Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

TÔI MONG SẼ CÓ MỘT NGÀY...

Đó là ngày lên FB không phải để nói chuyện chính trị,mà chỉ để sẻ chia những chuyện thường ngày.Một bức ảnh,một ý nguyện,một khát khao đời thường.Nhưng bây giờ sao khó quá,khi mỗi ngày đọc báo thấy đập vào mắt bao mảnh đời bất hạnh,bao cảnh chướng tai gai mắt ở quê nhà.Trước những chuyện như vậy mà mình vẫn ngó lơ để phơi bày cuộc sống riêng của mình thì thật là nhạt nhẽo và vô vị. Một người nào đó đã nói rất hay rằng"Bạn có thể chạy trốn được tất cả nhưng không bao giờ trốn được chính mình".Tôi thấy mình khó có thể trốn được mình.Đó dường như là một căn bệnh. Có bạn bảo rằng tôi quá rảnh nên suốt ngày "chém gió".Không tôi không rảnh,ở nước Mỹ này không cày chỉ có thể là trẻ em ,người già và homeless.Tôi cũng cày bảy ngày một tuần,kể cả ngày chủ nhật.Nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể ăn gian vài giờ để online.FB có một mục là status,tức là dòng trạng thái.Mà đã là trạng thái thì có lúc vui lúc buồn,lúc bình tâm lúc nóng giận...Tuy nhiên nó có một điểm chung là rất thật. Thế hệ chúng tôi sinh ra và lớn lên ở vào điểm giao thời giữa hai chế độ.Chúng tôi là những kẻ được đào tạo để bảo vệ chế độ XHCN về mặt lý luận.Đó là những hạt nhân về khoa học cơ bản thuộc về hai lĩnh vực tự nhiên và xã hội.Về xã hội,chúng tôi là tập hợp của những học sinh giỏi văn trên toàn miền Trung. Có đứa là dũng sĩ diệt Mỹ,là con liệt sĩ.là cháu của bà mẹ VNAH,là con cán bộ tập kết,cán bộ nằm vùng và chỉ lẫn lộn một ít là con NGUỴ.Vì vậy nói về lý luận CNCS,về triết học Mac Lê,Anghen,về lịch sử đảng CSVN,về tư tưởng cuộc đời hoạt động HCM,đám DLV nói với chúng tôi chẳng khác nào"múa rìu qua mắt thợ".Bởi vậy đôi lúc nghe chúng nói chỉ cười,không thèm chấp,dành thời gian để đi làm việc khác hay hơn. Nhưng bây giờ tôi thấy trong đám bạn bè,đa phần đều đồng chí hướng với mình,kể cả những đứa có hoàn cảnh xuất thân khác nhau.Điều mà không ai ngờ là các thành phần DSDM,con liệt sĩ con cán bộ ,con nguỵ ấy đều có thể tập hợp dưới cùng một tên gọi,đó là"thế lực thù địch".Và chúng tôi tự hào về điều đó.Tự hào vì đã có một sự chuyển biến về nhận thức.Chúng tôi không thể chạy trốn khỏi sự thật,chạy trốn khỏi lương tâm mình.Mặc dù đôi khi cái giá của sự chuyển biến đó là khá đắt.Có đứa đi tù,có đứa xin ra khỏi đảng,có đứa cáo quan về hưu non,có người "nửa chừng xuân đứt bóng".Nhưng tôi rất hạnh phúc khi bạn bè gặp nhau có thể uống rượu,hàn huyên thoải mái mà không thấy thẹn với lòng. Tôi vẫn thường tâm sự với các bạn là xã hội có những quy luật của nó.Với chuyên ngành của mình chúng tôi rất nắm vững quy luật đó.Với tình cảnh đất nước bây giờ,các bạn khoanh tay không làm gì cả,đất nước vẫn thay đổi vì nó không thể cưỡng lại quy luật.Nhưng nó sẽ thay đổi theo cách khác.Cách của một ngôi nhà sập mà không ai đỡ.Nếu bạn bắt tay vào chống đỡ theo cách của các nước người ta vẫn làm thì ngôi nhà sẽ sập xuống một cách nhẹ nhàng và các bạn không mất thời gian để xây nên một ngôi nhà mới. Chuyện Trung Quốc xâm chiếm đất nước,chuyện dân oan,bất công tham nhũng ...nhiều khi nó xa xôi quá,thôi thì kệ cha nó đi nhưng chuyện thực tế gần nhất nếu bạn không làm đó là tương lai sắp tới trong khoản lương ít ỏi của mình bạn sẽ dành ra một ít để đi phúng điếu một ai đó .Có khi là người quen,có khi là bạn bè,bà con và cũng có khi là những người thân của chính mình.Vì sao phải phúng điếu thì có lẻ các bạn rành hơn tôi. Chúng ta cần số đông để thay đổi.Nhưng theo tôi thấy sự hình thành nên số đông đó vẫn diễn ra rất chậm. Ý ngắn tình dài.Tôi vẫn mong là sẽ có một ngày trên trang FB của mình không xuất hiện những dòng trạng thái về chính trị nữa.Nhưng tôi nghĩ ngày ấy vẫn còn xa...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét