Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Trong bài báo mới đây của nhà báo Huy Đức"Mồi lửa và đống củi"có hai câu đáng chú ý: 1/Chúng ta cần một chính phủ ứng xử với Trung Quốc bằng tư thế của một quốc gia có chủ quyền chứ không phải một chính phủ, lúc thì quá lệ thuộc, lúc lại đẩy dân ra chỗ hòn tên mũi đạn. 2/Đừng cố gắng giữ nền độc tài cho tới ngày con cháu có thể thừa kế ngai vàng. Hãy thiết lập một thể chế mà nếu con cái quý vị xứng đáng, nhân dân sẽ trao "ngai vàng" cho chúng. Hai câu nói nhưng đã khái quát thái độ ,lập trường của nhà cầm quyền Việt nam hiện nay đối với vấn đề"dân tộc "và "dân chủ".Nó khiến mỗi người dân phải biết nhìn lại mình ,đừng quá ngây thơ tin vào những gì mà bộ máy tuyên truyền đang cố công nhào nặn. Với chế độ Cộng Sản việc dùng "bạo lực cách mạng"để thiết lập chính quyền và bảo vệ chính quyền là mục tiêu tối thượng,ưu tiên bằng mọi giá,là nền tảng của mọi lý luận.Chính quyền đó chẳng hề là chính quyền của "giai cấp vô sản"mà thực chất là chính quyền"tư bản đỏ"được xác lập trên máu và mồ hôi của nhân dân.Chính quyền này không thể nhượng lại cho bất kỳ ai,cho dù lợi ích dân tộc kêu gào,chủ quyền quốc gia rên xiết.Tin rằng họ sẽ đặt quyền lợi đất nước lên trên hết mỗi khi quốc gia lâm nguy là một ý tưởng hết sức viễn vông,ngây thơ đến khờ dại. Bằng chứng đã hiển hiện rõ trước mắt trong những ngày qua.Những động thái vừa tổ chức biểu tình,vừa phá đám;vừa bao che cho biểu tình bạo lực vừa ngăn cấm biểu tình ôn hòa,vừa tuyên bố không nhún nhường,nhân nhượng"chủ quyền không thể đổi bằng hòa bình" vừa ngăn cản những biểu ngữ có thể khiến anh bạn Vàng phật ý ,đã cho thấy cái họ quan tâm không phải là chủ quyền đất nước mà là "cái mà họ có thể truyền cho con cháu về sau". Vì cái này họ có thể đi bằng đầu gối trước ngoại bang ,bởi khi cần có thể dùng chủ nghĩa yêu nước để đẩy người dân ra trước hòn tên mủi đạn.Những người Cộng sản có lẻ hiểu hơn ai hết câu thơ nổi tiếng của Nguyễn Duy"Trong mọi cuộc chiến nhân dân luôn là kẻ thất bại". Lúc này đây,giữa lúc "xã hội dân chủ" đang hiển hiện ở hầu hết các quốc gia trên thế giới,đòi hỏi của dân tộc đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.Bởi chỉ có dân chủ mới cứu được nước,mới liên minh được với các quốc gia hùng mạnh ,họ vẫn bỏ ngoài tai,sẵn sàng trấn áp những ai phản kháng,sẵn sàng dùng ngụy biện để che lấp. Chúng ta khinh bỉ những kẻ bán nước,đặt quyền lợi bản thân lên trên quyền lợi dân tộc.Nhưng đôi khi có những kẻ mà ngay cả tư cách để cho ta khinh bỉ cũng không còn.Vậy thì cũng đừng trông mong họ sẽ vì cái đất nước này mà chọn lựa chuyện nhân dân sẽ trao ngai vàng một cách xứng đáng cho con cháu của họ. Hãy làm một điều gì đó trước khi quá muộn.

Trong bài báo mới đây của nhà báo Huy Đức"Mồi lửa và đống củi"có hai câu đáng chú ý:

1/Chúng ta cần một chính phủ ứng xử với Trung Quốc bằng tư thế của một quốc gia có chủ quyền chứ không phải một chính phủ, lúc thì quá lệ thuộc, lúc lại đẩy dân ra chỗ hòn tên mũi đạn.

2/Đừng cố gắng giữ nền độc tài cho tới ngày con cháu có thể thừa kế ngai vàng. Hãy thiết lập một thể chế mà nếu con cái quý vị xứng đáng, nhân dân sẽ trao "ngai vàng" cho chúng.

Hai câu nói nhưng đã khái quát thái độ ,lập trường của nhà cầm quyền Việt nam hiện nay đối với vấn đề"dân tộc "và "dân chủ".Nó khiến mỗi người dân phải biết nhìn lại mình ,đừng quá ngây thơ tin vào những gì mà bộ máy tuyên truyền đang cố công nhào nặn.

Với chế độ Cộng Sản việc dùng "bạo lực cách mạng"để thiết lập chính quyền và bảo vệ chính quyền là mục tiêu tối thượng,ưu tiên bằng mọi giá,là nền tảng của mọi lý luận.Chính quyền đó chẳng hề là chính quyền của "giai cấp vô sản"mà thực chất là chính quyền"tư bản đỏ"được xác lập trên máu và mồ hôi của nhân dân.Chính quyền này không thể nhượng lại cho bất kỳ ai,cho dù lợi ích dân tộc kêu gào,chủ quyền quốc gia rên xiết.Tin rằng họ sẽ đặt quyền lợi đất nước lên trên hết mỗi khi quốc gia lâm nguy là một ý tưởng hết sức viễn vông,ngây thơ đến khờ dại.

Bằng chứng đã hiển hiện rõ trước mắt trong những ngày qua.Những động thái vừa tổ chức biểu tình,vừa phá đám;vừa bao che cho biểu tình bạo lực vừa ngăn cấm biểu tình ôn hòa,vừa tuyên bố không nhún nhường,nhân nhượng"chủ quyền không thể đổi bằng hòa bình" vừa ngăn cản những biểu ngữ có thể khiến anh bạn Vàng phật ý ,đã cho thấy cái họ quan tâm không phải là chủ quyền đất nước mà là "cái mà họ có thể truyền cho con cháu về sau".

Vì cái này họ có thể đi bằng đầu gối trước ngoại bang ,bởi khi cần có thể dùng chủ nghĩa yêu nước để đẩy người dân ra trước hòn tên mủi đạn.Những người Cộng sản có lẻ hiểu hơn ai hết câu thơ nổi tiếng của Nguyễn Duy"Trong mọi cuộc chiến nhân dân luôn là kẻ thất bại".

Lúc này đây,giữa lúc "xã hội dân chủ" đang hiển hiện ở hầu hết các quốc gia trên thế giới,đòi hỏi của dân tộc đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.Bởi chỉ có dân chủ mới cứu được nước,mới liên minh được với các quốc gia hùng mạnh ,họ vẫn bỏ ngoài tai,sẵn sàng trấn áp những ai phản kháng,sẵn sàng dùng ngụy biện để che lấp.

Chúng ta khinh bỉ những kẻ bán nước,đặt quyền lợi bản thân lên trên quyền lợi dân tộc.Nhưng đôi khi có những kẻ mà ngay cả tư cách để cho ta khinh bỉ cũng không còn.Vậy thì cũng đừng trông mong họ sẽ vì cái đất nước này mà chọn lựa chuyện nhân dân sẽ trao ngai vàng một cách xứng đáng cho con cháu của họ.

Hãy làm một điều gì đó trước khi quá muộn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét