Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

NGƯỜI Ở ĐỈNH CAO, NGƯỜI VỀ VỰC SÂU.

Trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine nhiều người bảo Do Thái tàn ác xâm lược,hiếp người, trước đây bị diệt chủng bị khinh rẻ bây giờ quay sang diệt chủng khi rẻ dân tộc khác. Tôi thấy họ nhận định như vậy là không có chiều sâu. Trên thế giới này không có một dân tộc nào bất hạnh hơn người Do Thái nhưng cũng không có một dân tộc nào thông minh, lý trí và mạnh mẽ hơn người Do Thái. Chính vì luôn bị ăn hiếp bởi các dân tộc khác nên người Do Thái luôn phản kháng một cách mạnh mẽ quyết liệt chứ không do dự ,cảm tính như người Việt Nam. Khi mới thành lập nhà nước Israel năm 1948 họ đã đối đầu với thế giới Ả Rập bằng một nhà nước non trẻ, chưa có kinh nghiệm về quản lý, xây dựng quân đội, thế nhưng họ đã đánh thắng Ả Rập. 19 năm sau (1967) họ đã đánh thắng liên quân Hồi Giáo trong một cuộc chiến thần tốc chỉ có 6 ngày. Trong cuộc thảm sát Munich khi bọn khủng bố 8 tên bắt giữ 11 vận động viên Israel tham dự thế vận hội, với ý chí quyết đoán của một dân tộc khoa học họ đã khẳng định ngay là không thương lượng ,chấp nhận yêu sách của bọn khủng bố, dù vận động viên của mình có thể bị giết. Bởi họ cho rằng chấp nhận lần này sẽ khiến những người Do Thái khác gặp nguy hiểm về sau. Điều này thì người Đức nổi tiếng lạnh lùng cũng chào thua vì chính Đức sau đó liên hệ với nhóm khủng bố để trả tiền chuộc. Sau này khi quân khủng bố ISIS bắt cóc đòi tiền chuộc con tin nhiều chính phủ châu Âu cũng phải thỏa hiệp. Chỉ có Mỹ là học được tinh thần này của người Do Thái, kiên quyết không tạo ra tiền lệ. Sau khi nhóm khủng bố bị tiêu diệt 5 tên chỉ còn lại 3, người Do Thái đã thành lập một "biệt đội ám sát" để "đuổi cùng giết tận" cho dù mày có trốn ở bất kỳ hóc hẻm nào trên trái đất này ,tao cũng phải moi mày ra để đưa mày về địa phủ. Làm như thế họ muốn đưa ra một thông điệp cảnh báo với bọn khủng bố rằng" Chớ có dại mà đụng vào người Do Thái ,nếu còn muốn sống". Thành ra Palestine sau này luôn chơi màn đánh bom tự sát, bởi có sống cũng không yên với Do Thái. Khi Hamas dùng tên lửa rocket phóng sang, họ dùng lưới phòng không đánh chặn, khi Palestine thâm nhập đánh bom tự sát trên toàn lãnh thổ họ dùng hàng rào an ninh bảo vệ khiến Palestine bó tay. Đặc biệt Do Thái không mê muội tiếp tay cho Palestine như người dân Việt tiếp tay cho CSVN nên màn chiến tranh nhân dân xem như phá sản. Người Do Thái luôn tham gia quân đội để bảo vệ nền dân chủ chứ không trốn lính như người Việt nên quân Palestine đánh họ một họ giáng trả lại 10. Khi rocket phóng qua họ thông báo cho cư dân trong 3 tòa nhà ở dải Gaza rời khỏi rồi cho tên lửa phá sập cả ba tòa nhà một cách khoa học không ảnh hưởng đến các tòa nhà xung quanh. Điều này cho thấy rằng con cháu của Einstein là bậc thầy về khoa học quân sự. Người Do Thái rất thích tranh luận khoa học, bình đẳng. Thủ tướng Israel nói với tổng thống Mỹ rằng "Ông làm tổng thống của một nước có 200 triệu dân. Còn tôi làm thủ tướng của một nước có 6,5 triệu thủ tướng". Điều này cho thấy rằng ở Israel khoảng cách về trình độ giữa dân với chính trị gia, giữa học sinh,sinh viên với khoa học gia là không quá xa nhau. Họ có thể tranh luận giữa nhân viên với sếp, giữa thủ tướng với nông dân mà không có chuyện chênh lệch đẳng cấp trí tuệ. Trong khi đó rất khổ tâm khi phải tranh luận với người Việt Nam. Nguyên tắc tranh luận là người tranh luận phải nắm những mệnh đề cơ bản làm cơ sở cho lập luận của mình. Ví dụ trong toán học anh phải biết các định lý như " Hai đường thẳng song song ở trên cùng một mặt phẳng sẽ không bao giờ gặp nhau", trong chính trị phải biết nguyên lý' Nhân dân nào,chính quyền đó"" Một xã hội của bầy cừu sẽ dẫn đến chính quyền của bầy sói" "Cách mạng chỉ đến từ giai cấp bị trị ,không đến từ giai cấp thống trị". Không như người Do Thái với nhau khoảng cách của người Việt rất xa. Vì vậy khi một người không nắm những nguyên lý cơ bản của dân chủ ,pháp trị thì bạn có giải thích cỡ nào họ cũng không hiểu. Bạn nói theo chiều A tức người dân phải chủ động vùng lên làm chủ vận mệnh nhưng với tư duy nô lệ 4000 năm họ lại cho rằng dân không làm gì được đâu, dân không nên quan tâm đến chính trị, chính quyền ác dân phải yên. Thành ra khi bạn càng nói họ càng không hiểu vì họ không bao giờ đọc, nghiền ngẫm những kiến thức chính trị của thế giới. Người Do Thái không hề xa lạ với những điều này nên tranh luận với họ bị họ đánh bại bạn sẽ cảm thấy sung sướng và thoải mái bởi bại trong tay những người thông thái ,hiểu biết. Khi tranh luận với người Việt bạn bị một cảm giác là bị bịp mồm,ức chế vì bị tước đoạt quyền tự do ngôn luận. Bởi bạn nói họ không hiểu và cho bạn tự cao. Cuối cùng bạn chỉ có cách là chấp nhận cho là họ đúng thì họ mới nghĩ bạn là người hiểu biết. Thành ra vấn đề trong tranh luận của người Việt không hề được giải quyết một cách khoa học bằng ánh sáng của tri thức mà thường bằng đạo lý. Họ chú ý đến thái độ tranh luận hơn là lý lẻ,dẫn chứng trong lập luận. Từ kết quả đó ta có thể thấy Việt Nam và Do Thái là 2 dân tộc khá giống nhau về hoàn cãnh lịch sử địa lý nhưng lại khá khác nhau về thân phận. Một dân tộc (Do Thái) đang làm chủ cả nước Mỹ và thế giới và một dân tộc đang làm nô lệ cho đảng Cộng sản. Dân tộc ấy nếu có sang Mỹ cũng không hề có tư duy làm chủ mà chỉ suy nghĩ làm nô lệ cho những trọc phú như Trump. Căn bản khác nhau nằm ở tư duy : người Do Thái suy nghĩ dân là chủ động là ông chủ của đất nước người Việt cho rằng dân là bị động là nô lệ của chính quyền. Đó là nguyên nhân khiến người ở đỉnh cao kẻ ở vực sâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét