Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2021

ĐỪNG NGÂY THƠ QUÁ.

Công bằng không bao giờ có dưới chế độ độc đảng. Điều này là chắc chắn như 1+1 = 2. Tại sao ? Một cuộc điều tra ở Mỹ muốn khách quan bao giờ cũng giao cho các công tố viên độc lập. Công tố viên này không thiên vị bên nào. Nghĩa là không điều tra theo hướng có lợi cho nạn nhân hay theo hướng có lợi cho hung thủ mà chỉ căn cứ trên sự thật khách quan. Và quá trình điều tra này cũng không bị tác động bởi một cú gọi điện thoại nào từ cấp trên như tổng thống hay Bộ Chính trị... Những ai tác động vào đều sẽ được công tố viên ghi âm hoặc ghi hình lại để đưa ra tòa làm bằng chứng cho việc "cản trở sự công chính của nền tư pháp". Ở Việt Nam có một ngành tư pháp độc lập hay không ? Làm gì có. Vậy thì kẻ đánh chết quân nhân Trần Đức Đô thuộc vào dạng có thế lực có tiền có thể tác động đến cơ quan điều tra thì thế nào ? Thằng dân chỉ việc đưa mắt ngó mà thôi. Báo chí ư? Chỉ một cú gọi từ trưởng ban tuyên giáo xuống các tổng biên tập là báo chí nín khe hoặc chỉ đưa tin có lợi cho thủ phạm. Còn thủ phạm sẽ bảo " Có biết bố tao quen ông nào không, biết bác tao là ai không?" .Thế là thằng lính ráng ngậm hờn nơi chín suối. Ai bảo vào quân đội mà không ngoan, hiền dám trái lệnh các anh "thủ trưởng" làm chi. Nhưng đôi khi cũng để mị dân là nước ta có pháp luật, có thể xử nghiêm nếu thủ phạm thuộc vào dạng không phải là con ông quan nào, không có tiền chạy chọt thì sẽ được đem ra làm dê tế thần. Thế là báo chí nhảy vào đưa tin về điều tra, về xử nghiêm để răn đe, về việc tung hô anh lính nạn nhân và thí cho ít tiền bồi thường. Thế là dân tấm tắc : thì ra nước ta cũng có pháp luật nghiêm minh, không phải muốn đánh ai là đánh. Trò diễn, tấu hài cả. Bởi cả dân tộc yếu về tư duy logic. Khi không có đối lập đa đảng thì sân khấu luật pháp chỉ là nơi để bịp dân. Trong một nền tư pháp công chính thì phải có đại bồi thẩm đoàn quyết định truy tố và đoàn bồi thẩm bỏ phiếu kết án. Nhưng trong chế độ độc đảng nơi luật là tao ,tao là luật thì bày vẽ làm gì cho mất công. Bởi ba ngành hành pháp, lập pháp, tư pháp trong tay cùng với hệ thống báo chí độc quyền, một chiều đảng tha hồ diễn để lừa dân. Đảng muôn tuyên ai có tội là kẻ đó có tội , muốn tuyên ai vô tội là cấm cãi được với cả một hệ thống truyền thông hùng mạnh. Và tính mạng thằng dân bỗng trở nên rẻ như bèo. Đi lính bảo vệ cho đảng mà còn bị đánh chết thì sá gì tù nhân hay nghi phạm trong đồn công an. Nhưng sở dĩ xảy ra những cảnh này thì cũng do dân cả. Khi 96 triệu người biến thành một đàn cừu ngoan ngoãn dễ chăn dắt thì 4 triệu đảng viên sẽ thành những con sói nắm quyền sinh sát trong tay. Không như nước Mỹ chỉ cần một kẻ nghiện như George Floyd nhưng bị cảnh sát đè chết là lập tức có biểu tình nằm, biểu tình đứng trên hàng chục tiểu bang. Đảng đối lập, cảnh sát lập tức "take a knee" đồng hành cùng biểu tình để chống phân biệt chủng tộc. Và nghi phạm được đem xét xử công khai độc lập để nhận án 30 năm tù. Khi dùng ngụy biện không dám đấu tranh với chính quyền thì họ chỉ là những con cừu mà đảng cai trị muốn đem ra vặt lông, giết thịt lúc nào cũng được. Nhưng nói với họ đoàn kết nhau lại để tạo ra những cơ chế của một xã hội pháp trị thì họ buông xuôi bất lực. Họ bây giờ chỉ còn tâm niệm một điều : chắc nó chừa mình ra. Nhưng nó không chừa đâu. Lần lượt em nào cũng sẽ vào lò mổ. Chỉ là vấn đề thời gian.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét