Thứ Ba, 9 tháng 11, 2021

CON ĐƯỜNG DÂN CHỦ VIỆT NAM KHÓ CÓ THỂ THÀNH HIỆN THỰC.

Có thể nhiều bạn cho rằng tôi bi quan nhưng tôi thấy với đặc tính dân tộc, người Việt chỉ có thể nô lệ cho quyền lực chứ họ khó có thể kiểm soát được quyền lực. Bởi trước hết tâm thức nô lệ thần phục, mang ơn hay đổ thừa quyền lực đã ăn quá sâu. Ngay giới đấu tranh dân chủ cũng mang ơn quyền lực thì người dân thường cũng chỉ có thể "há miệng chờ sung". Dân chủ chẳng phải gì xa xôi. Nó đơn giản là làm sao kiểm soát để bọn có quyền không được nói láo, không thể tham nhũng, lạm quyền,không thể bán nước, không thể tạo ra án oan hay phải cạnh tranh lẫn nhau, phục vụ dân thật tốt để nắm quyền chứ không phải dùng báo chí "đầu môi chót lưỡi" để lừa bịp. Dân chủ không phải thay chế độ này bằng một chế độ khác giống y chang mà là thay cái thể chế. Thể chế này cho phép người dân có thể thay thế chính quyền theo định kỳ. Người dân Việt Nam khó có thể có quyền cầm lá phiếu để định đoạt chính quyền vì những lý do sau : - Sợ hãi khi đề cập đến tư tưởng dân chủ. Họ thường cho đó là tư tưởng phản loạn, không thực tế. - Tư tưởng dân chủ trước khi bắt tay vào hành động phải được lan truyền trong nhân dân. Nhưng người Việt lại quá sợ hãi bị quyền lực trừng phạt để chẳng dám truyền cho người dân tư tưởng của thời đại. Trí thức để mặc cho chính quyền nói láo và luôn tránh né mỗi khi bàn đến chuyện phải thiết lập một cơ chế để có thể bỏ tù chúng. - Người có tư tưởng dân chủ như các nhà tư tưởng dân chủ châu Âu thế kỷ ánh sáng hay các nhà viết hiến pháp Hoa Kỳ cũng không bắt tay trực tiếp hành động. Nó chỉ nêu ra một tư tưởng đúng để mở đường và sau này công dân Hoa Kỳ đã bắt tay vào thiết lập nên Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ và đưa tư tưởng này sang châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc để lập nên nhà nước pháp quyền. Họ đi đến đâu cũng thành công chỉ gặp dân Việt là thất bại bởi chiến tranh nhân dân, du kích ,khủng bố. Bởi nhận thức người Việt hạn chế không hiểu gì về việc một đảng đối lập có thể giúp mình kiểm soát chính quyền, tạo ra an sinh xã hội và công lý. Đầu óc của họ chỉ có đạo đức của ông này tốt ông kia xấu, chế độ này tốt chế độ kia xấu. - Họ không hiểu là tất cả các chế độ độc đảng đều xấu như nhau bởi sự tha hóa, bởi không có ai kiểm soát. Người Việt cũng chả nóng lòng khi thấy dân Nhật, dân Hàn hay châu Âu đã kiểm soát được quyền lực và đi trước mình cả mấy chục năm dù xuất phát điểm là như nhau. Các nước mà dân làm chủ sẽ bỏ lại phía sau các nước mà dân làm nô lệ cho một đảng chính trị rất xa. Bước vào thế kỷ của công nghệ, của thế giới phẳng khoảng cách này sẽ được nới rộng thêm nữa, đó là sự khác nhau giữa thiên đường và địa ngục. Tuy nhiên do sự tuyên truyền vẽ vời của báo chí độc tài người dân chẳng hiểu là chỉ vài chục năm nữa con cháu mình sẽ lạc hậu trong một cơ chế "quân chủ" bị thế giới vứt bỏ như thế nào. Nhưng có nói gì đi nữa cũng không thể chiến thắng nỗi sợ hãi của người Việt. Với người Việt tư tưởng dù có đúng đến đâu, có được cả thế giới làm theo đến đâu cũng không qua được số phận của bản thân họ. Cái còng và khẩu súng của chính quyền đe dọa mới là điều quan trọng. Nếu như tuổi trẻ Hồng Kông có thể hy sinh cả tính mạng để kiểm soát được quyền lực, để có công bằng, công lý thì với người Việt là điều không tưởng. Với người Việt những bữa nhậu thịt chó, thịt bò dát vàng mới là đề tài đáng để bàn tới. Tổng thống Mỹ Ronald Reagan nói :" Dân chủ đáng giá chết để đổi lấy vì đó là cơ chế chính phủ danh dự nhất được thành lập bởi nhân loại". Nhưng người Việt có thể đánh bom cảm tử để chết cho bọn độc tài nắm quyền, có thể biểu tình bạo động khi bị bọn độc tài xúi dưới danh nghĩa "quốc gia dân tộc" giả tạo . Khi cần chết cho một thể chế chính trị công bằng thì họ lại tỏ ra rất nhát chết và ngụy biện.Họ không bao giờ dám noi gương sự hy sinh của người dân các nước khác mà chỉ cam chịu như những chú cừu bị vặt lông để được an toàn. Họ chấp nhận thứ an toàn mà chịu nhục hơn là chết cho tự do.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét