Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

Một thoáng xao lòng.

     Sáng thức giấc,đọc những dòng chữ của cụ Bá,nửa tin nửa ngờ,không hiểu sao nay cụ lại xao lòng đến thế.Chợt nhớ ra bên ấy là tối thứ sáu,cuối tuần,có khi tâm hồn cụ đang lâng lâng vì nhiều thứ men xúc tác,dễ bộc lộ nỗi lòng.Dẫu sao cũng thấy thật cảm động.Anh em đồng môn,đồng cảm là chuyện thiên kinh địa nghĩa.Nhưng để hiểu nhau cũng phải có cả một quá trình,ít ra cũng xuất phát từ nhận thức mỗi người.Không màng danh lợi,không bon chen...tâm hồn luôn mãi với tuổi hai mươi,có lẻ gần gũi với các em thiếu nhi đã cho cụ cái sự thư thái đó.Và nói không sai,nếu coi đó như là một thứ tài sản.Bởi suy cho cùng,cuộc đời chẳng có bao nhiêu,thoáng cái mà đã"50,ừ nhỉ,tháng năm trôi".Đến lúc từ giã thế giới này ra đi rồi mới thấy,tất cả chỉ như một cơn gió thoảng qua...
       Chợt thấy tự hào với khoa Văn Tổng hợp.Hai mươi sáu năm,mỗi người một ngả rẻ,một số phận.Nhưng kỷ niệm nhắc lại vẫn tươi nguyên như ngày nào.Kỷ vật vẫn còn đó,từng tấm hình đen trắng đã cũ,từng cái phiếu ăn của thời gian khó,vẫn được gìn giữ như những báu vật.Có phải học Văn thường đa cảm,lãng mạn ,thiếu thực tế?Không ,chúng ta cũng đang phải đối diện với những nhức nhối,trăn trở đời thường.Chúng ta không hề ở trên mây.Chỉ có điều chúng ta biết nâng niu những giá trị tình cảm.Và biết lấy cái"tình"làm thước đo nhân cách con người.
        Cụ Bá ơi,cụ hỏi tại sao vẫn còn nhớ Sử Việt.Xin thưa với cụ là những gì đã ăn vào máu thì có thể nào quên.Những kẻ bỏ nước ra đi vẫn phải vật lộn với miếng cơm manh áo hàng ngày.Vẫn phải đổi mồ hôi và nước mắt để giành lấy hạnh phúc.Thành quả không hề tự nhiên mà có,bởi chẳng ai cho không chúng ta cái gì...
      Nhưng căn bản là mình còn có một trái tim.Vẫn còn biết đau vì vận nước,vẫn thổn thức khi chứng kiến những thảm cảnh đau lòng về tai nạn giao thông,lở núi,sập cầu...vẫn xót xa khi nhìn trẻ em mình đến trường bằng những sợi dây ròng rọc bắc qua các con suối cheo leo,vẫn biết căm phẫn trước mỗi bất công xã hội mà người dân đang gánh chịu và vẫn thấy vui mừng trước mỗi thành tựu của đất nước.
      Tất cả đều có hai mảng màu sáng tối.Mình không hề bôi đen hiện trạng đất nước,để rồi cho tất cả vào một màu tăm tối.Nhưng mình biết so sánh cái hay,cái đẹp ở xứ người để rồi tìm ra được những nguyên nhân căn bản sâu xa khiến nhân dân mình phải khổ,dân tộc mình chẳng thể ngẫng cao đầu.
      Bao nhiêu năm rồi,lắm lúc vẫn phải gào thét lên vì những chính sách,quan điểm bảo thủ lạc hậu trì trệ đang ngày càng làm nghèo đất nước.Nhưng nói lắm cũng chẳng ích gì.Dẫu sao đó vẫn là những kẻ tha hương.Mà tiếng nói của kẻ tha hương lắm khi vẫn cho là cực đoan,thiếu thiện ý.Đôi khi vì vậy cũng muốn buông xuôi,thôi thì xã hội có dân chủ hay không,dân tộc có văn minh hay không chẳng liên quan gì đến mình.Đó phải là một quá trình vận động nội tại của cả đất nước.Bởi dân chủ,tự do chẳng phải từ trên trời rơi xuống.Nó phải đánh đổi bằng sự hy sinh.Mà nhắc đến khái niệm của từ này,dễ có mấy ai.
       Thôi thì hãy bằng lòng với những gì mình đang có.Hạnh phúc khi tìm được một tâm hồn đồng điệu,một người bạn tâm giao.Bởi dẫu sao giữa muôn người, tri kỷ vẫn khó tìm.Anh em bè bạn vẫn là mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh.Có người nhìn thấy được những bất cập của xã hội,dám đứng lên phản biện để góp phần thay đổi hiện trạng đất nước dẫu thân lâm cảnh lao tù .Đó là điều chúng ta cần thấy tự hào. Nhưng cũng có người nhiều khi vì lý do tế nhị không thể bộc lộ quan điểm của mình vẫn cần được tôn trọng .Dù gì điều đó đâu có sao,chúng ta mãi mãi vẫn là những người bạn thân cùng chí hướng.Chí ít cuộc đời cũng cho chúng ta những năm tháng sống cùng nhau trong gian khó.Há gì hôm nay,chẳng kẻ nào có thể làm đổi thay hoặc mất đi điều đó.Cứ tin là như vậy đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét