Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9:CƯỚP CHÍNH QUYỀN CƯỚP LUÔN CẢ CHÍNH NGHĨA.

Tính chính danh luôn là một khái niệm được coi trọng trong quá trình chuyển giao quyền lực.Trong lịch sử nhà nước phong kiến,tính chính danh được xác định bằng nguồn gốc,dòng dõi,huyết thống có liên quan đến các triều đại được thừa nhận chính thống.Quyền lực được chuyển giao bằng cách kế thừa chứ không phải bằng tranh đoạt.Chính vì vậy các cuộc khởi nghĩa,cướp ngôi thường phải suy tôn các ấu chúa,các nhân vật hoàng tộc để tạo tính chính danh "thuận ý trời ,hợp lòng người" để thu phục nhân tâm.Sau khi hình thái nhà nước phong kiến cáo chung,chủ nghĩa lập hiến ra đời,tính chính danh của một nhà nước được xác định thông qua phương thức lập hiến và bảo hiến,dân chủ và pháp quyền,trong đó bầu cử tự do và trưng cầu dân ý dưới sự giám sát quốc tế được coi là một phương pháp tối ưu nhất để xác định tính chính danh của một nhà nước không phụ thuộc vào bất cứ đảng phái nào.

Khách quan để nhận xét thì cách mạng tháng Tám ở Việt nam là hệ quả của phong trào giành độc lập của người dân thuộc địa sau thế chiến thứ hai.Thực tế đã chỉ ra,chủ nghĩa thực dân lúc này đã không còn cơ sở để tồn tại và sẵn sàng trao trả độc lập cho tất cả các nước ,không nhất thiết đòi hỏi họ phải cầm súng đứng lên.Trong khi đó nền tảng của chế độ quân chủ vẫn còn bám gốc rễ rất sâu trong lòng quần chúng.Bằng chứng là cho đến nay hình thái chế độ quân chủ lập hiến vẫn tồn tại ở rất nhiều nước Châu Âu và Châu Á.Vua và Hoàng tộc tuy không nắm thực quyền nhưng vẫn là một biểu tượng tinh thần vô giá của dân tộc.Và thể chế chính trị đó vẫn là thể chế dân chủ về bản chất theo đúng trào lưu thời đại.

Thật sự thì với cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 giới "mo cơm quả cà" chẳng làm nên một cuộc cách mạng đáng kể nào.Đó là hậu quả tất yếu của chiến tranh thế giới và Hồ Chí Minh cùng các đồng sự đã tận dụng được thời cơ xem như đã"chín muồi".Chính phủ Trần Trọng Kim cũng như cựu hoàng Bảo Đại chỉ tồn tại trên danh nghĩa.Thế nhưng dù quốc trưởng bị buộc thoái vị và phải lưu vong,Quốc gia Việt Nam vẫn còn cho đến ngày "Trưng cầu dân ý" năm 1955.

Đảng Cộng sản ,Hồ Chí Minh và "chính phủ cách mạng lâm thời"chẳng hề mang một chút chính danh nào trong cuộc khởi nghĩa này .Nhưng "chính phủ liên hiệp lâm thời"đa thành phần và hiến pháp VNDCCH 1946 thì lại khác'Đó mới là một chính phủ và hiến pháp tập trung được ý nguyện người dân,gọi tắt là Việt Minh.Rất tiếc là Việt Minh đã sớm bị bức tử và thay vào đó là Việt Cộng chính hiệu con nai vàng hình thành không lâu sau đó.Hiến pháp đã bị chà đạp không thương tiếc,yếu tố lập hiến,bảo hiến và quyền hiến định bị coi nhẹ ,chính quyền lệ thuộc vào một đảng phái là điều không thể chối cãi.Như vậy thì tính chính danh có còn không?

Khác với VNDCCH,VNCH được hình thành với đầy đủ tính chính danh của nó.Đó chẳng phải là chính quyền do Mỹ dựng nên,mà nó được thoát thai và kế thừa từ "Quốc gia Việt Nam"của cựu hoàng Bảo Đại sau cuộc trưng cầu dân ý có sự giám sát quốc tế năm 1955.

Quốc kỳ VNCH,khác với "cờ đỏ sao vàng"có nguồn gốc từ tỉnh Phúc Kiến,Trung Quốc,cờ vàng ba vạch đỏ có nguồn gốc từ các cuộc khởi nghĩa chống Pháp(1890-1920).
Quốc kỳ thể hiện ý chí đấu tranh, bác bỏ hiệp ước Quý Mùi, "chia để trị" của thực dân Pháp, đã tao ra tình trạng Nam Kỳ thuộc địa, Trung Bắc kỳ bảo hộ.- Xác quyết sự toàn vẹn lãnh thổ của Đại Nam Quốc, ba miền đều có tư thế chính trị giống nhau và bất khả phân trong nền tảng màu Vàng của dân tộc Việt ở phương Nam.- Nêu cao tinh thần "quốc gia dân tộc", bằng cách đoạn tuyệt với sự liên hệ của chữ Hán, cũng như thoát ly ra khỏi nền bảo hộ Pháp và triều cống Tàu.

Hiến pháp VNCH 1956 đặt nhân dân ở cương vị chủ chốt của quốc gia và "chủ quyền thuộc về toàn dân", khẳng định việc phân chia quyền lực của chế độ là tam quyền phân lập và có mục tiêu để hai ngành lập pháp và hành pháp kiểm soát lẫn nhau. Về ngành tư pháp thì quyền lực kém hơn và không được độc lập hoàn toàn vì lệ thuộc vào Bộ Tư pháp và phủ Tổng thống bổ nhiệm và điều hành.

Như vậy so với VNDCCH,tính chính danh của VNCH hơn hẳn ở những điểm sau:

1/Nó là một thể chế chính trị được chuyển giao "hợp pháp "chứ không phải "cướp" được từ hệ thống quyền lực trước đó.
2/Tính chất lập hiến,bảo hiến và quyền hiến định được tôn trọng.
3/Nguyên tắc bầu cử và trưng cầu dân ý được tuân thủ.
4/Chính quyền không là công cụ của thể chế độc đảng.

Xét riêng về lãnh tụ,Ngô Đình Diệm luôn trung thành với đường lối quốc gia,dân tộc.Khái niệm quốc gia đã có từ nửa cuối thế kỷ 19 chứ không phải sau 1945,bằng chứng là vì đường lối này ông đã bị ám sát vào năm 1963.Ngược lại Hồ Chí Minh lại là người lang chạ với rất nhiều chủ nghĩa.Đầu thế kỷ 20,ông theo lập trường dân chủ tư sản,sau khi đọc Luận cương Lê nin ông gia nhập "Quốc tế Cộng sản"và theo khuynh hướng "cách mạng vô sản".Nhưng sau CMT8,8 bức thư gởi cho tổng thống Mỹ Harry S. Truman đã tố cáo ông là kẻ cơ hội rõ rệt.Như vậy điều này đã chỉ ra không phải Ngô Đình Diệm mà Hồ Chí Minh mới là người muốn ôm chân Mỹ trước tiên.Chỉ với sự im lặng của Truman mới khiến Hồ Chí Minh quay sang ôm chân Tàu.

Những điều này đã chỉ ra VNCH không phải là một thể chế chính trị bù nhìn.Bởi nó có trước khi Mỹ muốn can thiệp vào Việt Nam để tạo ra một tiền đồn ngăn chặn CNCS.VNCH là một thể chế chính trị nối tiếp mang tính chính thống trong quá trình vận động chuyển giao quyền lực của lịch sử các triều đại và thể chế chính trị Việt Nam.Tính chính danh,chính nghĩa và chính thống của VNCH càng thể hiện rõ ràng ở lý tưởng mà thể chế chính trị này theo đuổi.Đó là lý tưởng tự do,dân chủ và nhân quyền.Do vậy cuộc chiến tranh Nam Bắc 1954-1975 không đơn thuần chỉ là cuộc chiến ý thức hệ,mà đó còn là cuộc chiến tranh giữa một nhà nước chính thống với một nhà nước được hình thành từ các cuộc khởi nghĩa nông dân.Nó cũng tương tự như cuộc chiến dai dẳng giữa Nguyễn Ánh và Nguyễn Huệ trong lịch sử Việt Nam.Và giai đoạn cầm quyền của nông dân thường chỉ mang tính lịch sử.

Hôm nay sau sự kiện giàn khoan HD 981 và hiệp ước bán vịt trời 1958 của Phạm Văn Đồng,ta càng thấy vai trò của VNCH nổi lên rõ rệt hơn bao giờ hết.Họ mới chính là chủ nhân ông thực sự của Hoàng Sa,Trường Sa và của cả đất nước này.Chỉ có họ mới có đủ tư cách pháp nhân trước luật pháp quốc tế.Và chỉ có giải pháp VNCH mới là giải pháp khả thi nhất để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện nay.Đừng tin vào các chính sách đu dây và chữa cháy của thể chế hiện hành.Để cứu vãn cán cân quyền lực chúng sẽ không từ bất kỳ biện pháp nào để đưa đất nước vào một "bát quái trận đồ"không tìm được lối ra.Trong đó địch,ta ,bạn,cựu thù...lẫn lộn.Trong đó sự lọc lừa,đểu cáng lên ngôi,tính chính danh,chính nghĩa chỉ là món hàng để cướp.

Lịch sử thế giới đã chỉ ra rằng không phải bao giờ chính nghĩa cũng thắng.Có những nền dân chủ non trẻ ,khiếm khuyết đã bị bóp chết tức tưởi.Nhưng bộ khung,nền tảng để hình thành nên nền dân chủ đó không bao giờ chết.Trên bình diện thế giới và trong cả tiến trình lịch sử ,chính bao giờ cũng thắng tà,thiện thắng ác,đúng thắng sai...Chỉ là trong một thời điểm ,giai đoạn lịch sử nhất định chủ nhân cũng có khi để cho căn nhà bị cướp,bọn thất phu tha hồ làm loạn.Rồi họ sẽ trở về để lập lại trật tự,lập lại chính nghĩa.Người giúp họ chính là nhân dân.

Trong cuộc chiến này nhân dân không bao giờ là kẻ thất bại


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét