Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Điều đọng lại đằng sau vụ án Trương Duy Nhất.

Vụ án của Trương Duy Nhất đã khép lại phần một với kết quả không ngoài dự đoán.Bản án hai năm với một người luôn muốn làm "trong sạch" cái "không thể trong sạch" quả là oan ức.Nhưng nó cũng chỉ ra cho Nhất thấy nhiều điều:khi cần một Phạm Quý Ngọ cũng có thể ra đi trong lặng lẻ thì hai năm với một người như Trương Duy Nhất cũng có thể coi như là một ân sủng mà Đảng đã ưu ái dành cho một kẻ bên lề.

Tám tháng tạm giam trong tù và hình ảnh 200 người chen nhau vào dự phiên tòa xử anh dưới sự ngăn cản của chính quyền hẳn cũng đã để lại cho Nhất nhiều suy ngẫm.Ai mới là kẻ đứng về phía anh.Ai mới là người chia sẻ tận cùng những trăn trở của anh(như bức thư của vợ anh viết)trong những ngày lao lý.Ai mới lên tiếng kêu gọi trả tự do cho anh nhiều nhất.

Đó là những kẻ mà hôm qua có khi vô tình anh đã lên tiếng nhạo báng họ.Những người đấu tranh cho dân chủ.Dù anh chỉ lên tiếng "chỉnh"cái mà họ muốn đạp đổ,họ vẫn thấy bóng dáng họ trong hình bóng của anh.Bởi vì anh đã lên tiếng thay cho những nỗi bất bình của những người thấp cổ bé miệng.Và hôm nay họ lên tiếng đòi tự do cho anh cũng là đòi tự do cho chính mình.

Chợt nhớ tới hình ảnh của Malala Yousafzai,một cô bé dũng cảm người Pakistan ,một biểu tượng chống độc tài Taliban trên toàn cầu.Trương Duy Nhất còn lâu mới đạt đến tầm của biểu tượng này.Nhưng anh cũng như cô bé đã cho thấy"ngòi bút mạnh hơn lưỡi kiếm",đã khiến một chế độ phải run sợ.Chế độ Taliban đã bắn vào đầu cô gái này nhưng không dập tắt được những gì cô để lại.Nó chỉ chứng tỏ sự hèn nhát của bóng tối trước ánh sáng.

Phiên tòa hôm qua đã kết án Trương Duy Nhất cũng chính là thừa nhận sự thất bại của họ,thừa nhận họ đã run rẩy trước sự thật.Mặc nhiên họ đã đẩy anh về cùng chiến tuyến với những người đấu tranh cho dân chủ.Và anh từ trong tâm thức cũng đã nhận ra rằng,ai mới là kẻ đáng cho anh bảo vệ?

Hãy yên tâm Trương Duy Nhất.Những kẻ sợ sự thay đổi sẽ không bao giờ sống bình yên nếu không thay đổi.Và đúng như anh nói“Có những loại tù mà người ta cảm thấy ân hận hay xấu hổ, nhưng trường hợp của tôi thì tôi thấy tự hào."

Nhân dân Việt Nam sẽ lên tiếng cho anh,nước Mỹ và thế giới sẽ lên tiếng cho anh.Và mong rằng đến khi tự do anh sẽ thấy rằng việc đấu tranh cho"Quyền được sống trong hòa bình, quyền được đối xử bằng danh dự, quyền được bình đẳng, quyền được giáo dục … "nó quan trọng và thiêng liêng hơn hẳn việc đấu tranh cho sự trong sạch của một tổ chức đã mất hết vai trò và sứ mệnh lịch sử đối với dân tộc này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét