Thứ Ba, 9 tháng 11, 2021

CÓ NHỮNG SỰ THẬT MÀ BẠN CÒN CHƯA BIẾT VỀ CÁC CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI.

Muốn đất nước có dân chủ bạn phải hiểu nguồn gốc vì sao có các chế độ độc tài. Đơn giản, ngắn gọn là thế này: - Đặc tính của con người là ham mê quyền lực. Muốn có quyền lực thì phải cướp được chính quyền để làm chủ tịch hay tổng thống tự phong. Để cướp được chính quyền thì phải nói láo để dụ dỗ một thành phần dân chúng đi theo, từ đó tạo ra quân đội, công an, bộ máy cai trị. Để dụ dỗ được dân chúng đi theo thì phải bịa ra các khái niệm về chủ nghĩa dân tộc, đánh xâm lược hay chủ nghĩa nhân vị, chống cộng... để số dân đi theo này vì quốc gia dân tộc sẵn sàng chết thế. - Thật sự thì một nhóm người như đảng cộng sản, nhà Ngô đều chỉ dụ được một nhóm người thiểu số đi theo mà thôi. Cộng sản thì lôi kéo được nhóm bần cố nông nhờ chiêu bài "người cày có ruộng" trong cải cách ruộng đất, nhà Ngô thì lợi dụng khoảng 1 triệu dân công giáo di cư từ Bắc vào bằng các chính sách ưu đãi so với 13 triệu dân thuộc các tôn giáo, giáo phái còn lại. - Cả hai đều thành lập các Ban chuyên láo chuyên kể công ơn lãnh tụ, chụp mũ người chống đối, xuyên tạc sự thật và đàn áp những người thuộc các đảng phái đối lập để độc chiếm quyền hành. Những người đối lập là ai ? - Chính là những người lãnh đạo của các nhóm người, các thành phần dân chúng khác. Một quốc gia không thể có chỉ một nhóm người, một tầng lớp nhân dân duy nhất. Một quốc gia là tập hợp của những sắc dân có quan điểm khác nhau trên nhiều vùng lãnh thổ. Và các nhóm người này cũng có các đại diện của họ. Đó là những người thuộc đảng Việt Quốc, Việt Cách, Đại Việt , các giáo phái như Bình Xuyên, Hòa Hảo, Cao Đài , các tôn giáo như Phật giáo mật tông. Nước Mỹ dân chủ đã đưa vào hiến pháp nguyên tắc không thừa nhận một tôn giáo nào là quốc giáo và nguyên tắc thừa nhận đối lập, đa đảng, đa nguyên. Như vậy nguyên tắc phổ quát là " Một nhóm người không thể nhân danh quốc gia dân tộc để đặt ra hiến pháp, thể chế, hệ thống luân lý và luật pháp riêng". Đất nước là của chung toàn dân, phải chia sẻ quyền lực và phải chấp nhận dân bầu theo định kỳ 4,5 năm để thay nhau nắm quyền, kiểm soát quyền lực lẫn nhau theo khế ước giữa nhân dân và chính quyền. Tại sao có thể biết một chính quyền là độc tài ? Dễ thôi. Đó là dở bản hiến pháp mà chính quyền ấy thảo ra đọc. Với bản hiến pháp 1992 hay 1956 thì bè lũ Dư luận viên của hai chế độ này cũng không thể cãi được nếu họ có chút đầu óc. Ai biết chữ cũng có thể thấy nhóm người này đã đặt cá nhân, gia đình, đảng phái lên trên hiến pháp như thế nào, đã nắm hầu bao ngân sách quốc gia ra sao, đã nắm hành pháp, lập pháp và cả tư pháp gom chung một rổ ra sao, đã vượt quyền quốc hội như thế nào ... Nhưng tội ác lớn nhất của cả hai chế độ độc tài là gì ? Đó là không chia sẻ quyền lực với các đại diện của các nhóm người thuộc các thành phần nhân dân khác mà còn dùng luật tự đặt ra để bỏ tù hay tra tấn họ, xử tử họ. Không có bất kỳ một lý do nào thích hợp để giải thích cho hành động này. Dẫn chứng: - Cộng sản sai Võ Nguyên Giáp (một tội đồ dân tộc) gây ra vụ án Ôn Như Hầu tiêu diệt hai đảng Việt Quốc và Việt Cách dù họ là những người yêu nước, gây ra Cải cách ruộng đất khiến 170 ngàn người chết, gây ra vụ Nhân Văn Giai Phẩm và đàn áp những người khác trong vụ "Xét lại chống đảng" thập niên 60. - Nhà Ngô đàn áp các giáo phái như Bình Xuyên, Hòa Hảo, Cao Đài, các đảng phái không cộng sản như đảng Đại Việt, Việt Nam quốc dân đảng. Nhà văn Nhất Linh nổi tiếng với câu nói "Đời tôi để lịch sử xử". Ông Trần Văn Hương sau này là phó tổng thống, tổng thống 1 tuần của nền dân chủ VNCH đã bị chế độ độc tài này bắt giam.Ông có bài thơ trong tù như sau. NGỒI TÙ MỘT LŨ Này anh, này cụ, này là chú, Lóc cóc vào đây ngồi một lũ, Những tưởng buồn như chó mất nhà, Nào ngờ vui quá bàn xôm tụ, Thân này dẫu vướng chốn lao lung, Nỗi ấy vẫn ghi trong phế phủ, Xuống chó lên voi lắm chuyện đời, Xưa nay diễn biết bao nhiệm vụ. Và hãy nghe ông Hương tả cảnh nhà ngục P.42 để thấy chế độ Diệm đã đày đọa người quốc gia như thế nào: P.42 – SỞ THÚ Danh đồn khét tiếng đã từng nghe, P.42 đúng thiệt nè! Điện tụ, bình quay kêu ới ới, Xà bông nước đổ, nuốt the the, Tra đi tra lại kinh chưa hả? Khai tới khai lui mệt quá hè. Cụ, Cố, Cậu trù, Ma trổ ngón, Thân tù dưới búa lại trên đe. Ông Phan Khắc Sửu sau này là quốc trưởng của VNCH từng kêu gọi cứu trợ lũ lụt miền Trung năm 1964 đã bị chế độ độc tài này tra tấn như sau : Tại những vùng xa xôi, cán bộ của chính quyền đã có những lạm dụng khủng khiếp bằng cách hoàn toàn ngụy tạo ra những tội ác để gán cho kẻ thù của họ. Nhu và Cẩn chỉ huy những ban Mật Vụ đặc trách những vụ đàn áp khủng bố khắp nơi. Một chứng cớ rõ rệt về chính sách bắt bớ, tra tấn độc đoán là hành động đối xử với một nhân vật quốc gia tên tuổi là ông Phan Khắc Sửu, vị Quốc trưởng của năm 1964. Sau khi chế độ Diệm bị lật đổ ông Sửu được chúng tôi giải thoát đã kể lại một câu chuyện hết sức rùng rợn. Mặc dù ông ta không liên hệ gì đến cuộc đảo chánh của Nhảy Dù năm 1960, ông ta vẫn bị Mật Vụ đến bắt vào đêm tối rồi đem giam vào một cái hầm đào sâu dưới đất tại Sở Thú, cái hầm vừa nóng vừa ẩm ướt mà lại không có không khí. Sau đó, ông được chuyển đến một trại giam khác nhưng vẫn thường bị tra tấn. Họ đã sử dụng kiểu tra xưa cũ của Tàu là kiểu “đổ nước” bằng cách trói tội nhân lại rồi cho từng giọt nước rớt xuống đầu làm cho ông Sửu cảm thấy như điên cuồng. Chân của ông ta bị tê bại phải chữa trị một thời gian khá lâu vào năm 1964 sau khi được giải thoát. Như vậy có thể khẳng định bọn độc tài không bao giờ vì quốc gia dân tộc, chúng chỉ vì quyền lực của chúng. Và chỉ có những tên nô bộc trung thành với chủ mới nhớ công ơn chủ đã ban cho chúng các khúc xương,các mẩu cơm thừa để chúng cho rằng độc tài là cần thiết, đối lập là phản động, là cộng sản. Chúng vẫn trơ tráo xuyên tạc lịch sử để ngụy biện dù sống trong một thể chế chính trị tôn trọng đối lập, đa đảng, đa nguyên như Hoa Kỳ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét