Thứ Tư, 9 tháng 6, 2021

ĐẢNG PHÁI CHỈ LÀ NHẤT THỜI, DÂN TỘC MỚI LÀ TRƯỜNG CỬU.

Trên mạng này có 2 phe : chống cộng và thân cộng. Phạm vi chống của tôi rộng hơn, bất cứ kẻ nào ủng hộ cho quyền lực về tay một cá nhân, gia đình, đảng phái là tôi chống hết. Thành ra những kẻ chống cộng nhưng ủng hộ độc tài khác không hiểu gì cứ quy chụp tôi là cộng sản trong khi cộng sản quy chụp tôi là phản động. Có sao đâu, quy chụp là việc của họ, viết là việc của tôi. Với tôi học thuyết không quan trọng, quyền lực về tay ai mới là quan trọng. Bọn độc tài lợi dụng học thuyết để làm bậy và bọn độc tài khác tấn công vào cái mà bọn lợi dụng này sử dụng để tạo tính chính danh. Tất cả không biết rằng chế độ một đảng mới là nguồn gốc của tai họa. Anh chống chế độ một đảng này nhưng ca tụng chế độ một đảng khác thì anh phạm lỗi logic : dân chủ cuội. Chế độ một đảng nó cũng giống như một đống phân của một dân tộc. Không có chuyện đống phân này thay thế đống phân khác thì đỡ thối hơn. Và nếu dân không dọn thì đống phân vẫn mãi còn đó, nằm ngang nhiên từ thế hệ này sang thế hệ khác. Biểu tượng lớn nhất của chất thải này là lăng Hồ Chí Minh. Tôi dám cá với các bạn nó là một đống phân không hơn không kém. Bởi lịch sử là một tiến trình của quốc gia, dân tộc. Những giá trị mà một đảng chính trị nhân danh dân tộc để đánh đồng vào chỉ có giá trị trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Sớm muộn các giá trị đích thực sẽ thay thế. Nước Đức hiện nay là một ví dụ. Họ cũng đã trải qua hai thời kỳ phát xít và cộng sản nhưng cuối cùng lá cờ ba màu vẫn thay thế các biểu tượng của phát xít, cộng sản và các tượng đài của 2 chế độ này vẫn bị lật đổ. Không có chuyện một cá nhân , đảng phái này thay thế một cá nhân ,đảng phái khác thì đất nước sẽ tốt hơn. Muốn không hy sinh xương máu, tự do vô ích thì phải bắt đầu từ cái gốc như nước Mỹ: đa đảng, đối lập,bầu cử tự do, nhân quyền. Nếu bạn vì sợ hãi mà không làm được thì cũng nên hướng dẫn cho con cái bạn điều này để chúng định đoạt cuộc đời chúng mai sau. Tiền nhiều mà không có tự do, dân chủ cũng chẳng ích gì. Tỷ phú Hồng Kông vẫn xuống đường đấu tranh, các đại da Việt Nam vẫn khóc hết nước mắt khi bị chính quyền bịt mồm. Người giàu cũng khóc nếu nô lệ cho quyền lực. Tất nhiên trong tầm nhìn ngắn hạn ai cũng nghĩ là an toàn cho bản thân và gia đình là khôn ngoan hơn hết. Đất nước ra sao mặc cha nó, thằng nào có gan cứ làm đi. Nhưng mình khôn thế chẳng lẻ 96 triệu người còn lại dại hết? Họ cũng "khôn" y như vậy tạo thành một dân tộc để phân đầy đường không ai dọn, bốc thúi rình. Bởi thằng này đùn đẩy cho thằng kia, thế hệ này đùn đẩy cho thế hệ sau. Cuối cùng rồi thì chỉ lấy ba thành tựu nhờ bán nước cho tư bản nước ngoài ra để khoe mẽ là nước Việt ngày nay hơn hẳn ngày xưa. Không đâu, khi chính quyền nằm trong tay một đảng chính trị duy nhất thì giang sơn nước Việt chỉ như là thân phận một cô gái bị nhiều thằng đàn ông thi nhau hãm hiếp. Chúng chỉ khoác cho cô ta một bộ quần áo sặc sỡ, dùng thẩm mỹ viện để tân trang, phết son phấn lòe loẹt để nhìn cho bắt mắt. Cuối cùng cô gái ấy cũng sẽ tàn tạ khi bóc đi lớp vỏ ngoài rẻ tiền , những thứ phồn hoa giả tạo. Chỉ khi nào lấy lại được nền dân chủ các giá trị của đất nước mới là thật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét