Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2021

THƯA CỤ , CON CHÁU CỤ NGÀY NAY ĐÃ KHÁC.

Gần 100 năm trước cụ Phan Châu Trinh với lòng hoài vọng lớn lao đã đưa ra một câu khẩu hiệu đi vào lịch sử "khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh". Và nước Nhật cũng bắt đầu từ tay trắng từ giai đoạn này đã làm nên cơ nghiệp là đưa nước Nhật có một nền kinh tế đứng thứ hai thế giới. Singapore thì từ một làng chài nhỏ bé nghèo xơ xác thành một vương quốc có GDP thu nhập bình quân đầu người $64 nghìn đứng còn trên cả Hoa Kỳ và một đất nước ngăn nắp, sạch bóng. Tất cả những thành công đó đến từ điều gì? Có thể nói không ngoa rằng chúng đến từ tư duy chính trị của người dân. Chẳng phải nhờ ông Lý Quang Diệu hay Nhật hoàng mà nhờ vào thể chế đã tạo ra người tài, nhờ vào dân chủ và pháp trị. Nhưng giờ đây sau hơn 70 năm trôi qua nếu trong một bàn tròn tiệc tùng nào đó của người Việt sống trên đất Mỹ (chưa nói đến sống ở Việt Nam) nếu bạn đưa ra một vấn đề về chính trị thì những người cùng bàn với bạn sẽ tròn mắt ngạc nhiên tưởng bạn ở hành tinh khác đến. Ở Mỹ đấy nhé. Nơi có quyền tự do ngôn luận, nơi không bị chính quyền cầm cái còng và khẩu súng để đe dọa bịt mồm đưa vào nhà tù vì nói chuyện chính trị nhưng người Việt vẫn xem nói chính trị là điều đại kỵ, là làm cho bàn nhậu mất vui, là choảng chai bia lên đầu vì bất đồng ý kiến. Trong khi đó người Úc sáng ra đi cafe gặp nhau thoải mái nói chuyện chính trị mà không mất lòng, thoải mái bàn luận các vấn đề quốc gia mà không bị xem như người ở cõi trên. Nếu không nói chính trị thì làm sao khai dân trí, chấn dân khí? Hóa ra lời cụ Phan chỉ là hoài vọng vô ích với đám "con rồng cháu tiên"? Không nói chuyện chính trị thì biết bầu ai làm tổng thống nước Mỹ, làm sao để xin được trợ cấp xã hội, làm sao cho tương lai con cái được thành công ở xứ sở này. Nhưng không , người Việt xứ cờ Hoa có một ám hiệu với nhau là Mỹ làm gì mặc nó, nếu Việt mà đem chuyện chính trị ra nói thì chỉ có choảng nhau. Họ chỉ có chuyện hỏi nhau tiệm nail ngày nay làm được bao nhiêu, có đông khách không, cắt cỏ hôm nay được mấy mối, có mệt lắm không? Như thế thì mang danh là chủ nhân nước Mỹ nhưng người Việt luôn ở tâm thế ăn nhờ ở đậu. Trong khi đó dân Do Thái chỉ mới đến Mỹ từ đầu thế kỷ 20 mà nay nắm hết những tờ báo lớn, nắm cục dự trữ Liên bang Mỹ FED,chiếm 1/3 dân giàu có ở thị trường cổ phiếu phố Wall, chiếm 1/3 giải thưởng Nobel Mỹ, chiếm hầu hết các sinh viên giỏi trong đại học Harvard và 1/3 số tỷ phú giàu nhất nước Mỹ. Họ tham gia bầu cử tổng thống Mỹ chiếm tỷ lệ 90% cử tri và cuộc bầu cử nào ứng viên tổng thống cũng phải nịnh cộng đồng này nhất nếu không muốn thất cử. Nguyên nhân vì đâu ? Vì người Do Thái khác người Việt không coi chính trị là đại kỵ. Họ thoải mái tranh luận trong các buổi sinh hoạt gia đình, họp mặt để toàn dân tham gia vào quyết định vận mệnh đất nước và thế giới. Cũng chính vì thế nên họ mới giàu, tiền vào như nước ăn không hết có thể để lại cho đời con , đời cháu. Thế nhưng đến với những người trong cộng đồng Việt Nam ở đây mình chỉ có thể lấy cây tăm đặt ngang miệng. Nếu mình phản đối những tư tưởng Nho giáo dân không làm được gì của họ lập tức họ sẽ nhìn mình bằng cặp mắt khác lạ. Nếu mình cho ông Trump sai họ sẽ chụp cho mình cái mũ tự cao. Nếu mình nói dân Việt Nam phải đoàn kết nhau lại để đấu tranh giành dân chủ thì họ sẽ bảo ngay có giỏi sao không về Việt Nam làm đi. Cho nên mình mới rút kinh nghiệm xương máu là im lặng không tranh cãi. Họ có nói gì cũng phải chắp hai tay xá dài thì mới được xem là người thật thà , khiêm tốn. Cụ Phan mà sống lại chắc cũng khóc ròng khi đám con cháu cụ lên mạng mở mồm là "ĐM, là đéo, là đưa bộ phận sinh dục phụ nữ ra trước tiên", chúng chẳng hề biết xấu hổ trước tấm gương của tuổi trẻ Hồng Kông, Myanmar. Với chúng bọn trẻ này là tụi bị điên, bị hâm... Các khát khao lý tưởng của lớp trẻ đất nước người ta bị đám con rồng cháu tiên bỏ vào thùng rác không thương tiếc. Chúng quanh quẩn cũng chỉ là bóng đá, phim Hàn, gái gú, cờ bạc, gameshow ca nhạc hay những chuyện hàng tôm hàng cá chửi bởi nhau của đám showbiz , đám con nhà giàu rửng mở khoe siêu xe, biệt thự,du thuyền... Dân trí thì thế nhưng dân khí thì than ôi thưa cụ thật thảm làm sao. Chỉ cần nói đến việc đấu tranh là con cháu cụ đưa ra cả ngàn lý do để ngụy biện, chạy trốn. Chúng một nịnh hai là chửi bới chứ không bao giờ đưa ra được một kế sách gì để làm cho đất nước mình bằng người ta. Chúng đã bất lực rồi cụ ơi. Chúng lấy cái còng, khẩu súng mà bọn chăn cừu dùng để đe dọa chăn dắt ra làm lý do để trốn chạy. Với chúng làm gì có "dân khí" mà chỉ có dân hiền, ngoan, thần phục. Chúng đứng ngoài tất cả mọi biến động của thế giới, nhăn răng cười khì và nghĩ "chắc nó chừa mình ra"' còn lâu nó mới đụng đến mình". Tiếc cho cụ đã đặt niềm tin lầm chỗ. Con cháu cụ giờ đây ngay cả ở xứ tự do cũng chả dám nói gì huống chi là xứ độc tài. Nên "hậu dân sinh" chỉ là mạnh ai nấy sống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét