Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Tản mạn ,Văn K7 một trời kỷ niệm.

             Lâu lắm rồi hắn mới viết.Đúng hơn là gõ bàn phím.Dù gì thì cái thời ngồi gạch xóa từng chữ trên trang giấy học trò cũng đã qua lâu rồi.Hắn cặm cụi vào Google tìm cách cài đặt Font chữ tiếng Việt,cách tạo blog,thiết lập giao diện...Loay hoay một hồi hắn cũng mò mẫm viết được đôi dòng.Cũng bởi là tại hắn muốn đánh thức lại cái bản năng một thời tưởng đã ngủ quên.Tư duy chật vật,cảm xúc chắp vá,ngôn ngữ khó liền mạch...Nhưng dù sao hắn cũng tự an ủi rằng đó chỉ là sự khởi đầu.Mà đã là khởi đầu thì chẳng thể nào dễ dàng,cho dù đó là việc nhỏ nhất.
              Gần 30 năm trước,hắn cũng từng ngồi miệt mài như vậy trong cái đói,lạnh thấu xương của khu KTX đại học.Hắn viết rồi xóa,rồi viết...Đôi lúc buồn cười vì những con chữ của hắn chẳng đáng giá lấy một xu.Triết lý của hắn cũng chỉ là thứ triết lý sách vở rẻ tiền mà bất cứ ai cũng có thể cho hắn một rổ đá để xây nhà. Lớp Văn khóa 7 của hắn 31 tên thì 20 đứa thành nhà báo.Một đứa nằm dưới lòng đất vì bệnh ung thư.Chỉ riêng hắn,bặt vô âm tín từ khi mới ra trường.Hôm rồi ,tra trên Google hắn tình cờ đọc được dòng thông báo họp lớp của thằng Nhất,Trương Duy Nhất...25 năm,1/4 thế kỷ,cái thằng cứ nhai đi nhai lại cái điệp khúc đó...ra vẻ đắc ý lắm.Hắn thấy chạnh lòng.Nhanh thật.Tụi nó đứa nào cũng già đi nhiều.Có thằng thiếu chút hắn không nhận ra nếu thằng Nhất không đề tên bên dưới.
LAS VEGAS  THÁNG  9/2012

            Kỷ niệm chợt ùa về.Hai mươi lăm năm,không ,chính xác là hai mươi sáu năm tính từ ngày xếp sách vở vào một xó để vào đời.Trước đây,nếu ai nhắc chuyện của 26 năm trước hắn sẽ cho đó là chuyện cổ tích.Nhưng giờ hắn mới thấy cuộc đời quả là ngắn thật.Bẳng đi một thời gian không gặp mọi chuyện cứ như mới ngày hôm qua.Chả thế mà U 50 rồi,tụi nó vẫn còn đùa nghịch như con nít.Thằng Nhất nhắc kỷ niệm vẫn còn thiếu nhiều.Nhớ nhất vẫn là chuyện đói.Vui nhất vẫn là những chuyến thực tập xa...
                 Đó là thời mọi thứ đều được bao cấp,thời của những lý luận giáo điều.Dường như tụi hắn dễ dàng quên ngay bài giảng về kinh tế chính tri Mác-Lê nin,về CNCS khoa học ,về lịch sử Đảng để nghĩ về cái bụng đói.Tiếng kẻng báo giờ ăn vang lên là hàng chục bàn tay chờ chực chìa ra để xin cho kỳ được một miếng cơm cháy.Cơm cháy chảo vàng rực,thơm giòn,không nhanh tay sẽ bị các"mụ" nấu bếp đổ ngay nước vào giành phần cho lợn.Từng miếng cơm được nghiền thật kỹ với nước bọt cho đến khi tan ra, vỡ òa từng hạt,từng hạt trôi qua thực quản xuống tận dạ dày trống rổng.Hắn vẫn nhớ rất rõ cảm giác chờ tiếng kẻng báo cơm.Những tấm lưng trần gầy guộc dán chặt xuống giường,những đôi mắt lạc thần ...Năm thằng,5 chiếc thìa,1 chén muối,1 chảo canh rau má "toàn quốc".Cứ trộn lẫn vào thành một thứ hỗn hợp không tên.Đứa nào cũng cố nuốt.Nuốt để chống cái đói,lạnh của mùa đông xứ Huế khắc nghiệt.
Ngày mới vào trường năm 1983.

                  Cái thời mọi thứ được phân phối bằng tem phiếu ấy,một bữa ăn ngon dường như là một thứ xa xỉ đối với những thằng sinh viên nghèo như hắn.Nói ra thật xấu hổ,mỗi lần lớp phó đời sống thông báo chiều nay nhà bếp có"thịt",hắn lại thấy bạn bè mắt đứa nào cũng sáng rỡ.Cả hắn,hắn cũng thấy khấp khởi.Bát cơm dễ nuốt hơn,đêm đông có vẻ như ngắn hơn,cái đói cũng ít hành hạ hắn hơn...
                   Thế nhưng,"sắn"có vẻ là món ăn gần gũi ,thân thiết với tụi hắn nhất.Ôi những quán sắn sinh viên,ba hào một dĩa,trắng nuột,thơm lừng.Những quán sắn đi vào trang viết của bọn trẻ mới chập chững,to te ,bày đặt làm thơ như hắn.Thằng Nhất nổi hứng:
                    Đêm mưa trời lạnh gió lao xao.
                    Mình chưa vào quán ấy biết ra sao.
                    Cứ ngỡ bà chủ lấy tiền cao.
                    Sờ vào túi áo. Ôi!
                                        Đạm bạc làm sao.
                 Những quán sắn,bánh canh cạnh ĐHSP,quán cháo lòng,bánh trung thu An Cựu... dần trở thành những địa chỉ thân quen.Tan giờ ở giảng đường,tụi hắn cá nhau ra quán.Đứa này,10 tô bánh canh đi không ?Đứa kia 20 cái trung thu,20 trứng hột vịt lộn dám không?Thằng Hào(Võ Xuân Hào,giờ là tiến sĩ) một lần suýt vỡ bụng vì mắt to,chỉ nuốt đến tô thứ sáu.Báo hại tụi thằng Tứ(Võ Đức Minh Tứ,phó TBT báo Quảng Trị) thằng Phong(báo Bình Thuận) được dịp lời to,dù chỉ đi theo làm trọng tài.Tụi hắn cứ chén thỏa thích,bởi đã có thằng không biết lượng sức,thua cuộc trả tiền.Thằng Hào sau đó phải "cầm" gấp cái áo đang mặc.Cũng tội,nhưng có chơi,có chịu than đến ông trời , ổng cũng chào thua.Thằng Nhất vậy mà khỏe,có lần làm hết 10 tô,hắn còn cảnh cáo,"bonus" thêm một tô nửa để "dằn mặt".Tội nghiệp thằng Bé(Lê Văn Bé) người cá với nó,từ đó hết dám hó hé.Tiếng lành đồn xa,có thằng khoa Sử nghe vậy trề môi:"Thằng Nhất mà chơi hết 10 trứng vịt lộn,cỡ nào tao cũng chiều".Nhất ta nghe chuyện,lẳng lặng không nói gì,đang đêm mưa gió,ký túc xá cúp điện âm thầm mò đến.Hắn vừa mở lời,thằng kia đã hồn vía lên mây,vái lấy vái để xin anh Nhất tha mạng.Đúng là"Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình",nghe danh không bằng gặp mặt.
             Đêm đến,trời lạnh cái đói càng có dịp hoành hành.Có lon gạo nấu cơm,ăn với muối cũng quá là hạnh phúc.Tụi hắn cứ chia nhau canh chừng BQL KTX,để bẻ thanh giường làm củi đun.Giường thằng nào cũng hai thanh chỉ chừa một thanh.Nấu xong,cơm chín cũng chưa thể mang vào ngay.Một lon gạo,ba thằng đã là nhiều,lỡ thằng nào còn thức thì nguy.Chờ mãi,hai giờ sáng,vẫn có thằng ngồi gãy đàn"cha cha cha".Cực chẳng đã,phải bấm bụng cất tiếng mời "đưa".Vậy là chẳng đợi mời tiếng thứ hai,thằng kia đã vội về phòng lấy bát.Thôi thì cũng đành cho cái sự đời đen bạc.Của đi thay người.
Hai anh em ở ký túc xá năm 1985

                Lớp Văn K7 của hắn là tổng hợp của 31 tính cách đến từ miền Trung,một dải đất hẹp,khô cằn của một đất nước sau chiến tranh.Có đứa suốt ngày là con mọt sách,luôn ở trong phòng với cặp kính cận trên mắt,bài thi bài kiểm tra lúc nào cũng đạt điểm cao(Lê Văn Gia,Phạm Thiều Hạnh).Có thằng thì hầu như lúc nào cũng thơ thẩn,tham gia hết hội văn nghệ này đến đêm thơ nọ,ra mắt nào là tập san văn học,tập thơ,hồi ký...(Võ Minh Lâm Tiến)Nhưng cũng có tên bất cần,học chỉ mong đủ điểm,lên giảng đường cho đủ mặt,quan niệm đơn giản:đại học là học đại.(Trong đám lộn xộn đó,thật không ngờ lại đẻ ra đươc một số nhà báo dũng cảm,tâm huyết sau này)
VĂN KHÓA 7 NGÀY ẤY

           Nói gì thì tụi nó cũng rất đoàn kết."Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ".Nhớ lúc lớp tổ chức đêm thơ,Lê Văn Gia lớp trưởng vì sơ ý nhảy ra ngoài cửa sổ từ tầng hai,bị thương,Lê Thị Trúc Oanh ốm nặng...cả lớp ùn ùn kéo lên bệnh viện đông vui như hội,báo hại các bệnh nhân giường bên cạnh mặc sức ghen tị.Năm thứ ba đại học chia nhau đi thực tập viết bài,nhóm Đà Nẵng, Quảng Ngãi nhóm Bình Định,Sông Hinh (Khánh Hòa).Một tháng xa nhau,tình cờ gặp ở sân ga Nha Trang,mấy "mụ" ôm nhau khóc,mấy thằng đàn ông nhảy cẩng lên,đấm nhau túi bụi.Vài bữa sau,trở lại trường hè nhau đốt lửa nơi KTX,giả người rừng,rú hét như điên loạn...
          Nhắc đến thực tập hắn lại nhớ chuyến đi về Bình Định với thằng Truật,Hoàng Văn Truật.Những đêm nằm thao thức ngắm sao bên bờ sông Kôn cạn nước.Những tối giao lưu với thanh niên trong xã,lặn lội đưa các em gái cấp 3 về dưới trăng.Kỷ niệm khó quên nhất vẫn là lúc chú thím Hiến nhảy lên tàu ở ga Đập Đá,trao cho tụi hắn mấy tấm hình của các cô bé Hằng,Hạnh.Tình cảm e ấp nhưng thật trong sáng,thuần hậu.Ngồi trên tàu trở lại trường mà hai đứa đều cảm thấy cay mắt,xốn xang.
            Huế không chỉ có mùa đông giá lạnh.Mùa hạ cũng khắc vào lòng tụi hắn những dấu ấn khó phai.Trời tháng sáu,tháng bảy nóng như thiêu đốt,hai đứa nằm chung một giường,rận rệp thi nhau đốt,sưng tấy cả người.Cả ba đứa hắn,thằng Phong,thằng Chiêu cùng rủ nhau ra "Dòng chúa cứu thế" tá túc .Suốt đêm nghe đủ thứ chuyện của dân giang hồ ghé đến ngủ chung. Có giọng Huế ngọt lịm như mía lùi của một em gái nào đó mà ba thằng định bụng sáng sớm mai phải nhìn tận mặt cho thỏa.Tưởng là một trang "quốc sắc ,thiên hương",ngờ đâu cả ba bỏ chạy quên cả dép vì em vừa già vừa xấu lại thêm mặt mủi sưng như một tổ ong tò vò.
         Nhớ lại trước ngày chia tay,hắn có rủ cả đám bạn về quê làm một bữa nhậu.Quê hắn,con sông Bồ hiền hòa,nước trong vắt, cát bồi ở giữa dòng thành những cù lao nhỏ.Cả bọn thi nhau nốc rượu,tắm sông, đàn hát ỏm tỏi.Hắn vẫn nhớ thằng Nhất cải lời một bài hát của Hoàng Hiệp để chọc hắn và cả gả hàng xóm cạnh nhà:
           Nhà bên cạnh thì họ giàu lắm.
           Còn bên anh có cái gì đâu em.
          Đúng là hắn chẳng có gì thật.Hai mươi sáu năm xa trường,xa bạn hắn cũng từng là nhà báo,nhà giáo ,nhà công nhân...Rồi thì cuộc sống đưa đẩy hắn đến một nơi cách đến một nửa vòng trái đất.Mười tám năm vật lộn với hành trình kiếm sống và hội nhập,hắn đã đi nhiều nơi trên đất Mỹ,nghiệm ra nhiều điều.Cho đến khi tìm được trang blog của thằng Nhất,thấy được cuộc hội ngộ của bạn bè,nghe giọng nói tình cảm của Trúc Oanh,Quyết,Truật...dù chỉ qua điện thoại hắn vẫn thấy mình còn một điều rất quý.TÌNH BẠN.Vâng,dù đã 1/4 thế kỷ hắn vẫn không mất đi trong lòng bè bạn,và ngược lại.Hắn thấy quá kiêu ngạo vì đó là một tài sản vô giá.
         Thôi thì,một nén hương lòng xin gởi đến người anh ,người bạn quá cố:Võ Minh Lâm Tiến.Cuộc sống vốn mong manh,sống chết cũng là lẻ thường,anh có linh thiêng sắp tới đây xin nhớ về họp mặt .Một lời chia vui đến những người bạn thành đạt trên đường công danh,hạnh phúc trên đường đời.Dẫu thân hay là không thân,tụi mình cũng đã có chung với nhau 4 năm đại học.Mỗi đứa mỗi ngả rẻ ,mỗi số phận.Chỉ cần luôn hướng về nhau,tụi mình sẽ mãi vẫn là bạn.
         Giờ đây,hắn đang đếm ngược thời gian.Mong ngày hội ngộ thứ hai,nhất định không thiếu thằng bạn nào.
                                                                                       Denver Tuyết Tháng Tư10/4/13

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét