Thứ Ba, 12 tháng 10, 2021

CÁI GIÁ CỦA KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN CHÍNH TRỊ LÀ ... CHẠY.

Cụ Phan Châu Trinh đã nói từ hơn 100 năm trước khi chưa có đảng Cộng sản (cụ mất năm 1925)" Dân nước nào quan tâm đến chính trị thì sống an bình,ấm no, dân nước nào để mặc cho chính quyền muốn làm gì thì làm thì sẽ lụn bại" Đây cũng là nguyên lý chung của toàn thế giới.Đáng khen cụ Phan là người đầu tiên phát hiện ra. Trong khi đó Hồ Chí Minh chỉ buông toàn lời dối trá. Cụ Phan cho rằng dù bất cứ đảng phái,khuynh hướng chính trị nào lên cầm quyền thì vẫn thế. Nguyên lý này vẫn không hề thay đổi. Cho nên khi nhìn những đoàn người rời bỏ Sài Gòn để về quê bằng xe hai bánh, bằng đi bộ,bằng ngồi xe đông lạnh... ta phải thấy đó là cái giá mà họ phải trả khi không tham gia vào đời sống chính trị chung của đất nước. Hãy nhìn sang nước Pháp ngay cả khi có một thể chế kiểm soát quyền lực khoa học người Pháp vẫn dùng phong trào "Áo vàng" để dạy dỗ chính quyền, người Mỹ gốc Phi biểu tình nằm, biểu tình đứng để dạy dỗ chính quyền Trump sau đó là đi bầu sớm để tham gia truất phế Trump bằng lá phiếu. Người Viêt Nam sẽ viện cớ là thể chế chính trị không cho phép họ đấu tranh. Điều này là ngụy biện, sai hoàn toàn. Bản hiến pháp 1967 cho họ cái quyền đấu tranh như dân Pháp, dân Mỹ gốc Phi nhưng chính họ nghe lời đảng CS tuyên truyền đã xé bản hiến pháp này đi để thay bằng một chế độ độc tài vào ngày 30/4/1975 chứ ai vào đây? Họ xé đi thì họ phải làm lại, sai thì phải sửa ,không ai có thể giúp họ. Những người đang chạy ngoài kia phải thấy dù họ không làm nhưng cha ông họ làm sai thì họ phải làm lại từ đầu, bởi lịch sử là một hành trình tiếp nối. Khi họ suốt ngày cam chịu đồng lương chết đói, lấy hạnh phúc đơn sơ ước mơ nho nhỏ là những cử nhậu với vài xị rượu đế, con khô mực khi chiều về để bàng quan đứng ngoài chính trị thì cái giá họ phải trả là ngửa tay xin từ thiện, xin những chai xăng không đồng để bỏ chạy về quê. Và sẽ chạy tiếp trên hành trình mưu sinh cho đến khi xuống mồ. Sẽ không bao giờ có chuyện một chính quyền thương họ, chăm lo cho họ . Chúng chỉ nói láo trên mặt báo mà thôi và những clip ghi âm bị lộ của bè lũ cai trị công an tỉnh An Giang đã nói rõ điều này. Chính quyền độc tài cố tình lấp liếm bằng cách cho đó là clip cắt ghép nhưng bản chất của chính trị học đã chỉ ra : mọi chính quyền chỉ lo giữ cái ghế quyền lực, cái địa vị của nó để tham nhũng. Dân phải tự cứu lấy mình bằng số đông để tạo ra một thể chế có thể truất phế một chính quyền cũ ,bầu lên một chính quyền mới hợp với nguyện vọng của họ. Nước Pháp, nước Mỹ sẽ không bao giờ trở thành một cường quốc nếu như không có những cuộc biểu tình làm rúng động Khải Hoàn Môn, Nữ thần Tự do và rúng động cả thế giới. Đáng tiếc là dân Việt chỉ anh hùng khi nghe tuyên truyền của bọn độc tài đánh bom cảm tử, khủng bố biệt động thành. Khi cần anh hùng để đem lại pháp luật ,quyền con người, quyền bầu cử một thể chế khoa học thì họ lại nhát như thỏ đế và ngụy biện để che giấu sự hèn nhát đó. Không sao, hèn có cái giá của hèn. Đó là chạy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét