Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

SỢ ?

Nếu có ai hỏi tôi rằng " Nếu ở Việt nam lúc này bạn có sợ không?".Tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng:"Tôi sợ đủ thứ.Sợ bị mất việc,sợ công an hỏi thăm sức khỏe,sợ nhà tù giam cầm tước đoạt tự do,sợ bị đánh đập khủng bố..." Nhưng có lẻ tôi sẽ không để nỗi sợ đó lấn át để trở thành vô cảm,bởi tôi còn nhiều nỗi sợ khác. Đó là sợ lỡ như một ngày nào đó,bệnh viện gởi thư báo tin một điều không hay về một tuyệt chứng đối với một trong những người thân yêu nhất của mình,sợ một tai nạn vô tình trong một xã hội vô pháp xảy đến với những đứa con mình.Sâu xa hơn,nếu đất nước rơi vào tay Trung Quốc có khi nào mình sẽ bị mổ sống ,không thuốc mê để lấy nội tạng như học viên Pháp Luân Công, sợ bị đày đọa bị khinh bỉ như con vật trong một thân phận nô lệ,sợ bị bánh xe tăng chà nát như những gì đã từng xảy ra tại Thiên An Môn. Chính nỗi sợ thứ hai này sẽ khuất phục nỗi sợ thứ nhất. Nhưng tôi thấy đa phần người dân Việt nam mình chỉ thấy nỗi sợ thứ nhất .Do vậy hiện tình đất nước đã đến lúc bi đát nhưng họ vẫn dửng dưng.Ngoài Biển Đông thì giặc lấn chiếm,bắn hạ tất cả máy bay nào ngấp nghé.Trong nước thì chúng bao vây tứ phía,hủy hoại môi trường.Dân Trung Quốc sang Việt Nam đàn đàn,lũ lũ ngang nhiên làm hướng dẫn viên du lịch bảo đất này là của nó. Trong khi đó "triều đình " hèn hạ nhận giặc làm cha,xây Viện Khổng Tử,xây Cung Hữu Nghị Việt Trung,ký kết các hiệp ước bán nước ,cắt đất. Thế nước ngả nghiêng,lòng người ly tán.Ý niệm về quốc gia dân tộc không còn.Ý niệm về cộng đồng cũng mất. Có lẻ nước sắp mất thật rồi nếu chúng ta không làm một cái gì đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét