Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

Hội chứng Việt nam.


Sau cuộc chiến tranh Việt nam ,người Mỹ đã rời bỏ mảnh đất hình chữ S với 58.000 binh sĩ hy sinh để ngăn chặn CNCS phát triển trên phạm vi toàn cầu.Họ ra đi để thoát khỏi ám ảnh mà chế độ CS gọi là "hội chứng Việt Nam".Thực sự thì số giấy báo tử họ gởi đến gia đình binh lính Mỹ tham chiến chẳng thấm tháp gì so với số lượng phải nhận của người dân nước Việt.Bốn mươi năm qua rồi vẫn còn đó công cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ với biết bao hệ lụy khóc cười.Hội chứng Việt nam tác động đến bên thắng cuộc nhiều hơn.Người Mỹ bỏ Việt nam không hẳn vì thất bại.Chỉ có chế độ CSVN mới đang "tự sướng"với chiến thắng "đế quốc Mỹ"chứ nhân loại tiến bộ đều nhận thấy là nước Mỹ đã chiến thắng trên bình diện toàn cầu.

Nhưng có một "Hội chứng Việt Nam"khác đang xuất hiện trong cộng đồng người Việt bỏ nước ra đi."Chúng ta đi mang theo quê hương",đó không hề là một sáo ngữ mà là một định mệnh dai dẳng.Ba mươi chín năm rồi,Việt nam vẫn ám ảnh trong tâm trí họ.Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc đã có một STT hay khi nói rằng cuộc đời anh đã chia thành hai phần.29 năm trước là quãng thời gian lớn lên,đi học ở Việt nam.29 năm sau là quãng thời gian sống và làm việc nơi xứ người.Dù bất cứ ở đâu,bất cứ lúc nào Việt nam vẫn ngự trị trong suy nghĩ của anh.Đó cũng là tâm trạng chung của nhiều người,trong đó có những người vẫn còn rất trẻ.Hầu như dấu ấn của chiến tranh không hề thoáng qua trong ký ức tuổi thơ của họ.Thế nhưng những STT họ viết ra vẫn mang đậm những trăn trở về vận mệnh chính trị của quê hương đất nước.Trên FB,tôi đã bắt gặp rất nhiều những con người như thế.Cũng đỡ lo vì nhận ra không chỉ một mình mình mắc bệnh"hội chứng Việt Nam".

World Cup,ngày hội bóng đá của hành tinh chỉ còn hai ngày nữa là khai mạc,thế nhưng các STT trên FB vẫn nóng những vấn đề về Biển Đông,về chế độ Cộng Sản.Dường như người Việt vẫn còn quá nhiều uất ức,nhiều điều muốn nói.Họ có thể nói hoài nói mãi không dứt dẫu biết rằng chỉ là"đàn gảy tai trâu".Sức hấp dẫn của bóng đá mọi năm có thể khiến con người quên ăn ,quên ngủ.Nhưng năm nay lại trở nên nhạt thếch.Đối diện với nguy cơ mất nước,mất chủ quyền quốc gia người Việt dù ở trong hay ngoài nước,đều thấy mọi thú vui giải trí khác đều trở nên nhỏ bé,tầm thường.

Có lẻ "hội chứng Việt Nam"vẫn sẽ không bao giờ buông tha họ.Khi mà cái "ngu"của những kẻ nắm quyền cai trị đất nước vẫn còn đó.Dù sao thì định mệnh vẫn là định mệnh...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét