chung Thượng Hải và hiệp định Paris đã dẫn đến giờ phút cáo chung của chính quyền VNCH vào ngày 30/4/1975.Nếu nói những người tham gia chế độ VNCH thất bại e rằng cũng không chính xác.Họ chỉ bị chế độ mới bắt,giam cầm trong các trại cải tạo từ thấp nhất 1-3 năm,cao nhất 12-15 năm.Nhưng chính vì điều này bản thân và các thế hệ con cháu của họ sau này lại được Hoa Kỳ chấp nhận chương trình định cư dài hạn tại Mỹ theo diện HO.Như vậy chính phủ Mỹ đã bồi đắp một phần cho đồng minh của họ bằng một nền dân chủ mà ngay cả khi chiến thắng trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn chưa chắc họ đã thiết lập được.

Do đó chỉ có nhân dân Việt Nam là thất bại,miền Bắc hy sinh mất 1 triệu mốt,phía miền Nam là 300.000 người.Tuy nhiên miền Nam có được an ủi là đã sống được 21 năm trong thể chế dân chủ.Miền Bắc đau xót hơn khi hy sinh cao gấp 3 lần mà độc lập,tự do,hạnh phúc đều không có.Cho đến bây giờ họ mới nhận rõ ra mặt thật của cái chính quyền bán nước làm tay sai cho Tàu.Sự thật lịch sử như vậy,tất cả đều rõ ràng như ban ngày nhưng vẫn có nhiều người ngộ nhận tự cho mình là người chiến thắng.Thật khôi hài lắm thay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét