Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

Những cái NGU khó tha thứ.

Đôi khi chúng ta dùng chữ"STUPID"để nói về một con BÒ là thừa,bởi vì nó vốn là loại động vật bốn chân và ta bị vu là đã sử dụng thứ "văn hóa cống rảnh".Nhưng trong một số trường hợp thì đó là thứ văn hóa của "tao nhân mặc khách"vì đã trả sự vật ,hiện tượng về đúng tên gọi của nó.

Điều 8 trong "Hiệp định Paris 1973"ghi rõ:
Hoa Kỳ sẽ đóng góp vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh và công việc xây dựng sau chiến tranh ở Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và trên toàn Đông Dương, để hàn gắn các thiệt hại do chiến tranh.

Đây không phải là điều khoản bắt buộc mà mang tính chất khuyến nghị. Điều khoản tái thiết sau chiến tranh, với số tiền lên đến 3,25 tỉ USD được Tổng thống Nixon hứa hẹn trong một bức thư riêng. Kissinger còn trao một bản dự thảo công hàm của Mỹ về xây dựng lại miền Bắc Việt Nam và ngày 1 tháng 2 năm 1973 trao bản chính thức: Viện trợ cho không mỗi năm 650 triệu đôla; viện trợ với điều kiện nhân nhượng: 1 đến 1,5 tỷ đôla Mỹ. Viện trợ không hoàn lại sẽ dùng hình thức công hàm; viện trợ khác dùng bản ghi (note). Khoản viện trợ sau này không được thi hành với lý do Hoa Kỳ đưa ra là vì vấn đề xung đột ở Campuchia và tìm kiếm hài cốt binh sĩ Mỹ mất tích. Tới năm 1978, CHXHCN Việt Nam không đòi hỏi điều kiện này nữa để được bình thường hoá quan hệ giữa hai nước, nhưng mãi tới thập niên 1990 Hoa kỳ mới đưa ra xem xét.

Như vậy VNDCCH đã bỏ qua cơ hội để nhận 3,25 tỉ USD dùng cho việc tái
thiếtmiền Bắc,lại rước thêm cục nợ 1 tỉ USD vay mượn của anh bạn vàng TrungQuốc.Đặc biệt nhất là cái "khế ước mua bán" vịt trời Hoàng Sa và Trường Sa lạithành sự thật.Chưa kể đến biết bao xương máu phải bỏ ra từ 1973 đến 1975.

Xé "Hiệp định Giơ ne vơ" đã là cái NGU thứ nhất khó tha thứ.Nhưng xé "Hiệp địnhParis"đã làm cho cái NGU càng trầm trọng thêm,hết thuốc chữa và đưa đất nước vào tình thế"tiến thoái lưỡng nan"như hôm nay.Không cần so sánh với sự thống nhất của nước Đức khi bức tường Berlin sụp đổ vì trí não họ cao hơn,chỉ cần so sánh với đứa con nít Kim Jong Un trong kế hoạch hợp nhất hai nhà nước Nam BắcHàn cũng đủ để thấy não trạng của những kẻ "đam mê quyền lực"hơn tất cả khi tuyên bố trong ngày 30/4,ngày đặt chân vào dinh Độc Lập“Các ông chẳng còn gì để bàn giao, chỉ có đầu hàng không điều kiện."

Chỉ có thể ngửa mặt lên trời mà than lên hai tiếng "uất hận".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét