Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

BỆNH "VĨ CUỒNG DÂN TỘC "TRONG THỂ THAO : LÂY TỪ TRUNG CỘNG SANG VIỆT CỘNG .

Vĩ cuồng không những chỉ là bệnh cá nhân, mà còn là bệnh tập thể . Cả một tập thể, hay thậm chí cả một quốc gia, có thể ảo tưởng về mình, tưởng mình “nhất thế giới”, là “trụ cột của cách mạng”, “trụ cột của hòa bình” mà quên mất vị trí thực của mình đang ở đâu. Đó cũng là bi kịch của cả một dân tộc. Thành tựu của mọi người Hoa ở phương Tây, bất kể là công dân Ðại lục hay chỉ cần gốc Hoa, đều như một thứ ma túy được truyền thông Trung Quốc dùng để gây một cơn say tập thể, khiến cả quốc gia chuếnh choáng trong một tinh thần ái quốc sặc mùi vĩ cuồng. Từng bị coi là “con bệnh Á Ðông”, Trung Quốc đặc biệt ưa ưỡn ngực tự hào dân tộc trước các thành tích thể thao. Khi Vương Quân Hà liên tục chiến thắng ở các cự ly 5000m và 10000m trong giải điền kinh quốc tế và Olympic, phá kỷ lục thế giới và được trao Giải Jesse Owens cho thành tựu thể thao xuất sắc nhất, truyền thông Trung Quốc reo hò: “Tốc độ và sự bền bỉ phương Ðông chinh phục thế giới!”. Khi Diêu Minh thành trung phong trong đội Rockets thuộc Hiệp Hội Bóng rổ Quốc gia Bắc Mỹ, báo chí Trung Quốc rùm beng: “Ðộ cao Trung Hoa chinh phục Mỹ quốc!”. Và khi Lưu Tường giành huy chương vàng Olympic trong môn thi chạy vượt rào 110m tại Athens, báo chí Trung Quốc giật tít: “Tốc độ Trung Quốc siêu việt thế giới!”. Nhưng sự thật không thể chối cãi là chủ nghĩa dân tộc đó bị một chính quyền độc tài công cụ hóa, và cái dân tộc đang mụ mẫm trong tinh thần dân tộc đó đang đánh mất lý trí của mình, đang mù trước những giá trị phổ quát toàn thế giới và sẵn sàng nhai lại những thủ pháp tu từ về độc tài và bá quyền. Cái quan niệm kinh hoàng và ngu muội về mình như quốc gia duy nhất dưới gầm trời, như thuở nào dưới thời các hoàng đế Trung Hoa, đã lan chóng mặt và một lần nữa đẩy Trung Quốc tới ranh giới nguy hiểm; một phần khá lớn người Trung Quốc đã đánh mất mọi khả năng sử dụng lý trí và tin tuyệt đối vào những giấc mộng được nuôi dưỡng bằng cuồng vọng của một chính quyền độc tài. Tình hình đã nguy tới mức cả dân tộc Trung Hoa đang đê mê trong các huyền thoại hư cấu chỉ còn một mắt để ngắm sự trỗi dậy huy hoàng của Trung Quốc và kiên quyết khước từ mặt trái ê chề của sự trỗi dậy đó. Lời khen từ phương Tây thì họ dỏng tai nghe, lời phê thì họ làm như tai điếc. Bệnh vĩ cuồng ấy đang lây sang Việt Nam ,khi truyền thông chính quyền đang lên cơn sốt "tự thủ dâm" và tự sướng: Phát súng của anh (7/8/2016) trở thành tiếng vang lịch sử, tạo dấu son chói lọi của thể thao Việt Nam trên đất Rio (Brazil). Phát súng của anh chấm dứt sáu thập niên không biết đến “vàng” của Việt Nam tại Olympics. Phát súng này đã chính thức đưa Việt Nam có tên trên "bản đồ" Olympics LỊCH SỬ VƯƠN MÌNH Một sáng tưng bừng cả nước Nam Huy chương đổi sắc bạc lên vàng Hoàng Xuân Vinh chính người khai hỏa Lịch sử vươn mình súng nổ vang ! Tại Thế Vận Hội 2012, một đất nước nhỏ bé với dân số 104.000 người đã đoạt được huân chương vàng. Đó là Grenada, quốc gia nhỏ thứ 17 trên thế giới. Người thắng giải là anh Kirani James, 19 tuổi với bộ môn điền kinh 400 mét. Tính đến Thế Vận Hội 2012 tại Luân Đôn, Finland đã có tổng cộng 101 huy chương vàng. Đây là một quốc gia chỉ với hơn 5 triệu người. Trong khi đó, Bahamas, một quốc gia nhỏ bé với dân số khoảng 400.000 dân đã có 5 huy chương vàng Thế Vận Hội. Và cho đến giờ này, tại Thế Vận Hội Rio 2016, Kosovo - một quốc gia bị tàn phá toàn diện bởi chiến tranh, nhưng chỉ 8 năm sau khi dành lại độc lập, nữ vận động viên bộ môn Judo là Majlinda Kelmendi đã đem về cho quốc gia nhỏ bé với 1.8 triệu dân này huy chương vàng Thế Vận Hội. Một đất nước xếp thứ 14 về dân số trên thế giới,qua 15 kỳ thế vận hội và hành trình 60 năm mới giành được một HCV là quá chậm so với các nước có cùng dân số ngay trong cùng khu vực như Thái Lan và Indonesia.Họ không hề thắng ai mà chỉ bám theo đuôi các nước khác.Thay vì khiêm tốn mang bóng đặt vào vạch xuất phát để đi tiếp thì họ dừng lại để phát tán chủ nghĩa AQ. Đấy cũng là nguyên nhân khiến lớp trẻ ngày nay luôn mang lá cờ đỏ sao vàng đi khoe khắp thế giới dù lá cờ ấy đại diện cho một quốc gia luôn bị kỳ thị hàng đầu trên khắp địa cầu. Không biết mình là ai thì có lẻ sẽ chẳng bao giờ lớn khôn nỗi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét