Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

Con đĩ cứng đầu.

,        Những dòng nước mát làm hắn thấy sảng khoái,tỉnh ra.Ngâm mình trong bồn nước trắng xóa bọt xà phòng,hắn lim dim mắt,tận hưởng từng cảm giác mơn man mà hệ thống massage mang lại.Chuyến bay dài đã lấy đi một phần sức lực.Mấy thằng giặc bạn hắn lại không dễ buông tha.Vừa lấy xong hành lý bước ra đã thấy một lũ "quỷ sứ" xúm lại.Tụi nó cứ thế áp giải hắn thẳng tới nhà hàng ở quận 1.Mười mấy năm mới gặp lại,lũ giặc thi nhau chuốc rượu,tra khảo đủ chuyện.Cũng may là tửu lượng hắn cũng vào loại khá .Tăng 1,tăng 2 rồi tăng 3,hắn ngồi trên xe thằng Trung chạy lòng vòng một hồi rồi đến đây.Trong trạng thái mà chất cồn chiếm khá nhiều trong máu,hắn chẳng nhớ rõ chỗ này là chỗ nào Chỉ lan man biết hình như đó là một khách sạn có kinh doanh thêm dịch vụ massage.Mặc kệ,hắn muốn gột hết bụi đường.
          Tắm xong nước lạnh,hắn bước vào phòng xông hơi.Mùi tinh dầu bốc lên từ những cục đá nóng thật dễ chịu.Mồ hôi toát ra như tắm.Không khí ngột ngạt,hừng hực,da căng lên ...Cuối cùng hắn cũng cảm thấy đủ,nhận chiếc chìa khóa cùng cái nháy mắt đầy ngụ ý của gã phụ trách phòng gởi đồ,hắn bước lên tầng trên.Nơi đây là một dãy hành lang dài với hệ thống phòng masage mờ ảo.Những chiếc giường trải ga trắng,thơm phức mùi nước hoa dìu dịu.Hắn theo số phòng được dặn trước,nằm úp mặt chờ đợi.
         Hắn mơ hồ cảm thấy có tiếng "sột soạt"nhè nhẹ,hình như có người bước vào phòng.Một giọng nói miền Trung pha Nam thoang thoảng mà dù cố giấu hắn vẫn nhận ra :
         - Anh cứ cởi hết quần áo cho thoải mái,rồi quấn chiếc khăn này vào.
          Chết thật,hắn lại bộc lộ cái chất "nhà quê" của mình.Dù đi massage dăm lần,hắn vẫn chưa quen được việc phải cởi hết đồ,nằm tồng ngồng ra đó.Cô gái phải bước ra ngoài cho hắn thay đồ.Chỉ lát sau cô ta trở lại với một tách trà trên tay:
       - Anh có muốn uống gì không? Em có trà nóng.
       - Cám ơn em.Lúc nào khát anh sẽ uống.Hắn trả lời cho có chuyện.
       - Mình bắt đầu được chưa anh.
       Vẫn giọng nói nhỏ nhẹ đó.Hắn tiếc là phải cắm mặt xuống giường không thể ngẩng lên để nhìn cho rõ mặt cô gái.Nghe giọng hắn đoán chắc chỉ mới ngoài hai mươi.
       Bàn tay cô gái đặt nhẹ lên vùng da thịt hắn,xoa bóp từ trên xuống,đôi lúc lại ấn mạnh.Từng khớp xương cổ,bả vai lưng,ngón tay,ngón chân...được đôi bàn tay khéo léo ấy uốn ,bẻ kêu răng rắc,giòn tan.Hắn cảm thấy cảm giác nhức mỏi dần dần tan biến:
     - Hình như anh mới vừa từ nước ngoài về ?
     - Sao em biết ?
     - Bí mật.
       Hắn thầm phục khả năng quan sát tinh tế của cô bé.Phải có một điểm nào đó khác thường trên người hắn mới khiến cô ta đoán trúng phóc như vậy.Sau này hắn nghiệm ra là tại nước da.Không ai ở cái thành phố nắng nóng này lại có nước da trắng như hắn.
      - Hình như em người miền trung ?
       - Sao anh biết ?
       - Bí mật.
         Cô gái cười khanh khách.Hắn đắc ý vì cũng kiếm được cách trả đũa.Khoảng cách có vẻ được rút ngắn lại.Cô gái không biết hắn cũng người miền trung.Mà giọng nói miền trung thì dẫu có thế nào hắn cũng vẫn nhận ra được.
       Sau khi xoa bóp các huyệt đạo,cô gái bắt đầu đứng cả người trên lưng hắn.Đôi bàn chân ấn mạnh.Các khớp xương trên người hắn như tan ra.
      -Em tên gì ?
      - Trang,Thu Trang.Lúc nào đến đây anh cứ gọi em.
         Hắn biết rõ các cô gái làm nghề này sống chủ yếu bằng tiền "boa' của khách.Làm tốt , khách nhớ tên quay lại sẽ  được miễn "tua".Làm tới X sẽ được thưởng thêm tiền,còn chuyện tới Z hắn không biết.Tên các em này cũng như tên các loài hoa, chỉ mang tính phiếm định.Nhưng có hỏi kỷ cũng chẳng để làm gì.Vô ích.





         Cô gái yêu cầu hắn nằm xoay người lại.Chỉ đợi có thế,cảm giác tò mò dồn nén hắn từ nãy đến giờ được dịp giải tỏa Một khuôn mặt không xinh lắm nhưng ưa nhìn,đôi mắt to tròn,lém lỉnh.Hắn thấy ngờ ngợ,cố lục trong trí nhớ đôi mắt đó nhưng chịu.
        - Em cũng dễ thương thật đó chớ.Hắn cũng cố tỏ ra mình không phải thằng đần.
        - Xạo hoài,bác hai.
        Vừa xoa chân cho hắn Trang vừa kể chuyện đời.Hắn không lưu tâm lắm vì đa số các cô đều chuẩn bị cho mình một câu chuyện thật mùi mẫn để moi tiền khách.Cái hắn đang suy nghĩ là đôi mắt và nét mặt của cô gái này.Quen lắm,phải rất quen.Nhưng nhớ thì hắn chưa thể nhớ được.\
       Cũng phải nói là Trang có giọng kể thật ngọt,thật buồn,đôi mắt khác hẳn lúc nãy,ánh lên cái nhìn xa xăm,mặt có lúc đanh lại.Hắn không biết có bao nhiêu phần trăm sự thật trong câu chuyện đó nhưng công bằng mà nói cũng rất cảm động.Đại khái đó là hành trình kiếm sống của một cô gái từ quê lên tỉnh.Cha mất sớm,mẹ bệnh nặng,các em còn nhỏ dại.Một tay cô phải lo toan tất cả
.         Hắn không tin là một cô gái vừa mới gặp là đã dễ dàng tâm sự với khách mọi chuyện thầm kín nhất.Nhưng khi Trang đưa ra một tờ giấy,hắn chợt hiểu.Đó là một bản nhận xét ,đánh giá của khách.Trong đó ngoài tay nghề còn có phần vui vẻ tiếp chuyện.Hắn thấy cũng chẳng tiếc gì mà không ghi vào đó những lời tốt đẹp cộng thêm một món tiền "boa" hậu hĩnh.
         . Thằng Trung đợi hắn bên ngoài.Hai đứa phóng xe về trong đêm Sài Gòn mát lạnh
           Hắn ở Sài Gòn gần nửa tháng,đi thăm lại tụi bạn ,ôn lại kỷ niệm xưa.Dù gì hắn ra đi cũng đã 18 năm,mọi thứ ít nhiều đều có thay đổi.Bạn bè đứa nào bây giờ cũng trưởng,phó phòng,giám đốc hoặc phó giám đốc.Thôi thì cũng mừng cho tụi nó.
            Một hôm thằng Phương,phó TBT báo công an bỗng đưa ra một tấm hình làm hắn bất ngờ.Chẳng là tụi nó vừa theo chân công an để làm một loạt phóng sự về tệ nạn mãi dâm trong thành phố.Trong ảnh là những cô gái úp mặt xuống bàn,da thịt lồ lộ
           .Hắn thấy chỉ duy nhất có một cô gái không thèm tránh ống kính phóng viên.Đôi mắt ấy hắn không thể nào quên.Chính là đứa con gái đã làm massage cho hắn ở khách sạn.Mới cách có mấy tuần,trông Trang khác hẳn đi,rắn rỏi ,lạnh lùng,đôi mắt như có lửa.
          - Mày quen con nhỏ này à?Hắn chỉ gật đầu không đáp.Thằng Phương nói tiếp:-Một con đĩ cứng đầu.
            Hắn sững sờ,tưởng mình nghe lầm.Không,thằng Phương đang nói đến con nhỏ trong bức hình.Cái con nhỏ mà hắn nghĩ dù gì cũng là một đứa con gái nhà lành vì một chút hoàn cảnh nào đó phải đem thân đi làm gái massage.Hắn không tin Trang là gái mãi dâm.Nhưng Phương đã nói thế hẳn là có lý do.
         - Mày có thể cho tao gặp con nhỏ này không ?
         - Mày yên tâm,loại gái này chỉ cần có người bảo lãnh là được thả ngay.
         Thằng Phương nói không sai.Hai đứa ghé đến trụ sở công an thì chẳng thấy bóng dáng đứa con gái nào.Phương moi đâu được một xấp giấy học trò,viết tay đưa cho hắn.Bản tự kiểm điểm,hắn lật nhanh rồi thẫn thờ.Dòng chữ khai tên mẹ của  cô gái có tên Hoàng Trúc Lâm kèm theo ảnh đã giải đáp tất cả nghi ngờ lâu nay của hắn.Ghi nhanh địa chỉ thường trú Trúc Lâm vào điện thoại,hắn lặng lẽ ra về.
         Hai ngày sau hắn bay ra thăm quê.Bao nhiêu năm đi xa,quê hương giờ vẫn thế.Có chăng là cây cầu mới xây bắc qua con sông vốn hiền hòa.Nó đứng đó sừng sững,đẩy những chuyến đò ngang vào quá khứ.Hắn bồi hồi nhớ lại,gần 30 năm trước mỗi lần đi học về nước lũ lớn,lại đứng đây gọi đò.Gió lạnh ,mưa phùn cứ thổi như quất roi vào mặt .Hắn đứng đó,rét run cầm cập mắt dõi xuống lòng sông đục ngầu ,nước réo cuồn cuộn.Lâu lắm mới nghe tiếng bòm bõm của mái chèo khua nước,rồi một giọng hờn dỗi cất lên:
        - Bữa nay đi dữ hí,tối mịt mới thấy về.
         Hắn cười giả lả:
        - Có mấy thằng bạn rủ vô trong phố coi phim.Coi xong thấy tối lúc nào không hay.
       Tiếp theo là một tiếng nguýt dài.Nhưng giận thì giận, con gái của chú Tám chèo đò vẫn phụ đưa chiếc xe đap cà tàng vào trong cho hắn .Bốn năm ở đại học ,hắn vẫn đi về trên con sông này.Tình cảm hai đứa có lúc mặn nồng tưởng khó có gì chia cắt.Nhưng rồi...Hắn chợt đứt dòng suy tưởng vì có mấy người đi chợ sớm,xôn xao qua cầu.
          Bà nội hắn dù đã ngoài 90 vẫn còn minh mẫn.Về buổi sáng,buổi chiều hắn đã đến thăm lại ngôi nhà xưa.Căn nhà bên bờ sông vẫn còn bỏ trống,gió thổi thông thốc.Hắn nghe đâu,sau khi gặp chuyện Trúc Linh đã ôm con vào Nam.Chú Tám thương con,bệnh nặng mấy năm sau thì mất.
          Chuyện xưa như một cuốn phim quay chậm trong đầu hắn. Dù gì thì hắn cũng không phải là người có lỗi.Chỉ có điều tình yêu của cả hai vẫn chưa đủ lớn.Nếu không cũng chẳng kẻ nào dám chen ngang.
         Ở quê chỉ tròm trèm một tuần,hắn đã xin phép vào lại Sài Gòn.Bởi bằng cách nào đó,đôi mắt ấy vẫn ám ảnh hắn. Gạt đi chút tự ái còn sót lại,hắn thấy cần phải tìm gặp con bé ấy,ít ra cũng có thể giải đáp về 4 chữ "con đĩ cứng đầu"mà nó đang mang.
          Không như hắn nghĩ,địa chỉ trên tờ giấy thằng Phương đưa là thật nhưng người thì đã bỏ đi cách đó 2 ngày. Căn phòng trọ được thu dọn gọn ghẻ,trống lốc chứng tỏ chủ nhân cũng chẳng có gì phải luyến tiếc nơi này.Hắn tần ngần hỏi thăm mấy người hàng xóm gần đó,rồi phóng xe đi sau khi nhận được mấy cái lắc đầu.
           Sài Gòn mênh mông tìm một người không địa chỉ thật khó.Ba ngày ròng rã lang thang ở các khu nhà trọ của dân ngoại tỉnh ,cái hắn thu về là nỗi thất vọng.Chán nãn,hắn định đặt vé máy bay trở lại Mỹ.Bên đó dù sao hắn cũng có nhiều việc phải làm.
            Nhưng sự đời nhiều khi cũng có nhiều cái được sắp sẵn.Trước ngày lên máy bay tình cờ hắn vào một trang mạng điện tử.Một bài báo có tựa"Đau đớn cô gái bán dâm lấy tiền chạy thận" đập vào mắt hắn.Cái hắn quan tâm không phải nội dung bài báo mà là tấm hình minh họa ở bên cạnh.Tấm hình mặc dù được làm mờ vẫn thấy có nét hao hao giống cô gái mà hắn cần tìm.Lập tức hắn nhờ thằng Phương liên lạc ngay với người viết bài.
             Hai tiếng sau hắn đã có mặt ngay tại địa chỉ cô gái trong hình.Thoáng trông hắn đã biết mình lầm,cô gái xanh xao ,vàng vọt trước mắt hắn không thể là Trúc Lâm được.Có một khoảng cách rất xa giữa hai khuôn mặt hai tính cách cho dù mới nhìn qua thì thấy vài điểm tương đồng.Tuy vậy,thằng Phương với kinh nghiệm lâu năm trong nghề báo vẫn cố vớt vát đôi chút hy vọng.Thật bất ngờ ,tấm hình mà nhà báo đưa ra lại nhận được phản hồi khá tích cực:
            -Con này em biết.Chảnh lắm.Mới đi khách một vài lần rồi nghỉ.
             Nhét cho cô ả thêm một tờ năm trăm ngàn,hắn chỉ nhận được một câu chửi đổng:
          - Má nó chớ ,đã làm đĩ còn bày đặt chê tiền.Hôm bị bắt nó chửi mấy cha công an thiếu điều tắt bếp.Nó kêu , nó còn sạch hơn lắm thằng .
            Rồi ả tuôn một tràng dài về thói"cứng đầu" của cô bạn đồng nghiệp một thời,rồi xuống giọng:
          - Mà nghe đâu má nó mới mất.Tội nghiệp,bả bị tâm thần.
           Hắn chẳng nghe thêm được gì nữa cả .
       Theo địa chỉ ghi trên giấy,cả hai lần mò tìm đến một căn phòng trọ tồi tàn,nằm sâu trong một căn hẻm nhỏ ở quận Tân Bình.
       Hắn phải gõ cửa nhiều lần mới có người ra mở.Vẫn đôi mắt đó,lần này lại nhìn hắn xa lạ,mệt mỏi:
       - Mấy chú hỏi ai vậy?
         Hắn tin là chỉ có một biến cố lớn nhất đời mới khiến người con gái đầy sức sống hắn gặp hôm nào sụp đổ nhanh như vậy.Trước mắt hắn là một thân hình tiều tụy,xanh xao .Mái tóc có lẻ lâu ngày chưa tắm gội ,rối tung,buông xỏa trước trán.Chỉ có đôi mắt là vẫn sáng,bướng bỉnh,thách thức.
        - Lâm không nhận ra chú à ?
         Nói xong hắn mới thấy hơi tẽn tò.Việc cô gái không nhận ra hắn giữa muôn ngàn người khác là điều tất yếu.Một thoáng ngập ngừng hắn mĩm cười chữa thẹn:
        - Chú là bạn cùng quê với má cháu.
        Hắn nhìn lên chiếc bàn thờ đơn sơ mới lập vội.Người phụ nữ trong bức ảnh nhìn hắn cười,vô cảm.Đúng là người đi qua đời hắn một thời.Khuôn mặt từng khắc trong tâm khảm hắn như một vết dao.Giờ đây,khuôn mặt ấy có vẻ vô tư, thanh thản.
      Hắn rụt rè:
      - Chú có thể thắp nhang cho má cháu chứ.
      - Chú cứ tự nhiên.
        Cô gái bỏ đi vào trong.Hắn đứng lặng một lúc khá lâu trước bức di ảnh của người quá cố . Phương bày những thứ vừa mua vội đầu hẻm lên bàn thờ.Một bó huệ trắng,một nải chuối sứ và một bó nhang.Tất cả đơn sơ.Hắn không biết nói gì với Trúc Linh,chỉ là hồi tưởng.Và giá như...Ôi cuộc đời có bao cái giá như...
        Phương có vẻ rất hiểu lòng thằng bạn thân,hắn vào trong tỉ tê một hồi với Trúc Lâm.Lát sau cô bé bước ra,tóc tai đã gọn gàng hơn.Và cũng có vẻ hiểu hơn mối quan hệ giữa mẹ mình và người đàn ông trước mặt.
        Không muốn đụng đến nỗi đau của một người vừa mất mẹ nhưng hắn không thể không hỏi.Nguyên nhân cái chết của người đàn bà được cô gái kể bằng cặp mắt ráo hoảnh.Dường như trong cô đã cạn nước,kể cả nước mắt.
        Câu chuyện bắt đầu từ khi mẹ cô bị một gã sở khanh lừa,trao cả đời con gái cho hắn.Không sống nỗi với sự dèm pha của xóm làng,cô gái ấy đã ôm đứa con còn đỏ hỏn lặng lẻ đón tàu xuôi Nam.Khó có thể diễn tả hết những gian truân của bà mẹ đơn thân ở đất khách.Nhưng mặc,bà mẹ ấy vẫn làm đủ mọi nghề để nuôi con khôn lớn.Trúc Lâm được đến trường như bao nhiêu đứa trẻ khác
        .Nhưng một biến cố xảy đến đã làm cô phải bỏ học giữa chừng.Mẹ cô trong một lần đi làm về đã bị chấn thương khá nặng vì tai nạn giao thông.Vết thương ở đầu cộng với cú sốc cuộc đời trước đó đã khiến người đàn bà ấy gục ngã.
        Trúc Lâm kể mẹ cô luôn sống trong trạng thái hoảng loạn  của một người bị tâm thần.Những lúc ấy, cô không còn biết suy nghĩ nào khác ngoài việc kiếm tiền,kiếm thật nhiều tiền chạy chữa cho mẹ.
        Trước đây mẹ cô luôn khiến cô tâm niệm một điều,dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải giữ lòng tự trọng của mình .Phải giữ nó như giữ con ngươi của mắt.Nhưng nhìn mẹ quằn quại trong cơn điên loạn,cô thà chấp nhận mình bị mù
        Một trong những lần dấn thân đó,cô đã bị đưa về trụ sở công an.Ít ai biết rằng cô phải bán đi sự trong sạch của mình để đổi lấy một điều thiêng liêng hơn cả.Đó là tình mẹ con.
       .Nhưng mặc cho cô cố gắng bằng mọi cách,mẹ cô vẫn ra đi mà thân thể không còn nguyên vẹn Kể đến đây,giọng cô gái dù cố nén vẫn thật sự nghẹn ngào.
       Mẹ cô đã bị một chiếc xe container cán phải khi đang thất thểu,chặn xe xin tiền trên đường.Không có nỗi đau nào lớn hơn việc phải nhặt từng mảnh xương thịt của chính người đã sinh ra mình.Đó dường như là một điều vượt quá sức chịu đựng của một cô gái chỉ mới 22 tuổi đời.
        Một thoáng xúc động,Trúc Lâm đã nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.Cô có vẻ như muốn nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong.Hắn biết đó chỉ là vỏ bọc.Cô bé chẳng khác gì một con nhím xù lông để tự bảo vệ mình.
       - Bây giờ cháu có tính làm gì không?
         Hắn hỏi với nhiều dự định sắp sẵn.Dù gì với điều kiện của hắn bây giờ việc giúp đỡ cho một cô gái mồ côi,đơn độc như Trúc Lâm là điều không khó.Một số tiền lớn chẳng hạn.Nó có thể giúp cô bé yên tâm tìm kiếm một nghề trong sạch.
        Tất nhiên,hắn cũng đủ khôn ngoan để không đụng vào những sợi lông nhím nhọn hoắt của con bé.
         Sáng hôm sau,hắn ra sân bay sớm.Bạn bè đến đưa tiễn khá đông.Đưa mắt nhìn quanh,hắn nghĩ cuộc gặp gỡ mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi không đủ đưa con bé ấy đến đây.Quả nhiên là không có cặp mắt đó.Hắn thở dài,thấy tiêng tiếc.
         Mãi gần đến giờ vào phòng cách ly,thằng Phương mới chạy ào đến,chỉ kịp dúi vào tay hắn gói giấy gì đó kèm theo lời xin lỗi:"Tao có việc bận,mày thông cảm."
         Chỉ đến lúc yên vị hẳn trên máy bay,chờ cất cánh hắn mới nhớ đến gói giấy đó.Thì ra đó là toàn bộ số tiền hơn mười ngàn đô mà hắn lặng lẻ nhét sau tấm ảnh của người bạn gái một thời.
         Một tờ giấy rơi ra,nét chữ cứng cáp,rắn rỏi:"Hãy cho cháu một chút tự trọng.Đó là tài sản duy nhất cháu còn có trên cõi đời này."
         Hắn thấy cay cay trong mắt,thở dài:"một con bé cứng đầu".
                                                                                          Viết xong ngày 21/4/2013.




















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét